Tộc Long Huyết – 1

 Tộc Long Huyết

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: hiện đại, tận thế, cường cường, 1×1.

Biên tập: Nana

Beta: Fiery

***

Chương 1

(294)

“126, 127, 128…” Thiện Minh đang mồ hôi đầm đìa hít đất, áo ba lỗ bó sát màu đen bọc lấy ngực bụng săn chắc khỏe đẹp và cơ lưng rắn rỏi của hắn, bên dưới chỉ mặc mỗi cái quần lót, bảo bối gồ lên giữa hai chân gần như áp sát vào mặt đất theo mỗi lần hắn hạ người xuống, cơ thể của hắn tựa như một đường thẳng thuôn mảnh, từ đầu đến chân, thẳng tắp một đường, tràn đầy năng lượng và mỹ cảm.

Đột nhiên, nền nhà dưới chân rung động, cái giá đặt một hàng tạ tay lung lay phát ra tiếng ken két. Thiện Minh thoáng cái bật dậy khỏi mặt đất.

Động đất?!

Hắn vội vàng mở cửa ban công, chân trần bước ra ngoài. Rung chấn khá nhẹ, mặc dù là động đất nhưng rõ ràng tâm địa chấn cách họ rất xa, hắn cũng không để ý lắm, định uống hớp nước rồi tiếp tục rèn luyện.

Không lâu sau, điện thoại reo lên, hắn túm khăn lông ném lên đầu, vừa lau mồ hôi vừa cầm điện thoại lên: “A lô?”

“Ba, Bắc Kinh vừa có động đất ạ?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Thẩm Trường Trạch.

“Ờ, biên độ nhỏ thôi, động đất ở đâu thế?”

“Thanh Hải.”

“Mày đang ở Thái Nguyên hả, chỗ đó chấn động có nghiêm trọng không?”

“Cũng không đến nỗi, xong việc con sẽ quay về Bắc Kinh, ba nhớ cẩn thận một chút.”

“Có gì phải cẩn thận, Thanh Hải cách ba mày xa lắm.”

Thẩm Trường Trạch trầm giọng nói: “Trận động đất này không đơn giản vậy đâu, ba còn nhớ chuyện mà lần trước đại tá Đường nhắc đến không?”

Thiện Minh chợt nhớ Đường Đinh Chi từng nói với họ, gần đây viện khoa học phái một đoàn thám hiểm đến Thanh Hải khảo sát, liên quan gì đó đến nguồn năng lượng khổng lồ mới tra được. Lúc đó hắn không để ý, giờ nhớ lại mới thấy thời gian rất trùng khớp, hắn nhíu mày nói: “Lẽ nào có liên quan đến đoàn thám hiểm kia?”

“Trong điện thoại không tiện nói.”

“Ờ, vậy chờ mày về.”

“Ba à.”

“Gì nữa?”

Giọng Thẩm Trường Trạch vừa khàn vừa dịu dàng: “Con nhớ ba lắm.”

Thiện Minh cười nói: “Thằng quỷ, mới đi được mấy ngày chứ, mau về đi.”

“Con sẽ cố gắng.”

Sau khi cúp điện thoại, Thiện Minh không còn tâm trạng rèn luyện nữa, bèn đi tắm một cái, lấy vài thứ trong tủ lạnh ra hâm nóng ăn.

Hiện giờ hắn và Thẩm Trường Trạch đang sống trong căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh, bình thường hai người không ra khỏi cửa, chỉ khi ai có nhiệm vụ mới ra ngoài. Nhiệm vụ của Thẩm Trường Trạch hiển nhiên đều liên quan mật thiết đến chính phủ và quân đội, nhiệm vụ của hắn thì đa phần không thể để lộ dưới ánh sáng, có điều chỉ cần hắn không làm loạn trên lãnh thổ Trung Quốc, trước giờ quân đội đều mắt nhắm mắt mở, cho nên cuộc sống bây giờ của hắn rất thoải mái.

Đối với chuyện động đất, Thiện Minh vẫn không mấy để tâm, ăn cơm xong bèn chơi game một lát rồi đi ngủ.

***

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thiện Minh đi lấy sữa chua và bánh mì trong tủ, kết quả vừa tháo bao đựng bánh mì ra thì phát hiện bên trong đã mọc mốc. Thiện Minh cau mày bóp bánh mì, tiện tay vứt vào thùng rác, nào ngờ khi hắn mở sữa chua, mùi chua lòm lại bốc lên.

Kỳ lạ thật, những thứ này mới vừa mua hôm qua, còn chưa mở ra nữa, ở nhiệt độ bình thường có để ba bốn ngày cũng sẽ không biến chất, sao mới qua một đêm đã hỏng rồi? Hắn mở ngăn tủ, nhìn thức ăn chín dự trữ hay mì ăn liền gì đó, kinh ngạc phát hiện tất cả đều đã biến chất. Hắn lại mở tủ lạnh ra, thấy những thứ trong tủ lạnh chưa hỏng, nhưng bên trong đã thoang thoảng mùi lên men quá độ.

Thiện Minh thật sự không tài nào hiểu nổi. Rất nhiều thứ có thể cất trữ mấy tháng dưới nhiệt độ bình thường, sao nói hỏng là hỏng được? Hắn cũng chẳng còn tâm trạng ăn sáng nữa, mở máy tính định xem tin tức về trận động đất tối qua.

Quả nhiên, trên mạng đâu đâu cũng là tin tức về trận động đất 8.3 độ Richter xảy ra tại Golmud Thanh Hải hôm qua, may là nơi đó ít người, thương vong không nhiều lắm. Hắn lướt qua thật nhanh, nội dung cơ bản đều na ná như nhau, lúc hắn đang định tắt web, đột nhiên bị vài tiêu đề trong mớ tin tức lộn xộn về động đất thu hút sự chú ý.

“Đồ ăn nhà tôi không để tủ lạnh qua một đêm đã biến chất toàn bộ.”

“Dây thường xuân mọc ngoài bờ tường nhà tôi qua một đêm đã phủ quá nửa tầng lầu!”

Thiện Minh mở bài viết nọ, phát hiện trong bài đăng của người nói thức ăn nhà mình bị biến chất, có hàng loạt người trả lời nội dung tương tự, hơn nữa còn đến từ rất nhiều tỉnh trên cả nước. Lòng Thiện Minh chùng xuống, hắn có dự cảm không lành, mà sự khủng hoảng này đang lan tràn trên mạng hệt như virus, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, trên mạng nổi đầy tin đồn, suy đoán gì cũng có.

Hắn muốn gọi điện thoại cho Thẩm Trường Trạch, nhưng lại gọi không thông, thế là hắn lại gọi cho Al. Sau khi nhận điện thoại, giọng điệu của Al hơi sốt sắng: “Thiện, chỗ chú xảy ra chuyện rồi à?”

Thiện Minh bình tĩnh hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Thức ăn hỏng hết rồi sao?”

“Trong tủ lạnh vẫn chưa hỏng.”

“Hôm nay chú có ra ngoài không?”

“Không.”

“Bây giờ chú lái xe đến viện khoa học đi, mang theo hành lý luôn, chỗ chú chưa chắc an toàn đâu.”

Thiện Minh cau mày: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

“Đến rồi nói sau, nhớ mang theo vũ khí, dọc đường phải cẩn thận.” Nói xong, Al cúp điện thoại.

Thiện Minh cầm ống nghe, không hiểu gì sất. Sao hôm nay chuyện nào cũng bí ẩn thế nhỉ, khiến cho nghi vấn trong lòng hắn càng chất chồng. Hắn suy nghĩ một lát, quyết định đến viện khoa học xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

***

Thật ra không cần Al dặn, xưa nay hắn luôn mang theo súng và dao bên người. Hắn thay quần áo, cầm chìa khóa ra khỏi cửa.

Do sống ở vùng ngoại ô, muốn vào nội thành phải băng qua một con đường núi dài ngoằng, Thiện Minh vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Thẩm Trường Trạch lần nữa, thế nhưng đầu bên kia vẫn không bắt máy. Hắn hơi buồn bực, cảm thấy sự việc rắc rối hơn tưởng tượng nhiều, nhưng hắn lại hoàn toàn mù mờ, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi xuống khỏi đường núi, xe chạy vào đường cao tốc. Mọi khi đường cao tốc vào Bắc Kinh luôn rất đông xe, thế mà hôm nay xe cộ trên đường lại ít đến lạ, thông thoáng suốt một đường. Thiện Minh đạp mạnh chân ga, kim chỉ tốc độ đã chỉ sang 130 dặm.

Đột nhiên, một cái bóng đen thình lình nhảy ra trước mũi xe, bóng đen đó nhanh như điện, Thiện Minh miễn cưỡng nhìn ra nó là một động vật lông lá. Hắn kịp thời kiềm chế phản ứng bản năng muốn tránh né, hắn biết nếu bây giờ mình xoay vô lăng chẳng khác nào tự tìm đường chết, xe sẽ lập tức trượt ra ngoài, hắn chỉ có thể dùng sức đạp thắng xe, tông vào bóng đen nọ.

Va rầm một tiếng, bóng đen bị hắn tông bay ra xa, cùng lúc đó chiếc xe cũng bắt đầu trượt theo. Thiện Minh siết chặt vô lăng, khống chế đầu xe, lốp xe ma sát với mặt đường xi măng phát ra tiếng hãm phanh chói tai.

Sau khi dừng xe, Thiện Minh thở hổn hển, tức giận mắng: “Súc sinh muốn chết này.” Làm thế nào hắn cũng không ngờ được trên đường cao tốc lại có động vật đột nhiên lao ra, thông thường động vật đâu có ngu đến mức đó, thấy xe chạy tốc độ cao mà còn ráng nhào ra. May là kinh nghiệm lái xe lúc gặp nguy của hắn rất phong phú, chứ nếu đổi thành tài xế khác, phản ứng bản năng chính là đánh tay lái, nếu đột ngột chuyển hướng ở tốc độ 130 dặm, xe sẽ bay ra ngoài như món đồ chơi. Con súc sinh này tự tìm chết thì thôi đi, còn suýt hại hắn bị lật xe nữa.

Sau khi ngừng xe tại điểm dừng xe khẩn cấp, Thiện Minh lấy ra một cái nón lưu lượng từ cốp xe, định bụng đặt ở phía sau con vật kia để cảnh báo cho những xe sau. Đặt nón lưu lượng xong, nhìn thứ nằm trong vũng máu cách đó hơn hai, ba chục mét, hắn quyết định qua xem thử.

lh1

[1] Điểm dừng xe khẩn cấp: Bình thường xe chạy trên đường cao tốc không được phép dừng xe trừ các trường hợp đánh xe vào điểm nghỉ – phần đường phình ra tay phải được gắn biển như sau.

Đi tới nơi, hắn mới phát hiện đó là một con chó chăn cừu Đức có hình thể khá lớn, chó chăn cừu Đức không phải loại chó cỡ lớn, nhưng con chó này lại có hình thể của chó Great Dane, hắn thấy nó vẫn đang thở hổn hển.

Giant George

[2] Chó Great Dane

Vậy mà vẫn chưa chết?

Thiện Minh đang do dự có nên tiện đường mang nó về viện khoa học hay không, ai ngờ con chó máu me đầm đìa kia đột nhiên mở mắt ra, thình lình bật dậy khỏi mặt đất như được cải tử hồi sinh, bổ nhào về phía hắn. Thiện Minh thật sự không ngờ con chó trông như sắp chết này vẫn còn sức bật lớn như thế, bấy giờ lấy vũ khí đã không kịp, hắn chỉ có thể tung một cú đá, nhắm vào cái miệng đang há to của con chó. Hắn có thói quen mang giày bộ đội lục chiến, đế giày rất cứng, đạp thẳng vào miệng con chó. Con chó đó vẫn chưa từ bỏ ý định, móng vuốt sắc bén duỗi về phía hắn, lúc này Thiện Minh đã rút dao găm ra, rạch thủng cổ nó.

lh3

[3] Giày bộ đội lục chiến

Một dòng máu nóng phun ra từ động mạch chủ của con chó, bắn tung tóe lên người Thiện Minh, cơ thể con chó từ từ nhũn xuống, lần này chết thật rồi.

Thiện Minh thở hổn hển, cơn giận bùng lên, đang lái xe yên lành mà cũng đụng phải chuyện nguy hiểm thế này, mình đúng là xúi quẩy. Chưa đợi Thiện Minh thả lỏng, hắn bỗng cảm thấy lông tơ dựng hết cả lên, da đầu tê rần như bị kim châm, cảm giác nhận biết nguy hiểm là bản năng đã hình thành sau vô số lần hắn sống mái trên chiến trường. Hắn quay phắt đầu lại, trong khu rừng nhỏ dưới đường cao tốc có ba con chó chăn cừu Đức hình thể khổng lồ đang chạy về phía hắn, con nào con nấy cũng to khỏe, chẳng thua gì sói con.

Thiện Minh chửi thầm một tiếng, xoay người chạy lên xe, vừa chạy vừa móc súng ra. Khi hắn sắp với tới nắm cửa, một con chó đã phóng lên nóc xe từ đầu bên kia, há cái miệng to như chậu máu từ trên cao táp xuống mặt hắn. Thiện Minh bắn một phát thủng xương sọ của nó, nhanh chóng mở cửa xe, trốn vào bên trong. Hai con chó còn lại tông mạnh vào cửa xe và cửa sổ, cánh cửa vững chắc của chiếc Land Rover bị húc đến lõm cả vào, thậm chí lớp kính thủy tinh công nghiệp cũng xuất hiện vết nứt.

Thiện Minh vội vã nổ máy, đạp chân ga lao đi, hai con chó chưa chịu nản chí, đuổi theo ít nhất một km mới hậm hực ngừng lại. Nhìn con súc sinh hung hãn qua kính chiếu hậu, nghi vấn trong lòng Thiện Minh càng lúc càng nhiều.

Nếu đụng phải chó ngao Tây Tạng, Thiện Minh cũng không thấy kỳ lạ, nhưng loại chó được huấn luyện kỹ lưỡng như chó chăn cừu Đức sao lại vô duyên vô cớ tấn công người? Chưa kể sức tấn công này vượt xa chủng loại của chúng.

lh4

[4] Chó ngao Tây Tạng

Hắn nhớ trong điện thoại Al dặn mình phải cẩn thận… tại Bắc Kinh chính trị ổn định và an ninh tốt đẹp như bây giờ, tại sao Al lại dặn hắn phải cẩn thận? Có gì phải cẩn thận? E rằng bên Bắc Kinh đã xảy ra chuyện lớn, chỉ là trong điện thoại Thẩm Trường Trạch và Al không thể nói rõ với hắn, hắn nhất định phải đến viện khoa học.

Nhớ đến việc không thể gọi được cho Thẩm Trường Trạch, Thiện Minh đấm mạnh vào vô lăng.

Thức ăn nhanh chóng biến chất, đường cao tốc gần như không một bóng người, những con chó đột nhiên trở nên hung hãn và hình thể to bất thường, Thẩm Trường Trạch và Al muốn nói lại thôi… mọi thứ khiến cho Thiện Minh nhận ra rằng, tình hình đang diễn ra bây giờ có khi còn phức tạp hơn tất cả nhiệm vụ mà mình từng trải qua.

____________________________

Thủy Thiên Thừa: Phiên ngoại dài này đại khái kể lại vài chuyện quan trọng mà họ đã trải qua từ khi tận thế đến nay, quan trọng là phần về Hải Long, mong rằng không cần viết quá dài… Hơn một năm rồi mới lại viết về ba Thiện và bé Long, tôi thấy vui lắm!!!!

Lảm nhảm: chương 1 đăng vậy thôi chứ chương 2 không biết chừng nào đăng =)))) Mọi người qua ủng hộ Kỷ Cambri trở lại của bạn Fiery nha >v<~ 

Chương 2

Tagged:

23 thoughts on “Tộc Long Huyết – 1

  1. Phiêu Nhiên 02/12/2015 at 19:06 Reply

    Ko kịp bóc tem em nó rồi 😣

    Like

  2. Ryou Yellow 02/12/2015 at 19:18 Reply

    huhu chị vui là được viết nhiệt tình vào chị ơi =))))

    Like

    • Nana 03/12/2015 at 23:01 Reply

      chỉ nói muốn viết phần 2 á mà dạo này xét duyệt gắt quá không viết được, thôi kệ có 22 chương gặm đỡ cũng an ủi phần nào, nhưng vẫn mong là ngày nào đó sẽ thấy phần 2 lên sàn (◡‿◡✿)

      Liked by 2 people

      • Ryou Yellow 04/12/2015 at 06:41 Reply

        có 22 chương an ủi tâm hồn là được rồi( ´ ▽ ` )

        Like

  3. kyouyahibari995 02/12/2015 at 19:57 Reply

    Ít wa Dj….muon nhjeu nua

    Like

  4. Sony 02/12/2015 at 20:05 Reply

    Ai da, nhớ anh Minh với bạn Trạch quá a~ (▰˘◡˘▰) Thủy-sensei cứ viết dài vào dài vào ~(‾▿‾~)
    *quyết định cắm cọc*

    Like

  5. Jun Jae 02/12/2015 at 20:21 Reply

    A a a a a a a a a a!!!! Hạnh phúc quá >_____< =)))))

    Like

  6. tui thích há cảo 02/12/2015 at 20:40 Reply

    😱😱😱 hố mới hố mới
    Tui nhịn không được nhảy hố theo nàng

    Like

    • Nana 03/12/2015 at 23:02 Reply

      này không phải hố mới nàng ợ, chỉ là phiên ngoại thôi mà =)))

      Liked by 1 person

  7. bellatruong 02/12/2015 at 21:02 Reply

    hố này, tui… không nhảy đâu. tui không muốn chít vì leo hố & nhớ bé rồng. khi nào leo xong “đôi Sói” rồi tui qua đây đọc cho đã

    Like

    • Nana 03/12/2015 at 23:03 Reply

      bên này lết từ từ thôi chứ chủ yếu vẫn là 2 truyện kia, tránh cho mấy bạn bị spoil bộ KCTL (◡‿◡✿)

      Like

  8. Tiểu Quyên 03/12/2015 at 09:56 Reply

    chờ mong mãi mới được xem chương 1, vui quá cảm ơn các nàng rất nhiều
    nhớ tính cách tưng tửng của anh minh ……… ℒℴѵℯ❤

    Like

  9. Tâm Khiết 03/12/2015 at 11:08 Reply

    T^T T^T *xúc động vãi 2 tỷ dòng sông*

    Like

  10. Tử Mộc 03/12/2015 at 17:20 Reply

    câu hàng a…. Thiện ca thật là dũng mãnh.
    p/s nhỏ: hơi bị kết quả dày của thiện ca.

    Like

  11. […] Chương 1 […]

    Like

  12. tongthithuongthuong 04/12/2015 at 08:41 Reply

    hay quá! xin cho mình cắm cọc ở đây!

    Like

  13. Emma Ai 12/12/2015 at 23:48 Reply

    ~Tiểu kịch trường~
    Tác giả nói: Hơn một năm rồi mới lại viết về ba Thiện và bé Long, tôi thấy vui lắm!!!!

    Độc giả nói: Hơn một rồi mới lại đc thấy ba Thiện và bé Long, yêm thấy vui lắm!!!! ỌvO

    Editor nói: Hơn một tuần rồi chưa up về ba Thiện và bé Long, chắc là fan chờ vui lắm!!!! xD

    Ham hố nhưng sẽ không hối, xa lâu r, chịu đc, vả lại ai chứ cha con Minh Trạch chỉ có đi bắt nạt ngta chứ ai dám chọc vào XD yên tâm lắm

    Còn An cư nữa đó nha các tình êu TTvTT tâm hoa đang nở vì cp Cúc Mạch, xin đừng ngâm giấm *mắt husky*

    Liked by 1 person

    • Nana 13/12/2015 at 00:05 Reply

      Cái này mình lết lết lết từ từ thôi hà, không có lịch đăng cụ thể, còn An Cư thì ít nhất mỗi tuần 2 chương nhé xD

      Like

      • Emma Ai 13/12/2015 at 00:09 Reply

        Chậm mà chắc, đều đều tiến, mỗi tuần đều đc thấy Cúc là lòng fangirl phơi phới rồi XD
        Các nàng cố lên ! Vì Cúc hoa cục cưn

        Like

  14. vankiepdocton 23/12/2015 at 09:49 Reply

    nhớ quá nhớ muốn chết luoon~ ôi ba Thiện ôi bé Trạch ôi~ cuối cùng cx đọc đc bản edit của phiên ngoại này rồi, ko còn những ngày tháng gặm qt đến nghiến răng nghiến lợi nữa. hạnh phúc hạnh phúc quá. yêu cũng quá yêu cùng nhà mình quá, yêu cả fiery nữa. (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ hãy nhận nụ hôn này của ieem~ cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn

    Like

  15. vankiepdocton 23/12/2015 at 09:51 Reply

    à à suýt nữa quên, em thấy trong phiên ngoại này với cả chính văn cx ko nhắc tới bố mẹ của em Trạch nhỉ, rõ ràng hai người họ cx là long huyết nhân mà, kiểu j cx cần có sức mạnh của họ chứ nhỉ ?

    Like

    • Nana 23/12/2015 at 16:01 Reply

      cái này mình hem biết, hỏi tác giả á =))))

      Like

  16. Yen Chi Hoai 20/01/2017 at 23:22 Reply

    Ôi! Người đẹp số nhọ Thiện Minh của em! Nhớ mún chết

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: