Kim Bài Đả Thủ – 108 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 108

Ra khỏi căn tin, hai người đều không đề cập đến chuyện vừa rồi. Bầu không khí có chút quái lạ, Dương Lỗi không lên tiếng, Phòng Vũ cũng không nói gì.

Hai người im lặng đi trên đường một lát, Dương Lỗi vừa định mở miệng, tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Dương Lỗi bắt máy, là Phương Mai.

“Dương Lỗi! …”

Giọng nói của Phương Mai hoảng hốt hiếm thấy, mang theo tiếng nức nở run rẩy.

“Sao vậy Phương Mai?”

Dương Lỗi sửng sốt, từ trước đến nay Phương Mai chưa từng như thế.

“… Cậu mau đến bệnh viện đi… tớ sợ lắm…”

Phương Mai bật khóc…

“Cậu đừng lo! Tớ lập tức đến ngay!”

Dương Lỗi cúp điện thoại rồi đi lấy xe, cùng Phòng Vũ quay về nội thành Giang Hải. Phòng Vũ không muốn làm lỡ thời gian của Dương Lỗi, nửa đường đã xuống xe, Dương Lỗi không kịp nói thêm lời nào, chạy thẳng đến bệnh viện.

Bố Phương Mai vốn đã về nhà tĩnh dưỡng, nào ngờ đột nhiên phát bệnh, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ đưa giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi ngày này thật sự đến, Phương Mai vẫn hoang mang lo sợ. Phương Mai chờ bên ngoài phòng cấp cứu, vừa trông thấy Dương Lỗi, cô liền nhịn không được nhào vào lòng Dương Lỗi khóc nức nở, Dương Lỗi ôm Phương Mai an ủi, trước giờ hắn chưa từng thấy phương diện yếu đuối này của Phương Mai. Hắn ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu cùng Phương Mai và người nhà họ Phương, không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh chàng một mực theo đuổi Phương Mai cũng có mặt. Anh ta tên Bành Minh, cũng quen biết Dương Lỗi, năm đó cùng học chung một trường trung học. Bành Minh lặng lẽ ở lại phụ giúp, chạy tới chạy lui, giúp không ít việc.

“Tôi đến đây giúp đỡ với tư cách bạn bè. Dương Lỗi, anh sẽ không để bụng chứ.”

Bành Minh nói với Dương Lỗi. Nhìn Phương Mai trong tay Dương Lỗi, ánh mắt của Bành Minh có chút phức tạp.

Dương Lỗi nói cảm ơn Bành Minh, hắn cảm thấy người nọ có thể thật lòng thật dạ với Phương Mai đến mức này, quả thật không dễ dàng.

May mắn thay, sau khi trải qua cấp cứu, bố Phương Mai đã được cứu sống, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Tiếp theo xử lý thủ tục nằm viện, làm kiểm tra, Dương Lỗi bận rộn chạy đôn chạy đáo, buổi tối Phương Mai không chịu về, Dương Lỗi lo lắng cho cô nên cùng cô ở lại bệnh viện một đêm.

Qua hôm sau, rốt cuộc bố Phương Mai cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Lúc Dương Lỗi và Phương Mai mệt lả rời khỏi bệnh viện, Phương Mai kéo Dương Lỗi lại.

Sắc mặt cả hai đều trầm lắng. Dương Lỗi đã đoán được Phương Mai muốn nói gì.

“… Dương Lỗi, có lẽ… không kéo dài được nữa.”

Phương Mai nói một cách khó khăn, Dương Lỗi nghe hiểu ý của cô. Qua vụ việc lần này, gia đình Phương Mai không đợi được nữa rồi.

“Hai hôm nữa tớ sẽ bị công ty cử đến vùng khác học tập vài ngày. Đây là cái cớ cuối cùng mà tớ có thể dùng. Đợi tớ trở về… chúng ta phải đi lĩnh giấy chứng nhận.”

Phương Mai chậm rãi nói…

Dương Lỗi yên lặng một lát, khẽ gật đầu.

Nhìn nét mặt của Dương Lỗi, Phương Mai muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Thấy Dương Lỗi lặng thinh, Phương Mai biết cho dù cô nói bây giờ đi lĩnh giấy chứng nhận ngay đi, Dương Lỗi cũng sẽ đồng ý. Tuy vậy, cô vẫn nhìn thấy nỗi thất vọng chợt hiện nơi đáy mắt Dương Lỗi…

Đêm đó Dương Lỗi không về nhà, gọi mấy người bạn ra ngoài uống rượu.

Dương Lỗi cũng chẳng nhớ mình gọi người bạn nào ra ngoài. Hắn chỉ muốn tìm đại một chỗ, mượn cớ uống chút rượu. Đêm đó Dương Lỗi uống liên tục không ngừng, mấy người bạn kia biết hắn sắp kết hôn, đua nhau rót cho hắn, bảo rằng đây là chầu cuối cùng, chờ đến khi có vợ bên cạnh thì chẳng được thoải mái như vậy nữa, sau này bị vợ quản nghiêm rồi, thừa dịp đây là lần cuối cùng, dù thế nào cũng phải uống cho đã đời, coi như đây là lần điên cuồng sau cuối.

Càng về sau, bản thân Dương Lỗi cũng không biết mình đã uống bao nhiêu. Hết rượu đỏ rồi lại rượu trắng, lát sau còn quất luôn rượu tây. Trước đây tửu lượng của Dương Lỗi đã tốt sẵn, sau khi đi bộ đội còn luyện được ngàn ly không say, nhưng buổi tối hôm nay, Dương Lỗi say như chưa từng được say, uống chưa đến mấy ly đã ói ra. Dương Lỗi vào toilet nôn sạch, tỉnh táo một chút rồi lại tiếp tục uống.

Bạn bè ngồi quanh bàn hỏi hắn, lĩnh giấy chứng nhận chưa, đừng ở chung bất hợp pháp nha! Dương Lỗi hét to lĩnh rồi! Có người bạn nói đùa, nhìn cậu thế này không giống uống rượu ăn mừng, ngược lại giống uống rượu giải sầu hơn. Sao hả, có phải còn nhớ người yêu cũ không?

Lại có người quở trách, người ta sắp kết hôn rồi, đừng nói bậy nói bạ. Dương Lỗi nghe xong thì nhìn ly rượu, cười giễu cợt, nói người yêu cũ? Người yêu cũ mẹ nó lập gia đình từ lâu rồi, tôi nhớ còn tác dụng gì?? Đoạn nâng ly uống một hơi cạn sạch.

Bạn bè ngồi ở đây đều nhìn hắn, ai cũng sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, vội vàng hoà giải, cười nói Lỗi Tử say rồi, say thật rồi…

Dương Lỗi cũng say thật. Mỗi khi say, hắn không làm ầm ĩ như người bình thường, trái lại yên tĩnh hơn nhiều, chỉ nằm ngáy o o. Vậy mà đêm nay Dương Lỗi lại ầm ĩ vô cùng, ăn xong còn đến KTV mướn phòng, ôm micro la hét om sòm. Đã lâu đám bạn này không thấy Dương Lỗi chơi tới bến như vậy, Dương Lỗi vào phòng lại uống thêm rượu, bọn họ cũng ngăn không nổi.

Dương Lỗi uống rượu, chọn bài hát.

Âm nhạc vang lên, là một bài hát cũ, Tình khúc 1990. Dương Lỗi cười nói mình rành bài này lắm, hắn dùng ánh mắt mông lung nhìn màn hình, mặc dù chẳng thấy rõ lời bài hát, nhưng hắn vốn không cần nhìn, hắn nhớ rõ mà, hắn gân cổ khàn khàn cất tiếng…

Đêm hôm đó, Dương Lỗi say đến không biết trời trăng gì. Lát sau hắn nằm nghiêng ngả trên ghế sô pha, hệt như đống bùn nhão. Đám bạn của Dương Lỗi cũng không ngốc, cả bọn đều nhìn ra tâm trạng của hắn không ổn.

“Gọi bà xã cậu ta tới đón người đi!”

Mấy người bạn muốn kéo Dương Lỗi nhưng kéo không nổi, ai cũng bất đắc dĩ.

“Chú bị ngu à? Không phát hiện có chỗ không ổn sao? Mau lên, đưa cậu ta về nhà đi.”

Mấy người bạn đỡ Dương Lỗi đang mơ mơ màng màng ra cửa, Dương Lỗi đi đến bên xe nhưng lại không chịu vào, móc điện thoại ra nhấn loạn xạ.

“Tôi lĩnh giấy chứng nhận rồi! … Kết hôn rồi!! …”

Dương Lỗi cũng không biết mình gọi cho ai, giơ điện thoại hét lung tung.

“Anh không chúc mừng tôi sao?! …”

Dương Lỗi thật sự đã say quá mức, hắn ngẩng cổ, hét toáng lên.

“Được rồi được rồi, cậu uống nhiều quá rồi đấy! Đi nào, bọn này đưa cậu về nhà tân hôn…”

Điện thoại của Dương Lỗi bị giật qua cúp máy, còn Dương Lỗi thì bị đẩy vào trong xe. Đám bạn lái xe chở hắn về thẳng nhà tân hôn, lúc Dương Lỗi lắp đặt thiết bị trong nhà, bọn họ từng tới đây phụ giúp nên biết đường. Đến khi về tới nơi, Dương Lỗi đã lờ đờ, đám bạn đỡ hắn xuống xe, đi tới cổng. Đang lúc định mò chìa khóa trên người Dương Lỗi, bọn họ trông thấy trước cổng biệt thự có một người đang đứng.

Đám bạn không biết người này là ai, chỉ hoài nghi nhìn đối phương.

Mở mắt ra thấy người trước mặt, Dương Lỗi vội đẩy bạn mình ra, thất tha thất thểu đi thẳng về phía người nọ, bước chân bất chợt loạng choạng, bị người đứng đón đỡ vào lòng.

“……” Dương Lỗi ngẩng đầu lên, một câu cũng không nói, tay bấu chặt áo của đối phương, không chịu buông.

Thấy Dương Lỗi như vậy, đám bạn tin chắc đây là người quen của hắn, cho nên không để tâm nữa.

“Lỗi Tử uống nhiều quá, chắc do hôm nay lĩnh giấy chứng nhận nên vui quá đó mà! Vậy làm phiền người anh em đây trông chừng cậu ấy nhé!”

Đám bạn cũng nôn nóng về nhà, nói xong liền đi mất.

Dương Lỗi không biết mình vào nhà như thế nào. Căn nhà tân hôn này đã được sửa mới hoàn toàn, gia cụ, đồ điện, đồ trang trí, mọi thứ được bày biện vô cùng xa hoa và lộng lẫy. Trong phòng khách, một đống chữ Hỷ đỏ thẫm chất đống đang chờ dán, trên tường treo một bức ảnh cưới cực lớn. Nơi này do chính tay vợ chồng Dương Đại Hải sắp xếp, từ khi tiến trình lắp đặt thiết bị chấm dứt, Dương Lỗi chưa từng về đây lần nào nữa.

Dương Lỗi chóng mặt hoa mắt, đầu óc chẳng còn tỉnh táo, nhưng hắn vẫn kháng cự đi vào căn nhà này theo bản năng. Dương Lỗi xoay người muốn đi ra ngoài, chân lại mềm nhũn trượt dưới đất, bị ai đó dùng sức ôm vào lòng.

Dương Lỗi ngửi được một mùi hương quen thuộc, mùi hương này bao quanh hắn, khiến cho đầu óc u mê của hắn bị kích thích dữ dội. Dương Lỗi trừng to mắt nhìn người đang đỡ mình, hình bóng của người nọ lung lay trước mắt hắn, vậy mà hắn cứ như biết người nọ là ai, hắn túm lấy người nọ, nhìn chằm chằm gương mặt của người nọ.

“… Tôi cũng lập gia đình rồi… anh không vui à?”

Dương Lỗi nghĩ, người nọ nhất định rất mừng, nhất định rất mừng cho mình.

“… Bây giờ hai chúng ta… đều bình thường!”

Trước đây người nọ từng nói, hai chúng ta như vậy là bình thường ư?? Bây giờ, rốt cuộc bọn họ cũng bình thường rồi. Bình thường!

“… Chẳng phải anh muốn như vậy sao?!”

Đúng thế, đây là điều mà người nọ muốn, người nọ muốn tốt cho hắn, thế nên hắn làm theo, hắn cảm kích, hắn làm theo, hắn làm theo hết được chưa??

“Tôi đi chính đạo rồi! … Anh có vui không?!”

Dương Lỗi giương cặp mắt đỏ ngầu, nắm cổ áo người trước mắt.

“… Phòng Vũ!!”

Cái tên chôn sâu trong cổ họng của hắn vọt ra ngoài. Đầu óc bị cồn lấp đầy của Dương Lỗi trống rỗng, chỉ thốt ra cái tên này thôi đã khiến hắn đau đớn. Cồn làm cho Dương Lỗi mất khả năng khống chế, hắn cảm thấy có thứ gì đó trong lồng ngực liều mạng trào ra ngoài, còn hắn không tài nào kiểm soát nổi. Hắn muốn bộc phát, muốn phát tiết, nhưng cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, khiến cho thứ này không chỗ để đi, nghẹn ứ ở lồng ngực, hệt như đốm lửa thiêu đốt hắn, khiến cả người hắn đau đớn, bức bối, giày vò, khiến cho từng dây thần kinh của hắn kêu gào ầm ĩ, khó chịu!

Men say làm cho đầu óc Dương Lỗi ngừng hoạt động, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, không tài nào suy nghĩ được, chỉ có đau đớn, đau tận tim gan. Bóng dáng người trước mắt vẫn không nhúc nhích, hệt như ảo ảnh mà vô số lần uống say trước đây hắn từng nhìn thấy. Dương Lỗi biết đây chỉ là ảo ảnh mà thôi, nó không thuộc về hắn, hắn chỉ có thể thốt ra lời chôn giấu trong lòng với ảo ảnh do mình tưởng tượng, đó là những lời bị hắn dằn xuống dưới đáy lòng, dán giấy niêm phong, đè nén ở nơi sâu nhất trong trái tim, trốn tránh suốt bảy năm không dám đối mặt, tựa như một nhát dao đâm vào đào khoét vết sẹo, khiến hắn cảm thấy ngay cả hít thở cũng đau đớn!

“… Tại sao anh phải tra tấn tôi như vậy…”

Cồn làm cho người ta không thể khống chế cảm xúc. Dương Lỗi rơi nước mắt.

“… Tôi thật sự không quên được anh!!”

Dương Lỗi gân cổ, đau khổ gào thét…

Dương Lỗi vừa hét xong câu đó, một giây sau, môi đã bị lấp kín.

Đó là nụ hôn xuất hiện vô số lần trong mộng của Dương Lỗi suốt bảy năm qua, nhưng nó chân thật và nóng bỏng hơn so với bất cứ mộng cảnh nào. Dương Lỗi hé miệng, khao khát mà điên cuồng đón nhận nụ hôn này, nụ hôn thô bạo đầy áp lực, đau đớn mà gấp gáp, cuồng nhiệt nhưng dịu dàng. Hắn cử động môi lưỡi, quấn lấy thứ đang luồn vào trong liếm lưỡi của mình, dùng hết tất cả sức lực để đáp lại. Đó là hơi ấm mà hắn quen thuộc, mùi hương mà hắn mong mỏi, mọi thứ ào ạt bao trùm lấy hắn, khiến hắn đầu váng mắt hoa… Dương Lỗi như bị hút vào, đồng thời cũng muốn hút đối phương vào cơ thể của chính mình. Hắn bị siết chặt trong một lồng ngực, độ lực khẩn thiết và đau buốt khi đối phương ôm hắn xuyên thấu cơ thể của hắn, giống như muốn vò nát hắn vậy… Tại nơi bờ môi giao hòa, chất lỏng không kịp nuốt từ khóe miệng của Dương Lỗi chảy xuống cần cổ, Dương Lỗi hít thở không thông, cả người như bị mắc trên đống lửa. Khi ý thức từ từ chìm vào góc tối, hắn nghe thấy một tiếng gọi khàn khàn từ nơi xa xôi truyền đến, mông lung truyền vào tai mình…

Chương 109

Tagged:

18 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 108 (V)

  1. Aki 16/11/2014 at 20:25 Reply

    Giời ạ =((((((((((

    Like

    • Nana 16/11/2014 at 22:19 Reply

      Coi tới đây chưa mà giời |_・)

      Like

  2. yumi6002 16/11/2014 at 20:28 Reply

    Ớ đang đoạn hay mà…*chấm chấm nước mắt* Chương sau có H phải ko nàng * chớp chớp* ? Vụ này chắc bùng nổ mãnh liệt lắm đây, dồn nét suốt 7 năm cơ mà :D

    Liked by 1 person

    • Nana 16/11/2014 at 21:44 Reply

      Chưa có nàng ơi, nhưng đến khi có thì cứ yên tâm là sẽ bùng nổ mãnh liệt =)))

      Like

  3. icecreamicesnow 16/11/2014 at 20:54 Reply

    Hic, đọc chương này đau lòng quá, nghe đồn chương sau có H, qua chương này chắc tim hường dần trở lại ròy, thanks nàng :-D

    Liked by 1 person

    • Nana 16/11/2014 at 21:44 Reply

      Chương sau… chưa có H *_*

      Like

  4. nhatkhanhho 16/11/2014 at 21:40 Reply

    òa oad, vậy là Lỗi Lỗi có giấy chứng nhận giống giấy đk kết hôn đó hả, vậy trên danh nghĩa ẻm là người đã có vợ, hông chịu âu =(((
    Đoạn sau có H à, chắc nóng bỏng mà ta sợ khi H xong lại tiếp tục đau khổ quằn quại ( ̄ε(# ̄)︴

    Like

    • Nana 16/11/2014 at 21:44 Reply

      kí hồi nào đâu nàng =)) Phương Mai còn bị công ty cử đi chưa về mà, chương sau chưa có H, còn cái sự thật cần biết nữa 8__8

      Like

  5. minhtule 16/11/2014 at 22:01 Reply

    Huhu.mong là hủy đk đám cưới :'(

    Like

  6. phuongwander 16/11/2014 at 23:53 Reply

    PV chưa cưới thì DL có mà dám cưới nhờ =))
    Cưới thử xiem, cẩu đầu trảm chờ lệnh =))

    Like

  7. thuongtra125 17/11/2014 at 00:02 Reply

    òa òa, thế này có tính là câu khách không đây, lúc thì nàng bảo 107, xong 109, mà bây giờ lại bảo chap sau chưa có H, bao giờ chương H thần thánh mới đến đây, tui già rồi, chịu ngược lâu quá đau tim lắm, chỉ muốn 2 anh nhào vào nhau xong làm hòa luôn thôi

    Like

    • Nana 17/11/2014 at 00:06 Reply

      ta nói 109 là bắt đầu hé lộ sự thật đó nàng, còn H thì nàng hãy kiên nhẫn tí, ta chưa có nói chương 109 H bao giờ nha =))

      Like

  8. frozenworld53 17/11/2014 at 08:20 Reply

    ლ(¯ロ¯ლ) CMN cái giấy đáng nguyền rủa đó vẫn phải ký sao???

    ( ˘⊖˘) Anh Bành có vẻ tốt đấy chứ, khá si tình a!!!

    Like

  9. Tâm Khiết 17/11/2014 at 12:31 Reply

    của nợ, chương trk phấn hồng là thế chương này thấy lỗi lỗi uống điên đảo xót cmn xa ToT *tội lỗi lỗi quá chừng :'(*
    anh vũ hôn ng ta xong anh phải chịu trách nhiệm đấy đừng có hòng bỏ đi làm LL tưởng mộng thật ToT
    *chương sau làm lành luôn chưa hả na tỉ, con tim hủ nữ còn phải chịu tang thương bao lâu nữa T^T*

    Like

    • Nana 18/11/2014 at 12:29 Reply

      Chương sau chưa làm lành e ơi T^T nhưng mà tới đây là coi như gần xong rùi đó :d

      Like

  10. Emma Ai 15/12/2015 at 04:21 Reply

    T chỉ muốn cảm thán: The way to hell is paved with good intentions :(
    Rõ là t ghét tự ngược, rõ là hai ảnh tự ngược, mà sao t vẫn thấy mọi chuyện …đúng lý hợp tình như v :-<

    Like

    • Nana 15/12/2015 at 13:23 Reply

      Này không phải là tự ngược mà là bị ngược do tác động của ngoại cảnh bên ngoài :)))

      Like

  11. hurtstrong 08/10/2017 at 15:28 Reply

    <3 :)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: