Kim Bài Đả Thủ – 62 + 63 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 62

“Được.”

Phòng Vũ nói, đi qua lấy áo khoác thì bị Dương Lỗi kéo lại.

“Dương Đại Hải, ông làm rõ ràng chút đi, đây là nhà của người ta! Ông dựa vào đâu mà bắt người ta đi?”

Nhìn dáng vẻ hất cằm ra lệnh của bố mình với Phòng Vũ, Dương Lỗi lại nổi nóng.

“Nếu con chịu về nhà nói chuyện, bố đã không tìm đến đây.”

Nếu không phải Dương Lỗi nhất quyết không chịu về nhà, Dương Đại Hải cần gì đích thân chạy đến nhà của một tên xã hội đen?

“Ông muốn đuổi người đi đúng không, được rồi, anh ở đây đợi một lát, tôi và ông ta sẽ đến chỗ khác.”

Dương Lỗi ghét nhất là thái độ xem thường người khác của bố mình, bây giờ ông ta lại dùng thái độ này với Phòng Vũ, Dương Lỗi càng chịu không nổi.

“Dương Lỗi, đừng dùng thái độ này!”

Phòng Vũ không nhìn được nữa. Hắn biết cha con hai người có mâu thuẫn rất nặng, nhưng hắn cảm thấy Dương Lỗi dùng thái độ đó nói chuyện với bố mình không phải là cách tốt để giải quyết vấn đề.

“Có chuyện gì từ từ nói. Tôi ra ngoài dạo một chút.”

Phòng Vũ cầm áo khoác, gật đầu với Dương Đại Hải rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

“Khoan đã.”

Dương Lỗi gọi Phòng Vũ lại, nhìn Dương Đại Hải.

“Không phải ông muốn nói chuyện Học viện Chỉ huy Lục quân sao, được thôi, nói ngay trước mặt bạn tôi luôn đi. Không có chuyện gì của tôi mà anh ấy không thể nghe. Đây là nhà anh ấy, ông tôn trọng người ta một chút được không?”

Dương Lỗi nói…

Dương Đại Hải đành phải nhượng bộ.

Hôm đó, hai cha con nói chuyện ngay trước mặt Phòng Vũ. Trước khi đến đây, Dương Đại Hải nghĩ rằng cho dù hôm nay Dương Lỗi dùng thái độ gì với mình, ông vẫn phải bình tĩnh nói chuyện với con trai. Chuyện này liên quan đến tương lai của Dương Lỗi, người làm cha như ông có thể dễ dàng tha thứ cho thái độ thù địch của con trai mình, nhưng ông không thể để nó tiếp tục đi trên con đường sai trái nữa.

Vài lần Dương Lỗi tỏ ra nóng nảy với Dương Đại Hải đều bị Phòng Vũ ngồi bên cạnh cản lại.

Lúc này, Dương Đại Hải mới đưa mắt nhìn thẳng vào Phòng Vũ.

Ông đã nhìn ra, chàng trai này có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Dương Lỗi. Chỉ cần một câu nói của người nọ, Dương Lỗi sẽ lập tức im miệng. Dương Đại Hải chưa từng thấy Dương Lỗi nghe lời người khác như vậy.

“Tôi nhắc lại suy nghĩ của mình một lần nữa, bây giờ tôi cảm thấy rất hứng thú với công ty xây dựng này, tôi muốn làm đến nơi đến chốn, công ty đang trên đà phát triển, ông cứ chờ xem, vài năm nữa bất động sản sẽ phát triển thành ngành nghề sáng giá nhất, chắc chắn không thua gì con đường mà ông chọn cho tôi. Tôi không hề có hứng thú với Học viện Chỉ huy Lục quân, tôi không có tư chất đó, tôi cảm ơn ông đã lo lắng cho tôi, nhưng nếu ông thật sự muốn tốt cho tôi, xin ông hãy tôn trọng ý kiến của tôi, tôi có thể tự chịu trách nhiệm với tương lai của mình!”

Dương Lỗi nói. Đây cũng là lần đầu tiên hắn bình tĩnh nói chuyện với Dương Đại Hải như vậy.

“Công ty kia có tính chất gì? Ông chủ là ai? Là xã hội đen, là bang phái băng nhóm. Con muốn lăn lộn ở đó cả đời sao, thế này mà gọi là tương lai sao?”

Dương Đại Hải nghiêm túc hỏi lại.

“Tôi chưa từng nói sẽ ở lại công ty này cả đời, có thể trong tương lai tôi sẽ làm việc khác, tôi chỉ không muốn vào quân đội thôi.”

“Vào quân đội có gì không tốt?” Dương Đại Hải nhíu mày. “Con xuất thân từ gia đình quân đội đấy! Tổ tiên, cha ông của con đều là người chính trực nghiêm nghị, đầu đội trời chân đạp đất! Điểm thiếu sót của con chính là sự tôi luyện và khí chất chính trực ấy, con nhìn con bây giờ đi… toàn là tà khí!”

Dương Đại Hải đã kiềm chế bản thân phải nói sao cho nhẹ nhàng, nếu là bình thường, ông đã mắng mấy thế hệ trước của nhà họ Dương chưa từng có người nào chẳng ra thể thống gì như Dương Lỗi rồi!

“Tôi toàn là tà khí, vậy ông chính trực lắm sao? Ông chính trực lắm chắc? Đừng nói như thể mình hay ho lắm, tôi không thích nghe!”

Dương Lỗi chợt nổi giận.

“Bố thừa nhận, bố thiếu nợ cả hai mẹ con con, nhưng hôm nay chúng ta đang bàn về tương lai của con, con đừng đưa tình cảm riêng vào đây, bố muốn chịu trách nhiệm với tương lai của con!”

Dương Đại Hải cũng nổi nóng, mỗi lần Dương Lỗi nhắc đến vấn đề này, Dương Đại Hải lại mất bình tĩnh.

“Tương lai của tôi do chính tôi làm chủ! Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ ông lắng nghe suy nghĩ của tôi chưa? Trước đây ông mặc kệ tôi, tôi sống hay chết ông cũng không quan tâm, bây giờ ông lại muốn quản lý tôi, nhưng ông có biết tôi muốn cái gì không? Lúc nào cũng bắt người khác phải nghe theo ý mình, ông dùng thái độ đó với cấp dưới của mình đi, đừng có dùng với tôi!”

“Con nghĩ như vậy là không đúng, cho nên bố phải uốn nắn con! Bố chỉ muốn tốt cho con thôi!”

Dương Đại Hải không kiềm chế được nữa, giọng nói bắt đầu lớn dần.

“Thế này là tốt cho tôi sao, thế này là bá đạo thì có!”

“Dương Lỗi!”

Phòng Vũ quát một tiếng. Từ nãy đến giờ hắn chỉ ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ khi nào Dương Lỗi nói năng quá đáng hắn mới lên tiếng, hắn biết mình không nên mở miệng trong tình huống này, nhưng bây giờ, mắt thấy tâm trạng của hai người đều có vấn đề, càng nói tiếp chỉ càng bế tắc mà thôi.

“Thưa chú, xin lỗi cho cháu nói một câu. Dương Lỗi nóng tính, không biết lựa lời, cậu ấy không có ác ý, chú đừng giận. Cậu ấy vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng, chú hãy cho cậu ấy thêm thời gian để cậu ấy suy nghĩ thật kỹ.”

Phòng Vũ nói.

Dương Đại Hải đang nổi nóng, ông dời mắt về phía Phòng Vũ, ấn tượng của ông đối với Phòng Vũ đã thay đổi, nhưng ông vẫn vô cùng phản cảm với những tên xã hội đen, chính vì suốt ngày qua lại với loại người như thế nên Dương Lỗi mới ra nông nỗi này!

“Tiểu Phòng, cậu là bạn của Dương Lỗi, đã là bạn thì cậu nên giúp nó chứ đừng làm hại nó. Bố mẹ cậu đâu? Bọn họ mặc kệ cậu sao?”

Dương Đại Hải nhìn Phòng Vũ chòng chọc, nghiêm túc hỏi.

“……”

Phòng Vũ lặng thinh.

“Dương Đại Hải, sao ông quản lý nhiều quá vậy?”

Dương Lỗi cứ như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên.

“Ông nói ai làm hại tôi? Mẹ nó tôi trở thành thế này là vì ai ông không biết sao?!”

Dương Lỗi nóng máu nên buột miệng nói tục, Phòng Vũ vội vàng bảo hắn dừng lại: “Em đủ rồi!”

“Anh đừng xen vào!”

Nghe Dương Đại Hải nói như vậy, Dương Lỗi không bình tĩnh được nữa, thế này khác gì cứa vào vết sẹo của Phòng Vũ, xát muối vào tim Phòng Vũ!

“Đừng tưởng bố mẹ nào cũng giống như ông, bố mẹ người ta tốt hơn ông nhiều!”

“Bố chỉ muốn chịu trách nhiệm với con thôi!” Dương Đại Hải đau lòng, đứa con máu mủ ruột thịt của mình lại nói chuyện với mình bằng thái độ như vậy, sao ông không đau lòng cho được?

“Suốt ngày con cứ theo chân bọn nó,” Dương Đại Hải chỉ vào Phòng Vũ, vẻ mặt giận dữ, “Có học được cái gì tốt không? Có đi theo con đường đúng đắn không? Nếu bọn nó là người tốt, là người đàng hoàng, liệu tay của cậu ta có cần băng bó như vậy không??”

“……”

Dương Lỗi giống như không phản ứng kịp, khựng lại một lát.

“… Ông nói vết thương của anh ấy chứ gì.”

Dương Lỗi đột nhiên bình tĩnh lại, âm điệu cũng giảm xuống.

“Biết vết thương này do đâu mà có không?”

“Dương Lỗi!”

Phòng Vũ cắt lời hắn.

“… Bởi vì con trai ông bị người ta trói nhốt ở cách đây mấy trăm cây số! Ông nói người ta ‘không đàng hoàng’, nếu không phải người ta suýt phế luôn cánh tay của mình, bây giờ tôi làm gì còn cơ hội đứng đây nói chuyện với ông?!…”

Dương Đại Hải kinh ngạc…

“Lúc đó ông đang ở đâu? Bạn tôi còn biết chuyện này, vậy ông có quan tâm không?…”

Dương Lỗi trừng mắt nhìn Dương Đại Hải, hai mắt đỏ lên…

Dương Đại Hải bỏ đi.

Sau khi Dương Đại Hải đi rồi, Phòng Vũ và Dương Lỗi ở trong phòng, không ai mở miệng.

“Em không nên dùng thái độ đó nói chuyện với bố mình.”

Một lúc lâu sau, Phòng Vũ nói.

“Anh biết cái gì chứ?”

Dương Lỗi vẫn chưa bình tĩnh lại.

“Ông ấy nói cũng đúng, ông ấy chỉ muốn tốt cho em.”

“Anh đừng nói tốt cho ông ta nữa được không? Anh không nghe ông ta nói anh thế nào sao?”

“Em đừng nói vậy, có người cha nào lại muốn con mình lăn lộn với một lũ đầu đường xó chợ chứ?”

Phòng Vũ có thể hiểu được ánh mắt của Dương Đại Hải. Từ khi bắt đầu lăn lộn đến nay, Phòng Vũ đã quen với ánh mắt này, vì vậy chẳng còn cảm giác gì.

Làm gì có gia đình đàng hoàng nào thích nhìn con mình làm xã hội đen? Lăn lộn trong giới xã hội đen đáng tự hào lắm sao?

“… Ai bảo ông ta nói anh như vậy?… Tôi nghe không được!”

Dương Lỗi bực tức cầm điếu thuốc, dùng sức hút một hơi.

Cánh tay của Phòng Vũ, nhát dao đó, qua nhiều ngày như vậy, ngoài miệng Dương Lỗi không nói gì, nhưng chẳng lẽ hắn không để tâm??

Mỗi lần thay thuốc, mỗi lần nhìn miệng vết thương thê thảm của Phòng Vũ, cảm giác của Dương Lỗi thế nào, hắn không nói ra miệng, hắn thậm chí không muốn nghĩ đến.

Kể từ lần cùng quay về, Dương Lỗi không nói gì với Phòng Vũ nữa, hai người cũng không đề cập tới vấn đề này. Có một số việc không nhất thiết phải nói ra miệng, nhưng chuyện này chẳng khác gì nhát dao rạch vào lòng Dương Lỗi, để lại vết sẹo cả đời không phai, không thể chạm vào được!

Vậy mà Dương Đại Hải lại giẫm lên vết sẹo này, làm sao Dương Lỗi chịu đựng nổi?

Phòng Vũ không nói nữa, dường như đang suy tư điều gì đó.

Trong phòng lặng ngắt như tờ, Dương Lỗi hút thuốc một lát, không thấy Phòng Vũ mở miệng nên quay sang nhìn Phòng Vũ một cái.

“Anh đang nghĩ gì vậy.”

Phòng Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Dương Lỗi.

“Trường quân đội đó là trường đại học phải không?”

“Phải.”

Phòng Vũ thoáng do dự.

“Em không muốn đi thật sao?”

“Không.”

Dương Lỗi nói chắc như đinh đóng cột.

Phòng Vũ im lặng chốc lát.

“Hay là, em suy nghĩ lại đi. Tôi cảm thấy nơi đó không tệ.”

Một lát sau, Phòng Vũ nói…

Dương Lỗi ngậm điếu thuốc, kinh ngạc nhìn hắn…

Loạn Thế, tiếng nhạc ồn ào, Dương Lỗi ngồi một mình ở quầy bar, buồn phiền gọi ly rượu.

“Anh Lỗi, tới đây chơi mà không gọi tôi à?”

Xuyên Tử là khách quen ở Loạn Thế, đúng lúc gặp được Dương Lỗi.

“Cậu chơi một mình đi, tôi không rảnh!”

Dương Lỗi đuổi cậu ta.

“Sao nóng nảy vậy, tâm trạng không tốt à?”

Xuyên Tử và Dương Lỗi quen biết nhau hơn hai mươi năm, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra ngay.

“……”

Dương Lỗi không để ý đến Xuyên Tử, trong đầu suy nghĩ miên man.

“Phòng Vũ đâu? Không đi cùng với anh sao? Vừa rồi tôi mới gặp Lão Lượng, hắn đang tìm đại ca của hắn kìa.”

Xuyên Tử kể lể, Dương Lỗi nghe thấy tên Phòng Vũ thì rầu muốn chết.

“Tôi không phải người hầu của Phòng Vũ, làm sao tôi biết anh ta ở đâu chứ?”

Dương Lỗi gắt giọng.

“Giận nhau hả? Hai người thân thiết như vậy mà cũng giận nhau à?”

Xuyên Tử có tật xấu này từ nhỏ, bạn càng không muốn nghe thì Xuyên Tử càng muốn nói, nói đúng chỗ nhột của người ta mới chịu thôi.

“Biến!”

Dương Lỗi tặng Xuyên Tử một chữ.

Dương Lỗi không ngờ rằng, mình và Phòng Vũ lại nảy sinh bất đồng lớn như thế trong vấn đề này.

Trước giờ Dương Lỗi chưa từng nghĩ, vì chuyện này mà mình và Phòng Vũ lại tan rã trong không vui.

“Anh có biết cái trường quân đội đó ở đâu không, cách nơi này mấy ngàn cây số đấy.”

Tại nhà Phòng Vũ, sau khi nghe Phòng Vũ nói câu đó, Dương Lỗi nói với Phòng Vũ.

“Ngôi trường đó quản lý theo chế độ quân sự hóa, một năm chỉ được về tối đa một hai lần, bình thường có xin về cũng không được.”

Dương Lỗi cứ tưởng Phòng Vũ không biết quy tắc của trường quân đội nên mới nói như vậy.

“Tôi biết. Mấy người bạn lính xuất ngũ của tôi có nói rồi.”

“Anh biết?… Biết mà còn bảo tôi đi?”

“Tôi không có bảo em đi, tôi chỉ nói em hãy suy nghĩ lại.”

“… Mẹ nó, anh đừng bắt chước bố tôi có được không?”

Dương Lỗi hy vọng Phòng Vũ sẽ hiểu ý mình, nhưng hắn cảm thấy Phòng Vũ chẳng hiểu gì cả, trong lòng hắn rất khó chịu.

“Em không thể bình tĩnh nghe người ta nói sao?”

Phòng Vũ cũng phát cáu với tính tình nóng nảy của Dương Lỗi.

“… Từ lần trước em trở về, tôi đã suy nghĩ rồi.”

Phòng Vũ rút một điếu thuốc, bỏ vào miệng. Tâm trạng của Phòng Vũ cũng không tốt lắm.

“… Cứ lăn lộn như vậy không phải là chuyện tốt!”

Phòng Vũ cau mày, hút từng hơi một.

“Em có thể đề phòng bị bắt cóc một lần, nhưng làm sao phòng được lần thứ hai, lần thứ ba… Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện! Tôi cứ sống như vậy cũng được, đời này tôi phải theo anh Cửu để trả ơn. Còn em thì khác, lăn lộn không có lợi cho em… nhân dịp này hãy quay về con đường bình thường! Kiếm một tấm bằng, xã hội sau này sẽ dựa vào bằng cấp…”

Phòng Vũ nói…

__________________

Chương 63

Dương Lỗi biết Phòng Vũ muốn tốt cho mình, muốn mình có một tương lai ổn định. Tuy nói công ty của Yến Tử Ất cũng xem như làm ăn đàng hoàng, nhưng chỉ cần vẫn còn đi trên con đường này, chắc chắn sẽ không có ngày bình yên. Phòng Vũ sợ hắn lại xảy ra chuyện, muốn hắn đi đến nơi tốt đẹp, lẽ nào Dương Lỗi không hiểu?

Nhưng trong lòng Dương Lỗi vẫn rối loạn, hắn không muốn nghe Phòng Vũ khuyên mình đi, cho dù Phòng Vũ làm thế là vì muốn tốt cho mình.

“… Tôi đi rồi, chúng ta làm thế nào đây?”

Im lặng trong chốc lát, Dương Lỗi nói.

Phòng Vũ không lên tiếng, chỉ hút thuốc.

“Đi một cái là hết bốn năm, bốn năm chẳng gặp được mấy lần.”

“Tôi đến thăm em.”

Một lát sau, Phòng Vũ trầm giọng nói.

“Anh đến thăm được bao nhiêu lần? Có bằng mỗi ngày chúng ta đều ở bên nhau không?”

“Em đừng chỉ nhìn hiện tại!”

Phòng Vũ có chút nóng nảy.

“Nếu không hai chúng ta cùng đi, tôi sẽ nói chuyện với bố tôi, xin thêm một chỗ nữa.”

“Tôi không đi được. Tôi không thể bỏ anh Cửu.”

“—— Vậy anh bỏ tôi được sao?”

Dương Lỗi nhịn không được, thốt ra.

“… Hai việc này giống nhau à?” Phòng Vũ giương mắt lên, không kiên nhẫn nhìn Dương Lỗi: “Em bao nhiêu tuổi rồi? Em hiểu chuyện một chút được không?”

Phòng Vũ buồn phiền nói…

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, không nói gì. Buổi tối Dương Lỗi bỏ ra ngoài, đến Loạn Thế.

Dương Lỗi uống rượu, trong lòng rối như tơ vò.

Tiếng nhạc sôi động hòa cùng nhịp trống, các cặp trai gái nhảy múa điên cuồng, tất cả dường như chẳng liên quan gì đến hắn. Tửu lượng của Dương Lỗi rất tốt, từng được xưng là “Dương nhất cân”, ý nói Dương Lỗi uống rượu với người khác, ít nhất là một cân trở lên (500 ml). Thế nhưng bây giờ, Dương Lỗi chỉ mới nhấp chút rượu, còn chưa thấm vào đâu mà đầu óc đã bắt đầu quay mòng mòng.

Hắn muốn tìm người đến uống với mình, nghe mình tâm sự, nghĩ tới nghĩ lui, hắn gọi điện thoại cho Đinh Văn.

“Anh Lỗi, có gì không?”

Sau khi nhận điện thoại, Đinh Văn không nói hai lời tức khắc chạy đến đây, thấy Dương Lỗi buồn bã ngồi uống rượu, Đinh Văn rất lo lắng cho hắn.

“Không có gì, uống rượu với tôi đi.” Dương Lỗi rót rượu cho Đinh Văn.

Đinh Văn đã hiểu vấn đề.

“Có phải… anh và Phòng Vũ xảy ra chuyện gì không?”

Nếu là chuyện khác, Đinh Văn dám chắc Dương Lỗi sẽ không tìm đến mình. Nhưng còn chuyện này, Dương Lỗi đâu thể nói với người nào nữa.

Nghe tên Phòng Vũ, trước mặt Dương Lỗi lại hiện ra hình ảnh Phòng Vũ với cặp lông mày kiếm khẽ nhíu, cặp mắt sáng ngời, đôi môi ít nói nghiêm nghị. Đây là gương mặt mà hắn luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng bây giờ nghĩ đến lại khiến hắn phiền muộn không thôi.

“Đinh Văn, tôi hỏi anh… hai người đàn ông, có lâu dài không?”

Đinh Văn im lặng một lát.

“Khó lắm. Cho dù tình cảm sâu đậm thế nào, qua một thời gian rồi cũng gánh không nổi, cả hai đều chọn cách kết hôn.”

Đinh Văn ngẩng đầu nhìn Dương Lỗi.

“Hai người… có chỗ nào không ổn à?”

“Không phải! … Là do tôi quá ích kỷ!”

Dương Lỗi thốt ra một câu.

“… Tôi điên mất rồi… sau này tôi nhất định sẽ hại anh ấy!”

Dương Lỗi nói năng lộn xộn, chính hắn cũng không biết mình đang nói cái gì.

“… Cho dù sau này anh ấy sẽ bị hại vì chuyện này… tôi cũng không bỏ anh ấy được!… Tôi thật sự sẽ hại cả đời anh ấy!”

Dương Lỗi đau khổ, giọng nói đứt quãng…

Lúc đầu Đinh Văn không hiểu gì, nhưng dần dà Đinh Văn đã hiểu…

Dương Lỗi yêu Phòng Vũ, nhưng người hắn yêu lại là một người đàn ông, lẽ nào hắn không cảm thấy áp lực? Dương Lỗi từng nghĩ đến rất nhiều vấn đề thực tế, trải qua đủ loại mâu thuẫn và đắn đo, nhưng tầm quan trọng của Phòng Vũ trong lòng hắn đã lấn át tất cả, hắn chỉ thừa nhận Phòng Vũ, hắn tình nguyện gánh hết mọi áp lực cho Phòng Vũ, nhưng điều duy nhất Dương Lỗi không chịu nổi chính là mai này không thể ở bên cạnh Phòng Vũ, cho dù là vì nguyên nhân bên ngoài hay là vì vấn đề riêng giữa hai người. Hắn muốn ở bên cạnh Phòng Vũ, nhưng không phải kiểu “cho dù cách xa nghìn dặm, trái tim anh vẫn luôn ở bên em” như phim truyền hình, hắn không thể chịu nổi sự trống vắng ấy, hắn muốn trực tiếp giống như bây giờ, muốn cùng Phòng Vũ sớm tối một nơi, mỗi ngày đều nhìn thấy Phòng Vũ, chạm vào Phòng Vũ, hôn Phòng Vũ, chứ không phải mong nhớ Phòng Vũ ở cách đây mấy ngàn cây số!

Những người đang yêu cuồng nhiệt đều thế cả. Ít nhất Dương Lỗi vẫn chưa thoát ra khỏi giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt này. Vất vả lắm mới chiếm được trái tim của Phòng Vũ, Dương Lỗi cảm thấy nếu sau này Phòng Vũ thật sự hối hận, thật sự “suy nghĩ cẩn thận”, phát hiện bản thân vẫn còn thích phụ nữ, cuối cùng bỏ rơi mình, xét theo tình hình hiện giờ, hắn không thể nào nghĩ tốt cho Phòng Vũ như trước đây, cho Phòng Vũ cơ hội quay đầu lên bờ, hắn nhất định sẽ kéo Phòng Vũ xuống nước, mặc kệ nước khiến cho cả hai hít thở không thông… Dương Lỗi rất hiểu bản thân mình, trừ phi sau này hắn thay lòng đổi dạ, không còn yêu Phòng Vũ nữa, nếu không hắn nhất định sẽ hại cả đời Phòng Vũ, làm cho hai người “không đàng hoàng” suốt đời…

Hắn có thể không yêu Phòng Vũ sao? Mai này hắn sẽ thay đổi sao?

Dương Lỗi chưa từng nghĩ đến vấn đề đó. Mạng của hắn là của Phòng Vũ! Chỉ cần Phòng Vũ nói một câu, hắn có thể giao ra mạng mình bất cứ lúc nào!

Không chỉ nghĩ đến tình cảm trước mắt, hắn còn nghĩ đến chuyện tương lai, tương lai của cả hai, nhưng tương lai của hắn nhất định phải có Phòng Vũ bên cạnh, đây chính là ý nghĩ đơn giản nhất của Dương Lỗi.

Tuy Đinh Văn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe Dương Lỗi nói vậy, Đinh Văn chỉ biết im lặng.

Đinh Văn thật sự không ngờ tình cảm mà Dương Lỗi dành cho Phòng Vũ lại sâu đậm đến thế. Trải qua biết bao chuyện, Đinh Văn chẳng còn tin vào tình yêu “thiên trường địa cửu” giữa hai người đàn ông, nhưng khi nhìn thấy Dương Lỗi, Đinh Văn chỉ biết im lặng thở dài, hắn không chiếm được trái tim của người này, người bằng lòng trao ra tình cảm sâu nặng như thế.

“Anh Lỗi, nghe tôi nói một câu, đừng lún quá sâu. Đời còn dài, tương lai thế nào không ai biết được. Đừng tổn thương chính mình.”

Đinh Văn nói thật lòng. Hắn đã nhìn thấy quá nhiều, lúc vui vẻ thì thề non hẹn biển không bao giờ chia cách, nhưng vì áp lực thực tế mà cuối cùng vẫn kết hôn sinh con rồi đường ai nấy đi, trường hợp thế này nhiều vô kể.

Dù sao thì trong thực tế, tình cảm không thể đổi thành cơm được.

“Nhiều người đàn ông có thể chấp nhận chuyện này ngay từ đầu, nhưng thật ra vẫn chưa phân rõ giữa tình anh em và tình yêu, đến khi gặp được người phụ nữ mình thích thì mới vỡ lẽ. Tôi từng gặp phải người như vậy. Phòng Vũ… anh ta thoạt nhìn không giống người như chúng ta. Tình cảm của anh ta dành cho anh như thế nào? Anh ta có suy nghĩ giống anh không?”

Đinh Văn hỏi.

Dương Lỗi ngửa đầu, cầm ly rượu màu sắc sặc sỡ lên uống.

“Anh không hiểu anh ấy!”

Dương Lỗi đập mạnh ly rượu xuống bàn.

“… Được thôi, dù sao anh cũng chỉ chấp nhận mình anh ta, tôi chúc hai người hạnh phúc…”

Đinh Văn cũng nâng ly lên uống.

Sau đó Đinh Văn vẫn ở lại với Dương Lỗi, Dương Lỗi tâm sự với Đinh Văn rất nhiều, Đinh Văn cũng kiên nhẫn lắng nghe. Dương Lỗi cảm thấy Đinh Văn là người rất biết lắng nghe, mặc dù không thể đón nhận tình cảm của Đinh Văn, Dương Lỗi vẫn xem Đinh Văn là bạn bè.

Dương Lỗi hỏi Đinh Văn gần đây thế nào, Đinh Văn cười khổ.

“Trong lòng tôi vẫn chưa quên được anh.” Đinh Văn nhỏ giọng nói.

“Đừng ngốc như vậy.”

“Tôi nói thật đấy.”

Dương Lỗi im lặng một lúc, nhìn hắn.

“Tôi không nên tìm anh.”

Dương Lỗi nói…

Quản lý của Loạn Thế đến gặp Dương Lỗi, bảo rằng Phòng Vũ gọi điện thoại tìm hắn. Phòng Vũ biết Dương Lỗi đến Loạn Thế, nhưng do tâm trạng không được tốt nên Phòng Vũ cũng mặc kệ, đến khuya không thấy Dương Lỗi trở về mới gọi điện thoại tìm hắn.

“Anh tới đây!”

Dương Lỗi say bí tỉ, hét to vào ống nghe.

“Tôi ở đây chờ anh!”

Không đợi Phòng Vũ trả lời, Dương Lỗi đã cúp máy.

Dương Lỗi nói Đinh Văn không cần ngồi đây với mình nữa, bảo Đinh Văn về sớm một chút, nhưng Đinh Văn không chịu đi. Đinh Văn sợ Dương Lỗi ngồi đợi một mình, uống rượu quá nhiều không ai trông chừng.

“Không sao đâu, tôi đang đợi Phòng Vũ!”

Dương Lỗi lại rót thêm một ly, hắn không còn hứng thú với rượu nhập nữa, trực tiếp cầm một chai “Nhị oa đầu” lên uống.

Nhị oa đầu: một loại rượu trắng của Trung Quốc, hay còn gọi là vodka Trung Quốc, độ cồn lên đến 56%.

Nhị oa đầu: một loại rượu trắng của Trung Quốc, hay còn gọi là vodka Trung Quốc, độ cồn lên đến 56%

Đinh Văn không muốn nhìn Dương Lỗi uống nhiều như vậy, định giật chai rượu của hắn.

“Anh Lỗi, đừng uống nữa!”

“Đưa đây cho tôi!”

Hai người giật qua giật lại, Đinh Văn bất đắc dĩ buông tay, nhìn Dương Lỗi ngửa đầu uống rượu, sườn mặt anh tuấn mang theo nét mê man, trái tim Đinh Văn như ngây dại. Hắn không kiềm chế được mình nữa, đột nhiên nhào qua ôm vai Dương Lỗi, ôm thật chặt.

“…….”

Dương Lỗi cảm thấy không ổn lắm, vừa định đẩy Đinh Văn ra, lưng Đinh Văn bỗng nhiên sít lại, một người giật ngược hắn ra sau, khiến hắn ngã sóng soài xuống đất.

_____________

Người ta là hoa đã có chủ mà Đinh Văn táy máy tay chân quá có ngày phù mỏ ლ(¯ロ¯ლ)

Chương 65 + 66

Tagged:

17 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 62 + 63 (V)

  1. […] Chương 63 […]

    Like

  2. nhatkhanhho 12/08/2014 lúc 01:34 Reply

    ớ hớ hớ ăn dấm kià, dự là sẽ có màn xôi thịt nóng bỏng ╮(╯3╰)╭

    Like

    • Nana 12/08/2014 lúc 13:16 Reply

      đúng là có màn xôi thịt, nhưng ngắn thôi =))

      Like

  3. frozenworld53 12/08/2014 lúc 04:12 Reply

    (❁´▽`❁) Ấy giời ui… đánh nhau rùi…

    ≖‿≖ Bây giờ hai người hạnh phúc như thế thật đúng là vì còn chưa thoát khỏi thời kì yêu cuồng nhiệt này. Để đến lúc chia ly, ko biết tình cảm của họ sẽ như thế nào đây ta?!

    ( ¯¯ー¯¯ ) Thậy ra thì ngay cả trong chuyện tình cảm của hai người khác giới vốn cũng chẳng có thứ gọi là tình yêu “thiên trường địa cửu”, huống hồ là hai người cùng giới.

    Like

    • Nana 12/08/2014 lúc 13:44 Reply

      Đâu có đánh nhau =)) Đinh Văn mà đánh nhau với anh Vũ chắc mất xác luôn quá |_・) Spoil là khoảng 20 chương nữa là tới khúc chia ly rùi *chấm nước mắt*

      Liked by 1 person

      • frozenworld53 20/08/2014 lúc 17:57 Reply

        ( ̄^ ̄) Đinh Văn mà ra tay chỉ có ruồi mới sợ thui… Đúng là ko thể hi vọng là sẽ có đánh nhau vì tình được…

        (◣_◢)凸 20 chương là tới chia ly sao? Chắc ta ngày ngày cứ ngồi đếm từng chương một… rồi ôm tim wá…

        Like

        • Nana 20/08/2014 lúc 18:23 Reply

          chia ly vài chương rùi gặp lại ngay í mà =))

          Like

          • frozenworld53 26/08/2014 lúc 17:07 Reply

            ( ̄^ ̄) Vấn đề là thời gian dc tính làm sao trong mấy chương chia ly đó nàng ạ!!!

            Like

            • Nana 27/08/2014 lúc 17:28 Reply

              thời gian thì khá lâu đó =))

              Like

              • frozenworld53 14/09/2014 lúc 21:51 Reply

                ( ̄^ ̄) Vậy nên ta mới phải ôm tim trong thời gian chờ đợi a!

                Like

  4. Tử Mộc 12/08/2014 lúc 07:21 Reply

    Ghen rồi. hố hố.. Tình yêu thiên trường địa cửu chỉ có trong tiểu thuyết nên người ta mới đọc tiểu thuyết. Vì vậy cũng yên tâm 2 anh yêu nhau thiên trường địa cửu ╮(╯_╰)╭

    Like

    • Nana 12/08/2014 lúc 13:45 Reply

      Ta nghĩ ngoài đời cũng có, nhưng mà hiếm =))

      Like

      • Tử Mộc 12/08/2014 lúc 14:58 Reply

        giờ ngoài đời thì toàn thể loại khi nghèo thì thề sống thề chết yêu nhau, đến lúc giàu lên thì bỏ vk lấy bồ.. Gặp trường hợp thiên trường địa cửu chắc có 1 không 2. he..he…

        Like

  5. Tâm Lãng 12/08/2014 lúc 07:36 Reply

    Nhà nàng edit kiểu xã hội đen này hay dễ sợ, nghe văn phong vừa cứng cáp vừa uyển chuyển gì đâu luôn á. Xong bộ này nàng làm “Tội phạm” của Hương Tiểu Mạch đi, rất hay mà mình nghĩ rất hợp với cách edit của nhà nàng đó *năn nỉ ỉ ôi*

    Like

    • Nana 12/08/2014 lúc 13:48 Reply

      Cảm ơn nàng (▰˘◡˘▰) Bộ đó ta cũng đọc vài chương rùi nhưng do bận quá chưa đọc nốt, để coi sau khi bộ này hoàn mà chưa ai edit bộ đó và ta đọc thấy ưng thì sẽ cân nhắc ◕‿◕

      Like

  6. […] Chương 62 + 63 (V) […]

    Like

  7. Emma Ai 14/12/2015 lúc 16:57 Reply

    Cảm nhận : rất muốn lật cái bàn vì độ dramatic của truyện :))) Dường như lần nào Lỗi giận Vũ, hai anh xích mích, bất đồng quan điểm gì đó là Vũ lại đc Phao tỷ cho cơ hội “bắt gian” :))) tạo ra nghi án Lỗi Lỗi di tình biệt luyến XD ( nhưng rất có tác dụng thúc đẩy xúc tiến câu chuyện nha ;)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: