Sói Đi Thành Đôi – 69

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 69

“Cảm na, cảm nà, cảm ná…” Khưu Ngạn nhón chân lục lọi rổ nhỏ trong nhà bếp tìm ra một miếng gừng, vừa ngâm nga vừa rửa gừng, bỏ lên thớt dùng dao phay đập mấy cái, “Cảm, cảm, cảm rồi…”

“Anh bị cảm mà em hí hửng thế.” Khưu Dịch vào nhà bếp, lấy nồi hứng chút nước, bỏ một viên đường nâu vào, bắc lên bếp nấu.

Lúc cậu định lấy dao trong tay Khưu Ngạn, Khưu Ngạn sốt ruột nói: “Để em để em để em để em để em để em.”

“Rồi rồi rồi để em để em,” Khưu Dịch đứng sang một bên, “Em làm xong thì ngủ đi.”

“Sao hôm nay đại hổ tử không qua chơi?” Khưu Ngạn ném gừng đã đập nát vào nồi, cầm muỗng khuấy bên trong.

“Cậu ấy…” Khưu Dịch vô thức sờ di động trong túi, kể từ trưa Biên Nam gọi điện thoại qua, nghe giọng cậu xong là tắt luôn điện thoại đến giờ vẫn chưa mở lại, “Cậu ấy bắt đầu thực tập rồi, cuối tuần phải đi làm, hôm qua anh nói rồi mà.”

“Ồ,” Khưu Ngạn cúi đầu rầu rĩ nói, “Em quên mất.”

Khưu Dịch xoa đầu nhóc, không nói gì.

“Vậy mai anh vẫn phải đi dạy thêm à?” Khưu Ngạn quay đầu nhìn anh mình.

“Ừ,” Khưu Dịch dụi mũi, “Đã hẹn rồi, không tiện đổi giờ.”

“Lỡ anh lây bệnh cho người ta thì sao?” Khưu Ngạn cau mày nói.

“Làm gì dễ lây bệnh vậy,” Khưu Dịch cười cười, “Anh cách xa người ta một chút là được, em bị cảm mấy ngày cũng đâu có lây cho anh.”

“Ồ.” Khưu Ngạn dường như hơi buồn bực, nhóc cúi đầu cầm muỗng khuấy nồi, không nói nữa.

Khưu Dịch biết nhóc thất vọng, nếu cuối tuần mình nghỉ dạy thêm thì có thể ở nhà chơi với nhóc.

Nhưng dạy được vẫn phải dạy, bên nhà hàng đi được vẫn phải đi, Khưu Dịch chưa từng vì bệnh mà ngừng làm thêm, nhất là khi sắp tới Tết, cậu đã đồng ý trả chú một phần tiền.

Trả xong cũng không còn dư lại bao nhiêu, ít nhất phải lo được chi phí sinh hoạt hằng ngày, thêm một đống phí lặt vặt khác, Tết cũng cần tiền, học phí khai giảng của Khưu Ngạn, tiền thuốc cho bố…

Khưu Dịch quay đầu hắt xì một cái, vỗ vai Khưu Ngạn: “Được rồi, nước sôi rồi, em vào phòng bố ngủ đi, anh uống xong cũng đi ngủ.”

“Vâng ạ.” Khưu Ngạn bỏ muỗng xuống, về phòng ngủ.

Thật ra Khưu Dịch rất ít khi bệnh, cơ thể của cậu vẫn luôn khỏe mạnh, quanh năm suốt tháng khó mà cảm một lần, lần này chỉ ngồi hứng gió trong sân chừng nửa tiếng đã bị cảm khiến cậu hơi bất ngờ.

Mà mỗi khi người ít bệnh ngã bệnh thì còn nặng gấp bội, bây giờ cậu đã thấy đầu choáng não căng, suy nghĩ không liên mạch cứ như hít rồi mới thở vậy.

Thuốc đã uống, nhưng không có hiệu quả gì, húp hết trà gừng, cậu cảm thấy đầu nặng trịch, thân mình cũng lạnh run.

Lúc trở vào trong, Khưu Ngạn đã qua phòng bố ngủ, đèn cũng đã tắt, cậu rón rén tìm nhiệt kế trong ngăn tủ, quay về phòng mình.

Kẹp nhiệt kế ngồi trên ghế ngẩn người hai chục phút, Khưu Dịch lấy nhiệt kế ra, vừa nhìn liền cau mày tặc lưỡi, thế mà sốt thật, 38 độ 3.

Cậu khẽ thở dài, lấy tấm chăn trải giường trong ngăn tủ ra, cởi quần áo nằm lên giường, trùm hai lớp chăn lên người.

Đêm nay ngủ khá khó chịu, toàn thân cứ lạnh run, bọc chăn mà vẫn thấy lạnh.

Nhắm mắt lại rồi, đột nhiên rất nhớ Biên Nam bao giờ cũng nóng hừng hực.

Lật qua lật lại lăn tới lộn lui đến hơn nửa đêm, cậu mới miễn cường có chút buồn ngủ, nhưng lại thấy đau đầu.

“Chết mất.” Khưu Dịch nín nửa ngày rồi không chịu nổi nữa, xốc chăn khoác áo chạy ra phòng khách, lục tung một lúc không thấy thuốc hạ sốt, đành lấy hai viên thuốc giảm đau uống tạm.

Trở lại giường nằm xuống, cả người lại bắt đầu lạnh run.

Mãi cho đến hừng đông, cậu cũng không biết rốt cuộc đêm nay mình có ngủ hay không.

Giờ dạy thêm buổi sáng là từ 10 giờ đến 11 giờ rưỡi, lúc Khưu Dịch rời giường, Khưu Ngạn đã mua bữa sáng ở đầu hẻm về.

“Hôm nay lạnh không?” Khưu Dịch cảm thấy đầu mình như bị bổ ra rồi dùng đinh đóng lại, không rõ là đau đầu hay căng não hay là chóng mặt nữa.

“Lạnh ạ,” Khưu Ngạn bám lên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, “Bố nói hôm nay sẽ có tuyết rơi.”

“Vậy em đừng đi lung tung, coi chừng lại bị cảm.” Khưu Dịch nói.

“Vâng ạ.” Khưu Ngạn gật đầu.

Khưu Dịch vào phòng bố, bố đã mặc quần áo xong, cậu lấy chăn lông đắp lên đùi bố: “Bố còn ho không?”

“Hết ho rồi, thuốc lần trước rất hữu hiệu,” Bố nhìn cậu, “Hôm nay con có nên tới bệnh viện một chuyến không? Sao sắc mặt kém vậy.”

“Sổ mũi thôi, hôm qua ngủ không ngon,” Khưu Dịch đẩy bố ra bên bàn ngoài phòng khách, “Không cần đến bệnh viện, cảm thôi mà.”

“Nhìn con chắc không phải chỉ bị cảm thôi đâu,” Bố nhìn mặt cậu chằm chằm, “Có phải sợ tốn tiền không?”

“Bố đừng lo, con tự biết,” Khưu Dịch ngồi xuống đối diện bố, cầm bánh chiên cắn một cái, miệng nhạt toẹt, cậu hớp một ngụm sữa đậu nành ép miếng bánh xuống, “Bố lo cho mình là được rồi, đừng để ho nữa.”

Bố nhìn cậu một lúc lâu, thở dài: “Con có hơn gì đâu, vẫn là con nít thôi.”

“Con nít cũng chia nhiều loại,” Khưu Dịch cười cười, “Con là loại đặc biệt trong đó.”

Tránh để bố càu nhàu thêm nữa, Khưu Dịch ngốn hết bữa sáng vào miệng, đeo khẩu trang ra ngoài sớm hơn bình thường.

Tiết trời âm u, gió thổi vù vù, Khưu Dịch kéo khóa áo khoác lên đến đầu, trùm mũ kín mít, thế nhưng lúc chạy ra trạm xe vẫn bị gió thổi rát mặt.

Thuốc giảm đau đêm qua chắc đã hết tác dụng, mới vừa hứng gió lạnh, giờ lại chen chúc trong xe điện ngầm vừa ngộp vừa chật, cơn đau từ huyệt thái dương lan ra sau đầu.

Đến nhà học sinh, Khưu Dịch chỉ cảm thấy đầu mình đau như bị người ta đập một gậy.

Đau đầu mà còn đeo khẩu trang khiến việc dạy học không suôn sẻ cho lắm, chưa kể cậu vốn đã thở không ra hơi.

Mẹ học sinh cho cậu một viên Ibuprofen, uống xong hình như không còn đau như trước nữa, nhưng đầu vẫn ngộp như bị nhấn trong vò dưa muối.

*Ibuprofen là thuốc được xếp vào nhóm thuốc kháng viêm, nó có tác dụng hạ sốt, giảm đau.

Giữa trưa cũng không có khẩu vị, về nhà nấu cơm mà vị giác như mất hết, thức ăn và canh đều nấu mặn chát.

“Con như vậy sao được!” Ăn xong, bố ném đũa lên bàn, có chút tức giận, “Đi khám ngay cho bố!”

Khưu Dịch cảm thấy phản ứng của mình cũng trở nên trì trệ, bố ném đũa một lúc lâu, cậu mới hồi phục tinh thần: “Vâng.”

Xem ra phải tới bệnh viện rồi, chứ kiểu này dạy xong tiết buổi chiều tới nhà hàng làm sao chịu nổi.

Sau một lúc do dự, cuối cùng cậu gọi điện cho học sinh có tiết chiều nay, đổi giờ học thành chiều mai.

“Con không thể nghỉ dạy một buổi à?” Bố bất đắc dĩ nhìn cậu.

“Nhà chiều mai và nhà chiều nay khá gần nhau, con có thể tới kịp,” Khưu Dịch nhìn bố mình, “Chiều con tới bệnh viện, uống thuốc rồi mai sẽ…”

“Sao con cứ phải như vậy!” Bố lớn giọng nói một câu, tiện tay đập lên bàn một cái.

Khưu Dịch im lặng nhìn bố mình, dọn dẹp bát đũa trên bàn, lúc Khưu Ngạn bưng bát đi rửa, cậu mới nói một câu: “Không tại sao cả, con chỉ sợ người con quan tâm sống không được tốt.”

Không đợi bố mở miệng, cậu đã xoay người trở vào phòng, đóng cửa lại.

Hôm qua ngủ không ngon lại mê man dạy học tới trưa, Khưu Dịch vừa vào phòng là ngã phịch xuống giường, cả người đau rệu rã, từ trán đến sau ót nảy từng cơn.

Cậu muốn ra ngoài tìm thuốc an thần nhưng sợ bố trông thấy lại lo lắng, chỉ đành bọc chăn nhắm mắt, định thử ngủ một giấc.

Lăn qua lăn lại trên giường hơn nửa tiếng mà cậu vẫn không tài nào ngủ được, bệnh cảm không nặng hơn nhưng cũng không có dấu hiệu thuyên giảm, đau đầu cũng không giảm, hít thở lại khó khăn, cảm giác này thật quá sức chịu đựng.

Cả người khó chịu không biết qua bao lâu, chợt nghe Khưu Ngạn ở ngoài phòng khách kêu to: “Anh Tiểu Đào!”

Khưu Dịch sửng sốt, chống tay muốn ngồi dậy, cửa phòng bị đẩy ra, Thân Đào bước vào.

“Sao mày lại tới đây?” Khưu Dịch ngã ngược xuống gối, nhíu mày.

“Bố mày gọi cho tao,” Thân Đào đi đến bên giường, đưa tay sờ trán Khưu Dịch, xoay người ném cái áo Khưu Dịch đặt một bên lên giường, “Mặc áo vào, chúng ta đi bệnh viện.”

“Bố tao gọi cho mày làm gì?” Khưu Dịch ngồi dậy, cầm áo mặc vào, “Tao đã nói chiều nay sẽ đi bệnh viện rồi mà.”

“Ông ấy gọi cho Biên Nam nhưng nó tắt máy, vậy nên mới gọi cho tao,” Thân Đào khom lưng nhìn mặt Khưu Dịch, “Mày với Biên Nam… không có chuyện gì chứ?”

Khưu Dịch mặc quần áo tử tế rồi xuống giường, đầu óc hơi choáng váng, cậu nhắm mắt tựa vào bàn cho đỡ choáng rồi mới mở miệng: “Không có gì.”

Thân Đào nhìn Khưu Dịch, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ bảo: “Thôi, đến bệnh viện đã, mày sốt cao quá.”

“Đừng nói với bố là tao sốt.” Khưu Dịch nói.

“Ừ.”

Thân Đào gọi taxi, cùng Khưu Dịch đến bệnh viện.

Cảm nặng, sốt cao, viêm sưng, không có gì đáng ngại, bác sĩ kê đơn rồi cho đi truyền nước biển.

Khưu Dịch ngồi trong phòng tiêm, Thân Đào chạy ra nộp tiền khám và tiền thuốc rồi quay lại ngồi bên cạnh Khưu Dịch, chờ y tá ghim kim vào xong thì đưa tờ biên lai đến trước mặt Khưu Dịch, búng tay lên đó: “Hơn một trăm gần hai trăm, mặt sau còn nữa nè, càng sợ dùng tiền càng kéo dài càng tốn nhiều tiền hơn, đạo lý đơn giản như vậy mà mày không hiểu à?”

“Đâu ra nhiều lời nhảm nhí vậy.” Khưu Dịch nhìn chằm chằm túi nước biển đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống, nói thật cậu rất buồn bực, lần này bệnh coi như uổng công dạy thêm cuối tuần rồi.

“Sao thằng Biên Nam lại tắt máy, hai đứa mày cãi nhau à?” Thân Đào hỏi.

Khưu Dịch không trả lời, vẫn chăm chú nhìn túi nước biển.

“Có phải mày nói linh tinh gì với nó không?” Thân Đào cũng cùng nhìn chằm chằm túi nước biển.

“Tại sao nhất định là tao nói?” Khưu Dịch hỏi.

Thân Đào quay sang nhìn Khưu Dịch: “Biên Nam suy nghĩ đơn giản lắm, người có thể nói lời khiến cho hai đứa mày như vậy, chỉ có thể là mày thôi.”

“Vậy sao,” Khưu Dịch cười rồi thở dài, “Đúng là vậy thật.”

“Mày nói gì mới được?” Thân Đào tiếp tục hỏi.

“Đừng kiếm chuyện khi tao đang bệnh khó chịu trong người được không?” Khưu Dịch nhìn Thân Đào.

Thân Đào không nói nữa, qua hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Tuy rằng vì mày tao mới chịu chấp nhận chuyện này, nhưng tao vẫn muốn lải nhải một chút, có vài lời mày không nhất thiết phải nói vào lúc này.”

“Ý gì đây.” Khưu Dịch không hiểu lắm, cậu cũng chưa từng yêu hay thích ai bao giờ, đây là lần đầu tiên. Ở phương diện này, Thân Đào có kinh nghiệm hơn cậu nhiều.

“Thì… chuyện mày với Biên Nam ấy,” Thân Đào suy tư, “Tao nói hơi khó nghe một chút, nhưng mày cũng đâu biết Biên Nam có thể kiên trì được bao lâu, có khi nó còn chưa nghĩ đến sau này thế nào, mày sát phong cảnh như vậy, nói không chừng hai đứa mày… khỏi đi tới bước cần phải suy xét nhiều kia luôn.”

“Có ai như mày không?” Khưu Dịch tặc lưỡi.

“Tao vẫn nói câu đó, trước đây Biên Nam toàn quen bạn gái,” Thân Đào tựa lưng vào ghế, “Chuyện này chẳng chắc chắn gì cả.”

“Nhưng bây giờ cậu ấy nghiêm túc muốn ở bên tao.” Khưu Dịch vân vê ống truyền nước biển.

“Tao không phủ nhận điểm này, nếu không mày đã chẳng nói mấy lời làm nó giận,” Thân Đào duỗi chân, “Tao thật sự không ngờ bỗng dưng mày lại xúc động như thế.”

“Tao cũng không ngờ.” Khưu Dịch nói.

“Vậy mày có nghĩ tới chưa, cửa ải gia đình mày nên qua như thế nào… còn chính bản thân mày nữa…” Thân Đào dừng một chút, “Có phải mày nói mấy cái này với nó không?”

Khưu Dịch không trả lời, cậu im lặng một lúc lâu, sau đó móc di động trong túi ra.

Thân Đào nhìn Khưu Dịch, Khưu Dịch cầm di động nhìn một chốc rồi nghiêng đầu liếc Thân Đào, Thân Đào lập tức đứng dậy: “Tao đi vệ sinh.”

Khưu Dịch cầm điện thoại ngẫm nghĩ nửa ngày, cuối cùng chọn tên ‘đại hổ tử’ trong danh bạ, gửi qua một tin nhắn.

Biên Nam, cho tôi chút thời gian.

Từ trước tới nay Biên Nam chưa từng nghĩ đến chuyện đi làm, đương nhiên cũng chưa nghĩ tới chuyện thực tập.

Hiện giờ còn chưa tính là bắt đầu thực tập, chỉ là đến phụ giúp thuận tiện làm quen với hoàn cảnh thôi, nhưng qua hai ngày cuối tuần, cậu vẫn cảm thấy mệt muốn chết.

Nội dung công việc cũng không phức tạp, chỉ giúp Cố Vĩ dạy học viên, lượng vận động không thể so với khi huấn luyện, nhưng trình độ của mỗi học viên khác nhau, có người tay thuận yếu, có người không biết đánh trái tay, có người không đủ lực, có người hay vênh váo… Cố Vĩ sẽ tóm tắt tình hình mỗi học viên cho cậu, nhưng khi bắt tay vào làm vẫn rất tốn sức.

Cậu phải dựa theo cách tập luyện của mỗi học viên để phối hợp theo những cách khác nhau, qua hai ngày, càng làm càng thấy khó nhằn.

Ngoài ra còn phải tiếp xúc với những huấn luyện viên và trợ lý khác, đôi khi phải giúp Cố Vĩ chạy vặt, chỉ mặt và tên của mấy người này thôi đã làm cậu tốn nửa ngày mới nhớ được, nhưng đến giờ vẫn chưa nhớ hết.

Đã thế mấy ngày nay trong lòng còn rối như tơ vò, cậu vẫn chưa mở điện thoại, vừa không muốn mở vừa không dám mở.

Cậu sợ mở máy rồi, di động sẽ vẫn im lặng như trước, hoặc sẽ có một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ không có tên Khưu Dịch, cậu càng sợ mở máy sẽ nhận được tin nhắn của Khưu Dịch, trông thấy nội dung nào đó làm mình bất an.

Mấy ngày nay cậu vẫn nhớ đến Khưu Dịch theo thói quen, gặp chuyện gì cũng muốn lấy di động ra gọi để nghe ý kiến của Khưu Dịch, để Khưu Dịch nghĩ cách giúp cậu, chỉ cần nghe được giọng của Khưu Dịch, cậu đã thấy yên tâm hơn nhiều.

Nhưng bây giờ chẳng những không thể làm vậy mà còn rối loạn tâm trí vì Khưu Dịch, làm cậu gọi sai tên một huấn luyện viên tính tình khó ưa ba lần liên tiếp, đến nỗi bây giờ gặp cậu người ta  chẳng thèm liếc mắt ngó một cái.

“Mẹ nó.” Biên Nam nằm trên giường ký túc xá, cầm điện thoại chửi một câu.

Hôm nay ngay cả cơm tối cũng chẳng muốn ăn, đùi gà Vạn Phi mua cho vẫn đặt trong hộp giữ nhiệt, mọi khi cậu đã ăn sạch từ lâu rồi, lúc này thậm chí chẳng buồn liếc mắt.

Vạn Phi có vẻ đã tuyệt vọng với trạng thái sống dở chết dở của cậu, mua cơm để đó rồi cùng mấy thằng trong ký túc xá ra tiệm net chơi.

Biên Nam một mình ngẩn người trong ký túc xá im ắng, nằm trên giường lật qua lật lại, tư thế nào cũng khiến cậu khó chịu.

So với Khưu Dịch cân nhắc nhiều thứ, có lẽ cậu nghĩ hơi ít rồi.

Cho dù hiện tại cậu và Khưu Dịch rơi vào cuộc chiến tranh lạnh chẳng hiểu ra sao, cậu vẫn không biết nên nghĩ gì, nghĩ mãi cũng không ra nguyên do.

Ngoại trừ quá bình tĩnh, điều khiến cậu bực bội nhất ở Khưu Dịch chính là mỗi câu mỗi chữ Khưu Dịch nói đều không hề sai.

Đây là hiện thực.

Mặc dù Biên Nam cảm thấy mình sống không thực tế cho lắm, nhưng cậu vẫn không có cách nào phủ nhận điều này.

Má nó bực quá.

Biên Nam xoay người, cứ nhìn di động mãi.

Khưu Dịch không muốn người nhà biết, cậu cũng không muốn ép buộc Khưu Dịch, nếu đổi lại là cậu…

Dám nói với bố không?

Con thích con trai, là bạn Khưu Dịch ở trong trại giam hai tháng mà bố tìm luật sư giúp đấy.

“A ──” Biên Nam vùi đầu vào gối hét lên.

Úp mặt vào gối chừng vài phút, Biên Nam quay đầu nhìn di động, nhấn nút khởi động máy.

Sau khi điện thoại giật mấy cái liên tục, Biên Nam nhìn thấy tên Khưu đại bảo trong đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.

Chỉ là một tin nhắn mà lại khiến ngón tay cậu run bần bật, do dự một chút mới bấm mở.

Biên Nam, cho tôi chút thời gian.

Lúc đọc những lời này, Biên Nam gần như có thể tưởng tượng được nét mặt của Khưu Dịch, mang theo sự bình tĩnh khiến cậu yên tâm và… bất đắc dĩ.

Cậu nhìn tới nhìn lui tin nhắn này nhiều lần, cuối cùng ngồi bật dậy, bấm gọi cho Khưu Dịch.

Chuông reo nửa ngày mới có người nhấc máy.

Lòng cậu đang hưng phấn đến lạ, hồi hộp thấp thỏm vừa định mở miệng, đầu bên kia đã truyền đến tiếng nói vang dội của Khưu Ngạn: “Đại hổ tử!”

“Ủa,” Biên Nam giật mình, bỗng thấy ngượng ngùng, “Nhị bảo hả? Sao lại là em nghe điện thoại?”

“Anh hai ngủ rồi, em nghe giúp ảnh,” Khưu Ngạn hớn hở nói, “Đại hổ tử anh vừa tan ca à?”

“Anh hả? Anh tan ca từ lâu rồi, đang nằm trên giường đây,” Biên Nam cười nói, “Anh hai em ngủ sớm thế?”

“Dạ, truyền nước biển xong về nhà uống thuốc rồi ngủ luôn,” Khưu Ngạn nghe như vừa chạy vào phòng nhìn một cái rồi lại chạy ra, “Bây giờ còn đang ngủ, em đẩy mà ảnh vẫn không dậy.”

“Vậy là ngủ rất say… khoan đã,” Biên Nam bước xuống giường, “Truyền nước biển uống thuốc? Anh hai em bị sao vậy?”

“Cảm sốt ạ,” Khưu Ngạn sửng sốt, “Anh không biết sao? Anh hai bệnh mấy ngày rồi đó.”

“… Anh không biết,” Biên Nam đột nhiên nhớ tới trước khi tắt máy nghe được giọng nói hơi khàn Khưu Dịch, thế là lập tức sốt ruột, “Sốt? Sao mà sốt nghiêm trọng vậy?”

“Em cũng không biết nữa,” Khưu Ngạn rầu rĩ nói, “Anh Tiểu Đào đưa anh hai đi khám.”

“Anh… qua ngay,” Biên Nam mang giày, lập tức chạy ra khỏi ký túc xá, “Lát nữa em mở cửa cho anh, anh đón taxi qua, nhanh lắm.”

“Nhưng mà anh hai ngủ rồi, em gọi ảnh dậy nha?” Khưu Ngạn hỏi.

“Đừng đừng, đừng gọi, để anh hai em ngủ đi, anh chỉ… qua xem chút thôi.” Biên Nam vội nói.

Lúc chạy ra khỏi ký túc xá, Biên Nam phát hiện bên ngoài không biết đã bắt đầu đổ tuyết từ lúc nào, gió thổi rất mạnh.

Cậu kéo cao khóa áo, may là hôm nay không có bảo vệ gác cổng, nếu không vừa chạy ra khỏi cửa bị gió thổi lạnh cứng người, biết đâu chừng trèo tường không cẩn thận lại trượt té.

Chẳng qua lúc chạy ra tới cổng cậu cũng lảo đảo mém ngã dập mặt.

Chạy một mạch tới đầu đường, cậu mới bắt được một chiếc taxi, tuy biết hiện giờ Khưu Dịch không sao nữa, đã ngủ rồi, nhưng cậu vẫn giục bác tài liên tục.

Cậu thật sự không hiểu, quen Khưu Dịch lâu như vậy, cậu cảm thấy thể chất của Khưu Dịch rất tốt, nhìn cách đánh nhau là đủ biết, sao tự dưng lại bệnh nặng thế chứ.

Mệt mỏi?

Hay là… sốt ruột?

Nghĩ đến đây, Biên Nam tặc lưỡi, ai bảo chọc tôi giận làm chi! Đáng đời!

Tặc lưỡi xong lại quay đầu nói với bác tài: “Chú ơi, chú lái nhanh lên đi, cháu gấp đến độ muốn tè ra quần rồi…”

______________

Sao tui có cảm giác như chồng đang gấp rút chạy đến bệnh viện coi vợ đẻ vậy *tự tát* phon

Thiên: Hầy, thương ba Khưu Dịch ghê, nhìn đứa con chưa thành niên chèo chống cả gia đình, bệnh cũng không dám nghỉ ngơi, không đứt ruột mới lạ.

Nhân tiện, Khưu Dịch mau mau vượt qua chính mình tu thành chính quả với Biên Nam đi, ngược mãi làm con dân đau lòng quá TOT.

Spoil chương sau…

“Bé đáng thương,” Biên Nam bò lên giường, cách lớp chăn ôm lấy Khưu Dịch từ phía sau, “Ho nghe đã tai quá, tôi nghe hả giận lắm luôn.”

Chương 70

Tagged:

19 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 69

  1. Kiara 01/02/2016 at 18:56 Reply

    Khiếp thật, hai đứa nó chiến tranh lạnh mà đủ sắc thái ghê. Đọc nửa trên xót cho Dịch, đến phần của Nam cưng thì lăn ra cười như điên =))

    Nói đi cũng phải nói lại, Nam cưng à, cưng là đồ không đào tạo được, không có tiền đồ, mê trai quên lối về. Thể loại như cưng có không gả cũng trốn nhà theo trai thôi :v , xí, giận người ta xong cũng đờ đẫn mất hồn, làm việc cũng có nên thân đâu. Nghe người ta bệnh thì chạy nháo nhào, tưởng như chạy giặc vậy, trăm ngàn lần cưng không có tiền đồ -_-

    Mà nghe câu “đáng đời” của cưng thấy yêu quá, há há, bớt bày đặt đi, xót muốn chết mà còn lên giọng =)))

    Liked by 7 people

    • Nana 02/02/2016 at 20:28 Reply

      Tui thấy hai bạn này không nên giận nhau, giận nhau người thì lờ đờ nửa sống nửa chết, người thì bệnh đến nhập viện, giận thêm mấy lần nữa chắc dắt tay nhau đi bán muối hết quá =)))))

      Liked by 3 people

      • Kiara 02/02/2016 at 21:34 Reply

        Mấy cặp tui mê đều có điểm chung: si tình đều =)) , cũng nhờ vậy đọc rất là thích.

        Mà Na ơi, hôm nay tui có nhảy qua An Cư đọc chương 35, nghe em Mạch nói 1 câu “Em không cho anh được gì cả, nhưng cái gì anh cũng có thể cho em”, tự dưng tui ngớ ra một hồi luôn. Không biết Na chọn truyện, edit truyện sau mà rốt cục cùng cả hai bộ đều có sự tương đồng không ít, mạch truyện hay thời gian cũng vậy. Mà có lẽ tâm trạng của tui, Cúc với Nam cưng có một vài điểm giống nhau *ôm chầm Na*, và đến bây giờ tui mới hiểu được.

        Em Mạch với Dịch đều giống nhau ở điểm hay áy náy và phiền muộn về chính bản thân mình. Đối phương hết lòng với mình, người ta không đòi hỏi mình phải làm gì cả. Nhưng khi đã yêu một ai đó, dĩ nhiên phải muốn đền đáp, hơn nữa càng không muốn người ta phải thiệt thòi. Cả Dịch cả em Mạch đều có sự khó xử và trăn trở như thế, xuất phát từ yêu thương cả thôi, chỉ là nó lại vô tình làm tổn thương người vô cùng quan trọng của mình.

        “con chỉ sợ người con quan tâm sống không được tốt”

        Lý do chỉ là như thế thôi. Vậy nên giận là để hiểu nhau hơn thôi. Các cưng về với nhau đi, không lăn tăn nữa nha *chấm nước mắt*

        *Ôm chầm Na* *ôm chầm Thiên*

        Dạo này tâm trạng hay xúc động dễ sợ.

        Liked by 3 people

        • Nana 02/02/2016 at 22:30 Reply

          Tui chọn truyện nhiều khi cũng tùy hứng lắm, nhưng mà nhìn đi nhìn lại đúng là mỗi truyện nó cũng giông giống nhau ở một vài điểm (*ฅ́˘ฅ̀*)

          Mà ấy phân tích sâu thiệt, tui thật sự chưa bao giờ liên tưởng được Dịch với em Mạch *bụm mặt*

          Liked by 1 person

        • Kiara 02/02/2016 at 22:45 Reply

          Thực ra cũng vì tui có quá nhiều băn khoăn, nếu không nhờ đọc truyện Na edit, tui cũng không nhận ra đâu. Tui hay có bệnh phân tích, suy ngẫm đủ trò, nhưng nhiều khi không nhìn được những điều rất bình thường. Chính vì thế mà không hiểu cho đối phương.

          Hôm nay tui mới xem chương mới của An Cư thôi, rồi tình cờ nhìn hai dòng chữ in nghiêng trong hai truyện. Quả nhiên hai bạn đang trong tình thế bị giận này lại cũng vì lý do tương tự nhau thôi. Dù là xuất phát khác, nhưng cái tâm giống nhau, đều là vì yêu thương người ta nhưng lại cảm giác mình chưa có cách đáp lại cho xứng, với Dịch thì còn do tự trách là Nam cưng phải thiệt thòi vì mình nữa.

          Nam cưng thấy không, mình có nhiệt tình sốt sắng, yêu đương nồng cháy gì cũng nên có thời gian ngẫm lại một chút nha -_- *đạp đạp* Với cả Nam cưng à, lo chăm bạn Dịch đi, người ta có máu lụy trong mình chứ không phải lúc nào cũng bình tĩnh trầm ổn như cưng tưởng đâu -_-

          P.S: Phải nói là cả VT lẫn chị Diễm đều miêu tả tâm lý nhân vật rất xuất sắc, có lẽ cũng vì đều là người trải đời.

          Liked by 1 person

  2. watashiannhien 01/02/2016 at 19:20 Reply

    Ngược vậy chắc đủ rồi T^T cho hai ảnh làm hòa đi tác giả ơiiii~~~ giờ là lúc Nam cưng cần Khưu đầu bảo ở bên truyền kinh nghiệm đi làm ớ =3= Nhị bảo hát hò om xòm dễ thương dễ sợ luôn ლ(⌒▽⌒ლ)

    Liked by 1 person

  3. Hehee… Nói hơi ác~ nhưng tui thấy ngược KD tí nữa mới đã~~
    Mỗi lần đọc tới Ngạn ngạn là cưng dã man luôn à~ hông biết tác giả có viết truyện của cục cưng hông~
    Sì poi thật là……dụ dỗ !!!

    Liked by 1 person

    • Nana 02/02/2016 at 20:38 Reply

      Cưng nhị bảo thì cặp với ai mà viết truyện hả nàng Σ( ° △ °|||) Không lẽ Phương Tiểu Quân Σ( ° △ °|||)

      Like

  4. […] 66 | Chương 67 | Chương 68 | Chương 69 | Chương […]

    Like

  5. kyouyahibari995 02/02/2016 at 09:46 Reply

    trời ơi KD đáng thương của tui ლ(¯ロ¯ლ)…….mà BN chắc hết giận rồi nhỉ ლ(´ڡ`ლ)

    Liked by 1 person

    • Nana 02/02/2016 at 20:41 Reply

      Không hết giận thì đâu có quýnh đít chạy tới (๑✧◡✧๑)

      Like

  6. IKU 02/02/2016 at 14:34 Reply

    Rồi rồi tôi hiểu sao thanh niên này mềm lòng rồi :))))) như này cu cậu ko tha mới lạ ý :)))

    Liked by 1 person

    • Nana 02/02/2016 at 20:42 Reply

      Người yêu bệnh, nếu là tui có giận cỡ nào cũng sẽ tha thứ thôi, tại tui yêu người đó mà (≖ ‿ ≖)

      Liked by 2 people

      • IKU 02/02/2016 at 20:43 Reply

        Thì vậy đó :))))) Người yêu mình không thương thì thương ai chớ

        Liked by 1 person

  7. Frozenworld53 02/02/2016 at 21:49 Reply

    (¬‿¬) Quả nhiên bạn Dịch ngốc ngoài gió bắc nên bị cảm nhưng ko ngờ là chỉ với 30 phút thôi mà hiệu quả lại… kinh người thế.

    (¯―¯٥) Nam cưng ơi, ta thật xấu hổ thay cưng chỉ vì zai đẹp mà cưng gọi nhầm tên người khác những ba lần, thôi cưng mê trai qúa rồi ta ko cứu nổi cũng nữa đâu!

    (⊙▽⊙) Đắng lòng cho bạn chẻ Tiểu Đào bị tên bạn thân vì sắc quên bạn đuổi khéo vào nhà vệ sinh! Nhưng bạn chẻ nói cũng đúng mà, với cái miệng sát phong cảnh của bạn Dịch thì có khi chẳng cần hai người “đi tới bước cần phải suy xét nhiều kia luôn” thì đã chia tay nhau dồi!

    Liked by 2 people

    • Nana 02/02/2016 at 22:27 Reply

      Cmt của nàng đọc nhiều khi buồn cười quá nàng ạ =)))))

      Đúng rồi, nàng không cứu nổi Nam cưng đâu, hãy để cưng ấy mê trai tiếp đi, số phận đã định là Nam cưng phải mê Đại bảo suốt kiếp này rồi (≖ ‿ ≖)

      Dịch ăn nói hơi thiếu duyên nhưng mà phải công nhận là bạn ấy nói đúng, ngay cả Nam cũng thừa nhận nếu là mình cũng chưa chắc dám thú nhận với bố kìa :))

      Like

  8. […] Chương 69 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: