Tộc Long Huyết – 3

Tộc Long Huyết

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: hiện đại, tận thế, cường cường, 1×1.

Biên tập: Nana

Beta: Fiery

***

Chương 3

(296)

Tốc độ phát triển và tính chất nghiêm trọng của sự việc vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người.

Sự biến dị đột ngột xảy ra này không hề dừng lại như mọi người đã hy vọng, trái lại càng lúc càng nghiêm trọng theo thời gian, ảnh hưởng của loại năng lượng đáng sợ kia từ từ lan rộng khắp toàn quốc, cuối cùng là toàn thế giới.

Chỉ trong vẻn vẹn bốn ngày, không một quốc gia nào trên hành tinh này may mắn thoát khỏi tai vạ ập đến. Chỉ trong vẻn vẹn bốn ngày, nền văn minh và trật tự xã hội mà loài người mất nghìn năm xây dựng đã sụp đổ, thành phố biến thành chiến trường của tội ác và chết chóc; cướp bóc, trộm giật và thương tổn đâu đâu cũng thấy khiến cho thành phố lớn mang tầm quốc tế trật tự và quy củ ngày trước trở thành vùng hoang sơ. Trước mặt loài người bị uy hiếp về an toàn tính mạng, trói buộc của pháp luật và đạo đức căn bản không còn bất cứ khả năng gò ép nào. Thức ăn nhanh chóng biến chất và sự điên cuồng tiến hóa ra khả năng tấn công của động thực vật trở thành kẻ địch lớn nhất của loài người. Chỉ trong vẻn vẹn bốn ngày, đã có hơn 6.000 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của động thực vật và bị nhiễm trùng do các cuộc tấn công đó tạo thành.

Quân đội đi khắp nơi tiêu diệt động vật lang thang có thể cắn chết loài người trong một đêm, trấn áp tội phạm cướp bóc, nhưng dưới tình hình ngày càng hỗn loạn, họ đang ngày càng bất lực.

Một tuần sau, tử vong quy mô lớn hơn do nạn đói tạo nên đã mở màn. Quân đội bắt đầu phân phát lương thực, nhưng cầu vượt xa cung, cách này chỉ có thể tạm thời xoa dịu tình hình, tử thần vẫn cướp đoạt những sinh mạng vô tội kia với tốc độ hàng ngàn hàng vạn người mỗi ngày, chưa kể theo thời gian dần trôi, đói khát, nhiễm trùng, thương tật, bệnh dịch… lại càng đẩy con người về phía vực sâu.

Khi xã hội văn minh tuần tự ngày xưa biến thành địa ngục trần gian, mỗi một cá nhân trong đó đều cảm nhận rõ rệt hoàn cảnh của mình, không còn ai ảo tưởng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, bởi vì nỗi đau trong mộng sẽ không chân thật đến thế.

***

Đường Đinh Chi đã làm việc liên tục suốt mười ngày, mỗi ngày nghỉ ngơi không quá ba tiếng. Thân là nhà khoa học của quân đội, anh đã nghĩ ra mọi biện pháp có thể để trấn áp bạo động, điều động lương thực, thực hiện các đối sách giảm bớt thương vong. Cũng như tất cả mọi người trên thế giới, anh hoàn toàn trở tay không kịp với thảm họa này, chỉ khác ở chỗ anh phải lo toan về sự sống chết của nhiều người hơn.

Al đang chuẩn bị cùng Thẩm Trường Trạch ra ngoài làm nhiệm vụ. Ở phía Nam thành phố phát hiện một ổ chuột biến dị, Al nhận trách nhiệm đi tiêu diệt. Trước khi đi, Al xoa gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc của Đường Đinh Chi: “Em có thể nghỉ ngơi một chút không, một chút thôi cũng được.”

Đường Đinh Chi tháo kính xuống, mệt mỏi bóp ấn đường: “Al, kỳ lạ lắm, đã nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt vậy rồi, lẽ ra phản ứng não của em phải càng lúc càng chậm chạp mới đúng, nhưng giờ lại trái ngược, tuy cảm thấy rất mệt nhưng bộ não của em lại vận hành càng lúc càng nhanh, càng lúc càng rõ ràng.”

“Là em bị ảo giác thôi.” Al rút một con dao găm ra, cắm xuống bàn, chỉ vào bóng hình rọi trên mặt dao: “Em tự nhìn mình đi.”

Đường Đinh Chi nhìn con dao đó, ngẩn ra.

“Đinh Chi? Em không sao chứ?” Al nhíu mày nói: “Em cần phải đi nghỉ ngơi, ngay bây giờ, ngay lập tức, nếu không anh sẽ vác em về phòng trói lại.”

Đường Đinh Chi muốn rút con dao ra, ai ngờ dao đâm sâu quá nên không rút ra được, Al rút dao ra: “Em muốn làm gì?”

“Anh chọn đại chỗ nào đâm một cái đi.”

Al không hiểu mô tê gì.

“Nhanh lên, Al.”

Al lại đâm con dao xuống bàn.

Đường Đinh Chi kêu to: “Chính là chỗ này, đâm thêm lần nữa.”

Al nhịn không được bật cười: “Cưng à, nếu câu này em nói trên giường thì anh sẽ vui hơn đấy.”

Đường Đinh Chi đẩy đẩy hắn: “Al, đổi chỗ khác đâm cái nữa đi.”

Mặc dù không hiểu gì, Al vẫn rút dao ra, đâm liên tục mấy nhát xuống bàn, cuối cùng hắn thật sự không nhịn nổi nữa: “Rốt cuộc em muốn làm gì?”

Đường Đinh Chi ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lóe tia hưng phấn, cảm giác cả gương mặt đều bừng sáng như thế chỉ xuất hiện khi nghiên cứu của anh có đột phá quan trọng, ví dụ như lần đầu tiên Al biến thành Long Huyết nhân bị anh rút máu: “Em có thể đoán được vị trí anh sẽ cắm dao thông qua động tác cổ tay của anh và quỹ đạo dao hạ xuống.”

“Cái gì?”

“Em biết việc này rất khó giải thích, tóm lại là, mấy hôm nay em phát hiện lực quan sát của mình đang tăng mạnh, chẳng hạn em liếc mắt một cái là biết độ dài và độ rộng chính xác của cánh cửa sổ này, chỉ cần nhìn vào tốc độ bước đi của anh, em có thể đoán chính xác anh cần mấy bước để đi được một trăm mét. Trước đây em tuyệt đối không có năng lực quan sát như vậy, nhưng mấy ngày qua em lại có, anh biết điều này có ý nghĩa gì không?”

Al nheo mắt: “Lẽ nào em… tiến hóa?”

Đường Đinh Chi đứng bật dậy, vội vã bước ra ngoài: “Em muốn đi tìm giáo sư Tùng, anh mau đi chấp hành nhiệm vụ đi, khi nào về sẽ nói cho anh nghe.”

Al kéo cánh tay Đường Đinh Chi, xoay người đè anh lên tường, gương mặt gần kề, nói bằng giọng dịu dàng nhưng không cho phép từ chối: “Khi anh về, anh muốn thấy em đã nghỉ ngơi, được chứ?”

Đường Đinh Chi gật đầu: “Được.”

Al hôn Đường Đinh Chi một cái, vỗ mông anh: “Được rồi, anh đi đây.”

“Al, anh nhớ phải cẩn thận.”

Al chớp mắt nhìn Đường Đinh Chi, quay đầu bước đi.

***

Thiện Minh vừa nhét lựu đạn vào áo khoác sát nách vừa nói: “Dù sao thì đây cũng chuẩn bị xong rồi, tốt nhất mày nên dẫn ba mày đi, nếu không thì dù phải bám đuôi chúng bây đây cũng phải đi.”

Thẩm Trường Trạch khoanh tay tựa lên bàn, bất đắc dĩ nói: “Không có gì thú vị đâu, một ổ chuột thôi.”

“Chính cái ổ chuột này mới thú vị đấy, đây chưa thấy chuột lớn hơn chó bao giờ đâu.”

“Ba à, không phải con không muốn dẫn ba đi, thân phận của ba rất đặc biệt, không tiện tham gia…”

“Nhảm! Nhí!” Thiện Minh đạp cái rầm lên mép bàn: “Bây giờ giết người trên đường cũng chẳng ai quản, mày dẫn một đội đi diệt chuột, có phải là hành động bí mật gì đâu, dựa vào cái gì không thể dẫn ba theo.”

Thẩm Trường Trạch muốn nói lại thôi.

Thiện Minh nói: “Nếu dám nói là lo lắng cho sự an toàn của ba mày, ba mày sẽ đánh mày một trận trước.”

Thẩm Trường Trạch nhíu mày: “Ba à, vi khuẩn và vi sinh vật biến dị không chỉ xuất hiện ở thực phẩm, mà còn ở vết thương nữa. Chuyến này ra ngoài, con có thể chắc chắn mọi người sẽ sống sót trở về, nhưng con không dám đảm bảo tất cả đều không bị thương gì cả. Một vị đại ca ở trung đoàn 108, thể chất cực kỳ tốt, năm đó bị mảnh đạn xuyên qua cổ vẫn sống được, thế nhưng hai ngày trước vì bị một con mèo biến dị cắn nát cánh tay, nhiễm trùng đến chết, dùng thuốc nào trên người anh ta cũng không cản nổi tốc độ nhiễm trùng. Ba có cần phải đi mạo hiểm không cần thiết như thế không?”

Thiện Minh cầm băng đạn lên, soát các rãnh đạn một lượt, rắc một tiếng lắp vào trong súng, nói: “Từ khi động đất đến nay đã mười ngày rồi, đây còn chưa bước ra khỏi cửa viện khoa học nhé, mày cảm thấy ba mày là người có thể an phận ngồi trong nhà sao? Hôm nay không cho đi thì hôm khác ba mày cũng tự đi, đây không thể núp trong nhà mãi, không đối mặt với thế giới hoàn toàn mới này cả đời được.”

Thẩm Trường Trạch quay đầu đi.

Thiện Minh xoa tóc con trai: “Được rồi, không phải ra phố một chuyến thôi sao, mày có cần làm đến mức đó không. Ba mày cũng đâu có ngu gặp cứng còn đâm đầu vào chứ, nếu thật vậy thì ba mày đã chết cả trăm lần rồi, gần đây cái kiểu cứ muốn đem ba đi giấu của mày phiền quá thể.”

“Ba, nếu đời này ba có thể có một lần, cho dù chỉ một lần, tỏ ra mềm yếu…” Thẩm Trường Trạch không nói tiếp được nữa, hắn cảm thấy suốt đời này mình cũng không thể nhìn thấy lúc Thiện Minh tỏ ra yếu đuối. Trong quá trình trưởng thành của hắn, trong tất cả nhận thức của hắn, ba hắn ngoại trừ cứng vẫn là cứng, nhưng chính người đàn ông cứng từ xương đến tận tim này là mạng sống của hắn.

Thiện Minh tặc lưỡi một tiếng: “Chậc chậc, không có ai cho mày bảo vệ thì lòng tự trọng đàn ông không được thỏa mãn đúng không? Biết mày là Long Huyết nhân thuần huyết lợi hại rồi, ba cũng tự hào lắm chứ. Mày đấy, vẫn còn bé lắm, thôi được rồi, thân là ba mày, đây không so đo với mày nữa, để ba tới dỗ nào.” Thiện Minh ném MP5 [1] lên bàn, thân thể thoáng cái đã áp sát lên người Thẩm Trường Trạch, ôm cổ hắn, liếm môi nói: “Con trai yêu quý dẫn ba ra ngoài chơi đi, chừng nào về ba sẽ hầu hạ mày thật tốt nhé?”

hinh11

[1] MP5: là súng tiểu liên 9 mm do Đức thiết kế, phát triển vào thập niên 1960 bởi nhóm kỹ sư thuộc nhánh công xưởng Tây Đức của Heckler & Koch.

Thẩm Trường Trạch bật cười: “Mẹ nó ba đừng làm con sợ.”

Thiện Minh vỗ đầu hắn: “Rốt cuộc muốn sao đây.”

Thẩm Trường Trạch ôm eo Thiện Minh: “Ba định hầu hạ con thế nào?”

“Cho mày tha hồ làm.”

Bàn tay Thẩm Trường Trạch dời đến cặp mông vểnh săn chắc của Thiện Minh, mạnh tay vân vê: “Ba là người của con, vốn dĩ phải cho con tha hồ làm rồi, cái này không tính.”

“Đậu má, thằng này càng ngày càng lưu manh, học ba mày đấy à?”

“Đời này con chỉ ngủ với một mình ba, ngoài ba ra còn ai nữa?”

Thiện Minh nhếch miệng cười: “Học giỏi lắm, phải thưởng!”

Thẩm Trường Trạch chặn ngang bế Thiện Minh lên, bước nhanh đưa hắn tới trước sô pha, thoáng cái đã đè Thiện Minh xuống sô pha, Thẩm Trường Trạch khàn giọng nói: “Con là đàn ông 22 tuổi sung mãn, ba có thể thôi chọc con suốt ngày không?”

“Con mắt nào của mày thấy ba chọc mày suốt ngày thế? Nhưng mà đây cũng hiểu, hồi 22 tuổi ba mày cũng không có chỗ phát tiết tinh lực, nếu không phải trên chiến trường thì là với phụ nữ.”

Thẩm Trường Trạch hừ lạnh một tiếng: “Còn cần ba nói sao? Lúc ba 22, con 10 tuổi, ba có đức hạnh thế nào chẳng lẽ con không biết?”

Thiện Minh cười hề hề chạm vào môi Thẩm Trường Trạch: “Có phải mày bắt đầu ghi hận từ lúc đó không?”

“Tuy rằng lúc đó con còn chưa biết có thích ba hay không, nhưng con căm ghét bất cứ ai thu hút sự chú ý của ba, vốn dĩ ánh mắt ba đặt trên người con đã ít rồi, nếu có việc gì khiến ba hứng thú, vậy thì sẽ càng ít hơn, dù sao bắt đầu từ lúc đó, con đã muốn ánh mắt của ba chỉ nhìn mỗi mình con.”

Thiện Minh ôm cổ Thẩm Trường Trạch, hai mắt sáng ngời: “Mục đích của mày đã đạt được rồi.”

Thẩm Trường Trạch hôn mạnh lên môi Thiện Minh, tỉ mỉ thưởng thức mùi vị ấm áp quen thuộc trong miệng đối phương.

Hai người hôn nhau say đắm hồi lâu, hôn đến mức bên dưới bắt đầu có phản ứng, máy truyền tin bên hông Thẩm Trường Trạch reo tít tít hai tiếng, Thiện Minh vừa tiếp tục hôn sâu, vừa bấm mở máy truyền tin của Thẩm Trường Trạch, giọng của Al từ bên trong truyền ra: “Xuất phát, nội trong hai phút nữa ra ngay.”

Thiện Minh thở hổn hển nói qua khe hở của nụ hôn: “Người anh em, có muốn nghe live không?”

Al châm chọc: “Nếu hai phút đủ cho bất kỳ ai trong hai người bắn.”

Thiện Minh đẩy Thẩm Trường Trạch ra, cười mắng: “Vớ vẩn.”

Thẩm Trường Trạch kéo Thiện Minh khỏi sô pha, chỉnh lại quần áo cho hắn: “Đến đó rồi nghe lời con được không?”

Thiện Minh nhún vai: “Hiện giờ mày là thủ lĩnh, ba là tản binh, trên chiến trường tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên.”

Thẩm Trường Trạch vớ súng của Thiện Minh, ném cho hắn: “Đi!”

___________________

Truyện tranh ngắn: Bí kíp nuôi hai đứa 

Tặng thêm tấm hình Trạch ngày còn bé và ba Thiện yêu dấu ╮(╯▽╰)╭

hinh1

 Chương 4

Tagged:

24 thoughts on “Tộc Long Huyết – 3

  1. Tiểu Quyên 22/01/2016 at 18:38 Reply

    mừng quá , lâu rồi mới có chương mới để đọc, cảm ơn nàng
    anh Al vẫn vui tính và dịu dàng với anh đường như xưa

    Like

  2. hp 22/01/2016 at 19:37 Reply

    Dàn công thụ thân iu 😗

    Like

  3. vankiepdocton 22/01/2016 at 19:40 Reply

    Ba Thiện quá bỉ, Trạch học theo ba cx càng ngày càng lưu manh. Hai ng cực kì bá đạo. E còn chưa thấy thụ nào gạ ng ngoài nghe live lúc mình vs công quan hệ đâu ==! Hai ng đúng ko phải hạng bình thường mà 😒

    Liked by 2 people

  4. hoadiemcung 22/01/2016 at 20:16 Reply

    mừng quá có chương mới rùi thak nàng
    hồi đó giờ đọc chùa hk hà ngại quá
    cho cái comt ủng hộ tinh thần nàng làm tiếp nha
    hwaiting cố lên ℒℴѵℯ❤

    Like

  5. kyouyahibari995 22/01/2016 at 20:30 Reply

    Thiện minh nghe loi wá hà

    Like

  6. anika1208 22/01/2016 at 20:38 Reply

    S tui thấy anh Minh moe chài 😳😳😳
    Hai cha con này nha, hường phấn vừa thôi, mù chết mắt chó độc thân zồi 😒😒😒
    Anh Al vs anh Chi vẫn dth như ngày nào :3 ~~
    Pi ệt : cái hềnh đợp quá XD ~~

    Like

  7. alittlelove 22/01/2016 at 21:03 Reply

    Ôi mãi mới thấy chương mới *cảm động* *trấm nước mắt*

    Like

  8. Emma Ai 22/01/2016 at 22:22 Reply

    Tấm hình nhìn ba Thiện với bé Trạch cu-toè mà vẫn men-lì quá <3

    Like

  9. […] Chương 3 […]

    Like

  10. Jun 23/01/2016 at 18:59 Reply

    Sao anh Minh càng ngày càng moe vậy :'<
    Tung hường mù mẹ nó mắt tui rồi :'< cơ mà mị thích~ ahihi =))))
    Anh Al câu trước ngọt xớt, câu sau lại lộ rõ bản chất vô sỉ :v và em vẫn khinh anh :v vô sỉ quá mà :v
    Ừm…cái hình max đẹp 😍😍😍

    Liked by 1 person

  11. Kuri Neko 24/01/2016 at 15:52 Reply

    Cutoe chết tui rồi còn đâu nữa. Truyện của nhà này siêu cấp cutoe, đã vợi lại còn buồn cười làm mị nằm trên giường đọc chui toàn nín cười tới nghẹn cmn mất

    Like

  12. jenn 03/02/2016 at 23:01 Reply

    Tui yêu đôi này chết luôn :'( vì đôi này mà bỏ dở kỷ Cambry vì lí do củ chuối : đôi này tác giả miêu tả có vẻ yếu hơn đôi trong Cambry :))

    Liked by 1 person

  13. gekkabijin 16/02/2016 at 14:14 Reply

    Ráng nhịn chờ hoàn PN này mới đọc nhưng k hiểu sao hôm nay buồn buồn lại nhảy vô.

    Vốn dĩ “tình yêu” của mình với cp này cũng bớt bớt vì thời gian đọc “Cha nuôi” đã qua lâu rồi, nhưng hôm nay đọc lại thì… Nói chung là mình chợt nhận ra chắc chả có cái cp nào đúng nghĩa “cường – cường” với mình mà vượt qua được cặp này đâu (còn 1 cặp trong Kiền đa nữa, nhưng bạn con trong đấy có khi cũng “dụ thụ” lắm, nói cường công thì bản chưa chắc cường bằng cha của bản, mà nói cường thụ thì nó cũng sai sai. ^^”). Tuy mình thích Trường Trạch hơn Thiện Minh, hồi coi “Cha nuôi” cũng đã ước ao k biết bao lần tác giả cho Thiện Minh biết ghen đi (đáng tiếc tiểu Trạch quá trung khuyển, có mỗi thằng cha bạo lực lại khó thuần này là lọt được vào mắt xanh của ẻm thôi. :'( ) nhưng cuối cùng thì toàn Trường Trạch uống giấm thay cơm, cơ mà dù sao thì vẫn thích cp này nhất trong tất cả truyện của bà Thừa mà mình từng đọc. ლ(´ڡ`ლ)

    K liên quan 1 chút, tuy chỉ mới 3 chương thôi nhưng sau khi đọc xong, thật sự mình k hiểu nổi, rõ ràng là 1 cây bút viết “cường – cường” tốt đến vậy, mạnh mẽ đến vậy, thế méo nào bà Thừa bả lại ưa viết “nương thụ” đến thế? Phải mà bộ nào thụ cũng cường như Thiện Minh (nhưng cũng đừng cứng đầu như vậy) hay chí ít cũng được như thụ trong “Nhĩ khước ái trứ cá sỏa bức” thì có phải hay hơn k? Mỗi lần thấy bả viết nương thụ hay thánh mẫu thụ gì là thấy hận ghê gớm. :'(

    Like

    • Nana 16/02/2016 at 22:05 Reply

      À, chị Thừa đang viết bộ mới đó, thụ bộ này là anh Lê Sóc, không biết Gek có biết Lê Sóc hông, pháo hôi công trong cả Nương Nương Khang và Phụ Gia Di Sản. Công của bộ này 69% là tra công nữa (Triệu Cẩm Tân) nhưng mà Lê Sóc mình cũng tin tưởng 69% là cường thụ chứ hem phải thụ bánh bèo nữa =))))

      Like

      • gekkabijin 16/02/2016 at 22:59 Reply

        Mình biết Lê Sóc nhưng k biết Triệu Cẩm Tân (hồi xưa có lướt sơ qua “Nương nương khang”, thấy anh này tội dễ sợ, tốt thế mà thụ k chọn, đi chọn thằng siêu cấp tra công kia. =.=). Anh này số nhọ nhỉ, người ta làm pháo hôi 1 lần đã thấy xui rồi, anh chơi hẳn 2 lần. =))))

        Không, ý mình cường thụ của bà Thừa k ít, tỷ như bộ “Nhĩ khước…”, “Chức nghiệp thế thân”, “Tiểu bạch dương”, “Hồn binh chi qua”, đều là cường thụ cả, cơ mà khổ nỗi k ai “chất” như Thiện Minh hết, mình thích là thích kiểu công – thụ đều ngầu lòi như trong “Cha nuôi” ấy. Mà Nana có đọc bộ “Kiền đa” của Hương Tiểu Mạch chưa? Bộ này hỗ công, niên hạ, thụ còn cường hơn cả công nữa, đọc cũng thích lắm, cơ mà trong số mấy bộ của tác giả này (toàn cường thụ k nha), mình thích cái “Hãn phỉ” nhất, bộ này thì k hỗ, k phản công vì thụ k dám, giá trị vũ lực k bằng đã đành, lúc bày kế còng được công lại định đè nhưng biết công k thể chấp nhận nên rốt cuộc k thể xuống tay, sợ làm xong 2 người cũng kết thúc luôn. Nói chung mình thấy ai mê cường – cường có thể ôm truyện của tác giả này đọc thử. ^^

        Like

        • Nana 16/02/2016 at 23:12 Reply

          Triệu Cẩm Tân là em họ của Thiệu Quần, Thiệu Quần bảo Triệu Cẩm Tân đi ve vãn Lê Sóc để Lê Sóc bỏ cuộc với Lý Trình Tú :)) Triệu Cẩm Tân có xuất hiện đôi chút ở PN Nương Nương Khang, mà lúc đó tuy đã quen Lê Sóc nhưng Triệu Cẩm Tân vẫn rủ Thiệu Quần ra ngoài ăn phở như thường nên mình dám cá lại là 1 tên tra công lạm giao nữa cho coi. Tra công thì mình ko đến nỗi phản cảm nhưng mình rất ghét vụ có thụ mà vẫn lạm giao (như bộ Nhất Túy Kinh Niên mới đây).

          Kiền đa mình nói Gek rồi đó, mình có đọc một tí mà QT khó đọc quá, với cả nếu là huyết thống thì mình rất rất không thích vụ hỗ/phản công, nếu không huyết thống thì không thành vấn đề =)) Hãn Phỉ chưa đọc nốt vì QT khó đọc quá, có bạn đề cử mình edit bộ này hồi còn edit Kim bài đả thủ cơ mà mình chưa đọc nổi @.@ Nói thật thì cặp Trạch – Minh chỉ là số 2 trong lòng mình thôi, mmình thích cặp Vũ Lỗi nhất, cặp Trạch – Minh cường đa số là do được buff năng lực khá nhiều, cặp Vũ Lỗi thực tế hơn nên mình yêu hơn xD Với cả mình nói Gek rồi, mình không thích Thiện Minh lắm, mình thích Trường Trạch thôi :))))

          Dạo này mình mới đọc 1 bộ cũng được lắm Gek, công là lão đại xã hội đen tính tình táo bạo còn thụ là bác sĩ tưng tửng nhưng dâm lắm =)))) Thịt thà đầy đủ, nội dung khá thú vị và hài hước, mình đang tính nếu sắp tới hoàn An Cư mà không có bộ nào hợp nhãn mình hơn có khi mình sẽ mần bộ này, dù nó hơi điên khùng =))))

          Like

          • gekkabijin 17/02/2016 at 00:23 Reply

            Mấy thằng tra công của bà Thừa, có thằng nào mà k lạm giao (hoặc trong lòng yêu người khác) dù đã quen thụ rồi? Style của bà già này là thế mà. =.= Nương nương khang mình nuốt k nổi nên toàn lướt, thành ra chỉ nhớ được anh Lê Sóc, còn mấy người còn lại quên sạch. =))))))))) (cơ mà số anh này hủi vậy, đã làm pháo hôi 2 lần còn gặp thằng tra công. =.=)

            “Kiền đa” nghĩa là cha nuôi mà, Na nghe vậy là hiểu có huyết thống hay k rồi. =))))))) Bộ này QT khó đọc ngang ngửa An cư, nhưng mình bỏ hết mấy phần giải thích về thời cuộc, tả cảnh linh tinh, chỉ đọc về tình cảm nv chính với gia đình thôi (mấy phần này thì dễ hiểu hơn). Bộ Hãn phỉ hình như có người đang làm ý, mình cũng thấy phục thật, truyện của Hương Tiểu Mạch vừa dài vừa khó dịch, ai dám ôm thì cũng ngang ngửa ôm bom. =)))))) (lý do mình thích Hãn phỉ là thụ tuy là con nhà quan nhưng tánh k kiêu, là quản ngục được yêu thích nhất trong tù, nếu trong bộ “Cảnh quan mượn lá gan yêu em”, thụ còn cái kiểu có chút tạc mao lại biệt nữu thì thụ trong Hãn phỉ thẳng thắn hơn, tình cảm với công cũng trả giá ngang bằng hơn trong “Cảnh quan”, chỉ đáng tiếc giá trị vũ lực ẻm k bằng công nên phản công k được, công thì thâm tình, bạo lực, có trung khuyển nhưng k thê nô, trong khi thằng em – công trong “Cảnh quan” thì… ôi thôi… chắc cũng có thể gọi là ông chồng nhị thập tứ hiếu rồi. =.=)

            Mình thích cặp là thích theo thể loại, chứ so các thể loại với nhau mình k chọn được, thích Trạch – Minh là với cái thể loại chiến đấu, đánh nhau như phim Hollywood, có chút “viễn tưởng” như này, còn Vũ – Lỗi lại thuộc thể loại hiện thực hướng, thuộc thời cũ, thập niên 90, cổ trang thì là Lan Khánh – Tiểu Thất, dạng vậy đó. =))) (mình cũng thích thằng bé hơn Thiện Minh, mình phe sủng công mà. =]]])

            Nghe thú vị nhỉ? Cơ mà thụ “dâm” với công hay với người khác vậy Na? Mình từng đọc 1 bộ đam mà thụ đang từ thuần 1, bị 1 bạn thụ damdang khác nhún… gãy tờ rym => bị ám ảnh tâm lý, “k lên” được cũng k thể cho ai đụng vào (đụng vô sẽ bản sẽ sợ hãi hét ỏm tỏi). Sau bản gặp anh công – no.1 trong giới, 2 người lên giường, dần dần công yêu thụ, lúc nào cũng tỏ ra chiếm hữu, rồi còn tỏ tình, lại phải ăn giấm suốt ngày vì thụ cứ thấy tiểu thụ xinh đẹp là chảy nước miếng, còn giữ trong lòng mối tình đầu nữa. Tới tận cuối truyện cũng k thấy thụ yêu công cái chỗ nào, trong khi công vì thụ suốt ngày khổ não, 2 người chính thức quen rồi mà thụ vẫn thấy tiểu thụ xinh đẹp là xáp vô bắt chuyện. Tuy thụ cũng k muốn, k cho công ngủ với ng khác nhưng cảm giác đó là chiếm hữu với “máy mát xa” của mình nhiều hơn là yêu, lại còn nói công cứ yêu mình đi, rồi từ từ bản sẽ yêu lại (trong khi so tánh tình, năng lực, ngoại hình, của cải, k có 1 điểm nào thụ bằng công chứ đừng nói hơn.). Coi mà mình cứ cầu công đi yêu quách người khác cho rồi (vì bạn thụ này nếu khỏi được ám ảnh tâm lý thì mình dám cá >95% sẽ đi ngoại tình cho coi.)

            Na nói hoàn “An cư” là chỉ phần An cư thôi hay luôn phần “Lạc nghiệp”? Có gì mình hóng cái bộ Na kể với. =))))

            Like

            • Nana 17/02/2016 at 01:26 Reply

              Nói chung lạm giao trước khi quen và cặp với thụ thì mình không tính (ví dụ như Lục Hành Chi chẳng hạn), chứ mà đã quen thụ mà còn đi đêm với đứa khác thì mình bái bai ngay lập tức không nói nhiều =)))) Nói thì nói chứ mình cũng hóng bộ Lê Sóc coi kết cục của ảnh ra sao, hy vọng không quằn quại quá (¬_¬)

              Mình nghĩ chắc là hoàn cả An Cư lẫn Lạc nghiệp cơ vì giờ mình hai tay hai bộ vớt thêm cái ngoại truyện Trạch Minh nữa nên biết thân biết phận không đào hố lung tung đâu, tập trung chuyên môn cái đã 😢

              Bộ mình nói là thụ dâm là kiểu bị công rếp xong còn tí tởn chạy đi tìm công ve vãn nữa, bộ này thụ làm bác sĩ mà quỡn đời lắm =))) Gặp ai bị rếp chắc thù đứa rếp mà thụ này còn mê cảm giác đó nữa (vì đã khoái công từ trước) xong cứ rảnh là xách mông tới tìm công :))) Công thì kiểu trước đó cũng từng tung hoành tình trường mà kiểu chưa thật sự yêu đương với ai (dù có yêu thầm 1 người) nên suy nghĩ nhiều khi cũng quỡn lắm. Công da đen thùi style ăn mặc lố lăng thảm hoạ thời trang, thụ vì cưa công mà giả bộ khen công đẹp trai khen công ăn mặc sành điệu làm công khoái lắm =))))

              Nói chung bộ này đọc thú vị, điểm cộng là thịt nhiều và ngon, nội dung thì không có gì triết lý sâu sắc nhưng đọc giải trí rất ổn, mình khá thích xD

              Like

              • gekkabijin 17/02/2016 at 12:48 Reply

                Thì như Na kể là công của Lê Sóc quen Lê Sóc rồi còn ra ngoài đánh lẻ đó (cho dù k yêu thật thì mình cũng ghét), công của Thủy Thiên Thừa đa số là tra theo kiểu quen với thụ, ngủ với thụ, độc chiếm đã đời rồi mà trong lòng luôn nhớ mãi người khác, trong Nhĩ khước, Chức nghiệp thế thân, Tiểu bạch dương… y chang nhau, công trong Nương nương khang thì… cho mình xin lỗi chửi bậy 1 chút, 2 chữ diễn tả thôi: khốn nạn. Cơ mà k hiểu thụ trong ấy sao mà yêu được thằng này nữa? @@

                Nếu Lê Sóc là cường thụ thì chắc k đến nỗi nào đâu, dù sao style của bà Thừa là ngược tâm hơn ngược thân mà (ngược thân chắc có mỗi Thiện Minh bị, người này k bị ngược tâm nổi, cơ mà nói thiệt là lần đầu thấy thụ bị công “làm” tới đổ máu như này mà mình thấy thật… đáng đời đó. XD)

                Vậy thì mình yên tâm hóng rồi, nói thật là nhiều khi đọc từng chương An cư mà chỉ muốn lấy QT ra đọc lại (chủ yếu tại 2 người cu tòe quá), nhưng đành kềm chế, vì đọc QT rồi mình lười đọc bản edit, cơ mà bản edit mượt quá bỏ thì uổng, nên “tự ngược” lôi cái Tẩu thác lộ ra đọc, xong nhai luôn cái PN thành ra… lộn ruột. =)))))))))))

                Nghe có hay nhỉ, là truyện gì vậy Na? Mình rất thích mô típ thụ truy công (thụ sủng công càng tốt, coi công sủng thụ, công chân chó với thụ riết mình ngán quá), lại còn cái kiểu vừa bựa vừa tự dâng mông này rất hiếm gặp nữa. XD

                Like

                • Nana 18/02/2016 at 03:09 Reply

                  Mình thấy trong Nương Nương Khang không hẳn là yêu, mà là thoả hiệp thì đúng hơn, tới cuối truyện sang tận phiên ngoại mình vẫn không thấy cái sự “yêu” ở đâu cả, rất nà mệt 😅

                  An cư mình nhai QT cả chục lần rồi ấy, toàn nhai cảnh H với mấy cảnh moe của Mạch cưng là chính =))))))

                  Truyện gì mình gửi mail cho Gek nha :P Nói chung có làm thì cũng còn xa lắm, biết đâu tới lúc đó mình tìm được bộ khác thích hơn không chừng :))

                  Like

                  • gekkabijin 18/02/2016 at 22:07 Reply

                    Mình lướt lướt nên cũng k nhớ, chỉ nhớ lúc thấy thụ bỏ Lê Sóc về với tra công thì đầu mình chỉ có 3 chữ: “WTF???”. =))))))))) (công nhận bà Thừa k chơi cẩu huyết thì thôi, bả mà tạt rồi thì đúng là “máu chó đầy đầu”. =.=)

                    Mình coi hoài sẽ bị chán và lười coi lại, mà coi QT thì hiểu tầm 60-70% nên thôi đợi edit coi cho đã. Muốn có món ngon phải chịu khó chờ lâu thôi. :))

                    Mình thấy rồi, hình như có bộ liên quan đó, Na có đọc bộ còn lại chưa? Mình có lướt sơ qua phần review của mấy bạn Trung, chỉ có thể cảm thán… công nhận thụ khùng thiệt. =)))))))))))

                    Like

                    • Nana 19/02/2016 at 13:10

                      Ờ thụ khùng thiệt đó, nhưng mà khùng kiểu có duyên =))))) Mình có biết bộ còn lại, mà trong bộ đó anh công bộ này làm pháo hôi chắc bị phũ phàng lắm nên mình chưa đọc, chắc hôm nào rảnh sẽ đọc :))

                      Like

  14. Đậu hũ giòn 15/10/2016 at 23:38 Reply

    Đậu xanh rau má, tui vẫn bấn 2 cha con này như ngày nào.

    Like

  15. khanhhuyen7150 19/06/2018 at 22:17 Reply

    Đọc chương này người cứ nâng nâng sung sướng 😃😃😃

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫