An Cư – 22

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 22

Lợi Diệu Dương

An Cúc Nhạc một năm sẽ về thăm ông bà vài lần.

Đây được xem là cuộc tụ hội gia tộc mấy tháng một lần, thân làm con cháu, An Cúc Nhạc không đi không được.

Nhà tổ của An Cúc Nhạc ở ngay Đài Bắc, thậm chí còn khá gần khu vực thành phố, nhưng y thà rằng chi thêm nhiều tiền, sống riêng một mình… nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ nhà họ An từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều biết y là gay, không chỉ vậy, còn từng vì đàn ông mà tự sát.

Đương nhiên, đó là chuyện xưa thật lâu ~ thật lâu ~ về trước ~~

Vì thế quan hệ giữa y và bố mình vẫn như nước với lửa, không ai chịu nhường ai, nhưng gần đây y được đối đãi khá hơn hẳn, bởi vì cuối cùng kẻ lạc loài nhất ở nhà họ An không phải chỉ có mình y, mà còn cả anh họ An Vũ Minh cũng là gay.

Gay thì thôi đi, kiếm một anh đàng hoàng để yêu đâu có khó, thế mà lại bẻ cong ông chủ quán bar góa vợ có một đứa con gái, làm cho chú ruột giận đến suýt tăng xông máu, đã vậy anh họ còn ráng đổ thêm dầu vào lửa: “Bố cứ coi như bé gái kia là con sinh, nhà họ An chúng ta có thêm một đứa cháu ngoại, vậy tốt quá còn gì?”

Thế là chú ruột lại tăng xông lần hai.

Nghe đâu còn có lần ba, lần bốn, An Cúc Nhạc không biết nên khen anh họ dũng cảm hay là khen sức sống đáng kinh ngạc của chú ruột.

Trước đây anh họ quyết đi theo chủ nghĩa không come out, hôm nay lại come out một cách dữ dội, khí thế ầm ầm, nghe nói anh cũng chướng mắt việc bố mình cứ chỉ trích tính hướng của em họ, thậm chí tự đắc mình gien tốt, kiếp trước xây cầu lót đường, làm biết bao việc thiện tích đức, nên mới sinh ra con trai bình thường, bây giờ bất thình lình bị đâm cho một nhát, ổng cũng trở tay không kịp.

An Cúc Nhạc hỏi thăm, anh họ chỉ cười xòa. “Ổng lớn tuổi rồi, chịu chút kích thích mới tốt cho tim mạch, thêm tuổi thêm thọ.”

An Cúc Nhạc cũng cười. “Vậy em có nên làm theo chiêu này của anh, khai hết chuyện của mình ra không?”

Anh họ bỗng nhiên chuyển sang mặt nghiêm túc. “Đừng lộn xộn, chuyện của em dám lấy mạng bốn lão hai nhà luôn ấy chứ.”

Hai nhà, một bên ám chỉ nhà họ An, bên còn lại là nhà họ Lợi, nhà chồng của em gái mẹ An.

Hai nhà gọi chung là… “Khoan bàn đến cái này, anh có nghe qua An Lợi bao giờ chưa?”

*An Lợi (安利) ghi và đọc giống Amway, một tập đoàn có trụ sở chính tại bang Michigan (Mỹ), sử dụng hình thức marketing trực tiếp để bán nhiều loại hàng khác nhau. Ngoài ra “An lợi” hiện đang được cư dân mạng dùng với nghĩa là “đề cử”.

Tóm lại có anh họ ra đỡ đạn, An Cúc Nhạc chắc mẩm lần này về nhà sẽ không quá khó khăn, ai ngờ vừa bước vào phòng khách, bầu không khí như mây đen sương mờ, giống như có người mới chết vậy. Hầu hết thành viên của hai nhà An Lợi đều tề tựu đông đủ, trong số đó, em song sinh với mẹ ruột An Cúc Nhạc, dì Lợi, lúc này rõ ràng trông tàn tạ hơn mẹ An nhiều.

Dì Lợi tựa vào người chị mình khóc rưng rức, ba chú bác ngồi kế bên, miệng ai cũng ngậm một điếu thuốc, sắc mặt ưu phiền.

Bộ đang đóng phim à?

An Cúc Nhạc hơi sửng sốt, thím Từ giúp việc ở một bên đi tới. “Thiếu gia về rồi.”

“Ừ.”

Nhà họ An làm kinh doanh, coi như có chút tiền, đó cũng là một trong những nguyên nhân An Cúc Nhạc không chịu áp lực kinh tế, có thể thỏa thích làm xằng làm bậy.

Khách quan mà nói, nhà họ Lợi nghèo hơn nhiều, hai chị em song sinh, lấy chồng cùng một ngày, nhưng vận mệnh lại khác nhau rất xa.

Vừa thấy An Cúc Nhạc, dì Lợi không khỏi dang tay ra, nét mặt mừng rỡ, cứ như trông thấy tình yêu và hy vọng của đời mình. “Tiểu Nhạc, đã lâu không gặp, để dì nhìn con một chút nào…”

“……” Xưa nay y và người nhà họ Lợi chẳng thân thiết gì, đột nhiên sốt sắng như vậy, đúng là hết sức khó hiểu.

Có vấn đề.

Nhưng mà trò mèo mặt ngoài ai lại không biết diễn? An Cúc Nhạc mỉm cười đi tới chỗ dì Lợi, gọi một tiếng: “Chào dì.”

“Lâu rồi không gặp con, con càng ngày càng xuất sắc, chẳng như cái thằng nhà dì…”

Hiếm khi thời tiết tốt, An Cúc Nhạc không muốn nghe chuyện liên quan đến người kia, y cắt lời dì: “Hả, sao cơ? Anh Dương cũng giỏi mà.”

Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc, dì Lợi lại khóc nấc, lúc này khóc đến độ có thể so với bộ phim dài tập của đài nào đó, hoặc là hiếu nữ áo trắng. “Số dì khổ quá! Gả cho ông chồng vừa nghèo vừa vô dụng vừa hủ lậu, sinh thằng con trai thì lăn lộn xã hội đen, bây giờ, bây giờ… bây giờ vừa ra tù lại mắc bệnh gan, nó là tim gan của dì, dì có thể cắt hết gan cho nó, thế mà…”

“……” Ai tóm tắt trọng điểm cho y với?

May là anh họ luôn hiểu thấu lòng y, nhích lại gần giải thích: “Anh Dương mắc bệnh gan, cần cấy ghép, nhưng dì bị viêm gan B.”

“Hả.” Bệnh gan? An Cúc Nhạc thật sự không tài nào tưởng tượng nổi cái kẻ… không ai bì kịp? Kiêu căng ngạo mạn? Nói chung là gã đàn ông chỉ có thể dùng sáu chữ “rác rưởi không thể tái chế” để hình dung, vậy mà lại suy đồi tới mức cần cấy gan để sống.

Lợi Diệu Dương ơi Lợi Diệu Dương, anh cũng có ngày hôm nay.

An Cúc Nhạc lầm bầm trong lòng, lười hỏi tình trạng bệnh, nhà họ Lợi chỉ có hai vợ chồng già, nhưng chú Lợi luôn xem thường con trai, ông thở hổn hển nói: “Chết cũng tốt, mấy năm nay nó đã gây không ít nghiệp chướng.”

Đúng trọng tâm đó chú. An Cúc Nhạc thật sự muốn bấm like cho chú họ.

Dì Lợi khóc lóc: “Nó là con trai tôi hoài thai chín tháng dứt ruột đẻ ra! Nếu không phải người làm cha như ông vô dụng, nó cần gì chạy đi làm xã hội đen…”

Ấy không không, đó là do bản chất của hắn ta như vậy, trời sinh đen sẵn rồi.

An Cúc Nhạc siết chặt cổ tay trái, cả gia tộc chỉ có mỗi anh họ biết được quan hệ “đặc biệt” giữa y và Lợi Diệu Dương, An Vũ Minh kéo y sang một bên, nhắc nhở: “Đợi lát nữa bất luận dì cầu xin thế nào, em đừng bao giờ đồng ý, biết không?”

“……” An Cúc Nhạc đại khái hiểu được đầu đuôi ngọn ngành, hiến gan cần quan hệ huyết thống năm đời hoặc quan hệ họ hàng, bên nhà họ Lợi chắc chắn có vấn đề không hiến được, vậy nên mới nhớ đến nhà họ An miễn cưỡng xem như có chút quan hệ, mà trong nhà họ An, dì Lợi và mẹ An là chị em sinh đôi, gần gũi với nhau nhất, gan của An Cúc Nhạc có tỷ lệ sử dụng thành công cao số một.

*Các chuyên gia cho biết lâu nay, do lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ sau khi hiến gan nên nhiều người không nghĩ đến việc hiến. Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh gan sẽ tái sinh, nghĩa là khoảng một tuần sau khi hiến, thể tích gan sẽ tăng thêm khoảng 10-20% và sau một năm sẽ đạt khoảng 80-90% so với ban đầu.

Điều kiện tiên quyết là y chưa bị ai đó thao nát cúc.

Quả nhiên, dì Lợi vừa khóc vừa ấp úng: “Tiểu Nhạc, anh Dương của con từ nhỏ đã thương con, chắc con không bỏ mặc nó bệnh nặng như vậy chứ? Con có thể nào, có thể nào làm kiểm tra, cân nhắc thử xem…”

An Cúc Nhạc nhún vai. “Được, để con tìm ngày đi kiểm tra, nếu như không thành vấn đề, vậy lấy gan của con đi.”

Mọi người giật mình, không ngờ việc lớn như thế lại bị y xem như chuyện cỏn con, dì Lợi nghe xong, kích động đến mức suýt quỳ xuống cảm ơn An Cúc Nhạc, An Cúc Nhạc vội đỡ dì: “Thôi đừng dì ơi.” Trong lòng thầm nghĩ: nếu dì biết “quan hệ” giữa con và con trai dì, chắc dì không phải quỳ cảm ơn mà là cho con một bạt tai.

Tình cảm giữa mẹ An và em gái rất tốt, nhưng nói sao An Cúc Nhạc vẫn là con cưng của bà. “Tiểu Nhạc, con đã nghĩ kỹ chưa?”

“Điều kiện tiên quyết là chức năng gan của con phải bình thường, có khi kiểm tra xong, ngay cả con cũng cần hiến gan ấy chứ.” Y nói đùa.

Mẹ An quở trách: “Cái thằng này!”

Tóm lại dì Lợi tìm được hy vọng, không ngừng nói cảm ơn, mặc dù bố An định phản đối, nhưng nghĩ lại con trai mình khỏe mạnh, hiến gan cũng không phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, tốt xấu gì cũng là con trai của em gái sinh đôi mà bà xã yêu quý, tuy rằng hai nhà không qua lại nhiều, nhưng đâu thể nào hoàn toàn mặc kệ, con trai cũng đã đồng ý, nếu mình không chịu giúp, vậy thì có hơi không hợp tình người quá.

Trái lại, An Vũ Minh sắc mặt xám ngoét, anh không quản được các vị trưởng bối, chỉ có thể kéo An Cúc Nhạc sang một bên: “Em là thánh mẫu hả! Tim của em bị nó bóp nát chưa đủ à, lần này còn cắt gan cho nó, lần sau có phải dạ dày phổi thận đều mặc nó moi hết không?”

An Cúc Nhạc mở tay ra: “Mấy năm nay em dày vò gan đâu có ít, hợp hay không còn chưa biết mà, còn chuyện kia thì… xưa như trái đất rồi, trí nhớ của anh họ tốt thật, mỗi ngày em ăn bạch quả còn chưa nhớ nữa là.”

*Bạch quả có thể giúp tăng độ minh mẫn, nó được sử dụng chủ yếu như các chất làm tăng trí nhớ và sự chú ý, cũng như là tác nhân chống chóng mặt.

An Vũ Minh nhìn động tác thỉnh thoảng xoa cổ tay trái của y, thầm nghĩ: tốt nhất là vậy đi.

Chuyện cách đây n năm, cái tên Lợi Diệu Dương lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời y, không phải An Cúc Nhạc không sầu não, nhưng sầu não ở chỗ… ngay cả bộ dạng của hắn ta, y cũng quên tuốt luốt, chỉ còn chút vụn ký ức chẳng vui vẻ gì rớt lại trong mạch máu, ở nơi dây thần kinh yếu ớt nhất, nảy một cái là đau.

Thật mẹ nó đau, không ngờ y lại còn đau vì tên cặn bã nọ, hoặc là đau cho chính bản thân mình, đau cho tuổi thanh xuân bị lãng phí, đau cho quãng thời gian đẹp nhất đời người bị giẫm đạp bởi một kẻ không đáng.

Từ nay về sau, cuộc đời y, sẽ không yêu đương nữa.

Quá mệt mỏi, y cắt cổ tay trái, yêu không nổi.

Cũng không muốn yêu nữa.

________________

Không muốn yêu thiệt hem =)))) 

Chương 23

Tagged:

43 thoughts on “An Cư – 22

  1. Panda Sama 04/12/2015 at 19:58 Reply

    nói mạnh miệng vậy thôi chứ vài chương nữa bị em Mạch cưa đổ giờ :vvvv

    Liked by 4 people

  2. tieulam 04/12/2015 at 19:59 Reply

    Không muốn yêu mà thấy trai tơ nhà ngta thì cưng chiều đủ kiểu =))))
    Hoá ra quá khứ tình cũ của anh Cúc cũng lừng lẫy thiệt =)))

    Liked by 6 people

    • Nana 05/12/2015 at 00:01 Reply

      Hồi Cúc say mê thằng kia thì cũng cỡ tuổi em Mạch bây giờ nè, tuổi đó còn ngu ngơ dễ sa vào cám dỗ (`_´)

      Like

      • tieulam 05/12/2015 at 09:29 Reply

        Ờ, giờ ổng quến rũ giai tơ nhà lành trả thù đời =)))

        Liked by 1 person

  3. anika1208 04/12/2015 at 20:56 Reply

    Chậc, quá khứ anh Cúc thặc cẩu huyết =))))) nhưng ko yêu nữa thiệt ko a, thế cái tên mấy hnay cứ hường sến súa cưng chiều ngta đủ kiểu là ai hở =.,=

    Liked by 2 people

  4. gekkabijin 04/12/2015 at 21:40 Reply

    Anh Cúc yêu không nổi, cũng k muốn yêu, nhưng đụng em Mạch moe “k thể k yêu”, “k yêu k được” thì anh có cứa thêm vài chục nhát cũng dính chấu em nó thôi. =)))))

    Đùa chút chứ quá khứ của anh Cúc đúng là bi kịch, có điều em Mạch giống như “thiên sứ” vậy (khụ khụ, trừ cái vụ ai-cũng-biết-là-vụ-gì ấy ra), vết thương trên tay Cúc sớm muộn gì cũng sẽ k còn đau nữa. (▰˘◡˘▰)

    Liked by 2 people

  5. tui thích há cảo 04/12/2015 at 21:48 Reply

    Hố hố thật muốn biết chuyện anh họ em Cúc
    Đậu mé,tra công xưa cũ là kẻ giang hồ bị đi tù sao,ôn nhu công mau ra PK

    Liked by 2 people

    • Nana 04/12/2015 at 23:56 Reply

      Mai mốt có 3 chương kể về quá khứ của Cúc nha :))

      Liked by 2 people

  6. baichuameobaichuameo 04/12/2015 at 21:49 Reply

    ლ(´ڡ`ლ) chương mới~~~~~~~~~

    Like

  7. thuytien11111991 04/12/2015 at 22:22 Reply

    Thao! Vậy là cái người mà Cúc cắt tay đổ máu là thằng bệnh gan này à? Cúc ơi? Hồi xưa mắt Cúc bị kéo màng à??? Quá shock, để tui kiếm chổ xỉu đã.

    Liked by 2 people

    • Nana 04/12/2015 at 23:53 Reply

      Thằng này sung mãnh lắm, chắc do lối sống sa đoạ quá nên mới bệnh gan =))) Hồi xưa trong mắt Cúc thì thằng này rất là cool ngầu nên Cúc yêu nó nửa sống nửa chết (`_´)ゞ Xỉu đi *đưa chân ra đỡ*

      Like

  8. Bop108 04/12/2015 at 23:03 Reply

    Ô hiến gan là sao vậy, xong nó lại mọc ra như trái trên cành luôn hả 😕😕😕
    #Éo_thích_người_cũ #Lại_còn_là_tra #AMạch_là_số_1 #Đẹp_giai_khoai_to

    Liked by 2 people

    • ダット ナクエンノ 04/12/2015 at 23:45 Reply

      Trong cơ thể người gan là bộ phận duy nhất có khả năng tái tạo mô mới, đồng thời có khả năng hoạt động bù trừ cho phần bị tổn thương rất kinh khủng nên khi bị mất một phần gan cơ thể vẫn bình thường như không có chuyện gì và tự tái tạo lại gan mới sau một thời gian…. Còn chuyện ghép gan cắt ra vào cơ thể khác thể nào thì ta không rõ lắm :))))

      Liked by 1 person

      • Bop108 04/12/2015 at 23:47 Reply

        Ô thế vụ ghép gan là tác giả hư cấu xao 😵😵

        Like

        • ダット ナクエンノ 04/12/2015 at 23:49 Reply

          Không cái này đúng lá có nhưng ghép thế nào thì tui không rành tui chỉ biết gan có khả năng tái tạo và làm việc dùm nhau thôi :)))

          Liked by 1 person

    • Nana 04/12/2015 at 23:50 Reply

      Ừ gan nó “mọc” lại đó em :)))

      Liked by 1 person

  9. kyouyahibari995 04/12/2015 at 23:32 Reply

    ôi cho gan ah…k muốn đâu

    Like

    • Nana 04/12/2015 at 23:52 Reply

      Gan tái tạo lại được mà ( ´ ▽ ` )ノ

      Like

  10. ダット ナクエンノ 04/12/2015 at 23:42 Reply

    Chuyện thứ nhất: Không ngờ tên tra công đó là anh họ của Cúc…. Uwhat the hợi….. Thôi kệ chia tay đỡ phải confess với cha mẹ hai bên….. Mà ta nghĩ tới cái chuyện bị anh họ “thao nát cúc” của Cúc ta thấy nổi da gà dùm Cúc đấy…. Mà không biết nhan sắc anh này thế nào mà Cúc mê điếu đổ thế chời…. Rồi nhân phẩm gì mà vào tù nữa @.@
    Chuyện thứ hai: Anh Cúc ak anh có chắc là không yêu nữa không đó há há há…..
    Chuyện thứ ba: Chuyên mục quảng cáo…
    Bạch quả tên khoa học: Ginkgo biloba Ginkgoaceae Bộ phận dùng: hạt Thành phần: các flavonoid Công dụng: Dưỡng não, dùng cho người già trí nhớ suy giảm, tuần hoàn máu não….

    Liked by 1 person

    • Nana 04/12/2015 at 23:48 Reply

      – Chỗ thao ý nói là em Mạch (hoặc lối sống sa đoạ) đó chứ thằng kia chia tay từ đời tám hoánh rồi thao gì nữa giờ này =))))) Thằng tra công này đẹp trai, hàng cũng khủng (mặc dù theo lời Cúc thì vẫn còn kém em nhỏ tí xíu =)))), làm xã hội đen, nói thật xét mặt bằng chung thì giống chuẩn công trong mấy truyện khác lắm =)))))

      – Cúc không yêu nữa lấy đâu truyện cho coi :))

      – Tự nhiên ngồi moi đống thông tin về bạch quả chi vậy :o

      Like

      • ダット ナクエンノ 04/12/2015 at 23:52 Reply

        – Chỗ đó Cúc nhớ lại chuyện mình bị cha này thao nát mà….
        – Chuẩn công ở truyện khác luôn ấy chứ mà tại tên này không yêu Cúc ak…. Còn chuyện của ẻm và Cúc đã là quá khứ rồi nên bây giờ chắc cũng nghe cho vui thôi nhĩ :)))
        – Đây là chuyên ngành học của tui mà đụng tới thì nói thôi :)))

        Like

        • Nana 04/12/2015 at 23:56 Reply

          – No no ý Cúc là cho gan được nếu như không bị thao kiệt sức, còn bị thao dữ quá -> không hiến được, tức là ý nói hiện nay nè.
          – Mốt có 3 chương về huyết lệ sử giữa Cúc với bồ cũ đó, người đọc có thể tự phán xét xem thằng đó có yêu Cúc không chứ tui tạm thời không phát biểu ý kiến =)))
          – Chuyên ngành gì liên quan cây cỏ vậy 😱

          Like

          • ダット ナクエンノ 05/12/2015 at 00:02 Reply

            – ủa vậy hã :))))
            – Tui còn tưởng là chỉ cưỡi ngựa xem hoa đoạn lịch sữ tình yêu của Cúc thôi chứ :))))
            – Ngành học dược sĩ đó cô :))) còn có một môn thực vật học đó :v

            Like

            • Nana 05/12/2015 at 00:05 Reply

              Cưỡi ngựa xem hoa thì chán lắm, có tả vậy mới thấy được sự tra của thằng kia chứ không cứ nói nó tra này tra nọ mà chả nói tra chỗ nào cũng kỳ. Nói chứ thấy Cúc bị ngược zui lắm =))))))

              Like

              • ダット ナクエンノ 05/12/2015 at 00:07 Reply

                Sao tui đọc tui cảm thấy cô khá hí hửng khi Cúc già “đáng yêu” của chúng ta bị ngược nhĩ :))) chứ là tui là tui khoái lắm đó :))))

                Like

                • Nana 05/12/2015 at 01:15 Reply

                  Tại em nó gần như không có cơ hội ngược được Cúc nên có người ngược Cúc tui zui lắm :))))

                  Liked by 1 person

  11. hoanganhh1193 05/12/2015 at 00:59 Reply

    Còn tự tử, tuổi xuân hoa cúc dữ dội quá

    Like

    • Nana 05/12/2015 at 01:16 Reply

      Thì cái vết sẹo trên cổ tay Cúc là do cắt cổ tay đó, nhưng mà ý nghĩa không hẳn là tự sát :)))

      Like

  12. […] 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương […]

    Like

  13. hoanguchimo 05/12/2015 at 19:58 Reply

    Σ( ° △ °|||) *tự tát* Cúc tính đưa gan thiệt à? Hoq lẽ thuộc tính tiềm tàng của Cúc lại là Marry Sue =(((((((((((( còn Mạch kute của t biết làm sao bây h T^T

    Liked by 1 person

    • Nana 05/12/2015 at 23:21 Reply

      Gan tự tái tạo lại mà, Cúc là người trần mắt thịt chứ hông hoàn hảo như Mary Sue đâu =)))) Em Mạch vẫn ổn khỏi lo cho em, Cúc với thằng kia là dây đàn đã đứt không có dây dưa gì nữa đâu ( ´ ▽ ` )ノ

      Like

  14. love_rain 06/12/2015 at 14:16 Reply

    hồi đọc qt cái đoạn quá khứ của Cúc xong là tui thu lại cái ý nghĩ: ‘Cúc vớ được cuto-16-tuổi là vớ được vàng’ ngay và luôn, người ta là khổ tận cam lai, mới được trời ban cho hàng khủng xài dần từ đây tới cuối đời đó :(

    Liked by 1 person

  15. Vivian 06/12/2015 at 19:42 Reply

    Ố? rứa là sẽ có màn cho gan thật á? hmmm….thôi, làm 1 việc thiện như xây 7 cái chùa (ko biết nói câu này có đúng ko xD) koi như 1 lần rũ sạch luôn tên tra công ra khỏi đời~~~~

    À, mà chủ nhà cho tớ hỏi chút xíu, phần An Cư là 52 chương rồi phần Lạc Nghiệp là bao nhiêu chương? Hay là cả 2 phần gộp lại là 52 chương? Thank you~ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

    • Nana 06/12/2015 at 19:45 Reply

      An Cư 52 chương (thêm 3-4 phiên ngoại gì đó), Lạc nghiệp tính ra có 7 chương (và vài phiên ngoại nữa) nhưng mỗi chương rất là dài, gấp 3 lần 1 chương An Cư ấy, nếu xét mặt bằng chung thì phần Lạc Nghiệp dài khoảng 1/2 An Cư chứ không ngắn đâu :))

      Liked by 2 people

      • Vivian 06/12/2015 at 20:03 Reply

        wow dzậy là truyện cũng dài hen, dzậy là con đường 2 ẻm đến với nhau nói chung cũng còn xa ah~ (‾-ƪ‾)

        Like

        • Nana 06/12/2015 at 20:21 Reply

          Tính ra không dài lắm đâu, chừng hơn 70c thôi :)) Mình còn muốn viết dài nữa cơ (≧∇≦)

          Liked by 1 person

  16. Fly209 12/12/2015 at 23:30 Reply

    Có mùi huynh đệ văn ; v ; hự hự ; v ; không ngờ thân phận của bạn tra công nó đặc biệt như vầy ; v ;

    Like

    • Nana 13/12/2015 at 00:31 Reply

      Chính xác là biểu huynh đệ văn =))))

      Like

  17. muaxanh 30/03/2016 at 09:38 Reply

    tốt nhất cứ để thằng cha ấy bệnh chết mọe cho r, e Cúc tính ra vẫn hiền chán chỉ phải cái độc mồm

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫