Sói Đi Thành Đôi – 89

Sói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 89

Biên Nam dẫn Khưu Ngạn đi ăn cơm trước, mua thêm cho nhóc một cặp cánh gà, định bụng lát nữa tìm quán nào đó mua một phần cháo.

Trước đó Khưu Dịch từng nói bố Khưu không thể ăn thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, nhưng lúc ấy cậu chưa nghĩ kỹ càng, bây giờ mới xem như đã hiểu, thì ra khi đó Khưu Dịch đã biết túi mật của bố Khưu có vấn đề.

Dựa theo tính cách của Khưu Dịch, có lẽ mấy hôm nay cậu ấy đã suy xét nhiều lần, nói không chừng đã chuẩn tâm lý cho tình huống tệ nhất rồi, cho nên mới bình tĩnh như vậy.

Nhưng mà… cho dù là thế, sự bình tĩnh của Khưu Dịch vẫn khiến người ta lo lắng.

Bây giờ lại không dám gọi điện thoại cho Khưu Dịch nữa.

Thật mẹ nó mệt người.

Trái lại suốt đường đi, Khưu Ngạn rất vui vẻ, Biên Nam chăm chú quan sát nhóc nửa ngày, hẳn là không phải giả vờ, cho dù nhóc có sự nhạy cảm và thông minh làm cậu kinh ngạc, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa con nít.

Điều cậu nên lo lắng chính là lát nữa vào phòng bệnh đừng để bố Khưu phát hiện.

“Phải ăn xong cánh gà ở ngoài rồi mới vào phòng bệnh được,” Khưu Ngạn nói, đoạn cúi đầu gặm cánh gà, “Bố em thích ăn thịt, sau khi bị bệnh thì không được ăn thịt nữa, thấy người khác ăn thịt bố sẽ không vui, lại còn không được uống rượu.”

“Đừng có vừa hứng gió vừa ăn như thế,” Biên Nam kéo nhóc vào một trung tâm mua sắm gần đó, tìm cái ghế trong khu nghỉ ngơi rồi bảo nhóc ngồi xuống, “Từ từ ăn đi.”

“Anh muốn ăn không?” Khưu Ngạn gặm hết một cái, cầm cái còn lại vừa hỏi vừa cắn một miếng.

“… Không,” Biên Nam tặc lưỡi, “Có ai như em không, anh còn chưa trả lời mà miệng đã cắn rồi.”

“Nếu anh muốn thì có thể ăn nửa còn lại nha.” Khưu Ngạn cười ngượng ngùng.

“Anh không ăn đâu, mua cho em ăn mà.” Biên Nam sờ đầu nhóc.

Khưu Ngạn ăn rất nhanh, ăn xong lau tay rồi hối hả đòi đi, sợ bố mình đói bụng.

Biên Nam tìm quán nào đó mua cháo, sợ cháo lạnh nên hai người chạy một mạch về bệnh viện.

Vào thang máy, Biên Nam bắt đầu căng thẳng, tuy rằng từ nhỏ đến lớn cậu gây không ít phiền toái, nhưng nói dối gạt người thì ít làm lắm, chưa đủ kinh nghiệm.

Suốt đường đi cậu đều đang điều chỉnh tâm tình của mình, lúc đẩy cửa phòng bệnh nhìn thấy bố Khưu đang nằm trên giường ngẩn người nhìn TV, mũi không khỏi chua xót.

“Ơ kìa,” Quay đầu thấy hai người bước vào, bố Khưu cười nói, “Hôm nay tới sớm hơn bình thường nhỉ.”

“Hôm nay con có việc bận, chưa kịp phụ nhị bảo nấu cháo ở nhà đã tới đây luôn,” Biên Nam vội vứt phiền muộn ra sau đầu, đắp nụ cười lên trên mặt, “Cháo mua ở quán, chú nếm thử xem có ngon hơn nấu bằng nồi ủ không?”

“Ầy, đừng mua nhiều quá, chú không có khẩu vị.” Bố Khưu chống tay ngồi dậy.

“Chắc sắp có khẩu vị rồi,” Biên Nam bước qua nâng giường lên, cười ha ha, “Khưu Dịch nói trưa mai sẽ về, con sợ cậu ấy nói con bỏ đói chú.”

“Có khi nó cũng ăn cỡ chú thôi, nó gửi vài tin nhắn nói với chú tay nghề của đầu bếp trên thuyền không tốt.” Bố Khưu nở nụ cười.

Cháo vẫn còn nóng, bố Khưu cầm muỗng múc mấy hớp rồi ngừng, Biên Nam nhìn ra mấy hớp này cũng ăn rất miễn cưỡng.

“Vị thế nào hả chú?” Cậu ngồi xuống bên giường.

“Có vị gì đâu chứ,” Bố Khưu tặc lưỡi, “Còn nhạt hơn nước sôi.”

Biên Nam đặt hộp cháo qua một bên, tựa vào mặt bàn: “Không thì mấy ngày tới bảo Khưu Dịch làm một ít sữa gạo lần trước cho chú uống nha? Thanh đạm mà còn có vị nữa.”

“Đúng,” Bố Khưu giơ ngón cái với cậu, “Ý kiến hay.”

“Chờ bệnh của chú khá hơn một chút, chúng ta về nhà làm sủi cảo ăn.” Biên Nam nói.

“À, về nhà hả,” Bố Khưu cười cười tựa vào giường, một lát sau mới nhẹ giọng nói, “Chưa chắc về được đâu.”

Biên Nam giật mình, há to miệng, mất cả buổi mới nghẹn ra một câu: “Chú nói bậy cái gì vậy!”

Sau đó vội vàng quay đầu nhìn Khưu Ngạn, nhóc kia đang thò đầu ra ngoài phòng bệnh, nhìn một ông cụ tay ghim bình nước biển treo ngược đi dạo trong hành lang, cậu quay đầu lại lườm bố Khưu: “Nếu để nhị bảo nghe được nó sẽ đau lòng lắm!”

“Không nghiêm trọng thế đâu,” Bố Khưu cười cười, “Từ khi chú gặp chuyện đến giờ đã bao nhiêu năm rồi, cơ thể chú chưa từng khỏe hẳn bao giờ, hàng năm đều phải dằn vặt vài lần, mấy đứa nó cũng chuẩn bị từ sớm rồi.”

“Chuẩn bị cái gì!” Biên Nam cau mày, “Chuẩn bị cái gì chứ! Chú còn nói vậy nữa con sẽ giận đấy.”

“Con hãy nghe chú nói,” Bố Khưu mỉm cười vỗ vai cậu, “Ở nhà chú, sinh lão bệnh tử đã không còn là chuyện gì đáng ngại, sức khỏe càng như vậy, chú mới càng muốn hai đứa nó học cách đối mặt, quen cách đối mặt, con nói xem sức khỏe chú thế này, lỡ như ngày nào đó… nếu hai đứa nó chưa chuẩn bị gì thì sụp đổ mất.”

Biên Nam không đáp, cũng như thỉnh thoảng Khưu Dịch dạy đời cậu vậy, cậu cảm thấy dường như không có lý do gì để phản bác.

“Tình huống chú thế nào chú tự biết, bị bệnh nhiều năm như vậy, chú rảnh rỗi cũng tra thêm tư liệu, cơ thể có chỗ nào không ổn, chú gần như có thể đoán ra,” Bố Khưu nói, “Chú chỉ không muốn vào bệnh viện nằm thôi, vừa tốn tiền vừa mệt mỏi, lại còn không được tự do, hễ mà khó chịu nhưng ráng nhịn một chút là qua thì chú sẽ không nói, chỉ sợ nói ra một cái là Khưu Dịch lại bắt chú đến bệnh viện.”

“Có bệnh phải đến bệnh viện, chú đừng tự gánh nữa được không,” Biên Nam cau mày, “Chuyện này con ủng hộ Khưu Dịch, không đứng bên phe chú đâu.”

“Bố ơi,” Khưu Ngạn đứng ở cửa, quay đầu hỏi, “Con đi chơi một lát được không ạ?”

“Quầy y tá hả?” Bố Khưu nở nụ cười.

“Hôm nay chị Tiểu Vân trực ban phải không?” Biên Nam cũng cười, ở quầy y tá có một chị y tá xinh xắn, mỗi lần tới đây thấy người ta là Khưu Ngạn lại muốn đi theo ngắm nửa ngày.

“Con thấy chị ấy rồi.” Khưu Ngạn nói.

“Đi đi, nhưng đứng bên cạnh thôi, đừng cản trở người ta làm việc.” Bố Khưu phất tay.

“Biết rồi ạ.” Khưu Ngạn chạy ra ngoài.

“Mấy ngày nay nó ngoan không?” Bố Khưu hỏi Biên Nam.

“Ngoan lắm chú,” Biên Nam gật đầu, “Bình thường nhị bảo trông hơi khờ thế thôi, ở một vài phương diện nó trưởng thành hơn những đứa trẻ khác nhiều.”

“Chú ấy hả, lúc thì hy vọng nó biết gánh vác như Khưu Dịch,” Bố Khưu thở dài, “Nhưng lúc thì lại sợ nó giống như Khưu Dịch.”

“Khưu Dịch quá cực khổ.” Biên Nam nói khẽ.

“Đúng rồi, quá cực khổ,” Bố Khưu gõ nhẹ lên mặt bàn, “Thằng bé này cứ như không có tuổi thơ vậy, mới tí tuổi đầu đã là người lớn, không có thời kỳ nghịch ngợm, cũng không có thời kỳ phản nghịch.”

Biên Nam không lên tiếng, quả thật Khưu Dịch rất chín chắn, thỉnh thoảng ngây thơ một lần sẽ khiến người ta kinh ngạc, nghĩ lại mà đau lòng không thôi.

“Chú chưa từng nghĩ rằng nó sẽ có một người bạn giống như con,” Bố Khưu nhìn cậu, “Nó ít bạn, cũng không có thời gian quen bạn, chỉ có một mình Thân Đào, mà Thân Đào cũng thuộc dạng ông già.”

Biên Nam bật cười: “Chú cho con phí bịt miệng đi, nếu không con sẽ nói cho Thân Đào biết chú chê cậu ấy là ông già.”

Bố Khưu cũng cười, đưa tay lấy một đồng tiền trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh, đặt lên tay Biên Nam: “Nhớ giữ bí mật đấy, Thân Đào mà nghiêm túc là đáng ghét y như Khưu Dịch.”

“Thêm một đồng, giữ thêm một câu.” Biên Nam nói.

“Con cũng rất đáng ghét.” Bố Khưu lại ném một đồng tiền cho cậu.

Biên Nam thả hai đồng tiền vào túi quần của mình, hài lòng vỗ quần.

“Con và Khưu Dịch chơi thân lắm hả?” Bố Khưu nhìn cậu, cười hỏi.

“Cũng được ạ,” Biên Nam gãi đầu, “Lúc đầu rất ghét cậu ấy, ghét cả Thân Đào…”

“Chú thấy bây giờ nó còn thân với con hơn Thân Đào.” Bố Khưu nói tiếp.

“Hả?” Biên Nam sửng sốt, lồng ngực đập mạnh đến độ thiếu điều văng lưỡi ra ngoài, cậu vội vàng nặn ra nụ cười, “Làm gì có, Thân Đào với Khưu Dịch là bạn bè bao nhiêu năm, sao mà giống con được.”

Một lát sau, bố Khưu mới thấp giọng nói: “Đúng vậy, đúng là không giống.”

“Không phải, chú à, chú…” Biên Nam chỉ cảm thấy cả người mình sắp cứng lại, không biết nên nói tiếp thế nào, “Có ý gì?”

Bố Khưu không đáp, bỗng dưng nghiêng đầu bắt đầu ho khù khụ, ho rất dữ dội.

Biên Nam vội đứng lên đỡ ông, vỗ lưng ông rồi dùng sức vuốt vài cái: “Con rót chút nước cho chú.”

Bố Khưu ho hồi lâu mới từ từ ngừng lại, ông tựa vào gối thở hổn hển nửa ngày mới thấy đỡ hơn. Ông nhấp một hớp nước nóng, thở ra một hơi dài thượt: “Chậc, ho đến mức ruột thắt thành nơ bướm luôn.”

“Chú đừng nói chuyện, nằm nghỉ chút đi.” Biên Nam muốn hạ giường xuống.

Bố Khưu đè tay cậu: “Chú muốn dựa, dựa thoải mái hơn.”

“Vâng.” Biên Nam kéo chiếc ghế bên cạnh qua, ngồi xuống.

Bố Khưu nhắm mắt lại nghỉ ngơi chốc lát, đoạn vỗ nhẹ lên tay cậu: “Không có gì, con đừng căng thẳng thế, làm chú cũng căng thẳng theo.”

Biên Nam không đáp, cậu ngẩng đầu nhìn nước thuốc trong bình truyền nước, còn khoảng một phần ba.

“Biên Nam… ” Bố Khưu gọi cậu một tiếng.

“Sao ạ?” Biên Nam rất muốn nói chú ơi đừng nói nữa, câu vừa rồi của bố Khưu khiến cậu cứ cảm thấy bố Khưu đã biết chuyện gì đó, cậu thật sự có hơi lo lắng, sợ mình lỡ miệng nói bậy.

“Trước đây con có quen bạn gái không?” Bố Khưu hỏi.

“Con…” Biên Nam có cảm giác trán mình cũng bắt đầu đổ mồ hôi, “Quen nghiêm túc hình như không có, con cũng không biết nữa, toàn như chơi thôi ạ.”

“Ồ,” Bố Khưu cười cười, “Còn tưởng con giống Khưu Dịch chứ, thằng nhóc này trước giờ chưa từng quen bạn gái.”

Biên Nam há miệng không nói nên lời.

“Chuyện gì cũng không nói với chú, nghĩ gì cũng không cho chú biết,” Bố Khưu thở dài, “Nếu chú không bị thế này, chắc tính tình của nó sẽ cởi mở hơn.”

“Bây giờ cậu ấy cũng cởi mở lắm mà,” Biên Nam dè dặt nói, “Lúc nói móc con thì cởi mở lắm.”

Bố Khưu bật cười, rồi lại ho vài tiếng: “Con nói móc người ta cũng đâu kém, khả năng chống nói móc cũng rất mạnh.”

Không đợi Biên Nam mở miệng, ông vừa cười vừa nói thêm một câu: “Bởi vậy hai đứa mới thân như thế, tính cách bù trừ cho nhau.”

“Chú ơi,” Biên Nam có xung động muốn xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh, “Con…”

“Chú và Khưu Dịch vẫn luôn như thế, cái gì nó cũng không nói thì tưởng rằng cái gì chú cũng không biết, thật ra cái gì chú cũng biết hết, dù sao cũng là con chú mà,” Bố Khưu nhắm mắt lại, giọng rất nhỏ, giống như sắp thiếp đi vậy, “Đôi khi chú cũng thấy buồn, con trai mình là một đứa con trai ngoan, nhưng lại không giống con trai… có lẽ do từ nhỏ áp lực quá lớn, chuyện gì cũng phải ưu tiên nghĩ cho người khác, nghĩ cho bố nó, nghĩ cho em nó.”

Biên Nam im lặng, mũi xót đến độ trán cậu phát đau.

“Đôi khi cũng cảm thấy thật có lỗi với nó, vướng chân nó nhiều năm như vậy,” Bố Khưu từ từ nhắm nghiền hai mắt, khóe mắt ươn ướt, “Nó là một đứa trẻ rất chững chạc, thế nên nó nói cái gì làm cái gì nghĩ cái gì chọn cái gì, chú cũng không có ý kiến, nếu không phải vì chú, nó nào phải vất vả như vậy.”

“Chú à,” Biên Nam nắm cánh tay bố Khưu, lúc mở miệng mới phát hiện giọng mình thoáng run rẩy, “Chú đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.”

Bố Khưu khẽ thở dài, không nói nữa.

Khi nước thuốc sắp truyền xong, bố Khưu vẫn không nhúc nhích, có lẽ đã ngủ rồi, Biên Nam cũng không rung chuông vì sợ đánh thức ông, cậu bèn đứng dậy tới quầy y tá gọi y tá qua rút kim.

Khưu Ngạn ngồi trên ghế đối diện quầy y tá, đang trò chuyện hăng say với chị Tiểu Vân.

Nghe Biên Nam nói rút kim, nhóc đứng lên: “Bố truyền thuốc xong rồi hả anh?”

“Ừ, bây giờ đang ngủ,” Biên Nam cười, “Muốn xin số điện thoại của chị Tiểu Vân không?”

“Xin rồi nha.” Khưu Ngạn hí hửng lắc lắc điện thoại trong tay.

“Em hay thật.” Biên Nam tặc lưỡi.

Chị Tiểu Vân rút kim cho bố Khưu, nói rằng thuốc hôm nay truyền xong hết rồi, có thể để bố Khưu nghỉ ngơi thật tốt: “Mấy bữa nay tối nào cũng ngủ muộn, bảo chú ấy ngủ chú ấy cũng không nghe, vậy mà hôm nay mới giờ này đã ngủ, mấy đứa đừng đánh thức chú ấy.”

“Vâng.” Biên Nam gật đầu.

Bố Khưu cứ mất ngủ… là vì sao?

Là vì bệnh, hay vì chuyện giữa cậu và Khưu Dịch?

Chuyện giữa cậu và Khưu Dịch, rốt cuộc bố Khưu có biết không, biết được bao nhiêu?

Nếu biết… vậy câu nói cuối cùng cũng như những gì Khưu Dịch từng nói.

Bố tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với tôi, ông ấy nghĩ rằng mọi chuyện trong nhà ông ấy chẳng giúp được gì, cho nên tất cả đều dồn lên người tôi, ông ấy cảm thấy mình liên lụy tôi, thế nên… vì lý do đó, ông ấy không thể tỏ thái độ với việc này, ý cậu là vậy phải không?

Trong ngực Biên Nam đau nhói.

Bởi vì Khưu Dịch bỏ ra quá nhiều cho gia đình này, thế nên bất luận cậu ấy làm gì, cho dù bố Khưu không thể chấp nhận cũng sẽ không phản đối.

Đêm nay Biên Nam thật sự mất ngủ, không có mơ mơ màng màng, không có một đêm tỉnh nhiều lần.

Từ khi nằm xuống cho đến hừng đông, một giây cậu cũng không ngủ.

Trong đầu cứ chiếu đi chiếu lại đoạn đối thoại với bố Khưu.

Sợ mình nói sai cái gì, sợ bị phát hiện cái gì, sợ lỡ như những gì bố Khưu nói và những gì cậu nghĩ không giống nhau, nhưng lại vì phản ứng của cậu mà nghĩ ra gì đó…

Suốt cả đêm, những nội dung này cứ luân phiên xoay vòng trong đầu cậu, đến rạng sáng, cậu gọi cho Cố Vĩ xin nghỉ một ngày.

Lúc rời giường trái lại không thấy buồn ngủ, chỉ có chút bức bối, sau khi dùng nước lạnh rửa mặt, Biên Nam cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.

“Trưa nay anh hai về hả anh?” Khưu Ngạn đã mặc quần áo tử tế, lưng đeo cặp sách.

“Chưa chắc nữa,” Biên Nam dẫn nhóc ra cửa, “Không biết trưa nay mấy giờ anh hai em mới xuống thuyền, hơn nữa phải đến bệnh viện bàn bạc với bác sĩ, chắc khá lâu đó.”

“Ồ, vậy chiều nay em tan học về nhà chắc anh hai sẽ ở nhà phải không?” Khưu Ngạn lại hỏi.

“Chắc thế,” Biên Nam xoa đầu nhóc, “Nếu về sớm thì bọn anh sẽ đi đón em, nếu không kịp thì em về nhà trước rồi gọi điện thoại cho bọn anh.”

“Vâng ạ.” Khưu Ngạn nhảy nhót.

Sau khi nhìn Khưu Ngạn vào trường, Biên Nam đứng ở ven đường chốc lát, không biết bây giờ mình nên đến bệnh viện hay về nhà chờ Khưu Dịch.

Cuối cùng cậu gửi tin nhắn cho Khưu Dịch, tôi chờ cậu ở đâu đây?

Một lát sau Khưu Dịch gọi điện thoại qua: “Cậu không đi làm hả?”

“Tôi không có tâm trạng,” Biên Nam buồn bực nói, “Chờ cậu và bác sĩ bàn xong biết kết quả rồi tính sau.”

Khưu Dịch im lặng vài giây: “Cậu về nhà trước đi, khi nào xuống thuyền tôi nói cho cậu biết, lúc đó cậu tới thẳng bệnh viện luôn.”

“Ừ, Khưu Dịch à,” Biên Nam nhíu mày, giọng Khưu Dịch vẫn bình tĩnh như thế, nhưng nghe được giọng cậu ấy hơi khàn, “Cậu không sao chứ?”

“Không sao, tôi đâu phải là người dễ có chuyện như vậy.” Khưu Dịch nói.

Mấy tiếng đồng hồ chờ Khưu Dịch xuống thuyền rất oải, Biên Nam ngồi trên sô pha thừ người ra nhìn TV.

Di động đặt trên chiếc bàn trước mặt, cách vài phút cậu sẽ cầm lên xem giờ, không biết xem bao nhiêu lần, di động chợt vang lên.

Cậu nhảy phắt dậy chộp di động, không thèm nhìn mà nhấc máy luôn: “A lô?”

“Anh Nam, tối mai rảnh không.” Ai ngờ đầu bên kia lại truyền đến giọng Vạn Phi.

Biên Nam sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng: “Má, sao lại là mày?”

“Má, là tao thì sao, tao không được chào đón đến mức này à!” Vạn Phi tức giận nói, “Từ năm ngoái tới giờ hai đứa mình chưa gặp nhau, mày đúng là…”

“Tối nay tao gọi cho mày, tao có chút chuyện,” Biên Nam nói, “Đang chờ điện thoại.”

“Rồi rồi rồi,” Vạn Phi bất đắc dĩ nói, “Vậy tao chờ điện thoại của mày.”

Lúc Biên Nam cúp điện thoại bồi thêm một câu: “Ra ăn cơm đừng dẫn Hứa Nhị theo.”

“Không dẫn! Chỉ hai đứa mình thôi!” Vạn Phi nói.

Khưu Dịch gọi lúc 11 giờ, Biên Nam ngồi trên sô pha sắp sửa hồn lìa khỏi xác, tiếng chuông reo một lúc lâu cậu mới chộp lấy di động.

“Bây giờ cậu đến bệnh viện đi, tôi đón taxi qua.” Khưu Dịch nói.

“Ừ.” Biên Nam mặc áo khoác vào chạy ra ngoài.

Lúc Biên Nam đón taxi tới bệnh viện, Khưu Dịch vẫn chưa tới, cậu đứng bên đường ngay cổng bệnh viện nhìn chằm chằm mỗi chiếc taxi lái tới.

Vào khoảnh khắc thấy xe taxi chở Khưu Dịch dừng trước mặt mình, thấy Khưu Dịch xách balô bước xuống xe, dây thần kinh vẫn kéo căng của Biên Nam thoáng chốc buông lỏng, cả người như nhũn ra.

Khưu Dịch đi tới trước mặt cậu, ném balô xuống bên chân, ôm chầm lấy cậu.

“Bố cậu không sao,” Biên Nam cũng ôm chặt Khưu Dịch, cánh tay của Khưu Dịch run nhè nhẹ, nhưng vẫn ôm siết lấy cậu, cậu không khỏi đau lòng, “Không sao đâu.”

Khưu Dịch không nói gì, lẳng lặng ôm cậu một lát rồi thả tay ra, cầm balô ném dưới đất: “Đi thôi, vào trong.”

Bố Khưu đang ngồi trên giường, thấy Khưu Dịch đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là nén không được nụ cười mừng rỡ: “Vậy là vẫn chưa về nhà hả?”

“Chỉ có một cái balô thôi, ghé thăm bố trước,” Khưu Dịch đi tới bên giường, khom lưng nhìn mặt bố Khưu, “Sắc mặt không được nha bố.”

“Con tự soi gương nhìn mặt con đi,” Bố Khưu cười cười, “Trên thuyền mệt lắm nhỉ?”

“Cũng được, không có cảm giác gì quá lớn, chỉ ngủ không ngon giấc,” Khưu Dịch quay đầu lại nhìn Biên Nam, “Bố tôi không ăn uống đàng hoàng phải không?”

“Thật ra bữa nào cũng ăn cả.” Biên Nam nói, sau cuộc trò chuyện hôm qua, Biên Nam cảm thấy xấu hổ khó nói nên lời khi đứng trước mặt bố Khưu lần nữa, mỗi khi ánh mắt bố Khưu lia tới cậu sẽ thấy căng thẳng.

“Con đi tìm bác sĩ nói chuyện trước.” Khưu Dịch kéo chăn cho bố Khưu, xoay người nhìn Biên Nam một cái rồi đi tới cửa phòng bệnh.

“Con đi nghe lén.” Biên Nam cười hì hì với bố Khưu, theo Khưu Dịch ra ngoài.

Khưu Dịch đứng trên hành lang, sau khi Biên Nam đi ra, Khưu Dịch kéo Biên Nam đến cầu thang bên cạnh: “Có phải hôm qua cậu nói gì với bố tôi không?”

“Đâu có,” Biên Nam sửng sốt, “Cậu đã dặn đừng nói với chú ấy mà, tôi đâu có nói.”

“Không phải chuyện bệnh,” Khưu Dịch nhìn cậu, “Chuyện khác.”

“Chuyện khác…” Biên Nam thật sự không biết làm sao Khưu Dịch phát hiện được, cậu tựa vào tường nửa ngày cũng không biết nên nói thế nào, “Thì trò chuyện thôi.”

“Trò chuyện gì?” Khưu Dịch hạ giọng, “Lúc vào phòng bệnh tôi đã cảm thấy cậu không ổn rồi.”

“Khưu Dịch,” Biên Nam nhíu mày, “Tôi nghĩ… hình như bố cậu thật sự đã biết… chuyện của hai ta.”

Cậu suy nghĩ chuyện này suốt đêm qua, nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện mình chẳng nhớ rốt cuộc đã nói những gì, hồi lâu sau mới tóm tắt đại khái, sau đó đập đầu vào tường: “Tôi thật sự đã cẩn thận lắm rồi, nhưng mà…”

“Cậu không phải đối thủ của bố tôi đâu,” Khưu Dịch vỗ vai Biên Nam, xoay người chuẩn bị đi bấm thang máy, “Tôi đi tìm bác sĩ, cậu đi mua một ít thức ăn về đi, hôm qua đến giờ tôi chưa ăn gì, đói bụng quá.”

“Khưu Dịch,” Biên Nam kéo Khưu Dịch, “Có phải ông ấy đã biết không?”

“Cho dù không biết, nhìn cậu như vậy cũng biết,” Khưu Dịch nhéo tay Biên Nam, “Không có gì, đi mua thức ăn đi.”

“Xin lỗi,” Biên Nam nhíu mày, “Xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gì chứ,” Khưu Dịch vỗ vai Biên Nam, cười nói, “Tôi cũng không ngờ luôn, hoặc như tôi nói với cậu đó, ông ấy quá gian xảo.”

Biên Nam đi ra khỏi cổng bệnh viện, đứng ở cạnh đó.

Thờ tiết hôm nay cũng khá, mặt trời tỏa nắng, không có gió gì.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy người mình lạnh toát, cứ muốn run rẩy.

Bản thân mình không thể giấu được bố Khưu, vốn dĩ sức khỏe chú ấy đã không tốt, bây giờ nếu biết chuyện này có khi nào sẽ gây ảnh hưởng xấu không?

Mà điều khiến Biên Nam càng bất an chính là sự bình tĩnh khiến cậu cảm thấy mình không tài nào tới gần được trên người Khưu Dịch.

______________

Đề nghị tác giả cho hai bạn hạnh phúc… Tui đau nòng quá (╥﹏╥)

2001

200

Chương 90

 

Tagged:

28 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 89

  1. portgasrouge 20/05/2016 lúc 19:31 Reply

    (╥﹏╥) Thương bố Khưu, thương Dịch, thương Nam cưng quá

    Liked by 2 people

  2. Vênh 20/05/2016 lúc 19:39 Reply

    Lấy nước mắt của tui từ chương trước đến chương này * lau nước mắt * đẩy tiến độ nhanh chút đến lúc vui đi mà chứ như vậy đau lòng chết tui mất . Tui còn làm ở Bv nữa . Khi gặp Người bênh ung thư thực sự khi tư vấn đau lòng lắm :(( huhuhu

    Liked by 1 person

    • Nana 24/05/2016 lúc 17:57 Reply

      Đợi tui thi xong mới nhanh được hix hà sắp thi rùi buồn ghê gớm :'(

      Tò mò hỏi cô làm gì ở bệnh viện thế 😘

      Liked by 1 person

      • Vênh 24/05/2016 lúc 18:02 Reply

        Tui làm bên Xét Nghiệm . Đợt này có nhiều người làm xét nghiệm sàng lọc chẩn đoán Ung Thư ấy . Kết quả dương tính khi trả phải xem xét rất nhiều khía cạnh . Và đối vơi người bệnh khi nhận kết quả thì quả thực là cú sốc đối với họ và gia đình . Hic

        Liked by 1 person

        • Nana 24/05/2016 lúc 23:55 Reply

          Tui cũng thích xét nghiệm, tui cũng thích làm trong bệnh viện ( ̄^ ̄) Bệnh gì chứ mấy bệnh nan y là phải sốc rồi ầy…

          Liked by 1 person

          • Vênh 25/05/2016 lúc 05:40 Reply

            😂 có mấy ca nguy hiểm lắm . Nhất là tư vấn cho bênh nhân bị HIV =)))

            Like

  3. minhtule 20/05/2016 lúc 20:16 Reply

    Tôi đã hoàn toàn quên mất truyện còn 1 bạn trẻ tên là Vạn Phi (¯―¯٥)

    Liked by 2 people

    • Nana 24/05/2016 lúc 17:56 Reply

      Dạo này phải tập trung vô bố Khưu và hai bạn nhân vật chính nhưng mai mốt Phi sẽ có đất diễn trở lại :))

      Liked by 1 person

      • minhtule 25/05/2016 lúc 21:04 Reply

        Ông này làm tui ấn tượng vô cùng vs mấy màn tình cảm vs Nam. Ổng hôn má Nam mà tui còn thấy ấn tượng hơn cp chính 😂

        Like

  4. watashiannhien 20/05/2016 lúc 20:53 Reply

    Cảm giác kì lạ quá. Cảm giác như tác giả đang chuẩn bị cho một hồi chia ly bão tố đau buồn vậy ((´д`)) cố lên Đại bảo Nam cưng

    Liked by 1 person

  5. huyenhunnie1204 20/05/2016 lúc 22:11 Reply

    Khưu Dịch mạnh mẽ quá, làm tui phát sợ luôn… Bố Khưu biết rồi, bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng luôn… Thương bố Khưu ghê.
    Biên Nam vậy mà cũng sắp thành ông già như Thân Đào rồi hén, ờ mà còn Vạn Phi, xém tí là bị quên hahaha

    Liked by 1 person

    • Nana 24/05/2016 lúc 17:59 Reply

      Nam còn phơi phới lắm, Nam không bao giờ già dặn như Dịch Đào được đâu =)))) Dịch thì ngoài mặt bình tĩnh thôi chứ trong lòng thì… 😭😭

      Liked by 2 people

  6. Bop108 20/05/2016 lúc 22:37 Reply

    Huhu thương tất cả các nhân vật luôn khỏi liệt kê. 😢

    Liked by 1 person

  7. IKU 20/05/2016 lúc 23:54 Reply

    Tui thương hai đứa với bố Khưa quá :( Người làm cha mẹ gì cũng biết ấy, chỉ là họ chẳng nói thôi…

    Liked by 2 people

    • Nana 24/05/2016 lúc 18:00 Reply

      Nếu bố Khưu lành lặn thì tui nghĩ có lẽ cũng sẽ nói đó, đâu dễ gì chấp nhận con mình đồng tính, cho dù không phản ứng dữ dội như bố Nam nhưng chắc chắn sẽ phản ứng ít nhiều, chỉ là với tình hình gia đình do một mình Dịch gánh vác thì ông cũng khó nói gì được 😢

      Liked by 2 people

  8. thukuran 22/05/2016 lúc 11:25 Reply

    tôi cũng đau lòng quá. 😭😭 cứ thấy nặng nề trong lòng

    Liked by 1 person

  9. […] 86 | Chương 87 | Chương 88 | Chương 89 | Chương […]

    Like

  10. Lilaly 22/05/2016 lúc 22:12 Reply

    Thấy thương 2 bạn với bố Khưu quá..mà sao Khưu Dịch lại điềm tĩnh, dấu hết tâm sự vào lòng thế nhỉ…đáng thương quá…Nam căng thẳng quá, cố lên nào…bố Khưu cũng nhạy cảm thật

    Liked by 1 person

    • Nana 24/05/2016 lúc 18:01 Reply

      Bây giờ hộc phát chắc lại thêm gánh nặng cho người khác, chưa kể còn nhị bảo là em nhỏ nữa, làm anh thì phải ráng gồng chứ sao giờ 😢

      Liked by 2 people

  11. yanglivn 22/05/2016 lúc 22:42 Reply

    đau lòng quá đi chủ nhà ạ :(

    Liked by 1 person

  12. hunhan1 23/05/2016 lúc 16:05 Reply

    Trời ơi trương này tui khóc từ đầu tới cuối, ai cũng thương hết trơn

    Liked by 1 person

  13. arthur vũ 23/05/2016 lúc 19:17 Reply

    muốn khóc quá…

    Liked by 1 person

  14. Frozenworld53 25/05/2016 lúc 06:32 Reply

    ( ̄^ ̄) Cầu trời khấn Phật cho Nam cưng và bạn Dịch đừng cho ra chủ ý cẩu huyết như phim Hàn Xẻng… “thôi chia tay cho ba má hai bên yên lòng”… hay “trở về chính đạo: cưới vợ sinh con”…

    Like

  15. bee 26/05/2016 lúc 20:51 Reply

    (●’◡’●)ノ♥ cám ơn bạn đã dịch bộ truyện này nha!! . Mình thích thể loại hiện thực, cường công, cường thụ nên thích bộ này với Kim Bài Đả Thủ dã man, đọc liền tù tì 1 bộ từ 7h tối đến 7h sáng :)))

    Liked by 1 person

  16. nibom18 06/08/2016 lúc 09:17 Reply

    Chương trước là suýt khóc, chương này thì khóc thiệt luôn, đoạn bố Khưu vs BN nói về KD ấy. Tình yêu không có lỗi, nhưng mà xã hội… Ai cũng đau lòng.
    Mà KD mắt sắc thiệt, liếc một cái là nhìn ra luôn.

    Liked by 1 person

  17. Uyên Vũ 11/08/2016 lúc 23:37 Reply

    Đau lòng quá (╥﹏╥)

    Like

  18. sparklingreyes 20/08/2016 lúc 17:36 Reply

    Tui biết mà, sắp đến đoạn ngược rùi, mong bố của 2 bảo bảo không có vấn đề gì T.T

    Like

  19. baobaoboiboi1996 29/08/2016 lúc 21:52 Reply

    Tui muốn khóc…..Oa oao oa… Đau lòng quá

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: