An Cư – 30

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 30

Chương ẩn (3)

Người muốn tìm chết chung quy không dễ, nhất là khi ông trời chưa muốn bạn chết.

An Cúc Nhạc không chết, cậu tỉnh dậy trên giường ở bệnh viện, đã lâu không ngủ say như thế, trái lại đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.

Cổ tay trái bị quấn một lớp băng vải dày cộm, đau âm ỉ từng cơn. Thấy cậu tỉnh lại, An Vũ Minh trông nom bên giường nghẹn một bụng tức nhào tới định mắng, nhưng chưa chi đã thấy đứa em họ xưa nay không tim không phổi của mình mặt mày đờ đẫn, sau đó rơi nước mắt.

Những lời muốn mắng không nỡ thốt ra, anh An Vũ Minh uể oải ngồi xuống: “Tổ tông của anh ơi, em để cho anh bớt lo một chút được không?”

An Cúc Nhạc lau nước mắt, lúc này thái độ rất chân thành: “Anh, em xin lỗi.”

Giọng cậu khản đặc, An Vũ Minh đút cậu uống miếng nước. An Cúc Nhạc ngước mắt, nhìn băng gạc dán trên khuỷu tay của anh họ mà xót lòng. Nhóm máu của bọn họ giống nhau, đều là loại máu hiếm, trước đây còn hay đùa rằng hai người đi du lịch không thể ngồi cùng xe, lỡ như một bên gặp chuyện không may thì còn máu của bên kia cứu, nào ngờ hôm nay lại vì chuyện ngu xuẩn này mà liên lụy anh họ.

Ban đầu An Vũ Minh không muốn hỏi, nhưng không hỏi rõ ràng cũng không được: “Rốt cuộc em gặp chuyện gì?” Lúc anh đến bệnh viện, em họ đã nằm trong phòng phẫu thuật thiếu máu khẩn cấp, anh buộc lòng phải vội vã vén tay áo hiến máu. Hai người đàn ông gây chuyện lại không chịu giải thích cặn kẽ tình huống với anh, An Vũ Minh quả thật còn muốn chết hơn cậu.

Đã tới mức này, An Cúc Nhạc cũng chẳng quan tâm, hoặc có lẽ là do cậu vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói ra miệng, thế nên cậu dứt khoát thú nhận quan hệ giữa mình và anh Dương, nhờ vậy mà may mắn có dịp lần đầu tiên nhìn thấy nét mặt vặn vẹo của anh họ trước nay bát phong bất động.

*Bát phong bất động (tám ngọn gió thổi cũng không lay động): Tám ngọn gió trong Phật giáo gồm Lợi (thuận lợi thành công), Suy (thất bại), Hủy (nói xấu sau lưng), Dự (khen ngợi sau lưng), Xưng (khen ngợi ngay mặt), Ki (mắng chửi ngay mặt), Khổ (đau khổ), Nhạc (vui vẻ). Câu này ý chỉ những người không bị dao động bởi bất cứ thứ gì.

An Cúc Nhạc: “Hic, anh ơi, sắc mặt của anh đặc sắc quá…”

Cậu tìm điện thoại di động định chụp lại, ai ngờ “bốp” một tiếng, cậu bị cốc đầu, An Vũ Minh không hề nương tay, cậu đau muốn chết luôn: “Em, em đang bị thương…”

“Mẹ nó em chết một trăm lần cho biết!!!!!” An Vũ Minh mắng to, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Có nhớ anh của em đã nói gì với em không? Hả?!”

An Cúc Nhạc tiếp lời: “Yêu trai thẳng, mười đứa chết thì chín đứa chết thảm.”

An Vũ Minh: “Em nhìn em đi! Không chỉ chơi trai thẳng mà còn chơi cả anh họ mình! Có phải lần sau tính chơi cả anh không?!”

An Cúc Nhạc hết hồn, làm động tác ôm tim: “Anh à, anh thật sự không phải món ăn của em.” Thành thật mà nói, An Vũ Minh được di truyền từ bố ruột, mặt mũi rất bình thường.

“……” An Vũ Minh nghĩ thầm: mình muốn bóp chết nó, hay là cứ bóp chết nó? Nhưng mà vẫn còn lẻo mép như vậy chứng tỏ tình hình không đến nỗi tệ, An Vũ Minh cũng yên tâm hơn: “Hôm nay anh Dương của em đính hôn.”

“À há.”

“Mẹ nó vì thằng khốn kia mà em làm bẩn chính mình rồi lại cắt cổ tay, em có nghĩ tới trên có cha mẹ dưới có… con Yorkshire nhà em tên gì ấy nhỉ?”

An Cúc Nhạc cười: “Cục cưng.”

ac7

Chó Yorkshire Terrier

“Ờ đúng, dưới có Cục cưng. Sao em không chịu nghĩ cho những người khác?!”

An Cúc Nhạc cúi đầu: “Vâng, em sai rồi.”

Lời này là lời thật lòng, không phải nói qua loa cho có, thái độ nhận sai vô cùng thành khẩn.

An Vũ Minh vừa tức giận vừa phiền muộn, cứ đi tới đi lui trong phòng bệnh, hệt như một con mèo cáu kỉnh, cuối cùng mới nghĩ thoáng được một chút. Nếu sự việc đã xảy ra, mất dê chỉ còn cách xây lại chuồng. “Em đừng dây dưa với anh Dương nữa.”

“Được.” An Cúc Nhạc thật sự không muốn dây, chỉ sợ bị dây thôi.

An Vũ Minh thở ra một hơi, chỉ cần đương sự chịu hợp tác, mọi việc đều dễ nói: “Hai thằng gì gì đó với em… cái thằng hơi lớn tuổi, hắn nói hắn hứa với em, nói vậy em hiểu rồi chứ.”

An Cúc Nhạc giật mình, sau đó nở nụ cười ── lần này là thật lòng: “Làm khó anh ta rồi.”

Việc cắt cổ tay này, nói chứ tuy lớn mà nhỏ. Nghe hai chữ tự sát chắc sẽ làm người ta sợ hãi, nhưng thật ra chỉ là một vết rạch thôi, hiến tí máu, may vết thương, bệnh nhân tỉnh lại sẽ không còn vấn đề gì nữa, thậm chí có thể lập tức xuất viện, đằng sau còn nhiều người bệnh nặng hơn đang chờ giường bệnh mà.

An Vũ Minh tốn công tốn sức, giúp An Cúc Nhạc giấu nhẹm việc này, do không thể để cậu mang vết thương về nhà, anh đành phải kéo cậu về nhà mình.

An Vũ Minh: “Ờm, trải ra giùm em rồi đó, tự tìm chỗ nằm đi.”

An Cúc Nhạc: “……”

An Vũ Minh học ngành thiết kế, tác phẩm đầy phòng chất loạn xạ khắp nơi. An Cúc Nhạc quen cửa quen nẻo đưa chân đá văng đống đồ, dọn ra một khoảng trống lớn cỡ hình người. Cậu ngồi ở đó, rỗi rãi không có gì làm nên nhặt mấy tác phẩm bên tay, trải rộng ra, xem hết từng mẫu một.

Xem xong, cậu phát biểu cảm tưởng với anh họ.

An Vũ Minh nghe, thảo luận với cậu, càng thảo luận càng thấy em họ mình có năng khiếu: “Em học Ngũ chuyên* phải không, học ngành gì thế?”

*Ngũ chuyên: Tốt nghiệp cấp hai xong không cần thi lên lớp mà trực tiếp nhập học, chế độ giáo dục 5 năm, sau khi tốt nghiệp sẽ lấy bằng đại học.

“Kế toán.” Lúc đó anh Dương đùa rằng nếu cậu học ngành này, mai sau có thể quản lý sổ sách cho hắn, vậy nên cậu mới chạy đi học.

Nghe xong nguyên nhân, An Vũ Minh hết biết nói gì, chỉ phải mắng: “Thằng ngu này.”

An Cúc Nhạc cười, tán thành: “Đúng, em ngu thiệt.”

An Vũ Minh thở dài: “Dù sao mấy ngày nay em cũng rảnh rỗi, tay phải không bị thương có thể sử dụng chuột, để anh họ dạy em phần mềm, học không được thì khỏi học, đỡ phải mất mặt.”

An Cúc Nhạc mở miệng: “Anh à.”

An Vũ Minh: “Hả?”

An Cúc Nhạc chân thành nói: “Tuy rằng mặt mũi của anh thật sự không phải là món ăn của em, nhưng anh tốt bụng như vậy, có khi em sẽ yêu anh mất.”

An Vũ Minh cốc đầu cậu lần thứ hai: “Khẩu vị của anh họ không có ghê gớm như em, không chơi loạn luân!”

An Cúc Nhạc cười ha ha, đương nhiên cậu chỉ nói đùa thôi, nhưng không phải cậu không chơi loạn luân, mà là đời này cậu sẽ không yêu ai nữa.

Yêu đến đánh mất tất cả chờ mong và hy vọng, cuối cùng tới mức phải hủy hoại bản thân mới thoát ra được, nếu lần nào cũng chơi như vậy, sớm muộn gì cũng phải nhờ anh họ đến nhặt xác, mấy trò làm người ta chết không đền mạng lại vô giá trị thế này, thôi nhường cho người nào thích đi, An Cúc Nhạc cậu không chịu nổi nữa.

An Vũ Minh dạy cậu cách dùng máy vi tính, lý do này rất hợp lý, An Cúc Nhạc ở nhờ nhà anh họ thẳng đến khi vết thương lành lại.

Thật ra dưỡng cũng đủ rồi, nhưng vì ở nhà anh họ thoải mái quá, đồ dùng đầy đủ, duỗi tay là lấy được, cậu không muốn đi nên ở lại tiếp. Một hôm nọ, An Vũ Minh ra ngoài đi học, An Cúc Nhạc vừa ăn khoai chiên Pringles vừa xem TV, bỗng nhiên cửa bị mở ra, An Cúc Nhạc quay đầu thấy Lợi Diệu Dương, cũng không biết nên giật mình hay nên hỏi sao giờ mới đến, trà cũng nguội lạnh rồi, có thể thấy bà chị dâu mới rất giỏi giám sát.

An Cúc Nhạc lên tiếng: “Anh Dương, nếu anh họ biết anh cạy cửa nhà anh ấy, anh ấy sẽ giận đấy.”

Sắc mặt Lợi Diệu Dương sa sầm, hắn cũng không nhiều lời, thẳng tay ném một vật tới trước mặt An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc không hiểu chi hết: “Đây là gì?”

Dường như để ổn định tâm tình, Lợi Diệu Dương châm thuốc, phun một ngụm nước miếng, đoạn nói: “Đầu ngón út của Minh Tử và anh Tân.”

“……” Thấy ghê quá. An Cúc Nhạc ra vẻ muốn nôn, bên trong còn có máu loãng tràn ra, hẳn là mới cắt chưa bao lâu. “Trả lại cho bọn họ đi, là tôi dụ dỗ bọn họ, cầu xin bọn họ chơi tôi… giống như ban đầu tôi dụ dỗ anh vậy.”

Lợi Diệu Dương trợn mắt, không thể tin nổi, hắn bóp tắt điếu thuốc, bước đến tát mạnh vào mặt An Cúc Nhạc: “Tiện nhân!”

Hắn không nương tay, An Cúc Nhạc bị tát sưng cả mặt, cắn rách khóe miệng, mẹ nó đủ đau. “Phải đó, tôi tiện, anh muốn tính lại không, anh chơi đứa tiện nhân này bao nhiêu lần, anh lấy bao nhiêu tiền của tôi đi chơi phụ nữ? Tôi có tiện hơn nữa, cũng là ông nội anh!”

An Cúc Nhạc không khách sáo, đáp trả một cú đấm móc phải: “Mẹ nó anh lăn lộn xã hội đen mà sao đàn bà thế hả? Dám tát tôi? Sớm biết vậy trước đây tôi nên chơi anh mới phải!”

Lợi Diệu Dương không lường trước cậu sẽ đánh trả, mặc dù cú đấm này không mạnh lắm, nhưng cũng làm hắn mất mặt. Hắn giận sôi gan, chợt nghe An Cúc Nhạc khóc mắng: “Anh giỏi lắm! Hôm nay đu bám được phú bà thì tới đây tát tôi? Đậu má lương tâm của anh bị chó ăn rồi, tôi nguyền rủa anh lục phủ ngũ tạng đều hư hết sạch!”

Khi ấy An Cúc Nhạc không ngờ rằng, chỉ một câu trù ẻo thuận miệng của mình, sau này Lợi Diệu Dương bị hư gan thật.

Thế là Lợi Diệu Dương không nổi sùng tiếp được nữa, hắn không thể phủ nhận mình nợ đứa em họ này rất nhiều, nhất là khi hôm nay lên tới vị trí này, những việc đã làm ngày xưa trông càng thêm đồi bại thất đức.

Hắn im lặng, An Cúc Nhạc hít mũi phất tay: “Được rồi, tôi van anh lấy về giùm đi, nếu anh thật sự muốn chơi trò này, chỗ mà tôi muốn thấy nhất không có ở đây.”

Lợi Diệu Dương hỏi: “… Vậy là chỗ nào?”

An Cúc Nhạc cười gian ác: “Ngón áp út của người nào đó. Tôi muốn ba đốt ngón tay, cắt sạch sành sanh, thậm chí dùng một sợi tơ làm nhẫn cũng không đeo được.”

“……”

Lợi Diệu Dương bỏ đi.

Ngay cả câu đi thong thả không tiễn An Cúc Nhạc cũng lười nói, với lại đánh người đau quá, đau đến mức cậu rớt nước mắt, đặc biệt là tên Lợi Diệu Dương da dày thịt cứng, cậu định thể hiện mình một chút nhưng ai ngờ tay trái vừa lành, tay phải lại trẹo.

Đối với việc này, An Vũ Minh bày tỏ: … Chừng nào tới lượt đầu đây?

An Cúc Nhạc bị thương cả hai tay, ngủ một giấc, làm cho đầu óc thanh tỉnh. Cậu muốn nghỉ học, đời này chỉ sống vì mình thôi, mặc kệ người bên ngoài, vậy nên mới cãi nhau với bố An, thật ra bản tính của hai bố con đều nóng nảy như nhau. Lần tranh cãi này, ngoại trừ quan hệ với anh Dương, An Cúc Nhạc vạch trần hết những chuyện có thể vạch, bao gồm cả chuyện tự sát, cuối cùng đổi lấy một trận đánh máu me be bét.

An Vũ Minh vừa thoa thuốc cho cậu vừa khóc: “Tổ tông ơi, rốt cuộc chừng nào em mới chịu tha cho anh họ của em đây…”

An Cúc Nhạc cả người đầy thương tích cười ha ha, tiếp tục bắt đầu cuộc sống ăn vạ ở nhà An Vũ Minh.

Sau này cậu chuyển sang thi vào Nhị chuyên*, học thiết kế. Trường học nằm ở phía Nam, cậu rời nhà đến trọ ở trường, từ đó trở đi thỏa thích vui chơi, tiêu dao bay lên trời. An Cúc Nhạc tới gay bar, người ta hỏi cậu tên gì, cậu suy nghĩ một chút, đáp: “Hoa cúc đen.”

*Nhị chuyên: đại khái hiểu là Trường dạy nghề ban đêm khóa học trong 2 năm.

“Phụt!” Đối phương cười: “Cúc của cậu đen thật sao?”

An Cúc Nhạc: “Tôi đen hay không, nếu anh không ngại thì, lát nữa anh tự xem đi.”

Sau đủ kiểu ve vãn gạ gẫm, đối phương ngắm nghía: “Á đù cậu đen chỗ nào? Ngay cả lông vùng kín cũng nhạt mà!”

An Cúc Nhạc cười, cậu tự xưng là Hoa cúc đen, không phải là hoa cúc đen thật, mà là hoa cúc đã qua tay xã hội đen, sao không đen cho được?

Từ nay về sau, biệt danh này trở thành dấu hiệu cuộc sống của An Cúc Nhạc.

Mãi cho đến một năm nào đó, có lẽ là trước khi tốt nghiệp, Lợi Diệu Dương xuất hiện một lần nữa, hắn sa sút chán nản, mệt mỏi thểu não, nói: “Anh sắp phải ngồi tù.”

Ác giả ác báo, An Cúc Nhạc thiếu điều vỗ tay: “Lên đường bình an.”

Lợi Diệu Dương cười khổ, mặc kệ qua bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu chuyện, em họ của hắn vẫn giỏi chọc người hận như thế.

Vừa hận vừa yêu.

“Anh tới là muốn đưa một vật cho em.”

An Cúc Nhạc: “?”

Lát sau An Cúc Nhạc vô cùng hối hận về trí nhớ cá vàng của mình, lời nói ra miệng chẳng khác gì khí đánh rắm, bay mất tiêu từ lâu.

An Cúc Nhạc ngu ngơ nhận lấy, sau khi mở ra khăn lụa, cậu suýt nữa té xỉu.

Anh không thể nào cho tôi thứ gì đàng hoàng à!!!!! Cho một cây gậy mát xa cũng được mà!

Đó là ngón áp út ở tay trái của Lợi Diệu Dương ── cắt sạch sành sanh, hệt như yêu cầu lúc trước của cậu, ngay cả gốc cũng không để lại.

Có lộn không vậy! An Cúc Nhạc choáng váng: “Lấy về đi, lấy về hết đi!”

Cậu tức giận chửi ầm lên, ngón tay mới cắt còn nóng hầm hập, cậu vứt không được, mà không vứt cũng chẳng xong, sớm biết vậy lúc đó đòi ngón giữa cho rồi, có thể gia công làm vật tạo hình, thử nghiệm cái mới.

Nhìn dáng vẻ xù lông hiếm thấy của em họ, Lợi Diệu Dương cười nói: “Cái này anh cắt vì gánh tội thay lão đại, bình thường chỉ cần cắt một đoạn ngón út, nhưng anh cắt một hơi nguyên ngón áp út, chuyện này giúp uy tín của anh trong bang phái tăng cao, làm sao anh nhận lại được?”

An Cúc Nhạc trợn trắng mắt, lào xào nãy giờ thì ra là một hòn đá ném hai con chim: “Vậy anh vứt đi.”

Lợi Diệu Dương: “Anh muốn em nhận.”

An Cúc Nhạc: “Được thôi.” Dứt lời, cậu làm luôn cho trót, ném thẳng vào thùng rác ven đường. “Cái này đốt có cháy không nhỉ?”

Lợi Diệu Dương: “……”

Ném xong, An Cúc Nhạc nhẹ nhõm hẳn, Lợi Diệu Dương hỏi: “Em giận à?”

An Cúc Nhạc ngạc nhiên: “Không có.”

Lợi Diệu Dương: “Tuy là cắt vì gánh tội, nhưng anh vẫn nhớ rõ là em muốn.”

An Cúc Nhạc thở dài: “Lúc đó tôi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, huống hồ trước giờ lời tôi nói, anh toàn xem như gió thoảng qua tai, nếu sớm biết anh chịu làm thật, tôi đã bảo anh cắt cái ấy rồi.”

Nói xong, cậu xoay người trở vào nhà.

Qua sự việc lần này, tối hôm đó An Cúc Nhạc hung hăng phát mấy lời thề: một, không ngủ với trai xã hội đen; hai, không tốn một xu trên người tình nhân; ba, không qua lại với trai thẳng và trai bi ── nếu vi phạm lời thề, đời này không chết tử tế được.

*bi = bisexual = lưỡng tính.

An Cúc Nhạc hứng gió thở dài: Lợi Diệu Dương ơi Lợi Diệu Dương, anh thật đúng là oan nghiệt của tôi.

__________________

Mọi người nghe rõ nha, yêu trai thẳng, mười đứa chết thì chín đứa chết thảm đó =)) Và đó cũng chính là sự tích đằng sau nickname Hoa Cúc Đen của Cúc =))

Phần quá khứ của Cúc chấm dứt tại đây. Hai chương nữa là tạm biệt anh Dương rồi, chương sau em Mạch làm cameo một tí. Anh Dương còn 1 phiên ngoại tác giả viết cho, có lẽ tui sẽ làm nốt nhưng chắc xong An Cư mới làm (dù phiên ngoại này nằm ở cuối quyển Lạc Nghiệp)

Chương 31

Tagged:

51 thoughts on “An Cư – 30

  1. tieulam 27/12/2015 at 19:42 Reply

    Mệt quá, đã thẳng đã tra rồi thì đừng có dai nữa, làm ngta chán thên thôi. May mà Cúc quyết tâm cứng rắn.

    Thích anh Minh ghê nha~~ :”>

    Pi ẹt: hôm nọ lên trang nào lại thấy có ng đem nội dung phần Lạc Nghiệp đi hỏi để kím truyện >____< tui đã cố gắng ko đọc trước truyện rồi mà!!!!!! Cơ mà đọc phần sì poi đó cũng hơi buồn :"((

    Liked by 1 person

    • Nana 27/12/2015 at 20:09 Reply

      Spoil ở đâu vậy, hội tò mò à @_@

      Tui thấy Lạc Nghiệp có gì đâu mà buồn, càng về sau càng ngọt ấy chứ, H tưng bừng, có mấy cái ngoại truyện cũng dễ thương nữa (つ﹏<)

      Liked by 1 person

      • tieulam 27/12/2015 at 20:11 Reply

        Chả nhớ bên Tò mồ hay đâu bữa, nó trên newfeed, đầu tiên thấy bảo bạn công tham gia thi chạy gì đó, tự nhiên nghĩ tới em Mạch, mà đúng là ở dưới có ng ní là phần Lạc nghiệp :))))))))))

        Do cái xì poi đó chớ…

        Liked by 1 person

        • Nana 27/12/2015 at 20:15 Reply

          Thi chạy nhiều người mà, đâu phải mỗi em Mạch, có link hem, inbox qua facebook ADC cho tui đi (¬‿¬)

          Like

          • tieulam 27/12/2015 at 20:19 Reply

            Để kiếm lại thử thử~
            Do đang theo mỗi ẻm là thích thể thao thoai :))))

            Like

    • meo1980 10/01/2016 at 16:32 Reply

      Trời ơi, Lạc Nghiệp mà buồn thì tui chớt, bảo em bị phản bội vì làm việc hùng hục ko kỹ thuật thế là em đi kiếm giai để thử làm thụ một phát được ngay cực phẩm, mà tất cả nguồn cơn đều đến từ em Cúc nha. Chắc ai spoil buồn vì anh công trong đó bị bệnh lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo :))

      Liked by 1 person

      • Nana 10/01/2016 at 18:35 Reply

        Lạc nghiệp là phần 2 của An Cư, còn cái mà Meo nói là Tẩu thác lộ rồi, truyện khác =)))

        Liked by 1 person

        • meo1980 10/01/2016 at 20:54 Reply

          He he, vậy à, tui xí xớn rùi, nhưng mà đọc truyện này ko bùn đâu, tui thấy tác giả tửng lắm. Nếu là lạc nghiệp là phần 2 thì tui mới đọc có mấy dòng đầu, start là cảnh em Mạch đi công tác xa em Cúc đúng hông?

          Like

          • Nana 11/01/2016 at 00:06 Reply

            À đúng rồi đó =)))

            Like

      • tieulam 10/01/2016 at 19:39 Reply

        Hu hu, nghe mn nói thấy ấm bụng lại roài >\\\\<

        Like

        • Nana 10/01/2016 at 19:45 Reply

          Meo nói là bộ Tẩu thác lộ ấy, ko phải Lạc Nghiệp, mà LN cũng ko ngược đâu =))))

          Liked by 1 person

  2. ダット ナクエンノ 27/12/2015 at 19:47 Reply

    Nói gì thì nói tui thấy chuyện anh Dương gây ra với Cúc ‘đối với một người ngoài như tui’ thì không có đau thể thảm quặn nát tim gan như lúc trước ta tưởng…. Cái chuyện này là do Cúc tự lao đầu vào biết anh Dương là bi còn không sợ, một phần cũng do Cúc còn nhỏ quá ngây thơ chắc vậy :))) Nhưng sự đáng ghét ta tưởng ở anh Dương thật sự nó không có to lớn như lúc trước ta nghĩ, thật sự anh có yêu đó và yêu này thật sự nếu nói đến bây giờ có thể là khắc cốt nhưng anh là người thực tế, đặt lợi ích cao hơn tình cảm nên cái kết quả như hiện tại của anh thì tự anh chịu thôi. Túm lại tui không ghét anh Dương được :v nhân vật này nói tra công không đúng mà không tra cũng không đúng :)))))……
    Ủa phần An cư bao nhiêu chương vậy cô Na….

    Liked by 1 person

    • Nana 27/12/2015 at 20:13 Reply

      Có lẽ do không phải người trong cuộc (với cả tính tình của Cúc tưng tửng) nên không thấy đau lòng gì mấy, nhưng cứ thử tưởng tượng người yêu của mình lấy tiền của mình đi chơi gái rồi còn giấu mình cưới con khác là tui muốn đem xăng qua tưới cho nhà nó sáng nhất đêm nay rồi 凸(艹皿艹 )

      An Cư 52 chương và 5 chương phiên ngoại (hình như thế), Lạc Nghiệp chia chương rất dài nên tui nói số chương sẽ không được chính xác, đại khái là bằng phân nửa An Cư.

      Liked by 2 people

      • ダット ナクエンノ 27/12/2015 at 20:19 Reply

        Cái chuyện lấy tiền chơi abc là ngay từ đầu Cúc đã biết nhưng do em nó ngu muội nên mắt nhấm mắt mở cho qua, nói chung là tình đầu của Cúc nên phản ứng của em nó cũng không quá đáng, và một chuyện là em nó đã yêu bi thì ráng mà chịu không trách được với ta ghét cái thể loại mà mới yêu tình đầu bị đau bị phản bội cái cho ngay cái kết luận sẽ không yêu nữa quá phiến diện đời con dài trai còn nhiều mà ( mà hình như lúc này Cúc mới 17-18)…..

        Like

        • Nana 27/12/2015 at 20:25 Reply

          Thì cũng vì Cúc đang khờ dại mà thằng này nó cứ nhồi nhét cái ý tưởng “anh ngủ với người khác nhưng vẫn yêu em” nên Cúc mới chịu mắt nhắm mắt mở cho nó đi ra ngoài đàn đúm, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến thì phản ứng hoàn toàn khác. Về phần yêu một lần thất bại không muốn yêu nữa là chuyện có thể hiểu được, một khi thứ gì mà mình trao ra quá nhiều và hy vọng quá nhiều nhưng bị phản bội triệt để thì người ta sẽ nảy sinh phản ứng phòng vệ “không muốn làm lại nữa”, thật ra nói không muốn làm lại chỉ là phản ứng nhất thời chứ ý nghĩa thật sự phải là ‘cần thời gian thích nghi để có thể làm lại’. Chẳng han bên Mỹ có một người đàn ông từng gặt cầu tiêu => cầu tiêu nổ => ổng bị thương, từ nay về sau ổng không dám gặt cầu nữa mà móc sợi dây vào chốt gặt rồi đứng từ xa gặt ấy :v Kiểu gọi là di chứng sau trauma… Có lẽ sẽ có người bảo ổng là dở hơi gặt cầu mà cũng không dám nhưng vì không đứng trong vị trí của người ta nên không cảm nhận được cái cảm giác sợ hãi ấy.

          Liked by 6 people

          • Emma Ai 27/12/2015 at 22:04 Reply

            Cái ví dụ của cô Na thật khiến t mở rộng tầm mắt :))))
            Có câu: 1 lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng mà :))) Nhưng nhìn kĩ nhe, ông bà xưa vậy mà rất sâu sắc : 10 năm – đủ để quên cái trauma đó rồi ;) [đặc biệt là có một bé siêu cu-te như Mạch hỗ trợ , Cúc cũng đành hé mở (tấm lòng) lần nữa thôi

            Like

  3. tui thích há cảo 27/12/2015 at 19:59 Reply

    Tui bạo hoả trở thành ngao Tây Tạng cắn nát thân tên Dương kia,chuyện nhà ngươi là bi bản nương k trách,chuyện ngươi chơi gái cũng tạm cho qua nhưng cái tui bực là tên khốn đó bảo thích em Cúc…thích mà lại hành động cẩu mẹ như vậy sao,còn dám đánh mắng em Cúc,muốn leo lên vị trí cao trong bang hả,vậy thì trèo đi ha,trèo đến ngón tay bầm dạp rướm máu nát bấy đi haaaaaaaa
    Tui thích An Vũ Minh,nhưng mà gái yêu trai cong mười con chết chín con máu lên não mà chết

    Like

    • Nana 27/12/2015 at 20:34 Reply

      Nói chung bên thẳng bên cong đừng miễn cưỡng nhau, mà nhắm bẻ được thì cứ bẻ =)))))

      Liked by 2 people

      • tui thích há cảo 27/12/2015 at 21:04 Reply

        Hố hố có bẻ cong vậy có bẻ thẳng hơm,tui bẻ Vũ Minh ôn nhu thẳng lại,sau đó xách về nhà,mắc cho người đời sỉ vả

        Liked by 1 person

  4. […] Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30 […]

    Like

  5. Fly209 27/12/2015 at 20:53 Reply

    Trời ơi thích An Vũ Minh đến chết mất thôi T_T Vừa ngầu lại vừa cư tê vật vã *vật lên lộn xuống* T ^ T

    Nói chung hành động của bạn Cúc có thể hiểu được, và đúng là một phần do bạn quá mù quáng nên kết quả này bạn cũng không thể trách ai được ; v ; kiểu biết lão Dương như vậy mà vẫn mù quáng đâm đầu vào í.
    Còn bạn Dương kia đúng là thối nát từ tâm rồi :))) chỉ có điều bạn đúng là có tình cảm với bạn Cúc thiệt, nhưng thứ tình cảm đó mãi mãi không thể làm bạn quên đi cái lợi ích cá nhân và sự ích kỷ ngạo nghễ cho mình là số 1 từ sâu trong máu bạn được. Mà, như vậy thì mãi mãi bạn cũng chỉ có 1 mình thôi :D

    Liked by 1 person

    • Nana 27/12/2015 at 23:47 Reply

      Hồi xưa Cúc ngu thiệt, Cúc cũng thừa nhận mà =))) Nói chung yêu ai quá nhiều thì sẽ trở nên mù quáng, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi (* ̄▽ ̄) Tình yêu của anh Dương trộn lẫn quá nhiều mưu lợi, Cúc cần người yêu thương trân trọng mình toàn diện như em trai nào đó hơn :))

      Liked by 2 people

      • Fly209 28/12/2015 at 10:29 Reply

        Lại còn êm trai “nào đó” nữa =)))))))

        Like

  6. hoanguchimo 27/12/2015 at 21:31 Reply

    (*´□`) T thấy tội Mạch Mạch quá, em đến trễ, hoq kịp nhìn thấy một con người ngây thơ của Cúc rầu. =)) h Đây Cúc của em đã đen sì sì mất tiêu =(((((((((((( t ghét thằng tra này TTxTT

    Like

    • Nana 27/12/2015 at 23:48 Reply

      Có khi với Cúc ngây thơ thì em Mạch sẽ không thích nhiều như bây giờ đâu =))) Cúc ngây thơ thì làm gì đi gay bar để mà gặp em Mạch rồi rù quến ẻm chứ, cho nên là, duyên số hết rồi (◡‿◡✿)

      Liked by 1 person

  7. thuytien11111991 27/12/2015 at 21:55 Reply

    Hứ! Giữa đống phân và đống vàng thì đương nhiên chọn đống sau rồi, sorry vì tui nói hơi thối. Giờ mới biết hoa cúc đen từ đâu mà có.

    Like

    • Nana 27/12/2015 at 23:52 Reply

      Cúc không đen theo nghĩa đen mà đen theo nghĩa bóng ლ(´ڡ`ლ)

      Like

  8. Emma Ai 27/12/2015 at 22:08 Reply

    *giơ tay xin hỏi tí * anh An là bi, straight hay gay =}} [mục hỏi ngu khủng long xanh]

    Thích anh An nhiều, shelter aka hầm tránh bom trú ẩn của Cúc :”> Nhờ có anh, Cúc mới có thể từ mầm non bị tổn thương trở thành cúc hoa diễm diễm =))))

    Cái đoạn cắt ngón tay làm ta choáng thật nha 😱😱 Cho nên, hoàn toàn đồng ý với 3 điều quy tắc của Cúc 😂

    Liked by 1 person

    • Nana 27/12/2015 at 23:51 Reply

      Chương 22 có nhắc về tính hướng cua AVM rồi mà (‾-ƪ‾)

      “bởi vì cuối cùng kẻ lạc loài nhất ở nhà họ An không phải chỉ có mình y, mà còn cả anh họ An Vũ Minh cũng là gay.

      Gay thì thôi đi, kiếm một anh đàng hoàng để yêu đâu có khó, thế mà lại bẻ cong ông chủ quán bar góa vợ có một đứa con gái”

      Like

      • Emma Ai 27/12/2015 at 23:54 Reply

        =))) ờ, lúc coi feed trên fb thấy nhắc tới vụ ông chủ quán bar mới nhớ *trí nhớ cá vàng*
        Đường tình của anh An coi bộ còn gay cấn hơn Cúc , này thì bẻ cong trai thẳng XD

        Like

  9. Emma Ai 27/12/2015 at 22:11 Reply

    À mà nói chung tính cách của cha Dương nên đc coi là vặn vẹo nhỉ 😅 kiểu tham vọng lớn : tình, nghĩa, danh, lợi đều muốn đạt được nên ai cũng bị hắn làm tổn thương

    Thoy, hãy để hắn mau trôi về quá khứ đi, và chào đón tương lai ngọt ngào hường phắn của Cúc Mạch 😚

    Liked by 1 person

    • Nana 27/12/2015 at 23:56 Reply

      ông Dương còn 2 chương nữa là bái bai rồi, chương 32 đúng dài luôn, trước khi đi làm cú chót (* ̄▽ ̄)

      Like

  10. Sony 27/12/2015 at 23:35 Reply

    Chuyện của anh Cúc với lão Dương, em xin nhường diễn đàn lại cho các chị =)))))
    Em chỉ muốn nói… Thích anh An Vũ Minh quá, thích vật vã luôn ლ(¯ロ¯ლ) Anh là trai cong thiệt là tội cho chị em mà ゚。・゚(*´□`)。゚・。

    Liked by 1 person

    • Nana 27/12/2015 at 23:53 Reply

      Muốn tác giả viết truyện về An Vũ Minh ghê, nghe cũng có tiềm năng, với tính cách bựa bựa không kém Cúc thì chắc cũng thú vị lắm (◡‿◡✿)

      Liked by 1 person

  11. anika1208 27/12/2015 at 23:48 Reply

    có lẽ do tui ko phải người trong cuộc hoặc ko kiên định nên xem xong quá khứ anh Cúc, lại thấy dù ko thích nhưng ko ghét anh Dương được :v ~ như tình cảm của anh Dương với Cúc, vừa yêu vừa hận :'( haizz mâu thuẫn qué mâu thuẫn qué ~~ thôi mị chờ A Mạch về thôi XD ~~~~
    Pi ệt : ko ngờ sự tích cái tên là như thế =.,=

    Like

    • Nana 27/12/2015 at 23:57 Reply

      ông Dương này đọc pn cũng thấy thảm cho ổng lắm, nhưng mà thôi tham thì thâm, có lẽ mọi người không ghét ổng vì ổng thật sự có yêu Cúc, chứ nếu ổng chỉ đùa giỡn với Cúc thì chắc không ai nghĩ vậy nữa đâu (¬_¬)

      Liked by 1 person

      • anika1208 28/12/2015 at 00:00 Reply

        tất nhiên rồi, chính vì ổng cũng có thích Cúc nên tui mới ko ghét được :'( kết cục thảm cũng đành chịu, gây ra quá nhiều tội mà, tham cho đã vô, cuối cùng chẳng đc gì :'(

        Like

  12. NidB 28/12/2015 at 00:28 Reply

    Thích anh Minh quá ;;

    Mà sao k ai để ý gì đến 3 lời thề của Cúc hả, bgio vì em mà Cúc vi phạm điều “k chi tiền cho tình nhân’ rồi =))

    Liked by 3 people

    • Nana 28/12/2015 at 14:52 Reply

      Em nó có trả lại 1 tệ cho Cúc mà nên đâu tính là phá lời thề đâu =))) Nhưng mà sau này đúng là phá thiệt :))

      Liked by 1 person

  13. boanh 28/12/2015 at 13:37 Reply

    chả hiểu sao tui thấy quá khứ đúng là quá khứ, qua rồi thì thôi =)))
    cơ mà mấy chương này ẩn tiệt tiền tiên thì hay quá, tui vừa đọc vừa sốc :-”
    cái lý luận “anh ngủ với người khác nhưng vẫn yêu em” ý, tui rất muốn vả vào mặt cái thằng phát ngôn. Ngày xưa đúng là cúc non giờ thì chả bù cúc đen, cúc không đáy:)))

    Like

    • Nana 28/12/2015 at 14:56 Reply

      Quá khứ cũng là một phần tạo nên con người mình của ngày hôm nay nên không thể chối bỏ (ẩn) nó được (* ̄▽ ̄) Với cả cũng nên biết nguyên do đằng sau biệt danh bất hủ và vết sẹo nơi tay Cúc (¬‿¬)

      Liked by 1 person

  14. Phong Vãn Thu 28/12/2015 at 20:24 Reply

    Nói thật nhe. Cho Cúc thích An Vũ Minh còn hợp lý hơn đó. Vừa ôn nhu lại tử tế. Lại còn vừa chăm vết thương vừa khóc lo cho Cúc. Lại còn có luôn đưa ra lời khuyên cho Cúc, Cúc cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi người này. Cực kỳ ngưỡng mộ Cúc có người anh họ như vậy. ¬_¬
    Chả hiểu thích thằng kia ở chỗ nào được. An Vũ Minh-người chồng lý tưởng đây mà. :))

    Like

    • Nana 28/12/2015 at 20:50 Reply

      Tình yêu rất là khó nói, dù đôi khi bên cạnh mình là một người cực kỳ tốt nhưng mình lại cứ để ý một đứa cực kỳ tệ đứng đằng xa. Như câu đàn ông không xấu đàn bà không yêu ấy, Cúc chắc thich tuýp bad boy :)) Mà nhìn AVM là biết thụ rồi, hai thụ đến với nhau không hạnh phúc đâu =)))

      Liked by 1 person

  15. huong96 29/12/2015 at 16:31 Reply

    Cho ta hỏi chút anh Cúc sau này chỉ “làm”với mỗi em Mạch thôi đúng ko? ( mình hỏi có thô bỉ quá không nhỉ???)

    Like

    • Nana 29/12/2015 at 16:57 Reply

      Đúng rồi bạn :)))

      Like

  16. hoanganhh1193 29/12/2015 at 23:26 Reply

    tưởng tượng được tặng ngón tay mà hết hồn

    Like

  17. vo vo tac thien 08/06/2016 at 01:13 Reply

    lúc em Cúc ngây thơ thì sẽ sùng bái anh công lưu manh, nhưng lúc em bỉ rồi thì sẽ thèm khát anh công dịu dàng (fúc hắc ẩn). biết đâu lúc này sớm tối cùng anh họ An sẽ lại đổ kềnh, lại chơi trò loạn luân…bởi lúc này mỏi chân mong có người cõng

    Like

  18. Đăng Lô Mỹ Thanh Dạ 20/09/2020 at 16:27 Reply

    Cực kì thích mấy người cầm lên được thì bỏ xuống được, bỏ một cách dứt khoát ko lằng nhằng, yêu yêu (*´ω`*)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫