An Cư – PN Qua Đêm

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

(PN này xảy ra sau chương cuối nha, nhưng trước Happy Life một tí)   

Qua đêm

“… Anh Hoa cúc.”

“Hả?”

“Thứ sáu này, em có thể ở lại nhà anh không?”

“… Ớ?” An Cúc Nhạc hơi sửng sốt, dời đường nhìn khỏi TV, liếc mắt về phía cậu thiếu niên.

Chỉ thấy thân thể cao to của đối phương ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, điệu bộ chỉn chu hệt như người Nhật Bản. Con ngươi màu cọ của An Cúc Nhạc xoay chuyển, trong tay cầm cái cốc, đắn đo nên uống hay không một lúc lâu, cuối cùng thở dài, đặt xuống bàn trà.

Y khụ một tiếng: “Tôi nói chứ…”

Đỗ Ngôn Mạch hiểu nỗi lo của y, vội nói: “Cuối tuần này người nhà của em đi du lịch, không có ở nhà.”

“……” Vậy sao cậu không đi? An Cúc Nhạc suýt chút nữa thốt ra, chẳng qua không phải y hoàn toàn không biết đáp án: Cậu thiếu niên và người nhà gần mặt cách lòng đâu phải mới ngày một ngày hai, cùng đi du lịch các kiểu cũng ngại chết, nhưng trọng điểm là… An Cúc Nhạc làu bàu: “Cậu dám chắc tôi sẽ thu nhận cậu?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Đỗ Ngôn Mạch rõ ràng khựng lại một lát, An Cúc Nhạc thầm kêu không ổn, đang định tìm lời giảng hòa thì thấy cậu ấy cúi đầu một hồi, như để gom đủ dũng khí, sau đó nâng mặt dùng bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng, hỏi: “Không được hả anh?”

“……”

Cậu thiếu niên mặt không biểu cảm đối diện với An Cúc Nhạc nửa ngày, đầu lông mày nhướn lên như tự tin, rồi lại hạ xuống… rồi lại nhướn tiếp.

Qua lại tổng cộng vài lần, An Cúc Nhạc im lặng một lát, sau đó nhịn cười không được.

Thằng nhóc này thật là… “Qua đây.” An Cúc Nhạc vẫy vẫy tay, cậu thiếu niên nhích tới từ một góc bàn khác.

An Cúc Nhạc không khách sáo ngồi vào trong ngực Đỗ Ngôn Mạch, giơ tay choàng quanh cổ cậu, dùng giọng eo éo nói: “Thấy ghét thiệt ~ Đỗ thiếu gia đã mở miệng, thiếp làm sao dám trái lời, hửm?”

“……” Đỗ Ngôn Mạch cân nhắc một lát, do dự hỏi: “Đây không phải là nói ngược… đúng không?”

“Không phải.” An Cúc Nhạc cười, hôn môi cậu ấy một cái: “Chỉ được một đêm thôi, mẹ cậu đồng ý là được.”

“… Ừm.” Được cho phép, cuối cùng Đỗ Ngôn Mạch cũng thả lỏng, ôm chặt lấy đối phương, điệu bộ ngập tràn tự tin (?) ban nãy là do cậu dốc hết sức mới nặn ra được. Cậu rất sợ bị đối phương từ chối, nhưng đồng thời trong đầu có một thanh âm khác nói cho cậu biết: Người này sẽ không từ chối.

Bởi vì y quá hiểu cậu.

Hai người “hẹn hò”, thật ra chưa đến một tháng.

Trong quá trình quan hệ biến chuyển, Đỗ Ngôn Mạch vẫn luôn nỗ lực gia tăng tự tin của mình, không còn lo được lo mất thấp thỏm bất an hoài nữa… chút việc nhỏ này, cậu nghĩ người trong ngực mình nhất định hiểu được.

Anh ấy hiểu, nên mới bao dung cậu. Mọi lúc mọi nơi đều dùng ngôn ngữ và hành động nói cho cậu biết: Đúng vậy, tôi yêu cậu, cậu muốn sao cũng được, cậu là trời, tôi là đất; cậu là gió, tôi là cát.

Một đằng Đỗ Ngôn Mạch bị bản thân mình làm cho thất vọng, đằng khác lại cảm thấy an tâm và dễ chịu gấp bội, cảm giác được ai đó che chở rất tuyệt vời, khi biết mình đang được đối phương chiều chuộng, dường như tất cả mọi vật trên thế gian nháy mắt trở nên sáng sủa tươi đẹp hẳn, cậu vẫn đang thích ứng, thật sự rất hưởng thụ… rất thích.

Vậy nên, lâu lâu tùy hứng một chút, chắc không sao đâu nhỉ?

Cậu cúi đầu hôn môi An Cúc Nhạc, nói: “Chủ nhật bọn họ mới về.”

“……” Cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước? Đây là ví dụ đẫm máu sờ sờ trước mắt. “Cậu…” An Cúc Nhạc vừa định phản đối, lại bị ép hôn. “Cậu…” Hôn tiếp. “Mẹ…”

Cuối cùng miệng toàn nước bọt, đều là của mình và cậu ấy, An Cúc Nhạc thở phì phò lườm cậu thiếu niên, từ “không” kia vào vào ra ra ở cổ họng nửa ngày trời, sau cùng lặng lẽ nuốt trở lại.

Nhiều hơn một đêm thôi mà, bỏ đi.

Biết y không phản bác tức là khuất phục, Đỗ Ngôn Mạch mừng rỡ, ôm người vào trong ngực, vừa xoa vừa nắn vừa hôn, đáy lòng An Cúc Nhạc ngứa ngáy, y không có thói quen thân mật với người khác khi không lên giường, nhưng mặt khác lại cảm thấy nếu đối tượng là cậu thiếu niên thì không thành vấn đề.

Đây không phải là lần đầu tiên y yêu đương, nhưng là lần đầu tiên yêu như thế… yêu một cách đứng đắn đàng hoàng. Được rồi, có lẽ cũng chẳng đứng đắn đàng hoàng bao nhiêu, dù sao đối phương vẫn còn quá nhỏ tuổi, nhưng vậy thì sao? Ông đây đang fall in love mà! Không ai có thể ngăn cản ông đây sa vào tình yêu! Chết chìm cũng không cần cứu đâu!

An Cúc Nhạc tự ảo tưởng tình cảnh, ngước nhìn cặp mắt đen thuần của cậu ấy, bên trong phản chiếu hình bóng của mình, đẹp đẽ nhường nào?

Một giây… hai giây… ba giây…

“Tôi đầu hàng, tha cho tôi đi…” An Cúc Nhạc đưa tay che mặt, buồn bã thở dài.

Y cho cậu thiếu niên xem cánh tay mình: “Cậu nhìn đi, da gà nổi hết rồi này.” Khí áp phấn hồng khủng khiếp đã đánh y tan tác, hồi làm bạn tình căn bản không cần quan tâm vấn đề âu yếm như bóng với hình, An Cúc Nhạc gánh không nổi, cả người ngứa ran, muốn bò đi trốn nhưng lại bị cậu thiếu niên ôm lấy, kéo trở về.

An Cúc Nhạc: “Tha cho tôi đi, tôi chịu không nổi, bắn không ra… ui da!”

Y đá đạp lung tung, thân thể mất cân bằng, đập mặt xuống sàn, Đỗ Ngôn Mạch hoảng hốt: “Anh Hoa cúc?!”

Cậu vội vàng lật An Cúc Nhạc lại như lật bánh nướng áp chảo, mũi y đỏ tấy, miệng kêu oai oái, đáng thương vô cùng.

Dáng vẻ của y vừa chật vật vừa đáng yêu, Đỗ Ngôn Mạch muốn cười lại không dám, chỉ đành xoa mũi y, hỏi: “Anh không sao chứ?”

“Hừ!” An Cúc Nhạc cắn ngón tay Đỗ Ngôn Mạch, cậu thiếu niên mặc y cắn, cùng lúc đó, ngón cái vuốt nhẹ môi dưới của đối phương, động tác cắn của An Cúc Nhạc dần dần chuyển thành ngậm mút mang ý đùa giỡn.

Đỗ Ngôn Mạch nuốt nước miếng, ánh nhìn đơn thuần ban đầu từ từ trở nên nóng rực, thế là cảm giác ngứa ngáy ngượng ngùng của An Cúc Nhạc bay mất sạch, quả nhiên thân thể quen với hình thức ở chung kiểu này hơn.

Y thả lỏng hơn nhiều, liếc mắt đưa tình, mở rộng hai chân ôm lấy vòng eo cường tráng Đỗ Ngôn Mạch, bày ra tư thế mời gọi.

“Anh Hoa cúc…” Giọng cậu thiếu niên gấp gáp, rõ ràng là căng thẳng và… hoảng loạn. Cậu bỗng đưa tay bóp mũi An Cúc Nhạc, vừa dùng sức kéo xuống, “tóc” một tiếng, An Cúc Nhạc thấy một giọt máu đỏ dưới sàn nhà.

“……”

Đỗ Ngôn Mạch: “Anh chảy máu mũi kìa.”

Cậu thiếu niên dùng một tay đỡ gáy y, giữ tư thế ngửa ra sau, tay còn lại thì vớ hộp khăn giấy, rút giấy lau máu cho y.

An Cúc Nhạc ngoại trừ ba chấm chỉ biết ba chấm: Làm ơn cho tôi chết đi!!!!!

Y bày ra vẻ mặt héo tàn đời này sẽ không yêu ai nữa: “Chờ tôi mất rồi cậu hãy đốt tôi thành một nhúm tro rắc trên con đường mà mỗi ngày cậu tất phải đi qua không mong cậu tới mộ tôi thắp nhang chỉ mong cậu khắc ghi hình tượng đẹp nhất của tôi tôi sẽ ngồi trên Tam sinh thạch chờ cậu hạnh phúc từ biệt những năm cuối đời dùng ngàn năm tôi đợi cậu ngoái đầu lại nhìn tôi một lần…”

“Đừng nói lung tung.” Trước lạ sau quen, Đỗ Ngôn Mạch tháo vát vo giấy thành một bó, nhét vào trong lỗ mũi của An Cúc Nhạc.

Lần này An Cúc Nhạc thật sự á khẩu.

Nhìn bộ dạng ỉu xìu của y, Đỗ Ngôn Mạch lo lắng hỏi: “Đau hả?”

An Cúc Nhạc che bụng: “Ừ, đau tim đó.”

“……” Tốt xấu gì cũng nên che đúng chỗ chứ, “Không sao là tốt rồi.”

An Cúc Nhạc nghĩ thầm tôi không sao chỗ nào? Người già cả đủ thứ bệnh, với lại chẳng biết bắt đầu từ đâu… quả nhiên ba cái chuyện yêu đương gì gì đó, đúng là đáng ghét mà!

Chỉ là cuộc sống vẫn phải trôi qua, vẫn phải ăn cơm, vẫn phải yêu đương. Qua năm tháng vội vã, ai rồi cũng sẽ chào đón ngày dừng chân thật sự.

Nói ra chắc không ai tin, y và Đỗ Ngôn Mạch ở trên giường đã làm hết những gì có thể làm lẫn không thể làm, chỉ chưa từng ngủ chung một giấc… duy chỉ có một lần, nhưng lần đó y bị thao đến mất ý thức, hoàn toàn là kéo màn đen thiếp đi.

Trước khi Đỗ Ngôn Mạch tới, An Cúc Nhạc nhìn chằm chằm giường của mình cả buổi trời, có một loại cảm giác thấp thỏm khó nói thành lời.

Rất sợ ngừng lại, rất sợ tình cảnh im lặng lúng túng… không dám gián đoạn.

Gần đây cảm giác này càng ngày càng nặng, nhất là ở cùng một phòng, hôn một cái ôm một cái là rõ mồn một.

Toàn thân như lọt vào ổ kiến, bị rỉa cắn.

Hôm nay Đỗ Ngôn Mạch vừa tan học đã tới rồi.

Trong tay cậu ấy cầm một chiếc cặp, trên lưng vác balô lớn, bên trong nặng trịch, chẳng biết nhét bao nhiêu.

… Ba ngày hai đêm, không cần nhiều vậy chứ?

An Cúc Nhạc đứng đằng kia, nhìn cậu thiếu niên đặt balô xuống, lấy ra quần áo đổi giặt bên trong… Chờ đã… “Cậu ngủ một giấc phải thay ba bộ quần áo?”

Đỗ Ngôn Mạch: “Để phòng hờ thôi.”

Phòng hờ? Phòng hờ cái gì? Phòng hờ cậu như báo thay lông tự xé rách quần áo sao? “Quần lót… mười cái?”

Lần này Đỗ Ngôn Mạch im lặng lâu hơn: “Cũng là phòng hờ.”

“Cái này phòng hờ đủ cho cậu một đêm bắn ba lần.” Bắn một lần thay một cái, không suýt soát tí nào.

Trong balô có tổng cộng ba bộ quần áo mười chiếc quần lót… cộng thêm đủ loại vật dụng sinh hoạt, hoàn toàn không phải là lượng hành lý ba ngày hai đêm. Đỗ Ngôn Mạch lấy hết ra, xong rồi mới hỏi An Cúc Nhạc: “Em lỡ tay mang hơi nhiều, có thể cất một ít ở nhà anh không?”

An Cúc Nhạc: “……”

Cậu cố ý! Cố ý! Cố ý!

An Cúc Nhạc dở khóc dở cười, đối phương tỏ rõ ý định từ nay về sau sẽ thường xuyên tới ở, chuẩn bị trước những thứ có thể chuẩn bị. Y muốn mắng nhưng không mắng được, huống hồ trong nhà mình, chỗ nào không có vết tích do cậu ấy để lại? Trong phòng bếp có chiếc cốc chuyên dụng của cậu ấy, trong nhà vệ sinh có bàn chải đánh răng và xà phòng thường dùng của cậu ấy… thậm chí có mấy quyển sách tham khảo đặt trên kệ tạp chí của y, thẩm thấu từng chút một, tiêm nhiễm.

An Cúc Nhạc lại bắt đầu thấy ngứa, y ráng nhịn xung động muốn gãi, đi vào phòng lấy mấy thứ mình cất trên kệ xuống, dọn ra một không gian trống, ra hiệu: “Đặt ở đây đi.”

Hai mắt Đỗ Ngôn Mạch thoáng cái sáng lên, cậu vội vã đem đồ đạc của mình vào, trịnh trọng cất kỹ từng cái một.

Bên trong còn có một bộ đồng phục, An Cúc Nhạc không thèm ngó ── sao có thể để cậu đến trường từ nhà tôi được, tôi chưa muốn bị xã hội này phỉ nhổ đâu!

Nhưng khi thấy niềm vui thuần khiết dập dờn nơi đáy mắt của cậu ấy, An Cúc Nhạc chịu thua.

Làm sao nỡ khiến cậu ấy thất vọng? Y không làm thế được.

Tủ đồ đặt ở vị trí thấp, Đỗ Ngôn Mạch ngồi chồm hổm cất đồ, trước giờ An Cúc Nhạc yêu chết bờ vai rộng dày của cậu ấy, nhất là khi thấy xương bướm loáng thoáng nhấp nhô dưới chiếc áo thun, y nhịn không nổi nhào tới, ôm cổ cậu thiếu niên cọ tới cọ lui.

Đỗ Ngôn Mạch đã thành thói quen, không phản ứng gì, An Cúc Nhạc càng dê càng quá trớn, chẳng khác gì một lão yêu râu xanh mò ngực, hai tay từ luồn qua dưới nách đối phương, rờ rẫm cơ ngực săn chắc của cậu ấy, khiêu khích hai hạt nổi lên, xoa bóp chúng đến cứng mới thôi.

Độ ấm của người yêu kề sát bên lưng, đến nước này rồi cho dù Đỗ Ngôn Mạch không muốn nhìn cũng không được. Hơi thở của cậu càng thêm nặng nề, động tác dọn đồ chậm lại. Cảm nhận được da thịt nóng hổi dưới lòng bàn tay, An Cúc Nhạc không khỏi cười hề hề, ngậm mút vành tai Đỗ Ngôn Mạch, nhưng tay còn chưa kịp duỗi xuống, cậu thiếu niên đã túm hai tay làm loạn của y, thình lình đứng dậy.

An Cúc Nhạc phản ứng không kịp, thế là lắc lư đu sau lưng cậu ấy.

Đỗ Ngôn Mạch cõng y đến bên giường, vừa ngồi lên giường, An Cúc Nhạc lập tức bày ra cái pose gợi cảm quyến rũ nhất.

“……” Rõ là điệu bộ không để ý tới tôi tôi sẽ không bỏ qua, đôi lúc thật không biết ai mới là người trưởng thành… Đỗ Ngôn Mạch cúi đầu hôn y, An Cúc Nhạc ừ hừm đón nhận, đúng lúc hé miệng mời chào, thế nhưng lưỡi đối phương chỉ vẻn vẹn dạo quanh liếm láp giữa môi y, không xâm nhập vào trong.

Cậu ấy hôn hết sức chân thành, như thể thật sự thích y, thích đến mức xem y như kem, liếm cho chảy ra, nuốt xuống bụng. An Cúc Nhạc bị nụ hôn đơn thuần như vậy làm cho mặt mũi ửng đỏ, tay chân xụi lơ.

Kể cả cục nội tạng trong lồng ngực cũng không thể ứa ra nửa phần sức.

Nụ hôn này thân mật mà kéo dài, khi rời môi nghe “chóc…” một tiếng càng làm lòng người thêm ngứa ngáy. An Cúc Nhạc vùi mình vào trong đệm, tứ chi giang rộng, nét mặt mơ màng, ánh nước trong đôi mắt màu cọ phản chiếu bóng đèn trên đỉnh đầu, sáng ngời ngợi. Y… rất thoải mái, nhưng không cương, đây không phải là nụ hôn dính dáng đến tình dục.

Nó hàm chứa rất nhiều nội dung, mặc kệ cái nào cũng làm y không nhấc nổi tay chân ── bởi vì y không biết nên đặt chúng ở chỗ nào.

“Anh Hoa cúc?” Đỗ Ngôn Mạch ôm y vào lòng, phát hiện đối phương dường như hơi run rẩy.

Cảm giác ngứa ran quá đỗi mẫn cảm kia lại xuất hiện, An Cúc Nhạc cố gắng đè nén, định dùng sự bình tĩnh của người lớn kết thúc hiệp này, y bèn đưa tay mò chỗ kín của Đỗ Ngôn Mạch, quả nhiên cậu thiếu niên dao động một chút.

An Cúc Nhạc sờ vật cứng nong nóng trẻ trung sung mãn kia, nhưng mà Đỗ Ngôn Mạch lại tỏ vẻ kiềm chế, nghiêm giọng nói: “Hôm nay, em không muốn làm.”

… Cái gì?

Hôm qua ông đây mới nhận được một đống bao cao su đặt hàng qua bưu điện, đang ngại số lượng nhiều nhét không vừa ngăn kéo, định bụng đêm nay xài mấy cái! Kết quả vua áo mưa (?) lại nói không muốn làm?!

Hơi quá đáng rồi đó!

An Cúc Nhạc há to miệng, cúi đầu liếc nhìn đũng quần cậu thiếu niên, cậu ấy mặc quần thể thao, hình dạng dương vật dưới lớp vải rộng thùng thình chỉ cần sờ một cái là biết ngay. Quy đầu chắc nịch, An Cúc Nhạc bóp mấy cái chưa đã ghiền, dứt khoát tuột quần Đỗ Ngôn Mạch xuống luôn, Đỗ Ngôn Mạch vốn định chống cự, nào ngờ lại thấy người yêu mặt mày nghiêm túc cầm dương vật của mình lật qua lật lại ngắm nghía, thậm chí áp tai vào chẳng biết nghe cái gì.

An Cúc Nhạc nghe ngóng một lúc lâu, cuối cùng tuột lớp da ngay trước xuống, ngậm vào miệng, tỉ mỉ liếm một vòng, xác nhận cả buổi mới hoài nghi nói: “Kỳ quá ta, không biến dạng không biến mùi không biến vị, đâu có giống bị bệnh…”

Đỗ Ngôn Mạch: “……” Vậy là ban nãy anh đang nghe nhìn nếm ngửi đấy à?

Cậu kéo hàng của mình về, cất nó trong quần lót: “Em không sao.” Chí ít không sao ở phương diện kia.

An Cúc Nhạc tỏ vẻ không tin: “Bé trai à, cậu còn trẻ, có bệnh không thể giấu, mọi người cùng nhau chữa…”

Đỗ Ngôn Mạch thật sự không biết nên nói gì mới phải: “Chỉ hôm nay thôi, không làm được không?”

“… Ồ.” Đương nhiên là được, An Cúc Nhạc y cũng đâu phải kẻ cuồng sex (quần chúng: …), y chỉ là… thích cậu ấy hơn một chút, mê cậu ấy hơn một chút, yêu cậu ấy hơi nhiều chút. Y biết Đỗ Ngôn Mạch cũng thế, hai người thích nhau, cũng vì nguyên nhân đó nên y mới càng không cách nào khống chế được.

Cứ như trúng độc vậy.

Hôm nay bị ngăn lại, An Cúc Nhạc mới nhận ra mình có thể quá lố đến thế…

Y ngồi dậy, đẩy cậu thiếu niên ra, đi tới ban công, mở cửa sổ đứng bên ngoài, để gió lạnh phả vào mặt cho tỉnh táo lại. Y muốn hút thuốc, từ khi cai thuốc tới nay y chưa bao giờ thấy ngứa miệng như bây giờ, hoặc nên nói là hoảng hốt… An Cúc Nhạc bỗng dưng nghĩ không ra, trước đây khi hai người ở chung, rốt cuộc mình đã làm những gì, bộ dạng trông thế nào.

Đỗ Ngôn Mạch ngồi trên giường nhìn một loạt động tác của An Cúc Nhạc, sợ mình phải chăng đã làm sai? Nơi đó của cậu vẫn đứng thẳng như cũ, không có dấu hiệu dịu xuống, chỉ cần ở cùng một phòng với người kia, cùng hít bầu không khí giống nhau, là đủ để cậu cương rồi. Đè xuống ăn sạch rất đơn giản, nhưng cậu hy vọng giữa hai người có cách chung sống khác như thế.

Ý nghĩ này, quá tham lam rồi ư?

Đỗ Ngôn Mạch xuống giường, An Cúc Nhạc nghe tiếng động thì khẽ giật mình. Y xoay người lại, nhìn cậu thiếu niên chằm chằm, cậu ấy cũng nhìn y chằm chằm…

An Cúc Nhạc hít một hơi, tâm trạng của mình luôn tác động đến cậu ấy, nhưng mình là người lớn, sao có thể làm trẻ nhỏ lo lắng?

“Không có gì đâu.” An Cúc Nhạc bình tĩnh lại, giang tay làm động tác chào đón.

Đỗ Ngôn Mạch đi tới cho An Cúc Nhạc ôm ── đúng ra thì nhìn giống đu hơn, dù sao thân hình hai người chênh lệch khá nhiều, có lẽ cũng vì vậy, An Cúc Nhạc cố chống đến tay phát run, nhanh chóng chịu thua: “Bỏ đi, cậu ôm tôi vậy…”

“Được.” Đỗ Ngôn Mạch nghe lời ôm lấy y, ừm, lần này nhịp nhàng hơn.

An Cúc Nhạc hài lòng thỏa dạ, khôi phục thói cũ, bụng y bị chọt phát đau: “Cậu cương quá.”

“……” Là ai hại?

An Cúc Nhạc cố ý ngắt chỗ hiểm của cậu ấy một cái, rồi lại sờ soạng cơ ngực, sờ xong cười hì hì tránh ra, làm động tác nắm cậu nhỏ tục tĩu, “Là cậu nói hôm nay không làm nha”. Dứt lời, y còn lè lưỡi liếm không khí một cái.

Đỗ Ngôn Mạch: “……”

Sự ác liệt của người lớn khiến Đỗ Ngôn Mạch phải đưa lưng về phía y suốt hai chục phút mới bình tĩnh lại được, An Cúc Nhạc cũng nhân cơ hội này thu xếp tâm trạng của mình.

Chỉ là đến 11 giờ đúng, bài Về Nhà của Thuận Tử lại vang lên, An Cúc Nhạc thuận miệng nói: “Cậu nên về…”

Nói được phân nửa, sực nhớ hôm nay người ta sẽ ngủ lại, An Cúc Nhạc như diễn viên bỗng nhiên bị rút bảng nhắc lời thoại, chẳng biết lời thoại tiếp theo ở nơi nào.

Đỗ Ngôn Mạch ngơ ngác.

An Cúc Nhạc rất thích MC chương trình Siêu tự nhiên, đã là lần thứ 101 MC phất tay hét to trong TV: “Cái! Này! Thật! Sự! Quá! Ảo! Diệu!!”

Bầu không khí thoáng cái trở lại trạng thái dở dở ương ương xấu hổ lúc ban đầu, An Cúc Nhạc nhìn trời ngó đất, ừ ờ á ớ nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu thiếu sáng tạo: “Tôi… tôi đi tắm.”

Đỗ Ngôn Mạch: Tắm thì tắm, mang di động là… chiêu gì đây?

Trong phòng tắm ──

“Cứu viện ngoài vùng cứu viện ngoài vùng, con gái ơi con giúp mẹ con với!” An Cúc Nhạc ngồi chồm hổm dưới đất, tay bụm mép, giọng ép thật thấp, sợ bên ngoài nghe thấy.

Kiều Khả Nam: “Gì đây?”

An Cúc Nhạc: “Tối nay bố con ngủ lại nhà mẹ.”

Bố con… Kiều Khả Nam ở đầu bên kia điện thoại bị cái xưng hô bá cháy này làm đứng hình một lát, sau đó rối rít hỏi: “Vậy nên người nhà cậu ấy tìm tới cửa?”

“Người nhà cậu ấy đi du lịch rồi.”

“……” Kiều Khả Nam nhẹ nhõm, nhưng không hiểu gì: “Thế anh muốn em giúp cái chi?”

An Cúc Nhạc nuốt nước miếng, không ngại học hỏi kẻ dưới: “Cậu với ghệ của cậu… nếu không có gì toàn làm phải không?”

Kiều Khả Nam: “Hả? Nên làm gì thì làm đó thôi!”

Nói đến đây, An Cúc Nhạc quýnh lên: “Cậu ấy nói không làm kìa!”

Kiều Khả Nam bó tay: “Làm này không phải làm đó… vậy còn hai người, trước giờ làm gì?”

An Cúc Nhạc ngẫm nghĩ: “Nấu cơm ăn cơm rửa chén làm bài tập chơi game… trước 11 giờ anh biết hết, sau 11 giờ ngoại trừ làm anh không biết sao nữa!”

“……” Kiều Khả Nam nghẹn hồi lâu, miễn cưỡng đề xuất: “Trò chuyện?”

“Trò chuyện gì?”

Ai mà biết!!

“Từ ngoài không gian cho tới trong tử cung, hoặc tâm sự tám đời tổ tông, hoặc trò chuyện một lát hai người sẽ phát hiện thật ra mình là anh em ruột cùng dòng máu thất lạc nhiều năm…”

An Cúc Nhạc khinh bỉ: “Cảm ơn cậu nhé! Đã bảo cậu bớt xem phim Hàn rồi, thứ đó xem nhiều chỉ tổ hại não.”

Kiều Khả Nam khinh bỉ ngược lại: “Anh mới bớt xem phim đất tổ (phim Đài Loan) thì có, nhìn anh bây giờ đi ngay cả yêu đương cũng ứ biết, đúng là đồ hai lúa!”

Ặc!!!!! An Cúc Nhạc quỳ dưới đất che ngực run rẩy, con gái chua ngoa quá!

Y thẹn quá thành giận: “Ừ đấy, anh là đồ hai lúa ngay cả yêu đương cũng ứ biết, thì sao? Người ta chỉ biết làm tình thôi!”

Bất mãn khi bị coi thường, nhưng thốn ở chỗ là đúng thế thật, An Cúc Nhạc làu bàu cúp điện thoại, ngồi chồm hổm dưới vòi sen vừa gội đầu vừa nói thầm: Rõ ràng là lỗi của cậu ấy, đang êm đẹp sao tự dưng lại bảo không làm, không thấy có lỗi với tấm thân ngọc ngà của người ta à?!

An Cúc Nhạc hít ngửi da thịt của mình, thơm tho ngào ngạt, đáng tiếc không người thưởng thức, cuộc sống đúng là cô đơn như tuyết.

Được rồi, đêm đã khuya, nếu không làm, vậy ngủ thôi.

An Cúc Nhạc đã quen ôm gối nằm sấp ngủ, thói quen ngủ của y rất tốt, không có lăn lộn từ trời Nam xuống đất Bắc, Đỗ Ngôn Mạch còn lợi hại hơn, có thể giữ nguyên một tư thế đến hừng đông, giống như tượng lính trong cổ mộ ngã xuống đất không ai dựng dậy.

Không phải hai người chưa từng ngủ chung giường, chỉ là mọi khi An Cúc Nhạc đều rơi vào tình huống thể lực chống đỡ hết nổi đầu váng mắt hoa, hôm nay tinh thần không mệt mỏi, thân thể tỉnh táo, mỗi một động tĩnh của người bên cạnh đều bị phóng đại đến tột cùng, giống như tiếng bước chân của Godzilla vậy. An Cúc Nhạc tắt đèn bàn, định xoay người qua đếm trym ngủ, Đỗ Ngôn Mạch bỗng nhiên kéo y vào lòng.

An Cúc Nhạc run rẩy: “… Cậu ngủ chưa?”

“Chưa.” Lồng ngực kề sát lưng người yêu, hơi thở phập phồng truyền đến từng đợt, An Cúc Nhạc gối đầu lên cánh tay Đỗ Ngôn Mạch, cần cổ cứng còng, khốn khổ vô cùng.

Sớm biết cậu ấy lên giường rất dính người, nhưng đâu biết ngủ cũng thế… giờ ai ngủ được đây?

An Cúc Nhạc né tránh: “Bàn bạc tí đi… chúng ta đổi tư thế nha?”

“Ừm.” Đỗ Ngôn Mạch rất hợp tác, đổi sang ôm y từ chính diện, dùng hai chân kẹp, quấn cứng ngắc.

“……” Đổi toa mà không đổi thuốc. An Cúc Nhạc: “Đổi lại đi.”

Thế là Đỗ Ngôn Mạch đặt y nằm lên người mình rồi dùng cánh tay ôm lấy, trong đầu An Cúc Nhạc chợt hiện lên hình ảnh một đống gấu nằm úp sấp lên nhau chất thành một ngọn núi… bắp thịt cậu thiếu niên rắn chắc, khung xương chắc khỏe, nếu thật sự ngủ bên trên, nhất định là một dạng tu hành.

ac4

An Cúc Nhạc: “Tư thế này không ổn lắm…”

“Thế này thì sao?”

“… Tôi đầu hàng! Tôi đầu hàng!” Tứ chi của An Cúc Nhạc bị bẻ ngoặt ra sau, mẹ nó, đây là kỹ thuật đấu vật phải không?! Muốn mưu sát vợ mình hả!

Loay hoay một phen, đôi bên đều thở hồng hộc, làm tình cũng chẳng mệt như thế.

Hai người ngồi xếp bằng trên giường, mặt đối mặt điều chỉnh hô hấp. An Cúc Nhạc trừng cậu thiếu niên, đột nhiên đưa tay sờ đũng quần cậu ấy, Đỗ Ngôn Mạch không phòng bị, toàn thân cứng đờ như chỗ kia, An Cúc Nhạc cầm một lát, Kiều Khả Nam bảo trò chuyện… đúng vậy, giữa đàn ông với nhau, công bằng vẫn tốt hơn: “Rốt cuộc cậu bị sao thế? Sao không ngủ cho đàng hoàng? Với lại sao đột nhiên lại nhấn mạnh nói không làm?”

“……” Đỗ Ngôn Mạch không muốn trả lời cho lắm, nhưng bất đắc dĩ là “con tin” đang nằm trong tay người khác.

An Cúc Nhạc quắc mắt: “Cậu không muốn nói cũng được, tôi có thể khiến cậu khỏi làm cả đời luôn, cậu tin không?”

Thật ra… không tin lắm, có điều An Cúc Nhạc luôn nói được làm được, để tránh tự dưng làm khổ mình, Đỗ Ngôn Mạch lúng túng nói: “Em muốn giống bạn trai anh nhiều hơn.”

“?” An Cúc Nhạc không hiểu gì sất: “Bây giờ cậu là bạn trai tôi mà.”

Đỗ Ngôn Mạch không nói ra miệng, nhưng cậu vẫn cảm thấy giữa bầu không khí hai người, hình như không giống tất cả lý luận phân tích tình yêu. Bọn họ đang yêu, hai bên phải bình đẳng, nhưng phần lớn thời gian, cậu cứ cảm thấy An Cúc Nhạc đảm nhiệm tất cả những vai mà cậu cần trong cuộc đời, chỉ chừa mỗi vai người yêu.

An Cúc Nhạc giống như mẹ cậu, bố cậu, anh cậu, chị cậu, thầy của cậu… thậm chí giống bạn tình chứ không giống người yêu.

Nhưng rốt cuộc người yêu nên như thế nào? Bản thân Đỗ Ngôn Mạch cũng không hiểu nhiều lắm.

Cũng vì không rõ nên mới vậy, dường như làm cách nào cũng không chính xác.

Đỗ Ngôn Mạch cúi đầu, điệu bộ hệt như một con chó lớn, chúng nó không biết nói, nhưng lại có một bộ ngôn ngữ cơ thể thực tế nhất, vui vẻ, bất an, lo sợ đều hiện rõ… An Cúc Nhạc suy xét lời nói của cậu ấy hồi lâu, dường như đã hiểu được chút ít.

Thằng nhóc này… An Cúc Nhạc thấy lòng chua xót, đủ loại mùi vị trộn lẫn vào nhau xộc lên mũi. Y nghĩ, nếu cậu thiếu niên có thể yêu một người trẻ tuổi hồn nhiên, không rành sự đời, có thể cùng người đó thoả thích tận hưởng mỗi khoảnh khắc của tình yêu thì tốt rồi.

Vậy thì cậu ấy nhất định sẽ có thêm nhiều thứ cậu ấy muốn, không cần lo được lo mất… nhưng hết cách thôi, đối tượng của cậu ấy là tôi, và cũng chỉ có thể là tôi ── một người thuộc hệ làm tình, nghĩ đến hai chữ yêu đương sẽ dị ứng ngứa ngáy khó ở trong người.

Xin lỗi nha.

An Cúc Nhạc xin lỗi thầm trong lòng, đoạn nâng mặt cậu ấy lên, cho cậu ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.

Đỗ Ngôn Mạch ngẩng đầu nhìn y, con ngươi đen nhánh, sâu thẳm mà sáng trong.

An Cúc Nhạc cười, vỗ vỗ đệm: “Cậu nằm xuống đây.”

Đỗ Ngôn Mạch nghe lời nằm xuống, An Cúc Nhạc tắt đèn lần nữa, chủ động rúc vào trong ngực đối phương.

Nằm được một hồi, An Cúc Nhạc lại thấy không thoải mái lắm, y loay hoay nửa ngày tìm tư thế, cuối cùng ngón tay mò xuống, vói vào trong quần Đỗ Ngôn Mạch… nắm trym.

Như thể tìm được điểm tựa cuộc đời, y thở phào nhẹ nhõm: “Cứ ngủ vậy đi.”

“……” Đỗ Ngôn Mạch: “Đừng như vậy được không?”

An Cúc Nhạc lầm bầm: “Người ta muốn nắm cái ấy của bạn trai ngủ nha ~”

Nghe nói thế, Đỗ Ngôn Mạch không thể làm gì khác ngoài nhịn.

Cậu cũng hết cách, dương vật đang cương, cũng may An Cúc Nhạc dùng độ lực vừa phải, không làm cậu quá khó chịu.

An Cúc Nhạc trông như đã ngủ, hơi thở đều đều, Đỗ Ngôn Mạch dè dặt muốn đẩy tay y ra, nhưng lại chưa một lần thành công ── đối phương luôn có thể chuẩn xác không lầm không cần tìm tòi chụp trúng nó trong bóng đêm… Đỗ Ngôn Mạch nghi ngờ y vẫn còn tỉnh, nhưng quan sát cả buổi cũng không tìm được điểm đáng ngờ.

Cậu đành bất đắc dĩ bình ổn xao động ở thân dưới, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Trái lại, An Cúc Nhạc choàng tỉnh, thú thật tư thế này rất khó ngủ, y không quen nên không thể ngủ sâu.

Y chọt chọt má Đỗ Ngôn Mạch, xác định cậu ấy ngủ rồi bèn cân nhắc đến việc chui ra, dù sao giường cũng khá lớn, mỗi người ngủ một bên không thành vấn đề.

Nhưng mà sáng hôm sau, nếu phát hiện mình ngủ xa như thế, cậu ấy có buồn không?

Hẳn là sẽ có.

Nghĩ đến điểm này, An Cúc Nhạc không động đậy nữa, huống chi nhiệt độ cơ thể của cậu ấy rất cao, tựa vào trong đêm đông, thật ra cũng không đến nỗi khó chịu.

Y nghĩ: yêu đương gì gì đó, rồi cũng sẽ quen thôi.

Chỉ cần hai người ở bên nhau.

Thuyết phục mình xong, An Cúc Nhạc nhắm mắt lại, sau khi nghĩ thông rồi, cuối cùng cảm giác ngứa ngáy trong ngực cũng dần dần tan biến.

〈 Qua đêm 〉 Hoàn

Đòi nắm hàng của người ta ngủ cho đã rồi định lủi ra hả Cúc, sống trên đời hông được qua cầu rút ván vậy nha chưa =)))))

Tiếp theo là phiên ngoại Đối thoại tiếng Anh, tuần này tui sẽ up văn án Lạc Nghiệp nha xD

PN Đối thoại tiếng Anh

Tagged:

38 thoughts on “An Cư – PN Qua Đêm

  1. Panda Sama 11/04/2016 lúc 19:16 Reply

    Đọc tới đoạn Mạch đòi để đồ lại nhà Cúc mà t ko khỏi cảm khái cho một mầm non tương lai đã bị tha hoá thành phúc hắc công :”)))

    Liked by 5 people

    • Nana 11/04/2016 lúc 22:04 Reply

      Ẻm còn hiền lắm mỗi tội ngày càng đen như Cúc thôi =)))))

      Like

  2. thuytien11111991 11/04/2016 lúc 19:26 Reply

    Tôi lội lại chương cuối đã, não cá quá cô ợ!

    Like

    • thuytien11111991 11/04/2016 lúc 20:14 Reply

      Có thím nào có ck rồi thì bật mí tí là buổi tối ngủ có đảo tư thế như nướng cá giống 2 người này ko? Nằm ngủ mà nắm tờ rym người ta như Cúc chắc chết quá. Tình như cái bình í.

      Liked by 1 person

      • Nana 11/04/2016 lúc 22:06 Reply

        Chắc chỉ có em Mạch đủ kiên nhẫn để chiều Cúc thôi chứ ai chịu nổi, khổ thân em nhỏ :(((

        Like

  3. Vênh 11/04/2016 lúc 19:27 Reply

    T biết câm nín nghe tiếng Trym khóc trong đêm thâu -))
    Cái này tui hiểu , tui trải qua rồi -))) kiểu điểm tựa giữa đêm lạnh qía có trym cùng qua đây mà . Ôi , tình yêu , fall in love -)) ôi , cái tình têu *trym* này -)) . Cúc đại ca càng ngày càng giỏi -)) tự nhận k cuồng sex thật cam đảm ( quần chúng : …. ) -)))

    Liked by 2 people

    • Nana 11/04/2016 lúc 22:07 Reply

      Ủa trải qua rồi là saoooo 😱😱😳😳

      Liked by 1 person

      • Vênh 11/04/2016 lúc 22:09 Reply

        -)) ngày xưa có ny lâu lâu qua chơi cũng nắm tay chào hỏi em nó tý . Bây giờ ế rồi đêm đêm chỉ ôm gối ngủ thôi . -)) đâu có được fall in love như ai kia đâu Nân ơi 😂

        Like

        • Nana 11/04/2016 lúc 22:11 Reply

          Chắc tui ngất =))))) Thôi yên tâm nhìn lên trời đi còn nhiều chim lắm rồi sẽ có chim để fall in love thôi =)))))

          Liked by 1 person

          • Vênh 11/04/2016 lúc 22:13 Reply

            -)) bây giờ chỉ thích nhìn các anh đẹp trai ngta hạnh phúc thôi . Chứ tui bây giờ chỉ muốn FA thôi . Đâu phải ai cũng được như Cúc đại ca. Hốt được em Mạch sướng rơn còn gì -))

            Liked by 1 person

            • Nana 11/04/2016 lúc 22:18 Reply

              Hốt được ẻm tính phúc nửa đời sau khỏi còn lo nữa, Cúc ko cần đến bar đếm dưa cong táo héo :)))) Tui hem muốn FA đâu tui muốn có bờ vai tựa vào cơ mà chưa có =((

              Liked by 1 person

              • Vênh 11/04/2016 lúc 22:20 Reply

                -)) Fa mạnh khoẻ Nân ơi . Yêu mệt lắm . Chỉ buồn cái mẹ giục con gái lấy ch suốt ngày thôi
                Cúc đại ka bh sung sướng rồi -)) dưa vừa to lại còn tươi 😂

                Like

  4. Đây là điển hình của việc quá lâu không nói yêu đương bình bình đạm đạm nên bối rối đó. Cưng quá.

    Liked by 2 people

  5. tui thích há cảo 11/04/2016 lúc 19:57 Reply

    Đậu má hâhha lại còn nắm tờ trym các kiểu
    Em Mạch nha,trung khuyển nha,rất cố gắng trong quan hệ hai người người nha,lại còn giả bộ để đem quần áo tới nhà người ta nữa,dễ thương quá hà
    Còn bạn Cúc ==|| mê trai rớt cả tiết tháo,ông lụm tiết tháo lên giùm tui cái coi

    Liked by 3 people

    • Nana 11/04/2016 lúc 22:08 Reply

      Mê trai có gì sai😢😢 Gặp tui tui cũng si mê lầy lội không thua gì Cúc đâu =)))))

      Liked by 2 people

  6. 小旗天 11/04/2016 lúc 20:10 Reply

    Cúc đại ca…e bó tay vs a rồi, có vuu nắm trym mới ngủ đc hả -.,-|||
    E Mạch đang có xu thế lưu manh vô sỉ hoá =)))) cơ mà chuỵ thết XD ~~

    Liked by 3 people

    • Nana 11/04/2016 lúc 22:09 Reply

      Cúc ghiền quá rồi mà ẻm không cho làm nên nắm cho đỡ ghiền 😂

      Liked by 1 person

      • 小旗天 11/04/2016 lúc 22:11 Reply

        thói ngàn đời ko bỏ được =)))))))) anh quen yêu kiểu kia nên giờ yêu chong xáng, anh ko quen =))))))))))

        Like

  7. Bop108 11/04/2016 lúc 20:42 Reply

    Đời tui chưa từng thấy ai ngủ tư thế kỳ cục vậy nha =)))
    Mạch cũng thủ đoạn lớm, lại còn lỡ tay mang tập 10 cái sịp phải để nhờ nhà Cúc nữa chớ:))

    Liked by 1 person

    • Nana 11/04/2016 lúc 22:10 Reply

      Đời tui cũng mới thấy ngủ nắm trym người ta lần đầu 😂😂😂

      Nghĩ tới hình ảnh em nó xách chục cái sịp qua nhà Cúc thấy thương ghê luôn =)))))

      Like

      • Bop108 11/04/2016 lúc 22:19 Reply

        “Xin anh hãy nể mặt em mà nhận lấy vật đính ước này”=))))

        Liked by 1 person

  8. Tử Mộc 11/04/2016 lúc 21:18 Reply

    Tuôi chết vụ êm nó ngủ quá. Cười ko khép đc miệng. Đếm trym đi ngủ hả, nắm trym đi ngủ nà, Chỉ cảnh giới of cúc ms làm đc

    Liked by 1 person

  9. Emma Ai 11/04/2016 lúc 22:12 Reply

    trước 11 giờ anh biết hết, sau 11 giờ ngoại trừ làm anh không biết sao nữa
    Ngàn like cho Cúc :))))

    Đọc đến câu cuối cái trg đầu văng vẳng: Nắm trym anh thật chặt, giữ trym anh thật lâu =))))₫ khổ quá

    Liked by 2 people

    • Nana 11/04/2016 lúc 22:19 Reply

      Thì sự thật là Cúc phải nắm cho chặt và lâu vào chứ không chim tung cánh bay mất à :)))

      Like

  10. sharryprince 11/04/2016 lúc 22:54 Reply

    Cái tư thế ngủ * ba chấm * quá đi…
    Trên đời chỉ có cúc đen mới nghĩ ra trò đó ╮(╯▽╰)╭

    Liked by 1 person

  11. gekkabijin 11/04/2016 lúc 23:59 Reply

    Tưởng tượng lỡ Cúc nằm mơ thấy đang ăn chuối, mà muốn ăn chuối 1 cách lich sự tao nhã là phải… bẻ đôi trái chuối rồi mới ăn… (¯―¯٥)

    Liked by 1 person

    • Nana 12/04/2016 lúc 02:04 Reply

      Cúc không có lịch sự tao nhã đâu, kiểu Cúc là phải chấm mút chậm rì rồi liếc mắt đầy ẩn ý với người ta mới vừa lòng =))))

      Like

  12. tieulocloc 12/04/2016 lúc 02:33 Reply

    Vãi cả “điểm tựa cuộc đời” =)), truyện đã bựa rồi bồ chuyển ngữ càng bựa nữa, tuôi đọc mà sướng hết cả người hê hê, cám ơn Nana nhiều nhé *tung tym* (●’◡’●)ノ♥

    Like

  13. Frozenworld53 12/04/2016 lúc 04:38 Reply

    (¬‿¬) Ồ nếu PN Đối thoại tiếng Anh là bằng tiếng anh thiệt thì nàng khỏi mất công dịch nhỉ?

    Like

  14. Jun 12/04/2016 lúc 05:33 Reply

    Sao mà cứ thích “bắt” trym thế hả anh /_\ mà đọc tới câu “Tối nay bố con ngủ lại nhà mẹ.” mà trong lòng mị ngứa ngáy =)))))

    Like

  15. […] Qua đêm […]

    Like

  16. tieulam 12/04/2016 lúc 10:59 Reply

    Ủa ủa, hai ng mới hẹn hò có một tháng thoai đó hở, vậy cái đống lăn giường roài hú ha hú hí ngược f.a trước đó là cái giề!!!!!!!

    Giờ mới biết Cúc ca còn có kĩ năng bắt trym trong đêm nữa :))))))))))

    Like

    • Nana 12/04/2016 lúc 12:34 Reply

      Trước đó là làm bạn giường thôi, sau chương cuối mới chính thức hẹn hò =)))))

      Hàng của mình mà, phải biết chỗ nào để túm chứ :)))))

      Liked by 1 person

      • tieulam 12/04/2016 lúc 14:21 Reply

        Đúng là giỏi :))))))) mấy bữa trước nói trò giỏi hơn thầy, cơ mà giờ mới thấy trò còn phải học hỏi nhiều lắm, kiểu này mới có thể chiến đấu trên mọi mặt trận được :)))

        Like

  17. tuyetiuanh 13/04/2016 lúc 16:47 Reply

    Oái oái. Mong lạc nghiệp quá à. Tui đọc lén lút như đi ăn trộm nè trời.
    Thấp tha thấp thỏm đọc, chỉ sợ bị phát hiện. Ngóng…. ngóng…

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: