Lạc Nghiệp – 3B

Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 3B

Chí hướng rộng lớn

Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, tình trạng quen nhau như thế lại duy trì được gần hai năm… An Cúc Nhạc thật sự rất khâm phục mình.

Y vừa lái xe vừa mất tự nhiên xoa mông, Nhiễm Hiệt Vũ thấy động tác mờ ám của y, bèn nói: “Có phải ông bị bệnh trĩ không? Hèn gì đi vệ sinh mà lâu phát ớn…”

An Cúc Nhạc: “… Bản chất khác nhau.”

Nhiễm Hiệt Vũ: “Hả?”

Bệnh trĩ thì rất khó chui ra, y thì nhét vào trót lọt… đương nhiên bản chất khác nhau rồi.

Nhưng mà khác đường chung đích, cái nào cũng phải xức thuốc.

An Cúc Nhạc nhịn suốt một đường, nhịn đến khi đưa Nhiễm Hiệt Vũ về công ty, nhịn đến khi gặp tổng biên tập một tuần hiếm khi mới vào phòng làm việc một lần, nhịn đến khi nói chuyện gần 30 phút… Thằng nhóc kia không bắn bên trong, nhưng căn bản không có thời gian tẩy rửa, một chút dịch vẫn còn lưu lại, khó chịu vô cùng.

Rốt cuộc tổng biên tập cũng phát hiện y không ổn: “Sao vậy, mông mọc côn trùng à?”

Nhiễm Hiệt Vũ nhích lại nói nhỏ: “À cái này… ảnh bị trĩ rồi.”

“Bị trĩ? Ồ ~” Tổng biên tập chợt hiểu: “Có nặng lắm không? Đi xem bác sĩ chưa? Chậc, cậu bị vậy chắc là tai nạn lao động rồi, nhất định do ở New York gặp áp lực quá lớn, ăn uống không đều đặn…”

An Cúc Nhạc không phản bác được. Ai nói cho y biết đi, bây giờ y nên bày ra vẻ mặt gì mới tốt đây?

Nói chứ việc này cũng không trách người khác được, tiểu biệt thắng tân hôn, đại biệt thành phát ngất, tại cậu tại tôi, tại cả hai bên, huống chi có bảy phần là y tự dâng tới cửa… dẫn đến sau khi xong việc trong toilet, An Cúc Nhạc lập tức kéo quần lên, lấy di động ra: “Cái gì? Mẹ cậu nhập viện hả bây giờ tôi qua ngay…”

“……”

Mặc kệ di động không hề reo, rặt một kiểu ăn no bỏ chạy… Đây là lần thứ hai.

Chỉ có lần đầu gặp nhau, y mới phải bất đắc dĩ bước vào sân trường tìm người, lần này sẽ không như thế nữa.

Từ thật lâu về trước, y đã quyết định: Một khi rời khỏi, sẽ không đi tìm nữa.

Đứng đằng xa là được rồi, xin cậu sống thật tốt.

Cũng xin cậu… để tôi sống yên.

Rời khỏi cuộc đời, rời khỏi chặng đường của cậu.

Nhưng mà hiển nhiên ông trời và Đỗ Ngôn Mạch đều không có ý định nghe lời cầu nguyện của y.

Thứ hai, An Cúc Nhạc vừa về nhận chức đã nghe quầy tiếp tân dưới lầu thông báo có người ngoài đến tìm. Y vừa suy tư “ai vậy nhỉ?” vừa đứng từ lầu hai nhìn xuống đại sảnh lầu một, khi trông thấy bóng người bắt mắt kia thì đứng hình tại chỗ.

Đệt… đệt đệt đệt!

Mà trực giác hoang dã (?) của đối phương thật sự không phải hạng vừa… Gần như vào lúc An Cúc Nhạc liếc mắt nhìn xuống, cậu ấy lập tức ngẩng đầu lên.

An Cúc Nhạc vô thức ngồi xổm xuống, ngồi xong mới kêu to không ổn: Bị phát hiện rồi! Y không để ý ánh mắt nghi hoặc của người ngoài, bò rạp về phía trước, đến khi thoát khỏi phạm vi tầm mắt của đại sảnh lầu một mới dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, lao về ban biên tập.

An Cúc Nhạc thở hổn ha hổn hển, thấy y hốt hoảng sắc mặt khó coi, Nhiễm Hiệt Vũ không khỏi trêu chọc: “Gặp bọn đòi nợ hả?”

Mặc dù không đúng, nhưng cũng gần trúng rồi.

Nợ tình cũng là một loại nợ, y không ngờ cậu thanh niên sẽ tìm được nơi này, nhưng thật ra cũng đâu có khó, địa chỉ của ban biên tập được tùy tiện in trong mỗi kỳ tạp chí xuất bản đúng hạn. Một cuốn gần hai trăm đồng, khỏi cần mướn thám tử tư luôn.

An Cúc Nhạc đau đầu, y quá hiểu cậu thanh niên có nghị lực cỡ nào, trốn tránh không phải cách lâu dài, tuy rằng không phải chưa chuẩn bị tâm lý gặp lại, nhưng không ngờ ngay tháng thứ hai y về Đài Loan, hai người lại đụng mặt nhau.

Thậm chí còn làm một phát.

Đỗ Ngôn Mạch cắn trầy tai y, bây giờ nhìn lại vết cắn đó trông hệt như đeo một cái khuyên tai màu đỏ. An Cúc Nhạc sờ nơi đó, thở dài trong lòng: Chí ít bây giờ vẫn chưa được.

Trước khi vết thương khỏi hẳn, y cứ cảm thấy mình đã bị đánh dấu thành của riêng cậu ấy.

An Cúc Nhạc nhờ quầy tiếp tân chuyển lời: “Qua nửa tháng sau hẵng quay lại.”

Nào ngờ đối phương lại hồi âm: “Từ nay về sau em sẽ tới đây mỗi ngày, trong khoảng từ 3 đến 5 giờ chiều.”

Đã vậy nghe nói còn cười nữa.

An Cúc Nhạc không hiểu cậu thanh niên làm vậy có ý nghĩa gì, nếu muốn chặn đường, xuất hiện không báo trước chẳng phải tốt hơn sao?

Nhưng mà chưa đến ba ngày, y đã thấu hiểu thâm ý trong hành động kỳ quặc của đối phương.

Mỗi lần tới đây Đỗ Ngôn Mạch đều lại quầy đăng ký, mà sức lan truyền của mấy chuyện thị phi bao giờ cũng vượt mọi biên giới, chẳng mấy chốc cả tòa cao ốc hay thậm chí bà thím quét rác cũng biết anh đẹp trai này đến tìm người, đang chờ người.

Cậu thanh niên chỉ nhờ quầy tiếp tân thông báo hộ, sau đó đi tới khu tiếp khách, yên lặng ngồi đủ hai tiếng, không đọc sách thì xem tạp chí, tâm trạng khá là thoải mái, mấy cô bên quầy tiếp tân pha cà phê cho cậu ấy, cậu ấy rất lễ phép nói cảm ơn…

Lấy được hết lòng mọi người.

Ba năm trước thì rặt một bộ ngu ngơ khờ khạo, nhưng bây giờ đã biết sức hấp dẫn của mình ở đâu, vận dụng hết sức thành thạo. Vốn dĩ cậu ấy đã đẹp trai sẵn, ăn diện một chút là xuất sắc cực kỳ, hễ là phụ nữ… không, chỉ cần là người thì đều nhịn không được nhìn thêm vài lần.

Cậu thanh niên đang đợi một người không muốn gặp mình, rõ ràng 200% có thể xếp vào hành vi cuồng bám đuôi, nhưng do tướng tá bảnh quá nên mới khiến người khác đồng tình. Đến ngày thứ tư, An Cúc Nhạc đã bị những người không hiểu tình hình gây áp lực đủ kiểu: “Anh đi gặp người ta đi!”

Rõ là đe dọa vô hình… Cậu ấy là hạng người như vậy ư? Hình như đúng là vậy thật, chuyện năm đó bị uy hiếp, An Cúc Nhạc vẫn chưa quên, chỉ là trong lúc ở cùng nhau, đối phương vẫn răm rắp nghe lời, nói đi đông không đi tây. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu ấy nghe lời mình, đa số toàn được thiết lập ở tình huống không trái với ý nguyện của bản thân cậu ấy.

Nói một cách đơn giản, nếu là chuyện mà Đỗ Ngôn Mạch thật sự “muốn”, cậu ấy sẽ đạt cho bằng được, thậm chí còn lợi dụng tính cách ăn mềm không ăn cứng của An Cúc Nhạc để buộc y thỏa hiệp.

Chết thật. An Cúc Nhạc càng nghĩ càng sợ.

Còn nữa, rốt cuộc cậu ấy không nổi cỡ nào mà có thể lắc lư ở đây suốt ngày như thế chứ?

An Cúc Nhạc gọi cho người đại diện của Đỗ Ngôn Mạch, hy vọng đối phương gây áp lực khuyên nhủ cậu ấy quay về, ai ngờ người đại diện còn cầu xin y: “Làm ơn đi mà, mặc kệ giữa hai người có vấn đề gì, mau giải quyết giùm đi! Tôi không muốn dính líu với cậu ta nữa hu hu hu ——”

An Cúc Nhạc: “……” Thế mà lại có thể ép người đại diện đến mức suy sụp khóc than với người ngoài, rốt cuộc thằng nhóc kia đáng sợ cỡ nào…

Vì vậy chỉ mới năm ngày ngắn ngủi, hai ngày nghỉ cuối tuần còn chưa qua, An Cúc Nhạc đã đầu hàng, cứ nhây tiếp chỉ là tranh chấp chủ quan, hoàn toàn không cần thiết.

Dù đã quyết định đi gặp, nhưng cứ chần chừ do dự mãi, không bước ra khỏi cửa ban biên tập được. Lần đầu tiên thấy An Cúc Nhạc không dứt khoát như thế, Nhiễm Hiệt Vũ chẳng hiểu ra sao: “Cậu ta là bùa, ông là quỷ à?”

Gút mắc tình cảm giữa An Cúc Nhạc và cậu thanh niên, ba ngày trước Nhiễm Hiệt Vũ đã nạy ra hết sạch từ miệng y… Chênh lệch hơn một giáp, hiển nhiên y đã bị sạc cho một trận.

Nhiễm Hiệt Vũ: “Tuổi của bồ ông tốt thật.”

An Cúc Nhạc lầm bầm: “Nghe nói cưng cũng đâu kém.”

Nhiễm Hiệt Vũ cười nhạo: “Kém xa ấy chứ, chí ít kém gấp ba.” Chồng của Nhiễm Hiệt Vũ nhỏ hơn cô nàng bốn tuổi.

An Cúc Nhạc: “……”

Nhiễm Hiệt Vũ: “Chỉ là gặp mặt thôi mà, nếu không thích cứ chạy về, cùng lắm thì báo cảnh sát.”

Báo được thì cần gì phải phiền não… Nếu là người bình thường, có khi An Cúc Nhạc sẽ cân nhắc đến việc báo cảnh sát, vấn đề là mặc dù cậu thanh niên không quá nổi, nhưng tốt xấu gì cũng xem như có chút đỉnh là nhân vật của công chúng, khó tránh bị tổn hại hình tượng. An Cúc Nhạc chợt nghĩ có lẽ đối phương đã suy tính cả điểm ấy rồi, bởi vậy nên mới giở trò bám đuôi giữa ban ngày ban mặt.

An Cúc Nhạc nhìn Nhiễm Hiệt Vũ, ánh mắt u ám: “Cưng thử tưởng tượng — tình huống này đi.”

“Hở?”

“Cưng cố gắng giảm cân ba tháng, ba tháng đó cưng ráng nhịn không chạm vào bất cứ thực phẩm nhiều calorie nào, thành công giảm được 5 kg, đáng tiếc vẫn còn cách mục tiêu một đoạn. Khi cưng đang mắc kẹt tại điểm mấu chốt nơi cân nặng bắt đầu lỡ dở, bấy giờ một đầu bếp món tráng miệng siêu nổi tiếng của Pháp lại bưng bánh ngọt sôcôla cực nhiều calorie mời cưng ăn —— Cưng chịu gặp không?”

Nhiễm Hiệt Vũ nghiêm túc suy nghĩ một lát, sắc mặt lập tức thay đổi, “Oh woa ~~ Quá đáng thiệt.”

“Thì đó.” Đúng là tri âm mà! An Cúc Nhạc cảm động.

Nhiễm Hiệt Vũ tức giận: “Dám từ chối bánh ngọt sôcôla, thiệt quá đáng, không thể tha thứ!”

An Cúc Nhạc: “……” Cuộc đời mới cô độc làm sao, để y lặng lẽ chịu đựng một mình đi, Thiên Sơn mình ta độc hành, không cần đưa tiễn.

Nhiễm Hiệt Vũ nhún vai: “Làm ơn đi, ông thử nghĩ xem, giảm cân muốn giảm lúc nào chẳng được, còn bánh ngọt sôcôla do đầu bếp siêu nổi tiếng của Pháp làm, ông tưởng ngày nào cũng thấy à? Cho dù phá giới đâm nghiện vì nó rồi mập ù trở lại thì sao chứ?”

“Chuyện tình cảm như người uống nước, lạnh ấm tự biết, tui không rõ chuyện giữa ông và cậu ta, chỉ biết mấy năm qua ông không còn nhắc đến vết thương trên cổ tay trái nữa.”

An Cúc Nhạc sửng sốt, vô thức sờ cổ tay trái, nhưng đột nhiên phát hiện hành động từng rất quen thuộc, giờ đây lại xa lạ quá đỗi.

Nhiễm Hiệt Vũ: “Ông đâu phải dạng người cố hết sức không nhắc đến nó, ông rất M, sợ đau nhưng lại thích lôi mấy chuyện đau khổ ra xem như gia vị, ông không nhắc đến nữa chỉ có một khả năng thôi, đó là ông đã quên mất nó vì có những ký ức tốt đẹp khác che phủ… chậc, đầu bếp món tráng miệng siêu nổi tiếng của Pháp hả? Khổ cho ông phải nhịn quá.”

“Đâu có.” An Cúc Nhạc thở dài một hơi: “Thừa dịp cậu ấy bận theo đuổi cảnh giới cao hơn, vất vả lắm anh mới chạy thoát đó.”

“Quả là chẳng dễ dàng gì.” Nhiễm Hiệt Vũ cười hì hì, hỏi: “Còn thích không?”

“Thích chứ, thích chết đi được, ăn đến độ nóng trong người, bị bệnh trĩ luôn.”

Nhiễm Hiệt Vũ ngẩn ra, sực nhớ đến dáng vẻ như bị trĩ của An Cúc Nhạc hôm đó… “Ặc —— ông dám… ông dám… Thảo nào! Thì ra loay hoay cả buổi không phải đi vệ sinh mà là đi Tây Thiên thỉnh tinh?!”

“Ờ.” An Cúc Nhạc cong ngón tay: “Lúc đầu anh đi vệ sinh thật mà.”

Lúc đầu… Nhiễm Hiệt Vũ đỡ trán, cảnh cáo: “Tui cho ông biết, lát nữa quá mười phút mà chưa xong, tui sẽ báo cảnh sát.”

An Cúc Nhạc: “Ừ.”

Bây giờ nghĩ lại, giọt nước làm tràn ly chính là lần đó Đỗ Ngôn Mạch đi Tây Tạng.

Chẳng còn tính được đây là lần thứ mấy cậu ấy đi xa, An Cúc Nhạc cũng lười tính, nếu hiện giờ hỏi Đỗ Ngôn Mạch tình yêu thật sự trong đời cậu ấy là gì, xếp thứ nhất chắc chắn là chạy bộ, còn xếp thứ hai là thế giới, xếp thứ ba mới tính đến An Cúc Nhạc y.

Họa may.

Cậu thanh niên ngày càng bỏ bê việc liên lạc, An Cúc Nhạc cũng không trách móc, thế nên bỏ bê hẳn luôn. Có lần thấy cậu ấy thì lại là trong tin thời sự về vụ bạo động xảy ra tại một quốc đảo ở Đông Nam Á, cảnh sát ném bom cay về phía quần chúng bạo động, Đỗ Ngôn Mạch lẫn trong đám người, bảo vệ một quý cô khỏi bị xâm hại.

Hình ảnh rất ngắn, chợt lóe rồi biến mất, An Cúc Nhạc lập tức hoảng đến mức ngay cả ngón tay cũng run cầm cập, y gọi điện thoại Đỗ Ngôn Mạch, đáng chết là lại không thông. Cả một buổi tối, An Cúc Nhạc không ngủ ngồi canh trước TV, không ngừng gọi điện thoại, đồng thời cảm ơn đài truyền hình của Đài Loan đã phát lại tin tức này lần nữa, để y có thể lưu luyến nhìn cậu ấy thêm vài lần.

An Cúc Nhạc chẳng biết tại sao Đỗ Ngôn Mạch lại ở đó… à không, cậu ấy ở đâu cũng chẳng có gì kỳ lạ. Mãi đến rạng sáng, cuối cùng An Cúc Nhạc cũng nhận được tin tức, Đỗ Ngôn Mạch dùng điện thoại công cộng gọi cho y, loáng thoáng nghe được tiếng quần chúng ồn ào náo động  sau lưng cậu ấy. An Cúc Nhạc sợ suốt một đêm, nhưng không hoảng quá đứt hơi, giọng điệu khi hỏi chuyện vẫn điềm đạm như cũ: “Sao lại bị cuốn vào bạo động vậy?”

Đỗ Ngôn Mạch kể tóm tắt hành trình của cả đội: “Trong đội bọn em có người sống ở đây, anh ta muốn về quê hương góp sức cho nước nhà, những người khác mới đi theo.”

An Cúc Nhạc: “Điện thoại di động đâu?”

Đỗ Ngôn Mạch: “Bị rớt lúc bạo động… phải dùng tạm điện thoại công cộng.” Đây đã là chiếc điện thoại thứ ba mà cậu ấy đánh rơi rồi.

Cậu liên lạc với tôi được, nhưng tôi không liên lạc với cậu được. Chẳng qua trước đó dù có di động kề bên cũng không khá hơn là bao.

“A, đến giờ rồi, bây giờ truyền tin bị kiểm soát gắt lắm, một người chỉ được nói mười phút…”

An Cúc Nhạc: “Đợi đã…”

Còn chưa nói xong, đầu bên kia đã không còn tiếng động.

Từng có một dạo, lúc cậu thanh niên mới vừa rời đi, mỗi lần liên lạc, cuối cùng trước khi gác máy bao giờ cậu ấy cũng nói thêm một câu: Em yêu anh, em nhớ anh.

Bây giờ thì… An Cúc Nhạc không nghĩ tiếp nữa.

Từ đó trở đi, y bắt đầu nuôi thành một thói quen, mỗi ngày đọc báo quốc tế, xem CNN. Có lần Nhiễm Hiệt Vũ đi ngang nhìn thấy còn hỏi: “Ông định chuyển ngành hả?”

*CNN (Cable News Network – Mạng tin tức Truyền hình cáp) là một mạng truyền hình cáp tại Mỹ chuyên phát sóng các chương trình tin tức 24 giờ một ngày và 7 ngày trong tuần. Là một kênh truyền hình chuyên về tin tức, CNN luôn cập nhật những tin tức thời sự nóng bỏng nhất.

An Cúc Nhạc mỉa mai: “Anh đây gọi là nội ngoại kiêm tu (tu dưỡng cả trong lẫn ngoài), cưng xem bề ngoài của anh đã hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn rồi, buộc lòng anh phải chuyển sang bồi dưỡng bên trong thôi, khổ lắm đó biết không?”

Nhiễm Hiệt Vũ trực tiếp cho y một cái liếc mắt khinh bỉ.

Lý do An Cúc Nhạc xem mấy thứ này rất đơn giản, y muốn có thêm nhiều cơ hội thấy được tin tức của Đỗ Ngôn Mạch, đồng thời cũng sợ nơi đó xảy ra biến động, cậu ấy ở nơi đất khách, lỡ bị liên lụy thì mệt. Thỉnh thoảng An Cúc Nhạc càng nghĩ càng sợ sệt hoảng hốt, hoang mang khó ngủ.

May là gần cuối năm, y nhìn thấy bóng dáng cậu thanh niên.

Đương nhiên, người vẫn chưa trở lại.

Lần này là ở kênh Du lịch và Đời sống, miêu tả một nhóm người trẻ tuổi lưng đeo hành lý chạy khắp thế giới, chinh phục từng hoàn cảnh gian khổ khác nhau. Phóng viên hỏi cậu ấy: Tại sao lại chạy? Cậu ấy chỉ đáp, cậu ấy đang truy tìm.

Trong phim điện ảnh Forrest Gump, di ngôn của mẹ Forrest: “Trong cuộc đời mỗi người đều có sự sắp đặt và phép màu của thần linh, chúng ta không biết đến cùng thì cuộc sống có ý nghĩa gì, giống như mẹ cũng không biết tại sao mẹ lại trở thành mẹ của con.

Mẹ đã cố gắng làm tốt nhất có thể, con cũng phải cố gắng đi tìm mục tiêu và phương hướng của cuộc đời mình, phát huy những gì Chúa trao cho con đến giới hạn mà Chúa biết con có thể đạt đến…”

Vì vậy Forrest Gump chạy xuyên nước Mỹ vài lần để tìm phương hướng. An Cúc Nhạc nghĩ, có lẽ Đỗ Ngôn Mạch cũng đang tìm kiếm, phát huy tài năng trời cho và sở trường của mình, truy tìm ý nghĩa thật sự của cuộc đời và chốn mình thuộc về.

Cậu ấy đang tìm, vậy chứng tỏ cậu ấy vẫn chưa tìm được.

Nhưng mà An Cúc Nhạc cảm thấy mình tìm được rồi.

Do lần này là bản tin đặc biệt, hình ảnh của cậu thanh niên nhiều hơn so với bản tin ngắn lúc trước, đồng hành cùng cậu ấy có cả nam lẫn nữ, tuy chưa trang điểm gì nhưng gương mặt ai nấy cũng vui tươi hớn hở. Dưới ống kính máy quay, Đỗ Ngôn Mạch giơ tay nhấc chân hết sức tự nhiên, chân mày khóe mắt đều tràn trề sức sống.

Cậu ấy rất vui vẻ… cực kỳ vui vẻ.

An Cúc Nhạc chưa từng thấy dáng vẻ này của Đỗ Ngôn Mạch bao giờ, thì ra tại lúc mình không nhìn thấy, cậu ấy như thế này đây.

Chương trình đó vừa phát sóng, Đỗ Ngôn Mạch lập tức được chú ý. Có người đăng nó lên Youtube, bên dưới bình luận linh ta linh tinh, ban đầu thì khen bọn họ có can đảm thực hiện giấc mơ, nhưng sau này càng lúc càng lạc đề, có người khen Đỗ Ngôn Mạch đẹp trai quá, hấp dẫn quá, không giống dân nghiệp dư, có phải đài truyền hình đặc biệt tìm đến không?

Dĩ nhiên không phải rồi! Cái hiệp hội mê nhan sắc này! Bình luận vớ va vớ vẩn! Còn cái ID gì gì kia nữa, nuốt nước miếng vô giùm cái! Tôn trọng chồng người khác chút đi!

Hệt như bị quỷ nhập vào người, An Cúc Nhạc tức tốc đăng ký tài khoản chửi um sùm, có lẽ do y mắng người quá nhanh quá chất quá nguy hiểm, khiến cho phần bình luận trở nên vô cùng sôi động, khó mà cứu vãn.

Việc này khiến y tốn cả một tuần lễ, đăng ký gần mười mấy ID, phân công hợp tác tự biên tự diễn, thậm chí vì sợ lòi IP lòi mà chuyện đầu tiên trong mỗi ngày đi làm là ngoắc tay với đồng nghiệp: “Nhanh lên nhanh lên, ai có smartphone mau giao hết ra đây?”

… Ngốc hết thuốc chữa.

Tóm lại kết quả là chẳng hiểu sao lại cãi nhau ầm ĩ, chủ post nhìn hết nổi, cuối cùng dứt khoát gỡ clip xuống, bấy giờ An Cúc Nhạc mới hoàn hồn: Mình quên lưu lại rồi!

Ôi mẹ ơi! Y vội đổi sang ID trung lập, cầu xin chủ clip gửi file cho mình, ngay cả chiêu quỳ khỏa thân trong tuyết kê bo mạch chủ* dưới đầu gối cũng dùng tuốt. Nói chung chủ post cũng lười nhây nữa nên gửi file cho y, tiện thể kèm thêm một câu: “Anh yêu cậu ta thật đấy.”

ac9

Bo mạch chủ (motherboard) là một bảng mạch đóng vai trò nền tảng của một bộ máy tính, được đặt ở vị trí trung tâm thùng máy.

An Cúc Nhạc không trả lời, thầm nghĩ: Tôi yêu cỡ nào, thím không biết đâu.

Bởi vì ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết.

________________

Cúc lên cơn rùi ლ(¯ロ¯ლ) Chồng Cúc mau rước Cúc về đi, thiệt đáng quan ngại╭(╯ε╰)╮

À nhân tiện đây là cái clip di ngôn của mẹ Forrest Gump kèm câu nói rất nổi tiếng: “Cuộc đời như một hộp sôcôla, con sẽ không bao giờ biết mình rút được vị nào”. Tui xem clip thì di ngôn của mẹ Forrest không giống chính xác những gì tác giả viết nhưng ý đại khái thì đúng là vậy, của tác giả hơi hoa hòe thêm tí chứ không sai =)) Khuyến khích coi clip, tui coi mà thấy cảm động lắm dù chưa coi phim này ọ__ọ

Chương 4

 

Tagged:

35 thoughts on “Lạc Nghiệp – 3B

  1. huong96 05/05/2016 lúc 18:56 Reply

    Hai anh mau quay về để tui được coi không khí sến sẩm ngày nào!!!

    Like

    • Nana 06/05/2016 lúc 00:33 Reply

      Ôi dào sến còn nhiều cơ hội, cứ bình tĩnh 😂

      Liked by 1 person

  2. Cảm giác mình đứng yên 1 chỗ, nhìn và chờ người yêu càng ngày càng tiến bước, càng ngày càng rực rỡ chói loà, cách mình ngày càng xa, nó đau trứng lắm. Nhất với người già lo được lo mất. Cúc à, anh vất vả rồi.

    Liked by 5 people

    • Nana 06/05/2016 lúc 00:36 Reply

      Cúc vốn dĩ đã ôm tâm lý là ngày nào đó em Mạch sẽ không cần mình nữa rồi, thêm vụ này càng làm Cúc thấy tuyệt vọng lo sợ, chưa kể già rồi hay nghĩ lung tung nữa 😢

      Liked by 1 person

  3. Panda Sama 05/05/2016 lúc 19:11 Reply

    đọc chương này chỉ muốn mau mau tới phần xử lí tra công của Cúc :v

    Like

    • Nana 06/05/2016 lúc 00:33 Reply

      Tra công là ai trong đây thấy có trung khuyển công thôi à :'(

      Liked by 2 people

  4. tui thích há cảo 05/05/2016 lúc 19:34 Reply

    Ôi dào,tui già cả chịu không nổi kích thích,trung khuyển mau xách ông chú già về đi

    Liked by 2 people

    • Nana 06/05/2016 lúc 00:36 Reply

      Trung khuyển thiếu điều muốn bưng kiệu tới rước luôn mà Cúc còn muốn chảnh thêm mấy bận =))))

      Liked by 2 people

      • tui thích há cảo 06/05/2016 lúc 09:52 Reply

        Lol mà tui thấy mấy cô ở dưới dìm em Mạch của tui quá,tui đau lòng,em nó còn trẻ đương nhiên phải có sai lầm,tui phe sủng thụ nên cũng thương Cúc lắm,nhưng mà Mạch quá cư tê nên lần này tui phải bảo vệ em nó

        Liked by 1 person

        • Nana 07/05/2016 lúc 00:12 Reply

          Tui thương cả hai, mà chắc thương Mạch hơn tí tại tui mê khoai to hiiiiiii *tự vả* =))))))))

          Liked by 1 person

  5. Bop108 05/05/2016 lúc 20:05 Reply

    Nửa chap đầu tui bênh A Mạch… cơ mà tội bông Cúc già quá đi. Hầy, đúng là yêu người trẻ như làm má người ta mà. Con lớn rồi vỗ cánh bay mịe nó đi luôn. 😂😂😂

    Liked by 3 people

    • Nana 06/05/2016 lúc 00:39 Reply

      Bay riết mệt quá cuối cùng rồi sẽ biết cái tổ mới là nơi trú chân thật sự 😂😂😂

      Liked by 1 person

  6. tieulam 05/05/2016 lúc 20:09 Reply

    Em Mạch chạy cho đã, càng ngày càng hắc thế lày, bi giờ uy hiế người ta chắc cũng số 1 số 2 roài :)))))))))))

    Cái mớ lịch sử quằn quại này còn mấy chương nữa ế? Cứ mỗi lần đọc là thấy thương Cúc à, tự dưng thấy cô đơn theo :”(((

    Liked by 4 people

    • Nana 06/05/2016 lúc 00:41 Reply

      Hình như còn một phần bên chương 4 nữa thôi =))))

      Các chị em hãy chấp nhận xự thật là ẻm đã lớn rồi đi, hem còn khờ khờ ngố ngố nhút nhát như bên An Cư nữa đâu =(((

      Liked by 1 person

      • tieulam 06/05/2016 lúc 19:15 Reply

        Ủa, ẻm khờ khờ ngố ngố hồi nào dạ, ngay đầu An Cư đã biết uy hiếp Cúc rồi nha :))))) gì chứ mấy chuyện liên quan tới quyền lợi ấy ấy là e chưa khờ khờ ngố ngố nhút nhát bao vờ, giờ chỉ tiến hóa thêm thoai :))))

        Like

        • Nana 07/05/2016 lúc 00:13 Reply

          ẻm có nói là ẻm sẽ không báo cảnh sát mà chứ có uy hiếp gì đâu tại Cúc có tật giật mình thôi nha =)))))

          Like

          • tieulam 07/05/2016 lúc 08:23 Reply

            Thiệt nhiều lúc thấy ẻm nói chuyện hông biết có ẩn ý gì hông nữa :))))))))))))

            Liked by 1 person

  7. Phong Vãn Thu 05/05/2016 lúc 21:44 Reply

    Đoạn đầu em Mạch bám đuôi hồng quá. Mà vẫn đoạn sau thì buồn… :)

    Like

  8. redfoxredfox 05/05/2016 lúc 21:48 Reply

    Sói ca

    Like

  9. Jun 05/05/2016 lúc 23:33 Reply

    Chương mới *hứng nước mắt* chồng cũng muốn rước Cúc về mà Cúc trốn quài không chịu gặp chồng đó mà ~ dỗi thế thôi chứ yêu chồng bome :v

    Liked by 2 people

    • Nana 06/05/2016 lúc 00:42 Reply

      Thôi lâu lâu cho Cúc cơ hội làm giá tí chứ không làm giá ẻm không biết sợ đâu =))))

      Like

  10. 小旗天 05/05/2016 lúc 23:36 Reply

    A Mạch luyện thành tài cái thuộc tính phúc hắc zồi, hết ngây thơ zồi :v ~ mau mau dỗ ck rồi rước về dùm chuỵ đi cưng, nhìn anh Cúc buồn tủi mà đau tim quớ ;;____;;

    Liked by 2 people

  11. […] Chương 3A – 3B […]

    Like

  12. Dung Cass 07/05/2016 lúc 01:24 Reply

    Một màn ngược Cúc trong thầm lặng ._.
    Tuy nói Mạch là vô ý, nhưng đúng thật là lúc ấy Mạch đã xem nhẹ Cúc. Lúc đầu Mạch quyết lấy quán quân thế giới để Cúc vui vẻ nên rời Cúc đi, sau đó thật sự là bị thế giới thu hút. Mạch để ý Cúc như thế, hiểu Cúc như thế sao ko biết Cúc cưng chiều, lo lắng cho Mạch thế nào đc. Nhưng Mạch tuổi trẻ nhiệt huyết có chí lớn, còn Cúc thấu hiểu điều đó nhưng từ đầu đã chuẩn bị tâm lý rời đi :3
    Haizz ko trách ai đc chỉ có thể than thở, thế mới có chuyện cho cta đọc chớ

    Liked by 1 person

    • Nana 08/05/2016 lúc 00:52 Reply

      Ặc ẻm ko có quyết lấy quán quân thế giới nha, nghe xa xôi quá =))))

      Nói chung Mạch có lỗi là hơi vô ý quá bỏ bê người ta chứ thật ra em nó có bản lĩnh thực hiện đam mê có chí hướng như vậy rất tốt đó chứ =3= Tiếc là anh Cúc già không chịu nổi cảnh phòng không chiếc bóng :'(

      Like

  13. Ame Kagamine 08/05/2016 lúc 22:54 Reply

    tui muốn hỏi QAQ có bao nhiêu chương vầy nàng???? tui sắp thi mà k kiềm đc phải mò đi đọc phần tiếp sau An Cư nè, cuồng Cúc chết mất TT^TT ~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Like

    • Nana 09/05/2016 lúc 01:11 Reply

      Lạc nghiệp có 7 chương à và 3-4 cái phiên ngoại, nhưng chương nào cũng rất là dàiiii 🤑

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: