Kim Bài Đả Thủ – 84 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 84

Sau khi gặp lại Nhị Hắc không lâu, Dương Lỗi vào thành phố làm việc, tranh thủ về nhà một chuyến.

Mấy năm nay, quan hệ giữa Dương Lỗi và Dương Đại Hải đã cải thiện đáng kể. Dương Lỗi không còn đối chọi gay gắt với ông như thời niên thiếu nữa. Mấy năm qua, hắn trưởng thành hơn nhiều, đối với chuyện năm xưa, hắn đã có nhận định của riêng mình, cũng như thông hiểu nhiều hơn. Tuổi tác của Dương Đại Hải ngày càng cao, sức khỏe cũng không tốt lắm, Dương Lỗi nhìn người đàn ông cao cao tại thượng luôn vênh mặt hất hàm trong ấn tượng của mình dần dần lưỡng tấn ban bạch (tóc mai hai bên chuyển màu hoa râm), già đi theo năm tháng, chút khúc mắc năm xưa đã không còn là chuyện không thể cứu vãn. Mặc kệ bố mẹ có lỗi lầm gì, phận làm con vẫn phải có nghĩa vụ hiếu thuận, trước đây Dương Lỗi chưa ý thức được điều này, bây giờ trưởng thành rồi, có rất nhiều chuyện đã hiểu thấu đáo và bỏ xuống được.

Dương Lỗi sẽ chủ động về nhà, còn mua đồ bổ tặng cho Dương Đại Hải và mẹ kế. Đối với sự thay đổi của Dương Lỗi, Dương Đại Hải vui mừng khôn xiết. Lần đầu tiên Dương Lỗi mua nhân sâm Mỹ tặng cho Dương Đại Hải, Dương Đại Hải nhận lấy, ông còn cầm mắt kính để đọc chữ trên đó, tay cầm kính khẽ run rẩy.

Tuy hai cha con chưa thể thân mật khắng khít như cha con nhà người ta, nhưng chỉ cần có thể ngồi cạnh nhau bình thản trò chuyện, cùng ăn một bữa cơm, nói chuyện công việc và sinh hoạt, với Dương Đại Hải mà nói, thế là đáng quý lắm rồi.

Mấy năm nay, ông đã già đi nhiều, đối với chuyện quá khứ, Dương Đại Hải cũng bắt đầu suy xét lại, thái độ đối nhân xử thế cũng dần dần thay đổi. Từ khi đi bộ đội đến nay, Dương Lỗi chưa từng làm ông mất mặt bao giờ, mặc dù lúc tốt nghiệp đã gây náo loạn một trận, nhưng suốt ba năm qua, Dương Lỗi không cậy vào quan hệ của ông, tự mình tạo lập mảnh trời riêng, trong lúc chống lũ giải nguy còn được nhận Tam đẳng công, Dương Đại Hải chưa từng nếm trải cảm giác hãnh diện của người làm cha như thế. Vì vậy ông cũng không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Dương Lỗi, quan hệ giữa hai cha con giờ đây tương đối hòa thuận.

Có điều, Dương Đại Hải vẫn luôn thúc giục chuyện chung thân đại sự của Dương Lỗi.

“Bố, con đã nói rồi, bây giờ công việc bề bộn, tạm thời con chưa muốn nghĩ đến vấn đề này.”

Trên bàn cơm, vợ Dương Đại Hải lại thu xếp chuyện xem mắt cho Dương Lỗi, đưa ảnh của các cô gái cho hắn xem.

“Tiểu Lỗi, nhìn nè con, cô bé này xinh đẹp biết bao nhiêu, gia thế cũng tốt, con nhìn đi…”

Dương Lỗi có hơi mất kiên nhẫn.

“Mẹ, mẹ đừng bận tâm về việc này. Qua vài năm nữa rồi tính sau.”

“Qua vài năm nữa? Bây giờ con không còn mười tám mười chín tuổi, đến lúc phải cân nhắc chuyện cá nhân rồi!”

Dương Đại Hải vô cùng nôn nóng. Từ lúc Dương Lỗi còn chưa tốt nghiệp khỏi trường quân đội, Dương Đại Hải bỗng nhiên thu xếp cho hắn tìm bạn gái, ba năm qua gần như chưa bao giờ ngừng hối thúc. Dương Lỗi không hiểu tại sao Dương Đại Hải lại tỏ ra sốt ruột về vấn đề này như vậy. Bạn bè của hắn có người ngoài ba mươi vẫn chưa kết hôn, gia đình còn chẳng buồn thúc giục nữa là. Đàn ông hai mươi mấy tuổi phải lo cho sự nghiệp, đến bốn mươi vẫn chưa kết hôn cũng không có gì lạ. Trước đây Dương Lỗi cứ tưởng Dương Đại Hải chỉ quan tâm đến việc mình có đi chính đạo hay không, ngờ đâu ở phương diện này ông cũng nóng lòng như thế.

Vì việc đó, Dương Đại Hải không chỉ tìm Dương Lỗi nói chuyện một hai lần.

“Ở trường quân đội… con có thích bạn nữ nào không?”

“Không có.”

“Trung đoàn 701 cũng không thiếu nữ cán bộ, con không để ý ai sao?”

“Chỉ là đồng nghiệp thôi.”

“Con… rốt cuộc muốn tìm dạng người thế nào?”

“Đừng hỏi nữa. Công việc bề bộn, con chưa có ý định gì hết.”

“… Trước đây con cũng từng quen bạn gái! Tại sao bây giờ lại…”

Dương Đại Hải không nói nữa, cuộc đối thoại này chẳng bao giờ có tiến triển.

Lúc Dương Lỗi đi bộ đội có quen biết vài người bạn, còn đưa bọn họ về nhà chơi. Trước đây Dương Đại Hải ghét cay ghét đắng đám anh em giang hồ của Dương Lỗi, nhưng với những người bạn hoặc đồng nghiệp cùng là quân nhân mà hiện giờ Dương Lỗi đưa về nhà, Dương Đại Hải vẫn tỏ thái độ hết sức thận trọng. Có đôi khi Dương Lỗi và bạn bè tán dóc ở trong phòng, thậm chí còn cảm giác được Dương Đại Hải đang quan sát bọn họ.

Dương Lỗi cảm thấy Dương Đại Hải càng lúc càng kỳ quặc. Hắn nghĩ, có lẽ khi người ta già đi, tính tình sẽ trở nên quái gở như thế.

Bây giờ nhắc tới chuyện xem mắt, bữa cơm đang vui vẻ lại tan rã trong không vui.

“Cái thằng Phòng Vũ kia, sau này còn tìm con nữa không?”

Trước khi Dương Lỗi đi, Dương Đại Hải đột nhiên hỏi.

“Không có.”

Dương Lỗi mặt lạnh tanh xỏ giày vào.

Dương Lỗi biết Dương Đại Hải không hy vọng mình vẫn còn qua lại với những tên côn đồ như Phòng Vũ, vì vậy ông cứ thường xuyên hỏi câu này, dường như ông rất để ý đến việc bọn họ còn liên lạc hay không.

“Không có, một lần cũng không! Đừng hỏi nữa được chứ?”

Mỗi lần Dương Đại Hải hỏi như thế, Dương Lỗi lại nổi nóng, dần dà Dương Đại Hải cũng ít hỏi.

Dương Lỗi lái xe về trung đoàn 701, phòng hoạt động đang giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt.

Đây là buổi tiệc liên hoan giữa quân đội và nhân dân. Nhằm giải quyết vấn đề cá nhân của các sĩ quan còn độc thân, đoàn thị ủy và hiệp hội phụ nữ ở Giang Hải đã sắp xếp cho một nhóm thiếu nữ độc thân đến quân doanh giao lưu hữu nghị. Lúc Dương Lỗi trở lại bộ tư lệnh, nhóm thiếu nữ trang điểm xinh đẹp kia đã đến nơi đóng quân, gần ba chục cô gái ăn mặc sặc sỡ líu ríu đi lại trong quân doanh, lập tức mang đến một sắc thái khác cho quân doanh đơn điệu toàn phái nam, ngay cả những chiến sĩ đang tập luyện ở gần đó cũng nhịn không được nhìn trộm các cô.

“Tham mưu Dương, anh trở về thật đúng lúc, đội trưởng đã đăng ký cho anh rồi!”

“Cái gì?”

Dương Lỗi có thể tham gia vụ náo nhiệt này sao? Khi buổi giao lưu bắt đầu, khách quý hai bên được mời lên sân khấu, đội trưởng đẩy Dương Lỗi, bảo hắn dẫn đầu mọi người lên trên.

“Đội trưởng, tôi không lên đâu.”

“Mắc gì lại không lên?” Đội trưởng là người Tứ Xuyên, cách nói cũng đặc chất Tứ Xuyên.

“Tôi… có bạn gái rồi!”

“Thằng nhóc này lại xạo sự nữa à? Lên đi! Đây là mệnh lệnh!”

Đội trưởng rất thích Dương Lỗi, đưa chân đá hắn lên trên.

“Tiểu Dương có vóc dáng tốt, cho trung đoàn 701 chúng ta thêm thể diện!” Lãnh đạo đoàn khác cũng góp vui.

“Dương Lỗi đẹp trai thật, cậu ấy lên đó, những cán bộ khác của chúng ta sẽ lép vế mất!”

Dương Lỗi hết cách, đành phải dẫn đám sĩ quan lên trên. Nhóm khách nữ đứng đối diện đã sớm đưa mắt ngắm nghía các sĩ quan này, trong số đó, Dương Lỗi là người nổi bật nhất. Các cô gái đều quan sát hắn, có người lén lút, có người trắng trợn, còn có vài người vừa che miệng nhìn hắn vừa hưng phấn bàn tán.

Dương Lỗi hoàn toàn không có hứng thú nhìn các cô gái đối diện trông như thế nào. Trò chơi bắt đầu, Dương Lỗi thờ ơ bắt tay với từng người, giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Lướt qua vài cô gái, đã có người trực tiếp xin số di động và tài khoản QQ của hắn. Thiếu nữ ở thời đại này không còn như ngày xưa, ai nấy đều thẳng thắn, cởi mở, không biết ngượng là gì.

Dương Lỗi đáp trả qua loa, thầm nghĩ khi nào chấm dứt phải chuồn ra ngoài mới được, rốt cuộc đến phiên một cô gái cuối cùng.

“Xin chào, tôi tên Dương Lỗi.”

Dương Lỗi vươn tay một cách máy móc, nhưng đối phương lại không chìa tay ra, Dương Lỗi ngẩng đầu lên.

Một cô gái xinh đẹp, sành điệu, mỉm cười nhìn hắn.

“… Phương Mai?”

“Sao cậu lại đến đây?”

Trong một tiệm cơm nhỏ ở thị trấn, Dương Lỗi mở đồ uống cho Phương Mai.

“Sao tớ không thể đến? Tớ cũng là thiếu nữ độc thân mà. Sao hả thượng úy Dương, không hoan nghênh à?”

Phương Mai về nước hơn nửa năm rồi, cô nàng đang làm việc cho một công ty ngoại quốc, hình như làm chức quản lý.

“Cậu muốn bày trò gì đây?”

Dương Lỗi không cần hỏi cũng biết Phương Mai cố tình trêu chọc mình.

Lần này trở về, Phương Mai có ý định trường trú trong nước. Sau năm 2002, hải quy* được xem là vàng thật bạc thật, vô cùng có giá. Tuy Phương Mai đã có thẻ xanh ở nước ngoài , nhưng vì nguyên nhân gia đình, cô vẫn về nước làm việc. Phương Mai và Dương Lỗi vẫn luôn giữ liên lạc, hai người là thanh mai trúc mã, rất hợp ý nhau.

*Hải quy: người về nước sau thời gian học tập ở nước ngoài. Thẻ xanh là thẻ xác nhận tình trạng thường trú của một người nước ngoài tại đất nước đó.

“Tớ có bày trò gì đâu, tớ đến xem mắt thật mà. Tham mưu Dương, thế nào, cho một cơ hội đi?”

Phương Mai mỉm cười, qua tuổi thiếu nữ mơ mộng, bây giờ cô càng ra dáng thùy mị và chín chắn. Trong nhóm thiếu nữ vừa rồi, Phương Mai được rất nhiều sĩ quan để ý, bọn họ còn đua nhau tự giới thiệu với cô nàng.

“Cậu vừa ý người nào, tớ giới thiệu cho cậu.”

“Còn người nào nữa, đương nhiên là cậu rồi.”

“Được!”

Phương Mai cười ha ha.

“Nhìn cậu kìa! Dương Lỗi, cậu tưởng tớ vẫn còn mười bảy mười tám à, treo cổ trên một thân cây? Cậu đá tớ, tớ lại thích cậu cả đời chắc? Bây giờ hai ta chỉ còn tình nghĩa giữa chiến hữu cách mạng thôi!”

Phương Mai là một cô gái phóng khoáng, cầm lên được, bỏ xuống được. Những năm ở nước ngoài, Phương Mai đã trải qua nhiều mối tình sâu đậm và đặc sắc, cô là người phụ nữ đã thật sự thấu hiểu tình yêu và cuộc đời.

Đang ăn cơm và tâm sự, Phương Mai liếc nhìn Dương Lỗi.

“Cậu thì sao? Vẫn còn một mình hả?”

Không cần Dương Lỗi nói, Phương Mai cũng biết. Mấy năm qua, bên cạnh Dương Lỗi chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào.

“Lẽ nào cậu định không yêu đương nữa?”

Dương Lỗi tiếp tục dùng bữa, không nói chuyện.

“Người nhà không thúc giục cậu à?”

“… Sao bây giờ cậu giống hệt mẹ tớ vậy, có thể đừng gặp tớ lại nói chuyện này không?”

Dương Lỗi nhịn hết nổi.

“Cậu cũng đến tuổi rồi, sắp ba mươi chứ ít gì, dù sao con người phải sống thực tế một chút, đừng tự làm khó bản thân.”

Dương Lỗi không trả lời, cũng không có biểu lộ gì.

Phương Mai quan sát nét mặt của Dương Lỗi, do dự một chút rồi mới chậm rãi mở miệng.

“… Còn nhớ Phòng Vũ à?”

________________________

Nhớ chết lên chết xuống luôn ấy chớ =))

Chương 85

Tagged:

33 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 84 (V)

  1. haleymeimei93 06/10/2014 at 16:57 Reply

    Cầu anh Vũ hiện hồn, chừng nào ảnh mới trở lại vậy TT_TT

    Liked by 1 person

    • Nana 06/10/2014 at 17:01 Reply

      ta nói rùi, chương 87 đó nàng :d

      Like

  2. icecreamicesnow 06/10/2014 at 17:09 Reply

    Lập đàn cầu PV hiện hồn, cầu nàng Nana leo lên tên lửa phóng 1 lần 3 chương ;-) (awn, mặc dù bik ước mơ chỉ là mơ ước mà thui) :'(

    Liked by 1 person

    • Nana 06/10/2014 at 20:29 Reply

      đúng là… mơ ước thiệt ~(‾▿‾~) t cũng muốn cho mọi người gặp ảnh sớm mà ko đủ sức (҂`з´)

      Like

  3. tieudaodong 06/10/2014 at 17:28 Reply

    Thiệt ra ngược tâm như vầy cũng có cái thú (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ nói chớ chuyện tình cảm mà suôn sẻ quá ko hấp dẫn đâu, đó là lý do tớ đọc rất nhiều đam mỹ hầu như chỉ đọc 1/2 truyện (đoạn đầu+ mới quen + 2 anh còn vờn nhau) và liếc qua cái kết. Vì rất nhiều truyện khi cả 2 yêu rồi thì càng xem càng đuối, ngọt + sến và hết! Ngồi đọc từng chương tâm trạng giống tiểu Lỗi ngóng chồng quá ~(‾▿‾~) Ban đầu là nôn nóng, là mong ngóng mau thấy mặt anh Vũ, h thành ra bình tĩnh luôn rồi, từ từ rồi khoai nó cũng nhừ (❁´▽`❁)

    Liked by 2 people

    • Nana 06/10/2014 at 20:33 Reply

      yêu nàng quá nhiều ℒℴѵℯ❤

      Like

  4. 野猫冷 06/10/2014 at 17:53 Reply

    Những 3 chương nữa lận. Bớ Phòng Vũ mau về, vợ anh đang bị ng ta dụ dỗ π_π (hay là dụ dỗ người ta nhỉ =v=)

    Like

    • Nana 06/10/2014 at 20:34 Reply

      chị PM là người tốt (*´▽`*)

      Like

  5. hoalanxanh 06/10/2014 at 21:12 Reply

    xem cái spoil mà sợ có người muốn yên ổn làm liều

    Like

    • Nana 06/10/2014 at 23:23 Reply

      ý nàng là người nào =))

      Like

  6. hahuyendiecpham 06/10/2014 at 21:32 Reply

    ” không , một lần cũng không”…
    đau lòng quá đi
    đừng như vậy nữa mà……

    Like

    • Nana 06/10/2014 at 23:18 Reply

      công nhận buồn ghê D=

      Like

  7. Phan Lin 06/10/2014 at 22:20 Reply

    Thật ra thì chỉ sau câu này của DDH: Cái thằng Phòng Vũ kia, sau này còn tìm con nữa không?” đã thương Vũ ca trở lại. Dù cũng thích PMai nhưng mà DL là của Vũ ca ùi. Ca mau về kẻo “vợ” ca lấy vợ mất

    Like

    • Nana 06/10/2014 at 23:17 Reply

      Về nhìn thấy buồn hiu luôn =)) (chỉ nên tin 50% câu này)

      Like

  8. nhatkhanhho 06/10/2014 at 23:05 Reply

    ông già, Lỗi Lỗi nhà tôi là (cúc) hoa đã có chủ, đừng bắt em nó lấy vợ nữa chắc chả là nguyên nhân gây chia rẽ đôi phu phu của tuôi Σ( ° △ °|||)︴
    *p/s: thím PM biết qh của 2ng à?

    Like

    • Nana 06/10/2014 at 23:17 Reply

      Biết rùi, chương sau sẽ giải thích nha nàng =))

      Like

  9. leo2307 06/10/2014 at 23:25 Reply

    uhm, tớ đồng ý
    ps đệch, bắt đầu ngược rồi TT.TT

    Like

    • Nana 07/10/2014 at 16:03 Reply

      giờ thấy cũng chưa ngược, gặp lại anh Vũ mới ngược ( ˇ෴ˇ )

      Like

  10. frozenworld53 17/10/2014 at 03:00 Reply

    Σ( ° △ °|||) *Phụt* CMN câu cuốn cùng làm ta xém phun hết nước bọt lên cái mặt mac-chan của ta… Thật là may quá!!! *Phù*

    (☆ _ ☆) Còn cái bà PM này nữa, sao mỗi lần gặp mặt là mỗi lần làm người ta sặc nước miếng vậy?!

    (ノ`Д´)ノ.:・┻┻) Như vậy là ta nhận ra rồi… đậu xanh rau má… thì ra ông già nhà DL là kẻ đã chia ương rẽ thúy…

    Like

  11. meomunnhu1999 16/12/2014 at 16:35 Reply

    p/s của nàng biểu cảm dữ ^^

    Like

  12. Emma Ai 15/12/2015 at 01:05 Reply

    Thiếu nữ PM hiểu chuyện sẽ không cam nguyện treo cổ trên một cành cây :)) nhưng thiếu nam DL từ sau khi tìm được đại thụ trong lòng mình thì quyết tâm chỉ chết trên ( hoặc dưới =)))) cái cây đó
    Type câu trên cái nhó first H của đôi chẻ nha :))) Lỗi Lỗi lần đó thảm mà còn cứng mồm “vì anh cho dù có chết trên giường lần này cũng được” rõ chất trung khuyển ;)) cưng gì đâu. Giờ thì….thành cảnh khuyển rồi nhỉ :3

    Liked by 1 person

    • Nana 15/12/2015 at 01:09 Reply

      Ây dà Lỗi là tuýp thụ si tình trung khuyển yêu ai là yêu hết mực chung thuỷ tuyệt đối thiếu điều chết trên giường thiệt luôn =)))))

      Liked by 2 people

      • Emma Ai 15/12/2015 at 01:39 Reply

        Thường ta hay chạy trung khuyển thụ lắm, phe sủng thụ mà :( sợ thụ bị ngược khổ

        Vậy mừ gặp Lỗi thì thấy cường ơi là cường ;)) thế nên cưng ơi là cưng, thấy ngược nhiêu cũng chưa xi nhê (mà có ngược ko nhỉ :))) thấy cháu nó rất cứng

        Like

        • Nana 15/12/2015 at 02:12 Reply

          t thì thích trung khuyển thụ lắm, trung khuyển công càng thích nữa, nhưng dĩ nhiên là ghép đôi với trung khuyển tuyệt đối đừng là mấy thằng tra công/tra thụ các kiểu, đọc vậy mệt lắm (¬_¬)

          Liked by 1 person

          • Emma Ai 15/12/2015 at 02:40 Reply

            Yep, tốt nhất là phải biết quý trọng nha, kiểu sủng như Cúc đại đại dành cho Mạch trung khuyển hay Vũ Lỗi vậy đó XD

            Like

      • Emma Ai 15/12/2015 at 01:42 Reply

        Hí hí, mà nàng chưa ngủ à ;) Hay là đang chăm chỉ beta tiếp, hay edit tiếp An cư *tưởng bở* đây là một hình thức thúc đẩy / cổ vũ post mới trá hình

        Like

        • Nana 15/12/2015 at 02:14 Reply

          Vậy còn nàng sao chưa ngủ 😱😱

          Like

          • Emma Ai 15/12/2015 at 02:37 Reply

            Đang quấn Vũ Lỗi chứ sao hở nàng ;)

            Ta tính đọc tí r đi ngủ từ hồi 10PM ấy chứ TT.TT ai dè tí…tí tởn tới giờ này :))

            Like

  13. nhatkhanhho 囧rz 03/01/2016 at 02:45 Reply

    Đọc chương này thấy tội tội ông bố, dù sao làm bố mẹ ai cũng mong con mình giới tính bình thường như bao người cưới vợ sinh con +︿+
    Dạo này già cả khó tính rồi, truyện gì cũng đọc 1/2 rồi bỏ, nửa đêm lại mở KB tìm về cảm xúc =(((((

    Liked by 1 person

  14. hurtstrong 07/10/2017 at 18:43 Reply

    Có cảm giác Phong Vu ra đi là do ba Duong Loi bày trò.

    Like

  15. startonu 16/12/2020 at 11:42 Reply

    Chủ nhà cầm men câu nào chắc câu đó, chuẩn không cần chỉnh. DL nhớ PV chết lên chết xuống rồi.
    Thương PV lắm lắm luôn.

    Like

  16. zsitb 23/11/2021 at 00:34 Reply

    Ohh, sắp 30 thôi. Lỗi mới 2x :))

    Like

  17. startonu 16/10/2023 at 14:08 Reply

    Thương Phòng Vũ quá đi thôi

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫