An Cư – 50 + 51 + 52 (Hoàn chính văn)

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 50

Một ngày mới toanh

Hôm sau khi An Cúc Nhạc tỉnh dậy, Kiều Khả Nam đã đi rồi.

Y đỡ đầu, đã lâu không uống nhiều như thế, mỗi khi say rượu cảm giác đều rất tệ, nhìn mình mặt mũi trắng bệnh như người chết trong gương, An Cúc Nhạc nhếch miệng, vẫy tay chào hỏi người trong gương: “Hello, thi thể.”

Người trong gương cũng cười với y.

An Cúc Nhạc tắm rửa một phen, ra khỏi phòng tắm, nhìn chiếc túi đặt trên bàn trà, muốn ném nhưng lại tiếc.

Quên đi, hôm khác thanh lý sau.

Y ngâm nga: “Ánh ~ trời chiều vẫn sáng rỡ ~ như trước, ngày mai ~ thời tiết ~ lại tốt.”

Mỗi một ngày, đều là một ngày mới toanh.

An Cúc Nhạc đi làm, không chìm đắm trong nỗi đa sầu đa cảm vô vị nữa.

Qua ba ngày, y nhận được cốc.

Đủ mọi màu sắc, hoa văn sặc sỡ, An Cúc Nhạc xếp chúng thành hàng dựa theo hệ màu, nhìn dãy cốc xinh xắn kia, y cảm thấy vô cùng hài lòng. Gần đây y không cần sống nhờ Fanta quýt nữa, tâm hồn ngập tràn đủ mọi màu sắc, y nghĩ, mình có tình yêu, dù rằng lần đầu tiên quá tồi tệ, tồi tệ đến mức y phỉ nhổ thế giới phỉ nhổ tình yêu, để lại một vết sẹo xấu xí, còn mất một mẩu gan, nhưng sang lần thứ hai, y tự nhận quá trình tốt đẹp, cũng trao hết lòng hết dạ, mặc dù kết cục vẫn thế, nhưng không để lại mối hận suốt đời.

Đau lòng, rất đau lòng, nhưng ít nhất không vỡ nát.

Chỉ là trong thời gian ngắn, vẫn còn hơi mỏi mệt.

Do không liên lạc với Đỗ Ngôn Mạch nữa, buổi tối của y lại trống hơn phân nửa ── tuần kia bận việc còn đỡ, nhưng một khi qua rồi lại cảm thấy trống vắng khó nhịn, lại còn đúng lúc Nhiễm Hiệt Vũ bị cắt cử ra ngoài hai năm, Kiều Khả Nam bị chồng quản nghiêm, rủ rê một hai lần còn được, nhưng ba lần bốn lần, đoán chừng sẽ có người phát điên.

An Cúc Nhạc không thể làm gì khác ngoài đi chạy bộ.

Phải, chạy bộ.

Không phải con đường y và cậu thiếu niên cùng chạy, mà là nơi khác y khám phá ra. Vào ban đêm, cả con đường đều tĩnh lặng, không có tạp âm dư thừa, nhưng cuối đường có một khu chợ đêm, tiếng động ồn ào huyên náo, bình thường An Cúc Nhạc sẽ ăn một tô miến ruột heo hoặc một dĩa đậu hủ thúi ở đó rồi mới về nhà. Bây giờ y đã thấu hiểu điều mà khi đó cậu thiếu niên nói với mình: “Chạy bộ có thể chạy một mình.”

ac8

Miến ruột heo

Một mình, hưởng thụ nhịp bước của chính mình, cũng được lắm.

An Cúc Nhạc chạy cả tuần lễ, lòng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Người tính tình cực đoan như y, chuyện lắng xuống rồi là muốn quậy tiếp, y quyết định trở lại quán bar chơi. Lần này Kiều Khả Nam mặc kệ y, có lẽ cũng hiểu y muốn phát tiết nên tùy y muốn làm gì thì làm, chỉ đưa cho y một dãy mười chữ số, bảo y nhớ cho kỹ.

An Cúc Nhạc hỏi: “Cái gì vậy?”

Kiều Khả Nam trịnh trọng đáp: “Đây là đường dây nóng cá nhân của Lục Hành Chi, khắp thiên hạ chỉ có ba người biết, em sợ em không giải quyết được『 chuyện tốt 』do anh gây ra, chỉ đành tìm anh ấy cứu bồ thôi.”

“Đệt!” An Cúc Nhạc tức tối mắng, không phục kháng nghị: “Con không thể tin tưởng trí tuệ của mẹ con à?”

Kiều Khả Nam quả quyết nói: “Không.” Vết nhơ loang lổ, tìm đâu cũng thấy, cậu không muốn nhớ lại.

“……” An Cúc Nhạc nghẹn họng, ai bảo y có nguyên cái lịch sử đen, đã thế trong thời gian yên ổn ngắn ngủi còn tìm trai vị thành niên, từ nay y thề không bao giờ tin vào vẻ ngoài nữa, lấy ngày tháng năm sinh trên chứng minh nhân dân ra thề.

Thế là An Cúc Nhạc cầm dãy số, lẻ loi một mình đi uống rượu, y nghĩ nếu tìm được đối tượng thích hợp, lăn một đêm cũng không sao, ai ngờ số phận tàn nhẫn trêu người, một lần nữa y lại trông thấy cả đống dưa cong táo héo, cột trên méo xẹo, hiếm khi tìm được một vị dáng người lẫn hàng họ đều không tệ, thế mà đối phương lại đáp: “Tôi là 0.”

Đậu má! An Cúc Nhạc không thích đè người to con hơn mình, y cảm thấy hình ảnh không đẹp, nhất là không thể chấp nhận việc mông đối phương có lông, thôi dẹp đi.

Cứ thế dằn vặt nửa tháng, An Cúc Nhạc không muốn nghĩ cũng cảm thấy ── tiêu chuẩn chọn người của mình, bất giác lại tăng cao.

Mặt mũi tướng tá không đạt tiêu chuẩn thì không nói, nhưng cho dù gặp phải đối tượng mà trước đây mình sẽ cam tâm tình nguyện chịu qua một đêm, y vẫn có thể moi móc một khuyết điểm trong số một trăm ưu điểm của người ta: Mắt không đủ đẹp, tóc không đủ đen, bắp thịt không đủ rắn chắc, trong nhà không có em gái. Mấy cái trước thì thôi đi, cái cuối cùng là sao đây?

Cũng đâu thể kén cá chọn canh cả đời, nếu vậy y trực tiếp xuất gia còn nhanh hơn.

Dù sao qua được ải thứ nhất, mấy ải sau đơn giản rồi.

Ôm tâm trạng trảo châu*, An Cúc Nhạc chọn đại một người trong số đối tượng xem vừa mắt, hai người kề vai sát cánh, cùng đi ra ngoài, như thể sợ thiên hạ không biết ở đây có một đôi cẩu nam nam.

ac10

Trảo châu: Một loại tập tục lâu đời của người Trung Quốc, khi em bé tròn 1 tuổi, cha mẹ sẽ bày đặt một số đồ vật như bút, mực, giấy, nghiên, bàn tính, tiền, sổ sách… cho bé chọn, xem bé chọn cái gì trước cái gì sau rồi dựa vào đó dự đoán sở thích và nghề nghiệp tương lai của con mình.

 

Tiết trời bắt đầu vào đông, rõ ràng nên là thời điểm ham muốn độ ấm cơ thể người nhất, thế nhưng chẳng hiểu sao An Cúc Nhạc lại nảy sinh cảm giác chán ghét, y cảm thấy mình cứ ngày nhớ đêm mong nhất quyết phải ve vãn một người, rốt cuộc vì cái khỉ gì?

Chỉ vì lòng quá cô đơn, cần được lấp đầy.

Y thở ra một hơi, vỗ vai người nọ, nói: “Tôi và đằng ấy đều là người đáng thương.”

“Hả?” Tự dưng bị đồng cảm, người nọ chẳng hiểu gì sất.

An Cúc Nhạc lười giải thích, bụng nghĩ thôi bỏ đi, về nhà tắm rửa ngủ một giấc, nào ngờ tay còn chưa buông, một giây sau đã bị ai đó dùng sức kéo ra. An Cúc Nhạc ăn đau, nhất thời không kịp phản ứng, cứ ngỡ người nhà đối phương tới bắt gian: “Này, anh đúng là vô đạo đức…” Đã nói hai bên đều độc thân mà!

Kết quả còn chưa mắng xong, An Cúc Nhạc vừa ngước mắt đã thấy rõ hình dáng của người túm mình, lập tức im miệng, không thể tin nổi: “Cậu…”

Là Đỗ Ngôn Mạch.

Cậu ấy nắm chặt cổ tay trái của An Cúc Nhạc, dưới ánh đèn đêm, điệu bộ hệt như hung thần, cực kỳ khủng bố.

Người kia bị dọa ngớ người, mãi đến khi An Cúc Nhạc bị lôi đi, hắn ta mới bước lên trước: “Đợi đã, làm gì…”

Đỗ Ngôn Mạch quay đầu lại, căm tức trừng mắt, tuy là chiêu cũ, nhưng người nọ thật sự bị dọa, không dám động đậy, ngây người một lát mới nhớ là phải mắng: “Cậu mới vô đạo đức! Cả nhà cậu đều vô đạo đức!”

Mắng xong, người nọ hừ một tiếng, lười dây vào việc nhà của người khác, xoay người trở vào quán bar.

Bên này An Cúc Nhạc hoàn toàn ù ù cạc cạc, bị kéo đi vài bước mới hoàn hồn trở lại, muốn giãy ra nhưng Đỗ Ngôn Mạch lại nắm quá chặt, chặt đến phát đau.

Đau quá.

“Cậu… cậu nhẹ thôi…” Ban đầu còn định mở miệng mắng, cuối cùng lại thành tiếng than nhẹ xin khoan dung như mèo con. An Cúc Nhạc cảm thấy mình thật hết thuốc chữa, hai người cũng chia tay rồi, tạm thời khoan nhắc tại sao Đỗ Ngôn Mạch lại xuất hiện tại sao lại ngăn cản, chỉ riêng cảm giác chột dạ của y là thấy vô lý rồi.

Đỗ Ngôn Mạch gọi taxi, nhét An Cúc Nhạc vào rồi theo lên xe. Nghe cậu thiếu niên báo địa chỉ nhà mình với tài xế, An Cúc Nhạc cũng không phản đối.

Một đường không nói gì, An Cúc Nhạc hỏi: “Cậu đến tìm tôi?”

Đỗ Ngôn Mạch không đáp.

An Cúc Nhạc run tim, cuối cùng cả thân thể đều run rẩy, hoàn toàn bị khí thế của cậu ấy dọa sợ. Y đứng trước cửa nhà, đầu óc trống rỗng, chìa khóa trong tay tra trật ổ vài lần, phải nhờ Đỗ Ngôn Mạch đứng sau cầm tay y mở giúp.

Rắc một tiếng, cửa mở ra.

Đèn cảm ứng ở huyền quan sáng lên, không làm cho cả căn phòng mờ tối. “Cạch” một tiếng, cửa đóng lại, An Cúc Nhạc ổn định tâm trạng: “Cậu muốn uống gì…”

Lời còn chưa dứt đã thấy hoa mắt, sống lưng đau nhói ── y bị nhấn ngã xuống đất, nụ hôn dồn dập vồn vã rơi xuống.

“… A!” Nương theo nụ hôn thô bạo là cảm giác đau đớn khi quần áo trên người bị kéo bung, An Cúc Nhạc muốn phản kháng nhưng hai tay lại bị ghìm chặt, Đỗ Ngôn Mạch khí lực lớn, xưa nay An Cúc Nhạc chưa bao giờ là đối thủ của cậu ấy. Cậu thiếu niên cắn mút một cách mạnh bạo, hôn cực kỳ lỗ mãng, nướt bọt rưới vào miệng, y nghẹt thở một hơi, ngay sau đó giống như bị hạ độc, cả người mềm nhũn, chẳng nhúc nhích nổi.

Thậm chí còn chủ động mút vào cánh môi ngang ngược của đối phương.

An Cúc Nhạc mơ màng nghĩ không phải đầu óc mình hỏng rồi chứ? Rõ ràng nên phản kháng quyết liệt, thế nhưng trong đầu lại nghĩ đêm nay bất luận cậu ấy định làm gì với mình, mình cũng sẵn lòng đón nhận.

Lại tiện rồi.

Có lẽ đây là cách duy nhất y dùng để thích một người.

Muốn phản kháng cũng không phải không được, nói thế nào cũng là đàn ông, mặt sau lại càng không phải là nơi muốn chọt là chọt, cương cường dịch chiết* luôn là đạo lý muôn đời, An Cúc Nhạc cũng không muốn thế. Y thả lỏng môi răng, mặc cho cậu thiếu niên xâm nhập, cùng lúc đó, gông cùm trên tay cũng được nới ra, y đổi sang bấu vai đối phương, bắp thịt dưới đầu ngón tay căng chặt đến cực điểm, y cố gắng trấn an nhưng vô dụng.

*Cương cường dịch chiết: những người tính tình quá cứng không chịu khuất phục, trong một số trường hợp sẽ bị ăn thiệt nhiều hơn, đại loại là càng cố cương càng chịu thiệt.

Đỗ Ngôn Mạch dùng tay vén áo y lên, luồn vào trong ngực y, dùng sức nhéo núm vú, An Cúc Nhạc bị đau mà khẽ rên.

Tiếng rên này bị buộc nuốt xuống bụng cùng với nước bọt của đối phương, cậu thiếu niên dùng cách thức gần như bạo lực nhéo núm vú trước ngực An Cúc Nhạc, An Cúc Nhạc đau muốn kêu to nhưng kêu không được, quần bên dưới đồng loạt bị cởi bỏ, đến khi cậu nhỏ bị nắm lấy, nơi đó quá yếu ớt, An Cúc Nhạc ứa nước mắt, đẩy đối phương ra: “Đừng, tôi đau thật đó…”

Giọng y nghe thật đáng thương, Đỗ Ngôn Mạch không trả lời, nhưng ít nhiều cũng giảm độ lực.

Chỉ là đau vẫn hoàn đau, An Cúc Nhạc không cương, cũng không có khoái cảm, khi cậu thiếu niên đẩy ngón tay chưa bôi trơn vào huyệt sau của y, cuối cùng y mới nhận ra đây là một cuộc ái ân mang đầy ý phát tiết và trừng phạt, mặc dù cậu thiếu niên đã cương, nhưng biểu cảm trên mặt cũng chẳng vui vẻ gì…

An Cúc Nhạc vốn định thỏa mãn cậu ấy, nhưng trong lòng lại có một nơi đau đớn đến lạ, không biết có phải do khi nãy bị ghìm chặt quá không mà ngay cả cổ tay trái cũng đau, đau đến mức y thật tâm chống cự, nói một tiếng: “Đừng mà.”

Hai chữ vô cùng rõ ràng, không mang bất luận ám muội nào.

Đỗ Ngôn Mạch chấn động, ngừng động tác.

An Cúc Nhạc nhìn chòng chọc trần nhà, cuối cùng vẫn không làm được… Từ trước đến nay, cách Đỗ Ngôn Mạch ôm y đều là dịu dàng quý trọng, đây là lần đầu tiên cậu ấy không để ý cảm nhận của y như thế, y bị chiều chuộng sinh hư, nếu không được ôm như trước, y không muốn.

Không muốn.

Ngay sau đó, Đỗ Ngôn Mạch bình tĩnh lại.

An Cúc Nhạc đã dạy cậu: Một khi đối phương thật sự tỏ ý không muốn, nếu cứ tiếp tục lấn tới thì chính là súc sinh.

Trên thế giới, có một số việc có thể làm, nhưng cũng có một số việc tuyệt đối tuyệt đối không thể làm.

Phớt lờ ý nguyện của đối phương, xâm phạm họ, đó là việc thứ nhất.

An Cúc Nhạc thở dốc một hơi, bò dậy từ dưới người cậu thiếu niên. Dưới ánh đèn mờ ở huyền quan, y nhìn thấy nét mặt u ám của Đỗ Ngôn Mạch, hệt như ngôi sao mờ ảo bị mây đen che khuất giữa đêm khuya, tối tăm đến mức làm người ta đau lòng. An Cúc Nhạc nâng mặt cậu thiếu niên lên, chỉ thấy chút nước thấp thoáng rơm rớm trong mắt cậu ấy, An Cúc Nhạc mềm lòng, muốn giận cũng không giận nổi, chỉ đành dịu dàng hôn lên môi đối phương: “Không phải không thể làm, nhưng không thể làm như vậy, hiểu không?”

Đỗ Ngôn Mạch không mở miệng, nhưng cậu quả thật tỉnh táo lại, không có hành vi lấn lướt.

_____________

Chương 51

An Cúc Nhạc hôn cậu thiếu niên, từ môi xuống đến cằm, cổ, kéo dài một đường, thậm chí hôn cả mười ngón tay của cậu ấy, mỗi một ngón đều được hôn tỉ mỉ, chính đôi bàn tay này đã đem đến cho y biết bao khoái cảm, An Cúc Nhạc vẫn chưa quên, hồi ức đẹp đến nỗi y không tìm được người khác.

Nhớ đến điều đó, y khẽ nâng khóe mắt, ngước mắt nhìn lên, thấy hầu kết của cậu thiếu niên trượt lên trượt xuống, có xu hướng động tình, bèn cắn ngón tay đối phương, rồi lại dùng lưỡi liếm.

Hô hấp của Đỗ Ngôn Mạch càng thêm nặng nề, lồng ngực phập phồng rõ rệt.

An Cúc Nhạc liếm ướt hai ngón tay phải của cậu ấy, dẫn dắt chúng đến huyệt thịt giữa hai chân mình. Đỗ Ngôn Mạch hiểu ý, từ từ luồn hai ngón vào. Chỉ dựa vào nướt bọt bôi trơn hơi khó nhằn, nhưng An Cúc Nhạc có thể mở rộng vì cậu ấy, đau một chút cũng được, nếu đối tượng là cậu thiếu niên, y không ngại, chỉ không được dùng bạo lực thôi.

Y không muốn giữa hai người có ám ảnh tồi tệ như thế.

“Hừm…” Ngón tay cắm vào, Đỗ Ngôn Mạch cũng không xa lạ gì với việc này, cậu quá hiểu thân thể của An Cúc Nhạc, thậm chí còn hiểu hơn cả đương sự, bên trong ấm nóng mềm ướt, mềm đến độ làm người ta không dậy nổi một ý nghĩ tàn bạo trong đầu, cậu bị chính mình ban nãy dọa sợ, cả người nhất thời căng cứng, An Cúc Nhạc dỗ dành: “Không có gì, đừng lo…”

Vành mắt Đỗ Ngôn Mạch nóng ran.

Anh ấy bao giờ cũng thế, luôn xem nhẹ thương tổn trên người mình, thậm chí còn an ủi người khác. Cậu từng chứng kiến anh ấy thật sự gác lại hết thảy với một người, cậu vẫn luôn mong bọn họ đừng trở thành như vậy, nhưng rồi chính cậu lại phá hỏng.

Suýt chút nữa cậu đã dùng cách tệ hại hèn kém nhất tổn thương đối phương.

Nếu vậy, anh ấy sẽ thật sự ghét cậu mất.

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh…

Xin lỗi đã tổn thương anh, quả thật em muốn cố gắng đối xử với anh bằng cách mà anh cần, biến thành bất cứ hình mẫu nào mà anh muốn, chỉ cần anh vui vẻ, chỉ cần anh vui vẻ…

Mấy thứ như nguyên tắc, lòng tự trọng, từ khi bắt đầu đã nên vứt đi.

Thế mà hết lần này tới lần khác lại cố chấp giữ chúng, chết cũng không chịu buông, nhưng loanh quanh luẩn quẩn, không phải lại về đây sao?

Cậu không có chỗ để đi.

Cũng không muốn đi.

Chỉ muốn ôm người này, làm con chó của anh ấy, hoặc làm gì cũng được.

Cậu hạ quyết tâm, khôi phục tính nhẫn nại như thường lệ ── nếu đây là chuyện duy nhất cậu có thể làm tốt, vậy làm đến tốt nhất đi. Dưới tình huống không có ngoại lực phụ trợ, cậu nhẫn nại làm cho nơi đó của An Cúc Nhạc tham lam nuốt vào ba ngón tay, ra vào thuận lợi. An Cúc Nhạc bị giày vò đến mức đằng trước cương cứng, tiết ra dịch nhờn, vài lần xin khoan dung: “Mau lên… mau làm tôi, làm tôi…”

Niêm mạc đã mở ra, cửa huyệt co rút run giật, một ngọn lửa bén lên trong cơ thể, núm vú khi nãy bị bóp mạnh vừa ngứa vừa đau, y đưa tay mơn trớn, lập tức cảm thấy nhoi nhói, trạng thái không có cách nào phát tiết làm y mê loạn, nhưng đồng thời cũng biến thành một loại dằn vặt.

“Vào đi… mau vào đi…” An Cúc Nhạc thúc giục, giống như chất chứa tình cảm cả đời, cực lực đòi hỏi.

Gậy thịt cương cứng từ lâu của Đỗ Ngôn Mạch đã vận sức chờ phát động, tỳ ở cửa huyệt run rẩy khép mở của đối phương.

Nơi đó mềm mại cùng cực, cậu chưa thúc hông mà nó đã chủ động ngốn lấy dương vật của cậu. An Cúc Nhạc nhấc mông, phối hợp giang rộng hai chân, thế nhưng Đỗ Ngôn Mạch cứ dừng tại chỗ, chẳng nhúc nhích nửa phần. An Cúc Nhạc gấp đến độ kêu lên: “Đừng vậy mà…”

Đỗ Ngôn Mạch hỏi: “… Em là ai?”

An Cúc Nhạc tim đập loạn nhịp, ơ hay, đừng mất trí nhớ vào ngay lúc này chứ?

Y vốn định mở miệng mắng, nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu thiếu niên, y lập tức hiểu được cậu ấy mong mỏi điều gì. An Cúc Nhạc nóng mặt, y chưa bao giờ gọi tên người ta trên giường, thân mật quá cỡ, nhưng thân thể và miệng đều hết sức thành thật: y muốn cậu ấy.

Y muốn cậu thiếu niên này… người đàn ông này.

“Ngôn Mạch…”

Cùng lúc câu này thốt ra, dương vật cứng rắn của cậu thiếu niên bắt đầu xâm lấn, nhưng chỉ nhấp vào một chút.

An Cúc Nhạc đỏ mắt, vừa cào vừa cấu, gọi thêm tiếng nữa: “Ngôn Mạch… a…”

Giống như một loại mời gọi, rồi lại như một loại đối mặt trọn vẹn, sau mỗi tiếng gọi, Đỗ Ngôn Mạch lại vào càng sâu, mãi đến khi vào đến hết, An Cúc Nhạc nức nở, không ngừng kêu rên: “Ngôn Mạch Ngôn Mạch Ngôn Mạch… a a…”

Đỗ Ngôn Mạch thúc hông, không còn phải cố nhịn nên thỏa sức mà làm, hai túi đập mạnh vào mông đối phương, cậu tách mở hai chân An Cúc Nhạc, xâm nhập với một góc độ hiểm hóc, ma sát niêm mạc yếu ớt của đối phương.

Cảm giác gần như ngay cả nội tạng cũng bị chèn ép khiến hai chân An Cúc Nhạc tê liệt, dưới tình huống không bị đụng chạm, dương vật đứng thẳng vẫn liên tục rỉ ra chất nhầy, thấm ướt giữa chân hai người.

Trong thời gian đó, y chẳng biết mình đã gọi tên cậu thiếu niên bao nhiêu lần, như thể nó là điều duy nhất trên đời mà y theo đuổi.

Thích cậu ấy, thích chết đi được, thật sự cảm thấy dẫu có bị nghiền thành bột vào giờ khắc này cũng không thành vấn đề, nhất định có thể hạnh phúc phiêu tán. Làm sao tìm người khác được? Cho dù thân thể nhất thời nếm được khoái cảm, nhưng vậy thì sao chứ? Linh hồn không vui sướng thì chẳng có nghĩa lý gì. Y muốn… thứ y muốn, từ đầu đến cuối chỉ là một chút hơi ấm bền bỉ độc nhất, nửa trái tim thôi… để lại cho tôi đi, được không?

“Ưm… a…” Mong muốn quá mức hèn mọn, không thể nói thành lời, chỉ có thể mặc cho thân thể đón nhận dương vật thô to của đối phương, cảm nhận sự thân mật mỏng manh giữa những đợt đâm rút. Trong ngực bức bối khó chịu, An Cúc Nhạc thốt ra đủ lời dâm loạn: “A… sâu nữa đi… ưm…”

Giống như dùng cách này để che giấu mong muốn thật sự của mình.

Chẳng biết qua bao lâu, cả người An Cúc Nhạc kéo căng, bị thao đến bắn tinh. Do nín gần một tháng ngay cả thẩm du cũng chưa từng, tinh dịch trở nên đặc quánh, lỗ niệu đạo vì cao trào mà nhạy cảm đến mức chạm nhẹ là xót ngay. Đỗ Ngôn Mạch siết chặt hông y, tăng tốc độ thúc hông, duy trì động tác đâm rút liên tục đến tận khi bắn tinh mới thôi…

An Cúc Nhạc thở hổn ha hổn hển, cùng lúc bị bắn vào bên trong, bụng dưới bủn rủn mỏi nhừ, loáng thoáng như lại cao trào lần nữa, y nghĩ trong mê man: Mình tiêu thật rồi.

Vách tường dán ảnh trong phòng khách phảng phất như biến thành một bức tranh phong cảnh mờ ảo. “My Happy Life”, y vẫn luôn nhắc nhở chính mình, chỉ cần vui không cần yêu, nhưng mà… như giờ đây, vui biết bao.

Vui đến phát điên.

Đỗ Ngôn Mạch bắn tinh xong vẫn nán lại trong cơ thể y, hai người giữ nguyên tư thế giao hợp, không ai nhúc nhích, mãi đến khi tinh dịch giữa bụng hóa thành nước, từ từ chảy xuống, nhiệt độ cơ thể mới chậm rãi giảm dần…

Bầu không khí lặng thinh, An Cúc Nhạc nhếch miệng, khoang miệng đắng đến độ muốn hút điếu thuốc.

Một điếu thuốc sau khi xong chuyện, không phải vì vui vẻ như thần tiên, mà vì ai cũng sợ sự im lặng đối lập sau thân mật.

Bỗng nhiên, Đỗ Ngôn Mạch ôm chầm lấy An Cúc Nhạc, nâng mặt y không ngừng hôn, cứ hôn rồi lại hôn, hôn muốn sưng cả miệng mà vẫn chưa chịu dừng lại.

Vẫn là điệu bộ quyến luyến ỷ lại như cũ… An Cúc Nhạc không ngăn cản, chỉ cảm thấy hơi mỏi mệt.

Mí mắt y run rẩy, thật là mệt quá. Cuối cùng cậu thiếu niên cũng ngừng hôn, nhìn dáng vẻ uể oải của y, lòng cậu giật một cái, đoạn vùi mặt vào hõm vai An Cúc Nhạc, run giọng nói: “Em không tốt… ở điểm nào?”

An Cúc Nhạc mơ mơ màng màng: “Gì cơ?”

Đỗ Ngôn Mạch: “Những gì anh không thích… em sẽ sửa hết.”

An Cúc Nhạc trợn lớn mắt.

Cả người y giật thót, bỗng chốc tỉnh táo lại, nghe cậu thiếu niên dùng giọng điệu như cầu xin nói với mình: “Em sẽ cố gắng, anh thích cái gì em sẽ làm cái nấy, nhưng mà vừa rồi… em không tài nào chịu được, em cứ tưởng mình có thể chịu được, nhưng thật sự không được…” Cậu ấy nói năng lộn xộn, hơi nóng đầy kích động phả bên cổ An Cúc Nhạc: “Đừng làm với người khác.”

Cậu ấy nói năng khép nép, mất đi nhuệ khí của tuổi trẻ, không có lòng tự trọng gì, trong lòng An Cúc Nhạc rối bời, lúng túng đến cực điểm.

Đỗ Ngôn Mạch: “Hôm đó em đợi anh cả đêm, anh về nhà với một người đàn ông khác, em biết, anh không có em cũng không sao… không, thật ra không có em thì tốt hơn.”

Hôm đó? Hôm nào? An Cúc Nhạc không hiểu gì, suy nghĩ một lát, người mà y dẫn về nhà, ngoại trừ Đỗ Ngôn Mạch, chỉ có Kiều Khả Nam.

Y ngạc nhiên. Khi đó y cứ tưởng cậu ấy đi rồi… rời khỏi mình rồi.

Đúng là lần trước bị phủ định như vậy, Đỗ Ngôn Mạch không thể nào không suy suyển.

Nhưng mà nghĩ kỹ lại, ngoại trừ dựa vào điểm tốt của người này, dựa vào độ ấm và bao dung mà ngay từ đầu anh ấy cho mình, từ đầu đến cuối cậu chẳng cho anh ấy được gì, chỉ có cái ôm hạn hẹp này.

Ngay cả tiếp nhận ý tốt của anh ấy, làm anh ấy vui vẻ, cậu cũng không làm được.

Thế là cậu đi lòng vòng, quay về nhà của An Cúc Nhạc, lần này đã chuẩn bị gác hết mọi thứ sang một bên, vứt luôn kiên trì và nguyên tắc, làm thế nào cũng phải được anh ấy tha thứ, thế nhưng buồn khổ chờ tới hừng đông, lại thấy anh ấy dẫn một người đàn ông về nhà, cử chỉ thân mật… thì ra, ngay cả thứ duy nhất mà cậu có thể cho, người khác cũng cho được.

Bỏ cuộc đi… anh ấy không để mày vào mắt đâu, người ta không phải là người mà mày chiếm được. Chuyện tương tư như vậy, cậu đã nếm trải rồi, cũng không phải không chịu nổi. Lần trước vượt qua thế nào nhỉ? Câu mê man nghĩ, là nhờ bấu víu nhiệt độ cơ thể của người này, từng bước thoát ra.

Lần này, ai tới giúp cậu đây? Giúp được không? Vừa nghĩ tới việc An Cúc Nhạc sẽ dùng dáng điệu này hoặc càng thậm tệ hơn nằm dưới thân người khác… một tháng qua, cậu trăn trở trằn trọc, hoàn toàn không chấp nhận được.

Nhịn tới cực hạn, liều mình đi tìm An Cúc Nhạc, bám theo một đường từ khi y ra cửa tới quán bar, cậu không vào được, đành phải đứng chờ bên ngoài, cậu biết người này mềm lòng, muốn cậu làm gì cũng được, tóm lại chỉ cần không bị ghét bỏ… nhưng rồi cảnh tượng xuất hiện sau đó đã triệt để đánh nát cậu.

“Em còn nhỏ, không có năng lực, chúng ta không ngang hàng, đây là sự thật…” Đỗ Ngôn Mạch ép buộc bản thân, cất lời một cách khó khăn: “Nhưng mà, xin anh…”

Đừng không cần em.

Cậu thiếu niên trông thật đáng thương, An Cúc Nhạc im lặng hồi lâu, nâng mặt cậu ấy lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, nơi đáy mắt đen láy kia dập dờn ánh nước, phản chiếu ánh đèn mông lung trong phòng. An Cúc Nhạc nhìn, nhìn, nhìn thật lâu, bên trong tràn đầy cố chấp tự ti ── y không hiểu nổi.

Sao cậu lại trở thành thế này? Rõ ràng tôi đã trao hết những gì tôi nghĩ là tốt đẹp cho cậu, mong cậu no đủ, mong cậu kiêu ngạo tự tin, không cần vì thiếu thốn tình yêu mà cầu xin người khác, không cần lo được lo mất, vậy mà cậu lại tới cầu xin tôi… cầu xin tôi…

An Cúc Nhạc: “Đừng xin tôi.”

Cậu thiếu niên kinh ngạc, ánh mắt dần dần toát ra tuyệt vọng.

Không phải ý đó… An Cúc Nhạc nhắm mắt lại, muốn cho cậu ấy một nụ cười trấn an, nhưng mệt đến độ không nhếch miệng nổi, ngay lúc hé miệng, cổ họng dâng lên một trận đau rát, giống như có một con dao đặt ở đó, róc xẻ yết hầu yếu ớt của y, móc hết những lời chôn giấu tận sâu ra ngoài ──

“Người cậu thích, rõ ràng không phải là tôi.”

Dứt lời, nước mắt tràn ra từ vành mắt ──

Hệt như máu tươi.

_________________

Chương 52

Không phải tình yêu

Thật ra những lời này không đúng lắm.

Đương nhiên Đỗ Ngôn Mạch có thích y, thích đến mức vứt bỏ lòng tự trọng đến tìm y, nhưng mà… An Cúc Nhạc vẫn để ý điểm sai biệt và khác nhau giữa chúng, cuối cùng cũng vì vậy mà không còn cách nào duy trì hình tượng đẹp đẽ của mình, một khi nói đến tình yêu, làm gì có ai thật sự có thể ngồi yên không tranh giành?

Y từng tranh giành một lần, tranh đến ti tiện không gì sánh được, lần này nhớ rõ bài học, không ngừng nhắc nhở chính mình: Không được vi phạm, phải sắm vai người lớn tuổi nên có, yêu thương cậu ấy, nếu cậu ấy không muốn, tuyệt đối đừng nhiều chuyện… như vậy, lập trường của mình vẫn hoàn mỹ như cũ.

Tiếc thay vẫn cứ giẫm lên vết xe đổ, tham lam những thứ không thuộc về mình.

Có đánh chết An Cúc Nhạc cũng không muốn Đỗ Ngôn Mạch thấy mình chật vật và thảm hại thế này, nhưng hết cách thôi, ngực đau quá, vừa nghĩ tới việc mình không phải là người duy nhất trong lòng cậu ấy, y không tài nào chịu nổi. Nửa trái tim, để lại cho tôi được không? Nhưng khi thật sự chỉ nhận được phân nửa, y lại không muốn.

Khó chiều thật.

An Cúc Nhạc bụm mặt, dù rằng không muốn thất lễ nhưng không thể nào che đậy hết, bả vai run bần bật, nước mắt từ giữa kẽ ngón tay tràn ra, y thầm nghĩ dáng vẻ hiện giờ của mình chắc xấu xí lắm đây.

Vất vả lắm mới bình tĩnh một chút, An Cúc Nhạc khàn giọng nói: “… Cậu về đi.”

Đỗ Ngôn Mạch im lặng thật lâu, nói một tiếng: “Không.”

Từ này như đâm vào tim phổi, An Cúc Nhạc run rẩy, không chịu thả tay che mắt, trái lại tiếng nức nở càng dữ dội hơn… như thể cả người đều vỡ vụn.

Đỗ Ngôn Mạch ở bên cạnh có chút luống cuống không biết làm sao, cậu không hiểu tại sao anh ấy lại đau lòng như thế, bởi vì người mình thích không phải là anh ấy? Nhưng rõ ràng mình thích anh ấy mà, rất thích rất thích.

“Em thích anh.” Thế là, cậu nói.

An Cúc Nhạc mỉm cười, cười còn khó coi hơn khóc: “Tôi biết.”

Không, anh không biết.

Dường như đến giờ phút này suy nghĩ lờ mờ trong đầu mới trở nên xác thực, Đỗ Ngôn Mạch chợt hiểu, hiểu y để ý điều gì. Cậu nhích lên kéo bàn tay đang che mặt của An Cúc Nhạc, An Cúc Nhạc không chịu, phản kháng đấm đá quyết liệt… náo loạn một lúc lâu, mãi đến khi hai tay hai chân đều bị ghìm lại, An Cúc Nhạc thở hổn hển xoay mặt đi, nhưng vẫn bị Đỗ Ngôn Mạch không nói lời nào cương quyết vặn lại.

Vòng vo vài lần, tránh không thoát, An Cúc Nhạc rống lên: “Xấu chết! Đừng có nhìn!”

… Thật thê thảm.

Khóc hết sức thê thảm.

Hai mắt sưng tấy, bên trong còn ngấn nước và tơ máu, chất lỏng ướt rượt không rõ là gì tèm nhem đầy mặt, không biết là nước mắt hay nước mũi, đáng nhẽ nên làm người ta cảm thấy dơ bẩn, nhưng vừa nghĩ tất cả đều chảy vì mình, trong đầu lại đong đầy yêu thương, không ngừng tràn ra.

Thật đáng yêu.

Thật sự, thật sự, rất đáng yêu.

Đỗ Ngôn Mạch cúi người, hôn khóe mắt ướt sũng và hai má lạnh lẽo của người nọ, lưỡi nếm được vị mặn chát.

Trong mặn có ngọt.

“Em thích anh.” Cậu nói: “Thật sự rất thích anh, cho dù anh khóc thành như vậy, không đẹp tí nào… em vẫn thích.”

An Cúc Nhạc ngơ ngẩn, nhíu mày nhìn cặp mắt đen bóng sâu thẳm của cậu thiếu niên, giống như muốn tìm một tia mê hoặc và do dự ở bên trong.

Đỗ Ngôn Mạch cởi sạch quần áo trên người y, thuần thục bế y vào phòng tắm tẩy rửa. Đến mức này rồi, An Cúc Nhạc cũng không phản kháng, cậu ấy muốn làm gì thì tùy thôi.

Trước tiên cậu thiếu niên lau mặt cho y, sau đó mở vòi sen, giúp y rửa sạch thân thể, lấy ra tinh dịch khi nãy mình bắn vào trong, chất dịch đặc sệt hóa thành trạng thái lỏng, men theo bắp đùi nhỏ xuống. Đỗ Ngôn Mạch luồn ngón tay vào trong thăm dò, xác nhận không bị thương chỗ nào, một giây sau liền tách mông An Cúc Nhạc ra, dương vật nóng rẫy tùy tiện xông vào.

“A ──” Khi nãy nơi đó vừa được mở rộng, vẫn còn ẩm ướt mềm mại như cũ, dễ dàng đón nhận gậy thịt to dài của đối phương.

Đỗ Ngôn Mạch giữ nguyên tư thế này, không biết đang rửa hay đang âu yếm, hai chân An Cúc Nhạc chống không nổi, đành phải vịn bức tường gạch gốm, eo hơi khom xuống, mông bị hông đối phương va đập nhè nhẹ, thỉnh thoảng đâm sâu đến tận cùng. Chênh lệch chiều cao khiến y phải kiễng ngón chân, cuối cùng chân rời mặt đất, bị ôm vào lòng, đâm từ dưới lên trên.

Tình huống gì thế này? An Cúc Nhạc hoàn toàn không hiểu, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, não nóng như thiêu đốt, rõ ràng chỉ là một cuộc ân ái không có kỹ thuật hay trình độ gì đáng nói, nhưng y lại mê mệt cực kỳ, dương vật đằng trước cứng như gậy sắt, thứ gì đó mãnh liệt gấp bội khoái cảm tuôn chạy trong cơ thể, phủ ngập y…

Quá nhiều, quá căng, quá đầy, An Cúc Nhạc rên rỉ.

Không biết do quá có cảm giác hay là do gì khác, An Cúc Nhạc bắn tinh lần nữa, Đỗ Ngôn Mạch thấy vậy, rút dương vật vẫn cương cứng như cũ ra ngoài, đổi sang liếm láp mỗi một tấc trên người y, tỉ mỉ đến ngay cả kẽ ngón chân cũng không bỏ qua.

Núm vú bị nhéo sưng ban nãy cũng được dịu dàng mút ngậm, cách làm này vẫn duy trì liên tục đến khi An Cúc Nhạc cao trào mấy lần, bắn không ra xíu nước tinh nào, Đỗ Ngôn Mạch mới tha cho y.

Thật vất vả rời khỏi phòng tắm, An Cúc Nhạc đã hấp hối, đi cũng không nổi.

Đỗ Ngôn Mạch chỉ bắn hai lần, An Cúc Nhạc thì không biết bắn mấy lần, quả thật bị ép đến độ không thừa một giọt, thậm chí… suýt chút nữa không kiềm được.

An Cúc Nhạc nửa chết nửa sống, sắc mặt còn thảm hơn hồi nãy, Đỗ Ngôn Mạch lau người sấy tóc cho y, đặt y lên giường, đắp kín chăn, còn mình thì ôm cả chăn lẫn An Cúc Nhạc từ phía sau, ôm quá chặt. An Cúc Nhạc như biến thành một cái kén ── cái kén bị cậu ấy chiếm cứ.

An Cúc Nhạc miễn cưỡng quay đầu liếc một cái, Đỗ Ngôn Mạch mặt không biểu cảm, nhưng dáng vẻ rất mừng rỡ.

Cậu thiếu niên cũng không mảnh vải che thân, trực giác nói cho An Cúc Nhạc biết, sáng hôm sau mình khôi phục một chút thể lực, có lẽ sẽ bị đùa bỡn trắng trợn lần nữa… nói chứ ngoài sợ hãi cũng không phải hoàn toàn không chờ mong, cách cậu thiếu niên bày tỏ tình cảm luôn là thế, vừa thô bạo vừa mãnh liệt, giống như động vật nguyên thủy, An Cúc Nhạc thật sự không biết có nên mắng không.

Chỉ là, y không ghét.

An Cúc Nhạc khụ một tiếng, cổ họng khản đặc, vừa mở miệng là khó chịu. Đỗ Ngôn Mạch hôn gáy y một cái, đứng dậy ra khỏi phòng, chỉ chốc lát đã trở về, trong tay có thêm một chiếc cốc màu hồng in hoa văn trái tim bắt mắt. An Cúc Nhạc muốn đứng dậy uống nước, nhưng thắt lưng nhức quá, không nhúc nhích được.

Y ngồi dậy không nổi, Đỗ Ngôn Mạch biết chứ, dù sao cũng là “chuyện tốt” do cậu gây ra. Thân thể trần truồng cường tráng của cậu ngồi xuống bên mép giường, ngửa đầu uống hớp nước, từ từ lật người An Cúc Nhạc lại, sau đó dùng cách môi chạm môi mớm cho y.

“Hưm…” An Cúc Nhạc thậm chí không còn sức hôn đáp trả, chỉ có thể há miệng, mặc cho Đỗ Ngôn Mạch làm gì thì làm.

Cậu mớm vài hớp, đến khi An Cúc Nhạc lắc đầu.

“Không uống nữa?”

“… Ừm.”

Thế là Đỗ Ngôn Mạch đặt cốc nước ở đầu giường, dùng ngón trỏ quẹt nước còn sót lại bên mép đối phương, sau đó tiếp tục kiểu ôm như che thức ăn ban nãy. An Cúc Nhạc thật sự không biết cậu ấy lấy đâu ra nhiều sức như thế, tới mức này rồi mà vẫn còn có thể không ngừng hôn hôn cắn cắn, thỉnh thoảng cạ cạ. Nếu mấy tháng qua y không có chạy bộ tập thể hình, chắc chắn đã đi đời nhà ma.

Đỗ Ngôn Mạch lúc thì sờ tóc y, lúc thì mút vành tai y, lúc thì vân vê hầu kết đau rát của y… An Cúc Nhạc chịu hết nổi, không khỏi kháng nghị: “Đủ rồi…”

Đỗ Ngôn Mạch: “Em thích anh.”

“……”

“Em không biết anh hiểu lầm cái gì… nhưng mà nếu anh vẫn chưa tin, em chỉ còn cách cứ ôm anh, hôn anh, nói thích anh như thế… đương nhiên, tất cả mọi việc của anh đều phải do em đảm nhiệm, bao gồm phát tiết ở chỗ này.” Nói đoạn, Đỗ Ngôn Mạch thò tay xuống, luồn vào trong chăn, cầm cậu nhỏ mềm oặt của An Cúc Nhạc, lắc nhè nhẹ.

Chỗ đó hơi đau một chút, An Cúc Nhạc run rẩy, thầm nghĩ rốt cuộc đây là cách chứng minh ảo diệu gì? Vấn đề là thích một người, nếu nói vẫn chưa đủ, vậy thì còn biết chứng minh kiểu nào?

Chính y cũng mù tịt.

Mệt gần chết, cứ thế thiếp đi, hôm sau thê thảm không xuống giường được, da thịt mẫn cảm đến mức ma sát với ra giường cũng thấy rát, trên da lốm đốm chấm đỏ, vô cùng thảm thương. Những chuyện trước đó An Cúc Nhạc không cho phép làm, lần này làm nốt cả vốn lẫn lời, đánh dấu đầy khắp người y, chẳng lẽ đây là tự tin khi được yêu?

An Cúc Nhạc bất đắc dĩ gọi điện thoại đến nhà xuất bản xin nghỉ, nói dối mình bị cảm, giọng nói khản đặc của y nghe hết sức thuyết phục, Nhậm Tiệp Nghi ân cần hỏi han: “Anh có khỏe không? Có nghiêm trọng lắm không? Có đi gặp bác sĩ chưa?”

Đối mặt với đồng nghiệp niềm nở thật lòng quan tâm, An Cúc Nhạc chột dạ muốn chết, đúng là từ nay về sau quân vương không tảo triều, khó trách hoàng đế trong truyện BL tám phần đều là công, nếu không ngày nào cũng chẳng lết xuống giường nổi, giang sơn không muốn đổi chủ cũng không được.

Đỗ Ngôn Mạch không đi học, cậu ấy bảo hôm nay nghỉ bù cho Đại hội thể dục thể thao, đã nói với người nhà sẽ qua nhà bạn ngủ. Quả thật là… canh đúng dịp chuẩn bị kỹ càng mới tới. Nhắc đến Đại hội thể dục thể thao, An Cúc Nhạc không thể không hỏi: “Sao không nói cho tôi biết?”

Đỗ Ngôn Mạch: “Em không muốn anh cảm thấy em quá nhỏ.”

An Cúc Nhạc nhịn không được cúi đầu liếc nhìn đũng quần của cậu ấy ── y xin thề, đây hoàn toàn là phản ứng vô thức.

An Cúc Nhạc: “Chậc… không nói chỗ đó, xét những chỗ khác, cậu đúng là nhỏ thật.”

Đỗ Ngôn Mạch: “……”

An Cúc Nhạc cười một tiếng: “Cậu còn nhỏ, tôi vẫn biết mà.”

Vẫn luôn biết, vẫn không dám quên, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng ngày nào đó sẽ bị vạch trần, bị phụ huynh của đối phương chỉ trích, bị xã hội phê phán, y là người lớn phải gánh vác tất cả trách nhiệm, với cả bố mà biết, chắc lại đánh y tơi bời cho xem… y sợ, sợ thật chứ.

Thế nhưng cái ôm quá ngọt ngào, y thoát không được.

Cho dù sợ, cũng không muốn xa rời.

“Tuy rằng cậu rất nhỏ… nhưng chúng ta vẫn ở bên nhau, không phải sao?” An Cúc Nhạc nói.

Đỗ Ngôn Mạch nghe vậy, tâm trạng suy sụp khi nãy lập tức bay sạch, chuyển sang mừng tít mắt: “Em thích anh.” Cậu ôm lấy An Cúc Nhạc, không ngừng lặp đi lặp lại.

Tỏ tình từ tối qua liên tục đến sáng nay, làm cho cả trong lẫn ngoài của An Cúc Nhạc đều tan chảy.

Sớm đã không còn sức chống cự, An Cúc Nhạc uể oải tựa vào ngực cậu thiếu niên, bí xị nửa ngày mới nặn ra một câu: “… Thích hơn thầy không?”

“… Hả?”

Ghen tị với mối tình đầu đã định sẵn không có kết quả của cậu thiếu niên, An Cúc Nhạc cũng biết mình rất đáng cười chê, song đây là gút mắc của y, cho dù bị cười nhạo cũng phải hỏi cho ra nhẽ.

“Hôm đó… cậu đứng che tôi, chưa kể lúc xem phim, cậu toàn nhìn người ta.” Có lẽ do thân thể hoàn toàn bị mở rộng, ngay cả chút yếu đuối dưới đáy lòng cũng lười giấu diếm: “Chẳng thèm ngó ngàng tới tôi.”

Nói xong, liếc thấy sắc mắt khó nén kinh ngạc của cậu thiếu niên, một luồng khí nóng như con kiến bò lên từ gót chân, bấy giờ An Cúc Nhạc mới phát hiện bộ dạng so bì tị nạnh của mình… đúng là y như con gái!

Mẹ cha ơi, sởn hết gai ốc. “Thôi, coi như tôi chưa nói.”

Đỗ Ngôn Mạch ôm y, yên lặng một hồi, hôn má y một cái, nói: “Chờ em một lát.”

An Cúc Nhạc thấy cậu ấy đứng dậy đi ra ngoài, lúc quay về phòng, trong tay có thêm một vật ── là điện thoại di động của cậu ấy.

An Cúc Nhạc căng thẳng, thầm nghĩ “không phải chứ?”, chỉ thấy cậu ấy ngồi xổm bên chân mình, xóa sạch tin nhắn thuộc về một người khác trong hộp thư. Xóa xong, cậu vào danh bạ, bấm xóa dãy số mang tên “thầy” trước mặt y.

An Cúc Nhạc: “……”

Xóa xong, Đỗ Ngôn Mạch mở miệng: “Em thích thầy, cũng thích anh, nhưng hai người không giống nhau. Hôm đó em nhìn thầy là vì em cảm thấy thầy thật hạnh phúc, lúc trước em sẽ ghen ghét, cản trở thầy và bạn gái liên lạc, nhưng hôm đó chỉ có chúc phúc… em không biết phải diễn tả như thế nào, nói chung là… rất khó tin, tại sao tình cảm của con người có thể thay đổi lớn như thế? Em cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, có lẽ là vì… em có anh.”

Từ khi có anh, trái tim trống rỗng hôm xưa bất ngờ được bổ sung thật nhiều thứ tốt đẹp, giờ đây có thể chúc phúc người khác, trông mong người khác hạnh phúc, thậm chí… chấp nhận chuyện mà mình vốn không thể chấp nhận: “Em nghĩ, mẹ em cũng thế, không phải mẹ đã quên bố em, chỉ là mẹ đặt bố ở một vị trí khác trong lòng.”

Đó là lý do tại sao hôm đó cậu lại kích động như vậy, có lẽ vì anh ấy cho cậu nhiều như thế, nhưng cậu lại không có cách nào báo đáp.

Còn làm rối tung mọi chuyện.

“Xin lỗi anh.” Đỗ Ngôn Mạch xin lỗi lần nữa: “Em thừa nhận em thật sự có sợ thầy ấy biết, em không muốn bị thầy ấy chối bỏ, nhưng mà… nếu anh không thích, em sẽ không liên lạc với thầy nữa.”

An Cúc Nhạc ngẩn ra.

Đỗ Ngôn Mạch nhấn mạnh: “Em có thể không liên lạc với thầy nữa, nhưng tuyệt đối không thể bị anh bỏ rơi.”

“Em nhất định sẽ chết,” Cậu nhỏ giọng nói, ôm ghì chân An Cúc Nhạc, vùi mặt vào bên hông y: “Xin anh, đừng bỏ rơi em.”

“……”

“Em sẽ trở nên chín chắn, trở nên tự tin, trở thành người có thể thoải mái tiếp nhận ý tốt của anh, và cũng có thể đối xử với anh thật tốt, thật tốt thật tốt…”

Nhìn cảnh tượng này, An Cúc Nhạc có cảm giác như quay lại mấy tháng trước, cậu thiếu niên cũng cố gắng lấy lòng ôm y như thế, nghẹn ngào nói: “Đừng không cần em…” Y chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ làm đến mức đó, như thể trong đời cậu ấy chỉ còn mỗi mình y có thể dựa vào sưởi ấm…

An Cúc Nhạc chưa bao giờ muốn ép buộc cậu ấy, nhưng chuyện đến hôm nay, y cũng không có ý định buông tay, bèn bảo cậu ấy cắt đứt liên hệ với bên kia, vĩnh viễn vĩnh viễn không được qua lại nữa.

Chỉ được có một mình y thôi.

── Đây chắc chắn không phải là tình yêu, tình yêu sẽ không hẹp hòi ích kỷ và xấu xí như thế.

Thế nhưng cảm giác thỏa mãn vấn vương trong lồng ngực nên định nghĩa thế nào đây?

Đỗ Ngôn Mạch: “Anh Hoa cúc, em thích anh.”

“……”

“Anh thích em không?” Nín cả đêm, cuối cùng cậu thiếu niên đã có gan hỏi câu này.

An Cúc Nhạc cười cười, ôm chầm lấy cậu ấy. Y ôm một lúc lâu, giống như ôm một món bảo vật chỉ thuộc về duy nhất một mình mình… thấp giọng nói một câu bên tai cậu ấy: “Ngôn Mạch, tôi yêu cậu.”

Trong quán bar, hai người đàn ông ngồi tâm sự như thường lệ.

An Cúc Nhạc kể lại tiến triển gần đây của mình và cậu thiếu niên cho bạn thân nghe, tự kể tự kết luận: “Anh cảm thấy, đây nhất định không phải là tình yêu.”

Kiều Khả Nam nhướn mày, hỏi lại: “Vậy theo anh thế nào mới là tình yêu?”

An Cúc Nhạc cầm khô mực gõ ly rượu, ngâm nga hát: “Chẳng phải vĩnh viễn nhẫn nại và bao dung, yêu ~ là ~ không đố kỵ?”

Kiều Khả Nam giật khóe miệng: “Anh uống lộn thuốc rồi à? Kiểu nói nghiêm túc như thế mà cũng tin.”

“Bộ không phải sao?”

Kiều Khả Nam: “Anh biết chữ『 yêu 』viết thế nào không?”

An Cúc Nhạc cười hề hề, liếc mắt: “Cưng à, cưng muốn dạy anh hả?”

Kiều Khả Nam trợn trắng mắt, mặc kệ y, chỉ móc ra một cây bút, viết lên giấy ăn: “Tiếng Trung kỳ diệu lắm, anh nhìn xem, chữ ‘yêu’ này, chính là nhốt trái tim trong một đống thứ linh tinh, dùng vải bọc lại, xách mang theo. Thế nên bản chất của tình yêu chính là rất ích kỷ, rất bí mật, rất nhỏ hẹp… chí ít theo em suy luận, lão tổ sáng tạo chữ viết của chúng ta nghĩ như thế.”

*Nhìn kỹ chữ “yêu” (愛 – Phồn thể) như hình bên dưới sẽ thấy ở giữa có chữ “trái tim” (心) và bên trên trái tim là chữ 冖 có nghĩa là lấy vải trùm lên.

ac7

An Cúc Nhạc trừng to mắt, nhìn Kiều Khả Nam viết chữ “yêu”, nét hớt cuối cùng bị bọt nước làm nhòe. Bọc trái tim lại, xách mang theo, thuộc về riêng mình… không ai được phép giật.

An Cúc Nhạc nhếch miệng: “Gái à.”

“Gì?”

“Cuối cùng anh cũng tin cậu là luật sư.”

Kiều Khả Nam dở khóc dở cười: “Thế anh nghĩ lúc trước em chơi trò đóng vai với anh à?”

An Cúc Nhạc cười, rốt cuộc tình yêu là gì? Trong quá khứ y từng cười nhạo, khinh thường, nhận định nó là một hiện tượng giả tạo huyễn hoặc, phù phiếm như thuốc kích thích, hút vài hơi thì cho rằng mình không thể mất đi. Bản chất của tình yêu trống rỗng mà hư vô, chỉ cần không dính vào, không thành nghiện thì chẳng sao.

Tình yêu cũ trong quá khứ của y quá tệ, khiến y ngỡ rằng mình không muốn chạm vào nó nữa, thế mà ông trời lại tặng cho y một phần quà lớn ── lần này, y đã yêu một cậu thiếu niên nhỏ hơn mình cả một giáp.

Chung quy người sống một đời, sao có thể hoàn toàn không yêu, không gặp trở ngại… y nhận.

Nhận toàn bộ.

Không mảy may phản kháng nữa.

An Cúc Nhạc ra khỏi quán bar, tính toán thời gian, cậu thiếu niên chắc cũng hết giờ làm thêm.

Y đón xe chạy về phía trước, đúng lúc thấy Đỗ Ngôn Mạch đi ra từ cửa hàng tiện lợi.

Bây giờ là kỳ nghỉ đông của cậu ấy, thêm một học kỳ nữa là tốt nghiệp. Đỗ Ngôn Mạch quyết định thi đậu cấp ba trước, gần đây ngoại trừ làm thuê thì lo học bài, nếu thi đậu, ít nhất còn có ba năm đời học sinh.

An Cúc Nhạc dự định đến lúc đó sẽ nói cho cậu ấy biết tuổi thật của mình… tiếp sau cậu ấy muốn đi hay ở, y không có ý kiến.

Lúc trước Đỗ Ngôn Mạch đủ 16 tuổi liền bắt đầu làm thuê, trước kỳ nghỉ đông đúng dịp cửa hàng tiện lợi gần nhà An Cúc Nhạc thiếu nhân viên nên được nhận luôn, thỉnh thoảng cậu sẽ đến nhà An Cúc Nhạc qua đêm ── cậu thản nhiên báo cho mẹ biết mình có một người yêu lớn tuổi, chưa tiết lộ giới tính, ban đầu Vương Hạnh Vân hiển nhiên phản đối quyết liệt, nhưng Đỗ Ngôn Mạch lại thuyết phục được bà.

Dùng cách gì, cậu ấy không chịu nói, An Cúc Nhạc cũng không hỏi nhiều.

Tóm lại ổ nhỏ của y cứ thế xuất hiện thêm một chiếc tủ của riêng cậu thiếu niên, dùng để cất quần áo đổi giặt và đồ dùng sinh hoạt đơn giản.

Xem như chân chính nhập cư.

An Cúc Nhạc đang định bước lên, bỗng thấy bên trong lại có một người theo ra, chẳng biết nói gì với Đỗ Ngôn Mạch, hai người vừa cười vừa nói, trên mặt Đỗ Ngôn Mạch hiếm khi hiển hiện vài phần ý cười. Một lát sau, người nọ vào trong, Đỗ Ngôn Mạch quay đầu lại, cuối cùng cũng chú ý tới y: “Anh Hoa cúc.”

“Ừm.” An Cúc Nhạc bước tới, né tránh người ngoài đã trở thành một thói quen.

Do uống rượu nên bước chân y loạng choạng, tựa như đang giẫm trên đám mây, hoặc do cảm giác đi về phía cậu ấy quá tuyệt vời, khiến bước chân y nhẹ bâng. Hiếm khi y mới không để ý thời gian địa điểm, đột nhiên ôm chầm lấy Đỗ Ngôn Mạch.

Đỗ Ngôn Mạch: “?”

Nghĩ đến cảnh tượng cậu ấy vừa nói cười cùng người khác, An Cúc Nhạc chẳng hề che giấu lòng độc chiếm của mình: cậu ấy là của tôi.

Chí ít, một giây này, một phút này, một lúc này, một ngày này… thuộc về tôi.

Đỗ Ngôn Mạch ngửi được mùi rượu trên người An Cúc Nhạc: “Anh say rồi.”

An Cúc Nhạc không phủ nhận.

Vậy chứng tỏ chưa say lắm. Đỗ Ngôn Mạch hỏi: “Đi được không?”

An Cúc Nhạc gật đầu, ý thức của y vẫn còn tỉnh táo, chỉ là bước chân hơi lảo đảo. Đi được vài bước, Đỗ Ngôn Mạch rốt cuộc không nhìn được nữa: “Để em cõng anh.”

Dứt lời liền ngồi xổm xuống đưa lưng về phía An Cúc Nhạc, như vậy y mới dễ dàng trèo lên trên. Ban đầu An Cúc Nhạc còn do dự, bỗng nhiên trông thấy tấm lưng rộng dày của cậu ấy, y dứt khoát mặc kệ, áp lên.

Thân thể nhanh chóng trở nên nhẹ tênh, Đỗ Ngôn Mạch cõng y, mỗi một bước, phân lượng của cậu ấy ở trong lòng y lại nặng thêm một phần. An Cúc Nhạc ngắm nhìn đường phố dưới ánh đèn đường mờ ảo, rõ ràng đường rất ngắn, nhưng vẫn hy vọng nó dài đằng đẵng, tốt nhất không có điểm dừng…

An Cúc Nhạc hỏi: “Cậu có thể cõng tôi đi bao lâu?”

Đỗ Ngôn Mạch đáp: “Lâu ơi là lâu.”

Thế là bao lâu? An Cúc Nhạc không hỏi thêm, chợt nhớ đến lúc tặng giày, Đỗ Ngôn Mạch từng cho y một đồng tiền.

Sau này y có lên mạng tra thử, biết được hàm ý, nhưng dù có bảo hiểm nhiều hơn nữa, nào ai ngăn được lòng người đổi thay?

Nhắm nghiền mắt, áp mặt lên bờ vai ấm áp của đối phương, giờ phút này đây, An Cúc Nhạc thật sự ném phăng suy nghĩ 5 năm tới, 10 năm, hai người sẽ trở thành thế nào.

Chỉ cần lúc này có thể ở bên nhau là tốt rồi.

Tốt lắm rồi.

Đỗ Ngôn Mạch: “Về nhà thôi.”

“… Ừa.”

Giữa đêm khuya, dưới ánh đèn mờ nhạt trên phố, hai bóng hình chồng lên nhau, bước từng bước trên đường về nhà.

An cư, trong tình yêu.

An Cư • Hoàn 

Thế là phần An Cư dừng ở đây nha, nhưng mà chúng ta vẫn chưa chia tay Cúc và trung khuyển của Cúc sớm vậy đâu ◕‿◕ Sau An Cư sẽ là 3 PN gồm Happy Life, Qua đêm, Đối thoại tiếng Anh, và 1 PN về anh Dương =)) Thật ra PN Qua đêm nằm trong Lạc Nghiệp cơ nhưng mà nó nói về phần An Cư nên tui làm sớm luôn vì nó cutoe quá. Sau các PN thì sẽ qua Lạc Nghiệp nha, qua Lạc Nghiệp là em Mạch nhớn rồi, nhớn rồi nhưng mà tính tình vẫn trung khuyển yêu vợ như cũ =))))))

Cảm ơn mọi người đã theo tui đến chữ Hoàn này nha, yêu thương nhiều (◡‿◡✿)

Nhớ com mèn để chủ nhà có động lực chiến tiếp nha, cuối truyện cho câu cmt trá hình tí =))))))

✿ Lời nhắn cuối truyện của tác giả: click

PN Happy Life [1]

Tagged:

80 thoughts on “An Cư – 50 + 51 + 52 (Hoàn chính văn)

  1. […] Chương 50+ 51 + 52 […]

    Like

  2. huong96 25/03/2016 lúc 19:40 Reply

    Lúc nào nàng chả comt trá hình câu khách chứ!!!! Làm tui lúc nào cũng hóng dài cả cổ nè!!!QAQ

    Liked by 1 person

    • Nana 26/03/2016 lúc 12:47 Reply

      Có mấy chương cuối mới câu thui nhe nàng chứ t câu hồi nào nữa đâu :))))

      Like

      • huong96 26/03/2016 lúc 13:06 Reply

        nhưng luôn cắt ngay đoạn hay làm ta ngày nào cũng hóng a^^

        Like

  3. ngontinh15 25/03/2016 lúc 19:43 Reply

    Chúc mừng chủ nhà đã hoàn thành bộ truyện :)))) chờ những dự án tiếp theo của bạn:))))

    Liked by 1 person

  4. Emma Ai 25/03/2016 lúc 20:10 Reply

    Đọc 3 chương đã thiệt đã *hun chóc chóc chóc*

    3 chương mà tâm trạng t cứ như đi roller-coaster với hai đứa :)))) Yêu, hoá ra, còn có thể cắt nghĩa như vậy

    Cảm xúc dồn cục không biết nói sao, chờ sang Lạc nghiệp ta tiếp tục phấn đấu với cuộc sống hường phắn của Cúc Mạch :))))

    Nào nào, lại ôm hun thêm mấy cái trợ lực nà <3 <3

    Chúc cô và mọi người nữa, tym luôn đầy tình yêu ^3^

    Liked by 2 people

    • Nana 26/03/2016 lúc 13:05 Reply

      Yêu cô luôn 💋😘

      Like

  5. vhphuong12 25/03/2016 lúc 20:11 Reply

    thật mong phần tiếp theo cảm ơn chủ nhà đã dịch <3

    Liked by 1 person

  6. Fly209 25/03/2016 lúc 20:43 Reply

    Ba chương này đích thực làm tâm trạng t lên xuống như đồ thị hình sin luôn á >ww<

    Đoạn cuối ấm áp vô cùng vô cùng luôn, cuối cùng cả 2 đã chung một nhà, tim chung một nhịp ha :3

    Cảm ơn cô gái, đợi phiên ngoại và Lạc nghiệp hen :*

    Liked by 2 people

    • Fly209 25/03/2016 lúc 20:45 Reply

      @____@ tại sao cái comt dài dặc còn trích dẫn cả mấy đoạn sao còn 3 dòng vầyyyyyyyyyyyyyy @_______________@

      Dù sao thì, cảm ơn cô gái vì 3 chương này á :3 càng ngày càng thích em Mạch và bạn Cúc, thích lắm lắm luôn á >w<

      Liked by 1 person

      • Nana 26/03/2016 lúc 12:48 Reply

        Cmt mà hay dùng dấu > < dễ bị mất lắm =(((((

        Like

        • Fly209 26/03/2016 lúc 20:06 Reply

          ; v ; Thôi để xong bộ này sẽ viết cảm nhận cẩn thận lại sau huhu T ^ T

          Liked by 1 person

  7. Violydream 25/03/2016 lúc 20:44 Reply

    Quá tuyệt vời!!! Cuối tuần được đọc 3 chương đã ghiền đến thế (▰˘◡˘▰)
    Mình luôn mong ngóng chương mới của bạn đều đều. Nhìn ko cmt vậy thôi chứ luôn like đầy đủ, truyện này cực kỳ hợp gu mình+ bạn dịch đọc đã lắm nên ko thể ko like được.
    Cảm ơn bạn nhìu nhìu lắm, cmt ngắn gọn mong là ủng hộ tinh thần cho bạn chiến đầu tiếp mấy chương tiếp theo (๑>◡<๑)

    Liked by 2 people

  8. Panda Sama 25/03/2016 lúc 20:59 Reply

    Hoàn rồi hoàn rồi *chấm nước mắt*
    Hơi lố nhưng có cảm giác như đứa con nít mình nhìn nó từ nhỏ tới lớn sắp đi lấy tồng bỏ mình lại vậy á *tiếp tục chấm*
    Cảm động quá Nana-chan ơi *lại chấm* đây là lần đầu tiên tui theo dõi 1 bộ đam tới lúc edit hoàn luôn, so amazing *chấm chấm chấm*
    Còn phần Lạc nghiệp nữa, nhưng vẫn chúc Nana chan tìm được truyên mới hay ho edit cho chúng sinh xem *vừa chấm vừa vỗ tay*
    Cuối cùng hoàn ╮(╯▽╰)╭

    Liked by 1 person

  9. Bop108 25/03/2016 lúc 21:11 Reply

    Huhu kết thúc dồi. (๑-﹏-๑)
    Thế là đôi chẻ lại về chung 1 mái nhà. Thiệt đoạn 2 trẻ tỏ lòng em xúc động nhắm hiuhiu~. Không biết A Mạch nói làm sao mà gia đình để thằng nhỏ 16 tuổi đi làm thêm lại còn qua đêm ở nhà người yêu lớn tuổi? Bộ không sợ con mình bị lừa tình hay sao vậy? 😂

    Liked by 4 people

    • Nana 26/03/2016 lúc 12:49 Reply

      16 tuổi đi làm thêm là bình thường mà thấy Tây toàn thế còn VN mình cha mẹ bảo bọc con quá =)) Em nó vẫn ở nhà chỉ thi thoảng cuối tuần qua ở ké nhà Cúc thôi chứ ko phải dọn qua sống chung luôn đâu =)))

      Like

      • Bop108 26/03/2016 lúc 12:51 Reply

        Tây rì, A Mạch là Tàu hịn mà. 😂 gia đình thoáng vãi.=)))

        Like

      • Bop108 26/03/2016 lúc 12:51 Reply

        À làm thêm là bình thường thật, e bảo vụ ở lại nhà Cúc ếi.

        Like

        • Nana 26/03/2016 lúc 13:11 Reply

          Trai lớn phải lấy vợ chứ sao giờ, nói chứ mỗi nhà mỗi cảnh mỗi cách giải quyết, t có quen vài người mới 19 đã qua nhà bạn trai ở rồi, mà trùng hợp là đều có bố/mẹ mất sớm hoặc ly dị 🤔

          Liked by 1 person

          • Bop108 26/03/2016 lúc 13:16 Reply

            Ầy, chắc tại e chơi cùng toàn cừu với nai. 😂😂

            Like

            • Nana 26/03/2016 lúc 13:21 Reply

              Bạn hồi cấp 3 có vài đứa thi tốt nghiệp xong là bầu bì luôn rồi, đứa thì năm nhất đại học =))))) Giờ nhìn tụi nó con cái đầm đề còn mình vẫn phòng không chiếc bóng cũng rầu lắm mà thôi kệ chậm mà chắc :))

              Like

              • Bop108 26/03/2016 lúc 13:27 Reply

                Uầy chị gái em cũng tốt nghiệp cái là bao nhiêu bạn bè lấy chồng lấy vợ, bạn em thì cả lũ ế chơi với nhau chứ đừng nói đến lập gia đình.:)))
                Công nhận chậm mà chắc thôi xD.

                Like

  10. baichuameo 25/03/2016 lúc 21:13 Reply

    soly chủ nhà vì đọc ké bấy lâu nay, n mà tại ta rất ư là ngu văn nên k pik phải diễn tả cảm xúc như thế nào cả. Túm lại là cám ơ chủ nhà rất rất rất nhiều và đã edit truyện, lâu rồi ta ms đọc đc bộ hay đến v đó, cám ơn chủ nhà nha. Chủ nhà cố lên *tiếp tục hóng lạc nghiệp-ing* (๑>◡<๑)

    Liked by 1 person

  11. Tiểu Tước 25/03/2016 lúc 21:19 Reply

    Chúc mừng chủ nhà đã hoàn bộ 1 và tiếp tục cắm cọc chờ bộ 2, chờ bạn Cúc và trung khuyển của bạn ý tiếp tục bắn hường cho con dân mù mắt chơi :)))

    Liked by 1 person

  12. nammeomap 25/03/2016 lúc 21:46 Reply

    3 chương và 2 con mắt sưng hajjjjjj k biết có ai như tui hông hajjjjj
    cảm ơn chủ nhà <3 iu chủ nhà nhiều nhiều <3 mong chờ các phần tiếp theo, cố lên nhé :)))

    Like

  13. Alecia Nguyen 25/03/2016 lúc 21:58 Reply

    Cám ơn bạn đã edit hoàn truyện. Mình thích giọng văn của bạn lắm (●’◡’●)ノ♥

    Liked by 1 person

  14. tui thích há cảo 25/03/2016 lúc 22:00 Reply

    *Lật bàn* trời ơi Mạch ơi là Mạch em làm trái tim chị thổn thức rồi nè,gì mà dễ thương quá vậy,trung khuyển quá vậy,tui chết với ẻm mất thôi
    Bạn Cúc bé nhỏ cuối cùng cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc rồi ha,dù trước đây quả thật có gặp phải một tên tra mết nất nhưng mà Cúc xem,ông trời cho Cúc một món quà lớn thiệt lớn rồi kìa
    Cuối cùng là chúc mừng cô Nana đã hoàn được bộ An cư,thời gian qua cô vất vả nhiều,rất cảm ơn cô đã bỏ công sức edit cho dân tình có thịt có xôi mà ăn. Mong chờ phần Lạc nghiệp của cô lắm nha

    Liked by 1 person

    • Nana 26/03/2016 lúc 12:53 Reply

      Hí cũng tại mê cái tính trung khuyển yêu Cúc của ẻm nên mới hốt bộ này đó, thương quá mà huhuhu hiếm khi mới tìm được một em công moe như cún thế này 😢😢😢

      Cảm ơn cô ủng hộ nhiều nha, yêu nhiều 😍

      Liked by 2 people

      • tui thích há cảo 26/03/2016 lúc 12:54 Reply

        Hihi tui cũng yêu cô nhiều
        Yêu cô như yêu Mạch yêu xôi yêu thịt vậy đó

        Like

    • Vermouth 11/09/2016 lúc 15:02 Reply

      Truyện nào hay cũng có cô hết =)))) Mai mốt theo cô là có truyện hợp ý để đọc.

      Like

  15. 小旗天 25/03/2016 lúc 22:03 Reply

    Bởi thế đây là lý do tui thik tiếng Trung, chữ nào cũng có nghĩa rất hay ~~ :3 ~~~

    Liked by 1 person

  16. 小旗天 25/03/2016 lúc 22:05 Reply

    Cuối cùng cũng gỡ bỏ đc hiểu lầm zồi -.,- chuyển qua về sự nghiệp nhể :3
    Cơ mà ko biết bác gái sau này biết được “người yêu lớn tuổi” của con trai nhà bác là nam thì s nhể 😂😂😂

    Like

    • Nana 26/03/2016 lúc 12:54 Reply

      Tác giả hok có viết về khúc gia đình biết chuyện, chắc tại nó phức tạp lâm li bi đát quá nên thôi 😂😂😂

      Liked by 1 person

  17. Tử Mộc 25/03/2016 lúc 22:18 Reply

    Khi Anh Hoa Cúc khóc mà thương quá trời. QAQ…
    Hóng phiên ngoại vs phần tiếp theo.
    Cái đoạn em cõng anh sao mờ lãng mạn ghê. Đọc mờ thèm 1 em trung khuyển zay ghê.

    Liked by 1 person

    • Nana 26/03/2016 lúc 12:54 Reply

      Ta cũng thèm 1 em trung khuyển vậy lắm nè nàng mà ko biết đi đâu kiếm :'(

      Liked by 1 person

      • Tử Mộc 28/03/2016 lúc 16:40 Reply

        kiếm đc 1 em như thế khó kinh dị QAQ Giờ mấy thành phần đó gọi là hiếm có khó tìm, có thì cũng bị câu luôn rồi í =))

        Like

  18. love_rain 25/03/2016 lúc 22:22 Reply

    cám ơn cô đã đào ra bộ này và hoàn thành nó sớm vầy *đè ra hun*
    mình tiếp tục đồng hành vui vẻ trong “Lạc nghiệp” nhé

    Liked by 1 person

  19. onlyu 25/03/2016 lúc 23:02 Reply

    Lớn rồi thì cái đó có lớn hơn nữa k? Tui thắc mắc là cái đó phát triển tới mấy tuổi vậy, tui sợ anh Hoa Cúc thành anh Hoa Hướng Dương quá ~(‾▿‾~)

    Liked by 2 people

    • Nana 26/03/2016 lúc 12:55 Reply

      Nhớ không lầm thì có dài ra tí =)))))) Hỏi làm người ta ngại trả lời quá hà 😝😝😝

      Liked by 1 person

  20. thuytien11111991 25/03/2016 lúc 23:21 Reply

    Trá hình giề, iu cô muốn chết luôn, moa moa ta ^3^ <3 cô hãy có thêm động lực làm tiếp nhé. Đọc tới chương cuối đứa ếp a như tui biểu hiện thái độ hâm mộ, ghen tỵ, hận.

    Liked by 1 person

  21. Ngô Nướng 25/03/2016 lúc 23:39 Reply

    Đoạn 2 cháu tỏ tình với nhau tui khóc huhu :((

    Liked by 1 person

    • Nana 26/03/2016 lúc 12:55 Reply

      Sao khóc vại, ngọt như đường tẩm mật ong luôn moà 😌😌

      Like

      • Ngô Nướng 26/03/2016 lúc 23:58 Reply

        nghĩ đến lúc việc hai đứa nó tỏ tình xong không làm lành được và chia tay nhau mãi mãi :3 :3

        Like

  22. Junne Nguyễn 25/03/2016 lúc 23:39 Reply

    Ngược quá chừng luôn hà. Cuối cùng cũng về lại với nhau. Mừng ghê luôn hà!!!!
    Mon chờ phần mới từ chủ nhà nha~~~

    Liked by 1 person

    • Nana 26/03/2016 lúc 12:56 Reply

      Í trời truyện này mà ngược chắc ít truyện ngọt lắm đó =))))))

      Like

  23. sakana991 26/03/2016 lúc 00:11 Reply

    Cảm ơn chủ nhà nhé. Mà mình là mình mong ngày nào cũng có 3 chương😝

    Like

    • Nana 26/03/2016 lúc 12:56 Reply

      Ngày nào cũng 3c chắc đi bán muối sớm 😱😱

      Like

      • sakana991 26/03/2016 lúc 19:37 Reply

        Tại qua đc đọc 3 chương lèo 1 lúc đã quá nên com vậy thôi. Chứ nàng làm đc nhiêu tớ cũng trân trọng á.:)

        Liked by 1 person

  24. Yến Phạm 26/03/2016 lúc 01:40 Reply

    Tui theo đọc bộ này từ lúc bạn đăng chương đầu tiên nhưng rất ít khi comment, thật ngại quá >A<
    Niên hạ công đúng là chân ái, em Mạch dễ thương ngoan ngoãn quá mức ý, nhỏ nhưng mà hiểu chuyện đến tui còn mê chứ huống hồ anh Cúc TvT
    Chờ mong phiên ngoại và phần tiếp theo của truyện cực kỳ, tui sẽ còn đu bám nhà bạn dài dài uhuhu~ Hôm nay 3 chương dài lê thê đọc đã con mắt, bạn vất vả rồi, cảm ơn cảm ơn yêu bạn nhiều ♡

    Liked by 1 person

    • Nana 26/03/2016 lúc 13:40 Reply

      Cảm ơn bạn ủng hộ nha, rất vui là bạn thích 😘😘😘 Mình cũng thích em Mạch vì ẻm thiệt là ngoan ngoãn nghe lời trung khuyển lắm 😍

      Liked by 1 person

  25. gekkabijin 26/03/2016 lúc 02:08 Reply

    Bữa giờ bận bù đầu xong quất 1 cơn sốt liệt giường 3 hôm mới dậy nổi, vừa vào nhà Na cái thấy… xong chính văn rồi! @@ (kỳ thực thì mình đang coi lại Lạc nghiệp. Thấy Mạch từ “cún” biến thành “lang”, cảm giác thiệt… yomost. XD)

    Đọc chắc cũng 2-3 lần cái QT, giờ đọc lại bản edit chỉnh chu mượt mà này, rõ ràng có cảm nhận khác hẳn. Hồi trước mình đọc QT, dù ý thức được Mạch Mạch mới có 15-16 nhưng vì cứ “ta-ngươi” bước đều nên chỉ cảm giác thoáng qua rằng đây vẫn còn là cậu trai trẻ, nhưng đọc bản edit rồi, lại thấy rõ ràng Mạch Mạch vẫn là 1 đứa trẻ. Nhưng mà “tình yêu” của 1 đứa trẻ thì lại thật thuần khiết. Bao nhiêu người thích Cúc vì ngoại hình của Cúc thì có cậu thích Cúc chỉ vì Cúc là Cúc thôi, dù Cúc có xấu, có già, có “héo” thì Cúc vẫn là Cúc của cậu ấy, 1 Cúc mà mặc kệ cậu vui hay buồn, hưng phấn hay mỏi mệt, thì luôn luôn là người duy nhất cậu tìm về.

    Hồi trước mình coi cũng k để ý cái tựa lắm, giờ đọc lại mới có cảm giác: “An cư” ở đây có lẽ chính là Cúc. K phải Cúc tìm được chỗ để “an cư”, mà Cúc chính là “An cư” của Ngôn Mạch, là chốn bình yên duy nhất trong lòng của cậu ấy.

    (P/S: Hơi klq tí nhưng mình thuộc phe sủng công, cơ mà đọc truyện nào thích thụ bằng hoặc hơn công thì hầu như thụ đều có chút máu M là sao??? orz)

    (PS1: Còn hơi sốt nên hình như mình comt có gì đó kỳ kỳ thì phải? Có gì khó hiểu thì thôi Na cứ bỏ qua, đừng để ý mình nhé. =]]]])

    Liked by 2 people

    • Nana 26/03/2016 lúc 13:35 Reply

      Cảm ơn Gek nhiều nha 😍😍😍
      Tại vì còn có mấy chương nên mình đua cho hoàn luôn đó mà, mình cũng nôn qua Lạc nghiệp lắm rùi 😝
      Mình nghĩ An cư là cả Cúc và em Mạch đều tìm được bến đỗ của đời mình sau những rung động đầu đời thất bại. Hôm qua edit mình mới để ý đọc lời tác giả, thì ra tác giả vốn định viết em Mạch là tra công, từ đầu đến cuối chỉ thích mỗi anh thầy, cuối An cư 2 người sẽ chia tay qua Lạc nghiệp mới HE =)))))) Nhưng may là tác giả không viết vậy đó nha chứ không chắc mình đập đầu vô gối xỉu liền luôn 😱😰😢 Em Mạch trung khuyển cuteo thế mà cho làm tra công chắc chết =))))

      Liked by 2 people

  26. Huhu cảm ơn chị chủ nhà, 3 chương đọc đã làm sao ><

    Liked by 1 person

  27. Phong Vãn Thu 26/03/2016 lúc 06:50 Reply

    Cảm ơn chủ nhà. :) truyện rất hay. Khúc cuối này rất lắng đọng… Cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng. Cuối cùng thì tình cảm cũng đã tỏ tường. Cuối cùng cũng không cần đau khổ nghĩ rằng mình đang yêu đơn phương…. Chỉ vậy thôi là đủ.
    P.s: Mình cũng tò mò sao Mạch thuyết phục được mẹ ẻm nữa. :))

    Liked by 1 person

    • Nana 26/03/2016 lúc 13:27 Reply

      Chắc ăn vạ hoặc hù doạ mẹ ko cho cặp bồ con bỏ nhà đi theo trai =))))

      Like

  28. Joe Hoàng 26/03/2016 lúc 14:53 Reply

    Nàng à, lạc nghiệp cũng nói về 2 anh này luôn hả?

    Like

    • Nana 26/03/2016 lúc 15:15 Reply

      Nói về cp này luôn nhé, Lạc Nghiệp tính ra ít chương mà 1 chương rất dài, xét tổng thể thì chắc bằng 1/2 An Cư thôi 🤔

      Liked by 1 person

  29. Joe Hoàng 26/03/2016 lúc 14:55 Reply

    và phần lạc nghiệp bn chương v nàng?

    Like

  30. tieulam 26/03/2016 lúc 16:27 Reply

    Đọc xong câu “Người cậu thích, rõ ràng không phải là tôi.”, Cúc khóc, bạn cũng khóc. Trời ơi, quằn quại đến chương gần cuối vậy đó. May mà cuối cùng cũng giải quyết được cái mớ lằng nhằng đơn phương.

    Huhuhuhu, cơ mà, có thể nói mọi mâu thuẫn của cặp này đều được giải quyết trên giường không trời :))))

    Chờ phiên ngoại~~~ (◡‿◡✿)

    Liked by 2 people

    • Nana 26/03/2016 lúc 16:36 Reply

      Troài oai nhìn nhiều người bảo truyện này ngược mà tui hoang mang dễ xợ, tui thấy nó ngọt đến ko thể ngọt hơn mà ko lẽ có mình tui khác người 😱😱😱

      Giường chiếu là nơi rất tốt để vun đắp tình cảm, có gút mắc gì cứ quất nhau trước rồi tính sau =)))))

      Liked by 3 people

      • tieulam 26/03/2016 lúc 20:04 Reply

        Ai bẩu, mấy đoạ. ngọt thì ngọt muốn tiểu đường mà cứ thêm mấy cái khoảng lặng vô làm người ta đau nòng chứ sao :”((( cơ mà không sao, cứ lôi lên giường làm hoà là đc :3

        Liked by 1 person

  31. Mọt 26/03/2016 lúc 18:48 Reply

    tự nhiên cảm thấy hạnh phúc, tự nhiên muốn có người yêu quá cơ =)))) hóng phần Lạc nghiệp tiếp hihi
    Cảm ơn cô nhiều nhiều nhé

    Liked by 1 person

  32. Frozenworld53 26/03/2016 lúc 21:13 Reply

    (●’◡’●)ノ♥ Yeah! Cố lên nhà ơi! Sắp hoàn rồi!

    Liked by 1 person

  33. saiyansusu 26/03/2016 lúc 21:34 Reply

    Yêu chủ nhà <3 chờ PN và các dự án tiếp theo

    Liked by 1 person

  34. Mạn Châu 27/03/2016 lúc 00:02 Reply

    Gửi ngàn nụ hôn tới chủ nhà (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ , biến hình luôn chứ ứ cần trá hình nữa (◡‿◡✿) , truyện hay quá là hay mà.

    Liked by 1 person

  35. boanh 27/03/2016 lúc 08:20 Reply

    dạo này tui bận rộn nên hqua mới vô đọc tiếp.
    đọc mấy chương này mà tui rớt nước mắt, cảm động thật đó.
    tui hy vọng sang phần kế hay về sau trung khuyển vẫn mãi là trung khuyển của riêng anh Hoa Cúc *dù chắc chắn là thế :)))*
    đọc H văn mà chất như này thì lúc nào tui cũng muốn đọc H văn =))

    Liked by 1 person

    • Nana 27/03/2016 lúc 14:15 Reply

      Cái này chỉ là cao H thôi chứ chưa tới độ H văn đâu =))))

      Em Mạch thì tánh trung khuyển ăn sâu vào máu rồi, đời này Cúc khỏi cần lo gì nữa hết vì đã có bờ vai vững chắc để nương tựa 😌😜

      Liked by 2 people

      • boanh 27/03/2016 lúc 17:01 Reply

        Ừ thì cao H :”> hí hí
        Tui thích tình yêu ngây ngây ngô ngô của Mạch em :))
        Ai cũng kiếm đc người yêu mình thế Thì còn gì bằng :-“

        Liked by 1 person

  36. huynhvuongthinh 27/03/2016 lúc 17:36 Reply

    cảm ơn bạ nha chủ nhà! truyện hay

    Like

  37. Viên Miêu 's Word 27/03/2016 lúc 17:58 Reply

    Cảm ơn chủ nhà đã edit bộ này. TAT Thịt ngon, đủ, mà chính kịch hay, đủ sâu sắc. Nói túm lại là hay nha. Em xin phép dựng lều ở đây hóng phần Lạc Nghiệp ạ. Yêu yêu chủ nhà *ôm hun*

    Liked by 1 person

  38. Dĩ Nhược 01/04/2016 lúc 14:32 Reply

    Chúc mừng bạn hoàn phần An cư, mình tiếp tục hóng Lạc nghiệp đây ( ≧ ε ≦ ) nhiều lúc muốn bay đi đọc bản QT cơ mà bị thích cách edit cửa nhà, bỏ không được nên cứ chờ từ từ ra, đó cũng là một cái thú nhể?? :3 Cảm ơn Nana đã mang một câu chuyện hay như vậy đến với mọi người, đủ H đủ ngọt ngào và cũng không kém phần hấp dẫn

    Liked by 1 person

  39. Critique 07/06/2016 lúc 13:30 Reply

    Cảm ơn chủ nhà nhé <3 edit hay lắm ấy, thích đọc mấy dòng bình luận của bạn cuối mỗi chương lắm hehe

    Liked by 1 person

  40. Vermouth 11/09/2016 lúc 14:51 Reply

    Thật sự thì truyện này mình sủng thụ thật. Nhưng mà mình cũng ất thích mấy anh công trung khuyển như vậy. Cứ có cảm giác thỏa mãn từ tận đáy lòng khi mà các anh thụ được yêu thương. Và mình cũng thấy những anh công như vậy rất cutoe, rất đáng trân trọng. Không biết chủ nhà đọc chưa nhưng những anh công trung khuyển mình thích và đã đọc có hai anh, Hôn quân chỉ nam và truyện này. Nếu chủ nhà biết còn truyện nào nữa chỉ giáo mình nha. (つ﹏<)・゚。

    Liked by 1 person

    • Nana 11/09/2016 lúc 21:40 Reply

      À nói công trung khuyển thì mình chỉ biết thêm 2 bộ là Cha nuôi với bộ Tượng tâm mình đang edit 😍 Công nào cũng thương thụ hết đoá 😌

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: