Kim Bài Đả Thủ – 87 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 87

Tết âm lịch năm 2002 đến hơi muộn. Mặc dù ngày đầu năm đã trôi qua, lịch cũng đã lật sang năm 2002, nhưng cách lễ mừng năm mới vẫn còn một thời gian. Tuy vậy, bầu không khí đón chào năm mới đã lan khắp mọi nơi. Thời tiết rét cóng, trong không khí đượm mùi hanh khô và lạnh giá, hội chợ triển lãm nông sản đua nhau khai mạc, có người đã chuẩn bị đồ tết cả rồi.

Chủ thuê nhà gọi điện thoại cho Dương Lỗi, đã đến hạn trả tiền thuê. Chủ thuê tốt bụng nói với hắn, qua năm mới chưa đầy vài tháng, nơi này sẽ bị phá bỏ, đừng thuê nữa.

Căn nhà này, Dương Lỗi thuê nhiều năm như vậy, ngoại trừ ba năm trước có một đoạn thời gian ngày nào cũng chui rúc trong nhà chẳng chịu ra, hắn không còn tới đây nữa, lại không cho người khác ở, cứ để trống như thế, chủ thuê cảm thấy anh chàng này kỳ quặc vô cùng.

“Thuê. Buổi chiều tôi sẽ đem tiền tới.”

Với Dương Lỗi mà nói, bây giờ việc thuê căn nhà này chẳng qua chỉ là một thói quen.

Sắp phá bỏ chứ gì, vậy thuê đến ngày nó biến mất đi.

Xế chiều Dương Lỗi đến trả tiền thuê, thuận tiện ghé thăm căn nhà, chủ thuê cũng đi chung với hắn để quét dọn. Dương Lỗi ra ban công đứng một lát rồi chuẩn bị về, trước khi đi có nhìn thoáng qua mặt đất, trông thấy một đầu thuốc lá.

Một đầu thuốc lá lăn lóc trong góc, rất khó phát hiện.

Dương Lỗi nhìn đầu thuốc lá kia, khựng lại.

Hắn nhớ lâu rồi mình không có đến đây hút thuốc. Lần trước ban công bị mưa xối ướt, mọi vết tích đã bị dọn sạch sẽ.

Dương Lỗi đứng yên, nhìn chằm chằm đầu thuốc lá dưới đất.

“Dì à, có người nào khác vào căn nhà này không?”

Dương Lỗi đột nhiên hỏi chủ thuê.

“Làm gì có! Không phải cậu đã nói không cho người khác vào sao!”

Chủ thuê bước ra, nhìn thấy đầu thuốc lá còn sót lại.

“À, lần trước tôi đến quét dọn, con tôi có đến phụ, chắc là nó hút đấy!”

Chủ thuê đi tới, nhanh nhẹn quét dọn tàn thuốc.

Dương Lỗi im lặng đứng một lát, cười tự giễu rồi mở cửa đi về.

Ở góc đường có một sạp bán báo nhỏ. Bảy năm trước, trước khi lên đường đến trường quân đội, Dương Lỗi từng muốn đưa mẹ Đại Hổ đến viện dưỡng lão tốt nhất thành phố, nhưng bà nhất quyết không chịu rời khỏi nơi này, nói rằng sợ Hổ Tử trở về không tìm thấy mình. Dương Lỗi và đám anh em chung tay dựng sạp báo này cho bà, từ nay về sau bà lão đã có một nơi che gió che mưa. Lúc trước Phòng Vũ từng dặn dò, vì vậy mấy năm qua, không chỉ Dương Lỗi mà anh em của Phòng Vũ vẫn luôn thầm lặng chăm sóc cho bà, chưa bao giờ ngừng. Hiện tại khu vực này cũng có thế lực cai quản, cũng có thu “phí bảo kê”, nhưng đám lưu manh nọ từng là anh em một thời của Phòng Vũ, nhiều năm như thế, sạp báo của mẹ Đại Hổ chưa từng bị người xung quanh đến phá lần nào.

Mẹ Đại Hổ tuổi đã cao, vì cú sốc của Đại Hổ năm xưa, bà vốn không được tỉnh táo lắm, hai năm qua lúc thì hồ đồ lúc thì tỉnh táo, những anh em đến thăm bà, bà chẳng gọi được tên ai, bà chỉ biết gọi “Vũ Tử”. Bà thường nói Vũ Tử đến thăm mình, còn cho mình tiền nữa, nhưng thật ra mọi người đều biết, người mà bà nhắc tới hẳn là Dương Lỗi, Nhị Hắc, Hoa Miêu, hoặc Dương Tử.

Mẹ Đại Hổ vẫn run rẩy ngồi trong sạp bán báo, thấy Dương Lỗi đến, bà híp cặp mắt đục ngầu.

“… Vũ Tử, sao con lại đến nữa rồi, không phải hai ngày trước vừa đến sao? Còn cho bà tiền nữa…”

Dương Lỗi không lên tiếng, mẹ Đại Hổ thường ngớ ngẩn như vậy. Chắc là hai ngày trước đã có anh em khác đến thăm. Sắp sang năm mới, đám anh em chăm sóc bà thường đến nhiều hơn.

Dương Lỗi mang đến cho bà một chiếc áo bông. Trước Tết hằng năm, Dương Lỗi luôn nhớ mua quần áo mùa đông cho bà lão, xem như quà mừng năm mới cho bà.

Bà lão không nhìn Dương Lỗi, lầm bầm tự nhủ một mình: “Vũ Tử, bao nhiêu tuổi rồi? Sao lần nào cũng đến một mình vậy? … Mau lập gia đình đi…”

Gia đình Phương Mai bắt đầu thúc giục, tình hình của bố Phương Mai không khả quan cho lắm, nhà họ Phương muốn nhanh chóng giải quyết chuyện hôn sự, cho nên hẹn vợ chồng Dương Đại Hải ra gặp mặt. Hai nhà đều là người quen, hết lòng ủng hộ chuyện của các con, đôi bên vui vẻ bàn chuyện hôn sự, chẳng mấy chốc đã quyết định đâu vào đấy. Phương Mai cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc, có thể kéo đến chừng nào hay chừng nấy, cô lấy cớ vừa vào công ty được nửa năm, công ty thường lo ngại về năng lực của phụ nữ có gia đình, điều này sẽ ảnh hưởng đến vị trí quản lý của cô, đợi khi nào công việc ổn định rồi, vài tháng nữa hẵng tính đến chuyện kết hôn. Để làm yên lòng cha mẹ đôi bên, Phương Mai và Dương Lỗi bàn bạc, trước tiên cứ chụp ảnh cưới đã, người lớn nhìn thấy sẽ yên tâm, không hối hả thúc giục nữa.

Ảnh cưới được chụp tại studio tốt nhất Giang Hải, nếu đã đóng kịch thì phải đóng cho trót. Dương Lỗi và Phương Mai, một anh đẹp trai một cô đẹp gái, hiệu quả ảnh chụp chẳng thua gì ngôi sao điện ảnh. Studio nhìn ảnh mẫu mà thích mê, bèn thương lượng với hai người, muốn đặt ảnh vào tủ kính thủy tinh lớn ngay mặt tiền studio.

Chịu không nổi mấy người trong studio mè nheo nài nỉ, Dương Lỗi và Phương Mai miễn cưỡng đồng ý, dù sao sớm muộn gì người xung quanh cũng biết chuyện. Thế là ảnh cưới của hai người bị phóng to gấp mấy lần, đặt trước cửa chính studio, làm thành hộp đèn.

kb17

Hộp đèn

Phương Mai chọn tạo hình sườn xám, búi tóc kiểu Lưu Vân cổ điển, cử chỉ phóng khoáng sôi nổi vốn có cũng thay đổi, thay vào đó là dịu dàng và thanh nhã, vừa e thẹn vừa động lòng người. Dương Lỗi mặc một bộ âu phục màu đen, cổ áo hơi mở, cúi đầu ôm Phương Mai vào lòng, gương mặt khôi ngôi, sống mũi cao thẳng, mi mắt rũ xuống, mang đến cảm giác dịu dàng như có như không, bảnh bao chẳng kém gì nam người mẫu.

Búi tóc kiểu Lưu Vân: kiểu tóc búi lệch một bên trên đỉnh đầu.

Búi tóc kiểu Lưu Vân: kiểu tóc búi lệch một bên trên đỉnh đầu.

Studio ngay tại giao lộ, biết bao người đến người đi, tấm ảnh cưới này thu hút rất nhiều sự chú ý.

Buổi tối, một chiếc xe taxi dừng tại giao lộ chờ đèn đỏ. Tài xế ngẩng đầu lên, nhìn thấy hộp đèn to đùng trước cửa studio.

Người nọ nhìn, không nhúc nhích.

“Chà chà, ảnh cưới này chụp đẹp ghê!” Hành khách cũng bị hộp đèn hấp dẫn.

“Em thích hả, vậy chúng ta cũng tới đây chụp đi.”

“Với anh? Nhìn chú rể của người ta đi, đẹp trai quá chừng luôn! Anh chụp kiểu nào cũng không bằng nổi! …”

Đôi tình nhân cười tí tởn.

Đèn xanh sáng lên, chiếc taxi đầu hàng lại không nhúc nhích.

Tiếng còi xe phía sau réo inh ỏi.

“Chiếc xe đằng trước bị cái quái gì vậy??”

Đám chủ xe phía sau không nhịn được nữa, dốc sức nhấn còi.

“Anh bạn, sao không lái đi? … Đèn xanh rồi kìa anh bạn!”

Hành khách buồn bực thúc giục.

Tài xế rốt cuộc quay đầu lại, nhìn về phía trước.

Hắn chậm rãi đẩy cần số, đạp chân ga…

Dương Lỗi bận rộn tổng kết cuối năm, rồi lại bận rộn sắp xếp kế hoạch tác huấn cho năm sau, còn bên đây Dương Đại Hải vội vàng mua nhà tân hôn cho hắn. Dương Lỗi ở bộ đội chưa được phân phòng, Dương Đại Hải đã sớm chuẩn bị một căn tại khu vực cao cấp trong thành phố cho con trai. Đó là một căn biệt thự hai tầng độc môn độc viện*, là một phần bất động sản đắt giá ở địa phương. Bên trong đã bắt đầu lắp đặt thiết bị, Dương Đại Hải chờ ngày Dương Lỗi kết hôn lâu lắm rồi, những thứ này đều được chuẩn bị sẵn.

*độc môn độc viện: nhà riêng lẻ, tách biệt, tương tự như “single house”, xây trên một lô đất và không dính chung vách với nhà nào khác.

Ngoài mặt, Dương Lỗi phải thường xuyên đến xem nhà, quan sát tiến độ lắp đặt thiết bị, còn phải cùng Phương Mai đi sắm đủ thứ đồ. Hai người bận tối tăm mặt mũi, sâu sắc cảm nhận được màn kịch này chẳng dễ như nói miệng. Dù sao kết hôn cũng là chuyện lớn, liên quan tới gia đình hai bên hay thậm chí cả gia tộc, huống chi hai nhà đều là danh gia vọng tộc, không phải chỉ lĩnh giấy chứng nhận rồi đãi tiệc là xong, có nhiều việc phải chuẩn bị lắm.

Dương Lỗi thậm chí còn chưa nộp báo cáo kết hôn cho cấp trên, nhưng lại không thể không đi đặt một đống đồ dùng cho đám cưới, bận đến nỗi chân không chạm đất. Hắn và Phương Mai cùng đi xem vài nơi tổ chức tiệc cưới, hai người ngồi xuống, chỉ biết nhìn nhau cười khổ.

*chân không chạm đất: ý nói đi rất nhanh, giống như mũi chân không chạm đất, ở trường hợp này có nghĩa là bận rộn chạy tới chạy lui liên tục.

“Đều tại tớ, kéo cậu lên nhầm thuyền cướp biển rồi.” Phương Mai vô cùng áy náy.

“Dù sao cũng không xuống được, thôi lên luôn đi!” Dương Lỗi an ủi Phương Mai.

Ngày nghỉ, hai người lại đi dạo đến tận tối, Phương Mai có việc về trước, xe của Dương Lỗi bị chiến hữu mượn, đành phải tự mình xách một túi đồ lớn đón xe về nhà tân hôn. Lúc này đã qua giờ cao điểm, đường sá vốn không khó đi lắm, nhưng sau khi trời tối lại có tuyết rơi, mưa bụi xen lẫn bông tuyết, người đón xe ngày càng nhiều, xe hiển nhiên ngày càng ít. Dương Lỗi đứng ven đường hồi lâu nhưng chẳng đón được chiếc taxi nào, vất vả lắm mới có một chiếc xuất hiện, thế mà lại bị một gã vượt lên trước chộp mất.

“Chết tiệt!”

Dương Lỗi nhịn không được mắng.

Hắn nhẫn nại nhìn xung quanh, lạnh đến hai chân tê cóng, cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc taxi quẹo ra từ ngã rẽ ở đằng xa. Xe dừng lại, đang cho khách xuống.

Dương Lỗi xách túi đồ chạy như bay đến sau xe, hắn mở cửa sau ra, ném hết đống đồ vào ghế sau, tiếp theo đóng cửa lại, kéo cửa trước ngồi vào trong.

“Đi đâu?”

Tài xế nhìn phía trước, hỏi một cách máy móc.

“Mạc Sầu Đông…”

Chữ “đường” còn chưa ra khỏi miệng, Dương Lỗi bỗng nhiên dừng lại.

Hắn quay đầu sang.

“……”

Bốn mắt chạm nhau, chăm chú nhìn đối phương.

________________

Hix, anh Vũ nhìn thấy ảnh cưới chắc sốc lắm, lúc đầu tui đọc lướt qua khúc này nên không để ý mấy, giờ ngồi edit thấy sao mà hai người kia lại chụp ảnh mùi mẫn như rứa, anh không sốc mới là lạ ( ̄^ ̄) 

Sau chương này chỉ có thể nói là… anh Vũ không phải làm nghề lái taxi… Và một điều nữa là, hai người chưa quay lại trong một sớm một chiều đâu, còn một vài khúc mắc phải tháo gỡ, mọi người cũng đừng lo ngược quá, tui sẽ lộ tí thông tin cho mọi người yên lòng là sau khi làm hòa sẽ có 1 màn H 12 trang word (tui mới đếm hôm qua) (¯﹃¯) 

Chương 88

Tagged:

38 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 87 (V)

  1. icecreamicesnow 12/10/2014 at 17:38 Reply

    Ặc, chả biết phải nói gì, dù PV không nói gì hết nhưng không hiểu sao vẫn thấy đau lòng cho anh í, hic mình lăn vô góc khóc đây :'(

    Liked by 2 people

    • Nana 12/10/2014 at 20:57 Reply

      Ngược Lỗi Lỗi đủ rồi, giờ tới ngược anh Vũ *lau nước mũi*

      Liked by 2 people

  2. doanhdoanh0910 12/10/2014 at 18:06 Reply

    nghe nhá hàng của nàng mà máu nóng sôi trào…há há há!

    Liked by 3 people

  3. Hắc Linh Tử 12/10/2014 at 18:12 Reply

    Đợi chương sau, sắp có chuyện hay zồi (愛´∀`愛) ℒℴѵℯ❤

    Like

    • Nana 12/10/2014 at 20:58 Reply

      Chương sau là một chương hơi hơi buồn… |_・)

      Like

  4. nguyenminhlien 12/10/2014 at 19:12 Reply

    Mình rất thích truyện này, cảm ơn bạn vì đã dịch một bộ hay như vậy

    Like

  5. Phan Lin 12/10/2014 at 19:31 Reply

    Vũ ca đứng hình luôn. Cuối chương cũng ngó được cái mặt ca tí nào đâu. Hazz. Tui chờ 12 trang word thần thánh…thank

    Like

    • Nana 12/10/2014 at 21:06 Reply

      Ráng chờ đi nàng, sẽ thấy xứng đáng đó =))) Chương này mới lộ lộ tí, từ sau là bắt đầu thấy anh xuất hiện đều đều như xưa rùi (▰˘◡˘▰)

      Liked by 1 person

  6. hoalanxanh 12/10/2014 at 20:44 Reply

    may mà có spoil nếu ko chắc tưởng lái xe taxi thật mất……mong là 2 a sớm làm hòa …hóng

    Liked by 1 person

    • Nana 12/10/2014 at 21:09 Reply

      làm hòa như… bạn bè thì nhanh, nhưng làm hòa kiểu quan hệ ngày xưa thì… chưa đâu (҂`з´)

      Like

  7. Tiểu Tử Bạch Kim 12/10/2014 at 21:11 Reply

    nàng k nói tui tưởng ảnh làm lái taxi thật =))))))

    Like

    • Nana 12/10/2014 at 21:14 Reply

      Lúc đầu tui cũng tưởng ảnh đổi nghề đi làm tài xế taxi, nhưng mà thật ra ko phải, anh lái giùm bạn thui =))

      Like

  8. phuongwander 12/10/2014 at 21:21 Reply

    Ôi Phòng Vũ tội nghiệp.
    Sao lị ko về sớm hơn vài bữa có phải là cậu em Dương Lỗi không quyết lên nhầm thuyền hải tặc ko? (Dù chỉ là giả vờ =)) )

    Like

    • Nana 12/10/2014 at 21:56 Reply

      Lị có về sớm vài ngày thì cũng ko thể chối bỏ sự thật đã bỏ rơi người tình suốt mấy năm ( ✖_✖ )

      Like

  9. nhatkhanhho 12/10/2014 at 21:28 Reply

    thương Vũ ca quá, sao anh phải thập thò giả bộ làm tài xế taxi để đứng từ xa nhìn vợ chứ T_T đọc đoạn ảnh nhìn ảnh cưới ko miêu tả gì nhiều nhưng tưởng tượng ảnh đứng hình, “dòng nước mắt chảy ngược” là tui đau lòng thay ảnh rồi Orz

    Like

    • Nana 12/10/2014 at 21:57 Reply

      ảnh đâu có giả làm tài xế, ảnh lái giùm bạn đó =)) sau này anh Vũ còn nhiều lần “nước mắt chảy ngược” vậy lắm ( ̄^ ̄)

      Like

  10. Tâm Khiết 12/10/2014 at 21:31 Reply

    *bùng nổ a~* T.T trăm ngàn nhời cảm ơn bác nv phụ cướp xe của lỗi lỗi, vạn lời cảm ơn anh bạn của anh vũ làm sao đấy để anh vũ lái hộ =)))
    cùng cố gắng để tiến tới 12 trang H nào =)))

    Liked by 1 person

    • Nana 12/10/2014 at 21:58 Reply

      sợ mọi người than ngược nên mới lấy H ra động viên, khổ dzị đó ლ(´ڡ`ლ)

      Like

  11. thuongtra125 12/10/2014 at 22:50 Reply

    ôi mẹ ơi, 12 trang H, đề nghị chủ nhà chap H không được tách ra làm nhiều phần cho đỡ bị tụt cảm xúc nhá, với lại cho mình hỏi bao nhiêu chap nữa họ mới quay lại với nhau vậy

    Like

    • Nana 12/10/2014 at 23:01 Reply

      Nói trước mất vui, giờ ta chỉ có thể cho nàng biết là… còn lâu ԅ(‾⌣‾ԅ)

      Like

  12. huonghuong1410 12/10/2014 at 23:45 Reply

    chung nao toi nang nho xi nhan ta truoc, de ta mua mau bo sung , neu ko thi ko chien dau den the end dc @@

    Like

    • Nana 13/10/2014 at 00:43 Reply

      Tới lúc đó nàng biết ngay í mà ‾⌣‾

      Like

  13. frozenworld53 17/10/2014 at 03:50 Reply

    ლ(¯ロ¯ლ) May mà có spoil của nàng là anh PV ko làm nghề lái taxi như ta đã tưởng… Nếu ko thì thật là đậu xanh rau má… Anh làm đại ca xã hội đen có vẻ vẫn tốt chán đấy!!!

    Like

  14. Emma Ai 15/12/2015 at 01:36 Reply

    T có thể nói là Phao tỷ cố tình phải không , mỗi lần Vũ quay đít đi xa khỏi Lỗi là y rằng lại có tình huống dramatic gian tình cẩu huyết chờ anh tới bắt gian (O.o!)

    Nàng ko spoil ta tuỏng anh Vũ chuyển sang làm tặc-xi driver rồi chứ :)) hay là ảnh đi làm Kẻ nguỵ trang rồi :)))))

    Like

    • Nana 15/12/2015 at 02:11 Reply

      Tui thì nghĩ là từ khi “chia tay” Lỗi thì ảnh cũng phải lường trước có ngày này rồi, ghen chắc có đó nhưng hiện giờ có là gì của người ta đâu mà bắt gian =))))

      Like

  15. koiuichi99 11/08/2017 at 10:13 Reply

    Sau bao năm gặp lại a Vũ lái taxi thật là ngàn chấm 😂😂😂.e cứ tưởng tượng sau khi gặp lại sẽ ông này ông nọ chớ 😂😂😂
    Cuối dòng đọc phần ps của Nana tỷ e thấy mừng dễ sợ 😂😂😂 hết hồn chim én 😂😂😂

    Like

    • Nana 11/08/2017 at 10:57 Reply

      ở tù đi ra mà em tưởng đi du học ở đâu về à, cho dù có lái taxi thật cũng hợp lý thôi :))

      Liked by 1 person

      • koiuichi99 11/08/2017 at 15:11 Reply

        Tại e cói lúc đầu thì nói ảnh ra tù dc 3 năm rồi…ảnh rời khỏi nơi Lỗi ở thế là em tưởng ảnh đi gày dựng sự nghiệp…để rồi alô hấp xuất hiện hoành troáng lệ 😂😂😂

        Like

        • Nana 11/08/2017 at 15:26 Reply

          Thôi em coi tiếp sẽ hiểu =)))))

          Like

          • koiuichi99 11/08/2017 at 17:40 Reply

            Trưa gấp quá nên em đã quên k dc khòm mên xin truyện trong nhà chị ạ….em hấp tấp quá xin lỗi chị Nana nha…

            Like

  16. hurtstrong 07/10/2017 at 19:12 Reply

    <3<3<3<3<3 Gặp rồi. Gặp lại rồi. Mừng wa. Trời ơi. Cho hp sớm sớm. Giải quyết mâu thuẫn sớm sớm đi. Tui thương Duong Loi wa. Mong Duong Loi được 1 lần làm công trên giường.

    Like

  17. Thành 29/03/2019 at 16:21 Reply

    Sao t nghi chuyện Vũ ca bỏ đi liên quan tới ba của Lỗi tử.

    Like

  18. startonu 16/12/2020 at 12:35 Reply

    Thương PV quá, shock quá vì biết tin em yêu lấy vợ. Thương lắm lắm luôn.

    Like

  19. zsitb 23/11/2021 at 01:08 Reply

    (๑¯△¯๑) không ngờ chủ thớt còn đếm

    Like

  20. startonu 16/10/2023 at 15:25 Reply

    Thương PV quá, đi tù ra lại thấy ảnh cưới kiểu đó chắc chết lặng luôn rồi.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫