Sói Đi Thành Đôi – 76

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 76

Vào hôm nay, trước giờ phút này, Biên Nam từng có vô số tưởng tượng  về chuyện này.

Người nhà sẽ phát hiện như thế nào, sẽ phản ứng ra sao, bố, dì, Biên Hinh Ngữ, Biên Hạo, họ sẽ nói những gì…

Còn mình sẽ trả lời như thế nào, thừa nhận, cắn răng chịu trận…

Tuy rằng theo thói quen, cậu không nghĩ nhiều đến những việc này, chỉ nghĩ đến khi nào phiền lòng là ngừng lại.

Nhưng cậu lại chưa từng nghĩ rằng khi thật sự bị đẩy đến bước này, tâm trạng của mình sẽ như thế.

Căng thẳng, rối loạn, lo lắng… không, không phải lo lắng.

Mà là sợ.

Tất cả mọi người đều ở đây, cậu đứng dưới cầu thang, Biên Hinh Ngữ đứng bên cạnh cậu, Biên Hạo đứng trước sô pha, dì đứng ở cửa phòng bếp, còn đường trốn về phòng của cậu đã bị bố đang đi xuống từ trên lầu chặn lại.

Mọi người đều nhìn cậu, vì câu chất vấn nghe hết sức kỳ quặc của Biên Hinh Ngữ, ai cũng chờ đợi câu trả lời của cậu.

“Ông… đi chơi… Valentine với ai?” Biên Hinh Ngữ không còn lớn giọng la lối nữa, khi hỏi lần thứ hai, giọng của nhỏ đã run rẩy lẫn với âm mũi.

Như thể một giây sau sẽ òa khóc.

Có nên trả lời hay không?

Trả lời như thế nào?

Biên Nam im lặng nhìn nhỏ.

Có rất nhiều cách để tránh thoát cục diện bế tắc trước mắt.

Tình cờ gặp nhau trên đường.

Cùng Khưu Dịch đi họp mặt bạn bè, Vạn Phi và Thân Đào đang chờ bọn anh.

Nếu như bản thân cậu không muốn thừa nhận, cho dù Biên Hinh Ngữ đã biết tính hướng của Khưu Dịch, cậu vẫn có thể dễ dàng kéo mình ra khỏi chuyện này.

Chỉ là.

Nếu mình phủ nhận như thế.

Vậy khác nào mình tự tay đẩy Khưu Dịch ra.

Thái độ của Khưu Dịch đối với chuyện này vẫn luôn làm cậu khó chịu, tránh né, không cho cậu gần gũi với bố Khưu, thậm chí hai người còn từng bất hòa vì nó nữa…

Cậu không biết tại sao Khưu Dịch lại như vậy, nhưng hôm đó sau khi biết Khưu Dịch đã thú nhận, cậu thật sự có cảm giác mừng rỡ phấn khích.

Nếu bây giờ mình phủ nhận, dường như xét theo một mức độ nào đó, mình đã vứt Khưu Dịch sang một bên.

Lần đầu tiên Biên Nam cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng, chí ít ở chỗ ngoặt gấp tốc độ cao, nó không được nhạy cho lắm.

Đầu óc cậu loạn hết cả lên, nói, không được nói, Khưu Dịch bảo qua Tết rồi hẵng nói, nhưng hiện tại…

Sau vài giây đồng hồ, cậu đưa ra quyết định, vừa hé miệng định lên tiếng, Biên Hinh Ngữ bỗng nhiên hét toáng lên, bụm lỗ tai chạy lên lầu: “Đừng nói cho tui nghe! Tui không muốn nghe ——”

Biên Hinh Ngữ chạy rất nhanh, nhỏ nghẹn ngào vừa chạy vừa la to, tông bố đứng trên cầu thang chệch sang một bên, phóng thẳng lên lầu hai chạy vào phòng mình, sập cửa cái rầm.

Tiếp theo nghe được tiếng khóc loáng thoáng truyền ra từ phòng nhỏ.

“Xảy ra chuyện gì vậy!” Bấy giờ bố mới phản ứng lại, trừng mắt hỏi Biên Nam.

“Con…” Biên Nam cảm thấy tay mình lạnh toát, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, ánh mắt nghiêm khắc của bố làm cho dũng khí mà cậu gom góp nãy giờ suýt bay mất.

“Rốt cuộc là sao đây!” Dì cũng chẳng đủ sức hỏi nhiều, vội vã chạy lên lầu, đứng ngoài cửa phòng của Biên Hinh Ngữ, sốt ruột gõ cửa, “Hinh Ngữ, sao vậy con? Xảy ra chuyện gì vậy? Con mở cửa cho mẹ đi…”

Biên Hạo không nói gì, đi tới trước mặt Biên Nam nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu rồi lên lầu.

“Bố,” Biên Nam ngẩng đầu nhìn bố, mở miệng một cách vất vả, “Chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Bố cau mày, ngừng một lát rồi xoay người đi vài bước lên cầu thang: “Vào phòng sách của bố đi.”

“Vâng.” Biên Nam nhấc chân bước lên cầu thang, chỉ đi lên lầu hai mà cậu đã cảm thấy cả người rệu rã như sắp kiệt sức, tay cũng run cầm cập.

Cậu không ngờ rằng khi ngày này thật sự đến lại khó đối mặt như thế.

“Biên Nam!” Biên Hinh Ngữ đột nhiên mở cửa phòng, đẩy ra dì và Biên Hạo đang đứng ngoài cửa, nhào về phía Biên Nam, “Tại sao ông lại làm như vậy!”

Biên Nam quay đầu lại, chỉ kịp lùi một bước, Biên Hinh Ngữ đã xông tới, túm cánh tay của cậu: “Ông đi chơi Valentine với Khưu Dịch phải không! Có phải không!”

Biên Nam nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt và đôi mắt đỏ bừng của Biên Hinh Ngữ, khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, đáp lời: “Phải.”

“Tại sao chứ!” Có lẽ tia ảo tưởng cuối cùng cũng tan biến, Biên Hinh Ngữ gào lên, “Ông biết rất rõ tui thích Khưu Dịch! Ông biết rất rõ mà!”

“Anh…” Biên Nam cảm thấy logic của Biên Hinh Ngữ hơi có vấn đề, nhưng chưa đợi cậu mở miệng, tay của Biên Hinh Ngữ đã vung về phía mặt cậu, cậu vội quay đầu đi, móng tay của Biên Hinh Ngữ rạch một đường lên cổ cậu, nhất thời đưa đến cảm giác nóng rát nhoi nhói.

“Hinh Ngữ! Con làm cái gì thế!” Bố quát to một tiếng, mặc dù từ nhỏ đến lớn được nuông chiều nên tính tình ngang bướng, nhưng Biên Hinh Ngữ chưa từng có hành vi điên rồ như vậy.

“Hinh Ngữ…” Dì chạy tới định kéo Biên Hinh Ngữ, nhưng lại bị nhỏ hất ra.

“Biên Nam ông cố ý đúng không! Rõ ràng ông biết tui thích Khưu Dịch! Ông cố ý!” Biên Hinh Ngữ chỉ vào Biên Nam.

“Em đừng như vậy mà.” Biên Hạo cũng nhào đến ôm Biên Hinh Ngữ, kéo nhỏ lùi ra sau.

Biên Hinh Ngữ không hất nổi Biên Hạo, nhỏ vừa khóc vừa giãy dụa, vẫn chỉ vào Biên Nam: “Ông là đồ khốn kiếp! Biên Nam, ông với mẹ ông y như nhau! Toàn giật thứ mà người khác thích!”

Biên Nam chỉ cảm thấy cả người lung la lung lay, phải vịn lan can bên cạnh mới đứng vững được.

Những lời này Biên Hinh Ngữ hệt như một con dao đâm mạnh vào tim cậu, không chỉ đâm mà còn xoay tròn moi móc.

“Hinh Ngữ!” Biên Hạo gằn giọng, “Em nói bậy cái gì đấy!”

“Em không có nói bậy! Biên Nam! Ông và anh ấy quen nhau thì nói cho tui biết đi, ông nói đi chứ! Nhìn tui ngày nào cũng nhớ nhung anh ấy như con ngốc chắc ông vui lắm phải không! Ông nói đi! Rõ ràng ông biết tui thích anh ấy… ông với mẹ ông y như…” Biên Hinh Ngữ vừa khóc vừa la, còn chưa dứt lời đã bị Biên Hạo bụm miệng lại, lôi trở về phòng.

Tuy rằng từ nhỏ Biên Hạo và Biên Hinh Ngữ đều chẳng ưa gì Biên Nam, nhưng vì bố, bất mãn thế nào cũng không thể biểu đạt trực tiếp, không thân thiết, không nhìn mặt nhau, châm chọc khiêu khích, khinh bỉ, đánh nhau, cho dù là câu “Nguyên tội” của Biên Hinh Ngữ cũng sẽ không trực tiếp đề cập đến mẹ ruột của Biên Nam.

Những lời Biên Hinh Ngữ nói, Biên Nam nghe rõ rành rành, cậu chẳng còn nghe được thanh âm nào nữa, Biên Hinh Ngữ bị kéo vào phòng mà vẫn còn la hét, nhưng cậu hoàn toàn không nghe rõ.

Trong đầu chỉ có mỗi câu kia.

Biên Nam ông với mẹ ông y như nhau! Toàn giật thứ mà người khác thích!

Toàn giật thứ mà người khác thích!

Những lời này chuẩn xác đâm vào vết sẹo mà mười mấy năm qua cậu không muốn chạm vào nhất.

Mẹ ông là kẻ thứ ba, ông cũng y hệt mẹ ông, toàn giật thứ mà người khác thích!

Biên Nam khẽ tựa vào lan can, cả người run bần bật.

Cậu cảm thấy lan can thật rắn chắc, mình run đến mức như phát công mà lan can vẫn không suy suyển chút nào.

Rắn chắc thật…

Dì dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, sau đó chạy vào phòng Biên Hinh Ngữ.

“Chuyện gì vậy.” Bố vẫn lặng thinh đứng sau lưng cậu hỏi một câu, giọng nói lộ rõ lửa giận.

“Bố,” Biên Nam nhắm mắt lại, tay vịn lan can, giống như chỉ cần thả tay ra sẽ té ngã, “Con và Khưu Dịch… đi chơi Valentine.”

“Rồi sao nữa?” Có lẽ chưa hoàn toàn phản ứng kịp, bố hỏi thêm một câu.

“Con thích cậu ấy,” Biên Nam mím môi, quay đầu lại nhìn bố, “Con thích Khưu Dịch.”

Lúc bạt tai của bố đánh tới, Biên Nam thậm chí chưa kịp thấy hướng ông vung tay thì đã ngã xuống sàn hành lang.

Đã thế còn nương theo sàn nhà trơn bóng trượt ra sau một đoạn.

Tông vào Biên Hạo vừa đi ra khỏi phòng Biên Hinh Ngữ.

Bố chỉ vào cậu nói gì đó, Biên Nam không nghe rõ, một bên tai kêu ong ong, kèm theo đó là tiếng vang bén nhọn, thậm chí còn có lực sát thương hơn tiếng gào khóc của Biên Hinh Ngữ.

Tiếng vang kia làm đầu óc cậu hơi choáng váng.

Nói xong, bố đen mặt đi lên lầu, Biên Nam dùng cánh tay chống sàn nhà, lưng tựa vào chân Biên Hạo, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều xoay nhanh như gió.

Bố là chủ quặng mỏ đã lao động nặng nhọc ở quặng mỏ từ thời thanh niên, cái tát này dùng lực rất kinh người, lúc Biên Hạo lùi lại, Biên Nam nằm sõng soài dưới đất.

Biên Hạo kéo cậu từ dưới đất lên, hai chân cậu chuệnh choạng, cố chống vài lần mới tựa vào tường đứng vững được.

Biên Hạo nhìn cậu, nói gì đó.

Giữa một mảnh ong ong, Biên Nam chỉ nghe được giọng của Biên Hạo, nhưng lại không nghe rõ Biên Hạo nói gì.

“Tôi nghe không rõ.” Biên Nam nói khẽ.

Biên Hạo không nói tiếp nữa, chờ chốc lát mới lại mở miệng: “Bây giờ thì sao?”

Theo tiếng vang giảm dần, bốn phía bắt đầu có chút tiếng động hỗn loạn, giống như tạp âm của radio không tìm được tín hiệu.

“Được rồi.” Biên Nam đáp lời.

“Về phòng nằm đi,” Biên Hạo sắc mặt khó coi, nhìn cậu một cái rồi đi lên lầu, “Tết năm nay đặc sắc thật.”

Biên Nam tựa vào tường không nhúc nhích.

Bốn phía dường như yên tĩnh trở lại, trong phòng Biên Hinh Ngữ đã không còn tiếng khóc, chỉ nghe được giọng dỗ dành nhỏ nhẹ của dì, Biên Hạo và bố thì lên lầu.

Trong hành lang chỉ còn mỗi mình cậu.

Cậu nương theo vách tường chậm rãi ngồi chồm hổm xuống đất, nhắm nghiền hai mắt muốn làm cho bản thân tỉnh táo lại.

Nhưng cậu cảm thấy mình rất bình tĩnh.

Chỉ là… phải mau mau rời khỏi lốc xoáy trước đó đã.

Biên Nam ông với mẹ ông y như nhau! Toàn giật thứ mà người khác thích!

Nghĩ đến câu đó, toàn thân cậu lạnh buốt.

Dù cho những lời này có kẽ hở vô cùng rõ ràng.

Thế mà chỉ một câu nói bừa thiếu logic như vậy lại có thể đánh bay cậu vào bóng tối.

Thần kỳ thật.

Nguyên tội.

Là vì vậy ư, vì cậu có một người mẹ làm kẻ thứ ba, cho nên cậu sẽ thất bại thảm hại trước cái logic buồn cười đó.

Tất cả tự ti và mặc cảm giấu kỹ dưới đáy lòng hệt như thủy triều cuồn cuộn nhấn chìm cậu.

Biên Nam không biết mình ngồi trên hành lang bao lâu, mãi đến khi cậu rời khỏi nhà, trong nhà vẫn lặng ngắt, không ai ra khỏi phòng, không ai để ý đến cậu.

Thậm chí ngay cả bố đang giận đùng đùng cũng không đi ra đánh cậu nữa.

Biên Nam rụt cổ, đêm tối thật lạnh lẽo.

Gió bắc thổi qua mặt cậu, cái rét thấu xương và cảm giác nóng rát của bạt tai lúc nãy còn sót lại trên mặt khá là câu hồn.

Mấy ngày nay nghe bảo sẽ đổ tuyết, gió đêm thổi vù vù, chưa chi đã thổi tung quần áo trên người.

Biên Nam không có mục tiêu dạo bước trên con đường không một bóng người, ban đầu thấy rất lạnh, nhưng từ từ chẳng còn cảm giác gì nữa.

Cậu không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không biết mình đã đi đến đâu.

Cậu nhìn xung quanh, tìm một băng ghế dài ở ven đường ngồi xuống, cơn lạnh truyền đến dưới mông từ từ thay đổi cảm giác đã bị gió thổi chết lặng của cậu.

Cậu lục lọi túi quần, định lấy di động xem giờ.

Muốn gọi điện thoại cho Khưu Dịch.

Nhưng trong túi quần trống không.

Cậu có thói quen cất di động trong túi quần, nhưng không biết đã rơi mất lúc nào.

Có phải rớt ra lúc bị cái tát của bố đánh ngã xuống đất không.

Biên Nam khẽ thở dài, bỏ tay vào túi áo khoác, nhìn cát mịn và bụi bặm bên chân bị gió thổi bay.

Nói rồi.

Mặc dù cậu chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ.

Cách nói cũng hơi bị loạn xà ngầu và cẩu huyết.

Cậu thậm chí chưa kịp nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ của mình với bố thì đã bị một cái tát đánh cho té nhào.

Nhưng mà vẫn nói rồi.

Dù rằng bây giờ cậu chẳng hề có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không có cảm giác sung sướng thoải mái sau khi nghẹn trong bụng lâu như vậy.

Đã thế còn ngã vào lốc xoáy không thể nào chống cự chỉ vì một câu nói của Biên Hinh Ngữ.

Biên Nam cúi đầu cười cười.

Cậu biết mình để tâm thân phận của mẹ, cũng để tâm thân phận của mình.

Nhưng cậu không biết mình để tâm đến thế.

Mà thôi cũng đã nói rồi.

Thời gian chậm rãi trôi qua giữa làn gió bắc.

Biên Nam ngồi trên băng ghế, nhìn ánh trăng từ phía đông từ từ dời về phía tây, nghĩ xem mình nên về nhà hay nên tiếp tục thừ người ra ở chỗ này.

Nếu ngồi ở đây một đêm, có khi nào sẽ bị cảm không.

Cũng như Khưu Dịch, cậu rất ít khi bị bệnh, có lẽ đây là thu hoạch lớn nhất trong bao năm mơ mơ màng màng mất phương hướng lăn lộn ở trường Thể thao.

Khi còn bé cậu rất muốn bị bệnh một lần, cực kỳ ước ao được đối xử như Biên Hinh Ngữ sức khỏe không tốt hắt xì một cái cũng khiến cho bố và dì cuống cả lên.

Bây giờ cũng muốn bị bệnh lắm, có thể bắt Khưu Dịch bù lại hai lần mình hầu hạ cậu ấy.

Biên Nam cười ha ha, cậu cũng thật không biết nếu như mình bị bệnh, Khưu Dịch làm sao trích ra thời gian chăm sóc mình.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Biên Nam còn chưa nghĩ được nên đi đâu, đầu óc suy nghĩ miên man, chẳng biết mình bắt đầu quen thói lạc đề từ lúc nào.

Hẳn là quen thói tránh né những chuyện khiến mình lực bất lòng tâm.

Trời tờ mờ sáng, Biên Nam mới đứng dậy, mông mất luôn cảm giác, cậu thò tay ra sau vỗ mông mình một lúc lâu, ông cụ đẩy xe chuẩn bị bán bữa sáng ở gần đó cứ nhìn cậu suốt.

Cậu đưa mắt nhìn quanh bốn phía, cảnh vật hơi xa lạ, nhưng cũng không phải chưa từng thấy bao giờ, cậu cười cười với ông cụ: “Ông ơi, đây là đâu vậy?”

“Trung Quốc.” Ông cụ nhìn cậu.

“Cái gì?” Biên Nam sửng sốt.

Nhìn vẻ mặt lóng ngóng của cậu, ông cụ nói thêm một câu: “Trung Quốc, giờ là năm 201…”

“Ông à cháu đâu phải xuyên không tới đây.” Biên Nam nhịn không được cắt lời ông cụ, chắc là tối hôm qua ông cụ đọc tiểu thuyết nhiều quá chưa tỉnh ngủ.

“Ồ,” Ông cụ đáp lời, Biên Nam có cảm giác mình nhìn thấy nét thất vọng trên gương mặt ông ấy. Ông cụ chỉ chỉ biển báo tên đường ở bên cạnh, “Không thấy à?”

Tên đường rất quen thuộc, nhưng Biên Nam nhất thời không nhớ ra đây là đâu.

Cậu cảm thấy có lẽ đầu óc của mình đã bị đông cứng, suy nghĩ duy nhất vào thời điểm hiện tại chính là nên đi làm rồi.

Cậu cũng không để ý phương hướng, thuận đường đi thẳng về phía trước, định bụng tìm nhà ga hoặc trạm tàu điện ngầm rồi tính xem nên đi tiếp thế nào.

Đi được một đoạn, cậu nghe được tiếng giày cao gót gõ lộp cộp dưới nền đất ở đằng trước.

Sau đó nhìn thấy một đôi chân mặc quần bông.

Cậu nghiêng người sang một bên, đang định tránh đường thì một giọng nữ quen thuộc vang lên: “Ủa, đây chẳng phải là con trai của tôi sao?”

Biên Nam ngẩn người, ngẩng phắt đầu lên.

Mẹ mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông, tay cầm tiền, kinh ngạc nhìn cậu.

Lúc này Biên Nam mới sực nhớ tới tên đường khá quen kia là con đường bên ngoài khu nhà nơi mẹ sống.

“… Mẹ.” Biên Nam gọi một tiếng.

“Thần kỳ thật,” Tuy rằng ăn mặc chẳng giống ai, gương mặt của mẹ vẫn được trang điểm kỹ lưỡng, không hợp tông với bộ đồ của mẹ lắm, mẹ đi tới vỗ vai Biên Nam, “Sao vậy? Tới thăm tao? Mới sáng sớm mà hiếu thảo thế? Có phải hôm nay mặt trời mọc từ túi quần của tao không nhỉ!”

“Con…” Gặp mẹ dưới tình huống như vậy, trong lòng Biên Nam không rõ là mùi vị gì, “Đi ngang qua.”

“Đi ngang qua?” Mẹ cười lạnh một tiếng, “Tao biết ngay mà, đời nào có chuyện tốt như thế, lâu vậy rồi mà chẳng thèm gọi điện thoại hỏi xem tao chết hay chưa, làm gì lại chạy tới đây thăm tao?”

Biên Nam muốn đi, nhưng bị mẹ nắm chặt cánh tay: “Vừa khéo lâu rồi không gặp mặt, tâm sự chút đi.”

Có lẽ mẹ ra ngoài mua điểm tâm, chẳng qua bây giờ chưa mua gì hết đã hối hả kéo cậu về nhà.

Biên Nam thầm nghĩ nguyên nhân duy nhất có thể khiến mẹ nhiệt tình và nóng lòng như vậy hẳn là chỉ có một, muốn vòi tiền.

Lúc mẹ đẩy cửa nhà, Biên Nam có xung động muốn quay đầu bỏ về.

Trên ghế sô pha trong phòng có một người đàn ông ngậm điếu thuốc đang ngồi.

“Đứa nào đây!” Vừa thấy Biên Nam, gã ta quát lên.

“Con em, con trai ruột,” Mẹ cất cao giọng, phất tay với gã, “Anh vào phòng trong đi, em và con em đã lâu không gặp muốn tâm sự một chút.”

“Ờ.” Gã đàn ông nghe vậy liền đứng dậy, xoay người đi vào phòng trong.

“Nói về mày trước đi.” Mẹ ngồi xuống sô pha, châm điếu thuốc ngậm vào miệng.

“Con có gì để nói đâu.” Biên Nam đứng yên không nhúc nhích.

“Đừng giả bộ,” Mẹ cười xòa, “Dù sao mày cũng là con tao, tao đẻ mày ra, mày gặp chuyện mà tao lại không nhìn ra à?”

Nhìn nụ cười không rõ mang hàm ý gì của mẹ, Biên Nam bỗng nhiên cảm thấy tức giận.

Cậu cắn răng nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt mẹ, im lặng một hồi mới mở miệng, ngay cả chính cậu cũng không ngờ rằng mình lại bình tĩnh như thế khi tự kể ra chuyện này.

Còn kể hết sức ngắn gọn và mạch lạc.

Cậu muốn xem biểu cảm trên mặt mẹ khi nghe được chuyện này.

“Cái gì?” Sau khi nghe xong, mẹ sững sờ, đột nhiên cười ré lên, cười đến mức tay cầm điếu thuốc run bần bật, bụi thuốc rơi vãi đầy áo, “Mày giật thằng con trai mà Biên Hinh Ngữ thích? Ối trời đất ơi ——”

Biên Nam nhìn mẹ chằm chằm, không lên tiếng.

Mẹ cười đến không ngừng được, cười ứa cả nước mắt, vừa cười vừa rít bằng giọng the thé: “Biên Nam mày dữ dằn quá đấy, mày đang báo thù thay mẹ mày đấy ư ha ha ha ha ha ha… thật không hổ là con trai ruột của tao, nhưng sao mày không giật bạn gái của Biên Hạo mà lại giật một thằng con trai, ha ha ha ha mày không thấy buồn nôn à… mày thật ghê tởm…”

Biên Nam cầm một cái tách trên bàn trà, ném mạnh về phía mẹ mình, cái tách sượt qua mặt mẹ nện vào vách tường phía sau.

Tiếng tách vỡ vụn chấm dứt tiếng cười của mẹ.

“Thế nào?” Mẹ sờ mặt mình, nụ cười biến mất, ánh mắt nhìn Biên Nam có hơi trống rỗng, “Hận tao à? Trách tao sao?”

“Con không trách mẹ, cũng không hận mẹ,” Biên Nam khom mặt áp sát vào mẹ mình, gằn từng chữ, “Con chỉ khinh thường mẹ, những đau đớn mà mẹ mang đến cho con chỉ tới đây thôi, hôm nay, ngay lúc này.”

Mẹ không nói lời nào, biểu cảm trên mặt khó mà nắm bắt.

Biên Nam cũng không nói tiếp nữa, xoay người kéo cửa đi ra ngoài.

“Biên Nam!” Mẹ ở phía sau kêu lên.

Biên Nam đá vào cửa.

Khi bị Biên Hinh Ngữ chỉ vào mũi mà chửi, khi bị ánh mắt phức tạp của dì lướt qua, khi bị một bạt tai của bố đánh ngã, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn.

Nhưng khi đi ra từ nhà mẹ, cậu bỗng nhiên muốn òa khóc.

Không vì gì khác, chỉ vì câu nói mang ý cười cợt của mẹ, mày thật ghê tởm.

Chưa ai nhắc đến từ này cả, bị chửi bị đánh cũng chẳng nghe ai nói, thế mà lại nghe được câu đó từ chính miệng mẹ ruột của mình.

Mày thật ghê tởm.

Ghê tởm ư?

Tại sao lại ghê tởm.

Biên Nam đi thật nhanh về phía trước, thậm chí nghe cả tiếng hít thở rối loạn của bản thân.

Cậu đi ra khỏi cổng khu dân cư, xông vào một tiệm tạp hóa đã mở cửa, nhìn ông chủ đang kiểm kê hàng, hỏi một câu: “Có điện thoại không?”

“Không…” Vừa nhìn thấy cậu, ông chủ lập tức lắc đầu.

Biên Nam biết dáng vẻ của mình bây giờ hẳn là khó coi lắm, hứng gió suốt một đêm, uể oải, phiền muộn, ngột ngạt, chắc là hơi bị giống tội phạm.

Cậu không nói thêm nữa, trực tiếp đẩy ông chủ ra, nhìn lướt qua dưới bàn thu ngân, kéo điện thoại đặt trong ngăn tủ: “Tôi gọi điện thoại.”

“Cậu làm gì đó!” Ông chủ không biết cậu muốn làm gì, nóng nảy chạy qua định cản lại.

“Tôi gọi điện thoại thôi! Nghe không hiểu à!” Biên Nam rống lên, cầm điện thoại nhanh tay bấm số của Khưu Dịch.

Ông chủ cứng người đứng bên cạnh, lườm cậu.

“Alô ai vậy?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Khưu Dịch.

Nghe được ba chữ kia, cả người Biên Nam bỗng nhũn ra, giống như sợi dây vẫn trói chặt mình bị rút ra, cậu đặt mông ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.

“Tôi muốn gặp cậu, ngay bây giờ.” Biên Nam nói.

“Tôi đang chuẩn bị ra ngoài đi dạy thêm…” Khưu Dịch vừa ăn cái gì vừa nói, giọng nghe hơi lùng bùng, chắc là vừa ăn vừa thu dọn đồ đạc.

“Tôi muốn gặp cậu! Ngay bây giờ!” Biên Nam nói.

Khưu Dịch ngừng một lát: “Được, ở đâu?”

“Cổng khu dân cư nhà mẹ tôi, cậu từng tới đó với tôi rồi.” Biên Nam nói khẽ.

“Chờ tôi.” Khưu Dịch nói.

Cúp điện thoại xong, Biên Nam cảm thấy mình mệt lả, cậu tựa vào lưng ghế không muốn động đậy.

Ông chủ còn đứng bên cạnh quan sát cậu, cậu liếc mắt nhìn ông chủ, mò mẫm trong túi nửa ngày cũng không tìm được ví, nhưng mà mò được một tờ tiền.

Lấy ra nhìn thử, là tờ một trăm, cậu đặt tiền lên bàn.

“Gì vậy?” Ông chủ nhìn cậu.

“Tiền điện thoại.” Biên Nam đáp.

“… Không cần đâu, gọi điện thoại xong thì đi đi.” Ông chủ có vẻ rất căng thẳng.

“Tôi ngồi một lát, chờ người bạn.” Biên Nam không nhúc nhích.

Hai mươi phút sau, ông chủ vẫn còn đứng bên cạnh quan sát Biên Nam, Biên Nam cũng không nói thêm nữa, chỉ nhìn chằm chằm những người thỉnh thoảng đi ngang qua và dòng xe dần dần trở nên nhiều hơn.

Một chiếc xe taxi phóng thật nhanh qua đây, dừng ở ven đường.

Cửa xe mở ra, Khưu Dịch nhảy xuống xe, nhìn quanh hai bên đường.

“Khưu Dịch!” Biên Nam rống một tiếng, ngay khoảnh khắc trông thấy Khưu Dịch, cậu bỗng nhiên cảm thấy tủi thân không nói nên lời, chính bản thân cậu cũng không biết mình tủi thân cái gì.

Ông chủ bị tiếng rống của cậu làm cho hú hồn.

Biên Nam nhảy bật dậy chạy ra khỏi tiệm tạp hóa, lao nhanh về phía Khưu Dịch.

Không biết có phải do suốt đêm không ngủ, hoặc do bị gió thổi sinh bệnh, hoặc do bị bố tát choáng váng chưa tỉnh hẳn, hoặc có thể là do bị mẹ chọc tức…

Cậu cảm thấy chân mình mềm oặt.

Vừa phóng tới trước mặt Khưu Dịch là quỳ gối xuống đất.

“Ây! Sao thế này?” Khưu Dịch giật mình, lướt mắt nhìn xung quanh rồi cũng quỳ xuống, ngẫm nghĩ một chút lại đổi sang quỳ một gối.

“Đại bảo à.” Biên Nam muốn đứng lên nhưng không thành công, từ từ ngả người xuống.

Khưu Dịch vội vàng đỡ vai Biên Nam: “Thôi đừng dập đầu, khó đáp lễ lắm.”

“Ông nội cậu,” Biên Nam đột nhiên bật cười, “Đệt cả nhà cậu nha Khưu Dịch.”

Khưu Dịch chỉ cười chứ không nói, Biên Nam cười đến không ngừng lại được, cứ nhìn Khưu Dịch rồi cười mãi.

Cười một hồi, nước mắt lăn dài bên má.

Thật mẹ nó mất mặt.

“Không sao,” Khưu Dịch ôm chầm lấy Biên Nam, vỗ nhẹ lên lưng cậu, “Không sao đâu.”

__________________

Sao nỡ đối xử với Nam như vậy =((((

200

 Chương 77

Tagged:

47 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 76

  1. Junne Nguyễn 09/03/2016 at 19:33 Reply

    Bức bối quá!!!!

    Like

  2. Kiara 09/03/2016 at 19:35 Reply

    Nam cưng, đọc đến đây thẩn thờ luôn, từ đầu truyện đến giờ thì đây là lần cưng thảm nhất…

    @Em Ngữ: xin lỗi gái chứ Khưu Dịch của lòng em mê Nam cưng của chị trước nha T^T, bạn Dịch từ đầu đến cuối không có cảm giác với gái em ạ. Em có xinh như Hằng Nga cũng vậy thôi, có phải tại Nam cưng đâu. Dù cho chính vì Nam cưng đẹp trai dễ thương lại vô cùng tốt bụng nên đã làm bạn Dịch xao xuyến =((( .

    Nói chớ logic của em Ngữ có vấn đề thiệt, nhưng mà nó đúng trọng điểm dễ sợ (¯―¯٥) . Chửi một lúc cả mẹ lẫn con, bao nhiêu nỗi mặc cảm tủi thân của Nam bùng cháy ngay tắp lự. Kể ra nhân duyên cũng kỳ quái. Hai anh em cùng cha khác mẹ này rốt cục yêu chung một người con trai. Lịch sử lặp lại :v . Cộng nghiệp dồn một phát, Nam cưng no luôn.

    Nam cưng từ nhỏ luôn có tủi thân khi so mình với em Ngữ đó chứ. Ẻm là công chúa của cả nhà, được cưng chiều nhất mực, quen mồm đổ bao nhiêu tội lên đầu Nam, lớn lên thì ẻm mê trúng tình nhân của Nam, chuyện bể ra xong nói một hồi…lỗi cũng ở trên đầu Nam không à -_-

    @Bố Biên: Cháu biết từ nhỏ đến lớn Nam luôn làm bác phiền lòng, nhưng mà sao nặng tay với em nó vậy chứ =(( , cháu xót bác ơi (つ﹏<)・゚。( . Nam thương Dịch thì đâu có sai trái đúng không? Con nhà người ta phải giỏi phải tốt cỡ nào mới khiến hai đứa con của bác giành đến đổ máu chớ :v (dù chỉ có em Ngữ lo giành chứ với Nam là trai tự đổ nha bác :v )

    P.S: Khúc cuối thật bó chiếu. Bạn Dịch thật biết làm hỏng không khí=)) , nhưng mà bạn cũng dịu dàng quá :3

    Liked by 6 people

    • Nana 10/03/2016 at 11:19 Reply

      Đọc comment của ấy chẳng hiểu sao thấy buồn cười quá =))))

      Về phần Biên Hinh Ngữ thì có nhiều bạn ở dưới nói rồi tui hem nói lại nữa (¬‿¬) chỉ nói phần bố Biên, thương cỡ nào thì đến khi lộ chuyện sẽ đau lòng và thất vọng cỡ đó, có lẽ cái tát mạnh tay ấy chính là thay lời muốn nói: “bố thương mày bao nhiêu mà mày lại làm ra chuyện động trời như thế”, thương càng nhiều đánh càng đau. ( ̄^ ̄)

      Liked by 1 person

      • Kiara 10/03/2016 at 13:25 Reply

        Thực ra tui không ghét em Ngữ đâu. Bất cứ ai trong tụi mình ở tình thế đó cũng sinh ra suy nghĩ như vậy. Nghĩ xem, bố mẹ mình bên nhau từ thuở cơ hàn cùng lập nghiệp, vậy mà mới nên cơm cháo một chút thì một người đàn bà nào đó nhảy vào giành, rồi đẻ ra một tên “cục thịt thừa” kia, nghĩ sao không chướng mắt. Thêm nữa, từ bé mình được cưng chiều như công chúa nhỏ, bố mẹ cưng, anh trai cưng còn hơn nữa, tự dưng phải chia sẻ tình cảm với cục thịt thừa kia, dĩ nhiên em Ngữ càng thấy không ưa được. Còn về tình cảm với Khưu Dịch, em nó thương Dịch thật lòng nên tui càng không thể ghét. Tình cảm của Nam không sai thì dĩ nhiên tình cảm của Hinh Ngữ cũng không sai. Tiếc một nỗi bạn Dịch chỉ thương Nam thôi. Sr em gái, đây là loại tình cảm không thể san sẻ được, nên em đành phải chịu thiệt rồi.

        Nửa đêm hôm qua tui có đọc lại chap này, nghe kèm nhạc này là “Piece by piece” của Kelly Clarkson (chị ca sĩ này cũng có nhiều mặc cảm từ nhỏ vì gia đình tan vỡ), lúc đọc tới cảnh Dịch đến bên Nam, điệp khúc lại vang lên. Trong đầu tui tự dịch sang thế này:

        “Cậu ấy không bao giờ bỏ đi”
        “Cậu ấy không bao giờ vòi tiền”
        “Cậu ấy chăm lo cho con”
        “Cậu ấy yêu con”

        Rưng rưng khóc thiệt luôn đó. Nam cưng luôn mặc cảm và tự ti, biết là bố Biên thực sự thương con, nhưng chưa bao giờ Nam cưng mở lòng với ông cả. Không phải là giận hay oán trách, mà là không dám. Đó là chồng và bố của người ta cơ mà, cưng ấy tự ý thức được sự tồn tại thừa thãi của mình là vậy.

        Xét về mặt tâm lý, trong vô thức Nam sẽ dựa dẫm và tìm đến một người đàn ông để lấp những lỗ hổng trong trái tim mình. VT dẫu sao cũng là thầy giáo tâm lý mà, lại chịu ảnh hưởng của tư tưởng về duyên và nghiệp (người Trung Quốc, biết tiếng Nhật), thành ra như một bạn nói, diễn biến dẫn đến cao trào hoàn toàn hợp lý, nhất là cái “P.S” của bạn ấy ;)

        Cái cảnh Nam cưng lang thang đến chỗ của mẹ mình á, tui nghĩ cũng là tiềm thức mà ra. Mặc cảm của Nam cũng chính là “bị bỏ rơi” mà, cưng ấy vẫn muốn tìm ra một câu trả lời, chỉ tiếc nó đau quá. Mẹ của Nam vốn không nuôi dưỡng, giờ cũng không thể “công nhận” và “chấp nhận” đứa con ruột này, ngay lúc nó lạc lõng nhất.

        Tuy nhiên tui không hề có cảm giác khó chịu với mẹ Nam. Một người phụ nữ không trân trọng bản thân, luôn thù hằn “phía bên kia” thì làm sao có thể yêu thương và trân trọng một ai đó.

        P.S: Nhưng mà Nam cưng chính là đứa trẻ được yêu thương đó :3 , thật sự.

        Liked by 3 people

        • Nana 11/03/2016 at 11:23 Reply

          Ấy trời, bài đó có mấy câu đó luôn hả, sao trùng hợp thía, tui mới chạy đi nghe thử =))))

          Like

        • Kiara 11/03/2016 at 14:59 Reply

          Có mấy câu đó luôn. Kelly Clarkson bị ám ảnh với buồn phiền về cả bố lẫn mẹ mình. Bài “Because of you” của chị ấy là nói về mẹ. Cũng có mấy câu tương tự tình cảnh của Nam cưng lắm.

          Piece by Piece thì là bài kể về những nỗi buồn người cha gây ra cho chị, và lòng biết ơn chị dành cho người đàn ông của mình. Đoạn điệp khúc cũng hợp với tình cảm Nam cưng dành cho Dịch lắm (๑>◡<๑)

          Like

  3. Emma Ai 09/03/2016 at 19:44 Reply

    T có cảm giác như thông điệp của Vu Triết muốn gửi đến qua câu chuyện ( qua Sói và Anh đẹp trai thoy nha, t mới đọc có 2 bộ này thoy) đều dồn nén lại ở câu sau :
    “những đau đớn mà mẹ mang đến cho con chỉ tới đây thôi, hôm nay, ngay lúc này.”

    Đồng ý lầu trên, bức bối quá ( ̄^ ̄) |

    Liked by 1 person

    • Nana 10/03/2016 at 11:21 Reply

      “Anh đẹp trai” tui chưa đọc, nhưng mà truyện của Vu Triết thì hầu như bộ nào cũng sẽ có những mâu thuẫn bức bối như vậy cả╭(╯ε╰)╮

      Like

    • Kiara 10/03/2016 at 13:43 Reply

      *Nói nhỏ* sau khi đọc xong hai truyên đó kèm lội tw 1 thời gian, tui cũng có cảm giác VT căm cái câu của bà mẹ, “đẻ con trai làm chi để giờ đối xử với tao như thế này”
      Đứa con hay bị lấn cấn vì lời nói của các bậc phụ huynh mà. Được cái sau này cũng nhận ra vấn đề. Ăn thua là ở mình thôi. Giận hờn bố mẹ thì cũng vậy ;)

      Liked by 1 person

  4. nibom18 09/03/2016 at 19:56 Reply

    Thật khi đọc thấy câu “mày thật ghê tởm” của mẹ BN, tui chỉ nghĩ “Nana có lộn rồi không? Trong raw là ghê tởm luôn à?” tui không biết nói gì nữa. Hix, BN của tui.

    Like

    • Kiara 09/03/2016 at 20:00 Reply

      Tui đọc qua QT thì chính hiệu là “ghê tởm” đó.
      Đọc thấy em nó rất rất là tủi thân luôn. Mà tất cả dồn lại một phát nên tui thấy tui cmt lạc sang một chỗ chứ không dám nói vô trọng điểm.
      Vì quả thật là…ấm ức =((

      Liked by 1 person

    • Nana 10/03/2016 at 11:22 Reply

      đúng là ghê tởm/mắc ói/buồn nôn các kiểu đó nha chứ tui đâu có thêm mắm thêm muối làm gì (つ﹏<)・゚。

      Liked by 1 person

      • nibom18 10/03/2016 at 22:07 Reply

        Tại tui không tưởng được là có mẹ nào sẽ tạt vào con mình một câu như thế. :(

        Like

        • Nana 11/03/2016 at 11:18 Reply

          mẹ Nam đâu hẳn là “mẹ” của Nam thật, đó giờ có nuôi nấng chăm sóc gì Nam đâu, mối liên hệ giữa hai mẹ con quá mỏng manh để có cái gọi là “tình cảm” mà không nỡ tạt vào mặt con mình câu đó (¯―¯٥)

          Liked by 1 person

  5. Kushiyo 09/03/2016 at 20:06 Reply

    “thật không hỗ” => không hổ
    TRỜI ƠI BIÊN NAM TRỜI ƠI TRỜI ĐẤT TỔ TÔNG THẦN THÁNH THỔ ĐỊA TÀO THÁO ƠI SAO NỠ NGƯỢC TIỂU NAM NHÀ TUI TRỜI ƠI LẠY THIÊN LẠY ĐỊA THẰNG NHỎ CÓ LÀM CHI MÔ MÁ THẰNG NHỎ RỨA TẠI THẰNG NHỎ ĐÂU THẰNG NHỎ YÊU ĐẠI BẢO CÓ LỖI MÔ
    Ahuhuhu lên cơn quằn quại quá :(((((( Dù em gái Ngữ chửi thiếu logic thật mà đúng chỗ chọt cái xoẹtttt vào tim tiểu Nam luôn. Cơ mà lần này là hai đứa nó yêu nhau thật nhé, không có cướp giật gì hết nhé, từ đầu đến cuối Đại Bảo không yêu em gái Ngữ nhé. Kể ra cũng khổ thân ẻm, mất tình iu đầu đời vào tay anh giai mình cũng nhọ thiệt. Mà thái độ của ẻm thấy ớn quá =))
    Huhu cái thái độ của anh trai Hạo :(( Dù không biết anh ấy nói gì nhưng chắc soái lắm ngầu lắm =))

    Liked by 1 person

    • Nana 10/03/2016 at 11:29 Reply

      em Ngữ có nguyên anh soái ca bên cạnh mà chẳng thèm ngó ngàng lại cứ thích chen vào tình duyện của người khác cho mệt người, lẽ ra nhìn thái độ thờ ơ của Dịch từ đó đến giờ thì ẻm phải hiểu được là người ta không có ý với mình rồi chứ╭ (╰_╯)╮Mà nói thiệt tính cách tiểu thư của ẻm chắc chỉ có mỗi anh Hạo của ẻm chịu được thôi chứ ai chịu nổi =)))

      Liked by 1 person

  6. IKU 09/03/2016 at 20:12 Reply

    Con bé cứ làm như ai giật của nó vậy 😒😒 Rõ ràng cô em có ý giật của bạn Nam trước 😒 Thương Nam!

    Like

    • Nana 10/03/2016 at 11:25 Reply

      chắc ẻm không biết là Dịch cong từ đầu, trong thâm tâm ẻm thì mọi chuyện hẳn là: mình thích anh Dịch -> ông Nam thấy mình thích anh Dịch nên cưa cẩm anh Dịch của mình -> anh Dịch bị bẻ cong -> ông Nam hí hửng nhìn mình tương tư anh Dịch =))))

      Liked by 2 people

      • IKU 10/03/2016 at 13:14 Reply

        Thì vậy đó =)))) Nói chung cũng thương nó :)) tưởng đâu nữ chính ai ngờ nữ phụ đam mỹ chứ :))

        Like

  7. Fly209 09/03/2016 at 20:20 Reply

    Trời ơi t bỏ truyện này 1 thời gian dài định để hết truyện đọc 1 thể mà trên FB đọc qua không kiềm lòng được.
    T___T
    Thực sự quá sức quá sức đau lòng luôn. Phải biết rằng Biên Nam chưa bao giờ từng cảm thấy an toàn và thật sự “ấm áp” trong gia đình mình cả. Những người thân thiết ruột thịt với cậu, đã bao giờ mang lại cho cậu cảm giác vui vẻ, cảm giác được có thể sống là chính mình như khi cậu ở bên Khưu Dịch, như khi cậu ở gia đình của một người khác?
    Cậu biết rõ mẹ cậu sai, mẹ cậu không đúng, chính vì vậy cậu tự ti, đôi khi không dám phản kháng, nghe người ta mắng chửi cũng chỉ biết nuốt vào trong lòng. Nhưng nó đâu phải lỗi của cậu, chưa bao giờ là lỗi của cậu. Vậy mà tất cả oán hận, tất cả căm ghét của mọi người đều đổ lên đầu cậu, coi cậu như cái mầm của tội lỗi, cái gai trong mắt.
    Hinh Ngữ từ nhỏ đến lớn được anh trai nâng niu bao bọc, bố mẹ cưng chiều, cái gì cũng quen muốn là được. Còn Biên Nam thì sao? Cái gì cũng phải tự tay giành lấy, cái gì cũng phải cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình. Vậy nhưng lúc nào cũng phải trốn tránh ánh mắt soi xét của người nhà mình, lúc nào cũng phải giấu giếm bản thân. Bố Biên Nam từng tự hỏi tại sao Biên Nam không thân thiết với mình không? Bố Biên Nam có bao giờ từng hỏi tại sao cũng là con của mình mà lại đối xử phân biệt đến vậy chưa, đã bao giờ tự hỏi những gì Biên Nam phải chịu bây giờ, những lời oán trách đối với cậu cũng là do trách nhiệm của mình chưa?
    Tại sao lỗi của những người đi trước, sự vô trách nhiệm của những người đi trước lại đổ hết lên đầu con trẻ như thế?
    Khó khăn lắm cậu mới tìm được một người mình thích thật lòng, khó khăn lắm cậu mới tìm được một nơi để dựa vào, cậu cũng từng giãy giụa nhiều rồi, cũng khó xử nhiều, cũng đấu tranh rất nhiều mới có thể một chỗ với đối phương. Vậy mà lại bị mang tiếng là giật bồ, là người thứ ba khốn nạn, đến cả mẹ cậu cũng nghĩ cậu vì trả thù mà làm vậy. Chua xót và nực cười bao nhiêu. Không ai hiểu sự thật lòng của cậu cả, không ai thừa nhận cậu. Dù cậu làm bất cứ việc gì cũng khiến họ ngứa mắt phải không? Như thể cả thế giới quay lưng lại với mình, không một ai hiểu mình, không ai cần mình, việc mình sinh ra việc mình yêu đương như là sai lầm vậy. Như thể cậu không biết đau đớn, không biết tủi thân, không biết uất ức vậy.
    Lúc đọc chương này tớ bức bối quá mà khóc luôn trời ơi. Biên Nam của t sao thương đến vậy?

    Liked by 4 people

    • Nana 10/03/2016 at 11:57 Reply

      Công nhận số phận của Nam cũng khổ thiệt, mẹ ruột không chăm sóc nên bố phải rước về cho sống chung với vợ và hai đứa con khác của mình. Phải chi mẹ Nam là người đàng hoàng một chút, biết chăm sóc con mình chu đáo thì có lẽ bố Nam không cần phải đưa Nam về sống chung khiến Nam trở thành “cục thịt dư” trong gia đình hoàn chỉnh của ông. Có lẽ dù không được chu cấp tiền bạc đầy đủ như bây giờ, không được ở nhà biệt thự không được ăn sung mặc sướng nhưng Nam sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn. Tiếc là mẹ Nam không được tốt, theo mình thấy thì có lẽ bà này vẫn còn chìm đắm trong oán hận của quá khứ, cho rằng bố Nam chơi mình xong rồi bỏ mình, thế nên tự sa đọa, giận lây sang giọt máu của mình và ‘kẻ phụ bạc’ ấy. Do tác giả không kể chi tiết về vụ “qua lại” của bố mẹ Nam nên cũng không biết là mẹ Nam ve vãn đàn ông có gia đình hay là bố Nam chán cơm thèm phở. Nói chung bài học muôn thuở, không nên ngoại tình, sướng một lần đau cả đời ╭ (╰_╯)╮

      Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình thấy bố Nam cũng luôn cố gắng yêu thương con chứ cũng không phải đưa Nam về nhà cho có rồi hắt hủi Nam. Điều đó thể hiện qua việc mỗi tuần dù bận việc ông vẫn dành thời gian đến đón Nam đi ăn, vẫn luôn mong ngóng Nam về nhà, vui mừng thế nào khi Nam tự tay rán trứng cho mình ăn, chỉ là như mọi bậc phụ huynh đời trước, ông khó mà chấp nhận sự thật con mình thích người cùng giới thôi ლ(¯ロ¯ლ)

      Liked by 1 person

      • Fly209 10/03/2016 at 12:02 Reply

        ; v ; bố Nam cố gắng vì Nam mình cũng biết, nhưng mình vẫn cảm thấy bố Nam thiên vị sao đó -_-. Còn nói về vụ qua lại thì nói chung là dù mẹ Nam có ve vãn hay bố Nam có chán cơm thèm phở thì lỗi cũng nằm ở cả đôi bên chứ chả phải ở một mình ai cả.

        Like

        • Nana 10/03/2016 at 12:11 Reply

          Mình thấy thật ra bố Nam cũng không hẳn là thiên vị, chẳng qua Biên Hình Ngữ là con gái út nên dĩ nhiên bao giờ cũng được chiều chuộng nhất, cái này không so được, còn so Hạo với Nam thì thấy bố Nam ưu ái Nam hơn đấy chứ, chỉ là Nam mặc cảm không thường xuyên về nhà thôi chứ bố Nam đâu có thiên vị Hạo, có khi bố Năm còn vì cảm giác có lỗi nên quan tâm Nam nhiều hơn :)))

          Like

          • Fly209 10/03/2016 at 12:20 Reply

            T ^ T Có lẽ là cảm giác của từng người ; v ; với cả tuôi cũng chưa đọc hết từ chương 2 ng quen nhau đến giờ nữa nên có lẽ bỏ sót chi tiết chăng.
            Còn với Biên Hạo thì t thấy cũng không rõ ràng được, bởi vì nhân vật chính ở đây không phải Biên Hạo, nên tác giả không nói nhiều về tình cảm cha con giữa bố Biên Nam với Biên Hạo thôi nên chưa thể khẳng định là thiên vị ai hơn ai.
            Mà suy ngẫm kỹ thì bố Biên Nam cũng khó xử trong mối quan hệ phức tạp này, chỉ có điều cách hành xử của ông nhiều lúc t thấy hơi cực đoan, kiểu nghiêm khắc và đôi khi là áp đặt thái quá nữa.

            Like

          • Kiara 10/03/2016 at 13:29 Reply

            Thực ra thì tui thấy tình cảm trong nhà Biên cũng rất thường tình đó chứ. Con cả được kỳ vọng, con út được cưng chiều, đứa con giữa hay cảm thấy lạc lõng :3
            Mấy đứa “con giữa” tui gặp đều có xu hướng hay tủi thân cực kỳ.
            Cho nên tui thấy suy nghĩ của Na hay bạn Fly209 đều đúng cả. Bạn Fly209 lại là người sâu sắc, nên tui đảm bảo khi bạn đọc kỹ những chương bỏ lỡ, sẽ cảm thấy mối quan hệ nhà Biên được khắc họa sinh động lớm.

            P.S: Biên Hạo càng về sau càng ra dáng anh trai <3

            Like

  8. portgasrouge 09/03/2016 at 20:28 Reply

    không thể tưởng tượng nổi, tuôi đã chuẩn bị tinh thần là bị ngược ghê lắm mà vẫn không chịu được :'( Câu an ủi.
    Dịch cưng hãy an ủi Nam cưng đi nhé, đừng để thằng bé nó buồn khổ quá

    Liked by 1 person

    • Nana 10/03/2016 at 11:43 Reply

      Có bạn trai để làm gì, có bạn trai là để ôm ấp an ủi sưởi ấm nhau những lúc này nè =))))

      Like

  9. Jun 09/03/2016 at 22:44 Reply

    Thằng nhỏ dễ thương vậy mà sao mấy người nỡ :'< sau này một mình nó hạnh phúc cho mấy người sáng mắt :'< chồng người ta có ý trước mà :'< ai lại đi giật, HN thích thì thích chứ có quang minh chính đại quen đại bảo đâu mà giật với chả người thứ 3 :'<

    Liked by 1 person

    • Nana 10/03/2016 at 11:30 Reply

      chắc trong thâm tâm em Ngữ thì mọi chuyện hẳn là: mình thích anh Dịch -> ông Nam thấy mình thích anh Dịch nên cưa cẩm anh Dịch của mình -> anh Dịch bị bẻ cong -> ông Nam hí hửng nhìn mình tương tư anh Dịch =))))

      Liked by 1 person

      • Jun 10/03/2016 at 11:33 Reply

        Đọc truyện ghét nhất mấy má nào giống vậy lắm nè -.-

        Like

  10. phonglinhsondong 09/03/2016 at 23:07 Reply

    Tui lại thấy cách ờh tác giả xây dựng tình huống và tính cách nhân vật khá là hợp lý đó.
    Biên Ngữ, đứng trên góc độ hủ nữ mà nói thì đúng là con bánh bèo ẻo nước cản trở Biên Nam, nhưng đứng trên góc độ cuộc sống mà nói, Ngữ là mới là con ruột chính quy, lại là con út, một gia đình hạnh phúc và yên ấm lại lòi ra đứa con cùng cha khác mẹ như Nam thì đúng là =))) Mà cô nàng này lại đúng kiểu công chúa, nên cô nàng quy sạch mọi tội lỗi lên đầu Nam cũng dễ hiểu. Nói lan man chứ giờ ba tui là của tui, mẹ tui cũng là của tui, gia đình của tui lại có một đứa con riêng, nó như cái dằm trong lòng mình vậy, không rút ra nổi, con người thì ích kỷ, nếu tui là Ngữ chắc tui còn giếttttt *thông cảm tui là một người hiền lành nhưng đôi khi lòng dạ rất độc ác..*
    Còn Biên Nam, nói sao nhỉ, đúng là với góc độ người ngoài thì rất thương cậu ấy. Mẹ đẻ thì…, còn cha thì luôn nghiêm khắc, và cậu có lẽ chưa bao giờ cảm nhận được trọn vẹn tình cảm gia đình mà lẽ ra cậu phải có. Mà tui thi cũng không muốn nói nhiều, có lẽ ai đọc cũng hiểu là Nam thiệt thòi rất nhiều.
    Tui rất thích chương này, cảm giác tính cách và quá trình dẫn đến cao trào của các nhân vật rất hợp lý, chúng ta có một nàng công chúa ích kỷ nhưng rất đời thực – cá nhân tui thì thông cảm cho nàng này, và một chàng trai luôn sống trong nỗi mặc cảm về thân phận mình.
    PS: Nghĩ cho vui thì thế này: Nàng công chúa có tất cả mọi thứ xoay quanh mình luôn làm cho Nam thua thiệt từ bé đến lớn, và giờ nàng ta phải trả cái giá cho sự ích kỷ của mình: chàng hoàng tử. Vậy đấy, công chúa thì có tất cả, ngoại trừ tình yêu, còn Nam thì chẳng có gì, ngoại trừ chàng hoàng tử. Rất công bằng (y)

    Liked by 3 people

    • Fly209 10/03/2016 at 10:45 Reply

      Thực ra t thấy nếu đứng ở góc độ Biên Ngữ thì nếu là t cũng sẽ hành xử vậy thôi. Nói thật ra là con người thì chả ai có thể thánh nhân đến mức bình thản vui cười hớn hở tôt bụng với người là con của kẻ thứ 3 cả (với cái tính của tớ có khi muốn giết người cũng nên -_-), nên những hành động của Biên Ngữ t thấy có thể hiểu được. Dù đôi khi nó quá đáng thật, nhưng đứng dưới góc độ của Biên Ngữ mà nói là có thể hiểu được.

      Nhưng cái làm t bực nhất đấy chính là thái độ của bố Biên Nam và mẹ Biên Nam. Haizz, dù sao cũng là máu thịt của mình, sao nỡ đối xử như vậy ; v ;

      Cái sự công bằng mà bạn nói nghe đáng yêu quá haha :)) nhưng mà thật ra thì dù Biên Nam không yêu Khưu Dịch thì em Ngữ vẫn trắng tay thôi vì anh Dịch là trai cong từ đầu mà T ^ T

      Like

    • Nana 10/03/2016 at 12:06 Reply

      Nói chung nếu như bố mình tự dưng dắt về một người bảo đây là anh/em cùng cha khác mẹ với con thì tui cũng lật cái bàn xong có khi còn từ mặt bố tui luôn, không thể chấp nhận được (╯‵□′)╯︵┻━┻ cho nên tui cũng hiểu cái sự chướng tai gai mắt của Hạo và Ngữ dành cho Nam. Phản ứng của Biên Hinh Ngữ cũng hoàn toàn hợp lý dù rằng trong mắt người đọc (hủ nữ) như chúng ta thì cô nàng thật là đáng ghét╭ (╰_╯)╮Chắc hẳn Biên Hinh Ngữ cũng ghim thù vụ Nam là con của kẻ thứ ba phá hoại gia đình mình từ lâu rồi nhưng do dĩ hòa vi quý nên không dám có hành động gì quá trớn, nhưng lần này lại mất người con trai mà mình thích vào tay “cái ông Biên Nam con của kẻ thứ ba” nên cộng dồn mọi bức xúc lại bùng nổ một lần luôn ╮(╯▽╰)╭ Và đúng là đứng theo góc độ của Hinh Ngữ thì mẹ con Nam quả là “toàn giật thứ mà người khác thích”, kiểu như “chồng của mẹ tui bị mẹ ông giật, giờ người tui thích cũng bị ông giật, ông muốn tui sống sao!” (¯―¯٥)

      P/s: Cái suy nghĩ cho vui của bạn rất thú vị =))))))

      Like

  11. Ballad_of_Jane 09/03/2016 at 23:55 Reply

    Chương này … Thật cmn buồn mà
    ….

    Like

  12. […] Chương 76 | Chương 77 | Chương 78 | Chương 79 | Chương 80 […]

    Like

  13. Bop108 10/03/2016 at 07:17 Reply

    Tưởng anh Nam gặp mẹ ruột rồi nói chuyện an ủi làm sao ai dè lại đâm cho ảnh thêm vài nhát.
    Dồi ôi sao nỡ đối xử vậy với a Nam vậy? 😢😢😢 Có mỗi Đại bảo là dịu dàng thoy, bảo sao ảnh bỏ nhà theo giai.

    Liked by 1 person

    • Nana 10/03/2016 at 11:34 Reply

      Đúng òi, bởi vậy bảo sao Nam cưng bỏ nhà theo trai =)))))

      Liked by 2 people

  14. huonghuong1410 11/03/2016 at 19:14 Reply

    Nam Nam mặc dù được tình yêu thương của bố nhưng cậu ấy chưa từng có 1 gđ thật sự, về điểm này có lẽ Khưu Dịch hạnh phúc hơn Nam Nam nhìu :((
    p/s: đọc chương nỳ bùn wá cơ :(((((

    Like

    • Nana 13/03/2016 at 12:26 Reply

      Bởi vì gia đình của Dịch là thuộc về Dịch, còn gia đình của Nam thì… bố không chỉ là bố của Nam mà còn là bố của Hạo và Ngữ, còn là chồng của dì Lâm nữa ( ̄^ ̄)

      Like

  15. huyenhunnie1204 12/03/2016 at 19:58 Reply

    Chương sau chắc sẽ còn biến cố lớn, thương Biên Nam quá thể, sống trong 1 ngôi nhà mà lúc nào cũng có sự thù ghét ngầm xung quanh thì khó mà sống nổi. Cũng may em nó còn có Khưu Đại bảo bên cạnh không thì qua lần này em nó sợ sẽ không gượng nổi. Trời ơi càng đọc tui càng khoái bộ này rồi TT^TT

    Liked by 1 person

  16. Frozenworld53 15/03/2016 at 19:57 Reply

    (╯‵□′)╯︵┻━┻ Đậu xanh rau má cái con Hinh Ngữ! Mày có bị gì ko vậy? Ko nghe người ta bảo mình là gay và đã có bạn trai rồi à? Vậy sao còn nói Nam cướp người yêu của mày? Ko phải ngược lại sao?

    ლ(¯ロ¯ლ) Cái đáng giận nhất là Biên Hạo nào người kéo Nam cưng dậy trong cả một căn nhà lớn như vậy, mặc dù thằng này cũng chả có ý tốt gì nhưng chí ít nó cũng ko nói Nam cưng ghê tởm, hay buồn nôn!

    (⊙▽⊙) À nhưng đọc tới chỗ ông cụ tưởng Nam cưng vừa xuyên không qua vẫn làm ta cười muốn rớt hàm!

    (╥﹏╥) Rồi sau đó phải nhói lòng thay Nam.

    Liked by 1 person

  17. Uyên Vũ 03/04/2016 at 00:56 Reply

    Sao lại nỡ ăn hiếp Nam của tui T^T

    Like

  18. kittyclover22 08/08/2016 at 12:41 Reply

    “Biên Nam ông với mẹ ông y như nhau! Toàn giật thứ mà người khác thích!
    Toàn giật thứ mà người khác thích!”
    Ôi Ngữ bấy bè à, em có bao giờ nghe câu Trong tình yêu người không được yêu mới là kẻ thứ ba chưa? Huống chi Dịch ca ngay từ đầu đã không thích con gái, em tự ảo tưởng rồi tổn thương bé Nam là sao? Là sao? ><
    Mặc dù hơi ác những mà thiệt muốn ngược chết bấy bè này thoy =)))))))

    Like

  19. nguyenfanfiction 08/02/2017 at 00:15 Reply

    tui mới là người khóc đây .

    Like

  20. hurtstrong 14/10/2017 at 18:56 Reply

    Bó tay với màn quỳ đáp lễ của vc nhà này. Hợp nhau thấy ghê.
    Tác giả tạo tình huống và phát triển chiều sâu cảm xúc suy nghĩ của nhân vật tài tình quá.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: