Kim Bài Đả Thủ – 91 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 91

Dương Lỗi đến nhà tân hôn, vào cửa, đặt đồ đạc xuống đất, ngồi lên ghế sô pha.

Hắn không bật đèn, ngồi yên tại chỗ.

Hắn cứ ngồi như thế, không biết đã ngồi bao lâu.

Lúc Dương Lỗi ra cửa, nhiệt độ vẫn chưa giảm, hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác, chẳng buồn mặc thêm áo lông. Vậy mà bây giờ, hắn giống như mất hết tri giác, không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy gì nữa.

Dương Lỗi ngồi một mình thật lâu, rốt cuộc cũng có phản ứng, thò tay tìm thuốc lá.

Hắn mò mẫm trong chốc lát, bàn tay không nghe sai bảo, ngón tay khẽ run rẩy…

Trên sân tập bắn, trung đoàn 701 đang tiến hành buổi bắn súng bằng đạn thật cuối cùng trong năm. Từng nhóm chiến sĩ đến địa điểm bắn, nằm bắn, bán tự động xạ kích, bia di động, lần lượt thực tập.

*Bán tự động xạ kích: xạ kích = bắn súng, không rõ lắm là nói về cái gì, nếu nói về súng bán tự động thì đó là loại súng sử dụng sức mạnh của viên đạn bắn ra nhằm tạo các chuyển động cần thiết để tự động nạp viên đạn mới.

Còn vài ngày nữa là giao thừa rồi. Dương Lỗi chủ động yêu cầu ở lại trực ban đêm giao thừa, để cho những sĩ quan đã kết hôn về nhà đoàn viên. Trung đoàn cân nhắc đến việc nhà hắn ở ngay trong vùng, cuối tuần thường xuyên chăm chỉ ở lại trực ban, cho nên không xếp lịch cho hắn, để hắn về nhà đón năm mới với gia đình.

“Cậu nên đến nhà cha mẹ vợ đi!”

Đám chiến hữu trêu chọc Dương Lỗi. Mặc dù Dương Lỗi vẫn chưa nộp báo cáo kết hôn, nhưng tin tức kiểu này lan truyền rất nhanh, chưa chi đã lan truyền khắp nơi.

Thế mà kể từ chủ nhật tuần trước, Dương Lỗi đã trở lại quân doanh, không xin phép nghỉ về nhà ngày nào, mỗi ngày đều ở nơi đóng quân, kéo đại đội ra ngoài huấn luyện, nếu không thì tập huấn trong tuyết, hoặc là tháo dỡ xe tăng bọc thép.

Dương Đại Hải nhiều lần gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn xin phép nghỉ vài ngày, đến xem xét tiến độ lắp đặt thiết bị ở nhà tân hôn. Công nhân sắp sửa về nhà đón năm mới, rất nhiều việc sẽ dồn hết vào mấy ngày này.

“Ở bộ đội bận quá, không về được.”

Dương Lỗi nói.

“Bận thế nào cũng không thể trì hoãn việc này nữa.”

Dương Đại Hải dặn dò.

“Được rồi! Không xin nghỉ được thật mà!”

Dương Lỗi cau mày, cúp điện thoại.

Trên sân tập bắn, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên. Một chiến sĩ uể oải chạy thục mạng theo tấm bia, tất cả mọi người trong đại đội đều nhìn cậu ta.

“Trương Tiểu Xuyên!”

“Có!”

“Qua đây!”

Chiến sĩ thấp thỏm không yên vác súng chạy đến trước mặt Dương Lỗi, đứng nghiêm.

“Tháo súng!”

“Rõ!”

Chiến sĩ vội vàng tháo súng, thả bảy tám linh kiện rải rác của khẩu súng vào trong khay, đặt ở vị trí bắn.

Dương Lỗi bước lên, dùng tốc độ chóng mặt lắp ráp khẩu súng, gần như không thèm ngắm, đứng thẳng giơ súng lên bắn.

Tất cả mọi người đều dừng lại, chỉ có Dương Lỗi đang bắn.

Trong khe núi yên tĩnh, tiếng súng vang vọng không ngừng, viên đạn xuyên thấu bia giấy, khiến cho bụi đất trên núi tung bay…

“Ba mươi phát đều trúng mục tiêu, 256 vòng!”

Nhân viên báo bia thông báo…

Cả sân bắn sửng sốt, nhìn Dương Lỗi…

Dương Lỗi cúi đầu, lấy thêm một hộp đạn, mặt không biểu cảm giơ súng lên…

Tiếng súng rền vang liên tục, như thể muốn nổ tung cả khe núi, để lộ cảm xúc xao động, muộn phiền…

Phương Mai gọi điện thoại cho Dương Lỗi để bàn bạc chút việc, Dương Lỗi chỉ ừ vài tiếng, hỏi gì cũng nói cậu xem rồi quyết định đi. Phương Mai nghe ra Dương Lỗi có gì đó không ổn.

“Sao vậy? Có tâm sự à?”

Phương Mai và Dương Lỗi cùng lớn lên từ bé, mỗi khi cảm xúc của Dương Lỗi thay đổi, cô có thể phát hiện rất nhanh.

Dương Lỗi im lặng một lát.

“Tớ tình cờ gặp lại Phòng Vũ.”

Dương Lỗi không giấu diếm Phương Mai.

“Phòng Vũ?”

Phương Mai giật mình.

“Anh ấy về rồi hả? Lúc nào?”

“Mấy hôm trước.”

“Cậu…”

Phương Mai cũng không biết nên nói gì.

“Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu?”

“Không biết.”

Dương Lỗi trầm giọng nói.

“Không biết? … Cậu không hỏi sao?”

Phương Mai không dám tin.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại sau ba năm, Phương Mai không tin Dương Lỗi đã thật sự quên Phòng Vũ.

“Anh ấy về Giang Hải thăm người bạn. Chắc bây giờ đã đi rồi.”

Chỉ còn vài ngày nữa là giao thừa, đúng vào lúc Xuân vận*, vé xe khó mua, bây giờ không đi thì khó mà đi được nữa. Có lẽ Phòng Vũ không còn ở Giang Hải, chạy về nhà đón năm mới rồi.

*Xuân vận: (Vận tải dịp xuân về, ở Việt Nam gọi là “cuộc di cư mùa xuân”) dùng để chỉ khoảng thời gian gần Tết nguyên đán, khi mà người dân Trung Quốc đổ xô về quê ăn tết với số lượng khổng lồ. Xuân vận bắt đầu khoảng trước tết 15 ngày, đến khoảng 25 ngày sau tết, tất cả khoảng 40 ngày. Năm 2014, Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc dự báo có hơn 3,6 tỉ lượt người “di cư” về quê đón xuân Giáp Ngọ.

“… Cậu không sao chứ?”

Trong điện thoại, Phương Mai dừng một lát rồi hỏi.

Ba năm trước, sau khi Dương Lỗi và Phòng Vũ chia tay, khoảng thời gian ấy Dương Lỗi sống thế nào, Phương Mai không muốn nhìn thêm lần nữa.

“Có sao mới được?”

“Hai người… không nói chuyện à?”

Dương Lỗi càng bình tĩnh, Phương Mai càng hiểu rõ cảm giác trong lòng hắn lúc này.

Nếu là người khác, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy Dương Lỗi không có gì, nhưng cô là Phương Mai. Người đó là ai chứ, là Phòng Vũ! Người khác không biết, chẳng nhẽ Phương Mai không biết sao?? Ba năm rồi, Phòng Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Lỗi như thế, mang đến cho Dương Lỗi cảm giác gì, Phương Mai hiểu quá rõ.

Đối với một số người, thời gian có thể xóa nhòa tất cả.

Nhưng đối với vài người khác, khó lắm.

“Cậu có lưu số điện thoại không?”

Phương Mai hỏi.

Dương Lỗi không trả lời.

“… Tại sao lại không lưu?”

Phương Mai hoài nghi.

Dương Lỗi cũng không biết tại sao.

Tối hôm đó, hắn cảm thấy mình đã chạy trối chết khỏi chiếc xe kia.

Có lẽ, hắn chỉ không muốn nghe thấy những lời Phòng Vũ có thể nói. Hắn sợ nghe Phòng Vũ nói, kết hôn có gì cần giúp cứ gọi tôi…

“Dương Lỗi, chuyện của chúng ta, cậu suy nghĩ thêm đi.”

Phương Mai ngừng trong chốc lát, bỗng nhiên nói.

“Nói vớ vẩn gì vậy, chuyện đã hứa với cậu, sao tớ đổi ý được?”

“Không phải đổi ý. Cậu nghĩ kỹ lại đi.”

Phương Mai biết Dương Lỗi hiểu ý mình.

“Không liên quan đến chuyện này.”

Dương Lỗi nói.

“Dương Lỗi à…”

“Thấy anh ấy vẫn ổn là được rồi. Tớ sẽ không quấy rầy anh ấy nữa, cũng sẽ không làm anh ấy khó xử nữa…”

Dương Lỗi nói…

Vì chuyện kết hôn của Dương Lỗi, Dương Đại Hải bận cả trong lẫn ngoài.

Dương Đại Hải vẫn chưa nghỉ hưu, công việc bề bộn, ông là người không dễ nói cười tùy tiện, nhưng từ khi Dương Lỗi và Phương Mai bàn chuyện cưới gả, Dương Đại Hải tươi cười ngày càng nhiều.

Năm nay, em trai du học nước ngoài của Dương Lỗi cũng trở về, Dương Đại Hải càng vui mừng hơn.

Em trai của Dương Lỗi là con của Dương Đại Hải và vợ kế, lúc còn nhỏ đã được đưa đi nước ngoài. Dương Đại Hải không làm tròn trách nhiệm của người cha với Dương Lỗi, cho nên không muốn để lại tiếc nuối với đứa con còn lại, vì vậy cậu chàng vừa lên cấp hai đã được đưa đi nước ngoài, tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất.

Đối với người em cùng cha khác mẹ của mình, Dương Lỗi không có hiềm khích gì, còn xem cậu ta như em ruột. Khi còn bé, em trai của Dương Lỗi cứ bám theo hắn suốt ngày, em trai sùng bái anh hai là chuyện bình thường, Dương Lỗi cũng bằng lòng dẫn cậu đi chơi, nhưng Dương Lỗi tuổi còn nhỏ đã ra ngoài lăn lộn, Dương Đại Hải sợ em trai Dương Lỗi cũng đi theo con đường không đàng hoàng như hắn, thế nên mới sớm lên kế hoạch đưa cậu ta ra nước ngoài, nhờ người thân ở nước ngoài chăm sóc.

Thời gian qua, em trai Dương Lỗi một năm nhiều lắm chỉ về một hai lần. Mỗi lần em trai hắn về nhà ăn tết cũng chính là lúc gia đình vui vẻ nhất.

Dù vậy, Dương Đại Hải vẫn không quên thúc giục Dương Lỗi đến xem nhà tân hôn, chỉ sợ Dương Lỗi lại trì hoãn chuyện này. Bị Dương Đại Hải giục đến phiền, Dương Lỗi không nghe điện thoại nữa. Đúng lúc điện thoại vừa hết tiền, Dương Lỗi cũng lười nạp thêm. Dương Đại Hải và mẹ kế của Dương Lỗi bắt đầu gọi đến văn phòng của hắn, Dương Lỗi nói với lính cần vụ, ngoại trừ điện thoại công việc, nếu có người bên ngoài quân doanh tìm hắn, cứ nói hắn đã dẫn lính đi huấn luyện, không có ở đây, bảo đối phương để lại số điện thoại, có chuyện gì đợi hắn về sẽ gọi lại.

Dương Lỗi cũng không nói dối, hắn thật sự dẫn lính ra ngoài tập luyện. Chờ đến khi hắn trở lại, lính cần vụ nói có vài cuộc điện thoại tìm hắn, ngoại trừ số của Dương Đại Hải, còn có một số điện thoại di động lạ lẫm.

“Người này có nói gì không?”

Dương Lỗi không nhận ra dãy số này.

“Không có. Chỉ nói khi nào anh về, nhớ dành chút thời gian gọi lại cho anh ta.”

Lính cần vụ hồi tưởng một chút.

“Anh ta nói mình họ Phòng…”

Dương Lỗi khựng lại…

Hắn nhìn dãy số ghi trên giấy, nhanh chóng lấy tờ giấy ra.

Dương Lỗi đứng trong phòng hồi lâu, sau đó xoay người cài thắt lưng vũ trang, đội mũ quân đội đi ra ngoài.

“Trung đội trưởng đội 3!”

“Có!”

“Kêu một đội tới đây! Khu vượt chướng ngại vật! Mở cuộc đấu!”

“Ớ… tham mưu Dương, còn tập nữa hả…”

“Làm đi!”

“Rõ!”

Trong khu vượt chướng ngại vật, Dương Lỗi dẫn lính xông lên cầu, nằm bò dưới lưới, tay không trèo tường…

Dương Lỗi không dừng lại dù chỉ một khắc, mãi đến khi lăn lộn trong nước bùn, nằm thở hổn hển.

Hắn làm cho cơ thể mệt rã rời, thế thì sẽ không còn nghĩ được gì nữa…

____________________

Một số ảnh minh họa khu vượt chướng ngại vật

kb22

kb23

kb24

_________________

Hôm qua lượn lượn một hồi tình cờ phát hiện ra tấm hình này, khá là sốc ლ(¯ロ¯ლ), các nàng chắc nhận ra ai chứ hả (gợi ý: áo sơmi trắng) =)) Ko biết có phải là fan-art vẽ cho truyện ko, nhưng nhìn chung thì có vẻ là vậy, vì tấm hình này được tui tìm thấy trong phần review của 1 độc giả cho truyện. Hix anh Vũ được miêu tả là đẹp trai kiểu thư sinh con ngoan trò giỏi được lòng mấy chú thím mà, sao nỡ vẽ ảnh bặm trợn như vậy ( ̄^ ̄), còn Lỗi Lỗi thì… không biết nói gì hơn….

kb21

 Chương 92

Tagged:

14 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 91 (V)

  1. huonghuong1410 15/10/2014 lúc 18:18 Reply

    doc may chuong nay ma thay bun thui ruot luon TT.TT

    Like

  2. nguyenminhlien 15/10/2014 lúc 18:21 Reply

    hic hic chương này chẳng có j, nhưng sao nước mắt lại rơi. Dạo này dễ xúc động quá. Yêu Vũ quá

    Like

  3. phuongwander 16/10/2014 lúc 11:26 Reply

    Khổ thân.
    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái?
    Chia lìa đôi tình nhân chúng ta
    Khi đôi ta đang yêu… đắm say :(

    Like

  4. nhatkhanhho 17/10/2014 lúc 02:38 Reply

    ლ(¯ロ¯ლ) TT^TT -_-b\(゜ロ\)(/ロ゜)/_(._.)_

    Liked by 2 people

  5. frozenworld53 17/10/2014 lúc 04:20 Reply

    (☆ _ ☆) Anh DL là dân xạ thủ sao? Ta mới biết à!

    Like

    • Nana 17/10/2014 lúc 16:19 Reply

      7 năm rồi, nhiều thứ thay đổi lớm =))

      Like

    • Emma Ai 15/12/2015 lúc 02:04 Reply

      Lúc đó t còn nghĩ : OvO mố, có khi nào….Lỗi tưởng bia thành Vũ mà nhắm bắn ko vậy :p

      Liked by 1 person

      • Nana 15/12/2015 lúc 02:14 Reply

        Bắn ai thì bắn chứ nỡ lòng nào bắn anh yêu của mình =))))

        Liked by 1 person

      • Frozenworld53 15/01/2016 lúc 02:32 Reply

        (⊙▽⊙) Uầy uôi, sao Lỗi nỡ ngắm vào chồng được?! Lỡ có chuyện gì em nó phải ở góa suốt đời sao?

        Liked by 1 person

        • Nana 15/01/2016 lúc 11:35 Reply

          Chắc chết với cmt của nàng quá :))))

          Like

        • Emma Ai 15/01/2016 lúc 21:55 Reply

          Ờ :)) giận thì giận mà thương thì thương chứ :P

          Like

  6. Tâm Khiết 17/10/2014 lúc 09:50 Reply

    bao h cho đến 12 trang word đổ máu kia T^T T^T T^T

    Like

    • Nana 17/10/2014 lúc 16:18 Reply

      e cứ chuẩn bị tâm lý là chưa nhanh vậy đâu |_・)

      Like

  7. Emma Ai 15/12/2015 lúc 02:02 Reply

    Đàn ghita, áo sơmi trắng….và cả cái giường dây thép nữa đó chứ nàng =))))))))
    Thật tội lỗi quá xá khi ra vào Mục lục ngắm hình hoài mà cứ tưởng cái áo là drap trải giường, tội lỗi a ~ :p

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: