An Cư – 28

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 28

Chương ẩn (1)

Dọn dẹp phòng ốc hoặc tủ quần áo, mỗi người đều có kinh nghiệm của riêng mình, có lẽ ai cũng sở hữu một hai bộ quần áo đắt cắt cổ, thế mà chẳng hiểu tại sao, rõ ràng không nằm trong dự toán của tiền lương mỗi tháng, nhưng chỉ vì quá muốn có được, cuối cùng vẫn liều lĩnh bỏ tiền ra mua.

Ban đầu còn quý trọng mặc vài lần, sau này chắc do khó phối đồ, hoặc là sở thích thay đổi, hoặc là đủ loại lý do nên đem đi bỏ xó, hôm nào tình cờ trông thấy, chỉ ngạc nhiên tự hỏi: năm đó mình bị quỷ che mắt hay sao mà lại mua cái này?

Quay về mặt tình cảm, thật ra cũng từa tựa như vậy.

An Cúc Nhạc đã quên mất lý do mình mê mẩn Lợi Diệu Dương, đại khái là do cậu thật sự có máu M, từ nhỏ không được đối phương đặt vào mắt, thế nên càng quấn quýt si mê, mặc kệ cuộc sống của đối phương thối nát cỡ nào, không học vấn không nghề nghiệp, thậm chí còn chạy đi lăn lộn xã hội đen, làm bố mẹ giận đến nỗi tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ… tận sâu trong lòng cậu, anh Dương vẫn là đỉnh nhất.

Lợi Diệu Dương lăn lộn từ rất sớm, khi đó hắn chỉ là đàn em của một bang phái, khoan nói tới địa vị, chỉ mỗi cái khí chất lưu manh du côn của hắn thôi, An Cúc Nhạc lại xem nó như bản tính phóng khoáng không bị gò bó. Cậu ngu ngơ khờ khạo, si mê quên hết trời trăng.

Mặc dù hắn là anh họ có quan hệ máu mủ với cậu.

Lợi Diệu Dương là trai thẳng, hoặc nói sau khi qua lại với An Cúc Nhạc mới trở thành lưỡng tính. Lúc đầu An Cúc Nhạc thật sự không có nghĩ đâu xa, chỉ đơn thuần mơ tưởng vẩn vơ. Thế rồi tình cờ một ngày nọ, cậu mua một gói thịt kho, hớn hở chạy đi tìm anh Dương, đúng lúc trông thấy Lợi Diệu Dương cả người trần truồng bị một người phụ nữ ngực trần cho một bạt tai: “Không có tiền đừng hòng ngủ với bà!”

Người phụ nữ kia kéo chiếc đầm bó sát trên người xuống, che ngực lại, đi ra khỏi phòng, lúc đi ra còn đụng phải An Cúc Nhạc.

An Cúc Nhạc thầm nghĩ bà là ai, sao có thể đánh anh Dương của tôi chứ?

Cậu tỏ vẻ bất bình, nhìn sang cánh cửa phòng rộng mở, chỉ thấy Lợi Diệu Dương cáu kỉnh khó chịu, vừa hút thuốc vừa tự an ủi cho mình, cảnh tượng lộ liễu này làm cho An Cúc Nhạc sững sờ tại chỗ, không sao dời mắt nổi.

Bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, khó mà không có cảm giác. Lợi Diệu Dương dừng động tác, vừa quay đầu liền trông thấy thằng em họ ăn sung mặc sướng của mình, tức mà không biết nói sao: “Mẹ kiếp, mày lại tới đây làm gì?!”

“Em, em…” Gói thịt kho rơi xuống đất, An Cúc Nhạc đã quên mất mục đích ban đầu của mình, chỉ lo nhìn đăm đăm dương vật dựng thẳng của Lợi Diệu Dương.

Khác hẳn cậu mới mười lăm tuổi còn đang phát triển, đây là dương vật đúng chất người trưởng thành, màu sắc thâm sậm, đỏ thẫm tím bầm, quy đầu căng phồng, bên trên có một ít dịch nhầy, lóng lánh dưới ánh đèn phản chiếu. Lợi Diệu Dương nói: “Ê, nhìn gì thế, thứ này nhóc mày không có à?”

Hắn lắc lắc thằng nhỏ, nước tinh nhỏ xuống mặt đất, An Cúc Nhạc còn muốn liếm nữa.

“Em, em có ạ!” Cậu đỏ mặt vì ý tưởng xấu xa trong đầu mình, nói líu ríu: “Nhưng mà… không giống anh.”

Chẳng biết câu này chọc trúng điểm cười nào của Lợi Diệu Dương, nét mặt thoạt tiên không mấy dễ chịu của hắn dần hiện ý cười. An Cúc Nhạc thích nhìn hắn như vậy, rõ ràng phiền chết đi được, nhưng lại hết cách với cậu. Ở bên ngoài, anh Dương có thể hung hãn với bất kỳ ai, ngoại trừ không đánh phụ nữ và trẻ con, nhất là đối mặt với cậu, quá lắm chỉ mắng hai câu, khi nào tâm trạng tốt, anh ấy còn xoa đầu cậu, gọi cậu một tiếng “Tiểu Nhạc”.

Đó là quãng thời gian vui sướng nhất của An Cúc Nhạc.

“Cho anh Dương xem thử khác chỗ nào, nhé?” Một khi Lợi Diệu Dương dùng giọng điệu vừa du côn vừa hư hỏng này, An Cúc Nhạc không tài nào chống nổi, lập tức ma xui quỷ khiến bước tới.

Đàn ông con trai so lớn nhỏ, cho nhau xem mình có bảo bối gì là chuyện thường ở huyện, với những kẻ lăn lộn giang hồ như Lợi Diệu Dương thì càng tùy tiện hơn. Lợi Diệu Dương chỉ đơn thuần bị câu “không giống anh” của An Cúc Nhạc khơi gợi sự tò mò, hắn kéo quần cậu xuống, kéo luôn cả quần lót, dương vật non nớt còn đang phát dục bật ra, mềm mại màu hồng phớt, ngay cả da quy đầu cũng chưa tuột xuống.

Lợi Diệu Dương tức khắc sửng sốt, hỏi: “Bắn tinh chưa?”

“Rồi, rồi ạ.” Lần đầu tiên cậu bắn là nằm mơ thấy anh Dương.

Cậu giống như con sáo mỏ ngà, một câu lặp lại nhiều lần, Lợi Diệu Dương cầm dương vật của cậu trong lòng bàn tay, nói chung nhìn nó không dữ dằn thô kệch như của đàn ông, trông như một món đồ chơi vậy, cũng không làm cho người ta ghê tởm.

Lợi Diệu Dương xoa nhẹ hai cái, gậy ngọc liền có dấu hiệu vểnh lên, quy đầu hồng nhạt lộ ra. An Cúc Nhạc trời sinh ít lông, bắp đùi trắng nõn, không giống phụ nữ đầy mỡ mà lại mang một nét đẹp mạnh mẽ rắn rỏi khác.

Lợi Diệu Dương cũng không biết tại sao, bỗng dưng lên tiếng: “Tiểu Nhạc, em cởi hết cho anh Dương xem được không?”

An Cúc Nhạc rất nghe lời cởi ra.

Vừa cởi xong, con ngươi của Lợi Diệu Dương càng trợn lớn, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Em họ của hắn, mặt mũi thanh tú, da trắng bóng mịn, hai núm vú nhỏ xinh trước ngực, non mềm hệt như một thiếu nữ, nếu không có dương vật giữa hai chân, thật sự có thể khiến người ta nhầm lẫn giới tính.

Hắn thậm chí chưa từng thấy núm vú nào non mềm như vậy trên người phụ nữ, dục vọng vốn chưa được giải tỏa, bây giờ chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, Lợi Diệu Dương bèn nảy sinh một ý định: “Tiểu Nhạc, em có nghe lời anh Dương của em không?”

An Cúc Nhạc gật đầu: “Nghe ạ.”

“Vậy em xoay qua chỗ khác, nằm sấp xuống, vểnh mông lên… kẹp chân lại.”

Ban đầu đại khái chỉ tới mức đó, Lợi Diệu Dương hết xoa rồi lại nắn mông cậu, dương vật ma sát giữa bắp đùi của cậu, cuối cùng bắn tinh. An Cúc Nhạc mơ mơ màng màng, tuổi này chỉ vừa được khai sáng về kiến thức tình dục, cậu thích đàn ông, cũng đã tìm hiểu thông tin về phương diện đó, cứ tưởng phải dùng đến cái huyệt ở mông. Cậu ngây ngốc hỏi: “Không phải cắm vào ư?”

“Phụt!” Lợi Diệu Dương bị sặc thuốc lá, hắn nhìn về phía An Cúc Nhạc bằng ánh mắt phức tạp, pha lẫn giữa cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười quen thuộc là dục vọng mà trước nay chưa từng có, nhưng hắn kiềm chế lại, xoa đầu cậu, nói: “Còn quá sớm, vả lại anh Dương của em thích phụ nữ.”

“Ồ.” An Cúc Nhạc hơi thất vọng, giống như con cún nhỏ ủ rũ. Biết em họ có tình cảm khác thường với mình, Lợi Diệu Dương suy tư một phen, đối với chuyện vừa xảy ra, hắn chẳng thấy phản cảm tí nào, quất một roi rồi cho một cục kẹo, có lẽ bản chất của hắn cũng không phải hoàn toàn không có hứng thú.

Chỉ có điều, nói sao cũng là đứa em mình nhìn từ nhỏ đến lớn, vẫn nên cân nhắc thêm.

Lợi Diệu Dương vẫn chưa thật sự “xuống tay” với An Cúc Nhạc, nhưng mà hắn sẽ bảo cậu quan hệ bằng chân, sau đó tiến thêm một bước dạy cậu quan hệ bằng miệng, hắn cứ cho rằng không cắm vào sẽ không tính là gì, mãi cho đến một hôm uống rượu say, làm thật luôn.

Đương nhiên đó là lần đầu tiên của An Cúc Nhạc, cậu bị thương chảy máu, đau đến nửa sống nửa chết. Lợi Diệu Dương say rượu ‘làm’ người ta, ít nhiều cũng cảm thấy áy náy, thế là hắn bèn tìm hiểu cách làm ở phương diện đó, lần thứ hai dùng gel bôi trơn, mở rộng đầy đủ.

Lần này thuận lợi hơn rất nhiều, cả hai đều nếm được ngon ngọt, nhất là Lợi Diệu Dương: “Mẹ kiếp, không ngờ làm với đàn ông cũng được… chặt quá, lại trơn nữa… Tiểu Nhạc, em thật đẹp…”

Hắn cúi người hôn lưng An Cúc Nhạc, bóp đầu vú của cậu, liên tục khen cậu đẹp, khen cậu tuyệt hơn bất cứ người phụ nữ nào. An Cúc Nhạc hết sức mừng rỡ, mặc cho anh Dương của mình muốn làm thế nào thì làm. Sau khi phá thân, hai người chẳng biết khách sáo là gì, có thể nói là hoang dâm ngày đêm.

Lợi Diệu Dương hút thuốc rất nhiều, trong căn phòng nơi hai người ân ái ngập tràn mùi thuốc lá, sau khi xong chuyện hắn sẽ châm một điếu, thỉnh thoảng vừa hút vừa thao. An Cúc Nhạc tò mò nhìn, thấy tròng mắt màu nâu nhạt của em họ xoay chuyển, Lợi Diệu Dương nhịn không được bật cười: “Thử không?”

Hắn đưa điếu thuốc hút được phân nửa cho An Cúc Nhạc, An Cúc Nhạc hút một hơi… “Khụ! Khụ khụ khụ! Đắng quá!”

“Ha ha ha!” Lợi Diệu Dương cười to trước phản ứng trẻ con của An Cúc Nhạc, hắn xoa bóp mông cậu, nói: “Đắng mới tốt, cuộc sống này quá đắng, em hút thuốc, dần dà sẽ không biết đắng là cuộc sống, hay là thuốc.”

An Cúc Nhạc cái hiểu cái không, nhưng sau này khi cậu bắt đầu hút thuốc, tuyệt đối không tránh khỏi liên can tới những lời đó.

Đây là tình yêu ư? Anh Dương nói không phải, An Cúc Nhạc cũng nửa tỉnh nửa mê, phân không rõ tình cảm mình dành cho người này, rốt cuộc là yêu hay ỷ lại, hoặc là sùng bái nhiều hơn…

Lợi Diệu Dương không bị ai quản thúc từ nhỏ, thích gì làm nấy, An Cúc Nhạc hâm mộ vô cùng. Chỉ khi nào ở bên cạnh anh Dương, cậu mới cảm thấy mình không giống một tên công tử bột chẳng biết khói lửa nhân gian, hệt như mẹ của cậu vậy.

Anh Dương dẫn cậu đi rất nhiều nơi, lần đầu tiên nếm rượu, cậu say đến quay mòng mòng, bị thượng trong con hẻm nhỏ dơ bẩn, trải nghiệm một dạng tình thú khác.

Thỉnh thoảng bọn họ cũng đi thuê phòng… ở khắp mọi nơi. Nhà họ An có tiền, An Cúc Nhạc cũng không thiếu tiền, đôi lúc anh Dương sẽ lấy tiền từ chỗ cậu, ban đầu còn nói mượn, sau này thích là lấy. Có lần cậu tỉnh lại ở một nhà nghỉ giá rẻ, ví không cánh mà bay, không có tiền trả phí, thật sự không còn cách nào khác, đành phải bất chấp gọi anh họ tới cứu mình.

An Vũ Minh vẫn chưa biết quan hệ giữa cậu và Lợi Diệu Dương, chỉ dặn cậu chú ý một chút, đừng có qua lại với những người không đàng hoàng: “Em cũng mười sáu tuổi rồi, phải tự biết chừng mực, ở tuổi này em muốn nếm thử cái mới cũng không gì đáng trách, anh cũng không tư cách dạy đời em, nói chung em tự thu xếp cho tốt, nhớ kỹ nhất định phải mang bao cao su…”

Anh họ uy vũ, mở ngay khóa học giáo dục giới tính trong nhà nghỉ: “Hiểu không? Bảo vệ mình là điều quan trọng nhất trong cái giới này… không, quan trọng nhất trên thế giới này, em không bao giờ được quên nó.”

An Cúc Nhạc ngoan ngoãn lắng nghe, ghi nhớ trong lòng.

Sau này đi với anh Dương, cậu sẽ giấu riêng một ít tiền, tốt xấu gì cũng có thể trở về nhà.

Nhưng mà mỗi khi đối xử tốt với cậu, Lợi Diệu Dương cũng tốt lắm, lần nào thu được tiền trông coi địa bàn, hắn nhất định sẽ dẫn cậu đi ăn uống no say. Lợi Diệu Dương giỏi đánh bài, An Cúc Nhạc thích nhìn dáng vẻ hăng hái của hắn trên chiếu bạc nhất, còn khi nào gặp vận xui, hắn sẽ gọi An Cúc Nhạc tới, sờ cậu vài cái ── thông thường đều thắng được tiền. Người ngoài nhìn vậy, không khỏi trêu đùa: “Diệu Dương, em họ của chú quả là phúc tinh, hay là cũng cho mọi người sờ một cái đi?”

Lợi Diệu Dương không nghĩ ngợi nhiều từ chối ngay: “Đứa em họ này là bảo bối trong lòng tôi, làm gì có chuyện mặc ai thích thì đụng? Hùng Tang, đừng nói Lợi Diệu Dương tôi không nể mặt, nhưng đàn ông ra ngoài lăn lộn, có nhiều thứ dù thế nào cũng phải bảo vệ trong tay, vậy mới bảo vệ được người bên cạnh, anh nói có đúng không?”

Sắc mặt những người khác khẽ biến, Hùng Tang kia nghe vậy chẳng hề tức giận, cười ha ha: “Diệu Dương, tôi thưởng thức tính cách này của cậu đấy!”

Việc này mọi người cười đùa cho qua. Đến khi trở về nhà, An Cúc Nhạc mới phát hiện anh Dương của mình sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Hắn ôm chặt An Cúc Nhạc, dùng giọng điệu may mắn thoát nạn nói: “Mai mốt không dẫn em tới mấy chỗ đó nữa.”

An Cúc Nhạc không hiểu mô tê gì: “Không phải chỉ sờ chút thôi sao?”

Lợi Diệu Dương cười gượng: “Em không biết cái gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước à? Sờ một cái không có gì to tát, vậy thượng một lần cũng chẳng có gì khác biệt, có một vài điểm mấu chốt em phải làm rõ ngay từ đầu. Tiểu Nhạc, em đừng cho người khác chạm vào, anh Dương không thích.”

Anh Dương đang che chở cậu, thậm chí không ngại đắc tội với đại lão. An Cúc Nhạc đã hiểu, cậu rất vui, vui vô cùng: “Vâng ạ, em sẽ không cho người khác chạm vào.”

Lợi Diệu Dương cười, véo da mặt cậu, giữa lúc tim đập loạn nhịp, hắn hôn lên môi cậu.

Bọn họ rất ít khi hôn nhau… có lẽ đây chính là lần đầu tiên thân thể tiếp xúc thấm đẫm cảm tình.

Trái tim An Cúc Nhạc đập thình thịch, run rẩy từng hồi, đây là tình yêu, đây nhất định là tình yêu, cậu cảm thấy cả đời này mình cũng không muốn rời xa người ấy.

Anh Dương của cậu.

__________________

Bài học muôn thuở rút ra: Dại trai sẽ không có kết cục tốt, mọi người nhớ lấy Cúc làm gương nha =))))

Chương 29

Tagged:

50 thoughts on “An Cư – 28

  1. Panda Sama 20/12/2015 at 18:05 Reply

    Dô đc wp để lai cho thím tui mừng muốn tuột quần 😂😂😂

    Liked by 2 people

    • Nana 21/12/2015 at 19:14 Reply

      Tui zô được wp cũng mệt đây, khổ tâm ghê ლ(¯ロ¯ლ)

      Liked by 1 person

  2. tieulam 20/12/2015 at 18:17 Reply

    May mắn là tui vẫn vô wp bình thường =)))))

    Cái kiểu vừa cho kẹo vừa quất roi thế lày, lại gặp thêm kiểu giang hồ phóng khoáng như anh Dương thì đổ là đúng rồi. Thương Cúc quá à, bi giờ già đời v thôi chứ cũng còn mềm mại lắm~~

    À, Đại Đao Diễm mới xong bộ Nghịch sủng gì ấy, cô biết không~

    Liked by 2 people

    • tieulam 20/12/2015 at 18:18 Reply

      À, nghịch sủng hay sủng nghịch gì hông nhớ nữa >\\\\<

      Like

    • Nana 21/12/2015 at 19:15 Reply

      Tui biết lâu rùi, theo bộ đó khi còn ongoing và tự convert để đọc cơ, nhưng mà tiếc là bộ đó… tui phải nói là dở thiệt… công thụ cứ sao sao ấy (눈_눈)

      Liked by 1 person

      • tieulam 21/12/2015 at 20:29 Reply

        Vậy hở, tại thấy thuộc tính có vẻ hay hay, lại còn minh tinh văn nữa, nói cô để có ng dò mìn cho :))))))))))))))

        Like

  3. meomapdimua 20/12/2015 at 18:24 Reply

    ( ̄^ ̄) mọi dụ thụ đều đi lên từ con đường dại trai quằn quại ngược vậy sao huhu

    Liked by 2 people

    • Nana 21/12/2015 at 19:17 Reply

      khổ tân cam lai mà, sau này dụ thụ sẽ nếm được quả ngọt từ một nửa đích thực (◡‿◡✿)

      Liked by 1 person

      • meomapdimua 21/12/2015 at 23:22 Reply

        Nên khi đời quá dã man, tìm vài câu chuyện có hậu an ủi tâm linh là điều nên làm ;;w;;

        Like

  4. anika1208 20/12/2015 at 18:44 Reply

    Tên này….thật sự chẳng bik nên thương hay ghét nữa, thôi mị vẫn thương em Mạch nhất XD ~~~

    Like

    • Nana 21/12/2015 at 19:18 Reply

      Truyện này thương em Mạch nhất là đúng, ẻm trung khuyển cutòe nhất mà ( ≧ε≦ )

      Liked by 1 person

      • anika1208 21/12/2015 at 19:34 Reply

        Chuẩn zồi, yêu hơn cả anh Cúc XD ~~

        Like

  5. tui thích há cảo 20/12/2015 at 18:51 Reply

    Bài học này tui mặc dù rất hiểu nhưng vẫn mắc sai lầm hoài,ví dụ như tui rõ ràng biết em Mạch là chậu sắp có hoa nhưng vẫn không kìm nổi yêu ẻm 😭😭😭

    Liked by 1 person

    • Nana 21/12/2015 at 19:19 Reply

      Gặp ngoài đời có anh nào vậy thiệt thì tui cũng yêu ấy chớ *le mê trai* ╮(╯▽╰)╭

      Liked by 2 people

      • tui thích há cảo 21/12/2015 at 19:31 Reply

        Ý đúng rồi nàng,tháng 1 tới có The Danish Girl,nàng có định đi coi hơm

        Like

        • Nana 21/12/2015 at 20:07 Reply

          Chắc là có, mà để coi sao đã (¬‿¬)

          Liked by 1 person

          • tui thích há cảo 21/12/2015 at 20:11 Reply

            Còn có Carol nữa
            Cho tới giờ tui vẫn chưa tìm đc bộ phim nào đem đến cảm xúc áp bức đau lòng như Brokeback Mountain, cho nên tui rất mong chờ ahhh

            Like

  6. Emma Ai 20/12/2015 at 19:23 Reply

    Đọc đoạn đầu tiên cứ như cfs of a shopaholic ấy :))) Nghe cứ như đang nhắm vào mình ;))

    Mị không thik Cúc Dương, hãy trả Cúc Mạch về cho mị

    *giơ tay thắc mắc* sao tiểu Mạch 15t như lang như hổ gân guốc tùm lum mà của Cúc lại hồng phấn nộn nộn công tử v :)))

    Liked by 2 people

    • Nana 21/12/2015 at 19:20 Reply

      Bởi vậy ẻm mới là công, còn Cúc mới là thụ, đơn giản mà ╮(╯▽╰)╭ Đợi qua vụ anh Dương này cái đã là chỉ còn Cúc Mạch thôi =))

      Liked by 1 person

  7. Emma Ai 20/12/2015 at 19:26 Reply

    Ờ mà chính ra Cúc ngưỡng mộ anh Dương chứ bị ảnh hưởng bởi anh An nhiều hơn ha :))) cái câu bảo vệ bản thân…quan trọng nhất trên tg í XD

    Liked by 1 person

    • Nana 21/12/2015 at 19:20 Reply

      Những cái tốt dĩ nhiên phải học hỏi rồi, đâu có học cái xấu của cha Dương được :)))

      Liked by 1 person

  8. love_rain 20/12/2015 at 19:37 Reply

    nhanh thế, tới đoạn gay cấn đầu tiên rồi :3
    đọc qt mấy chương này toàn lướt lướt lướt :v giờ đọc lại mới thấy đầy đủ cái sự dại trai của Cúc :v

    Like

    • Nana 21/12/2015 at 19:21 Reply

      Dại trai không hẳn là sai, nhưng mà phải dại đúng người, dại sai người là chết ╮(╯▽╰)╭

      Liked by 1 person

      • Emma Ai 21/12/2015 at 20:08 Reply

        Ta thik câu này nha ;))

        Chương đầu tiên trg nghệ thuật quyến rũ : nhắm chuẩn đối tượng :)))

        Như mầm non của đất nước dại Cúc nè ;)) cũng ổn :))

        Like

  9. Lục Phương 20/12/2015 at 20:05 Reply

    Cái cảm giác chơi ngu sai lầm này thật khiến người ta hồi tưởng. Đôi khi, yêu lầm mang lại một nỗi nhục dai dẳng khó mà xóa nhòa. Nhưng Cúc quyết định xóa mn cái vết thẹo thì cũng coi như bước đầu giẫm lên được nỗi nhục này rồi.

    Like

    • love_rain 21/12/2015 at 01:19 Reply

      trời ơi, bạn phán chuẩn v~
      tui vẫn ko nghĩa ra được từ nào hợp để diễn tả cái sự mù quáng ngâu si này của bạn Cúc, NHỤC là hợp lí nhất rồi :3

      Like

  10. minhtule 20/12/2015 at 22:16 Reply

    Sợ là Cúc vẫn sẽ bị lão đại xã hội đen thượng =.= mà ko hiểu sao t ko ghét Lợi Diệu Dương, thấy ông ấy cx có gì đó thương yêu và bao che Cúc. Hay tại chưa đến đoạn có biến để ổng bộc lộ bản chất …

    Like

    • Nana 21/12/2015 at 19:22 Reply

      Cúc không có bị đâu nha, yên tâm =))))) anh Dương thì có yêu và che chở Cúc thật nhưng mà ảnh không thể cho Cúc tình yêu thật sự “trọn vẹn” mà Cúc muốn, nói chung tui mà là Cúc tui cũng không muốn cái thứ tình yêu của anh Dương đâu (¯―¯٥)

      Liked by 1 person

  11. ダット ナクエンノ 20/12/2015 at 23:18 Reply

    Thật sự là Dương ca có yêu Cúc đấy nhưng như một bạn đã nói ở chương trước khi đặt tình cảm và lợi ích lên bàn cân thì anh Dương đã chọn lợi ích, bỏ đi một tình yêu có thể nói khắc cột ghi tâm mà anh ko hay :))) thôi coi như hai người có duyên không nợ vậy :v

    Liked by 1 person

  12. Kuri Neko 20/12/2015 at 23:26 Reply

    Trưa em vừa đọc c27, tối đã có c28, chủ nhà thiệt hiệu suất ≧﹏≦ . Chưa đọc nhưng kéo xuống cmt trước đã, làm silent reader chán quá iem lại đi tăng động.
    Gửi ngàn hoa hồng tới chủ nhà = ̄ω ̄=

    Liked by 1 person

  13. Yami Ryu 21/12/2015 at 01:45 Reply

    Cô không nghe câu tình yêu là mù quáng à? Cái lúc đang “yêu” thì chỉ số thông minh là âm vô cực hết trọi, nó có ác bá tệ hại thế nào cũng thấy nó tốt hết á, thôi team FA với ta cho đỡ bị hố =)))))))

    Like

    • Nana 21/12/2015 at 20:04 Reply

      Hiu hiu không muốn team FA đâu muốn có một bờ vai tựa vào mỗi khi đông về cơ =)))))))

      Liked by 2 people

      • Yami Ryu 22/12/2015 at 01:36 Reply

        *lau mồ hôi* thế hết mùa đông là cô say bye bye à =)))))

        Like

  14. Ballad_of_Jane 21/12/2015 at 02:42 Reply

    Sao… Sao… Chị chưa thấy ghét anh Dương…
    Nếu truyện tra công. Quỷ súc công thì chắc HE mất :(

    Like

    • Nana 21/12/2015 at 20:05 Reply

      Tra công đọ với trung khuyển công thì không có cửa thắng đâu, chí ít với em là vậy =)))

      Like

  15. hoanganhh1193 21/12/2015 at 11:14 Reply

    Cúc Cúc ngày xưa ngây thơ dễ thương hết biết =))

    Like

    • Nana 21/12/2015 at 20:06 Reply

      Bởi vậy mới dễ bị dụ đó, chứ mà Cúc của ngày hôm nay thì anh Dương khó rù quến à =))))

      Liked by 1 person

      • Emma Ai 21/12/2015 at 20:10 Reply

        Cúc của ngày hnay thì anh Dương may ra đc 419 một bữa là hết đát :))) chứ yêu khắc cốt ghi tâm nỗi gì

        Like

  16. […] 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương […]

    Liked by 1 person

  17. thuytien11111991 22/12/2015 at 23:35 Reply

    Chưa gì đã thấy tiền mất, sau này còn tật mang nữa.

    Like

    • Nana 23/12/2015 at 00:57 Reply

      sẹo mang thì đúng hơn :)))

      Like

  18. NidB 23/12/2015 at 00:17 Reply

    Đọc xong chương này mà tui thương Cúc quá :(( mấy chương trước còn cmt nhí nhố bảo Cúc đẹp trai nhiều đứa yêu nhưg không yêu ai bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh để Cúc về với em nào :(( Em thương Cúc nhất em không bao giờ làm tổn thương Cúc đâu :-<

    Liked by 1 person

  19. Fly209 26/12/2015 at 03:12 Reply

    Nói chứ đúng là không có “anh Dương” ngày ấy thì không có Cúc ngày hôm nay và chắc gì đã gặp được em Mạch. Cái gì cũng phải trải qua, đó là số mệnh của bạn Cúc, bạn đã chọn, đã sai lầm và đã bị tổn thương nhưng rồi bạn đã vượt qua và hiện giờ bạn xứng đáng được hạnh phúc thôi :)) Việc gặp em Mạch chính là một sự bù đắp ngọt ngào đó ; v ;

    Liked by 1 person

  20. tiểu lục 03/06/2016 at 15:08 Reply

    “bắp đùi trắng nõn, không giống phụ nữ đầy mỡ” đọc câu này tui nhột muốn chớt à nha. Lợi diệu dương, mi đúng là kẻ thù chung của phái nữ

    Like

  21. vo vo tac thien 08/06/2016 at 00:17 Reply

    theo ta vẫn chọn, công Dương là cho tuổi NGÂY THƠ, còn công Mạch là cho tuổi VỀ CHIỀU,…, nếu đổi ngược lại, ko đúng thời đều ko HẠNH PHÚC

    Like

    • Nana 08/06/2016 at 00:22 Reply

      Có lẽ là vậy thiệt :))) Nhưng với cá tính của anh Dương thì Cúc sẽ không bao giờ hạnh phúc, Cúc cần người như tiểu công của chúng ta cơ >3<

      Like

  22. thanhdiamike 29/09/2019 at 14:59 Reply

    Chòi má, tính ra thời trẩu của Cúc như vậy cũng quá là tuyệt cmn vời mà. Cái thời tuổi trẩu đó đa phần mọi người đều đam mê hình tượng bad boy, mà thường thì cái kết chẳng đi đến đâu cả. =]]] Bao gồm cả Cúc. Cơ mà có một thời điên dại để nhớ như vậy cũng coi như xế chiều có chuyện để kể mà. Trên lý thuyết là vậy, hihi.

    Liked by 1 person

Leave a reply to Nana Cancel reply