Kim Bài Đả Thủ – 114 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

(Không có chương 113 vì tác giả chỉ dùng chương đó ghi lời nhắn)

Chương 114

Trước TV, Dương Đại Hải nhìn chằm chằm màn hình, nét mặt sầu lo.

Chuông điện thoại vang lên, ông vội vàng bắt máy.

“Ông Dương… bây giờ vẫn chưa có tin tức…” Giọng nói trầm thấp của thủ trưởng quân khu truyền đến.

“Ông yên tâm, chúng tôi đã điều động máy bay trực thăng rồi, nhất định sẽ tìm được bọn họ… Dương Lỗi chủ động yêu cầu đảm nhận nhiệm vụ lần này, xông lên trước nhất. Cậu ấy là một quân nhân xuất sắc…”

Dương Đại Hải chậm rãi đặt điện thoại xuống, đầu tóc hoa râm, gương mặt phảng phất như một đêm già thêm vài tuổi.

TV vẫn còn phát ra âm thanh, Dương Đại Hải cúi gằm mái đầu hoa râm…

Tại huyện Mãnh, khẩn trương giải nguy, tìm kiếm và cứu hộ, cánh quạt máy bay trực thăng phát ra tiếng vang ầm ĩ, quân cảnh chiến đấu anh dũng trong nước bùn, hối hả gia cố lại đê đập công sự*, tiếng chỉ huy khản đặc, tiếng hô hào, tiếng la hét náo động của mọi người, bùn nhão văng khắp nơi, nước lũ cuộn trào mãnh liệt dưới lòng sông…

*công sự: tên gọi chung các công trình quân sự dùng để chiến đấu và phòng tránh như hầm, hào, hố.

“Sao rồi?” Chính ủy Lục lo lắng giơ bộ đàm lên.

“Chưa phát hiện mục tiêu, chưa phát hiện mục tiêu…” Lời đáp từ máy bay trực thăng lặp đi lặp lại.

“Báo cáo!” Một chiến sĩ lăn lộn trong nước bùn chạy tới: “Có người muốn lên núi tìm người, bị chặn ở ngoài khe núi rồi, là dân thường!”

“Ẩu tả! Ngăn người đó lại! Ngoại trừ đội công thành, không ai được vào đây!”

“Anh ta là bạn của tham mưu Dương, anh ta…”

“… Bảo quần chúng nhân dân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được người!” Lòng chính ủy Lục như thắt lại.

Một tốp người che chở cho một người bước cao bước thấp hối hả chạy đến. Chính ủy Lục bất chấp mưa gió đón tiếp người nọ.

“Có tin tức chưa?” Dương Đại Hải lo lắng, sắc mặt ủ dột.

“……” Chính ủy Lục nặng nề lắc đầu. Dương Đại Hải thất vọng…

Mưa càng lúc càng lớn, nước chảy xối xả. Đất đai trên núi bị xói mòn, bùn đất lỏng ra.

“Ở đây quá nguy hiểm, xin lui về khu vực an toàn ngoài khe núi.” Chính ủy Lục muốn cho người đưa Dương Đại Hải ra ngoài.

“Tôi không sao!”

Dương Đại Hải đã mất đi sự tỉnh táo và lịch thiệp ngày thường, ông là một cán bộ, nhưng ông cũng là một người cha.

Người xung quanh đều im lặng.

“Đợi đã! Ở đây không thể vào được! Đồng chí!”

Một người phớt lờ ngăn cản xông vào. Nhìn thấy người nọ, Dương Đại Hải khiếp sợ.

“Dương Lỗi đâu?”

Người nọ phóng tới trước mặt Dương Đại Hải.

“……” Dương Đại Hải im lặng.

“Cậu ấy đâu rồi?!”

Phòng Vũ rống lên.

Một góc nhỏ ở đằng xa nổi lên tiếng ồn, người người bắt đầu xôn xao, rất nhiều người chạy lên núi.

“Trên núi có người!”

“Mau! Đội cứu viện!!”

“Báo cáo, đã phát hiện mục tiêu, đã phát hiện mục tiêu…”

Phòng Vũ xông tới, chính ủy Lục và Dương Đại Hải cũng chạy qua…

Trong cánh rừng hoang ở lưng chừng núi, sáu bảy quân nhân che chở cho vài thôn dân và trẻ con đi ra ngoài, ai cũng ngã nhào xuống đất, bị mọi người vây quanh, chính ủy Lục và Dương Đại Hải đẩy đám người ra, nét mặt mừng rỡ dần dần cứng lại.

“Còn ai nữa không?” Chính ủy Lục sửng sốt. Tám người, bảy người đều có mặt, chỉ thiếu mỗi Dương Lỗi.

“Mau lên… tham mưu Dương còn ở bên trong!” Đại đội trưởng Hoàng hoảng loạn chỉ về phía sau núi. Phía sau núi có một vết nứt, dòng nước chảy xiết đổ xuống từ khe núi, che lấp cả vết nứt, nhánh cây gãy và đá tảng chất ngổn ngang, vừa rơi xuống đã bị dòng chảy nuốt trọn.

“… Anh ấy ở đằng sau bọc hậu, phía trên đột nhiên bị sụp, nước đổ xuống… anh ấy đẩy mọi người ra ngoài, đường… đường bị nước lũ tràn vào… anh ấy bị kẹt ở bên trong rồi!”

“Chỗ nào?!” Phòng Vũ kéo người nọ.

“Để tôi dẫn đường!” Đại đội trưởng Hoàng ngọ nguậy bò dậy.

Mưa như trút nước, dòng nước cuộn trào càng lúc càng mãnh liệt, núi đá bị cuốn trôi phát ra tiếng nổ dồn dập.

“Tiếng động này không ổn rồi, mau ra ngoài khe núi đi!” Thành viên đội công thành ở vùng bản địa hốt hoảng, kinh nghiệm dày dặn giúp bọn họ ý thức được nguy hiểm.

Chính ủy Lục trả lời bộ đàm, sắc mặt thay đổi, xin chỉ thị gì đó, cuối cùng buông bộ đàm xuống, nét mặt khổ sở, đau lòng…

“… Nhận lệnh cấp trên, thông báo cho tất cả mọi người, toàn thể rút lui, lập tức sơ tán, lùi ra ngoài khe núi!”

“Vậy còn tham mưu Dương thì sao?!” Đại đội trưởng Hoàng nóng nảy.

“Ở đây có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào, chớp mắt một cái là chôn vùi mấy trăm mạng người! Bây giờ toàn thể lùi về khu vực an toàn trước rồi mới tổ chức cứu viện sau!” Chính ủy Lục nén đau…

“Đại quân cứ rút lui, tôi đi tìm người!” Đại đội trưởng Hoàng muốn xông lên trên.

“Tôi cũng đi!” “Tôi nữa!”

Các binh sĩ đổ xô về phía trước.

“Phục tùng mệnh lệnh!! Bây giờ các cậu lên đó chỉ có nước chết thôi! Chịu được không?”

Khe nứt nằm ngang lưng chừng núi, vào giờ phút này, khe nứt không rộng đó lại trở thành khoảng cách xa nhất, nước lũ cuồn cuộn phát ra tiếng vang rung trời làm lòng người chấn động, giống như há cái mồm lớn nuốt chửng mọi thứ. Đủ loại đá tảng lớn nhỏ, cây cối to như cánh tay trẻ con đều bị sóng lớn cuốn phăng, nhấn chìm trong chớp mắt. Chỉ cần dư dả thời gian là có thể nhờ vào sức người và công cụ để băng qua, nhưng trước tình trạng mưa to gió lớn có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào, hiện tại không còn thời gian nữa.

Mọi người im lặng, ai cũng hiểu đây là một lựa chọn khó khăn, lựa chọn giữa mạng sống và mạng sống. Chính ủy Lục nhìn về phía Dương Đại Hải.

“……”

Gương mặt Dương Đại Hải xám ngoét, nhưng lại không nói lời nào.

Chính ủy Lục chấn động.

Trước mặt phải trái rõ ràng, giữa tính mạng con mình và mấy trăm mạng người, một bậc làm cha phải đưa ra lựa chọn.

Chính ủy Lục phát lệnh: “Rút lui!”

Bộ đội bắt đầu rút lui ra bên ngoài, mọi người bắt đầu vội vàng xuống núi, dòng người tiếp tục sơ tán.

“Này này anh kia… !”

Một binh sĩ hét toáng lên. Giữa tiếng hét sợ hãi, ai đó giật lấy ba lô cứu hộ trên lưng binh sĩ nọ, ném về phía khe nứt, bất thình lình nhảy lên một khối đá, sau đó trèo lên ụ đá chồng chất nhô ra bên cạnh khe nứt.

“Ai vậy! Kéo người đó xuống!!”

Mọi người sợ choáng váng, chính ủy Lục nóng nảy quát to, các binh sĩ đua nhau xông đến muốn kéo người nọ xuống, nhưng người nọ đã trèo lên đến đỉnh.

“Ném dây thừng cho tôi!”

Phòng Vũ rống to với bên dưới.

“Nhanh lên!!”

Các binh sĩ ngây ngẩn, không biết ai phản ứng kịp, cầm lấy dây thừng cố định dưới mặt đất, ném lên trên.

kb30

Dây thừng cố định

Chẳng ai muốn bỏ mặc chiến hữu cả, đó là bản năng trong nháy mắt của con người.

Dùng dây thừng cố định móc ngang hông, sau đó móc một đầu khác vào cành cây nhô ra trên mỏm đá, Phòng Vũ giẫm lên tấm ván gỗ bị nước lũ cuốn gãy phân nửa đang lơ lửng sắp rớt giữa không trung, tấm ván gỗ chịu lực phát ra tiếng răng rắc như sắp nứt, Phòng Vũ đạp lên nó bước về phía trước…

Cả đám người trợn mắt há mồm, trong tiếng hô kinh sợ của chính ủy Lục, các binh sĩ vọt tới bên cầu nắm sợi dây thừng kia. Dòng nước chảy xiết đổ ào ào, tấm ván gỗ rốt cuộc không chịu nổi sức nặng, phát ra tiếng răng rắc rồi đứt gãy, trong tiếng kêu hốt hoảng của mọi người, một bóng người nhảy xuống…

Ngay khoảnh khắc đó, có người nhắm mắt lại.

Có người không dám nhìn hướng đối diện, có người không dám nhìn dòng nước chảy xiết trước mặt.

Dương Đại Hải sợ ngây người…

Ông nhìn Phòng Vũ nắm chặt nhánh cây ở bên rìa đối diện, định trụ thân thể suýt bị dòng nước cuốn trôi, nhìn Phòng Vũ đạp lên phần đất nhỏ hẹp nhô ra trên mặt nước, chống tay trèo lên sườn núi ở bờ bên kia. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bóng hình ấy biến mất ở phía đối diện, giữa tiếng nước nổ ầm ầm, Dương Đại Hải vẫn không nhúc nhích…

Chương 115

Tagged:

35 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 114 (V)

  1. Phan Lin 27/11/2014 at 17:35 Reply

    Vì thể hiện lần này của Vũ ca sẽ khiến DĐH không còn gì ngăn trở tụi nhỏ nữa…anh hùng của lòng tui có khác…thank na na

    Like

    • Nana 29/11/2014 at 16:09 Reply

      (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥

      Like

  2. meomatbu 27/11/2014 at 17:37 Reply

    cảm ơn Nana chịu khó tốn noron, mà công nhận chương này ngắn quá đi T^T
    ngóng chờ khúc H của 2 anh ahhhh~~ ( ▔∀▔ )

    Like

  3. Tâm Khiết 27/11/2014 at 17:48 Reply

    T.T ngày ngóng đêm chờ giây phút 2 anh gỡ bỏ hết hiểu lầm, h sắp đến r mà chị tác giả cứ thích kéo dài hoài T^T *e là e muốn lật bàn a~~*
    bố LL phen này là k còn ngăn cản cái của nợ j r =))
    Gặp nhau đê r H đê r HE đê =))~

    Like

    • Nana 29/11/2014 at 16:10 Reply

      sắp tới rùi, hãy kiên nhẫn (¯―¯٥)

      Like

  4. bigq26pupu 27/11/2014 at 17:52 Reply

    ui trời ơi, đau tim quá…hix. Ước gì có nhiều câu truyện như thế này để đọc

    Like

  5. phuongwander 27/11/2014 at 18:44 Reply

    Đọc xém rớt tim thiếu nữ ( ▔∀▔ )

    Like

  6. Aki 27/11/2014 at 19:00 Reply

    mai post luôn điiiiiiiiii :(((((

    Like

    • Nana 29/11/2014 at 16:11 Reply

      đọc cái chương hổng hiểu gì hết khổ ghê nè ლ(¯ロ¯ლ)

      Like

  7. minhtule 27/11/2014 at 20:09 Reply

    lại phải chờ 2 ngày nữa mới gặp đk nhau :’))) cố lên nana ><

    Like

  8. nguyenminhlien 27/11/2014 at 20:32 Reply

    xúc động quá. Đàn ông như Vũ ca chắc tuyệt chủng hết rùi. 😃

    Like

    • Nana 29/11/2014 at 16:12 Reply

      còn đó nàng, ta đọc báo thấy nhiều anh cũng mẫu mực vậy lém, chỉ tại mình chưa gặp =))

      Like

  9. yumi6002 28/11/2014 at 00:17 Reply

    Trên đời chỉ có duy nhất một Phòng Vũ, chỉ có anh ko bỏ mặc DL bất kể lúc nào, chỉ có tình yêu của anh và sự hi sinh của anh để bảo vệ DL. Từng chi tiết nhỏ cx làm ng đọc cảm động ko thôi, tình yêu như vậy giờ tìm đc ở đâu T_T

    Like

    • Nana 29/11/2014 at 16:12 Reply

      Tìm… trong truyện ~(‾▿‾~)

      Like

  10. nhatkhanhho 28/11/2014 at 02:33 Reply

    Cảm động quá đi mất, các chiến sỹ, đồng đội của DL muốn đi tìm, nhưng đối mặt giữa lựa chọn sống chết, ai cũng do dự. Ngay cả DĐH, cũng phải đưa ra quyết định chọn giữa con mình và mấy trăm mạng người, kết cục ổng vì đại nghĩa diệt thân. Nói vậy chứ ổng cũng đâu dám đi cứu DL đâu =.= . Chỉ có Vũ ca, ca bất chấp mạng sống để cứu Lỗi Lỗi, tính ra ca cũng đâu có gì để mất đâu, vì Lỗi Lỗi là tất cả của Vũ ca rồi = ̄ω ̄=

    Liked by 1 person

    • Nana 29/11/2014 at 16:13 Reply

      đồng ý với câu cuối của nàng ghê, đúng là anh còn gì nữa đâu, còn vợ à, vợ mà ngủm thì chắc anh cũng định đi theo luôn ლ(¯ロ¯ლ)

      Like

  11. frozenworld53 28/11/2014 at 03:52 Reply

    ( ▔∀▔ ) Khi ta thấy nàng nói ko có chương 113 ta mừng wá trời, vì càng đến gần đích rùi a. 1 chương cũng tính à.

    Σ( ° △ °|||) Ta thắc mắc, cái huyện Mãnh này gần nơi anh PV ở lắm sao mà anh tới nhanh zậy ta? Còn nhanh hơn tên lửa nữa.

    Like

    • Nana 29/11/2014 at 16:14 Reply

      ta nghĩ chắc gần, tại DL cũng từ đó chạy đi cứu viện gấp mà, nhưng chắc đi xe chứ ko phải đi bộ =))

      Like

  12. frozenworld53 28/11/2014 at 03:55 Reply

    (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ Như zầy mới y chang như thánh truyền a!

    “Chỉ cần một câu nói của anh, mạng của tôi, cho anh.”

    Like

    • Nana 29/11/2014 at 16:14 Reply

      (☆ _ ☆) quá đúng

      Like

  13. Tử Mộc 28/11/2014 at 06:23 Reply

    công nhận chương nì ngắn. đọc chưa đã nghiền gì hết trơn. sắp kết rùi. Iu LL và PV quá

    Like

    • Nana 29/11/2014 at 16:15 Reply

      còn 5-6 chương nữa thâu, và thêm vái cái PN (▰˘◡˘▰)

      Like

  14. tuyết nhi 31/01/2015 at 03:39 Reply

    vì thể hiện xuất sắc nên chắc kỳ này anh Vũ được cha vợ chấp nhận rồi

    Like

  15. tui thích há cảo 06/02/2016 at 22:55 Reply

    Đêm trước giao thừa mà lòng tui đau nhói,đêm khuya ngồi đọc lại quả là tự ngược,ngược đến thê thảm 😭😭😭😭

    Like

  16. leo2307 06/02/2016 at 23:05 Reply

    TT_TT nana, cầu H đón giao thừa

    Like

  17. A Tà 06/02/2016 at 23:31 Reply

    Cứ mỗi lần đọc 20 chương cuối này lại khóc như điên (つ﹏<)・゚。(つ﹏<)・゚。(つ﹏<)・゚。

    Like

  18. thanhsamkhach 04/11/2016 at 19:33 Reply

    Cảm động quá!
    Cảm ơn chủ nhà đã dịch truyện hay như thế này cho bà con đọc.

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: