Kim Bài Đả Thủ – 60 + 61 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 60

Sau khi gọi cú điện thoại kia, Dương Lỗi biết Phòng Vũ đã đến Lữ Thành, hơn nữa còn đang đàm phán.

Nhưng lúc ấy đã muộn rồi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Dương Lỗi còn chưa kịp hỏi Phòng Vũ đang ở đâu thì đã gặp được Phòng Vũ.

Dưới tình hình hôm đó, Hoàng Câu Tử như ngồi trên đống lửa, nếu đã tìm người trung gian mở tiệc đàm phán, vậy thì phải làm theo quy tắc giang hồ. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, Hoàng Câu Tử đâm lao đành phải theo lao, cho dù gã không muốn thả, gã cũng không thể không thả.

Mặc dù chuyện giữa Hoàng Câu Tử và Yến Tử Ất vẫn chưa chấm dứt, gồm cả mâu thuẫn giữa ông chủ Ngô và Yến Tử Ất, nhưng sau này mọi chuyện giải quyết thế nào không liên quan đến Phòng Vũ và Dương Lỗi, tạm thời không đề cập ở đây.

Hôm đó Phòng Vũ được đưa đến bệnh viện băng bó, ngoài ra còn phải ở lại bệnh viện quan sát một đêm. Bác sĩ nói với Phòng Vũ và Dương Lỗi, suýt chút nữa đã cắt trúng dây thần kinh chính, coi như tàn phế cả cánh tay. Trong vài tháng tới, nếu không dưỡng thương cho tốt mà lại tiếp tục đánh nhau, sớm muộn gì cánh tay này cũng hỏng.

Trở lại Giang Hải, Yến Tử Ất muốn đãi tiệc cảm ơn Phòng Vũ, Phòng Vũ nói anh Yến, hôm khác đi, hôm nay em và Dương Lỗi mệt lắm rồi.

Về đến căn hộ ở lầu tám, Dương Lỗi đỡ Phòng Vũ lên giường, cố định cánh tay của Phòng Vũ theo lời bác sĩ, sau đó bôi thuốc, thay băng. Dương Lỗi vẫn im thin thít, tập trung làm từng việc một, động tác vô cùng nhanh nhẹn và thành thạo.

Sau khi xong việc, Dương Lỗi ra khỏi phòng vứt băng gạc.

“Em nói vài câu với tôi được không?”

Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Dương Lỗi đứng yên một lát rồi xoay người lại.

“Anh muốn nghe tôi nói thật sao.”

“Nghe mà.”

“Được thôi.”

Dương Lỗi ném băng gạc, kéo cái ghế ngồi xuống trước giường, tiếp tục im lặng nhìn Phòng Vũ.

Hắn nhìn Phòng Vũ rất lâu, không nói một chữ nào.

Phòng Vũ đón nhận ánh mắt của hắn. Dương Lỗi nhìn thẳng vào Phòng Vũ, giống như chưa từng nhìn bao giờ.

“Phòng Vũ, có biết trước đây tôi nghĩ anh là người thế nào không?”

Dương Lỗi mở miệng.

“Nghĩ thế nào?”

“Giỏi đánh nhau, trượng nghĩa, có đầu óc.”

“……”

Phòng Vũ không lên tiếng.

“Anh có đầu óc không?”

Dương Lỗi hỏi, giống như muốn xác định rõ ràng. Phòng Vũ liếc hắn một cái.

“Có không??!!”

Dương Lỗi đột nhiên lên giọng.

“Tôi biết tính toán!”

Phòng Vũ nhíu mày. Trong tình huống lúc đó, hắn không nghĩ được nhiều như vậy.

“Anh tính toán cái rắm ấy!”

Dương Lỗi bỗng dưng đứng dậy, động tác của hắn làm cho chiếc ghế ngã xuống sàn nhà, phát ra âm thanh chói tai.

“Anh biết tính toán?! Anh tính toán kiểu gì mà lại đâm xuyên như thế?! … Suýt chút nữa cánh tay của anh đã tiêu rồi anh có biết không?!! …”

Dương Lỗi hét to đến nỗi lỗ tai của hắn cũng kêu ong ong, sau khi hét xong những lời này, một cảm giác nóng rát chợt xông thẳng lên hốc mắt.

Hắn nhịn, nhịn đến tận bây giờ, hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng hắn sắp nhịn đến điên rồi! Khi biết lần đàm phán này là “đàm” như thế nào, khi nhìn thấy Phòng Vũ trong căn phòng kia, cảm giác lúc đó của Dương Lỗi, đến bây giờ hắn vẫn chưa tìm được từ nào để hình dung.

Thật nhiều năm về sau, khi Dương Lỗi đến tuổi trung niên, cho dù đối mặt với tình huống nào, hắn cũng không tìm được cảm giác của ngày hôm đó.

Lúc trông thấy hắn, Phòng Vũ còn hỏi hắn có sao không? Phòng Vũ thì nửa người trên đầy máu, sắc mặt trắng như tờ giấy, còn hắn chẳng rụng sợi lông nào hết thì có thể có việc gì chứ!!

“Tôi thật sự có tính toán, tôi chỉ đâm vào phần thịt thôi, chảy chút máu chứ không có tổn thương dây thần kinh.”

Phòng Vũ cố chấp giải thích.

“… Có cần phải làm như vậy không? Sự việc có đến mức đó không?! … Mẹ kiếp anh đúng là liều mạng! Ngu chết đi được!! … Anh có mấy cánh tay để đâm đây? Nếu vì chuyện này mà cánh tay của anh bị tàn phế, nửa đời sau anh định dùng nó kiểu gì đây?! … Anh có còn xem mình là người nữa hay không?! …”

Dương Lỗi chẳng còn biết mình đang nói gì… hắn rối loạn, đầu đau như búa bổ…

“… Tôi phải cảm ơn anh thế nào đây? …”

Rốt cuộc Dương Lỗi cũng thốt ra, tròng mắt hắn đỏ bừng, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại…

“… Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? …”

Chờ Dương Lỗi bình tĩnh lại, Phòng Vũ mới mở miệng.

“Nếu hôm nay không phải là em, mà là anh Cửu, Lão Lượng, hay Nhị Hắc, tôi cũng sẽ làm như vậy. Nếu hôm nay người bị bắt là tôi, em cũng sẽ làm điều tương tự. Tôi nói có đúng không?”

Phòng Vũ nói.

Dương Lỗi không trả lời.

Đúng vậy, trong mắt người bình thường, mấy chuyện đổ máu như thế này quả là điều không tưởng tượng nổi, nhưng trong mắt xã hội đen, chuyện này hết sức bình thường, quá bình thường nữa là khác. Vì nghĩa khí, vì tranh chấp, vì một hai câu mà đâm chết nhau, chuyện này chẳng khác gì cơm bữa. Đổ máu thì thế nào? Tàn phế thì làm sao? Đối với những tay đấm giang hồ sống trên lưỡi dao mà nói, mấy thứ này có là gì đâu? Cái chết chẳng là gì cả! Ngay cả án mạng còn chưa được xem là chuyện lớn, những thứ khác đáng là gì?

Dương Lỗi chưa từng thấy sao? Hắn chưa từng tham gia sao?

Trước đây Dương Lỗi cũng nghĩ như vậy, hắn cảm thấy xã hội đen là thế thôi. Mày đã lăn lộn thì mày phải chịu, đây chính là quy tắc, người nào chịu không nổi còn bày đặt lăn lộn để làm gì??

Nhưng bây giờ chuyện này xảy ra với Phòng Vũ, xảy ra với người mà hắn thật lòng yêu thương, Dương Lỗi mới phát hiện thì ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Không hề.

Có một câu, lúc hắn đi theo Yến Tử Ất, Yến Tử Ất đã từng nói.

Lăn lộn trong giang hồ, đừng để lòng vướng bận.

Trước đây Dương Lỗi chưa nghĩ tới, nhưng bây giờ hắn bắt đầu nghĩ rồi.

Hắn bắt đầu nghĩ đến những việc mà ngày xưa mình chưa bao giờ nghĩ, bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai, nghĩ xem mình thật sự muốn cái gì, cần cái gì…

Nói cách khác, đến lúc này Dương Lỗi mới thật sự suy nghĩ về cuộc đời.

Khi một chàng trai bắt đầu suy nghĩ về đời mình, chàng trai đó mới chính thức trở thành đàn ông. Sự thay đổi này chính là bước ngoặt trong cuộc đời của Dương Lỗi.

Đối với Dương Lỗi, bước ngoặt này là vì một người khác.

Sau đó, Dương Lỗi không nói thêm gì nữa.

Điều hắn muốn nói, Phòng Vũ hiểu. Điều Phòng Vũ muốn nói, hắn cũng hiểu.

Hôm nay, trong tình huống này, cho dù có đổi vị trí cho nhau, hai người vẫn sẽ làm như thế.

Giữa bọn họ, mặc kệ còn có gì khác, trước nhất bọn họ vẫn là anh em. Bọn họ có thể chết vì đối phương, có thể giao ra mạng sống vì đối phương.

Điều này thậm chí không liên quan đến tình yêu, không cần dùng tình yêu để định nghĩa.

Buối tối, Dương Lỗi nằm bên cạnh Phòng Vũ. Phòng Vũ chưa ngủ, nghiêng đầu nhìn Dương Lỗi nằm xuống cạnh mình.

“Vẫn không để ý đến tôi à?”

Chờ Dương Lỗi nằm xong, Phòng Vũ hỏi.

“……”

Dương Lỗi không trả lời, quay đầu nhìn Phòng Vũ. Nhìn Phòng Vũ chốc lát, Dương Lỗi nhích lại gần, luồn tay xuống dưới người Phòng Vũ, tránh không đụng đến tay trái của Phòng Vũ, sau đó kéo Phòng Vũ lại gần mình.

“Bác sĩ nói phải nằm nghiêng, biết chưa?”

Dương Lỗi gắt giọng, hắn ôm siết Phòng Vũ trong vòng tay, để cho hai người mặt đối mặt, rồi lại ấn đầu Phòng Vũ xuống vai mình.

“Ngủ đi!”

Dương Lỗi ôm Phòng Vũ cứng ngắc.

“… Này… không cho tôi thở à…?” Phòng Vũ không quen với tư thế nọ, bị Dương Lỗi đè đầu như vậy, Phòng Vũ không biết nên khóc hay cười.

“Vậy khỏi thở luôn đi!”

Dương Lỗi vẫn không chịu buông tay, chỉ len lén nới lỏng một chút.

“… Em cũng bá đạo thật, không cho người ta thở luôn à?”

Phòng Vũ nói đùa, tay phải dời ra sau lưng Dương Lỗi, vỗ nhè nhẹ như đang trấn an Dương Lỗi…

Trái tim Dương Lỗi như bị vỗ nhẹ theo, hắn cúi đầu, không chút lưu tình cắn một phát lên cổ Phòng Vũ…

“… Anh đó, chỉ giỏi liều mạng thôi… !!”

Dương Lỗi tức giận mắng, giọng nói phảng phất bên tai Phòng Vũ…

“… Mẹ kiếp! Lúc tôi lật khắp Giang Hải để tìm em, em có biết cảm giác của tôi thế nào không??!!! …”

Phòng Vũ bỗng nhiên nổi giận, Phòng Vũ nói…

_________________

Chương 61

Dương Lỗi biết, nếu đổi thành anh Cửu, Lão Lượng, Nhị Hắc, hoặc là những anh em thân thiết của Phòng Vũ, Phòng Vũ vẫn sẽ làm như vậy, nhưng Dương Lỗi cũng biết, Phòng Vũ nói thế là vì sợ mình áy náy, không muốn mình cảm thấy mắc nợ.

Dương Lỗi có thể để Phòng Vũ chịu một dao oan uổng như vậy sao? Hắn có thể không báo thù sao?

Tuy rằng trước mặt Phòng Vũ, Dương Lỗi không nói gì cả, nhưng Phòng Vũ quá hiểu Dương Lỗi, hắn là người có thù tất báo.

“Em đừng làm to chuyện nữa!”

Phòng Vũ nói với Dương Lỗi.

“Anh Yến đã bảo rồi, anh ấy sẽ đòi lại công bằng cho em, em đừng nhúng tay vào. Đã hoa đạo thì phải làm theo quy tắc, em không được trả thù, em phải hiểu quy tắc chứ!”

Phòng Vũ sợ Dương Lỗi kích động chạy đi gây sự với Hoàng Câu Tử. Với tính cách của Dương Lỗi, chắc chắn sẽ không chịu nhượng bộ.

“Chẳng lẽ cánh tay của anh đâm xuyên uổng phí vậy ư?”

Dương Lỗi hỏi lại.

“Có qua có lại thôi! Nếu em đi tìm Hoàng Câu Tử, người ở Lữ Thành lại đến tìm em, đến bao giờ chuyện này mới chấm dứt?”

Thật ra việc trả thù trong giới xã hội đen vốn là oan oan tương báo, ai cũng biết cứ báo thù như vậy thì mọi chuyện sẽ không có hồi kết, nhưng cuối cùng vẫn phải báo, giang hồ chính là như thế. Trước đây Phòng Vũ cũng vậy, có thù báo thù có oán báo oán, phải đánh cho đối phương cúi đầu nhận lỗi mới thôi, lúc đó hắn không có vướng bận gì, không sợ trời không sợ đất.

Nhưng bây giờ, Phòng Vũ không muốn kéo dài chuyện này.

Yến Tử Ất cảnh cáo Dương Lỗi, việc này nhất định phải để hắn tự giải quyết.

“Anh em bị trói, lại còn bắt anh em tự cởi trói, người làm đại ca như tôi còn mặt mũi nào lăn lộn nữa?”

Yến Tử Ất hỏi Dương Lỗi.

Nếu Dương Lỗi để yên cho hai nhát dao mà Phòng Vũ phải chịu oan, vậy thì đó không còn là Dương Lỗi nữa.

Nhưng không đợi Dương Lỗi ra tay, Hoàng Câu Tử đã gặp chuyện.

Bản thân Hoàng Câu Tử không có việc gì, nhưng phải chịu chút giáo huấn. Lạ nhất là sau đó chẳng nghe Hoàng Câu Tử múa trống khua chiêng tìm người trả thù, không biết đã bị ai nắm thóp. Hoàng Câu Tử là chuyên gia đâm sau lưng người khác, người bị gã hãm hại không hề ít, bây giờ nghe nói Hoàng Câu Tử bị trừng trị, ai nấy đều khoái chí. Có người nói là Yến Tử Ất báo thù cho thuộc hạ, có người nói là Phòng Vũ báo thù cho anh em, thậm chí có người nói là anh Đông trở mặt với Hoàng Câu Tử, đương nhiên cũng nhắc đến kẻ thù khác của gã, cái gì cũng bị lôi ra nói, nhưng không ai có bằng chứng xác thực. Hoàng Câu Tử đắc tội với nhiều người, bị trả thù chỉ là chuyện sớm muộn, cho nên dần dần không ai nhắc đến chuyện này nữa.

Dương Lỗi đã hỏi Yến Tử Ất, còn hỏi cả Phòng Vũ, nhưng không ai trả lời được câu hỏi của hắn.

Trong giới xã hội đen, có rất nhiều chuyện không phải chỉ vì nghĩa khí mà còn vì diễu võ giương oai, vì hăm dọa, vì phòng ngừa những việc tương tự xảy ra lần nữa. Vì thế qua sự việc lần này, người ở Giang Hải hiểu được hai điều: thứ nhất, đừng đụng vào người của Yến Tử Ất, người nào đụng sẽ không được yên thân; thứ hai, đừng đụng vào anh em của Phòng Vũ, người nào đụng cũng sẽ không được yên thân.

Sau khi Nhị Hắc kết hôn, Phòng Vũ bảo Nhị Hắc đến nhà hàng Thế Kỷ phụ giúp. Trong thời gian Phòng Vũ dưỡng thương, nhà hàng có Nhị Hắc quản lý nên Phòng Vũ cũng không bận lắm. Dương Lỗi ra điều kiện với Phòng Vũ, Phòng Vũ không được làm việc ngốc nghếch như vậy nữa, hắn cũng sẽ sửa đổi tính tình manh động của mình, không đi khiêu khích hay gây sự, trừ phi có người kiếm chuyện với hắn.

Một buổi tối nọ, Dương Lỗi lái xe chở Phòng Vũ đi hóng gió, hai người đứng hút thuốc trên cây cầu của một con sông, Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ, Phòng Vũ, anh nghĩ xem hai mươi năm sau, chúng ta đang làm gì?

Phòng Vũ nhìn hắn một cái.

“Sao lại hỏi chuyện này?”

“Đột nhiên nghĩ đến thôi.”

Khi còn bé Dương Lỗi từng nghĩ, sau này lớn lên mình sẽ làm cảnh sát bắt người xấu, phong độ ngời ngời. Nhưng sự thật và mơ ước luôn trái ngược nhau, bây giờ trưởng thành rồi, hắn lại trở thành người xấu bị cảnh sát bắt.

“Chưa nghĩ bao giờ.”

Phòng Vũ ngừng một lát rồi nói.

“Sao lại thế, anh chưa từng nghĩ hai mươi năm sau mình sẽ trở thành người thế nào ư?”

Dương Lỗi quay đầu lại nhìn Phòng Vũ.

“Muốn nghe lời thật lòng không?”

“Nói đi.”

Phòng Vũ im lặng một lát.

“Tôi nghĩ rằng, tám chín phần mình sẽ không sống đến chừng ấy…”

Phòng Vũ nói, cười cười, xen lẫn chút mỉa mai, sau đó hút một hơi thuốc…

Nghe xong lời này, Dương Lỗi cảm thấy lòng mình như bị mảnh thủy tinh cứa vào, khó chịu không thể tả.

“Đừng nói bậy bạ! Làm gì có ai lại trù bản thân mình như vậy chứ?!”

Dương Lỗi đau lòng.

“Hai mươi năm tính là gì? Tai họa lưu ngàn năm! Anh không biết à?”

“Ha ha…”

Phòng Vũ cười, cười vô cùng sảng khoái, gương mặt nam tính mang theo nét nhu hòa.

“Trước đây không sợ chết. Nhưng bây giờ gan nhỏ, sợ rồi…”

Phòng Vũ nói…

Thời còn trẻ bốc đồng, không màng đến hậu quả, đến khi trưởng thành rồi, tính tình cũng từ từ trầm lắng. Trong quá trình này, có người phải trả một cái giá rất đắt, có người lại cam tâm tình nguyện thay đổi vì người khác.

Vào lúc đó, có lẽ cả Phòng Vũ và Dương Lỗi đều không nhận ra bản thân mình đã thay đổi.

Quãng thời gian đó, Dương Lỗi vừa chăm sóc Phòng Vũ vừa lo việc ở công ty của Yến Tử Ất. Lúc trước hắn cho rằng làm việc ở công ty là làm việc cho đại ca, nghe theo lời đại ca, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình phải xem trọng công việc này, xem nó như việc nghiêm túc, nói xa hơn thì xem nó như sự nghiệp của mình.

Trước đây, Dương Lỗi chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai, hắn còn lười nghĩ nữa là khác. Nhưng bây giờ, Dương Lỗi nghĩ đến rất nhiều việc, không chỉ về tương lai của một người mà là của hai người.

Tiết trời ngày càng lạnh, từ khi dọn ra khỏi nhà, Dương Lỗi chưa từng quay về. Dương Đại Hải nhiều lần gọi điện thoại bảo hắn về nhà, muốn bàn bạc với hắn, Dương Lỗi biết bố mình muốn bàn chuyện gì, vì thế hắn nói thẳng với Dương Đại Hải: “Tôi đã nói rồi, tôi không đi đâu, ông đừng phí công nữa, để lại chỗ đó cho người nào muốn đi, đừng làm mấy chuyện vô ích!”

Đối với việc này, Dương Lỗi tỏ thái độ rất kiên quyết. Hắn đang cân nhắc sau này mình nên đi con đường nào, nhưng có một điều chắc chắn là, hắn sẽ không rời khỏi Giang Hải, không rời xa Phòng Vũ. Hắn sẽ không đi đâu hết.

Một buổi tối nọ, có người gõ cửa căn hộ lầu tám của Phòng Vũ. Phòng Vũ tùy tiện đi qua mở cửa, thế rồi lập tức ngây người.

“Ai vậy?”

Không nghe Phòng Vũ nói gì, Dương Lỗi buồn bực đi ra ngoài.

“……”

Dương Lỗi nhìn thấy người đứng ở cửa chính là Dương Đại Hải lạnh lùng mà nghiêm nghị.

Dương Đại Hải hỏi thăm được Dương Lỗi đang ở đây nên đến tìm.

Hỏi thăm việc này chẳng khó gì, Dương Đại Hải hỏi Xuyên Tử, Xuyên Tử là bạn nối khố của Dương Lỗi, Dương Đại Hải quen cậu ta.

Dương Đại Hải vừa thấy Phòng Vũ là nhận ra ngay. Ông rất có ấn tượng với chàng trai trẻ mang đậm khí chất giang hồ này. Ngoại hình của Phòng Vũ rất dễ khiến người ta nhớ kĩ.

Dương Đại Hải nhíu mày. Ông biết Dương Lỗi sống chung với mấy tên côn đồ “không đàng hoàng” ở bên ngoài, nhưng không ngờ lại là người mà lần trước Dương Lỗi dẫn về nhà.

“Sao ông tìm được nơi này?”

Sắc mặt Dương Lỗi cứng ngắc. Hắn không ngờ Dương Đại Hải sẽ tìm đến đây.

Trên gương mặt không giận mà uy của Dương Đại Hải chẳng nhìn ra biểu tình gì.

Phòng Vũ là người phản ứng đầu tiên, mời Dương Đại Hải vào nhà.

Dương Đại Hải đứng giữa phòng khách, lẳng lặng đánh giá căn phòng vài lần, ánh mắt dời về phía Phòng Vũ, dừng lại trên cánh tay đang băng bó của hắn.

Ánh mắt này, Phòng Vũ đã từng thấy rồi, nó giống hệt ánh mắt mà lần đầu tiên Dương Đại Hải trông thấy hắn.

“Ông tới đây làm gì?”

Dương Lỗi không kiên nhẫn hỏi.

“Bố đến xem con ở đâu, ở với ai.”

“Bây giờ ông thấy rồi chứ? Đi được chưa?”

“Dương Lỗi!”

Phòng Vũ quát bảo Dương Lỗi im lặng. Dương Lỗi không lên tiếng nữa.

Từ lúc Dương Đại Hải bước vào nhà, bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt. Dương Đại Hải lạnh lùng uy nghiêm đứng giữa căn phòng này, trông hoàn toàn lệch tông.

Ba người đàn ông, không một ai mở miệng.

Phòng Vũ rót ly trà đưa cho Dương Đại Hải, Dương Đại Hải nhìn hắn một cái, nhận lấy ly trà nhưng không uống mà đặt lên bàn.

“Cậu tên gì?”

Dương Đại Hải nhìn Phòng Vũ.

“Phòng Vũ.”

Phòng Vũ trả lời.

“Phòng Vũ, tôi có việc muốn nói với con trai tôi. Nếu cậu không ngại, tôi muốn mời cậu tránh mặt một chút.”

Dương Đại Hải nói rất lịch sự, nhưng thái độ lại lạnh như băng, không cho phép từ chối.

Đó chính là giọng điệu quen thói ra lệnh của người bề trên.

__________________________

Tagged:

15 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 60 + 61 (V)

  1. […] Chương 60 […]

    Like

  2. frozenworld53 01/08/2014 at 04:47 Reply

    ~(‾▿‾~) Thật ra thì ta vẫn thích kiểu cũ hơn… Giờ thì thấy hơi sến tí…

    (☆ _ ☆) Đọc tới cảnh DL ôm PV ngù kiểu mới … ta thật cmn muốn xem hỗ công a!!!
    ლ(¯ロ¯ლ)

    Liked by 2 people

  3. leo2307 01/08/2014 at 06:50 Reply

    thôi đậu mè, để thế này đi. Tình cảm chết người :3

    Like

  4. Tử Mộc 01/08/2014 at 07:49 Reply

    Ngọt ghê cơ. Anh em ngọt sớt (╯3╰)

    Like

  5. Thuong Tra 01/08/2014 at 09:26 Reply

    đáng yêu quá, đáng yêu quá đi

    Like

  6. lin 01/08/2014 at 22:28 Reply

    Thích kiểu tôi em với anh tôi hơn. Nghe mạnh mẽ hơn giống xã hội đen và menly hon y

    Like

  7. nhatkhanhho 02/08/2014 at 01:00 Reply

    để em với tôi đi nàng, nghe bá đạo =]]]] dạo nỳ chủ nhà siêng quá, đi được nửa đường rồi, cho ôm cái nèo (^3^)

    Like

  8. Giatuphuongtu 02/08/2014 at 13:05 Reply

    Chị thấy Tôi – Em vừa lãng mạn, vừa riêng tư, ẩn chứa sự bình đẳng khó miêu tả rõ

    Liked by 1 person

  9. Vô Danh 02/08/2014 at 22:42 Reply

    Anh em đi, sến cái gì đâu, bình thường người Việt ta vẫn xài nhan nhản, tự nhiên vào văn chê sến là thế nào? Hơn nữa 2 người đã đến mức này rồi, đổi xưng hô anh em luôn đi cho nó càng thêm khắng khít tình cảm. Chứ xưng tôi không thôi nghe xa lạ quá đi.

    Mà dân giang hồ xưng hô bình thường với nhau cũng “anh” “em” mà, đâu có gì thiếu men lỳ đâu.

    Like

    • Giatuphuongtu 04/08/2014 at 10:52 Reply

      Đây là cảm nhận của mỗi người thôi. Vậy mới nói là “vào văn”.
      Phải người Việt ta ai cũng ” mạng -Em giao cho -Anh đâu” mà ^^ hì hì
      Với cả kêu thì cứ kêu chớ quyết định chủ chốt nhất vẫn là editer. Mình tôn trọng quyết định của các em ấy.

      Liked by 1 person

      • Nana 04/08/2014 at 12:50 Reply

        Thật ra thì em cũng phân vân cái xưng hô lắm, nhiều khi chỉ muốn you-me đơn giản như bên Mỹ, kiểu nào cũng dùng được =)) nhưng nói chứ đủ loại xưng hô như bên mình cũng là 1 nét đặc sắc, thôi thì em theo số đông vote :p

        Like

        • Giatuphuongtu 04/08/2014 at 19:22 Reply

          Thật ko biết các em nghĩ nào. Nếu không vì lễ giáo Việt Nam ăn sâu vào trong tâm thức mỗi người thì chị cũng muốn trong mối quan hệ yêu đương của chị được xưng: Tôi – Anh, Tôi – em.
          Không phải chị chưa bao giờ yêu. Chị đã yêu, những gần 5 năm tuổi thanh xuân đẹp nhất đời con gái.
          Cái cho được chị đã cho. Chị không hối tiếc.
          Tiếng gọi “Anh – em”, tưởng gần gũi nhưng thực tế như lúc nào cũng có khoảng cách vô hình vậy.
          – Vì sao? Chẳng cần biết đúng sai như nào, “em” luôn là bề dưới…
          Ngay trong cách xưng hô đã chứa đựng quá nhiều đạo lý rồi.
          Em thử từng nghĩ qua chưa?
          Ý chị là dù tình yêu nhưng vẫn tồn tại một điều gì đó chưa được bình đẳng.
          Hiểu ý chị không?
          Cảm giác này rất khó miêu tả, thường phải “ vấp” rồi, mới tuỳ thời hiểu sâu sắc, và khao khát một mối quan hệ vững chãi như Dương Lỗi và Phòng Vũ như thế nào.
          Cũng không đơn giản chỉ là cách dùng ngôn ngữ thuận tai hay không đâu. Nó ẩn chứa nhiều điều ( theo cách nghĩ, cách hiểu, và cách trải nghiệm cuộc đời của chị).
          Làm sao để người mình yêu là vừa là người yêu, vừa là người anh/ em, vừa là một người bạn.
          Quả là quá xa xỉ!
          Nên ta mới tôn thờ, mới ngưỡng mộ phải không em?
          Vài phút lảm nhảm ^^

          Liked by 5 people

  10. […] Chương 60 + 61 (V) […]

    Like

  11. Bop108 07/12/2015 at 22:07 Reply

    Á, bố vợ con rể chính thức khiêu chiến rồi, ba Dương ngồi trong nhà a Vũ mà vẫn rất vênh nhớ

    Liked by 1 person

    • Nana 08/12/2015 at 12:30 Reply

      ông này cao ngạo lắm, đi đâu mà chả vênh =)))))

      Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫