Sói Đi Thành Đôi – 74

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 74

“Anh…” Biên Hinh Ngữ trợn lớn mắt, nước mắt vẫn đảo quanh hốc mắt, “Sao anh lại… như thế…”

Khưu Dịch không nói gì, chỉ tựa vào tường nhìn nhỏ.

Biên Hinh Ngữ trừng mắt nhìn Khưu Dịch hồi lâu, cuối cùng xoay người chạy trở vào nhà hàng.

Khưu Dịch nhìn bóng lưng của nhỏ, thở ra một hơi dài thượt, cảm giác cả người mình như nhũn ra.

Thế mà lại nói ra!

Thế mà lại nói ra như vậy!

Lại còn là với Biên Hinh Ngữ!

Trong đầu Khưu Dịch loạn tùng phèo, cũng chẳng bình tĩnh hơn Biên Hinh Ngữ là bao.

Sau vài phút ngẩn ngơ, Khưu Dịch bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, móc di động ra, ngón tay khẽ run rẩy khi lướt qua màn hình.

Cậu bấm số của Biên Nam, đầu bên kia reo nửa ngày, Biên Nam mới bắt máy: “Ây, tôi đang chơi bóng với người ta đây, sao thế, nhớ tôi à?”

“Biên Nam,” Khưu Dịch cầm điện thoại, giọng vẫn còn hơi khàn, cất lời một cách gian nan, “Tôi… xin lỗi, tôi vừa làm một chuyện… hơi manh động.”

Phải, có lẽ là manh động, trong khoảnh khắc đó, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đẩy Biên Nam vào thế khó.

“Gì vậy? Cậu đánh Biên Hinh Ngữ hả?” Biên Nam cười hỏi.

“Nghiêm trọng hơn thế nữa,” Khưu Dịch hít vào một hơi, chậm rãi thở ra, “Tôi nói cho nhỏ biết tôi thích con trai, nói với nhỏ tôi có bạn trai…”

Khưu Dịch kể lại sơ lược mọi việc cho Biên Nam nghe một lần, Biên Nam ở đầu bên kia đột nhiên im thin thít. Khưu Dịch chờ chốc lát, đang định mở miệng thì nghe Biên Nam bật cười: “Tôi thật sự không ngờ cậu lại nói ra như thế, Khưu đại bảo cậu ngầu lắm! Qua đây thơm một cái.”

Biên Nam hôn cái chụt vào điện thoại, Khưu Dịch đang bối rối, cũng đành phải làm theo Biên Nam hôn vào điện thoại.

“Cậu lo lắng cái gì chứ?” Biên Nam hỏi, “Sợ Biên Hinh Ngữ đoán được là tôi sao?”

“Hẳn là rất dễ đoán, nhỏ biết quan hệ giữa hai đứa mình không tệ.” Khưu Dịch cau mày nói, trong lòng đang cân nhắc nên xử lý chuyện sau này như thế nào, trong đầu thì vẫn còn vài tiếng ‘ông ông’ vang vọng.

“Cậu với Thân Đào mới thân kìa, vả lại biết thì thôi có sao đâu,” Biên Nam ngẫm nghĩ, dửng dưng nói, “Chẳng lẽ nó ăn được tôi?”

“Hiện giờ không thể biết được,” Khưu Dịch nói, “Trong khoảng thời gian này không thể để cho người nhà của cậu biết, cậu vừa mới bắt đầu thực tập, lại sắp đến Tết nữa, chuyện này không phải đùa, tôi sợ bên cậu xảy ra chuyện.”

“Lo lắng cho tôi hả?” Biên Nam cười hỏi.

“Hỏi thừa,” Khưu Dịch thở dài, “Lúc đó tôi nóng đầu nên buột miệng thốt ra, tôi chưa nghĩ đến việc nhỏ là em gái cậu…”

“Khưu Dịch à,” Biên Nam không cười nữa, đổi sang giọng điệu nghiêm túc, “Cậu biết bây giờ tôi cảm thấy thế nào không?”

“Cảm thấy thế nào.” Khưu Dịch hỏi.

“Má! Nói rồi! Ngầu! Sướng!” Biên Nam cất cao giọng hét lên, sau đó lại giảm nhỏ âm lượng, “Tôi cảm động lắm luôn, thật đó.”

“Cậu đúng là đồ ngốc,” Khưu Dịch mỉm cười bất đắc dĩ, “Biên Nam, cậu nghe tôi nói đây.”

“Ừ.” Biên Nam đáp lời.

“Trong khoảng thời gian này, cậu hãy cố gắng đừng để người nhà biết, hiện giờ cậu vừa bắt đầu thực tập, đón Tết cũng bận rộn nhiều việc, đợi khi mọi việc ổn định lại mới có đủ tinh lực xử lý chuyện này, hiểu chưa?” Khưu Dịch nói.

“Hiểu rồi,” Biên Nam trả lời, “Nếu như, tôi nói nếu như thôi, nếu như họ biết thì sao?”

Khưu Dịch im lặng một lát: “Lập tức nói cho tôi biết.”

“Rồi sau đó?” Biên Nam lại hỏi.

“Tôi nói chuyện với bố cậu.” Khưu Dịch đáp.

“Ơ hay, còn tôi thì sao?” Biên Nam bất mãn tặc lưỡi.

 “Thì cậu ngồi yên ở bên cạnh nhìn đi.” Khưu Dịch cười cười.

“Vậy mới là ngốc đó, không làm.” Biên Nam uống hớp nước, lại tặc lưỡi một tiếng.

“Vậy thì chúng ta cùng nhau.” Khưu Dịch nói.

“Thế còn nghe được, vốn dĩ nên là như vậy, mà nè Khưu đại bảo, tôi hỏi cậu,” Biên Nam cười hề hề, “Cậu có hối hận không? Hối hận đã nói ra như thế.”

“Không, những chuyện không thể nào thay đổi, chẳng có gì phải hối hận cả. Cho dù tôi buột miệng thốt ra thì cũng là vì trong lòng tôi nghĩ như vậy mới manh động như thế,” Khưu Dịch cười cười, “Bây giờ tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này cho tốt thôi.”

Cúp điện thoại xong, Khưu Dịch đứng ở cửa sau hút thêm điếu thuốc để ổn định tâm tình.

Hiện tại tâm tình của mình như thế nào, rồi thì phải làm sao để ổn định, cậu thật sự không biết.

Có chút rối trí, có chút hưng phấn, có chút thoải mái, cũng có chút bất an, hệt như máu toàn thân vì những ưu tư này mà xộc thẳng lên não, khiến cho tay chân lạnh toát.

Nếu có Biên Nam ở bên cạnh thì tốt rồi, dụi dụi vào thân thể bao giờ cũng nóng hầm hập của cậu ấy là ấm ngay.

Trở vào nhà hàng, không thấy Biên Hinh Ngữ đâu, Khưu Dịch đến phòng nghỉ dạo một vòng cũng không thấy bóng dáng của nhỏ.

Cậu đành phải đi lòng vòng tìm quanh những nơi trong nhà hàng mà nhân viên có thể nghỉ ngơi một lát, cảm thấy mình cứ như sát thủ chấp hành nhiệm vụ bị bại lộ đang đi khắp thế giới tìm người diệt khẩu.

Cuối cùng lúc cậu chuẩn bị đi WC thì chạm mặt Biên Hinh Ngữ mới vừa ra khỏi WC nữ.

Hai mắt Biên Hinh Ngữ đỏ bừng, thoạt nhìn như mới vừa khóc, trên mặt còn chút bọt nước do rửa mặt chưa lau khô.

Đáng nhẽ Khưu Dịch chỉ định xem thử tình trạng của Biên Hinh Ngữ thế nào thôi, nhưng bỗng dưng đối mặt với nhau như vậy, cậu không biết có nên mở miệng nói chuyện không.

Biên Hinh Ngữ cũng không nói gì, chỉ giương mắt nhìn Khưu Dịch một lát, vuốt vuốt tóc mỉm cười rồi bỏ đi.

Khưu Dịch quay đầu lại nhìn Biên Hinh Ngữ, cảm xúc phức tạp trong ánh mắt của Biên Hinh Ngữ không truy hỏi thêm cũng không khóc la ầm ĩ với mình khiến Khưu Dịch có chút không nỡ.

Biên Hinh Ngữ yên tĩnh đến lạ, cả buổi trưa đều nghiêm túc làm việc.

Hôm nay là cuối tuần, khách khứa buổi tối đông nghìn nghịt, phòng riêng cũng đầy kín. Biên Hinh Ngữ tất bật chạy tới chạy lui, ngoại trừ trông thấy Khưu Dịch không còn cười nữa thì chưa nhìn ra có gì khác thường.

Buổi tối đông khách, bọn họ tan ca khá muộn, đặc biệt là phòng riêng.

Đợi đến khi dọn dẹp xong xuôi rời khỏi nhà hàng đã gần mười hai giờ, Khưu Dịch bước ra cửa chính, chuẩn bị đón chuyến xe đêm về nhà, mấy ngày nay không đạp xe vì nơi cậu thường đỗ xe đang sửa chữa đường ống ngầm, không có chỗ đỗ xe đạp.

Vừa ra khỏi cửa chính nhà hàng, Khưu Dịch đã thấy một chiếc xe vi phạm luật lệ đậu ở ven đường, chưa có tắt máy.

Sau đó Biên Hinh Ngữ từ sau lưng cậu chạy tới, kéo cửa ghế lái phụ vào trong ngồi xuống.

Khưu Dịch thấy được người lái xe là Biên Hạo.

Lúc Biên Nam tan ca về đến nhà đã gọi điện thoại cho cậu, trong nhà không có việc gì, hẳn là Biên Hinh Ngữ chưa nói chuyện này với mọi người.

Nhưng mà khi công chúa nhỏ không giấu được cảm xúc trên mặt đụng phải kẻ cuồng em gái cho rằng khắp thế giới này chỉ có em gái của mình là đáng yêu nhất thông minh nhất, vậy thì chưa chắc.

Bây giờ Khưu Dịch không quan tâm Biên Hinh Ngữ nhìn mình thế nào, cũng không quan tâm người nhà Biên Nam nhìn mình thế nào, điều duy nhất cậu lo lắng chính là bọn họ biết cậu và Biên Nam đang hẹn hò.

Biên Nam thì vẫn bình chân như vại, sở trường đặc biệt của cậu ấy chính là chưa xảy ra chuyện tuyệt đối không nghĩ nhiều.

Khưu Dịch cười cười, làm riết mình cứ như bà thím vậy…

Về đến nhà rửa mặt xong, Khưu Dịch nằm dài trên giường.

Khưu Ngạn đã ngủ rồi, nhóc bọc chăn nằm sấp trên gối ngáy khò khè. Khưu Dịch lật người Khưu Ngạn lại, sờ mặt nhóc: “Hôm nay ngủ thật cơ đấy, hiếm thấy ghê.”

Cảm giác được bên cạnh có người, Khưu Ngạn bèn duỗi tay ôm lấy Khưu Dịch, mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng: “Anh hai…”

“Ngủ đi.” Khưu Dịch vỗ lưng nhóc.

Chẳng mấy chốc Khưu Ngạn lại chìm vào giấc ngủ.

Nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ, Khưu Dịch lấy di động gọi điện thoại cho Biên Nam.

“Khưu đại bảo.” Bên kia truyền đến giọng nói lẫn với giọng mũi của Biên Nam.

“Đang ngủ à?” Khưu Dịch hỏi.

“Ừa,” Biên Nam cười nói, “Cậu mới về đến nhà hả?”

“Về được một lát rồi, đang nằm trên giường đây,” Khưu Dịch kéo chăn, “Biên Hinh Ngữ về nhà chưa?”

“Về rồi, anh nó đi đón nó, nó chẳng nói gì cả, về nhà là vào phòng ngay,” Biên Nam nhỏ giọng nói, “Chắc nó không nghĩ tới tôi đâu, cậu đừng lo.”

“Tôi chỉ lo lắng theo thói quen thôi,” Khưu Dịch cười cười, “Chiều mai đừng sắp xếp chuyện gì, tôi đến Triển Phi tìm cậu, buổi tối hai chúng ta ra ngoài đón lễ.”

“Ăn tiệc lớn tình nhân hả?” Nhắc tới chuyện này, Biên Nam lại hào hứng trào dâng, giọng nói cũng không còn lờ đờ buồn ngủ nữa.

“Ừm, ăn, sau đó có thể đi xem phim.” Khưu Dịch nói.

“Lúc xem phim có thể làm chút chuyện không?” Biên Nam nói nhỏ.

Khưu Dịch phì cười: “Cậu nghĩ gì thế, cậu không biết rạp chiếu phim giám sát bằng camera hồng ngoại à?”

“Thế hả? Tôi không biết thật đấy,” Biên Nam ngẫm nghĩ một lát rồi cười rộ lên, “Không sao, chúng ta tìm bộ phim buồn ngủ nào đó, đoán chừng chẳng mấy ai nghiêm túc xem phim đâu, camera giám sát chiếu không đến, chúng ta lẫn vào bên trong cùng quậy tập thể.”

“Được.” Khưu Dịch cười nói.

Vào ngày Valentine, nhà hàng bận rộn hơn bình thường nhiều, lượng khách buổi trưa cũng ngang ngửa với buổi tối, cặp tình nhân nào cũng gọi theo phần.

Vừa nghĩ tới việc mình và Biên Nam cũng phải chạy đến nhà hàng chọn phần ăn tình nhân như thế, Khưu Dịch có chút cảm khái.

Buổi trưa ở phòng riêng không đông khách lắm, Biên Hinh Ngữ vẫn chạy xuống dưới lầu phụ giúp.

Khưu Dịch nhìn Biên Hinh Ngữ, mắt nhỏ hơi sưng, tinh thần cũng không tốt lắm, thấy cậu vẫn lặng thinh như cũ.

Khưu Dịch chưa từng yêu đơn phương, lại càng chưa từng yêu đơn phương thất bại, nhìn trạng thái của Biên Hinh Ngữ, cậu cũng không biết phải diễn tả cảm giác của mình thế nào, chỉ cảm thấy cô nàng có lẽ khó chịu lắm đây.

Sau buổi trưa bận rộn, Khưu Dịch nói với tổ trưởng một tiếng, rời khỏi nhà hàng.

Lúc chen lên xe bus, Khưu Dịch lấy balô đeo trên lưng đổi sang xách trên tay, tuy rằng hai chú heo nhỏ được đựng trong hộp sắt không phải sợ chen chúc, nhưng Khưu Dịch vẫn không yên tâm.

Quà sinh nhật đã vỡ một lần rồi, quà Valentine không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa.

Dọc đường đi đều có thể nhìn thấy những cô gái rạng ngời hạnh phúc cầm hoa hồng, Khưu Dịch không khỏi tưởng tượng, nếu mình làm theo ý kiến của Thân Đào… vậy thì Biên Nam cầm một bó hồng lớn trông sẽ như thế nào…

Trong mắt người khác, đoán chừng chỉ có thể là một anh bạn trai đang trên đường đi tặng hoa cho bạn gái.

Đi đến cổng Triển Phi, Khưu Dịch hơi bất ngờ khi thấy Biên Nam đang ngồi chồm hổm trên bồn hoa ngoài cổng, thấy cậu thì vội vã nhảy xuống chạy tới trước mặt cậu, lớn giọng hô một tiếng: “Chào cục cưng!”

“… Chào,” Khưu Dịch buồn cười, nhìn xung quanh, “Cục… cưng, sao cưng lại chạy ra đây ngồi?”

“Trốn La Dật Dương đó, chiều nay tôi không có công chuyện, anh ta lại muốn lôi tôi đi chơi bóng,” Biên Nam kéo áo, “Đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào phơi nắng uống chút gì trước, sau đó đi ăn, cuối cùng đi xem phim?”

“Ừm,” Thấy có xe taxi chạy tới, Khưu Dịch vẫy tay đón xe, “Valentine mà La Dật Dương còn ngâm mình trong sân bóng à? Anh ta không có bạn gái sao?”

“Yêu xa,” Biên Nam nhe răng cười, “Nghe đâu bạn gái anh ta không được vui khi anh ta cạo mất chòm râu, bảo là mê râu của anh ta.”

“Gu này đặc biệt thật.” Khưu Dịch lên xe, nói địa chỉ.

Đây là một quán cà phê xây bên bờ hồ, phong cảnh thơ mộng, giá cả cũng đắt. Biên Nam vừa nghe giá xong liền sửng sốt, bây giờ cầm đồng lương thực tập chưa đến hai ngàn đã vậy tháng này còn chưa phát hết, đối với việc dùng tiền, cậu nhạy cảm hơn so với trước đây.

“Một ly sữa tươi pha bằng sữa bột mà hơn ba mươi đồng,” Biên Nam nhích đến bên tai Khưu Dịch nói khẽ, “Còn không bằng đi quán trà sữa ở ven đường…”

“Cậu có phải là Biên Nam không thế?” Khưu Dịch phì cười, nhìn chằm chằm Biên Nam chốc lát, “Đại thiếu gia mà lại nói ra lời như vậy, hơi bị thần kỳ nha.”

“Tôi là Biên Nam yêu dấu của cậu đây,” Biên Nam ghé vào tai Khưu Dịch, tiếp tục nói thầm, “Nhưng bây giờ tôi đang học cách sống mà, cảm giác cứ như tháng này chưa làm gì đã sạch tiền…”

“Thế nên hôm nay cậu không làm gì tiền cũng không nhiều hơn đâu,” Khưu Dịch vỗ vỗ chân Biên Nam, “Nghe lời tôi đi.”

“Vậy nghe lời cậu.” Biên Nam gật đầu, dù sao Khưu Dịch cũng có thể chăm lo chu đáo cho người nhà không để ai bị đói suốt bao năm, còn nuôi được nhóc Khưu Ngạn đáng yêu thế nữa chứ.

Quán cà phê đông nghịt khách, lúc băng qua cây cầu gỗ nho nhỏ đi vào trong đại sảnh, nào võng nào ghế dài đều đã ngồi đầy người.

“Bộ đang yêu đương tập thể à, còn hơn cả vườn hoa Vệ giáo nữa…” Biên Nam vừa bước vào liền ngẩn người, trong phòng toàn là những cặp tình nhân, thấy hai đứa con trai bước vào, không ít người đều quay sang nhìn về phía bọn họ.

“Chúng ta ra ngoài ngồi,” Khưu Dịch chỉ chỉ cửa sổ sát đất bên mặt hồ, “Trước đó tôi đã nghiên cứu rồi.”

“Không phải chứ,” Biên Nam nhìn ra bên ngoài, bên ngoài là một cái hành lang gấp khúc, thế mà lại có không ít người ngồi ở đó, nhưng dù sao cũng là ngoài trời, thời tiết đang lạnh cóng mà, “Cậu còn chưa hết cảm đâu đấy!”

“Không có lạnh đâu, tôi đã bảo tôi nghiên cứu rồi mà, đi thôi.” Khưu Dịch cười cười, quay trở lại hành lang bằng cửa hông.

Biên Nam chỉ đành theo sau.

“Anh đi mấy người ạ?” Một nhân viên phục vụ đi tới, “Anh muốn ngồi ở đâu?”

“Hai người thôi,” Khưu Dịch chỉ vào góc trong cùng của hành lang gấp khúc, “Chúng tôi ngồi chỗ đó.”

“Được, tôi đi lấy chăn cho các anh.” Nhân viên phục vụ xoay người đi mất.

“Gì cơ, chăn à?” Biên Nam bật cười.

Ở cuối hành lang là một gian bục tatami liền kề với lan can, ánh mặt trời từ trên đỉnh của dãy cửa kính thủy tinh trải dọc theo hành lang gấp khúc, vừa khéo bao trùm cả bục tatami trong ánh nắng.

Trên bục tatami có phủ một lớp đệm dày, đặt một chiếc bàn thấp, hai bên là hai chiếc ghế dài mảnh có nệm sô pha tựa lưng, nhìn cứ như hai chiếc giường nhỏ.

sd5

Đại khái trông thế này. Tatami là loại chiếu truyền thống của Nhật Bản.

“Ây cha, cũng ấm đấy chứ,” Biên Nam sờ thử, bàn tay cảm nhận được khí ấm, cậu cúi đầu nhìn lướt qua gầm bàn, phát hiện bên dưới có một chiếc lò sưởi, “Tôi nói chứ, sao cậu biết quán này có chỗ ngồi hay thế!”

“Tra thử xem mùa đông muốn ra ngoài hẹn hò nên đi đâu, thấy có người giới thiệu chỗ này,” Khưu Dịch cười nói, “Tôi còn sợ bị người ta chiếm mất, lại sợ hôm nay gió lớn không ra ngoài ngồi được, ai ngờ kết quả được đấy chứ.”

Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn đem đến hai chiếc chăn lông, Biên Nam và Khưu Dịch cởi giày bước lên bục, tựa vào đệm, rồi lại đắp chăn lên, bên người là từng đợt gió mát thổi phớt qua, đúng thật là… không lạnh.

“Uầy, thoải mái ghê,” Biên Nam tặc lưỡi, ngửa đầu nhìn bầu trời một lát rồi xoay mặt qua, “Qua đây cho tôi hôn cái đi.”

“Cậu quay đầu lại nhìn trước đã.” Khưu Dịch cầm menu lật từ từ.

“Chi vậy…” Biên Nam quay đầu lại nhìn phía sau, “Mẹ nó! Khưu Dịch cậu cố ý phải không, kiểu này còn sờ tới sờ lui gì nữa!”

Đằng sau chính là cửa sổ sát đất của đại sảnh, người ngồi bên trong chỉ cần liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ là có thể trông thấy bọn cậu, giống như xem TV màn hình lớn vậy.

sd6

Có cửa kính xuyên suốt chắc giống vậy =))

Khưu Dịch cúi đầu nhìn menu, cười đến không dừng được: “Cậu thật là, đùa giỡn lưu manh không được thì nổi cáu với người ta à.”

“Kiểu này ngay cả cử động tôi cũng không dám chứ đừng nói!” Biên Nam phản đối.

“Cậu nhìn bên kia đi,” Khưu Dịch chỉ chỉ cặp tình nhân ngồi bên mặt hồ cách hai người chưa đến vài mét, “Cậu có nhìn bọn họ không?”

“Nhìn bọn họ làm gì.” Biên Nam lướt mắt nhìn.

“Vậy khi không người ta nhìn hai đứa mình làm gì,” Khưu Dịch nhấn chuông gọi nhân viên phục vụ, “Ai đời đang hẹn hò lại còn vặn cổ dòm ngó người khác chứ.”

“Cũng phải,” Biên Nam ngẫm nghĩ một chút, quay đầu nhìn Khưu Dịch, “Tôi ngắm cậu còn chưa đủ cơ mà.”

Khưu Dịch cảm thấy mình ngồi ở đây cũng chẳng thả lỏng là bao, so với Biên Nam, cậu càng để tâm ánh mắt của người ngoài hơn, nếu là lúc trước thì còn nghiêm trọng nữa, cậu thậm chí không dám tưởng tượng mình sẽ ngồi ở nơi này.

Nhưng bây giờ không giống, tạm bỏ qua những việc khác, hôm nay là ngày Valentine, là ngày Valentine mà Biên Nam vừa nhắc đến liền phấn khởi không thôi, cậu không muốn để lại kỷ niệm lén lén lút lút cho cả hai.

Nói cho Biên Nam cũng là nói cho chính cậu nghe.

Biên Nam gọi một phần bánh ngọt nhỏ và một đĩa trái cây, lại gọi thêm một ly cacao nóng: “Tôi thích mùi vị vừa nồng vừa thơm vừa ngọt thế này.”

“Tôi thì…” Khưu Dịch suy tư, “Cái này đi, sữa gạo ngũ cốc.”

sd7

Sữa gạo ngũ cốc

Biên Nam tỏ ra khó chịu với sữa gạo, mỗi lần thấy thứ này đều mất hứng: “Ngũ cốc gạo có gì ngon chứ, bố tôi nói lúc tôi còn ở với mẹ ruột, mẹ toàn cho tôi ăn bột ngũ cốc gạo.”

“Còn nhớ mùi vị không?” Khưu Dịch mỉm cười nhìn cậu.

“… Không nhớ nữa,” Biên Nam cũng cười, “Thật ra tôi chẳng còn nhớ rõ những chuyện trước khi được đón về nhà, tôi chỉ có ấn tượng với mẹ khi bắt đầu vào nhà trẻ.”

“Cậu nhớ rõ những chuyện sau này là được rồi.”

Cacao nóng và sữa gạo được bưng lên cùng một lúc. Vì nghiệm chứng xem sữa gạo có mùi vị thế nào, Biên Nam chộp lấy nếm thử một miếng, sau một thoáng sững sờ, cậu đẩy cacao nóng đến trước mặt Khưu Dịch: “Hay là hai đứa mình đổi đi.”

“… Vậy cũng cho tôi nếm thử trước đã.” Khưu Dịch bất đắc dĩ khỏi nói.

“Cậu chưa uống bao giờ à? Thế tại sao cậu lại chọn cái này?” Biên Nam đành phải đẩy ly sữa gạo lại cho Khưu Dịch, “Cho cậu nếm một ngụm đó.”

“Tôi chưa uống bao giờ, chỉ cảm thấy chắc nó uống ngon thôi,” Khưu Dịch nhấp thử một hớp, nhìn Biên Nam, “Hay là mình gọi thêm một ly đi.”

Hai người nhìn nhau cười nửa ngày, cuối cùng gọi nhân viên phục vụ bưng thêm một ly nữa.

Khưu Dịch vừa uống vừa nghiên cứu một lúc lâu, thức uống này là dùng ngũ cốc gạo pha với sữa tươi, rắc thêm một ít quả óc chó và đậu phộng đập nhuyễn, hẳn là không khó làm.

“Để tôi về nhà thử xem sao, để coi làm được không.” Khưu Dịch nói.

“Cảm giác mình có bạn trai là đầu bếp không tệ chút nào.” Biên Nam cười vỗ tay.

Biên Nam cảm thấy ánh mặt trời có thể làm cho thời gian trôi chậm lại, vào những ngày đông không có gió to, bọc chăn tựa vào bên hồ vừa trò chuyện trên trời dưới biểm vừa phơi nắng, cảm giác này dễ chịu vô cùng.

Lỗ chân lông từ từ giãn nở dưới ánh mặt trời bao phủ, hít thở hơi ấm.

Chẳng cần nghĩ gì hết, chẳng cần quan tâm gì hết, chỉ cần trò chuyện câu có câu không với người bên cạnh mình.

“Cậu cứ phải đưa tôi đi trải nghiệm cuộc sống của người già mới chịu, đầu tiên là uống trà bên bờ hồ, sau đó chạy đến đầu giường đặt gần lò sưởi nằm uống sữa gạo…” Biên Nam híp mắt nhìn mặt trời, “Cậu thật là…”

“Vậy cậu đi chơi bóng với La Dật Dương đi, anh bạn trẻ.” Khưu Dịch cười nói.

“Cậu ghen chứ gì.” Biên Nam nở nụ cười.

“Thật muốn biến thành ông già mau một chút.” Khưu Dịch duỗi lưng một cái.

“Tại sao?” Biên Nam quay đầu nhìn Khưu Dịch.

“Lúc chúng ta biến thành hai ông già cùng nhau phơi nắng, điều đó chứng tỏ tất cả những bước ngoặt cản trở chúng ta đều đã trôi qua.” Khưu Dịch cũng quay đầu sang.

“Cậu sợ hả? Nếu như đến lúc đó người nhà biết chuyện.” Biên Nam hỏi.

“Sợ chứ,” Khưu Dịch nói khẽ, “Rất sợ… nhưng mà tôi cảm thấy cắn môi một cái là qua ngay thôi.”

“Tôi cũng nghĩ thế. ” Biên Nam cười ha ha.

Nằm một mạch đến khi mặt trời bắt đầu xuống núi, gió và không khí cũng trở lạnh, hai người mới chịu đứng dậy trả tiền, chậm rãi lắc lư đi xuống phố.

Cơm tối đi đâu ăn, hai người cũng chưa có kế hoạch, lọ mọ lòng vòng cả buổi, cuối cùng nhìn thấy một quán ăn tây, ánh đèn mờ ảo, âm nhạc lắng dịu, điểm thêm ánh nến chập chờn, theo lời Biên Nam thì “quá thích hợp để đùa giỡn lưu manh nếu không vào sẽ có lỗi với chính mình”.

Thế là hai người vào trong, gọi một phần cơm tối ánh nến dành cho hai người.

sd8

Chỉ tiếc đùa giỡn lưu manh không thành công cho lắm, dường như hôm đó tình nhân toàn thế giới đều ra ngoài thi đua show ân ái, bữa tối ánh nến mà trông cứ như dãy ngân hà, bốn phía đều là người.

sd9

Ý của Nam là nhiều người ăn cơm tối ánh nến quá nên đống nến nhìn như dãy ngân hà lốm đốm ấy…

Lúc hai người ăn uống no nê ra về, trái lại có chút thu hoạch ngoài ý muốn, chiếc bàn sau lưng bọn họ cũng có hai người đàn ông đang ngồi, hơn nữa cái kiểu bốn mắt nhìn nhau qua ánh nến kia chẳng hề giống hai người anh em rủ nhau ra ngoài cho vơi nỗi buồn trong cái ngày đắng nhất năm của cánh mày râu độc thân.

Phát hiện này làm cho Biên Nam hớn ha hớn hở, dọc đường đi cứ cười hô hố.

Khưu Dịch vốn không nghĩ gì nhiều, nhưng lại bị điệu cười của Biên Nam làm cho nhịn không được cười theo suốt một đường.

Đến rạp chiếu phim, thu hoạch càng nhiều hơn, liếc mắt một cái là thấy được ba cặp nam ngồi trên sô pha ở khu nghỉ ngơi.

Hai người đều cảm thấy mù tịt.

Từ trước đến nay Biên Nam chưa từng chú ý đến điều này, ra ngoài cùng lắm chỉ ngắm gái đẹp vài lần.

Còn Khưu Dịch thì tuyệt nhiên không dám chú ý, từ trong lòng đến ánh mắt, cậu đều làm như không thấy.

Bây giờ một ngày Valentine lại khiến cho hai người giống như đồng hương vào thành phố.

Cuối cùng hai người vào phòng chiếu phim, đèn còn chưa tắt, Biên Nam đã ngả lưng tựa vào ghế đôi: “Giám sát hồng ngoại cái cóc khỉ, giám sát bằng tia cũng kệ luôn, mau qua đây cho thiếu gia cắn một cái!”

Khưu Dịch ngồi xuống cạnh Biên Nam, quay đầu hôn lên môi Biên Nam một cái, lúc Biên Nam nhấn ót cậu muốn tiếp tục, cậu cười nói: “Chờ chút.”

“Đừng như vậy chứ, yêu đương chuyên nghiệp chút được không?” Biên Nam ngừng tay.

“Có thứ muốn tặng cậu,” Khưu Dịch mở balô, lấy ra chiếc hộp sắt kia, đặt lên tay Biên Nam, “Không biết cậu có thích không.”

“Đậu má,” Biên Nam sửng sốt, “Còn có quà nữa à?”

“Xem thử đi.” Khưu Dịch nói.

Biên Nam liếc Khưu Dịch một cái, cúi đầu mở hộp sắt ra, thấy hai chú heo ôm nhau trong hộp thì đầu tiên là ngơ ngác, tiếp đó cầm hộp cười đến không dừng được: “Ông nội cậu Khưu đại bảo, mẹ nó cậu tặng quà mà cũng phải xỉa xói người ta!”

“Tôi thích đen mà.” Khưu Dịch cũng cười.

“Bộ cậu muốn trung hòa màu da hả,” Biên Nam tặc lưỡi, “Không sợ nặn ra ngựa vằn sao.”

Hai người hạ giọng cười tí tởn một hồi, cuối cùng đèn trong phòng chiếu phim cũng tắt hết.

Lúc này Biên Nam mới ngừng cười, im lặng một chút: “Làm sao bây giờ, tôi không có quà tặng cậu rồi.”

“Không sao,” Khưu Dịch nhích lại gần Biên Nam, “Bây giờ tôi chọn một món được không?”

“Được,” Biên Nam không nghĩ ngợi gì gật đầu ngay, “Cậu muốn quà gì?”

“Cậu viết một lá thư tình cho tôi đi,” Khưu Dịch nói nhỏ, “Viết bằng giấy viết thư, phải viết sao cho tình sâu như biển nồng nàn thắm thiết một chút, viết đủ một nghìn chữ.”

“Má,” Biên Nam sửng sốt chừng một phút mới quay đầu nương theo ánh sáng chớp động màn ảnh nhìn Khưu Dịch, “Cậu chơi tôi phải không, từ đó đến giờ ngay cả thi viết văn tôi nghẹn đến nổi mụn nóng cũng chưa từng viết đủ 800 chữ.”

“Thế cậu có viết không thì bảo.” Khưu Dịch nói.

“Viết!” Biên Nam nghiến răng, “Viết chứ!”

“Đùa giỡn lưu manh không?” Khưu Dịch vừa cười vừa hỏi, “Bây giờ nè.”

“Giỡn!” Biên Nam tiếp tục nghiến răng, bàn tay nhanh chóng kéo bung áo Khưu Dịch luồn vào trong, “Giỡn chứ!”

________________

Tui thấy Nam có máu thê nô không có nhẹ đâu nha kieu

Spoil chương sau… 

“Ông đi chơi Valentine với ai?”

Chương 75

Tagged:

20 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 74

  1. […] 71 | Chương 72 | Chương 73 | Chương 74 | Chương […]

    Like

  2. Tử Mộc 28/02/2016 lúc 19:25 Reply

    Hố hố… Nam cục cưng ngoan ghê, ck nói j là răm rắp nghe cơ

    Liked by 1 person

  3. Kiara 28/02/2016 lúc 19:52 Reply

    Sr các gái em dị ứng từ thê nô, trung khuyển các kiểu :v . Lý do là em từng chứng kiến mối nguy hại của các fan cp và bản tính em quá nghiêm túc.

    Mà thôi bỏ qua :v

    Dẫu sao niềm vui nằm ở chỗ hai bạn quá đáng yêu. Mí lị cho ôm bạn Dịch phát. Cưng nhà tui được cái có mắt nhìn người lắm. Có chuyện gì xảy ra Dịch cũng sẽ nghĩ trước đến việc nó có gây tổn hại đến Nam cưng hay không. Kể cả việc tỏ tình với Nam cưng sau 2 tháng quá nhung nhớ, Dịch cũng bảo lúc đó mình làm vậy chả có nghĩ gì cho Nam cưng.

    Lần này mắc cười ở chỗ Dịch thì lo xoắn tít lên, nhưng Nam thì vô cùng bình tĩnh, còn khoái nữa là. Là Dịch overprotective hay vì Nam cưng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây =)))

    Like

    • Nana 29/02/2016 lúc 20:07 Reply

      Nam cưng sắp thấy quan tài òi, sắp đổ lệ luôn òi╭(╯ε╰)╮

      Đó giờ cũng toàn Dịch xoắn quẩy chứ Nam toàn kiểu yêu là rần rần mặc kệ thiên hạ mà chứ có lo lắng gì đâu =)))))

      Liked by 1 person

      • Kiara 01/03/2016 lúc 11:30 Reply

        Nói chứ bạn Dịch mà y chang như Nam cưng thì hai bạn chỉ có nước bỏ xứ đi luôn =)))
        Nam cưng đúng kiểu mê trai quên lối về, quên trời quên đất, hay kỳ thị người ta nhưng không nhận ra mình mới là đáng bị kỳ thị nhất nha :v

        Like

  4. Bop108 28/02/2016 lúc 20:49 Reply

    Ôi hai đứa, ngọt chết tuôi rồi. Lại nhớ valentine rồi mình với bà chị 2 đứa ngồi trên giường cắn hạt bí xem Cinderella trên Starmovie. Cũng phim ảnh như ai=)))

    Like

    • Nana 29/02/2016 lúc 19:59 Reply

      14/2 toàn là ba mẹ tui đi chơi, tui ở nhà gọi đồ ăn sang chảnh chén một bữa cho đỡ buồn (๑¯△¯๑)

      Like

  5. kyouyahibari995 28/02/2016 lúc 23:13 Reply

    Trời ơi 2 ban hp wá. .nhưng dễ thương wá
    Mà chương sau biên hinh ngữ tra hỏi wá

    Like

    • Nana 29/02/2016 lúc 19:58 Reply

      Không chỉ tra hỏi thôi đâu, ẻm ghê lắm (¬‿¬)

      Like

  6. Emma Ai 29/02/2016 lúc 12:11 Reply

    “Lúc chúng ta biến thành hai ông già cùng nhau phơi nắng, điều đó chứng tỏ tất cả những bước ngoặt cản trở chúng ta đều đã trôi qua.” Khưu Dịch cũng quay đầu sang.

    =)) Kiên cường lên hai trẻ

    Ơ, đang vui mà sao cô chọn bài nhạc nghe So Deep vậy hở ;))

    Like

    • Emma Ai 29/02/2016 lúc 18:41 Reply

      À mà nhạc trên soundcloud For You là của ai vậy cô :>

      Like

      • Emma Ai 29/02/2016 lúc 18:44 Reply

        À, tôi search ra r :)) Thuỷ Top

        Like

        • Nana 29/02/2016 lúc 20:09 Reply

          Thủy Top hát cũng hay lắm nha, tui còn thích bài Phôi Pha nữa :))

          Like

          • Emma Ai 29/02/2016 lúc 20:21 Reply

            Hí hí, lúc đầu đọc Huỳnh Minh Thuỷ hởm biết ai, thấy mở ngoặc Thuỷ Top mới biết
            Ừm, để nghe thêm bài Phôi Pha coi sao, bài này nghe đc đấy ;)

            Like

    • Nana 29/02/2016 lúc 19:55 Reply

      Sắp tới lúc cần kiên cường rồi (◡‿◡✿)

      Lúc edit chương này tui đang nghe bài này, tự dưng ngứa tay chèn vô cho mọi người có cảm giác giống tui (¬‿¬)

      Like

  7. […] Chương 74 […]

    Like

  8. Frozenworld53 15/03/2016 lúc 18:56 Reply

    (๑✧◡✧๑) Nam cưng càng ngày càng đáng yêu, càng dễ cưng!

    “Khưu Dịch chưa từng yêu đơn phương, lại càng chưa từng yêu đơn phương thất bại”…
    (¯―¯٥) Cái câu… làm ta câm nín, chỉ muốn nói: “Đại ca, xin hãy nhận của em một lạy!”

    (¯―¯٥) Mà gu của bạn gái ông Dương cũng đặc biệt thật, ko ngờ cũng có người lại khoái râu của ổng.

    (⊙▽⊙) Lần đầu tiên ta thấy hẹn hò cũng là một loại nghệ thuật cần tìm hiểu sâu sa như thế đấy!

    Liked by 1 person

    • Nana 17/03/2016 lúc 14:28 Reply

      Dịch chưa từng thật sự yêu ai mà, chưa yêu nàm sao thất tình được =)))))

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 04/05/2016 lúc 20:58 Reply

        (¬‿¬) Dịch bạn giờ có Nam nên sướng rồi!

        Like

  9. Uyên Vũ 03/04/2016 lúc 00:40 Reply

    Biên Hình Ngữ à, em theo team tụi này chúc phúc cho hai người luôn cho rồi đi (¬‿¬)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: