Kim Bài Đả Thủ
Phao Phao Tuyết Nhi
Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE
Edit: Nana
***
Chương 116
Hôm đó, dưới tình huống như thế, đây chẳng qua chỉ là một cái ôm ngắn ngủi.
Nhưng trong trí nhớ của Dương Lỗi nhiều năm về sau, đó lại là cái ôm lâu nhất của hắn và Phòng Vũ, lâu như thể đã qua cả một đời.
Phòng Vũ dùng bàn tay dính đầy máu và bùn đất nâng mặt Dương Lỗi lên, cố sức vuốt ve gương mặt của hắn, như thể chỉ cần buông tay là hắn sẽ biến mất vậy. Ngón tay Dương Lỗi ghim vào lưng Phòng Vũ, tất cả giác quan đều hãm sâu trong ánh mắt của Phòng Vũ, Dương Lỗi thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của mình…
Trăm ngàn lời nói như gió táp mưa sa cuộn trào trong lồng ngực, thế nhưng Dương Lỗi chỉ nghe bản thân mình hét một câu:
“… Anh điên rồi sao?!”
Giọng nói run rẩy của Dương Lỗi tản ra trong mưa…
“Chúng ta về nhà.”
Phòng Vũ siết chặt bả vai của hắn, Phòng Vũ gằn từng chữ…
Thật lâu về sau, ký ức của Dương Lỗi về những gì hai người đã nói hoặc đã làm khi ấy bỗng dưng bị gián đoạn, như thể nó là một lỗ hổng trong tâm trí bị kích thích quá độ của hắn. Dương Lỗi biết mình vẫn nhớ, nhớ rõ nữa là khác, chỉ là nó in sâu trong đầu óc của hắn, đặt tại nơi sâu nhất, chỉ bản thân hắn mới có thể chạm vào.
Bọn họ ra khỏi nơi đó, ra khỏi khu rừng hiểm nguy bốn bề kia.
Một viên đạn tín hiệu bay thẳng lên bầu trời, luồng sáng lóa mắt nổ tung trước mắt mọi người.
Mặt đất náo loạn, cánh quạt chuyển động, đội cứu viện vội vàng xuất phát…
Cùng ngày hôm đó, các kênh truyền hình khắp cả nước đều phát sóng tin tức về khu bị nạn. Tại khu bị nạn, mưa càng lúc càng nặng hạt, tình hình nghiêm trọng, nhưng may là không dẫn đến tình trạng đất đá trôi và sạt lở núi trên diện rộng, tạo thêm thời gian cho việc giải nguy cứu viện, giúp quần chúng gặp nạn sơ tán một cách an toàn…
Máy bay trực thăng từ từ đáp xuống, thổi bay tóc của những người dưới mặt đất.
Tiếng ồn cực lớn chấn điếc cả tai Dương Đại Hải, gõ mạnh vào tim ông.
Mọi người lo lắng chờ đợi, đến khi rốt cuộc trông thấy hai bóng người nọ, tất cả vỡ òa trong tiếng reo hò…
Nhân viên y tế chạy tới, chính ủy Lục và nhóm binh sĩ cũng chạy sang.
Dương Đại Hải di chuyển bước chân loạng choạng, lảo đảo bước về phía trước…
Khi Dương Lỗi tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là trần nhà trắng xóa của bệnh viện, trong khoang mũi toàn là mùi của nước sát trùng.
Hắn ngơ ngác vài giây, chợt nhận ra mình đang ở nơi nào, đột nhiên ngồi bật dậy.
“Tỉnh rồi hả? Nè nè cẩn thận chứ, còn đang ghim kim kìa!” Y tá vội vàng tới điều chỉnh bình truyền nước biển.
Dương Lỗi hấp tấp nhìn bốn phía, đây là phòng bệnh đơn.
“Anh ấy đâu?” Dương Lỗi mở miệng hỏi ngay.
“Ai?” Y tá không hiểu gì hết.
“Người được cứu chung với tôi đó! Anh ấy đâu rồi?!” Dương Lỗi gần như rống lên, dọa cô y tá ngây ngẩn cả người.
Sau khi Dương Lỗi bắn đạn tín hiệu trong balô cứu hộ của Phòng Vũ, lúc này máy bay trực thăng vẫn luôn quanh quẩn ở phụ cận mới tìm được vị trí của bọn họ, thả dây kéo bọn họ lên, đưa bọn họ rời khỏi hiểm cảnh. Trục kéo chuyển động lên xuống, đưa bọn họ vào cabin, nhân viên cấp cứu và nhân viên y tế vội vây quanh hai người.
Dương Lỗi nằm bên cạnh Phòng Vũ, cùng Phòng Vũ mười ngón siết chặt.
Dương Lỗi lâm vào mê man. Hắn đã không chợp mắt mấy ngày mấy đêm, ngay khi tựa vào ngực Phòng Vũ, được Phòng Vũ ôm vào lòng, cảm giác an tâm và thả lỏng khiến hắn lập tức chìm vào bóng tối. Trong lúc ngủ mê man, hắn vẫn nắm chặt tay Phòng Vũ, không chịu buông ra.
Dương Lỗi sợ rằng mình vừa mở mắt, Phòng Vũ sẽ biến mất. Hắn còn quá nhiều lời muốn nói, quá nhiều lời nhất định phải nói nhưng chưa kịp nói hết…
Trước khi nhân viên cấp cứu trên trục kéo nhảy xuống đất, Phòng Vũ đã hứa với hắn. Phòng Vũ nói, bây giờ đừng nói gì cả… đợi chúng ta sống sót trở về, tôi sẽ nghe em nói…
“Anh ta hả, hồi sáng còn ngồi đây nhìn anh mà. Lát sau không thấy nữa, chắc là đi rồi!” Y tá nói thật.
“Đi đâu??”
“Anh ta chỉ bị thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng, đi về chứ gì nữa, hình như về nhà khách ở con đường đối diện, có lẽ là lấy hành lý…” Y tá cũng chỉ đoán mò.
Dương Lỗi nhổ kim tiêm, tức tốc nhảy xuống giường.
“Này này anh! …”
Trong tiếng kêu kinh ngạc của y tá, Dương Lỗi mặc quân phục chạy ra khỏi phòng bệnh.
—— Anh đã nói sẽ chờ tôi! Anh đã nói nếu chúng ta sống sót trở về, anh sẽ nghe lời tôi muốn nói!!
… Phòng Vũ!!
Dương Lỗi phóng tới hành lang, bắt gặp Dương Đại Hải đang đi tới.
“Tiểu Lỗi…” Dương Đại Hải gọi một tiếng, rồi lại im lặng dưới ánh mắt của Dương Lỗi.
Dương Lỗi cũng không nói gì, chỉ nhìn ông một cái.
Sau cái nhìn đó, Dương Lỗi không quay đầu lại mà vội vàng chạy đi, lao thẳng xuống dưới lầu.
Dương Đại Hải không có gọi hắn lại, ông đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng Dương Lỗi biến mất.
Lúc Dương Lỗi nhìn ông với ánh mắt như thế, Dương Đại Hải biết, ông đã mất đứa con trai này…
Điện thoại trong túi áo đổ chuông, Dương Lỗi vừa chạy như điên vừa bắt máy.
“Dương Lỗi! Cậu không sao chứ? Cậu…” Giọng nói lo lắng của Phương Mai vang lên.
“Phương Mai.”
Dương Lỗi cắt lời cô.
“Xin lỗi.”
“……” Phương Mai cảm nhận được điều gì đó.
Dương Lỗi tiếp tục chạy. Đối với Phương Mai trong điện thoại, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi, áy náy, nhưng hắn vẫn kiên định…
“Chuyện đã hứa với cậu, tớ không có cách nào làm được. Xin lỗi…”
Dương Lỗi tiếp tục chạy, cứ như trong sinh mạng của hắn chỉ còn mỗi việc chạy vậy. Hắn lao ra khỏi cổng bệnh viện, mọi người kinh ngạc nhìn một sĩ quan trẻ tuổi chạy băng băng dưới ánh đèn neon trên đường cái. Hắn chạy tới nhà khách ở con đường đối diện, nhào đến trước đại sảnh, sau khi nghe số phòng, không kịp đợi thang máy mà chạy thẳng lên cầu thang…
Tại hành lang vắng vẻ trên lầu, một người đứng ở huyền quan trong phòng, đang định đóng cửa lại.
Người nọ bị ai đó ở đằng sau vọt tới ôm vào lòng.
“……” Phòng Vũ sững lại.
“Có phải chỉ cần tôi còn sống, anh sẽ lại bỏ mặc tôi không.”
Phòng Vũ không động đậy, đứng yên tại chỗ, cửa đóng lại sau lưng bọn họ, ngăn cách với bên ngoài.
“Lẽ ra tôi nên chết ở nơi đó.”
“… Đừng nói bậy!”
“Tại sao không nói cho tôi biết?!”
Tiếng hét đau đớn bật ra từ buồng tim của Dương Lỗi, thanh âm như mang theo máu, xé nát tim hắn, cũng xé nát tim Phòng Vũ…
Bảy năm, bảy năm của bọn họ, bọn họ không thể tìm lại bảy năm đó nữa.
Ngón tay của Dương Lỗi bấu chặt vào áo của Phòng Vũ, giống như muốn ghim vào cơ thể Phòng Vũ vậy. Giọng nói của hắn như không thuộc về chính hắn nữa, thậm chí hít thở cũng chẳng khác gì vạn tiễn xuyên tâm…
Trái tim hắn như bị dao cắt thành từng mảnh nhỏ, đau đến mức khiến hắn có cảm giác như bị dìm đầu xuống nước đến ngạt thở, cho dù há miệng cũng không thể thở nổi! Hắn hận không thể cầm dao đâm từng nhát vào người mình, để cho máu tươi chảy khô, để cho lục phủ ngũ tạng bị vét sạch, cuối cùng chỉ còn lại một cái xác, cái xác rỗng không này chẳng có gì hết, chỉ còn nỗi đau tận xương tuỷ, ngay cả hồn phách cũng bị xé rách!
“… Tôi muốn cái gì anh không biết sao? Không biết sao??”
Phòng Vũ nghe giọng nói vỡ vụn không thành tiếng của Dương Lỗi sau lưng, Phòng Vũ siết lấy ngón tay đang bấu chặt trước ngực mình của Dương Lỗi…
“… Anh ngốc hả? Mẹ nó anh ngốc hả?!”
Thanh âm vỡ thành từng mảnh nghẹn ứ biến mất ở cổ họng, Dương Lỗi vùi mặt thật sâu vào lưng Phòng Vũ, Phòng Vũ cảm giác được người phía sau đột nhiên run run, và rồi nghe thấy tiếng khóc bộc phát, không khống chế được của một người đàn ông…
Hắn hủy hoại Phòng Vũ, chính tay hắn đã hủy hoại người mà hắn yêu nhất trên đời này.
Lúc hắn hăng hái hồ hởi tại quân doanh, Phòng Vũ ngồi sau song sắt chịu khổ, trải qua đêm lạnh dài đằng đẵng. Lúc hắn nhìn pháo bông đầy trời oán hận Phòng Vũ trong đêm thiên hi, Phòng Vũ ở sâu trong lao tù, chỉ nhìn thấy lưới điện và tường cao lạnh lẽo…
Hắn có mục tiêu, có sự nghiệp, nhưng mục tiêu và sự nghiệp của hắn lại đổi bằng mỗi một ngày Phòng Vũ ngồi trong tù.
Vậy mà hắn còn cho rằng mình là người đau khổ nhất trần đời, hắn đẩy Phòng Vũ ra hét to, chúng ta không thể quay lại được nữa! … Đừng để tôi coi thường anh!
“… Tôi mới ngốc, tôi mới là kẻ ngốc nhất trên đời này!!”
Nếu hắn thật sự tin tưởng Phòng Vũ, hắn đã không bỏ cuộc chỉ vì một lá thư, nếu trong ba năm đó, hắn chịu tìm hiểu rốt cuộc Phòng Vũ ở đâu, sống như thế nào, nếu đêm giao thừa đó, thấy Phòng Vũ cô đơn lẻ loi trong căn phòng tối mịt, hắn thật sự để tâm tại sao lại như vậy, thế thì chẳng cần đợi tới hôm nay mới biết được tất cả!
Nếu như, nhưng đời người không có nếu như.
Là vì hắn chưa từng thật sự tin tưởng cuộc tình này. Là chính tay hắn hủy hoại người mà hắn luôn miệng nói yêu.
“……” Tim Phòng Vũ như thắt lại.
Phòng Vũ muốn xoay người qua, nhưng Dương Lỗi cứ giữ lấy hắn, lưng áo của Phòng Vũ ướt đẫm một mảng, ướt đẫm trái tim đau nhói của Phòng Vũ. Phòng Vũ cúi đầu nhìn cánh tay của Dương Lỗi, trên đó là từng hàng vết sẹo, cái này phải do chính mình dùng dao mới có thể rạch ngay ngắn như vậy. Ở bên ngoài nhà giam nọ, Dương Lỗi cứ dùng dao rạch từng đường từng đường lên cánh tay mình như thế…
Phòng Vũ gắt gao nhìn chằm chằm vết sẹo kia.
“… Là lỗi của tôi! Là tôi hại anh!!”
Dương Lỗi nghẹn ngào khóc…
“Nhảm nhí!!”
Phòng Vũ thình lình xoay người lại, bắt được Dương Lỗi, hai mắt đỏ thẫm.
“Lỗi của em?? Tôi nổ súng giết người, lúc nghiêm đả có thể bị xử bắn! Nhưng tôi chỉ bị phán sáu năm còn được giảm hình phạt, vì cái gì, vì em!”
“Đừng nói là bảy năm, cho dù mười bảy hay hai mươi bảy năm, cũng là tôi đáng nhận, tôi phạm pháp, phải trả giá! Cho dù được quay lại lần nữa, tôi vẫn sẽ báo thù cho anh Cửu, tôi nên bị phán như thế nào, nếu không bị bắn chết như Vương Lão Hổ thì cũng ăn cơm tù cả đời! Nhưng bây giờ tôi chỉ ngồi bảy năm, mạng của tôi vẫn còn, vậy là hại sao?? … Là hại sao??”
Phòng Vũ trừng to cặp mắt đỏ sậm nhìn Dương Lỗi, dùng sức nâng mặt Dương Lỗi lên, nhìn đôi mắt đỏ bừng của hắn.
“Nếu nói sai, tôi chỉ làm sai một chuyện.”
Chuyện duy nhất mà hắn hối hận, chuyện duy nhất mà hắn làm sai.
“… Lúc đó… tại sao tôi lại thả em đi!”
Khi thấy Dương Lỗi say mèm khóc tức tưởi trong ngực mình, khi thấy chiếc mũ sắt trong đống bùn đất lổn ngổn, khi hắn phát điên dùng ngón tay đào xuống lớp đất sâu hoắm, hắn biết năm đó mình sai rồi, sai thật rồi.
Lúc Phòng Vũ viết lá thư ấy, hắn cho rằng như thế là đáng giá, hắn tự nhủ với bản thân mình, buông tay mới là đúng.
Thế nhưng khi chứng kiến Dương Lỗi đau khổ suốt ba năm, khi hắn đứng trong núi ngỡ rằng mình đã mất Dương Lỗi, Phòng Vũ mới hiểu được, mình sai rồi.
Đời người phải đi một ít đường vòng. Nên yêu như thế nào, phải trả một cái giá lớn mới có thể thấu hiểu.
Hắn và Dương Lỗi đều đi đường vòng, càng vòng càng xa nhau, để rồi cuối cùng phát hiện đây là một sai lầm. Nếu thời gian có thể quay trở lại, hắn hy vọng ông trời cho mình một cơ hội nữa, lần này nếu nắm được, hắn sẽ không bao giờ buông tay.
Nhưng mà ông trời có thể cho hắn một cơ hội nữa không? Có không??
“Ở trong tù, tôi không khổ, tôi có niệm tưởng, cho dù ngồi lâu hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến em, trong lòng tôi rộng thoáng.”
Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp Dương Lỗi gửi đến, nhìn Dương Lỗi trong ảnh bảnh bao mặc đồng phục học sinh trường quân đội, đó là lần đầu tiên Phòng Vũ nở nụ cười trong tù, hắn cảm thấy cuộc sống đã có hy vọng, hắn cảm thấy tất cả khổ nhọc đều đáng giá.
“Em hại tôi? … Không có em, đời tôi còn ánh sáng sao?!”
_______________
Anh Vũ ơi, không ngờ miệng anh cũng ngọt quá nha =))
Tagged: Kim bài
Ôi ngày nào cũng lượn ra lượn vào :(( Háo hức quá nhiều :((
LikeLike
Đang phiêu mà.. T^T
LikeLike
thôi mai phiêu tiếp ~(‾▿‾~)
LikeLike
Hú hú xúc động quá
LikeLike
Tôi cảm động TvT
LikeLiked by 1 person
(Ɔ ˘⌣˘)♥(˘⌣˘ C)
LikeLike
cuối cùng cũng viên mãn T^T bao nhiêu ngày tháng khổ sổ chỉ dành cho s phút này đây :'( *xúc động chấm nước mắt* =((
ps: dự màn đại biệt thắng tân hôn là ở căn hộ của anh Vũ =)) anh ơi khỏi cần khóa cửa anh ơi =))
LikeLiked by 1 person
dự đúng rồi đó em ( ▔∀▔ )
LikeLike
sắp có thịt là sắp có thịt
LikeLike
xúc động. Sao anh vũ lại định bỏ em ở lại mà đi ư? ta nghi là anh dọn đồ qua ở vs em quá..
LikeLiked by 1 person
ta nghĩ anh về lấy đồ thôi, anh đã hứa là nghe em nói rồi mừ =))
LikeLike
~(‾▿‾~) thế là sắp góp gạo thổi cơm chung rồi
LikeLike
Naaaaaaaaa! Yêu Na sô mắt :* :* :*
LikeLike
(づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤
LikeLike
Có phải cái ôm từ đằng sau ko? Cái ôm cả thế giới vào lòng ý. chương này ít lời thoại nhưng vẫn cao trào và xúc động quá. Tình cảm của anh Vũ mãnh liệt lắm mà sao anh lại ( hơi hơi) lạnh lùng thế, làm bạn vợ hốt hoảng sợ ck bỏ đi :( thương lắm mà
LikeLike
nửa chương sau mới tới lượt ảnh nói, tại ta cắt giữa chừng đó =))
LikeLike
Hứa rồi nha :3
LikeLike
TT__TT cuối cùng cũng về bên nhau
LikeLike
(¬_¬) Ta thật sự nghi là anh PV sẽ lẳng lặng một mình ra đi nữa. May sao Lỗi ca bắt được ảnh.
( ▔∀▔ ) Ai dô, tình cảm cha con thế là đi nhà ma kể từ đây.
LikeLike
Ta nghĩ ko có đâu, anh còn mới xây dựng lại sự nghiệp ở đây mà, sao bỏ đi bất ngờ vậy được ( ˘⊖˘), chắc về lấy đồ thôi ◕‿◕
LikeLike
~(‾▿‾~) Đọc phần còn lại ta mới biết anh ấy tính ở lại thiệt, là anh ấy hối hận thật rồi. Chứ hồi đầu nói sao ta cũng chả tin.
LikeLike
(☆ _ ☆) Ta bỏ phiếu cho 2 chương 1 lúc. H mà, chả ai muốn bị cắt ngang nửa chừng.
LikeLike
“không có em đời tôi có ánh sáng sao?” eo ơi anh vũ sến thế =))) ngọt chết lòng Lỗi Lỗi rồi anh ơi =))
e vote 1 phiếu up 2 chương 1 lúc :3 như thế đọc mới đã được =)) chờ lâu 1 chút.cũng k sao :”3
LikeLike
Lâu lâu anh mới sến được 1 lần =)) Lúc đầu chị còn sợ đọc bừa, nhờ người coi giùm thì đúng là ý vậy thiệt ლ(´ڡ`ლ)
LikeLiked by 1 person
muốn khóc quá huhuhu!!! cuối cùng… cuối cùng cũng về với nhau r!!! cám ơn Nana đã edit!
p/s: vote cho phương án 2 chap liền
LikeLike
(づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤
LikeLike
nang oi de lam mot lan di, nhin mot ti cung duoc. Dang xem nua chung ma phai cho hai ngay nua thi chan lam. Cam on nang da edit. Nang co biet tieng Trung khong ma dich muot the.
LikeLike
tiếng Trung biết nhận mặt vài chữ, còn ngoài ra chỉ biết chém gió thôi =))
LikeLike
chương này xúc động quá, thôi mất công chờ thì chờ thêm mấy ngày cũng không sao, nàng dịch hết 12 trang rồi hẵng up, đọc H mà bị ngắt quãng đau khổ lắm, ăn được nửa miếng thịt lại bắt để dành hôm sau ăn tiếp ai mà chịu nổi
LikeLike
cái so sánh của nàng… thiệt là ba chấm Σ( ° △ °|||)
LikeLike
Tui chấp nhận chờ chứ đang xôi thịt mà cắt là ứ chịu đâu TOT
LikeLike
vậy ráng chờ hen ԅ(‾⌣‾ԅ)
LikeLike
Đọc nửa sau mà cảm động phát khóc luôn, tui thương anh Lỗi 1 thì thương anh Vũ 10.
“Ở trong tù, tôi không khổ, tôi có niệm tưởng, cho dù ngồi lâu hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến em, trong lòng tôi rộng thoáng “
Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp Dương Lỗi được gửi đến, nhìn Dương Lỗi trong ảnh bảnh bao mặc đồng phục học sinh trường quân đội, đó là lần đầu tiên Phòng Vũ nở nụ cười trong tù, hắn cảm thấy cuộc sống đã có hy vọng, hắn cảm thấy tất cả khổ nhọc đều đáng giá.” Những dòng này còn đắt giá hơn nhiều 3 chữ “anh yêu em”, tình yêu của anh Vũ quá tuyệt vời luôn!!!
p.s Đây là truyện đầu tiên ta vào comt nhiều như thế, vì ko thể kìm nén đc cảm xúc mà, truyện quá hay luôn, và nàng edit cũng rất tuyệt. Xin dành cho editor 1 lời cảm ơn nhé.
LikeLiked by 1 person
Hiu hiu, thanks nàng vì chăm comment nha, đó là động lực của bọn ta đó nên cứ thoải mái đi ℒℴѵℯ❤ Rất vui là nàng thích truyện này như vậy nhé (☆ _ ☆)
LikeLike
Vũ ca thiêt tuyệt vời~~~ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤
“Không có em, đời tôi còn ánh sáng sao?!” hơi bị sến, cơ mà t thích~~
H 1 lượt hết nhaaa Nana, H phải đọc hết 1 lần nó mới phê ( ▔∀▔ )
LikeLike
vậy ráng chờ nha nàng ლ(´ڡ`ლ)
LikeLike
Coi hết 1 lần 2 chương sau đi nàng ơi, Ta quyết tâm chờ.
LikeLike
ủa vậy là hết ngược rồi hả =))) ùm tại vì hồi đó nàng xì poi làm ta lo lắm đó >_.<*) và còn trong giới hạn chịu đựng của ta, dù ko đau đớn quằn quại máu chó nhưng cũng đủ để người ta rơm rớm nước mắt nhoi nhói trong t(r)ym như bị kim chích @( ̄- ̄)@ từ gìơ chỉ hóng cảnh sinh hoạt hạnh phúc của đôi chẻ "một mái nhà tranh 2 trái t(r)ym vàng" ~^O^~
LikeLike
116 rồi nàng, ngược nữa chắc hết truyện luôn, có 120 chương à =))
LikeLiked by 1 person
tình yêu của hai anh quá nhiều đau khổ nhưng cũng rất đẹp. lâu rồi mới đọc một bộ mà mình yêu nhân vật đến thế.
LikeLike
Cmn, các anh lãng mạn hơn cả ngôn tình :(((
LikeLike
Cả truyện nói được câu này sến sẩm nhất á =)))
LikeLike
đọc lại mà cảm động lênh láng, tình yêu của những người đàn ông đích thực, ko long lanh cũng chẳng gì lãng mạn , nhưng thấm đượm nồng nàn mà chân thật , mình yêu Lỗi nhưng càng thích Phòng Vũ, cảm ơn những người đã khắc thật sâu vào trái tim mình vết khắc như tạc về hình bóng người con trai mặc áo sơ mi trắng ấy 💕
LikeLiked by 1 person
Cảm ơn bạn đã thích(≧∇≦)
LikeLiked by 1 person
“cửa đóng lại sau lưng bọn họ, ngăn cách với bên ngoài”
Thật ra ta rất thik mấy màn hình ảnh tượng trưng ý nghĩa này nha : Cửa đóng lại, và thế giới đó thuộc về họ, 2 con người yêu nhau, thế giới bên ngoài còn ý nghĩa gì chứ . Tuyệt vời
.
.
Cũng rất thuận tiện để thổ lộ tâm tình và H nữa :)))
LikeLike
7 năm, 7 năm của bọn họ, bọn họ không thể tìm lại 7 năm đó nữa.
Nếu như, nhưng đời người không có nếu như.
Rồi, đọc xong, khóc luôn , Vũ Vũ của iêm, Lỗi Lỗi của iêm TT^TT
LikeLiked by 1 person
Chào bạn, mình tên Nhu Mỹ
Mình lặng thầm đọc một mạch từ chương đầu cho đến đây, quyết địng comment là bởi không kiềm được cảm xúc dâng trào nữa. Bộ truyện này có rất nhiều mốc cao trào, tình tiết truyện và cảm xúc nhân vật được đẩy lên đỉnh điểm, tuy nhiên chương này đặc biệt xúc động nhất đối với mình. Sự mãnh liệt trong tình yêu của DL chưa bao h làm người ta hết bất ngờ, và tình yêu sâu sắc dịu dàng ấm áp của PV dành cho DL khiến cho mình dù chỉ tiếp xúc qua từng dòng chữ thôi cũng luôn cảm động. Muốn giải bày hết sự yêu thích của mình đối với hai nhân vật cũng như cả bộ truyện thì không biết comment này sẽ dài bao nhiêu, trước mình dừng ở đây để đọc tiếp, sau khi đọc xong hẳn mình sẽ tìm cách gửi mail cho bạn về những cảm nhận đầy đủ của mình. Điều đó xem như món quà tinh thần nho nhỏ để cảm ơn bạn, cũng như tác giả đã đem đến bộ truyện hay cho mình và người yêu đam mỹ.
Nhu Mỹ
LikeLiked by 1 person
Comment yêu quá, giống tâm trạng của mình. Đọc đi đọc lại ko nhớ bao nhiêu lần rồi ý, cơ mà cảm xúc vẫn vẹn nguyên.
LikeLike
Đừng nhận sai nữa mà. :(. Tui xót quá. Eo quá nhèo. :(
LikeLike
Khóc hết nước mắt. Thương wa. Trời ơi. Đây là truyện đầu tiên mà mình mong đến cảnh H vì họ thật sự xứng đáng 1 đêm thật nóng bỏng thật dài thật dài gắn kết vào nhau.
LikeLiked by 1 person
Khóc như tró r 😭😭😂
LikeLiked by 1 person
Nói câu nào chết câu đó, tan chảy
LikeLike