Sói Đi Thành Đôi – 70

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 70

Khưu Dịch cảm thấy đầu mình vẫn còn nặng trịch, ngủ không yên giấc.

Trong lúc mê man, cậu chỉ cảm thấy cả người khó chịu, không biết rốt cuộc mình có ngủ hay không.

Tiểu Dịch…

Hô hấp của Khưu Dịch khựng lại.

Tiểu Dịch, mẹ muốn nhìn thấy vợ và con của con quá…

Xin lỗi, mẹ.

Tiểu Dịch, sao con còn bé tẹo thế này, mau lớn lên đi, mẹ muốn nhìn quá…

Xin lỗi.

Xin lỗi.

Mẹ, đừng nói nữa… con xin lỗi.

Bất luận lúc nào, bất luận trong trạng thái nào, chỉ cần nghĩ đến mẹ, theo sau nhung nhớ chính là đau đớn từng chút tràn ra, trái tim giống như bỗng dưng bị quất một cái, rét buốt từ bên trong cơ thể từ từ lan ra toàn thân, khiến cậu không có chỗ trốn cũng không chỗ núp, không rõ đây là hiện thật hay cảnh trong mơ.

Xin lỗi.

Dường như có ai đó nắm cánh tay cậu, còn vỗ nhẹ lên mặt cậu.

Khưu Dịch gắng sức muốn nhìn cho rõ.

Mẹ ơi?

Lúc Biên Nam nhảy xuống taxi chạy vào hẻm, tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn, bầu không khí rét cóng.

Đến khi chạy vào sân, cậu trông thấy Khưu Ngạn mặc một chiếc áo bông nhỏ đang ngồi xổm trước cửa nhà chờ mình.

“Ây cục cưng!” Thấy vậy, Biên Nam vội chạy tới ôm nhóc, “Sao không chờ trong nhà? Trời lạnh thế này mà, tuyết rơi rồi kìa em không thấy sao?”

“Thấy ạ,” Khưu Ngạn ôm cậu, “Bố cũng ngủ rồi, em sợ lúc anh gọi em sẽ đánh thức bọn họ.”

“Tại anh tại anh,” Biên Nam bế Khưu Ngạn vào nhà, nhỏ giọng nói, “Sớm biết thế mai anh mới tới, em mau đi ngủ đi, hôm nay em ngủ với ai?”

“Với bố, anh hai bị cảm sợ lây cho em, lẽ ra em đang ngủ,” Khưu Ngạn cọ tới cọ lui trong lòng Biên Nam, “Lúc dậy đi tiểu thì nghe được điện thoại của anh.”

“Vậy em tiểu chưa?” Mặc dù rất muốn ném thẳng Khưu Ngạn vào phòng bố Khưu, Biên Nam vẫn kiên nhẫn nhỏ giọng nói chuyện với Khưu Ngạn, thằng nhóc này hai ngày rồi không gặp cậu, cứ ôm ghì cổ cậu không chịu buông.

“Tiểu rồi, lạnh lắm,” Khưu Ngạn cười nói, “Em lạnh run cả người, tiểu cũng cong vẹo luôn.”

Biên Nam bật cười: “Có tiểu trúng giày không?”

“Không có nha.” Khưu Ngạn cúi đầu cong chân lên kiểm tra giày của mình.

“Vậy đi ngủ đi,” Biên Nam xoa mũi nhóc, lạnh ngắt, “Lát nữa anh tự về, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon,” Khưu Ngạn hẳn là buồn ngủ lắm rồi, cuối cùng cũng chịu thả tay ra, “Nhớ phải đóng cửa sân luôn nha.”

“Biết rồi, lo nhiều quá.” Biên Nam cười cười.

Thấy Khưu Ngạn vào phòng bố Khưu rồi, Biên Nam mới bật dậy, rón rén đẩy cửa phòng Khưu Dịch.

Trong phòng vẫn còn sáng đèn, rọi vào tường trải ra một quầng sáng.

Khưu Dịch nằm nghiêng trên giường, lông mày nhíu chặt, gương mặt trắng nõn ửng đỏ.

Thấy Khưu Dịch như vậy, Biên Nam lập tức đau lòng. Trong mắt cậu, Khưu Dịch luôn rất mạnh mẽ, bất kể có chuyện gì cũng vĩnh viễn bình tĩnh và tỉnh táo, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt và mệt mỏi của Khưu Dịch khi bị bệnh.

“Ê,” Biên Nam bước đến bên giường, cúi người nhìn Khưu Dịch, “Khưu đại bảo?”

Khưu Dịch không tỉnh, vẫn nhíu mày, trông chẳng dễ chịu chút nào. Biên Nam muốn sờ mặt Khưu Dịch, nhưng tay vươn ra lại vội rụt trở về, cậu chà xát hai tay một hồi cho ấm rồi mới lại vươn tới chạm nhẹ lên mặt Khưu Dịch.

“Khưu đại bảo à…” Biên Nam không biết nên gọi Khưu Dịch dậy hay cứ ngồi bên giường nhìn cậu ấy ngủ, cho nên giọng cũng không lớn lắm, nhưng gọi xong vài tiếng cậu vẫn quyết định gọi Khưu Dịch dậy, thế là cách chăn nắm tay Khưu Dịch, “Khưu đại ngốc?”

Khưu Dịch khẽ hừm một tiếng, lông mày nhíu càng chặt hơn.

“Này,” Biên Nam vỗ nhẹ lên mặt Khưu Dịch, “Biên đại gia của cậu không để bụng chuyện lần trước tới thăm cậu đây, cậu mau mở mắt ra cười với gia một cái nào.”

Khưu Dịch giật giật, mắt nhắm nghiền, không biết đang lẩm bẩm cái gì, nhưng Biên Nam vẫn nghe rõ hai chữ cuối cùng.

“… Mẹ ơi?” Khưu Dịch khẽ gọi.

Mẹ?

Biên Nam sửng sốt.

Khi cậu ở bên Khưu Dịch, tần suất từ ‘mẹ’ xuất hiện thấp đến nỗi có thể xem như không có.

Không thể đề cập quá nhiều tới mẹ Khưu Dịch, có lẽ vì sẽ gợi lên nỗi nhớ, chưa kể có lần lỡ miệng mắng đ*t mẹ mày còn bị Khưu Dịch đánh, mà mẹ Biên Nam thì… có cũng như không.

Vậy nên khi nghe Khưu Dịch trong lúc mê man thốt ra từ này, Biên Nam không biết nên phản ứng như thế nào, cậu cũng không ngờ Khưu Dịch lại thốt ra từ đó.

Mơ về mẹ à?

“Là tôi đây,” Biên Nam gạt mớ tóc trên trán Khưu Dịch ra sau, “Tôi là Biên đại gia của cậu, đương nhiên nếu cậu muốn nhận tôi làm cha… nuôi, vậy cũng được.”

“… Biên Nam?” Khưu Dịch mở mắt ra, giọng khàn khàn, còn mang theo âm mũi.

“Má, sao giọng cậu khản đặc vậy?” Biên Nam nghe mà giật mình, “Không phải Thân Đào đưa cậu đến bệnh viện rồi ư? Tại sao còn như vậy!”

“Hm,” Khưu Dịch nhíu mày, chìa tay ra khỏi chăn vỗ lên cánh tay Biên Nam, “Không có gì, cậu đừng sốt ruột.”

“Sao không sốt ruột cho được? Nghe sắp câm luôn rồi,” Biên Nam tặc lưỡi, nhét tay Khưu Dịch vào trong chăn, “Đừng lộn xộn, lát nữa lại nặng thêm bây giờ.”

“Giúp tôi rót miếng nước,” Khưu Dịch rúc trong chăn, khàn giọng nói, “Chết khát mất.”

“Đợi tí.” Biên Nam xoay người chạy ra ngoài.

Lúc cậu rón rén cầm ly nước ấm trở về phòng, Khưu Dịch đã ngồi dậy, tựa ở đầu giường.

“Ơ, tôi đã bảo cậu đừng lộn xộn rồi mà?” Biên Nam bực dọc chỉ vào Khưu Dịch, “Có phải cậu nghĩ bị sốt thì hay ho lắm không?”

“Vậy tôi uống nước kiểu gì đây?” Khưu Dịch bất đắc dĩ.

“Rồi rồi rồi,” Biên Nam đưa ly tới tay Khưu Dịch, “Mau uống rồi nằm xuống.”

Khưu Dịch cúi đầu chậm rãi nhấp một hớp, nhìn Biên Nam: “Sao cậu lại chạy tới đây? Mấy giờ rồi?”

“Không biết, chắc hơn mười một giờ rồi,” Nghe giọng nói khản đặc của Khưu Dịch, Biên Nam lại thấy cả người khó chịu, “Đừng nói chuyện với cái giọng vịt đực đó, nghe bực mình quá.”

Khưu Dịch uống mấy ngụm nước, đặt ly lên tủ đầu giường, nằm xuống rúc vào trong chăn, không nói gì nữa, chỉ dùng chăn che nửa khuôn mặt, chừa ra cặp mắt nhìn Biên Nam.

“Gì mà nhìn tôi hoài vậy.” Biên Nam bị Khưu Dịch nhìn mà xấu hổ, hôm qua còn chiến tranh lạnh, hôm nay lại đội gió đạp tuyết nhào tới thăm bệnh ngay trong đêm, quả là một tình lang tình sâu nghĩa nặng.

Khưu Dịch vẫn không nói gì, chỉ nhìn cậu.

“Cậu muốn bị đánh à?” Biên Nam trừng mắt chỉ vào Khưu Dịch, tiếp đó mới ngừng một chút, “À, là tôi bảo cậu đừng nói, được rồi, không nói thì không nói.”

Khưu Dịch cười cười.

“Mắt cũng đỏ rồi này,” Biên Nam nhích tới gần nhìn Khưu Dịch, cặp mắt của Khưu Dịch rất đẹp, nhưng bây giờ lại giăng đầy tơ máu, không biết do bệnh hay do ngủ không ngon, “Cậu nói xem cậu bị gì vậy, sao đột nhiên lại bệnh nặng thế này?”

“Cảm lạnh.” Khưu Dịch cười, nói một câu.

“Sao lại bị cảm lạnh?” Biên Nam thở dài, “Cỡ như cậu thì phải cởi truồng chạy bộ mới cảm lạnh được…”

Khưu Dịch duỗi tay ra khỏi chăn, giơ ngón cái với cậu.

“Má, cậu cởi truồng chạy bộ thật à?” Biên Nam úp sấp bên mép giường, cười nói, “Tiếc là tôi không nhìn thấy.”

“Muốn thấy hả?” Khưu Dịch sờ cằm cậu, “Bây giờ chạy cho cậu xem, dù sao cũng không mặc gì.”

“Thôi đừng có lộn xộn,” Biên Nam vội nhét tay Khưu Dịch vào trong chăn, sau đó ngẩn ra, “Không mặc gì?”

“Ừm.” Khưu Dịch gật đầu nở nụ cười, nói chuyện có chút vất vả, “Mỗi khi khó chịu tôi thích ngủ khỏa thân.”

“Hèn chi lại để nhị bảo ngủ với bố, sợ nó lăn qua lăn lại đá trúng bi chứ gì,” Biên Nam ngẫm nghĩ một chút rồi nhích tới trước, nhỏ giọng nói, “Hây, tôi sờ cái nha?”

“Lỡ bị nhiễm lạnh thì sao.” Khưu Dịch nhếch khóe miệng.

“Tôi… làm ấm trước,” Biên Nam mở áo, đưa tay phải vào ấp trong ngực, lát sau lấy ra chạm lên má Khưu Dịch, “Ấm chưa?”

“Rồi,” Khưu Dịch cười chịu thua, vén góc chăn lên, “Cậu muốn sờ chỗ nào?”

“Uầy, đừng hỏi vậy chứ,” Biên Nam luồn tay vào trong chăn, “Cậu hỏi vậy muốn tôi trả lời thế nào đây? Sờ tiểu tiểu Dịch nhà cậu?”

“Má,” Khưu Dịch cười, cười xong lại ho khan vài tiếng, “Làm gì mà đói khát vậy.”

“Không biết nữa,” Biên Nam nắm tay Khưu Dịch trong chăn, “Mẹ nó, mới hai ngày mà đã nhớ, nếu thật sự không để ý tới cậu, không ai hôn không ai sờ, cũng hơi bị tổn thất.”

“Giận tôi à?” Khưu Dịch nhẹ giọng hỏi.

“Mới đầu giận lắm,” Đầu ngón tay của Biên Nam vẽ một đường lên cánh tay Khưu Dịch, từ từ kéo đến lồng ngực, sau đó từ ngực đi xuống, dừng ở ngay bụng, “Nghĩ rằng tên này sao lại thế chứ, chán ngắt.”

“… Xin lỗi.” Khưu Dịch nói.

“Cũng không phải chuyện xin lỗi hay không, hai chúng ta không cần nói câu này,” Biên Nam nhéo nhẹ bên hông Khưu Dịch, “Có lẽ vì hai chúng ta không suy nghĩ giống nhau, thật ra tôi… chỉ muốn xác nhận một chút.”

“Tôi thích cậu, là thật.” Khưu Dịch sờ tay Biên Nam.

“Này,” Biên Nam tặc lưỡi, không khỏi bật cười, “Tôi nói bao nhiêu lần rồi, có thể nào đừng cướp lời không, chờ tôi hỏi rồi hẵng nói.”

“Sốt choáng, lần sau sẽ chú ý.” Khưu Dịch nói.

“Rốt cuộc cậu bị sao vậy, sao đột nhiên lại bị cảm, cảm rồi còn sốt nữa? Bây giờ tôi muốn cảm muốn sốt cũng không dễ.” Biên Nam nhíu mày.

“Tôi cũng không biết, lâu lắm rồi không bệnh,” Khưu Dịch khụ một tiếng, “Hôm đó sau khi cậu về, tôi ngồi trong sân một lát, chắc tầm nửa tiếng, thế là bị cảm.”

“… Đáng đời!” Biên Nam nghiến răng, “Đáng đời!”

“Ừ.” Khưu Dịch cười cười, xoay người vào trong tường ho nửa ngày.

“Bé đáng thương,” Biên Nam bò lên giường, cách chăn ôm lấy Khưu Dịch từ phía sau, “Ho nghe đã tai quá, tôi nghe hả giận lắm luôn.”

“Lòng dạ hẹp hòi hơn cả lỗ kim,” Khưu Dịch vừa ho vừa nói, “Chỉ thô một chút sẽ không xỏ qua được.”

“Cậu im miệng đi, ho khù khụ như vậy mà còn sức nói móc người ta?” Biên Nam vỗ lưng Khưu Dịch, “Nè, lúc nãy tôi tới có phải cậu nằm mơ thấy gì không?”

“Sao?” Khưu Dịch quay đầu sang.

“Cũng không có gì,” Biên Nam vỗ nhè nhẹ, “Nghe thấy cậu gọi mẹ, mơ thấy mẹ à?”

Khưu Dịch ngẩn ra, sau đó hạ giọng, “… Chắc là vậy, tôi không biết nữa… tôi còn nói gì không?”

“Không có, tôi nói cậu muốn nhận tôi làm cha nuôi cũng được thì cậu tỉnh dậy.” Biên Nam gác chân lên người Khưu Dịch, cả tay cả chân cùng siết lấy Khưu Dịch, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Khưu Dịch chưa bao giờ nói mớ, lúc nửa ngủ nửa tỉnh cũng hiếm khi mở miệng, chủ yếu toàn bảo Khưu Ngạn rời giường đừng đạp lên người mình, Khưu Dịch không ngờ mình sẽ gọi mẹ, còn để cho Biên Nam nghe được.

Cảm giác khó nói nên lời này lập tức nhấn chìm cậu.

Cậu sợ Biên Nam sẽ hỏi tiếp, cũng sợ Biên Nam biết cậu không thể bình thản thừa nhận tính hướng của mình, càng sợ Biên Nam biết chuyện rồi sẽ rút lui.

Từ khi nào nhớ đến mẹ lại trở thành gánh nặng như thế?

Vừa áy náy lại vừa muốn né tránh, cảm giác này thật sự quá giày vò.

“Hôm nay tôi không về ký túc xá,” Biên Nam vùi mặt vào phần chăn sau lưng Khưu Dịch, “Được không? Tôi nghe bên ngoài tuyết rơi dày lắm.”

“Vậy cậu ra sô pha ngủ đi,” Khưu Dịch xoay người nằm ngửa, “Tôi cảm nặng lắm, sợ lây cho cậu.”

“Miễn đi,” Biên Nam nhích qua hôn lên môi Khưu Dịch một cái, “Tôi không nói khoác đâu, ai bị cảm cũng không lây cho tôi được, tôi đây khỏe như trâu… thôi trâu không đẹp trai, đổi ngựa đi, tôi khỏe như ngựa, hoàng tử ngựa đen, toàn thân ngăm đen cơ bắp tỏa sáng…”

Khưu Dịch không nhịn được bật cười rồi thở dài một hơi: “Có ai nói cậu rất phiền chưa?”

“Chưa, vậy có ai nói cậu bị cận thị chưa? Nhìn người không chuẩn gì cả.” Biên Nam tặc lưỡi.

“Tôi bị cận thật mà.” Khưu Dịch cười nói, rồi lại nghiêng đầu ho sù sụ.

“Suýt nữa quên mất cậu bị cận,” Biên Nam vỗ lưng cho Khưu Dịch, “Các cậu thực tập không cần kiểm tra sức khỏe à? Cận thị mà cũng lên thuyền được?”

“Ừ, yêu cầu lần khám gần nhất phải trên 5.0, nhưng độ của tôi nhẹ, tôi có thể nhìn được vài chữ, còn lại thấy không rõ,” Khưu Dịch ho một hồi mới đỡ hơn, “Tôi học thuộc hết mấy bảng chữ đo thị lực…”

“Má!” Biên Nam có hơi kinh ngạc, “Cậu đó, cái gì cũng học thuộc được, từ bao thức ăn gia súc tới bảng đo thị lực, xem như tôi đã hiểu tại sao thành tích của cậu lại tốt như vậy.”

“Hết cách thôi, năng khiếu của tôi đỉnh thế đấy.” Khưu Dịch cười vài tiếng lại ho tiếp.

“Cậu đừng nói nữa đừng nói nữa,” Biên Nam thở dài, ngồi dậy bắt đầu cởi áo ra, “Tôi đâu có mướn cậu nói, vừa nói đã ho mà còn cười mãi.”

“Cậu làm gì vậy?” Khưu Dịch nhìn Biên Nam.

“Tôi còn làm gì được nữa, cái tôi muốn làm cậu làm được không?” Biên Nam liếc mắt, “Tôi ngủ.”

“Cậu thật sự nằm chung với tôi?” Khưu Dịch hơi do dự.

“Cậu không muốn nằm chung với tôi à?” Biên Nam nhíu mày nhìn Khưu Dịch.

“Đã nói sợ lây cho cậu rồi.” Khưu Dịch nói nhỏ.

“Tôi đã bảo không sợ mà!” Biên Nam ném áo qua một bên, cởi luôn cả quần, với tay tắt đèn đầu giường, chui vào trong chăn, “Má, có phải còn sốt không, sao mà nóng hổi vậy.”

“Dục hỏa đốt người đó,” Khưu Dịch nói, “Trong phòng vẫn còn chăn, cậu nằm một lát rồi đắp chăn khác đi.”

“Ừ, biết rồi, tôi sợ lăn qua lăn lại làm cậu bệnh nặng thêm,” Biên Nam kề sát ôm chặt Khưu Dịch, người Khưu Dịch vẫn còn hơi nóng, “Cậu y như củ khoai lang nướng vậy.”

“Mấy ngày nay cậu ở Triển Phi sao rồi?” Khưu Dịch xoa bụng Biên Nam.

“Tôi nói cậu nghe là được, cậu đừng nói chuyện,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, Khưu Dịch gật đầu, cậu mới hắng giọng một cái, “Cũng tạm được, nếu nói về kỹ thuật thì tôi không thành vấn đề, tôi chỉ phiền việc giao tiếp thôi, ở đó có nhiều huấn luyện viên quá, bình thường đều phải tiếp xúc với bọn họ, chẳng những phải nhớ rõ tên và lớp người ta dạy, mấy người này rảnh rỗi quá còn chia bè chia phái, ai chung nhóm với ai, ai nhìn ai là muốn đánh, tôi còn phải nhớ rõ mấy cái đó nữa. Uầy, có một huấn luyện viên họ Lý giống y chang Phan Nghị Phong, huấn luyện viên Cố bảo tôi đến chỗ ổng lấy vài thứ, tôi thấy ổng là muốn đấm cho một phát, hơn nữa mỗi lần gặp ổng đều muốn gọi huấn luyện viên Phan…”

Khưu Dịch không lên tiếng, nằm bên cạnh cười nửa ngày.

“Cậu đừng cười mãi, chờ cậu khỏe rồi tôi sẽ nói kỹ hơn,” Biên Nam thở dài, “Mấy ngày nay tôi không về nhà, bố tôi còn chưa biết tôi đã đến Triển Phi, ông ấy không nhắc tới chuyện này, thật ra là không đồng ý, nếu tôi nói bố tôi lại mất hứng.”

“Cậu làm tốt việc của mình là được.” Khưu Dịch khàn giọng nói.

“Ừa,” Biên Nam ôm chặt Khưu Dịch, sờ sờ dụi dụi cả buổi, cuối cùng mới chịu chui khỏi chăn, lấy một cái chăn khác đắp, “Ngủ đi.”

Hai người nằm trong bóng tối một lúc, Khưu Dịch nhẹ giọng gọi cậu một tiếng: “Đại hổ tử.”

“Hả?” Biên Nam xoay người nằm đối mặt với Khưu Dịch, cái giọng khàn khàn ngái ngủ của Khưu Dịch nghe ở khoảng cách gần khá là gợi cảm.

“Quyển từ điển kia…” Khưu Dịch nói.

“Ngày mai tôi lấy cho cậu.” Biên Nam vội nói, cậu có cảm giác mình chờ Khưu Dịch nói những lời này lâu lắm rồi.

“Mười ngàn là được.” Khưu Dịch đưa tay sờ trán Biên Nam.

“Lấy hết không được à, muốn dùng bao nhiêu tự cậu tính đi.” Biên Nam thờ ơ nói.

“Không cần, cậu giữ đi,” Khưu Dịch thở dài, “Biên Nam, nếu số tiền này là do tự tay cậu kiếm được, cậu sẽ không tỉnh bơ như thế.”

“Có là tiền tôi tự tay kiếm được cũng vậy thôi,” Biên Nam ngẫm nghĩ, “Tôi hiểu ý cậu rồi, mười ngàn thì mười ngàn, còn lại tôi giữ trước.”

Đêm nay Biên Nam ngủ rất ngon, sáng sớm thức dậy giống như đã được nạp điện, cậu nhìn đồng hồ, về trường hẳn là kịp thời gian rèn luyện buổi sáng.

Khưu Dịch còn đang ngủ, cậu nhoài người tới hôn lên khóe miệng Khưu Dịch một cái, rón rén xuống giường.

Bây giờ còn quá sớm, chuyên gia đạp người Khưu Ngạn vẫn chưa dậy, trong nhà lặng ngắt như tờ, Biên Nam mở cửa ra ngoài, không khí lạnh băng lập tức rót vào từ cổ áo.

Cậu bụm cổ áo, chạy nhảy một đường đến đầu hẻm mua ít sủi cảo và bánh bao rồi chạy về nhà Khưu Dịch, bỏ vào bình giữ ấm lớn đặt lên bàn, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Còn mấy ngày nữa là tới kỳ thi cuối kỳ, ông Tưởng nới lỏng huấn luyện cho đám học sinh lớp 12, buổi sáng nói với bọn họ chiều nay sẽ giảm lượng huấn luyện.

Biên Nam cảm động khôn xiết, sáng nay học tiết văn hóa cũng không ngủ gật nữa, đương nhiên cũng có khả năng là do hôm qua ngủ khá ngon.

Giữa trưa hết tiết, cậu cùng Vạn Phi tới căn tin ăn cơm, tuyết rơi suốt cả đêm, đến trưa vẫn chưa dừng lại, ven đường còn có mấy người dư thừa tinh lực chơi ném tuyết.

“Anh Nam,” Vạn Phi nhìn cậu, “Tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?”

“Vẫn luôn tốt mà.” Biên Nam vỗ tay một cái, thật ra vấn đề giữa cậu và Khưu Dịch không hề có tiến triển, nhưng dù sao cậu cũng không tìm được cách giải quyết, bây giờ tạm thời ném qua một bên, tâm trạng quả thật tốt lên hẳn, có nhiều chuyện cậu không muốn nghĩ quá nhiều, bởi vì có nghĩ cũng vô dụng.

Vừa tới cửa căn tin, di động của Biên Nam reo lên.

“Đậu má! Đừng! Đừng nha! Đi ăn với tao đi,” Vạn Phi túm cánh tay Biên Nam, vẻ mặt đau khổ, “Có phải mày lại muốn ra ngoài ăn với Khưu Dịch không!”

Biên Nam đang định nói Khưu Dịch bệnh liệt giường rồi còn ăn con khỉ, cúi đầu nhìn thử, Khưu đại bảo.

“Đi lấy cơm đi,” Biên Nam đẩy Vạn Phi ra, nhận điện thoại, “Dậy rồi hả?”

“Học hai tiết luôn rồi.” Giọng nói vẫn khản đặc như cũ của Khưu Dịch truyền tới.

“Cái gì?” Biên Nam cảm thấy giọng mình cũng lạc điệu, “Cậu hạ sốt chưa? Hết cảm chưa?”

“Hạ sốt rồi, lúc dậy tôi có đo,” Khưu Dịch nói, “Trưa nay tôi phải truyền nước biển lần nữa, muốn nhờ cậu đi với tôi nên đến trường luôn, ngồi hai tiết.”

“Hai tiết đầu cậu không học?” Biên Nam hỏi.

“Ừ, ngủ đã rồi mới dậy,” Khưu Dịch ho vài tiếng, “Đi ăn chung không?”

“Tìm một chỗ tránh gió ở giao lộ chờ tôi,” Biên Nam cúp máy chạy vào căn tin, thấy Vạn Phi lấy xong phần cơm của mình đang ngồi bên bàn ăn, “Mày không lấy cho tao à?”

“Lấy rồi bộ mày ăn chắc?” Vạn Phi tặc lưỡi.

“Tự dưng thông minh quá tao chẳng quen tí nào,” Biên Nam vỗ vai Vạn Phi, “Chiều tao về.”

“Mua cho tao vài cái cánh gà được không?” Vạn Phi lập tức nói.

“Được.”

Khưu Dịch đứng trong siêu thị ở giao lộ, thấy Biên Nam chạy tới mới đi ra.

Biên Nam nhìn Khưu Dịch chằm chằm rồi phì cười, Khưu Dịch mặc nhiều hơn bình thường, nào nón nào khăn quàng cổ nào khẩu trang nào găng tay nào áo lông, cậu bước tới huých Khưu Dịch: “Đứng vững nổi không?”

“Không tử tế gì hết,” Khưu Dịch kéo khẩu trang xuống, “Tốt xấu gì cũng là bệnh nhân, dịu dàng chút không được à.”

“Được chứ,” Biên Nam nhích tới bên Khưu Dịch, kéo cánh tay Khưu Dịch đi vào phố ăn vặt, “Mau tìm chỗ không người để tôi dịu dàng cái coi.”

“Thật Nhàm Chán?” Khưu Dịch hỏi.

“Ừ,” Biên Nam gật đầu, “Chỗ đó ấm áp, vừa lúc tôi muốn hỏi ông chủ xem có quen Cố Vĩ không.”

Hai người không ăn gì, đi xuyên qua phố ăn vặt tới khu dân cư bên cạnh, ngoài trời tuyết đang rơi nên không có bao nhiêu người, lúc này cả khu phố đều vắng tanh.

Lúc đi tới sau một tòa nhà, Biên Nam đột nhiên cười túm áo Khưu Dịch: “Đến cho anh thơm một cái.”

“Cứu mạng,” Khưu Dịch bụm miệng, “Chú cảnh sát ơi chỗ này có tên lưu manh…”

“Chú cảnh sát sẽ không bắt người đang yêu đương,” Biên Nam nhìn xung quanh, không có ai, cậu nhào tới đè Khưu Dịch lên tường, kéo mở cái tay đang bụm miệng của Khưu Dịch, “Mau lên, hôn một cái.”

“Còn cảm mà.” Khưu Dịch bất đắc dĩ.

“Kệ.” Biên Nam hôn tới.

Dù sao cũng đang ở trong khu dân cư, Biên Nam không dám lộng hành quá, chỉ cố sức ấn môi mình lên môi Khưu Dịch, lúc cậu đang định lùi về thì phát hiện Khưu Dịch như ngừng thở, tiếp đó đẩy cậu ra.

“Gì…” Biên Nam định nói gì mà hung dữ vậy, chợt thấy Khưu Dịch đang nhìn ra sau lưng mình, lòng cậu chùng xuống.

Cắn răng xoay người lại, cậu nhìn thấy Miêu Nguyên đang đi ra từ sau một tòa nhà khác, chắc là định rời khỏi khu dân cư bằng cổng sau.

_________________________

Hai bạn đùa giỡn lưu manh mà không nhìn trước ngó sau, cho chừa nè nguong

Nói chứ chương này ngọt quá, làm FA ngàn năm tui đây cũng muốn tìm bờ vai để tựa vào huhu

Chương 71

 

Tagged:

26 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 70

  1. […] Chương 66 | Chương 67 | Chương 68 | Chương 69 | Chương 70 […]

    Liked by 1 person

  2. Emma Ai 04/02/2016 lúc 17:40 Reply

    Sao t có cảm tưởng chương này dài hơn nhể :)))

    Cái màn kéo nhau vô góc khuất hôn một cái làm t nhớ Brokeback Moutain quá XD mà sao ai vô góc khuất ko sao, cứ các anh kéo nhau vào là bị thấy =)))

    Liked by 3 people

    • Nana 04/02/2016 lúc 20:21 Reply

      Dài hơn thiệt đó, truyện này chương nào cũng dài quá trời ლ(¯ロ¯ლ) Các anh phải bị thấy mới có chuyện để xem chứ :)))

      Like

  3. Mèo Xù 04/02/2016 lúc 17:48 Reply

    Hai chương trước ngược đau lòng ngta, đến đây thấy ngọt ngào gì đâu. Các bợn trẻ cứ ngọt ngọt ngào ngào như này nì, sao cứ khiến độc giả tụi tui phải kêu gào chớ???

    Liked by 2 people

    • Nana 04/02/2016 lúc 20:22 Reply

      Trong ngược có ngọt mới đủ mùi vị (๑>◡<๑)

      Liked by 1 person

  4. IKU 04/02/2016 lúc 19:09 Reply

    Tuần sau là 14/2 rồi ôi tôi chạnh lòng quá 😭 😭 😭

    Like

    • Nana 04/02/2016 lúc 20:24 Reply

      Đâu phải, thứ 2 tuần sau nữa cơ (¬‿¬) Thôi chạnh lòng chi, người ta bảo không phải không ai thèm mình mà là vì người ấy của mình chắc chưa sinh ra thôi =))))

      Liked by 1 person

  5. NidB 04/02/2016 lúc 19:20 Reply

    “Mẹ nó, mới hai ngày mà đã nhớ, nếu thật sự không để ý tới cậu, không ai hôn không ai sờ, cũng hơi bị tổn thất.”

    tình quá tình quá (〃v〃)

    haiz, chuyện KD k thể chấp nhận dc tính hướng của mình cũng thông cảm đc, vì gia đình KD như thế, chuyện come out cũng k dễ dàng. tui lo k biết khi bố KD vs bố BN biết chuyện sẽ ntn, ôi nói đến mà thấy rầu… Nhưng thôi ra sao là chuyện của tươg lai và của tác giả, cái trc mắt là chươg này tình quá T__T lúc BN ôm KD bảo nóng như củ khoai nướng ấy, dễ thương huhu

    Liked by 1 person

    • Nana 04/02/2016 lúc 20:25 Reply

      Sắp tới đoạn sự thật lộ tẩy rồi, chừng 5 chương nữa thì phải ~(‾▿‾~)

      Liked by 1 person

  6. nibom18 04/02/2016 lúc 20:05 Reply

    Biên Nam… Haizz…

    Like

  7. Sony 04/02/2016 lúc 20:09 Reply

    *hú hét* Trời hỡi sao ngọt quá vậy nè ლ(¯ロ¯ლ) Đã biết là anh Nam thể nào cũng quên phứt giận hờn mà giang tay ôm mỹ nhân rồi, cơ mà cười đùa quan tâm lưu manh ngọt ngào kiểu này là quá đáng lắm~ (¬‿¬)

    P/S: Các chị đổi font chữ phần emoticons sao nó bị lỗi kìa *chỉ chỉ*

    Like

    • Nana 04/02/2016 lúc 20:28 Reply

      Ngược xong rùi phải ngọt bù lại chứ em (๑✧◡✧๑) Nói chứ dù sao cũng là người mình yêu thương để trong lòng mà, đâu có giận lâu được :))

      Chị thấy font chữ phần emoo vẫn bình thường mà @.@

      Like

  8. huyenhunnie1204 04/02/2016 lúc 20:38 Reply

    Ngọt sâu răng luôn má ơi!!!!!!

    Like

  9. Kiara 04/02/2016 lúc 21:53 Reply

    Thiệt chứ tui bó tay bạn Dịch nha, bệnh te tua cỡ đó mà miệng mồm thật là…Nam cưng à, có tự thấy đời mình xác cmn định chưa hử? Chẳng bao giờ nói chuyện lại người ta. Được cái người ta rất quan tâm lo lắng cho cưng, lúc nào cũng sợ cưng thiệt thòi cơ mà, mỗi tội tuýp này cũng quản lắm, haha, nhất cưng rồi nhá =))) (▰˘◡˘▰)

    Nói chứ Nam cưng dễ thương quá cỡ, clb người ta chia bè chia phái, rồi cưng bị ghét mà cưng miêu tả lại nghe cưng dễ sợ luôn. Người như cưng thực ra vẫn là có để ý, lại nhạy cảm, nhưng đồng thời lại rộng lòng, không rước phiền vào người.

    Vậy nên Dịch mới vui vẻ hạnh phúc bên cưng như thế.

    P.S: Về vụ cuối chap…Nam cưng, vui cho cưng rồi =)))

    Liked by 1 person

    • Nana 05/02/2016 lúc 16:09 Reply

      Đọc cái đoạn Nam bảo mình là một tình lang tình sâu nghĩa nặng mà buồn cười =)))))

      Nam thì đúng là dễ thương thật (▰˘◡˘▰) Cơ mà cái tật vồ vập người ta (giữa chốn đông người) vậy hoài sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện =))) và đã xảy ra thật, may là em Miêu Nguyên hiền =)) chứ thử tưởng tượng người bắt gặp là Phan Nghị Phong xem >_>

      Like

      • Kiara 05/02/2016 lúc 17:02 Reply

        Na ơi là Na, nghĩ sao ra cảnh Phan Nghị Phong bắt gặp hai bạn tình tứ vợi =))
        Nếu có thiệt đảm bảo vui nha. Mà tui nghĩ á, lỡ vồ vập chốn đông người xong bị hố hàng hoài riết Nam sợ quéo thành ra hết dám luôn mất :v

        Like

        • Nana 06/02/2016 lúc 03:40 Reply

          Thì như mình nói đó, vì Miêu Nguyên hiền nên đỡ, chứ gặp đứa nào dở hơi biết bơi như PNP chắc thiếu điều cầm loa đi bêu rếu khắp xóm nữa thôi, đến lúc đó hai bạn khỏi cần xoắn vụ thú nhận với gia đình, đã có người truyền tin giùm rồi =)))) Bản chất của Nam là nhây lắm, bị một lần chưa sợ đâu, sẽ làm tiếp cho coi 😌

          Like

        • Kiara 06/02/2016 lúc 10:34 Reply

          Nam nhây thì cũng nhây được vài ba lần, chắc cũng bởi lần đầu cô Miêu Nguyên rất là biết điều luôn. Nhưng đi đêm có ngày gặp ma, dần dà cũng tới đường cưng ấy hết trốn hết chối được =))

          Like

  10. minhtule 04/02/2016 lúc 22:39 Reply

    Ày. Xưa nay tôi thích nhất cảnh chăm sóc nhau khi đau ốm mà :3

    Liked by 1 person

  11. Bop108 04/02/2016 lúc 23:39 Reply

    A Nam săn sóc quá đê. Qua thăm Dịch ốm vội gần chết mà còn hỏi thăm Nhị bảo tận tình nứa.
    Dịch ngủ mơ thấy thương. Chàng trai gánh vác cả gia đình mà chỉ yêu một người cũng không được thanh thản. 😢😢😢

    Liked by 3 people

  12. Ngô Nướng 05/02/2016 lúc 12:36 Reply

    Ơ Miêu Nguyên là ai ấy nhờ (つ﹏<)・゚

    Like

    • Nana 05/02/2016 lúc 16:00 Reply

      là cái bạn nữ là Hứa Nhị tính làm mai cho Nam đó :)) Cách đây vài chương còn gọi đt cho Nam mà :d

      Liked by 1 person

  13. nhatkhanhho 囧rz 05/02/2016 lúc 21:28 Reply

    Huhu, chăm bệnh hay chim nhau trá hình vậy *con dân FA gato* _( : 3 JL )_

    Like

  14. Frozenworld53 26/02/2016 lúc 04:52 Reply

    (¬‿¬) Bật ngón cái vì câu “Đáng đời!” của Nam cưng cho Dịch! Cho chừa đi nhá, dám ăn hiếp idol của mọi người hả!

    (⊙▽⊙) Nam giỏi lắm, biết mình có nghĩ nữa cũng chả được gì mặc dù mâu thuẫn của hai người vẫn chưa được giải quyết nhưng cứ quăng khỏi đầu trước, tính gì tính sau.

    (¬‿¬) Ko biết bạn Miêu Miêu ở đây sẽ là nhân vật gì nhỉ? Bánh bèo? Người qua đường? Hay là hủ?

    Like

    • Nana 03/03/2016 lúc 12:11 Reply

      Người yêu bệnh mà, giận hờn gì đợi hết bệnh rồi tính sổ tiếp cũng chưa muộn =))

      Miêu Nguyên không phải bánh bèo ngáng chân đâu, Miêu Nguyên cũng dễ thương lắm :))

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 04/05/2016 lúc 21:21 Reply

        (●’◡’●) Miêu Miêu dễ thương nhất trong dàn của truyện nha!

        Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: