Sói Đi Thành Đôi – 57

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 57

Trở lại phòng mình, Biên Nam đứng trước cửa sổ một lúc lâu.

Đây là lần đầu tiên cậu chống đối bố… rốt cuộc cũng chống đối rồi.

Tuy rằng từ nhỏ đến lớn cậu không phải bé ngoan gì, còn ở bên ngoài đánh nhau với người ta, ở nhà cũng đánh nhau với Biên Hạo, nhưng mỗi lần bố dạy dỗ cậu, cậu đều giữ im lặng.

Bất luận trong lòng có bao nhiêu tủi thân bao nhiêu uất ức, cậu cũng đã quen với việc không nói lời nào, bố mắng xong thở dài một tiếng, còn cậu thì thở phào một hơi, cảm giác như lọt qua cửa rồi.

Đối với những việc xảy ra trước khi đến nơi này, cậu không còn nhớ nữa, nhưng thần kinh nhạy cảm khiến cậu biết rõ thân phận của mình từ khi được bố đón về đây, một đứa trẻ hư hỏng không được hoan nghênh.

Mặc kệ bố đối xử với cậu thế nào, cậu vẫn không thể thả lỏng giống như Biên Hinh Ngữ và Biên Hạo.

Làm nũng, không nghe lời, mặt nặng mày nhẹ, tùy hứng… những điều mà trẻ con nhà người ta thường làm với bố mẹ mình, cậu không học theo được, với dì thì không thể nào, với bố cũng không làm được.

Nếu có cơn tức không chỗ xả, lúc không có ai ở xung quanh, cậu đá tường mấy cái hoặc ném đồ đạc gì đó là coi như phát tiết xong.

Mấy câu nói trước bàn cơm ban nãy, giọng của Biên Nam cũng không lớn, ngoại trừ cái ghế bị cậu đụng ngã, thái độ của cậu vẫn chưa thể xem là giận lẫy, nhưng sự kinh ngạc trên mặt bố lại rõ mồn một.

Biên Hinh Ngữ ném dĩa, Biên Hạo rống to đến át cả tiếng bố, bố cũng chưa từng có biểu cảm như thế.

Biên Nam đột nhiên cảm thấy hơi áy náy.

Có lẽ là quá thần kỳ nhỉ, Biên Nam thế mà lại đẩy ngã ghế, còn nói mấy lời như thế.

Biên Nam nhìn ra ngoài cửa sổ cười vài tiếng, lúc nghe được tiếng dì gọi chó ở trong sân, cậu nhanh chóng lùi lại rồi hất tay kéo rèm cửa sổ.

Dọn xong đống đồ cuối tuần phải mang đến trường, lúc thay quần áo định ra ngoài, cậu bỗng nhiên có chút do dự.

Vậy xem như là cãi nhau với bố ư?

Cãi xong rồi bỏ chạy?

Có khi nào khiến bố nghĩ mình… không hiểu chuyện hay không?

“Chậc…” Biên Nam buồn bực ngồi chồm hổm sau cửa, tựa vào cửa thừ người ra một lúc lâu.

Mãi đến khi cửa phòng bị người gõ, cậu mới lấy lại tinh thần đứng dậy.

Mở cửa thấy là bố, cậu vội vàng ném balô đeo trên lưng sang một bên.

“Muốn ra ngoài à?” Sắc mặt bố hơi khó coi.

“Qua nhà Vạn Phi.” Biên Nam dụi mũi.

“Con… nhất định muốn làm trợ lý của cái câu lạc bộ gì đó sao?” Bố cau mày hỏi cậu.

“… Phải,” Biên Nam cúi đầu, “… Ít nhất… chỗ đó… đúng với chuyên ngành của con, con rất am hiểu về tennis.”

Bố im lặng một hồi rồi thở dài: “Còn một thời gian nữa, con nên cân nhắc lại, nếu như đến lúc đó vẫn muốn đi, vậy con cứ đi đi.”

Bố nói lời này một cách cứng nhắc, nói xong xoay người đi thẳng lên lầu.

Biên Nam đứng cạnh cửa vài giây, nơi nào đó trong ngực đột nhiên nhẹ nhõm hẳn, cậu khom lưng xách balô đi ra khỏi phòng.

Dưới lầu chỉ có một mình Biên Hinh Ngữ ngồi trên sô pha xem TV, thấy Biên Nam đi xuống, nhỏ gọi một tiếng: “Nè, Biên Nam.”

Biên Nam dừng lại nhìn nhỏ, nhỏ nhảy xuống ghế sô pha, đi tới bên cạnh Biên Nam, thấp giọng nói: “Ông qua nhà Vạn Phi hay Khưu… thôi khỏi đi, không có gì.”

Biên Hinh Ngữ phất tay một cái, chui trở về sô pha: “Chờ tâm trạng ông tốt hơn một chút rồi nói với ông sau, nói cho ông biết, bây giờ tâm trạng tui cũng không tốt, không muốn cãi nhau với ông.”

“Ừ.” Biên Nam đáp, xoay lưng đi ra cửa.

Cậu gọi điện thoại cho Vạn Phi, thằng quỷ này không bắt máy, mỗi sáng cuối tuần Vạn Phi không nướng đến mười giờ sẽ không chịu dậy, cậu đón taxi đến thẳng nhà Vạn Phi.

Lúc đẩy cửa vào, mẹ Vạn Phi vừa đặt bữa sáng lên bàn, khắp nhà toàn là mùi bánh nướng áp chảo.

Bố Vạn Phi đang định ra ngoài, thấy cậu thì lập tức chỉ vào bánh trên bàn: “Đúng lúc quá, mới làm đó, sức chiến đấu của con mạnh, con xử giúp chú đi.”

Biên Nam cười ha ha, đi qua lấy bánh nướng cắn một cái: “Vẫn là tay nghề của dì cả tuyệt nhất!”

“Hôm nay sao chạy qua sớm vậy, con không ngủ nướng tới mai như Vạn Phi à?” Mẹ Vạn Phi cười đưa cho cậu ly sữa đậu nành.

“Con đang tự hỏi về cuộc đời,” Biên Nam vừa ăn bánh vừa nhìn sang phòng Vạn Phi, “Quyết định sau này mỗi ngày đều dậy sớm.”

Vạn Phi ngủ say sưa, Biên Nam mở cửa vào phòng rồi đóng cửa cái rầm mà cậu chàng vẫn không động đậy.

Biên Nam ngồi xuống chiếc ghế bên giường, nhỏ giọng nói một câu: “Ủa Hứa Nhị sao cậu lại chạy tới đây?”

“Ớ?” Vạn Phi lập tức ngơ ngác hừ một tiếng, ngẩng cái đầu nặng trịch dậy.

“Linh vậy sao?” Biên Nam bật cười, “Hứa Nhị, Hứa Nhị, Hứa Nhị… eo nhỏ của Hứa Nhị không tệ nha.”

“Đậu má…” Đến khi thấy rõ là Biên Nam, Vạn Phi lại vùi mặt xuống gối, “Anh Nam mày có bệnh à?”

“Dậy đi, ngủ đến méo mặt rồi kìa.” Biên Nam nhào tới vén chăn của Vạn Phi, tát vào mông Vạn Phi một cái.

Vạn Phi bị Biên Nam chọc phá không tài nào ngủ nổi, đành phải ngồi xếp bằng trên giường, cúi đầu một lúc lâu mới xem như tỉnh táo lại.

“Có phải mày gặp chuyện gì không?” Vạn Phi lấy di động qua nhìn đồng hồ, rồi lại thấy cuộc gọi nhỡ của Biên Nam, “Mới hơn tám giờ đã gọi điện thoại cho tao?”

“Hồi sáng có làm trứng tráng cho bố tao ăn.” Biên Nam cười cười.

“Tráng thật sao? Thành công không?” Vạn Phi cười nói, “Có bị ai chê không?”

“Cũng được.” Biên Nam vốn đang rất đắc ý, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra sau bữa sáng, tâm tình của cậu lại suy sụp.

“Sao thế?” Vạn Phi xuống giường, vừa mặc quần vừa nhìn cậu, “Đánh nhau với Biên Hạo?”

“Bố tao muốn tao đến công ty hậu cần thực tập.” Biên Nam buồn bực nói.

“Gì? Công ty hậu cần? Cái của Biên Hạo ấy hả?” Vạn Phi giật mình.

“Ừ.” Biên Nam gật đầu.

“Đậu má, không đi,” Vạn Phi không nghĩ ngợi gì nói, “Đi thì sống kiểu gì! Với lại bên Triển Phi tốt mà, trước tiên làm trợ lý, từ từ lên huấn luyện viên, sau đó làm chút việc huấn luyện tư nhân, mai này có thể thầu một sân bóng tự mình làm, nói sao cũng tốt hơn làm cấp dưới của Biên Hạo bị thằng chả khinh bỉ!”

Biên Nam sửng sốt nghe Vạn Phi nói nguyên một tràng, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vạn Phi hồi lâu, đứng lên giang rộng tay với Vạn Phi: “Qua đây, cho anh ôm một cái.”

Vạn Phi lập tức đi qua ôm lấy cậu: “Có phải cảm động lắm không, tao chỉ con đường sáng cho mày đó.”

“… Ít nhất… cho tao một chút lòng tin,” Biên Nam vỗ vỗ lưng Vạn Phi, “Đến giờ phút này mày là người duy nhất ủng hộ tao.”

“Khưu Dịch không ủng hộ mày à?” Vạn Phi hỏi.

“Tao chưa nói cụ thể với cậu ấy,” Biên Nam nằm dài trên giường, “Cái cậu đó, làm chuyện gì cũng dứt khoát cả, hơn nữa còn rất bài bản, tao cứ do do dự dự thế này cũng ngại nói với cậu ấy.”

Vạn Phi tặc lưỡi: “Có gì mà phải ngại, mày với nó giống nhau sao, nói thế nào mày cũng là đại thiếu gia, từ nhỏ đến lớn chẳng ai quản, cuộc sống không có lý tưởng, thằng đó thì chắc từ tiểu học đã đi làm chui rồi, sao mà so được… ây nói đến Khưu Dịch, tao vẫn chưa hỏi mày đây…”

Vạn Phi đột nhiên đổi đề tài, không đợi Biên Nam kịp phản ứng, cậu chàng đã nằm xuống bên cạnh Biên Nam, nhích lại gần hỏi: “Bây giờ hai đứa mày như nào vậy?”

“Như nào là như nào.” Biên Nam liếc mắt.

“Thì là… thì là… tiến, tiến triển ấy, đậu má nói xong tao cũng ngượng ghê,” Vạn Phi tặc lưỡi, “Không phải mày muốn nói với nó sao, thế mày nói chưa?”

“Nói rồi.” Biên Nam hắng giọng một cái, cũng cảm thấy hơi ngại.

“Má!” Vạn Phi hét lên, sau đó nhìn trần nhà cười hô hố, “Chậc! Đúng là khó mà tin nổi… tao nhìn thái độ của Khưu Dịch mấy ngày nay… nó…”

“Mẹ mày làm bánh nướng áp chảo kìa, mày không đi ăn sao?” Biên Nam cắt ngang, không biết tại sao mà mặc dù là nói với Vạn Phi, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ.

“Nó đồng ý rồi hả? Đậu má sao lại thế được, mày nói xong nó đồng ý?” Vạn Phi bỏ qua lời Biên Nam, tự ngồi đó lầm bầm một mình, “Mẹ nó có phải nó cũng có ý này từ lâu rồi không? Nhưng mà sao lại… có phải nó cũng… duyên phận này đúng là…”

“Thôi tao về.” Biên Nam ngồi dậy, cầm balô đi ra ngoài.

“Nè anh Nam anh Nam anh Nam,” Vạn Phi vội cười kéo cậu lại, “Tao không hỏi nữa, dù sao tao cũng đứng về phía mày, cái khác mặc kệ.”

Vạn Phi rửa mặt xong ngốn hai cái bánh nướng áp chảo, bưng ly sữa đậu nành quay về phòng, Biên Nam đang ngồi trước máy vi tính chơi Đấu địa chủ, cậu chàng đi qua đá cái ghế: “Ra ngoài đi dạo đi.”

“Đi đâu?” Biên Nam bấm chuột.

“Đâu chả được, nếu không đi công viên vui chơi? Rủ thêm… Hứa Nhị?” Vạn Phi nói đến nửa câu sau thì giảm nhẹ giọng, cứ như không đủ sức.

“Ha ha.” Biên Nam nói.

“Uầy, ha con khỉ, hôm qua tao hứa với nhỏ rồi,” Vạn Phi gãi gãi đầu, “Đi chung đi, mày có thể rủ thêm Khưu Dịch.”

“Chuyện giữa tao và Khưu Dịch… mày không có nói với Hứa Nhị chứ?” Biên Nam đột nhiên nhớ tới điểm này, nhất thời có chút căng thẳng.

“Không, nói cái này với nhỏ làm chi, chuyện gì con gái cũng thích kể cho bạn thân nghe, bạn thân lại kể cho bạn thân khác, ai mà biết truyền đến đâu.” Vạn Phi tặc lưỡi.

Biên Nam vỗ vai Vạn Phi, đang định nói chuyện thì điện thoại di động reo lên.

Cậu lấy di động ra nhìn thử, trên màn hình hiển thị, Bé Lông Xoăn.

“Nhị bảo?” Biên Nam kinh ngạc, nhận điện thoại, “Em…”

Không đợi cậu nói hết câu, bên kia đã truyền đến tiếng la mang theo giọng mũi của Khưu Ngạn: “Đại hổ tử!”

“Ây, nhị bảo,” Biên Nam đáp lời, “Sao vậy?”

“Trời lạnh thì không đi BBQ được hả anh?” Khưu Ngạn lớn tiếng hỏi.

“Trời lạnh…” Biên Nam không biết nhóc hỏi vậy là có ý gì, “Trời lạnh gió lớn, lúc nướng BBQ lửa sẽ bị thổi tắt…”

“Vậy làm sao bây giờ nha!” Khưu Ngạn sốt ruột.

“Cái gì… làm sao?” Biên Nam bị nhóc hỏi mà sửng sốt, “Nhị bảo, anh hai em có ở nhà không? Anh nói chuyện với ảnh nhé?”

“Không có, có anh Tiểu Đào thôi, anh ấy nói không đi BBQ được!” Khưu Ngạn vừa sốt ruột là giọng mũi lại tăng lên, nghe giống như sắp bật khóc.

“Vậy em đưa điện thoại cho anh Tiểu Đào, để anh hỏi ảnh xem có chuyện gì.” Biên Nam nói.

“A lô.” Bên kia truyền đến giọng Thân Đào.

“Này, anh Tiểu Đào, anh làm gì nhị bảo thế? Sao nghe như nó muốn khóc vậy?” Biên Nam cười hỏi.

“Hỏi mày đó,” Thân Đào thở dài, “Có phải mày hứa dẫn nó đi BBQ không, bây giờ nó làm ầm ĩ đòi đi kìa…”

“Hả? Tao… đúng là có hứa với nó,” Biên Nam nhất thời thấy hơi ngượng ngùng, chuyện này cậu hoàn toàn quên mất, “Tao lỡ quên rồi, vậy Khưu Dịch không có ở nhà à?”

“Chuẩn bị về nhà hàng làm thêm, sáng sớm đã đi, chắc lát nữa sẽ về, tao đem bản khai thực tập qua cho cậu ấy,” Giọng Thân Đào hòa với tiếng la của Khưu Ngạn nghe có vẻ rất bất đắc dĩ, “Sớm biết vậy tao đã không đến, đúng là không đỡ nổi, bây giờ nhị bảo không chịu cho tao đi, tao nói mỗi câu trời lạnh không đi BBQ được là nó nổi giận, tao nào biết mày đã hứa với nó.”

“Chưa có lạnh mà!” Giọng Khưu Ngạn rất vang dội, nói đến nửa sau thì nhỏ dần, “Hôm nay đâu có gió! Em muốn đi BBQ, đại hổ tử nói dẫn em đi…”

“Rồi rồi, đi đi, hôm nay đi BBQ,” Biên Nam nhìn sang Vạn Phi, “Bên đây tao với Vạn Phi và bạn gái nó, bên kia mày đi chung đi.”

“BBQ?” Vạn Phi vừa nghe liền hào hứng, “Được đó, đúng là lâu rồi không đi!”

“Chờ chút,” Thân Đào và Khưu Dịch vốn cùng một giuộc, lập tức đưa ra nghi vấn với độ không đáng tin từ đề nghị đột xuất của Biên Nam, “Mày đừng có bắt chước nhị bảo, chưa chuẩn bị gì hết mà BBQ cái gì?”

“Không cần chuẩn bị, ở ven sông phía đông thành phố có một bãi nướng BBQ, cái gì cũng có, tới đó là ăn được, buổi tối còn có lửa trại tiệc đêm biểu diễn tiết mục này nọ nữa,” Biên Nam nói mà hưng phấn theo, “Chơi vui lắm, còn có thể ở lều trại nữa!”

“Khoan đã…” Thân Đào ngập ngừng một lát không nói gì, đợi nửa ngày sau mới lên tiếng, “Chờ Khưu Dịch về đi.”

“Mày thích thì chờ, tao với Vạn Phi qua ngay, mày và Khưu Dịch không đi thì bọn tao dẫn nhị bảo đi.” Biên Nam nói xong cúp điện thoại.

“Tao gọi điện thoại cho Hứa Nhị,” Vạn Phi nhanh chóng lấy di động ra, nhìn bộ dạng còn nóng lòng hơn cả Khưu Ngạn, “Mày có về nhà lấy xe không?”

“Không,” Biên Nam lắc đầu, kể từ lần trước Khưu Dịch nói với cậu về chuyện tai nạn xe cộ, cậu quyết định ngưng lái xe không bằng, “Nhà mày có hai chiếc xe điện bình mà nhỉ, mượn dùng được không?”

Vạn Phi khó hiểu nhìn cậu: “Ừ, không xa là được.”

“Tới bãi BBQ thôi, cái chỗ hồi cấp hai bọn mình từng đi ấy.” Biên Nam nói.

“Vậy không thành vấn đề.” Vạn Phi vỗ tay ra tiếng.

Hai người lái xe điện bình đến đầu đường nhà Hứa Nhị đợi một lát, Hứa Nhị cũng lái xe điện bình chạy ra, miệng cười tươi rói.

“Nè, bộ hai người bị tâm thần hả, đột nhiên đòi đi BBQ,” Hứa Nhị cười nói, “Mẹ mình dò hỏi quá trời, mình bảo Miêu Miêu nói dối là mình qua nhà nhỏ chơi mới ra được đó.”

“Em nói cho nhỏ ấy biết? Nói anh Nam cũng đi?” Vạn Phi vội hỏi.

“Ừ, nói rồi, sao vậy…” Hứa Nhị sửng sốt một lát mới che miệng, “Ấy quên, có Biên Nam mà không rủ nhỏ theo!”

“Em bị tửng hả!” Vạn Phi chỉ vào Hứa Nhị.

“Bị anh truyền nhiễm đó,” Hứa Nhị liếc xéo một cái, quay sang nhìn Biên Nam, “Nhưng mà nhỏ cũng không hỏi nhiều, chắc không có gì đâu ha?”

“Có thể có chuyện gì chứ,” Biên Nam cười cười, “Nhỏ ấy đâu có liên lạc với mình.”

“Không thể nào,” Hứa Nhị giật mình, “Hôm qua nhỏ còn nhắc cậu với mình, nói khi nào cậu thi đấu nhớ nói để nhỏ đi xem.”

Biên Nam không trả lời, Vạn Phi vỗ vỗ cánh tay Hứa Nhị: “Em đừng để ý, đi thôi, chuyện quan trọng hôm nay là BBQ.”

“Đúng rồi,” Hứa Nhị gật đầu, “Còn đi chung với anh đại Vận tải đường thuỷ nữa, có cảm giác ăn một hồi sẽ đánh nhau!”

Lúc ba người lái xe điện bình đến trước cửa sân nhà Khưu Dịch thì nghe được tiếng hát của Khưu Ngạn.

Biên Nam xuống xe đẩy cửa ra, liếc mắt một cái đã thấy Khưu Dịch đi ra từ trong nhà.

“Đồ điên.” Khưu Dịch thấy cậu thì nói một câu.

“Gì hả.” Biên Nam cười trả lời.

“Đại hổ tử anh tới rồi!” Khưu Ngạn nhào đầu về phía trước ôm lấy cậu, “Bây giờ đi hả anh!”

“Lát nữa,” Biên Nam bế Khưu Ngạn đi vào trong nhà, quay đầu lại chỉ Vạn Phi và Hứa Nhị vừa đi vào, “Anh còn dẫn theo hai cái bóng đèn.”

“Cậu ngốc à.” Khưu Dịch cười nói nhỏ bên tai Biên Nam.

“Bóng đèn?” Hứa Nhị ngẩn ra, “Không phải mấy cậu mới là bóng đèn sao?”

Biên Nam hết hồn, không biết tại sao mình lại thuận miệng thốt ra câu đó, vội cười trừ hai tiếng: “À! Đúng, ba cái bóng đèn tổ chảng.”

“Đủ xe không?” Thân Đào đứng bên cạnh hỏi, dời đi lực chú ý của mọi người.

“Đủ rồi, mày một chiếc, ở đây bọn tao có ba chiếc, tao chở Hứa Nhị, ai chở nhị bảo nữa là được,” Vạn Phi chỉ vào Hứa Nhị, nói với Khưu Ngạn, “Nè nhị bảo, em còn chưa gọi chị dâu đó.”

“Cái gì vậy!” Hứa Nhị kêu to.

“Chào chị dâu!” Khưu Ngạn không nghĩ ngợi gì gọi lớn một tiếng, “Chị dâu mình cùng đi BBQ nha.”

Hứa Nhị lập tức đỏ mặt, mọi người đều phì cười, Vạn Phi giơ ngón cái: “Nhóc này miệng ngọt thiệt! Còn có vần nữa!”

Biên Nam vào phòng bố Khưu chào hỏi vài câu, lúc đi ra thì thấy Khưu Dịch đi vào phòng, cậu cũng lủi vào theo, thuận tay đóng cửa lại.

Bên ngoài đông người như vậy, cậu cũng ngại khóa cửa.

“Uầy, hồi nãy làm tôi sợ hết hồn.” Biên Nam cười nói.

“Gì mà vui vậy,” Khưu Dịch cười cười nhìn cậu, “Từ lúc vào cửa cứ thấy cậu cười mãi.”

“Không biết nữa,” Biên Nam biết mình vẫn cười nãy giờ, “Tôi chỉ là… thấy cậu lại nhịn không được muốn cười, tâm trạng rất là tốt.”

“Tôi cũng thấy cậu là muốn cười.” Khưu Dịch nhìn thoáng qua cửa, bước tới ôm Biên Nam, áp môi mình lên môi đối phương.

Biên Nam nhanh chóng kéo Khưu Dịch, hai người tựa vào bức tường sau cửa.

Nụ hôn có thể so với yêu đương vụng trộm khiến cho hơi thở của cả hai đều dồn dập, Biên Nam vừa quấn quyện với lưỡi của Khưu Dịch, vừa thò tay vào trong quần áo của Khưu Dịch, hết xoa nắn rồi vuốt ve lưng và hông đối phương.

Khưu Dịch hôn một đường từ môi tới cổ Biên Nam, vùi mặt vào vai cậu, ôm cậu thật chặt, cười nói: “Thôi đủ rồi, cả đống người ngoài sân kìa…”

“Mẹ nó mới vừa hứng lên mà,” Biên Nam cũng ôm lấy Khưu Dịch.

“Ngày tháng còn dài.” Khưu Dịch nói.

“Vài ngày nữa lận, đúng là dài thật, đại bảo ráng nhịn nha.” Biên Nam buồn cười.

“Đồ ngốc.” Khưu Dịch cắn nhẹ lên cổ cậu một cái.

“Anh hai đâu rồi!” Khưu Ngạn ở ngoài sân hô to.

“Đây! Anh ở trong phòng!” Khưu Dịch vội trả lời, “Anh thay bộ đồ!”

“Đậu má lỗ tai bị cậu hét điếc luôn,” Biên Nam buông Khưu Dịch ra, sửa sang lại quần áo, nhỏ giọng nói, “Cuộc sống này khổ quá đi, hôn cái miệng cũng không hôn hết được…”

“Lấy cái túi trên giường ra ngoài đi, toàn là đồ của nhị bảo, xem thử xe ai treo được.” Khưu Dịch mở cửa tủ tiện tay lấy bộ đồ để thay.

“Buổi tối…” Biên Nam xách túi, nhỏ giọng hỏi, “Có qua đêm không?”

“Không biết, xem tình hình thế nào, tôi nói với bố có thể sẽ ở lại qua đêm, chuẩn bị cơm nước cho ông ấy rồi,” Khưu Dịch nhìn cậu, “Không qua đêm cậu cũng có thể tới nhà tôi mà.”

“Trọng điểm không phải là qua đêm mà là đi chơi, đừng nói như thể tôi là dân lưu manh vậy.” Biên Nam cười ha ha, mở cửa đi ra ngoài.

“Thế cậu không phải lưu manh sao?” Khưu Dịch đi theo sau cậu, “Thần kỳ thật, tôi còn tưởng hai chúng ta đều vậy.”

Biên Nam buồn cười, quay đầu lại nhìn Khưu Dịch, cảm thấy tâm trạng vui phơi phới.

Chuyện sáng sớm vốn đang nghẹn ở ngực, thỉnh thoảng lại nhảy ra cấn một cái, bây giờ như bị nắn mềm nằm yên ở góc phòng.

“Xuất phát!” Biên Nam đi ra sân phất tay quát to.

________________

Chỉ có thể xờ poi là đi BBQ rất ngọt ngào rất dễ ăn đậu hủ =))))

Chương 58

Tagged:

41 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 57

  1. NidB 22/11/2015 lúc 19:31 Reply

    Mẹ ôi từ hồi thổ lộ cua dc nhau là chương nào cũng ngọt như đường luôn huhu

    lúc đọc đến đoạn 2 bạn vào phòng KD hôn BN mà mặt tui y như này nè, sáng quắc ★ 罒 ▽ 罒 ★

    Liked by 1 person

    • Nana 23/11/2015 lúc 22:25 Reply

      À há, sau này còn nhiều =)))))

      Liked by 1 person

    • magnaruan 25/11/2015 lúc 01:15 Reply

      Sao mặt cô giống tui thế… Cười ko nhặt được mồm 😁😁😁

      Like

  2. […] 56 | Chương 57 | Chương […]

    Like

  3. IKU 22/11/2015 lúc 19:52 Reply

    Cần tìm bến đỗ cho Thân Đào =)))) Bóng đèn to nhất :))

    Liked by 3 people

    • Nana 23/11/2015 lúc 22:26 Reply

      Thân Đào sẽ có bến đỗ mà cuối truyện lận :))

      Like

      • banhuvotinh 31/07/2016 lúc 21:59 Reply

        Nếu không có chế Hứa là sịp Phi Đào rồi ~(*+﹏+*)~

        Like

  4. kyouyahibari995 22/11/2015 lúc 20:05 Reply

    Oj mot buổi BBQ cuả nhung nguoi dang êu

    Liked by 1 person

  5. arthur vũ 22/11/2015 lúc 20:19 Reply

    BN ơi! kìa cái tay cái tay cái tay……………… zờ loạn roài nhóe…. :D
    thank tình êu

    Liked by 2 people

  6. trungcut301 22/11/2015 lúc 20:19 Reply

    Ôi đọc cái chương này mà cứ cười tủm tỉm. Ấm áp quá trời

    Liked by 1 person

  7. Bop108 22/11/2015 lúc 20:20 Reply

    Aaaaaaa~ mấy đứa dễ thương quá điiiiii xDxD ~ không sao hết phấn khích được á xDxDxD
    Đôi trẻ quấn quýt nhau vỡi, cưng chết được. Tội Nhị Bảo ghê bị anh Tiểu Đào phán một câu mà tủi thân mách anh dâu luôn=))) thế là tự dưng được đi chơi, a Nam cưng Nhị Bảo thiếu điều đem lên bàn mà thờ luôn rồi, làm như con ảnh vậy, bảo bạn Tiểu Đào bắt máy mà giọng tra xét y như ” mày làm gì mà để con tao khóc” :))))
    Tội a Nam hiểu chuyện thì không mấy nhưng mà kiểu biết thân biết phận, nghĩ thấy tủi. May bố ảnh còn chăm lo chớ không chả khác nào con ghẻ. A Nam lớn lên vẫn hồn nhiên con trẻ sáng láng như vại thật là phép màu mà 😊😊😊😊

    Liked by 3 people

  8. Bop108 22/11/2015 lúc 20:23 Reply

    Ấy mà A Phi đúng là chiến hữu tốt, gì cũng đứng về phía anh Nam, éo như tên Tiểu Đào lúc nào cũng bắt Đại bảo nghĩ lại, ông toàn thích đi phá hoại hạnh phúc gia đình ngừi ta 😢😢😢 mean vồn luôn, sợ bị Đại bảo trọng sắc khing bạn hay sao ếi

    Liked by 1 person

    • Nana 23/11/2015 lúc 22:27 Reply

      Đào cũng là lo nghĩ cho Dịch thôi ấy mờ, nhìn cái tướng cà lơ phất phơ của Nam thì Đào cũng khó mà tin tưởng giao bạn tốt của mình cho Nam được =)))

      Liked by 1 person

  9. băng nghi 22/11/2015 lúc 21:21 Reply

    Mình thắc mắc là thân đào rốt cục có bến đỗ nào cho ổng tìm về ko vại??? Ổng cứ lặng lẽ xuất hiện rồi lặng lẽ đi =.=!! Lâu lâu thì có những phát ngôn cực sock. Nói thiệt là cái truyện này ổng là nhân vật mình thấy bí hiểm nhất và cũng là bóng đèn tỏa sáng nhất đấy

    Liked by 3 people

    • Nana 23/11/2015 lúc 22:25 Reply

      À Thân Đào thì cuối truyện có nói là có bạn gái, tạm thời giờ thì ảnh vẫn là cái bóng đèn bự nhất trong truyện :)))))

      Like

      • Ballad_of_Jane 24/11/2015 lúc 23:01 Reply

        Riêng ổng phải cho có bạn trai mới đúng chứ lị 😂

        Like

  10. Tử Mộc 22/11/2015 lúc 21:23 Reply

    =w= … biên nam tuy có mặc cảm về bản thân nhưng cũng rất may, e có 1 người bố quan tâm (mặc dù vẫn còn nhiều lõi nhỏ) , một người bạn thân như VP, dù e thế nào thằng bé vẫn đứng về phía e, một nyx như KD có thể gánh vác cả bầu trời cho e. ( cụ tỉ là dám nhận tội nhảy vô tù thay em nóa ) …
    Nên BN ạ, e cứ hạnh phíc đi, đừng nghĩ nhiều về những buồn phiền nhỏ. Vì bên e có rất nhiều người ủng hộ và bên e mờ

    Liked by 3 people

  11. minhtule 22/11/2015 lúc 21:28 Reply

    Ầy. Sao tôi cứ thấy đoạn Biên Nam vs Vạn Phi ôm nhau còn ngọt hơn couple chính vậy

    Liked by 1 person

  12. nibom18 22/11/2015 lúc 22:19 Reply

    Chỉ có thể nói 2 bạn tình củm quá, ngọt quá. Sâu cả răng. Chấm hết.

    Liked by 1 person

  13. Tiểu Phong khuynh 22/11/2015 lúc 22:21 Reply

    Ai u~ Ngạn ngạn của tui~ thấy Ngạn ngạn vs BN giống anh em ruột qá! Tui cũng muốn có 1 anh trai như vậy! *cắn khăn*

    Đọc 2 ẻm trong cửa kiss mà ở ngoài đây tui rân rân trong ng luôn á~ má ơi! sao có thể bắn hint tung tóe như vậy hả? Gato quá!

    P/s thấy câu cuối muốn cắn Na qá (-_-) dụ dỗ trắng trợn! (ó_ò)

    Liked by 2 people

    • Nana 23/11/2015 lúc 22:23 Reply

      Tui cũng muốn có anh trai cưng mình, tiếc là có em trai thôi *gặm khăn*

      Đi BBQ còn bạo hơn nữa, có cái lều che lại là không coi ai ra gì hết à =))))))

      Like

  14. Phan Lin 22/11/2015 lúc 22:40 Reply

    Vạn phi cưng đủ 36 chữ hiếu rồi ấy. Cưng chết được. Iu đương vụng trộm là hơi bị kích thích nha nha. Lần nào BBQ cũng có gian tềnh hết hà ⊙﹏⊙

    Liked by 2 people

    • Nana 23/11/2015 lúc 22:22 Reply

      36 chữ hiếu là gì ế @.@

      Lần trước BBQ thì còn ngại ngùng lớm mà lần này thì sáp vào nhau như đúng rồi =)))))

      Like

  15. Ballad_of_Jane 22/11/2015 lúc 23:55 Reply

    Vạn Phi nói hay quá :
    “Có gì mà phải ngại, mày với nó giống nhau sao, nói thế nào mày cũng là đại thiếu gia, từ nhỏ đến lớn chẳng ai quản, cuộc sống không có lý tưởng, thằng đó thì chắc từ tiểu học đã đi làm chui rồi, sao mà so được… ây nói đến Khưu Dịch, tao vẫn chưa hỏi mày đây…”
    He he.. Ko ngờ mồm miệng cũng ra trò =))
    Giờ là hồi hộp chờ chương sau 😘

    Liked by 1 person

  16. azure1080 23/11/2015 lúc 01:08 Reply

    Trước tiên là cảm ơn chủ nhà nhe. Chương này ấm quá. ^_^
    Sau đó xin phép được phát biểu cảm nhận, đọc chùa lâu rồi mà không có cho ý kiến đàng hoàng.
    Đọc vào thấy xót cho hai bạn nam chính, hoàn cảnh gia đình bên nào cũng có nỗi buồn, mất mác. Một người thì vốn cô đơn trong cái gia đình không hoàn chỉnh, chịu hai chữ “nguyên tội”. Hai chữ này mình đọc mà thấm, nhớ hoài. Một người thì mất mẹ, phải cực nhọc từ nhỏ, lại phải che giấu tính hướng của mình. Cũng là một dạng cô đơn.
    Đọc câu chuyện của họ, không khác gì được chứng kiến câu chuyện đời thực. Cảm giác như tác giả cũng rất giỏi tạo ra hoàn cảnh như vậy cho nhân vật, làm cho truyện chân thực, không như một số truyện khác, hoặc quá ảo, hoặc quá hoa mỹ, hoặc quá là… E hèm, đại khái là các truyện ấy chỉ có hài, hoặc là mấy tình tiết hư cấu không giống đời thực, hoặc là bạn công/bạn thụ quá mức khác thường (quá tra, quá bánh bèo, quá tiện, quá ngu, v.v.).
    Không có ý chê mấy truyện đó, nhưng mà đọc truyện này cảm giác nó gần với đời thực hơn, thấm thía nhiều hơn, có nhiều cái đáng suy nghĩ hơn. Mấy truyện đó thì mình cũng có đọc để giải trí. ◕‿◕
    Ở đây, có cục cưng Ngạn là chất xúc tác, lại là một trong những nhân tố xoa dịu nỗi buồn, nỗi đau của nhiều (éc, ít nhất là 2) người. Mình thật ước ao có một nhóc em như vậy. *Kêu gào thảm thiết*
    Nhìn cách đối xử của Nam với nhị bảo thật là ngưỡng mộ, chiều em nó lên trời. Còn cách Khưu Dịch đối xử có hơi cứng nhắc, nhưng cũng là một cách dạy trẻ nhỏ khác, ai bảo con người anh trưởng thành sớm quá chi. Nếu nói Nam là cách dạy trẻ của người Á Đông thì chắc Dịch chính là bị ảnh hưởng của tinh thần người phương Tây. Mình thích kết hợp cả hai. (●’◡’●)ノ♥
    Ở đây, cũng bắt gặp những chuyện đời thường trong các gia đình. Có những bi kịch, chuyện buồn phiền, cãi vã trong gia đình. Cũng thấy những nỗi khổ của những người con không được cha mẹ hiểu và cảm thông. Ví dụ như trong chương trước và chương này, về tương lai của Nam. Đọc vào cứ như cuộc đời của mình. Ví dụ như chuyện mẹ ruột của Nam không hiểu cho nỗi đau của bạn ấy. Cũng có những niềm vui trong gia đình, dù có hơi khó khăn, nghèo khổ ở nhà bạn Dịch. Cái không khí gia đình vui vẻ, ấm áp ở nhà Phi và Dịch thật sự làm mình ngưỡng mộ. ◕‿◕
    Ở đây cũng có những tình yêu nảy nở thật là đẹp của cặp phụ. Cùng với những nhân vật phụ diễn tả nhiều tính cách con người ở đời thực, xấu đến tốt. Và mình tự hỏi, là con gái có nên chủ động theo đuổi, hoặc để lộ tình cảm của mình nhiều, quá bạo dạn như Miêu Miêu hay Hinh Ngữ hay không.
    Quan trọng là ở đây, ngoài tình yêu đẹp của hai nam chính, còn có một thứ mình rất thích. TÌNH BẠN.
    Đừng nói đến nghĩa khí của họ khi đánh nhau, bàn đến cách họ suy nghĩ cho bạn thân của họ đi. Cũng đủ thấm rồi.
    Phải nói là Nam với Dịch đều rất rất rất rất rất may mắn. Ai cũng có một thằng bạn thân, chí cốt, chí tình. Đôi khi chưa cần lên tiếng, họ đã hiểu bạn thân nghĩ gì. Nhìn vào không khác người yêu cho lắm, nhất là khi đùa giỡn nhau. Bởi vậy mới bị bọn hủ nhà mình soi hint tùm lum. (◡‿◡✿)
    Bạn thân có nhiều loại, chắc người yêu cũng tương tự vậy:
    Hoặc là sẽ mặc kệ bạn, lạnh nhạt không quan tâm, làm như không coi trọng bạn, thậm chí dìm bạn chết lên chết xuống, là đối thủ cãi tay đôi với bạn, cạnh tranh với bạn nhiều thứ, nhưng cuối cùng khi xảy ra chuyện sẽ là đứa ở bên bạn và lo lắng cho bạn.
    Hoặc là sẽ ở bên bạn, ủng hộ mọi việc bạn làm từ đầu đến cuối, bất chấp lựa chọn của bạn là gì, chấp nhận bạn là chính bạn với mọi thói hư tật xấu (chỗ này không có nói Nam cưng). Chỉ như câu “dù cả thế giới đều quay lưng với mày thì vẫn còn tao”. Cái này nói đại khái là hơi “dung túng” như bạn Phi.
    Hoặc là sẽ lo lắng cho bạn như chính bản thân bạn, tính trước lo sau, cân nhắc thiệt hơn, mà đưa ra lời khuyên. Nhìn thấy rủi ro, nhìn thấy sai lầm của bạn, sẽ lên tiếng để giúp bạn tốt hơn. Đại khái là luôn nghĩ đến hướng nào tốt cho bạn theo cá nhân họ cảm thấy. Giống như bạn Đào. Mình rất thông cảm cho Đào, bởi vì đâu ai biết trước được tương lai, bởi vì xã hội này đâu dễ chấp nhận những người “bị cho là khác thường”, bởi vì Nam cưng có tình sử khá vang dội, bởi vì Nam vốn thẳng, v.v. đơn giản là vì sợ Dịch bị tổn thương. Mình thông cảm là vì mình cũng từng đối đãi và được đối đãi như Đào. Bạn mình cũng vì lo lắng cho mình mà khuyên can mình dữ lắm. *CƯỜI*.
    Cùng với N kiểu bạn thân khác. Miễn trên đời có được ít nhất một đứa bạn thân, cũng gọi là một may mắn và hạnh phúc rồi. :)

    NHƯNG QUAN TRỌNG LÀ, dù đối đãi với bạn theo cách nào, một người bạn thân vẫn để cho bạn là người ra quyết định cuối cùng. Như Phi với Đào này.
    Đào đáng được thông cảm, nhưng vì ở đây ai cũng ủng hộ cặp nam chính, cho nên hành động chia rẽ uyên ương của Đào cưng bị ném đá là phải. (¬_¬)
    Mình thì rất tin vào tình yêu vững chắc của đôi bạn trẻ, nên chẳng ném Đào làm chi, để người khác ném đủ chết Đào rồi =))))))))))))))
    KẾT:
    Hai bạn rất ngọt, rất đáng yêu. Tình yêu của hai bạn rất giản dị, lại chân thành. Đọc vào rất ấm lòng. Rất ngưỡng mộ. ~(‾▿‾~)
    Mong bạn Đào có bến đỗ, để đỡ phải làm “bóng đèn”. :)))))
    Hy vọng ai ai cũng có cái kết tốt đẹp, (ai về nhà nấy), ngoại trừ cái tên Phong điên kia.

    Liked by 2 people

    • Nana 23/11/2015 lúc 22:21 Reply

      Hix hix đầu tiên là cảm ơn bạn vì comment đầy tâm huyết này nha, mình thích lắm (≧∇≦)

      Có lẽ vì Vu Triết là nam nên truyện của Vu Triết không mang hơi hướm mơ mộng như các tác giả nữ, cách xây dựng nhân vật tuy không bá đạo trên từng hạt gạo như mấy anh tổng công khác nhưng mà rất nam tính, rất nghĩa tình, rất thực. Mình thích Nam ở chỗ nhiệt huyết, một khi đã yêu quý ai thì luôn giành những điều tốt đẹp cho người đó, điển hình là nhị bảo được anh Nam chiều chuộng quá trời :)) Về phần Dịch thì mình thích sự trầm ổn của bạn ấy, dịu dàng, đảm đang, là một cậu con trai mà nếu là trai thẳng thì chắc chắn sẽ trở thành một người chồng tuyệt vời với các bạn nữ =)))))

      Mình cũng thích Phi với Đào. Phi thì tính cách y hệt Nam, cũng bốc đồng xốc nổi đấy, nhưng thật ra tinh tế lắm, rất thích Phi ở chỗ đối xử chân thành với bạn bè, chấp nhận bạn mình vì chính bản thân họ chứ không hỡ cái là kỳ thị. Đào cũng y như Dịch vậy, cũng trầm ổn ít nói, biết tính hướng của bạn cũng không dèm pha gì mà còn ở bên cạnh lo trước lo sau giùm. Nói chung là không cần có nhiều bạn, có một người thật lòng mình là đủ rồi, may mắn là mình cũng có những người bạn như vậy (≧∇≦)

      Kể từ khi yêu nhau thì hai bạn ngọt ngào lắm hầu như không tranh cãi gì mấy, phía trước vẫn còn vài chướng ngại phải vượt qua nhưng mà chỉ cần trong lòng có nhau là không sợ gì hết ( ´ ▽ ` )ノ

      Liked by 2 people

      • azure1080 25/12/2015 lúc 21:28 Reply

        Đang chờ đợi chương mới. Nói chung là mình thích tất cả các nhân vật này. Hehe. Chủ nhà cố lên nhe. Cả tuần nay hóng Sói của tui.

        Like

        • Nana 26/12/2015 lúc 00:28 Reply

          Tuần này mới đăng chương 63 đó mà =))

          Like

  17. Jun Jae 23/11/2015 lúc 04:05 Reply

    Anh Đào chắc dưỡng phu từ nhỏ ha =)))) mị ship Đào x Ngạn đây (nghe có vẻ hơi bệnh~ =)))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 23/11/2015 lúc 22:07 Reply

      Ship Đào Phi thì còn có lý chứ Ngạn thì… người ta có Phương Tiểu Quân rồi mà =)))))

      Like

      • Jun Jae 23/11/2015 lúc 22:44 Reply

        Ship kiểu huynh đệ thôi nàng ơi~ giỡn đó =))))) Ngạn tiểu công(!?) =3=

        Like

  18. meo1980 23/11/2015 lúc 16:06 Reply

    Trời vừa trở lạnh lại đọc được chương đi BBQ thế này, muốn đú quá.

    Like

    • Nana 23/11/2015 lúc 22:00 Reply

      Nói thiệt tui chưa đi Bbq bao giờ cả, mà đi nhóm vầy chắc vui :))

      Like

  19. Kiara 23/11/2015 lúc 22:03 Reply

    Cuối cùng anh net không kỳ thị tui nữa (mấy phút rớt net một lần), cho tui cmt rồi *quệt nước mắt*

    1. Đào à, đóng vai ông cụ nghiêm túc mãi làm chi cho trẻ con nó kỳ thị. Nhị bảo có thèm chơi với em đâu, không có vui gì hết trơn, em đâu có kiên nhẫn và dịu dàng như Nam cưng của chị đâu. Mà chắc nhị bảo po xì em từ lâu lắm nên lần này là giọt nước tràn ly, em phũ nó xong nó ăn vạ ngay tắp lự, kiên quyết không cho em về, phải ba mặt một lời với nó đấy=))

    2. Nam cưng, tui thích tinh thần cưng nhị bảo đến mức sẵn sàng po xì bạn trai cưng cùng cạ cứng Đào cú vọ nếu hai bạn ấy không chịu theo. Gì chứ lâu lâu phải quẫy cho vui cửa vui nhà, mí lị cưng được cái là hứa sẽ làm, lỡ quên là đền bù ngay, bất chấp tất cả.

    3. Bạn Dịch là người muốn thân mật sẽ dòm trước ngó sau mới ra tay nha, cẩn trọng là trên hết, nhưng bạn cũng thừa nhận mình lưu manh rồi. Tôi sẽ ghi nhớ. Gì chứ bụng dạ bạn khiến tui rất an tâm, đen tối trùm mà :v

    4. Vạn Phi à, ôm em một cái, rất phục tình bằng hữu của em và Nam cưng, dẫu sao cũng may mắn là dù có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ về phe của Nam cưng. Nhớ ngày đó Nam cưng thú nhận người đâm PNP là mình, ngay lập tức em đã cảnh cáo Đào là, “mày mà nói ra tao cũng sẽ đâm mày một nhát”. Nhiều khi thích đọc phân cảnh của em bên Nam cưng hơn là cảnh Dịch với cưng ấy luôn, thiệt tội lỗi với cp chính, nhưng mà rõ ràng Nam cưng vẫn là hạnh phúc lắm, vì được rất nhiều người yêu thương quan tâm cơ mà :3

    Liked by 2 people

    • Nana 23/11/2015 lúc 22:45 Reply

      Đào cũng tội, nói đúng sự thật thôi mà bị em nhỏ vùi dập không thương tiếc =)))) Còn Nam thì khỏi nói, thiếu điều bưng cái mâm đội nhị bảo lên đầu luôn ấy chớ, có lẽ vì Nam vốn muốn có một người anh hay muốn có một đứa em thật sự mà Hạo với Ngữ thì không làm được nên Nam đổ hết tâm ý vào cho nhị bảo, nhị bảo rất là may mắn nhé (≧∇≦)

      Mình cũng thích tình bạn giữa Phi và Nam, nhiều khi cũng muốn ship ghê nhưng mà biết là vô vọng nên thôi =(((((

      Liked by 2 people

  20. Aki 23/11/2015 lúc 23:07 Reply

    Hường đập tới tấp vào mặt, hí hí, Hứa Nhị có vẻ đáng yêu :3

    Like

  21. Frozenworld53 13/01/2016 lúc 05:57 Reply

    (⊙▽⊙) Nam cưng cuối cùng cũng chống đối rồi, đã đến tuổi đó rồi a…

    ╮(╯▽╰)╭ Thật đáng tiếc, hai người chẳng thể làm nên trò trống gì trong nhà được. Ko biết tới ngày tháng năm nào mới có H thiệt đây?

    (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ Bạn Vạn Phi suy đoán câu nào cũng trúng phóc câu đó!

    Like

  22. Uyên Vũ 02/04/2016 lúc 11:15 Reply

    Biên Nam thấy đại bảo là vui tít cả mắt =))) hai người đúng là trời sinh một cặp.

    Liked by 1 person

  23. sparklingreyes 18/08/2016 lúc 20:54 Reply

    Tui thích BBQ, tui thích thịt thịt thịt ლ(´ڡ`ლ)
    Ây cha, đang đọc ngọt quen mà quay ra ngược tâm là tui muốn khóc tiếng Mán luôn.
    Nói thặc là tui thích nhóc Nhị bảo ghê ghớm, nhóc là nhân vật nhí xuất sắc nhất mà tui từng gặp (●´з`)♥

    Liked by 1 person

    • Nana 21/08/2016 lúc 02:13 Reply

      Truyện phải ngược thì mới thấm chứ =)))) Thay mặt nhị bảo xin cảm ơn lời khen hiiiiii 😍💋

      Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: