An Cư – 32

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 32

Gặp ở chỗ cũ

Cái gọi là “chỗ cũ” của Lợi Diệu Dương, là căn hộ mục nát năm đó hắn thuê khi mới rời nhà ra ngoài lăn lộn.

Mục nát tồi tàn, tường mỏng bong tróc, nghe đâu gần đây đang có kế hoạch cải tạo thành phố, ai dọn được là dọn đi hết, đúng là nơi tốt để giết người cướp của hủy thi diệt tích bao che tội ác… An Cúc Nhạc vừa nói thầm vừa đi lên lầu, tới trước cửa phòng, y nhấn chuông cửa, tiếng chuông mang theo một ít thanh âm vụn vỡ cho thấy nó cũ kỹ thế nào.

Chốc lát sau, Lợi Diệu Dương mở cửa ra: “Tiểu Nhạc.”

Hắn mặc áo thun trắng và quần jeans, trang phục thoải mái, hệt như quay về lúc xưa, mỗi lần An Cúc Nhạc tan học tìm đến, Lợi Diệu Dương trong nhà sẽ nghênh đón y như thế.

Sau đó y sẽ nhào tới, trước tiên hai người ở huyền quan* thế này thế nọ, rồi vào phòng khách thế nọ thế kia, cuối cùng vào phòng ngủ thế kia thế ấy… cởi suốt một đường.

*huyền quan: khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách.

Lợi Diệu Dương nghiêng người cho y vào nhà, trong nhà trái lại rất sạch sẽ, một ít vật bài trí đã thay mới, nhất là cái TV LCD kích thước siêu lớn kia, đang chiếu phim nóng, thân thể của An Cúc Nhạc được trình chiếu bên trên, bị một người đàn ông dùng chỗ kín đưa đẩy, rong ruổi…

Lợi Diệu Dương kề sát vào cười khẽ: “Chắc nó không biết lúc đó em tuyệt vời thế nào đâu, cho nó mở rộng tầm mắt.”

Trước TV, Đỗ Ngôn Mạch bị bịt miệng, hai tay bị trói vào chiếc ghế phía sau, mặt mũi xanh tím, rươm rướm chút máu. Thấy An Cúc Nhạc tới, cậu ấy mở to mắt.

Dường như đang hỏi: Sao anh lại tới đây?

Còn sống, không bị thương nặng. An Cúc Nhạc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng độc thoại: thằng cha biến thái chết tiệt, đ** mẹ anh đồ gàn dở ── xin lỗi nha dì. “Chắc anh cũng không biết bây giờ tôi có thể kẹp anh chưa đầy một phút đã làm anh bắn đâu.”

Lợi Diệu Dương không ngờ trong tình cảnh này, An Cúc Nhạc vẫn có thể khiêu khích như thế, nhưng mà hắn có phản ứng.

“Tiểu Nhạc, qua đây.” Hắn ngoắc ngoắc tay, giống như ngày xưa vậy.

Chẳng qua An Cúc Nhạc đã sớm không còn bị hắn chi phối nữa, y thè lưỡi, nhảy ra sau: “Thấy ghét, đừng nha ~”

Lợi Diệu Dương nhíu mày: “Em không tin anh dám đụng tới người yêu bé nhỏ của em phải không?”

An Cúc Nhạc: “Tôi tin chứ, cái kẻ không tim không phổi còn hư gan như anh, lẽ nào mặt mũi cậu ấy bầm dập là do tự mình đập?”

Đỗ Ngôn Mạch trợn to hai mắt, cố gắng giãy dụa, không muốn An Cúc Nhạc đi qua. Ngược lại, An Cúc Nhạc cho cậu ấy một ánh mắt trấn an, lấy điện thoại di động ra.

Lợi Diệu Dương lập tức móc súng, không chút do dự chỉ về hướng Đỗ Ngôn Mạch: “Tiểu Nhạc, đừng ép anh.”

“Yên tâm đi, nếu tôi muốn báo cảnh sát thì đã báo từ lâu rồi, nếu cảnh sát thật sự hữu dụng, hôm nay anh đời nào êm đẹp ngồi ở đây.” An Cúc Nhạc bấm số, cầm di động, giương giọng nói: “Luật sư Hứa, anh có muốn khuyên nhủ đồng bọn của mình không? Tôi thấy anh ta tẩu hỏa nhập ma rồi, như vậy không được đâu.”

Lợi Diệu Dương trố mắt, nhìn An Cúc Nhạc mở loa ngoài của di động, tiếng cười trầm thấp khiến người ta căm ghét vang lên: “Anh Dương.”

Đến nước này, Lợi Diệu Dương không thể không giật mình: “… Làm thế nào mà em biết nó?”

“Bạn tôi là luật sư, chồng cậu ta là đại luật sư, đúng lúc là kình địch nhiều năm của luật sư Hứa, nghề này cũng không lớn, hỏi một câu là hỏi được đại khái rồi… tiện thể nhắc luôn, đồng nghiệp của bạn tôi là em trai của luật sư Hứa, anh nói xem quan hệ này có trùng hợp không?” An Cúc Nhạc mở lòng bàn tay ra: “Đây gọi là lý luận Sáu chặng phân cách.”

*Sáu chặng phân cách (Six degrees of separation): Lý thuyết nói rằng lấy bất cứ hai người nào trên Trái đất không quen biết gì nhau, thì qua quan hệ bạn quen người này còn người này quen người kia, cứ như vậy qua tối đa 6 người thì sẽ đến mục tiêu của mình. Ví dụ: giữa bạn và Tổng thống Obama chỉ cách nhau 6 quan hệ. Bạn quen ông A, ông A lại quen giám đốc công ty X, giám đốc công ty X quen với Tỉnh trưởng, Tỉnh trưởng quen với Bộ trưởng bộ Thương mại, và Bộ trưởng bộ Thương mại quen ông Obama =)) Gần đây, các nhà nghiên cứu đã chứng minh là điều này có thật: Họ đã nghiên cứu tất cả những quan hệ trên mạng Facebook và mạng MSN, kết luận rằng giữa hai thành viên Facebook trung bình có 5.78 người cách xa, và trên MSN thì khoản cách là 6.6 người. Nguồn

Lợi Diệu Dương không nói gì.

Luật sư Hứa thản nhiên nói: “Anh Dương, việc này làm cho lão đại không vui lắm, con gái ông ấy đang mang thai, còn anh lại ở bên ngoài chạy theo mông đàn ông, lỡ như truyền ra ngoài làm sao nghe cho được? Nhưng anh yên tâm, lão đại nói, chỉ cần anh không làm lớn chuyện, mọi việc đều có thể bàn bạc.”

Lợi Diệu Dương: “……”

An Cúc Nhạc thở dài: “Anh nhìn anh đi, hôn nhân êm ấm, còn sắp có con, không lo chăm sóc cho vợ mà lại chạy tới đu bám em họ mình, đầu anh bị lừa đá à? Hay là thức ăn trong tù quá ít, làm anh teo não rồi?”

An Cúc Nhạc đã nghĩ tới việc này từ sớm, người xưa có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn mình. Vừa nghe đối phương là luật sư, An Cúc Nhạc tức khắc tìm bạn tốt hỏi thăm, kể ra cũng thật trùng hợp, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã thu được thông tin mình cần. Xã hội đen chung quy phải do người của xã hội đen đối phó, anh Dương của y, lòng bị ràng buộc bởi quyền lực, cho dù điên cỡ nào cũng không thể mặc kệ mọi thứ bỏ qua tất cả, nếu hắn có giác ngộ như vậy, hắn đã trói y lại cao chạy xa bay từ đời kiếp nào rồi, tội gì phải ở đây dây dưa?

Vừa tốn thời gian lại tốn sức.

An Cúc Nhạc nói: “Anh Dương, thôi vậy đi, đừng nói tôi không cho anh cơ hội. Bây giờ anh nói một tiếng với luật sư Hứa, nói anh không cần gì nữa hết, luật sư Hứa sẽ lập tức chuẩn bị văn kiện cho anh ký, ký xong, tôi sẽ đi theo anh, đời này tùy anh làm đến chết, thế nào?”

Lợi Diệu Dương: “……”

Đáy mắt Đỗ Ngôn Mạch lộ rõ hoảng hốt, lời mà An Cúc Nhạc nói, bất luận là vui đùa hay thật lòng, từ trước đến nay chưa bao giờ nói suông. Cậu cực lực lắc đầu, muốn xin An Cúc Nhạc đừng khờ như vậy.

An Cúc Nhạc không nhìn cậu, đây là chuyện giữa y và anh Dương, ai buộc chuông thì người đó cởi chuông.

“Anh họ, chúng ta giải quyết chuyện này trong hòa bình đi.”

Giằng co một lúc lâu, Lợi Diệu Dương lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng.

“Tiểu Nhạc, em thật sự rất hiểu anh của em.” Hắn cất súng vào.

Luật sư Hứa mở miệng: “Anh Dương, dừng ở đây đi, chúng ta coi như việc này chưa từng xảy ra.”

Làm sao có thể coi như chưa xảy ra? Nhưng giờ đây chỉ còn cách hai bên lùi một bước. Lợi Diệu Dương nói: “Được thôi.”

Đối phương có cách làm của riêng họ, luật sư Hứa ở bên kia thu âm lại, An Cúc Nhạc mặc kệ, bước lên cởi trói cho Đỗ Ngôn Mạch. Lợi Diệu Dương chán chường ngồi ở đằng kia, chẳng buồn ngăn cản.

Tay chân vừa được thả ra, Đỗ Ngôn Mạch không để ý đau nhức, lập tức túm vai An Cúc Nhạc: “Sao anh lại tới đây?!”

An Cúc Nhạc mặc kệ trên người cậu thiếu niên có thương tích, lập tức cốc đầu cậu ấy một cái ── hiển nhiên là bị An Vũ Minh dạy hư. “Vậy sao cậu lại tới?!” Rõ ràng Lợi Diệu Dương hành động một mình, xét theo giá trị thể lực của Đỗ Ngôn Mạch, cho dù bị bắt ép, nhất định cũng sẽ phản kháng, nhưng trên người cậu ấy không hề có vết thương tương quan. “Hắn móc súng ép cậu?”

Đỗ Ngôn Mạch rũ mắt: “Hắn nói trong tay hắn có một ít… phim ngày xưa của anh, nếu em không đi, hắn sẽ công khai.”

Lúc bấy giờ An Cúc Nhạc mới chú ý đến hình ảnh “đặc sắc” trên TV, thật lòng mà nói, y đã quên béng mấy thứ này quay từ lúc nào.

Ấy chà, ngực đó, eo đó, mông đó, năm xưa y quả thật phong hoa tuyệt đại, bóp là chảy nước, tuổi trẻ tốt ghê nơi ~

Lợi Diệu Dương ngẩng đầu lên: “Tiểu Nhạc, em quay về bên cạnh anh đi, anh sẽ vĩnh viễn không công khai những thước phim này.”

Hắn nói lời này chẳng có chút khí thế nào, tựa như một loại hấp hối giãy chết. Chiêu cũ, chiêu quá cũ. An Cúc Nhạc hết sức khinh thường, giơ ngón giữa với hắn: “Anh công khai đi, tôi chả thèm quan tâm, so với việc lại bị anh uy hiếp, không bằng chết quách cho xong.”

Lợi Diệu Dương nhếch miệng, không biết là cười hay không cười.

Trong điện thoại, luật sư Hứa nói: “Việc này tôi không tiện nhúng tay vào, nhưng cậu có thể nhờ luật sư Lục khởi kiện, đối thủ không phải là tôi, anh ta rất khó thua.”

An Cúc Nhạc bật cười ha ha, nếu để Lục đại luật sư nghe thấy, đảm bảo lại mây đen áp đỉnh cho xem: “Luật sư Hứa, tôi thích anh rồi đó, chúng ta kết bạn nhé?”

Luật sư Hứa cũng cười: “Dĩ nhiên là được.”

Lợi Diệu Dương ngồi một bên chỉ có thể cười gượng gạo, Tiểu Nhạc của hắn vẫn luôn như thế, không sợ trời, không sợ đất.

Hắn nhớ lại dáng vẻ An Cúc Nhạc khi còn nhỏ, nhớ dáng vẻ em ấy một lòng một dạ bám theo mình, nhớ dáng vẻ em ấy yêu mình tha thiết, nhớ… rất nhiều thứ của em ấy, nhưng thật ra đã sớm phai mờ.

Nhiều lần phóng túng hay giận dữ, chẳng hiểu sao hắn cứ nghĩ không biết hiện giờ em họ của mình sống ra sao? Tóm lại thiếu hắn nhất định tốt lắm nhỉ, hắn là khối u ác tính lớn nhất trong cuộc đời An Cúc Nhạc, sinh trưởng ở vị trí yếu ớt nhất, khó cắt khó bỏ, hắn cho rằng An Cúc Nhạc sẽ vì nó mà đau nhức cả đời, không ngờ An Cúc Nhạc đã liều lĩnh cắt bỏ nó từ lâu.

Ngay cả chút cặn cũng không chừa.

Lợi Diệu Dương mệt mỏi gục đầu xuống, trong mắt như có ánh nước chớp động, hắn hỏi: “Tiểu Nhạc, em thật sự không cần anh Dương của em nữa sao?”

An Cúc Nhạc thậm chí lười trả lời, như thể Lợi Diệu Dương đang hỏi cái câu ngu xuẩn như một cộng một bằng mấy vậy. Y ngáp một cái, nói với Đỗ Ngôn Mạch: “Mang bổn cung về nghỉ ngơi đi.” Tiện đường nói cảm ơn luật sư Hứa, hẹn thời gian mời rượu, cúp điện thoại.

Bỗng nhiên.

“… Đứa bé kia không phải con anh.”

Lời này thúc giục An Cúc Nhạc dừng bước, không khỏi quay đầu lại: “Ồ?”

Lợi Diệu Dương cười ảm đạm, sắc mặt méo xệch: “Mang thai trong thời gian anh bị bệnh gan nằm viện, trước sau tổng cộng mấy tháng, anh chưa từng chạm vào cô ta, em nói xem là con ai?”

Ối trời.

“Jehovah chăng?” An Cúc Nhạc đoán bậy hát bậy: “Phong cảnh vùng quê đẹp biết bao, cỏ xanh trải dài trăm ngàn dặm ~~ nhìn chỗ đó xanh, chỗ này xanh, đầu cũng xanh ── cỏ xanh nón xanh tô điểm cho nhau càng đẹp hơn ~~”

*đội nón xanh = bị cắm sừng.

An Cúc Nhạc khẽ ngâm nga, Lợi Diệu Dương không nghe thấy, Đỗ Ngôn Mạch đứng đây lại nghe rõ mồn một. Cậu không nói gì, nếu lúc trước còn nghi ngờ An Cúc Nhạc có phải tình cũ khó quên với người này không, bây giờ hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Có thể cải biên ca dao để châm chọc người ta bị vợ cắm sừng, thật là độc ác.

Hát xong, An Cúc Nhạc thở hắt ra: “Anh ăn chả của anh, cô ta ăn nem của cô ta, cũng công bằng thôi.”

Lợi Diệu Dương ồ một tiếng: “Đúng rồi… Tiểu Nhạc, nó mới là học sinh cấp hai, em định đi với nó bao lâu?”

Cuối cùng lời này cũng thành công kích thích An Cúc Nhạc, y dừng bước, cổ tay trái nhói đau, đau đến mức y nhịn không được bước lên, nhìn thẳng vào Lợi Diệu Dương, hé miệng: “Anh Dương, năm đó cấp hai, trong lòng tôi nghĩ là cả đời.”

Lợi Diệu Dương chấn động.

An Cúc Nhạc dời mắt: “Xem ra anh không biết.”

Không biết, cho nên không quý trọng.

Những lời này An Cúc Nhạc nói rất khẽ, không định cho người ngoài nghe thấy, coi như chừa chút mặt mũi cho Lợi Diệu Dương: “Anh Dương, tôi biết anh sống bên kia không dễ chịu, nhưng anh tìm đến tôi là hoàn toàn sai lầm. Tôi đảm bảo… anh sẽ càng khó chịu thôi.”

Dứt lời, An Cúc Nhạc xoay người bỏ đi, Đỗ Ngôn Mạch đuổi theo, đứng ở sau lưng y, rõ ràng nhỏ tuổi hơn, nhưng lại bướng bỉnh muốn bảo hộ.

Biến cố xảy ra, “rầm” một tiếng, Lợi Diệu Dương từ trên ghế xiêu vẹo ngã xuống.

Sắc mặt Lợi Diệu Dương vàng như nến, hắn ôm bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. An Cúc Nhạc và Đỗ Ngôn Mạch cùng sửng sốt, Lợi Diệu Dương lắp bắp: “Tiểu Nhạc… giúp anh Dương của em lấy thuốc đi… ở trong ngăn kéo…”

Có lẽ là phản ứng bài xích, An Cúc Nhạc ngớ người đứng đằng kia, nhìn gã đàn ông từng gây cho mình biết bao đau đớn nằm rạp dưới đất, hệt như con kiến.

An Cúc Nhạc không nhúc nhích nổi, cổ tay trái liên tục giật nảy, càng lúc càng đau.

Y đã tưởng tượng đến hình ảnh này ít nhất một trăm lần một nghìn lần một vạn lần, vô số lần kỳ vọng Lợi Diệu Dương dùng điệu bộ thảm hại nhất nghèo túng nhất cầu xin mình thương xót một cách hèn mọn, hôm nay tất cả đã được thực hiện, bỗng dưng y lại cảm thấy không đành lòng, không đành lòng nhìn tuổi xuân của mình dùng tư thế đáng thương như vậy hiển hiện trước mắt mình.

“Tiểu Nhạc…”

An Cúc Nhạc bừng tỉnh, vừa mới khôi phục phản ứng, Đỗ Ngôn Mạch đã nhanh nhẹn bước lên, hỏi: “Anh để thuốc ở đâu?”

“……” An Cúc Nhạc thấy Lợi Diệu Dương ngước mắt lên, áng sáng le lói nơi đáy mắt từ từ vỡ vụn, bể nát… rồi biến mất, đó là quá trình nản lòng thậm chí là hết hy vọng, y hiểu quá rõ.

Lợi Diệu Dương chỉ một cái ngăn tủ: “Đếm từ phải sang… ngăn thứ hai.”

Đỗ Ngôn Mạch tìm được thuốc, vác bộ mặt bầm tím đi khắp phòng tìm nước.

An Cúc Nhạc dở khóc dở cười, thánh mẫu thụ tính là gì, ở đây có thánh mẫu công nè!

Y và Lợi Diệu Dương đều không nói gì, có lẽ đến giờ phút này, một chút liên hệ mỏng manh giữa hai người mới chính thức chấm dứt. An Cúc Nhạc cũng không có ý định giải thích, cứ để Lợi Diệu Dương cho rằng mình căm ghét hắn ghét đến độ hận không thể nhìn hắn chết, chỉ mong kiếp này không gặp lại nữa.

Đỗ Ngôn Mạch đặt nước lẫn gói thuốc trước mặt Lợi Diệu Dương, Lợi Diệu Dương xé gói, nhai thuốc, nuốt chung với nước, đến khi bình phục mới phun ra một chữ: “Cút.”

Cút ra thật xa, cút khỏi sinh mạng của hắn, đỡ phải gặp lần nào, đau lần nấy.

An Cúc Nhạc kéo Đỗ Ngôn Mạch đi ra ngoài, đi tới cầu thang, y mới gọi điện thoại cho dì, nhắn dì đến trông chừng.

Y tò mò hỏi Đỗ Ngôn Mạch: “Sao không mặc hắn tự sinh tự diệt?”

Đỗ Ngôn Mạch mặt mũi bầm tím, đưa tay nhấn ngực y, nói: “Anh cho hắn gan là thiếu mất một mẩu rồi, em không muốn hắn chết, ngay cả tim anh cũng sẽ khiếm khuyết.”

An Cúc Nhạc sửng sốt, sửng sốt thật lâu, sau đó phá lên cười, cười đến mức phải bấu víu vào Đỗ Ngôn Mạch, cho cậu ấy một nụ hôn: “Chỉ cậu hiểu tôi.”

Phải, Lợi Diệu Dương chết, y sẽ không vui vẻ gì, nói thế nào cũng có quan hệ huyết thống, y có thể hiến gan cho hắn, điều này chứng tỏ trong lòng y, dù ít dù nhiều đối phương vẫn có phân lượng, nhưng Lợi Diệu Dương không hiểu… hoặc chưa bao giờ hiểu, cuối cùng lại cưỡng ép làm cho một chút tình cảm cuối cùng của hai người tiêu tán.

Nhưng may là, luôn có người hiểu.

Đỗ Ngôn Mạch muốn nói lại thôi: “Ừm, anh Hoa cúc, đĩa CD đó… có muốn cầm về không?”

An Cúc Nhạc tỏ vẻ không để tâm: “Khỏi cần, cho hắn làm món phụ thẩm du đi, giữ lại một niệm tưởng, món chính tôi đây thà bị khâu mông cũng không cho hắn chơi lần nữa.”

Đỗ Ngôn Mạch bất thình lình lật tay trái của y qua, An Cúc Nhạc mới vừa thấy nhoi nhói, bây giờ bị cậu ấy nắm chặt như vậy, thế mà không còn cảm giác gì nữa.

Hệt như… vết thương bị ôm trọn.

Rất an toàn.

Đỗ Ngôn Mạch: “Anh cắt cổ tay vì hắn.”

Vết sẹo kia, cậu đã xem qua rất nhiều lần, đến tận hôm nay mới hiểu nguyên do bên trong. Người này, thoạt nhìn giống như không để ý gì cả, nhưng một khi trao ra tình cảm thì sâu nặng hơn bất kỳ ai.

Ngay cả mình cũng được anh ấy đối xử dịu dàng như vậy, huống hồ là người mà anh ấy từng thật lòng thích?

An Cúc Nhạc lắc đầu: “Không, tôi cắt vì chính mình.”

Y chỉ trỏ ngay gốc bàn tay* và tâm cổ tay trái: “Đây là tay, cắt ở chỗ này, gọi là chia tay.”

hinh4

*Nguyên văn là “chưởng căn” (掌根) là chỗ khoanh đỏ trong hình, không biết bên Việt Nam mình gọi là gì nữa nhưng dịch từng chữ thì là gốc bàn tay…

Y cắt, không chỉ là cổ tay mà còn là mối liên hệ giữa hai người, cho nên từ khi chính tay y cắt xuống nhát dao đó, y và Lợi Diệu Dương đã không còn cơ hội tái hợp nữa rồi.

Đỗ Ngôn Mạch nhìn ngắm thật lâu, bỗng dưng cúi đầu, hôn lên tâm cổ tay của y.

An Cúc Nhạc rung động, ngay trong khoảng khắc ấy, trái tim y không khỏi… hẫng mất một nhịp.

Đôi môi se lạnh của Đỗ Ngôn Mạch dán lên trên, hôn thật lâu, cậu vẫn chưa rõ người này từng trải qua những gì, nhưng cậu cảm thấy không cần phải hỏi, chỉ biết sơ lược như thế cũng đủ làm cậu đau lòng rồi.

Cổ tay của An Cúc Nhạc nóng rần, muốn rút tay về nhưng không được, thế nên dứt khoát thả lỏng, mặc kệ cậu ấy.

Hôn đủ rồi, lúc này Đỗ Ngôn Mạch mới nhấc tay lên, rõ ràng cậu ấy từng bị đánh, nhưng dáng vẻ thê thảm kia vẫn không thể dập tắt được ánh sáng động lòng người nơi đáy mắt. An Cúc Nhạc xoa nhẹ vết thương của cậu thiếu niên, xoa xoa nắn nắn, đột nhiên dùng sức nhấn một cái.

Đỗ Ngôn Mạch bị đau: “Anh Hoa cúc!”

An Cúc Nhạc cười ha ha, nhéo ngay chỗ bầm tím một cái: “Đáng đời lắm, đau chết cậu luôn đi, mẹ cậu không dạy cậu đừng tùy tiện đi với người lạ à?”

Đỗ Ngôn Mạch cầm ngược tay y, mãi đến lúc này, cậu mới phát giác người trước mắt khẽ run, ngay cả chính cậu cũng nảy sinh một loại cảm giác nhẹ nhõm khi thoát khỏi kiếp nạn, đó là súng hàng thật giá thật cơ mà. Đỗ Ngôn Mạch nói: “Lúc đó em không nghĩ quá nhiều, nhưng mà em cảm thấy, người anh từng thích chắc chắn sẽ không tệ đến thế.”

Thật kỳ diệu, cậu ấy có niềm tin như vậy.

An Cúc Nhạc im lặng một lát, vốn định mắng cậu thiếu niên hai câu, nhưng rồi nghĩ kỹ lại, rõ ràng Lợi Diệu Dương đủ sức làm được nhưng lại không hạ độc thủ, làm nên chuyện thật sự khiến người ta hối hận không kịp…

Anh Dương, không đánh phụ nữ, cũng không ức hiếp trẻ con.

Không ngờ thân phận học sinh cấp hai của Đỗ Ngôn Mạch, thế mà lại bảo vệ cậu ấy.

An Cúc Nhạc nở nụ cười: “Có lẽ là vậy.”

Chẳng qua với y mà nói, thế nào cũng được.

Chúng ta đều nằm trên con sông Hằng của thời gian, không ngừng, không ngừng xuôi theo dòng nước, bất luận chúng ta có muốn hay không.

Y đã từng biết bao mong chờ cùng người kia chung sống cả đời, nhưng giờ đây hoàn toàn không nhớ nổi đó là cảm giác gì nữa.

An Cúc Nhạc nghĩ, cuối cùng quá khứ đã trôi qua.

Mãi mãi.

___________________

Cúc dễ sợ thiệt, hồi xưa còn quay phim nhạy cảm nữa, hết nói nổi :v Một lần nữa anh Dương không chọn Cúc mà chọn quyền lực của mình, thôi thì số anh định sẵn cô đơn tới già rồi, hoặc cặp với lão đại bố vợ của anh thôi ╮(╯▽╰)╭ Tới đây thì chính thức bái bai anh Dương *vẫy khăn* còn ai nuối tiếc anh ấy thì chờ cái PN về anh ấy nhé =))  Bây giờ chúng ta quay về Cúc và Mạch thôi >”< 

Chương 33

Tagged:

50 thoughts on “An Cư – 32

  1. […] 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương […]

    Like

  2. Mèo Xù 15/01/2016 at 19:05 Reply

    Tiểu Mạch ôn nhu quá!! >3<

    Like

    • Nana 15/01/2016 at 20:42 Reply

      Ôn nhu trung khuyển công, tiểu thụ còn đòi hỏi gì hơn :)))

      Liked by 1 person

  3. tui thích há cảo 15/01/2016 at 19:07 Reply

    Em Mạch của lòng chị,sao em đáng yêu thế,làm tim chị thổn thức mất rồi 😍😍😍😍😍

    Liked by 1 person

    • Nana 15/01/2016 at 20:41 Reply

      Mầm non của đất nước mà 😛😛😛😛😛😘😘😘😘

      Liked by 2 people

      • tui thích há cảo 15/01/2016 at 21:56 Reply

        Thiệt là mầm non khủng

        Liked by 2 people

  4. Dạ Lang 15/01/2016 at 19:50 Reply

    Thế mới nói a, dù Cúc đối với Dương đúng là quan trọng, nhưng mà không phải là thứ quan trọng số 1 nên Dương không phải thể nào mãi là lựa chọn số 1 của Cúc. Cúc về với đội Mạch Mạch là đúng rồi.

    Liked by 2 people

  5. tieulam 15/01/2016 at 19:54 Reply

    Chương này thấy anh Dương cũng tội tội, tuôi là người dễ mủi lòng mà >____<

    Cơ mà đoạn cuối hai bạn trẻ (ờ thì một bạn cũng không trẻ lắm) tình quá đi à~~ tình bể bình rồi~~~ không biết gần tu thành chính quả chưa nữa (◡‿◡✿)

    Liked by 2 people

    • Nana 15/01/2016 at 20:38 Reply

      Chương này mà thấy tủi thì chương pn của ảnh còn tủi hơn nữa đó (¬_¬) Sắp thành chính quả rồi, sau vụ này là Cúc đổ em nó rầm rầm rồi =))

      Liked by 3 people

      • tieulam 16/01/2016 at 16:23 Reply

        Haizz, thấy cũng tội anh Dương, giai thẳng cũng chả thằng, cong cũng chả cong :”((

        Em Mạch người gặp người đổ luôn đó chớ, con giai gì mà dịu dàng tinh tế quá trời quá đất à~~ T^T

        Liked by 1 person

  6. Panda Sama 15/01/2016 at 20:10 Reply

    Chương này dài đọc đã dễ sợ :v cảm thấy số phận của anh Dươnh vậy là đáng rồi, tự làm tự chịu chứ trách ai :v

    Like

    • Nana 15/01/2016 at 20:37 Reply

      Nhưng mà nhỡ anh Dương đồng ý bỏ tất cả thiệt thì sao ta =))))

      Liked by 3 people

      • anika1208 15/01/2016 at 21:13 Reply

        Ca này căng =))))))))

        Liked by 3 people

      • Panda Sama 16/01/2016 at 21:09 Reply

        Trời, Cưc biết trước là anh Dương mê quyền hơn mê Cúc cho nên mới đưa ra điều kiện vậy mà :v Anh Dương còn non lắm :v

        Like

  7. ダット ナクエンノ 15/01/2016 at 20:33 Reply

    Lão đại bố chồng ủa lão đại là bố vợ mà @.@ Mà không lẽ lão ta là thụ @.@ Anh Dương có khẩu vị nặng vậy sao :))))))
    Bạn Mạch nha bạn không có yêu người ta mà bạn làm mấy hành động như thế gây hiểu lầm lấm đó :)))) Đúng là còn trẻ nghĩ gì làm nấy mà :)))

    Liked by 1 person

    • Nana 15/01/2016 at 20:35 Reply

      Tui mới nhận ra và tui đã sửa lại =)))) Ý tui là cặp với cha đó mới đủ thoả mãn đam mê quyền lực của anh Dương chứ Cúc không thoả mãn nổi đâu :)))

      Liked by 1 person

      • ダット ナクエンノ 15/01/2016 at 21:25 Reply

        Cũng chưa chắc nha tui nhớ có cái truyện gì đó anh công cũng cặp với lão đại nhưng mà không có quyền lớn nên soán ngôi luôn :)))

        Like

  8. NidB 15/01/2016 at 20:47 Reply

    Tạm biệt anh Dương nha, dù đọc đoạn anh mở cờ nhíp của Cúc là định lật bàn rồi nhưng sau nghĩ lại thôi vì dù sao a cũng k xhien nữa =))))

    Em đúng là mầm gay mẫu mực của đất nước, k bgio làm phụ lòng các chị =)) dịu dàng thế kia thì đố Cúc k đổ xiêu vẹo đấy =))))

    Like

    • Nana 15/01/2016 at 21:05 Reply

      spoil là chương sau em nó chọc Cúc giận rồi, các chị chuẩn bị gạch đi =))))

      Liked by 1 person

      • NidB 17/01/2016 at 11:17 Reply

        em đừng sợ nhé có các chị bảo kê đây =)) đẹp trai hàng khủng là không phải sợ ai nha =))))))))))

        Liked by 1 person

  9. khj con 15/01/2016 at 21:10 Reply

    Ko biet toi luc em Mach biet anh hoa cuc cua em hon em ca con gjap se co bieu cam gj day ,thiet la cho mong ak ^^

    Like

    • Nana 16/01/2016 at 00:05 Reply

      Em ấy yêu ai yêu cả đường đi lối về rùi, không để ý tuổi tác đâu, mà Lạc Nghiệp mới biết lận :))

      Like

  10. anika1208 15/01/2016 at 21:20 Reply

    Lần đầu tiên tui ko ghét thánh mẫu =))))))))))))))
    A Mạch…cưng thế lày thì con dân biết sống s, ghen vs Cúc quá đi mà >.>
    Trên đời có người thích giang sơn, có người thích mỹ nhân, cũng có người muốn cả 2 nhưng đời nào được tất cả như vậy, được này phải mất kia, nên người ham quyền lực lại ko biết trân trọng mỹ nhưn như anh Dương định là ko thể rước e Cúc về rồi, haizzz…mà s đột nhiên muốn ghép ảnh vs luật sư Hứa ghê, trông rõ phúc hắc quỷ súc 😳😳😳

    Liked by 1 person

    • Nana 16/01/2016 at 00:07 Reply

      Em nó hiền lành chân chất thôi chứ đâu có thánh mẫu 😌😌

      Lúc đầu tui cũng muốn ghép luật sư Hứa và anh Dương nhưng sự thật đáng buồn là hai người này không có JQ gì đáng nói (¬_¬)

      Liked by 1 person

      • anika1208 16/01/2016 at 00:23 Reply

        Ngây ngô thẳng thắn đến đáng eo XD ~
        :v ~ hữu duyên vô phận =)))))) số nhánh phụ ko nằm trong chánh tuyến =))))))

        Liked by 1 person

  11. Fly209 15/01/2016 at 21:58 Reply

    Cưng em Mạch dã mannnnnnnnnnnnnnnn T_T Em đáng yêu không chịu nổi tim chị không chịu được :((((((((((((((

    Cảm ơn đã cho Cúc gặp được em ; v ; Cả đời của Cúc đến rồi đó huhu ; v ;

    Thề là đọc chương này xúc động dã man T ^ T

    Liked by 2 people

    • Nana 16/01/2016 at 00:09 Reply

      Mình cũng cưng ẻm lắm(≧∇≦)Bé công ngoan hiền chân chất hàng khủng (=))) như ẻm phải nói là hiếm có khó tìm, Cúc khổ tận cam lai rồi 😂😂

      Liked by 1 person

  12. Emma Ai 15/01/2016 at 22:27 Reply

    Reblogged this on Hell World and commented:
    Y tò mò hỏi Đỗ Ngôn Mạch: “Sao không mặc hắn tự sinh tự diệt?”

    Đỗ Ngôn Mạch mặt mũi bầm tím, đưa tay nhấn ngực y, nói: “Anh cho hắn gan là thiếu mất một mẩu rồi, em không muốn hắn chết, ngay cả tim anh cũng sẽ khiếm khuyết.”

    An Cúc Nhạc sửng sốt, sửng sốt thật lâu, sau đó phá lên cười, cười đến mức phải bấu víu vào Đỗ Ngôn Mạch, cho cậu ấy một nụ hôn: “Chỉ cậu hiểu tôi.”

    Phải, Lợi Diệu Dương chết, y sẽ không vui vẻ gì, nói thế nào cũng có quan hệ huyết thống, y có thể hiến gan cho hắn, điều này chứng tỏ trong lòng y, dù ít dù nhiều đối phương vẫn có phân lượng, nhưng Lợi Diệu Dương không hiểu… hoặc chưa bao giờ hiểu, cuối cùng lại cưỡng ép làm cho một chút tình cảm cuối cùng của hai người tiêu tán.

    Nhưng may là, luôn có người hiểu.

    One day, I’ll hug you so tight that all your broken pieces will stick back together

    Like

  13. Emma Ai 15/01/2016 at 22:31 Reply

    Thánh mẫu công trẻ con cấp 2 =]]] đệch đệch, ngta là chuẩn trung khuyển ôn nhu thâm tình công đấy nhoé
    Yêu Mạch ghê gớm
    Cúc Mạch vương đạo XD

    Phải nói là đọc chương này rất xúc động ;) cũng có high một tí khi liên tưởng đến những “chuyện cũ” Haha, nhưng thôi đc rồi :)) Mặc kệ cha Dương có ng.tắc tốt cỡ nào, không tệ cỡ nào :p giờ xin chú hãy tránh ra để dành sân cho đôi trẻ hường phắn nhà chúng tôi on stage <3

    Liked by 1 person

    • Nana 16/01/2016 at 00:11 Reply

      Từ giờ chỉ còn Cúc Mạch thôi, đang ráng lết tới cảnh giường chiếu xoa dịu con tim đây (≧∇≦)

      Liked by 2 people

      • Emma Ai 16/01/2016 at 01:52 Reply

        Tâm tình thiếu nữ nghe đến cảnh giường chiếu là xuân tâm nhộn nhạo(≧∇≦)Yay, yêu cô nhất *gửi tym* Hãy mau phát xôi cứu đói cho một tâm hồn mong manh đang mệt mỏi chồng chất vì công việc đê :*

        Liked by 1 person

  14. kyouyahibari995 16/01/2016 at 23:38 Reply

    ôi em mạch ngây thơ wa đi

    Like

  15. thuytien11111991 17/01/2016 at 11:53 Reply

    Cuối cùng cũng tiễn đc ông thần này về nơi xa lắm rồi, vẫy khăn, vĩnh biệt. Người này chỉ yêu bản thân mình thôi, yêu Cúc cái đ*ch gì. Tội em Mạch bị oánh bầm dập.

    Liked by 1 person

  16. gekkabijin 17/01/2016 at 22:28 Reply

    Đang coi chương này, mama xem TV, Thanh Thảo cứ hát cái gì mà: “Tình yêu của tôi ơi, giấc mộng của tôi… Tình yêu của tôi ơi, yêu người mãi thôi ~”, làm mình đọc chương này mà k biết là có cảm giác gì nữa. =))))))))))

    Chung quy là k biết nói cái gì đây, chỉ cảm thấy anh Dương trước đã ngu, nay cũng k khá hơn gì, mà Cúc nhìn thì thấy xuề xòa, dễ chịu nhưng kỳ thực rất quyết liệt, 1 phát chặt k chừa gì, đừng nói là “1 khối u”, cho dù ám ảnh anh Dương để lại là một cái chân hay cánh tay chắc Cúc cũng sẽ cắt bỏ mà thôi.

    Ài, k thương k ghét anh tra này nên thôi PN chắc mình cũng miễn, vui vẻ với Mạch Nhạc được rồi. :)))

    (P/S: À, mình đã coi xong cái “Sủng nghịch”, 1 nửa khúc đầu với mình rất hấp dẫn, rất đúng gu, tới đoạn ngược thì ôi thôi… xin lỗi chứ thiệt cmn vớ vẩn. Cách tác giả ngược ở bộ này k khác gì Tẩu thác lộ, kỳ thực công k có bao nhiêu tội lỗi (dù ảnh có sai thiệt nhưng thụ cũng đâu đúng hoàn toàn) nhưng lại dằn vặt đến thê thảm. Nếu anh Chi bị hành 1 thì anh công bộ này bị hành gấp 3-4 lần, bao nhiêu đau khổ, hiểm nguy anh từng chịu, thụ chỉ biết qua hình ảnh và suy đoán, hoàn toàn k cảm nhận được hết những đớn đau mà ảnh phải trải qua. Cơ mà nếu truyện chỉ vậy mình cũng thích đi, dù sau thì cuối cùng thụ cũng yêu và chiều chuộng ảnh lại, đáng tiếc bà Diễm đi theo cái con đường siêu mòn, siêu cũ rích của mấy tác giả khác là: thằng nhóc. Ban đầu thấy thằng bé thông minh, thương thụ còn thấy đáng yêu, sau này cứ gặp công là kiểu cảnh giác k ưa, công cũng chả thích nó, tóm lại y hệt như mấy cặp cha con thay nhau giành tiểu thụ trong mấy bộ sinh tử văn, coi nản. Trong truyện, anh của công thì… may mà ảnh thẳng, chứ ảnh mà là cong thì thôi thắp nhang cho công/thụ nào yêu ảnh, tính cách chán vô cùng. Trong truyện mình thích bạn bác sĩ với cái anh Đường Tương Vực – gia chủ đương nhiệm Đường gia, k biết tác giả có ý định viết riêng về 2 người này k, tính cách 2 người này có vẻ đặc biệt (quên, mình nói vậy là nói 2 bộ về 2 người nha, chứ 2 người này k có liên quan, k gian tình gì với nhau hết. XD))

    Liked by 1 person

    • Nana 17/01/2016 at 22:38 Reply

      Bộ Sủng nghịch mình nói Gek rồi, mình convert nhầm bản Phồn thể nên đọc ứ hiểu chi cả, tầm 40% thôi hà nhưng vẫn đủ thấy nó… chán. Cứ tưởng viết sau bộ An Cư thì phải hay hơn An Cư chứ ai ngờ còn dởm hơn Tẩu thác lộ (¬_¬) Mình đang tính đọc Cựu mộng đây Gek =))) Vì chị Khốn bảo sẽ lấp hố cũ chứ không viết truyện mới nên mình liều mạng nhảy thử xem sao =))))

      Like

      • gekkabijin 17/01/2016 at 22:57 Reply

        Mình đọc bản QT sẵn, chắc là từ giản thể, cũng k đến nỗi khó hiểu lắm. Chỉ là mình cảm thấy tác giả trước và sau khi ngược, tính cách của nv bị OOC quá nhanh, Tẩu thác cũng vậy mà Sủng nghịch cũng vậy. Mỗi An cư là từ đầu tới cuối tính cách công thụ vẫn y nguyên, k hề thay đổi 1 cách đột ngột, có chăng là Cúc k còn buông thả và Mạch thì trưởng thành hơn thôi.

        Cái Sủng nghịch mình khó chịu ở đoạn ngược, và còn anh của công nữa. Na có coi sơ thì cũng biết là anh của công chính là cha của thằng nhỏ. Trong truyện, công vì gia đình, vì anh trai, k tiếc làm rất nhiều việc xấu, thậm chí lừa gạt thụ để bảo vệ hạnh phúc của anh mình, kết quả ông anh này “vì bảo vệ công”, phang 1 câu sẽ từ bỏ tất cả quyền thừa kế, tiếp quản công ty, khiến công cho dù quỳ ở từ đường suốt 1 ngày, bị đánh đến muốn nằm liệt cũng k chịu xin lỗi phải gào khóc: “tôi sai rồi!”. Cảm thấy nhân vật ng anh này yếu đuối và ích kỷ lắm, tuy thương em trai nhưng mà cái kiểu có chút “bạch liên hoa” này nuốt k trôi. May phước là trai thẳng, chứ lỡ mà có dính thành cp phụ nào thì bỏ mợ rồi. orz

        Hồi xưa định nhảy Cựu mộng mà thấy chị Khốn bả bỏ thí hơn 2 năm nên ớn ớn, chắc chờ hoàn rồi tính, mình sợ mấy cái hố đang đào lắm. :))))

        Like

        • Nana 18/01/2016 at 11:50 Reply

          Mình đọc xong Cựu mộng rồi nè Gek, mình đánh giá đây là truyện hay đó, mình thích truyện hiện đại của Khốn Ỷ ghê(≧∇≦)Tiếc là H như rèm che làm hơi buồn tí =))) Lần này là ngược thụ chứ không phải ngược công, thụ bị ngược cũng tội, mà đoạn ngược thụ anh công cũng bị giày vò theo :)) Có vài đoạn miêu tả làm mình rất ấn tượng luôn (つД`)ノ Tiếc cái nữa là bộ này tuy nói thúc chất nhưng chỉ là nguỵ thôi với cả hai người chênh lệch nhau có vài tuổi, làm mình tưởng hai chú cháu chênh lệch nhau hơn chục tuổi chứ, dạo này đang khoái vụ trâu già gặm cỏ non (¬_¬)

          Like

          • gekkabijin 18/01/2016 at 14:16 Reply

            Bộ này viết cách đây 2 năm, mấy bộ đầu của Khốn Ỷ có ít H lắm, k thì cũng thanh thủy, sau này bả bạo tay hẳn lên, H tả cũng rõ hơn, mà thụ cũng dụ hơn.

            Khốn Ỷ là chuyên gia ngược thụ mà, 10 bộ hết 8 ngược thụ rồi, ít ngược công lắm, mà ngược thì cũng ít có dã man lắm. =))))))))

            Truyện của Khốn Ỷ nếu mình nhớ k lầm thì hiếm khi lệch tuổi nhiều, ngược với bà Diễm, lệch 1 lần là 6-7 tuổi trở lên, cái Sủng nghịch lệch hẳn 1 con giáp. :)))

            Mình thấy ít có tác giả nào chịu viết lệch tuổi nhiều như vậy, trừ phi là ngụy phụ tử. À, Na có coi bộ Kiền đa của Hương Tiểu Mạch chưa? Nếu chưa có thể coi thử, cường cường, hỗ sủng, chênh nhau hình như hơn 10t, truyện coi ok lắm đó. ^^

            Like

            • Nana 18/01/2016 at 14:31 Reply

              An Cư cũng lệch 1 con giáp đó, Cúc 28 em nó 16, chắc có Tẩu thác là ít lệch nhất :)) Chắc mình cho Khốn Ỷ vô list tác giả yêu thích thôi, đọc rất ổn (≧∇≦)Bộ Cựu mộng có một câu thụ nói với công làm mình bấn, câu đó là… “Nói anh yêu em đi”, bấn ở chỗ nó lồng ghép vào cái ngữ cảnh khá bất ngờ =))))

              Mình thích đọc huyết thống thật cơ mà đặc biệt với thể loại huyết thống mình không thích hỗ công (Kiền đa hỗ thì phải, thấy ban đầu con top sau cha top), thể loại khác thì không sao chứ huyết thống mình muốn phân rạch ròi T_T Kiền đa mình có đọc chừng 10c mà do bản QT khó đọc quá nên mình bỏ dở rùi x_x

              Like

              • gekkabijin 18/01/2016 at 22:49 Reply

                Ừ, bộ Sủng nghịch 1 con giáp nhưng niên thượng, An cư cũng 1 con giáp nhưng độc hơn, quất hẳn niên hạ luôn. =)))

                Mình thích Khốn Ỷ từ lâu rồi, cách viết tuy đôi khi hơi lối mòn, cái kiểu mà vừa nhìn là biết chị ý muốn ngược kiểu gì nhưng đọc vẫn thích, vẫn mê mà k thấy chán (trừ mấy bộ đầu phải nói là nhàm, cơ mà lúc đầu ai chẳng vậy. XD).

                “Kiền đa” là ngụy phụ tử, ban đầu đúng là con top nhưng bạn cha này cường quá mức nên cũng top lại thằng con, hơn nữa tâm lý của nhân vật kiểu độc chiếm nên trước hay sau của người yêu đều muốn là của mình.

                Mình thì k quan trọng vụ hỗ công hay k vì khi nv quá mạnh mẽ, 1 chiều có vẻ cũng k hợp lý, nhất là khi máu độc chiếm của “thụ” k kém gì công. QT đúng là hơi khó đọc thật nhưng mình bỏ hết mấy đoạn ngoại cảnh linh tinh, tập trung vào 2 nv chính à, đọc tới cuối rất cảm động, đoạn cha của bạn con chết ấy, cho dù bác sĩ bảo chỉ cầm cự được 1-2 tiếng là tối đa nhưng ông ấy đã chịu đựng tới hơn 6 tiếng đồng hồ, chờ bạn cha nuôi tới, chỉ để nghe bạn cha nuôi hứa 1 câu sẽ trọn đời yêu thương chăm sóc bạn con, cũng như lo lắng và phụng dưỡng vợ và ba mẹ mình như ba mẹ ruột thì mới nhắm mắt xuôi tay (dù trước đó ông ấy kịch liệt phản đối 2 người bên nhau). Nói chung là mình thích bộ này ở nhiều điểm như vậy chứ k hẳn chỉ nv chính, mặc dù cũng có vài đoạn coi bực mình nhưng tổng thể là truyện hay và đáng đọc lắm. Cơ mà nếu Na k thích thì cũng k sao, vì truyện của Hương Tiểu Mạch QT khá khó đọc, hơn nữa đa số hỗ công, có cái Hãn phỉ là k hỗ thôi, vì trị số vũ lực quá chênh lệch, thụ cũng có chút sủng công nên k phản công dc. =)))))))))

                Like

  17. vo vo tac thien 08/06/2016 at 03:07 Reply

    ta thấy anh dương cũng đâu có tra đâu,
    thứ 1 – anh là trai thẳng
    thứ 2 – em cúc đối với anh là tình thân, tình sùng bái của cúc làm anh thấy áp lực
    thứ 3 – cuộc sống của anh lăn lộn, nên địa vị fải đứng đầu để toàn mạng
    *** ta cho 1like cho cặp anh dương & bố vợ
    theo sở thík của ta nhất là chương này nghe Dương ca hay hơn anh Dương
    (cám ơn chủ nhà, ta chỉ đọc hoàn nên com luôn ko hợp thời, nhưng vẫn muốn phát biểu tí ti)

    Like

  18. somethingisok 09/06/2016 at 03:59 Reply

    Chờ PN của Dương ca :3 Tui là tui khoái tra công lắm

    Like

  19. Dương Vũ 14/07/2016 at 14:07 Reply

    Hóng anh Dương bị luật sư Hứa thao, chẹp :)))

    Like

    • Nana 14/07/2016 at 20:18 Reply

      không có chuyện đó đâu :o

      Like

  20. kamap291 30/12/2016 at 00:04 Reply

    Tính cách anh Dương này na ná anh Thẩm Mộ bộ tui mới đọc. Yêu thì có yêu nhưng lựa chọn quyền lực và bấu váy đàn bà, đến khi ng ta dứt áo ra đi thì cứ muốn giữ ng ta bên mình để thỏa mãn tính độc chiếm. Haiz. May là anh thụ bộ kia và cả anh Cúc đều cắt đứt sạch sẽ và tìm đc niên hạ ôn nhu trung khuyển thánh mẫu công của đời mình. :D
    P.s Mỗi lần anh Cúc mở miệng chửi là tui ôm bụng cười. Má ơi nửa đêm nằm cười như con điên. =)). Kể ra có anh Dương thì Cúc mới thể hiện khả năng chửi vô bờ bến, chửi xong ng ta ko cất mặt lên nổi, chửi có vần có điệu, từ thơ sang ca dao :v. Tui kết Cúc quá đi. Cầm lên được, bỏ xuống đc, giống tui. :D

    Like

  21. Vinh 10/05/2017 at 11:52 Reply

    Thật sự nếu là em, em không thể làm được như Cúc. Em cũng từng yêu trai thẳng. Hắn cũng lợi dụng em rồi quăng em sang một bên. Còn liên tục mắng chửi. Nhưng lúc đó hắn là nơi duy nhất em có thể bám vào nên cứ bám thôi. Sau này em cũng tuyệt tình nhưng đến lúc hắn chật vật, em cũng rơi lệ mà giúp đỡ. Thật sự không đành lòng vì hắn đau 1, em đau 10.

    Liked by 1 person

  22. kisaitavuongdao 19/05/2017 at 14:33 Reply

    Lúc đầu ngóng cổ chờ anh Dương bị luật sư Hứa hốt về, đọc lời của chị xong lại hóng anh Dương bị lão đại “xử đẹp” =))) dù biết không có đâu ><

    Like

  23. hurtstrong 27/09/2017 at 11:40 Reply

    Sự dịu dàng của Ngon Mach. Thật k nói nên lời. Wa xúc động.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫