Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 49

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit + Beta: Mika

oOo

49, Mèo lớn sinh rồi!

Mùa xuân đã đến, vạn vật đều sống lại, sau khi tuyết tan, toàn bộ Khu Rừng Ma Thú có thể nói là tràn đầy sức sống, mầm non nhô lên khỏi mặt đất, một số cây đều đã ra nụ, mấy ngày sau nhất định sẽ nở ra những đoá hoa vô cùng xinh đẹp.

 

Mùa xuân đến, mỗi tối Bạch Nhiên đều phải chịu tội, ban ngày còn muốn cực khổ hơn, Bạch Nhiên cảm thấy, trong số mấy người vợ chỉ sợ cậu là người khổ nhất, nhìn Hoa Dao nhà người ta đi, có tận hai người cưng chiều, lại nhìn Slocker mà xem, đó mới là loài mèo cao quý nha, chỉ có mình là số khổ….

 

Kỳ thân, bản thân là bán Thú Nhân, Bạch Nhiên cũng có thể cảm giác được sau khi mùa xuân đến, thân thể mình cũng có những biến hoá, so với trước thì dễ dàng xúc động hơn, có khi chỉ cần Lyga nhìn nhiều vài lần, hay sờ soạng vài cái liền có phản ứng, hơn nữa thể lực cũng vô cùng tốt, giống như làm thế nào cũng sẽ không mệt vậy, nhưng túng dục gì đó, thật sự không tốt, ví dụ như mặt sau của mình lúc đầu gần như không cảm thấy gì, nhưng rốt cuộc cũng cảm nhận được tia đau đớn.

 

Tiểu Qua vô cùng lợi, hiện tại đã có thể đi săn một mình rồi, tuy chỉ có thể bắt được những động vật nhỏ như gà vịt gì đó, nhưng bắt về nuôi nhốt cũng không tệ lắm, nhưng Tiểu Qua lại có một thú vui quái ác khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn bực, đó là khi bắt được mấy con gà con vịt gì đó, nó sẽ quăng chúng lên thật cao, sau đó nó sẽ đứng ở dưới canh chụp lấy.

 

Bạch Nhiên cũng không gieo trồng được gì nhiều, cậu nghĩ Khu Rừng Ma Thú có nhiều đất đai phì nhiêu như vậy, khẳng định thực vật sẽ sinh trưởng rất nhanh và tươi tốt, nhưng gần đây thắt lưng của cậu đều bị làm kịch liệt, cho nên kế hoạch gieo trồng lúc ban đầu cũng Bạch Nhiên cũng phải tạm hoãn lại.

 

Tiểu Qua chỉ có nhóc Hoàng Điểu và nhóc Phấn Xà chơi cùng, Hoa Dao cũng từng phàn nàn rất nhiều lần, nào là Tiểu Qua thường xuyên ngậm nhóc Hoàng Điểu nhà mình vào trong miệng, hay là Tiểu Qua thường xuyên bắt nhóc Phấn Xà nhà bọn họ mang nó bay lên không, mà nhóc Phấn Xà nhỏ xíu như vậy làm sao có thể bay nha, đôi cánh nhỏ của nó tạm thời cũng chỉ để trưng cho đẹp vậy thôi, cho nên Tiểu Qua liền vỗ cho nhóc Phấn Xà một vuốt.

 

Tiểu Qua chán chơi với nhóc Phấn Xà và nhóc Hoàng Điểu, liền tìm những nhóc ma thú lớn hơn để chơi đùa, kết quả là, Lize bị ức hiếp đến nổi phải chạy đến tìm Bạch Nhiên khóc lóc rất nhiều lần, Tiểu Hắc cũng bị ức hiếp đến nổi không dám ra khỏi cửa.

 

Mà Lize và Tiểu Hắc lớn hơn Tiểu Qua rất nhiều….

 

Cho nên, Tiểu Qua liền trở thành đại vương khiến cho đám nhóc trong Khu Rừng Ma Thú đều sợ hãi. Bên cạnh đó, Slocker mang thai cũng vài tháng rồi, Bạch Nhiên cũng qua thăm hắn vài lần, còn mang theo ít thực phẩm chín nữa, Slocker hiển nhiên rất thích.

 

Bụng của mèo lớn nhà chúng ta đã lớn hơn rất nhiều, cũng không biết hắn mang thai khi nào, cho nên Bạch Nhiên liền bảo Bạch Lan phải ra sức làm công tác chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa mùa xuân cũng đến rồi, tóm lại, mỗi tối trong Khu Rừng Ma Thú đều phát ra đủ loại âm thanh nha, đều khiến người nghe phải mặt đỏ tim đập nha.

 

Bạch Nhiên dựng một nhà bếp ở bên ngoài hang hồ, để lỡ như trời có mưa cũng không làm ướt thực phẩm dự trữ của cậu, ma pháp hệ hoả của cậu luyện cũng không tồi, nhưng lại không dám dùng nhiều, mỗi lần dùng đều vô cùng cẩn thận, đốt lửa xong liền dùng nước dập tắt, trong rừng cây cối rậm rập rất dễ bén lửa, đây là nhà của cậu, nên Bạch Nhiên hiển nhiên không thể làm ẩu rồi.

 

Bảo vệ môi trường, thú thú đều có trách nhiệm, Bạch Nhiên vô cùng tận lực tuân thủ quy củ này.

 

Lyga ghé người vào vách núi cao, nhìn xuống Khu Rừng Ma Thú, con ngươi màu vàng chất chứa nỗi ưu sầu không rõ, một con chim xinh đẹp bay tới, đáp xuống bên cạnh Lyga, sau đó sửa sang lại bộ lông trên người mình, rồi mới lên tiếng: “Lyga, gần đây cậu đang buồn rầu chuyện gì hả?”

 

Bị nói trúng tâm sự, Lyga vô cùng khó chịu bung móng, móng vuốt sắc nhọn vừa nhìn đã khiến cho người khác phải run sợ, Ange liền có chút sợ hãi, thời gian trước hắn đã bị rụng rất nhiều lông, hiện tại không thể để Lyga bứt thêm cọng nào nữa.

 

Ma Lang rốt cuộc cũng xuất hiện, hắn vẫy vẫy bộ lông xinh đẹp trên người, nói: “Lyga, vợ của tôi sắp sinh rồi, có gì nói nhanh đi.”

 

Lyga mở to hai mắt, chậm rãi lên tiếng: “Hai người có biết biện pháp nào giúp bán Thú Nhân biến thành ma thú không? Hay là có thể chia sẻ sinh mệnh gì đó không?”

 

Bạch Lan trừng mắt: “Lyga, cậu muốn để Bạch Nhiên biến thành ma thú sao?”

 

Lyga gật gật đầu: “Cũng không biết vì sao, từ sau khi trở về tôi đều cảm thấy đặc biệt bất an, rồi suy nghĩ đến nhiều thứ, em ấy là bán Thú Nhân, sinh mệnh nhiều nhất cũng chỉ hơn hai trăm năm, mà tôi….” Nói tới đây, đầu hồ ly cũng gục xuống.

 

Ange nói: “Biện pháp thì cũng có, nghe nói Tử Kim Hoa trộn với máu ma thú có thể khiến bán Thú Nhân biến thành ma thú, nhưng Tử Kim Hoa rất khó tìm, mỗi lần chỉ nở có một đoá, hơn nữa chờ Tử Kim Hoa nở cũng phải tốn năm mươi năm, cậu có thể đợi, chỉ sợ Tiểu Bạch không thể đợi được mà thôi.”

 

Lyga nhìn về phương xa, cũng không nhúc nhích.

 

Bạch Lan gãi gãi lỗ tai, nhỏ giọng hỏi: “Tôi nghe nói sinh mệnh của Slocker nhà tôi với sinh mệnh của Tiểu Bạch đã hoà vào nhau….”

 

Lyga gật gật đầu, ánh mắt hơi thả lỏng: “Đúng vậy, bọn họ đều đã chết một lần, tuy Tiểu Bạch có thể chết rồi sống lại, nhưng Tiểu Bạch sẽ già đi, đến lúc đó, dù có tỉnh lại cũng sống không được bao lâu, tôi không sợ em ấy già đi, hay là biến dạng, chỉ sợ em ấy đột nhiên biến mất mà thôi.”

 

Bạch Lan hít ngụm khí lạnh: “Nói cách khác, sinh mệnh của Slocker vốn rất dài, nhưng có thể bởi vì Tiểu Bạch mà rút ngắn lại sao?”

 

Lyga không nói gì, Bạch Lan rốt cuộc cũng ý thức được mức nghiêm trọng của vấn đề này, chỉ cần Bạch Nhiên vừa chết, Slocker cũng sẽ chết theo, hắn có chín mạng, cứ dùng một rồi dùng một, đến lúc Bạch Nhiên chết lần cuối cùng, Slocker cũng có khả năng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa, ma thú bình thường sẽ không sử dụng đến huyết khế ước, bởi vì đối với bản thân sẽ tạo ra thương tổn rất lớn, cho dù may mắn không chết, nhưng cũng sẽ tạo ra thương tổn rất lớn đối với cơ thể.

 

Lyga nói với Ange: “Cậu là vua của loài chim, tất cả loài chim đều nghe theo sự chỉ huy của cậu, chim có thể bay xa hàng ngàn dặm, có thể phân bố khắp nơi, cậu giúp tôi tìm kiếm biện pháp để giúp Bạch Nhiên có thể thành ma thú đi.”

 

Ange vô cùng không cam lòng nói: “Tại sao là tôi? Cậu ta cũng không phải vợ của tôi.”

 

Lyga hừ một tiếng, giơ móng vuốt lên.

 

Ange liền run rẩy, sau đó ngoan ngoãn nghe lời.

 

Lyga và Bạch Lan liếc nhìn nhau, rồi Lyga nói: “Hai chúng ta trở lại tộc của mình tra thử một chút, xem có cách nào không.”

 

Bạch Lan gật gật đầu.

 

Lyga nói: “Tôi tính để Bạch Nhiên đến chỗ mẹ của mình một thời gian, nhưng mấy ngày nay tôi đã quan sát một chút, trong rừng cũng không có người, cho nên tôi quyết định để cho Bạch Nhiên ở lại trong rừng, Ange, cậu phải bảo vệ khu rừng cho tốt đó.”

 

Ange hừ một tiếng: “Bảo vệ rừng, thú thú đều có trách nhiệm, không phải của riêng mình tôi nha, lúc mọi người ngủ đông không nói, hiện tại mọi người đã tỉnh, cho nên sẽ không chỉ có riêng tôi bảo vệ khu rừng.”

 

Lyga nói: “Được rồi, cậu chỉ cần bảo vệ vợ của tôi và Bạch Lan là được rồi.”

 

An liền gào khóc: “Tôi tình nguyện đi bảo vệ khu rừng, còn con mèo lớn, hay bán Thú Nhân gì đó, thật ghét mà.”

 

Bạch Lan và Lyga đồng thời giơ móng vuốt lên, bộ lông trên người Ange lại rụng bớt mấy cọng.

 

Bạch Nhiên vốn đã chuẩn bị xong mọi thứ để lên đường, nhưng Lyga lại nói một câu không đi coi như xong chuyện, Bạch Nhiên tức muốn chết, bởi vì cậu đã đặc biệt tìm những thứ xinh đẹp, định khi đến đó sẽ biến thành cây thông noel lấp lánh để ma ma xinh đẹp chọn lựa, hơn nữa ma ma xinh đẹp còn chưa được gặp Tiểu Qua, Tiểu Qua luôn khiến mọi người yêu mến, khẳng định ma ma xinh đẹp sẽ rất thích nó cho coi.

 

Lyga gần đây không thường xuyên ở nhà, có đôi khi đến tối cũng không quay về, không có Lyga ở, Bạch Nhiên liền ôm Tiểu Qua rồi đắp chăn ngủ, nhưng như vậy vẫn cảm thấy có chút lạnh.

 

Slocker thường xuyên đến ăn ké cơm, Bạch Nhiên hiển nhiên rất hoan nghênh, bởi vì Slocker đang mang thai, cho nên Bạch Nhiên càng thêm săn sóc hắn, Slocker thích ăn thực phẩm chín, về điểm này đặc biệt hợp khẩu vị với Bạch Nhiên, cho nên, khi hai ông chồng có việc đi xa, hai bà vợ liền thường xuyên ăn cơm cùng nhau, sau đó Slocker liền ‘góp gạo ăn chung’ với Bạch Nhiên.

 

Slocker phụ trách đi săn, Bạch Nhiên thì phụ trách nấu cơm, ừm, còn Tiểu Qua thì sao, tất nhiên là phụ trách ăn rồi.

 

Tiểu Qua là một nhóc hồ ly ăn hàng trăm phần trăm, sức ăn lại rất lớn, dù còn nhỏ như vậy, nhưng đã có thể ăn sạch một con heo sữa còn to hơn cả nó nữa, sau khi ăn xong còn có thể ăn thêm đồ chín do cậu nấu, aiz, đúng là nhóc hồ ly ham ăn nha.

 

Lúc Slocker và Bạch Nhiên ăn cơm chung đều dùng hình dạng Thú Nhân, hắn mặc áo khoác rộng, để lộ ra cái bụng chưa to lắm, mái tóc dài đen huyền vô cùng xinh đẹp.

 

Bạch Nhiên đã từng sinh nhóc hồ ly, cho nên rất hiểu tình trạng của Slocker, cho nên nói thật nhiều thật nhiều thứ cần chú ý cho hắn biết, còn Slocker thì chỉ yên lặng lắng nghe, sau đó gật đầu.

 

Nhân duyên của Slocker trong rừng cũng không tính là tốt lắm, hắn là ma thú nhận được nhiều lời phàn nàn nhất từ các ma thú khác, ngay cả ma trùng ở khu vực xa xôi nhất của khu rừng cũng phàn nàn về hắn, có thể thấy được thú phẩm của mèo lớn nhà chúng ta không tốt rồi.

 

Buổi sáng Slocker bắt rất nhiều cá đến, Hắc Suất cũng đưa tới mấy khối thịt bò, Bạch Nhiên thích ăn chay nên đồ ăn còn dư lại khá nhiều, cho nên Bạch Nhiên liền xào thịt với rau củ, còn cá thì đem đi hấp, sau đó nấu cơm, dù sao cậu chỉ cần có cơm ăn là được, rồi nấu thêm một chút canh là có thể ăn no.

 

Nhưng hôm nay Bạch Nhiên và Tiểu Qua chờ mãi mà Slocker vẫn chưa tới, Tiểu Qua đói đến nổi lăn lộn trên mặt đất, Bạch Nhiên không còn cách nào khác phải để cho Tiểu Qua ăn trước, còn mình thì đợi Slocker chút nữa cùng ăn, nhưng đợi đến tối mà vẫn không thấy Slocker tới, Bạch Nhiên rốt cuộc cũng cảm thấy sốt ruột, đưa Tiểu Qua qua chỗ Hoa Dao ở tạm, còn mình thì vội vàng chạy tới hang sói.

 

Slocker là bạn thân của Bạch Nhiên, tuy hắn luôn trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, cũng không thích nói chuyện, hơn nữa luôn làm thú thú xung quanh cảm thấy căm giận, nhưng Bạch Nhiên biết, Slocker sẽ không khiến cậu phải lo lắng, nếu Slocker không muốn ăn, hắn nhất định sẽ đến nói với cậu một tiếng, ngồi chơi với Bạch Nhiên, và sẽ chờ cậu ăn xong mới rời đi, nhưng đã lâu như vậy, Slocker còn chưa tới, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

 

Trên đường tình cờ gặp được Lize, Bạch Nhiên không nói hai lời, liền nhảy lên trên lưng nó, bảo nó chở mình đến hang sói.

 

Các ma thú đều có ý thức về địa bàn của mình, cho nên cách hang sói khoảng năm thước, Lize liền dừng lại: “Tiểu Bạch, tự ý xông vào nhà người khác là vô cùng không lễ phép.”

 

Bạch Nhiên lắc lắc đầu, nói: “Không sao, anh đã nhận lời Bạch Lan là sẽ chăm sóc vợ của hắn, nên không sao đâu.”

 

Lize cũng biết quan hệ  của Bạch Nhiên và Slocker rất tốt, cho nên không nói gì, chỉ cảm thấy có chút cô đơn cào cào đất: “À, vậy em đi xem xem Bạch Lan có ở quanh đây không, lỡ như Slocker có nguy hiểm gì cũng có thể báo tin.”

 

Bạch Nhiên gật gật đầu, chạy vào hang sói.

 

Bạch Nhiên vừa bước vào liền nhìn thấy mèo lớn với bộ lông đen tuyền nằm trên mặt đất, bộ dáng như đang hấp hối, liền cảm thấy sốt ruột, Slocker bị làm sao thế nhỉ?

 

Cậu vội vàng chạy đến sờ sờ cơ thể của Slocker, may quá, còn ấm, chỉ là bộ dáng có vẻ như mệt sắp chết mà thôi, Bạch Nhiên tìm trong hang một tấm thảm đắp lên người Slocker, bỗng nhiên phát hiện có gì đó không thích hợp lắm, ừm, bụng của Slocker đâu rồi?

 

Cho dù có biến thành hình thú, bụng của hắn vẫn nhô ra như cũ, chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấy, nhưng bây giờ lại không thấy khiến Bạch Nhiên hoảng sợ một phen, bỗng nhiên, Bạch Nhiên dường như nghe được âm thanh nức nở gần đó, âm thanh vô cùng nhẹ, như có như không, cậu liền nhíu mày, rồi nhanh chóng xốc chăn lông lên, một tên nhóc có bộ lông trắng như tuyết bị Slocker dùng đuôi đè lại, đang giãy giụa muốn thoát ra.

 

Bạch Nhiên đương nhiên biết đó là gì rồi, đó chính là nhóc con nhà Slocker nha, Bạch Nhiên nhẹ nhàng nâng đuôi Slocker lên, sau đó bế cục cưng nhỏ ra, cục cưng thật là nhỏ nha, chỉ lớn cỡ bàn tay của cậu mà thôi, đó là một nhóc sói, rất đáng yêu.

 

Slocker vô cùng mệt mỏi rốt cuộc cũng mở mắt ra, nhìn nhìn nhóc sói trong tay Bạch Nhiên, liền nhíu mày lại: “Sao không phải là nhóc mèo?”

 

Bạch Nhiên: “???”

 

Slocker: “Bạch Lan nói là nhóc mèo.”

 

Bạch Nhiên: “Cái này…. Anh đi hỏi Bạch Lan đi.”

 

Slocker nheo mắt lại, bung móng ra: “Chờ hắn trở về tôi sẽ bắt hắn đem nướng rồi ăn luôn.”

 

Ở lang tộc xa xa, Bạch Lan rùng mình một cái, chuyện gì thế nhỉ? Tại sao mình lại có cảm giác sắp chết đến nơi vậy nhỉ????

 

5 thoughts on “Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 49

  1. […] 49. Mèo lớn sinh rồi! […]

    Like

  2. rosenguyen1212 07/12/2015 at 00:50 Reply

    vốn dĩ lừa vợ là tội chết mà 😂

    Like

  3. Yến Phi 07/12/2015 at 01:47 Reply

    :)))) số anh Bạch Lan gắn với chữ M vs thê nô r… lừa dối vợ là tội lớn đó

    Like

  4. Tử Mộc 07/12/2015 at 17:16 Reply

    vụ này a bạch lan chết chắc rùi

    Like

  5. Tiểu Mai ^^ 16/09/2017 at 01:06 Reply

    T^T tui đợi truyện này 2 năm rồi :((

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: