Sói Đi Thành Đôi – 84

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 84

Lớn đến bây giờ, đây là đêm giao thừa có ý nghĩa nhất trong đời Biên Nam.

Tuy vẫn theo trình tự bình thường, ăn cơm, nấu sủi cảo rồi dẫn bạn nhỏ Khưu Ngạn tới khu đất trống ở xưởng diêm bắn pháo bông… quá trình vô cùng bình dị, thế nhưng trước đây cậu chưa từng trải nghiệm bao giờ.

Lúc trước ăn cơm tất niên, cậu đều hy vọng ăn xong nhanh một chút, đặc biệt là khi thỉnh thoảng họ hàng trong gia đình qua ăn cùng, ông nội bà nội, bố mẹ của dì, cậu không biết phải xưng hô thế nào, những lúc như thế cậu càng khó sống hơn.

Cơm nước xong… có khi cậu chỉ ăn được vài miếng đã lủi về phòng, cố gắng không để ai chú ý, đỡ khiến mọi người khó chịu.

Lúc nhỏ thì trốn vào phòng, lớn hơn chút thì chạy ra ngoài, rủ bạn học bạn bè đi chơi, nếu Vạn Phi không về mừng năm mới với ông bà thì qua nhà Vạn Phi.

Vậy nên chuyện bắn pháo bông với người nhà, phải nói là chưa từng có.

Đêm nay Khưu Ngạn rất hưng phấn, nhóc cứ nhảy nhót hú hét, quấn lấy Biên Nam đòi bắn pháo bông cho mình xem. Biên Nam thấy mình hưng phấn hơn cả nhóc, bắn hết pháo bông lại chạy sang nhà hàng xóm xin mấy cây pháo kép mua vùng từ ngoại ô.

Nhưng cầm về lại không biết dùng thế nào, bèn quay sang nhìn Khưu Dịch: “Thứ này dùng thế nào? Có nổ không?”

“Chưa chơi bao giờ à?” Khưu Dịch hơi ngạc nhiên nhìn Biên Nam.

“Không, tôi chỉ thấy người khác lấy tay cầm… có nổ trúng tay không?” Biên Nam nhìn pháo kép trong tay.

“A?” Khưu Ngạn nghe mà sợ, “Không chơi không chơi!”

“Anh không cầm tay đốt pháo đâu,” Khưu Dịch cười vỗ đầu Khưu Ngạn, “Qua hỏi chú Vương mượn giá pháo đi.”

“Vâng ạ!” Khưu Ngạn lập tức chạy vào trong hẻm, tìm nhà chú Vương mượn giá pháo kép.

“Tiên tiến thật!” Biên Nam nghiên cứu giá pháo, “Thứ này mà cũng có…”

Cắm chân pháo vào giá, Khưu Ngạn vừa hưng phấn hét hò vừa lùi ra sau lưng Khưu Dịch, nắm áo anh hai mình ló nửa mặt ra.

Thật ra Biên Nam cũng sợ lắm, cậu giật điếu thuốc Khưu Dịch ngậm trong miệng, đang căng thẳng cúi người định châm lửa thì Khưu Ngạn la lên: “Sắp nổ rồi hả anh!”

“Đừng la!” Tay Biên Nam run cầm cập, cậu quay đầu lại, “Chưa châm sao mà nổ được.”

“… Dạ,” Khưu Ngạn gật đầu, lúc Biên Nam đang định vươn tay tới, nhóc lại bồi thêm một câu, “Đại hổ tử cẩn thận nha anh!”

“Ầy!” Tay Biên Nam lại run, “Biết rồi.”

Pháo kép trông như kíp mìn, Biên Nam cứ có ảo giác mình châm pháo rồi cầm lên lao vào trận địa quân địch.

Khi đầu lọc sắp chạm tới dây dẫn, Biên Nam đang nghĩ lát nữa châm xong nên thong dong xoay người chạy thế nào thì không biết nhà ai bỗng nhiên đốt một cái pháo lớn.

Nổ đùng một tiếng.

Biên Nam vừa sợ vừa hoảng dúi điếu thuốc tới trước, dính ngay dây dẫn.

Tiếng xèo xèo nghe rõ mồn một.

“Má!” Biên Nam hét lên, không hiểu sao thấy sợ hết hồn, lúc xoay người chạy tay chân cũng luống cuống.

Pháo kép nổ vang tiếng thứ nhất sau lưng cậu.

“A!” Biên Nam lại hét lên, nhào thẳng vào người Khưu Dịch.

“Ấy!” Tay Khưu Dịch để trong túi quần chưa kịp rút ra, bị Biên Nam nhào tới chỉ có thể lui về phía sau, mà phía sau còn có Khưu Ngạn, thế là ba người lảo đảo quấn thành một cục lủi vào tường.

Khi tiếng nổ thứ hai truyền tới từ trên cao, Biên Nam mới kéo Khưu Ngạn bị Khưu Dịch đè ở sau tường ra: “Cục cưng không đè em chứ?”

“Không có ạ! Em mặc dày lắm!” Khưu Ngạn phấn khích đến nỗi hai mắt tỏa sáng, cười giòn vang, “Nổ to quá!”

“Cậu sao vậy…” Khưu Dịch buồn cười, “Mỗi cái pháo kép mà sợ đến thế à? Vậy mà cũng có thể là đối thủ đáng e ngại nhất nếu đấu tay đôi của trường Thể thao trong truyền thuyết…”

“Cái này đâu có giống!” Biên Nam không tài nào giải thích được lá gan bé như con gà lúc này của mình.

Pháo thứ hai khá hơn nhiều, châm xong Biên Nam không xoay người chạy mà chỉ lùi mấy bước, xem toàn bộ quá trình từ tiếng nổ thứ nhất đến tiếng nổ thứ hai ở trên trời.

“Mẹ nó, thứ này nguy hiểm quá, không thể cho nhị bảo chơi.” Biên Nam xoa tay, cảm giác rất đã nghiền.

“Vốn dĩ đâu phải để nó chơi,” Khưu Dịch cười nói, “Là cậu muốn chơi mà.”

“Anh sai rồi,” Biên Nam xoa mặt Khưu Ngạn, “Tại anh chưa từng đốt cái này, đột nhiên muốn chơi thử.”

“Vậy trước đây cậu chơi gì, nhà cậu đón Tết…” Khưu Dịch không nói tiếp nữa, lấy di động ra xem đồng hồ, túm áo Khưu Dịch đang định chạy sang bên cạnh, “Sắp 12 giờ rồi, về ngủ đi.”

“Bố ngủ rồi mà!” Khưu Ngạn giãy dụa.

“Bố ngủ rồi thì em không phải ngủ à?” Khưu Dịch nói, “Vậy ngày mai bố không ngủ, em ngủ giúp phần bố đi.”

“Mai còn đốt pháo bông không anh?” Khưu Ngạn quay đầu hỏi.

“Em muốn đốt hay muốn xem?” Biên Nam cười hỏi.

“… Muốn xem ạ!” Khưu Ngạn ngẫm nghĩ.

“Tối mai lại dẫn em ra xem, anh đốt cho em xem.” Biên Nam nói.

“Pháo nhà mình mua đốt hết rồi,” Khưu Ngạn cười nói, “Chúng ta đi xem người khác đốt.”

Biên Nam đột nhiên hiểu ý của Khưu Ngạn, pháo bông rất đắt, dù sao Khưu Ngạn cũng chỉ thích xem không dám đốt, vậy nên xem người ta đốt có lợi hơn.

Hiểu rõ điều này khiến cậu càng đau lòng, lúc dẫn Khưu Ngạn về cùng với Khưu Dịch, cậu nhỏ giọng nói: “Mai tôi mua thêm ít pháo bông.”

“Dư tiền quá ha?” Khưu Dịch cười nhìn cậu.

“Nhị bảo xem pháo bông mà còn phải đi xem của nhà người ta…” Biên Nam thở dài.

“Thì cũng vì chỉ xem nên xem của nhà người ta mới có lợi.” Khưu Dịch nói.

“Con nít đứa nào chẳng mê cái này? Chắc chắn nó thấy mua pháo tốn kém quá nên mới thích xem thôi,” Biên Nam tặc lưỡi, nói nhỏ, “Đáng thương quá đi.”

“Đáng thương à? Điều kiện thế nào thì sống thế nấy thôi,” Khưu Dịch vỗ nhẹ lên lưng Biên Nam, “Nếu cậu không nói nó đáng thương, có lẽ nó cũng sẽ không có cảm giác gì, đây là cuộc sống tự nhiên của nó, còn cậu cứ nói đáng thương quá đáng thương quá, nó sẽ phát hiện ôi mình thật đáng thương…”

“Ngụy biện kiểu gì vậy!” Biên Nam sửng sốt.

“Đúc kết của tôi đấy, trước đây tôi không hề thấy mình cực khổ gì, cùng lắm là hơi mệt tí thôi, chẳng sao cả, nhưng nghe hàng xóm nói Khưu Dịch cực khổ quá nhỏ như vậy đã phải vất vả thế này thế nọ,” Khưu Dịch cười cười, “Có một khoảng thời gian tôi thật sự cảm thấy mình sống quá mệt mỏi, tại sao tôi phải mệt mỏi như vậy chứ, con người là thế đấy, mấu chốt là cậu có nói cho họ biết cũng không giúp gì được cho họ.”

Biên Nam há miệng không nói được lời nào, Khưu Dịch nói cái gì cũng rất chí lý, cậu thường không phản bác được.

Về tới nhà Khưu Dịch, bố Khưu đã yên giấc trên giường, chén đũa trên bàn vẫn chưa dọn dẹp, khung cảnh hơi bề bộn trong nhà và tiếng pháo bông loáng thoáng sau khi đóng cửa đặc biệt có cảm giác ấm áp của đêm giao thừa mệt nhọc nhưng đầy phấn khởi.

Khưu Ngạn chơi cả tối cũng mệt rồi, nhóc rửa mặt xong tự giác vào phòng ngủ.

“Tôi về đây,” Biên Nam ngáp, “Cũng hơi buồn ngủ rồi, mai cậu có nghỉ không?”

“Không nghỉ, lương gấp ba lận, lại không có việc gì bận, không cầm được số tiền này lòng tôi không yên đâu.” Khưu Dịch cười nói.

“Nói cậu mê tiền quả không sai,” Biên Nam tặc lưỡi, “Mùng bốn tôi mới đi làm, khi nào rảnh tôi qua chơi với nhị bảo.”

“Ừ,” Khưu Dịch ôm Biên Nam hôn một cái, “Đón taxi về đi, hết xe bus rồi.”

“Tôi nghĩ mình nên mua một chiếc đạp điện, hoặc là… không thì cậu đưa xe đạp cho tôi đi, dù sao bây giờ cậu cũng không dùng.” Biên Nam suy nghĩ.

“Tôi không dùng là vì trời lạnh, đạp xe hứng gió Bắc đi làm à, cậu nghĩ sao vậy?” Khưu Dịch nói.

“Kệ, tôi muốn,” Biên Nam nói, “Tôi là vận động viên, tôi không yếu ớt như cậu.”

“Cậu ham mới mẻ thôi,” Khưu Dịch không cản Biên Nam nữa, lấy chìa khóa và xích xe trong ngăn kéo ra, “Cầm đi chơi đi, để tôi xem cậu chạy được mấy ngày.”

Đêm giao thừa đón taxi hơi khó, Khưu Dịch mất cả buổi mới liên lạc được với một chiếc, đã vậy tận hai mươi phút sau mới tới, Biên Nam chuẩn bị ra ngoài chờ thì Khưu Dịch lấy nem rán đã chiên chưa ăn, chia thành hai gói đưa cho cậu.

“Bỏ chung một gói không được à?” Biên Nam nhận gói nem.

“Một gói cho cậu, một gói lát nữa cho bác tài,” Khưu Dịch nói, “Gần sang năm mới mà còn phải vất vả thế này.”

Biên Nam chưa từng nghĩ đến điều đó, cậu gật đầu nhìn Khưu Dịch, cuộc sống khó khăn như vậy chắc Khưu Dịch hiểu rất rõ.

Hai người đứng đầu hẻm chờ chốc lát taxi mới đến, tài xế là một ông chú lớn tuổi.

Sau khi bỏ xe đạp vào cốp, Biên Nam lên xe, vẫy tay với Khưu Dịch. Khưu Dịch mỉm cười xoay người trở về, cậu đóng cửa xe, cười với chú tài xế: “Chú, năm mới vui vẻ.”

Chú tài xế bật cười: “Năm mới vui vẻ năm mới vui vẻ, ra ngoài chơi hả?”

“Chơi đủ rồi về nhà ạ.” Biên Nam cười.

Tâm trạng của chú tài xế không tệ, suốt đường đi cứ tán dóc chuyện quốc gia đại sự với cậu, chém gió mà cũng chém rất thâm ảo, cậu nghe mà ngủ gà ngủ gật.

Đến nơi mới sực nhớ tới gói nem rán trong tay, cậu vội vàng đưa qua: “Chú, cái này bạn cháu làm, ăn ngon lắm, chú thử đi.”

Chú tài xế hơi bất ngờ, sau đó cười rất vui vẻ: “Sao có thể không biết xẩu hổ như thế được.”

Hai người đưa tới đẩy lui một lát, chú tài xế vỗ chân: “Rồi, chú nhận, cảm ơn cậu em nhé! Chú giảm tiền xe cho cậu!”

Lúc bước xuống xe, tâm trạng của Biên Nam rất là vui.

Không biết vì sao nữa, có lẽ vì gương mặt tươi cười của chú tài xế, hoặc vì tiền xe được giảm phân nửa?

Dù sao cũng rất là vui.

Đẩy xe đạp vào thang máy, chân như bước trên lò xo.

Mãi đến khi vào nhà, nhìn gian phòng lộn xộn bừa bộn, cậu mới định thần lại.

Đẩy bàn và mấy thứ chưa thu dọn đến bên tường, tạm thời cứ vậy đi, đợi Khưu Dịch… tới dọn giúp.

Mặc dù hơi buồn ngủ, nhưng Biên Nam nằm dài trên giường vẫn không ngủ được.

Lăn qua lộn lại trong chốc lát, cậu bật dậy chạy xuống lầu, lôi bó bút trong thùng ra, rút một cây, rồi lại chộp một cuốn vở chưa từng dùng qua.

Viết thư tình!

Đây là chuyện hết sức quan trọng, dù sao hôm nay vui quá ngủ không được, để xem thử viết được chữ nào không.

Khưu Dịch.

Không được, Khưu Dịch yêu.

Không được, nhìn kỳ kỳ, cũng không đủ thân mật.

Khưu đại bảo.

Đại bảo.

Đại bảo yêu.

Bảo yêu.

Bảo yêu, hiện giờ tôi đang nằm trên giường viết thư tình cho cậu.

Biên Nam vừa cười vừa cân nhắc, mở đầu này quá thiếu tình cảm, thế là lại gạch bỏ, viết một hàng mới.

Bảo yêu, mới vừa tạm biệt cậu, bây giờ cùng lắm chỉ mới qua một tiếng, tôi lại bắt đầu nhớ cậu rồi.

“Má…” Biên Nam đọc hàng chữ mình vừa viết, ném bút, chà xát cánh tay vài cái.

Bảo yêu, không biết cậu ngủ chưa, hai đứa mình đã xa nhau một tiếng rồi, đoán chừng với tốc độ của cậu, bàn đã được dọn sạch sẽ, hẳn là cậu cũng lên giường nằm luôn rồi, nhị bảo có ngáy không?

Biên Nam xoa xoa cánh tay đọc lại, ừm, mở đầu này tốt hơn chút…

Hôm nay tôi vui lắm, sống hơn mười mấy năm, hôm nay là ngày vui nhất, đêm giao thừa giống đêm giao thừa nhất.

“Ầy.” Biên Nam nhíu mày, cảm thấy càng viết càng giống văn tiểu học, biết đâu chừng Khưu Ngạn viết còn hay hơn mình.

Tiếp theo nên viết gì đây?

Biên Nam ném bút, nằm sấp gác cằm lên giường, với công lực mấy chục năm không nghiêm túc học hành của cậu, muốn viết một ngàn chữ, còn là thư tình nữa, đúng là khó cho cậu quá.

Quá khó…

Khó…

Sáng sớm bị chuông điện thoại ầm ĩ đánh thức, Biên Nam muốn duỗi tay lấy điện thoại thì phát hiện mình không động đậy được.

Cổ đau, lưng và hông cũng rất đau, các đốt ngón tay như bị keo 502 dán dính lại, không cong gập được.

Loay hoay nửa ngày mới xoay người được, nhận điện thoại.

“Năm mới vui vẻ.” Giọng Khưu Dịch truyền đến.

“Năm… vui vẻ, ầy…” Biên Nam nhe răng vừa xoa cổ vừa nói, “Cậu đi làm rồi hả?”

“Ừ, mới tới, sắp 11 giờ rồi,” Khưu Dịch nói, “Sao thế?”

“Ngủ sai tư thế, giờ đang đau muốn chết đây, xương cốt toàn thân rệu rã hết rồi,” Biên Nam vất vả ngồi dậy, xoay người chậm rì như ông già, thấy cuốn vở bên gối bị cằm mình đè và mấy hàng chữ trên đó, bèn nói: “Nè đại bảo, chúng ta thương lượng chút đi.”

“Sao?” Khưu Dịch cười hỏi.

“Thư tình kia của cậu, 500 chữ được không?” Biên Nam đấm đấm lưng.

“Không được,” Khưu Dịch trả lời ngay, “Một chữ cũng không được thiếu, không tính dấu câu, phải viết tay, chữ phải nắn nót, không được xóa sửa.”

“Ông… nội cậu!” Biên Nam ngã xuống giường.

“Có cho cậu thời hạn đâu, khi nào viết xong cũng được, tôi không gấp, vừa nghĩ mỗi ngày cậu đều vắt óc viết thư tình cho tôi, cả người tôi lập tức sướng rơn.” Khưu Dịch nói.

“Má, cậu thật biến thái.” Biên Nam bất đắc dĩ.

“Giờ tôi bận rồi, cậu ngủ thêm chút đi,” Khưu Dịch hạ giọng, “Hôm nay cậu gọi lại cho bố, ông ấy không nghe máy thì gọi Biên Hạo, anh ta sẽ nói cho bố cậu biết, sau đó gửi tin nhắn chúc ông ấy năm mới vui vẻ.”

“Ừ.” Biên Nam đáp, nghĩ đến bố cậu lại thấy căng thẳng.

“Chuyện này cứ từ từ thôi, cậu đừng trốn tránh là được.” Khưu Dịch dặn dò.

“Ừ, không trốn tránh, sau lưng tôi có cậu mà.” Biên Nam cười hề hề.

“Vậy cậu ngủ tiếp đi, tôi vào làm đây.” Khưu Dịch bụm di động moa một cái.

Tiếng moa này hơi lớn, nghe như vỡ âm, Biên Nam nằm trên giường cười cả buổi.

Với Biên Nam mà nói, Tết chỉ có đêm giao thừa là ý nghĩa nhất, mấy ngày sau toàn đi chơi ăn uống thăm người thân.

Họ hàng nhà mình thì cậu không đi thăm được, họ hàng nhà Khưu Dịch… cậu cũng không đi được.

Khưu Dịch tự mình đi một chuyến, mang theo ít quà và tiền.

Trả xong đợt này, số tiền Khưu Dịch nợ họ hàng sẽ không còn bao nhiêu, thế nhưng ở phương diện kiếm tiền, Khưu Dịch vẫn liều mạng như trước, Biên Nam biết ngoại trừ khoản nợ này, gánh nặng chi tiêu hằng ngày của cậu ấy cũng không ít.

Tiền sinh hoạt, học phí của Khưu Ngạn, còn có tiền thuốc men của bố Khưu.

Sáng mùng ba, cậu cùng Khưu Dịch đưa bố Khưu đến bệnh viện, bác sĩ đề nghị nằm viện quan sát một thời gian ngắn, bố Khưu không muốn, nói rằng nằm viện quá buồn chán mà còn bị bác sĩ y tá trông coi.

Bị ông mè nheo không còn cách nào khác, Khưu Dịch chỉ đành đưa ông về nhà trước, nhưng vẫn muốn ông nằm viện.

“Sợ tốn tiền thôi,” Khưu Dịch nói, “Mỗi lần năm viện là giống như muốn bắt cóc ổng vậy.”

“Mỗi lần?” Biên Nam sửng sốt, “Nằm viện nhiều lần rồi sao?”

“Gần như một hai năm sẽ nằm một lần,” Khưu Dịch thở dài, “Lẽ ra với tình trạng của ông ấy, khó chịu một chút là phải đến bệnh viện ngay, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện… nhưng ông ấy cứ gắng gượng mãi.”

“Chỗ tôi… có tiền,” Biên Nam do dự nói nhỏ, “Cậu…”

“Nằm viện không tốn bao nhiêu cả,” Khưu Dịch vỗ vai Biên Nam, “Với lại ông ấy biết trong tay tôi có bao nhiêu tiền, đột nhiên nhiều thêm nhất định sẽ biết là cậu, vậy càng không muốn đi.”

“Thế làm sao bây giờ?” Biên Nam nhíu mày.

“Tôi bắt ông ấy đi là được,” Khưu Dịch nói, rồi lại nhìn Biên Nam một lúc lâu, “Biên Nam à.”

“Hả?” Biên Nam bị Khưu Dịch nhìn mà ù ù cạc cạc.

“Nếu tôi thật sự cần tiền, chắc chắn sẽ nói với cậu,” Khưu Dịch sờ mặt Biên Nam, “Tôi không phải loại người cố không được còn ráng cố, cách gì tôi cũng sẽ nghĩ tới hết, ví dụ như vay tiền của cậu.”

Biên Nam cười ha ha: “Vậy được.”

“Thế nên cậu bớt tiêu xài đi, mắc công ngày nào đó tôi hỏi mượn tiền cậu lại không có thì mất mặt lắm.” Khưu Dịch cười nói.

“Yên tâm!” Biên Nam vỗ ngực, “Bây giờ tôi đi làm bằng xe đạp, bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng giảm bớt chi tiêu!”

Bố Khưu phản kháng tới sau Nguyên Tiêu thì thất bại, bị Khưu Dịch và Biên Nam ép tới bệnh viện, lần này nằm viện chủ yếu là làm kiểm tra toàn diện, sau đó châm kim trị liệu.

*Tết Nguyên Tiêu là một trong những ngày tết quan trọng của người Trung Quốc nói riêng và người phương Đông nói chung. Tết Nguyên Tiêu diễn ra vào ngày 15/1. Đây cũng là ngày cuối cùng trong dịp Tết xuân cổ truyền.

Khưu Dịch đã xin nghỉ ở nhà hàng, mấy hôm nữa sẽ tới công ty vận tải đường thủy báo danh.

Đây là mấy ngày nhàn hạ nhất của Khưu Dịch trong ấn tượng của Biên Nam, mỗi ngày Khưu Dịch đều có thể đến bệnh viện thăm bố Khưu, đưa Khưu Ngạn đi học, thậm chí lúc tan ca vừa ra khỏi cổng Triển Phi còn có thể trông thấy Khưu Dịch ngồi xổm bên bồn hoa chờ mình, cảm giác này tuyệt hết chỗ nói.

“Tối nay tôi qua giúp cậu dọn dẹp nhà cửa,” Khưu Dịch nói, “Ngày mốt tôi đi báo danh rồi, chưa biết công việc sẽ sắp xếp thế nào.”

“Lên xe,” Biên Nam chỉ ghế sau xe đạp, “Tôi chở cậu.”

“… Không thì ngồi xe bus đi, ném xe đạp lên nóc,” Khưu Dịch cười nói, “Gió Bắc đang thổi kìa.”

“Lên đi,” Biên Nam vỗ tay lái, “Nhanh lên, thỏa nguyện cho tôi đi.”

“Thỏa cái nguyện gì?” Khưu Dịch cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

“Nhìn cậu ngồi cười trên xe đạp.” Biên Nam nhe răng.

“Thần kinh.” Khưu Dịch thở dài.

Biên Nam không để ý tới Khưu Dịch, đạp một phát, xe đạp lủi tới trước, Khưu Dịch đành phải đuổi theo mấy bước nhảy lên xe.

Biên Nam đạp xe rất nhanh, Khưu Dịch bọc khăn quàng cổ lên mặt, kéo cả mũ lên mà vẫn bị gió thổi rát mặt, cuối cùng chỉ đành vùi mặt vào lưng Biên Nam.

May mà nhà Dương Húc cách Triển Phi không xa, lúc Khưu Dịch chuẩn bị nhảy xuống xe đi bộ, Biên Nam bóp thắng.

“Tới rồi,” Biên Nam nhảy xuống xe, chỉ tòa nhà trước mặt, “Chúng ta ăn rồi lên dọn hay dọn rồi đi ăn?”

“Dọn xong ăn đi.” Khưu Dịch ngẫm nghĩ.

Sau khi vào trong mở đèn, Khưu Dịch bị khung cảnh bừa bộn trước mắt làm hoảng hồn, hồi lâu sau mới mở miệng: “Mẹ nó, lẽ ra nên xuống ăn rồi lên dọn.”

“Vậy giờ mình xuống ăn hả?” Biên Nam hỏi.

“Thôi, đừng lên xuống nữa,” Khưu Dịch dạo một vòng quanh mấy phòng ở lầu dưới, “May là chỉ có phòng khách lắm đồ, dọn từng cái dễ hơn, qua đây, tranh thủ xong trong một tiếng.”

Nghe nói phải dọn dẹp một tiếng, Biên Nam tức thì không muốn động đậy nữa.

Khưu Dịch cũng không để ý đến cậu, bắt đầu dọn thùng chuyển ghế.

“Có phải cậu từng làm người giúp việc rồi không…” Biên Nam đi qua hỗ trợ, “Tôi thấy cậu thạo lắm.”

“Không, người giúp việc buộc phải đủ tuổi, yêu cầu rất nghiêm khắc,” Khưu Dịch chỉ huy Biên Nam, “Để lại hai cái ghế ở phòng khách, đem mấy cái còn lại vào phòng này, xếp chồng lên nhau.”

“Xếp chồng lên… thế nào?” Biên Nam cầm hai cái ghế, mù tịt.

“Lật ngược một cái úp lên cái còn lại,” Khưu Dịch nhìn cậu, “IQ kiểu gì vậy?”

“IQ của tôi hả,” Biên Nam tặc lưỡi, “IQ kiểu chồng cậu.”

Chuyện dọn nhà, làm một mình rất dễ nhụt chí, hơn nữa rất dễ loạn, đôi khi cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu cũng mất cả buổi trời, hai người cùng làm suôn sẻ hơn nhiều, đặc biệt khi một người trong đó là thợ nghề, bạn chỉ cần nghe theo cậu ấy là được.

Biên Nam theo sau Khưu Dịch, miệt mài hút bụi, ra ra vào vào tới tới lui lui chạy mấy lượt, phát hiện phòng khách bừa bộn không biết đã trống trơn từ khi nào.

“Chậc,” Biên Nam đứng trong phòng khách vặn hông, “Dọn xong mới thấy phòng khách của Dương Húc lớn ghê.”

“Dương Húc không ở nhà này à?” Khưu Dịch đổ mồ hôi đầm đìa, thế là cởi áo ra, đi lòng vòng trong phòng, “Ổng cho cậu thuê… à không, cho cậu mượn miễn phí như thế?”

“Ừ, ổng nói nếu sống ở đây, muốn tới quán sẽ phải chạy qua chạy lại.” Biên Nam đi theo sau Khưu Dịch, nhìn chằm chằm lưng người ta. Lưng của Khưu Dịch rất đẹp, bắp thịt căng đầy, làn da trơn mịn, lại còn… trắng muốt nữa, cậu nhịn không được đưa tay sờ.

“Toàn mồ hôi không, đừng sờ,” Khưu Dịch trở tay vỗ cậu một cái, “Lấy cho tôi mượn một bộ đồ của cậu đi, tôi tắm một cái, mình mẩy đầy bụi rồi.”

Biên Nam tìm một bộ đồ thể thao trong tủ quần áo, đưa cho Khưu Dịch.

Sau khi nhìn Khưu Dịch bước vào phòng tắm, cậu vẫn đứng ở cửa không đi.

Lát sau nghe thấy tiếng nước bên trong, cậu cắn môi, đi tới gõ cửa: “Nè, đại bảo.”

“Gì đấy.” Giọng Khưu Dịch truyền ra, “Muốn vào à?”

_________________

Đề nghị Đại bảo kiềm chế lại không được ve vãn trai nhà lành suốt như vậy ╭(╯ε╰)╮

Chương 85

Tagged:

27 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 84

  1. portgasrouge 18/04/2016 at 18:54 Reply

    Ôi Nam cưng, đã đến lúc kiềm chế không được mà rơi vào móng vuốt của Sói Đại Bảo rồi sao??? (๑>◡<๑)
    Phấn khích quá thể :3

    Liked by 2 people

  2. Kiara 18/04/2016 at 19:12 Reply

    Nam cưng thật là…..=)))

    Mà nói chứ xin lỗi nhị bảo nghen, cái cảnh Nam cưng đốt pháo xong bỏ chạy nhào vào lòng Đại bảo á, phải mà không có em là ngon rồi, đẹp như phim Hàn Quốc luôn =)))

    Bạn Dịch chu toàn quá luôn đó, dặn dò, khuyên bảo, chăm lo tận răng cho Nam cưng luôn, thế nên ai kia hí hửng quá rồi :v , trước nhủ thầm giờ bố không còn ở sau lưng mình nữa, nay lại nói với Dịch, “sau lưng tôi còn có cậu mà”
    Xì, biết rồi nhá, chỉ cần có Đại bảo là gì cũng không sợ đúng không.

    P.S: Nam cưng à, bớt bớt mê trai lại đi, có ngày đó….

    Liked by 1 person

    • Nana 19/04/2016 at 10:12 Reply

      Công nhận cảnh đó mà không có nhị bảo chắc cũng lãng mạn =)))) nhưng cái số dắt trẻ em đi theo là phải chịu thôi 😝

      Dịch thì chu toàn đó giờ mà, Nam nên thấy may mắn vì có Dịch đứng sau đỡ đi, chứ không là liểng xiểng ngã dập mặt lâu lắm rồi =))))

      Liked by 1 person

      • Kiara 21/04/2016 at 12:31 Reply

        Mà hôm nay tui mới nhớ đến một chi tiết là bạn Dịch gọi điện cho Nam rất là….chặt chẽ, đúng kiểu canh đúng giờ Nam đang làm gì, có nghỉ ngơi chưa, đang ở đâu….blah blah…bởi vậy có gì cũng qua mắt bạn ấy không nổi

        Liked by 1 person

        • Nana 22/04/2016 at 02:02 Reply

          Quản nghiêm vậy mới hông đi léng phéng được (dù tình nghi có cho tiền cũng không dám =))))

          Like

  3. huyenhunnie1204 18/04/2016 at 20:37 Reply

    Ối giồi ôi, vào đi, Nam cưng à, vào luôn đi. Nam cưng ngây thơ hay ngương ngùng ngày nào đâu rồi, lại biến thành kiềm chế không nổi thế này! Cơ mà chị thích ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

    Liked by 1 person

    • Nana 19/04/2016 at 10:09 Reply

      Thật ra Nam gõ cửa với mục đích trong sáng nhưng ai ngờ Dịch lại… đáng quan ngại bạn Dịch 🤐😝

      Like

  4. kyouyahibari995 18/04/2016 at 21:52 Reply

    Aj dai bảo dụ dỗ trẻ ngay thơ >_<

    Like

  5. […] Chương 81 | Chương 82 | Chương 83 | Chương 84 […]

    Like

  6. Tử Mộc 19/04/2016 at 08:16 Reply

    (≖ ‿ ≖) Thấy zai nhà người ta là mắt hổ tử cứ như này này. Bảo sao ko bị ăn gắt gao (つ﹏<)・゚。.

    Liked by 1 person

    • Nana 20/04/2016 at 22:06 Reply

      Thật sự thì Nam xơi người ta trước đó :))))

      Liked by 1 person

      • Tử Mộc 22/04/2016 at 10:16 Reply

        =)) Thật á, chả có nhẽ…. giả trư ăn thịt hổ, để em 1 lần rùi anh đề muôn đời 0.o

        Like

        • Nana 23/04/2016 at 00:29 Reply

          Hỗ công nàng ơi, đè qua đè lại ko đếm được :)))

          Liked by 1 person

          • Tử Mộc 25/04/2016 at 14:31 Reply

            uầy…. Mềnh thấy bợn Nam hợp vai thụ lắm cơ í =))

            Like

  7. watashiannhien 19/04/2016 at 12:05 Reply

    Nam cưng đốt pháo hoa dễ thương quá ლ(⌒▽⌒ლ) nhào vào lòng chồng em đáng yêu dễ sợ~~~ ( ´ ▽ ` )ノ vào
    Nhào vào phòng tắm điiii thôi cưng êiii (◕‿◕✿)
    Mong đợi lắm một ít thịt cho dù chỉ là H kéo rèm (ಥ_ಥ)
    Cảm ơn c Nana đã edit ạ (=´∀`) em đợi Dịch Nam cả tuần nàyyyyy ♡♡♡

    Liked by 1 person

  8. Cat 19/04/2016 at 16:00 Reply

    Câu nói cuối của bạn Dịch quá men ಥ⌣ಥ Nam cưng à dũng cảm lên :))) Thích mỗi lần Dịch cưng nói thì Nam nó hết đường cãi lại, 2 đứa cưng hết biết T^T

    Liked by 1 person

    • Nana 20/04/2016 at 22:06 Reply

      Nam còn ngại ngần lắm, chưa bạo như Dịch :3

      Like

  9. Bop108 19/04/2016 at 17:09 Reply

    Giờ em mới để ý 1 chi tiết: CHA MẢ ÔI, tụi nó bắn pháo ở xưởng diêm, XƯỞNG DIÊM!!!! Không sợ hỏa hoạn hay sao trời. 😂 Có thấy nói là là xưởng bỏ không đâu. Liều thiệt=)))
    Anh Nam tinh vi viết thư tình được 3 dòng là tịt=)) Đại bảo gạ gẫm dụ dỗ a Nam lộ liễu quá đấy=))

    Liked by 1 person

    • Nana 20/04/2016 at 21:44 Reply

      Xưởng diêm có bỏ hoang nha, có nhắc tới rồi mà 😂 Đại bảo gạ hoài à mà tiếc là chưa thành công :))

      Liked by 1 person

      • Bop108 20/04/2016 at 21:52 Reply

        Làm em đau tim, toàn nữ phụ lão ấu ra đốt pháo có nguy hiểm không chớ. 😂
        Nhẫn nhịn thần công của Đại bảo tu đến thượng thừa rồi=))

        Like

  10. Uyên Vũ 27/04/2016 at 09:17 Reply

    “IQ của tôi hả,” Biên Nam tặc lưỡi, “IQ kiểu chồng cậu.”
    “Bảo yêu, mới vừa tạm biệt cậu, bây giờ cùng lắm chỉ mới qua một tiếng, tôi lại bắt đầu nhớ cậu rồi.”
    Nam cưng dễ thương quá (╯▽╰) sến nữa =))))

    Like

  11. Frozenworld53 17/05/2016 at 20:33 Reply

    “Thế nên cậu bớt tiêu xài đi, mắc công ngày nào đó tôi hỏi mượn tiền cậu lại không có thì mất mặt lắm.”

    (¯―¯٥) Trời ơi, đọc câu đó xong là ta đã thấy mất mặt thay cho Nam cưng lắm rồi, vậy mà cưng còn vỗ ngực đồng ý là sao hả?

    (⊙▽⊙) Thư tềnh ấy hả? Nội cái vụ xưng hô mà Nam cưng cũng phải trăn trở đến như vậy thì ta thấy cưng nên trăn trở tiếp đến khi đếm đủ ngàn chữ thì thôi! Bạn Dịch vậy mà còn sung sướng khi Nam cưng gặp họa nữa chứ, thật biến thái mà!

    Like

  12. Tiểu Mộc 01/08/2016 at 17:23 Reply

    tuy biết là hỗ công nhưng em vẫn muốn anh Dịch biến thái làm công chính T A T bạn Nam có máu dê vậy thôi chứ ngây thơ chết đc ( ≧ ε ≦ )

    Liked by 1 person

  13. sparklingreyes 20/08/2016 at 16:24 Reply

    Tui biết ngay mà, có ko gian riêng là 2 đứa ấp nhau ngay. May là đứa ở cùng gia đình đứa ở ktx ko tiện, ko thì mần lâu rùi :)))

    Liked by 1 person

  14. Hải Miên Bảo Bảo 15/12/2020 at 23:39 Reply

    Mé mị đã nhầm câu “Muốn vào à” của đại bảo đó 😌😌😌😌

    Like

Leave a reply to Kiara Cancel reply