An Cư – 44

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 44

The end of the world

Tiếng chuông vang lên.

Hai người chẳng rõ thời gian lăn lộn hơn nửa tiếng, An Cúc Nhạc vừa nhìn đồng hồ, vội vã kêu lên: “Cậu mau về đi, chắc mẹ cậu đang đợi cậu đó…”

Đỗ Ngôn Mạch cũng vừa sực nhớ, mình bỗng dưng “biến mất” thế này, đúng là phải tìm lý do do lấp liếm: “Anh Hoa cúc.”

“Hả?”

“Anh cảm thấy mẹ em… thế nào?”

An Cúc Nhạc sửng sốt, cảm thấy vấn đề này hơi bị không đầu không đuôi, nhưng mà vẫn trả lời: “Tốt lắm, giống như cậu vậy.”

Đỗ Ngôn Mạch: “Anh thích mẹ em không?”

“……” An Cúc Nhạc thầm nghĩ: vấn đề không phải là tôi có thích bà ấy hay không, mà là bà ấy chắc chắn sẽ không thích tôi đâu.

Những bậc phụ huynh tư tưởng tiến bộ nhất định có tồn tại, nhưng phụ huynh tiến bộ đến nỗi có thể chấp nhận việc con trai mình qua lại với người lớn hơn cả một giáp thì khó tìm hệt như tìm xem có loài lưỡng tính nào trong số các sinh vật sắp tuyệt chủng hay không.

An Cúc Nhạc thở dài: “Thích, nhất là em gái của cậu, con bé đáng yêu gì đâu, tôi thấy mai này nó lớn rồi, người làm anh như cậu chắc sẽ mệt lắm đây.”

Đỗ Ngôn Mạch dường như cứng người một chút, An Cúc Nhạc khó hiểu: “Sao vậy?”

Đỗ Ngôn Mạch: “Tất cả mọi người đều thích em gái của em.”

An Cúc Nhạc gật đầu: “Ừm, con bé vừa xinh vừa đáng yêu, nếu tôi không gay, có khi cũng thực hiện kế hoạch Genji với con bé rồi.”

*Kế hoạch Genji: cụm từ này có hàm ý một người đàn ông nuôi dưỡng một bé gái trở thành người phụ nữ lý tưởng của đời mình. Nó bắt nguồn gốc tiểu thuyết Nhật Bản “Truyện kể Genji”, trong đó nhân vật Hikaru Genji đã đưa cô bé Murasaki mới 10 tuổi về phủ của mình và bồi dưỡng cô bé lớn lên thành người vợ lý tưởng.

An Cúc Nhạc chỉ nói đùa thôi, ai ngờ Đỗ Ngôn Mạch nghe xong bỗng nhiên buông y ra, mắt sụp xuống.

Sắc mặt cậu ấy không ổn, ban đầu An Cúc Nhạc còn chưa thấy có gì không đúng, bây giờ suy nghĩ một lát rồi phì cười: “Không phải chứ? Nói nãy giờ ra là cậu cuồng em gái?”

Y đang định cười, Đỗ Ngôn Mạch lại cương quyết nói: “Em không thích con bé.”

“Ồ…” An Cúc Nhạc ngẩn ra, Đỗ Ngôn Mạch không giống như đang nói đùa hay nói lẫy, chỉ là thản nhiên bày tỏ một loại tâm tình và cảm tình, còn y thì trước giờ vừa hiền lành lại bao che người mình, bèn nói: “Không thích thì không thích, cậu không thích, tôi cũng không thích.”

Đỗ Ngôn Mạch nhướn mi, khó giấu kinh ngạc. An Cúc Nhạc cười cười, nhéo mặt cậu ấy: “Lát nữa mẹ cậu hỏi thì nói… thì nói tôi là… đàn anh lớp trên? Không được, kém nhiều tuổi quá, thôi thì… thầy giáo đi, thầy thực tập, dạy toán học.” Trong đầu y chợt nhớ tới vở bài tập toán của Đỗ Ngôn Mạch.

Sắc mặt Đỗ Ngôn Mạch biến đổi, cậu im lặng thật lâu mới mở miệng: “Đừng làm thầy.”

“… Hả?”

Đỗ Ngôn Mạch: “Anh không phải là thầy.”

An Cúc Nhạc ù ù cạc cạc: “Đúng là tôi không phải, nhưng dù sao cũng phải tìm thân phận nào đó trà trộn chứ?”

Đỗ Ngôn Mạch suy tư một lát, nhưng rồi vẫn kiên trì: “Đừng làm thầy.”

“……”

Cuối cùng An Cúc Nhạc tùy ý cậu ấy, tóm lại đừng come out bậy bạ, nói y là nhân viên tạp vụ cũng được. Đối với xưng hô “thầy”, dường như Đỗ Ngôn Mạch có một loại khiết phích và chống cự từ sâu tận đáy lòng, An Cúc Nhạc vẫn chưa quên dáng vẻ phản đối của cậu thiếu niên khi nghe mình nói đùa muốn cậu ấy gọi mình là thầy.

Lúc đó chẳng để ý gì mấy, hoặc nên nói là bị liếm rồi mút nên quên tuốt luốt, hôm nay nghĩ lại, thốt nhiên có thể dệt ra vài sợi tơ rõ ràng: người trong lòng, không để cậu ấy vào mắt, người lớn tuổi…

Thầy.

Thầy cái đệt.

Dọn xong hiện trường, Đỗ Ngôn Mạch đi trước, An Cúc Nhạc nằm trong phòng y tế nghỉ ngơi một lát rồi mới mang theo áo blouse trắng, rón ra rón rén đi ra ngoài.

Áo blouse bẩn hết rồi, y đang nghĩ có nên đặt làm một cái mới rồi bảo Đỗ Ngôn Mạch lén lút cất về không.

An Cúc Nhạc đi vài bước, bước chân hơi lảo đảo, mặc dù dọn dẹp xong mới ra, nhưng chung quy dụng cụ có hạn, không thể rửa sạch hoàn toàn, cộng thêm bị thao bắn, bây giờ eo thì nhức chân thì nhũn, bụng dưới không khỏe, y tựa vào đầu tường nghỉ ngơi, lúc này phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi ân cần: “Ơ… anh không sao chứ?”

An Cúc Nhạc ăn trộm áo blouse trắng nên rất chột dạ, y bị dọa giật nảy, suýt nữa đã nhảy dựng lên như con thỏ. Y miễn cưỡng quay đầu lại, cười với người nọ: “Không sao, tôi không sao.”

Người nọ còn rất trẻ, mặt mũi ôn hòa hiền lành, trông rất thành thật, rõ ràng là loại hình đặt vào đám đông sẽ chìm nghỉm, nhưng chẳng hiểu sao An Cúc Nhạc lại thấy vô cùng quen mắt.

Thấy An Cúc Nhạc, đối phương dường như cũng ngờ ngợ: “Anh…”

An Cúc Nhạc siết chặt áo blouse trắng, trong lòng căng thẳng: hic, Tiểu Kiều ơi Tiểu Kiều, có lẽ bây giờ mẹ thật sự phải trông cậy vào con bảo vệ mẹ rồi.

Nào ngờ đối phương vừa mở miệng cũng xem như nhắm thẳng vào trọng tâm: “Anh là phụ huynh của Đỗ Ngôn Mạch!”

An Cúc Nhạc: “Cái gì?!”

Gương mặt đối phương giãn ra, cười hết sức chân thành: “À, tôi là trợ giảng cũ của Ngôn Mạch, dạy môn toán, nhưng lúc đó chỉ tới thực tập thôi… tôi từng thấy anh tới tìm trò ấy, hôm nay anh đến xem Đại hội thể dục thể thao hả?”

“…….” Bước ngoặt gì đây? An Cúc Nhạc phải cố lắm mới đào được chút đỉnh từ trong óc, khi đó mình tới trả thẻ học sinh, hình như đã bị người này nghi ngờ nhìn thêm vài lần.

Thật có lỗi với trí nhớ tốt của đối phương, nhớ đến tận bây giờ.

An Cúc Nhạc: “Phải.”

“Ngôn Mạch nói anh là anh họ của trò ấy… thằng nhóc này, chẳng qua chỉ là một buổi Đại hội thể dục thể thao thôi, rốt cuộc muốn rủ bao nhiêu người đến xem?”

Miệng đang chê bai, nhưng không giấu được bao dung và thân thiết trong lời nói, An Cúc Nhạc ngây người một lát… thật sự chỉ có một lát thôi, sau đó nở nụ cười: “Cậu ấy cũng hẹn thầy tới xem?”

Câu này hơi bị sai ── “cũng”, Đỗ Ngôn Mạch đâu có hẹn y, y là không mời mà đến.

An Cúc Nhạc hy vọng đối phương sẽ nói không phải, nói mình được nhà trường mời trở về, nhưng chỉ thấy người nọ mỉm cười, lúm đồng tiền mờ nhạt bên mép hiện lên: “Đúng rồi, thằng nhóc kia nói lần này mình tham gia rất nhiều hạng mục, bao gồm đại đội tiếp sức, còn thi chạy đơn nữa. Thành thật mà nói, trò ấy chạy được lắm, hồi đó tôi từng nhìn trò ấy chạy bộ trên sân tập, trò ấy có thể chạy mãi chạy mãi… Tôi bảo trò ấy dứt khoát đổi sang nơi nào thú vị hơn chạy đi. Trò ấy có thiên phú lắm, tôi từng xem qua rất nhiều cuộc thi chạy đường dài, độ bền bỉ của Ngôn Mạch không hề kém cạnh, lần này đến xem trò ấy chạy, hình như càng tiến bộ hơn so với trước đây, tôi thật sự hy vọng trò ấy đừng từ bỏ…”

Người rất tốt.

Hơi nhiều lời, mỗi khi nói là không ngừng được.

Giọng nói rất êm tai.

An Cúc Nhạc cảm thấy Đỗ Ngôn Mạch biết miêu tả lắm chứ, người này mặt mũi hiền lành, đôi mắt tròn xoe, hơn nữa nhìn điệu bộ người này nói chuyện, xem ra thật lòng quan tâm đến năng lực của Đỗ Ngôn Mạch, không giống như y ── y biết Đỗ Ngôn Mạch chạy giỏi, nhưng chưa từng hiểu cậu ấy “giỏi” thế nào, cậu ấy từng nhắc với y là muốn chạy bộ, y chỉ nghĩ rằng: một ngày nào đó cậu ấy sẽ phải đối mặt với hiện thực thôi.

Về sau, Đỗ Ngôn Mạch không còn đề cập đến chuyện này nữa.

Bây giờ xem ra, hẳn là cậu ấy nên nói với một người khác.

Một người có thể hiểu cậu ấy.

“Ngôn Mạch nói cậu ấy không muốn học đại học.” An Cúc Nhạc nhắc tới. Ngôn Mạch, thật ra đây là lần đầu tiên y gọi thẳng tên cậu thiếu niên, sao bỗng thấy xa lạ một cách kỳ dị.

Nét mặt người nọ hơi lúng túng, như thể sực nhớ mình đang đối mặt với “phụ huynh” của Đỗ Ngôn Mạch.

An Cúc Nhạc cười hiền hòa: “Ầy, không sao, bọn trẻ có quyết định của riêng mình rất là tốt, chẳng qua tôi không rành phương diện này lắm, cho nên không thể đưa ra nhiều kiến nghị… 『 thầy à 』 thầy nghĩ như thế nào?”

Người nọ dụi mũi: “Tôi cũng chưa tính là thầy, đúng lúc học tín chỉ giáo dục nên tới đây thực tập thôi, chưa biết sau khi tốt nghiệp có cầm chén cơm này không.”

Sau khi tốt nghiệp… An Cúc Nhạc hỏi: “Trông thầy còn trẻ quá… thầy bao nhiêu tuổi?”

Đối phương đáp: “Hai mươi mốt… hai mươi hai.”

Bingo. Lại trúng cái nữa.

Đối phương: “Tôi nói với Ngôn Mạch, lên cấp ba trò ấy có thể tham gia những đoàn thể tương quan, đăng ký ghi danh vài cuộc thi, đặt mục tiêu tương lai đi sâu vào thể thao, có tài năng như vậy, nếu mai một thì đáng tiếc quá.”

An Cúc Nhạc lục lọi túi tiền, móc ra Pinky, hỏi: “Muốn ăn không?”

“Hả?”

An Cúc Nhạc: “Gần đây tôi cai thuốc, dùng cái này giải nghiện.”

“Ồ.” Đối phương cũng không khách sáo nhận hai viên, bỏ vào miệng.

An Cúc Nhạc hỏi: “Ngôn Mạch cứ dùng việc này làm phiền thầy, có quấy rầy thầy lắm không?”

“Không đâu, trò ấy toàn gửi tin nhắn, lễ phép lịch sự lắm… trò ấy hệt như em trai của tôi vậy, không phiền chút nào cả.” Người nọ thật lòng nghĩ như vậy, không phải nói lời khách sáo.

“Vậy thì tốt quá.” An Cúc Nhạc mừng thầm, y không hy vọng… cậu thiếu niên bị người này ghét bỏ.

Nhất thời không ai nói chuyện, phía sau truyền đến tiếng kêu của đám học sinh nhỏ tuổi: “Ế, Tiểu Hạo Hạo, sao thầy lại tới đây?”

Vừa nghe cái xưng hô dở dở ương ương kia, người nọ quay đầu mắng: “Cái thằng quỷ sứ này, đã bảo biết bao nhiêu lần đừng gọi như thế rồi, không lễ phép gì hết!”

“Há há, gần đây sư mẫu khỏe không? Chia tay chưa?”

“Tình cảm của bọn thầy rất tốt! Thiệt tình, lâu rồi không gặp mà mấy thằng nhóc hư hỏng các trò chẳng nói được lời nào dễ nghe…” Mắng xong, dường như sực nhớ trước mắt còn có người, thầy giáo ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Ngại quá, đám nhóc này thật không biết lớn nhỏ…”

“Không sao.” An Cúc Nhạc phất tay một cái: “Thầy có bạn gái à? Tốt quá!”

“Đâu phải…”

An Cúc Nhạc dùng cặp mắt nhạt màu nhìn đối phương, từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười trên mặt.

Đang lúc giữa trưa, ánh mặt trời cực kỳ gay gắt, An Cúc Nhạc ra khỏi sân trường, nhất thời có chút hoa mắt.

Bụng y đau… tinh dịch của cậu thiếu niên còn sót lại bên trong, hệt như độc dược chui vào ngũ tạng lục phủ vốn đã khiếm khuyết của y, đau đến mức y sắp đứng không vững.

An Cúc Nhạc đi tới ven đường, đón taxi, ngồi vào trong mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Chậc, sinh vật chuyên đi đêm, quả nhiên không phơi nắng được.

Vừa thấy ánh nắng là thê thảm.

Y giật khóe miệng, báo đường với tài xế, tài xế liếc mắt nhìn y từ kính chiếu hậu, chần chờ giây lát rồi hỏi: “Cậu không sao chứ? Có cần đưa cậu đến bệnh viện không?”

An Cúc Nhạc cười đáp: “Cảm ơn chú, không cần đâu.” Dứt lời, y nhắm mắt lại, tỏ vẻ không muốn bị quấy rầy.

Tài xế yên lặng lái xe, không nói nhiều nữa.

Chú tài xế có vẻ là một người hoài cựu, trong xe phát một bài nhạc tiếng Anh xưa cũ, An Cúc Nhạc dùng ngón tay chống môi, lẩm bẩm: “The end of the world.”

Tài xế kinh ngạc: “Cậu biết bài này hả? Cũ lắm rồi, chẳng mấy ai từng nghe nó.” Dứt lời, tài xế vặn lớn âm lượng, giọng ca ưu thương của nữ ca sĩ hòa cùng giai điệu cũ kỹ vang vọng trong xe.

Ấn tượng của An Cúc Nhạc với bài hát này đến từ Haruki Murakami, y từng đọc được trích dẫn của bài hát này trong câu chuyện thứ nhất của《Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và Chốn tận cùng thế giới》, còn nguyên cả phần sau, thật ra An Cúc Nhạc cũng chỉ xem qua ý nghĩa câu chuyện, nhưng chỉ hai câu đơn giản, lại khiến lòng người khó quên.

Lẽ nào chúng không biết, tận thế đã đến rồi?

Câu không viết ra chính là: bởi vì anh không còn yêu em nữa.

Người trong lòng… người mà bất luận thế nào cũng không thể nói ra miệng.

Người mà cậu thiếu niên cực kỳ quý trọng, người mà cậu ấy thật sự muốn ôm.

It’ s the end of the world.

____________________

Giờ tới phần hại não =.=

Bài hát The End of The World (1965) của Skeeter Davis có đoạn đầu như sau (tạm dịch):

Why does the sun go on shining?/ Sao vầng dương vẫn còn chói sáng?

Why does the sea rush to shore?/ Sao sóng biển vẫn còn xô vào bờ?

Don’t they know it’s the end of the world?/ Lẽ nào chúng không biết, tận thế đã đến rồi?

‘Cause you don’t love me anymore/ Bởi vì anh không còn yêu em nữa.

Nhà văn Haruki Murakami có trích dẫn vài câu trong bài hát này vào tác phẩm giả tưởng “Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới” (1985) của mình. Trong tác phẩm này có 2 câu chuyện với bối cảnh khác nhau, chi tiết hơn thì vào đây đọc nha.

Còn Cúc chắc nghe bài này xong tự kỷ nghĩ là em nó hết yêu mình rồi =))))

Bonus tấm hình =))

ạc

 Chương 45 + 46

Tagged:

62 thoughts on “An Cư – 44

  1. huong96 10/03/2016 lúc 20:17 Reply

    Hai người sao không nói hết suy nghĩ của mình ra nha??? Thế là mọi việc yên lành rồi!!!

    Like

    • Phong Vãn Thu 10/03/2016 lúc 21:49 Reply

      Nếu chuyện tình cảm nào cũng nói ra dễ dàng, không vướng bận thì đã không gọi là tình yêu rồi. :)
      Nhưng vẫn hi vọng 2 người sớm thẳng thắn một tí. Mình cũng đau lòng quá rồi.

      Like

      • Nana 11/03/2016 lúc 10:27 Reply

        Sao tui thấy truyện này dù có tới đoạn “ngược” cũng đâu có ngược tí nào đâu nhỉ =))))

        Liked by 1 person

    • Nana 11/03/2016 lúc 10:29 Reply

      Có cái gọi là trốn tránh sự thật đó nàng (¬‿¬) Con người ta khi đối diện với sự thật tàn nhẫn thì thường có xu hướng trốn tránh. Cúc trốn tránh sự thật rằng Mạch có người khác trong lòng, còn Mạch thì trốn tránh sự thật mình quá nhỏ không xứng với Cúc, vì trốn tránh sự thật đó nên thà giữ nguyên tình trạng hiện giờ còn hơn là phá vỡ╭(╯ε╰)╮

      Liked by 2 people

  2. Panda Sama 10/03/2016 lúc 20:25 Reply

    Tui thích truyện này chính là chỗ này đây: ngược mấy chỗ rất đáng ngược :v hihi mong thím tiếp tục năng suất như bây giờ để tui còn xem hai người tự ngược nhau nữa :v

    Liked by 1 person

    • Nana 11/03/2016 lúc 10:30 Reply

      Còn tự ngược cú chót nữa thôi :))))

      Liked by 1 person

      • Panda Sama 11/03/2016 lúc 12:31 Reply

        Sắp hết truyện r chời ơi buồn quạ 😂

        Like

        • Nana 11/03/2016 lúc 13:25 Reply

          Còn LN mà :))

          Like

          • Panda Sama 11/03/2016 lúc 18:00 Reply

            LN ngắn chả bõ dính răng 😂 team nhà t thì quá lầy, mãi vẫn chưa đăng chương mới bộ TTL 😂

            Like

  3. Hầy, nhìn thấy ng trong mộng của ng mình phải lòng thật chẳng dễ chịu gì mà

    Liked by 1 person

    • Nana 11/03/2016 lúc 10:31 Reply

      Cảm giác giống như vợ bé gặp vợ cả, tủi thận, thất vọng, nghĩ thầm sao anh không cưới em mà cưới nó (¬‿¬)

      Liked by 1 person

  4. Fly209 10/03/2016 lúc 20:33 Reply

    ; v ; Anh Cúc nhìn chai lỳ tưng tửng vậy thôi mà cũng nhạy cảm lắm đó huhu T ^ T

    Thực ra cũng chả trách em Mạch được, thầy giáo là người đặc biệt với em, anh Cúc cũng đặc biệt với em, chỉ là em không muốn anh Cúc coi mình thầy giáo, đó cũng là vì em tôn trọng Cúc, không coi Cúc là người thay thế.
    Có thể lúc em Mạch gặp Cúc, ý nghĩ về Cúc có thể là “một người nào đó giống thầy” nhưng mình tin càng tiếp xúc, em càng hiểu và thấy rõ ràng, Cúc là một người khác hoàn toàn thầy, một người đặc biệt.

    Hai người hãy mau bày tỏ với nhau đừng “tình trong như đã mặt ngoài còn e” nữa ; v ; cho con dân lòng mề bớt đau đớn huhu T ^ T

    Liked by 2 people

    • Fly209 10/03/2016 lúc 20:33 Reply

      Mà tại sao 2 cái truyện đều tới đoạn ngược thế này? T ^ T

      Like

    • Nana 11/03/2016 lúc 10:36 Reply

      Đúng òi đó, em Mạch cũng thừa nhận là ban đầu để ý Cúc vì có lúm đồng tiền giống thầy mà, nhưng một điều mình chắc là ẻm không có xem Cúc là thế thân của thầy╭(╯ε╰)╮Cúc vẫn luôn là người tửng bên ngoài nhạy cảm bên trong mà, kiểu người hay tự che giấu nước mắt bằng nụ cười =))

      Liked by 1 person

  5. tui thích há cảo 10/03/2016 lúc 21:22 Reply

    Ôi đậu,tui đã được khai sáng rồi,cảm tạ trời đất đã cho tui biết người em Mạch từng đơn phương trước khi gục ngã vì tò mò
    Trời ơi hai đứa sao nỡ…. Thích là phải quất liền chứ,đời người được bao nhiêu đâu

    Like

    • Ballad_of_Jane 11/03/2016 lúc 00:31 Reply

      Thích mà quất liền thì em Mạch đã ko gặp được chú Cúc ròi 😂😂😂

      Liked by 1 person

      • tui thích há cảo 11/03/2016 lúc 10:12 Reply

        Hì hì tui nói cúc phải mạnh dạn giữ chồng vì tính phúc sau này ấy mà

        Like

    • Nana 11/03/2016 lúc 10:38 Reply

      trời ơi tui đọc truyên này tới cái chương mà ẻm bảo Cúc đừng đóng vai thầy cho tình thú là đoán được 69% người ẻm đơn phương là thầy rồi mà mọi người không đoán được hả =))) Sau tới cái vụ ẻm để quên quyển vở ở nhà Cúc, trong đó quá trời chữ của thầy là tui dám chắc 99% luôn rồi, tác giả có quăng hint về thầy chỗ này chỗ kia mà (¬‿¬)

      Liked by 1 person

      • tui thích há cảo 11/03/2016 lúc 17:04 Reply

        Tui ban đầu thì nghĩ là anh học trưởng nào đó
        Chap trước mới được thông não

        Like

  6. Phong Vãn Thu 10/03/2016 lúc 21:51 Reply

    Không phải là Cúc tự kỷ nghĩ người ta không yêu mình nữa. Mà là từ đầu đến cuối đều nghĩ người ta chưa bao giờ yêu mình, vẫn chưa quên người cũ.
    Đều đau như nhau. HUHU.

    Liked by 1 person

    • Nana 11/03/2016 lúc 10:40 Reply

      Những hiểu lầm đưa ta xích lại gần nhau hơn, đừng đau làm chi, hãy vui tươi lên (▰˘◡˘▰)

      Like

  7. Phong Vãn Thu 10/03/2016 lúc 22:02 Reply

    Cho xin trích lại vài câu cuối nhe Ad.
    Lẽ nào chúng không biết, tận thế đã đến rồi?

    Câu không viết ra chính là: bởi vì anh không còn yêu em nữa.

    Người trong lòng… người mà bất luận thế nào cũng không thể nói ra miệng.

    Người mà cậu thiếu niên cực kỳ quý trọng, người mà cậu ấy thật sự muốn ôm.

    It’ s the end of the world. :(

    Like

  8. anika1208 10/03/2016 lúc 22:04 Reply

    Em Mạch thì tôn trọng và đặt anh Cúc vào một nơi rất quan trọng trong lòng, Cúc thì lại cho là ngược lại TT^TT

    Like

    • Nana 11/03/2016 lúc 10:42 Reply

      Thì trong thâm tâm Cúc nghĩ là người ta có ý trung nhân rồi, làm gì có chỗ cho mình đứng :)))

      Ủa mà sao cô pri blog rồi thế Σ( ° △ °|||)

      Liked by 1 person

      • 小旗天 11/03/2016 lúc 10:45 Reply

        Tự ngược hại tim a _^_
        Đc Nana đại đại đại giá quang lâm s, thụ sủng nhược kinh! *ôm tim* chuyện cá nhân thôi, kcg, bên blogs vẫn bth nhưng post của mấy thím trong nhà, còn tui thì phải 1 thời gian nữa ~

        Like

        • Nana 11/03/2016 lúc 11:00 Reply

          tưởng cô bị report nên pri blog chứ, dạo này tụi report lộng hành quá╭ (╰_╯)╮

          Liked by 1 person

          • 小旗天 11/03/2016 lúc 11:02 Reply

            =))) j chứ rp thì ko sợ đâu~~~ kháng được mà :3 ~~ đám rp năm nào chẳng lộng hành, lộng hành theo mùa đó cô *cười ra nc mắt*

            Like

    • Jun 11/03/2016 lúc 10:51 Reply

      *lăn* ahuhu, tui nhớ thím :'< ê mà chưa đọc Tang thế xong nữa, đọc tới 22 mấy xong ngâm giấm tới giờ luôn ㅠㅠ

      Like

  9. Jun 10/03/2016 lúc 22:32 Reply

    囧囧 hai bác cứ vờn nhau mãi con dân biết làm sao!? 囧囧

    Like

    • Nana 11/03/2016 lúc 10:43 Reply

      Con dân ngồi hóng hai bác đến với nhau thôi chứ sao 囧囧

      Like

  10. Bop108 10/03/2016 lúc 23:57 Reply

    Mỗi lần thấy Cúc “đíp” là em cũng down theo luôn, chắc tại em với ảnh giống nhau quá đó. 😂 Cơ mà Cúc đới với A Mạch quan trọng hơn ảnh tưởng nhiều lắm. Là ngưới mà A Mạch không thể nào mất đi được.
    Cuốn Xứ sở diệu kỳ tàn bạo em đọc rồi, thích cuốn đó nhất trong các cuốn đã đọc của Murakami. Cực lực đề cử luôn ạ. 😄😄😄

    Like

    • Nana 11/03/2016 lúc 10:45 Reply

      Cúc rất quan trọng với em nó luôn, em nó mê Cúc lắm chứ hông đùa đâu, qua phần Lạc nghiệp chắc sẽ thấy rõ hơn =)))))

      Liked by 1 person

  11. Ballad_of_Jane 11/03/2016 lúc 00:29 Reply

    Thầy cái đệt
    Bwhoahaha ,Ko nhịn được cười mất….

    Like

  12. Emma Ai 11/03/2016 lúc 02:16 Reply

    còn y thì trước giờ vừa hiền lành lại bao che người mình
    ~Ôi chao, mùi trung khuyển ~(‾▿‾~) |

    Bây giờ xem ra, hẳn là cậu ấy nên nói với một người khác.
    Một người có thể hiểu cậu ấy.
    ~Ôi chao ôi chao, mùi giấm ~(‾▿‾~) |

    “Vậy thì tốt quá.” An Cúc Nhạc mừng thầm, y không hy vọng… cậu thiếu niên bị người này ghét bỏ.

    Má, cái này có mùi thánh mẫu =)))))

    Về câu P/s: t sợ là Cúc tiểu M còn tưởng mình là thế thân phiên bản lỗi méo mó của ngta ấy chứ =))) “ngta dương quang thế kia, hiểu chuyện lại tốt bụng, ừm, nhìn qua có vẻ chung thuỷ lại là trai nhà lành, không như mình…..(tỉnh lược ngàn chữ tự YY tự ngược của Cúc)

    Ờm, cái đoạn tinh dịch trong bụng ấy, sao tự nhiên t thấy như sinh tử văn :)))) Cúc Mạch bảo bảo :)))

    Ôi trời ơi, Thầy cũng là cơ hữu hả Σ( ° △ °|||) | Tình địch đến r kìa Cúc ơi =))))))))) hãy mau chụp Mạch cưng lại đi

    Đêm nay t high, nói rõ nhiều, thất lễ, thất lễ =))))

    Liked by 1 person

    • Nana 11/03/2016 lúc 10:54 Reply

      Thầy là trai thẳng đuột luôn nhe, thầy có bạn gái rồi, nên là tình địch chỉ thuộc cấp độ “giả tưởng” thôi chứ không có lực sát thương gì ╮(╯▽╰)╭

      Còn Cúc thì t phân tích như này:

      – “Vậy thì tốt quá.” An Cúc Nhạc mừng thầm, y không hy vọng… cậu thiếu niên bị người này ghét bỏ. => nói thì nói vậy thôi chứ rõ ràng Cúc là người khơi gợi cái ý tưởng em Mạch làm phiền thầy khi hỏi “cậu ấy có quấy rầy thầy không”, chắc Cúc cũng muốn nghe thầy nói “ờ nó làm phiền tui dữ lắm” mà tiếc là thầy hông có nghĩ vậy =))))

      – móc Pinky đưa cho thầy => chắc là thấy ông thầy ba hoa về em Mạch nhiều quá nên không muốn nghe nữa, thấy người khác còn hiểu tiểu công nhà mình hơn cả mình nên ghen ăn tức ở đó mà =))

      Nội cái hành động làm bản so hơn kém trước đó là tui biết Cúc không có hiền lành thánh mẫu gì rồi mà thuộc tuýp đanh đá độc chiếm ngầm đó chứ, chỉ là phải giữ hình tượng trước mặt em Mạch thôi (¬‿¬)

      Cúc Mạch mà sinh em bé thì chắc là ngon nghẻ lắm, xinh như Cúc, cao to như Mạch, hot boy tiềm năng =))))))

      Liked by 2 people

      • Emma Ai 11/03/2016 lúc 13:57 Reply

        =))) í í, nghe cô tả baby Cúc Mạch mà t cũng thấy thật ngon :)))))
        Hế hế, v tính cách thì sao, ám hiểm sâu sắc nghệ thuật phóng túng yêu chúng sanh như Cúc hay là mặt than nghiêm túc thể thao biết săn sóc giống Mạch :)))) nhưng có 1 điểm chung t tin cháu nó sẽ có : phúc hắc =))))))))))))

        Like

      • Emma Ai 11/03/2016 lúc 13:58 Reply

        Trai thẳng mà sao lúc hỏi có bạn gái hông nói hông có :v làm t tưởng :))))

        Like

        • Nana 13/03/2016 lúc 12:24 Reply

          Thì giống như kiểu chối xạo ấy, như kiểu người ta bảo “trời ơi con đẹp quá ha chắc đi trang điểm tốn tiền lắm hả con”, thì chúng ta hay chối là “đâu có đâu, con ở nhà tự làm không đó” dù thật ra là bỏ mấy trăm ngàn đi nhờ chuyên viên trang điểm, kiểu vậy =))

          Liked by 1 person

          • Emma Ai 13/03/2016 lúc 14:15 Reply

            👍👍 cho ví dụ của cô
            Ầy, làm t còn tưởng :v đúng là giai đẹp đẹp trẻ trẻ trong môi trường sư phạm toàn thẳng, thẳng đến đau lòng ng soi hint :'(

            Like

  13. Emma Ai 11/03/2016 lúc 02:30 Reply

    Sau khi nghe xong nhạc :ver Carpenter, ver 1965, ver Piano,….
    T đề cử nghe bản của Susan Boyle XD nhẹ, phong cách acoustic, và nhất là nghe rất TUYỆT VỌNG, RẤT BUỒN :(((( nghe xong thấy đúng The End of the world và rất muốn tự từ :v

    Link : http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/the-end-of-the-world-susan-boyle.mdAEfnKx1xiQ.html

    Like

    • Nana 11/03/2016 lúc 10:58 Reply

      Bài này tuy buồn thiệt nhưng nhịp điệu nghe khá là vui tươi đấy chứ (¯―¯٥)

      Like

  14. thuytien11111991 11/03/2016 lúc 10:22 Reply

    Đúng y chóc là thầy giáo. Cơ mà em Mạch mời thầy đi mà ko mời Cúc. Cúc mà ko phải vớ đc quyển vở là xem như chả biết gì rồi.

    Like

    • Nana 11/03/2016 lúc 10:57 Reply

      Thì cũng vì vậy nên Cúc mới buồn rầu cảm thấy mình chỉ là lốp xe dự phòng của ý trung nhân đích thực của em Mạch, nhưng người ta không mời Cúc đi cũng có lý do chính đáng cả mà, thân phận của ông thầy khác, thân phận của Cúc nhạy cảm quá╭(╯ε╰)╮

      Like

      • thuytien11111991 11/03/2016 lúc 15:05 Reply

        Cuộc đời có lắm chông gai. Cơ mà cũng đâu thấy ngược gì, cũng thấy vui mà, quan trọng lời văn làm cho cái ngược ko sâu sắc lên.

        Like

        • Nana 13/03/2016 lúc 12:25 Reply

          Ừ tui thấy đâu có ngược gì, nhẹ nhàng thấy mồ luôn =))))

          Like

  15. […] 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương […]

    Like

  16. kyouyahibari995 11/03/2016 lúc 11:49 Reply

    dau long ah

    Like

  17. Tử Mộc 11/03/2016 lúc 18:38 Reply

    QAQ đọc xong SĐTD ko biết nói j sang đây lại thấy Hoa cúc rũ rượu thế này. ㅠ.ㅠ A cứ tự thẩm du tinh thần rồi để mây fan girl càng đau lòng hơn

    Like

  18. tieulam 11/03/2016 lúc 19:43 Reply

    QAQ Muốn ném đá Mạch nha, chạy lại an ủi Cúc ca đi kìaaaaaaaaaaaaaaa T^T
    Bài The end of the world này tuôi nghe bản của The Carpenters, cũng khôn tới nỗi buồn lắm xD

    Hai tuần tới bị giao một đống việc phải làm, chắc khó chạy lên đây xí xớn giành top đầu rồi T^T

    Like

    • Nana 13/03/2016 lúc 12:21 Reply

      Mạch chưa biết Cúc nghĩ gì sao an ủi được =))))

      Lên xí xớn là được, đâu nhất thiết phải giành top đầu ≧ ε ≦

      Liked by 1 person

      • tieulam 13/03/2016 lúc 15:04 Reply

        Cơ mà tuôi nghĩ ng bạn Mạch miêu tả là Cúc mừ phải không? >___< Do Cúc tự ngược thôi đấy chứ *ném đá* làm con dân cũng buồn theo hà :"(((

        Like

        • Nana 14/03/2016 lúc 14:20 Reply

          ẻm miêu tả anh thầy thiệt á, tại Cúc hỏi thầy mà :)))

          Like

  19. vo vo tac thien 08/06/2016 lúc 16:34 Reply

    như vậy em mạch mới cảm nắng thầy thực tập phụ jảng ko lâu thì anh cúc hớt luôn rồi còn jì, đã kip ngấm jì đâu.thực ra thì em cảm nắng thầy trợ jảng để fát hiện jới tính của mình,trong thời jan hoang mang

    Like

  20. Miao~~~~ 26/06/2016 lúc 23:01 Reply

    Ầy lần đầu tiên tui coi truyện mà đi cmt :3 dù biết bộ này hoàn rồi cơ mà vẫn camon bạn edit nhe~~~ cái chính vì t cũng ghiền cái cuốn Xứ sở tàn bạo… đó quá nên xúc động vl ^^ lần nữa camon Ám Dạ Cung nha ~~<3

    Like

  21. Lam Ngọc Cẩn 12/07/2016 lúc 00:15 Reply

    Cảm thấy càng nồng cháy, càng thê lương
    *tung tym*

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: