An Cư – 48

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 48

Không ngang hàng

Hai người đến rạp chiếu phim xếp hàng lấy vé, lấy được phân nửa, Đỗ Ngôn Mạch chẳng biết thấy ai, bỗng nhiên ngớ ra ở đằng kia, An Cúc Nhạc nhìn theo, lập tức chửi thầm: Thế giới này nhỏ thật.

Thật mẹ nó nhỏ.

“Thầy…” Đỗ Ngôn Mạch lầm bầm.

Dường như cũng phát hiện, người nọ ngẩng đầu lên, mất một lúc lâu mới nhận ra: “Ớ… Ngôn Mạch?”

Ngồi cạnh người nọ là một cô gái mặt mũi xinh xắn, cử chỉ của hai người vô cùng thân mật, người nọ nói vài câu với cô gái rồi bước lên trước: “Trùng hợp quá, tới xem phim hả?”

Đỗ Ngôn Mạch nhất thời có chút lóng ngóng, cậu vô thức… thật sự chỉ là vô thức, chắn trước người An Cúc Nhạc, nhưng An Cúc Nhạc và thầy giáo đã gặp nhau, muốn không chú ý cũng khó: “Ồ, xem với anh họ à?”

Thấy không trốn được, An Cúc Nhạc bèn bước lên cười: “Chào.”

Y liếc mắt nhìn Đỗ Ngôn Mạch, thằng nhóc này ngoài mặt lạnh tanh, nhưng có lẽ trong lòng căng thẳng lắm đây. Y chợt nhận ra, suy cho cùng quan hệ giữa hai người cũng khó nói thành lời, huống hồ là đối mặt với người cậu ấy thích, vậy thì càng xấu hổ hơn, nói khó nghe một chút thì còn nhơ nhuốc nữa, cử chỉ nhỏ nhặt vừa rồi của cậu ấy đã phản ánh đầy đủ điều đó.

Y có thể mặc kệ ánh mắt của tất cả người ngoài trên thế giới, chỉ quan tâm duy nhất một người này.

“Trò chưng diện như thế… lúc nãy suýt nữa tôi đã không nhận ra. Cắt tóc rồi hả? Trông đẹp đấy! Bình thường thấy trò toàn mặc áo thun trắng với quần jeans, tự dưng hợp mốt thế này, bộ yêu đương rồi à?”

Đỗ Ngôn Mạch đáp ngay: “Không phải.”

“Ồ.” Thầy giáo cũng không hỏi cặn kẽ, chỉ hỏi: “Hai người xem phim nào? Giống nhau? Nhưng mà chỗ ngồi của hai người tốt hơn nhiều, chúng tôi ngồi ở góc đằng trước.”

Sắp đến giờ chiếu phim, phòng chiếu mở cửa cho khách vào, thầy giáo vẫy tay chào, quay về bên cạnh bạn gái.

Đỗ Ngôn Mạch: “Đi thôi.”

Thái độ của cậu ấy bình tĩnh vô cùng, nhưng An Cúc Nhạc cảm thấy, khoảng cách vốn có thể xem là thân mật giữa hai người thoáng cái bị kéo ra thật xa.

Giống như bạn bè bình thường, hoặc thật sự là anh em họ.

Chỉ là quan hệ giữa An Cúc Nhạc và “anh họ” của y vốn đâu có bình thường, không thể dùng làm ví dụ tham khảo, trong phút chốc An Cúc Nhạc cũng không biết nên cư xử thế nào, vì lý do an toàn, thôi thì tránh xa một chút vậy.

Hai người vào rạp, phim này là phim tình cảm lãng mạn, nội dung hết sức cẩu huyết, cũng may nam chính tướng tá ngon lành. Có điều phim dành cho đại chúng, khó tránh nữ chính cũng khoe thân một tí, mặc dù không lộ tuốt luốt, nhưng An Cúc Nhạc chưa chuẩn bị tâm lý, suýt nữa bị nghẹn bắp rang. Y sợ phụ nữ lõa thể, nhưng nhiều năm làm việc ở tạp chí thời trang, dần dần cũng thành quen, chỉ cần đừng đột kích bất ngờ là được.

Y rụt về bên Đỗ Ngôn Mạch, muốn sờ mấy cái để an ủi, nào ngờ vừa ngước lên đã thấy ánh mắt cậu ấy hoàn toàn không đặt ở màn chiếu huỳnh quang, mà là ở góc xéo đằng trước… chẳng biết là chỗ nào.

An Cúc Nhạc cười một tiếng, từ từ dời đầu khỏi vai cậu thiếu niên.

Từ đầu tới cuối, Đỗ Ngôn Mạch không hề chú ý y từng thân cận như vậy.

Trong phim, nữ chính gặp đủ mọi trắc trở, bị nam chính hiểu lầm bỏ rơi, cuối cùng mắc bệnh máu trắng, chết trong cô độc. Nam chính phát hiện mình hiểu lầm người ta, vội vã chạy tới, tiếc thay giai nhân đã khuất, thế là nam chính ngồi dưới hoàng hôn quạnh quẽ tiêu điều, vừa khóc vừa thực hiện lời thề ngày xưa ấy “anh sẽ cõng em đi thật lâu thật lâu”, cõng nữ chính đi về phía trước… hết phim.

Má ơi, xàm quá thể đáng. An Cúc Nhạc nổi da gà khắp người. Phim chiếu xong, đèn vừa sáng, y giật mình khi thấy thật nhiều cặp tình nhân trong rạp rúc vào nhau khóc sướt mướt… thiệt hả trời? Nam chính bị thế là đáng đời có được không? Lúc nên quý trọng thì không quý trọng, chờ người ta chết ngắt thì cõng một cái xác, có giỏi thì lượn một trăm vòng Trái đất đi, để xem nữ chính có sống lại không. Nghĩ vậy, An Cúc Nhạc thích đến thiếu điều cao trào nữa thôi.

“Tôi đi mua cà phê.” Thành thật mà nói, lúc sau phim diễn biến thế nào, An Cúc Nhạc chẳng chú ý xem tiếp.

Từ đầu đến cuối, y chỉ chú ý ánh mắt cậu thiếu niên chú ý một người khác.

Lẽ ra y định cảm động rơi vài giọt nước mắt vì nội dung phim, biết đâu Đỗ Ngôn Mạch sẽ hiểu ý nhớ đến y, thế nhưng cái phim này thật sự quá tệ, An Cúc Nhạc muốn phối hợp tỏ ra trung nhị một chút cũng không được.. ấy nhầm, cậu thiếu niên trung tam (lớp 9) rồi, tính ra thì quan hệ trái với luân thường này đã duy trì được gần một năm rồi nhỉ.

*trung nhị = lớp 8.

An Cúc Nhạc vừa nghĩ vẩn vơ vừa mua xong cà phê, quay trở về.

Ba người Đỗ Ngôn Mạch và thầy giáo cùng bạn gái đứng ở lối ra, viền mắt thầy giáo đỏ bừng, cho thấy vừa rồi cảm động quá đỗi, bạn gái ở bên cạnh nắm tay thầy giáo, chẳng biết đang nói gì mà thầy giáo không ngờ rơi nước mắt, An Cúc Nhạc thấy bàn tay cắm trong túi áo của Đỗ Ngôn Mạch giật giật, nhưng bạn gái nhanh hơn một bước, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho bạn trai.

Tay của Đỗ Ngôn Mạch không nhúc nhích nữa, trong túi áo của cậu ấy có khăn giấy, An Cúc Nhạc biết ── là vì y nhét chứ ai. Trước khi xem phim, y nói đùa: “Tôi sợ tôi khóc, đến lúc đó nhớ lau nước mắt cho tôi đó.”

Kết quả phim quá xàm xí, An Cúc Nhạc không khóc, nhưng một người khác lại khóc.

Đáng tiếc khăn giấy vẫn không có chỗ dùng.

Thầy giáo và bạn gái mải mê show ân ái, An Cúc Nhạc đứng đây chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu thiếu niên, không thấy sắc mặt của cậu ấy, bỗng nhiên y muốn bước lên kéo người đi biết bao… nhưng với thân phận gì, lý do gì?

Có khi nào Đỗ Ngôn Mạch nghĩ rằng  y nhiều chuyện hay không?

An Cúc Nhạc đứng ở đằng kia, nhất thời mê man, cà phê trong tay từ từ giảm nhiệt.

Lúc này, cô bạn gái chợt kêu lên: “Ơ, áo của cậu chưa tháo mạc.”

Đỗ Ngôn Mạch sửng sốt, cúi đầu mới thấy dưới lai áo khoác lòi ra một cái mạc. Cô gái nói: “Cậu chờ chút”, rồi lấy ra kềm cắt móng trong túi trang điểm, cắt mạc giúp cậu.

Nhãn hiệu rất lớn rất nổi tiếng, cho dù không tiếp xúc nhiều với mốt thời trang cũng từng nghe qua, huống chi giá bên trên còn đắt khủng khiếp. Thầy giáo thấy thế liền trợn to mắt: “Cái này… từ đâu mà có?” Thầy giáo biết gia cảnh của Đỗ Ngôn Mạch, cũng biết bản tính của cậu ấy, vật có giá đắt đỏ như vậy, thật khó tưởng tượng cậu sẽ khoác lên người.

Đỗ Ngôn Mạch không có cách nào trả lời, An Cúc Nhạc bước lên: “Là tôi mua cho nó.”

Ba người sửng sốt, An Cúc Nhạc cười nói: “Mẹ tôi rất thương nó, thấy quần áo của nó chỉ có vài ba món nên bảo tôi mua hàng tốt một chút cho nó.”

“Ồ…” Thầy giáo hoàn hồn, cười với Đỗ Ngôn Mạch: “Anh họ với mợ của cậu đối xử với cậu tốt thật, hiệu này tôi có thích cỡ nào cũng không dám mua.”

“……” Đỗ Ngôn Mạch không trả lời, mãi đến khi thầy giáo và bạn gái khuất bóng, cậu mới mở miệng hỏi: “Quần áo, là mua?”

An Cúc Nhạc: “……”

“Tóc và giày… cũng thế?”

“Phải.” An Cúc Nhạc không giấu diếm nữa, đến nước này rồi, giấu nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Bầu không khí im lặng chảy xuôi giữa hai người, Đỗ Ngôn Mạch không nhiều lời, tự mình đi về phía trước. Bọn họ đi thật lâu, rời khỏi rạp chiếu phim, vội vã lướt qua dòng người nhộn nhịp, tới trạm xe điện ngầm. Đỗ Ngôn Mạch dừng bước, xách chiếc túi đựng quần áo ban đầu đi vào toilet, khi trở ra đã thay lại bộ đồ cũ.

Áo thun trắng và quần jeans giản dị… hệt như phép màu của cô bé lọ lem, thời gian vừa đến, tất cả sẽ trở về nguyên trạng.

Cậu nâng túi đưa cho An Cúc Nhạc, An Cúc Nhạc nhận lấy, không nói lời nào. Vậy cũng được, là mình gạt cậu ấy trước, huống chi ngắm đủ một ngày, lại còn chụp ảnh lưu niệm, thật ra cũng đủ lắm rồi, nhưng rốt cuộc An Cúc Nhạc vẫn nhịn không được nói một câu: “Hay là… cậu cứ nhận đi, dù sao cũng không trả hàng được.”

Đỗ Ngôn Mạch nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, cuối cùng nhả ra ba chữ: “Em không cần.”

“Ừ.” An Cúc Nhạc chỉ có thể đáp như thế.

Không cần thì thôi vậy, cũng đâu phải lần đầu tiên không cần.

Đỗ Ngôn Mạch im lặng một lúc lâu, hỏi: “Tại sao gạt em?”

Tại sao ư… An Cúc Nhạc ngơ ngác, nào có tại sao, muốn người mình thích ăn ngon mặc ấm, xinh đẹp rạng ngời, là chuyện thường tình mà?

Nhưng cậu thiếu niên hỏi tại sao gạt cậu ấy.

“Gạt” tức là mình biết cậu ấy không thích nhưng vẫn cứ làm.

Trong đầu bức bối khôn tả, Đỗ Ngôn Mạch phân vân lưỡng lự tiếp theo nên nói gì, có nên nói hay không. An Cúc Nhạc nhìn là hiểu ngay: “Muốn nói gì cứ nói, đừng có bày ra cái mặt táo bón đó.”

Đỗ Ngôn Mạch: “……”

An Cúc Nhạc cũng không thúc giục. Nhìn phản ứng của y, Đỗ Ngôn Mạch bèn nói: “Anh đã hứa với em, không có lần thứ hai.”

An Cúc Nhạc: “……” Đúng vậy, y đã hứa.

Cẩn thận cân nhắc tâm tính của mình, lần này không giống ý tốt thuần túy khi tặng giày lúc trước, lần này hoàn toàn xuất phát từ hứng thú và sở thích cá nhân của y, trang hoàng cho cậu ấy thật lộng lẫy…

Không phải vì tốt cho cậu ấy.

Không phải.

An Cúc Nhạc chợt thấy khó mà đối mặt với mình thế này, chỉ lo lưu lại kỷ niệm đẹp, sơ ý đi quá trớn, trực tiếp chạm đến vũng mìn của đối phương, giẫm trúng kíp nổ.

Quá mất mặt.

Không có lần nào y càng muốn biến mất, càng muốn tìm chết hơn bây giờ.

Trong lòng y sóng cuộn biển gầm, trên mặt lại không có biểu cảm gì rõ ràng, có lẽ qua một giới hạn nào đó, đờ đẫn chính là phản ứng duy nhất. Thế nhưng trong mắt Đỗ Ngôn Mạch, dáng vẻ thất thần của y trông hệt như chẳng quan tâm. Đúng thế, người này bao giờ cũng vậy, ghét thì bỏ, thích thì làm, mình không nên để tâm như thế, nhưng mà…

Nhất định anh ấy chưa bao giờ biết, trước mỗi lần gặp anh ấy, cậu đều chuẩn bị đủ điều: Mặc kệ đối phương ném cho cái gì cũng liệu mà nhận lấy, không nghĩ sâu xa nhiều, vậy là tốt rồi.

Như vậy, An Cúc Nhạc sẽ vui vẻ, giữa hai người, sẽ không xảy ra xung đột.

Thế nhưng… đến cực hạn rồi.

Cậu vốn định nhịn, cậu vẫn chưa quên lúc trước hai người suýt đứt gánh giữa đường vì chuyện tặng giày.

Cậu cố gắng muốn trở thành người mà đối phương cần, không muốn đối phương thấy mặt trẻ con của mình. Giống như đối mặt với đề toán mà bản thân chán ghét, cậu vẫn kiên trì không nhảy bước, hoàn thành theo trình tự ── không thể hấp tấp, từ từ sẽ đến, làm theo từng bước một, cậu vẫn tự nhủ như vậy, nhưng nếu sự nhẫn nại của cậu đổi lấy kết cục hoặc quan hệ không bình đẳng, vậy rốt cuộc còn ý nghĩa gì?

Tình cảm nghiêng về một phía… cậu từng cho rằng như vậy là được rồi, được rồi, nhưng hôm nay lại thấy đau.

Đau đến tứ chi run rẩy, lục phủ ngũ tạng đều thắt lại.

Nếu mình và người trước mắt giống nhau, nếu mình là người trưởng thành đủ khả năng gánh vác trách nhiệm và báo đáp đối phương, phải chăng mình sẽ có thể chín chắn cười giả lả, thậm chí là vui vẻ, chứ không phải buồn khổ vì mặc cảm do chênh lệch tuổi tác như hiện tại?

Cậu không biết. Có một vấn đề cậu vẫn luôn muốn hỏi nhưng không dám mở lời ── cuối cùng bây giờ cũng lên tiếng hỏi: “Anh Hoa cúc, dù cho một chút, một chút thôi cũng được… anh có từng nghĩ, em với anh ngang hàng không?”

An Cúc Nhạc ngẩn ra… như thể nơi nào đó bỗng dưng bị vặn chặt, kéo tới kéo lui, khiến cho y bật thốt: “Tôi với cậu, làm sao ngang hàng được.”

Ngang hàng? Mình thích người ta, vậy thì định trước chỉ có thể nằm dưới đất nhìn lên, từ đầu tỉ trọng tình cảm đã không tương quan, làm sao ngang hàng được.

Một trận im lặng, chỉ còn tiếng bíp bíp khi tàu điện ngầm rời trạm vang lên vài lần.

“Ừ, em nghĩ cũng vậy.” Đỗ Ngôn Mạch hít sâu một hơi, mặt không biểu cảm: “Em hiểu rồi.”

An Cúc Nhạc biết cậu ấy hiểu lầm ý mình, nhưng chẳng còn sức giải thích.

Y rũ mắt. Giải thích cái gì chứ? Đây là sự thật, không lẽ bảo y khóc lóc thổ lộ tôi yêu cậu nhưng cậu không yêu tôi nên chúng ta không ngang hàng? Nhưng trong tình huống yêu đơn phương, làm thế chỉ khiến người khác khó xử thêm phải không? Nhất là quan hệ giữa bọn họ, càng không thể so sánh với bình thường.

Học sinh cấp hai, người lớn.

Chênh lệch mười ba tuổi.

Hôm nay y thật sự rất vui, cậu thiếu niên mặc quần áo và mang giày y mua, chưng diện theo hình dạng lý tưởng của y, giống như triệt để biến thành thứ gì đó thuộc về riêng một mình y.

Lần trước An Cúc Nhạc có thể phát hiện tình cảm của mình là nhờ chạm đến điểm mấu chốt của cậu thiếu niên, lúc đó y nhiều lần nhắc nhở bản thân đừng làm chuyện thừa thãi nữa, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được.

Bởi vì thật ra không phải y không có chờ mong: Chờ mong cậu thiếu niên dù biết y dối gạt vẫn thản nhiên nhận lấy, thành toàn  một chút hư vinh và tùy hứng của người lớn tuổi như y.

Nhưng suy cho cùng, Đỗ Ngôn Mạch không có nghĩa vụ phải nhận.

An Cúc Nhạc đứng lặng ở đằng kia, nhìn cậu thiếu niên xoay người vào trạm, bóng dáng cao lớn khuất dần theo thang cuốn, y uống một ngụm cà phê trong tay, lập tức cau mày, đi tới thùng rác phía trước, đổ hết cà phê, giữ lại cái ly.

An Cúc Nhạc nghĩ, sau này mình không bao giờ muốn uống cà phê lạnh nữa.

________________

Trời ơi Mạch, sao em nỡ đối xử với Cúc như vậy? Trung khuyển đâu, trung khuyển đâu rồi???anva

Nói chứ em nhỏ hông muốn nhận quà vì cảm thấy mình quá vô dụng chưa làm được gì cho Cúc cũng là một suy nghĩ đáng trân trọng, em hông muốn làm toyboy em muốn làm người đàn ông có thể cho Cúc hạnh phúc hutthuoc

Chương 49

Tagged:

52 thoughts on “An Cư – 48

  1. huong96 20/03/2016 at 18:01 Reply

    Giờ đọc chương này ta cũng thấy ghét anh Mạch rồi đấy!!!!!QAQ

    Like

    • Nana 20/03/2016 at 18:26 Reply

      Sao ghét ẻm, ẻm đã làm rì nên tội chứ :'(

      Like

      • huong96 20/03/2016 at 18:33 Reply

        ẻm làm ta thấy tội nghiệp cho anh Cúc a!!!

        Like

  2. onlyu 20/03/2016 at 18:06 Reply

    2 người còn máu chó hơn cái film à.

    Liked by 7 people

  3. vantich 20/03/2016 at 18:12 Reply

    Ghét Mạch. Đi với Cúc mà chả quan tâm tới Cúc tẹo nào #teamsungthu

    Like

  4. Fly209 20/03/2016 at 18:12 Reply

    T_______T Nói chung lỗi chẳng tại ai, trong lòng ai cũng có 1 vách chắn mà bản thân chưa xuyên rách để thẳng thắn nói ra lòng mình thôi.
    Rồi sẽ đến ngày đó nhở huhu. Hết cái phần I này là 2 người chính thức bên nhau phải không Nana? ; v ; (Hình như đây là lần đầu tiên mình gọi tên của Nana =))) )

    Liked by 1 person

    • Nana 20/03/2016 at 18:28 Reply

      Đúng vậy =))))) Kết thúc là chính thức ai về nhà nấy, mà mình thấy thật sự kết thúc phần 1 không phải chương 52 mà là chương PN kế tiếp cơ =)

      Liked by 2 people

  5. nammeomap 20/03/2016 at 18:16 Reply

    hajjj hai đứa nó đau lòng mị cũng thật đau lòng, sao không nói hết ra đi, nói hết đi chèn TT_TT

    Like

    • Nana 20/03/2016 at 18:42 Reply

      Chuẩn bị nói rùi, cứ từ từ khoai sẽ nhừ 😛

      Liked by 1 person

  6. Nana 20/03/2016 at 18:17 Reply

    Các người đẹp khoan chửi em nó khi chưa biết em nó nhìn cái gì nha =)))))

    Liked by 3 people

  7. Kushiyo 20/03/2016 at 18:28 Reply

    “cậu thiến niên” => thiếu niên
    Á cái đoạn chơi chữ “trung nhị”. Cúc đến giờ này còn có tâm trạng đùa hả. Mà nghĩ lại thấy nó buồn hơn vui ahuhu :((
    Chẹp, bỏ tiền mua vé mà không xem trước xem phim có nội dung như nào, rồi lúc vào xem phim còn không thèm xem, Cúc quá quá quá quá thừa tiền rồi. Sau này em cũng muốn làm thiết kế thời trang cơ ;;-;;
    Lạy hồn, quan hệ phức tạp thế này thì em đợi bao giờ mới có HE đây (つД`)ノ

    Like

    • Nana 20/03/2016 at 18:42 Reply

      Cúc vốn dĩ gia đình khá giả mà, lại còn đi làm có tiền nên dư dả lắm :)) Cúc chắc định đi coi phim tình cảm sến súa để thừa dịp sờ mó mà ai ngờ thất bại toàn tập =))))

      Yên tâm là cuối truyện sẽ HE, em nó làm Cúc hiểu lầm một tí ấy mà :))

      Like

  8. tui thích há cảo 20/03/2016 at 18:49 Reply

    Ông nghĩ gà bà nghĩ vịt đây mà
    Tui nói,kẻ qua đường như tui còn muốn ôm cột đèn buồn bực thay hai người đó

    Liked by 2 people

  9. Emma Ai 20/03/2016 at 18:53 Reply

    T từng thề là t ghét thể loại tự ngược, vậy mà cái đôi này t lỡ thương Cúc cưng với Mạch cưng nên ghét không đc ლ(¯ロ¯ლ

    Dạo này rất dễ xúc động với đau lòng, cầu an ủi T~T

    Like

  10. Panda Sama 20/03/2016 at 19:29 Reply

    Oa huhu ngược nữa đi nữa đi :v

    Like

  11. Junne Nguyễn 20/03/2016 at 19:53 Reply

    Không thể nói toẹt ra thực là bực k chịu nỗi luôn. Muốn quay hai thằng ra tát cho vài phát. Toàn là tự não bổ mà ra… Hừ hừ hừ

    Like

  12. Baka 20/03/2016 at 19:53 Reply

    Ghét mạch thiệt.
    Sao ẻm có quyền cho mình vấn vương tình cũ ko quên, ẻm cho mình quyền có sỉ diện. Ẻm ích kỷ quá v. Ẻm có khi nào đứng trên góc nhìn của cúc chưa. Max ghétttttttttttttt

    Like

    • Nana 20/03/2016 at 21:09 Reply

      Rep 1 người trả lời chung cho thắc mắc của mọi người là em nó không phải người như vậy và không có thích thầy nữa trời hỡi, em nó nhìn thì nhìn chứ khôngg có nghĩ như mọi người nghĩ đâu =__=

      Liked by 5 people

      • tui thích há cảo 20/03/2016 at 21:45 Reply

        Em Mạch của tuôi,trung khuyển xủa tui,sao các cô nỡ ….

        Like

  13. tirazizi 20/03/2016 at 20:14 Reply

    Ế, tui tưởng em Đỗ lúc này đã iu anh Cúc rồi chớ. Vì cớ gì thấy ông thầy giáo vẫn xúc động đậy dữ vậy. Bực rồi nha. Tui là tui chỉ thích người dứt khoát thôi~

    Like

    • Nana 21/03/2016 at 18:48 Reply

      Hổng biết mọi người nói ẻm xúc động chỗ nào, có phải chỗ lấy khăn giấy không, chỗ đó thì bình thường còn gì, mình thấy ai khóc mình có lấy khăn giấy ra hem, đâu nhất thiết phải quy chụp hành động đó là còn lưu luyến thầy? @.@ Còn nếu nói hành động ngắm thầy trong rạp thì ẻm bị oan rùi nhé, mai mốt sẽ biết ẻm nghĩ gì :))

      Like

  14. 2 luồng suy nghĩ ko cùng trục. Hành động chỉ có một mà diễn giải thì hơn 1. Giời ơi gần hết còn ngược ;;A;; đầu năm nay nói yêu đương thật vất mà

    Like

  15. minhtule 20/03/2016 at 22:34 Reply

    Yêu song phương.Ko dám nói. Quắn quéo :|
    4 chương nữa thôi ><

    Like

  16. Phong Vãn Thu 20/03/2016 at 23:38 Reply

    Ngược. Đau quá à. Q.Q
    Hôm nay đang có tâm trạng mà còn rơi vào một chương buồn. :”(

    Like

  17. Jun 20/03/2016 at 23:48 Reply

    Mạch cưng~ quề cư đề~ sao lại đối xử với Cúc như vậy /_\ không quan tâm người ta lại còn phũ phàng a /_\

    Like

  18. redfoxredfox 21/03/2016 at 00:27 Reply

    Hai cái người vừa yêu nhao vừa siêu tự ti này…

    Like

  19. 小旗天 21/03/2016 at 07:08 Reply

    Mấy bạn trên kích động quá đi, đoạn cuối ch đã tỏ rõ là em ấy rất thích Cúc, muốn thành chỗ dựa cho Cúc thì s có thể còn thik thầy kia được chứ, ko biết em Mạch nhìn ai nhưng tui có thể chắc chắn là em nó ko vấn vương ngta =^= tui hiểu tính em Mạch quá mà, e nó tuyệt đối sẽ ko đùa giỡn vs ngta khi đã có tình cảm vs ng đó, dù ng đó ko hề hay biết >.> A Mạch, yêu cưng, cố lên, đừng có tự ngược nữa dùm chuỵ 😂😂😂
    2 ng lại tự ngược TTATT khác biệt tuổi tác nó khó trải lòng vs nhau thế đấy :”(

    Liked by 1 person

    • Nana 21/03/2016 at 18:49 Reply

      Huhu có mình cô hiểu em nó, em nó hết lưu luyến gì ông thầy rùi tui nói mà hem ai tin =(((( Khổ, cũng tại cái hành động dễ gây hiểu lầm quá 😂😂

      Liked by 3 people

      • 小旗天 21/03/2016 at 20:00 Reply

        Nói chứ cái này dễ nhận ra mà, đọc chừng 50ch nhưng vẫn đủ để hiểu tính em Mạch, nếu đã thích anh Cúc rồi thì sẽ không còn lưu luyến tình cũ đâu, à quên, này còn chưa tính là tình cũ nữa -.,-
        Huống hồ, đoạn cuối cùng của ch chính là minh chứng tốt nhất cho tình cảm của em nó, nên tui mới yêu ẻm nha~~~ người đâu dễ th qtqđ XD ~~

        Like

        • Nana 21/03/2016 at 20:18 Reply

          Nói chung cái hành động của em nó cũng dễ gây hiểu lầm thiệt nên tui cũng thông cảm với những bạn bức xúc, chỉ là thấy ẻm bị gạch đá dữ quá cũng phải vô hứng gạch tí =((

          Liked by 1 person

          • 小旗天 21/03/2016 at 20:19 Reply

            =)))) sau này hiểu rồi lại cưng ý mà XD ~~~

            Like

  20. hoalanxanh 21/03/2016 at 12:29 Reply

    Buồn đến nghẹn cái bánh mì,cảm giác nghèn nghẹn,hơi nhói trong tim khi có ngược tâm.có lẽ 2 người sẽ chia xa thời gian,mà chờ thiếu niên trưởng thành chỉ sợ cúc héo rồi…tuổi tác thật khó giải quyết

    Like

    • Nana 23/03/2016 at 11:02 Reply

      Cúc là huyền thoại bất lão, vĩnh viễn 18 tuổi! =)))))

      Like

  21. thuytien11111991 21/03/2016 at 12:32 Reply

    Giơ tay phát biểu, tui thực phân vân khi ko biết Đỗ Ngôn Mạch có thích Cúc ko? Còn chương này, tội Cúc quá. Dạo này tâm lý hơi vặn vẹo tí nên muốn ngược công cho có ko khí.

    Like

    • thuytien11111991 21/03/2016 at 12:39 Reply

      Giơ tay cái nữa, đã lội comt, đã đc giải đáp. Cơ mà khúc gặp người ta khóc, Đỗ Ngôn Mạch xúc động đậy dữ quá. Tui thuộc tuýp người dứt khoát nên nếu đã có bến bờ khác rồi mà chưa dứt đc hoàn toàn thì ôi thôi hỏng rồi!

      Like

      • Nana 21/03/2016 at 18:51 Reply

        ây dà, cái vụ nhìn ngắm ông thầy từ từ sẽ giải thích ý nghĩa đằng sau nhé, đúng là hành động dễ gây hiểu lầm là còn vấn vương ông thầy thiệt nhưng sự thật là không có, cứ yên tâm, ẻm thích Cúc mà chứ giờ này còn thầy thiếc gì nữa 😑

        Like

  22. Bop108 21/03/2016 at 13:51 Reply

    Tui biết Cúc nói không ngang hàng là sự thật, cơ mà ảnh nói vậy là A Mạch hiểu lầm là cái chắc rồi. Huhu gỡ rồi đi, cho iem một kết cục xinh đẹp để có thêm niềm tin nào. (/´Д`)/(/´Д`)/

    Like

    • Nana 21/03/2016 at 18:51 Reply

      Gần hết rùi, rối không được nhiêu đâu =))))

      Like

  23. […] 47 | Chương 48 | Chương 49 | […]

    Like

  24. love_rain 21/03/2016 at 23:02 Reply

    đã cách xa tuổi thì chớ, lại còn đều thuộc dạng tẩm ngẩm tầm ngầm, thà nuốt trong bụng tới chết chớ éo nói thì thiệt, gặp cặp khác là đứt cmn gánh rồi :v

    Like

  25. tieulam 26/03/2016 at 16:04 Reply

    Tuôi đã trở về với thế giới văn minh rồi đây QAQ
    Định đọc một lèo tới hết rồi bình lựng luôn cơ mà chương này làm tui bức xúc phải ngoi lên lập đàn triệu hồi em Mạch trung khuyển. Chương này tá giả moi em Mạch tra tra từ truyện nào qua vậy? Đau đớn nha, đọc mà muốn khóc nè, Cúc nhìn tưởng phớt đời nhưng mà nhạy cảm lắm chứ bộ T^T.

    Thương Cúc nha~ Mạch trung khuyển, em ở đâu, gia đình và bạn bè đang mong tin T^T

    Liked by 1 person

    • Nana 26/03/2016 at 16:32 Reply

      Người ta vẫn là trung khuyển số một mà tại hành động dễ gây hiểu lầm quá thui chứ người ta thương Cúc lắm chứ bộ =((((

      Liked by 1 person

      • tieulam 26/03/2016 at 20:01 Reply

        Ai bẩu đi xem phin vs Cúc mà cứ ngồi dòm tềnh cũ, thấy uổng tiền vé hơm :))

        Like

  26. heoluoi145 10/06/2016 at 04:12 Reply

    Đáng lẽ phải bùn đáng lẽ fải bùn nhưng mà nhưng ko bk sao mắc cười qá

    Like

  27. lamrose 23/06/2016 at 15:38 Reply

    (๑✧◡✧๑) ngoan ghê

    Like

  28. greatufo27 07/07/2016 at 13:34 Reply

    Trong phim, nữ chính gặp đủ mọi trắc trở, bị nam chính hiểu lầm bỏ rơi, cuối cùng mắc bệnh máu trắng, chết trong cô độc. Nam chính phát hiện mình hiểu lầm người ta, vội vã chạy tới, tiếc thay giai nhân đã khuất, thế là nam chính ngồi dưới hoàng hôn quạnh quẽ tiêu điều, vừa khóc vừa thực hiện lời thề ngày xưa ấy “anh sẽ cõng em đi thật lâu thật lâu”, cõng nữ chính đi về phía trước… hết phim.

    cho hỏi này có phải .. Trái tim mùa thu (눈_눈)

    Like

  29. Vermouth 11/09/2016 at 09:07 Reply

    Truyện này tui sủng thụ. Xin lỗi Mạch nhá ╮(╯▽╰)╭

    Liked by 1 person

  30. Vermouth 11/09/2016 at 09:18 Reply

    Đã đọc qua nửa chương 49 rồi nhưng thực sự không chịu nổi muố mắng Mạch ghê. .╭ (╰_╯)╮ Ẻm đã xác định yêu Cúc rồi tại sao còn làm ra mấy hành vi đó. Còn lúc chắn trước mặt Cúc nữa, còn chỉ nhìn thầy không, chẳng để ý Cúc. Ra rạp chỉ đứng chung với thầy, còn định lau nước mắt cho thầy nữa. tui còn tưởng đã xác định Cúc rồi [tức giận mắng] ლ(¯ロ¯ლ)

    Liked by 1 person

  31. thanhdiamike 29/09/2019 at 18:40 Reply

    Máu kún vẫn là máu kún ~ au gấu gấu gấu ử ử ử ~~~

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫