Kim Bài Đả Thủ – 117 + 118 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

18+

Chương 117 + 118

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ.

“… Tối hôm đó, anh đã đến rồi.” Dương Lỗi biết tối hôm đó không phải là giấc mộng.

Đó không phải là ảo ảnh mà hắn mường tượng vô số lần, đó là người bảy năm qua vẫn luôn ở sâu trong lòng hắn, đó là người một mực ở bên cạnh, chưa bao giờ rời xa.

“Tôi không có lĩnh giấy chứng nhận. Tôi không có kết hôn.”

Chuyện đó là giả, tất cả đều là giả.

“Tôi và Phương Mai là giả. Vì bố cô ấy bệnh, tôi mới giúp cô ấy, chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rồi, qua mặt gia đình xong sẽ chia tay.”

Dương Lỗi siết chặt Phòng Vũ, giống như siết chặt cuộc đời mình.

“Tôi nói với cô ấy rồi, tôi không giúp cô ấy được. Đời này, trong lòng tôi, chỉ có một người duy nhất. Tôi chỉ chấp nhận người đó thôi.”

Dương Lỗi giương cặp mắt đẫm lệ nhìn vào mắt Phòng Vũ.

“… Tôi chỉ chấp nhận người đó thôi!!”

Phòng Vũ bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên môi Dương Lỗi.

Bọn họ hôn nhau như thể sắp ngạt thở đến nơi, đầu lưỡi nóng ướt như mưa rền gió dữ quấn quyện, liếm mút, bọn họ hôn sâu như thế, triệt để như thế, điên cuồng như thế… Dương Lỗi ôm cổ Phòng Vũ, nắm tóc của Phòng Vũ, dốc hết tính mạng của mình để hôn Phòng Vũ, vì nụ hôn này, Dương Lỗi bằng lòng trao cả mạng sống của mình, trao luôn cả máu và trái tim… tựa như rời khỏi môi lưỡi của Phòng Vũ, hắn sẽ ngạt thở vì không tìm được dưỡng khí, chỉ khi nào hai người điên cuồng quấn lấy đầu lưỡi của đối phương, hắn mới tìm được năng lượng để sống sót. Dương Lỗi dùng sức nâng mặt Phòng Vũ lên, giống như phát điên mà hôn lên mắt, sống mũi, khóe môi của Phòng Vũ, hôn mỗi một nơi mà mình nhung nhớ suốt bảy năm qua, nơi nào cũng mang theo nỗi đau ăn thấu tim gan của hắn, hắn mút thứ nóng ấm mà Phòng Vũ luồn vào trong miệng mình, mồ hôi trên mặt hắn làm ướt cả gương mặt Phòng Vũ…

Đây là mùi vị mà hắn mong nhớ da diết trong những năm tháng dài đằng đẵng, đây là mùi vị mà biết bao lần hắn choàng tỉnh từ giấc mơ cố gắng hồi tưởng một cách tuyệt vọng, đây là mùi vị khắc sâu vào xương cốt, máu thịt của hắn, là mùi vị mà hắn dùng linh hồn để nhớ chứ không phải thể xác.

Phòng Vũ cố định cái ót của Dương Lỗi, ấn Dương Lỗi về phía mình, không ngừng xâm chiếm khoang miệng Dương Lỗi, giống như muốn nuốt Dương Lỗi vào cơ thể của mình vậy, nụ hôn của hắn mang theo sự cuồng loạn như ngọn lửa phừng lên không kiểm soát được, mang theo độ lực làm cho trước mắt Dương Lỗi biến thành màu đen, mang theo yêu thương đè nén thật sâu dưới đáy lòng giờ đây đang mãnh liệt phun trào, giống như muốn nhấn chìm Dương Lỗi…

Bọn họ hôn đến mất cả trọng tâm, Phòng Vũ ôm Dương Lỗi tựa lên tường…

Bọn họ nuốt lấy chất lỏng ướt át của nhau, khuấy đảo trong miệng đối phương, giữa lúc đang hôn cuồng nhiệt, Phòng Vũ bỗng nhiên thở hổn hển nhả môi Dương Lỗi ra, hắn cúi đầu xuống, bất ngờ giật phanh áo sơmi dưới lớp quân phục của Dương Lỗi, để lộ lồng ngực trần trụi của Dương Lỗi.

Kề ngay trước ngực Dương Lỗi là một cái mặt dây chuyền Quan Âm bằng ngọc thạch cũ kỹ mà ấm áp…

“……”

Phòng Vũ nhìn chằm chằm cái mặt dây chuyền kia. Khi Dương Lỗi quay lưng đi để cài nút cổ áo, khi nhìn thấy nửa sợi dây chuyền lộ ra bên cổ Dương Lỗi trong lúc hai người đấu võ, khoảnh khắc đó, Phòng Vũ phải nhẫn nại biết bao nhiêu mới có thể kiềm chế bản thân, không xé mở áo sơmi của Dương Lỗi như bây giờ, để cho món đồ kề sát ngực Dương Lỗi bại lộ trước mắt mình…

Bọn họ đối mặt lẫn nhau, lồng ngực phập phồng, ai cũng nhìn cái mặt dây chuyền ngọc thạch kia, ánh mắt của Phòng Vũ chuyển từ mặt dây chuyền sang đôi mắt của Dương Lỗi, Dương Lỗi giương cặp mắt ướt sũng nhìn hắn, ánh mắt ấy đã không cần bất luận từ ngữ nào để giải thích…

Phòng Vũ bỗng nhiên nâng chân Dương Lỗi, bế hắn lên, đi vào trong phòng, đè hắn ngã xuống giường…

Bên ngoài là bóng đêm yên lặng và tối mịt, ánh đèn đường lờ mờ rọi vào một khung cửa sổ, mơ hồ bao trùm chiếc giường kia, bao trùm hai người đàn ông đang lăn lộn quấn quýt lấy nhau, bao trùm tiếng thở dốc và rên rỉ nồng đậm trong không khí khiến lòng người rạo rực…

Phòng Vũ hôn lên tai, cổ và xương quai xanh của Dương Lỗi, mỗi lần bờ môi nóng ướt của Phòng Vũ hạ xuống, Dương Lỗi lại run bần bật, bọn họ hệt như chỉ dùng thân thể mới có thể xác nhận sự tồn tại của đối phương, chỉ khi làm vậy mới khiến bọn họ cảm nhận được mình còn sống. Hai người dán chặt đũng quần, ma sát hạ thân đã sớm sưng phồng biến dạng ở cách một lớp quần, qua những đợt ma sát, bộ vị cương cứng đến không chịu nổi lại càng thêm nóng bỏng và thô to…

Phòng Vũ đột nhiên giật quân phục của Dương Lỗi xuống, kế đến tháo dây nịt của hắn, kéo khóa quần hắn xuống, động tác mạnh bạo thậm chí có phần thô lỗ. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Dương Lỗi bảnh bao mặc quân phục, ngay từ lúc đứng đằng xa nhìn Dương Lỗi huấn luyện ở thị trấn nhỏ nọ, Phòng Vũ đã muốn làm như thế, muốn cởi sạch quần áo của Dương Lỗi, ôm chặt hắn vào lòng!

Làn da trần trụi của Dương Lỗi bại lộ trong không khí, hắn ôm cổ Phòng Vũ, hôn Phòng Vũ. Phòng Vũ xoa nắn lồng ngực, mông, eo, rồi đến chân Dương Lỗi, Dương Lỗi vừa hôn vừa hấp tấp lột quần áo của Phòng Vũ, nhưng lại bị Phòng Vũ ấn về giường. Độ ấm của Phòng Vũ áp xuống, Dương Lỗi vòng tay ôm đầu của Phòng Vũ đang vùi trước ngực mình, lồng ngực của hắn nhấp nhô kịch liệt dưới môi Phòng Vũ, mặt dây chuyền ngọc thạch trước ngực và môi lưỡi nóng bỏng của Phòng Vũ như in sâu vào tim hắn…

Bảy năm qua, đã bao lần hắn nắm chặt miếng ngọc này, đây là độ ấm duy nhất mà Phòng Vũ để lại cho hắn, hắn cứ tưởng mình sẽ không bao giờ tìm lại được độ ấm của cơ thể đang ở ngay trong lòng mình nữa. Dương Lỗi ôm chầm tấm lưng rắn chắc của Phòng Vũ, Phòng Vũ liếm hai điểm nhô lên trước ngực Dương Lỗi, đoạn kéo cánh tay Dương Lỗi, không ngừng hôn lên từng vết sẹo, giống như muốn xóa đi những vết thương đó vậy… môi Phòng Vũ từng tấc một chạm vào những nếp uốn thật sâu trong lòng Dương Lỗi, hôn lên những đau thương của Dương Lỗi, mang theo vỗ về và thương yêu. Phòng Vũ hôn vệt nước mắt trên mặt Dương Lỗi, hôn lồng ngực phập phồng và cơ bụng căng đầy của hắn, chẳng hề do dự hôn xuống phía dưới, ngậm hạ thân của Dương Lỗi vào trong miệng…

“… !” Dương Lỗi bỗng chốc ngồi bật dậy, hắn muốn đẩy Phòng Vũ ra, hắn biết Phòng Vũ không quen làm việc này, không thể làm việc này, nhưng Phòng Vũ vẫn làm một cách kiên quyết và chăm chú, giống như trước đây Dương Lỗi từng bao lần không chút do dự an ủi cho mình vậy…

Vòng eo của Dương Lỗi run rẩy, đó vẫn là kiểu an ủi vụng về chẳng có kỹ xảo gì, nhưng lại mang đến kích thích ngập đầu cho Dương Lỗi. Dương Lỗi thở hổn hển, nhìn nét mặt toàn tâm toàn ý của Phòng Vũ, nhìn hạ thân của mình ra vào trong miệng Phòng Vũ, huyết dịch toàn thân Dương Lỗi như chảy ngược. Hắn luồn tay vào tóc Phòng Vũ, vật nóng thô to giật giật trong miệng Phòng Vũ hệt như có sinh mạng của riêng nó vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc được Phòng Vũ liếm cho, Dương Lỗi lại không kiềm chế nổi, hắn đột ngột rút hạ thân ra khỏi miệng Phòng Vũ, dâng trào rồi bắn ra…

Dương Lỗi mở cặp mắt đỏ bừng vì cao trào, hắn ôm cổ Phòng Vũ, đè lên ngực Phòng Vũ, nụ hôn của hắn mang theo đau đớn, mang theo sự dằn vặt không thể diễn tả bằng lời. Hắn mút cần cổ của Phòng Vũ, lưu lại dấu vết của chính mình, giống như muốn dùng lưỡi liếm hết tất cả khổ đau trong bảy năm qua của Phòng Vũ, hắn hận không thể vùi Phòng Vũ vào cơ thể của mình, không biết phải làm thế nào mới có thể xóa sạch nỗi đau trong lòng Phòng Vũ, nỗi đau mà hắn gây ra cho Phòng Vũ… Dương Lỗi thò tay vào trong quần Phòng Vũ, vội vã nắn bóp vật cương cứng chướng bụng kia, hắn thô lỗ xé rách chiếc áo chưa cởi của Phòng Vũ, ném xuống dưới giường…

Ánh mắt Dương Lỗi dừng ngay trước ngực Phòng Vũ, bỗng nhiên ngây dại.

Dưới ánh đèn đường yếu ớt ngoài cửa sổ, hình xăm trên ngực Phòng Vũ lọt vào mắt Dương Lỗi.

Đó là một ngôi nhà làm bằng đá, cũng chỉ có ba khối đá mà thôi, ghép lại thành một ký tự bằng hình vẽ, khắc thật sâu trên ngực Phòng Vũ.

Dương Lỗi ngơ ngác nhìn cái chữ kia, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Phòng Vũ…

Trước đây Phòng Vũ từng nghe thầy tướng số nói, tên của hắn có nghĩa là ngôi nhà. Trong tương lai, hắn sẽ có một ngôi nhà của riêng mình, có mái hiên che gió che mưa.

*房宇 (Phòng Vũ): (Phòng) là ngôi nhà, (Vũ) là mái hiên.

Phòng Vũ cũng có thứ mà hắn muốn đặt dưới mái hiên của mình, đặt trong ngôi nhà của mình, để mình trông chừng bảo vệ. Phòng Vũ từng cho rằng, vợ con mới chính là nhà, nhưng sau này hắn đã hiểu, chỉ khi có thứ mà mình luôn muốn bảo vệ dưới mái hiên của mình, thế mới gọi là nhà.

*Chữ Lỗi (磊) trong tên Dương Lỗi có nghĩa là “nhiều đá, đá chồng chất”, nhìn giống ba khối đá hông, trên thực tế thì chữ “Thạch” (nghĩa là đá) viết như thế này , nhìn kỹ sẽ thấy ghép ba chữ “Thạch ” là được chữ “Lỗi ”, tức là ghép ba khối đá lại được tên Dương Lỗi đó.  Cụ thể hình xăm trông thế này ↓ Đại ý là anh bọc em dưới mái hiên của anh =)) 

kb223

Ba năm trước, trong khoảng thời gian ngắn ngủi được ra tù, Phòng Vũ đi xăm mình. Mũi dao xé rách lồng ngực Phòng Vũ, Phòng Vũ vẫn nhớ rõ cảm giác đó. Hắn muốn mang theo một niệm tưởng vào tù, cho mình một ngôi nhà.

“……” Dương Lỗi nhẹ nhàng vuốt ve cái chữ kia, dưới lòng bàn tay là trái tim đang đập thình thịch của Phòng Vũ, đó là nơi gần trái tim nhất trên người Phòng Vũ.

Bọn họ không nói gì hết. Không cần phải nói thêm gì nữa.

Dương Lỗi bỗng nhiên áp môi xuống, hơi nóng xộc thẳng lên hốc mắt…

Hắn liếm cái hình xăm ấy, dùng lưỡi miêu tả hình dạng của nó, hắn hối hận, đau đớn, khổ sở, đau thấu tận xương, hắn ôm ghì lưng Phòng Vũ, hôn lên hình xăm trước ngực Phòng Vũ, một lần rồi lại một lần…

Trong ngực hai người đều cất giấu bí mật, đây là cái giá phải trả, nếu bảy năm qua là sự trừng phạt mà ông trời dành cho hắn, hắn tình nguyện dùng mạng sống của mình đổi lại bảy năm cho Phòng Vũ! Dương Lỗi hôn khắp toàn thân Phòng Vũ, giống như đang chạm vào bảo vật quý giá nhất, hắn nghe tiếng thở dốc dồn dập của Phòng Vũ, mơn trớn mỗi một tấc da thịt của Phòng Vũ. Dù cho bảy năm đã trôi qua, hắn vẫn nhớ rõ từng đường vân da của cơ thể này, mỗi một nơi gồ lên đều khắc sâu vào trong máu, trong xương tủy của hắn. Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa dám tin người này thật sự đang ở trong lòng mình, chỉ hôn làn da của người ấy thôi đã khiến hắn có xúc động muốn khóc. Dương Lỗi xoa nắn hạ thân sung mãnh của Phòng Vũ, vận dụng hết mọi kỹ xảo, nhìn Phòng Vũ nhíu mày thở dốc vì động tác của mình, nhìn gương mặt gợi cảm của người đàn ông này, Dương Lỗi như phát điên…

Hắn cúi xuống ngậm hạ thân của Phòng Vũ, dùng lưỡi bao bọc, liếm mút, tựa như lần đầu tiên làm thế cho Phòng Vũ nhiều năm về trước, hắn muốn liếm đến khi Phòng Vũ bắn mới thôi, muốn nuốt vào tất cả của Phòng Vũ, từ trong tới ngoài, mỗi một bộ phận trên cơ thể của Phòng Vũ, giống như chưa từng mất đi Phòng Vũ…

Thế nhưng Dương Lỗi thình lình bị Phòng Vũ kéo dậy, hông của hắn bị nhấc lên cao, Phòng Vũ đè Dương Lỗi xuống ván giường phía sau, vật nóng cương cứng vừa to lại dài chống ngay cửa sau của hắn…

“… A!”

Ngay khoảnh khắc Phòng Vũ nhấp vào, Dương Lỗi lập tức bật ra tiếng rên rỉ. Phòng Vũ ôm Dương Lỗi, dừng động tác, bắt đầu khuếch trương, bôi trơn, Dương Lỗi lại ôm chặt Phòng Vũ, khàn giọng nói:

“… Đừng ngừng!”

Phòng Vũ xâm nhập một cách kiên quyết, cường ngạnh nhưng không kém phần cẩn thận, khi cơn đau dữ dội vì nơi chật hẹp bị bổ ra truyền đến, Dương Lỗi lại cảm thấy thỏa mãn và yên tâm đến lạ, hắn muốn bản thân khắc ghi cơn đau này, khắc ghi cảm giác trọn vẹn khi được lấp đầy này, cũng như nhớ rõ hối hận vô vàn không thể bù đắp và tình yêu say đắm ghi lòng tạc dạ của mình.

Nhờ tinh dịch của Dương Lỗi bôi trơn, Phòng Vũ lại đâm vào trong cơ thể Dương Lỗi, vùi vào nơi sâu nhất của Dương Lỗi, đến khi hai người rốt cuộc hòa làm một, Dương Lỗi nghe Phòng Vũ phát ra tiếng thở dốc đứt quãng từ sâu trong cổ họng, trầm thấp mà khó nhịn gọi tên mình:

“… Dương Lỗi!”

Ngón tay Dương Lỗi bấu vào lưng Phòng Vũ, ngay cả eo hông cũng run rẩy…

Nơi giao hợp gắn liền của bọn họ truyền đến nhịp đập rõ ràng mà mạnh mẽ, dẫn dắt nhịp tim nhảy loạn và mạch máu tuôn trào của cả hai, bọn họ ôm nhau không động đậy, Phòng Vũ kiên nhẫn đợi Dương Lỗi thích ứng, mặc cho cảm giác mất rồi lại được thấm vào tứ chi bách hài (bốn chi trăm xương), thấm đẫm mỗi một giọt máu, mỗi một tế bào…

Bảy năm qua, hệt như đến giờ phút này Dương Lỗi mới có cảm giác mình còn sống, hắn cảm nhận Phòng Vũ một cách tham lam, hắn bị cảm giác lấp đầy trọn vẹn kia gọi về ý thức tồn tại của mình, cứ như đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nhịp đập của trái tim vậy, thậm chí còn nghe thấy mỗi đợt rung giật hay phình lên của Phòng Vũ trong cơ thể mình. Hắn vuốt ve chiếc cằm rắn rỏi của Phòng Vũ, hôn Phòng Vũ, xoa nắn tấm lưng dày lực lưỡng của Phòng Vũ đang đè lên người mình, để trái tim mình kề sát lồng ngực đang nảy lên của Phòng Vũ…

Phòng Vũ bỗng nhiên cử động, giữa những va chạm như gió táp mưa rào, Dương Lỗi ngửa đầu ra phía sau…

Bầu không khí bùng cháy, vỡ toang, co thít, tiếng thở dốc dày đặc, tiếng rên rỉ dồn dập, tiếng rên hừ khản đặc hòa với tiếng va đập ướt át, vang vọng khắp căn phòng nhỏ hẹp.

Phòng Vũ tách hai chân Dương Lỗi ra, uốn cong đầu gối của hắn, thúc hông, đâm chọc, hắn ưỡn lưng để cho hạ thân thô dài của mình đâm vào đến lút cán, rồi lại rút hết ra, mạnh mẽ đong đưa phần hông. Dương Lỗi rên rỉ, lay động theo từng đợt va chạm của Phòng Vũ, chiếc giường cũng không chịu nổi độ lực đưa đẩy của hai người, phát ra tiếng vang trầm đục gấp gáp.

Phòng Vũ đâm thật sâu vào bên trong, dù cho đã đến chỗ sâu nhất, hắn vẫn cố thúc vào cho bằng được, giống như sâu thế nào cũng không đủ. Phòng Vũ vừa chuyển động vừa quan sát Dương Lỗi, mái tóc đen mướt mồ hôi dán lên gương mặt anh tuấn và nam tính của Dương Lỗi, mồ hôi dọc theo đường cong rắn rỏi trên gương mặt Phòng Vũ nhỏ xuống theo nhịp độ của hắn, Dương Lỗi khẽ nhếch miệng, bật ra tiếng rên rỉ khó mà nhẫn nhịn, ánh mắt hắn nhìn Phòng Vũ khiến cho Phòng Vũ trong cơ thể hắn cứng đến phát đau…

Chỉ khi tiến vào nơi sâu nhất của Dương Lỗi, chỉ khi bị cửa sau nóng bỏng căng chặt của Dương Lỗi bao bọc, cảm nhận nhiệt độ nóng nhất từ bên trong cơ thể Dương Lỗi, Phòng Vũ mới có thể xác định, Dương Lỗi không có việc gì, Dương Lỗi đang ở ngay dưới thân mình, sống sờ sờ, có máu có thịt, hắn chưa để mất Dương Lỗi trong bão tố trên núi, đây cũng không phải là ảo ảnh viễn vông ở lao tù. Mỗi lần thúc vào cơ thể Dương Lỗi, Phòng Vũ càng vững tin vào phần chân thực này, trong lòng mới không còn hoảng hốt, không còn sợ hãi!

Phòng Vũ cúi đầu nhìn mình ra vào trong cơ thể Dương Lỗi, nhìn vật thô to của mình hết đâm vào lại rút ra ngay cửa sau của Dương Lỗi, hắn kéo tay Dương Lỗi, đặt tại nơi hai người gắn kết, để cho Dương Lỗi sờ vật cứng nóng như lửa đang thúc liên tục vào cơ thể chính mình. Khi nhiệt độ từ tay Dương Lỗi chạm đến nơi bọn họ kết hợp, hơi thở của Phòng Vũ bỗng nhiên rối loạn, hắn thô bạo thúc vào mông Dương Lỗi, sâu đến mức như muốn nhét cả hai túi vào bên trong, giống như muốn đóng đinh Dương Lỗi trên giường, Dương Lỗi bị đâm đến nỗi không khống chế được mà co quắp…

Phòng Vũ đỡ lấy Dương Lỗi, nghiền áp, ma sát, hai mắt Phòng Vũ đỏ cả lên, hắn đẩy cong eo Dương Lỗi, đặt hết sức nặng toàn thân vào nơi hai người kết hợp, nhấn mạnh xuống dưới, chiều sâu xỏ xuyên khiến Dương Lỗi có cảm giác như bị chẻ làm đôi, Dương Lỗi nhịn không được co kẹp, ép chặt phần dưới. Phòng Vũ phát ra một tiếng gầm khẽ, tần suất càng lúc càng rối loạn, động tác càng thêm dồn dập và gấp gáp. Linh hồn và thể xác của Dương Lỗi đều mất kiểm soát, hắn ghìm chặt bờ mông Phòng Vũ đang liên tục thúc về phía mình, vịn cổ Phòng Vũ, điên cuồng truy đuổi môi Phòng Vũ… Đây là người mà hắn yêu sâu đậm nhất, cũng là người mà hắn tổn thương nặng nề nhất, người đó muốn cái gì hắn cũng đồng ý, nếu người đó muốn mạng của hắn, hắn bằng lòng lập tức chết ngay tại đây!

Phòng Vũ hôn Dương Lỗi đắm đuối, đẩy ngược tiếng rên rỉ không kiềm chế được của Dương Lỗi vào trong miệng, hạ thân liên tục đâm rút, đến mức Dương Lỗi cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài. Dương Lỗi bị đau đớn và khoái cảm cực hạn làm cho phát rồ, Dương Lỗi phát ra một tiếng gọi không thành lời…

Phòng Vũ đè Dương Lỗi xuống giường, hông run rẩy rồi phun trào ào ạt trong cơ thể Dương Lỗi… Dương Lỗi cũng bắn ra dịch nóng, phun lên phần bụng đang kề sát của hai người…

Hai người giống như vừa trồi lên từ trong nước, toàn thân ướt đẫm ôm lấy nhau, bình ổn nhịp tim dồn dập, quấn quýt hơi thở của đối phương. Dương Lỗi mất nửa ngày cũng chưa thể hồi phục tinh thần, Phòng Vũ nhổm người lên, hạ thân vẫn còn ở trong cơ thể Dương Lỗi, hắn nhẹ nhàng mơn trớn mồ hôi trên mặt Dương Lỗi, cúi đầu hôn Dương Lỗi, hôn đến khi Dương Lỗi tỉnh táo lại, đưa tay sờ mặt Phòng Vũ.

“… Anh…”

Dương Lỗi thở hổn hển, chỉ nói một chữ, Phòng Vũ nắm tay hắn trong lòng bàn tay.

“… Tôi thế nào?” Phòng Vũ dịu giọng nói.

“… Chỗ đó của anh… sao lại dài hơn rồi…”

Dương Lỗi ngây ngô thốt ra một câu, Phòng Vũ dường như thô to hơn nhiều so với trong trí nhớ của hắn…

“Mẹ kiếp…”

Phòng Vũ nở nụ cười, vật chôn sâu trong cơ thể Dương Lỗi lại không an phận ngóc đầu lên, Phòng Vũ cúi người hôn khóe miệng Dương Lỗi một cái, kề sát bên tai Dương Lỗi, khàn giọng nói một câu.

“… Muốn em.”

“……”

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, Dương Lỗi không nhúc nhích…

Phòng Vũ chậm rãi muốn rút ra ngoài, hỗn hợp chất lỏng trắng đục dâm loạn ở sau mông Dương Lỗi dính đầy trên giường. Dương Lỗi giữ chặt cánh tay của Phòng Vũ.

“… Cứ để bên trong đi… đợi chút…”

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ.

“… Anh ở bên trong… tôi yên tâm…”

Dương Lỗi nói…

Phòng Vũ chăm chú nhìn Dương Lỗi, không rút ra nữa, cũng không nhúc nhích. Phòng Vũ ôm lấy Dương Lỗi, nhẹ nhàng mơn trớn vành tai của hắn, nhìn hắn.

“Em làm đi.”

Phòng Vũ thấp giọng nói.

Phòng Vũ biết Dương Lỗi đã nhịn lâu lắm rồi. Kể từ lần đầu tiên của bọn họ, Dương Lỗi luôn quan tâm đến hắn, Dương Lỗi một mực chịu đựng, Dương Lỗi phối hợp với hắn, cam tâm tình nguyện thỏa mãn hắn.

Dương Lỗi hiểu ý của Phòng Vũ. Phòng Vũ muốn nằm xuống, nhưng lại bị Dương Lỗi giữ lại.

“Tôi có muốn… cũng không phải hôm nay.”

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, thở phì phò.

“… Hôm nay tôi muốn cho anh thoải mái… thoải mái tột cùng!”

Dương Lỗi nặng nề nói…

Là đêm khuya hay rạng sáng, Dương Lỗi và Phòng Vũ chẳng còn biết nữa. Bên ngoài là đêm tối hay bình minh, bọn họ không rảnh đi để ý.

Giống như muốn đền bù tổn thất bảy năm chia lìa trong một đêm, bọn họ không có cách nào rời khỏi nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Dương Lỗi ngồi trên người Phòng Vũ, nắm bả vai Phòng Vũ cử động cơ thể, tay Phòng Vũ giữ chặt vòng eo cường tráng của Dương Lỗi. Dương Lỗi ngồi xuống, nuốt vật to tướng gân guốc của Phòng Vũ, cúi đầu nhìn mỗi một động tác của mình mang đến biểu cảm gì cho Phòng Vũ. Giữa tiết tấu cuồng loạn do hắn tạo ra, Phòng Vũ nhíu chặt lông mày, gương mặt gợi cảm ẩn nhẫn tình dục của Phòng Vũ khiến cho hạ thân Dương Lỗi cương đến phát run… hắn cúi đầu hôn Phòng Vũ, Phòng Vũ thúc vào trong cơ thể của hắn, ván giường chịu đựng động tác ngày càng dữ dội của hai người, phát ra tiếng cót két chói tai. Phòng Vũ nhịn không nổi nữa, bỗng nhiên kéo chân Dương Lỗi quấn quanh hông mình, dùng tư thế cắm vào ôm Dương Lỗi đi xuống giường. Dương Lỗi thoáng chốc mất đi trọng tâm, chỉ đành ôm cổ Phòng Vũ, trọng lực làm cho nơi kết hợp của bọn họ càng sâu thêm, Phòng Vũ ôm Dương Lỗi tựa lên tường…

Lưng Dương Lỗi tựa lên vách tường lạnh như băng, sức nặng toàn thân đều đặt lên cánh tay của Phòng Vũ, từng đợt đánh sâu bất ngờ khiến hắn khản giọng rên rỉ…

Giữa những cú thúc mãnh liệt của Phòng Vũ, tấm lưng trần trụi của Dương Lỗi ma sát lên xuống với vách tường, sản sinh khoái cảm đau đớn khác thường. Phòng Vũ lấp kín môi hắn, cùng hắn hôn sâu, gặm cắn hầu kết của hắn. Phòng Vũ vừa sượt qua một điểm, Dương Lỗi không khống chế được rên một tiếng, cả người run bần bật. Phòng Vũ không mảy may do dự đâm thật mạnh vào chỗ đó, khoái cảm khiến da đầu muốn nổ tung xuyên qua hông Dương Lỗi, sau mông bất chợt thít lại, kéo theo tiếng thở dốc nặng nề của Phòng Vũ…

Dương Lỗi vội vàng muốn an ủi chính mình, nhưng lại bị Phòng Vũ ngăn cản. Phòng Vũ đẩy tay hắn ra, không cho hắn chạm vào, cả người Dương Lỗi khô nóng như bắt lửa, nơi bị ma sát nhiều lần khiến hắn gần như sụp đổ… Phòng Vũ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng cuồng nhiệt, muốn trực tiếp đưa Dương Lỗi lên đỉnh. Theo nhịp độ lên xuống điên cuồng của Phòng Vũ, Dương Lỗi thậm chí không biết mình đã vô thức rơi nước mắt từ lúc nào, đầu óc của hắn trống rỗng, bỗng nhiên hiện lên khoảnh khắc nhìn thấy Phòng Vũ trên núi, thân thể của hắn co rút, ngay cả mũi chân cũng cuộn lại.

“… Phòng Vũ… Phòng Vũ!!”

Dương Lỗi run giọng kêu lên.

Phòng Vũ ôm chặt lấy hắn, chạy nước rút một cách gấp gáp, mất kiểm soát…

Ngay lúc sắp lên đỉnh, sắp đến ngưỡng bộc phát, Phòng Vũ đột nhiên nắm cằm Dương Lỗi, ánh mắt đỏ thẫm:

“… Gọi anh đi!!”

Phòng Vũ gầm lên.

“… Anh… !”

Dương Lỗi run rẩy kêu lên, co giật bắn ra…

Chỗ sâu trong cơ thể của hắn bỗng chốc bị dịch nóng tưới đẫm…

*[Anh] ở đây là “ca” () = anh trai đó, nghe nói trong giới xã hội đen, “ca” có nghĩa là tình lang…

___________________

Chương 119

Tagged:

78 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 117 + 118 (V)

  1. icecreamicesnow 09/12/2014 lúc 17:31 Reply

    Áu, thiệt là kích thích, máu của tui :'(, thanks nàng đã edit, *tặng nàng chục bịch máu*♡♥♡♥♡♥

    Like

    • Nana 09/12/2014 lúc 23:13 Reply

      *chìa tay lấy* thanks nàng, ta đang cần đây =))

      Like

  2. namcungvuan 09/12/2014 lúc 17:36 Reply

    nóng bỏng, cuồng nhiệt chết tui mất =)))) cám ơn nàng nhiều :x

    Like

  3. bidokun 09/12/2014 lúc 17:40 Reply

    cảm ơn bạn nhiều.

    Like

  4. Hắc Linh Tử 09/12/2014 lúc 17:56 Reply

    Thực kích thích quá >vv<

    Like

  5. nguyenminhlien 09/12/2014 lúc 18:35 Reply

    che mặt. keke

    Liked by 1 person

  6. Tử Mộc 09/12/2014 lúc 18:46 Reply

    ngồi đọc trên ô tô vs 1 tá người chỉ sợ có người chú ý. đọc xong máu tăng xông lun…
    tội nàng quá… thương thương.

    Like

    • Nana 09/12/2014 lúc 23:14 Reply

      ta cũng suýt tăng xông vì cái chương này, nó dài quớ (¯―¯٥)

      Like

  7. truonglactien 09/12/2014 lúc 18:52 Reply

    Oaaaa quá hottt. Mình muốn xịt máu mũi khi xem 2 chương này luôn @.@

    Like

  8. Tâm Khiết 09/12/2014 lúc 18:53 Reply

    *thỏa mãn tràn trề* ăn nghẹn cả xôi thịt =)) tặng chị na 1000 nụ hôn :”x
    e đã bảo là anh vũ xăm Phòng Lỗi mà =))~~
    anh vũ kiềm chế giỏi thật, lúc mới gặp e nó đã muốn lột đồ người ta mà k làm =)) a làm lẹ chút thì chúng hủ bọn e đã đỡ khổ rồi =))
    chúc mừng 2 anh *tung xôi* *tung thịt* :”>>

    Like

    • Nana 09/12/2014 lúc 23:16 Reply

      anh làm lẹ chút thì đâu còn giống cá tính của anh nữa, người ta muốn “lưỡng tình tương duyêt” cơ chứ ai lại chơi cường bạo (▰˘◡˘▰)

      Like

  9. Hà Trang 09/12/2014 lúc 18:54 Reply

    Vừa đọc vừa xúc động trước nỗi khổ của bạn để làm xong được 2 chương này :)) Mình đọc mà còn muốn che mắt, bạn còn phải tra cứu sửa lên sửa xuống n lần :)) *ôm ôm*

    Like

    • Nana 09/12/2014 lúc 23:45 Reply

      *ôm lại* ◕‿◕

      Like

  10. Aki 09/12/2014 lúc 19:06 Reply

    Vì sao lại gọi “anh” vậy? 😮 ib cho tui điiii 😳😳😳

    Like

    • Nana 09/12/2014 lúc 23:20 Reply

      Thì là vì thích chứ có gì đâu, tui nói là anh có cái fetish nho nhỏ mà =))

      Like

  11. 리 영 기 09/12/2014 lúc 19:14 Reply

    Lần đầu tiên comt nhưng gặp chương ko biết nói thế nào . . . .
    (☆ _ ☆) <~ mắt sáng như đèn pha

    Like

  12. hongliendiem 09/12/2014 lúc 19:33 Reply

    cầu tiếp máu ~~~

    Like

  13. hoaam09at 09/12/2014 lúc 19:51 Reply

    ta doc ma van con cam thay ngai nua la nang edit

    Like

    • Nana 10/12/2014 lúc 15:17 Reply

      nàng hiểu lòng ta là được =))

      Like

  14. yumi6002 09/12/2014 lúc 19:56 Reply

    Thoả mãn quá, thế mới bõ công chờ của chuỵ em hủ chứ =))))
    Từ giờ anh anh em em cho mùi mẫn là ok r. Tự nhiên thấy bạn chồng đáng yêu ghê( dù ko hợp vs hình tg cho lắm), chỉ vì tiếng gọi của bạn vợ mà thấy thích thế cơ ah =))) Lỗi lỗi nhớ gọi “anh” nhiều vào nha, xưng em thì càng tốt nữa!!!

    Like

    • Nana 09/12/2014 lúc 23:22 Reply

      Đa số thích Lỗi Lỗi xưng tôi-anh hơn nàng ơi ~(‾▿‾~), ta cũng nghĩ như vậy, nói chứ xưng em nghe sến rện quá, đâu có phù hợp với tác phong phóng khoáng của Lỗi Lỗi =))

      Liked by 1 person

  15. Ngưu Hồ 09/12/2014 lúc 20:22 Reply

    hấp hối…..
    cám ơn editor. em đi đây….

    Like

  16. hoalanxanh 09/12/2014 lúc 20:42 Reply

    nóng hết cả mặt……cám ơn editor…

    Like

  17. yuu 09/12/2014 lúc 21:15 Reply

    ta là ta phải đi bệnh viện tiếp máu đây~ ~(‾▿‾~)

    Like

  18. maclamdinh211 09/12/2014 lúc 21:40 Reply

    *co giật*
    chủ nhà đừng tìm ta nữa
    *vẫy vẫy*bay bay*
    (▰˘◡˘▰)

    Like

    • Nana 09/12/2014 lúc 23:23 Reply

      đọc cmt của nàng thấy buồn cười quá =)))

      Like

  19. bigq26pupu 09/12/2014 lúc 21:53 Reply

    trời ơi, tui đã đọc lén lút, sợ có người thấy…ban đầu đọc Đông Binh, có mấy chương Kim Bài xẹt ngang không thèm coi.. Mà bị lôi kéo dữ dội vì xem comment…hihi giờ thì thấy không bỏ lỡ chương nào thật không uổng phí ngồi mầy mò làm wordpress( facebook được làm dùm) đâu dám nhờ vả vì haha… Tui yêu bạn edit dữ dội luôn… Đánh máy chắc cũng lén lút ha..hihihi

    Like

    • Nana 09/12/2014 lúc 23:24 Reply

      Tui cũng yêu bạn hí hí (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

      Like

  20. nibom18 09/12/2014 lúc 22:23 Reply

    Cuồng nhiệt thật. Thương bạn Na nhiều, chắc trong quá trình edit cũng xịt không ít máu mũi. :3

    Like

    • Nana 09/12/2014 lúc 23:25 Reply

      chưa đến nỗi xịt máu mũi nhưng cũng đổ rất nhiều mồ hôi (và nước mắt) (¯―¯٥)

      Like

      • nibom18 11/12/2014 lúc 02:35 Reply

        À Na ới, cái từ “cửa mình” ấy, hình như không ổn lắm. Vì “cửa mình” là thuộc bộ phận sinh dục nữ thôi. Thông cảm, mình học y nên thỉnh thoảng bệnh nghề nghiệp phát tác. :)

        Liked by 1 person

        • Nana 11/12/2014 lúc 02:37 Reply

          vì tác giả cũng dùng là “cửa” nên mình mới ghi vậy luôn, chứ cũng ko nghĩ ra được từ nào thay thế, tiểu huyệt thì ớn ớn sao đó (¯―¯٥)

          Like

  21. Mèo Hen 09/12/2014 lúc 22:34 Reply

    ôi trời ơi, xin lỗi editor, vì ta không thể theo hết từ đầu đến cuối, có coi được 1 nửa xong giờ mới mò lại :)) nhảy thẳng chương này mà sốc lên sốc xuống, cảm ơn đã edit nha :))

    Like

  22. Di Phúc Đế Cơ 09/12/2014 lúc 22:46 Reply

    bữa giờ toàn đọc chùa nhà nàng mà 2 chương này xúc động quá phải vào comt cho nàng nè. thank editor nhiều lắm nhoa (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

  23. tieudaodong 09/12/2014 lúc 22:48 Reply

    ………………..
    ………………..
    ………………..~~~~~~~~~~~*Câm lặng*
    Sao mà nó hot thế này hở giời~~~~~~~~~~~~ ლ(¯ロ¯ლ) , hot đến mức đọc xong…ko biết phát biểu sao lun! (¯―¯٥)
    Thôi thì cũng bắt chước mn trước cám ơn Nana đã hao hết bao nhiêu nơ-ron quý giá cho cái chương này (Ɔ ˘⌣˘)♥(˘⌣˘ C) Sau là chúc mừng các anh khổ tận cam lai a, thiệt là ko bõ công đợi chờ mòn mỏi (▰˘◡˘▰) Lỗi Lỗi đã gọi anh thì nàng cho ẻm xưng em lun đi cho nó ngọt ~(‾▿‾~)

    Liked by 1 person

    • Nana 09/12/2014 lúc 23:26 Reply

      Lúc đầu tui đọc QT thấy cũng chưa có gì, ai ngờ edit nó lại thành ra “trần trụi” như vầy =))) mà cũng đúng thôi, 7 năm lận mà, phải cuồng nhiệt tí chứ (▰˘◡˘▰) Còn vụ xưng hô hả, nhiều người phản đối anh-em quá nàng ơi :((

      Like

  24. Phan Lin 09/12/2014 lúc 23:10 Reply

    Thiệt chứ nếu mà nàng hok giải nghĩa hình xăm thì hok hỉu ùi….mà chữ cửa mình nghe kì kì ấy nàng ơi sao hk kêu bằng tiểu huyệt nhỉ? Thank nàng cực khổ mấy ngày nay….

    Like

    • Nana 09/12/2014 lúc 23:12 Reply

      “cửa mình” chứ ko phải cửa nàng ơi =)) cửa mình là từ phổ biến mà, ta thấy tiểu huyệt mới ghê đó 0_0

      Like

      • Phan Lin 10/12/2014 lúc 09:14 Reply

        Tại thấy cửa mình nghe lạ lạ. Thôi thì cúc hoa cho xong hehe

        Like

  25. phuongwander 09/12/2014 lúc 23:17 Reply

    Đoạn cuối gọi “ anh ” hay đấy. Đẩy đoạn lên cao trào hẳn.
    Hè. Hợp lý quá!
    Ôi, đọc nhiều H nên giờ cứ như ko vầy nè các chị em ơi ( ̄■ ̄;)
    Thank you em, từ hôm qua chị đã nhấp nhổm rồi =))
    May mà hnay có, ko thì cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy =))

    Like

    • Nana 09/12/2014 lúc 23:27 Reply

      cảm ơn chị ủng hộ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

      Like

  26. Clover 09/12/2014 lúc 23:21 Reply

    Ôi thời buổi chay trường lên ngôi, vớ được 1 chương thịt thà no nê thế này thật hạnh phúc, lại còn là H của 2 anh thuộc hệ cường cường nữa chứ >.<
    Yêu cô nhắm ^3^

    Like

    • Nana 09/12/2014 lúc 23:27 Reply

      tui cũng yêu cô nè hehe (●´з`)♡

      Like

  27. thuongtra125 09/12/2014 lúc 23:35 Reply

    trời ơi, bữa thịt này thỏa mãn vô cùng, cảm ơn nàng nhiều lắm lắm, ít khi đọc được truyện nào viết H mà lại tình cảm như thế, không hề xôi thịt tí nào, rất là rung động, một lần nữa cảm ơn nàng dịch một bộ truyện hay như thế này

    Like

    • Nana 10/12/2014 lúc 00:01 Reply

      ko có chi nàng, nàng thích là ta vui rầu (●´з`)♡

      Like

  28. Tonhyuk 09/12/2014 lúc 23:52 Reply

    Trời ui, thật là dữ dội đến kinh hoàng í, đúng là khổ tận cam lai nha, bõ công xa nhau tận 7 năm :D Anh Vũ cũng bá đạo quá cơ =))

    Nhưng mà sao lại skip Phiên ngoại thế nàng ơi???? Thế nàng không làm phiên ngoại à??? :(

    Like

    • Nana 09/12/2014 lúc 23:59 Reply

      ui, nỡ nào mà ko làm chứ =)) Có làm nha nàng, mà tại lúc trước đang khúc ngược, mấy nàng khác muốn tạm skip cái PN (nói về trước khi 2 người yêu nhau) để tới khúc hòa nhau cho lẹ ấy mà, từ từ t sẽ quay lại làm nốt (▰˘◡˘▰) Ngoài ra 2 anh còn 1 cái PN Kỳ nghỉ nữa mà chưa hoàn mới buồn chớ, được cái cũng có khúc H ԅ(‾⌣‾ԅ) Còn lại thì là PN của Hoa Miêu, 1 cái PN nói về quá khứ (hoàn) và 1 cái PN nói về CP của Hoa Miêu (đang viết).

      Like

      • Tonhyuk 10/12/2014 lúc 00:06 Reply

        Vậy là còn được xem dài dài rùi, mún nhào vào ôm bạn editor quá…… quá chi là dễ thương Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥ (sorry một tí là mình hơi bị mừng quá ♥❤) Một phần cũng do wordpress dở hơi, hôm nay lại hiện trang Ám Dạ Cung lên News Feet của mình làm mình xem KBĐT lun được, không phải lọ mọ vào link trang của bạn rùi log in lỉnh kỉnh nữa ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

        Like

        • Nana 10/12/2014 lúc 00:27 Reply

          nhào vô ôm thoải mái *giang tay* ლ(´ڡ`ლ) mà bình thường nó ko hiện lên news feed của nàng hay sao ( ̄■ ̄;)!?

          Like

          • Tonhyuk 10/12/2014 lúc 00:58 Reply

            Ne vờ lun ( ̄^ ̄), từ hồi set private á T_T Thành ra ngày nào cũng phải chạy vô nhà nàng, cứ sợ là bị lỡ mất chap. mới. *ôm chặt* ✿♪♫

            Like

      • yumi6002 10/12/2014 lúc 00:22 Reply

        Ơ thế tác giả còn viết tiếp pn kì nghỉ của 2 vk ck ko hay bỏ giữa chừng hà nàng? Đag ngon ngọt mà đứt đoạn thì tui chịu sao nổi :(

        Like

        • Nana 10/12/2014 lúc 00:26 Reply

          chị tác giả đang… đào hố mới (trong tay chị hiện đang có kha khá hố khác nữa) nên ta cũng ko dám đảm bảo chắc chắn, nhưng coi như nó là 1 cái PN lẻ cũng được nàng ạ , nói về cuộc sống sau này của 2 người ~(‾▿‾~) Ngoài ra thì trong PN về cp của Hoa Miêu cũng có 2 anh làm cameo tí xíu, ngọt ngào chết luôn =))

          Like

  29. Mèo đực 10/12/2014 lúc 00:02 Reply

    Kinh hoàng quá, gãy cả giường vẫn không xong TvT Cảm ơn nàng đã dịch, mong mãi TvT

    Like

    • Nana 10/12/2014 lúc 00:03 Reply

      … gãy giường ở đâu nàng 0..0

      Like

  30. rosenguyen1212 10/12/2014 lúc 01:00 Reply

    ôi!!! nàng thiệt là thần kinh trâu.hí hí hay qá àh

    Like

  31. akikoleo 10/12/2014 lúc 01:45 Reply

    Em đã chờ anh, từng ngày… :'(
    .
    .
    .
    đọc xong chương này tui chỉ muốn nói câu đó, tâm trạng của tui (đợi chương mới), (chắc cũng là) của cặp Phòng-Lỗi nữa! Hiu hiu mừng quá có chương mới rồi, đã quá *ôm hun chủ nhà* *lấy khăn lau nước miếng* Hot thậc nhỉ?! Cơ mà ta thắc mắc, sao ”cái đó” của Vũ ca lại dài ra nhỉ? =)))))) chẳng lẽ nh còn đang tuổi phát triển (aka phát dục) ư? =))))))
    À mà ta thấy có mấy đoạn gì mà ”Phòng Vũ ôm Dương Lỗi chỉa lên tường” nghe kì kì á nàng, nàng sửa lại ”đè lên tường” nghe mượt hơn á!
    Góp ý xíu, chủ nhà đừng giận nha! *hun chủ nhà* :*

    Like

    • Nana 10/12/2014 lúc 03:39 Reply

      ực, ko có dài ra đâu nàng, là Dương Lỗi tự tưởng tượng á, khoái quá mà =))))

      Còn cái chỗ “chỉa lên tường” thì tại ta thấy nó trừu tượng hơn cái đè lên tường (¯―¯٥) Nàng cứ góp ý thoải mái đi, đôi khi một mình ta làm cũng ko thể xem kĩ hết được, chắc phải sót lỗi, các nàng góp ý nhặt sạn ta còn cảm ơn nữa =)) Ta sẽ xem lại chỗ này nhé.

      Like

  32. frozenworld53 10/12/2014 lúc 06:45 Reply

    (¯―¯٥) Lạy trời, ta đang mất máu nghiêm trọng thì đọc tới đoạn…
    “Em làm đi.”
    … Làm ta đớ người ra ngay lập tức, tim vào trạng thái ngừng đập, hồn thì lìa khỏi xác. Ta ko khỏi nghĩ … CMN chuyện gì đang xảy ra??? Đọc tiếp đoạn nữa, rồi quay lại đọc câu trên x5 ta mới hiểu ra ý nghĩa thực của nó.

    (¬_¬) Thật là… lúc đầu thì huyết áp còn đang trên đỉnh cao mới, sau được tuột dốc ko phanh, làm ta đổ mồi hôi lạnh khắp người.

    ლ(¯ロ¯ლ) H kiểu này đúng là… cmn rất khó đỡ a!!!

    Like

    • Nana 10/12/2014 lúc 12:24 Reply

      Bình tĩnh nàng, lúc đầu truyện này được gắn tag hỗ công đó, may là chưa có hỗ thiệt (¯―¯٥)

      Thật ra ngoài đời, đa số gay đều thuộc dạng “hỗ” đó, ai top ai bot cũng được, miễn là yêu nhao, chứ ko có phân rõ rạch ròi như truyện đâu =))

      Like

  33. minhtule 10/12/2014 lúc 09:01 Reply

    sao cái đoạn PV muốn đk gọi là anh nó cứ……… ~( -[] – ~) chắc lại muốn làm ông anh trai che chở cho em nó, thích em nó hồn nhiên chạy tới kêu ‘anh’ blabla….. *tưởng tượng ing*

    Like

    • Nana 10/12/2014 lúc 12:25 Reply

      Đọc PN sẽ rõ hơn, tại mấy nàng muốn skip đó ~(‾▿‾~)

      Like

  34. leo2307 10/12/2014 lúc 11:11 Reply

    TT.TT đọc vừa sướng vừa thương. Cơ mà từ giờ sẽ chỉ còn hường phấn thôi :3 <3 <3 <3 <3
    ps Nói thật,cảm động nhất chính là hình xăm cuả anh Vũ. Anh đem người yêu nhất đời để ở trong tim, bọc ở trong mái nhà anh dựng. Tránh gió che mưa cho người ta cả bảy năm ròng mà một từ cũng không nói. TT.TT em yêu anh quá anh Vũ

    Like

    • Nana 10/12/2014 lúc 12:26 Reply

      Ta cũng thương ảnh ghê, làm gì cũng nghĩ cho em nó, thôi cho anh nằm trên đúng rồi, Lỗi Lỗi cứ nằm dười thôi là tốt nhất ( ▔∀▔ )

      Like

  35. kaneritowa 10/12/2014 lúc 15:50 Reply

    Máu(phun máu mũi) và nước mắt (cảm động) phun như thác đổ, may mà ta ngồi trong phòng đọc, bố mẹ ta mà thấy chắc đưa ta đến khoa tâm thần trị liệu (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

    • Nana 12/12/2014 lúc 21:41 Reply

      hên là ta có phòng riêng và lap riêng để mần chứ ko thì chương này chắc ngâm giấm luôn =)) Mỗi lần đặt tay lên phím là ngó nghiêng xung quanh coi khóa cửa chưa, sợ bị hai đấng sinh thành phát hiện (¯―¯٥)

      Liked by 1 person

  36. huonghuong1410 10/12/2014 lúc 22:02 Reply

    ta mat mau >…<

    Like

  37. nhatkhanhho 12/12/2014 lúc 18:01 Reply

    lâu rồi đọc H mới có cảm xúc như vầy, như lần đầu mới đọc H (*゚▽゚)ノ như chưa yêu lần nào… =)))
    vừa cuồng bạo vừa xúc động, khúc mặt Quan Âm, hình xăm của anh Lỗi, khéo kiểu này lại vào viện vì bị mất máu mà mà không biết nên khóc hay nên cười (vì thương 2 anh, hạnh phúc vì hạnh phúc của họ) TT^TT
    Lại nhớ đến câu: “Chỉ cần anh muốn, mạng của tôi, cho anh” vừa lo lắng Lỗi Lỗi liệu có bị làm đến chết trên giường không… ( ゚∀゚)アハハ ==> thì ra đây là ẩn ý của tác giả
    ( ̄ー+ ̄)キラーン

    Like

    • Nana 12/12/2014 lúc 21:40 Reply

      hình xăm của anh Vũ chứ nàng ơi =)) Ta thấy tác giả viết H hơi bị trần trụi tí nhưng được cái là lột tả được tình yêu cháy bỏng của 2 nhân vật (☆ _ ☆)

      Like

  38. tieuni 29/12/2014 lúc 09:30 Reply

    ta eo nàng quá đi!!!!!!! nói thật là ta ôm đt đọc trong lớp. Đọc H trong lớp, xung quanh là 4 đứa bạn là 1 loại kích thích ko ns nên lời >v< , đang đọc đến cao trào mà có đứa vỗ vai 1 phát là giật bắn hết cả người :v dù sao cũng cảm ơn nàng rất nhiều nhá!!!! nàng dịch hay lắm!!!!

    Like

  39. meomeo22141176 11/01/2015 lúc 08:58 Reply

    Mình đặc biệt thích và cảm ơn bạn về phần nói thêm về hình xăm của a Vũ. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng làm mình cảm thấy chương này trở nên ấn tượng. :))

    Like

  40. tuyết nhi 31/01/2015 lúc 04:01 Reply

    ohhhh ta cần được truyền máu gấppppppppp

    Like

  41. kyouyahibari995 05/03/2015 lúc 07:42 Reply

    Ta mất cả 2 ljt máu. Vs mấy kg mồ hôj
    Thanks nag ah…..ta đj bơm máu đã

    Like

  42. thienhoamongcanh 20/05/2015 lúc 13:50 Reply

    Cuồng nhiệt, nhưng tui hơm thấy thô tí nào. Cảm thấy vô cùng cảm động khi thấy kết quả tốt đẹp. Thấy hạnh phúc cho hai anh :). Klq nhưng hên là ngoài đời mình ko bị cuồng nhiệt như thế

    Like

  43. Hắc Lang 25/09/2015 lúc 10:07 Reply

    😍😍😂😂 cảm ưn nàng (ˆ³ˆ) iêm đọc chùa được mấy hôm rùi :)) hôm nay comt báo danh :)) chương này em dùng tất xả mọi khả năng để đọc trên lớp :3 kích thích lắm nha :)) thanh kiu nàng :* moah~

    Liked by 1 person

  44. vecam11111 03/01/2016 lúc 23:46 Reply

    trả máu cho e đi chủ nhà oi, đọc bộ này mấy lần r vẫn giền :D

    Like

    • Nana 04/01/2016 lúc 23:17 Reply

      Chủ nhà cũng thế (≧∇≦)

      Like

  45. Dịch Nhiên 20/03/2016 lúc 12:15 Reply

    Vừa đọc vừa cười tủm tỉm :D

    Like

  46. ttamtruong 30/10/2016 lúc 17:26 Reply

    ơ sao k hỗ công, hỗ công luôn là tôi được một bộ ràng buộc thứ hai dòi ╮(╯▽╰)╭ …
    Vũ ca làm tôi nhớ tới Thiên Thiên bên bộ thu vũ vi lương quá đê, chả biết có bấy bề nào rờ bộ đó chưa dưng mờ mấy lão công ba-tại-anh “tại anh tại anh tất cả là tại anh” như rứa đúng là làm quần chúng vừa thốn vừa thương (¯―¯٥)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: