Sói Đi Thành Đôi – 90

Sói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 90

Biên Nam đi loanh quanh vài vòng trên đường, cậu không có khẩu vị gì, nhìn cái gì cũng cảm thấy không ngon miệng, cũng chẳng biết nên mua cái gì về.

Cuối cùng đi lòng vòng chừng nửa tiếng, cậu mới vào một quán ăn thoạt nhìn không tệ, gọi hai phần cơm vịt quay và một phần cháo, bọc cẩn thận rồi quay về bệnh viện.

Đứng trước cổng bệnh viện, cậu nhìn đồng hồ, gọi điện thoại cho Khưu Ngạn.

Khưu Ngạn đã về đến nhà, đang chuẩn bị tự hâm cháo ăn.

“Anh hai em còn đang ở trong văn phòng bác sĩ bàn bạc,” Biên Nam nói, “Trưa nay hơi nhiều việc, em ở nhà tự ăn cơm rồi ngủ một giấc, buổi chiều tự đi học nha.”

“Dạ,” Khưu Ngạn đáp, “Vậy buổi chiều anh hai có thể về nhà không anh?”

“Có thể về,” Nghe giọng Khưu Ngạn, Biên Nam không khỏi thấy cay mũi, “Chiều nay anh đón em tan học.”

“Được ạ, anh mang cho em chai sữa chua được không, còn khô bò nữa.” Khưu Ngạn vội nói.

“Anh hai em về rồi mà em còn dám ăn lung tung thế à?” Biên Nam cười nói.

“Anh hai về nên em mới tranh thủ ăn chút nữa nha, nếu không lại hết được ăn rồi.” Khưu Ngạn phì cười.

“Rồi, anh mang cho em, nhưng chỉ hôm nay thôi, ngày mai không được ăn lung tung nữa.” Biên Nam nói.

“Vâng ạ!” Khưu Ngạn trả lời vang dội.

Trở lại cửa phòng bệnh, Biên Nam đứng ngoài cửa nghe ngóng, trong phòng không có tiếng của Khưu Dịch, bố Khưu đang tán dóc với ông chú giường kế bên.

Khưu Dịch còn chưa trò chuyện với bác sĩ xong, Biên Nam thoáng do dự, ngồi xuống băng ghế ngoài hàng lang, bỗng nhiên không dám một mình đối mặt với bố Khưu.

Chẳng biết tại sao nữa.

Ngồi thừ người trên ghế một lát, thang máy đinh một tiếng, Khưu Dịch đi ra.

“Sao rồi?” Biên Nam đứng dậy.

“Mua gì thế?” Khưu Dịch đi tới trước mặt Biên Nam, dùng ngón tay đẩy túi nilon nhìn vào trong.

“Cơm vịt quay, mua cháo cho bố cậu.” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, kể từ sau khi vào bệnh viện, sắc mặt Khưu Dịch không còn thay đổi gì nữa, tâm trạng cũng chẳng thấy dao động gì.

“Sao chưa vào trong?” Khưu Dịch nhìn cậu.

“Tôi…” Biên Nam không biết nên trả lời thế nào, quả thật cậu cũng không biết tại sao mình không dám vào.

“Cơm vịt quay hả,” Khưu Dịch ngồi xuống ghế, “Vậy hai đứa mình ăn xong rồi hẵng vào, nếu không bố tôi húp cháo còn hai đứa mình ăn vịt quay, chắc thèm chết ông ấy.”

“Ồ.” Biên Nam ngồi xuống bên cạnh Khưu Dịch, lấy ra một phần cơm đưa cho Khưu Dịch, cậu đoán Khưu Dịch có thể đoán được cậu không dám vào.

Lúc ăn cơm, Khưu Dịch không nói câu nào, Biên Nam cũng không hỏi dò, nhìn Khưu Dịch như vậy, hẳn là bác sĩ không nói gì hay ho, nếu không Khưu Dịch đã nói cho cậu nghe từ sớm rồi.

Biên Nam không ăn hết phần cơm này, trong lòng quá bức bối, còn khó chịu hơn ở nhà gây gổ xong rồi ăn cơm với Biên Hạo và Biên Hinh Ngữ.

“Lát nữa tôi vào tâm sự với bố,” Coi bộ Khưu Dịch rất đói bụng, ăn xong phần mình còn lấy luôn hộp cơm trong tay Biên Nam qua ăn nốt, “Không thì cậu…”

“Tôi ở ngoài đợi.” Biên Nam nói.

Khưu Dịch nhìn Biên Nam, tay vỗ nhẹ lên đùi cậu, vùi đầu ăn hết hộp cơm của cậu, đoạn đứng dậy đến phòng giải khát dùng lò vi sóng hâm nóng cháo, sau đó vào phòng bệnh.

Lúc đẩy cửa phòng bệnh, Khưu Dịch cảm thấy cửa nặng trịch, phải dùng vai đẩy mới vào được.

“Biên Nam đâu?” Bố Khưu nhìn ra sau lưng Khưu Dịch, “Hai đứa ăn chưa?”

“Ăn rồi,” Khưu Dịch dựng bàn, đặt cháo trước mặt bố Khưu, “Bọn con ăn thịt, để không kích thích bố nên ăn xong rồi mới vào.”

“Nó đi rồi à?” Bố Khưu cầm muỗng khuấy cháo.

“Chưa, đang loang quanh bên ngoài,” Khưu Dịch ngồi xuống bên giường, cười hỏi, “Sao vậy, bố muốn tâm sự với cậu ấy tiếp hả?”

“Không tâm sự nữa, có lẽ nó bị bố dọa rồi,” Bố Khưu thở dài, cứ dùng muỗng khuấy cháo, “Không có khẩu vị, ăn không vô.”

“Bác sĩ nói buổi trưa sẽ truyền dinh dưỡng cho bố, cứ ăn không vô thế này, cơ thể không gánh nổi đâu.” Khưu Dịch nói.

Bố Khưu không đáp, muỗng vẫn khuấy tới khuấy lui trong hộp cháo, Khưu Dịch nhìn muỗng, muỗng khuấy đến độ lòng cậu rối loạn.

Loạn cào cào thì đúng hơn.

“Nói bố nghe chút đi, trò chuyện với bác sĩ lâu thế mà.” Bố Khưu khuấy cả buổi, rốt cuộc cũng mở miệng.

Khưu Dịch không đáp, chỉ chìa tay lấy muỗng rồi đậy nắm hộp cháo lại.

“Vấn đề của ống mật không nhỏ, để bố đoán xem,” Bố cười cười, “Là ung thư phải không?”

Khưu Dịch nhấn nắp hộp cháo nhiều lần, nhấn một lúc lâu, cậu đứng dậy đặt hộp cháo sang bàn bên cạnh, đưa lưng về phía bố mình, nhìn chằm chằm hộp cháo không nhúc nhích.

“Bố đau đến nhiều đêm mất ngủ,” Bố Khưu nhẹ giọng nói, “Đoán là biết, không sao cả.”

Khưu Dịch nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi, tay trong túi quần nhéo mạnh vài cái, nhéo đến nỗi đốt ngón tay phát đau mới từ từ xoay người, ngồi trở lại bên giường.

“Lúc trước bố đã đau rồi,” Khưu Dịch nhìn chằm chằm bố mình, “Tại sao một mực không nói.”

“Muốn mắng bố hả?” Bố Khưu tặc lưỡi, cười nói, “Bố không để ý đâu, không phải con cứ hay nói bố thấy chết không sờn sao.”

“Thấy chết không sờn và muốn chết là hai chuyện khác nhau.” Khưu Dịch nói.

“Tiểu Dịch à,” Bố thở dài một hơi, “Hai chúng ta có mâu thuẫn, mâu thuẫn thuộc dạng không thể thỏa hiệp ấy….”

Khưu Dịch không đáp.

“Con là một đứa trẻ hiếu thảo, hiểu chuyện, có trách nhiệm,” Bố nhìn cậu, “Trước đây bố tự hào về con lắm, mặc dù nhà ông Khưu này… nhưng bố có một đứa con trai không ai bì kịp, vừa nghĩ tới điều đó là bố thấy đắc ý rồi.”

Bố Khưu nắm tay Khưu Dịch, Khưu Dịch có thể cảm giác được tay bố mình lạnh ngắt, muốn nắm chặt tay cậu cũng không đủ sức, chỉ có thể run nhè nhẹ.

“Lúc trước bố chỉ cảm thấy con quá cực khổ, nhưng càng về sau bố càng thấy không ổn,” Bố ngừng một lát, nhìn cậu, tiếp tục nói, “Tất cả mọi chuyện, chuyện phiền lòng, chuyện sầu não, đến chỗ con là biến mất hết, con không có phản ứng mà người bình thường nên có, tức giận phiền muộn cái gì cũng không có, như thế… không bình thường.”

“Con phản ứng ở bên ngoài rồi.” Khưu Dịch nhíu mày.

“Đánh nhau hả?” Bố cười bất đắc dĩ, “Như thế không bình thường, cần đánh nhau để xoa dịu tâm tình, không bình thường đâu con.”

“Vậy thì sao?” Khưu Dịch gần như đã biết bố mình muốn nói gì.

Những lời hệt như dặn dò hậu sự khiến lòng cậu đau nhói, cơn đau như bị roi quất rồi chọc khuấy khiến cậu không thở nổi.

“Đây là mâu thuẫn giữa hai ta,” Bố nói thật chậm, dường như đang suy tư, “Con hy vọng chăm sóc bố để bố sống cho thật tốt, bố hy vọng con đừng sống như vậy nữa.”

Khưu Dịch trở tay siết chặt tay bố: “Bố phải sống cho thật tốt, con sống thế nào là chuyện của con.”

“Chẳng có ý nghĩa gì,” Bố tặc lưỡi, “Chẳng có ý nghĩa gì, bố sống thế này chẳng có ý nghĩa gì, cũng quá khó chịu con à… Bên bác sĩ có phương án nào?”

“Phẫu thuật hoặc điều trị duy trì,” Khưu Dịch nói với giọng hơi khàn, “Con cảm thấy nên phẫu thuật, tuổi của bố không lớn lắm…”

“Điều trị duy trì đi, muộn quá rồi, phẫu thuật xong cũng không có hy vọng gì, chắc chắn bác sĩ đã nói với con, đừng gạt bố,” Bố ngắt lời cậu, “Cơ thể của bố chịu không nổi đâu, con biết bây giờ phổi của bố không được tốt, trong bụng bố cũng không được tốt, bố không muốn giày vò chính mình, giày vò cả con, không, chủ yếu là không muốn giày vò mình thêm nữa.”

Khưu Dịch không lên tiếng, tay cậu run bần bật, từ khi biết túi mật của bố xảy ra vấn đề đến hôm qua biết là ung thư, tất cả phòng tuyến mà cậu xây dựng trong lòng mình bắt đầu vỡ nứt từng chút một vì những lời này của bố.

“Con xem kìa,” Bố nhìn cậu, “Con tự soi gương đi, bình thường những đứa trẻ cùng lứa biết chuyện này có ai phản ứng như con không? Bố không muốn như vậy nữa, phiền lắm, mệt nữa, bố cũng… nhớ mẹ con.”

Khưu Dịch quay phắt đầu đi, nhìn chằm chằm TV trên tường, nuốt những giọt nước mắt suýt nữa tràn ra trong phút chốc.

Bố nhớ mẹ con.

Những lời này khiến Khưu Dịch gần như sụp đổ.

Mười năm qua gồng gánh mọi khổ cực, mọi bất công, mọi giá lạnh, cậu chỉ muốn bố có thể tiếp tục sống thoải mái bình an.

Thế nhưng những lời này của bố gần như đập nát tất cả kiên trì của cậu.

“Khó chịu phải không, bố nói vậy cũng hơi nặng nề thật,” Bố vỗ vỗ tay cậu, “Trước đây bố chưa từng suy nghĩ kỹ càng về những chuyện này, con, em trai con, bố đều trốn tránh không muốn nghĩ, chỉ là lúc không có ai, bố lại nhớ đến mẹ con, mãi đến khi Biên Nam cứ tới nhà mình chơi…”

Khưu Dịch trừng to mắt, một lát sau mới quay đầu lại nhìn bố.

“Bố phát hiện thằng bé Biên Nam này thần kỳ lắm nhé,” Bố cười cười, “Chơi với nó một thời gian dài, con đã có sự thay đổi, bản thân con có cảm giác được không?”

“Thay đổi gì chứ.” Khưu Dịch mở miệng, giọng khàn đến độ suýt không cất ra tiếng.

“Con trở nên cởi mở hơn, nói cũng nhiều hơn, thi thoảng còn làm mấy chuyện ngớ ngẩn,” Nói được phân nửa, bố nghiêng đầu ho khan vài tiếng rồi lại cười nói, “Bố mới chợt nghĩ rằng, con trai bố nên là như thế, trẻ con tuổi này vốn nên là như thế, thì ra con cũng quá… biến thái.”

“Bố mới biến thái ấy.” Khưu Dịch nhíu mày.

Bố mỉm cười hồi lâu, sau một thoáng im lặng mới thu lại nụ cười, nói: “Tiểu Dịch, bố thương lượng chuyện đàng hoàng này với con.”

“Nói đi.” Khưu Dịch nhìn ông.

“Nếu như… nếu như cuối cùng bố… không được,” Bố nói khẽ, “Đừng kéo dài thời gian, gắn ống hay máy hô hấp gì gì đó, mệt người lắm, bố không muốn.”

Khưu Dịch không nói lời nào.

“Nghe thấy không?” Bố nhìn cậu.

“Không.” Khưu Dịch đứng lên, cậu không chấp nhận được bây giờ bố nói những việc này, lại còn là nội dung như thế.

“Chuyện này, con có thể dùng lý trí của con.” Bố nói.

“Không,” Khưu Dịch nhìn ông, “Không.”

Trên băng ghế dài, Biên Nam ngồi cũng không yên, một là trong lòng lo âu, hai là hệ thống sưởi hơi ngoài hành lang không đủ ấm, ngồi lâu sẽ thấy lạnh.

Khưu Dịch vào phòng bệnh hơn một tiếng vẫn chưa ra, cậu ở ngoài hành lang đi từ đầu này tới đầu kia, lại đi từ đầu kia tới đầu này, tới tới lui lui đi bao nhiêu lần cậu đã hết đếm nổi.

Giữa chừng còn trông thấy bác sĩ và y tá đẩy máy móc chạy vào một phòng bệnh, khiến cho lòng cậu hốt hoảng từng đợt.

Vật vã đợi thêm gần nửa tiếng, cửa phòng bệnh của bố Khưu mở ra, Khưu Dịch cúi đầu vừa móc thuốc lá vừa bước ra ngoài.

“Bố cậu có khỏe không?” Biên Nam phóng tới trước mặt Khưu Dịch.

“Ừ,” Khưu Dịch cầm điếu thuốc đi về phía lối thoát hiểm, “Đi hút điếu thuốc với tôi đi.”

Biên Nam theo sau Khưu Dịch đi vào lối thoát hiểm, rồi lại đi xuống dưới vài tầng, đứng ở bên cửa sổ.

Khưu Dịch châm điếu thuốc ngậm vào miệng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Trò chuyện sao rồi?” Biên Nam hỏi, Khưu Dịch như vậy khiến cậu vừa lo lắng vừa đau lòng, muốn bước tới ôm Khưu Dịch, nhưng chần chừ một hồi cũng không dám nhúc nhích.

“Ông ấy không chịu phẫu thuật,” Khưu Dịch nói, “Muốn điều trị duy trì, điều trị duy trì cơ bản là chờ chết.”

“Cậu đã bảo không nói cho ông ấy biết mà?” Biên Nam không thể kiềm chế mà hô lớn.

“Ông ấy đoán được,” Khưu Dịch nhìn Biên Nam, “Vả lại nếu phải phẫu thuật, ông ấy cũng sẽ biết thôi.”

“Vậy phẫu thuật đi, tại sao không phẫu thuật?” Giọng Biên Nam phát run, bố Khưu làm vậy là sao?

“Kéo dài thêm được chút thôi, bác sĩ nói phẫu thuật… không có tác dụng gì quá lớn, hơn nữa cơ thể của ông ấy sẽ chịu không nổi,” Giọng Khưu Dịch nghe không rõ cảm xúc, sắc mặt cũng bình tĩnh đến lạ, “Chính ông ấy cũng không muốn, nói là quá khó chịu.”

“Vậy làm sao đây? Cứ… chờ như thế ư?” Biên Nam không thể hoàn toàn chấp nhận câu trả lời này.

Khưu Dịch không đáp, ánh mắt vẫn dừng ngoài cửa sổ.

“Cậu không khuyên nhủ ông ấy sao?” Biên Nam hỏi.

“Biên Nam à,” Khưu Dịch thu hồi tầm mắt, hít một hơi thuốc lá, nhìn Biên Nam, “Cậu cảm thấy… tôi là người thế nào?”

“Hả?” Biên Nam sửng sốt, “Rất là tốt.”

“Vậy sao.” Khưu Dịch dụi thuốc, tiếp tục nhìn Biên Nam.

“Rất tốt luôn, vừa đẹp trai vừa thông minh, còn hiểu chuyện và đáng tin cậy nữa,” Biên Nam không biết tại sao bỗng dưng Khưu Dịch lại hỏi câu đó, “Sao thế?”

“Có biến thái không?” Khưu Dịch hỏi.

“Biến… thái?” Biên Nam có xung động muốn sờ trán Khưu Dịch xem Khưu Dịch có bị sốt không, “Chắc tôi sẽ không thích một tên biến thái đâu.”

Khưu Dịch nở nụ cười, nhét tay vào túi quần, nhích lại gần Biên Nam, cúi đầu áp trán lên vai cậu, thấp giọng nói: “Sau khi quen cậu tôi đã thay đổi, thích nói chuyện, thích cười, còn làm những chuyện ngớ ngẩn nữa…”

“Thế hả,” Biên Nam nhẹ nhàng ôm lấy Khưu Dịch, “Không phải như thế rất tốt sao? Bố cậu… nói vậy à?”

“Ừ,” Giọng Khưu Dịch hơi rầu rĩ, “Cũng vì vậy, bố tôi cảm thấy vì ông ấy nên tôi mới… không giống người bình thường, cho nên ông ấy không muốn liên lụy tôi nữa, không muốn nửa sống nửa chết nằm trong bệnh viện.”

Bàn tay Biên Nam đang định vỗ lưng Khưu Dịch khựng lại giữa không trung.

Tất cả tiếng động quanh mình đều biến mất, Biên Nam cảm thấy bên tai im phăng phắc, trong đầu trống rỗng, giống hệt chiếc áo thun trắng cậu dùng nước rửa chén để giặt.

“Mấy giờ rồi?” Khưu Dịch ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi.

“Để tôi xem xem…” Biên Nam lấy lại tinh thần, móc di động ra xem, “Hơn 3 giờ.”

“Đón nhị bảo tan học giúp tôi đi, đưa nó tới đây,” Khưu Dịch nói, đoạn nhấc tay sờ mặt Biên Nam, “Bây giờ tôi không muốn nhúc nhích.”

“Được,” Biên Nam gật đầu, “Vừa lúc tôi cũng đã hứa sẽ đón nó.”

“Tối nay cậu về nhà ngủ một giấc cho ngon đi,” Khưu Dịch nhìn cậu, “Tôi thấy sắc mặt cậu không ổn lắm.”

“Cậu nhìn lầm rồi, là màu da của tôi thôi,” Biên Nam nhe răng cười, hít sâu một hơi, “Vậy… tôi đi đón nhị bảo trước, cậu vào với bố cậu đi.”

“Ừ.” Khưu Dịch đáp một tiếng.

Biên Nam nhìn Khưu Dịch, hé miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng xoay người đi cầu thang xuống lầu dưới.

Nhìn bóng lưng của Biên Nam, Khưu Dịch lại mò một điếu thuốc ra châm lửa, tựa vào tường chậm rãi ngồi bệt xuống.

Xin lỗi.

Xin lỗi cậu Biên Nam.

Phản ứng của Biên Nam khi cậu thốt ra câu đó khiến cậu lập tức hối hận.

Cậu không nên nói ra lời như thế với Biên Nam vẫn căng như dây đàn vào thời điểm này.

Biên Nam không phải cậu, Biên Nam không có lỗi, Biên Nam không nên chịu bất cứ tổn thương gì vì chuyện này.

Nhưng cậu không chịu nổi nữa rồi, bệnh của bố, những lời bố chưa bao giờ nói với cậu, đều làm cậu đau đớn.

Cậu không có chỗ để phát tiết, cảm giác nghẹn đến muốn khóc nhưng khóc không được cũng không dám khóc thật sự khiến người ta chịu không thấu.

Cuối cùng cậu chọn cách buông thả, nện áp lực của mình vào người Biên Nam một cách thiếu suy nghĩ, gán nỗi đau vốn không hề liên quan tới Biên Nam cho cậu ấy một cách vô lý.

Xin lỗi.

Khưu Dịch ấn mạnh đầu lọc xuống mặt đất, nhắm mắt lại.

Trong thoáng chốc, nước mắt không bị khống chế tuôn ra ngoài.

Khưu Dịch cắn môi, đưa tay ôm đầu, cố gắng khống chế chính mình.

Nhưng làm thế nào cũng không kiềm lại được.

Đã bao lâu chưa khóc như thế, có làm sao cũng không ngăn được nước mắt, vừa bắt đầu là tuôn ào ào không ngừng lại được.

Khưu Dịch vò mạnh tóc mình.

Cuối cùng rúc đầu trong cánh tay mình khóc thành tiếng.

Biên Nam đón nhóc Khưu Ngạn bởi vì sắp được gặp anh hai mà mừng đến độ nhảy tưng tưng ra khỏi trường, sau đó bắt taxi đến thẳng bệnh viện.

“Buổi tối ăn gì vậy anh?” Ngồi ở ghế sau, Khưu Ngạn chui rúc trong ngực Biên Nam không ngừng uốn tới ẹo lui.

“Lát nữa mua chút đồ ăn, em mang vào cho anh hai đi,” Biên Nam sờ đầu nhóc, đặt sữa chua và khô bò đã mua cho nhóc lên tay nhóc, “Anh… buổi tối anh có việc, không ăn chung với mọi người được.”

“A?” Khưu Ngạn hơi thất vọng, “Vậy ngày mai anh có tới không?”

“Ngày mai… ngày mai anh đi làm rồi,” Biên Nam cười cười, “Hôm nay anh vừa xin nghỉ một ngày, ngày mai phải ngoan ngoãn đi làm…”

“Vậy tan tầm thì sao?” Khưu Ngạn hỏi dò.

“Xem tình hình thế nào đã.” Biên Nam tựa lưng vào đệm, khẽ thở dài.

Mua xong cơm tối, Biên Nam nhìn Khưu Ngạn xách túi đi vào thang máy khu nội trú, ngây người một lát rồi quay lưng rời khỏi bệnh viện.

Đón taxi trở về nhà Dương Húc, cậu tắm rửa thay quần áo, sau đó nhìn đồng hồ, lấy di động ra gọi điện thoại cho Vạn Phi: “Ra ngoài ăn cơm.”

“Được!” Vạn Phi đáp ngay, “Gặp chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng được, mày nói địa điểm tao tới đó luôn.” Biên Nam buồn bực nói.

“Anh Nam, mày không sao chứ?” Vạn Phi thoáng do dự, “Sao nghe giọng buồn thiu vậy?”

“Buồn hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến ăn cơm, đừng nhiều lời nữa, nói địa điểm đi.” Biên Nam nói.

Vạn Phi báo tên một quán ăn: “Biết ở đâu không? Mày đón taxi nói cái tiệm ở đường Nhị Hoàn là tài xế biết à.”

“Ừ.” Biên Nam cúp điện thoại.

Đã hai ba tháng không gặp mặt Vạn Phi, lúc đến cửa quán ăn bước xuống xe, thấy Vạn Phi rụt cổ nhảy nhảy dưới tàng cây, chẳng hiểu sao cậu chỉ muốn chạy qua ôm Vạn Phi khóc lớn một hồi.

“Đậu má, anh Nam à sắc mặt của mày… da đen cũng không che nổi ấn đường (chỉ phần nằm giữa hai lông mày) đen thùi của mày luôn…” Vạn Phi nhào tới kêu to một tiếng, “Mày sao thế?”

“Nói nhảm thật mẹ nó nhiều,” Biên Nam nhìn Vạn Phi, “Đói bụng, ăn cơm.”

“Ờ, tao cũng đói,” Vạn Phi khoác vai cậu, đi vào quán ăn, “Ăn no rồi từ từ nói tao nghe.”

Trong quán rất đông khách, rất náo nhiệt, hai người tìm cái bàn nhỏ trong góc ngồi xuống.

Vạn Phi không hỏi Biên Nam muốn ăn gì mà trực tiếp kêu bồi bàn gọi thức ăn, còn gọi thêm chai rượu trắng: “Uống chút ha?”

“Ngất thì mày có chịu trách nhiệm không?” Biên Nam nhìn Vạn Phi.

“Ngất thì tới nhà tao ngủ,” Vạn Phi cười nói, “Tao cõng mày.”

“Được thôi.” Biên Nam gật đầu.

Biên Nam không đói lắm, hoặc nên nói cậu không biết mình có đói hay không, dạ dày chưa cho cậu tín hiệu.

Vạn Phi chọn một nồi lẩu nước luộc thịt, vừa thấy dĩa nấm kim châm trong đống đồ nhúng, Biên Nam liền bật cười, đã vậy còn nhìn dĩa nấm kim châm cười cả buổi.

*Nấm kim châm, món see you tomorrow của hai anh em nhà Dịch =))

“Chưa uống mà đã thế rồi…” Vạn Phi lấy cái cốc nhỏ rót rượu cho Biên Nam, sau đó lấy ly thủy tinh rót cho mình, “Nào, nhấp một hớp đi.”

Biên Nam cầm cốc cụng nhẹ với ly của Vạn Phi, ngửa đầu đổ hết rượu vào miệng.

“Ớ?” Vạn Phi sửng sốt, “Chúng ta có thể nào ăn xong rồi mới say xỉn ngã xuống dưới bàn không?”

“Bây giờ mới có bao nhiêu đâu.” Biên Nam cảm nhận dòng rượu nóng cháy chảy từ miệng xuống đến dạ dày, cảm giác nóng gắt khó mà diễn tả làm cho người ta sảng khoái đến lạ, cậu nhìn cái cốc nhỏ chẳng to hơn ngón cái là bao, so với ly thủy tinh của Vạn Phi, cái cốc này quả thật nhỏ đến độ không để ý là tìm không ra.

“Cũng có nửa phần rồi,” Vạn Phi tặc lưỡi, rót thêm cho Biên Nam một cốc, “Được rồi, cốc này nhấp tí thôi.”

“Ừ.” Biên Nam gắp một đũa nấm kim châm thả vào nồi.

Trước đây Biên Nam thường nghe người ta nói, những người tâm trạng không tốt uống rượu rất dễ say, cậu cảm thấy bây giờ tâm trạng của mình cực kỳ không tốt, theo như lượng rượu của cậu, nãy giờ nốc hai cốc gộp lại cũng hơn một phần, thế mà vẫn chưa say.

Kỳ diệu thật.

Chẳng qua say thì chưa, nhưng đầu óc lại nóng hừng hực đến nỗi hơi choáng váng, nhìn thứ gì cũng thấy lắc lư, vậy nên cậu chỉ có thể trừng mắt nhìn Vạn Phi.

“Nói tao nghe coi, mày gặp phải chuyện gì à, hai đứa mình đâu có gì không thể nói nhau nghe,” Vạn Phi vỗ ngực, “Anh em là để tâm sự mà.”

Biên Nam nhìn chằm chằm Vạn Phi chốc lát, nhoài người nằm sấp trên bàn: “Bố của Khưu Dịch nhập viện rồi, ung thư ống mật, có lẽ là thời kỳ cuối.”

“Cái gì?” Vạn Phi sửng sốt, gắp thịt cũng quên ăn.

Mấy ngày nay, cuối cùng Biên Nam đã thấu hiểu cảm giác có chuyện gì cũng giấu nhẹm trong lòng của Khưu Dịch.

Không thể nói, không có chỗ nào để nói, còn phải cắn răng gắng gượng vờ như không có chuyện gì, khó chịu.

Bức bối đến mức cậu muốn run lẩy bẩy.

Bây giờ người anh em tốt nhất của cậu, Vạn Phi, đang ngồi đối diện cậu, cậu mới bất chợt cảm thấy mấy thứ chận ở ngực đã tìm được cửa ra.

Bắt đầu nói thì không ngừng được nữa, Biên Nam chẳng ăn gì nhiều, chỉ nhấp hết hớp rượu này đến hớp rượu khác.

Cuối cùng cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì, lúc Vạn Phi cầm tờ khăn giấy chặm khóe mắt của cậu, cậu mới cảm thấy mũi mình xót khủng khiếp.

“Là vì tao nên bố Khưu Dịch mới cảm thấy Khưu Dịch cứ gánh vác như vậy là không đúng, là vì tao, vì tao nên ông ấy mới không muốn điều trị nữa…” Biên Nam nói năng loạn xạ, có lẽ vì men rượu đã bắt đầu chiếm địa bàn.

Là vì tao.

Biên Nam cứ lặp đi lặp lại câu này, cuối cùng Vạn Phi không thể không vỗ vỗ mặt cậu: “Anh Nam, tao nói vài câu, chắc sẽ không dễ nghe, thôi mày cứ nghe đại đi.”

“Nói.” Biên Nam cầm cốc gõ gõ bàn.

“Tao nghĩ không ai trách mày đâu, bố Khưu Dịch nói vậy với Khưu Dịch cũng không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy nó vất vả quá, Khưu Dịch nói vậy với mày cũng không phải trách mày…” Vạn Phi đứng lên đi qua ngồi xuống cạnh Biên Nam, cũng úp sấp trên bàn nói nhỏ.

“Nhưng có lẽ vì tao nên…” Biên Nam cau mày.

“Tao còn chưa nói hết, giờ tao nói câu không dễ nghe nè,” Vạn Phi vỗ lưng cậu, “Bố nó chỉ không muốn chịu khổ nữa thôi, ông ấy không muốn phẫu thuật không liên quan đến chuyện này, cho dù ông ấy phẫu thuật… cũng chưa chắc… có thể khỏe lại.”

“Mày nói cái gì?” Biên Nam ngẩng phắt đầu lên lườm Vạn Phi.

“Tao đã nói lời này không dễ nghe rồi, bây giờ mày đang lạc đề đó mày biết không,” Vạn Phi cũng cau mày, “Bố nó không muốn phẫu thuật không liên quan tới mày, mày lạc đề cũng lạc quá xa rồi.”

“Thế tại sao Khưu Dịch lại nói vậy với tao?” Biên Nam theo dõi hắn, “Sao cậu ấy lại nói vậy với tao? Mày nói xem, nếu tao… không xuất hiện thì tốt biết bao nhiêu, bố Khưu Dịch sẽ không cần hao tổn tinh thần vì chuyện giữa tao và Khưu Dịch, biết đâu chừng cũng sẽ không mắc bệnh, cũng sẽ không gây thêm phiền phức thêm rắc rối cho Khưu Dịch vào lúc này…”

Giọng Biên Nam nhỏ dần: “Nếu không có tao thì tốt biết bao nhiêu…”

___________

Nam à sao lại nói vậy chứ huhuhuhuhu Nam không biết mình là ánh sáng trong đời người ta hả ( ̄^ ̄)

2003

Chương 91

Tagged:

32 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 90

  1. Jun 28/05/2016 lúc 18:28 Reply

    Hú~tem~ :3

    Liked by 1 person

  2. Vênh 28/05/2016 lúc 18:47 Reply

    Tui khổ sở quá . Khóc 3 chương luôn rồi . Chương này tui khóc thảm thiết vừa khóc vừa cmt . Sao trớ trêu vậy hả trời. Ba Dịch mà đi thì Dịch ca với bé Ngạn làm sao chống chọi được . Trước đây dù cuộc sống khó khăn nhưng tui thấy bố Dịch chính là chỗ dựa tinh thần cho hai anh em Dịch ca , nếu bây giờ bố Dịch mất đi tui thực sự không biết Dịch ca với bé Ngạn phải làm sao nữa :((
    Nam ca cũng áp lực còn tự mình suy diễn nữa . Tui đau khổ quá …. Tui cầu chương tiếp tui cầu chương tiếp tui cầu chương tiếppppppppp . Huhu

    Liked by 3 people

    • Nana 29/05/2016 lúc 00:24 Reply

      Tui cũng buồn lắm huhuhu (╥﹏╥) Tui thấy hình như mọi cái khổ trong đời đổ hết lên đầu Dịch rồi, thiệt bất công với bạn ấy, nhưng mà sau cơn mưa trời sẽ sáng, Dịch sẽ hạnh phúc (╥﹏╥)

      Liked by 1 person

      • Vênh 29/05/2016 lúc 06:18 Reply

        -(( đau khổ hết cái khổ cái đau của ngta luôn rồi . Huhu , khổ hết mức để khổ hết cái để khổ rồi mà :(( . Không hạnh phúc nữa đốt nhà tác giả luôn chứ sao giờ -((((

        Liked by 1 person

  3. watashiannhien 28/05/2016 lúc 18:59 Reply

    Dịch lại cứa thêm một nhát vào cái vết thẹo đáng-lẽ-mình-không-nên-tồn-tại của Nam cưng rồi (ಥ_ಥ) áp lực mà tất cả mọi người phải chịu là quá lớn

    Liked by 1 person

    • Nana 29/05/2016 lúc 00:30 Reply

      Dịch cũng không có ý trách Nam đâu, nhưng do đây là giai đoạn nhạy cảm, vốn dĩ Nam cũng thấy có lỗu với bố Khưu rồi nên dễ suy diễn theo hướng tệ hơn (╥﹏╥)

      Liked by 1 person

  4. Pika 28/05/2016 lúc 19:12 Reply

    Ôi mấy chương này ngược quá đi T_T
    ôi Nam cưng của tuôi :'(, nghe cái câu “Nếu không có tao thì tốt biết bao nhiêu…” mà đau lòng khủng khiếp (╥﹏╥)
    Khi nào mới hết ngược đây T_T

    Like

    • Nana 29/05/2016 lúc 00:30 Reply

      Khi nào hết mưa và trời lại sáng (╥﹏╥)

      Like

  5. huyenhunnie1204 28/05/2016 lúc 19:42 Reply

    Tui khóc rồi. Thương Biên Nam, thương Khưu Dịch. Thương Bố Khưu. Sao yêu nhau mà khổ sở thế này

    Liked by 1 person

    • Nana 29/05/2016 lúc 00:32 Reply

      Cuộc đời đâu phải toàn trải hoa hồng, đới nhiều chông gai mà, thêm bạn Dịch số khổ nữa (╥﹏╥)

      Liked by 1 person

  6. arthur vũ 28/05/2016 lúc 21:22 Reply

    ngược tâm quá…… thank Na

    Liked by 1 person

  7. kyouyahibari995 28/05/2016 lúc 21:37 Reply

    Huhu đau long cho cả BN vs KD wá… Cứ tự trách bản thân k hà

    Liked by 1 person

  8. Bop108 28/05/2016 lúc 21:50 Reply

    Huhu a Nam ơi anh đừng nói vậy. Đm tui buồn quá không biết chửi ai, có phải Đại bảo với anh Nam đều cảm thấy thế này không? (Nhưng khuếch trương khoảng 10 lần nữa)

    Liked by 1 person

    • Nana 29/05/2016 lúc 00:35 Reply

      Ông trời cho Dịch đẹp trai đa tài nhưng cũng lấy đi của Dịch nhiều thứ quá, cũng không biết nói sao ngoài nói thương bạn ấy và muốn ôm bạn ấy thật nhiều (╥﹏╥)

      Liked by 1 person

  9. Lilaly 28/05/2016 lúc 22:04 Reply

    Sao ngược vậy trời….Xin lỗi Biên Nam….vì nỗi đau Dịch phải chịu quá lớn nên đã áp vào người bạn…mà sao bạn nói câu ngốc vậy trời, bố Khưu bị bệnh thì lq gì tới bạn chứ…tội cả Khưu Ngạn,bố Khưu nữa…

    Liked by 1 person

    • Nana 29/05/2016 lúc 00:39 Reply

      Nam đang say xỉn thêm cảm giác tội lỗi nữa nên khó tránh nghĩ sai lệch. Có lẽ Nam cho rằng vì mình xuất hiện khiến Dịch thay đổi nên bố Khưu mới không muốn vướng chân Dịch nữa, còn nếu mình không xuất hiện có lẽ Dịch đã không thay đổi và bố Khưu cũng sẽ không nghĩ bi quan ლ(¯ロ¯ლ) Nói chung lỗi không tại ai, lỗi tại số phận (╥﹏╥)

      Liked by 1 person

  10. Kiara 28/05/2016 lúc 23:47 Reply

    Thực ra tui vào đây cmt là do lời của Na

    Nam cưng à, giờ mới là lời khó nghe nè. Cưng có xuất hiện hay không thì bệnh của bố Khưu cũng ra như vậy, đằng nào cũng không cứu được.
    Phi nói đúng nó, cưng đi xa quá, cưng đi xa xa quá ~ , về đúng chủ đề đi, cưng là ánh sáng trong đời người ta đó biết không :3 , cưng mà đi một phát bạn Dịch sẽ ra sao. Xem nè, người ta giờ quả thật bi thảm lắm lắm rồi, cưng đi luôn thì bạn Dịch chỉ còn đường hát bài này thôi *chỉ chỉ*

    Hầy, Nam cưng thương cả nhà người ta, cả nhà người ta cũng thương cưng mà.

    Liked by 3 people

    • Nana 29/05/2016 lúc 00:49 Reply

      Sao lại vào cmt vì lời của tui, tưởng đọc rồi cmt chứ (つ﹏<)・゚。

      Bây giờ ai cũng áp lực quá nhiều, Nam thì nghĩ vì quan hệ trái cấm của mình với Dịch mà bố Khưu mới muốn từ bỏ để khỏi vướng bận con trai, Dịch thì muốn níu kéo người thân quan trọng nhất đời mình nhưng đến nước này có lẽ ai cũng đã đoán được kết quả, chỉ còn là sớm hay muộn thôi. Hẳn là trong thâm tâm Nam cũng biết mình được nhà người ta trân trọng yêu quý, nhưng mà trong tình hình bây giờ thì Nam chỉ có thể cảm thấy mình là gánh nặng, vì bố Khưu bệnh mà còn phải lo nghĩ về chuyện của mình và DỊch nữa (╥﹏╥)

      Liked by 1 person

      • Kiara 29/05/2016 lúc 12:41 Reply

        Tui cũng nghĩ là vì rất thương bố Khưu nên trong lúc bấn loạn Nam cưng đã không kiểm soát được tình cảm, toàn nghĩ ba chuyện đâu đâu, chẳng hợp lý tẹo nào nữa. Phần Dịch thì…tui thấy xót nhất luôn. Thực tình là nào giờ khổ cực trăm bề rồi, đến khi có thể vui vẻ và tận hưởng hạnh phúc cho bản thân một chút lại đi đến cớ sự này.

        Không biết mọi người có nhớ là hồi chưa đến Tết, Nam cưng tí tởn bàn với Dịch là qua Tết sẽ lấy bằng lái xe, sau đó chở cả nhà Dịch đi chơi, để bố Khưu cũng được vui vầy với bọn trẻ.

        Rốt cục là toàn nhè ngay Tết mà xảy ra chuyện, hết Nam cưng rồi đến Dịch bị cả đống chuyện không thể giải quyết đập vào mặt, mà Dịch thì còn sắp phải đối mặt với mất mát không thể nào bù đắp như vậy….

        Liked by 1 person

        • Nana 01/06/2016 lúc 19:03 Reply

          Hix hix nói tui mới nhớ, tác giả cố tình mà 😭😭😭 Nhưng nói đi nói lại, tui nghĩ đây cũng là một sự giải thoát cho bố Khưu, dù tui cũng đau lòng lắm, tui nghĩ gia đình hoàn chỉnh của Nam và Dịch là có bố Khưu ở đó, bố Khưu chính là động lực để hơn 10 năm qua Dịch cố gắng quần quật, nhưng mà… ở đời đâu có bữa tiệc nào không tàn 😭😭

          Like

  11. Michiyo Bội Bội 29/05/2016 lúc 00:08 Reply

    Huhu cuối cùng em cx hiểu tại sao cứ làm 1 chương lại muốn làm thêm mấy chương nữa của Na r nè. Ôi Nam của em T.T

    Liked by 1 person

  12. […] Chương 86 | Chương 87 | Chương 88 | Chương 89 | Chương 90 […]

    Like

  13. Phong Vãn Thu 29/05/2016 lúc 01:15 Reply

    Đọc mấy chương gần đây mà xót quá. :(
    Đến nỗi không dám comment một câu, nhưng mà bây giờ cũng phải nói. Đáng thương cho họ, tội cho Dịch, tội cho Nam đau khổ như vậy. cũng tội cho Ngạn vẫn chưa biết gì.
    Nam nói là Nam phiền, không nên xuất hiện bên Dịch. Nhưng có lẽ cậu không biết sự xuất hiện của cậu đã mang lại sự an ủi và hạnh phúc cho “ai đó”, cho ai đó thêm sức mạnh để có thể chịu đựng. Ngốc quá à. :”(

    Liked by 1 person

    • Nana 01/06/2016 lúc 18:58 Reply

      Giờ đang buồn ai cũng suy nghĩ bi quan hết, chịu thôi :( Nói chứ nếu Nam mà không xuất hiện chắc đời Dịch toàn màu xám, bạn xuất hiện làm đời người ta tươi sáng chứ sao lại nghĩ không có mình thì tốt hơn 😭

      Like

  14. Frozenworld53 29/05/2016 lúc 05:12 Reply

    (¯―¯٥) Thôi chết cmnr ta còn đang nghĩ chương này có bạn Phi xuất hiện thì mọi chuyện sẽ tốt lên tí nhưng Nam cưng ơi…

    (¯―¯٥) À vâng bạn Dịch à, ta cũng biết bạn biến thái nhưng việc bạn biến thái ko phải lỗi của ai cả.

    Liked by 1 person

    • Nana 01/06/2016 lúc 18:59 Reply

      Có Phi cũng có chỗ dựa cho Nam bày tỏ nỗi niềm, có chuyện rầu cũng muốn có bạn thân ngồi đó tâm tình mà 😌

      Like

  15. Tử Mộc 29/05/2016 lúc 10:24 Reply

    T____T Buồn quá

    Like

  16. Tiểu Mộc 02/08/2016 lúc 00:40 Reply

    khóc hết nước mắt =((((( Nam ơi :((((((((

    Like

  17. nibom18 06/08/2016 lúc 22:23 Reply

    Bố Khưu bị trầm cảm. Ông ấy cũng đã chịu đựng rất lâu rồi. Cả bố Khưu và KD đều đã rất mạnh mẽ. Nói thật, nếu là tui, tui không cho rằng mình có thể kiên trì được.

    Liked by 1 person

    • Nana 08/08/2016 lúc 01:18 Reply

      Dịch gánh cả gia đình từ nhỏ tới lớn nên sức chịu đựng của bạn ấy vững hơn, còn người khác (như chúng ta) ăn no mặc ấm đó giờ nên lẽ hiển nhiên là khó mà kiên trì nổi.

      Liked by 1 person

  18. Uyên Vũ 11/08/2016 lúc 23:51 Reply

    Khóc rồi ( i _ i )đời này có quá nhiều thứ mà con người ta dù không muốn vẫn phải trải qua.

    Liked by 1 person

  19. clampvn 13/08/2016 lúc 17:11 Reply

    Tui khóc rồi, tui khóc rồi, đau quá đi~~~
    Nam từ hồi giờ đã bị ám ảnh mình là người thừa rồi mà, tội quá đi :((((

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: