Sói Đi Thành Đôi – 85

Sói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 85

Biên Nam có thể thề với trời rằng trước khi Khưu Dịch nói những lời này, cậu tuyệt đối không hề có ý định vào phòng tắm.

Đương nhiên, ý khác vẫn phải có, chẳng hạn như đẩy hé cửa nhìn lén, cậu vẫn chưa thấy Khưu Dịch trần truồng bao giờ… hoặc đứng cách cửa nói vài câu lưu manh…

Nhưng Khưu Dịch vừa thốt ra lời như vậy, cậu nhất thời có suy nghĩ cực kỳ không lành mạnh.

“Vốn dĩ không muốn,” Biên Nam vặn cửa, đẩy ra một khe nhỏ, “Nhưng nghe cậu nói thế…”

“Vậy đóng cửa lại tán dóc đi.” Khưu Dịch mở chốt nước nóng, dòng nước mang theo hơi nóng tuôn ra từ vòi sen.

“Cậu thật là,” Biên Nam tặc lưỡi, tìm đề tài hỏi một câu, “Nước nóng không?”

“Nóng,” Khưu Dịch quay đầu lại nhìn Biên Nam, “Cậu dọn vào đây chưa tắm bao giờ à, nước nóng hay không cậu không biết sao?”

“… Má,” Biên Nam hơi xấu hổ, “Thì tôi sợ yêu cầu về nước nóng của chúng ta khác nhau thôi, lúc tôi tắm chung với Vạn Phi, nó chỉnh nước mà tôi thấy như giết lợn cạo lông vậy.”

“Thế à,” Khưu Dịch cười cười, đứng dưới vòi sen cho nước xối đầu, “Hai người thường tắm chung hả?”

“Huấn luyện xong là…” Biên Nam nói phân nửa thì ngừng, im lặng vài giây rồi phá lên cười, “Cậu ghen.”

“Ừ ghen, vừa nghĩ tới việc toàn thân trên dưới của cậu đã sớm bị Vạn Phi nhìn hết sạch là tôi đau lưng nhức hông chuột rút ngay,” Khưu Dịch xoay người lại, “Phải nói là sống không nổi luôn.”

Biên Nam cười ha ha, sau đó há to miệng không lên tiếng.

Vòi sen xả nước rất mạnh, mới nói mấy câu mà hơi nước màu trắng đã bốc lên.

Khưu Dịch đứng giữa làn hơi nước, đưa lưng về phía cậu, tấm lưng xinh đẹp và cặp chân dài thẳng tắp đã làm người ta bối rối rồi, bây giờ Khưu Dịch đột nhiên xoay người lại, Biên Nam lập tức cảm thấy đầu óc mình đứng hình giây lát, sau đó ầm một tiếng nổ tưng bừng.

Đùng đùng đoàng đoàng chẳng biết mình đang nghĩ cái gì.

“Dầu gội đâu?” Khưu Dịch nghiêng đầu, trên mặt toàn là nước, cậu nhắm một mắt nhìn Biên Nam.

“… Trên kệ ấy.” Biên Nam chỉ cái kệ bên cạnh.

“Ồ,” Khưu Dịch nhìn sang rồi đưa tay lấy dầu gội, trên kệ chỉ có mỗi cái chai này, Khưu Dịch lại nhìn xung quanh, “Không có sữa tắm à?”

“Dùng xà phòng thơm đi,” Biên Nam nuốt nước miếng, “Tôi quên mua rồi, tôi giặt quần áo cũng dùng nước rửa chén nè…”

“Thảo nào mấy bữa nay tôi cứ ngửi được mùi quen quen trên người cậu.” Khưu Dịch nở nụ cười.

“Ngửi được luôn à?” Biên Nam nhíu mày, kéo áo lên ngửi thử, nhưng chỉ ngửi được mùi dầu gội đầu ngập tràn phòng tắm, đây là lần đầu tiên cậu phát hiện mùi dầu gội cũng có thể làm cho người ta… nhộn nhạo như thế.

Khưu Dịch cười cười không nói nữa, dúi một đầu đầy bọt dưới vòi sen xả nước.

Bọt xà bông trắng phau trượt xuống dọc theo thân thể Khưu Dịch, nào cổ, nào vai, nào ngực, rồi bụng dưới…

“Ầy,” Biên Nam kéo quần, thở dài, “Tôi bắt đầu nghĩ lung tung rồi.”

“Tôi thấy cậu giống như bao thuốc nổ vậy, tùy thời giật dây một cái là nổ tanh bành.” Khưu Dịch cười nói.

“Thế cậu không phải sao? Lần nào tôi nổ mà cậu chẳng nổ theo.” Biên Nam tựa vào khung cửa, nhìn chằm chằm thân thể của Khưu Dịch, lướt mắt từ trên xuống dưới.

“Cậu…” Khưu Dịch xối sạch bọt xà bông trên đầu rồi lau nước trên mặt, “Muốn vào chung không? Hôm nay cậu có vẻ bình tĩnh quá.”

“Má,” Biên Nam cắn môi, đẩy cửa ra đi vào phòng tắm, soạt cái cởi áo ra, đứng ngay trước vòi sen, mặt đối mặt dán sát vào Khưu Dịch, “Cậu hiểu lầm rồi.”

“Làm tôi giật cả mình,” Khưu Dịch sửng sốt, “Cậu muốn đánh nhau hả…”

Nước từ vòi sen rơi lấm tấm xuống người và mặt Biên Nam, hơi nước bao phủ bốn phía và xúc cảm nhè nhẹ của giọt nước khiến cậu có chút hưng phấn khó mà kiềm nén giữa bầu không khí mờ ảo ái muội này.

Chẳng đợi Khưu Dịch nói hết câu, cậu đã nhích tới hôn, cánh tay siết chặt người Khưu Dịch, đè Khưu Dịch lên tường.

Nước lập tức dội đầy người Biên Nam, dòng nước âm ấm sượt qua đôi môi dán chặt của cả hai, nhiệt độ rõ rệt từ vai và lưng lan xuống dưới dẫn dắt từng đợt rung động.

Giữa làn hơi nước bốc lên, Biên Nam cảm thấy hơi khó thở, không biết vì hưng phấn hay vì thứ gì khác, chỉ biết trạng thái nửa ngột ngạt này làm cho thân thể càng thêm nhạy cảm, hưng phấn từ từ trồi lên, nụ hôn của cậu có chút bất cần, không ngừng mút cắn, không ngừng thăm dò.

Khưu Dịch đáp trả nụ hôn điên cuồng của cậu, bàn tay chậm rãi mò tới lưng cậu, nhẹ nhàng vẽ vời theo dòng nước, cuối cùng kéo quần cậu xuống.

Biên Nam không buông Khưu Dịch ra, chỉ dành một tay kéo quần xuống, sau đó nhấc chân vài cái đạp quần sang một bên, Khưu Dịch đưa tay cào mông cậu một cái.

Biên Nam mò mẫm từ bụng dưới Khưu Dịch trở xuống, vừa định đưa tay sờ thì ngón tay Khưu Dịch vốn đặt trên mông cậu lại đột nhiên chệch hướng.

“Hm?” Biên Nam chợt ngừng động tác, cả người kéo căng.

Khưu Dịch không lên tiếng, dùng chút sức vặn vai Biên Nam lại. Biên Nam còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ mê man và khoái cảm thì đã bị Khưu Dịch vặn vai đẩy vào tường.

“Muốn thử chút không?” Khưu Dịch sấn tới, áp sát sau lưng Biên Nam, tay sờ nhẹ quanh hông cậu.

“Gì…” Biên Nam khựng lại, lời này khiến cậu nhất thời tỉnh táo, Khưu Dịch vậy là muốn… đống hình ảnh làm người ta choáng váng mà trước đó cậu núp trong chăn xem thoáng chốc nổ bùm bùm trong đầu.

Cậu nắm tay Khưu Dịch, cứng người vài giây rồi xoay người lại, đẩy Khưu Dịch ra sau: “Cậu chờ đã.”

Khưu Dịch im lặng nhìn Biên Nam.

Tóc trên trán không ngừng nhỏ nước và con ngươi sâu hoắm dập dờn đốm lửa, thêm cả lồng ngực phập phồng của Khưu Dịch, tất cả đều làm cho Biên Nam cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Nhưng chuyện Khưu Dịch muốn làm, cậu vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tâm lý, cậu cũng không biết bây giờ mình đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy loạn xà ngầu, hưng phấn và kháng cự đều có cả.

Rốt cuộc chỉ cùng Khưu Dịch bốn mắt nhìn nhau nửa ngày trời không thốt được lời nào.

“Chờ cái gì?” Khưu Dịch bước đến dưới vòi sen xả nước rửa mặt.

“Tôi chỉ… cảm thấy… tôi…” Biên Nam cau mày không biết nên diễn đạt ra sao, cuối cùng cậu cắn răng một cái, “Cậu có xem… cái loại phim đó chưa?”

Khưu Dịch cũng cau mày, nhìn chằm chằm Biên Nam một lúc lâu, cuối cùng nhếch khóe miệng, một nụ cười mỉm hiện ra: “Hiểu rồi, cậu xem phim cảm thấy không tiếp nhận được phải không?”

“Cũng… cũng không phải không tiếp nhận được, chỉ cảm thấy…” Biên Nam nói một cách vất vả, nước trên đầu rỉ xuống từng giọt, cậu cũng không hơi đâu né tránh, vừa nói vừa uống một ngụm nước, “Chỉ cảm thấy mẹ nó bạo quá, tôi chưa nghĩ đến bao giờ.”

“Hiểu mà,” Khưu Dịch cười, sờ mặt Biên Nam, “Nhưng tôi không có trải nghiệm đó.”

“Sao lại không có trải nghiệm đó?” Biên Nam nhíu mày.

“Ngay từ đầu tôi đã thích con trai rồi.” Khưu Dịch chen đến bên dưới vòi sen xả nước, đoạn xoay người lại chậm rãi thoa xà phòng thơm lên người mình.

“… Ồ.” Biên Nam tựa vào tường không nhúc nhích.

Mãi đến khi Khưu Dịch tắm xong, thay quần áo đội khăn lông ra khỏi phòng tắm, Biên Nam vẫn còn tựa vào tường không nhúc nhích.

Nói không ra cảm giác gì, vừa cảm thấy khó mà tiếp nhận, vừa cảm thấy thật có lỗi với Khưu Dịch.

Cũng chẳng biết trong đầu đang nghĩ vẩn vơ cái gì, đến khi nghe tiếng cửa mở truyền đến từ phòng khách, Biên Nam mới đột ngột phục hồi tinh thần, kéo cửa phòng tắm gọi với ra ngoài: “Khưu Dịch?”

Khưu Dịch không có trả lời, Biên Nam sửng sốt, chẳng quan tâm cả người đầy nước, chạy từ phòng tắm vào phòng khách.

“Mẹ nó,” Trong phòng khách không còn một bóng người, cậu lại gọi với lên lầu, “Khưu đại bảo?”

Vẫn không có người nào trả lời cậu, thấy chiếc áo khoác Khưu Dịch treo trên ghế cũng biến mất, Biên Nam ngơ ngác.

Giận bỏ về rồi?

Giận đến vậy sao?

Chạy rồi ư?

Biên Nam quay đầu chạy trở vào phòng tắm vớ cái khăn lông bọc ngang hông, sau đó chạy ra mở cửa, trong hành lang cũng chẳng còn ai, chỉ thấy chữ số trên thang máy đang từ từ nhảy xuống.

“Khỉ thật!” Biên Nam lập tức nóng nảy, nhào qua bấm nút thang máy, rồi lại chạy vào nhà định lấy chìa khóa và quần áo.

Cậu nhớ sau khi vào cửa mình đã ném chìa khóa lên bàn, nhưng bây giờ nhìn một vòng chẳng thấy đâu.

Ngoài cửa, thang máy “đinh” một tiếng.

“Má!” Biên Nam quát lên, chộp điện thoại di động xoay người chạy ra ngoài, cửa mở thì mở đi, dù sao trong nhà cũng có quái gì đâu.

Vào thang máy, một tay cậu cầm khăn lông, một tay thì cầm di động bấm số của Khưu Dịch.

Thang máy xuống tới lầu một, Khưu Dịch cũng chưa bắt máy.

Bên ngoài lạnh cóng, Biên Nam có cảm giác khí lạnh đang từ từ thấm vào người mình, tên khốn này sao dễ giận quá vậy!

Cho dù đang nổi hứng bị từ chối cũng đâu cần phủi mông bỏ đi như thế chứ!

Khưu Dịch bao giờ cũng thông cảm cho người khác lại bỏ về như vậy khiến Biên Nam buồn bực và… hốt hoảng khó nói thành lời.

Cửa thang máy vừa mở ra, Biên Nam lập tức bị khí lạnh tràn vào làm cho run cầm cập.

Sau khi nhảy ra khỏi thang máy, cậu vừa liếc mắt đã trông thấy một bóng người vừa bước ra khỏi đại sảnh dưới lầu, áo khoác của Khưu Dịch là màu đen nên không thấy rõ, nhưng quần thể thao nền xanh sọc trắng trên chân đối phương, cậu nhìn một cái là nhận ra ngay.

“Khưu Dịch!” Biên Nam nhấc khăn lông rống một tiếng, “Cậu muốn đi đâu!”

Khưu Dịch đã đi ra ngoài dừng bước, quay đầu lại.

Lúc nhìn thấy Biên Nam, Khưu Dịch tức khắc xoay người chạy trở vào, chỉ vài bước đã phóng tới trước mặt Biên Nam.

“Cậu làm gì thế!” Khưu Dịch trợn tròn mắt, cởi áo khoác trùm lên người Biên Nam, chạy tới bấm nút thang máy, “Cậu điên hả!”

“Cậu mới điên đó!” Biên Nam kéo áo khoác, “Cậu chạy cái gì chứ!”

“Tôi chạy hồi nào?” Khưu Dịch đẩy Biên Nam vào thang máy, bấm lên lầu, “Tôi đã bảo tôi ra ngoài mua bột giặt mà!”

Biên Nam quay phắt đầu nhìn Khưu Dịch: “Mua bột giặt?”

“Mình mẩy toàn mùi nước rửa chén bộ dễ chịu lắm à?” Khưu Dịch tặc lưỡi, “Không hại da tay không để sót cặn…”

“Cậu nói đi mua bột giặt hồi nào?” Biên Nam nhất thời cảm thấy mình giống như người bị bệnh tâm thần, bệnh còn rất nặng là khác.

“Tôi đứng trong phòng khách nói, hô lớn luôn ấy…” Khưu Dịch nhíu mày nhấc cằm Biên Nam lên, “Cậu không nghe thấy à? Lúc đó nghĩ gì thế?”

“Đang xả nước… sao tôi nghe được?” Biên Nam bực dọc nói, đúng là khi nãy mình ở trong phòng tắm nghĩ lung tung đến thất thần.

Run lẩy bẩy ra khỏi thang máy, Biên Nam định nói đừng về nhà thừa dịp thang máy còn trống đi mua bột giặt đi, nhưng ngước mắt lên lại thấy cửa nhà chẳng biết đã đóng từ bao giờ.

“Thôi xong!” Cậu nhào tới tông cửa, “Khóa rồi! Đậu má!”

Khưu Dịch thở dài, móc chìa khóa ra mở cửa.

“Cậu… đi mua bột giặt thật à?” Biên Nam vào nhà, khó mà đối mặt với hành vi ngu xuẩn của mình, “Vậy sao cậu không nghe máy?”

“Tôi chỉ đi siêu thị nhỏ bên ngoài thôi, mang di động theo làm gì,” Khưu Dịch kéo dài giọng rồi thở dài một hơi, đưa tay ôm Biên Nam, “Cậu bị sao vậy?”

“Tưởng cậu giận nên chạy mất.” Biên Nam cũng thở dài.

Khưu Dịch im lặng một lát rồi bật cười, hồi lâu sau mới dừng lại, nhìn Biên Nam: “Tôi có đến mức đó không.”

“Ai biết đâu,” Biên Nam nghĩ lại cũng thấy buồn cười, “Bị người ta dội nguyên chậu nước lạnh xuống đầu dập lửa, ai mà dễ chịu cho được.”

“Cũng phải xem tình huống thế nào,” Khưu Dịch cười cười, lấy áo khoác mặc vào, “Với lại tôi có bao giờ giận cậu được đâu.”

“Vậy hả,” Biên Nam cười ha ha, ném khăn lông lên chiếc ghế dựa bên cạnh, xoay người chạy vào phòng tắm, “Tôi xối nước cái, lạnh chết tôi.”

“Biên Nam!” Khưu Dịch ở đằng sau đột nhiên rống một tiếng.

“A!” Biên Nam bị dọa suýt ngã vào phòng tắm, cậu quay đầu lại nhìn Khưu Dịch, “Làm gì vậy?”

“Tôi xuống dưới lầu mua bột giặt!” Khưu Dịch tiếp tục rống, “Nghe thấy chưa!”

“Nghe thấy rồi… ông nội cậu!” Biên Nam vào phòng tắm.

Biên Nam tắm xong đi ra, Khưu Dịch đã mua bột giặt từ siêu thị trở về, còn mua cả một gói mì, cộng thêm trứng gà và mấy quả cà chua.

“Nấu mì ăn hả?” Biên Nam lại gần xem thử, “Ra ngoài ăn là được mà?”

“Ở ngoài lạnh quá, ăn nóng xong về lại bị lạnh nữa, tôi nhìn quanh phòng bếp thấy vật dụng đều dùng được, có thể tự mình nấu,” Khưu Dịch đặt bột giặt lên tay cậu, “Đi giặt quần áo đi, tôi nấu mì.”

“Ừ.” Biên Nam ném quần áo vừa thay của hai người vào máy giặt, lúc đổ bột giặt cậu hơi do dự, lúc dùng nước rửa chén, trong chai chẳng còn bao nhiêu nên cậu đổ hết luôn, bây giờ cầm túi bột giặt này không biết nên dùng bao nhiêu mới phù hợp.

Tay run một cái, bột giặt đổ chừng một chén cơm vào máy giặt.

Chắc lố rồi, Biên Nam tặc lưỡi, đưa tay bốc một nắm bột giặt định đổ lại vào túi, ai ngờ loay hoay cả buổi cũng chẳng đổ lại được bao nhiêu, cậu hơi mất kiên nhẫn, ném túi sang bên cạnh: “Thôi cứ vậy đi.”

Giặt được vài phút, cậu đi tới xem thử, vừa mở nắp ra liền bật cười: “Ấy chà…”

“Sao thế?” Khưu Dịch đang cắt cà chua, thả dao xuống đi qua xem xét, “Cậu đổ bao nhiêu bột giặt đó?”

“Cỡ một chén,” Biên Nam cười đáp, nếu như không đậy nắp, đoán chừng bọt xà phòng đã trào ra ngoài rồi, nhìn đâu cũng thấy bọt trắng, quần áo thì chẳng thấy tăm hơi, “Cái này sủi bọt còn nhiều hơn nước rửa chén nữa, bọt nước rửa chén cũng không lớn như thế.”

Khưu Dịch nhìn Biên Nam, quay về phòng bếp tiếp tục cắt cà chua: “Đột nhiên tôi cảm thấy cậu sống một mình quả là chuyện hết sức nguy hiểm.”

“Làm gì đến mức đó, tôi chỉ chưa từng giặt quần áo thôi, lúc trọ ở trường cũng sống một mình mà, đâu có người giúp việc đi theo tôi,” Biên Nam theo vào phòng bếp, “Tự nấu mì ăn cũng không thành vấn đề.”

“Cậu định ăn mì mấy tháng đây?” Khưu Dịch mở nắp nồi thả mì vào.

“Chưa biết chừng nào bên Triển Phi mới sắp xếp ký túc xá nữa,” Biên Nam tựa bên bếp, “Tôi nói với Dương Húc ở nhờ vài tháng, đến lúc đó tính sau.”

“Lỡ như không được sắp xếp ký túc xá thì sao?” Khưu Dịch hỏi.

“Ầy, ai biết được, tôi chưa nghĩ tới,” Biên Nam chẳng muốn nghĩ mấy chuyện này, “Không thì nhờ Dương Húc nói với Thạch Giang một tiếng, xem có thể… à đúng rồi! Quên nói cho cậu biết, trước đó tôi dọn thùng giấy có nhìn thấy ảnh chụp của Dương Húc!”

“Ảnh khỏa thân à?” Khưu Dịch nhìn Biên Nam, “Hưng phấn ghê thế.”

“Cậu nghĩ cái gì đấy,” Biên Nam tặc lưỡi, bước đến bên Khưu Dịch, “Ảnh chụp chung với Thạch Giang, hai người đó còn tạo dáng đối xứng, cậu biết không, hình như lúc trước Dương Húc cũng chơi tennis đó.”

“Ảnh chụp với Thạch Giang?” Khưu Dịch ngẩn ra.

“Ừa, xem không?” Biên Nam hỏi.

Bị gợi hứng thú, Khưu Dịch giảm lửa, hai người chạy vào phòng trong, lục album ảnh trong thùng giấy.

Biên Nam chỉ vào hai người trong ảnh: “Chắc chắn quan hệ giữa bọn họ tốt lắm, đến lúc đó tôi hỏi thử một chút, để xem có thể nhờ Dương Húc giúp tôi nói với Thạch Giang…”

“Cậu đừng hỏi thì hơn.” Khưu Dịch nói.

“Hả?” Biên Nam sửng sốt, “Sao vậy?”

“Hai người họ…” Khưu Dịch nhìn ảnh chụp, “Bình thường hai người họ có qua lại không?”

“Hình như… không nhiều lắm, nhưng mà lần trước tôi thấy Thạch Giang ăn bánh bà xã của Thật Nhàm Chán,” Biên Nam suy tư, “Sao vậy? Có gì không ổn à?”

“Khó nói lắm,” Khưu Dịch gõ nhẹ ngón tay lên ảnh chụp, thả album ảnh vào thùng giấy, đi ra khỏi phòng, “Cũng có thể là tôi nghĩ nhiều.”

“Cậu nghĩ gì mới được?” Biên Nam mù mờ theo Khưu Dịch quay về phòng bếp, một lúc sau mới đập tay lên tủ lạnh bên cạnh, “Đậu má, có phải cậu nghĩ hai người họ…”

“Đúng ra thì quan hệ rất tốt, nhưng bình thường lại không qua lại gì mấy…”

“Không qua lại mà còn ăn bánh của tiệm người ta…”

Khưu Dịch im lặng nhìn Biên Nam.

Biên Nam cũng không lên tiếng.

Sau khi bốn mắt nhìn nhau chốc lát, Khưu Dịch mở miệng: “Hai đứa mình nhiều chuyện quá.”

Biên Nam phì cười: “Làm sao bây giờ, nghe cậu nói thế, tôi thật sự cảm thấy quan hệ giữa bọn họ không bình thường chút nào.”

“Tóm lại cậu đừng hỏi là được, cũng đừng nhờ Dương Húc tìm Thạch Giang giúp đỡ,” Khưu Dịch bỏ gia vị vào trong nồi, dùng đũa khuấy từ từ, “Ai biết giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì, lỡ như Dương Húc và Thạch Giang có bí mật không thể tiết lộ, cậu nhờ người ta giúp thì không được tốt lắm.”

“Hai đứa mình có nghĩ chung một chuyện không?” Biên Nam im lặng một lát rồi chần chừ hỏi Khưu Dịch, “Thì hai người bọn họ… cậu nghĩ sao?”

“Bộ còn cách nghĩ nào khác à?” Khưu Dịch tắt lửa, lấy hai cái bát ra vừa rửa vừa hỏi.

“Một cặp hả?” Biên Nam nhỏ giọng nói.

“Không phải sao?” Khưu Dịch trả lời.

“Biết đâu chừng trước đây là đồng đội thân thiết, đánh cặp đánh này đánh nọ, sau đó… xảy ra mâu thuẫn, sau đó cả hai đều ngừng đánh… rồi sau đó…” Biên Nam nói được phân nửa thì phịa không nổi nữa, chỉ tặc lưỡi vài tiếng, “Công nhận nhiều chuyện thiệt.”

Khưu Dịch cười cả buổi, múc mì bưng ra bàn: “Ăn mì đi.”

“Ây dà,” Biên Nam bưng bát, hớn hở đi ra phòng khách, thuận miệng chọc một câu, “Đưa phần dưới của cậu cho tôi…”

Nói chưa dứt câu đã cảm thấy không ổn, do trước đó có chuyện, bây giờ nói gì cũng thấy ngại muốn chết. Biên Nam yên lặng đặt bát lên bàn, kéo hai cái ghế qua đây, ngồi xuống vùi đầu ăn mì.

Khưu Dịch không trả lời câu kia mà đặt ghế ngồi xuống bên cạnh Biên Nam: “Hai đứa mình chụp ảnh chung đi, chưa có tấm nào chụp chung cả.”

“Ừm,” Biên Nam nhất thời nổi hứng, lấy di động qua, “Chụp như nào?”

“Không biết nữa, bưng bát mì?” Khưu Dịch giơ cái bát trong tay.

“… Được đó, đủ ngốc,” Biên Nam giơ di động lên, hai người cùng nâng bát, “Má, nhìn ngu quá.”

“Cười cái nào.” Khưu Dịch cười nói.

Biên Nam nhe răng với ống kính, bấm chụp.

“Tấm này chụp không thấy hơi nóng từ bát mì, lại đi,” Biên Nam nhìn di động rồi giơ nó lên lần nữa, “Đầu nhích vào giữa… đúng rồi, cười lên, sao hai đứa mình cười giống như mới đánh lộn xong vậy… ừ cứ cười như thế, Khưu Dịch tôi thích nhìn cậu cười như vậy lắm…”

“Cậu có chụp không thì bảo?” Nhìn tư thế và dáng cười chẳng khác gì con nít ở nhà trẻ chụp ảnh tập thể trên màn hình, Khưu Dịch đỡ không nổi, “Mặt vón cục luôn rồi này.”

“Cười đi!” Biên Nam hô to một tiếng.

Loi nhoi vài tấm, tấm nào nhìn cũng ngốc, nhưng Biên Nam lại rất hài lòng, dù sao cũng chỉ giữ riêng cho mình xem. Cậu ngắm nghía nửa ngày, sau khi gửi ảnh qua cho Khưu Dịch, cậu mới đặt di động xuống bắt đầu ăn mì.

“Tôi nói cậu nghe, khi nào tan ca về nhà cậu ghé mua một ít bánh mì rồi mua thêm chút xúc xích, sáng sớm cắt ra kẹp vào là có điểm tâm rồi,” Khưu Dịch vừa ăn vừa nói, “Buổi tối tự nấu mì ăn là được.”

“Ừ,” Biên Nam gật đầu, “Cậu không qua nấu cơm cho tôi sao?”

“Tôi có thời gian mới qua được chứ,” Khưu Dịch lấy di động ra xem lịch, “Dạo này bận quá, bố tôi nằm viện tôi còn phải đưa cơm cho ông ấy.”

“Chắc không sao đâu nhỉ?” Biên Nam thấy hơi lo lắng.

“Thì luôn như vậy mà, đó giờ phổi vẫn không khỏe, bây giờ chỉ sợ nơi khác cũng gặp vấn đề, kiểm tra toàn diện xong mới biết được,” Khưu Dịch nhíu mày, “Vài hôm nữa tôi phải lên thuyền rồi, cậu…”

“Cái gì?” Biên Nam nghe vậy liền buông đũa xuống, “Lên thuyền? Nhanh vậy sao? Đi bao lâu?”

“Không lâu lắm đâu, hai ba ngày sẽ về,” Khưu Dịch cười cười, “Chỉ muốn bảo cậu khi nào rảnh…”

“Rồi, để tôi đi đưa cơm cho bố cậu, tôi có thời gian rảnh,” Biên Nam vội nói, “Má, đi một lần hai ba ngày lận à? Vậy là hai ba ngày không gặp được cậu?”

“Hai ba ngày cũng đâu có gì, bình thường hai đứa mình cũng mấy ngày mới gặp một lần mà?” Khưu Dịch cúi đầu ăn mì.

“Sao mà giống được,” Biên Nam cắn mạnh sợi mì, “Cảm giác khác nhau chứ, bình thường cậu ở ngay trong nhà, không ở nhà thì ở nhà hàng, nếu tôi muốn gặp cậu chỉ cần tới đó là gặp rồi, bây giờ cậu lên thuyền tôi chỉ có thể nhớ cậu thôi.”

Khưu Dịch cười cười không nói gì.

“Đừng cười bình tĩnh như thế,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, “Lúc trước tôi đã cảm thấy cậu đó yêu đương mà cứ tỉnh rụi à, ghét gì đâu.”

“Thật ra ấy,” Khưu Dịch cười nói, “Vừa nghĩ đến việc phải lên thuyền là tôi đã bắt đầu nhớ cậu, bây giờ đã nhớ rồi.”

________________________

Xĩu với hai bạn (๑¯◡¯๑) Bạn Dịch thì suy nghĩ đen tối lồ lộ quá rồi, tiếc là chưa tu thành chính quả, chúc bạn may mắn lần sau =))))

Chương 86

Tagged:

33 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 85

  1. huyenhunnie1204 26/04/2016 at 20:09 Reply

    “Vừa nghĩ đến việc phải lên thuyền là tôi đã bắt đầu nhớ cậu, bây giờ đã nhớ rồi.” (๑¯△¯๑)
    Nghe câu này xong quắn quéo hết cả lên.
    Khưu đại bảo à, chồng em sống 1 mình có vẻ nguy hiểm. Hết dùng nước rửa chén giặt đồ rồi đến 2 bộ đồ mà đổ 1 chén bột giặt. Hết sức quan ngại về em nó @@

    Liked by 1 person

    • Nana 27/04/2016 at 18:21 Reply

      Nam làm sao mà được đảm đang như bạn Dịch chứ, Nam chỉ được cái đẹp trai lai láng tiền tiêu rủng rinh thôi, mà giờ nghèo rồi =)))))

      Liked by 1 person

  2. watashiannhien 26/04/2016 at 20:45 Reply

    =))) Nam cưng thật đáng yêu không chịu được. Nghĩ sao quấn mỗi cái khăn tắm chạy ra đường tìm chồng vào tối mùa đông vậy hả cưng ≧▽≦y
    Dịch phải lên thuyền hai đứa nhớ nhau lắm làm mị buồn theo (ಥ_ಥ) công phu ăn nói của Đại bảo là thượng thừa rồi (p′︵‵。) bảo nhớ người ta gì mà cảm động dễ sợ luôn ấy T^T

    Liked by 3 people

    • Nana 27/04/2016 at 18:34 Reply

      Ôi miệng của Đại bảo là dẻo nhất truyện rồi, cái gì cũng nói được hết ( ≧ ε ≦ )

      Liked by 2 people

  3. Kiara 26/04/2016 at 20:53 Reply

    Móa ơi giờ mới nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

    Chúng nó yêu nhau đã qua nửa năm trời, bước sang năm mới, sờ mó kích thích làm đủ rồi nhưng đây là lần đầu tiên hai đứa nhìn thấy nhau trần truồng à (mà như chỉ có Nam cưng được thấy đối phương thôi chứ bạn Dịch chưa tu thành chính quả =))))

    Chuyện thứ hai, bạn Dịch bảo chẳng bao giờ giận Nam cưng được, thì đúng rồi, người ta tốt bụng dễ thương, đâu có để bụng lâu năm như bạn hay cạ của bạn (tên Đào cú vọ-_-)
    Mỗi tội bạn ghen khiếp quá, kể cả khi bạn biết tỏng là chẳng có gì cũng đi ghen nữa. Xem nào…

    Nhị bảo, Miêu Nguyên, La Dật Dương, Vạn Phi.

    Sợ bạn luôn -_-

    Khúc cuối, tui đã nói rồi nhưng giờ phải nói lại, hai bạn bà tám quá trời quá đất, ai mà trúng ổ hai bạn thì no rồi đó =)). Mắt bạn Dịch thật đáng sợ mà, nếu Thân Đào là cú vọ săm soi, trùm hơi hơi gần cuối thì bạn là trùm cuối chính hiệu ISO 9001 đó.

    P.S: Đấu tranh lên Nam cưng, đừng để lép vế dù đối thủ quá đáng sợ =)))

    Liked by 5 people

    • Nana 27/04/2016 at 18:42 Reply

      Dịch chắc cũng mới thấy rồi đó, Nam vào phòng tắm lột áo rồi cũng lột quần luôn mà (つ﹏<)・゚。

      Tui thấy toàn Dịch chọc Nam giận thôi chứ Nam hầu như không có làm gì chọc Dịch giận cả (trừ vụ đánh hội đồng) =)))))

      Liked by 2 people

      • Kiara 27/04/2016 at 20:09 Reply

        À tui quên, thấy nhau trần trụi hết gòi.

        Dịch à, không mần được thì xem như cũng được chút thành quả rồi đó. Thôi thì kháng chiến trường kỳ còn nhiều gian khổ, bạn phải chịu đựng không ít đây. À mà bạn Dịch cũng phải “hy sinh” nữa =)))

        Vụ giận nhau, tui thấy chỉ có băng đảng soi mói + hay ghim + bàn ra bên bạn Dịch mới dễ chọc thiên hạ quạu thôi. Chứ như Nam cưng có phải tốt không, rất là thảo, thương mến mọi người, không để bụng, mê trai là mê hết mình, mê tới mức không còn chút vốn nữa =))))

        Liked by 3 people

  4. Bop108 26/04/2016 at 21:00 Reply

    Đại bảo chắc tiếc lắm, 2 đứa ở riêng, lại còn thiên thời địa lợi thế nè, mỗi tội nhân chưa hòa=))) bạn còn phải tu luyện dài dài đi=)))
    Nam sến 1 thì Dịch sến 10=)) mồm ngọt như mía lùi=))

    Liked by 3 people

    • Nana 27/04/2016 at 18:43 Reply

      Tiếc thì chắc chắn rồi nhưng mà thôi kệ, cái gì tới rồi sẽ tới, dục tốc bất đạt đó mà (≖ ‿ ≖)

      Liked by 2 people

  5. arthur vũ 26/04/2016 at 21:40 Reply

    quấn quýt ngọt ngào quá đê…thanks

    Liked by 1 person

  6. IKU 26/04/2016 at 22:10 Reply

    Hai cậu ngọt ngào quá chết tim tôi rồi :))))) Ôi lâu lắm tôi mới được đọc truyện có tim bay phấp phời à 😌 Mà tôi cảm thấy cậu Dịch gaydar mạnh quá huhuhu :))))

    Liked by 2 people

    • Nana 27/04/2016 at 18:44 Reply

      Gaydar mạnh là sao hiuhiu =))))

      Like

      • IKU 27/04/2016 at 19:26 Reply

        Ý tui là vụ cảm thấy Dương Húc với Thạch Giang có gì đó ý :)))))

        Like

        • Nana 27/04/2016 at 19:48 Reply

          Có gì thiệt mà tui đọc sơ cũng thấy rùi huống chi Dịch =))))))

          Like

  7. […] Chương 81 | Chương 82 | Chương 83 | Chương 84 | Chương 85 […]

    Like

  8. Ballad_of_Jane 27/04/2016 at 08:24 Reply

    Nói thật là chị rất mong chờ đọc cái luận cuối chương của Nana 😂
    Thật 100%

    Liked by 1 person

    • Nana 27/04/2016 at 18:45 Reply

      Là ý chị thích đọc bình luận của em hả =))))

      Like

  9. Uyên Vũ 27/04/2016 at 09:28 Reply

    Ối giời ạ, dụ dỗ trai nhà lành trắng trợn quá =)))))

    Liked by 1 person

  10. chip31121994 27/04/2016 at 10:45 Reply

    Cái câu chúc mm lần sau sao mà nghe vô vọng v~~~

    Like

    • Nana 27/04/2016 at 19:02 Reply

      rồi sẽ có hy vọng chứ không vô vọng đâu, nhưng báo trước là… rèm che nhoa =))

      Liked by 1 person

      • chip31121994 28/04/2016 at 00:33 Reply

        Vâng thế khác gì vô vọng 😔 đối vs ta như nhau cả thôi

        Like

        • Nana 28/04/2016 at 00:43 Reply

          Truyện bên Tấn giang giờ bị buộc kéo rèm hết rồi nàng ạ, từ cuối 2014 tới giờ rồi :v Mấy truyện trước tác giả có viết H đó chứ nhưng mấy truyện sau trúng thời cấm thì chịu 😂

          Liked by 1 person

  11. hunhan1 27/04/2016 at 12:58 Reply

    Thế là vẫn k có xôi thịt ăn à, mà bạn Dịch mồm miệng dẻo kẹo thế có ngày giết con rai nhà ngta nha

    Like

    • Nana 27/04/2016 at 19:07 Reply

      Có xôi chay thôi hà mà còn phải đợi (¬‿¬)

      Like

  12. nibom18 27/04/2016 at 13:51 Reply

    Hụt rồi. Tui cứ tưởng là hai ổng làm luôn chớ.

    Like

    • Nana 27/04/2016 at 19:07 Reply

      Làm luôn còn chừng hơn chục chương nữa :)))

      Liked by 1 person

  13. Lilaly 27/04/2016 at 17:56 Reply

    Oá, sắp dụ dỗ được con nhà ngta rồi kìa Dịch….chậc tiếc quá….gian manh thế mà vẫn chưa đủ…mà chắc là sau khi lên thuyền đi về có thể… với Nam rồi….cố lên hehe

    Liked by 1 person

  14. kyouyahibari995 28/04/2016 at 17:51 Reply

    Hai anh tinh cam wa ah

    Like

  15. thukuran 30/04/2016 at 07:31 Reply

    huhu. xém chút thì được ăn thịt rùi 😂 đến bao giờ bé Nam mới khai thông tư tưởng được đây

    Like

  16. Frozenworld53 17/05/2016 at 21:52 Reply

    (๑✧◡✧๑) Nam cưng dùng câu “bây giờ cậu lên thuyền tôi chỉ có thể nhớ cậu thôi” để viết thư tình được đó!

    (¯―¯٥) Nam cưng đến giặt đồ còn ko biết đong đếm xà bông, ta thật ko biết cưng làm sao mà vẫn sống được tới bây giờ. Cũng may là cưng còn có một người vợ đảm đang việc nội trợ.

    (⊙▽⊙) Cũng vì cưng quá ngây thơ nên tránh được một lần bị sói ăn.

    Like

  17. Lang 11/09/2016 at 05:03 Reply

    Ây da, mặc dù không phải lỗi của Nam nhưng mà vẫn muốn đánh ghê, chắc Dịch nó buồn con chim én mấy chục bận rồi :'(

    Like

    • Nana 11/09/2016 at 21:33 Reply

      Chuyện này ko thể ép được, phải đôi bên tình nguyện mới thăng hoa được 😂😂

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫