Kim Bài Đả Thủ – 55 + 56 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 55

“… A… tuyệt chết đi được! Mẹ nó… !”

Dương Lỗi đầu óc choáng váng, nói năng lộn xộn. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại cao trào này, nó khác hẳn những lần trước, như thể đánh mạnh vào đầu óc của hắn, hắn chưa từng trải nghiệm cảm giác mãnh liệt và sâu sắc đến thế…

“… Dương Lỗi!”

Phòng Vũ nhỏ giọng gọi, Dương Lỗi cứ tưởng Phòng Vũ định nói gì đó, nhưng Phòng Vũ chỉ gọi tên hắn rồi dùng sức ôm lấy hắn…

Sau đó Phòng Vũ không làm gì nữa, sợ cơ thể Dương Lỗi không chịu nổi. Hai người vào phòng tắm tẩy rửa, tiếp đến dùng tay và miệng giải quyết cho nhau, thanh niên ở độ tuổi này rất sung mãn, hai người cứ làm đến khi bụng sôi ùng ục mới thôi, thậm chí không còn sức để nâng tay nữa.

“… Mấy giờ rồi?”

Dương Lỗi không còn phân biệt được giờ giấc.

Phòng Vũ nhìn đồng hồ.

“Sắp bốn giờ rồi. Ngủ đi.”

Phòng Vũ ôm Dương Lỗi. Mấy ngày nay Phòng Vũ chạy tới chạy lui suốt nên cũng rất mệt mỏi.

Dương Lỗi nhìn trần nhà, giống như đang suy nghĩ điều gì.

“Phòng Vũ. Tôi thật sự không dứt ra được.”

Dương Lỗi nói.

Phòng Vũ nhìn hắn. Dương Lỗi quay đầu qua nhìn Phòng Vũ.

Tròng mắt Dương Lỗi sâu thẳm, nhìn như không thấy đáy…

“Tôi cũng vậy.”

Phòng Vũ nói…

Sau khi hai người từ Lữ Thành quay về Giang Hải, La Cửu mới biết thì ra Phòng Vũ chạy đi tìm Dương Lỗi. Chuyện này muốn giấu cũng không được, bởi vì hai người quay về cùng nhau mà.

“Tôi còn tưởng cậu có việc gì gấp, thì ra là việc gấp này à? Hai thằng nhóc các cậu thiếu hơi nhau đến thế hả?”

Uổng công La Cửu lo lắng. La Cửu còn sợ không biết Phòng Vũ gặp chuyện gì đến nỗi không có tâm trạng đi làm việc mà mình giao.

“Không phải vậy đâu, anh Cửu…”

Phòng Vũ xấu hổ.

“Là em gọi Phòng Vũ đến, bên chỗ em gặp chút phiền toái! Anh Cửu…”

Dương Lỗi cười đùa châm cho La Cửu điếu thuốc.

“Không sao, hai đứa vui vẻ hòa thuận là tốt rồi! Đừng có như lần đầu gặp mặt đã cầm gạch choảng nhau là được!”

La Cửu cười sảng khoái.

Phòng Vũ và Dương Lỗi liếc nhìn nhau, chợt nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Tính ra thì chuyện đó cách đây chưa lâu, nhưng khi nhớ lại thì giống như chuyện của cả thế kỷ trước, hai người cũng nhịn không được bật cười.

Khi ấy, lúc Phòng Vũ thản nhiên cầm gạch đập vào đầu Dương Lỗi, hai người làm sao ngờ được mình và đối phương sẽ giống như bây giờ?

Nghĩ tới chuyện ngày xưa mình ra tay đánh Dương Lỗi nhập viện, còn bây giờ trên người Dương Lỗi có một vết thương mình cũng chịu không nổi, Phòng Vũ cảm thấy thật khó tin.

Thế mới nói, ở đời có ai học được chữ ngờ.

Giống như lúc này đây, Dương Lỗi cũng không ngờ được những chuyện sắp xảy ra, nếu biết trước, hắn sẽ không rời khỏi Phòng Vũ, nửa bước cũng không.

Quãng thời gian từ Lữ Thành quay về Giang Hải, Dương Lỗi chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy.

Hắn không hỏi Phòng Vũ nghĩ thế nào nữa, bởi vì Phòng Vũ đã cho hắn đáp án rồi.

Trước đây Dương Lỗi từng hẹn hò vô số lần, nhưng con người là thế, đến khi bắt đầu yêu đương thật sự, người ta mới phát hiện những cảm giác ngày xưa vốn không phải là tình yêu.

Tình yêu là gì? Nếu Dương Lỗi là một chàng trai văn nghệ, có khi hắn sẽ ngâm thơ cũng nên. Ngâm mỗi ngày luôn ấy chứ.

Dương Lỗi và Phòng Vũ lại bận rộn việc của mình, người ngoài nhìn vào vẫn thấy bọn họ giống như lúc trước, không có gì thay đổi. Nhưng khi quay về nhà Dương Lỗi hoặc căn hộ của Phòng Vũ, đó lại là một thế giới khác. Một thế giới chỉ thuộc về riêng hai người.

Trong thế giới này, hai người có chung một bí mật, một bí mật không thể phơi bày dưới ánh sáng, vừa cấm kỵ nhưng lại ngọt ngào.

Phòng Vũ tặng cho Dương Lỗi một chiếc xe mới, loại xe nhập khẩu xịn nhất vào thời điểm đó, lúc Phòng Vũ ném chìa khóa cho Dương Lỗi, hai mắt Dương Lỗi suýt trợn ngược.

“Nhà hàng của anh phát tài rồi à?”

“Là bạn của anh Cửu tặng anh Cửu, nhưng anh Cửu có xe rồi nên tặng lại cho tôi, bây giờ tôi tặng lại cho em.”

Phòng Vũ biết Dương Lỗi rất thích xe.

“Cho tôi làm gì? Còn anh thì sao?”

“Tôi có xe của nhà hàng rồi, dùng lúc nào chẳng được, không phải em vẫn sợ làm hỏng xe của công ty sao? Cứ dùng chiếc này đi!”

Phòng Vũ cười nói.

“Má… chiếc này chắc vài trăm ngàn phải không?”

Lúc bấy giờ, những gia đình có tài sản hơn chục ngàn cũng không nhiều, một chiếc xe vài trăm ngàn quá đáng giá.

“Chạy thử đi! Thử ngay bây giờ luôn.”

Phòng Vũ rất thích nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Dương Lỗi.

Dương Lỗi kích động sờ chiếc xe tới lui, ngẩng đầu lên thì thấy Phòng Vũ đang mỉm cười với mình, hắn đột nhiên nhào tới, nhảy lên người Phòng Vũ…

Phòng Vũ dùng tay đỡ Dương Lỗi, Dương Lỗi mặc kệ bên ngoài có người đi đường đang nhìn, cứ bám dính trên người Phòng Vũ không chịu xuống…

Hai người dẫn anh em đến hộp đêm Chính Đại ở câu lạc bộ quân nhân, bao trọn phòng KTV ở trên lầu hát hò suốt đêm. Dương Lỗi là tuýp người chuyên độc chiếm micro điển hình, hắn hát rất hay, hết bài này đến bài khác, tất cả đều là những bản tình ca buồn miên man, kẻ ngốc cũng nhìn ra tâm trạng của Dương Lỗi. Hát xong, Dương Lỗi không quên dụ dỗ Phòng Vũ hát một bài. Thật ra Phòng Vũ hát rất hay, nếu nói trình độ của Dương Lỗi thuộc dạng tự hát tự nghe, trình độ của Phòng Vũ có thể đến quán bar làm ca sĩ, nhưng mỗi khi dẫn đàn em đi chơi, hiếm khi Phòng Vũ mới chịu hát, hắn chỉ để mặc đám đàn em tự ầm ĩ với nhau. Bây giờ bị Dương Lỗi lôi kéo như thế, đám anh em cũng nao nao lên tiếng, Phòng Vũ thật sự đứng dậy, liếc Dương Lỗi một cái rồi cầm lấy micro.

Phòng Vũ hát một bài.

Bài hát đó, Dương Lỗi đã từng nghe trong căn hộ trên lầu tám của Phòng Vũ…

Cứ thế, mỗi ngày trôi qua thì kẻ si tình này

Sẽ càng yêu em nhiều, nhiều hơn... cho tới khi tình yêu ngập tràn.

Anh phát hiện rằng anh thích nhất được cùng em…

Viết lên những đêm dài của tương lai đôi mình

Cứ thế, mỗi ngày trôi qua thì kẻ si tình này

Sẽ càng yêu em nhiều, nhiều hơn... cho tới khi tình yêu ngập tràn.

Anh thích nhất là được ở bên em suốt cuộc đời

Anh sẽ chẳng sợ phong ba bão táp đường đời nữa…

(ở chương 46 mình đã giới thiệu bài này, nhưng là phiên bản ngọt ngào trữ tình, bây giờ mọi người nghe thử phiên bản này, ko hiểu sao tưởng tượng đó là giọng anh Vũ hát thấy rất là hợp :p)

Chờ đến khi ra khỏi Chính Đại, hai người đi vào bãi đỗ xe, vừa mới đóng cửa xe, Dương Lỗi lập tức hỏi Phòng Vũ:

“Phòng tổng, lúc nãy ngài hát bài 《Mỗi ngày yêu em nhiều hơn》là hát cho ai nghe thế?”

Dương Lỗi cố ý chọc ghẹo Phòng Vũ.

“Còn cho ai nghe nữa, tất nhiên là cho mọi người cùng nghe rồi.”

Phòng Vũ nói.

“Cho mọi người cùng nghe à, vậy sao ngài cứ liếc tôi hoài vậy?”

“Tôi liếc em hồi nào?”

Phòng Vũ dở khóc dở cười.

“Này này, anh văn minh một chút đi, đừng có ‘chơi gái’ nha, nơi này cấm chơi gái đấy, coi chừng cục bài trừ mại dâm đến bắt anh bây giờ!”

*ở đây chơi chữ: (liếc nhìn) (chơi gái) phát âm tương tự nhau.

“Mẹ kiếp!”

Phòng Vũ cười mắng, đá Dương Lỗi một cái, Dương Lỗi duỗi tay bóp cổ Phòng Vũ, dùng sức trói hắn lại.

“Nói! Anh hát cho ai nghe?”

“Đừng lộn xộn!”

Phòng Vũ có thể chịu uy hiếp sao? Hắn sẽ thừa nhận sao?

“Dám nói tôi lộn xộn hả?”

Bây giờ Dương Lỗi mới lộn xộn thật, hắn nhào qua giữ chặt Phòng Vũ, nhưng Phòng Vũ là cao thủ đánh lộn, lẽ nào lại để Dương Lỗi chế ngự như vậy? Phòng Vũ sẽ khai thật chỉ vì hai ba câu của Dương Lỗi sao?

Hai người vừa cười vừa giỡn, vừa tra hỏi vừa đánh qua đánh lại, cứ thế mà quấn lấy nhau trong không gian chật hẹp của xe hơi…

Có một lần đang đi trên đường, Dương Lỗi và Phòng Vũ tình cờ gặp được Đinh Văn.

Hôm đó hai người cùng quay lại căn hộ ở lầu tám của Phòng Vũ. Vốn dĩ Phòng Vũ định dọn khỏi nhà Dương Lỗi từ lâu rồi, vết thương của hắn đã sớm lành lại, Phòng Vũ không muốn gây thêm phiền toái cho thím Trương và các cô chú, nhưng vừa mở miệng thì đừng nói là Dương Lỗi, thím Trương mới là người đầu tiên phản đối quyết liệt nhất, bà biết Phòng Vũ không còn người thân, chỉ có một thân một mình ở bên ngoài, thế nên càng phản đối dữ dội hơn. Các cô chú ở lâu sinh tình với Phòng Vũ, bọn họ rất thích Phòng Vũ, không nỡ để Phòng Vũ dọn đi, muốn giữ Phòng Vũ ở lại, nếu không sẽ trở mặt với hắn ngay tức khắc. Dương Lỗi đứng bên cạnh, không cần tốn chút sức lực nào, hắn biết mình không cần ra tay cũng có thể giữ Phòng Vũ ở lại rồi.

Đối với mấy vị trưởng bối liều mạng giữ mình ở lại, Phòng Vũ không thể nói được lời từ chối. Thật ra Phòng Vũ cũng không nỡ rời xa bọn họ, những người sống ở đây thật sự quá tốt, Phòng Vũ cũng như Dương Lỗi, cũng xem họ như người thân của mình. Vì vậy Phòng Vũ không đòi dọn đi nữa, hắn chạy qua chạy lại giữa hai bên, thỉnh thoảng lại về nhà mình quét dọn một chút, lúc thì rủ các anh em qua đó ở chơi một hai ngày.

Hôm nay đám anh em thân thiết của Phòng Vũ muốn đến đánh bài, Dương Lỗi theo Phòng Vũ về nhà dọn dẹp, sau đó hai người xuống quán ăn dưới lầu mua vài món và mấy lon bia để chiêu đãi bọn họ. Hai người xách theo một túi đồ ăn to, vừa nói vừa cười đi về phía trước, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi:

“Anh Lỗi.”

Dương Lỗi vừa quay đầu lại thì ngẩn cả người.

“Đinh Văn?”

Đã lâu Dương Lỗi không gặp Đinh Văn. Kể từ lần đến đồn cảnh sát bảo lãnh Đinh Văn, Dương Lỗi chỉ nói chuyện điện thoại với Đinh Văn vài lần vì sợ Đinh Văn xảy ra chuyện. Thấy tâm trạng của Đinh Văn đã bình phục như cũ, Dương Lỗi cũng yên tâm, sau đó không gặp lại Đinh Văn nữa.

Đinh Văn phải đi qua con đường này mới về đến nhà, cho nên tình cờ trông thấy Dương Lỗi và Phòng Vũ. Đinh Văn đứng phía sau nhìn hai người một lúc rồi mới cất tiếng gọi Dương Lỗi.

“Thật là trùng hợp. Hai người đi mua đồ ăn à?”

Đinh Văn mỉm cười, vẫn lịch sự như ngày nào, hắn cũng cười với Phòng Vũ.

“Ừ… còn anh thì sao? Về nhà hả?”

Nhà của Đinh Văn cách nơi này không xa, dĩ nhiên Dương Lỗi chưa quên điều đó.

Đinh Văn gật gật đầu, ánh mắt lướt qua Dương Lỗi và Phòng Vũ, khách sáo nói tôi đi trước đây, tạm biệt. Dứt lời thì quay lưng đi mất.

Dương Lỗi nhìn bóng lưng của Đinh Văn, thầm nghĩ bóng lưng gầy yếu của Đinh Văn trông thật lẻ loi và cô đơn, vì vậy nhịn không được mà nhìn lâu hơn một chút.

Phòng Vũ liếc Dương Lỗi một cái.

“Nhìn gì thế?”

“Không có gì.”

Nhớ đến dáng vẻ hoảng loạn và những câu nói hôm đó của Đinh Văn, trong lòng Dương Lỗi lại lo lắng.

“Muốn tâm sự với người ta thì cứ đi đi, tôi về trước.”

Phòng Vũ chìa tay định lấy túi trong tay Dương Lỗi.

“Ai nói tôi muốn tâm sự?”

“Không muốn tâm sự thì em nhìn người ta cả buổi làm gì?”

Dương Lỗi chợt hiểu, thì ra Phòng Vũ đang ghen đây mà. Tâm trạng của Dương Lỗi lập tức tốt hẳn lên. Hắn khoác vai Phòng Vũ, nhích lại nói nhỏ bên tai Phòng Vũ:

“Bình giấm chua lâu năm lần trước vẫn chưa ăn xong à?”

“Nhảm nhí!”

Phòng Vũ dùng cùi chỏ đẩy Dương Lỗi, Dương Lỗi cười ha ha, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào…

Hai người lại thân thiết đi về phía trước, sau khi bọn họ đi mất, Đinh Văn đột nhiên quay đầu lại, nhìn theo bọn họ từ đằng xa…

___________________

Chương 56

Vài ngày sau, Đinh Văn hẹn gặp Dương Lỗi.

“Chỉ muốn nói vài câu thôi, nói xong em sẽ đi ngay.”

Đinh Văn nói trong điện thoại.

Dương Lỗi đến quán cà phê, Đinh Văn đã ở đó chờ hắn.

“Có phải có việc gì cần giúp không? Anh cứ nói đi.”

Dương Lỗi cảm thấy Đinh Văn nhất định đã gặp chuyện nên mới đến tìm mình.

“Anh Lỗi, em muốn hỏi anh một chuyện, anh có thể thành thật trả lời cho em biết không?”

“Anh hỏi đi.”

Đinh Văn im lặng một lúc rồi mới mở miệng.

“Có phải anh và Phòng Vũ… đang yêu nhau không?”

“……”

Dương Lỗi không trả lời. Hắn âm thầm giật mình, đề phòng nhìn Đinh Văn.

Đinh Văn liếc mắt một cái là phát hiện ra ngay.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Đinh Văn bắt gặp Phòng Vũ và Dương Lỗi ở trên đường. Người như Đinh Văn có thể nhạy bén phát hiện đồng loại của mình trong đám đông, hiển nhiên cũng có thể phát hiện những điều mà người khác chưa nhìn thấu.

Đinh Văn biết Dương Lỗi đã yêu thầm Phòng Vũ từ lâu, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của Dương Lỗi và Phòng Vũ, hắn cảm giác được tám mười phần bọn họ đã đến với nhau rồi.

Không có lý do cụ thể, chỉ là cảm giác mà thôi.

Những người đang yêu, cho dù có che giấu cỡ nào cũng không thể che giấu tất cả. Một ánh mắt, một động tác. Những thứ đó không thể thoát khỏi cặp mắt tinh tế của Đinh Văn.

“Làm gì có. Anh ấy không phải là người như thế, chỉ có tôi thôi!”

Dương Lỗi bình thản nói.

“Anh đừng gạt em. Em không có ý gì hết, anh không cần đề phòng, em chỉ mừng cho hai người thôi, thật đấy.”

Đinh Văn nói thật lòng, hắn là một người tốt.

“Em chỉ muốn bản thân triệt để hết hy vọng. Lúc trước em biết anh thích anh ta, nhưng anh ta lại không chấp nhận anh, cho nên em mới cảm thấy mình vẫn còn hy vọng. Bây giờ hai người đã đến với nhau rồi, em có thể hoàn toàn buông tay.”

Đinh Văn chân thành nói.

Dương Lỗi không biết nên trả lời thế nào. Hắn thấy được sự chân thành trong ánh mắt của Đinh Văn, ngoài ra còn len lỏi một chút buồn bã. Chút buồn bã đó khiến Dương Lỗi cảm thấy khó xử.

“Em muốn chúc phúc cho hai người, thật đó. Anh Lỗi, con đường này không dễ đi, anh phải suy nghĩ cho thật kỹ. Cả đời không thể nhìn thấy ánh sáng, có thể tìm được người thật lòng yêu mình chính là điều may mắn nhất. Em rất hâm mộ Phòng Vũ, em nói thật.”

Đinh Văn xúc động, hốc mắt cũng đỏ lên.

“Đinh Văn, tôi xin anh chuyện này được không.”

Dương Lỗi nói.

“Những lời hôm nay, đừng nói cho bất cứ ai, vậy xem như là sự ủng hộ lớn nhất với tôi rồi. Được chứ?”

Đinh Văn gật gật đầu.

“Anh yên tâm. Chuyện của hai người, em tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết. Việc này, em hiểu mà.”

Đinh Văn đi về. Bóng lưng vừa cô đơn vừa mệt mỏi, nhưng dường như cũng mang theo giải thoát.

Dương Lỗi tin tưởng nhân cách của Đinh Văn. Hắn tin tưởng lời hứa của Đinh Văn.

Nhưng đôi khi, có lòng tốt không nhất định sẽ làm ra chuyện tốt. Chẳng hạn như dưới tình huống không thể tránh được, người tốt cũng có thể gây chuyện rắc rối.

Nhị Hắc kết hôn.

Ngày Nhị Hắc kết hôn, Phòng Vũ dẫn theo toàn bộ anh em, Dương Lỗi cũng dẫn theo anh em của mình, tất cả thủ lĩnh có tiếng tăm trong giới xã hội đen ở Giang Hải đều đến chung vui, bao gồm một số đại ca giang hồ có máu mặt do La Cửu mời đến để giúp Nhị Hắc nở mặt nở mày. Vào thời điểm đó, đám cưới của Nhị Hắc là sự kiện hết sức linh đình, đội ngũ rước dâu là một loạt xe Sedan* và xe máy Honda cùng một màu đen, lại còn trang bị thêm mấy cái loa lớn, bô xe nhả khói mịt mù, chạy khắp hang cùng ngõ hẻm mà rêu rao. Xã hội đen tổ chức tiệc cưới không nhất thiết phải xa xỉ, nhưng nhất định phải phô trương, vụ này hoành tránh đến nỗi cả Giang Hải đều biết tin, nghe đâu còn được lên TV nữa.

*Sedan là một loại xe khách mà thân xe đại thể chia làm ba khoang: khoang động cơ, khoang hành khách và khoang hành lý.

Lúc đi rước dâu, Phòng Vũ và Dương Lỗi đều có mặt. Đến khi chặn cửa, đám anh em bên ngoài và mấy cô gái ở bên trong cứ mồm qua mép lại, hết van xin rồi nài nỉ, bao lì xì lần lượt được nhét vào, nhưng bên trong vẫn không chịu mở cửa, làm cho Nhị Hắc gấp đến mức đổ đầy mồ hôi, đám anh em đứng đằng kia vừa gõ cửa vừa đập cửa, thế nhưng vẫn không ai chịu mở!

*Chặn cửa: Người Hoa có tục lệ là nhà gái sẽ chặn cửa không cho nhà trai vào, nhà trai phải phá cửa (dùng nhiều biện pháp như đưa lì xì, hoặc là chịu một số hình phạt do bạn cô dâu đưa ra hoặc là nếu phá được cửa thì vào thẳng luôn), phá cửa xong chú rể mới được vào rước dâu.

Phòng Vũ và Dương Lỗi đứng ở phía sau, nhìn mà buồn cười. Cả bọn đều là tay đấm xã hội đen, đều có tên tuổi trên giang hồ, dữ dằn không kém ai, nhưng bây giờ chỉ có một cánh cửa mà loay hoay gần cả tiếng đồng hồ cũng chưa xong!

“Anh Vũ ơi làm sao bây giờ, anh đừng đứng đó cười nữa! Mau đưa ra ý kiến gì đi!” Nhị Hắc nhễ nhại mồ hôi.

“Cậu có muốn vào không?” Phòng Vũ híp mắt.

“Còn phải hỏi sao?! Dĩ nhiên là muốn rồi!”

Nhị Hắc nóng nảy nói.

Phòng Vũ ung dung ngồi ở phía sau, bắt chéo chân hút thuốc lá. Nghe Nhị Hắc nói vậy, Phòng Vũ dụi tắt điếu thuốc, ngẩng đầu hô to với các anh em:

“Tháo cửa!”

Nhà của vợ Nhị Hắc là nhà kiểu cũ, cửa chỉ là vài tấm ván gỗ được đóng lại với nhau, trên dưới là vài miếng bản lề được gắn vít, rất dễ bị tháo dỡ. Nghe tiếng gọi của Phòng Vũ, đám anh em cùng ồ lên, chen nhau xông tới vặn ốc vít, chẳng mấy chốc đã tháo luôn cánh cửa!!

Các cô gái ở bên trong đều choáng váng, bọn họ từng chặn cửa rất nhiều lần, nhưng đã gặp tình huống này bao giờ chưa?? Mẹ vợ của Nhị Hắc sốt ruột đến nỗi chạy ra vẫy vẫy tay: “Cửa hỏng rồi, cửa hỏng rồi!!”

“Lát nữa lắp lại cho bác!”

Phòng Vũ cười ha ha, Dương Lỗi ở bên cạnh cũng ôm bụng cười sặc sụa!

Phòng Vũ và Dương Lỗi mỉm cười, nhìn Nhị Hắc bị cả đám anh em vừa hoan hô vừa đẩy vào bên trong, nhìn Nhị Hắc mừng rỡ ôm cô dâu xinh đẹp và thẹn thùng của mình ra ngoài, nhìn cô dâu chú rể hạnh phúc khi được mọi người vây quanh chúc mừng, Phòng Vũ và Dương Lỗi nhìn hết cả quá trình…

Sau khi tiệc cưới chấm dứt, cả hai về đến nhà thì trời đã tối mịt, các chú thím trong nhà đã đi ngủ hết. Hai người vẫn chưa buồn ngủ nên rủ nhau ra sân ngồi hóng gió.

Đêm đã khuya, gió thổi lá cây xào xạc, mảnh sân nhỏ trông vô cùng thơ mộng và yên tĩnh, hệt như khung cảnh trong một giấc mộng đẹp.

“Hôm nay rất tốt, rất thuận lợi.”

Dương Lỗi nói. Hôm nay không có ai đến gây sự, hôn lễ diễn ra vô cùng mỹ mãn.

“Nhị Hắc bị chọc như thế đúng là đáng đời.”

Nhớ lại lúc Nhị Hắc bị đưa vào động phòng, Phòng Vũ liền bật cười. Tối nay Nhị Hắc bị hành tơi tả, hắn bị lột hết quần áo, chỉ chừa mỗi cái quần lót. Nếu Phòng Vũ không lên tiếng ngăn cản, đảm bảo cái quần lót kia cũng bị lột luôn.

Dương Lỗi cũng rất vui. Hai người cười hồi lâu, sau đó ngừng lại, nhất thời không ai nói lời nào.

“… Có suy nghĩ gì không?”

Cuối cùng, Dương Lỗi hỏi một câu.

Phòng Vũ liếc hắn một cái.

“Nghĩ cái gì mới được?”

“Nghĩ rằng sau này…” Dương Lỗi hơi do dự. “Mình cũng có ngày hôm nay?”

Tiệc vui ngày hôm nay, Dương Lỗi thấy Phòng Vũ tận tâm tận lực lo liệu cho Nhị Hắc, nhìn Phòng Vũ yên lặng đứng một bên quan sát mọi thứ, Dương Lỗi chợt nhớ tới những lời mà Phòng Vũ từng nói vào đêm say rượu…

Phòng Vũ im lặng.

“Lúc trước thì có, nhưng bây giờ thì không.”

“Tại sao?”

“Em nói xem tại sao?”

Phòng Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Dương Lỗi.

Dương Lỗi cũng quay đầu lại nhìn Phòng Vũ, không nói lời nào cả. Sau khi nhìn Phòng Vũ một hồi, Dương Lỗi đột nhiên đứng dậy, đi qua giạng chân ngồi lên đùi Phòng Vũ, nâng mặt Phòng Vũ lên, hôn Phòng Vũ…

Phòng Vũ ôm eo Dương Lỗi, tối hôm đó dưới giàn hoa tử đằng, bọn họ hôn nhau, ôm chặt lấy nhau…

_______________

Lỗi ra dáng vợ hiền quá nha (◡‿◡✿) Chương sau xuất hiện… cái người rất quan trọng với Lỗi =))

Chương 57

Tagged:

34 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 55 + 56 (V)

  1. hoahong8963 16/07/2014 at 23:03 Reply

    hint aaaaaaa…♥♡♥♡

    Like

  2. […] Chương 55 […]

    Like

  3. frozenworld53 16/07/2014 at 23:15 Reply

    (愛´∀`愛) Ối giời ui… anh DL sướng wá… ko những có mỹ nhân bên cạnh, lại còn được người đẹp tặng xe, chưa kể còn được nghe người ta hát tặng riêng mình nữa chứ…

    Nhưng tình thú nhất là mỹ nhân này ăn phải hũ dấm chua to tổ chảng vì mình… (*´▽`*)

    Liked by 5 people

    • Nana 16/07/2014 at 23:28 Reply

      “mỹ nhân” sau này còn ăn dấm nữa(*´▽`*)

      Like

      • frozenworld53 19/07/2014 at 18:38 Reply

        (☆ _ ☆) Mỹ nhân ăn dấm chua từ trước tới nay còn chưa đủ a??? Ậy… ko sao cả… vậy mới vui chớ…

        Like

  4. frozenworld53 16/07/2014 at 23:22 Reply

    Σ( ° △ °|||) Á mà DL sắp rời khỏi PV rồi sao???

    Like

    • Nana 16/07/2014 at 23:26 Reply

      còn lâu, tác giả cứ hay hù vậy đó =))

      Like

      • leo2307 16/07/2014 at 23:28 Reply

        Nàng làm ta an lòng a ~(‾▿‾~)

        Liked by 1 person

      • frozenworld53 19/07/2014 at 18:36 Reply

        TT.TT Huhu… Hù kiểu này chắc ta có ngày đứng tim mà chít wá… Hèn chi bộ này cấm trẻ em dưới 18 đọc là phải cmnr…

        Like

  5. leo2307 16/07/2014 at 23:27 Reply

    đặt mình vào vị trí Dương Lỗi mà được người yêu hát tặng bài này, lại còn nhìn chằm chằm (*´▽`*) . Thấy xấu hổ quá (❁´▽`❁) ~(‾▿‾~)

    Like

  6. Giatuphuongtu 17/07/2014 at 08:05 Reply

    Mẹ kiếp! (Đúng giọng cậu Lỗi)
    Ngọt ngào chết đi được!
    Ha ha ha ha
    Ko biết chị có bằng tuổi Phòng Vũ ko, tò mò quá ^^

    Like

    • Nana 17/07/2014 at 13:15 Reply

      PV tầm 25,26 đó ≖‿≖

      Like

  7. Aki 17/07/2014 at 08:48 Reply

    Tui đang suy nghĩ có nên chờ hoàn rồi đọc không… Sắp đến đoạn ngược rồi mà 2 ngày 1c chắc tui chết quá =))

    Like

    • Nana 17/07/2014 at 12:50 Reply

      làm gì mà sắp đến đoạn ngược, còn lâu lắm gần cuối cơ, giờ mới giữa truyện thôi =))

      Like

      • Thuong Tra 17/07/2014 at 13:13 Reply

        trời ơi, vẫn còn ngược nữa, mình thích 2 anh cứ ngọt ngào thế này cơ, đáng yêu chết đi được

        Liked by 1 person

  8. Tử Mộc 17/07/2014 at 16:28 Reply

    Ta tí tởn đọc 10 trang cuối. Hớ..hớ… Thương 2 bợn lắm cơ. Nhưng mờ giờ thì ngọt chết được. Hự..Hự.. 2 anh đẹp choai của lòng em.

    Like

    • Nana 17/07/2014 at 16:32 Reply

      nàng đọc 10 trang cuối ở đâu =)))

      Like

      • Tử Mộc 17/07/2014 at 16:40 Reply

        watpad thì phải, nói chung đọc convert tại ngóng lâu quá. hé hé…

        Like

        • Nana 17/07/2014 at 16:42 Reply

          wattpad còn thiếu 3 cái phiên ngoại đó, 2 PN về 2 anh và 1 PN siêu dài về Hoa Miêu =))

          Like

          • Tử Mộc 17/07/2014 at 16:57 Reply

            bợn chỉ đọc đoạn cuối CV thì phải, có đọc hết đâu. Hí..hí.. Nhưng đọc rồi cũng hơi đau tim, ko bit lúc đọc đoạn ngược có bị đột quỵ ko đây :(

            Like

  9. Giatuphuongtu 17/07/2014 at 22:51 Reply

    Uh thế Phòng Vũ bằng tuổi chị rồi. Vì PV hơn Dương Lỗi mấy tuổi nên cùng lắm là 27, ko thể hơn được

    Like

  10. aru 22/07/2014 at 13:11 Reply

    tks chủ nhà nhiều >…< …ta mới p.hienj bộ này ….. mong chủ nhà tiếp tục cố gắng nhé…moazzzz

    Like

  11. Nine (@NineKunai) 30/09/2015 at 06:03 Reply

    Nói thật là thương PV lắm ấy, thật ra thì cả DL và PL đều là kiểu người nặng tình, nhưng vẫn cứ thấy thương PV làm sao, lâu lắm mới đọc một bộ truyện mà khiến mình thực sự quan tâm cho số phận các nhân vật thế này, tại họ thật quá, cứ mỗi lần tác giả dọa là mình lại sợ, mấy lần muốn dừng ngay ở mấy chương ngọt ngào thế này, ko dám đọc tiếp mà vì là HE nên mới có động lực đọc tiếp. Chủ nhà edit và beta đều mượt lắm, cảm ơn vì đã bỏ công bỏ thời gian để mình được đọc bộ truyện tuyệt vời thế này :)

    Liked by 3 people

    • Nana 01/10/2015 at 01:34 Reply

      Thấy bạn thích là vui rồi cảm ơn bạn nhe ^^ ❤️❤️

      Like

  12. […] Chương 55 + 56 (V) […]

    Like

  13. Bop108 26/11/2015 at 15:44 Reply

    Ôi 2 đứa 😍😍😍
    #Sangnămanhcướiem #Lạihônnhaudướihoa #Solãngmạn #Ngồilênđùinữacơmà

    Liked by 3 people

  14. Sony 26/11/2015 at 16:08 Reply

    Phao-sensei cứ hay hù con họ à, lâu lâu lại chêm vô mấy câu bi quan đen tối ლ(¯ロ¯ლ) Thật sự là nếu không phải HE thì em không dám đọc tiếp đâu :'( Đọc mấy đoạn ngọt ngào lãng mạn thế này thì thấy hạnh phúc thay hai anh luôn nhưng mà cứ sờ sợ…

    Liked by 3 people

    • Nana 27/11/2015 at 16:17 Reply

      BE là chị không dám đọc đâu, đoản mới đọc BE được chứ truyện dài mà BE đau tim lắm (−_−#)

      Liked by 2 people

  15. kamap291 07/01/2017 at 01:19 Reply

    Tui nói rồi. Tui hận nàng. Những lúc muốn đi ngủ đọc spoil của nàng tui lại tò mò ko ngủ đc. Ahuhu. Mai tui làm gấu trúc cho coi :(

    Like

  16. Nờ 23/05/2017 at 14:36 Reply

    Reblogged this on Hí Hí and commented:
    aaaaaaaaaaaaaaaaaa điên mất huhu

    Like

  17. startonu 13/12/2020 at 13:22 Reply

    Dương Lỗi ngọt ngào quá. Ngồi dạng chân ôm hôn nhau là tuyệt nhất.

    Like

  18. Hoo 17/09/2022 at 05:39 Reply

    Má này cứ rắc rối đến là bả thông báo trước :> tụt cả mood

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫