An Cư – 23

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 23

Cuộc sống màu hoa tường vi

Việc hiến gan này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, sau khi có kết quả kiểm tra, bất ngờ thay chức năng gan của An Cúc Nhạc hoàn toàn bình thường, y thầm nghĩ mấy năm nay mình thao ngày thao đêm, còn tưởng tan tành hết rồi, ai ngờ lại trâu bò đến vậy, còn bền hơn đóa cúc của mấy tiểu thụ trong BL. Bố mẹ An Cúc Nhạc mừng húm, thế là vung bút ký vào giấy đồng ý: Được, hiến đi.

Nhưng mà hiến thì hiến, y không muốn cho tên kia biết đây là gan của y, đỡ phải rước thêm phiền toái, thế nên ép cả gia đình giấu diếm, mọi người khen y thi ân bất cầu báo (làm ơn không cần báo đáp), là một người đàn ông có trách nhiệm, ngay cả bố An sau khi biết tính hướng của con trai chẳng buồn liếc An Cúc Nhạc một cái, giờ đây cũng thay đổi cách nhìn với y.

Nói cho cùng vẫn là đàn ông nhà họ An, có khí phách.

Trong gia tộc chỉ có mỗi An Vũ Minh biết, An Cúc Nhạc căn bản không muốn có bất cứ liên can gì với người nọ.

An Vũ Minh không thích dì Lợi, mẹ chiều thì con hư, vậy mới nuôi ra tên khốn như Lợi Diệu Dương, cho nên anh không thích dì ta, cộng thêm nhà họ Lợi nghèo khó, một đồng tiền có thể ép chết một người đàn ông, huống hồ là một người phụ nữ? Dì Lợi thường xuyên tìm chị gái tiếp tế, bây giờ còn xin cả gan nữa, có điều An Vũ Minh tức thì tức, nhưng cũng không làm được gì, đương sự đã gật đầu, anh làm sao xen vào được?

An Vũ Minh đầy một bụng tức không chỗ xả, suốt ngày mắng An Cúc Nhạc thánh mẫu, cái đồ ngu si thánh mẫu, chết một trăm lần cho biết mặt! An Cúc Nhạc cười cười, “Ầy, tại anh họ không biết thôi, em ngại phiền phức đó mà! Dì cứ bám lấy nhà chúng ta đòi này đòi nọ đâu phải mới ngày một ngày hai, nếu lần này không xin được gan, ước chừng sẽ làm ầm ĩ mấy ngày liền, ai cũng không được yên thân. Dù sao em cũng không thiếu, hiến cho người ngoài còn được, huống hồ là anh họ trên danh nghĩa?”

Nói sao thì, cũng từng có tình cảm.

Mặc dù sau này xảy ra chuyện gì, đúng là hồi nhỏ cả ba người từng chơi cùng nhau, nô đùa với nhau.

Nghe y nói vậy, An Vũ Minh nhất thời không biết nên phản đối thế nào, em họ của anh, ngoài mặt nhìn như không tim không phổi, nhưng thật ra rất trọng tình nghĩa, hết mực che chở người trong nhà.

Thật ra sau đó mẹ An cũng suy nghĩ lại, cứ hỏi An Cúc Nhạc hết lần này đến lần khác: “Tiểu Nhạc, con muốn đổi ý cũng không sao, để mẹ đi nói..”

“Yên tâm đi mẹ, chuyện nhỏ thôi.” Y thật sự cảm thấy không có gì, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Duy chỉ có đối tượng được hiến hơi bị tệ, ít nhiều gì cũng làm y nửa đêm muốn nôn.

Cũng chẳng biết bây giờ địa vị của tên Lợi Diệu Dương thế nào, kiểm tra, giải phẫu, loẹt xoẹt loẹt xoẹt, chưa đầy một tháng đã sắp xếp ổn thỏa. An Cúc Nhạc đi vào, đi ra, tổng cộng mất bảy tiếng đồng hồ, nghe nói người cầm dao chính là bác sĩ uy tín nhất trong nghề, ngày nghỉ cuối tuần phải chạy tới cắt gan, chắc là bức xúc lắm đây.

An Cúc Nhạc tỉnh lại ở phòng hồi sức, thuốc gây tê chưa tan, chưa cảm nhận được đau, cô y tá cười cười đi tới, nói: “Bác sĩ nói, gan của anh có màu hoa tường vi rất đẹp.”

Mình có nên cảm ơn không? Lời này An Cúc Nhạc thường nghe người ta nói, chỉ là bình thường toàn khen núm vú, cậu nhỏ, hoa cúc của y, bây giờ được khen gan… quả là lần đầu tiên trong đời.

Nhưng mà cuộc sống màu hoa tường vi, nghe cũng không tệ nhỉ.

ạc

Hoa tường vi

Về phần tình trạng của tên kia thế nào, y chẳng thèm quan tâm, chỉ hỏi bác sĩ: “Vết sẹo trên bụng tôi, mai mốt có thể tìm bác sĩ chỉnh hình xóa nó không? Sớm biết vậy tôi đã không làm rồi, tôi thiệt là ngu! Má ơi ~~ hối hận quá.”

Bác sĩ: “……”

Trong bảy đến mười ngày nằm viện, An Cúc Nhạc cứ ỉ ôi như thế suốt, đến nỗi sắp điên luôn.

Chẳng qua ỉ ôi cũng vô dụng, tạm thời chỉ có thể đợi nó tự lành nhạt dần, sau đó làm tiếp phẫu thuật laser, xem coi nhạt được bao nhiêu. An Cúc Nhạc lăn lộn trong bệnh viện tổng cộng hơn một tháng, hát xong bài “Nỗi đau biết thở”, cuối cùng cũng được về nhà.

An Cúc Nhạc xin mẹ lấy lại điện thoại di động, vừa khởi động máy, âm báo tin nhắn dâm đãng reo liên tục, sắc mặt bố An xanh mét, nếu là lúc trước có khi sẽ nổi giận cầm gậy đuổi y ra khỏi cửa, nhưng lần này vậy mà chỉ nói mỗi một câu: “Tự kiểm điểm lại đi, đừng có dở dở ương ương như thế mãi.”

Dầu gì cũng đang ở trước mặt bố mình, An Cúc Nhạc có ngang ngược thế nào cũng không dám lỗ mãng.

Y cầm di động trở về phòng, bấm mở hộp thư, một loạt tin nhắn của Tiểu Forrest trộn lẫn với quảng cáo, rất là cố chấp.

Gần mười ngày nằm viện, di động của y bị mẹ An tịch thu, không có liên lạc với cậu thiếu niên, vài tin đầu tiên chỉ là hỏi thăm bình thường, những tin sau đó càng lúc càng lộ rõ sự lo lắng, sốt ruột…

An Cúc Nhạc nhếch miệng, đọc từng tin một, không biết có phải do thiếu mất một mẩu gan hay không, tim phổi trước đây được bao bọc bởi một lớp vỏ cứng, bây giờ chưa kịp mọc trở lại, cho nên bị đâm đến bủn rủn.

Đúng lúc này, An Cúc Nhạc nhìn thấy một dãy số xa lạ, nội dung viết: “Tôi biết là em ngứa”.

Đậu má.

Má má má má nó.

An Cúc Nhạc lập tức bấm xóa tin nhắn, cho dãy số kia vào danh sách đen, vào nhà vệ sinh rửa mắt, rửa sạch sẽ mới đi ra.

Y gọi lại cho Đỗ Ngôn Mạch, điện thoại reo chưa đến hai tiếng, đầu bên kia vội vàng hốt hoảng bắt máy. “Anh Hoa cúc!”

Một tiếng rống vang dội khiến thân thể yếu ớt của An Cúc Nhạc chấn động, y cũng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. “Tôi nhập viện rồi.”

Đầu bên kia dường như cũng giật mình, hỏi: “Anh bị bệnh hả?”

An Cúc Nhạc: “Không, anh đây hiến gan, cứu người bị hư gan.”

Đỗ Ngôn Mạch: “Anh ở bệnh viện nào?”

An Cúc Nhạc cười: “Xuất viện lâu rồi, bây giờ đang ở nhà tĩnh dưỡng, chắc khoảng một tháng nữa.” Nói đến đây, y không khỏi thở dài, cấm dục suốt một tháng, của cải cũng không đem theo, thậm chí muốn tự thẩm du cũng ngại không “đủ đô”.

Lần này Đỗ Ngôn Mạch im lặng khá lâu, lâu đến mức An Cúc Nhạc tưởng rằng điện thoại bị hỏng. “A lô? A lô?”

Đỗ Ngôn Mạch: “Sao không nói cho em biết?”

Cậu thiếu niên rầu rĩ nặn ra một câu, nếu không phải giọng điệu cậu ấy ngang phè, trong đầu An Cúc Nhạc đã hiện lên hình ảnh Mã Cảnh Đào nắm vai mình lắc như điên. Lạ lùng thật, cậu là ai, sao tôi phải nói cho cậu biết? Nhưng mới vừa phản nghịch chưa đầy một giây, y chợt nghĩ tới đống tin nhắn lo lắng tích lũy trong hộp thư, cho dù tim phổi cứng cỡ nào cũng phải nhũn ra.

Thở dài một hơi, y đáp: “Lúc đó gấp quá, một người thân của tôi gặp vấn đề về gan, tôi hiến cho hắn ta.”

An Cúc Nhạc nói nghe nhẹ bâng, như thể đang nói mình thấy ven đường có người đói bụng, thế nên ném cho mẩu bánh mì, không đau cũng chẳng ngứa.

Nhưng đó là gan mà, là một phần nội tạng trong cơ thể, là một trong ngũ tạng đủ để liên lụy đến tính mạng. Đỗ Ngôn Mạch mở miệng: “Anh Hoa cúc.”

*ngũ tạng gồm tim, gan, lá lách, phổi, thận.

“Hả?”

“Xin anh hãy coi trọng bản thân mình nhiều một chút.”

Ế? Ớ? An Cúc Nhạc ù ù cạc cạc, không hiểu cái chi hết, Đỗ Ngôn Mạch nói xong, chỉ hỏi thăm tình trạng sức khỏe hiện nay của y, sau đó cúp điện thoại.

An Cúc Nhạc nhìn chằm chằm điện thoại di động còn hơi ấm, nghĩ thầm: mình không coi trọng bản thân ở chỗ nào?

Y rất yêu chính mình, người trong giới đều biết, An Cúc Nhạc y là người vô tâm nhất, chỉ ham trục lợi riêng.

An Cúc Nhạc bày tỏ thắc mắc này với con gái, dĩ nhiên không quên lấp liếm thân phận gian phu của Đỗ Ngôn Mạch. Kiều Khả Nam nghe xong, phán: “Cậu ấy nói đúng mà.”

An Cúc Nhạc: “Ặc!”

Kiều Khả Nam: “Người bình thường ngay cả hiến máu cũng do dự nhiều lần, anh thì ngược lại, nói hiến là hiến, hoàn toàn không quan tâm khả năng mắc bệnh bội nhiễm sau này, nếu gan dễ hiến như vậy, người kia khỏi cần sợ mắc bệnh gan nữa.”

*Bội nhiễm là tình trạng cơ thể bị nhiễm thêm một loại vi khuẩn khác trong khi đang bị nhiễm trùng.

An Cúc Nhạc gãi đầu: “Với anh mà nói, gan và máu quả thật không thiếu, dù sao cũng mọc trở lại mà.”

Kiều Khả Nam ở đầu bên kia trợn trắng mắt. “Với anh mà nói, đại khái hiến luôn mạng cũng không thành vấn đề, chẳng qua chỉ là cái mạng thôi, luân hồi chuyển thế, mười tám năm sau lại làm một hảo hán.”

An Cúc Nhạc hết hồn. “Ôi cưng, cưng biết đọc tâm à?!”

Kiều Khả Nam “hừ” một tiếng. “Em không biết đọc tâm, chỉ biết người như anh luôn xem nhẹ bản thân, thậm chí còn tiện nữa, sợ đau nhưng lại tự làm mình đau. Ngay cả em cũng chỉ hay tin trước khi anh nhập viện… thôi quên đi, không nói với anh nữa, mau lượn đi tĩnh dưỡng, nuôi da săn mịn trở lại.”

Úi úi. “Joke, cậu giận à?”

Kiều Khả Nam hít sâu. “Em giận? Em nổi giận với một kẻ tiện nhân? Vậy em là cái gì?”

An Cúc Nhạc cười ha ha. “Cậu là thánh, đau lòng cho cả tiện nhân.”

Kiều Khả Nam tức muốn xỉu. “Mẹ nó em là thằng ngu!”

An Cúc Nhạc cười muốn xỉu, một đêm liên tục bị hai người “dạy dỗ”, tâm trạng của y tốt đến kỳ lạ. Y gửi tin nhắn cho Đỗ Ngôn Mạch: “Vết thương vẫn chưa lành, vừa đau vừa ngứa, thê thảm quá.”

Đỗ Ngôn Mạch hồi âm: “Nhịn đi.”

An Cúc Nhạc lầm bầm, gửi tiếp: “Mông tôi cũng ngứa nữa, làm sao bây giờ?”

Một lúc sau, Đỗ Ngôn Mạch mới hồi âm, lần này giảm còn mỗi một chữ: “Nhịn.”

An Cúc Nhạc bĩu môi, ai thèm cậu, nhưng mà sau đó lại nhìn thấy một tin: “Không được tự an ủi, không được dùng gậy mát xa, mỗi lần cao trào anh có thói quen thít chặt bụng dưới, lỡ như vết thương nứt ra thì phiền phức.”

“……” An Cúc Nhạc nghĩ thầm, Kiều Khả Nam biết đọc tâm đã là gì, ở đây còn có người biết đọc cơ thể nè.

__________________

Spoil chương sau… Cúc dạy hư em nó =)))

“Nói đến vận động… ầy, gần hai tháng nay chúng ta không có làm, cậu nhịn được không? Không ngoại tình chứ?”

“Em tự làm.”

“Làm kiểu gì? Làm cho tôi nghe đi?”

Bài “Nỗi đau biết thở” đây, hay lắm :P

Chương 24

Tagged:

48 thoughts on “An Cư – 23

  1. tui thích há cảo 08/12/2015 at 18:41 Reply

    Giựt tem rồi chạy đi đọc

    Liked by 2 people

    • tui thích há cảo 08/12/2015 at 18:45 Reply

      Hừ hừ em Cúc sao lại đi hiến gan cho tên tra cặn bã,đậu mé,gan đó,là gan đó 😱😱😱😱😱

      Liked by 2 people

      • Nana 08/12/2015 at 19:44 Reply

        Gan sẽ tái tạo lại mà, với cả có hận tình cỡ nào thì cũng đâu thể mặc người thân trong gia đình mình ngủm vậy được 😷🤒

        Liked by 1 person

        • tui thích há cảo 08/12/2015 at 21:50 Reply

          Nhưng mà dù có tái tạo cũng không có tái toàn đc hoàn toàn 😭😭😭
          Dù gì nó cũng là ngũ tạng mình

          Liked by 1 person

  2. meomapdimua 08/12/2015 at 18:51 Reply

    Ròy, em lại tò mò chương sau rồi. Thanks ss vì chương mới nha.

    Like

  3. kyouyahibari995 08/12/2015 at 19:09 Reply

    Anh cúc thật là vô tâm vs bả thân ….nhưng tâm hồn hơi đen tối

    Like

  4. PHONG LINH LÂU 08/12/2015 at 19:15 Reply

    Sao đọc chương này tâm hồn tôi cứ đau đau thế nào ấy cô, thương cho em An, hiến xong gan cho thằng khốn kia nó bảo, chắc em ngứa! Mịa nó, sao nghe muốn người!

    Liked by 2 people

    • Nana 08/12/2015 at 19:41 Reply

      À à, tin nhắn đó không phải của thằng kia đâu, hồi xưa Cúc từng có thời thác loạn mà, chắc mấy đứa 419 cũ nó nhắn tin vậy thôi =))

      Like

      • PHONG LINH LÂU 08/12/2015 at 19:44 Reply

        Ôi, cúc đại ca, anh mau về vs bến đỗ đời mình đi, t đang tò mò muốn chết k biết xưa đã có chuyện gì xảy ra T T để anh cúc phải cắt tay đâu có đùa

        Liked by 2 people

        • Nana 08/12/2015 at 19:45 Reply

          Spoil cho là chương 28-29 sẽ kể về quá khứ của Cúc nhé =))

          Like

          • PHONG LINH LÂU 08/12/2015 at 19:46 Reply

            K sao, chương bao nhiêu thì t cũng sẽ cắm cọc đợi tiếp, từ từ đọc thích thú k chịu đc ý :”3

            Like

  5. thuytien11111991 08/12/2015 at 19:22 Reply

    Bài hát này hay ak, đt tui có, hình như của Lương Tịnh Như. Móe! Cuối cùng vẫn hiến à? Cơ mà tui tưởng gan có màu đen đen như gan heo người ta bán ngoài chợ chứ? Cái thèng Lợi gì gì đó đc hời rồi. Tội bé Mạch là phải nhịn thôi. Chương sau tui hóng quá.

    Like

    • Nana 08/12/2015 at 19:43 Reply

      Tui nghĩ gan đen đó là gan chết, chứ gan thường có màu đỏ sậm ấy mà, nói màu hoa tường vi chắc là ví von cho vui :)) Gan tái tạo lại mà, dù sao cũng là người thân đâu thể thấy chết không cứu (´Д` )

      Bài hát đúng là của Lương Tịnh Như đó :))

      Liked by 1 person

  6. tieulam 08/12/2015 at 19:42 Reply

    Hu hu, nói tui ích kỉ vô tâm cũng được nhưng mà tui không muốn Cúc hiến gan đâu, sao tụ dưng lại đi giúp cho kẻ đã làm mình đau khổ chứ. Đúng như bạn Nam nói, Cúc nhiều khi cũng tiện quá, sợ đau rồi lại làm mình đau như vậy, không thích Cúc trong chương này chút nào T^T
    Thêm thằng khốn kia nữa chớ, cuối cùng nó cũng biết chuyện, lại tưởng bở (╯‵□′)╯︵┻━┻ trung khuyển của anh Hoa Cúc đâu, ra bảo vệ anh kìa (☆ _ ☆)

    Liked by 2 people

    • Nana 08/12/2015 at 19:48 Reply

      Đúng là thằng này từng phụ bạc Cúc, nhưng nói sao thì cũng không thể mặc nó chết vậy được, ví dụ như nàng ghét một đứa nào đó, mà nhỡ đi ngang qua thấy nó nằm sùi bọt mép bất tỉnh thì chắc cũng hối hả gọi xe cứu thương cho nó mà, ghét thì ghét nhưng mà đâu thể mặc người ta chết được, huống gì còn là… anh em họ, cũng 1/2 ruột thịt rồi ( ´ ▽ ` )ノ Thằng kia biết chuyện là cái chắc, khỏi lo =))))

      Liked by 3 people

      • tieulam 08/12/2015 at 19:51 Reply

        Biết là biết vậy, nhưng mà thấy thương Cúc quá, sao đau khổ gì cũng phải chịu vì thằng đó hết :”((((((

        Like

        • Nana 08/12/2015 at 19:51 Reply

          Chắc ông trời cũng thấy Cúc khổ quá nên mới cho Cúc 1 em trung khuyển nghe lời hàng khủng đúng ý Cúc (¯―¯٥)

          Liked by 2 people

          • tieulam 08/12/2015 at 19:54 Reply

            Ừa, may mà có Mạch trung khuyển hàng khủng =)))) thiệt tình, người bình thường khổ quá thì trời thương cho cái này cái kia chớ Cúc cần mỗi hàng khủng sức bền =)))))

            Liked by 1 person

  7. hoanganhh1193 08/12/2015 at 20:48 Reply

    Đau đến vậy r mà còn dâm =))

    Like

    • Nana 09/12/2015 at 11:31 Reply

      Bản chất của Cúc rồi, giờ mới biết xao ╮(╯▽╰)╭

      Like

  8. Dạ Lang 08/12/2015 at 21:27 Reply

    Dạo này muốn thanh tâm tĩnh khí nên không muốn đọc xôi thịt với lại vẫn cái tật cũ muốn chờ hoàn rồi đọc luôn một lượt cơ. Vậy mà không biết do spoil của chủ nhà quá mức câu dẫn hay anh Hoa Cúc quá mức câu dẫn làm tui phải gia nhập vào hàng ngũ cắm cọc dựng lều hóng từng chương một.
    Càng đọc càng thấy Cúc già quá mức dễ thương. Hoa cúc là để yêu thương không phải để ngược a (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 2 people

    • Nana 09/12/2015 at 17:25 Reply

      Đúng, Cúc là để thương yêu (▰˘◡˘▰)

      Like

  9. anika1208 08/12/2015 at 21:52 Reply

    Anh Cúc của tuôi TTATT nói s chứ t cũng ko muốn ảnh cứu cha kia, hơn nữa gđ cha mẹ cũng cực phẩm ko kém thằng con, tốt thì giúp, đằng này….=.= đúng là ba má nào con nấy =.,=
    A Mạch cưng dỗi anh vì anh ko báo à =)))

    Like

  10. ダット ナクエンノ 08/12/2015 at 22:31 Reply

    Với cái thân hình hàng họ khủng như em nó và ông tổ thần thánh Cúc dạy thì em nó sẽ mau mau được cái danh đệ nhất pháo thôi :))))

    Liked by 1 person

    • Nana 09/12/2015 at 17:25 Reply

      Đệ nhất pháo cũng có một người hưởng ╮(╯▽╰)╭

      Cái anh Lục Hành Chi bạn trai của Kiều Khả Nam cũng nổi tiếng pháo khủng đánh đâu thắng đó trong giới, Cúc thì cúc nát còn anh này pháo nát, 2 cặp trái ngược hoàn toàn =))

      Like

      • ダット ナクエンノ 09/12/2015 at 17:28 Reply

        Ủa pháo khủng mà sao rớt vô tay bé Nam khả ái đáng yêu vậy :))) Mà nát là sao nữa $.$ :)))))

        Like

        • Nana 09/12/2015 at 17:34 Reply

          nát là ý chinh chiến nhiều quá đó, không còn sạch nữa =)))) 2 bộ trái ngược luôn mà, bộ Nam-Chi thì công không sạch thụ sạch (công lớn hơn khoảng 10 tuổi), bộ này thì em Mạch sạch trơn còn Cúc thì không (công nhỏ hơn 12 tuổi) =)) Bộ kia thì đại khái là, hồi xưa Kiều Khả Nam có cặp bồ với 1 em thụ, mà không thỏa mãn ẻm nổi, ẻm ngoại tình, ẻm nói Nam không hợp làm công, Nam buồn quá lên mạng tìm người thông thử, tình cờ quen Cúc, Cúc giới thiệu cho anh Chi nổi tiếng pháo khủng trong giới, rồi thì vậy vậy vậy đó =))) Đến khi gặp mặt mới lòi ra anh Chi là đại luật sư trong công ty ẻm đang làm, ẻm làm luật sư thực tập thì phải :))

          Like

          • ダット ナクエンノ 09/12/2015 at 17:38 Reply

            Nói tới luật sư làm ta nhớ bộ gì đại khái tên”Đại luật sưj và thực tập sinh” nghe tên nhân vật cũng giống mà tính tình cũng giống :))))

            Like

  11. Yami Ryu 08/12/2015 at 23:48 Reply

    Cứ họ hàng là phải hiến sao, xin lỗi tra tra là ta cho ra bã luôn chứ đòi ta hiến à, em nó quá mềm lòng =v=

    Like

    • Nana 09/12/2015 at 17:36 Reply

      Nói vậy thôi chứ tới lúc nguy cấp người ta cần mình, mình cũng đâu có quay mặt làm ngơ được, huống chi Cúc nổi tiếng dễ mềm lòng mà (╯▽╰)

      Liked by 1 person

      • Yami Ryu 09/12/2015 at 22:08 Reply

        Cô cứ thử có họ hàng cực phẩm sẽ hiểu, mình nhường 1 bước họ leo lên đầu mình ngồi luôn =_=

        Like

  12. rosenguyen1212 09/12/2015 at 00:45 Reply

    tui rất đồng ý vs quan điểm của bn Nana. đọc truyện thì ai cũng nghĩ Cúc ko nên hiến nh đặt vào thực tế hay chính bản thân mình thì ko ai có khả năng trơ mắt ra nhìn ng ta chết trong khi mình có thể cứu đc kể cả đó là ng dưng huống chi đó là ng thân của m. nếu làm vậy thì mình làm sao đối mặt với lương tâm trong suốt quãng đời còn lại. Chỉ là thấy tội cho Cúc vì phải cứu kẻ—ko— đáng—cứu thui

    Liked by 1 person

  13. meomatbu 09/12/2015 at 03:22 Reply

    chương này thấy thương Cúc quá ( Ĭ ^ Ĭ )

    t rất thích tính cách của 2 ngưởi, ko bít khi nào e Mạch với a Cúc mới chính thức đến bên nhau đây… còn cái người e Mạch thầm thương nữa, ko bít ng đó là ai, hi vọng e sẽ ko dây dưa ng đó quá nhìu

    thích cách edit của Nana, cách dùng từ của Nana rất hợp với tính cách tửng tửng của Cúc (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 2 people

    • Nana 09/12/2015 at 17:40 Reply

      Người mà em Mạch thích là trai thẳng, có bạn gái rùi, thật ra cũng không có nhiêu đất diễn cả, thấy giống bù nhìn chứ cũng chẳng ảnh hưởng mấy =))

      Like

  14. […] 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương […]

    Like

  15. Tử Mộc 09/12/2015 at 11:25 Reply

    khi sẵn sàng nhắc lại,sẵn sàng cho đi, dù ghét nhưng ko còn hận mãi. Chứng tỏ thằng cặn bã đó ko còn là gì vs e rồi. Cúc nhạc ơi, e lao vô vòng tay của tiểu Đỗ thôi ~(‾▿‾~)

    Liked by 1 person

  16. NidB 09/12/2015 at 12:06 Reply

    quá đáng lắm =))))

    sao lúc đọc đoạn Cúc có tn đến tui lại nghĩ rằng có anh nào yêu Cúc bây giờ muốn cua Cúc vậy nè =)) rồi sau này Lợi Diêu Dương biết rồi sẽ đau khổ yêu Cúc lại nhưng Cúc k thèm quan tâm ( ̄^ ̄)

    đó vậy là 3 ng yêu Cúc nhưng Cúc k biết chọn ai thế là chấp nhận thành Hoa Cúc Đen theo đúng nghĩa đen…

    Nói vui thôi, tui biết tui sai rồi =))))

    Like

    • Nana 09/12/2015 at 17:42 Reply

      Biết sai thì tốt =)))))

      Chỗ tin nhắn đó chắc là mấy đứa hồi xưa Cúc ve vãn nhắn tin gạ gẫm Cúc đó mà ╮(╯▽╰)╭ Tiếc là giờ Cúc có pháo xịn rồi, hông thèm nữa ╮(╯▽╰)╭

      Like

  17. gekkabijin 10/12/2015 at 02:13 Reply

    Đang cố nhịn, mà đọc chương này xong k nín được.

    Thật ra bản thân mình thấy hành động hiến gan của Cúc k có gì sai cả, cho người ta 1 cái ân, sau này dù thằng mất nết kia có bị cái vẹo gì đi nữa thì Cúc cũng k cần bận lòng hay áy náy (dù sao cũng từng yêu thằng đó sâu đậm đến vậy mà). Cái mà mình có chút bất mãn Cúc là cái thái độ cà lơ phất phơ k sao cả, k thèm quan tâm đến bản thân mình và cảm nhận của những người quan tâm mình kìa. Lúc đọc chương này thì quả thật mình cảm thấy em Mạch nên giận Cúc hơn 1 chút cho chừa cái tật “k quan tâm đến bản thân” như vậy.

    Mình lướt sơ qua cmt thì có vẻ rất nhiều người ghét cái tên tra công chưa ló mặt kia ra. Kỳ thực hồi đọc mình cũng ghét kinh khủng, nhưng rồi sau này nghĩ lại, tên đó k phải là k yêu Cúc, hay nói đúng hơn cả đời chỉ từng yêu Cúc, nhưng bản tính tham lam, ích kỷ, chỉ biết lợi cho bản thân khiến hắn vĩnh viễn mất đi một thiếu niên trong sáng yêu mình thật lòng đến như vậy. Kết cục sau này của hắn thật sự rất… đau, k phải bi thảm mà là sự dằn vặt của cả 1 đời.

    Nói chứ gì thì gì, mình phải cám ơn cái sự “khốn nạn” của thằng tra công ấy lắm, nếu tên đó k tra triệt để như vậy thì Cúc cũng k chết tâm, sẽ k bỏ hắn, cuối cùng sẽ k gặp được cực phẩm “siêu khủng siêu sạch trung khuyển moe công” như em Ngôn Mạch đâu. =)))

    Liked by 1 person

    • Nana 12/12/2015 at 13:27 Reply

      Mình cũng nghĩ vậy, nếu mà kêu mình hiến gan mình chắc phải đắn đo cả tháng ấy chứ, trừ phi người cần hiến là người thân bên cạnh mình, còn Cúc thì gật đầu cái rụp như đi hiến quần áo cũ vậy ( ̄■ ̄;) Đúng như em Mạch nói, Cúc cần phải xem trọng bản thân mình nhiều hơn nữa.

      Còn em Mạch thì khỏi nói rồi, Cúc rất may khi vớ phải ẻm vào lúc ẻm còn xanh và non, dạy chồng phải dạy từ thuở còn thơ :)))

      Like

  18. meo1980 16/12/2015 at 14:26 Reply

    Chỗ này hình như nên là chữ reo đúng ko nàng? —> “điện thoại rep chưa đến hai tiếng”

    Like

    • Nana 16/12/2015 at 21:16 Reply

      Đúng rồi, đã sửa nha (つ﹏<)・゚。

      Like

  19. Critique 07/06/2016 at 07:23 Reply

    Đệt =))))) hiểu rõ đến tận cùng…

    Like

  20. Trương Bình 13/06/2016 at 01:12 Reply

    Nói chung là đọc đến đây tự dưng thấy thụ thánh mẫu =)) Nói hiến gan là hiến như đúng rồi =)) Hay tác giả cố làm cho tiêu sái không biết nhưng đọc thật sự ức chế vô cùng. Chắc mình là đứa coi trọng sức khỏe, coi trọng thân thể bố mẹ cho nên không chấp nhận được việc này :))

    Like

    • Nana 14/06/2016 at 10:42 Reply

      Có lẽ do với bạn mà nói thì nhân vật Lợi Diệu Dương không có cảm tình gì đáng nói, nên bạn cảm thấy cho hắn gan là chuyện thánh mẫu, nhưng với thụ thì đây không chỉ là anh họ mà còn là mối tình đầu khắc sâu, đúng là sau này thụ có chia tay và không ưa hắn nữa thật nhưng điều đó không thể phủ nhận những tình cảm đã qua. Chưa kể nếu như cứu được mà không đưa tay ra cứu, lỡ như người đó chết thì bạn có thấy áy náy không khi lẽ ra bạn đã cứu được một mạng người, mà người này còn là người thân, là con trai của em gái mẹ mình? Cho nên với mình, hành động này không có gì thánh mẫu mà trái lại là hợp tình hợp lý, thể hiện thụ là người sống có tình nghĩa chứ không phải vì chút xích mích tình cảm mà bỏ mặc người ta chết, gan cho rồi cũng sẽ mọc lại, cũng như máu hiến đi cũng sẽ tự bổ lại vậy, cũng như thụ đã nói (không biết bạn có đọc tới chưa), cái mà có nhiều thì cho cũng được, nhưng cái mà mình thiếu thì sẽ nhất quyết không cho. Còn nếu bạn thấy vậy là thánh mẫu thì… kệ bạn thôi 😂

      Like

  21. kamap291 29/12/2016 at 22:19 Reply

    Tui là tui rất thích kiểu ng yêu lo lắng để ý từng tý một như vầy nha( dù để ý chuyện 18+, nhưng cũng là lo cho sk của anh. Ahihi). Nhiều khi đương sự chưa nghĩ tới mà ng kia đã lo lắng vậy rồi 😊, cảm giác ngọt ngào bất ngờ í. :D. Mà nghĩ tính anh đúng là đa tâm. Vậy cũng hiến gan đc. Gặp ng tui hận chắc nhổ nc miếg cũng lười chứ đừng nói chi chịu đau hiến gan cho nó. Hừh.

    Liked by 1 person

Leave a reply to tieulam Cancel reply