Tộc Long Huyết – 6

Tộc Long Huyết

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: hiện đại, tận thế, cường cường, 1×1.

Biên tập: Nana

Beta: Fiery

***

Chương 6

(299)

Thiện Minh ngủ một giấc tỉnh dậy, mở mí mắt sưng phù ra, uể oải nhìn ngọn đèn chói mắt trên đỉnh đầu. Trần nhà này rất quen thuộc với hắn, hắn biết bây giờ mình đang ở trong một phòng khám.

Hôm qua vừa đi Bảo Định chấp hành một nhiệm vụ, đối phó với một lùm Ké đầu ngựa Sibir biến dị. Cảm giác cầm súng kíp bắn phá quả thật đã nghiền, mỗi tội ai nấy cũng bị đâm thành con nhím. Tối hôm qua sau khi trở về, toàn bộ thành viên đều phải tiếp nhận liệu pháp kháng khuẩn, Thiện Minh không biết mình ngủ từ bao giờ.

ac4

Ké đầu ngựa Sibir.

Đã gần một năm trôi qua kể từ trận động đất kia. Trong một năm nay, 20 triệu dân của thành phố Bắc Kinh đã giảm mạnh chỉ còn 1,2 triệu người. Thời đại hoàn toàn mới này đã sản sinh những quy luật dã man hoàn toàn mới, đa số mọi người đều phải dựa vào chính mình để tìm kiếm thức ăn hoặc chống chọi kẻ địch bên ngoài, còn những người nằm trong hệ thống quân đội như họ hiển nhiên hạnh phúc hơn nhiều, chí ít cho đến bây giờ chưa từng bị đói. Mà cái giá để nhận được tất thảy là không ngừng chấp hành đủ loại nhiệm vụ nguy hiểm, chủ động khiêu chiến với những động thực vật biến dị lớn mạnh. Song Thiện Minh rất hài lòng với cuộc sống này, vào lúc chẳng còn sự lựa chọn nào khác, không phải chịu đói bụng mà còn có nơi ở khá thoải mái là chuyện vô cùng hạnh phúc, hắn tin rất nhiều người đều sẵn lòng mạo hiểm vì nó.

Thời đại tận thế này đã dùng một năm để đưa nhận thức của mọi người vào trong hiện thực thảm họa. Tận mắt chứng kiến và nếm trải nhiều hiện thực tàn khốc như thế, sẽ không còn ai cho rằng mình đang nằm mơ nữa. Tiền tài và quyền lợi của thời đại văn minh đã trở nên vô nghĩa, thời đại này thuộc về dị nhân. Hiện nay Bắc Kinh xuất hiện bốn tổ chức dị nhân hùng mạnh nhất một vài tổ chức nhỏ lẻ tẻ, tổng số dị nhân đã vượt quá 5.000 người. Bốn tổ chức dị nhân mạnh nhất đều do các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên dẫn đầu, còn họ — “Tộc Long Huyết” trong miệng thế giới bên ngoài — chính là một trong số đó. Khỏi cần phải hỏi, thân là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Lửa – Thẩm Trường Trạch chính là sức chiến đấu tối cao của họ. Ngoại trừ Thẩm Trường Trạch, Al cũng xuất hiện dấu hiệu tiến hóa ngược lớp cá, Đường Đinh Chi thì có được năng lực tiến hóa não bộ quý giá ngang ngửa dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, chỉ có hắn đến nay là chưa có bất cứ dấu hiệu biến dị nào, từ đầu đến cuối vẫn là người bình thường.

Chẳng qua Thiện Minh cũng không buồn rầu vì việc đó, cho dù là người thường, thể năng sau tận thế thông thường đều tăng lên. Dựa vào sức chiến đấu siêu mạnh của mình, chỉ cần có vũ khí trong tay, hắn chẳng sợ gì dị nhân, đây cũng là nguyên nhân tại sao Thẩm Trường Trạch lại yên tâm để hắn đi làm nhiệm vụ với một đám Long Huyết nhân và dị nhân.

Sau khi Thiện Minh ngồi dậy, một người mặc áo blouse trắng bước vào: “Khá hơn chút nào chưa?”

“Không có vấn đề gì, tôi đi được rồi chứ.”

“Được, tốc độ của loại thuốc chữa trị vết thương mới này nhanh thật, anh có thể đi rồi.”

Thiện Minh thay quần áo, tìm được Thẩm Trường Trạch ở một phòng bệnh cách đó không xa. Thẩm Trường Trạch đang nói chuyện với Đường Đinh Chi và một người đàn ông đeo mắt kính. Thiện Minh nhận ra người đó, anh ta là chủ nhiệm khu 2, tên Tùng Chấn Trung, trước đây là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cổ sinh vật học, hiện giờ cũng là dị nhân tiến hóa não bộ. Phần lớn hoạt động nông nghiệp, y tế và công tác cứu hộ sau tận thế đều do Tùng Chấn Trung dẫn đầu, anh ta là một trong những nhân vật chủ chốt của viện khoa học.

“Ba, ba không sao chứ?”

“Không sao, ngủ một giấc khỏe hơn nhiều rồi.” Thiện Minh nhìn hai người khác trong phòng, hơi đề phòng hỏi: “Mấy người làm gì thế?” Xưa nay hắn vốn chẳng có thiện cảm với người gọi là nhà khoa học. Sau khi tiến hóa não, hành vi cử chỉ của đám người này càng thêm ghê rợn, mà Thẩm Trường Trạch hiển nhiên là đối tượng thí nghiệm vĩnh viễn của bọn họ.

Tùng Chấn Trung cười nhã nhặn: “Tôi đang thương lượng một chuyện với thiếu tá Thẩm.”

“Chuyện gì?” Thiện Minh khoanh tay đứng bên cạnh: “Chuyện của nó, không có gì tôi không thể nghe cả.”

Đường Đinh Chi nói: “Là về nhiệm vụ tiếp theo.”

Thiện Minh nheo mắt: “Chúng tôi còn chưa nằm ấm giường mà đã có nhiệm vụ tiếp theo rồi? Đừng tưởng mấy người cho chúng tôi chút đồ vặt là có thể tùy tiện sai bảo như thế, chúng tôi đi đâu cũng không sợ đói chết.”

Tùng Chấn Trung vội nói: “Thiện tiên sinh, cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ý này.”

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Sắc mặt Thẩm Trường Trạch hơi kỳ lạ: “Họ muốn chúng ta đi đón một nhóm người.”

“Người nào?”

“Ba, ba còn nhớ lần trước Al đi Tây An không? Vốn dĩ là vì ngọc Con Rối, nhưng lại bất ngờ phát hiện dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Gió và kẻ có năng lực đặc biệt đi cùng hắn.”

“Là kẻ có thể chữa trị bất cứ vết thương nào, chỉ cần còn một hơi thở thì có thể cứu về trong truyền thuyết đó ư? Gần đây họ rất nổi tiếng, lũ đàn bà Tân Hoa Xã chỉ hận không thể dán tờ truyền đơn lên mặt ba mày, đám Chu Phụng Lam còn phát cả lệnh truy nã.”

“Chính là họ, hiện giờ họ cách Bắc Kinh không xa, chậm nhất ngày mai sẽ đến.”

Thiện Minh cau mày: “Họ xung đột với hội Phụng Lam ở Tây An vì ngọc Con Rối, Diêu Tiềm Giang sống dở chết dở đang cần người đó cứu mạng. Họ mà đến Bắc Kinh thì khó tránh khỏi ẩu đả, anh muốn chúng tôi đi đón hay muốn chúng tôi đi làm vệ sĩ?”

Đường Đinh Chi nói thật: “Làm vệ sĩ.”

Thiện Minh thật sự muốn móc súng đập Đường Đinh Chi: “Chúng tôi đi chuyến này, rất có thể sẽ đánh nhau với hội Phụng Lam hoặc người của quận Cửu Giang, có chỗ tốt nào không?”

Tùng Chấn Trung cười nói: “Chỗ tốt là, người có năng lực đặc biệt kia vừa khéo là cháu tôi.”

Trong mắt Thiện Minh lóe lên một tia sáng. Từ khi tận thế tới nay, các nhà khoa học của sáu khu trong viện khoa học đã chia thành phái Bảo Thủ và phái Cấp Tiến, đứng đầu phái Bảo Thủ là Tùng Chấn Trung, phái Cấp Tiến thì do Trang Du của khu 3 dẫn đầu. Vì quan niệm tương đồng nên Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi vốn không giao tiếp nhiều ở thời đại văn minh dần dần tiếp xúc với nhau. Tuy về thành tích nghiên cứu và thực quyền, Tùng Chấn Trung có thể ngang bằng vai vế với Trang Du, nhưng thế yếu của Tùng Chấn Trung nằm ở chỗ sau lưng Trang Du có tập đoàn quân 52 và hội Phụng Lam, còn Tùng Chấn Trung chỉ có tập đoàn quân 46. Bây giờ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Gió và người có khả năng đặc biệt sắp đến Bắc Kinh, Tùng Chấn Trung không tìm Lục Đạo Hoàng Tuyền hay quận Cửu Giang mà cố ý nhờ họ đi tiếp ứng, ý tứ không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Anh ta muốn tạo quan hệ “đồng minh” với tộc Long Huyết, chống lại Trang Du và hội Phụng Lam. Còn với họ mà nói, sự tồn tại của “đồng minh” là một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và một người có thể chữa thương cũng là ích lợi rất lớn. Một năm qua số người chết vì vết thương nhỏ nhiễm trùng nhiều vô số kể, nếu có người có năng lực đặc biệt kia thì quả thật giống như bỗng dưng có thêm mấy cái mạng.

Sau khi nhanh chóng nhìn rõ điểm lợi và điểm hại, Thiện Minh nói: “Tôi không có ý kiến.”

Thẩm Trường Trạch nói: “Tôi nhận nhiệm vụ này.”

Tùng Chấn Trung nói: “Cảm ơn các vị, chuyện hành động cứ để đại tá Đường giải thích với các vị.”

Tùng Chấn Trung đi rồi, Al đúng lúc bưng ấm nước nóng vào: “Thiện, tỉnh rồi hả? Ngủ hẳn một ngày cơ đấy.”

Thiện Minh liếc mắt khinh thường: “Thật ngại quá, tôi có không có năng lực tự chữa trị.”

Al cười: “Không cần xin lỗi đâu.”

Thiện Minh vung chân định đá Al, Al cầm ấm nước chạy ra xa.

Đường Đinh Chi nhận nước nóng đưa tới: “Tình hình cụ thể thì hai người đã nghe Tùng Chấn Trung nói rồi, tôi chỉ nói một ít chi tiết thôi. Trưa mai hai người sẽ đợi nhóm người kia trên tuyến đường vào thành phố, bất luận gặp phải trở ngại nào cũng phải giải quyết sạch sẽ, không cần quan tâm người tới là ai. Nhưng cũng không cần đuổi cùng giết tận, chỉ cần bảo vệ những người kia an toàn là được. Có điều nên phá hiện trường tan tành một chút, để họ biết mọi người tốn rất nhiều công sức.”

Thiện Minh nhướn mày cười: “Nói không chừng họ chẳng cần chúng tôi bảo vệ đâu.”

Thẩm Trường Trạch nói: “Vậy là tốt nhất, bớt việc.” Hắn vén chăn lên, tựa vào người Thiện Minh: “Ba, cổ con tê quá, ba xoa cho con đi.”

Thiện Minh nắn phần thịt sau cổ hắn, Thẩm Trường Trạch thoải mái nhắm mắt lại.

Al tặc lưỡi vài tiếng: “Hai người càng ngày càng không kiêng kỵ gì cả.”

Thiện Minh “hừ” một tiếng: “Kiêng kỵ cho ai xem?”

Thẩm Trường Trạch hít một hơi: “Ba nhẹ chút đi.”

Thiện Minh cười nói: “Mới có chút sức mà đã chịu không nổi?”

“Cái này mà là chút sức à, ba thêm chút sức nữa là đủ bẻ gãy cổ người ta rồi.”

“Nếu muốn bẻ gãy cổ mày thì tuyệt đối không phải chỉ nhiêu đây đâu.” Thiện Minh đè Thẩm Trường Trạch xuống giường: “Để ba kéo giãn vai cho nhé, sao vai cứng ngắc thế này.”

Thẩm Trường Trạch nằm sấp trên giường, Thiện Minh ngồi trên hông hắn, kéo một cánh tay giật mạnh ra sau, Thẩm Trường Trạch “a” một tiếng, Thiện Minh cười ha ha.

Al nâng ly trà nóng cụng vào ly của Đường Đinh Chi: “Nào, cạn một ly.”

Đường Đinh Chi nói: “Anh lại muốn uống rượu phải không.”

Al nắm tay Đường Đinh Chi làm nũng: “Anh lớn thế này mà chưa bao giờ xa rượu, bây giờ lại bảo anh một tháng chỉ được uống một lần, khó chịu lắm.”

Đường Đinh Chi nói: “Rượu đắt lắm, cho dù là em cũng phải bỏ tiền ra mua, tiền lương của em sắp dùng hết rồi.”

Al cười hề hề: “Thế thì đợi tháng sau em được phát lương vậy.”

Đường Đinh Chi nói: “Dù thế nào anh cũng đừng tùy tiện ra ngoài tìm rượu, em sẽ mua cho anh.”

“Biết rồi.”

Thiện Minh nói: “Không thì để anh ta tự tìm đi, đỡ việc.”

Đường Đinh Chi kiên quyết lắc đầu: “Không được, không đáng để mạo hiểm vì chuyện này.”

Al thở dài: “Dù sao chúng ta cũng là một tổ chức lớn mạnh, không ngờ lại tụt đến mức này.”

Thiện Minh xúi giục: “Hết cách thôi, chúng ta ít người mà. Nghe nói Diêu Tiềm Giang tàng trữ không ít rượu ngon, ông anh đi xin được đấy, miễn là đừng sĩ diện thì kiểu gì người ta cũng cho.”

“Má, thế sao chú không đi.”

Thiện Minh nhún vai: “Tôi mà đi thì sẽ thành cướp mất, chí ít anh còn có thể giả vờ giống người chút.”

Thẩm Trường Trạch ngẩng đầu lên, giọng khan: “Nghe mấy anh nói kìa.”

Thiện Minh ấn đầu Thẩm Trường Trạch vào trong chăn, kéo mạnh một cánh tay khác của hắn, Thẩm Trường Trạch đau đến mức kêu í ới.

***

Chiều hôm sau, họ lái hai chiếc xe việt dã xuất phát, Thẩm Trường Trạch và Thiện Minh ngồi một chiếc, chiếc còn lại là đám người Al và Hoàng Oanh.

Tuyến đường vào thành phố của nhóm người kia đã lọt vào tai mấy kẻ có ý đồ thông qua tình báo mọi lúc mọi nơi của dị nhân lớp chim, quả nhiên, họ phát hiện mai phục trên đường đi, Thiện Minh nhận ra những người này, là hội Phụng Lam.

Thấy họ, người của hội Phụng Lam xua một con trâu đực biến dị cao hơn bốn mét ra giữa đường, chặn xe việt dã của họ.

_____________________

Thủy Thiên Thừa: Muốn viết thịt~ _(:з”∠)_

Chương 7

Tagged:

13 thoughts on “Tộc Long Huyết – 6

  1. huong96 10/05/2016 lúc 17:15 Reply

    Còn tui muốn xem thịt a^^

    Liked by 2 people

  2. Rei 10/05/2016 lúc 18:18 Reply

    Gặp lại Thiện Minh – anh thụ của lòng tui rồi ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

    Liked by 1 person

  3. Jun 10/05/2016 lúc 18:26 Reply

    QAQ thịt đâu~ QAQ tui cũng muốn thịt QAQ húp nước, liếm xương không no QAQ tsk~ hai cha con nó đúng là càng ngày càng không kiêng kỵ 😂 Trạch nó chỉ ôn nhu với tía nó thôi 😂 cơ mà ngắn quá QAQ

    Liked by 1 person

  4. piepierou 10/05/2016 lúc 21:17 Reply

    Đọc phiên ngoại này thấy thoải mái quá.

    Like

  5. 小旗天 11/05/2016 lúc 08:37 Reply

    Đọc thấy 4 ng này lại nhớ tới tháng ngày Cha nuôi TT^TT

    Like

  6. Tử Mộc 12/05/2016 lúc 08:46 Reply

    Đọc mà thấy tận thế, mấy ba con nahf này vẫn nhởn nhơ như ko í

    Like

  7. Tiểu Quyên 12/05/2016 lúc 10:50 Reply

    phiên ngoại đọc thật vui vẻ và ác anh thật dễ thương

    Like

  8. […] Chương 6 | Chương 7 […]

    Like

  9. livuts 22/07/2016 lúc 22:12 Reply

    Bao h chủ nhà định edit típ zợ???? Đợi mãi mà chẳng thấy chap ms đâu TAT

    Like

  10. Đậu hũ giòn 16/10/2016 lúc 00:37 Reply

    Trang Du của khu 3 dẫn đầu >> khu 2 chứ, Khu 3 là của Tùng Trấn Trung.

    Like

  11. hanahanguyen16 11/11/2016 lúc 22:20 Reply

    Ta xin nàng , ta van nagf , ta lạy nàng . Hãy dịch tiếp bộ này

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: