Kim Bài Đả Thủ – 119 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 119

Đại lý xe khai trương thuận lợi.

Đại lý xe tiếng tốt đồn xa, thiết bị tiên tiến, nhân lực dồi dào, việc làm ăn nhanh chóng phất lên. Sau khi đại lý xe đi vào quỹ đạo, qua một thời gian ngắn chuẩn bị triển khai hoạt động, công ty linh kiện xe hơi của Phòng Vũ chính thức thành lập.

Ngày công ty khai trương, cửa ra vào và cả con đường đều chật ních người. Lẵng hoa, pháo mừng, xe cộ và dòng người đông đúc, gây náo loạn cả khu phố. Năm xưa Phòng Vũ có quá nhiều anh em ở Giang Hải, đám anh em này, mặc kệ bây giờ sống có tốt hay không, phát tài hay đã đi chính đạo, chỉ cần vẫn còn ở Giang Hải, trên cơ bản đều có mặt đầy đủ. Về sau khi nhắc đến chuyện này, giới xã hội đen ở Giang Hải đều nói, đã lăn lộn thì phải như Phòng Vũ, người bình thường đi nhiều năm như thế, mẹ nó trà lạnh ngắt luôn rồi, nhưng cảnh tượng hôm ấy oách thế nào, những anh em đó, tình nghĩa đó, thế mới gọi là lăn lộn được chân tình!

Hôm ấy, Phòng Vũ mặc một bộ âu phục màu đen bó sát, bên trong là áo sơmi trắng, tôn lên vóc dáng cao lớn tuấn tú. Phòng Vũ đứng giữa đám người xôm tụ, chào hỏi và trò chuyện với khách khứa, phong thái ung dung, miệng cười rạng rỡ. Nhị Hắc và đám anh em đều nói, đã lâu không thấy đại ca phấn chấn như vậy, phải nói là một trời một vực so với lúc vừa trở về Giang Hải. Theo lời đám anh em năm xưa, cứ như thời gian chớp mắt quay trở lại, cảm giác ấy khiến mọi người không khỏi bùi ngùi.

Hôm đó, Yến Tử Ất đích thân dẫn người đến. Yến Tử Ất sớm đã xưa đâu bằng nay, bây giờ hắn là nhà doanh nghiệp tiếng tăm lừng lẫy khắp cả nước, thậm chí một vài dịp được chính phủ mời đến cũng chưa chắc sẽ có mặt, thế mà hôm đó lại tự mình đến chúc mừng, khiến cho người xung quanh kinh ngạc không thôi.

“Anh Yến, anh đến thật nể mặt em quá.” Phòng Vũ cảm động rồi. Phòng Vũ cũng không ngờ Yến Tử Ất lại đích thân đến đây, cho mình thể diện lớn như vậy.

“Cậu là do tôi và anh Cửu của cậu nhìn từ nhỏ đến lớn. Người khác tôi mặc kệ, nhưng còn cậu, tôi quản.” Yến Tử Ất chỉ nói như vậy.

Yến Tử Ất là một vị đại ca giang hồ thật sự trọng tình nghĩa. Yến Tử Ất nhớ kỹ những người năm đó, nhớ kỹ chuyện năm đó.

Phòng Vũ im lặng nắm chặt tay Yến Tử Ất. Không cần phải nói thêm gì nữa.

“Thằng quỷ kia đâu rồi?” Yến Tử Ất nhìn quanh bốn phía.

“Đại ca, sao anh biết em ở đây hay vậy?”

Dương Lỗi cười hì hì từ phía sau đi tới. Yến Tử Ất định đá mông hắn, nhưng Dương Lỗi lại lanh lẹ né tránh.

“Có Phòng Vũ mà thiếu được cậu sao? Hai đứa các cậu tách ra được à?”

Yến Tử Ất nói nghiêm túc. Yến Tử Ất biết Dương Lỗi nhất định đã góp rất nhiều công sức cho công ty này. Kể từ khi hay tin Phòng Vũ trở lại Giang Hải lập nghiệp, Yến Tử Ất vô cùng mừng rỡ, thật lòng mừng rỡ. Hắn coi trọng tài năng, coi trọng anh em. Trong đám nhóc choai choai đồng lứa lăn lộn xã hội đen năm đó, người mà hắn thật sự thấu hiểu và yên tâm xem như người trong nhà, chỉ có mỗi Phòng Vũ và Dương Lỗi. Lúc trước, hắn chẳng giữ được ai trong hai người họ, bây giờ cả hai lại tụ về một chỗ, Yến Tử Ất nhìn mà vui mừng khôn xiết.

“Không phải cậu nói sau này chỉ cần một cái lệnh điều động, cậu sẽ không ở lại Giang Hải nữa sao?”

Yến Tử Ất vẫn còn nhớ lúc trước Dương Lỗi từ chối lời mời của mình thế nào.

“Sao hả, còn đi nữa không?”

Dương Lỗi liếc nhìn Phòng Vũ, Dương Lỗi ngán nhất là đại ca hắn như thế này, người ta nói cái gì cũng nhớ mãi trong lòng, đến giờ vẫn chưa chịu quên!

“Không đi!” Dương Lỗi sảng khoái nói.

“Mẹ nó, nhìn đi Phòng Vũ, mặt mũi của cậu còn lớn hơn tôi nữa! Trong mắt nó còn có người đại ca này sao?

Yến Tử Ất cười mắng. Đã lâu Yến Tử Ất không dùng giọng điệu này rồi, chỉ khi ở trước mặt hai người bọn họ, Yến Tử Ất mới có thể thả lỏng.

“Anh Yến, để em xử cậu ấy thay anh.”

Phòng Vũ mỉm cười, ánh mắt bao quát Dương Lỗi.

“Xử nó cho tốt vào! Chỉ có cậu đè được nó thôi!”

Nhiều năm như vậy rồi, thế mà Yến Tử Ất vẫn nói câu nào chuẩn câu đó.

Các anh em khác mời Yến Tử Ất sang chơi. Dương Lỗi quay sang nói với Phòng Vũ:

“Anh định xử tôi thế nào đây?”

Hôm nay Dương Lỗi cũng ăn mặc rất trang trọng, thân hình cao ngất thẳng tắp như ngọn giáo vô cùng bắt mắt, lông mày khẽ nhướn, khóe miệng cười mỉm. Nãy giờ hắn cứ bận trước lo sau, chân còn chưa chạm đất, mới vừa được rảnh một lát.

“Về nhà xử em.”

Phòng Vũ vỗ mông hắn.

Bên kia gọi Phòng Vũ, Phòng Vũ đang định đi qua, đột nhiên bị Dương Lỗi giữ lại.

“Anh đợi chút!”

Dương Lỗi tới gần, cầm cà vạt của Phòng Vũ, tháo ra rồi thắt lại cho hắn. Phòng Vũ chỉ lo bận rộn tiếp khách, không phát hiện cà vạt đã nới lỏng từ bao giờ.

Dương Lỗi thắt lại cà vạt cho Phòng Vũ một cách chăm chú và thành thạo, lúc đang chỉnh cà vạt, Dương Lỗi ngẩng đầu thì thấy Phòng Vũ đang quan sát mình, khóe miệng nở nụ cười nghiền ngẫm.

“Cười cái gì?”

Phòng Vũ tới gần hắn, thấp giọng nói một câu, Dương Lỗi đáp trả một chữ: “Má!” rồi nhấc chân định đá Phòng Vũ, nhưng Phòng Vũ sẽ để yên cho hắn đá sao??

“Anh Vũ! Hai người dính chùm ở đó làm gì vậy! Nhanh lên nhanh lên, bên kia đang chờ kìa!” Nhị Hắc qua đây kéo người. Từ đằng xa, Nhị Hắc đã trông thấy Dương Lỗi chỉnh cà vạt cho Phòng Vũ, cảnh tượng ấy, Nhị Hắc chẳng biết tại sao mình lại nhìn đến thẫn thờ.

Tiệc rượu hôm đó vẫn tổ chức ở khách sạn Đông Phương. Khách sạn Đông Phương không còn như xưa nữa, đã sớm nâng cấp và thay hình đổi dạng, nhưng với đám du côn lớn nhỏ nhiều năm trước thường chạy tới đây, nơi này có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều cảm khái, đến nơi này sẽ tìm được cảm giác ấm cúng. Tiệc rượu là do một tay Lão Lượng lo liệu, chọn món gì chọn rượu gì, tất cả đều do Lão Lượng sắp xếp. Lão Lượng vẫn luôn ở Tứ Xuyên, theo lời Lão Lượng kể, lúc trước bỏ trốn hắn từng đi qua rất nhiều nơi, cũng buôn bán lời được chút tiền, sau đó mở một quán trà nhỏ tại một thành phố tuyến ba* ở tỉnh Tứ Xuyên. Nghe tin Phòng Vũ trở lại Giang Hải, hơn nữa lệnh truy nã năm ấy nghiêm đả cũng sớm chìm vào quá khứ, Lão Lượng đặc biệt quay về để hội ngộ với Phòng Vũ và các anh em cũ, hắn còn dự định đóng luôn quán trà làm ăn tàm tạm ở bên kia, về đây cùng các anh em dựng nghiệp.

*Thành phố tuyến ba, đại khái là chỉ thành phố có ý nghĩa chiến lược, kinh tế tương đối phát đạt hoặc tổng sản lượng kinh tế lớn hơn mức trung bình. Ví dụ tuyến 1 gồm Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải, Thâm Quyến; tuyến 2 gồm Thiên Tân, Thành Đô, Vũ Hán, Hạ Môn; tuyến 3 gồm Hàng Châu, Trùng Khánh…

“Lão Lượng, bộ dáng này của chú em là thế nào đây?” Nhị Hắc nhìn Lão Lượng mà buồn cười.

“Gì chứ, anh tưởng làm dân trí thức dễ lắm chắc? Không được dát vàng lên mặt à?” Lão Lượng đẩy mắt kính trên sống mũi. Lão Lượng vốn dĩ mặt mũi không tệ, đeo cái mắt kính giả làm dân trí thức cứ y như thật, đám anh em nhìn chẳng quen chút nào.

“Đừng có làm màu nữa, chú em tưởng đeo cái mắt kính là thành dân trí thức thiệt hả?” Các anh em chọc ghẹo.

“Má, bây giờ muốn tôi ngâm thơ cho mấy người nghe không? Nghe nè! Vận mệnh giống như một vụ cưỡng dâm, phản kháng không được thì giạng chân ra hưởng thụ đi! …”

“Ha ha ha!!” Mọi người cười nghiêng ngả.

Phòng Vũ ngồi giữa các anh em, cười đến tự tại, thoải mái…

Tiệc rượu ngày càng ầm ĩ, quanh bàn chỉ còn lại Dương Lỗi và Hoa Miêu, hai người nhìn Phòng Vũ bị các anh em vây quanh mời rượu ở đằng xa, nhìn Phòng Vũ hào sảng nói chuyện và gương mặt tươi cười vui sướng của hắn.

Dương Lỗi và Hoa Miêu đều nhìn sang bên kia, không ai mở miệng.

Hôm nay Hoa Miêu gọn gàng mà sạch sẽ, lộ rõ gương mặt thanh tú, sau khi cắt tóc ngắn, trông Hoa Miêu bình thường hơn rất nhiều. Hoa Miêu hút thuốc, nhìn Phòng Vũ ở đằng xa qua làn khói trắng.

“Mày muốn đánh tao thì đánh đi. Tao không đánh trả.” Dương Lỗi nói.

Lúc Phòng Vũ và Dương Lỗi từ huyện Mãnh trở về Giang Hải, Hoa Miêu vừa được thả từ cục cảnh sát đã gặp bọn họ.

“Tao đánh mày, đại ca đánh tao thì sao. Hừ, tưởng tao ngu chắc.”

Hoa Miêu nói, bình tĩnh cực kỳ.

Với người ngoài, Hoa Miêu chưa nói gì hết. Với Dương Lỗi, Hoa Miêu cũng chẳng làm gì hết.

Lúc ấy, Hoa Miêu nói với Dương Lỗi một câu, Dương Lỗi, tao làm vậy không phải vì mày, mà là vì đại ca của tao.

“Dạo này sao rồi.”

Hoa Miêu hít một ngụm khói, lườm Dương Lỗi.

“Mày có thể làm đại ca tao sung sướng được không.”

“Má.”

Dương Lỗi mở bật lửa, nheo mắt lại.

“Chuyện này mày khỏi phải lo.”

 __________________

Vậy là… Còn 1 chương nữa là hoàn chính văn Kim bài đả thủ rồi đó mấy nàng, tin nổi hông, đúng là thời gian chớp mắt cái là qua tít tắp thật ლ(¯ロ¯ლ)

Tạm gạt qua giây phút bùi ngùi để nói chuyện chính, sau khi hoàn CV mọi người muốn làm cái PN nào trước? Hiện giờ còn 1 PN Ngày nghỉ của Lỗi Vũ (chưa viết xong nhưng coi nó là cái PN lẻ cũng được ( ̄﹃ ̄), 1 PN Trường Thành cũng Lỗi Vũ luôn mà trước khi yêu, 1 PN Hoa Miêu tiền truyện (quá khứ) và 1 PN Hoa Miêu hậu truyện (cp Hoa Miêu nhưng đang viết).

Tui thì muốn làm cái PN Hoa Miêu tiền truyện trước, tại sao hả, tại nó quằn quại quá chứ sao =))) Dạo này tự nhiên thích tự ngược ( ̄﹃ ̄) mà Hoa Miêu ra nông nỗi như hôm nay thì mọi người có thể đoán được là cái quá khứ của bản hẩm hiu thế nào rùi hen. Quyết định vậy đi, sau khi hoàn CV tui làm cái PN đó trước nha =)) Xong rồi tới Trường Thành hoặc Ngày nghỉ.

Chương 120

Tagged:

27 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 119 (V)

  1. bigq26pupu 12/12/2014 at 14:17 Reply

    hehehe…coi truyện rồi ngủ trưa

    Like

  2. yumi6002 12/12/2014 at 14:30 Reply

    Anh Vũ ơi mau “xử đẹp” Lỗi Lỗi đi =))) Giá như chị tác giả viết thêm cái đoạn về nhà để chúng hủ đc xôi thịt có phải toẹt vời ko :3 Cái đoạn vợ thắt cà vạt cho chồng trong truyền thuyết là đây, ngọt ngào mùi mẫn ktcd luôn!!!
    P.s: Nàng làm hết phiên ngoại về 2 vc nhà này đi nàng, tui chỉ bấn 2 ng đó nhất thôi :3 ( sr vì nàng lại thích ngược trước/) Cơ mà đag hp lại ngược thì đau lòng lắm :(

    Like

    • Nana 12/12/2014 at 16:30 Reply

      từ từ sẽ tới mà nàng, yên tâm đi (´ڡ`), PN Hoa Miêu tiền truyện ta nghĩ quất 1-2 tuần là xong rồi =))

      Like

  3. Clover 12/12/2014 at 14:32 Reply

    cô ơi tui tìm thấy bài hát này, 我的好兄弟, lời của nó hợp với không khí truyện ghê đi hí hí
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/-/IW8AB66Z.html

    Like

    • Nana 12/12/2014 at 16:27 Reply

      ứ hự, đúng thiệt nha, sao cô tìm được bài này vậy ლ(´ڡ`ლ)

      Like

      • Clover 12/12/2014 at 16:54 Reply

        hôm kia xem game show “Chúng ta đều thích cười” của Tung Của tình cờ lượm được (#^.^#)

        Like

  4. icecreamicesnow 12/12/2014 at 15:05 Reply

    Ta nói ẻm tự hỏi ý kiến rồi tự quyết định lun :-)))))), hết sức nàk dễ thương ☆☆☆

    Like

  5. thuongtra125 12/12/2014 at 15:58 Reply

    ôi quả vợ thắt cà vạt cho chồng đáng yêu quá, ước gì được thêm ít xôi thịt chớ ngược lâu quá rồi ( những 7 năm)

    Like

    • Nana 12/12/2014 at 16:26 Reply

      PN ngày nghỉ có tí xôi thịt nữa ( ̄﹃ ̄)

      Like

  6. Tâm Khiết 12/12/2014 at 17:03 Reply

    e muốn ăn.xôi thịt tiếp T.T

    Like

    • Nana 12/12/2014 at 21:42 Reply

      Pn Ngày nghỉ có đó em, mà ko dài như chương kia đâu nha =))

      Like

  7. nhatkhanhho 12/12/2014 at 17:10 Reply

    ứ ứ, vậy là hết chính văn rồi sao, chưa đủ ép phê gì hết (;>_<;) cầu chị Phao Phao viết thêm phiên ngoại cho đã ghiền (/´Д`)/
    *p/s: nàng ơi, hình như câu "cuộc đời là 1 vụ cưỡng dâm…giạng chân" ta nghĩ "dạng chân" mới đúng :-?

    Like

  8. Tử Mộc 12/12/2014 at 18:54 Reply

    ” mày có thể làm đại ca tao vui vẻ đc ko?”
    sao câu này mềnh là mềnh nghĩ tới vụ vui vẻ trên giường… chả có lẽ mềnh đen tối đến thế rồi ư?

    Liked by 2 people

    • Nana 12/12/2014 at 21:44 Reply

      trời, nàng giống ta ghê, ta cũng nghĩ y chang vậy đó =))))

      Like

  9. leo2307 12/12/2014 at 23:40 Reply

    Đây hoàn toàn là tự quyết trong truyền thuyết mà. OTL. Dù sao ta vẫn thích hường phấn à :3

    Like

  10. phuongwander 13/12/2014 at 00:03 Reply

    Biểu quyết ngày nghỉ đi các ace.
    .
    . .
    . . .
    Thôi, ko ai ý kiến gì thì theo chủ thớt cũng được ≖‿≖

    Like

  11. frozenworld53 16/12/2014 at 07:31 Reply

    ( ▔∀▔ ) Yến Tử Ất nói câu nào câu đó trúng phóc liền a. Ổng mà biết mình chính xác theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì chắc mắt chữ A miệng chữ O quá.

    Liked by 1 person

  12. Dịch Nhiên 20/03/2016 at 12:18 Reply

    “Tao đánh mày, đại ca đánh tao thì sao. Hừ, tưởng tao ngu chắc.”

    Hị hị, có chồng bảo kê thật là sướng quá đi 😊

    Like

  13. Uyên Vũ 11/04/2016 at 00:56 Reply

    Anh Yến vẫn nói câu nào trúng câu đó =))))

    Liked by 1 person

  14. […] Chương 119 […]

    Like

  15. hurtstrong 08/10/2017 at 19:03 Reply

    <3

    Like

  16. Lang Lép 08/06/2018 at 13:39 Reply

    Chương hường thì ít mà ngược quằn quại thì nhìu, thoáng cái hết mẹ rồi mà con tim bé nhỏ này của tôi vẫn chưa thỏa mãn huhu tôi muốn tiếp tục xem hường phấn của hai vợ chồng nhà này

    Liked by 2 people

    • Nana 08/06/2018 at 14:25 Reply

      Còn mấy cái cũng hường phấn ó =))

      Like

  17. startonu 17/12/2020 at 10:48 Reply

    Nhanh quá trời ơi, vậy là sắp hết rồi. Nhà Edit tuyệt vời quá, mượt quá, cám ơn nàng NANA nhiều nhiều nha.

    Like

  18. startonu 17/10/2023 at 09:29 Reply

    Lại một lần nữa.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫