Sói Đi Thành Đôi – 68

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 68

Khưu Dịch không trả lời Biên Nam, chỉ cúi đầu đặt chảo lên bếp, chăm chú nhìn chiếc chảo, chờ nó nóng lên rồi đổ dầu vào.

“Tại sao trứng hôm nay lại tách lòng đỏ và lòng trắng ra riêng?” Biên Nam đứng đằng sau, tựa vào tường hỏi một câu.

“Chiên như thế trứng mới mềm, cũng đẹp nữa.” Khưu Dịch trả lời.

“Ồ,” Biên Nam đáp lời, “Tốn công quá nhỉ.”

“Bình thường không có tách riêng, nhưng vì hôm nay cậu còn rầu rĩ về ngày thực tập giả đầu tiên mà,” Khưu Dịch rưới lòng trắng trứng vào trong chảo, lật lại chiên, “Nấu cho cậu ngon một chút.”

Biên Nam nghe mà ấm lòng, nhưng sau khi im lặng một hồi, cậu vẫn buồn bực mở miệng: “Thật ra khi gặp cậu, tâm trạng của tôi tốt lắm… nhưng bây giờ bị cậu làm hỏng rồi, một dĩa cơm chiên trứng không đền bù nổi đâu.”

“Tôi làm hỏng thế nào?” Khưu Dịch quay đầu lại nhìn Biên Nam, “Tôi chỉ nhắc nhở cậu một chút, không có ý gì khác cả.”

“Còn cần ý khác sao?” Biên Nam cảm thấy ngực mình nghẹn ứ, nhưng lại không biết làm thế nào để khơi thông, thật sự muốn tìm một cây thông cống để đi thông, “Mỗi ý này thôi đã đủ làm tôi phiền lòng rồi.”

Khưu Dịch không nói gì, thành thạo chiên xong lòng trắng trứng, đổ cơm đã trộn chung với lòng đỏ trứng vào trong chảo, chiên thêm một lát mới nói: “Chuyện này có gì để phiền lòng chứ.”

“Buồn cười thật,” Biên Nam tặc lưỡi, “Vốn dĩ đã lén lút như ăn trộm rồi, bây giờ còn phải cân nhắc mấy chuyện kia, yêu kiểu này cũng vất vả quá.”

“Đâu có gì vất vả hay không vất vả, đây là hiện thực.” Khưu Dịch lùa cơm trong chảo.

Biên Nam bỗng nhiên nổi cáu, câu nói bình tĩnh của Khưu Dịch khiến cậu hết sức khó chịu, cậu đập lên cái chén bên cạnh bếp: “Cậu thật là vô lý, hai ta yêu nhau còn chưa thuận lợi đây, bây giờ cậu còn lôi hiện thực với không hiện thực vào, có phải từ nhỏ cậu đã quen lo trước tính sau suy xét cân nhắc như thế không?”

Khưu Dịch không để ý đến Biên Nam, vùi đầu chiên cơm, tuần tự cho thêm gia vị.

“Tôi cảm thấy nếu thật sự thích một người, đến giai đoạn hiện giờ sẽ không suy xét những việc này,” Biên Nam nói thêm câu nữa, đoạn xoay người đi về phía cửa phòng bếp, trước khi ra ngoài lại dừng bước, “Chỉ cần giữ khoảng cách đừng thân thiết như người một nhà thôi chứ gì, được mà, không thành vấn đề.”

Sau khi Biên Nam bỏ đi, Khưu Dịch giảm lửa, cầm xẻng xúc thẫn thờ nhìn chảo một lúc lâu.

Hôm nay Biên Nam hơi khác ngày thường, lúc trước hai người cũng từng xung đột vặt vãnh như thế, nhưng mà Biên Nam chưa hề có phản ứng gì rõ ràng, không biết có phải do hôm nay đi thực tập gặp vấn đề hay không, cậu ấy phản ứng hơi mạnh.

Hoặc là… dồn đủ vài lần nên phát tác một lượt.

Khưu Dịch khẽ thở dài, cảm thấy hôm nay có lẽ mình hơi quá đáng.

Cậu làm xong cơm chiên trứng dựa theo khẩu vị của Biên Nam, đổ canh xương đã nấu chín trong nồi áp suất vào nồi lẩu điện, lát nữa có thể hâm nóng ăn.

Đang định gọi Biên Nam vào bưng thức ăn thì thấy Khưu Ngạn chạy vào phòng bếp, hưng phấn kêu lên: “Anh hai, xong chưa?”

“Xong rồi, em bưng cơm chiên ra đi,” Khưu Dịch xoa đầu nhóc, “Làm bài xong chưa?”

“Làm xong lâu rồi nha,” Khưu Ngạn bưng hai dĩa cơm chiên, “Em đang ôn tập thôi.”

“Giỏi thật, còn ôn tập nữa à.” Khưu Dịch cười cười, bưng nồi đi theo sau nhóc.

Lúc Khưu Dịch vào phòng khách, Biên Nam từ phòng trong đi ra, chỉ nhìn Khưu Dịch một cái, không nói lời nào, bước thẳng về phía phòng bếp.

Bưng thức ăn, lấy chén đũa, Biên Nam chạy tới chạy lui vài chuyến, từ đầu đến cuối chẳng nói gì với Khưu Dịch.

Bởi vì có cơm chiên trứng ngon tuyệt, cùng với cảm giác thành tựu do kỹ năng “ôn tập” mang đến, lúc ăn cơm Khưu Ngạn rất hưng phấn, nhóc nói rất nhiều, lát thì nói chuyện với bố, lát thì hồ hởi khoe khoang với Biên Nam, cả bữa cơm toàn nghe nhóc huyên thuyên.

Biên Nam nói ít hẳn đi, chỉ trò chuyện đôi câu về vụ thực tập hôm nay với bố Khưu, rồi lại phối hợp tán dóc với Khưu Ngạn, hoàn toàn không nói gì với Khưu Dịch, cơm chiên trứng cũng không ăn ngấu nghiến đến phát ra tiếng như mọi lần.

Cơm nước xong, Biên Nam đun chút nước nóng, giúp Khưu Ngạn rửa chén.

Lúc Khưu Ngạn và bố Khưu ngồi trong phòng khách trò chuyện hăng say, cậu vào phòng trong, đứng ở cửa nhìn Khưu Dịch.

Khưu Dịch hơi do dự, nhưng rồi cũng đứng dậy đi vào phòng.

“Tôi về trường trước,” Biên Nam mở balô của mình ra, lật lật tài liệu mà Thạch Giang đưa, “Còn một đống tài liệu phải đọc đây, ngày mai phải đến nữa, ngày mai huấn luyện viên phụ trách hướng dẫn tôi sẽ đi làm.”

“Về đi,” Khưu Dịch nhìn cậu, “Ngày mai nhớ đừng lo chuyện bao đồng, nhìn xem những trợ lý khác làm việc như thế nào.”

“Ừ,” Biên Nam kéo balô lại, ném lên lưng, suy nghĩ gì đó rồi lại ngồi xuống ghế, “Khưu Dịch à.”

“Sao?” Khưu Dịch ngồi xuống đối diện cậu.

“Lúc ăn cơm tôi đã nghĩ rồi, có lẽ lời tôi nói ban nãy hơi xúc động thật,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, “Nhưng mà, chắc gì chuyện này đã như cậu nghĩ… tôi cảm thấy, bố cậu…”

Khưu Dịch tựa lưng vào ghế, không lên tiếng.

“Có thể bố cậu… tôi nói có thể thôi, có thể ông ấy sẽ không… phản đối…” Biên Nam nói một cách gian nan, “Từ nhỏ đến giờ, vì ông ấy và nhị bảo mà cậu làm biết bao nhiêu việc, cực khổ như vậy, tôi cảm thấy ông ấy… sẽ không làm khó cậu… tôi không biết nói sao nữa, thì là…”

“Bố tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với tôi,” Khưu Dịch hạ giọng nói, “Ông ấy nghĩ rằng mọi chuyện trong nhà ông ấy chẳng giúp được gì, cho nên tất cả đều dồn lên người tôi, ông ấy cảm thấy mình liên lụy tôi, thế nên… vì lý do đó, ông ấy không thể tỏ thái độ với việc này, ý cậu là vậy phải không?”

Biên Nam nhìn chằm chằm Khưu Dịch một lát, không nói tiếp nữa, đứng lên đi tới cửa: “Thôi, tôi biết rồi.”

Khưu Dịch ngồi yên không nhúc nhích, nghe Biên Nam ở bên ngoài nói với bố Khưu phải về trường đọc tài liệu nên đi trước, lại nghe cậu ấy đùa giỡn với Khưu Ngạn thêm chốc lát, cuối cùng mới nghe tiếng cậu ấy mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi cửa sân mở ra đóng lại, Khưu Dịch thở dài một hơi, ngẩn ngơ nhìn chiếc ghế ban nãy Biên Nam ngồi.

Ánh mắt lúc Biên Nam bỏ đi làm cậu cảm thấy rất khó chịu, bất luận ý định ban đầu của cậu là gì, bất luận phương thức biểu đạt của cậu có chuẩn xác hay không, ánh mắt thất vọng của Biên Nam vẫn rõ mồn một.

Khưu Dịch móc một điếu thuốc trong hộp, đi ra khỏi phòng.

“Con đi đâu vậy?” Bố hỏi.

“Ra ngoài ngồi một lát.” Khưu Dịch kéo cửa.

“Lạnh thế này chạy ra ngoài làm gì?” Bố đẩy xe lăn, “Mau mặc áo vào.”

“Không sao đâu.” Khưu Dịch đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Gió bắc mạnh dần khi mặt trời lặn, bây giờ càng thổi dữ dội hơn, gió bắc len lỏi qua khe cửa phát ra tiếng rít bén nhọn, nghe cứ như tiếng thổi còi.

Khưu Dịch chỉ dựa vào chiếc áo len và bản lĩnh châm thuốc, cả người đã bị gió thổi lạnh ngắt.

Cậu ngồi xổm bên cạnh ao, nhìn giàn nho đã rụng sạch lá, chỉ còn lại nhánh cây khô héo.

Hút xong điếu thuốc không mùi không vị, Khưu Dịch ngồi thừ người ra nửa ngày, đến khi hai chân tê rần, toàn thân cũng lạnh muốn cứng lại, cậu mới lấy di động từ trong túi quần, nhìn đồng hồ.

Bây giờ chắc hẳn Biên Nam về đến ký túc xá rồi, cậu bấm số của Biên Nam.

Tiếng chuông chờ điện thoại vẫn reo đến khi tự động ngắt, Biên Nam không có bắt máy.

Khưu Dịch cầm di động sững sờ một lát, lại nhấn số thêm lần nữa, Biên Nam vẫn không bắt máy.

Khưu Dịch thở dài, ngồi xuống mép ao.

Đây là lần đầu tiên Biên Nam như vậy, coi bộ giận thật rồi.

Khưu Dịch cắn môi, mở tin nhắn ra.

Xin lỗi.

Đừng giận tôi.

Tôi chỉ là…

Thật ra tôi…

Tay Khưu Dịch lạnh đến phát cứng, cứ bấm xong rồi tự xóa hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn xóa hết toàn bộ nội dung, thả di động vào trong túi quần.

Bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng vô nghĩa, lời đã nói ra, không thể nào thu về được, bất luận là xin lỗi hay an ủi cũng không thể thay đổi sự thật hiện giờ.

Cậu thích Biên Nam là sự thật.

Cậu không thể hoàn toàn chấp nhận tính hướng của mình là sự thật.

Bây giờ cậu không muốn cho bố biết, sợ tổn thương người nhà là sự thật.

Mà những việc này làm cho Biên Nam cảm thấy buồn lòng và thất vọng, cũng là sự thật.

Khưu Dịch không biết mình còn có thể nói gì.

Dường như nói gì cũng không thể tháo gỡ gút mắc hiện tại.

Với người luôn cẩn thận chín chắn như cậu mà nói, đoạn tình cảm bắt đầu vì xung động này đã tổn thương Biên Nam.

Khưu Dịch cào cào tóc, bản thân mình như vậy khiến cậu tâm phiền ý loạn.

“Cái này có gì hay mà đọc, chỉ là giới thiệu về lịch sử và huấn luyện viên của Triển Phi thôi mà,” Vạn Phi nhích lại gần Biên Nam xem thử, “Mày cũng đọc cả đêm rồi, có cần phải chăm chỉ thế không…”

“Ờ.” Biên Nam tựa lên ghế, mắt nhìn chằm chằm tài liệu, đáp lời.

“Mày đọc kiểu gì mà nửa tiếng còn chưa lật qua trang,” Vạn Phi huơ huơ tay trước mắt Biên Nam, “Mày đọc không vô sắp ngủ gật hay là gặp chuyện rồi?”

“Đừng phiền tao.” Biên Nam nói.

“Ai thèm phiền mày, nhìn mày như vậy tao mới phiền đây.” Vạn Phi chỉ vào cậu.

“Qua chỗ khác chơi đi.” Biên Nam liếc Vạn Phi một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm tài liệu trước mặt.

“Mày…” Vạn Phi cau mày ngắm nghía Biên Nam một hồi, cuối cùng xoay người ngã xuống giường của mình, “Thôi bỏ đi, đợi chừng nào mày không muốn đánh tao, tao nói tiếp với mày.”

“Cảm ơn.” Biên Nam nói.

Khưu Dịch không gọi tới nữa, Biên Nam liếc nhìn di động ném bên cạnh, trên màn hình hiển thị ba cuộc gọi nhỡ, đều là của Khưu Dịch.

Bây giờ cậu không muốn nhận điện thoại, nhất là điện thoại của Khưu Dịch, cậu cảm thấy nếu nghe máy, mình sẽ cãi nhau với Khưu Dịch trong điện thoại.

Nhưng Khưu Dịch không gọi tới nữa, cậu lại có chút mất mát, trong lòng càng buồn bực hơn.

Ngay cả một tin nhắn cũng không gửi!

Đậu má!

Thật ra Biên Nam cũng không biết rốt cuộc mình đang giận cái gì.

Từ khi bắt đầu hẹn hò với Khưu Dịch, đằng sau vui mừng và hưng phấn, không biết từ bao giờ đã xuất hiện cảm giác không thoải mái mơ hồ.

Có lẽ từ lúc vừa bắt đầu đã có rồi, chỉ tại cậu không nhận ra thôi.

Cậu không biết thích một người là như thế nào, cũng không biết hai người ở bên nhau là như thế nào.

Càng không biết hai thằng con trai ở bên nhau nên là như thế nào.

Nhưng loại cảm giác thích nhau mà không thoải mái thế này khiến cậu ngột ngạt quá.

Kể từ khi quyết định mặc kệ mọi thứ phải thổ lộ với Khưu Dịch, cậu chưa hề cân nhắc đến việc Khưu Dịch sẽ nghĩ những chuyện này.

Người xung quanh.

Gia đình.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Bây giờ Khưu Dịch ném mấy thứ này ra, cậu mới bất chợt phát hiện chúng nó đã chắn ngang giữa hai người từ lúc vừa bắt đầu.

Thế nên tuy rằng khó chịu, vô cùng khó chịu, cậu cũng không tài nào phản bác được.

Giống như Khưu Dịch nói vậy, những thứ này là sự thật.

Cậu giở lùi ra sau một trang, là sự thật.

Nhưng mà.

Cậu lại giở lùi ra sau thêm một trang nữa.

Có lẽ chút tức giận và bực bội của cậu đều nằm ở nơi này.

Cho dù những điều trên đều là sự thật, bây giờ cậu không muốn suy nghĩ nhiều.

Bởi vì cậu thích người trước mắt, muốn ở bên cạnh cậu ấy, muốn vui vẻ đi bên cậu ấy.

Nói chung cậu không thể nào bình tĩnh như Khưu Dịch.

Bình tĩnh như thể từ đầu đến cuối chẳng hề thích cậu.

Biên Nam lật tài liệu tới lui chừng mười lần, đến khi ký túc xá tắt đèn cậu cũng không biết bên trong rốt cuộc có nội dung gì.

Rửa mặt sơ qua rồi nằm dài xuống giường, cậu chỉ có thể cầu nguyện ngày mai Thạch Giang hoặc anh Cố Vĩ kia đừng chọn một phần để kiểm tra như lên bảng trả bài.

Trước khi nhắm mắt, cậu lại cầm di động lên xem thử, vẫn chỉ có ba cuộc gọi nhỡ, không có thêm cuộc gọi nhỡ nào, cũng không có tin nhắn.

“Má.” Biên Nam ném di động tới chân giường, trùm chăn lên đầu, nhắm hai mắt lại.

Tình cảm là cái chi, nên yêu như thế nào… rốt cuộc Khưu Dịch có cảm giác gì với mình, Biên Nam không muốn nghĩ tiếp nữa.

Ngủ thôi!

Vào cuối tuần, Triển Phi đông người hơn ngày thường một chút, chẳng qua ca huấn luyện của Triển Phi không phải dạng đăng ký trả tiền là vào được, thế nên sân tập cũng không nhộn nhịp như những câu lạc bộ tennis khác.

Thạch Giang chưa cho Biên Nam thời gian cụ thể, hơn chín giờ cậu đến trước cửa văn phòng của Thạch Giang, Thạch Giang cũng vừa mới đến.

“Tới sớm nhỉ.” Thạch Giang mở cửa văn phòng.

“Bình thường năm giờ rưỡi em đã phải dậy chạy bộ, hôm nay xem như muộn rồi.” Biên Nam cười ha ha.

“Cố Vĩ chắc đã tới rồi, cậu chờ tôi một lát,” Thạch Giang đặt chiếc túi trong tay lên bàn, lấy ra một cái hộp bên trong, “Lát nữa tôi dẫn cậu qua… cậu ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi ạ.” Biên Nam gật đầu, thật ra cậu chưa ăn, sáng sớm thức dậy nghĩ tới chuyện hôm qua, rồi lại thấy ba cuộc gọi nhỡ không hề thay đổi trong di động, khẩu vị gì cũng mất luôn.

“Ngoài cổng có một tiệm bán điểm tâm không tệ, ăn được lắm,” Thạch Giang mở hộp ra, cầm một chiếc bánh cắn một cái, “Mai mốt nếu như chưa ăn sáng cậu có thể tới đó ăn.”

“Ồ,” Đến khi thấy rõ Thạch Giang lấy ra bánh bà xã, Biên Nam thuận miệng hỏi một câu, “Bán cả bánh bà xã à?”

“Cái này không phải là tiệm đó bán,” Thạch Giang nói, cầm ly uống hớp nước, đi ngoài văn phòng, “Qua đây.”

Biên Nam nhìn thoáng qua nắp hộp, theo Thạch Giang đi ra ngoài: “Đây là… bánh bà xã của Thật Nhàm Chán?”

“Cậu là khách quen à?” Thạch Giang quay đầu lại, “Ngay cả bánh bà xã của tiệm đó cũng biết.”

“Có thể xem là khách quen,” Lẽ ra Biên Nam rất đắc ý vì đoán trúng xuất xứ của bánh bà xã, nhưng khi nghĩ đến Thật Nhàm Chán, cậu lại không khỏi nhớ tới Khưu Dịch, tâm trạng tức khắc xìu xuống, “Bánh bà xã của tiệm đó cho nhiều vừng lắm, rất thơm.”

Thạch Giang dẫn cậu đến bên sân bóng mà hôm qua cậu khoe tài đập lon, hôm nay nhị thiếu gia nhà họ La không có ở đây chơi máy phát bóng, một người trông như huấn luyện viên đang hướng dẫn vài thanh niên trẻ tuổi luyện bóng trong sân, nữ có nam có.

“Huấn luyện viên Cố,” Thạch Giang đi qua kêu một tiếng, “Qua đây một chút.”

Cố Vĩ quay đầu lại nhìn, ra khỏi sân bóng: “Anh Thạch, đây là thực tập sinh mới tới hả?”

“Phải, tên Biên Nam,” Thạch Giang gật đầu, “Nhưng mà chưa chính thức thực tập, tới đây làm quen trước một chút, cuối tuần sẽ tới giúp cậu.”

“Ngày thường không tới được à?” Cố Vĩ nhìn Biên Nam.

“Học kỳ sau em mới tới được, thi cuối kỳ xong cũng tới được,” Biên Nam đáp. Cố Vĩ khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, đầu tròn não tròn, trông vô cùng thân thiện và dễ gần nếu so với Thạch Giang nghiêm nghị, Biên Nam cảm thấy thả lỏng hơn nhiều, “Thi xong sẽ không còn vấn đề gì nữa.”

“Vậy… được rồi,” Cố Vĩ chỉ chỉ vài người trên sân bóng, “Sáng nay chỉ huấn luyện mấy người này thôi, cậu ngồi xem trước đi.”

Biên Nam ngồi ở băng ghế bên sân, nhìn Cố Vĩ dạy cho những người kia.

Khi làm mẫu động tác, Biên Nam nhìn ra được Cố Vĩ đánh bóng cũng thường thôi, nếu như hai người so tài, cậu sẽ không thua.

Chẳng qua nhìn một hồi Biên Nam mới phát hiện, Cố Vĩ có thể làm huấn luyện viên không chỉ dựa vào kỹ thuật.

Giống như Khưu Dịch vậy, lúc giảng giải cho học viên, Cố Vĩ biểu đạt rất rõ ràng, chỉ cần nói vài câu là có thể truyền đạt trọng điểm một cách chính xác, học viên nghe hiểu rất nhanh…

Biên Nam vuốt mặt, tại sao lại nghĩ đến Khưu Dịch chứ.

“Tiểu Biên,” Sau khi giảng xong, Cố Vĩ gọi với sang phía Biên Nam, “Cậu giao bóng cho bọn họ đi, nhớ biến đổi nhiều một chút.”

“Được ạ.” Biên Nam vội đứng lên, lấy ra vợt tennis trong balô của mình, đi tới.

“Mấy người này tôi dạy lâu rồi, không phải lính mới,” Cố Vĩ nói, “Đánh mạnh một chút cũng được.”

“Vâng.” Biên Nam gật đầu, đi vào trong sân.

Đứng đối diện là một anh chàng hơn hai mươi tuổi, thân thể trông rất cường tráng, làn da phơi nắng ngăm đen lóng lánh, sau khi thấy Biên Nam thì tự tin hô to: “Đánh hết sức mình đi, không sao đâu!”

“Ồ.” Biên Nam cầm quả bóng, đập hai cái để thử cảm giác, hôm nay chưa khởi động, cậu có cảm giác người mình hơi căng cứng.

Cậu khởi động tay chân một chút, đang định phát bóng thì lại nghe anh bạn đối diện hô to một tiếng: “Đừng căng thẳng! Là thực tập sinh trợ giảng phải không, cứ đánh thoải mái đi!”

Biên Nam liếc nhìn anh ta, ném bóng lên không trung.

Cú đập này cậu vốn dĩ không định tung hết sức, nhưng đối mặt với yêu cầu khẩn thiết của đối phương, cậu vẫn quyết định nghe theo.

Lúc bóng rơi xuống, cậu hơi ngả người ra sau, vai và lưng đồng thời phát lực, vung tay đập một phát.

Bóng va vào vợt phát ra tiếng vang nặng trịch, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía sân đối diện.

Anh bạn kia đuổi theo hai bước, bóng lẻ loi văng ra ngoài đường biên.

“Ê!” Anh ta kêu to, quay đầu nhìn Biên Nam đứng bên này, “Lại đi.”

Bây giờ đến lượt anh ta phát bóng, Biên Nam phát hiện trình độ và sự tự tin của anh ta chênh nhau rất xa, vì vậy cậu trở tay đón bóng, góc độ không quá lắt léo, tốc độ của bóng cũng chậm lại.

“Cậu yếu thế!” Anh ta đánh bóng trở lại, độ lực cũng không tệ.

Đối với kiểu chơi bóng vừa đánh vừa la làng này, Biên Nam cũng bất đắc dĩ, nhưng vừa bị đối phương khiêu khích, tâm trạng vốn dĩ chẳng vui gì của cậu lại tiếp tục chìm xuống đáy.

Cậu nhảy lên đập mạnh bóng mà anh ta đánh tới, không chờ đối phương di chuyển, bóng đã bắn tới sát đường biên ngang.

“Ê!” Người nọ lại kêu to.

Sau vài phút ê ê, Cố Vĩ ngồi bên cạnh cười nói: “Anh Trần, người ta thuộc cấp bậc vận động viên chuyên nghiệp, anh cứ bảo người ta tung hết sức như thế, có khi anh khỏi luyện luôn đấy.”

“Bạn nhỏ,” Anh chàng tên Tiểu Trần dừng lại, nhìn Biên Nam, một lát sau mới mở miệng nói, “Cậu kiềm lại chút đi.”

“Được,” Biên Nam gật đầu, “Tôi tên Biên Nam.”

“Dùng bảy tám phần lực thôi,” Tiểu Trần nói, ngẫm nghĩ rồi lại sửa lời, “Năm phần trước đi, tôi thử xem thế nào đã.”

Biên Nam không nhịn được cười: “Vậy thì chính xác quá, nhưng tôi sẽ cố gắng.”

Giúp học viên luyện bóng theo yêu cầu của Cố Vĩ dễ dàng hơn huấn luyện ở trường nhiều, mấy học viên này đều là thanh niên trẻ tuổi, tính tình cởi mở, giao lưu với họ cũng xem như vui vẻ.

Không lâu sau, Biên Nam đã chơi thân với vài người, có lẽ vì lực chú ý bị dời đi, sau khi hai tiếng huấn luyện chấm dứt, tâm trạng của cậu tốt hơn nhiều.

“Trâu bò thật,” Cố Vĩ cười, dẫn cậu đến phòng thay quần áo, “Chiếm hết hào quang của tôi rồi.”

“Anh bảo em đánh với bọn họ mà,” Biên Nam cười cười, “Em nghe lời anh thôi.”

“Tốt lắm,” Cố Vĩ vỗ vai cậu, “Tính tình của tôi với cậu rất hợp, cái thằng trợ lý lúc trước, mỗi lần gặp nó tôi cứ cảm thấy như nó nợ tôi tiền.”

“Em sẽ cố gắng không nợ tiền anh.” Biên Nam bật cười.

Buổi chiều còn một ca huấn luyện nhỏ, Biên Nam tắm rửa một cái, thay quần áo ngồi trong phòng thay đồ chờ Cố Vĩ cùng đi ăn cơm.

Cố Vĩ tắm rửa cứ như làm công trình vậy, nửa ngày cũng chưa tắm xong, Biên Nam nhìn đồng hồ, theo thói quen lấy di động ra, bấm số điện thoại của Khưu Dịch.

Sau khi tiếng chuông chờ điện thoại vang lên, Biên Nam mới kịp nhận ra động tác vô thức của mình, lúc cậu định cúp máy, Khưu Dịch ở đầu bên kia đã bắt máy.

“A lô?” Trong ống nghe truyền đến giọng nói khàn khàn của Khưu Dịch.

Biên Nam vội vàng cúp điện thoại, rồi chẳng hiểu sao lại cuống quýt tắt máy luôn.

Nghe giọng Khưu Dịch hình như bị cảm rồi?

_____________

Không được mềm lòng nghe chưa Nam anva

Chương 69

Tagged:

47 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 68

  1. […] 66 | Chương 67 | Chương 68 | Chương 69 | Chương […]

    Like

  2. Kiara 29/01/2016 at 18:35 Reply

    Chương này lại post ngay lúc tâm trạng tui cũng chẳng khá chi cho cam. Thôi xem như là đúng lúc, cũng đồng bệnh tương lân đi.

    Nam cưng à *thở dài* nhiều khi tui hiểu mà, mình hết lòng hết dạ, chẳng nề hà chi, chẳng trách cứ, nhưng tức nước vỡ bờ, gom lại giận một thể luôn. Mà cũng có thể là sự sốt sắng, nhiệt tình, quan tâm của mình lại làm người ta bối rối; ý tốt bị đẩy lùi, mà người ta còn nói cho vài câu, xong chỉ biết câm nín. Ừ thì là cũng do mình thôi, cũng không trách, nhưng tổn thương là có thật.

    Cái khiến bản thân khó chịu nhất chính là thất vọng. Yêu mến, tin tưởng, kỳ vọng, thật ra không đòi hỏi người ta phải đền đáp gì, nhưng khi bị phũ một cái, cảm giác như những gì mình bỏ ra không đáng vậy.

    Tui không nghĩ là Dịch sai, từ đầu cho đến cuối cũng không nói một lời muốn từ bỏ hoặc chỉ là quen cho có. Dịch không phải là người sống kiểu được đến đâu hay đến đó, từ nhỏ đã phải lo nghĩ, sống hôm nay lo bữa mai xoay sở thế nào, quen như vậy rồi. Trước Dịch lúc nào cũng tự trách vì để Nam cưng thiệt thòi còn gì.

    Mà phải nói chứ, cưng giận thì giận, nhưng nghi ngờ tình cảm của Dịch luôn là sao. Người ta thương cưng thật đó ==”

    Liked by 7 people

    • Nana 30/01/2016 at 15:40 Reply

      Nói chung cũng tội Nam vì quá nhiệt tình kiểu yêu đương cuồng nhiệt nên cũng trông đợi nhiều mà bị tạt nước lạnh hoài cũng bực chứ, với tính cách của Nam mà chưa lộn cái bàn tui thấy cũng hay =)))) Còn Dịch thì tui cũng đồng ý là không có lỗi lầm gì cả, cuộc sống hiện thực khốc liệt hơn người ngoài nghĩ nhiều, có lẽ đứng ngoài cuộc nên chúng ta có thể dễ dàng nói câu “hãy bất chấp hết yêu nhau đi” nhưng mà ở vị trí của người trong cuộc thì lại khác (¬_¬)

      Liked by 4 people

      • Kiara 30/01/2016 at 18:08 Reply

        Tại thương Dịch lắm luôn nên mới nhịn đến vậy, chứ người ta bị buồn mấy chập rồi chứ có phải lần này thôi đâu :v

        Tui thì không trách Dịch đâu, nhưng phải nói bạn Dịch dở ở một chỗ như vầy (có bạn cũng đã nói rồi). Nam cưng rất rất là thương Khưu thúc, những gì Nam cưng không làm được với bố ruột của mình, cưng ấy sẽ dành lại cho Khưu thúc. Nam thèm hơi ấm của gia đình, muốn có một nơi cần đến mình, nơi mà mình không là kẻ thừa thãi ở đó. Dịch bảo đừng thân thiết với Khưu thúc quá là chạm đến rất nhiều chỗ trong Nam cưng chứ không phải một -_-

        Mà Dịch à, bạn vẫn là người đến sau trong cuộc tình này, Nam cưng thương nhị bảo và Khưu thúc trước rồi mới đổ bạn nha =)))

        Liked by 7 people

        • Nana 31/01/2016 at 23:30 Reply

          Tui cảm thấy ấy còn hiểu truyện này hơn tui (●´з`)♥ Đúng là Dịch hơi thiếu duyên trong vụ việc này thật, tui mà là bạn gái bạn ấy là tui xách túi về luôn chứ không có nể mặt ngồi lại ăn cơm chiên trứng như Nam đâu nha =(( Nói chứ Nam được miêu tả thô lỗ xốc nổi mà cũng lịch sự phết =))

          Liked by 1 person

        • Kiara 01/02/2016 at 18:27 Reply

          Tui thấy vì Nam cưng thương hết cả ba người nhà người ta nên mới không giận dữ bỏ về luôn đó. Nam cưng là người rất là nghĩ cho người khác, nhìn xốc nổi chứ nhạy cảm tinh tế lắm :3

          Liked by 1 person

  3. watashiannhien 29/01/2016 at 19:49 Reply

    Thương anh Dịch và tội anh Nam~~ Bạn học đại bảo à anh làm vầy anh Nam ảnh lo lắm tội ảnh lắm 😢😢😢. Chồng anh bệnh rồi đó anh Nam~~ mau tới thương ảnh đi anh~~ 😌😌😌

    Liked by 1 person

    • Nana 30/01/2016 at 15:41 Reply

      Lần này Dịch bệnh hơi nghiêm trọng, Nam muốn lờ lớ lơ cũng không được đâu =))

      Liked by 1 person

  4. IKU 29/01/2016 at 19:50 Reply

    Đúng rồi không được mềm lòng đâu nhớ!!

    Liked by 1 person

    • Nana 30/01/2016 at 15:41 Reply

      Nghĩ coi có mềm lòng hem (つД`)ノ

      Like

      • IKU 30/01/2016 at 15:44 Reply

        Tui nghi là có lắm (´Д⊂ヽ gì chứ anh Nam hay vầy lắm nhớ

        Like

        • Nana 30/01/2016 at 15:59 Reply

          Người ta lỡ yêu rồi biết sao giờ, yêu em yêu cả những khi em dở chứng mà (つД`)ノ

          Like

  5. Thật muốn ngược KD 1 phen~~~~
    Ngược đi BN~lần này phải để KD làm hòa a~~
    Chú Thật Nhàm Chán vs HLV Giang có JQ chắc luôn~ chắc cũng 1 màn ngược luyến tàn tâm trong đây~~|

    Liked by 2 people

    • Nana 30/01/2016 at 15:42 Reply

      Người ta bảo Thạch Giang là bồ thầy Tưởng rồi mà soi gì kì ghê =))))))

      Liked by 1 person

      • arthur vũ 31/01/2016 at 23:24 Reply

        thế bác TNC có jq với ai đc bây giờ?

        Like

        • Nana 31/01/2016 at 23:25 Reply

          Giang – Tưởng – Húc là mối tình tay ba phức tạp kết thúc NP đó huhu ( ̄^ ̄)

          Like

          • arthur vũ 31/01/2016 at 23:37 Reply

            oh @_@ ọc ọc… để đoán xem ẻm nào là thụ nhể?…. em Tưởng hả cậu?

            Like

            • Nana 31/01/2016 at 23:38 Reply

              tui nói vậy mà cũng tin nữa hả =)))))))

              Like

  6. minhtule 29/01/2016 at 20:41 Reply

    người ta bị cảm rồi kìa ╮(╯▽╰)╭

    Like

    • Nana 30/01/2016 at 15:42 Reply

      Người ta cần an ủi cần thương yêu (≧∇≦)

      Liked by 1 person

      • minhtule 01/02/2016 at 16:05 Reply

        BN biết thì kiểu gì chả bay qua =))))

        Like

  7. truonglactien 29/01/2016 at 21:08 Reply

    Trùi ui, bợn Nam giận gì mà chưa được 1 ngày đã yếu lòng rồi. Phải làm giá 1 chút nữa Dịch ca mới biết sợ :v

    Liked by 1 person

    • Nana 30/01/2016 at 15:43 Reply

      Làm giá thiệt mà, nhưng mà tật thê nô trung khuyển không có sửa được =((((

      Like

  8. Sony 29/01/2016 at 22:18 Reply

    “Bình tĩnh như thể hình như từ đầu đến cuối chẳng hề thích cậu.” Anh Dịch ăn ở ra làm sao, tác giả lèo lái thế nào lại để anh Nam buông ra một câu như này =))))
    Cười thì em cười thế thôi, chứ quả thật chương này emotional vật vã ( ̄^ ̄) Thất vọng, buồn giận, ngột ngạt, mất phương hướng, lại không biết rõ chuyện của chính mình… đọc lên từ ngữ ngắn gọn cơ mà phải đau rồi mới biết nó kinh dị ra làm sao.

    Túm lại em cá anh Nam sẽ mềm lòng trước mỹ nhân bị bệnh a~ chạy đâu cho thoát ~(‾▿‾~)
    P/S: Chương này dài ghê, đọc đã mắt quá (▰˘◡˘▰) cảm ơn chị Nana (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 1 person

    • Nana 30/01/2016 at 15:47 Reply

      Dài quá gõ mệt dễ sợ, cứ cảm thấy chẳng biết gõ tới chừng nào mới tới điểm dừng (¬_¬)

      Lúc đang giận nhau thì nghi ngờ vu vơ thế thôi chứ có Dịch thích hay không bản thân Nam phải rõ chứ, nếu không thích mà âu yếm nhau được vậy thì chắc Dịch là ảnh đế nhập xác 🤔🙄😵

      Liked by 1 person

  9. nibom18 30/01/2016 at 01:00 Reply

    Đáng giận!!! Kỳ này phải cho KD một bài học nha Nam. Hừm. Dù cho những chuyện KD nói có là sự thật thì KD như vậy là không được. Huhu, Nam Nam của tui~. QAQ Tui biết ngay là ko nên gả sớm mà. Đó, giờ thì bị người ta ức hiếp rồi kìa. KD, đồ đáng ghét!!! Hứ!

    Liked by 1 person

    • Nana 30/01/2016 at 15:51 Reply

      Nói chung Dịch cũng có phần không đúng khi cư xử như vậy, tui không phủ nhận điều đó, Dịch đúng là đáng đời bị Nam giận, nhưng mà với thân phận ‘mommy nuôi’ của hai đứa thì tui vẫn mong sớm ngày làm lành =))))

      Liked by 1 person

  10. Bop108 30/01/2016 at 01:04 Reply

    Thương a Nam. Mình cảm thấy ở người bố tàn tật và đứa e hiếu động của Đại bảo, anh Nam đã tìm thấy gia đình, người nhà của mình. Rồi Đại bảo vạch ra ranh giới. Có lẽ không chỉ là sự đau lòng về nhũng lo lắng của Đại bảo mà a Nam cũng buồn nhiều lắm khi nói “chỉ cần đừng thân thiết như gia đình thôi là được đúng không? “. Đọc đến đấy tự nhiên mình muốn khóc. Có lẽ cảm giác khi mà mình rất yêu quý một ai đó rồi người đó nói “chúng ta đâu có thân thiết gì đâu” cũng như thế.

    Liked by 2 people

    • Nana 30/01/2016 at 15:52 Reply

      Sao mà… nói đúng quá vậy làm tui cũng buồn hiu hắt theo Nam rồi nè =((((

      Liked by 1 person

  11. chip31121994 30/01/2016 at 02:08 Reply

    Thói quen thói quen xin hãy tha thứ cho Nam

    Like

    • Nana 30/01/2016 at 15:52 Reply

      Mê trai quá nó thế chứ thói quen rì (¬_¬)

      Liked by 1 person

      • chip31121994 02/02/2016 at 12:05 Reply

        😂 ngày ngày cô ôm ấp con mèo nhà cô nó cắn nát cái xô pha thì cô bơ nó được mấy s mà kêu Nam

        Like

        • Nana 02/02/2016 at 20:47 Reply

          sao cô nỡ xát muối trái tim tui ლ(¯ロ¯ლ)

          Like

  12. Frozenworld53 30/01/2016 at 04:05 Reply

    (╯‵□′)╯︵┻━┻ Tên Dịch chết toi, giờ có bị ốm cũng ko được mềm lòng vì nó đâu nhé Nam. Cưng mà tha cho nó thì lần sau nó được đằng chân lấn đằng đầu đấy! Xí còn ko phải do hút thuốc lá ngoài gió Bắc nên mới bị cảm sao?! Cho chừa đê!

    (╯‵□′)╯︵┻━┻ Ta mà là Nam cưng thì ta đã bỏ về ngay khi hiểu vì sao Dịch gọi mình vào bếp rồi. Mắc cái răng gì chỉ vì một câu nói chưa thấm vào đâu mà đã bị dội cho một gáo nước lạnh, ko phải nói là bị sét đánh trong sống ngoài chín khét lẹt chứ? Thì ta biết ta ko trưởng thành bằng Nam cưng đấy, haiz! Nhưng con bà nó thông mính, lý trí, bình tĩnh cho lắm vào sao bạn Dịch ko nói thằng ra là: “Bây giờ cậu không muốn cho bố biết, sợ tổn thương người nhà là sự thật.” Đằng này cứ từ từ phân tích lý giải, giờ thì hay rồi, thành đổ dầu vào lừa cmnr còn đâu! Chọc giận người ta rồi còn ko biết an ủi, để Nam cưng phải thắc mắc rằng Dịch có thích mình ko kìa. Nếu ko gọi được thì có thể viết tin nhắn mà, cái gì mà mọi sự đã rồi có nói cũng chẳng làm gì được? Chính vì cái tư tưởng này nên bao nhiêu người bị đá hay bị mất người yêu đó nghe chưa?

    (⊙▽⊙) Moà sao ông Trạch mới 9h sáng đã có bánh bà xã của ông chủ THẬT NHÀM CHÁN vậy? Kiểu này nếu ko phải là gian tình thì ta cũng ko biết là gì nữa.

    Liked by 3 people

    • Nana 30/01/2016 at 15:58 Reply

      Qua lần này là Dịch đỡ rồi nàng yên tâm, không có được đằng chân lân đằng đầu đâu =)))

      Đúng là Dịch không đúng thật, nhưng mà bạn ấy vẫn còn quá trẻ, đã quen gánh vác trách nhiệm, cho dù bạn ây đúng là già trước tuổi nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật bạn ấy chỉ là một cậu trai mới bước sang tuổi 18 vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và lắng lo trước cuộc sống thực tế. Dịch không đúng khi phũ phàng với Nam như vậy nhưng có thể thông cảm và tha thứ được ( ´ ▽ ` )ノ

      Còn thầy Thạch và ông chủ quán thì… hạ hồi phân giải =)))))

      Liked by 1 person

  13. camap280196 31/01/2016 at 22:30 Reply

    Mềm lòng là thua đó. Mạnh mẽ lên 😆😆😆!

    Like

  14. mjsujaejoong 05/03/2016 at 09:21 Reply

    nàng ơi mình dùng wordpress đã lâu nhưng mà không hiểu lắm tác dụng của
    Press This với reblogged là cái gì . mình nhấn vào đó thì thấy nó đăng lên trang của mình nè . làm mình phải xóa gấp . hik hik …

    Liked by 1 person

    • Nana 05/03/2016 at 18:44 Reply

      Không có gì đâu bạn, reblog đại khái là share về wordpress của bạn đó :))

      Liked by 1 person

      • mjsujaejoong 06/03/2016 at 21:20 Reply

        thank nàng nhiều nhé . vậy làm vậy ko sao đúng ko. ta mún lưu trang này lại để nhớ chap mình đọc ấy mà nhiều khi bận quá lâu mới quay lại đọc mà quyên mất đọc đến đâu hihi.

        Like

        • Nana 07/03/2016 at 22:45 Reply

          Không sao nha bạn, kiểu như bạn lên fb thích bài nào thì share về tường nhà mình thôi :))

          Liked by 1 person

  15. Mọt 16/08/2016 at 16:38 Reply

    Nam ơi là Nam, tui chỉ muốn xem ông ngược Khưu đại bảo thôi

    Like

  16. sparklingreyes 19/08/2016 at 16:37 Reply

    Giờ củ hành củ tỏi nhau nhiều vào, sau này làm lành mới thấy quý trọng, mị thích tiểu biệt thắng tân hôn à nha (▰˘◡˘▰)

    Liked by 1 person

  17. baobaoboiboi1996 29/08/2016 at 16:31 Reply

    Chương này làm tui đau lòng cho em Nam quá. Huhuhu….

    Like

  18. Vũ Hòa Nguyễn 19/01/2020 at 23:04 Reply

    Chào chị Na.
    Em chính là cái đứa mới hôm bữa cmt bên Kim bài nè. Xin phép gọi Na là chị vì em năm nay mới 11 mà chắc Na cũng tầm sinh viên hoặc đi làm rồi. Bữa trước xưng “mình-bạn” loạn xạ, giờ cảm thấy khá hổ thẹn.
    _______________________________________________________
    Thôi vào chủ đề chính. Không hiểu sao đọc đến hai câu
    “Nói chung cậu không thể nào bình tĩnh như Khưu Dịch.
    Bình tĩnh như thể từ đầu đến cuối chẳng hề thích cậu.”
    Em cảm thấy như thể tim nhói lên một chút. Từ đầu truyện đến giờ em vẫn chưa có những cảm nhận quá sâu sắc về hai bạn, về hoàn cảnh rồi tình cảm, em vẫn chưa thực sự biết mình đã xót cho ai.Tuy hiểu được lí do hai bạn có những hành động và lối suy nghĩ như vậy nhưng bản thân em cũng chưa từng thực sự đặt mình vào vị trí của hai bạn để cảm nhận tường tận những nỗi đau ấy, những cảm giác đè nén ấy.
    Như trên em đã nói, năm nay em 11, tính theo thời gian 2 bạn còn đối địch thì em cùng hai bạn đúng bằng tuổi nhau tuy nhiên em có cảm giác như thể nếu đứng cùng bên cạnh Khưu Dịch, em chỉ như một đứa con nít. Khưu Dịch do hoàn cảnh mà trưởng thành rất sớm, cũng rất tự lập, kinh nghiệm lăn lộn ngoài đời có thừa, luôn suy tính trước sau, vô cùng cẩn trọng.
    Tuy nhiên cái hại của việc trưởng thành sớm do hoàn cảnh là họ tạo cho mình một vỏ bọc, luôn sống trong cái vỏ bọc ấy, giữ mình an toàn, tránh đi những tổn thương do việc quá gần gũi vô tư với cuộc sống bên ngoài. Họ có những suy nghĩ rất thực tế đôi khi là thực dụng. Và một điểm chung nữa là trong tình yêu họ luôn cho cảm giác không thực sự nhiệt tình, hết lòng vì nó. Mặc cho trong lòng có thương đối phương bao nhiêu nhưng theo thói quen họ vẫn luôn có những suy tính cẩn trọng dè dặt về mối quan hệ và họ không hề biết rằng, cái mà họ vẫn cho là đang cẩn thận, là tốt cho đoạn tình cảm này thực ra lại là đang tổn thương người họ yêu. Chính vì vậy mà Nam có cảm giác này là vô cùng dễ hiểu. Điều này cũng chứng tỏ Nam thực sự để tâm đến mối quan hệ này, thực lòng thương bạn Dịch. Chỉ là giữa hai người đang có sự không hiểu ý. …………………………….
    Hai câu này khiến em nhớ đến Kim bài, trong Kim bài cũng có một câu đã khiến em có cảm giác tương tự “Phòng Vũ đứng ở đường đối diện, nhưng chỉ thờ ơ, im lặng mà nhìn.” Đau lòng và nặng nề thực sự.
    Thời điểm em đọc Sói Đi Thành Đôi ngay sau khi đọc Kim bài nên có lẽ dư âm của Kim bài còn để lại khá nhiều, hoặc cũng có thể do một lý do nào đó em không diễn tả được khiến cho cảm xúc của em với Sói Đi Thành Đôi không được mãnh liệt như Kim bài và cũng đã nhiều lần liên tưởng đến Kim bài khi đang đọc Sói Đi Thành Đôi . Tuy nhiên bộ này lại mang đến cho em một điều khác, tuy trách thì có trách Dịch đã nhiều lần làm Nam tổn thương nhưng về cơ bản thì em vẫn coi Dịch như một hình mẫu, trưởng thành, biết suy nghĩ và đáng học hỏi.
    Bên trên là vài dòng suy nghĩ vẩn vơ của em về chương này, sau chuỗi ngày vừa đọc truyện vừa cmt em càng thêm khẳng định cái tính thiếu tinh tế của mình và cũng có thêm cho mình một thói quen mới, lướt xem cmt của chị Kiara – mỗi lần đọc đều cảm thấy mình đã bỏ xót khá nhiều trong lúc đọc truyện.
    Thôi không tám nhảm nữa.
    Vẫn là câu cũ.
    Chị Na vất vả rồi.
    Yêu chị. ℒℴѵℯ❤
    Cảm ơn chị

    Like

  19. melodysoyani 28/05/2021 at 09:17 Reply

    Mấy ngừi đừng vậy, tui thương cả 2 đứa ó T T

    Like

Leave a reply to minhtule Cancel reply