Sói Đi Thành Đôi – 75

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 75

Lúc ra khỏi rạp đã hơn mười một giờ, nhiệt độ giảm xuống rất thấp, thế nhưng người đi từng đôi vẫn không ít.

“Đón xe về đi.” Biên Nam rụt cổ.

“Ừ, đưa cậu về trước.” Khưu Dịch lấy di động ra xem, trên màn hình có một cuộc gọi nhỡ của Khưu Ngạn, cậu gọi lại, nói với Khưu Ngạn mình sẽ về ngay.

“Đưa cậu về trước đi,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, thật ra hai người chia ra tự đón xe là nhanh nhất, nhưng hình cả hai đều không có ý định này, “Nhị bảo chắc sốt ruột lắm rồi.”

“Không sao, tôi nói với nó rồi.” Khưu Dịch cười cười.

“Đừng dông dài nữa,” Biên Nam mở cánh cửa của một chiếc taxi đang chờ ở ven đường, “Với tôi mà còn khách sáo làm gì.”

“Rồi rồi.” Khưu Dịch lên xe.

Tài xế taxi thường chẳng mấy ai yên tĩnh, đây là lần đầu tiên Biên Nam gặp được một người chẳng ừ chẳng hử câu nào như thế, không khỏi hoài nghi có phải người này muốn cướp giật không.

Tài xế mở radio, nghe một tiết mục tình cảm, nữ MC đang dùng giọng điệu buồn bã giả tạo kể về nỗi đau của những người đã chia tay và những người độc thân trong cái ngày mà các cặp tình nhân khắp thiên hạ ra ngoài đón lễ.

Biên Nam vừa nghe vừa cười, nói chứ cũng có phần cảm khái.

Trước đây cậu chắc chắn sẽ không quan tâm đến những nội dung này, nếu lên xe mà nghe mấy cái này, đa phần cậu sẽ bảo tài xế đổi sang Thiện Điền Phương.

*Thiện Điền Phương là tác giả nổi tiếng của thể loại Bình thư.

Tam xích Long Tuyền vạn quyển thư, thượng thiên sinh ngã diệc hà như? Bất năng trì quốc an thiên hạ, vọng xưng nam nhi đại trượng phu!

*Long Tuyền ba thước sách vạn quyển, trời sinh ta để làm gì? Không thể trị quốc an thiên hạ, đừng xưng nam nhi đại trượng phu! (Trích ‘Quan đại vương một mình tới dự hội’ của Quan Hán Khanh)

Hôm nay lại có hứng thú nghe cả nửa ngày, còn nhéo nhéo tay Khưu Dịch, trong lòng cảm thấy đắc ý mà sảng khoái.

Mãi đến khi về nhà, thấy xe của Biên Hạo đỗ trong gara, tâm trạng đang phấn khởi của Biên Nam mới chùng xuống một chút, rồi lại nghĩ đến việc không biết Biên Hinh Ngữ có phản ứng gì vào lễ tình nhân, tâm trạng lại càng tuột dốc.

Phòng khách vẫn còn người, bố và Biên Hạo đang trò chuyện.

Thấy cậu về, bố ngoảnh đầu nhìn đồng hồ: “Đi chơi với bạn gái hử?”

Biên Nam không biết nên trả lời thế nào, vừa đổi giày vừa ậm ờ một tiếng.

“Đi chơi với hội độc thân thì có.” Biên Hạo ở bên cạnh nói xen vào.

“Đừng có đi chơi với bạn gái rồi về nói mọi người đều độc thân,” Bố tặc lưỡi, lại quay đầu nhìn Biên Nam, “Sao về sớm vậy.”

“Đi lung tung thôi.” Biên Nam cười cười, xoay người định lên lầu, may mà Biên Hinh Ngữ không có ở nhà, nếu nhỏ ở đây, nói không chừng đề tài này sẽ làm nhỏ nổi cáu.

“Mau tìm bạn gái đi,” Biên Hạo duỗi lưng, “Đỡ phải khoác tay Khưu Dịch đi chơi Valentine, khổ thế cơ.”

Bàn chân đang định bước lên cầu thang của Biên Nam khựng lại, cả người giật bắn, tóc gáy dựng thẳng, cậu quay phắt lại nhìn Biên Hạo.

“Gì vậy, hôm nay anh đã thấy hai đứa mày,” Biên Hạo cười giễu cợt, ngẫm nghĩ gì đó rồi đứng lên, đổi thành tươi cười, “À, mày giúp anh chuyện này đi.”

“… Chuyện gì?” Biên Nam cảm thấy hơi mù mờ, ý của Biên Hạo xem ra đúng là đã nhìn thấy mình và Khưu Dịch, nhưng dường như không nghĩ sâu xa hơn.

Bình thường làm gì có ai nghĩ nhiều, song điều kiện tiên quyết là Biên Hinh Ngữ chưa nói cho Biên Hạo biết Khưu Dịch thích con trai.

Nếu Biên Hạo nói với Biên Hinh Ngữ rằng hắn trông thấy Biên Nam và Khưu Dịch lắc lư trên đường vào ngày Valentine thì… Biên Nam nhất thời có hơi căng thẳng, nhưng bây giờ không thể đột ngột bảo Biên Hạo đừng kể cho Biên Hinh Ngữ được.

“Là cái này,” Biên Hạo đi đến trước mặt cậu, lấy thứ gì đó trông như miếng lót giày đặt trên tủ nhỏ bên cạnh đưa cho cậu, “Đây là miếng lót giảm chấn, anh đưa Hinh Ngữ mà nó không lấy, thôi mày đưa nó giúp anh đi, hay là… nhờ Khưu Dịch đưa cho nó? Anh thấy mấy ngày nay nó đi đứng cũng không vững.”

“Ừ,” Biên Nam nhận miếng lót giày, ngắm nghía, “Để tôi đưa thử, bảo Khưu Dịch đưa… không ổn lắm.”

“Vậy mày thử đi, cảm ơn.” Biên Hạo gật đầu, quay lại nằm ườn trên sô pha.

“Lên lầu ngủ đi,” Bố phất tay với hắn, dường như hơi mất mát khi biết cậu đi chơi Valentine với Khưu Dịch, “Nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai còn phải đi làm kìa.”

“Vâng.” Biên Nam cầm miếng lót giày chạy lên lầu.

Vào phòng mình đứng một hồi, cậu cất con heo mà Khưu Dịch tặng vào ngăn cao nhất của tủ quần áo, đoạn lấy di động ra gọi cho Khưu Dịch.

“Tôi vẫn chưa xuống xe đây,” Khưu Dịch nhấc máy, cười nói, “Sao vậy?”

“Biên Hạo nhìn thấy hai đưa mình,” Biên Nam nói nhỏ, “Má, sao thế được nhỉ?”

“… Anh ta phản ứng thế nào?” Khưu Dịch sửng sốt.

“Chẳng phản ứng gì cả, chỉ cười nhạo tôi đi chơi với cậu vào ngày Valentine,” Biên Nam nhíu mày, “Chắc Biên Hinh Ngữ chưa nói chuyện của cậu cho ổng biết.”

“Cậu cứ như bình thường thôi,” Khưu Dịch trầm ngâm một lúc, “Nếu… không giấu được, nhất định phải nói cho tôi biết, chuyện này không được cố chống một mình, biết chưa?”

“Biết rồi,” Biên Nam cười ha ha, “Còn chuyện này nữa, Biên Hạo muốn đưa miếng lót giảm chấn gì đấy cho Biên Hinh Ngữ, nó không chịu nhận, Biên Hạo đau lòng em gái, ổng bảo nó đi cũng không vững…”

“Muốn nhờ tôi đưa cho Biên Hinh Ngữ à?” Khưu Dịch lập tức hiểu ra.

“Ừ, tôi bảo cậu nhờ đưa không ổn lắm, để tôi đưa cho, ổng không nói gì nữa,” Biên Nam nhỏ giọng nói, “Vừa lúc có thể làm dịu bớt quan hệ giữa tôi với Biên Hinh Ngữ, tiện thể xem thử nó sao rồi?”

“Cũng được,” Khưu Dịch suy nghĩ một chút, thở dài, “Tôi mà có ông anh như vậy chắc đã phiền chết từ lâu rồi.”

“Tôi thấy cậu cũng hay lo lắng nhọc lòng lắm, chỉ là không giống cách lo của Biên Hạo thôi.” Biên Nam cười cười.

“Nếu tôi mà như Biên Hạo, bố tôi đã dẫn nhị bảo bỏ nhà đi từ thuở nào rồi.” Khưu Dịch tặc lưỡi.

“Xem cậu đắc ý kìa,” Chẳng hiểu sao tâm trạng của Biên Nam tốt hơn nhiều, “Được rồi, tôi chỉ muốn nói với cậu mấy chuyện này thôi, tôi đi ngủ trước đây, mệt quá rồi.”

“Ừm, ngủ ngon.” Khưu Dịch nói.

Sau khi cúp điện thoại, tay Khưu Dịch lạnh toát, cậu vẫn luôn hy vọng qua Tết rồi hẵng lộ chuyện, khi ấy việc thực tập của Biên Nam đã ổn định, qua Tết cũng không còn bận bịu nhiều việc, có thể tập trung tinh lực xử lý.

Nhưng bây giờ nhìn lại, sự việc có phần nguy hiểm.

Cậu không hiểu rõ con người Biên Hạo thế nào, nhưng nhìn cách Biên Hạo đối xử với Biên Hinh Ngữ, nếu sự thật bại lộ, cậu thật sự không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì, càng không biết nên đối mặt thế nào.

Khưu Dịch cắn môi, thân phận tế nhị của Biên Nam ở nhà khiến cho phản ứng của mỗi người trong nhà họ Biên đều khó mà đoán trước.

Đôi khi cậu rất hâm mộ tính cách hễ lòng rối bời sẽ không nghĩ nhiều của Biên Nam…

Lúc về đến nhà, đèn đã tắt hết, Khưu Dịch vào trong, trước hết vào phòng xem Khưu Ngạn, nhóc này ngủ rồi mà vẫn cầm điện thoại.

Cậu đi qua rút di động trong tay Khưu Ngạn, đặt lên bàn, đoạn xoay người ra ngoài, vào phòng bố.

“Về rồi hả?” Bố hẳn là vừa nhắm mắt, còn tựa ở đầu giường, mở máy radio nhỏ.

“Vâng,” Khưu Dịch ngồi bên giường kéo chăn cho ông, “Sao bố còn chưa ngủ? Lát nữa lại ho cho xem.”

“Mùa đông mà, ho là bình thường thôi,” Đúng lúc đó bố nghiêng đầu ho một tràng, một lát sau mới đỡ lại, “Bố đang chờ con về báo cáo đây.”

“Báo cáo gì?” Khưu Dịch vuốt nhẹ lên ngực ông, “Uống miếng nước không?”

“Không uống, uống nhiều tối lại tiểu đêm, mệt lắm,” Bố lắc đầu, “Có phải con ra ngoài đón lễ không? Chờ con báo cáo đây.”

“Có phải đi với bạn gái đâu, có gì để báo cáo.” Khưu Dịch nhìn ông.

“Đi với Thân Đào hả?” Bố nở nụ cười, “Đón lễ độc thân sao?”

Khưu Dịch cười cười, “Không phải, đi với Biên Nam.”

“À,” Bố ngập ngừng một lát, “Bây giờ quan hệ giữa con với Biên Nam tốt hơn với Thân Đào luôn phải không?”

“Đều tốt cả, con có phải nhị bảo đâu, gì mà tốt với người này thì không tốt với người kia chứ,” Khưu Dịch đứng lên giúp bố chỉnh lại gối đầu, tắt radio, “Bố mau ngủ đi, sắp mười hai giờ rồi.”

“Con thật sự chưa bao giờ để người nhà lo lắng chuyện yêu sớm,” Bố nhích xuống nằm lên gối, thở dài, “Cứ cái đà này sẽ lo con yêu muộn mất.”

“Rảnh thì bố quan tâm sức khỏe của mình đi,” Khưu Dịch nhíu mày, “Lần trước bác sĩ nói thế nào bố không nhớ à? Cơ thể của bố có vấn đề ở nhiều chỗ, không cẩn thận chú ý sẽ sinh bệnh, cuối tuần này hẹn bác sĩ kiểm tra, nghe xem người ta nói thế nào.”

“Không đi,” Bố phất tay, “Suốt ngày cứ chạy đến bệnh viện có thấy phiền không!”

“Với tình trạng của bố, nếu điều kiện tốt hơn thì nên nằm điều dưỡng trong bệnh viện, nhưng chúng ta không có điều kiện, mấy tháng mới đi một lần mà bố còn than phiền,” Khưu Dịch thở dài, “Bố đúng là không sợ chết.”

“Con trai mình bận rộn đến mức không quen được bạn gái, lễ tình nhân đi chơi với bạn thân, người làm bố sao có thể không phiền chứ.” Bố nhắm mắt lại, rồi cũng thở dài.

“Đã bảo bố đừng lo cho con, làm gì có ai phiền hơn bố chứ,” Khưu Dịch nắn vai bố, “Thôi được rồi, bố ngủ đi, ngày mai con còn có việc, con cũng ngủ đây.”

“Ngủ đi ngủ đi,” Bố kéo chăn, “Trai lớn không nghe lời cha nữa…”

Khưu Dịch đóng cửa phòng bố, cầm điếu thuốc ra sân châm lửa, ngậm trong miệng ngồi xổm bên cửa nhà.

Từ nhỏ đến lớn bố đều rất tin tưởng cậu, cậu quyết định thế nào, quyết định làm bất cứ chuyện gì, bố cũng sẽ không nói thêm một câu, kể cả việc đánh nhau, bố cũng ít khi trách mắng cậu.

Nhưng cậu không chắc bố sẽ tỏ thái độ gì với chuyện Biên Nam là bạn trai mình.

Giống như mẹ vậy, bố cũng từng có những tưởng tượng về con dâu, chẳng qua đàn ông không thích lải nhải mấy chuyện này như phụ nữ thôi…

Nghĩ đến mẹ, tay Khưu Dịch khẽ run.

Có phần thểu não cúi đầu, giương mắt nhìn bóng giàn nho bị ánh trăng kéo nghiêng dưới mặt đất.

Dây leo khô héo méo mó in bóng quấn bện dưới mặt đất.

Hiện tại Biên Nam dậy trễ hơn trước kia rất nhiều, cậu vẫn chưa quen với cuộc sống không cần phải chạy bộ mỗi sớm, ngày nào cậu cũng rời giường lúc sáu giờ hơn, xuống phòng tập ở lầu ba mà bố đã lắp đặt dụng cụ tập thể hình nhưng chưa vào lấy một lần, chạy bộ khởi động một lát.

Tám giờ cậu xuống lầu, Biên Hinh Ngữ từ phòng mình đi ra.

Nhìn bộ dáng của nhỏ, Biên Nam nhất thời không biết cảm giác của mình là gì, cách cả vài mét vẫn thấy được quầng thâm của nhỏ, mặt mũi căng cứng, tinh thần sa sút.

Thấy Biên Nam, Biên Hinh Ngữ chỉ nhìn lướt qua rồi không để ý nữa, chuẩn bị xuống lầu ăn sáng.

“Hinh Ngữ,” Biên Nam gọi nhỏ lại, tiếng Hinh Ngữ này cũng làm chính bản thân cậu nổi hết da gà, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng gọi như thế, “À ừm… em chờ anh chút.”

Biên Hinh Ngữ không nói gì, đứng tại chỗ nhìn Biên Nam.

Biên Nam chạy vào phòng lấy miếng lót giày của Biên Hạo, vừa ra tới, Biên Hinh Ngữ đã nhíu mày: “Gì đây, Biên Hạo bảo ông đưa cho tui? Tui đã nói không cần thứ này rồi mà! Biên Hạo còn tìm cả ông nữa, có chịu thôi không đây!”

“Đúng, tìm cả anh,” Biên Nam cười nói, “Cũng không dễ dàng gì, em dùng hay không cũng nhận đi, ném một bên cũng được.”

Biên Hinh Ngữ từ nhỏ đã hay khó chịu vào buổi sáng, chưa kể hiện giờ tâm tình không tốt, mặt nhỏ đen đến mức có thể trút mưa được rồi: “Nếu tui không nhận, có phải ổng còn định nhờ Khưu Dịch đưa cho tui không! Đúng là có bệnh!”

Hai chữ Khưu Dịch vừa thốt ra, lòng Biên Nam giật thót, cậu cầm miếng lót giày không nói gì.

Biên Hinh Ngữ nhíu mày giật miếng lót giày trong tay cậu, mở cửa phòng mình ném vào trong: “Được chưa!”

Biên Nam im lặng, xoay người đi xuống lầu, phát hiện Biên Hạo đang đứng dưới lầu ngửa cổ lên nhìn.

“Đưa rồi.” Biên Nam nói.

“Ờ,” Biên Hạo gật đầu, ngẫm nghĩ rồi lại buồn bực, “Có khi nó cũng chẳng dùng.”

“Nó đâu có yếu ớt vậy, trước đây mẹ dốc sức làm ăn với bố con cũng chưa…” Dì Lâm đứng bên cạnh mỉm cười, nói được một nửa thì liếc sang Biên Nam, không nói thêm nữa, “Cực một chút cũng tốt, không chịu cực được nữa sẽ về nhà.”

Biên Nam cúi đầu ngồi xuống cạnh bàn ăn, bố dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lúc dì Lâm gả cho bố, bố vẫn chỉ là nhân viên sai vặt theo chủ khu mỏ, hai người xem như dìu dắt nhau qua gian khó, chẳng qua nói thêm tí nữa sẽ đến lượt mẹ cậu lên sàn.

Biên Hinh Ngữ tâm trạng không tốt, trong nhà ngoại trừ Biên Nam, không ai biết nguyên nhân thật sự, mọi người chỉ đành cẩn thận dỗ dành nhỏ, muốn pha trò chọc nhỏ cười.

Nhìn Biên Hạo thiếu điều nhảy vũ điệu tinh tinh cho em gái coi, Biên Nam căng thẳng không thôi, sợ Biên Hạo nóng lòng quá mà mang chuyện “Biên Nam và Khưu Dịch hai thằng đáng thương đón Valentine với nhau” kể ra để chọc cười.

May là Biên Hinh Ngữ vội vã ăn cho xong bữa sáng rồi xách túi ra ngoài, chẳng thèm ngó ngàng đến ai.

Biên Nam ăn xong cũng ra ngoài, hôm nay chắc sẽ không sao, nhưng tối có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào không thì chưa biết, rồi mai, rồi mốt…

Lẽ ra Biên Hinh Ngữ biết chuyện Khưu Dịch cũng không cần quá lo lắng, nhưng hiện tại Biên Hạo cũng trở thành một quả bom không hẹn giờ làm người ta đau đầu, sao lại để Biên Hạo nhìn thấy chứ?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Biên Nam ngửa cổ lên trời hà hơi vào không khí, cho dù bây giờ không thấy, sau này cũng sẽ bị bắt gặp, thấy sớm giải quyết sớm.

Theo hướng dẫn đón xe đi làm của Khưu Dịch, Biên Nam cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, hành khách trên xe vẫn khá đông, nhưng chí ít cậu có thể lấy được di động ra khỏi túi mà không cần lo nó sẽ bị mông người khác ép cứng ngắc khi tiếng chuông đầu tiên vang lên.

Có điều khi thấy tên Miêu Miêu hiển thị trên màn hình, cậu ngẩn ra: “Miêu Miêu?”

“Hi, nam thần, chào buổi sáng.” Miêu Nguyên ở đầu bên kia vui vẻ chào hỏi.

“… Chào buổi sáng.” Biên Nam không biết tại sao Miêu Nguyên bỗng dưng gọi cho mình, vừa nghĩ tới phản ứng hôm đó của Miêu Nguyên, cậu có hơi thấp thỏm.

“Là vầy, bây giờ anh đang thực tập ở Triển Phi phải không?” Từ giọng nói của Miêu Nguyên cũng không nghe ra được gì, trái lại còn thoải mái hơn bình thường.

“Ừ, đúng rồi.” Biên Nam đáp.

“Nếu em giới thiệu bạn em qua chỗ anh, anh có được chia hoa hồng không?” Miêu Nguyên hỏi.

“Giới thiệu bạn?” Biên Nam không ngờ Miêu Nguyên lại hỏi chuyện này, “Anh chỉ đang thực tập thôi, không được chia hoa hồng, với lại anh không phải huấn luyện viên, chỉ là trợ lý.”

“Ồ… vậy thì phí công rồi,” Miêu Nguyên thất vọng, “Em có hai người bạn muốn tìm chỗ tốt để chơi bóng, vốn dĩ đã có nền tảng, định giới thiệu cho anh để anh kiếm thêm chút đỉnh.”

“Hay là em cứ đưa tới đi, anh có thể giới thiệu cho huấn luyện viên hướng dẫn anh.” Biên Nam suy nghĩ một chút, bên lớp Cố Vĩ còn ba chỗ trống.

“Ừm, giúp anh nịnh nọt một tí,” Miêu Nguyên nghe thế bèn cười, “Vậy chiều nay em dẫn người tới, đến lúc đó gọi cho anh nha.”

“Ừ, em…” Biên Nam muốn hỏi thử cảm nhận của Miêu Nguyên về chuyện hôm đó, nhưng lại thấy dở hơi quá, thế nên do dự không nói thành lời.

“Em không sao,” Miêu Nguyên phản ứng rất nhanh, cười nói, “Vừa nghĩ đến việc mình không cần diễn kịch nữa, đối thủ khác cả giới tính, có đấu cũng không thắng, biết thế nên cả người em nhẹ nhõm hơn nhiều, anh xem đi em nói chuyện với anh có cà lăm nữa đâu.”

Biên Nam buồn cười: “Vốn dĩ em đâu có cà lăm.”

“Đó là do em giấu giỏi, sớm biết vậy em đã thi vào Học viện hí kịch trung ương,” Miêu Nguyên nói, “Vậy nha, đợi điện thoại của em nhé trợ lý Biên.”

“Ừ.” Biên Nam cười cúp máy.

Tính cách của Miêu Nguyên thật là tốt, Biên Nam cảm khái, ai cũng như nhỏ thì tốt rồi.

Đợt này đi theo Cố Vĩ, Biên Nam đã dần dần nắm được công việc, cũng kết thân với không ít người, lại thêm trình độ mặt dày luyện được nhờ tiếp xúc với huấn luyện viên ở trường… tuy huấn luyện viên trong câu lạc bộ vì các mối quan hệ lợi ích mà không giống huấn luyện viên trong trường, nhưng ít nhất ở ngoài mặt mọi người đều tươi cười với cậu.

“Anh Vĩ… à không, anh hai,” Biên Nam và Cố Vĩ tất bật hơn một tiếng soạn thảo kế hoạch huấn luyện cho học viên, tuy không chi tiết cặn kẽ như kế hoạch ở trường Thể thao nhưng cũng rất tốn công, vất vả làm xong xuôi, cậu cầm ly trà của Cố Vĩ đi pha tách trà nóng rồi đưa qua, “Nói với anh chuyện này.”

“Ừ, chuyện gì?” Cố Vĩ cầm ly.

“Một người bạn của em nói sẽ dẫn hai người tới, đã có chút nền tảng, chuyên biệt muốn theo anh, bên chúng ta vẫn còn chỗ trống phải không?” Biên Nam nói.

“Đã có nền tảng à? Có nền tảng thì được,” Cố Vĩ gật đầu, “Dẫn tới đi, không có nền tảng mà do cậu mở miệng thì cũng được thôi, chỉ là hơi khó sắp xếp để tập chung.”

“Không có nền tảng em cũng đánh rớt, em tập chung cũng mệt lắm.” Biên Nam cười cười.

Buổi chiều Miêu Nguyên gọi điện thoại cho Biên Nam, nhỏ dẫn người tới, là hai nữ sinh ở cùng một khu dân cư với nhỏ, cả hai đều học đại học tại đây, thoạt nhìn sáng sủa hơn Miêu Nguyên nhiều, vừa gặp Cố Vĩ đã chắp tay gọi sư phụ.

Cố Vĩ hớn hở cười hồi lâu, kiểm tra thử, hai cô gái quả thật đều có nền tảng, vì vậy liền xếp vào lớp của mình, nói ngày mai có thể bắt đầu tới tập luyện.

Miêu Nguyên không nói thêm gì với Biên Nam, đăng ký nộp học phí với hai cô bạn của mình xong là đi ngay.

“Cô bé Miêu Miêu kia,” Cố Vĩ kéo Biên Nam đến sân nhỏ sau phòng nghỉ, “Là bạn gái cậu hả?”

“Không phải không phải không phải.” Biên Nam vội xua tay.

“Không phải thì tốt,” Cố Vĩ châm điếu thuốc, “Cô bé có bạn trai chưa?”

“… Anh à,” Nghe Cố Vĩ nói thế, Biên Nam phì cười, “Anh định làm gì?”

“Hừm, hình như hỏi gấp quá rồi,” Cố Vĩ cười ngượng ngùng, “Chắc trước tiên anh nên hỏi đã thành niên chưa?”

“Hẳn là thành niên rồi, cùng tuổi với em,” Biên Nam tặc lưỡi, “Nhưng em không thể tùy tiện cho anh số điện thoại của người ta.”

“Không cần không cần,” Cố Vĩ vỗ vai cậu, “Cậu chỉ cần hỏi xem cô bé có ấn tượng gì với huấn luyện viên hôm nay không, nếu người ta không có ấn tượng gì thì thôi vậy.”

“Được, không thành vấn đề.” Biên Nam cười ha ha, bình thường Cố Vĩ rất phóng khoáng, ai ngờ gặp chuyện này còn biết xấu hổ nữa cơ.

Lúc tan tầm chờ đón xe về nhà, Biên Nam gọi cho Khưu Dịch, Khưu Dịch ở bên kia đang tiếp khách, bận không kịp thở, hai người nói chưa được mấy câu đã cúp máy.

Thế nhưng tâm trạng của Biên Nam cũng không tệ, đôi khi con người rất dễ thoả mãn. Trước lúc gọi điện thoại cho Khưu Dịch, Biên Nam còn buồn bực vì chuyện Cố Vĩ có thể tự do tỏ ý có thiện cảm với Miêu Miêu, muốn thử xem có thể theo đuổi người ta được không, còn cậu và Khưu Dịch chỉ có thể lo lắng đề phòng khi nào sẽ xảy ra động đất…

Nhưng qua cuộc điện thoại vừa rồi, cậu không còn cảm giác gì nữa, dù sao bây giờ vẫn chưa có chuyện gì, mọi thứ đều ổn.

Cuộc sống yên ổn bề nổi của Biên Nam trôi qua một cách êm ả, mỗi ngày chỉ cần nghe giọng của Khưu Dịch một lát, hai người tâm sự vài câu là cậu thả lỏng rồi.

Nếu cứ theo nhịp độ như thế, chưa đến mấy ngày nữa là sang năm mới, vậy là có thể yên ổn qua hết năm nay, còn nhỡ sau này xảy ra chuyện thì ưỡn cổ ra mà gánh thôi.

Cuối năm Triển Phi có phát tiền thưởng, nếu không nói còn tưởng đã làm việc chính thức ở Triển Phi rồi chứ, phúc lợi cho nhân viên không tệ, ngay cả thực tập sinh như Biên Nam cũng có phần.

Biên Nam vô cùng mừng rỡ, dọc đường về cứ tính toán lương tháng này cộng với tiền thưởng chắc cũng đủ mua cho nhà mình ít quà, còn cả Khưu Dịch, nhị bảo và bố Khưu nữa…

Tâm trạng phơi phới về đến nhà, vừa đẩy cửa vào đã thấy Biên Hinh Ngữ mặt mày bí xị ngồi trên sô pha và Biên Hạo im lặng ngồi bên cạnh xem TV, lòng Biên Nam lập tức chùng xuống.

Đại khái tối nay Biên Hinh Ngữ không cần đi làm, thật ra nhỏ ở nhà cũng không thành vấn đề, nhỏ vẫn chưa kể cho ai nghe chuyện của Khưu Dịch, nhưng phiền ở chỗ Biên Hạo cũng ở nhà, dạo này em gái cưng không được vui, Biên Hạo giảm bớt thời gian dành cho bạn gái, không có gì làm liền về nhà.

Mỗi người cầm một đầu sợi dây, hai người đụng nhau là có thể châm thuốc nổ đồng thời có mặt ở nhà, Biên Nam cảm thấy một giây sau mình sẽ bị nổ bay.

“Về rồi hả?” Dì đi ra từ trong bếp, “Hôm nay mọi người đều về sớm, đúng lúc dùng cơm sớm một chút.”

“Con không ăn đâu,” Biên Hinh Ngữ rúc vào sô pha, nói, “Không muốn ăn.”

“Mấy ngày nay không ăn được bữa nào ra hồn,” Dì nhíu mày, “Con cần gì phải tự làm khổ mình như thế, làm thêm mà mệt đến vậy…”

“Ai nói con vì chuyện làm thêm?” Biên Hinh Ngữ hét toáng lên, “Con không thể có chuyện phiền lòng của riêng mình à!”

“Vậy con phiền lòng chuyện gì?” Dì thở dài, “Đã bao nhiêu ngày rồi, ngày nào cũng như vậy, con làm mọi người lo lắng lắm.”

“Không có gì,” Biên Hinh Ngữ ôm đầu gối, “Qua rồi sẽ ổn thôi.”

“Chuyện tình cảm à?” Biên Hạo hỏi thử, “Anh thấy hình như kể từ Valentine…”

“Anh có phiền không! Valentine Valentine cái con khỉ!” Có lẽ bị chọt trúng chỗ đau, Biên Hinh Ngữ bỗng nhiên nhảy dựng khỏi sô pha, mắng Biên Hạo một tràng hệt như lửa bùng phát, “Anh đi chơi Valentine của mình thì thôi đi suốt ngày cứ nói mãi không yên anh có thấy phiền không hả!”

“Em bị cái gì vậy?” Quãng thời gian này cứ bị em gái yêu quý của mình nhăn nhó quát tháo, Biên Hạo coi bộ không nhịn nổi nữa, đập bàn trà một cái, “Anh nói một câu Valentine thôi, em nổi điên cái gì?”

“Em điên đấy! Không thích nghe anh nói Valentine Valentine đấy!” Giọng của Biên Hinh Ngữ phát run, “Em khó chịu lắm rồi! Em không muốn nghe không muốn nghe!”

“Cả nhà đã dỗ dành em như vậy, em cũng nên kiềm chế chút đi! Trên đời này đâu phải chỉ có mình em không đón Valentine với người yêu, tại sao đến em thì không được? Cũng có phải ngày lễ hay ho gì đâu,” Thấy Biên Hinh Ngữ sắp khóc, Biên Hạo nhất thời luống cuống không biết làm sao, đưa mắt nhìn lướt qua Biên Nam, “Thiếu gì người kéo bạn ra ngoài chơi? Cần gì phải…”

“Này này cãi nhau cái gì thế!” Dì vội chạy tới, “Biên Hạo, con lớn tiếng với nó làm chi…”

“Anh nói cái gì?” Biên Hinh Ngữ cắt lời dì, nhìn Biên Hạo, “Anh nói ai kéo bạn…”

Ngay khoảnh khắc Biên Hạo thốt ra câu đó, cả người Biên Nam cứng đờ, muốn bước lên lầu nhưng chân nhấc không nổi. Khi Biên Hinh Ngữ quay phắt lại nhìn mình, Biên Nam cảm thấy mình đã ngừng thở mấy giây.

Biên Hinh Ngữ không được xem là người nhạy cảm, nhưng trong tình huống nhỏ đã biết tính hướng của Khưu Dịch cộng thêm ánh mắt vô tình lia tới của Biên Hạo, Biên Nam có cảm giác đầu sợi pháo đã bị đốt.

“Ông đi chơi Valentine với ai?” Biên Hinh Ngữ nhìn Biên Nam chằm chằm, hỏi.

_______________

Xong phim, thám tử đã tìm ra thủ phạm ( ̄^ ̄) Chương này tui thấy tội anh Hạo nhất, lậm em gái quá mức nên riết em ấy hông coi anh ra gì, tội nghiệp, muội nô╭(╯ε╰)╮

Vũ điệu tinh tinh =))

Chương 76

Tagged:

21 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 75

  1. […] Chương 71 | Chương 72 | Chương 73 | Chương 74 | Chương 75 […]

    Like

  2. Vênh 04/03/2016 lúc 19:35 Reply

    Đọc mà tui cũng run theo . Hồi hộp lo lắng theo luôn rồi . Cầu chương mới luôn -))) cầu cầu cầu
    P/s: temmmm

    Liked by 1 person

    • Nana 05/03/2016 lúc 14:08 Reply

      Nam bị lộ tẩy rùi, thương lắm 😢

      Like

  3. mylinhms 04/03/2016 lúc 20:18 Reply

    Cảm ơn bạn đã edit nha! ( ≧ ε ≦ )
    Nhưng mà chủ nhà ời
    “Gì vậy, hôm nay anh đã thấy hai đứa mày,” Biên Nam cười giễu cợt, ngẫm nghĩ gì đó rồi đứng lên, đổi thành tươi cười, “À, mày giúp anh chuyện này đi.”
    Đoạn này theo logic thì phải là Biên Hạo chớ

    Liked by 3 people

    • Nana 05/03/2016 lúc 14:10 Reply

      Hôm qua mình thấy và sửa luôn rồi nha, cảm ơn bạn 😍

      Liked by 1 person

  4. huyenhunnie1204 04/03/2016 lúc 22:41 Reply

    Hồi hộp quá mấy mé ạ! Đau tim ghê

    Like

  5. Bop108 04/03/2016 lúc 22:58 Reply

    Mệ ơi tình hình đang căng hết cả thẳng mà kéo xuống thấy con tinh tinh tụt hết cả mood. 😂😂😂

    Liked by 1 person

    • Nana 05/03/2016 lúc 14:12 Reply

      Tinh tinh nhảy đẹp mà, an ủi mọi người trước chương sau =))))

      Like

      • Bop108 05/03/2016 lúc 14:19 Reply

        Mệ ơi nghe câu này lại căng thẳng rồi. 😅😅

        Like

        • Nana 05/03/2016 lúc 14:20 Reply

          Hơi căng thẳng tí thôi chứ hem đến nỗi banh nhà đâu =))))

          Like

          • Bop108 05/03/2016 lúc 14:21 Reply

            Chắc em gái Nam cũng không đến nỗi đứng giữa nhà chỉ thẳng vô mặt anh Nam rồi gào lên:” Thù ra ông là người yêu đống tính của Khưu Dịch!!” đâu ha? 😅😅

            Like

  6. nibom18 04/03/2016 lúc 23:23 Reply

    Sắp ngược tâm ngược thân rồi hả? Haizz. Hồi này tui bận dữ quá, thấy chương mới mà cũ ko kịp đọc nữa.

    Like

    • Nana 05/03/2016 lúc 14:14 Reply

      Ngược tâm thôi chứ đâu có ngược thân :)))

      Liked by 1 person

      • nibom18 05/03/2016 lúc 21:09 Reply

        Ủa chớ không phải bại lộ với gia đình luôn hở? Rồi mấy bố bạn Biên cho bạn ý một cái ghế chẳng hạn. o.O

        Like

  7. Tử Mộc 05/03/2016 lúc 09:03 Reply

    Sợ gì thì đúng là tới đấy lun…

    Like

    • Nana 05/03/2016 lúc 14:14 Reply

      Kiểu gì ngày này cũng phải tới thôi mà =))

      Liked by 1 person

  8. Kiara 05/03/2016 lúc 09:31 Reply

    Tính tình Nam cưng sao sinh ra ẩm ương xấu nết vậy nè (¯―¯٥)
    Không bỏ được cái tật so đo với mấy cặp đôi khác. Thấy người ta tự do thoải mái tìm hiểu nhau cưng khó ở. Còn khi đi chơi Valentine về, nghe mấy người FA than vãn, cưng lại hí hửng khoái chí.
    Tình yêu làm cưng biến chất sao :v

    Like

    • Nana 05/03/2016 lúc 14:24 Reply

      Con người ai cũng có tính ích kỷ mà, thấy người khác vui mà mình buồn thì sao cam tâm được chớ :))

      Like

      • Kiara 05/03/2016 lúc 17:14 Reply

        Dịch có để tâm đâu, chỉ lo suy nghĩ giải quyết vấn đề cho tốt và mong là Nam không bị gì thôi.
        Còn Nam cưng thì…càng mê trai là tính tình cũng càng ẩm ương luôn.

        Like

  9. kyouyahibari995 05/03/2016 lúc 22:34 Reply

    Thang BH ngu wá lam BN vs kD bị lộ rồi hix

    Like

  10. Frozenworld53 15/03/2016 lúc 19:23 Reply

    (⊙▽⊙) Đù, bom nổ rồi…

    (▰˘◡˘▰) Cô bạn Miêu Miêu thật dễ mến, hãy như Miêu Miêu!

    (¬‿¬) Còn bố Khưu thì khỏi lo con mình yêu muộn đi, bạn Dịch đang hạnh phúc với người yêu của mình kìa!

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: