An Cư – 35

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 35

Giữ gìn cái đẹp

Đỗ Ngôn Mạch chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng đến thế.

Người kia giận rồi.

Trong quãng thời gian hai người qua lại, cho dù với Lợi Diệu Dương cũng chưa thấy y tỏ ra nóng giận như vậy, bất luận không vui cỡ nào cũng chỉ nhếch miệng hừ một tiếng, hoặc mắng vài câu mẹ nó là xong. Đỗ Ngôn Mạch không đuổi theo y, cậu cầm giày đứng dưới đèn đêm, bỗng nhiên cảm thấy thế giới của mình như rạn nứt một đường từ đôi giày chạy bộ loang lổ cũ mèm dưới chân, làm cậu rơi xuống vực sâu.

Tiết trời ấm áp, cả người cậu lại lạnh buốt.

Lạnh thấu xương.

Đỗ Ngôn Mạch biết, người nọ không làm gì sai, anh ấy cũng không suy nghĩ nhiều. Anh ấy chỉ là… có khả năng đó, quá dư dả nên hào phóng đem cho. Anh ấy là người lớn, mình là con nít, một đứa con nít ngay cả tiền ăn hai ba chục đồng cũng phải tính toán chi li.

Hôm đó, Lợi Diệu Dương hỏi cậu: “Mày có thể cho người ta cái gì?”

Cậu bị bịt miệng, không thể trả lời, cậu muốn đáp rằng: chí ít sẽ không làm anh ấy cắt cổ tay. Nhưng câu hỏi này rất thực tế, đến giờ cậu vẫn không ngừng suy nghĩ: mình có thể cho anh ấy cái gì đây?

Không gì cả.

Ngay cả thân thể này cũng nhận từ bố mẹ, chỉ có một trái tim dần dần học cách ỷ lại dưới sự săn sóc dịu dàng của đối phương, nhưng đối phương có cần hay không lại là chuyện khác.

Ngay lập tức, Đỗ Ngôn Mạch cảm thấy vô cùng áp lực. Cậu rất muốn làm người này ngay tại chỗ, chỉ khi nào cởi bỏ vẻ ngoài văn minh, bọn họ mới không có gì khác biệt, lẽ ra cậu nên cố định quan hệ của hai người ở giới hạn đó là được rồi, vậy thì cậu có thể giống như lúc trước, thản nhiên nhận lòng tốt mời ăn cơm của anh ấy, thậm chí có thể vui mừng nhận phần quà này ── cho dù có thích hay không.

Thế nhưng cậu lại không nể mặt từ chối người ta như thế.

“Em rất bối rối.” Cậu nói.

Thật sự, rất là bối rối.

Em không cho anh được gì cả, nhưng cái gì anh cũng có thể cho em.

Nghe cậu nói vậy, người nọ lộ ra biểu cảm như bị tát một cái, sau đó bỏ chạy. Trong nháy mắt ấy, Đỗ Ngôn Mạch biết mình sai rồi, cậu không đuổi kịp y, bởi vì bước chân nặng trĩu, trong lòng thấp thỏm không yên, cậu đứng lặng thật lâu, chán chường ngồi xuống băng ghế trong công viên, lấy giày ra lần nữa.

Đôi giày mới tinh. Thiết kế, công năng, chất liệu, đều là hạng nhất.

Lẽ ra cậu nên ôn hòa một chút, mỉm cười nhận lấy là được rồi, người nọ sẽ vui vẻ, tất cả đều vui vẻ. Không phải cậu không làm được, cậu còn rất am hiểu nữa là khác. Đối mặt với ý tốt thỉnh thoảng của bố dượng, cậu vẫn có thể khách sáo lễ phép, đồng thời bày tỏ tâm trạng vui thích của mình một cách hợp lý, mẹ cậu mừng rỡ, cả gia đình hòa thuận, chỉ cần cậu phối hợp, chỉ cần cậu phối hợp…

Cậu không làm được.

Không làm được… trước mặt người nọ, cậu không thể dối trá đè nén cảm xúc thật của chính mình.

Cậu cầm giày, hít sâu một hơi, cuối cùng cởi giày cũ dưới chân ra.

Đỗ Ngôn Mạch đặt giày cũ vào hộp đựng giày mới, cậu từng nghe người ta nói, cuộc sống là một quá trình không ngừng mất đi, cậu mất bố đã là việc không thể xoay chuyển, tuyệt đối không thể mất thêm một người khác.

Cậu mang giày mới vào.

Kích thước không sai, vừa khít. Cậu đứng lên đi thử, sau đó nỗ lực chạy, thậm chí không gặp phải vấn đề cấn chân. Đỉnh giày hẳn là đã được nới rộng, ngón chân của cậu to hơn bình người thường, mặc dù size giày rất chính xác, nhưng mấy ngày đầu mới mang, chỏm chân thường sẽ bị đau, vậy mà lần này cảm giác khó chịu cực kỳ ít ỏi.

Vừa chân, như thể đã mang cả đời.

Ngay cả món quà tặng cậu, anh ấy cũng chuẩn bị cẩn thận chu đáo như thế.

Anh ấy tốt như vậy, đối xử với người khác tốt như vậy, vừa nghĩ tới việc anh ấy có thể bị tổn thương bởi lòng tự trọng tẻ nhạt của mình, Đỗ Ngôn Mạch lại đau lòng, buồn rầu đến mức không tài nào chịu nổi.

Cậu lấy di động ra, bấm gọi.

Không nhận.

Nhưng cậu không bỏ cuộc, cứ nhấn liên tục.

Nhấn vài lần, cậu càng lúc càng bất lực, ngón tay run rẩy, thì ra muốn cắt đứt lại đơn giản như thế ── người này không nhận tin tức người kia gửi cho là được rồi. Cậu gửi tin nhắn: “Xin anh nhận điện thoại của em.”

Không hồi âm.

Đến nước này, nguyên tắc hay cố chấp đều là phù du, cậu nịnh nọt viết ba chữ: “Xin lỗi anh.”

Đối phương thoáng cái đã xem thấu chiêu trò của cậu, hồi âm: “Tại sao lại xin lỗi?”

Đỗ Ngôn Mạch thở phào nhẹ nhõm. Người này, nếu thật sự muốn đoạn tuyệt với bạn, vậy thì ngay cả tin nhắn cũng chẳng thèm liếc, đừng nói là trả lời.

Cậu khơi dậy tinh thần, lần theo ký ức mong manh, tìm đến dưới lầu nhà An Cúc Nhạc, quả nhiên ── anh ấy ở nhà.

An Cúc Nhạc dùng tốc độ hối hả hấp tấp nhanh đến khó tin kéo rèm cửa sổ.

Anh ấy không muốn gặp cậu, không sao, cậu chờ được.

Tiếng đầu tiên, cậu biết An Cúc Nhạc còn đang giận, nhất là khi cậu tùy tiện tìm đến, nhưng cậu chỉ có thể dùng cách này đánh cuộc anh ấy sẽ mềm lòng. Tiếng thứ hai, cậu bắt đầu hoảng hốt.

Cậu thậm chí ước gì lát nữa trời sẽ đổ mưa to, vậy thì bất luận thế nào, anh ấy cũng sẽ cố nhịn đưa dù cho cậu.

Tiếng thứ ba… Đỗ Ngôn Mạch đã không còn cách nào diễn tả tâm trạng của mình.

Cậu chỉ có thể đợi.

Bởi vì nếu không đợi, cậu chỉ có thể đánh mất.

Cuối cùng, An Cúc Nhạc xuất hiện.

Trong khoảng thời gian đó, Đỗ Ngôn Mạch vắt óc nghĩ xem mình nên phản ứng như thế nào mới không làm người ta ghét bỏ, nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể thuận theo bản năng, ôm siết lấy đối phương, cậu không muốn dùng tư thái đáng thương như vậy cầu xin cảm thông, nhưng mà… cậu không biết làm gì hơn.

Cậu quá sợ hãi.

Sợ như thể một người vừa trải qua mọi kiếp nạn, chỉ biết ôm chặt người mình thích, tìm sự an ủi chân thật.

Em thích anh, em thích anh, chỉ thích anh thôi…

Xin anh, đừng không cần em.

◎   ◎   ◎

Đêm khuya mười một giờ, An Cúc Nhạc muốn bảo Đỗ Ngôn Mạch trở về, nhưng cậu thiếu niên không chịu nghe theo, cánh tay vạm vỡ ngăm đen của cậu ấy từ đầu đến cuối vẫn ôm ghì An Cúc Nhạc không buông, ở nơi đèn đường không chiếu tới, cứ ôm rồi hôn suốt.

Trước giờ An Cúc Nhạc hoàn toàn bó tay với sự bướng bỉnh của cậu thiếu niên, sau khi thừa nhận tình cảm, y lại càng hết cách. Với y mà nói, để hạ quyết tâm làm việc này thậm chí còn khó hơn quyết định yêu đương, nhưng cuối cùng y vẫn nén đau thốt ra: “Đến nhà tôi đi.”

Trước tiên hai người đến cửa hàng tiện lợi mua bàn chải đánh răng và quần lót đổi giặt cho cậu thiếu niên, An Cúc Nhạc đứng trước quầy đồ uống chọn Fanta quýt, thấy Đỗ Ngôn Mạch đứng trước quầy bao cao su, y cười bước tới: “Thích loại nào?”

Nghĩ kỹ lại, ở phương diện này bọn họ chưa nếm thử nhiều loại lắm, đáy mắt đen láy của Đỗ Ngôn Mạch dấy lên ánh sáng làm cho toàn thân An Cúc Nhạc nóng rần, cậu ấy suy tư hồi lâu… cuối cùng chọn huỳnh quang gắn bi.

An Cúc Nhạc cũng ngại nói mình từng chơi kiểu này rồi, nhưng chẳng có cảm giác gì, dù sao công dụng của bao cao su cũng chỉ thế thôi, gắn bi thì gắn bi.

Tính tiền xong, Đỗ Ngôn Mạch dắt tay y, hai người đàn ông với điệu bộ như thế, ở cửa hàng tiện lợi mua đồ dùng qua đêm cộng thêm bao cao su, cho dù nhân viên cửa hàng bình tĩnh cỡ nào cũng nhịn không được liếc hai người thêm vài lần.

An Cúc Nhạc nửa thật nửa giả thở dài: “Cậu hại tôi mất sạch hình tượng trí thức nho nhã tại đây rồi.”

Đỗ Ngôn Mạch: “?”

An Cúc Nhạc cười nhéo nhéo mặt cậu ấy: “Chắc chắn nhân viên cửa hàng ở đằng sau đang nghĩ hai chúng ta có dan díu, hoặc đoán chúng ta ai trên ai dưới… uầy, tên đó đang nhìn mông tôi chòng chọc kìa…”

An Cúc Nhạc chú ý tới nhân viên kia qua ảnh phản chiếu trên thủy tinh, thuận miệng nói một câu, nào ngờ Đỗ Ngôn Mạch nghe xong, lập tức đứng chắn sau lưng y, ôm chầm lấy y, còn quay ra sau lườm một cái.

Nhân viên cửa hàng kia giật thót, câu “cảm ơn đã ghé qua” cũng không thốt nên lời.

“Đúng rồi.” Bỗng nhiên, Đỗ Ngôn Mạch móc ra một đồng tiền, đặt trong lòng bàn tay An Cúc Nhạc.

An Cúc Nhạc: “?”

Y ngơ ngác, hiển nhiên không hiểu ý nghĩa của động tác này, Đỗ Ngôn Mạch trả lời ngắn gọn: “Tập tục.”

“Ồ.” Nghe đâu tập tục của Đài Loan có nhiều cấm kỵ lắm, An Cúc Nhạc có cái từng nghe có cái chưa nghe, mà thôi kệ, cứ nhận vậy.

Thấy y nhận, Đỗ Ngôn Mạch thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không muốn hai người rồi sẽ có một ngày… đường ai nấy đi.

*Ở bên Đài Loan, người ta quan niệm tình nhân tặng giày cho nhau là không may, giống như mang đến điềm xấu người ấy sẽ bỏ bạn mà đi. Vì vậy nếu lỡ tặng thì có thể đưa một đồng tiền để giải xui, ngoài ra một đồng còn có ngụ ý là “ở cùng một chỗ”.

Khu nhà An Cúc Nhạc ở có thang máy, thế nhưng hai người lại dở hơi leo cầu thang thoát hiểm. An Cúc Nhạc liếc nhìn giày dưới chân cậu thiếu niên, rất vừa vặn, nhưng vẫn hỏi xác nhận: “Kích cỡ ok không?”

“… Ừm.” Tối nay vì giày mà hai người cãi nhau, Đỗ Ngôn Mạch không muốn nhắc tới cho lắm.

An Cúc Nhạc thầm nghĩ: Ân Chúa Công linh ghê, tặng giày quả nhiên không có chuyện tốt, hôm nay mới ra nông nỗi này.

Nhưng nhìn giày thật hợp với cậu ấy, nhìn cậu ấy đi thật thoải mái, An Cúc Nhạc đã thỏa mãn. Y giảng đạo lý cho cậu thiếu niên: “Cậu có từng nghe người cho còn có phúc hơn người nhận chưa? Tôi muốn kiếm chút phúc nên mới tặng quà cho cậu, cậu nhận là đem phúc cho tôi, đừng nghĩ cậu thiếu nợ tôi, huống chi đâu phải tôi không cần hồi báo, tôi muốn cậu mang nó chạy với tôi.”

Chạy được bao xa, thì bấy xa.

Đỗ Ngôn Mạch không đáp lời, chỉ có lòng bàn tay lại siết chặt thêm, An Cúc Nhạc nghĩ cậu ấy đã nghe hiểu.

Một lát sau, Đỗ Ngôn Mạch hỏi: “Có thể nào chỉ tặng lần này thôi không?”

“Được.” An Cúc Nhạc đáp, y hiểu, cậu thiếu niên có nguyên tắc và tự tôn của cậu ấy, từ nay về sau ở phương diện này, y sẽ không lắm chuyện.

Lúc mở cửa, An Cúc Nhạc nín thở, đèn trong nhà còn sáng, nhà này cực ít người đến, ngay cả bạn thân Kiều Khả Nam cũng chỉ ghé qua vài lần. Một phòng ngủ một phòng khách, cộng thêm một phòng bếp nhỏ, dùng quầy rượu và tủ thấp để phân tách không gian, trên cột nhà dán gạch gốm, đủ màu phối hợp, từng viên gạch một đều do tự tay An Cúc Nhạc dán lên.

ạc

Gạch gốm đủ màu

Y kiên trì sống sao cho đẹp, hiển nhiên ngay cả không gian sống cũng phải thật là đẹp.

Đỗ Ngôn Mạch đứng trước cửa, nhìn xung quanh, nhìn thật lâu.

An Cúc Nhạc nhất thời có cảm giác như bị triệt để mổ xẻ, cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vách tường, giống như nhìn chằm chằm trái tim y. An Cúc Nhạc kiềm chế cảm giác ngượng ngùng… không thể dằn xuống, y xách túi đặt trên quầy bar, mở tủ lạnh hỏi: “Muốn uống gì?”

Không ai trả lời.

Trong tủ lạnh của An Cúc Nhạc toàn là Fanta quýt, y cố chấp chỉ uống thức uống có màu đẹp. Đỗ Ngôn Mạch có vẻ không mấy để tâm đến thức uống, vừa nãy ở cửa hàng tiện lợi cũng không chọn, nhưng Fanta có nhiều phẩm màu quá, không tốt cho sức khỏe. An Cúc Nhạc đóng tủ lạnh lại, mở tủ chứa đồ, đúng lúc thấy một hộp bột sôcôla ── phòng làm việc mua theo nhóm, Nhiễm Hiệt Vũ uống không hết, chia cho y một ít.

An Cúc Nhạc vừa lấy xuống, Đỗ Ngôn Mạch đã ôm chầm lấy y từ phía sau.

Dường như Đỗ Ngôn Mạch rất thích kiểu ôm này, có cảm giác như đang che thức ăn vậy, An Cúc Nhạc cười xoa đầu cậu ấy: “Tôi phải pha nước nóng, ôm như vậy nguy hiểm lắm…” Nói chưa hết câu, cằm đã bị nắm, cậu thiếu niên cúi đầu, hôn lên môi y.

“A…” Nụ hôn này rất sâu, An Cúc Nhạc bị hôn đến phát đau, mỗi lần hàm trên mẫn cảm bị tấn công, nước miếng lại nuốt không xuống trào ra… cộng thêm cằm dưới bị bóp, không thể nuốt suôn sẻ, ngay cả hít thở cũng chỉ có thể dựa vào mũi, khiến cho niêm mạc đau theo.

Đỗ Ngôn Mạch nuốt nước miếng trong miệng y, mút lưỡi của y, lưỡi của An Cúc Nhạc đã tê rần, hít thở không thông dẫn đến đầu óc từ từ choáng váng, y sắp đứng không vững, Đỗ Ngôn Mạch đỡ lấy y, cái thứ cứng ngắc bên dưới chọt giữa hai chân y.

Cậu thiếu niên rõ ràng đã động dục, trước khi mời cậu ấy vào nhà, không phải y chưa chuẩn bị, thậm chí còn mua cả bao cao su, nhưng y không nghĩ mọi việc lại tiến triển nhanh đến vậy, ngay cả cách hôn cũng bá đạo hiếm thấy. An Cúc Nhạc không quen lắm, dùng sức nâng đầu cậu thiếu niên, tách miệng ra, chỉ bạc dính dấp rơi xuống đất, in lại vết ướt.

An Cúc Nhạc thấy đáy mắt của cậu ấy, rất cuống quýt… rất u ám, bỗng nhiên nghĩ đến một việc: “Khi nãy cậu nhìn gì vậy?”

Đỗ Ngôn Mạch: “… Có mặt tường.”

Biết ngay mà. An Cúc Nhạc nâng trán, lau nước miếng bên khóe miệng: “À, một dạng trang trí thôi, thì… nói về nước miếng đi, chẳng hạn như tôi hôn cậu, trong cơ thể chúng ta đều tự có tế bào của đối phương, rồi lại hôn người khác, người khác sẽ có tế bào của tôi và cậu, sau đó… không ngừng không ngừng sinh sôi nảy nở, cuối cùng mọi người đều là một thể, quá hòa bình luôn, đúng không?”

Y giải thích nửa thật nửa giả, cũng không muốn cậu thiếu niên nghe hiểu, đừng tưởng thật là được: “Đó là một loại… ừm, hành vi nghệ thuật.”

Tóm lại mấy thứ kỳ lạ dị hợm làm người ta lườm nguýt, y toàn lôi câu này ra chống chế. Đỗ Ngôn Mạch ừ một tiếng, lập tức ôm lấy người trong lòng hôn một trận, hôn đến mức lần này An Cúc Nhạc thật sự đứng không vững, bị bế lên tủ bếp.

An Cúc Nhạc thở hổn hển, trong lúc ngượng ngùng chợt nghe cậu ấy nói: “Em không hiểu… nhưng mà em không thích.”

“?” An Cúc Nhạc nhướn nhướn mi mắt, lại nghe cậu ấy nói: “Em không muốn anh hôn người khác…”

“Được thôi.” An Cúc Nhạc đồng ý rất nhanh, Đỗ Ngôn Mạch chớp mắt mấy cái, không dám tin.

Bản chất của người này là không an phận, Đỗ Ngôn Mạch hiểu quá rõ, ở phương diện này, cậu cũng không tiện xen vào.

Nhưng mà anh ấy lại đồng ý… thẳng thắn dứt khoát như thế.

An Cúc Nhạc cười cười, y ngồi trên tủ bếp, hiếm khi mới cao hơn cậu thiếu niên. Y đưa tay kéo cổ Đỗ Ngôn Mạch, hôn lên mí mắt cậu ấy một cái, nói: “Từ nay về sau, những gì cậu không thích, tôi sẽ không làm.”

Đỗ Ngôn Mạch: “……”

Cậu nghĩ, tại sao anh ấy có thể làm đến nước này vì mình chứ?

Cậu nói ra nghi vấn của mình, An Cúc Nhạc vừa nghe, tròng mắt đảo lòng vòng: “Đúng ha, tại sao nhỉ…”

Y không trả lời, bắt đầu hôn những góc mẫn cảm trên mặt Đỗ Ngôn Mạch, bao gồm mí mắt, lỗ tai, toàn là điểm yếu của cậu ấy. Thân dưới vốn đã cương cứng của Đỗ Ngôn Mạch lại càng thêm khó nhịn, phồng lên tạo thành độ cong rõ ràng, An Cúc Nhạc cúi đầu nhìn lướt qua, thậm chí có thể tưởng tượng hình dạng dương vật bên trong.

Mặc dù lúc này nói ra hơi bị sát phong cảnh, chẳng qua năm đó anh Dương làm hết những chuyện y không thích, tổn hại y, cuối cùng tổn hại chết luôn. Trong cuộc sống, điều khó chấp nhận nhất chính là bị tổn hại, tổn hại tuổi xuân, tổn hại phong thái tao nhã, tổn hại tình cảm… cho nên, y tuyệt đối không tổn hại người khác.

Y muốn mỗi phút mỗi giây cậu thiếu niên ở bên mình đều là đẹp nhất tốt nhất mỹ mãn nhất.

Đây là điều mà y muốn giữ gìn.

_________________

Cúc: Chết dưới thân trai đẹp, làm quỷ cũng phong lưu =)))) 

Spoil chương sau…

under

Chương 36

Tagged:

58 thoughts on “An Cư – 35

  1. […] Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 […]

    Like

  2. nibom18 31/01/2016 at 18:42 Reply

    Thích bạn Cúc ghê cơ. Thẳng thắn, quyết đoán.

    Liked by 2 people

    • Nana 31/01/2016 at 23:14 Reply

      Tui cũng rất thích Cúc ở điểm không lằng nhằng dây dưa với tình cũ, nói cắt là cắt không chèo kéo, Cúc coi vậy chứ si tình lắm đó =))

      Liked by 8 people

  3. meomapdimua 31/01/2016 at 19:42 Reply

    Khụ..thật chờ chương sau quá =]]

    Like

    • Nana 31/01/2016 at 23:12 Reply

      ghê nha, mê H nha ~(‾▿‾~)

      Liked by 1 person

      • meomapdimua 01/02/2016 at 16:11 Reply

        Iêm chỉ là con mèo béo đầu đầy rượu thịt huê huê huê ><

        Like

  4. Fly209 31/01/2016 at 19:44 Reply

    Dù có phải nói lại nghìn lần vẫn muốn nói: Cưng em Mạch chếttttttttttttttttttt mấtttttttttttt
    T_T
    Hai người này tình như cái bình rồi, người nào cũng chỉ nghĩ cho đối phương T ^ T huhu, cảm động quá :x :x

    Liked by 3 people

    • Nana 31/01/2016 at 23:16 Reply

      Tui cũng cưng em Mạch kinh khủng ấy, cục cưng trung khuyển :x :X ❤

      Like

      • Fly209 31/01/2016 at 23:19 Reply

        Phải nha phải nha :3 em chân tình dư vậy người như Cúc cảm là phải T ^ T
        Hóng chương sau haha =))) *mặt chong xáng* :”>

        Liked by 1 person

        • Nana 31/01/2016 at 23:33 Reply

          hong tin nổi là chong xáng (¬‿¬)

          Like

  5. anika1208 31/01/2016 at 20:12 Reply

    Ra đó là lý do =.,= bên đó lắm phog tục thật =.,= mà ý nghĩa của đồng xu hay quá, ko biết anh Cúc biết ko nhỉ :3 ~
    Cúc vs A Mạch tềnh quá TTATT A Mạch thích anh Cúc rồi, thế còn ng mà ẻm nói ẻm đơn phương là s nữa nhỉ?? =0=??
    Spoil như ko ý =3= làm ngta hồi hợp ko hà =3=

    Liked by 1 person

    • Nana 31/01/2016 at 23:19 Reply

      ẻm ko nhận ko phải vì tập tục mang điềm gở mà là ẻm tự ti ấy nha =)) Cúc ngơ ngơ vậy chắc chưa biết đâu :)) Người em Mạch thích xuất hiện rồi mà mờ nhạt quá chả ai để ý, nhưng em Mạch hết thích người đó lâu rồi, em thích Cúc mà, đối với người đó chỉ là say nắng tạm thời thôi chứ không có tình cảm sâu sắc gì đâu nên khỏi lo ẻm một chân hai thuyền =))

      Liked by 1 person

      • anika1208 31/01/2016 at 23:22 Reply

        Bên thì tự ti bên thì muốn tốt cho em nên ko nói rõ, thiệt khổ mờ~~ mong chờ ngày cả hai mở lòng vs nhau :3 ~~

        Like

  6. Dạ Lang 31/01/2016 at 20:14 Reply

    Trời trời, nghe tâm sự của em Mạch mà thiệt là thương em muốn chết. (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ Xem như hai người xác định tình cảm luôn rồi mà chỉ là chưa nói thẳng cho đối phương thôi. Đọc truyện này nhờ 2 người mà cảm thấy cuộc đời thật còn đẹp đẽ lắm. (◡‿◡✿)
    Klq, mà sao ta để ý mấy truyện ta thích tác giả đều ở ĐL hoặc HK vậy nhỉ.

    Liked by 2 people

    • Nana 31/01/2016 at 23:22 Reply

      Tui để ý thấy tác giả Đài Loan thường viết H hot nhắm, Đài Loan không bị cấm gì cả nên tác giả cứ thoải mái vung bút (◡‿◡✿) còn TQ giờ cấm nhiều quá, vài thể loại mà tui thích bị dẹp hết rồi buồn ghê gớm ( Ĭ ^ Ĭ )

      Like

  7. kyouyahibari995 31/01/2016 at 20:51 Reply

    chung nao moi to tinh day ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

  8. Panda Sama 31/01/2016 at 21:17 Reply

    Tặng đồng tiền để giải hạn, mới biết luôn :v

    Like

    • Nana 31/01/2016 at 21:45 Reply

      Để giải thích thì khá là rắc rối nên tui chỉ tóm gọn đơn giản bên trên chứ ghi ra mắc công xoắn não mọi người. Còn muốn phân tích sâu xa thì comment ở đây cho ai có hứng thú:

      “Tặng giày” (送鞋子) có thể tách ra thành “rời đi” (走人) => mang điềm gở

      “Một đồng” (一塊), chữ “đồng” (塊) có thể tách ra thành 土鬼, từ 鬼 có nghĩa là quỷ quái, tồi tệ.

      Vậy nên ta có: 一塊 (một đồng) = 一土鬼 = 一 (+ 一) 鬼 = 一 鬼 (Ý nghĩa tức là loại bỏ quỷ quái)

      Ngoài ra 一塊 còn có ngụ ý là 一起 = “ở chung một chỗ”

      Nhờ cô Chibi yêu quý google ra đó chứ nếu là tui cũng chả biết đâu ╮(╯▽╰)╭

      Liked by 9 people

      • anika1208 31/01/2016 at 23:18 Reply

        Ồh~~ ra là thế~ thiệt thâm :3 ~~

        Like

      • Panda Sama 01/02/2016 at 18:37 Reply

        Đài Loan có thiệt nhiều phong tục kì lạ 😂

        Like

  9. Phong Vãn Thu 31/01/2016 at 21:58 Reply

    Thích chương này… :)

    Like

  10. ダット ナクエンノ 31/01/2016 at 23:05 Reply

    Chồi ôi thì ra là vì tự ái đơn thuần của tủi trẻ, làm tui tưởng nguyên nhân sâu xa kia kia chưa :))) kiểu này người hay nghĩ nhiều như tui đoán tới tết :)))… Mà không ngờ bạn nhỏ Ngôn yêu lẹ thiệt :v lúc trước thì chỉ là one night stand thôi bạn ấy còn nói như cái bánh ăn lót dạ lúc đói mà giờ bùng cháy dữ vậy chời @.@

    Like

    • Nana 31/01/2016 at 23:31 Reply

      mèn ơi đó là chương 13-14 gì rồi, giờ là chương 35 rồi, không lẽ giờ mà còn ôm cái tư tưởng bánh lót dạ nữa hả (¬_¬)

      Like

      • ダット ナクエンノ 31/01/2016 at 23:35 Reply

        Chứ làm gì có chương nào diễn tả tâm trạng của em nó đâu ai mà biết được rồi lại 4-5 chương của cha Dương nữa…. Em nó thì ngô nghê không nói rõ khéo tui còn tưởng mấy đứa nhỏ theo kiểu đồ của mình tự nhiên mất đi nên không cam lòng chứ chẳng phải yêu đương gì….. Mà Cúc cũng yêu nhanh đó nhưng đọc tui cảm nhận được còn bạn trẻ kia thì tui chả cảm thấy gì…..

        Like

        • Nana 31/01/2016 at 23:45 Reply

          Truyện chủ thụ toàn viết về cái nhìn của Cúc nên có lẽ thấy em nó ít bày tỏ tình cảm (qua suy nghĩ) nhưng tui cảm thấy nhìn hành động thì cũng đoán được em nó có thích người ta rồi chứ, còn cái tư tưởng “đồ của mình tự nhiên mất đi nên không cam lòng” có lẽ là độc chiếm dục mà ai cũng có nên dù em nó có nghĩ vậy đi chăng nữa cũng là bình thường. Thật ra tác giả có viết 1 cái PN dài về chuyển biến tâm lý của em Mạch mà tui đang tính diếm vì nó dài quá và toàn kể lại quá trình từ đầu tới cuối (kèm theo suy nghĩ của ẻm) chứ không có gì mới  ̄▽ ̄

          Like

          • ダット ナクエンノ 31/01/2016 at 23:47 Reply

            Tại vì tui nhớ là em Mạch có thích một người, mà không lẽ đang thích người đó từ bỏ dễ dàng thế để đi thích người mới, cũng hơi bị lẹ rồi đó @.@ chắc tại con nít yêu nhanh, quên nhanh :v

            Like

            • Nana 31/01/2016 at 23:53 Reply

              Tui tưởng tui nói rồi chứ, em Mạch với cái người kia chỉ là tạm thời say nắng chứ không phải thích nhau sâu đậm gì đâu, kiểu như mình đang buồn có người mua cây kem kể chuyện hài cho mình nghe nên mình có ấn tượng tốt với người đó thôi :v Còn em Mạch với Cúc thì khác, em ấy thích Cúc vì trải qua thời gian dài ‘thông gian’ Cúc luôn quan tâm săn sóc cưng chiều ẻm, vậy nên cảm giác say nắng người kia làm sao so được.

              Like

              • ダット ナクエンノ 31/01/2016 at 23:55 Reply

                Cảm thấy thật thất bại đọc mà phải để editor giải thích tùm lum thế này….. Xấu hổ quá $.$

                Like

                • Nana 01/02/2016 at 00:01 Reply

                  Tui nhớ là cũng có nhiều người thắc mắc về người em Mạch thích và tui cũng đã giải thích là em Mạch chỉ say nắng người đó vì nhất thời nhận được sự quan tâm của người ta khi mình đang cô đơn lẻ loi thôi, chứ không phải yêu thích kiểu mãnh liệt sâu sắc gì, mà chắc ấy ko để ý cmt của tui. Tui cũng đồng ý là tác giả hơi ít nói về cảm xúc của em Mạch nên có lẽ cái PN về em ấy mới ra đời để mọi người hiểu thêm. Tui tính dím mà có lẽ nên edit luôn quá (¬_¬)

                  Like

                  • ダット ナクエンノ 01/02/2016 at 00:03 Reply

                    Ui tuỳ cô thôi tui thì chắc tui lười đọc rồi đó vì tui nghĩ nó khá chán :)))

                    Like

                    • Nana 01/02/2016 at 00:07

                      Tui cũng thấy nó khá chán nên mới định dím vì nó toàn kể lại những chuyện đã xảy ra trong An cư chứ không có gì mới mẻ, với cả truyện này còn nhiều phiên ngoại hay hơn và tác giả mới bảo sẽ viết thêm phiên ngoại nữa nên tui định dìm hàng cái Pn này luôn 🤔 Ít ra cái Pn về anh Dương còn có điều mới lạ nên dù ko thích anh Dương tui vẫn định làm.

                      Like

                    • ダット ナクエンノ 01/02/2016 at 00:08

                      Cái này thích nè :))) Anh Dương của tui sẽ lại được lên sàn :)))

                      Like

                    • Nana 01/02/2016 at 00:12

                      Pn đó dìm anh Dương không thương tiếc luôn chứ ảnh không có ngoi lên toả sáng được đâu 😂😂

                      Like

                    • ダット ナクエンノ 01/02/2016 at 00:14

                      Ui ui tưởng bà mẹ ghẻ cũng cho ảnh một cái HE chứ @.@ Tui muốn ảnh HE mà @.@

                      Like

                    • Nana 01/02/2016 at 00:16

                      Cái mặt ảnh có giống sẽ HE hok, HE với ai 😱 Nói chung là thích ảnh đừng nên coi mắc công buồn thôi vì ảnh khá thảm =)))

                      Like

                    • ダット ナクエンノ 01/02/2016 at 00:19

                      Haizzz thôi kệ ảnh làm thì ảnh chịu, cũng chả trách ai được $.$

                      Like

  11. chip31121994 31/01/2016 at 23:20 Reply

    Thôi khỏi spoil =•= cái bcs bi huỳnh quang đã nói lên tất cả r ạ

    Like

    • Nana 31/01/2016 at 23:26 Reply

      bởi vậy đâu có spoil, đăng cái hình mọi người tự hiểu thôi mà =)))

      Liked by 1 person

  12. tui thích há cảo 31/01/2016 at 23:39 Reply

    Thì ra em nhỏ băn khoăn chuyện này hả,thiệt thương quá hà
    Trong số mấy phong lưu thụ thì em Cúc có lẽ là đặc biệt nhất đi,đã xác định được tâm ý rồi thì hổng có chần chừ gì nữa,mà hết yêu chính là không dây dưa 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

    Liked by 1 person

    • Nana 31/01/2016 at 23:47 Reply

      Vì vậy nên dù Cúc có không khiết tui vẫn ưng như thường ლ(´ڡ`ლ)

      Liked by 1 person

      • tui thích há cảo 31/01/2016 at 23:48 Reply

        Chính xác đó nàng,trước đây tui thường thích sạch hơn nhưng mà gặp đc em Cúc rồi nhân sinh quan lại thay đổi

        Liked by 1 person

  13. Emma Ai 31/01/2016 at 23:58 Reply

    Đọc chương này mà thương Mạch muốn rớt nước mắt :'( May là giờ ko one-sided nữa, hai đứa chịu đèn nhau r, hứa son sắt với nhau r :)))

    Thịt vụn cuối chương mà đã thấy hot r =}} hóng x3

    Liked by 1 person

    • Nana 01/02/2016 at 00:12 Reply

      Cúc hứa thôi chứ em Mạch chưa hứa hẹn gì mà =)))) Chắc thứ 4 sẽ cho chương sau lên sàn xD

      Like

  14. Emma Ai 01/02/2016 at 00:03 Reply

    Reblogged this on Hell World and commented:
    Hôm đó, Lợi Diệu Dương hỏi cậu: “Mày có thể cho người ta cái gì?”

    Cậu bị bịt miệng, không thể trả lời, cậu muốn đáp rằng: chí ít sẽ không làm anh ấy cắt cổ tay. Nhưng câu hỏi này rất thực tế, đến giờ cậu vẫn không ngừng suy nghĩ: mình có thể cho anh ấy cái gì đây?

    Không gì cả.

    Ngay cả thân thể này cũng nhận từ bố mẹ, chỉ có một trái tim dần dần học cách ỷ lại dưới sự săn sóc dịu dàng của đối phương, nhưng đối phương có cần hay không lại là chuyện khác.

    Đọc thương Mạch muốn rơi nước mắt :'(

    Like

  15. tieulam 01/02/2016 at 17:45 Reply

    Trời quơi. Cứ tưởng do sao không nhận chớ, em cho anh Cúc cơ thể em là anh hạnh phúc ngất ngây roài =)))))
    Cơ mà chúng nó yêu nhao rồi đấy, yêu thì tắng thắn giùm tui cái đi, kiểu tau yêu mày mày cũng yêu tau, chứ đừng có ngồi góc tự kỉ tui đang đơn phương nữa, mệt tim lắm =)))))

    Huhu, bữa h bắt đầu dọn nhà đón tết, không lên canh tình yêu thường xuyên được :”(((

    Liked by 1 person

    • Nana 03/02/2016 at 02:09 Reply

      Hèn chi dạo này không thấy cô cmt đầu tiên nữa, rớt hạng rùi (つ﹏<)・゚。

      Hai người còn tự kỷ đơn phương lâu lắm (๑•́ㅿ•̀๑) nhưng tần suất quất nhau vẫn đều đều =)))

      Liked by 1 person

      • tieulam 03/02/2016 at 17:10 Reply

        Huhu, xong đợt này là phải cố gắng leo top lại =)))))

        Like

  16. Kuri Neko 01/02/2016 at 20:03 Reply

    Thanh niên fa muốn phá cp cũng ko nỡ vì Mạch quá cưng
    ps: mị chờ chương sau =3=

    Liked by 1 person

  17. anzumeow 01/02/2016 at 20:59 Reply

    Ko chỉ tặng giày mà là bất kì thứ gì được cho là “đồ không nên tặng” é

    Like

    • Nana 02/02/2016 at 20:48 Reply

      bữa cô nói có tặng giày, mà thôi có cái chữ giày mới tách ra thành ‘tẩu nhân’ được chớ, tặng cái khác thì tính sau :v

      Like

      • anzumeow 02/02/2016 at 21:33 Reply

        Ờ thì cái vd đấy là tặng giày :))) thì cũng có một số thứ khác bị coi là xui xẻo mà, ý là tui nói chung chung cứ tặng thứ gì ‘xui’ thì cho một đồng tiền để trừ quỷ ~~~

        Like

  18. redfoxredfox 01/02/2016 at 22:58 Reply

    Muốn coi cảnb tinh thần nhiều hơn là cảnh thể xác :'(
    Dịu dàng quá!

    Like

    • Nana 02/02/2016 at 20:47 Reply

      Cảnh thể xác cũng là một phần làm nên cái hay của truyện =))))

      Like

  19. love_rain 03/02/2016 at 22:53 Reply

    “nướt miếng” => nước

    Like

  20. Lam Ngọc Cẩn 11/07/2016 at 23:09 Reply

    Tôi rất thích cách spoil của cậu (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

  21. hurtstrong 27/09/2017 at 13:13 Reply

    Cuối cùng cà 2 cũng hiểu được lòng mình. Sắp nói lời yêu rồi. Thương ghê. Thích kiểu ty dịu dàng thế này.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫