Sói Đi Thành Đôi – 72

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 72

Đôi lần Biên Nam muốn gọi hỏi Biên Hinh Ngữ xem nhỏ có chuyện gì, nhưng do dự một lát cuối cùng vẫn không gọi, quan hệ giữa cậu và Biên Hinh Ngữ không phải là dạng bình thường có thể hòa nhã gọi điện thoại trò chuyện với nhau.

Chuyện Biên Hinh Ngữ lén lút đến nhà hàng xin việc khiến Biên Nam hết sức phiền lòng, Khưu Dịch là bạn cậu, cả nhà ai cũng biết, Biên Hinh Ngữ thích Khưu Dịch cũng là chuyện cả nhà đều biết, bây giờ nhỏ bỗng nhiên tự ý chạy đến xin vào nhà hàng Khưu Dịch đang làm thêm, Biên Nam thật sự không biết người trong nhà sẽ phản ứng thế nào.

Cậu không dám nói với bố.

Ca huấn luyện buổi chiều không bận lắm, mấy cô bé lớp này không thích nói chuyện, chỉ cắm đầu luyện bóng, Biên Nam chỉ cần tập chung với bọn họ theo yêu cầu của Cố Vĩ là được.

Thế nhưng luyện tập chưa được bao lâu, ngay trước giờ giải lao, cậu hai nhà La tổng lại tới, tới là chạy thẳng vào sân của Biên Nam, đặt mông ngồi xuống cạnh Biên Nam.

Biên Nam nhìn anh ta một cái, không nói gì.

Cậu hai nhà La tổng tên La Dật Dương, Biên Nam nghe nói, La Dật Dương lớn hơn mình hai tuổi, đang học đại học năm hai, chỉ cần được nghỉ thì hầu như sẽ ngâm mình trong sân bóng ở Triển Phi.

Biên Nam vẫn cảm thấy với hàng râu kia, anh ta lớn hơn mình năm sáu tuổi, có điều mấy ngày nay râu đã bị cạo, có thể nhìn ra tuổi không lớn lắm.

“Nghỉ rồi à?” La Dật Dương hỏi.

“Ừ.” Biên Nam trả lời.

“Qua bên kia đi,” La Dật Dương chỉ sân trống kế bên, “Đánh với tôi mấy set.”

“Tôi mệt,” Biên Nam không nhúc nhích, trình độ của La Dật Dương chả ra làm sao, trước đó Biên Nam từng đánh với anh ta hai lần, chẳng thú vị gì, “Không muốn cử động.”

“Không dám hả?” La Dật Dương đứng lên.

“Có gì mà không dám, anh thắng được tôi chắc,” Biên Nam nói, cái tên La Dật Dương này hơi ngốc, thoạt nhìn có vẻ giỏi giang lắm, nhưng tiếp xúc vài lần mới biết không giống như bề ngoài, Biên Nam nói chuyện với anh ta cũng tùy tiện hơn, “Cho dù đánh trái tay hết anh cũng không thắng được.”

“Xì,” La Dật Dương khinh bỉ, “Vậy đánh trái tay hết nhường tôi đi.”

“Hầy…” Biên Nam thở dài, đứng lên cầm vợt, “Mười phút thôi, lát nữa bên này còn phải huấn luyện.”

“Biết rồi.” La Dật Dương xoay người đi qua bên kia.

Chẳng có chút hồi hộp nào, trình độ của La Dật Dương so với người bình thường thì cũng khá, nhưng trước mặt Biên Nam chỉ có thể chạy theo bóng.

Mười phút sau, La Dật Dương gác vợt lên vai: “Thôi được rồi, không đánh nữa.”

“Ờ.” Biên Nam quay đầu định về sân bên kia tiếp tục tập với mấy cô bé.

“Ê, tôi nói này,” La Dật Dương gọi Biên Nam, “Cậu học trường Thể thao?”

“Ừ.” Biên Nam trả lời.

“Đánh tốt như vậy sao không theo tiếp? Cạnh trường bọn tôi là Học viện Thể thao, tôi thấy trình tennis của mấy người đó còn chẳng bằng cậu.” La Dật Dương nói.

Biên Nam cũng không biết nên nói gì, sau khi tới đây thực tập không bao lâu, vấn đề này đã bị hỏi ba lần rồi, Thạch Giang hỏi, Cố Vĩ hỏi, giờ đến La Dật Dương cũng hỏi.

Đánh tốt như vậy sao không theo tiếp.

Ngoảnh lại nhìn thành tích thi đấu của mình, quả thật khá là tốt, nếu theo tiếp có lẽ sẽ tiến xa hơn, song tuy rằng cậu không biết mình thích cái gì, nhưng bản thân cậu vẫn rõ mình không thích tennis.

“Không thích tennis.” Biên Nam buồn bực nói.

“Vậy cậu học tennis làm gì?” La Dật Dương hỏi.

Biên Nam quay đầu nhìn anh ta: “Không biết.”

“Thật đáng buồn,” La Dật Dương nói, “Thật đáng buồn.”

Biên Nam nhìn vẻ mặt xót xa của anh ta mà buồn cười: “Định làm thơ hay viết văn đây?”

“Sống mà không có chí hướng, thật đáng buồn biết bao.” La Dật Dương nhìn cậu.

“Má,” Biên Nam tặc lưỡi, “Ai nói tôi không có chí hướng.”

Trước đây có lẽ không có, giờ thì thật ra đã lâu cậu chưa nghĩ tới vấn đề này, nhưng tạm thời vẫn có mục tiêu.

Làm tổng huấn luyện viên như Thạch Giang.

Cố Vĩ rất hài lòng với cậu, mỗi lần kết thúc huấn luyện sẽ qua vỗ vai cậu: “Bạn nhỏ thông minh, có nhiệt huyết, tốt hơn…”

“Tốt hơn trợ lý cũ của anh nhiều.” Biên Nam nói thay Cố Vĩ.

“Đúng thế,” Cố Vĩ cười nói, “Lát về nhà hả? Hay là đừng về, hai chúng ta uống một ly đi.”

“Phải về, em đã nói với bố sẽ về ăn cơm rồi.” Vừa nghĩ đến về nhà, Biên Nam lại nhớ tới chuyện của công chúa phản nghịch Biên Hinh Ngữ, thế là không khỏi phiền muộn.

“Vậy để hôm khác, dù sao bây giờ ngày nào cậu cũng tới mà.” Cố Vĩ cười cười.

“Được.” Biên Nam cũng nhe răng cười.

Lương của thực tập sinh rất ít, không bằng phân nửa lương của nhân viên chính thức. Trong mắt Biên Nam, số tiền chưa đến hai ngàn đồng này quả thật có cũng như không, tiền tiêu vặt của cậu lúc còn đi học đã nhiều hơn nhiêu đây rồi, nhưng mà Khưu Dịch nói chi phí cơ bản trong một tháng của cả nhà ba người cậu ấy tốn cũng tầm đó.

Vì vậy Biên Nam định bụng thử xem mỗi tháng mình chỉ dùng khoản tiền lương này thì có thể sống nổi không, hiện giờ tan ca về nhà cậu toàn chen lấn trong tàu điện ngầm, nếu là trước đây, chỉ ra ngoài mua đồ ăn vặt thôi mà cậu cũng đón taxi.

Cảm giác chen lấn trong tàu điện ngầm vào giờ cao điểm chẳng dễ chịu gì cho cam, hông cậu bị cấn bởi cặp da của ai đó, trước mặt là một chị gái cứ xoay 180 độ, mới có một trạm mà đã xoay bốn lần nhưng vẫn chưa tìm được tư thế hợp ý, mái tóc bay lòa xòa vì tĩnh điện dính hết lên mặt cậu.

“Chị ơi,” Biên Nam thật sự không chịu nổi nữa, “Chị cột tóc lên được không?”

“Sao thế?” Chị gái giật mình nhìn cậu.

“Em không muốn ăn phải tóc của chị nữa.” Biên Nam bất đắc dĩ nói.

Chị gái ngẩn người, vội kéo tóc mình lên nhìn nhìn rồi sờ sờ, sau đó mới lục dây thun trong túi ra cột tóc lên.

Biên Nam vừa thở phào nhẹ nhõm thì tàu điện ngầm đến trạm, hành khách lập tức ùa ra cửa, Biên Nam thiếu kinh nghiệm, đứng gần cửa quá, chưa có cơ hội giãy dụa thì đã bị đoàn người đẩy luôn ra ngoài sân ga.

“Má!” Biên Nam sửng sốt, đợi đến khi cậu muốn quay lại chen lên tàu, trong tàu đã đầy người.

“Ê!” Biên Nam trơ mắt nhìn tàu chạy vào đường hầm, quả thật không biết nên hình dung tâm trạng lúc này của mình thế nào.

Đang buồn bực, di động trong túi reo lên, cậu móc ra xem, Khưu đại bảo.

“A lô!” Biên Nam nhấc máy.

“Sao hùng hổ vậy, dọa tôi giật cả mình.” Khưu Dịch ở đầu bên kia cười cười.

“Cậu tan ca rồi à?” Biên Nam hỏi, nghe giọng của Khưu Dịch, lòng cậu dễ chịu hơn nhiều.

“Tan ca cái gì, đang sắp bận đây, tới giờ cơm tối rồi, tranh thủ còn rảnh gọi cho cậu,” Khưu Dịch cười nói, “Đang ở đâu đấy?”

“… Trạm tàu điện ngầm, nửa đường bị đẩy xuống không lên lại được,” Biên Nam nhắc tới lại tức mình, “Cậu nói xem tàu điện ngầm là cái quái gì vậy, giờ này mà vẫn còn một đống người đang chờ nó, lát nữa làm sao tôi lên?”

“Chen lên, bộ cậu tưởng đang ngồi taxi à? Giờ cao điểm muốn bắt taxi cũng phải giành, một vận động viên như cậu mà chen không nổi sao?” Khưu Dịch cười nửa ngày.

“Nhiều người quá…” Biên Nam đau đầu vô cùng, “Có con gái nữa, lát nữa đang chen liệu có ai gào lên đồ dê xồm không?”

“Thì cậu cũng gào lên,” Khưu Dịch bắt chước giọng điệu của Biên Nam gào lên, “Đậu má đứa nào sờ mông bố đấy!”

“Má, cậu đúng là không biết xấu hổ.” Biên Nam bật cười.

“Từ từ chen lên, sau này sẽ có kinh nghiệm,” Khưu Dịch ngừng một chút, chắc là đang hút thuốc, “Cậu về nhà nhớ nói với bố cậu chuyện Biên Hinh Ngữ đó.”

“Ầy, biết rồi, cậu gọi cho tôi chỉ vì vậy thôi à?” Biên Nam tựa vào cây cột bên cạnh.

“Tôi sợ cậu không nói.” Khưu Dịch đáp.

Biên Nam im lặng, cậu thật sự không dám nói cho lắm.

“Tôi đã nói với cậu rồi,” Thấy Biên Nam không trả lời, Khưu Dịch nói thêm một câu, “Chuyện này cậu nhất định phải nói, phải nói trước khi bố và dì của cậu biết chuyện, nếu không chúng ta sẽ trở thành tòng phạm, đến lúc đó bố cậu mà giận sẽ lây đến cậu, hiểu chưa.”

“… Ài, hiểu rồi.” Biên Nam thở dài, Khưu Dịch bao giờ cũng nghĩ sâu xa hơn cậu nhiều.

Chuyến tiếp theo, Biên Nam nhanh chóng chen vào đám người, nhào tới trước như kéo bè đánh nhau, đến khi bị kẹp giữa đám đông thì dễ thở rồi, chỉ cần chờ bị kéo theo vào trong như lúc nãy là được.

Cậu cố chen vào giữa, phòng hờ lát nữa tới trạm kế tiếp lại bị đẩy ra ngoài sân ga.

Đến trạm cuối cùng rồi xuống tàu, cậu có cảm giác quần áo trên người mình xoắn lại hết cả rồi.

Về đến nhà, bảo mẫu đang bận rộn trong nhà bếp, bố và dì đang nói chuyện trong phòng khách, Biên Hạo ngồi một bên xem TV,

“Sao vậy? Sao áo con rách rồi?” Dì thấy cậu liền đứng lên.

“A?” Biên Nam sửng sốt, cúi đầu mới phát hiện tay áo của áo khoác bị rách một lỗ, chắc là bị cặp da của ai móc trúng, cậu thở dài, “Con chen tàu điện ngầm về nhà.”

“… Đúng là tự rước mệt vào thân mà.” Bố cũng thở dài.

“Thì cũng như Hinh Ngữ đòi đi làm thuê thôi.” Biên Hạo cũng thở dài theo.

Đối với việc hôm nay Biên Hạo không xỉa xói mình như mọi khi, Biên Nam hơi ngạc nhiên, nhưng lời này lại nhắc nhở cậu phải nói cho bố biết chuyện của Biên Hinh Ngữ, vì thế cậu gắng gượng nói một câu: “Bố, con có chuyện muốn nói với bố.”

Bố theo cậu lên lầu, vào phòng cậu.

“Biên Hinh Ngữ về chưa?” Cậu liếc qua cửa phòng Biên Hình Ngữ đang đóng kín ở đối diện.

“Nó bảo sẽ về trễ, đi dạo phố với bạn, sao vậy?” Vừa nghe đến tên Biên Hinh Ngữ, bố lập tức căng thẳng.

“À ừm… thì, Khưu Dịch gọi cho con,” Biên Nam gãi đầu, “Cậu ấy nói gặp nó ở nhà hàng, nó tự tới xin việc, nhà hàng người ta đang tuyển người nên nhận luôn.”

“Cái gì?” Bố sửng sốt, “Con nhỏ này điên rồi sao!”

“Con không biết… bố à…” Biên Nam không biết nên nói tiếp thế nào.

“Được rồi, bố biết rồi,” Bố vỗ vai cậu, “Để bố nói chuyện với nó, chậc…”

Biên Nam cảm thấy bố rất sáng suốt khi chọn sau giờ cơm mới nói chuyện với Biên Hinh Ngữ, Biên Nam ngồi trong phòng mình mà cũng có thể nghe được tiếng khóc ấm ức của Biên Hinh Ngữ.

Nếu nói trước bữa cơm, vậy chắc khỏi ăn luôn.

Chỉ là cuộc nói chuyện này dường như không hữu dụng lắm, bố dì Biên Hạo cùng ra trận cũng không thể khiến Biên Hinh Ngữ thỏa hiệp.

Đợi dưới lầu yên tĩnh rồi, Biên Nam mới rón rén mở cửa ra, định xuống bếp lấy chút nước trái cây uống.

Vừa mở cửa liền trông thấy Biên Hinh Ngữ hai mắt đỏ bừng chạy tới, Biên Nam vội lùi vào trong, đang định đóng cửa thì Biên Hinh Ngữ đã chạy đến trước cửa phòng cậu: “Biên Nam! Rốt cuộc ông có bao nhiêu thù với tui, ông mách lẻo giỏi lắm! Đồ tiểu nhân!”

Biên Nam không nói gì, đầu cầu thang bên kia truyền đến giọng của Biên Hạo: “Em mắng nó làm gì, chuyện này nó không nói được sao.”

“Anh nói đỡ cho Biên Nam?” Biên Hinh Ngữ quay phắt đầu lại lườm Biên Hạo, “Sau này anh đừng nói chuyện với em nữa, em thấy anh là phiền rồi! Phiền chết!”

Thật ra Biên Nam cũng rất ngạc nhiên khi nghe Biên Hạo nói thế, nhưng chẳng đợi cậu nghĩ thông, tiếng sập cửa của Biên Hinh Ngữ đã dọa cậu giật nảy.

Biên Hạo liếc cậu một cái, lên lầu.

“Cậu nói xem có oải không, tôi không nói, bố sẽ trách tôi, tôi nói, Biên Hinh Ngữ mắng tôi là đồ tiểu nhân.” Biên Nam gọi cho Khưu Dịch.

Khưu Dịch ở bên kia vừa phục vụ một bàn khách, nhân lúc rảnh rỗi ra cửa sau hút điếu thuốc, Biên Nam có thể nghe thấy tiếng gió thổi trong ống nghe, cậu tặc lưỡi: “Cậu còn ho đó, giờ lại vừa hứng gió vừa hút thuốc, có phải cậu thấy tôi hầu cậu chưa đủ không?”

“Vào ngay đây, hết ho rồi,” Khưu Dịch cười cười, “Cho dù bị Biên Hinh Ngữ mắng cậu cũng phải nói, giữa bố cậu và nhỏ, đương nhiên cậu phải đứng bên bố cậu rồi.”

“Ừ,” Biên Nam ngồi trên ghế xoay vòng vòng, “Mà sao tôi thấy Biên Hạo hôm nay giống như uống thuốc quá liều, không xỉa xói tôi thì thôi, lại còn nói đỡ cho tôi, không giống phong cách của ổng lắm.”

“Đương nhiên phải nói đỡ cho cậu rồi,” Khưu Dịch tặc lưỡi, “Có khi từ đầu ổng đã biết khuyên Biên Hinh Ngữ không được, nếu nhỏ tới làm thuê thật, ổng còn phải nhờ vào cậu để nghe ngóng tình hình em gái bảo bối của ổng mà.”

“… Ừ, đúng thật,” Biên Nam phì cười, “Ổng làm anh cũng chuyên nghiệp quá chứ.”

“Nhưng cậu có thể nói với bọn họ đừng quá lo lắng, nhà hàng bọn tôi dù gì cũng thuộc hàng cao cấp, phòng riêng ở đây rất tốt, công việc không nhiều, mấy chuyện như uống say gây rối cũng ít,” Khưu Dịch ngẫm nghĩ, “Có chuyện gì tôi sẽ giúp một tay.”

“Ờ,” Biên Nam nhất thời thấy hơi khó chịu, “Ờ ha…”

“Ờ con khỉ,” Khưu Dịch bật cười, “Tôi mà mặc kệ thật, nếu xảy ra chuyện chẳng phải sẽ liên lụy đến cậu sao, cậu khó chịu tôi cũng đau lòng mà.”

“Mẹ nó cái gì cậu cũng nói được,” Biên Nam nghiến răng, “Được rồi đừng hứng gió nữa, hút hết rồi vào trong đi.”

Khưu Dịch dụi thuốc trở vào nhà hàng, mấy hôm nay vì tránh để thiếu nhân viên trước và sau tết nên nhà hàng đã tuyển thêm không ít người mới, một số có kinh nghiệm, một số thì không, nhân viên kỳ cựu như Khưu Dịch phải giúp hướng dẫn người mới.

Khưu Dịch không ngại tăng lượng công việc, dù gì cũng đâu phải làm không công, ưu điểm lớn nhất của Tiêu Mạn chính là rất hào phóng với nhân viên, làm người hướng dẫn cậu sẽ được tổ trưởng tính như phí tăng ca.

Biên Hinh Ngữ xem như nổi trội nhất trong các nhân viên mới tuyển, xinh xắn, thông minh, dẻo miệng, tổ trưởng nhìn là thích ngay, cho vào phục vụ phòng riêng.

Hôm sau lúc Khưu Dịch tới nhà hàng, nhỏ đã thay đồng phục, đang cùng những nhân viên mới nghe tổ trưởng giao việc.

“Ơ Tiểu Khưu, đúng lúc quá, cậu hướng dẫn mấy bạn này trước, anh còn bận bên kia.” Thấy Khưu Dịch tới, tổ trưởng vẫy tay gọi.

“Vâng.” Khưu Dịch gật đầu, đi qua thì thấy ánh mắt tươi cười của Biên Hinh Ngữ, thế nhưng dưới mắt có quầng thâm, chắc là hôm qua cãi nhau với người nhà nên tức giận cả đêm ngủ không ngon.

Buổi sáng Khưu Dịch vừa dạy thêm cho người ta, lúc tới nhà hàng đã mệt phờ, nhưng cậu vẫn tranh thủ trước khi khách đến dặn dò những chuyện cần phải chú ý.

“Hiểu chưa?” Khưu Dịch hỏi.

Tất cả mọi người gật đầu tỏ ý đã hiểu, bấy giờ Khưu Dịch mới vào phòng thay đồ.

Lúc thay đồ xong, Biên Hinh Ngữ đang đứng ngoài phòng thay đồ chờ cậu, thấy cậu thì ngượng nghịu bước qua: “Em tới đây không gây phiền phức gì cho anh chứ? Ngại quá, vốn dĩ em không nghĩ sẽ đến đây…”

“Không sao,” Khưu Dịch nhìn nhỏ, “Em làm tốt chuyện của mình là được.”

“Em biết rồi,” Biên Hinh Ngữ gật đầu, xoay người đi mấy bước lại quay đầu hỏi, “Nếu có gì không hiểu, em hỏi anh được không?”

“Được.” Khưu Dịch trả lời.

Sau khi Biên Hinh Ngữ lên lầu, có người ở đằng sau vỗ vai Khưu Dịch, Khưu Dịch quay đầu lại, thấy người vỗ vai mình là Tiểu Lý làm chung ca thì cười cười: “Làm gì vậy?”

“Hai người quen nhau hả?” Tiểu Lý chớp mắt, “Bạn gái cậu?”

“Không phải.” Khưu Dịch nói.

“Không thể nào, vừa nhìn là biết không giống người đến nhà hàng làm thêm như cậu rồi.” Tiểu Lý không tin.

“Phải cỡ như cậu thì mới được đến nhà hàng làm thêm à,” Khưu Dịch cười nói, “Cậu cũng quá không nể mặt chị Mạn rồi.”

“Móa,” Tiểu Lý nghe xong thôi chớp mắt, lườm Khưu Dịch, “Thằng nhóc cậu mở miệng ra là phiền người.”

“Cậu tự tìm thôi,” Khưu Dịch chỉnh quần áo, “Làm việc đi.”

Buổi trưa khách đến rất đông, nhưng đa phần đều ở đại sảnh và bàn dài, so ra thì phòng riêng trên lầu đỡ cực hơn, nhân viên dưới đại sảnh đều bận đến xoay mòng mòng.

Bình thường cũng không bận như thế, nhưng bởi vì mặc dù đã hướng dẫn sơ qua, nhân viên mới vẫn chưa thuần thục, đưa thức ăn lên khá chậm.

Thông thường nhân viên trên phòng riêng không cần xuống giúp, nhưng tiểu thư Biên Hinh Ngữ được nuông chiều từ bé rất giỏi kiếm chuyện, lúc nhân viên bên nhóm Khưu Dịch đang bận rộn, nhỏ chạy ào tới: “Trên lầu không có ai, em xuống đây giúp được không?”

“Được được, em giúp mang thức ăn lên đi.” Tổ trưởng đúng lúc đang ở bên cạnh hối thúc, nghe vậy gật đầu ngay.

Biên Hinh Ngữ lập tức lấy khay, theo sau Khưu Dịch vào đại sảnh.

Chẳng qua Biên Hinh Ngữ tích cực là thế, nhưng tiếc là vẫn chưa thạo việc, thức ăn trên khay mà nhiều một chút là nhỏ không giữ được thăng bằng, sau khi dọn một bàn thức ăn, khay trong tay nhỏ lệch sang một bên.

Khưu Dịch đúng lúc đứng sau lưng nhỏ, chưa dọn thức ăn cậu đã phát hiện cách nhỏ cầm khay không ổn, chắc chắn sẽ đổ. Khưu Dịch bước nhanh lên vài bước, ngay khi khay nghiêng thì đưa tay ra đỡ.

“Úi!” Biên Hinh Ngữ nhỏ giọng kêu lên, vỗ vỗ ngực, quay đầu thấy Khưu Dịch thì mỉm cười, “Làm em hết hồn, cảm ơn anh.”

“Cái này chỉ em rồi mà, bưng như vậy không được.” Khưu Dịch nói.

“Vội quá nên quên mất,” Biên Hinh Ngữ sửa lại, “Vậy được chưa?”

“Ừ.” Khưu Dịch xoay người đi mất.

Xong đợt bận rộn giữa trưa, Khưu Dịch cầm thuốc lá ra cửa sau, vừa ra ngoài thì thấy Biên Hinh Ngữ đang một tay vịn tường một tay cởi giày.

“Sao vậy?” Khưu Dịch ngậm điếu thuốc hỏi.

Biên Hinh Ngữ giật mình, vội ném giày xuống đất, nhảy mấy bước, xấu hổ nhét chân vào trong giày.

“Đau chân à?” Khưu Dịch nhìn nhỏ.

“… Ừm, trước giờ chưa từng đứng lâu như vậy.” Biên Hinh Ngữ cắn môi, đối với việc Khưu Dịch nhìn thấy hình tượng này của mình, nhỏ hơi ngượng ngùng, cũng không dám khom lưng mang giày, chỉ dám nhét nhét chân vào giày, nhét được một nửa lại ngừng, chắc do chân bị sưng không dùng tay sẽ không nhét vào được.

Khưu Dịch cầm bật lửa quay lưng trở vào nhà hàng, vài phút sau mới ra lại. Biên Hinh Ngữ đã mang giày xong, đang tựa vào tường đung đưa chân của mình.

“Đến tối sẽ bận hơn nữa, khách ở phòng riêng cũng nhiều,” Khưu Dịch châm thuốc, “Cuối tuần còn đông hơn nữa, nếu em mệt…”

“Em không mệt, nếu vì vậy mà nghỉ, về nhà khác gì để bố cười nhạo em,” Biên Hinh Ngữ cau mày, “Về ngâm chân là ổn thôi.”

Khưu Dịch không nói nữa, đứng đối diện thùng rác im lặng hút thuốc, Biên Hinh Ngữ không định đi vào, vẫn đứng sau lưng cậu.

Hút được mấy hơi, di động của Khưu Dịch reo lên, là Biên Nam gọi tới, cậu do dự một chút rồi nhấc máy: “A lô?”

“Tối nay tới lượt cậu nghỉ phải không?” Biên Nam hỏi ngay.

“Ừ, cậu cũng biết nữa à.” Khưu Dịch cười cười.

“Một tuần cậu chỉ được nghỉ tối nay, đương nhiên tôi phải nhớ rồi,” Biên Nam tặc lưỡi, “Tôi muốn hẹn hò, cả tháng rồi tôi không gặp cậu!”

“Vớ vẩn, làm gì mà lâu vậy.” Khưu Dịch nói.

“Tôi có cảm giác lâu vậy đó,” Tâm trạng của Biên Nam rất tốt, “Cậu nói đi, có hẹn không thì bảo.”

“Hẹn.” Khưu Dịch nghiêng người, Biên Hinh Ngữ đang đấm chân.

“Vậy tôi tới nhà hàng chờ cậu.” Biên Nam nói ngay.

“Đừng,” Khưu Dịch vội nói, “Tôi qua tìm cậu.”

“À quên, Biên Hinh Ngữ đi làm rồi phải không?” Biên Nam bỗng sực nhớ, “Vậy cậu qua đi, tôi đánh mấy set với La Dật Dương chờ cậu, tranh thủ xử đẹp anh ta luôn.”

“Ừa.” Khưu Dịch trả lời, cúp máy.

Biên Hinh Ngữ ngừng động tác đấm chân, quay đầu cười ngượng nghịu nhìn Khưu Dịch, lát sau mới hỏi: “Hẹn hò với bạn gái hả?”

“Không phải.” Khưu Dịch trả lời, đúng là không phải thật.

“Ồ…” Biên Hinh Ngữ đột nhiên khoát tay, cúi đầu chạy vào nhà hàng, “Ầy em nhiều chuyện quá, thật là… ngại, em… em vào làm đây…”

Khưu Dịch nhìn bóng lưng nhỏ, khẽ thở dài.

Thật là sầu.

__________________

Spoil chương sau: Dịch làm Hinh Ngữ buồn (¬‿¬)

Chương 73

Tagged:

16 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 72

  1. minhtule 18/02/2016 lúc 19:15 Reply

    Cho hỏi bạn La Dật Dương sau này có bon chen vào chuyện tình của BN vs KD ko :)))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 19/02/2016 lúc 13:07 Reply

      Không có, bạn này là trai thẳng :)))

      Like

  2. Bop108 18/02/2016 lúc 19:28 Reply

    Hơm sao, hơm làm anh Nam buồn là được roài xD.

    Liked by 1 person

  3. nibom18 18/02/2016 lúc 19:31 Reply

    ko phải bạn gái mà là người yêu. KD thật là…

    Like

    • Nana 19/02/2016 lúc 13:09 Reply

      Người ta có sao nói vậy thôi chớ muốn sao 😝😝

      Liked by 1 person

  4. kyouyahibari995 18/02/2016 lúc 22:51 Reply

    HAJZZZ….. bien nam dao nay de thuong wa (๑>◡<๑)

    Like

    • Nana 19/02/2016 lúc 13:11 Reply

      Tui cũng thấy vậy(≧∇≦)

      Like

  5. yumi6002 18/02/2016 lúc 23:18 Reply

    Là bạn trai a nha =))) KD cx thật thà lắm chứ bộ

    Liked by 1 person

    • arthur vũ 19/02/2016 lúc 00:32 Reply

      đang định nói thế thì thấy cm của b 😆

      Like

    • Nana 19/02/2016 lúc 13:11 Reply

      Thật thà là đức tính tốt ( ´ ▽ ` )ノ

      Like

  6. […] 71 | Chương 72 | Chương 73 | Chương 74 | Chương […]

    Like

  7. Sony 19/02/2016 lúc 22:48 Reply

    Ngọt quá~ Chương sau hai anh có lưu manh không chị Nana? ~(‾▿‾~)
    (sao cmt của mình càng lúc càng ngắn vầy nè) (╥﹏╥)

    Like

    • Nana 20/02/2016 lúc 23:08 Reply

      Có hẹn hò thôi em =))))

      Like

  8. Frozenworld53 26/02/2016 lúc 05:40 Reply

    (¬‿¬) Đúng rồi đấy em ơi, có ta bảo chứng lời nói của Dịch, bạn này hẹn hò với zai ko phải với gái.

    (⊙▽⊙) Uầy, chuyện gì Dịch cũng nghĩ cho Nam cưng hết, nếu ko có Dịch thể nào Nam cũng bị mắng một trận rồi.

    Liked by 1 person

  9. banhuvotinh 02/08/2016 lúc 00:08 Reply

    =]]] Mau gọi một tiếng anh rể đi em…

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: