Daily Archives: 16/12/2015

Tộc Long Huyết – 2

Tộc Long Huyết

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: hiện đại, tận thế, cường cường, 1×1.

Biên tập: Nana

Beta: Fiery

***

Chương 2

(295)

Còn chưa ra khỏi đường cao tốc, Thiện Minh đã hiểu tại sao giọng điệu của người cũng từng trải qua sóng to gió lớn như Al lại sốt sắng như thế, bởi vì còn chưa vào thành phố, chỉ nhìn tình hình trước mắt hắn là đủ để phán đoán, nội thành chắc chắn đã loạn hết lên rồi.

Lối vào đường cao tốc dẫn đến Bắc kinh bị hơn trăm chiếc xe hơi chặn kín, trạm thu phí hiển nhiên chẳng còn ai trực, cửa kính cũng bị đập vỡ, tiếng còi xe rít đến nỗi da đầu người ta tê dại. Rất nhiều người lớn tiếng la ó, đạp ga tông vào chiếc xe khác, nhưng bất luận cố gắng cỡ nào cũng không thể vượt qua làn xe chồng chất để đến nơi họ muốn đến. Liếc mắt nhìn sang, ngoại trừ xe cộ hỗn loạn thì là dòng người hỗn loạn, ai ai cũng quát tháo ầm ĩ, có người hình như còn định chỉ huy dòng xe lưu thông, nhưng tất cả đều phí công.

Thiện Minh biết tình hình đã phát triển vượt xa sự tưởng tượng của mình, hắn quả quyết bỏ xe lại, đeo hành lý đơn giản trên lưng, đi về phía cửa thu phí. Hắn tiện tay túm lấy một người đàn ông, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại loạn thế này?”

Thấy cả người Thiện Minh bê bết máu, người đàn ông nọ hốt hoảng nói: “Tôi không biết! Tôi phải về nhà, con tôi đang ở nhà một mình, họ nói nội thành loạn rồi, đâu đâu cũng thấy cướp bóc.”

Thiện Minh buông người đó ra, mặt mày sa sầm đi về phía trước. Hắn vượt qua dòng xe và dòng người chen lấn, băng qua trạm thu phí, xe cộ ra vào thành phố dồn thành một cục, hắn buộc phải đi bộ vào nội thành, trong khi đó rất nhiều người không nỡ bỏ xe lại. Thiện Minh lấy di động ra lần nữa, muốn bảo Al nghĩ cách đến đón mình, nhưng phát hiện di động đã không còn tín hiệu. Hắn bực tức ném di động, ném luôn tất cả những thứ không cần thiết trong balô, bắt đầu chạy với hành trang gọn nhẹ. Từ đây vào nội thành còn hơn ba mươi km, nhưng cũng chỉ ngang ngửa một chuyến chạy đường dài của hắn mà thôi.

Chạy sáu km, Thiện Minh rời khỏi đường cao tốc, quả nhiên đúng như lời người đàn ông kia nói, trong thành phố hết sức hỗn loạn. Hắn đi ngang qua mấy siêu thị và cửa hàng lớn nhỏ, tất cả đều bị cướp sạch không còn chút gì, có người còn đang khuân đồ lên xe, lại còn lớn giọng la lối phải đến siêu thị tiếp theo mua đồ. Người trên đường đi lại hối ha hối hả, chẳng còn tuần tự gì nữa, thành phố Bắc Kinh vẫn luôn nhộn nhịp giờ đây quạnh quẽ tiêu điều, người trong thành phố cứ như bốc hơi biến mất.

Mặc dù Thiện Minh không muốn suy đoán vô căn cứ, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, kết hợp với lời đồn về năm 2012 đã xôn xao mấy năm nay, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ đến hai chữ: Tận thế. Bắt đầu từ trận động đất ở Thanh Hải hôm qua đến giờ chỉ mới qua một ngày, thế mà khủng hoảng đã lan ra khắp cả nước như bệnh dịch, người sống ở vùng núi hẻo lánh như hắn có lẽ vẫn chưa nhận rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng người dân trong thành phố đã bắt đầu điên cuồng tranh nhau mua thức ăn. Tuy Thiện Minh không sợ hãi đến thế, nhưng hắn cũng thấy bất an giống như những người đang trải qua cục diện hỗn loạn này, là nỗi bất an to tát nảy sinh khi thế giới mình đang sinh sống bị lật đổ toàn diện.

Hắn tìm đại một chiếc xe hơi trong thành phố, nổ máy chạy về hướng viện khoa học.

Không mất bao lâu, hắn đã tới viện khoa học. Viện khoa học trông cũng chẳng mấy bình yên, người ra vào nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Thiện Minh đến phòng bảo vệ, nhờ họ giúp mình liên lạc với Đường Đinh Chi, không lâu sau, hắn được cho phép vào.

***

Hắn từng đến đây với Thẩm Trường Trạch không ít lần. Khác với phòng thí nghiệm bí ẩn dưới lòng đất, đây là nơi làm việc quang minh chính đại của Đường Đinh Chi, rất nhiều thí nghiệm không có tính cơ mật quá cao đều được hoàn thành ở nơi này.

Hắn nhanh chóng tìm được Al và Đường Đinh Chi.

Thấy hắn, Al vội chạy tới: “Thiện? Chú không sao chứ, sao trên người chú nhiều máu vậy?”

“Dọc đường tôi đụng phải con chó, thấy tôi liền tấn công, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bên ngoài loạn cào cào cả rồi.”

Đường Đinh Chi bước qua, trên gương mặt tái nhợt chẳng có biểu cảm gì, chỉ nói một cách máy móc: “Đã phái quân đội đi duy trì trật tự rồi, nhưng mà hiệu quả không lớn, suy cho cùng thì người họ đối mặt cũng là dân thường, bây giờ lời đồn nổi lên khắp nơi, chúng tôi cũng rất đau đầu.”

Thiện Minh nhíu mày nói: “Rốt cuộc sao thế này?” Hắn hạ giọng: “Trường Trạch nói với tôi, có thể động đất liên quan đến đội thám hiểm?”

Đường Đinh Chi nghiêng đầu: “Đi theo tôi.”

Ba người vào phòng họp đóng kín, Đường Đinh Chi uể oải thở dài: “Nể mặt Thẩm Trường Trạch, tôi chỉ có hai phút giải thích cho cậu.”

Thiện Minh bực dọc nói: “Mẹ nó anh lãng phí bốn giây rồi đấy, nói mau đi.”

“Sự hỗn loạn bây giờ có liên quan đến động đất. Động đất đã khuếch tán một loại năng lượng mà chúng tôi không biết, năng lượng này cực mạnh, nó chính là nguyên nhân đoàn thám hiểm đến Thanh Hải khảo sát. Ban đầu chúng tôi cứ tưởng phát hiện được nguồn năng lượng kiểu mới, nhưng bây giờ xem ra hiển nhiên không phải vậy. Sau động đất, chúng tôi đã mất liên lạc với đội thám hiểm, từ những thông tin thu được trước mắt, nguồn năng lượng này có thể làm cho động thực vật tiến hóa, chẳng hạn như vi khuẩn tăng nhanh tốc độ sinh sản, thức ăn biến chất, thực vật sinh trưởng nhanh chóng, hình thể của động vật biến lớn, có tính công kích, tóm lại đây là nguồn năng lượng khiến cho cơ thể sinh vật tiến hóa. Mà loại tiến hóa này, nếu như không thể ngăn chặn, một tuần sau thành phố Bắc Kinh sẽ có người chết hàng loạt.”

“Tiến hóa…” Thiện Minh cảm thấy tay chân lạnh toát: “Vậy người thì sao? Người có tiến hóa không?”

“Có, đã có người xuất hiện biến dị thân thể, chỉ là số lượng rất ít.”

Al cào cào mái tóc vàng: “Điên hết rồi, tất cả điên hết rồi.”

“Trường Trạch thì sao? Nó còn ở Thái Nguyên, tôi không gọi cho nó được.”

“Chịu ảnh hưởng của nguồn năng lượng kia, hôm qua mọi thiết bị truyền tin ở khu vực gần Thanh Hải đều bị tê liệt, hôm nay đã lan đến gần Bắc Kinh, cậu không liên lạc được là chuyện bình thường. Chúng tôi đã phái trực thăng đến đó tiếp ứng rồi, chắc sẽ quay về nhanh thôi.”

Thiện Minh thở phào nhẹ nhõm: “Vậy bên anh có cách nào để ngăn chặn loại… tiến hóa này không?”

Đường Đinh Chi nói chắc như đinh đóng cột: “Hoàn toàn không.”

Thiện Minh trầm giọng nói: “Đây có phải cái gọi là ngày diệt vong của thế giới không?”

Đường Đinh Chi đẩy mắt kính, đôi mắt đen bóng ánh lên chút ảm đạm: “Có phải là ngày diệt vong của thế giới hay không thì tôi không chắc, nhưng nhất định là ngày diệt vong của nhân loại.”

Thiện Minh vừa nhai bánh bích quy vừa uống cà phê, sắc mặt âm trầm nhìn nhân viên công tác đi tới đi lui trong đại sảnh viện khoa học, trên mặt người nào cũng mang một biểu cảm khó mà hình dung, Thiện Minh không biết sắc mặt của mình có giống họ hay không, chỉ là bây giờ hắn không lo nghĩ về tận thế, mà đang lo lắng con trai mình có thể bình an trở về không.

Al khoanh tay ôm ngực, cặp chân dài bắt chéo gác lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mái tóc vàng óng của hắn trông vẫn chói lòa như thế, ngũ quan sâu sắc như điêu khắc được dát một lớp sáng vàng, mang theo sự dịu dàng hiếm khi xuất hiện. Mặt trời hôm nay chẳng khác gì trước kia, nhưng hành tinh mang ơn thái dương này đang bùng nổ một kiếp nạn trước nay chưa từng có.

Hai người cứ lặng thinh như vậy hồi lâu, trong phòng họp chỉ có tiếng Thiện Minh nhai bánh quy rôm rốp.

Al quay đầu sang: “Thiện.”

“Hử?”

“Anh không hề thấy bất ngờ.”

“Cái gì?”

“Từ khi biết trên thế giới này có loại sinh vật như Long Huyết nhân tồn tại, thậm chí sau khi bản thân biến thành Long Huyết nhân, anh đã biết chúng ta mới chỉ hiểu được quá ít về thế giới mà mình đang sống. Vậy nên bất luận hành tinh này có xảy ra chuyện ly kỳ cỡ nào, anh chỉ cảm thấy có lẽ vốn là như thế, chỉ tại chúng ta không phát hiện, hoặc chưa đến lúc mà thôi.”

Thiện Minh cười nói: “Mẹ nó anh giả vờ thâm sâu gì vậy, tận với chả không tận, tôi chẳng thèm quan tâm. Mười mấy năm qua ở Du Chuẩn, chúng ta đã trải qua khối việc còn nguy hiểm hơn cái tận thế chó má này, vì vậy bất luận thế nào, chúng ta cũng sẽ là những người chết sau cùng.”

Al cười nói: “Dĩ nhiên rồi.” Hắn híp mắt, lộ ra một tia khát máu: “Thật ra anh thấy hơi tò mò, rốt cuộc thế giới này sẽ biến thành dạng gì.”

Trợ lý của Đường Đinh Chi đột nhiên đẩy cửa phòng họp: “Thiếu tá Thẩm về rồi.”

Thiện Minh lập tức đứng lên, sải bước ra ngoài.

***

Ngay hướng cổng chính, bảy tám người đàn ông mặc trang phục rằn ri rừng rậm dũng mãnh bước vào, thuốc màu trên mặt còn chưa lau sạch, sắc mặt ai nấy cũng trông thật nôn nóng. Thiện Minh vừa liếc mắt đã trông thấy vị sĩ quan trẻ tuổi cao to anh tuấn đi đầu hàng, đó chính là con trai mà hắn nhặt được.

Khi Thẩm Trường Trạch bước về phía hắn, không biết tại sao, khoảnh khắc đó, Thiện Minh lại nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Trường Trạch hồi năm tuổi bị mình nhặt được, thân thể nhỏ yếu gầy gò, mặt mũi lấm lem nước mắt, tập tễnh đi theo sau hắn, miệng cứ kêu “muốn mẹ”. Đôi tay đôi chân từng nhỏ bé ngắn ngủn thấm thoát đã trở thành tứ chi thon dài cường tráng, nét nũng nịu nhõng nhẽo một thời cũng bay mất sạch, toàn thân chỉ còn lại sự cương nghị và dũng mãnh của một người đàn ông, một người chiến sĩ, một người quân nhân. Bắt đầu từ ngày nhặt được đứa bé đó, dòng máu khủng bố chôn giấu trong cơ thể nhỏ bé của nó đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn và vô số người. Al nói rất đúng, bất luận thế giới này có biến đổi kỳ lạ thế nào cũng không đáng bất ngờ, bởi vì hành tinh cổ xưa này vốn đã ẩn chứa quá nhiều bí mật.

“Ba.” Thẩm Trường Trạch bước nhanh đến trước mặt Thiện Minh, kéo tay hắn, nhíu mày nói: “Sao cả người ba dính đầy máu vậy?”

“Dọc đường đụng phải chó hoang, không phải của ba mày.” Thiện Minh nhìn hắn và các đồng đội: “Nhiệm vụ của mọi người kết thúc rồi à?”

Thẩm Trường Trạch lắc đầu: “Không tiến hành được nữa.”

“Tình hình ở Thái Nguyên nghiêm trọng lắm sao?”

“Càng gần Thanh Hải thì càng nghiêm trọng.”

Đường Đinh Chi bước qua: “Các cậu trở về đúng lúc lắm, nếu muộn thêm hai tiếng, máy bay cũng hết cất cánh nổi.”

“Đại tá, bên phía Thanh Hải thế nào rồi? Tôi nghe nói tổ đặc chiến số chín phụ trách nhiệm vụ đảm bảo an toàn.”

Đường Đinh Chi lắc đầu: “Đã hoàn toàn mất liên lạc, động đất cộng thêm nguồn năng lượng khổng lồ được giải phóng, đội thám hiểm và tổ số chín, hơn 90% đã bị diệt hết toàn quân. Hiện tại hệ thống thông tin ở Thanh Hải đã rơi vào trạng thái tê liệt toàn diện, chúng tôi đã tổ chức cứu viện, nhưng tình hình cụ thể ở đó thế nào rất khó nói.”

Al thở dài: “Người của tổ số chín toàn là nhân vật lợi hại, thật đáng tiếc.”

Thiện Minh biết, Al từng chấp hành nhiệm vụ với lực lượng bộ đội đặc chủng ngầm đẳng cấp trong truyền thuyết — Tổ đặc chiến số chín, những người đó đều được chọn ra từ trăm ngàn hùng binh, hồ sơ được bảo mật tối cao, nhiệm vụ chấp hành toàn là tuyệt mật. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, Al khen ngợi nhóm họ không dứt miệng dù hắn rất ít khi khen ai, trong mắt lính đánh thuê quốc tế đầu bảng tự cao tự đại này, đồng đội hay kẻ địch đáng để vào mắt cực kỳ ít.

Thẩm Trường Trạch gật đầu: “Theo tình trạng ở Thái Nguyên mà con thấy, chuyện xảy ra ở Thanh Hải có lẽ không còn là thứ mà sức người có thể chống chọi, họ quả thật lành ít dữ nhiều.”

Thiện Minh nói: “Mấy đứa có bị thứ gì tấn công không?”

Hoàng Oanh thốt lên: “Sao không có được chứ, mẹ kiếp, một con mèo mà qua đêm thôi đã lớn như con nghé, thấy cái gì cắn cái đó, bị tôi bắn một súng chết tươi.”

Ô Nha vội vàng nói: “Tôi phải lập tức về nhà một chuyến, tôi đi xin nghỉ đây.”

Thẩm Trường Trạch nói: “Đi mau đi, ai muốn về nhà thì chuẩn bị đơn đi.” Nói xong mệt mỏi thở dài một hơi.

Thiện Minh nói: “Vào đây ngồi một lát đi.”

Hai người vào phòng họp, Thẩm Trường Trạch ngồi phịch xuống ghế, nhắm nghiền hai mắt.

Thiện Minh châm một điếu thuốc: “Robot Đường nói, đây là ngày diệt vong của nhân loại.”

Thẩm Trường Trạch gật đầu: “Gần như là vậy.”

“Nói chứ bây giờ ba mày vẫn chưa có cảm giác chân thật, hôm qua mới động đất, hôm nay đã nói tận thế đến rồi, dám chắc không ai phản ứng kịp. Có điều thức ăn thối rữa nghiêm trọng như vậy, chưa đầy ba ngày tất cả mọi người sẽ tỉnh táo lại, mày có dự định gì không?”

“Phục tùng mệnh lệnh thôi, tựa vào cây to được hưởng mát, ở đây ít nhất không cần phải đau đầu về chuyện thức ăn.”

Thiện Minh gật đầu nói: “Đúng thế, để xem sự việc có thể phát triển đến mức độ nào.”

Thẩm Trường Trạch nhích lại gần: “Ba, thay quần áo đi, con nhìn khó chịu quá.” Hôm qua hắn lo lắng cả ngày, thấy Thiện Minh mạnh khỏe không thương tổn, trái tim treo lơ lửng mới hạ xuống. Trên thế giới này, hắn có thể không bận tâm đến bất kỳ ai, duy chỉ có người trước mắt là ràng buộc hơi thở, sống chết của hắn.

Thiện Minh cười nhạo: “Cuộc sống ở Hoàng thành làm mày ngu người rồi hả, một tí máu có gì mà khó chịu.”

Thẩm Trường Trạch nắm tay Thiện Minh, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn: “Con có dự cảm không tốt, con cảm thấy chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ rất lớn, thế mà con vừa về thì thấy ba bê bết máu, ba nói xem tâm trạng của con thế nào.”

Thiện Minh nói: “Được rồi, thay ngay đây.”

Thẩm Trường Trạch cúi người hôn lên môi Thiện Minh.

Thiện Minh nhẹ giọng nói: “Sao môi lại khô vậy, hửm?”

Trong mắt ngập đầy dục vọng sâu nặng, Thẩm Trường Trạch khàn giọng nói: “Chờ ba liếm ướt chăng?”

Thiện Minh cười, dùng sức lấp kín môi đối phương.

_______________________

 Chương 3

%d bloggers like this: