Kim Bài Đả Thủ
Phao Phao Tuyết Nhi
Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE
Edit: Nana
***
Chương 107
“Trình độ của anh làm thế nào mà tiến bộ nhiều vậy?”
Ngồi trên sườn núi ở bên ngoài phơi nắng, Dương Lỗi đưa một lon bia cho Phòng Vũ.
Phòng Vũ quả thật làm cho Dương Lỗi bất ngờ. Hắn nghĩ tới hai người lính xuất ngũ ở phía Nam, nhưng lại cảm thấy không giống. Chiêu thức của Phòng Vũ có hơi hướm của bộ đội, nhưng cũng còn rất nhiều chiêu rõ ràng không thuộc quân sự.
Phòng Vũ mở bia, uống một hớp, nhìn dãy núi ở đằng xa.
“Lúc còn ở tù, quen được một người. Lợi hại lắm.”
Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ. Đây là lần đầu tiên Phòng Vũ nhắc tới chuyện trong tù.
“Hơn 50 tuổi rồi, vậy mà bốn năm người cũng không đánh lại một mình ông ấy. Lúc còn trẻ từng đi chiến trường, vốn dĩ là huấn luyện viên võ thuật ở tỉnh. Sau này ra mặt giúp bạn bè, lỡ tay đánh chết người, thế là bị bỏ tù, phán vài chục năm.”
Phòng Vũ quen biết không ít người trong tù, cái gì cũng trải qua hết rồi. Những người này có thể xem là cùng nhau vượt qua hoạn nạn, giao tình tích lũy rất sâu đậm.
“Ổng nói học trò của ổng giành giải quán quân cả nước, còn có người ra nước ngoài đấm bốc nữa, giành được danh hiệu gì đấy. Cái lão này, suốt ngày cứ nói luôn mồm, không biết có thật hay không.”
Phòng Vũ nhìn đằng xa, cười cười.
“Ổng và tôi ở chung phòng nên cũng thân lắm. Mỗi khi không có việc gì làm, suốt ngày cứ suy nghĩ về chuyện này, luyện chơi, giết thời gian. Ổng dạy tôi không ít, xem ra không có khoác lác, quả thật rất mở mang tầm mắt.”
Nhớ tới người này, trên mặt Phòng Vũ xuất hiện nét bội phục.
“Lão lưu manh, lợi hại cực. Bây giờ chắc tôi cũng chưa đánh lại ổng.”
Cho đến bây giờ, Phòng Vũ chưa từng kể về chuyện trong tù. Dương Lỗi lắng nghe, không nói lời nào. Thấy Dương Lỗi im thin thít, Phòng Vũ liếc hắn một cái.
“Thật ra ở tù cũng không có gì, quen dần là ổn thôi. Tìm việc nào đó để làm, thời gian trôi qua cũng nhanh.”
“Cánh tay trái của anh bị sao vậy?”
Dương Lỗi đột nhiên hỏi.
“Không sao cả.”
“Có phải là di chứng của lần đó không?”
Dương Lỗi không vòng vo nữa.
“Không phải.”
“Đừng gạt tôi.”
Lúc Dương Lỗi phát hiện cánh tay trái của Phòng Vũ có vấn đề, tim Dương Lỗi như chìm xuống tận đáy.
Hôm đó bước vào căn phòng kia, trông thấy Phòng Vũ máu me đầm đìa, Dương Lỗi vĩnh viễn không thể nào quên.
Dao ghim vào cánh tay trái của Phòng Vũ, xuyên thấu, cảnh tượng đó vẫn in sâu trong lòng Dương Lỗi, chưa bao giờ phai nhòa. Mỗi lần hồi tưởng lại, Dương Lỗi đều nhớ như in mỗi một cảm giác cũng như mỗi một phần đau đớn của mình trong khoảnh khắc ấy.
Năm đó vì cứu hắn, Phòng Vũ tự đâm bản thân hai nhát, còn chưa khỏi hẳn đã liên tục đụng phải mấy trận đánh nhau có vũ khí với băng đảng của Kiều Tân, trận nào cũng là quyết chiến sống chết, lúc đó bác sĩ từng nói, cánh tay này cần phải tĩnh dưỡng, nếu còn đánh nhau nữa thì vứt đi là vừa. Nhiều năm như vậy rồi, nào ngờ vẫn để lại di chứng!
“Không sao thật đấy. Thỉnh thoảng mấy ngày mưa dầm có đau một chút, bình thường thì không vấn đề gì. Lúc sau tôi từng bị thương trong tù, nhưng cũng lành lại lâu rồi, còn dùng được đến bây giờ luôn mà.”
Giọng điệu của Phòng Vũ rất thoải mái, nhưng Dương Lỗi biết đây chỉ là cái cớ để an ủi mình.
Dương Lỗi không nói nữa, nắm chặt lon bia…
Thời gian đã là giữa trưa, Phòng Vũ muốn về trước, Dương Lỗi giữ hắn ở lại căn tin ăn cơm rồi hẵng về.
Lúc hai người đang ăn, có người ngồi xuống đối diện bọn họ, là gã trợ lý Tần.
Cái gã trợ lý Tần này, Dương Lỗi chẳng ưa chút nào.
Trước đó đã từng nói, bốn năm ở trường quân đội, nơi tụ tập của cánh mày râu, Dương Lỗi gặp phải không ít người cùng giới muốn ve vãn mình, gã trợ lý Tần chính là một trong số đó. Gã ta thích tọc mạch, tướng mạo không tệ, gia sản cũng khá, lúc còn ở trường quân đội từng ra ám hiệu với Dương Lỗi, bị Dương Lỗi lẳng lặng từ chối. Thế nhưng gã vẫn nhận định Dương Lỗi là đồng loại của mình, bởi vì Dương Lỗi chưa bao giờ quen bạn gái, vậy nên gã vẫn chưa từ bỏ ý định. Tuy ngoài mặt không biểu lộ rõ, nhưng lẽ nào Dương Lỗi không nhìn ra ý đồ của gã? Gã cứ hỡ chút lại chạy tới chọc ghẹo, làm cho Dương Lỗi phiền muốn chết, nhưng vì ở cùng một đơn vị, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, Dương Lỗi cũng không tiện phát cáu, chỉ đành lảng tránh gã.
Dương Lỗi không có dấu hiệu gì mà đột nhiên muốn kết hôn, trợ lý Tần cảm thấy Dương Lỗi muốn cho gia đình một lời giải thích, gã càng tin Dương Lỗi cũng là “đồng chí”. Ở quân doanh, gã không dám làm quá lố, nhưng thái độ nhiệt tình khác thường của gã khiến Dương Lỗi vô cùng mất tự nhiên.
Trợ lý Tần vừa ngồi xuống liền liếc nhìn Phòng Vũ.
Kể từ sáng bắt gặp cảnh tượng đó trong ký túc xá của Dương Lỗi, trợ lý Tần đã có linh cảm. Người như bọn họ quả là trời sinh mẫn cảm, nhìn điệu bộ của Phòng Vũ và Dương Lỗi khi ở cùng nhau, gã lập tức nhạy bén phát hiện điều mờ ám. Gã cảm thấy, người này không phải là bạn bình thường, mà là bạn “kiểu đó” của Dương Lỗi.
Bây giờ gã ngồi xuống, mặc kệ Dương Lỗi có muốn nghe hay không, cũng chẳng thèm để ý đến Phòng Vũ, bắt đầu nói không ngừng miệng.
“Đợi lên đến cấp đoàn, chuyển ngành, sang cơ quan cấp tỉnh thì làm cán bộ huyện được rồi, dựa vào năng lực và bối cảnh của anh, muốn tiếp quản công việc của bố anh chỉ là chuyện một sớm một chiều! Lỗi Tử, đến lúc đó đừng quên chiến hữu cũ nhé?”
*Cấp đoàn lên cấp tỉnh là chuyển từ đội trưởng một đơn vị sang cán bộ của một khu hành chánh. Cán bộ huyện tương đương với huyện trưởng.
Trợ lý Tần rất thích trêu ghẹo người khác, gã cố ý ra vẻ trước mặt Phòng Vũ, gã không thể chịu được Dương Lỗi luôn lạnh nhạt với mình, còn với người này thì lại thân mật như thế.
“Phòng Vũ, lấy giùm tôi chén canh.”
Dương Lỗi nhịn hết nổi.
“… Bạn anh đẹp trai quá ha!”
Trợ lý Tần đưa mắt nhìn bóng lưng Phòng Vũ, chua chát nói.
“Từng lăn lộn đúng không? Có phỉ khí ghê!”
*phỉ khí: phỉ là thổ phỉ/trộm cướp, ý nói có dáng dấp của tội phạm.
“Tôi cũng từng lăn lộn, vậy phỉ khí của tôi thế nào?”
Dương Lỗi nhìn gã chằm chằm.
“Đùa tí thôi mà.”
Trợ lý Tần cười mỉa.
Dương Lỗi không để ý đến gã nữa, cúi đầu ăn cơm, đột nhiên bị sặc một miếng ớt, ho khù khụ.
“Từ từ, coi chừng nghẹn!” Trợ lý Tần vội vã đứng dậy bước qua khoác vai Dương Lỗi, thừa cơ ôm lấy hắn, bàn tay đặt trên lưng Dương Lỗi không biết đang vỗ hay đang vuốt, gã chợt phát hiện sau lưng có người, Phòng Vũ đã quay lại, gã cũng không muốn nhượng bộ, nhưng rốt cuộc chẳng làm được gì, bất tri bất giác bị đẩy ra, đành phải né sang một bên.
Phòng Vũ đi tới đưa canh đến bên miệng Dương Lỗi. Dương Lỗi bị sặc không nhẹ, vội cầm tay Phòng Vũ uống vài ngụm canh, Phòng Vũ vỗ vỗ lưng Dương Lỗi, Dương Lỗi lắc đầu tỏ vẻ không có gì.
Trợ lý Tần nhìn mà căm tức.
“Hôm nay có canh gì vậy?” Trợ lý Tần vừa hỏi vừa tiện tay cầm thìa của Dương Lỗi nhấp một ngụm, sau đó trả lại cho hắn.
“……” Dương Lỗi cầm thìa, giận lắm rồi. Hắn đang định nổi cáu, Phòng Vũ giữ hắn lại, đưa thìa của mình qua. Dương Lỗi nhận thìa của Phòng Vũ, ráng nhịn cảm giác khó chịu, lùa thêm vài muỗng cho hết chén cơm rồi định kéo Phòng Vũ đi.
“Lỗi Tử, trò chuyện thêm chút đi.” Trợ lý Tần ném điếu thuốc cho Dương Lỗi, cũng ném một điếu cho Phòng Vũ. Gã móc bật lửa ra, nhích lại châm thuốc cho Dương Lỗi, sau đó rút tay về thả bật lửa vào túi áo, giống như đã quên mất Phòng Vũ.
Trợ lý Tần cố ý đấy, gã hành xử như công tử bột, ấu trĩ vô cùng. Gã muốn làm Phòng Vũ khó xử.
Lửa giận trong lòng Dương Lỗi bùng lên rồi. Ở nơi công cộng như căn tin, hắn cố nhịn để chừa cho gã ta chút mặt mũi, bây giờ được một tấc lại muốn tiến một thước, gã dám làm thế với Phòng Vũ, Dương Lỗi nhịn được sao??
Dương Lỗi vừa định phát tác, Phòng Vũ đã kéo hắn lại.
Phòng Vũ ngậm điếu thuốc trong miệng, nhưng không tìm bật lửa trên người. Dương Lỗi định lấy bật lửa trong túi tiền thì bị Phòng Vũ đè tay lại. Phòng Vũ ra hiệu cho Dương Lỗi quay mặt về phía mình, đoạn rướn người về phía Dương Lỗi.
Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ nhích đến gần, gương mặt của Phòng Vũ dần dần phóng đại trước mắt hắn, khiến hắn ngây ngẩn cả người.
Phòng Vũ trực tiếp đưa đầu điếu thuốc đang ngậm chạm vào điếu thuốc đang cháy trong miệng Dương Lỗi, tia lửa nhen nhóm, mãi đến khi cháy lên…
Dương Lỗi có cảm giác sự tiếp xúc từ điếu thuốc như truyền đến môi mình, Dương Lỗi vẫn không nhúc nhích…
“……”
Trợ lý Tần ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Phòng Vũ ngậm điếu thuốc trong miệng, chậm rãi hít một hơi, lúc này mới nâng mắt nhìn xuống trợ lý Tần, giống như mới nhìn thẳng vào gã lần đầu tiên.
Giữa làn khói trắng, Phòng Vũ mặt không biểu cảm, ánh mắt lướt qua ấy làm cho trợ lý Tần không thốt nên lời…
___________________
Chương sau spoil sao nhẩy, nói chung là… có màn hay =))
Tagged: Kim bài
Chỉ 1 ánh mắt của anh đã nói lên tất cả ” Vợ anh, cấm chấm mút dưới mọi hình thức” =))
LikeLiked by 33 people
thích comment này quá nha ლ(´ڡ`ლ)
LikeLike
sao trên đt k có nút like comment nhỉ T.T
ánh mắt kiểu cảnh cáo “chú thử đụng vào vợ anh lần nữa xem” =)) lại vừa giống kiểu…sao nhỉ, kiểu “cút ra chỗ khác k thấy tình cảm vợ chồng anh rất tốt đẹp à” =))
LikeLike
Thật ra có nút like đó e mà hình như cái theme này ko bổ trợ tính năng đó =))
LikeLike
ha ha… cái cảnh anh nhìn trợ lý trần khinh miệt sao làn tấm lòng fangirl của e nghĩ tới nữ vương thụ quá =))))
LikeLike
người ta là phúc hắc công ( ̄^ ̄)
LikeLiked by 1 person
Vũ ca oai quá!
LikeLike
đáng đời thằng cha mất nết, dám ve vãn vợ của Vũ ca
*p/s: cục gạch làm nên tình duyên đôi ta, hớ hớ ╰( ̄▽ ̄)╭
LikeLiked by 2 people
cmt của nàng thấy phởn quá =))
LikeLike
cái thằng cha trợ lý dzô duyên đó còn lên sàn nữa ko vại, hơi bị thích cha đó, nhờ chả mà nâng bi cái sự ngầu lòi của anh Vũ (~ ̄▽ ̄)~
LikeLike
a~~~~~ *phát cuồng vì anh vũ* =)))) eo ôi eo ôi e thực ra rất thích chất xúc tác này nha~~~ =))
anh vũ chương này ngầu kinh khủng >o< tẩm ngầm tầm ngầm mà oánh chết con kiến =))
LikeLiked by 1 person
“Vợ anh, cấm chấm mút dưới mọi hình thức” =)))
LikeLike
Sao có cảm giác bé mèo Dương Lỗi dựng lông rồi được Vũ ca vuốt vuốt nhỉ? Dễ thương quá…chương này tui thấy sao mà dễ thương ghê. Thank nana
LikeLike
( ▔∀▔ )
LikeLike
ta noi chu cai canh a Vu moi thuoc ay no con kich thich ta hon canh 2 a hon nhau i >…<
LikeLike
cảnh hôn nhau thích hơn chứ =))
LikeLike
ԅ(‾⌣‾ԅ) Đánh ghen a!!! Tuyệt cú mèo!!!
~(‾▿‾~) Bạn nhỏ Tần làm tốt lăm. Cố gắng thêm tí nữa đi, cho bà con được nhờ.
LikeLike
Ta thấy thằng đó như thằng điên í, nhưng mà bà con cũng được nhờ thiệt =))
LikeLiked by 1 person
(☆ _ ☆) Ố ồ đây là cigarette kiss trong truyền thuyết nha!!! Ko ngờ ta còn diễm phúc được đọc được nó. Mà mùi vị khi đọc cũng ko hề kém như khi coi a!
LikeLike
=))
LikeLike
hoa đã có chủ, muốn nhúng chàm thì phải xem mệnh mình có dài k nữa ak haha
LikeLike
Sao cái vụ đi tù anh Vũ kể nghe có vẻ nước chảy mây trôi quá nhỉ, thời gian đâu có ít đâu, lỡ có đồng chí nào xàm sỡ dụ dỗ anh Vũ thì sao =)))))
Còn hình minh họa Lỗi tử với trợ lý Tần, giống mấy cái hình trong sgk ghê =))) tui khắng định, trợ lý Tần là thụ (・∀・)
LikeLiked by 2 people
Hình trg sgk =)))) *like mạnh*
LikeLiked by 1 person
Thấy cũng giống mấy anh giai trg phim hoạt hoạ Việt Nam Quà tặng c.sống gì đó nữa í
Ôi chao :))) bao giờ BL mới đc phổ cập như vậy nhỉ :))) Ta gọi đó là tình-bạn, tình đồng-chí ấy ấy ấy nhỉ :))
LikeLiked by 1 person
Dụ dỗ thì tình nghi là có, nhưng chắc phản ứng của anh Vũ cũng giống Lỗi với trợ lý Tần thôi, túm lại là lòng anh chất đầy hình ảnh vợ anh rồi bon chen vô ích :)))
Trợ lý Tần gặp Lỗi mà công nổi mới lạ à nha 😂
LikeLiked by 1 person
Họ Tần làm sao đấu lại anh :v. Anh búng một cú là bay mất dép. Hứ. Dám giành Lỗi vs anh
LikeLike
Ui mẹ ơi, anh Vũ quá ngầu luôn ấy chứ ~(‾▿‾~) Họ Tần kia không muốn mất cái răng nào thì cút mau đi~
LikeLike
Cái hình cục gạch máu me yêu quá
LikeLike