Kim Bài Đả Thủ – 58 + 59 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 58

Dương Lỗi không về nhà mà ra ngoài ở với bạn, Dương Đại Hải cũng biết, nhưng Dương Đại Hải không can thiệp. Chuyện của Dương Lỗi, ông không thể quản lý như một người cha bình thường, ông chỉ có thể can thiệp vào vấn đề nguyên tắc, còn về phần định hướng tương lai hay sinh hoạt cá nhân, ông can thiệp càng nhiều thì Dương Lỗi càng chống đối mà thôi, điều này Dương Đại Hải hiểu rõ. Bây giờ Dương Đại Hải chỉ muốn Dương Lỗi đi Học viện Chỉ huy Lục quân, chỉ cần Dương Lỗi đồng ý, những việc khác Dương Lỗi có thể tự mình làm chủ.

Vì thế Dương Lỗi yên tâm dọn đến nhà Phòng Vũ, buổi sáng rời nhà đi làm, buổi chiều tan tầm lái xe đến đón Phòng Vũ, hai người sẽ cùng đi ăn cơm, cùng đi hóng gió, rồi cùng nhau về nhà. Đôi khi hai người sẽ dẫn anh em đi chơi, đôi khi đám bạn thân của Phòng Vũ lại đến đánh bài, chơi mạt chược, xem phim. Dương Lỗi giúp Phòng Vũ tiếp đãi bạn bè, nhìn hai người cứ như người một nhà.

Phòng Vũ sống không điều độ một thời gian dài, cho nên dạ dày không được tốt, thường xuyên bị đau bao tử. Dương Lỗi nghe theo bí quyết gia truyền ở một nơi, dùng bao tử heo nấu canh rất tốt cho dạ dày. Dương Lỗi không biết nấu nên nhờ thím bán cơm ở dưới lầu nấu hộ, còn hắn thì trả thù lao cho bà. Sau vài lần đứng bên cạnh quan sát, thấy cách làm cũng đơn giản, Dương Lỗi tự sắm một cái nồi đất, mua loại bao tử heo tươi ngon nhất đem về nấu, tối nào Phòng Vũ về nhà cũng giám sát Phòng Vũ uống. Tuy nhiên, canh bao tử heo phải uống đúng lúc mới hiệu quả, nhưng giờ cơm tối Phòng Vũ thường xuyên ở lại nhà hàng Thế Kỷ, bởi vì đó là thời điểm bận rộn nhất của nhà hàng, đến khi Phòng Vũ về nhà thì đã muộn mất rồi. Thế là Dương Lỗi quyết định mua một cái nồi giữ nhiệt, mang nó đến công ty, mượn nhà bếp của căn tin để nấu canh, buổi tối đến đón Phòng Vũ sẽ mang theo nồi giữ nhiệt, đưa đến văn phòng của Phòng Vũ, tiện thể canh chừng Phòng Vũ.

“Em đừng tốn công quá, nhà hàng của tôi cũng nấu được mà, không cần phiền em đâu!!”

Phòng Vũ không đành lòng nhìn Dương Lỗi bận tối mặt tối mũi như vậy.

“Nhà hàng của anh nấu được mùi vị thế này sao?” Thật ra canh bao tử heo chẳng có mùi vị gì đặc biệt, giống như uống thuốc thôi, nhưng điều mà Dương Lỗi quan tâm là, người khác sẽ sử dụng nguyên liệu tốt vậy sao, sẽ nấu cẩn thận như vậy sao? Dương Lỗi không thấy phiền chút nào, thật ra cách nấu rất đơn giản, chỉ cần mở lửa nấu là được rồi.

Canh bao tử heo quả thật có hiệu quả, bây giờ Phòng Vũ không còn lên cơn đau nữa, vậy nên Dương Lỗi kiên trì muốn Phòng Vũ uống hết đợt trị liệu này.

“… Tôi không muốn làm phiền em.”

Phòng Vũ nói thật. Hắn cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp.

“Anh cảm kích là được rồi!”

Dương Lỗi cười, nhìn Phòng Vũ uống sạch chén canh, hắn có cảm giác hết sức thành tựu.

Mỗi ngày Dương Lỗi đều đến đón Phòng Vũ, còn mang theo canh dưỡng dạ dày cho Phòng Vũ, người trong nhà hàng Thế Kỷ đều nói, Phòng tổng đúng là có phúc, lúc trước thì có đại tiểu thư xinh đẹp đến đưa cơm, bây giờ lại có anh em thân thiết đến đưa canh!

Dương Lỗi ngồi trong văn phòng nhìn Phòng Vũ uống canh, không quên chọc ghẹo Phòng Vũ.

“Này, lúc trước Lâm San San thường đến đây đưa cơm, chắc ngon hơn cái này ha?”

“Chứ sao nữa! Canh của em chẳng có mùi vị gì hết! Có gì đâu mà ngon?”

Phòng Vũ tỏ vẻ nghiêm túc.

“Nếu ngon thì ăn của cô ta đi! Đợi tí, để tôi đi tìm cô ta cho anh.”

Dương Lỗi nói đùa, đứng dậy định đi, Phòng Vũ không thèm cản hắn, tiếp tục uống canh.

“Tôi đi thật đấy?”

Dương Lỗi đặt tay lên nắm cửa.

“……”

Phòng Vũ bình tĩnh uống canh.

“… Má, tôi đi thật đây!”

Dương Lỗi hùng hổ mở cửa, Phòng Vũ uống cạn chén canh rồi bật dậy đẩy cửa, kéo Dương Lỗi qua đè hắn xuống sô pha, hai người vừa cười ha ha vừa đùa giỡn trên ghế…

Ban đêm ngồi trong xe, Dương Lỗi chở Phòng Vũ, hai người mở hết cửa kính xe, tiếng nhạc sôi động của Beyond vang vọng cả quãng đường…

kb6

Beyond là ban nhạc rock nổi tiếng nhất Hồng Kông vào thập niên 80.

Hôm nay chỉ còn lại thân xác

Đón chào năm tháng vinh quang

Ôm lấy tự do trong mưa gió

Cả đời đấu tranh và giãy dụa

Tư tin có thể thay đổi tương lai…

Yến Tử Ất gặp rắc rối. Công việc ở Lữ Thành không được thuận lợi, một gã chủ đầu tư ở Lữ Thành không hài lòng với việc Yến Tử Ất chiếm nhiều đất như thế, lúc trước đấu thầu còn cự nự với Yến Tử Ất, Yến Tử Ất quả thật có hơi ngang ngược nên mới đắc tội người ta. Biết Yến Tử Ất là đại ca giang hồ không dễ chọc, đối phương bèn tìm thế lực xã hội đen ở Lữ Thành đến đàm phán với Yến Tử Ất.

Yến Tử Ất là người dễ chịu, sống hòa hợp với mọi người, nhưng để lên được vị trí đại ca ở Giang Hải như hôm nay, chẳng lẽ hắn chỉ có tiếng không có miếng? Người khác kính hắn một thước, hắn có thể nhường người đó một trượng, nhưng nếu người đó đụng đến đầu mình, hắn có thể chịu thua sao? Nếu lần này hắn chịu thua, mọi người sẽ nói đại ca xã hội đen ở Giang Hải bị vài tên lưu manh ở Lữ Thành dọa mất mật, sau này Yến Tử Ất còn mặt mũi nào lăn lộn giang hồ nữa?

Đá chọi đá, phải xem có đáng giá hay không. Vì lợi ích, không vi phạm đạo nghĩa, Yến Tử Ất cảm thấy rất đáng giá.

Thế cho nên, Yến Tử Ất quyết không nhượng bộ về vấn đề đất đai, ngoài ra còn gửi lời đến đối phương: Đất, tao sẽ không nhường, cứ làm theo quy tắc giang hồ, muốn chơi kiểu nào tao cũng chiều.

Dương Lỗi cảm thấy lần này đại ca của mình làm rất đúng.

“Đó là chỗ lần trước em đến à?”

Dương Lỗi kể việc này cho Phòng Vũ nghe, Phòng Vũ hỏi. Lúc đuổi theo Dương Lỗi, Phòng Vũ từng đi qua nơi này.

“Đúng rồi, tôi còn gặp ông chủ Ngô nữa!”

“Có nói gì không?”

“Chưa nói gì cả, gã ta chỉ biết tôi là thuộc hạ của đại ca, chỉ vậy thôi.”

“Em nhớ cẩn thận một chút.”

Lần này ông chủ Ngô tìm xã hội đen đến đàm phán với Yến Tử Ất, có thể thấy gã ta cũng có quan hệ với thế lực đen ở địa phương, hiển nhiên không phải dễ giải quyết.

“Không có gì đâu! Nếu thật sự xung đột với bên Lữ Thành, tôi cũng phải đi thôi.”

“Nói với anh Yến, nếu phải đi thì cứ nói với tôi.”

“Được rồi! Không có gì đâu mà…”

Dương Lỗi cảm thấy quan hệ giữa mình và Phòng Vũ, lúc thì là anh em, lúc thì là người yêu, cảm giác này khiến hắn mê mệt. Hắn thích Phòng Vũ, yêu Phòng Vũ, nhưng tình cảm này không giống tình yêu giữa nam và nữ. Hắn nhớ trước đây Hoa Miêu từng nói, tình yêu giữa hai người đàn ông là tình yêu thuần khiết nhất, Dương Lỗi cảm thấy có khi đúng là như vậy thật, tình cảm giữa hai người đàn ông có thể vượt qua tình yêu, vượt qua vật chất, có thể vì đối phương mà đánh cược cả mạng sống, không chút do dự. Đó không chỉ là tình yêu, mà còn là tình nghĩa giữa hắn và Phòng Vũ, không giống tình si giữa nam và nữ. Đó là thứ tình cảm khiến hắn nhiệt huyết sôi trào bất cứ lúc nào, không bao giờ hối tiếc, thậm chí nếu phải trả giá bằng cả tính mạng.

Hiếm khi có được buổi chiều rảnh rỗi, Dương Lỗi và Phòng Vũ nằm cạnh nhau tán dóc trên ban công lầu tám, cùng ngắm ánh nắng đỏ nhạt phía chân trời, nửa bầu trời như được nhuộm bởi ánh nắng chiều rực rỡ. Ở cửa sổ đối diện ban công có một cô gái đang ngồi chải tóc, cô nàng chải thật chậm, giống như cố ý chải cho hai người xem. Dĩ nhiên cả hai đều phát hiện, Dương Lỗi dùng khuỷu tay huých Phòng Vũ, hai người cười ha ha nhìn cô gái đối diện, chẳng khác gì hai tên lưu manh.

Dương Lỗi ra vẻ lưu manh huýt sáo một tiếng.

“Pansy!”

Dương Lỗi hét lớn.

Ở Giang Hải, pansy không chỉ dùng để gọi bạn gái, nó còn là từ mà dân lưu manh dùng để ve vãn những cô em xinh đẹp.

Mặt cô gái đỏ như gấc.

Phòng Vũ cười, rồi cũng ngả ngớn huýt sáo với cô nàng.

Cô gái liếc bọn họ một cái, ngượng ngùng đứng dậy đi vào trong.

“Anh nói xem, cô ấy thích ai trong hai chúng ta?”

Dương Lỗi cười hỏi Phòng Vũ.

“Thích cả hai!”

Phòng Vũ híp mắt.

“Xì! Người ta ở đối diện nhà anh, chắc chắn để ý anh lâu rồi!”

“Để ý thì sao, tôi có thể qua đó chơi cô ấy à?”

Phòng Vũ là xã hội đen, lời nói cũng thô tục.

“Chơi đi, không dám hả?”

Dương Lỗi huých Phòng Vũ.

Phòng Vũ nằm trên ban công, nghiêng đầu liếc Dương Lỗi một cái, cười như không cười.

“Chơi cô ấy? —— Tôi chơi em thì có!”

Phòng Vũ bỗng nhiên cất cao giọng, kéo Dương Lỗi đẩy vào phòng…

Đêm đó, ở trên giường, bọn họ một mực ‘chơi’.

Hai người hôn nhau, chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt khuấy đảo, khiêu khích, cọ xát đôi bên, lượn lách trong miệng đối phương… Phòng Vũ hôn Dương Lỗi thật dịu dàng, Dương Lỗi đã quen với việc Phòng Vũ thô bạo và mãnh liệt ở trên giường, hắn không biết Phòng Vũ cũng có lúc dịu dàng như thế…

Phòng Vũ vừa dịu dàng hôn Dương Lỗi vừa chầm chậm đẩy vào trong, so với lần đầu tiên, hai người đã thành thạo hơn nhiều, Dương Lỗi cũng không còn đau nữa… Phòng Vũ từ từ thúc hông, Dương Lỗi ôm cổ Phòng Vũ, thở hổn hển trong ngực Phòng Vũ…

Phòng Vũ để cho nơi đó của mình lớn dần bên trong Dương Lỗi, sau đó dừng lại, thăm dò một cách cẩn thận mà kiên nhẫn, cứ nhấp vào từng chút một.

“… Tới chưa…”

“… Chưa…”

“… Ở đây hả? …”

“… Khoan… khoan đã…”

Lúc Phòng Vũ sượt qua một điểm, hơi thở của Dương Lỗi đột nhiên rối loạn, Phòng Vũ không do dự nữa, bắt đầu đâm vào chỗ đó, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh bạo…

Toàn thân Dương Lỗi hết co giật rồi lại run rẩy…

Giữa lúc quan hệ cuồng nhiệt, hai người bắt đầu nói năng bậy bạ, Phòng Vũ vừa thao Dương Lỗi vừa rít lên: Có cho tôi thao em không?… Có cho không? …

Dương Lỗi run rẩy cất giọng… Cho anh thao tôi! … Cho anh… !

Hai người đàn ông ân ái vừa điên cuồng, vừa thô tục, vừa dã man, vừa bạo lực, bất luận là động tác cơ thể hay ngôn ngữ… phái nữ sẽ khó mà chịu được hoặc chấp nhận được sự thô tục và điên cuồng này…

Sau khi chấm dứt, Phòng Vũ ôm Dương Lỗi đang nhễ nhại mồ hôi, nói với Dương Lỗi, mẹ kiếp tôi điên thật rồi…

Ánh mắt của Phòng Vũ, suốt đời này Dương Lỗi cũng không thể quên được…..

Buổi sáng vài ngày sau, Dương Lỗi đến công ty, lần này là Phòng Vũ lái xe chở Dương Lỗi. Hôm đó Dương Lỗi bảo Phòng Vũ làm tài xế, để hắn trải nghiệm cảm giác “tổng giám đốc”.

Đến nơi, Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi xuống xe.

“Tối nay Nhị Hắc và bà xã mời khách, nhớ đến sớm một chút.”

“Hôm nay không đến sớm được, chắc tôi sẽ đến trễ, anh cứ dùng xe đi, tôi tự đến được rồi.”

“Ừ.”

Dương Lỗi chuẩn bị vào công ty, Phòng Vũ đang định nhấn ga thì Dương Lỗi đột nhiên quay trở lại.

“Gì vậy, quên đồ à?”

Phòng Vũ hỏi.

Dương Lỗi liếc nhìn xung quanh, không có một bóng người, hắn kéo cửa xe rồi thò người vào trong, hôn vội lên môi Phòng Vũ một cái, sau đó đắc ý lui ra ngoài, “rầm” một tiếng đóng cửa xe lại.

“… Mẹ kiếp!”

Phòng Vũ phản ứng lại, bất đắc dĩ cười mắng, theo bản năng nhìn xung quanh.

Dương Lỗi như con mèo trộm được cá, cười vô cùng khoái chí, hắn vẫy tay với Phòng Vũ, xoay người đi vào công ty.

“Tối nay nhớ đến sớm đấy!”

Phòng Vũ nói vọng ra từ trong xe.

“Biết rồi!”

Dương Lỗi đi vào trong.

Phòng Vũ lái xe về.

Thế nhưng đêm hôm đó, hắn không đợi được Dương Lỗi trở về.

Dương Lỗi bị bắt cóc.

Ông chủ Ngô tìm một tên đại ca xã hội đen ở Lữ Thành có biệt hiệu là Hoàng Câu Tử, gã Hoàng Câu Tử này thích đâm lén sau lưng người khác, nham hiểm xảo trá, là bá chủ một phương ở Lữ Thành. Yến Tử Ất tranh chấp với gã, không nể nang gã, khiến gã giận đến nghiến răng nghiến lợi, vì vậy gã muốn dùng chút thủ đoạn để bắt Yến Tử Ất phải cúi đầu.

Dựa theo quy tắc giang hồ, đầu tiên lão đại hai bên sẽ ngồi xuống đàm phán, nếu đàm phán không thành, mặc cho đã dùng đủ mọi cách, vậy thì sẽ dùng tiền giải quyết, nếu hai bên không chịu dùng tiền để giải quyết, vậy thì đánh nhau thôi, thắng làm vua thua làm giặc. Đánh nhau vẫn là phương pháp giải quyết mâu thuẫn hàng đầu của xã hội đen.

Tuy nhiên việc này có điều kiện tiên quyết, đó là mọi thứ phải rõ ràng. Thời gian, địa điểm, mỗi người mang theo bao nhiêu thuộc hạ, tất cả phải được thông báo chính xác, đến ngày đó hai bên giáp mặt, quang minh chính đại quyết đấu.

Nhưng Hoàng Câu Tử thì không. Gã là kẻ đâm sau lưng.

Gã biết Dương Lỗi là thuộc hạ đắc lực dưới trướng Yến Tử Ất, hơn nữa Dương Lỗi còn là người phụ trách chủ yếu phần đất ở Lữ Thành, thế nên Hoàng Câu Tử phái người âm thầm mai phục, bắt cóc Dương Lỗi.

Tối hôm đó Dương Lỗi rời khỏi công ty, vừa rẽ vào sau hẻm thì bị người ta chụp thuốc mê, nhét vào xe tải, chở thẳng đến Lữ Thành ngay trong đêm.

Dương Lỗi quả thật có hơi sơ ý, hắn phát hiện phía sau có người theo dõi, vừa định chặn người đó lại, không ngờ bốn phía đột nhiên xuất hiện mười mấy người xông lên chụp thuốc mê, ý thức của Dương Lỗi lập tức đình chỉ.

Đâm sau lưng, dùng thủ đoạn, thậm chí là chơi trò chụp thuốc mê mà giới xã hội đen khinh thường nhất, nhiêu đó đã đủ thấy Hoàng Câu Tử là loại người gì.

Sở dĩ người bị bắt là Dương Lỗi chứ không phải người nhà của Yến Tử Ất là vì Hoàng Câu Tử vẫn còn muốn lăn lộn trên giang hồ, nếu trong lúc giải quyết mâu thuẫn mà động vào người nhà, vậy tức là đã phạm vào điều cấm kỵ tuyệt đối, sau này không thể tiếp tục lăn lộn nữa.

Thế cho nên, bắt thuộc hạ và chiến tướng để uy hiếp Yến Tử Ất nổi tiếng trọng tình nghĩa là cách bớt việc nhất.

Tối hôm đó, Phòng Vũ lật tung cả Giang Hải.

______________

Chương 59

Ngay đêm hôm đó, Yến Tử Ất nhận được lời nhắn của Hoàng Câu Tử. Hoàng Câu Tử chỉ nói đơn giản: anh em của mày không sao cả, tao sẽ không đụng đến nó, mày cho một người đến nói chuyện đi.

Yến Tử Ất nổi giận, hắn chưa từng bị ai khiêu khích như vậy.

Hoàng Câu Tử làm việc cũng biết tìm đường lui, gã biết mình sẽ chọc giận Yến Tử Ất, cho nên mới tìm người trung gian đến đàm phán với Yến Tử Ất, chỉ cần Yến Tử Ất nhượng lại miếng đất kia, giá cả có thể thương lượng.

Người trung gian này là nhân vật lão làng trong giang hồ, có giao tình với xã hội đen ở Giang Hải lẫn Lữ Thành, tên là anh Đông. Chính vì hai bên đều nể mặt anh Đông, cho nên Hoàng Câu Tử mới tìm gã làm người trung gian. Hoàng Câu Tử làm vậy gọi là vừa đấm vừa xoa, chừa cho mình một đường lui. Gã cũng sợ sẽ chọc điên Yến Tử Ất.

Yến Tử Ất đang nổi lửa thì Phòng Vũ đến.

Sau khi nhận được tin, Phòng Vũ lập tức chạy đi tìm Yến Tử Ất.

Trước đó, Phòng Vũ đã dẫn người lật tung cả Giang Hải. Gần như tất cả những người có thù hoặc từng kết thù với Dương Lỗi đều bị “lật”.

Nghe xong tình hình mà Yến Tử Ất kể lại, Phòng Vũ không nói lời nào.

“Đại Binh, ngày mai cậu dẫn người đi, nói bọn chúng thả người trước, nếu không thả thì khỏi bàn bạc gì nữa!”

Mặc dù Yến Tử Ất đã giận tím mặt, nhưng anh Đông từng có ơn với Yến Tử Ất, Yến Tử Ất không thể không chừa chút mặt mũi cho anh Đông.

“Anh Yến, để em đi.”

Phòng Vũ ngẩng đầu lên, nói.

 Phòng Vũ không chợp mắt suốt một đêm, mặt mũi phờ phạc.

“Tiểu Phòng, không phải tôi không cho cậu đi, nhưng anh Đông là người rất quái gở, không chịu gặp người lạ.”

Anh Đông chỉ tiếp những người mình quen biết, nổi tiếng khó nói chuyện.

“Anh Đông là người quen cũ của em, để em đi.”

Phòng Vũ nói.

Phòng Vũ lên đường đến Lữ Thành ngay trong đêm, hôm sau đã yên vị trên bàn đàm phán với anh Đông. Người của anh Đông ngồi đầy một phòng, còn Phòng Vũ chỉ đi một mình.

Thấy Phòng Vũ đến, anh Đông hết sức kinh ngạc.

“Phòng Vũ, sao lại là cậu?”

Anh Đông nhìn Phòng Vũ, cảm thấy rất khó xử.

Bởi vì Phòng Vũ từng cứu mạng của gã, gã nợ Phòng Vũ một ân tình.

Phòng Vũ mở nhà hàng Thế Kỷ, tiếp xúc với đủ loại hắc đạo bạch đạo, ma quỷ phương nào mà chưa gặp qua. Anh Đông đến Giang Hải, thường tới nhà hàng Thế Kỷ ăn cơm, xem như cũng quen biết Phòng Vũ. Có lần anh Đông ra ngoài chơi, tình cờ Phòng Vũ cũng có mặt, lúc đó anh Đông bị kẻ thù tìm đến tận cửa, chặn đánh ngay trước máy đánh bạc, do đơn độc một mình nên khó tránh phải chịu thiệt. Phòng Vũ không khoanh tay đứng nhìn, ra tay giúp một phen, sau khi may mắn thoát nạn, anh Đông nợ Phòng Vũ ân tình này, nếu hôm đó Phòng Vũ không giúp đỡ, nói không chừng gã đã chầu trời rồi. Anh Đông nói với Phòng Vũ, nếu mai sau có gì cần, gã nhất định sẽ hồi đáp ân tình này.

Vì vậy khi thấy người đến là Phòng Vũ, anh Đông thầm mắng Yến Tử Ất đúng là gừng càng già càng cay, biết cách tận dụng triệt để.

“Không phải cậu theo phe La Cửu sao?”

Anh Đông không hiểu tại sao Phòng Vũ lại dính vào việc này.

“Người bị bắt là anh em của tôi. Anh em vào sinh ra tử đấy.”

Phòng Vũ bình tĩnh nói.

“Ồ…”

Anh Đông biết, Hồng Môn Yến hôm nay xem ra khó xơi rồi.

*Điển tích Hồng Môn Yến (bữa tiệc Hồng Môn) nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Mưu thần Phạm Tăng mấy lần tìm cách sát hại Lưu Bang trên bàn tiệc nhưng Hạng Vũ do dự không quyết đoán vì thấy thái độ của Lưu Bang quá khép nép. Ông tin rằng Lưu Bang thật lòng nhường lại Quan Trung và không dám chống lại ông, kết quả để Lưu Bang trở về Bá Thượng. Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người, hoặc nói về sự đấu trí giữa Hạng Vũ và Lưu Bang.

“Anh Đông, tôi muốn gặp người trước.”

Phòng Vũ vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

“Cậu ta không sao đâu. Cậu cứ yên tâm, nếu đã mời tôi làm người trung gian, tôi chỉ giúp chữ lý thôi, tôi sẽ không để Hoàng Câu Tử đụng đến một sợi lông của anh em cậu.”

Dương Lỗi thật sự không có việc gì.

Người của Hoàng Câu Tử đưa Dương Lỗi đến Lữ Thành, chẳng qua chỉ giam giữ Dương Lỗi, sợ hắn phản kháng nên vẫn trói hắn lại. Chờ Dương Lỗi tỉnh rồi, Hoàng Câu Tử giải thích mọi việc cho Dương Lỗi nghe, Hoàng Câu Tử đối xử với Dương Lỗi rất khách sáo, gã nói, người anh em, xin lỗi cậu, hại cậu chịu khổ rồi. Tôi biết chuyện này không liên quan đến cậu, chờ bên kia bàn bạc xong, tôi sẽ lập tức sẽ thả cậu ra. Tôi và cậu không thù không oán, chỉ cần cậu không bỏ trốn, ở đây sẽ không ai đụng đến cậu. Hoàng Câu Tử tôi cũng không phải là người không nói lý lẽ, chuyện này là tôi không đúng, chờ mọi việc kết thúc, tôi sẽ mời cậu uống rượu, nhận lỗi với cậu.

Hoàng Câu Tử không muốn làm lớn chuyện. Gã không cần thiết phải nhắm vào Dương Lỗi.

Dương Lỗi cũng giữ bình tĩnh. Hắn nghe hiểu.

“Anh bạn, giúp tôi một chuyện.”

Dương Lỗi nói.

“Tôi có một người bạn, nếu không thấy tôi, chắc chắn anh ấy sẽ lo lắng. Các người hãy để tôi gọi điện thoại cho anh ấy. Tôi sẽ không nói lung tung, chỉ nói tôi không sao thôi.”

“Phòng Vũ, tôi và cậu phải nói rõ ngọn ngành.”

Trên bàn, anh Đông trầm ngâm một lát, nói với Phòng Vũ.

“Theo lý, cậu đã cứu mạng tôi, có ơn với tôi, hôm nay bất luận thế nào, cậu nói gì tôi nên làm theo. Nhưng không giấu gì cậu, tôi cũng nợ ân tình của Hoàng Câu Tử, nếu không hôm nay tôi đã chẳng làm việc này. Hai bên đều có ơn với tôi, nếu tôi theo cậu thì không thể theo hắn, cậu nói xem tôi nên làm gì đây.”

Anh Đông cũng hết sức khó xử. Nếu không phải nợ ân tình của Hoàng Câu Tử, anh Đông cũng không can thiệp vào chuyện này. Người trung gian dễ làm lắm sao? Làm không tốt sẽ đắc tội với cả hai bên, tự rước họa vào thân.

“Anh Đông, tôi cũng không muốn làm anh khó xử. Việc này do ai bày ra, tôi sẽ tìm người đó. Xin anh đừng nhúng tay vào, phần còn lại cứ để tôi và Hoàng Câu Tử bàn bạc.”

“Không được. Tôi đã đồng ý làm người trung gian, nếu không giữ lời thì sau này làm sao ra ngoài lập côn?”

*lập côn: từ địa phương ở vùng Đông Bắc, ý nói làm lão đại, đại ca.

“Vậy bỏ qua chuyện lần trước đi, cứ coi như hôm đó tôi chưa từng xuất hiện, anh không thiếu nợ tôi. Hôm nay tôi ở đây, theo quy tắc cũ, hoa đạo.

*hoa: tính toán/ phân định/ giải quyết, đạo: con đường/ lời nói.

Hoa đạo, tức là đàm phán về lợi ích, bỏ qua tất cả tình nghĩa, nói cách khác là không còn tình cảm gì nữa, điều kiện vô cùng hà khắc, bên này nói ra, xem thử bên kia có chấp nhận hay không.

Sắc mặt anh Đông sa sầm.

“Phòng Vũ, cậu xem tôi là hạng người gì? Cậu đã cứu mạng tôi, đó là chuyện rõ như ban ngày, tại sao lại nói hôm đó cậu chưa từng xuất hiện? Anh Đông tôi là người ăn cháo đá bát như vậy sao? Tôi hoa đạo với người có ơn với mình, cậu làm thế này khác gì bôi tro trát trấu lên mặt tôi?”

“Ý tôi không phải như vậy. Anh Đông, bây giờ tôi nói thẳng với anh. Người, tôi nhất định phải có. Hôm nay bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải đưa người đi.”

Phòng Vũ nói, vẫn bình tĩnh như cũ.

Nhìn ánh mắt của Phòng Vũ, anh Đông biết việc này đã hết đường cứu vãn. Hôm nay, gã phải cho Phòng Vũ một câu trả lời hợp lý, nếu không bữa Hồng Môn Yến này nhất định sẽ để lại hậu quả khôn lường.

Phòng Vũ là loại người gì, anh Đông hiểu rất rõ. Bạn càng cứng rắn, hắn chỉ càng cứng hơn. Nếu đụng đến điểm mấu chốt của hắn, hắn sẽ liều mạng đến cùng, không chút do dự, tính tình giống hệt La Cửu, không hổ là kim bài đả thủ do một tay La Cửu đào tạo.

“Việc này là do Hoàng Câu Tử không đúng, thôi vậy đi, tôi đưa anh em của cậu đến chỗ tôi, bảo đảm không ai đụng đến cậu ta, cậu không tin Hoàng Câu Tử nhưng phải tin tôi chứ. Yến Tử Ất và Hoàng Câu Tử tự bàn bạc với nhau, khi nào bàn bạc xong tôi sẽ thả người ra. Thế nào?”

Anh Đông cũng không ngốc, gã không muốn đắc tội với cả hai bên.

“Anh Đông, không phải tôi không tin anh, nhưng tôi đã nói rồi, người, hôm nay tôi nhất định phải mang đi.”

Đêm dài lắm mộng, Phòng Vũ không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

“Tôi đã nói đến thế rồi, vậy mà cậu vẫn không nể mặt tôi sao?”

Sắc mặt anh Đông tối sầm. Trước mặt nhiều người như vậy, gã làm sao chịu nổi.

“Anh Đông, tôi kính anh.”

Phòng Vũ cầm ly rượu lên.

Anh Đông hoài nghi cụng ly với Phòng Vũ, Phòng Vũ ngửa cổ uống cạn ly rượu, anh Đông cũng uống cạn ly của mình.

“Tất cả mọi người ở đây làm chứng, nghe Phòng Vũ tôi nói, hôm nay anh Đông trả tôi ly rượu này, nghĩa tình lần trước coi như đã trả xong!”

“Mẹ kiếp! Phòng Vũ, cậu… !”

“Anh Đông, sau này ai dám nói hôm nay anh không có đạo nghĩa, tôi sẽ chém người đó. Hoa đạo đi!”

Phòng Vũ ném phăng ly rượu.

“……”

Anh Đông nhìn Phòng Vũ, chấn động.

Gã thật sự không ngờ, vì một người anh em mà Phòng Vũ dám làm đến mức này. Không nhận ơn không cầu người, nói thì dễ, nhưng liệu có mấy ai làm được?

Như vậy mới là đàn ông, gã phục!

“Tốt! Đúng là đàn ông!”

Anh Đông vỗ bàn, đứng lên.

“Tôi phục người đàn ông như cậu! Nhưng tôi được người khác nhờ vả, tôi nhất định phải cho người ta câu trả lời rõ ràng! Chuyện hôm nay, cứ hoa đạo đi!”

Anh Đông cởi áo khoác rồi cởi áo sơmi, để lộ nửa người trên trần trụi, gã rút ra một con dao ở ngang hông, cắm mạnh xuống bàn.

“Cậu không nhận ân nghĩa, nhưng tôi không thể không nhận. Hôm nay anh Đông tôi xin nói rõ, tôi hoa đạo, cậu tiếp đón, chỉ cần cậu tiếp được, người mà cậu muốn đang ở phía sau, tôi sẽ bảo Hoàng Câu Tử lập tức thả ngay! Nếu hắn không chịu thả, tôi sẽ cầm con dao này kề cổ hắn, mọi người nghe thấy rồi chứ, anh Đông tôi là người nói được làm được, nếu tôi không làm được, kể từ nay không còn người nào tên anh Đông nữa!”

“Tốt! Anh Đông, có lời này của anh là đủ rồi!”

Phòng Vũ chỉ chờ những lời này!

Anh Đông rút dao ra, nhìn một lát, bất thình lình đâm vào cánh tay trái của mình, sâu chừng 10 cm.

 “…… !”

Mọi người kinh ngạc, không biết gã đang làm gì.

Anh Đông rút dao ra, không để ý đến máu tươi đang chảy ồ ạt, gã ném con dao dính máu lên bàn.

“Phòng Vũ, nhát dao này có đủ nói chuyện với cậu chưa? Có đủ để cậu bảo Yến Tử Ất nhượng bộ chưa, hay là tôi phải thả người?”

Con dao dính máu cắm trên bàn, máu từ miệng vết thương chảy đầy nửa người trên trần trụi của anh Đông, nếu bây giờ có người đi nhầm phòng, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng máu me này dọa ngất xỉu.

Anh Đông không thèm liếc nhìn vết thương trên người, chỉ nhìn Phòng Vũ chằm chằm.

Ở trong giới, việc này gọi là “kết côn”. Ý là tao làm thế này, mày có dám làm không? Không dám à, vậy tao đặt điều kiện, mày phải nghe theo!

Đa số những người đàm phán kiểu này, chỉ cần yêu cầu của đối phương không đến mức quá đáng, bọn họ sẽ chấp nhận, bởi vì không phải ai cũng đủ can đảm cầm dao đâm bản thân mình.

Cả bàn người nhìn Phòng Vũ, ai cũng cảm thấy Phòng Vũ nên nhượng bộ.

Phòng Vũ đứng lên, vẫn bình tĩnh như thường.

“Anh Đông, tôi hỏi anh một câu, những gì vừa rồi anh nói phải giữ lời đấy.”

“Giữ lời!”

“Được!”

Dứt lời, Phòng Vũ cầm con dao dính máu lên, không đợi anh Đông kịp phản ứng, Phòng Vũ đã đâm một nhát vào cánh tay của mình, vị trí giống với anh Đông, độ sâu cũng tương tự.

“……”

Mọi người đều nhìn hắn. Anh Đông cũng nhìn hắn.

Phòng Vũ rút dao ra, máu nhuộm đỏ chiếc áo sơmi trắng của Phòng Vũ.

Thế nhưng Phòng Vũ vẫn chưa bỏ dao xuống, hắn nhìn miệng vết thương một chút, sau đó lại đâm thêm một nhát.

Có người nhịn không được kêu lên.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy, nhát dao vừa rồi đã đâm xuyên qua cánh tay của Phòng Vũ!

Dao đâm xuyên qua mặt dưới cẳng tay của Phòng Vũ. Nếu có người đứng gần nhìn thấy lỗ máu kia, họ sẽ mong rằng mình chưa thấy gì hết.

Máu tuôn như suối.

Phòng Vũ không rút dao ra, hắn buông thõng tay phải, mặc cho dao cắm trong cánh tay của mình, một đầu lộ cán dao, một đầu lộ mũi dao.

Nửa người dính đầy máu, nhưng mà sắc mặt của Phòng Vũ vẫn lạnh tanh.

“Anh Đông, tiếp theo làm thế nào anh cứ nói, tôi xin nghe.”

Phòng Vũ nói.

“……”

Anh Đông kinh ngạc. Cả bàn người đều kinh ngạc.

Không ai nói lời nào, tất cả mọi người chỉ biết nhìn Phòng Vũ…

Sau này có người ở đây hồi tưởng lại, gã từng chứng kiến biết bao vụ đàm phán của giới xã hội đen, nào là hỗn chiến, dùng súng, dùng dao, đánh nhau đến máu chảy đầu rơi, nhưng chưa từng có trường hợp đổ máu trong yên lặng như hôm đó, khiến gã phải choáng ngợp.

“Mọi người nhìn thấy rồi chứ, hôm nay không phải anh Đông tôi phụ ân tình của Hoàng Câu Tử, nhưng đã nói thì phải giữ lời! Mẹ nó còn ai ý kiến gì không?!”

Không ai hé răng.

“Lộ Tử, gọi Hoàng Câu Tử! Thả người!” Anh Đông rống lên…

__________________

Bài hát trên là bài “Năm tháng vinh quang” của nhóm Beyond, nhằm tôn vinh Nelson Mandela. Nghe nói ông Mandela đã rơi nước mắt khi nghe bài hát này (dĩ nhiên lời bài hát đã được dịch cho ông hiểu).

Huhu truyện ngược công chắc luôn ・゚(*´□`)。゚

Chương 60 + 61

Tagged:

40 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 58 + 59 (V)

  1. […] Chương 59 […]

    Like

  2. frozenworld53 29/07/2014 at 04:09 Reply

    (☆ _ ☆) Thì ra tên truyện kim bài đả thủ là chỉ PV a !!!

    (❁´▽`❁) Giải quyết bằng hoa đạo quả là kích thích cmn ko chịu nổi… Thật là ngầu a…

    Like

    • Nana 29/07/2014 at 22:42 Reply

      DL cũng được xem là kim bài đả thủ nữa (tay đấm vàng í mà) nên tên truyện là nói về cả hai anh ◕‿◕

      Like

  3. Ngưu Hồ 29/07/2014 at 08:10 Reply

    Chương này a Vũ rất rất rất ngầu. Nhưng chương sau thì anh ngồi đó ăn chửi đi. Anh Lỗi sẽ tha cho anh sao?
    Cám ơn các editdor và beta!!!

    Like

    • Nana 29/07/2014 at 22:43 Reply

      chửi thì chửi nhưng mà vẫn thương lắm ~(‾▿‾~)

      Like

  4. Thuong Tra 29/07/2014 at 09:31 Reply

    ôi anh như thế trái tim em làm sao chịu nổi, nhỡ tay về sau bị hỏng thì sao, thật là đàn ông quá đi, yêu yêu

    Like

    • Nana 29/07/2014 at 22:44 Reply

      tay thì không hỏng nhưng cũng để lại tí di chứng, nhưng mà nói chung là ko ảnh hưởng nhiều, vẫn mạnh khỏe ( ˇ෴ˇ )

      Like

  5. lin 29/07/2014 at 10:27 Reply

    Chương này PV oai hùng bao nhiêu thì chương sau vợ chửi bấy nhiêu. ¬_¬ . Cảm ơn mí nàng

    Like

    • Nana 29/07/2014 at 22:45 Reply

      xót quá nên chửi vài câu vậy đó mà =))

      Like

  6. Tử Mộc 29/07/2014 at 11:19 Reply

    Hự… A Vũ manly quá. Nhưng mờ quả như A Lỗi nói. A ứ có đầu óc. Chẹp…

    Like

    • Nana 29/07/2014 at 22:46 Reply

      nôn nóng muốn cứu người yêu quá, đành phải liều thui |_・)

      Like

      • Tử Mộc 31/07/2014 at 10:54 Reply

        Chẹp. Nghĩ cũng tôi anh. Đã chịu đau, mà xong còn bị chửi nữa chứ :d

        Like

        • Nana 31/07/2014 at 14:20 Reply

          chửi vài câu thôi, đâu nỡ chửi nhiều =))

          Like

  7. nhatkhanhho 29/07/2014 at 11:55 Reply

    tội Vũ ca quá ╮(╯3╰)╭ hẹo hẹo ảnh mới bị thương vậy t đã xót rồi đến đoạn ngựơc làm sao đây 囧rz

    Like

  8. hoahong8963 29/07/2014 at 17:28 Reply

    chậc, chương sau Dương Lỗi biến hình nữ vương thụ ◑ω◐

    Like

    • Nana 29/07/2014 at 22:47 Reply

      biến được vài phút |_・)

      Like

  9. grayapple2001 30/07/2014 at 23:20 Reply

    Woa!PV vì “tềnh iêu” mà bị thương còn bị zợ mắng nữa chứ,hảo đau lòng a*lấy khăn chấ nước mắt*

    Like

  10. Aki 01/08/2014 at 12:48 Reply

    Giờ thì tui khẳng định, truyện này nhất định là ngược công!

    Like

    • Nana 01/08/2014 at 22:33 Reply

      ngược độc giả =))

      Like

  11. […] Chương 58 + 59 (V) […]

    Like

  12. Bop108 03/12/2015 at 19:14 Reply

    Anh Vũ ngầu cmn nhất trên đời 😢😢😢

    Liked by 1 person

    • Nana 03/12/2015 at 22:57 Reply

      Thì đâu phải tự dưng khi không ảnh lọt top công mà c yêu thích nhất, thương ảnh lắm (◡‿◡✿)

      Liked by 1 person

  13. tui thích há cảo 03/12/2015 at 22:02 Reply

    Đọc lại mới cảm nhận được một chuyện,truyện này làm tui đau lòng muốn chết,bây giờ còn ngọt ngào,sau lại…………. 😭😭😭😭

    Liked by 1 person

    • Nana 03/12/2015 at 22:58 Reply

      Tui mạn phép censore nửa sau cmt của nàng nha tại nó spoil nội dung quá mắc công ai chưa đọc thấy thì hết hồn (つ﹏<)・゚Nói chung là phải có ngược mới thấy ta yêu nhau cỡ nào (▰˘◡˘▰)

      Liked by 1 person

  14. Suigetsu 04/12/2015 at 08:37 Reply

    Lại thành “thao” sao 。・゚(*´□`)。゚・。

    Like

    • Nana 04/12/2015 at 11:44 Reply

      Bản cũ là “chơi” đó, lần này thao là bạo hơn rồi =)))))

      Like

      • Suigetsu 04/12/2015 at 15:13 Reply

        Chị thấy “chơi” hay hơn, tại lúc trc có em gái chải tóc 2 ng toàn nói là “chơi” đó. Vừa tục vừa tình (▰˘◡˘▰)

        Like

        • Nana 07/12/2015 at 04:08 Reply

          Í da báo cáo với chị là em đã được người ta xì poi cho bộ Vũ nam và cũng đã đọc thêm một số đoạn, công nhận cái thằng quỷ Tiêu Nam nó khốn nạn thiệt, cặp chính bị nó làm cho sống dở chết dở, mà bộ này chị Phao làm em hơi sốc với thằng pháo hôi họ Tiêu, nó thần kinh quá (´Д` ) Tính ra cặp Vũ Lỗi bị ngược cũng “nhẹ nhàng” so với cặp Vũ Nam, cặp đó bị thằng Tiêu Nam làm cho tan tành cành đào luôn (¬_¬)

          Like

          • Suigetsu 07/12/2015 at 22:21 Reply

            Thế nên chị mới muốn đập chết thằng đó, bệnh hoạn biến thái xấu xa (╯‵□′)╯︵┻━┻ Ngược tâm ngược thân cả A Hạo và bạn Vũ (◣_◢)

            Chị cũng thông báo là chị sắp nhẩy ra beta một bộ. Thực ra lúc đầu chị cuồng quá định edit nhg vì lười đi sửa PC nên bạn c, ng đọc ngay trc & giới thiệu cho chị, cũng cuồng như chị dù có vài chỗ nó chưa tán đồng, chị với nó vừa gặp mặt để tranh luận về mấy vấn đề đó, nó sẽ làm & chị beta. Thực ra beta cho nó cũng nhàn, bình thg nó làm đã rất cẩn thận & edit cũng hay rồi nên chị làm cảnh thôi (* ̄▽ ̄) Thực ra nếu chị k lười thì cũng làm vài bộ, bản thân tự thấy mình làm k tệ nhg vì quá lười nên … (▰˘◡˘▰)

            Like

            • Nana 07/12/2015 at 22:41 Reply

              Bộ gì thế, để em qua bão like ủng hộ :))))

              Like

              • Suigetsu 07/12/2015 at 23:13 Reply

                Của Phi Hùng (▰˘◡˘▰) Tác giả này k nổi ở VN tẹo nào hết, QT còn ít, cũng chả nhà nào edit. Nhg mà hay lắm, chị chấm điểm rất cao. Thuộc thể loại trinh thám, niên hạ, thụ rất men, công vừa men vừa moe lại biến thái nữa (◡‿◡✿)
                Khi nào nó post chị sẽ báo :3

                Like

              • Suigetsu 09/12/2015 at 16:35 Reply

                https://fangsuifan0506.wordpress.com/2015/12/09/gioi-thieu-ho-toi-cong-su/
                Hố đây, nó ôm rồi, chị làm vai trò quan sát viên & hớn thôi =))) Đảm bảo hay, yên tâm thưởng thức (* ̄▽ ̄)

                Like

                • Nana 09/12/2015 at 17:08 Reply

                  đã qua like rùi mà hem biết com gì hết (* ̄▽ ̄)

                  Like

              • Suigetsu 09/12/2015 at 20:08 Reply

                Cứ từ từ đọc rồi sẽ thấy lôi cuốn lắm. Anh thụ chiều em công lắm lắm luôn, em thụ giỏi nhg cũng ngây thơ vì ẻm còn trẻ, đôi này dễ thg lắm, mà phá án cũng cuốn hút (◡‿◡✿)

                Like

  15. Lang 07/09/2016 at 04:19 Reply

    Trc h luôn mong đợi ngược công, nhưng mà ngược kiểu này thực k muốn :( ngược tâm còn tốt hơn nhưng mà vẫn cảm thấy a Vũ chưa bh đáng bị ngược đâu ;( ;(

    Like

    • Nana 07/09/2016 at 11:35 Reply

      Đúng rồi ảnh ăn ở hiền lành mà tại tác giả muốn ngược ảnh thôi =)))

      Like

  16. kamap291 07/01/2017 at 09:56 Reply

    Tui xót dùm cho Lỗi :(.ngầu lòi :(. Chương sau Lỗi nó k chửi thì ko phải Lỗi nữa :v

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: