An Cư – PN Happy Life [3]

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Happy Life [3]

18+

Chiếc cốc kia hiện đang đặt trên bàn, An Cúc Nhạc nằm trên tấm thảm ở phòng khách, có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dạng của nó.

Nhưng cậu thiếu niên hấp dẫn y nhiều hơn… bắp thịt của cậu ấy căng chặt, trên làn da màu đồng thiếc nhễ nhại mồ hôi, phản chiếu ánh đèn trên trần nhà, gợi cảm vô cùng.

Ngón tay ấm áp của Đỗ Ngôn Mạch đẩy vào, đè nhấn mở rộng cửa huyệt thít chặt của An Cúc Nhạc, An Cúc Nhạc rên rỉ, cậu nhỏ đằng trước còn chưa chạm vào đã đứng thẳng tắp, Đỗ Ngôn Mạch mơn trớn da thịt trắng nõn trơn mịn của y, kế đến nắm lấy nó, vuốt nhè nhẹ.

“A…” Bụng dưới của y siết lại, huyệt sau co rút, kẹp chặt ngón tay dài trong cơ thể.

Đỗ Ngôn Mạch đã quá quen thuộc với chốn bên trong cơ thể của y, cậu khẽ tách hai ngón tay, gập vào trong, kẹp cái cục hơi gồ lên không mấy rõ ràng kia, dùng khớp ngón tay bóp nó.

An Cúc Nhạc rít một tiếng, hai má đỏ bừng, bấu vai Đỗ Ngôn Mạch sít sao, nức nở nói không thành lời.

Kiểu chơi này quá kích thích, như thể muốn lấy mạng người ta vậy, hai mắt y rời rạc, dương vật cương cứng rỉ nước, mang tai nóng ran, hai chân vừa tê vừa đau, ngón thứ ba chẳng biết xông vào từ lúc nào, triệt để kéo giãn dũng đạo chặt khít của y.

Sau khi bôi một đống gel, bên trong đã sớm trơn trợt không chịu nổi, Đỗ Ngôn Mạch cũng kiềm nén đến cực hạn, cậu rút ngón tay ra, lật người An Cúc Nhạc lại, xé mở bao cao su, tự bọc cho mình, cuối cùng đẩy vào huyệt thịt đỏ sẫm kia.

“A…” Tiếng rên rỉ tràn ra phân nửa đã bị đối phương chặn kín, nuốt vào bụng. An Cúc Nhạc quay đầu, một tay vịn vai cậu thiếu niên, cùng cậu ấy hôn môi say đắm.

Lưỡi cộng thêm vật cứng bên dưới đâm vào trong người y, hai phiến môi gắn liền một lúc lâu mới tách ra, nước bọt lẫn lộn của cả hai đọng bên môi y. An Cúc Nhạc lè lưỡi ra liếm, nhìn cặp mắt ngập tràn dục vọng nhưng đen láy sáng trong không hiện nửa phần vẩn đục của cậu thiếu niên, đoạn hôn mí mắt của cậu ấy một cái.

Đỗ Ngôn Mạch run eo, đó là điểm mẫn cảm của cậu, mà điều này còn đại diện cho một loại tín hiệu: Người yêu của cậu đã chuẩn bị xong, có thể đón nhận tình cảm càng nồng nhiệt của cậu bất cứ lúc nào.

Đỗ Ngôn Mạch bỗng chốc thúc hông, đẩy vào thật sâu, An Cúc Nhạc bật ra tiếng rên rỉ, phảng phất như ngay cả nội tạng cũng bị lật khuấy, vách ruột đổi thành hình dạng của đối phương. Y ôm ngực, hít thở một cách khó khăn, thầm nghĩ: Rốt cuộc còn thừa lại cái gì của mình?

Không còn nữa rồi.

Thân thể này, trái tim này, kể cả tâm trí này, cho cậu ấy cả rồi.

Chẳng để lại tẹo nào.

“Ưm…” Dương vật căng đến tột cùng, An Cúc Nhạc không dám đụng vào, sợ vừa đụng sẽ hét to bắn tinh, y chỉ đành hạ thắt lưng xuống, làm cho hậu môn dâm đãng mở ra, có thể nuốt vào dễ dàng một chút, nhanh chóng kết thúc trận đâm rút luân phiên này, nếu không…

“A!” Đỗ Ngôn Mạch rên khẽ một tiếng, nắm mông An Cúc Nhạc, thúc vào càng sâu hơn, thân thể nghiêng về phía trước, khiến cho gậy thịt thô to có thể thêm nhiều tạo áp lực lên tuyến tiền liệt và túi tinh của đối phương, hơn thế nữa là cả bàng quang cũng bị đè ép, căng không chịu nổi.

“Nhẹ, nhẹ chút đi…” An Cúc Nhạc sắp bắn, thật sự có thứ gì đó muốn phun ra, nhưng không phải là tinh dịch.

Nội tạng ở bụng dưới liên tiếp bị tạo áp lực từ bên trong, nơi nào đó vừa nóng vừa tê dại, lại còn nhoi nhói đau, An Cúc Nhạc chưa kịp nhận ra cảm giác bài tiết kỳ dị này, cậu nhỏ đã run giật, lỗ niệu đạo phun ra một ít… nước tiểu.

Vài giọt văng tung toé rơi xuống thảm, An Cúc Nhạc đưa mắt nhìn chăm chú, suýt nữa đã ngất xỉu, y cố gắng nín lại, thế nên cả người đỏ bừng, khóe mắt ngấn nước, cảm thấy ngượng chín mặt. Mình thế mà… thế mà lại không kiềm được… ở trên giường.

Trong trạng thái giao hợp, lỗ niệu đạo của người bình thường sẽ khép lại, nhưng An Cúc Nhạc bị thao quá lâu, bàng quang lại bị đè ép liên tục từ bên trong, y nằm mơ cũng không muốn tiểu ngay lúc này, thế là vội vàng ngăn cản cậu thiếu niên: “Không, không được, dừng lại đi… tôi muốn… tôi muốn đi vệ sinh.”

Khi nãy mới gấp rút nín lại, nhưng vẫn chảy ra một ít, nếu thật sự phun ra hết, An Cúc Nhạc thật sự có thể ngất ngay tại chỗ.

“Đi vệ sinh?” Đỗ Ngôn Mạch ngừng động tác, điều này giúp An Cúc Nhạc dễ chịu hơn một chút, nhưng dương vật thô dài của cậu ấy vẫn chôn sâu trong cơ thể của y, tạo thành không ít gánh nặng.

An Cúc Nhạc hức một tiếng, gật đầu.

Đỗ Ngôn Mạch: “Em dẫn anh đi.”

An Cúc Nhạc: “… Hả?”

Còn chưa kịp hiểu “dẫn” là dẫn kiểu nào, hai chân An Cúc Nhạc đã bị nâng lên từ phía sau, y khẽ kêu một tiếng, cậu thiếu niên lại thúc hông lên trên, gậy thịt đâm vào đến đáy một lần nữa, An Cúc Nhạc há to miệng, có kêu cũng không kêu ra tiếng mà biến thành âm bật hơi.

Huyệt sau của An Cúc Nhạc hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể bị buộc mở ra, ngậm nuốt thứ to tướng của đối phương.

“A… ư… a!” An Cúc Nhạc thở dốc, y chân không chạm đất, tất thảy là nhờ dương vật của cậu thiếu niên chống đỡ, hai chân y giang rộng, bị bế thẳng vào nhà vệ sinh.

Cuối cùng Đỗ Ngôn Mạch cũng để chân y chạm đất. An Cúc Nhạc đứng không vững, đành phải dựa vào cậu thiếu niên phía sau, đối phương ôm chặt y, thân dưới giảm chậm nhịp độ, sau đó cầm cậu nhỏ nửa mềm nửa cứng run rẩy một cách đáng thương của An Cúc Nhạc, nhắm ngay miệng bồn cầu: “Như vậy… được chưa?”

Được cái đầu cậu đó!

An Cúc Nhạc quả thật sắp sụp đổ, nếu không phải toàn thân vô lực, y nhất định sẽ quật ngã thằng nhóc này: “Cái ấy của cậu nghỉ ngơi một chút sẽ chết à!”

An Cúc Nhạc quát to, vào lúc phát tiết cảm xúc, thân thể cũng đồng thời kéo căng, thậm chí huyệt sau cũng thít lại một cách mỹ diệu, hai người đều nức nở một tiếng.

Đỗ Ngôn Mạch vùi gương mặt mướt mồ hôi của mình vào cổ An Cúc Nhạc: “Phải.”

“… ?”

“Bên trong anh… rất thoải mái, dường như rút ra sẽ chết thật vậy.” Đỗ Ngôn Mạch nói bằng giọng nghiêm túc, vừa nói vừa véo núm vú hai bên của An Cúc Nhạc, vách trong của y lại co rụt lần nữa. “Hãy cứ… chứa em như thế.”

“Ừa…” An Cúc Nhạc cũng rất có cảm giác, nhưng vấn đề là nếu cậu thiếu niên không chịu rút ra, người chết sẽ là y: “Trước… trước tiên để tôi đi vệ sinh đã.”

Đỗ Ngôn Mạch: “Được.”

Nói thì nói vậy, nhưng nơi kết hợp giữa hai người, cậu ấy vẫn chưa có ý định rút ra. An Cúc Nhạc tức muốn mắng to, chợt nghe cậu thiếu niên cúi xuống nói bên tai y: “Anh vừa tiểu một ít ở phòng khách, đúng không? Em sẽ không nói cho người khác biết, chỉ cần… anh cứ tiểu như vậy là được.”

… My god!

Trong lòng An Cúc Nhạc có vài con thảo nê mã lao nhanh qua, thằng nhóc này rõ là sói khoác da cún! Y sắp khóc tới nơi: “Mẹ cậu, đừng có quậy!”

Đỗ Ngôn Mạch: “Mẹ em không có quậy.”

An Cúc Nhạc: “……”

Đệt đệt đệt, còn chưa đệt xong, cậu thiếu niên cử động hông, môi ngậm cắn vành tai của An Cúc Nhạc, một tay cầm ngay phần gốc của y, ngón tay đầy vết chai trượt qua trượt lại trên phần da ngay cán, An Cúc Nhạc không chịu nổi, vừa thở gấp vừa áp mặt vào cần cổ của cậu ấy, cuối cùng đầu hàng, nhắm ngay chiếc cổ đường cong thon gọn kia, oán hận cắn xuống.

Cùng lúc đó, y không phản kháng nữa, dương vật vừa run vừa nảy, tí tách tí tách, chậm rãi nhỏ ra chất lỏng vàng nhạt.

Ban đầu chỉ có một chút, sau đó như thể tước vũ khí đầu hàng, tiếng nước phun vang vọng khắp nhà vệ sinh. An Cúc Nhạc căn bản không dám nhìn, chỉ cố sức cắn cổ cậu thiếu niên cho hả giận, nhiều dấu răng nông sâu khác nhau lũ lượt hạ xuống.

“A…” Lỗ tai An Cúc Nhạc đỏ rần, y có thể đê tiện có thể dâm đãng có thể hạ lưu, nhưng khó mà chấp nhận bản thân mình không hề phòng bị phô bày trước mắt người khác như thế, thỉnh thoảng cậu thiếu niên lại ép buộc y, ép buộc y dùng một loại dáng vẻ không nằm trong suy tính của mình lên trên giường…

Thật đáng sợ.

Cổ và vai bị cắn chảy máu, từng vết từng vết răng trải dài, Đỗ Ngôn Mạch thấy hơi đau, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, cậu cố chấp muốn nhìn hết mỗi một mặt của đối phương, mặc kệ có đẹp hay không, nhất là khi biết An Cúc Nhạc sẽ cho phép mình, cậu lại hưng phấn không thôi.

Mãi đến khi An Cúc Nhạc tiểu xong giọt cuối cùng, cậu mới xé giấy vệ sinh, lau sạch cậu nhỏ đã mềm oặt kia.

Đỗ Ngôn Mạch lại ưỡn hông lên, An Cúc Nhạc chưa kịp hoàn hồn, nửa người trên ngả về phía trước, dương vật xâm nhập càng sâu, y cúi đầu rên ư hử, nghe Đỗ Ngôn Mạch báo cho mình hay: “Em phải xả nước.”

An Cúc Nhạc: “……”

Dứt lời, Đỗ Ngôn Mạch nhấn cần gạt nước, tiếng xả nước vang lên, An Cúc Nhạc hồi thần, tức mà không biết nói sao, đang định tính sổ thì cậu thiếu niên lại ôm siết lấy y từ phía sau: “Anh thật đáng yêu.”

An Cúc Nhạc: “……”

“Rất đáng yêu.” Đỗ Ngôn Mạch lặp lại lần nữa, giọng nghe vô cùng quyến luyến, cậu mút vành tai đỏ bừng của An Cúc Nhạc, xoa xoa quầng vú ửng hồng của y: “Ngay cả chỗ này cũng hồng nè.”

An Cúc Nhạc da trắng, mỗi khi động tình, toàn thân sẽ đỏ hồng như con tôm, nhất là bây giờ còn bị buộc làm chuyện đáng thẹn như thế.

Độ lưu manh của Đỗ Ngôn Mạch lại tăng thêm một bậc, dường như từ khi xác nhận tình cảm giữa đôi bên, mỗi dạng cậu ấy đều thử một lần, bao giờ cũng vừa khéo bắt bí điểm giới hạn của An Cúc Nhạc, làm y muốn đánh không được mà mắng cũng không xong, với cả một góc nào đó dưới đáy lòng lặng lẽ nhủ thầm: Đâu phải mình không thích.

Cái loại cảm giác toàn thân trên dưới bị một người khác bướng bỉnh khai phá đến tận cùng và mở rộng triệt để này tựa như xem phim kinh dị, rõ ràng sợ đấy, nhưng lại có một loại khoái cảm kỳ lạ, không sao dời mắt được.

Bởi vì yêu, cho nên bằng lòng không giữ lại gì trước mặt cậu ấy, trao hết mọi thứ, mặc cậu ấy lấy.

Sau cùng bọn họ vẫn về phòng khách.

Dù gì thảm bẩn là cái chắc rồi, chung quy cũng phải đem giặt, thôi thì làm cho bẩn hơn đi… An Cúc Nhạc tiểu xong, cuối cùng cũng bắn tinh. Đỗ Ngôn Mạch giảm độ lực, lúc trước cậu toàn thỏa thích làm theo ý mình, bây giờ đã biết vận dụng xen kẽ các kiểu ân ái nhẹ nhàng một chút.

Cậu rút ra hơn phân nửa, dùng phương thức giống như mài giũa, đè nhấn tuyến tiền liệt của An Cúc Nhạc, đợi đến khi đối phương cương lần hai, cậu mới cắm vào thật sâu, đâm xuyên qua hậu huyệt, thỏa sức làm cho đến khi cao trào.

An Cúc Nhạc bị trận đâm rút điên cuồng kia làm cho thở không nổi, hô hấp của Đỗ Ngôn Mạch cũng ồm ồm như thế, cậu ấy rút dương vật ra, lột bao cao su, dùng trạng thái cương phân nửa, không bao bọc gì đâm thẳng vào lần nữa.

“Ưm…” An Cúc Nhạc rên rỉ, thiếu một lớp che mỏng, mạch máu trên dương vật của cậu thiếu niên càng thêm rõ ràng.

Thông thường Đỗ Ngôn Mạch bắn nhiều tinh nhất vào lần đầu tiên nên mới chịu ngoan ngoãn đeo bao, lần hai lần ba nếu có thể không đeo sẽ không đeo, độ cứng giảm xuống mức vừa phải, nhiệt tình sau một tuần xa cách cuối cùng cũng làm An Cúc Nhạc hoàn toàn không chịu thấu, gần như bật khóc cầu xin khoan dung, cậu thiếu niên mới tha cho y.

Tóm lại sau khi làm xong, người cũng tàn phế.

Thật may là không phải lần nào cũng thế… An Cúc Nhạc bị bế lên trên giường, đầu óc mơ màng, cậu thiếu niên bưng nước đút y uống, hôn lỗ tai y nói: “Em vui lắm.”

An Cúc Nhạc uể oải xoa đầu cậu ấy, nói câu muôn thuở: “Vui là được rồi.”

Chỉ một câu đơn giản đã thể hiện rõ lòng bao dung của y, viền mắt Đỗ Ngôn Mạch nóng lên, thật ra cậu càng hy vọng người vui là An Cúc Nhạc.

Cậu nên làm thế nào? Làm thế nào mới có đầy đủ năng lực làm cho người yêu tin tưởng cũng như ỷ lại vào mình?

Đang lúc mê man, chợt thấy An Cúc Nhạc đã ngủ mất rồi.

Ngủ ngáy o o, ngủ đến không biết trời trăng gì, đoán chừng hoàn toàn chẳng hiểu phiền não của cậu…

Đỗ Ngôn Mạch thở dài một hơi, ôm người vào trong lòng, nhìn về phía chiếc cốc méo mó trên tủ đầu giường. Quên đi, vẫn còn cả cuộc đời, cậu sẽ từ từ nghĩ, nỗ lực nghĩ…

*Cái cốc (杯子) và Cuộc đời (辈子) đọc từa tựa nhau, đều là beizi.

Thời gian, còn rất dài, đúng không?

◎   ◎   ◎

Sáng sớm sau khi tỉnh lại, An Cúc Nhạc mới biết lúc tập huấn, Đỗ Ngôn Mạch đã tham gia một cuộc thi chạy nhỏ, giành hạng nhất.

Bởi vì quy mô của cuộc thi rất nhỏ, phần thưởng hiển nhiên không có gì đáng nói, ngoại trừ hạng nhất còn nhận được huy chương, hai hạng sau chỉ có giấy khen. An Cúc Nhạc bảo cậu ấy đem huy chương tới cho mình xem thử, trọng lượng nhẹ hều, hình thức rẻ tiền hết chỗ nói, thế nhưng y lại mỉm cười ngắm nghía thật lâu, cuối cùng đeo lên cổ Đỗ Ngôn Mạch, cười hì hì: “Tối hôm qua cậu nên đeo cái này chơi tôi.”

Đỗ Ngôn Mạch: “……”

An Cúc Nhạc nhéo gương mặt không phản bác được của cậu ấy, bất luận giải đấu lớn hay nhỏ, thứ hạng cao hay thấp, người yêu được công nhận là y vui rồi.

An Cúc Nhạc bắt chước giọng điệu của giáo viên tiểu học: “Cậu giỏi quá, cố gắng hơn nữa, ra nước ngoài thi đấu giành giải quán quân đi.”

Đỗ Ngôn Mạch sửng sốt, suy nghĩ một chút, hỏi: “Anh thích em giành giải quán quân?”

Nói nhảm, ai lại không muốn người mình thích tên đề bảng vàng tương lai rộng mở chứ? “Nếu thắng được đương nhiên phải thắng rồi!” Nhưng sợ thằng nhỏ hiểu sai, quá xem trọng công danh lợi lộc, An Cúc Nhạc vội chèn thêm một câu: “Không hẳn vậy, cứ làm chuyện mà cậu thấy vui, có giành giải hay không cũng không sao.”

Đỗ Ngôn Mạch: “Nhưng em giành giải, anh sẽ vui chứ?”

An Cúc Nhạc: “Đúng rồi.”

Đỗ Ngôn Mạch sờ cằm, sau đó nói: “Ừm, em biết rồi.”

An Cúc Nhạc: “?”

Trước đây Đỗ Ngôn Mạch không thích thú với hoạt động câu lạc bộ lắm, cái kiểu chạy nhìn thấy được đích đến, phong cảnh tẻ nhạt, cộng thêm một đống quy định này nọ, cậu thấy rất vô nghĩa, có lần cậu còn cân nhắc rời câu lạc bộ, giờ thì quyết định… tạm thời gác lại.

Huấn luyện viên vẫn cho rằng tư thế của cậu chưa chuẩn, cách thở cũng bị sai nhiều năm, cần sửa lại cho đúng, những thứ kia lúc trước Đỗ Ngôn Mạch cùng học với bố mình, cậu chấp nhất không muốn sửa, nhưng… nếu có thể trở nên giỏi hơn, cậu bằng lòng thử xem.

Rồi một ngày nào đó, đi nước ngoài thi đấu giành giải quán quân, khiến cho người này vui vẻ tự hào.

Cậu lấy huy chương trên cổ xuống, đeo cho người yêu của mình.

An Cúc Nhạc ngơ ngác.

Đỗ Ngôn Mạch: “Lần sau… em sẽ giành giải tốt hơn trở về.”

Cậu ấy nghiêm túc hứa hẹn, An Cúc Nhạc thấy thế thì mỉm cười. Thật ra cái này cũng tốt rồi, cậu bây giờ đã đủ tốt, tôi không muốn cậu tốt quá, tốt đến độ sớm muộn gì cũng có ngày cậu không còn thỏa mãn với tôi nữa…

Ý nghĩ này chợt lóe trong đầu rồi biến mất, An Cúc Nhạc xóa nó đi, nói một câu “cố gắng lên” rồi cũng ôm lấy cậu thiếu niên.

Y thầm nghĩ, bất luận tương lai ra sao, y cũng sẽ không xét hỏi, chỉ cần hưởng thụ hiện tại, giữ sức tích góp đủ năng lượng, một ngày nào đó sẽ có thể mỉm cười buông tay, nhìn cậu ấy rời đi, chúc phúc cậu ấy trên con đường càng tốt đẹp…

Một đời không hối hận.

My happy life.

〈Happy Life〉• End

________________

Em nó chỉ thỏa mãn với mình Cúc thôi yên tâm đi đừng lo lắng =))))

Tiếp theo là PN Qua đêm nha xD PN này dài lắm 6000 chữ lận mà tui thấy nên đọc 1 lượt sẽ hay hơn nên khi nào làm xong tui sẽ up, mà tuần này bận kiểm tra với thuyết trình nên chắc sang tuần đó =(

 PN Qua đêm

Tagged:

42 thoughts on “An Cư – PN Happy Life [3]

  1. tui thích há cảo 05/04/2016 at 19:10 Reply

    Thịt ơi thịt à thịt lại tiếp sức cho dân đen gầy khổ ahhhh
    Tui quả thật… Trời ơi trên giường em Mạch BT dữ dội mạnh mẽ đầy tinh lực ghê ha

    Liked by 5 people

    • Nana 06/04/2016 at 11:53 Reply

      trời ơi trai còn trẻ dĩ nhiên tinh lực dồi dào rùi, theo báo cáo khoa học thì đàn ông 18 trở lên có thể bắn tối đa 48 lần 1 ngày đó nha =))))) Bởi vì thông thường 1 refractory phrase (khoảng thời gian ‘nghỉ’ sau khi cao trào và không cương được) là khoảng 15-30 phút với đàn ông trẻ và có thể lên đến 20 tiếng với đàn ông 70 trở lên, vị chi suy ra 1 ngày 24 tiếng -> 24/0.5 (lấy trung bình 30′) =48 lần, nhưng dĩ nhiên đó chỉ là con số trên lý thuyết không ai cương suốt ngày ko ăn ko uống ko ngủ nghỉ được =)))) Nhưng mà nói chung trai trẻ ngày làm mấy phát là chuyện bình thường, nhất là người chăm tập thể thao như em Mạch đây 😂😂

      Liked by 1 person

      • Emma Ai 06/04/2016 at 12:14 Reply

        1 đêm 7 lần t đã thấy ko khoa học :(( còn đòi những 48 lần T^T

        Like

        • Nana 06/04/2016 at 12:16 Reply

          48 lần là tính cả ngày ko ăn ko ngủ ko làm gì hết toàn đè nhau ra quất ấy =))) chứ con người đi làm 10 tiếng về nhà tắm rửa ăn ngủ nghỉ là hết xừ nó ngày rồi thời gian đâu mà quất 48 lần, với cả đó là con số dựa trên lý thuyết, chưa tính những yếu tố khách quan như thể lực này nọ nữa, tui nghĩ quá lắm ngày 5 lần thôi :))

          Liked by 1 person

      • tui thích há cảo 06/04/2016 at 20:25 Reply

        Trời cô nghiên cứu dữ dội quá hén
        À mà giờ cô làm admin trên page Những cô…yaoi đúng không vậy

        Like

        • Nana 06/04/2016 at 20:26 Reply

          Hông phải page đó nha, page mà cô cmt tên tui thì đúng òi đó :))))

          Liked by 1 person

          • tui thích há cảo 06/04/2016 at 20:27 Reply

            Í,cô thấy hả

            Like

            • Nana 06/04/2016 at 20:28 Reply

              Thì cô cmt trong page đó mà sao tui ko thấy được :))

              Liked by 1 person

              • tui thích há cảo 06/04/2016 at 20:29 Reply

                Lolol sao cô biết là tui cmt

                Like

                • Nana 06/04/2016 at 20:31 Reply

                  Nick cô nhìn cách nc là tui biết rồi 😂

                  Liked by 1 person

                  • tui thích há cảo 06/04/2016 at 20:32 Reply

                    Oát,thế hử,tui trên đó thục nữ lắm mà

                    Like

  2. tiểu lục 05/04/2016 at 19:13 Reply

    ლ(¯ロ¯ლ) có H, có em điểm danh (●´з`)♥

    Liked by 1 person

  3. kyouyahibari995 05/04/2016 at 19:23 Reply

    Hóng wa…2 nguoi ngay nao cung ngot ngao

    Liked by 1 person

  4. Tiểu Tước 05/04/2016 at 19:26 Reply

    Tiểu chồi non của tui học xấu rồi (¬‿¬) Quả nhiên là đồ đệ học thành tài đã đến ngày xuất sư, em Cúc cũng phải ngạc nhiên về trình độ BT của Tiểu Mạch ~(‾▿‾~)

    Liked by 2 people

    • Nana 06/04/2016 at 11:41 Reply

      Gần đèn thì sáng gần Cúc đen thì cũng phải đen thôi =((

      Like

  5. huong96 05/04/2016 at 19:41 Reply

    Em Mạch đã từ từ tiến hóa: từ cún trung khuyển thăng cấp lên thành sói vô sỉ a^^

    Liked by 2 people

  6. 小旗天 05/04/2016 at 20:04 Reply

    Em Mạch bị anh Cúc dạy dỗ thành lưu manh vô sỉ rồi 😂😂😂 anh tự làm tự chịu đê =))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 06/04/2016 at 11:41 Reply

      Cúc tự đào tạo chồng phục vụ tính phúc của mình nửa đời còn lại mà, chắc ngoài mặt tỏ vẻ ngại ngùng vậy chứ trong lòng khoái lắm, có máu M mà :)))))

      Liked by 2 people

      • 小旗天 06/04/2016 at 13:39 Reply

        Cúc bị M là bí mật mà ai cũng bik =)))))

        Like

  7. tieulam 05/04/2016 at 20:14 Reply

    Em Mạch trung khuyển thơ ngây đã một đi không trở lại rồi :”((((( sao giờ em còn biến thái trọng khẩu vị hơn Hoa Cúc Đen thế lày?????
    Đúng là danh sư xuất cao đồ :)))))))))))))))

    Liked by 2 people

    • Nana 06/04/2016 at 11:40 Reply

      Trong phần sau ẻm có nói vài câu cũng khẩu vị nặng lắm hiu hiu trai rồi cũng phải lớn biết sao giờ *lau nước mũi* =((((( =)))))

      Like

      • tieulam 07/04/2016 at 20:02 Reply

        :))))))))))) trai lớn quá nhanh, trò giỏi hơn thầy nữa :))))))))))) *lau máo mũi*

        Like

  8. Công kun chân thật ntn, lên giường cũng lưu manh hóa vậy, em like ><

    Liked by 1 person

  9. hamsterzizi 05/04/2016 at 21:08 Reply

    “Cậu giỏi quá, cố
    gắng hơn nữa, ra nước
    ngoài thi đấu giành giải
    quán quân đi.” Một câu nói của Cúc đã dẫn tới bi kịch sau này =))) Mạch ơi sao em nghe lời thế =)))

    Liked by 2 people

    • Nana 06/04/2016 at 11:38 Reply

      Người ta nghe lời thế cơ mà =))))

      Ơ mà đọc QT rồi hả 😛

      Like

  10. boanh 05/04/2016 at 22:20 Reply

    Vừa khéo, tui cũng ktra vs thuyết trình :)))

    Like

  11. Bop108 05/04/2016 at 22:47 Reply

    Phải trao chứng nhận A Mạch chính thức trở thành nhà “Cúc” học=))) cả người Cúc từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài ẻm còn hiểu hơn Cúc nữa:))

    Liked by 2 people

    • Nana 06/04/2016 at 11:38 Reply

      Em chọt vô riết mà, dĩ nhiên là hiểu hơn Cúc rồi, Cúc đâu có tự chọt được đâu mà biết chứ :))))))

      Like

      • Bop108 06/04/2016 at 12:21 Reply

        Cúc chỉ biết rờ bên ngoài thôi=))

        Like

  12. Emma Ai 05/04/2016 at 23:08 Reply

    Ngón tay ấm áp của Đỗ Ngôn đẩy vào
    ~>Thiếu chữ Mạch kìa bấy – bì =)))

    Ôi chao, sói đội lốt cún :))))) cưng dễ sợ

    Khụ, thật ra vụ tiểu trg lúc xyz là bug =)))) theo lẽ thường là hông đc nha :p Nhưng chắc má Diễm tự biết bug nên cho thành “ưu điểm thể trạng đặc thù của Cúc” (☆_☆)

    Khưat khưa, thấy Cúc Mạch là thấy vui *bung lụa*

    Liked by 1 person

  13. Frozenworld53 06/04/2016 at 06:04 Reply

    ~(‾▿‾~) Ồ Happy ending mới là đây!

    Liked by 1 person

  14. […] Happy Life 1 – 2 – 3 […]

    Like

  15. love_rain 06/04/2016 at 17:33 Reply

    chờ chương H này mãi :3

    Like

    • Nana 06/04/2016 at 18:35 Reply

      chương H này có gì mà chờ =))))

      Like

  16. gekkabijin 10/04/2016 at 22:55 Reply

    Chương này làm mình nhớ 1 câu mà mình từng thấy ở đâu đó, đại loại là: thằng công nào cũng vậy, mặc kệ dưới giường có trung khuyển, dịu dàng thâm tình chính trực quân tử cỡ nào thì lên giường cũng thành… cầm thú. Mạch Mạch em nó k phải kiểu “cầm thú” mặc kê cảm giác của thụ quân nhưng mà cái độ biến thái của em nó… thật ra hình như có lẽ là… đã vượt mặt Cúc rồi. *ôm mặt* Ôi, mầm non của Tổ quốc! =)))))))))))))))

    Đùa chứ đọc cái rep cmt của Na: “không ai cương suốt ngày ko ăn ko uống ko ngủ nghỉ được”, mình cười suýt sặc nước. Có mà được vậy, trừ phi k phải người, còn k thì là… bệnh cmnr. =)))))))))

    Liked by 2 people

  17. Critique 07/06/2016 at 14:10 Reply

    Đừng nói tui biến thái nhưng mà thích mấy cảnh công bế thụ đi tiểu kiểu này cực… =)))

    Like

    • Nana 08/06/2016 at 00:25 Reply

      Tui còn biến thái hơn nhưng tui ko nói ra tui thích kiểu nào đâu mắc công bị chửi biến thái =))))))

      Liked by 1 person

  18. hurtstrong 28/09/2017 at 15:14 Reply

    K biết sau này có đổi xung hô Ngôn Mach anh Cuc Nhac em k?

    Like

  19. fraymoon 22/12/2018 at 22:41 Reply

    thịt chất như nước cất. mẹ ơi

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫