Sói Đi Thành Đôi – 92

sSói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 92

Biên Nam không giúp được gì, cậu ôm Khưu Ngạn ngồi trên ghế ngoài hành lang, dỏng tai nghe động tĩnh trong phòng bệnh.

Thật ra Khưu Dịch cũng không giúp được gì, chỉ có thể khi cần thì phụ một tay.

Giằng co gần hai tiếng, cuối cùng nhiệt độ cơ thể của bố Khưu cũng giảm xuống, thấy y tá đi ra, Biên Nam bế Khưu Ngạn đứng dậy.

Khưu Dịch mệt mỏi cùng họ ra khỏi phòng bệnh, Biên Nam tới gần nhìn vào trong, bố Khưu nhắm mắt nằm yên trên giường.

“Sao rồi?” Biên Nam nhỏ giọng hỏi.

“Tạm thời khống chế được,” Khưu Dịch ngồi xuống ghế, “Còn cần phải quan sát thêm, có thể do phổi bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao.”

“Ồ.” Biên Nam đứng yên không nhúc nhích.

“Biên Nam,” Khưu Dịch ngẩng đầu nhìn cậu, “Cậu giúp tôi đưa nhị bảo về nhà trước đi, tôi không chăm sóc nó được nữa.”

“Ừa.” Biên Nam gật đầu, Khưu Ngạn nằm sấp ngủ trên vai cậu, lông mày nhíu chặt.

“Nói một tiếng với bà cụ nhà bên, nhờ bà ấy ngó chừng nó giúp tôi, mấy ngày tới chắc tôi không về nhà được.” Khưu Dịch nói khẽ.

Biên Nam đón taxi, đưa Khưu Ngạn về nhà.

Lúc vào tới sân, Khưu Ngạn tỉnh dậy nhưng không nói tiếng nào, chỉ ôm cổ cậu không buông.

“Nhị bảo à,” Biên Nam vào phòng ngồi xuống bên giường, “Mệt thì ngủ chút đi, giờ bố em không sao rồi, chỉ cần theo dõi thêm thôi.”

Khưu Ngạn vẫn im lặng không lên tiếng.

“Anh phải tới bệnh viện, anh sợ nếu có chuyện gì một mình anh hai em không xoay kịp,” Biên Nam ôm nhóc, vỗ nhẹ lên lưng nhóc, “Em ở nhà một mình được không?”

“Dạ.” Khưu Ngạn gật đầu, buông cổ Biên Nam ra, ngồi lên giường.

Biên Nam cởi áo khoác và quần cho nhóc, móc một miếng sôcôla trong túi đặt vào tay nhóc, cậu thường cất sẵn mấy miếng sôcôla trong túi, lúc Khưu Dịch không màng ăn uống có thể bổ sung năng lượng.

“Bây giờ không muốn ăn ạ.” Khưu Ngạn sờ sôcôla.

“Để đó đi, khi nào muốn thì ăn,” Biên Nam lại lấy ví ra, rút vài tờ tiền, “Nếu buổi tối không về ăn cơm được anh sẽ gọi cho em, tự em đi mua chút đồ mà ăn, biết chưa?”

“Vậng ạ,” Khưu Ngạn gật đầu, nằm xuống kéo chăn đắp kín người, “Em ngủ một giấc, anh đi bệnh viện đi.”

Biên Nam đóng kỹ cửa, đến nhà bà cụ cách vách, nhờ bà trông chừng Khưu Ngạn giúp, đừng cho nó chạy ra ngoài một mình.

Bà cụ gật đầu cái rụp: “Bà ngồi phơi nắng bên cửa sổ, nếu nó ra ngoài bà sẽ thấy ngay, buổi chiều con trai bà tới đây, nếu mấy đứa bận thì cứ bảo nó qua nhà bà ăn.”

“Cảm ơn bà.” Biên Nam nói cảm ơn rồi chạy ra khỏi sân.

Lúc ngang qua siêu thị, cậu ghé vào mua vài hộp sữa tươi rồi đón taxi trở lại bệnh viện.

Đến cổng bệnh viện vừa xuống xe, chuông điện thoại vang lên.

Cậu xụi chân xém chút nữa đứng không vững, lúc lấy di động ra thấy số của La Dật Dương mới thở phào nhẹ nhõm.

“Gần đây sao rồi?” Nghe tiếng thì hình như La Dật Dương đang ở ký túc xá, giữa âm nền lộn xộn có tiếng người trò chuyện.

“Chẳng ra sao hết,” Biên Nam vừa nói vừa bước vào bệnh viện, “Tôi đang ở bệnh viện đây.”

“Bệnh của bố bạn cậu thế nào rồi?” La Dật Dương hỏi, “Hay là cậu bị bệnh thế?”

Biên Nam kể lại sơ lược tình trạng của bố Khưu, bất an trong lòng từ từ tản ra theo từng câu chữ.

“Nhanh vậy sao? Vậy bây giờ…” La Dật Dương nghe mà giật mình, ngừng một lát mới nói, “Đang nằm trong phòng bệnh lớn? Phòng mà mấy người nằm chung ấy?”

“Ừ.” Biên Nam đáp.

“Thế này đi, tình hình này nên nằm phòng một người, cậu chờ điện thoại của tôi, để tôi liên lạc với bố tôi nhờ ổng tìm bạn bè chuyển giùm,” La Dật Dương nói, “Tiện thể nhờ bác sĩ chăm sóc kỹ một chút.”

“Cảm ơn anh, làm phiền anh và bố anh rồi.” Biên Nam vốn không muốn nợ ân tình của La Dật Dương, cậu không biết phải trả thế nào, nhưng bây giờ cậu không biết mình còn có thể làm gì, chỉ muốn bố Khưu thoải mái thêm chút nào hay chút nấy.

Lúc Biên Nam vào phòng bệnh, bố Khưu vẫn còn đang ngủ, mũi cắm ống dưỡng khí, tay còn truyền dịch, quanh người toàn là tiếng tít tít của máy theo dõi.

Khưu Dịch ngồi trên ghế nằm nhoài bên mép giường, coi bộ là đang ngủ.

Biên Nam đi qua kiểm tra thuốc trong bình, nghe tiếng bước chân cậu, Khưu Dịch ngẩng đầu, hỏi khẽ: “Nhị bảo sao rồi?”

“Ngủ rồi, tôi nhìn nó lên giường ngủ mới đi, bà cụ cách vách nói nếu không thì tối nay để nhị bảo qua nhà bà ăn,” Biên Nam lấy sữa và sôcôla đưa Khưu Dịch, “Trưa nay cậu chưa ăn gì phải không?”

“Ừ, hơi đâu mà ăn, chỉ kêu nhị bảo tự ra ngoài ăn,” Khưu Dịch gặm hai ba cái hết miếng sôcôla, nhấp một hớp sữa đầy, “Đói bụng quá.”

“Còn sợ cậu không có khẩu vị ăn gì chứ.” Biên Nam tựa vào chân giường.

“Không đâu, từ nhỏ tôi đã biết phải tự giữ sức.” Khưu Dịch cười cười.

Bố Khưu cứ ngủ mãi, thỉnh thoảng nhúc nhích một chút, thời gian ông tỉnh rất ngắn, cũng không nói ra lời, nhưng lúc Khưu Dịch nói chuyện với ông, ông vẫn nghe thấy được, nhưng chỉ lẳng lặng mỉm cười, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.

Hệ thống sưởi hơi trong phòng bệnh rất tốt, ra tới ngoài sẽ cảm thấy hành lang lạnh buốt.

Dù vậy, Biên Nam vẫn cảm thấy mặt mình nóng đến choáng, tay thì vẫn lạnh như băng.

Lúc bố Khưu ngủ, cậu và Khưu Dịch cũng không nói gì nhiều, thỉnh thoảng nhỏ giọng tán dóc vài ba câu, hai người đều tránh nhắc đến bệnh tình hiện tại của bố Khưu.

La Dật Dương hành động rất nhanh lẹ, hẳn là quan hệ giữa bố anh ta và bệnh viện không tệ, giờ cơm tối anh ta gọi đến báo rằng đã bàn bạc xong chuyện đổi phòng cũng như đánh tiếng với bên bác sĩ trực.

Một tiếng sau, bố Khưu được đẩy vào phòng bệnh đơn ở tầng trên cùng, trong phòng có một bộ bàn trà và sô pha nhỏ, người nhà có thể ngồi đó nghỉ ngơi.

“Cậu nhờ ai vậy?” Sau khi y tá thu xếp ổn thỏa đi ra ngoài, Khưu Dịch mới hỏi.

“La Dật Dương, người tôi từng kể với cậu, cậu hai bên Triển Phi,” Biên Nam ngồi xuống sô pha, “Bố anh ta có quen biết với bệnh viện, nhờ nói hộ một tiếng, vừa lúc phòng bệnh này còn trống, nếu không ai nằm thì cũng để đó.”

“Ồ, hôm nào rảnh mời anh ta một bữa, cảm ơn anh ta,” Khưu Dịch cũng ngồi dựa vào sô pha, “Lưng tôi cứng ngắc rồi.”

“Tính sau đi, anh ta bận học, không có ở đây,” Biên Nam cười, đưa tay đấm chân Khưu Dịch, “Tôi đoán chân cậu cũng sưng vù rồi.”

“Cũng không đến nỗi, hồi còn làm ở nhà hàng cũng đứng cả ngày,” Khưu Dịch cử động chân, “Cậu ra ngoài ăn đi, mua gì đó về cho tôi, tôi gọi cho nhị bảo, kêu nó qua nhà bên ăn luôn.”

“Tôi muốn ăn phở bò, mua về một phần cho cậu ha?” Biên Nam đứng lên.

“Tôi muốn ăn cơm, ăn phở bò không chắc bụng.” Khưu Dịch cười nói.

Biên Nam chạy ra khỏi bệnh viện, cậu không có công lực như Khưu Dịch, cậu ăn không vô, chỉ đổi phở thành mì thịt bò.

Ăn xong vốn định tìm một tiệm bán thức ăn nhanh, nhưng cuối cùng suy nghĩ lại, Biên Nam vào một nhà hàng, gọi một phần thịt rang, gói thêm một hộp cơm lớn mang về bệnh viện.

Mặc dù Khưu Dịch ăn được nhưng có lẽ cũng là ép mình nuốt xuống, cơm vào miệng mà chẳng có cảm giác gì, thức ăn nhanh và món nấu khác biệt lớn thế mà Khưu Dịch cứ ngơ ngơ không để ý, mắt cứ nhìn chằm chằm con số nhảy trên máy theo dõi, ăn xong cũng không hỏi một câu.

Bố Khưu truyền dịch đến hơn chín giờ tối mới xong, bệnh viện chỉ cho một người ở lại, nhưng chắc bố La Dật Dương đã đánh tiếng nên khi vào lấy bình dịch y tá không nói gì hết, chỉ dặn dò vài câu rồi ra ngoài.

Biên Nam ngồi thừ ra bên giường hồi lâu, đang định bảo Khưu Dịch nằm sô pha ngủ một giấc thì bố Khưu giật giật, hai mắt hé mở một khe nhỏ.

“Chú ơi?” Biên Nam vội kêu một tiếng.

“Bố,” Khưu Dịch ngồi bên giường nắm tay bố Khưu, “Bố nói được không? Có chỗ nào khó chịu không?”

Một lát sau bố Khưu mới mỉm cười, nói khẽ: “Chỗ nào cũng khó chịu hết.”

Khưu Dịch cắn môi: “Đau hả?”

“Không đau,” Bố Khưu nói, giọng nhẹ tênh, cũng không rõ ràng lắm, “Nhị bảo đâu?”

“Đưa nó về rồi, nó không sao.” Khưu Dịch sờ mặt ông, “Mai nó tới.”

“Khưu Dịch à,” Bố Khưu có phần cố sức quay đầu nhìn con trai, “Bố…”

“Sao ạ?” Khưu Dịch tới gần.

“Bố không vào ICU, không… cấp cứu,” Bố Khưu nói, “Đau… lắm, không chịu… nổi.”

*ICU (Intensive Care Unit): Phòng săn sóc đặc biệt hoặc Phòng điều trị tăng cường. Bệnh nhân được chuyển tới phòng ICU là người có một hoặc nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, thường là trong tình trạng bất ổn và cần được theo dõi cẩn thận một cách đặc biệt và liên tục.

Biên Nam xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, bố Khưu nói gì cậu nghe rất rõ, mũi cay không chịu được, đứng ngoài hành lang xoa một lúc lâu mới đỡ dần.

Qua chừng mười phút Khưu Dịch cũng ra ngoài, tay cầm hộp thuốc lá.

“Ngủ rồi hả?” Biên Nam hỏi.

“Ừ,” Khưu Dịch gật đầu, đi về phía lối thoát hiểm , “Hút một điếu với tôi đi.”

“Hôm nay chắc cậu hút cả hộp rồi phải không?” Biên Nam đi theo sau Khưu Dịch vào lối thoát hiểm, xuống một tầng đứng bên cửa sổ.

“Làm gì có, thời gian đâu mà hút,” Khưu Dịch châm lửa, “Nếu tiếp tục thế này có khi tôi sẽ bị ép cai thuốc mất.”

Biên Nam cười một tiếng, nhưng khi nghĩ đến lời bố Khưu, nụ cười lại biến mất, “Sao bố cậu không chịu cấp cứu, có phải sợ tốn tiền không?”

“Không phải,” Khưu Dịch khẽ thở dài, “Ông ấy không muốn bị giày vò nữa.”

“Vậy cậu định nghe theo ông ấy à?” Biên Nam hỏi.

Khưu Dịch nhìn Biên Nam, không nói lời nào, đoạn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rít từng hơi thuốc.

Gần mười hai giờ đêm, Biên Nam rời bệnh viện, tuy không tình nguyện lắm nhưng sợ hai người cùng thức sẽ chịu không nổi, cậu đồng ý về nghỉ một lúc, thuận tiện về trông chừng Khưu Ngạn.

Khưu Ngạn ăn tối bên nhà bà cụ cách vách, lúc Biên Nam vào phòng, nhóc đã đắp kín chăn nằm ngủ trên giường.

“Bố em…” Nghe tiếng Biên Nam vào phòng, nhóc ngồi dậy.

“Không có gì, buổi tối tỉnh một lần, nói mấy câu rồi ngủ tiếp,” Biên Nam xoa đầu nó, “Ngủ đi, sáng mai hai anh em mình tới bệnh viện.”

“Dạ.” Khưu Ngạn nằm lại vào chăn.

Biên Nam rửa mặt qua loa, vào phòng nằm xuống giường, cơ thể không tính là mệt nhưng lòng thì rất mệt, khoảng thời gian này đều như thế, mệt vô cùng.

Cậu cũng không dám nghĩ đến việc Khưu Dịch mệt cỡ nào, rồi phải cố chịu ra sao.

Khưu Ngạn nằm kế bên cậu nhanh chóng thiếp đi, Biên Nam nghiêng người sang ôm nhóc, nhắm mắt lại.

Sắp đến hừng đông, cậu bị từng cơn run rẩy trên người Khưu Ngạn đánh thức.

“Nhị bảo?” Biên Nam sờ Khưu Ngạn một cái, người nhóc nóng rần, cậu hốt hoảng lay Khưu Ngạn, “Nhị bảo em thấy khó chịu chỗ nào?”

“Không có khó chịu,” Khưu Ngạn mơ mơ màng màng nói, “Chỉ lạnh thôi ạ.”

“Em sốt rồi!” Biên Nam nhảy xuống giường, vội vàng mặc quần áo, vọt tới phòng khách, lục nhiệt kế trong ngăn tủ để thuốc.

Mặt Khưu Ngạn đỏ ửng, Biên Nam dùng chăn bọc nhóc lại mà nhóc vẫn run cầm cập.

39 độ.

Biên Nam nhìn con số trên nhiệt kế mà sốt ruột, vội lấy quần áo mặc cho Khưu Ngạn: “Nhị bảo, em sốt rồi, chúng ta đi bệnh viện.”

“Em ngủ một lát là khỏi ạ.” Khưu Ngạn giãy dụa.

“Chúng ta lén đi bệnh viện,” Biên Nam biết nhóc nghĩ gì, bèn nắm cánh tay nó, “Không nói cho anh hai và bố biết.”

Khưu Ngạn nhìn Biên Nam, gật đầu.

Sau khi bế Khưu Ngạn lên taxi, Biên Nam gọi cho Vạn Phi: “Đang ở nhà hay phòng tập thể hình?”

“Phòng tập… sao thế?” Vạn Phi hỏi.

“Qua giúp tao một tay,” Biên Nam nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Khưu Ngạn đang tựa trong ngực mình, “Nhị bảo bị sốt, bây giờ tao đưa nó đi…”

“Tao tới ngay.” Vạn Phi cắt lời Biên Nam, cúp máy.

Khu khám gấp và khu nội trú của bệnh viện không cùng một nơi, cách nhau nửa con phố, nếu không có người giúp, Biên Nam chạy hai đầu không kịp.

Vạn Phi đến sau Biên Nam chừng mười phút, lúc cậu chàng chạy vào khu khám gấp, y tá vừa sắp xếp cho Khưu Ngạn một giường.

“Tình hình thế nào rồi?” Vừa thấy mặt Khưu Ngạn, Vạn Phi kêu lên.

“Không biết cảm lạnh hay sao nữa,” Biên Nam cau mày, “Bác sĩ không cho tiêm, kê toa uống thuốc rồi theo dõi trước.”

“Có…” Vạn Phi nói nhỏ bên tai Biên Nam, “Có nặng không?”

“Bác sĩ nói không nghiêm trọng, đừng lo lắng quá, theo dõi trước đã,” Biên Nam lấy di động ra, “Mày giúp tao trông chừng nó một chút, tao liên lạc với Khưu Dịch.”

“Ừ,” Vạn Phi đi đến bên giường Khưu Ngạn, cúi người xuống, “Nhị bảo, nhớ anh là ai không?”

“Anh Vạn Phi.” Khưu Ngạn cười.

“Ầy, ngoan lắm,” Vạn Phi lục lọi trong túi nửa ngày, móc ra một cái máy đếm bước chân, “Biết đây là gì không?”

sd7

Máy đếm bước chân

“Không biết ạ.” Khưu Ngạn thích thú nhìn chằm chằm cái máy.

“Máy đếm bước chân, thứ này có thể ghi lại số bước chân của em,” Vạn Phi đưa máy đếm bước chân tới trước mặt nhóc, “Để anh chỉ em cách chơi…”

Biên Nam gọi cho Khưu Dịch, giọng Khưu Dịch nghe không có tinh thần mấy: “Mua gì cho tôi đi, tự nhiên đói muốn chết.”

“Lát nữa mua cho cậu,” Biên Nam nghe câu này vừa buồn cười vừa đau lòng, “Tôi nói cậu nghe chuyện này, cậu đừng lo lắng, đã không sao nữa rồi.”

“Chuyện gì?” Khưu Dịch hỏi.

“Sáng nay nhị bảo bị sốt, 39 độ lận, tôi vừa đưa nó đi khám gấp, uống thuốc rồi, bác sĩ bảo theo dõi thêm.” Biên Nam nói một tăng, sợ mình thở dốc lâu quá sẽ làm Khưu Dịch sốt ruột.

“… Sao lại sốt?” Khưu Dịch vẫn có chút lo lắng.

“Hôm qua đắp chăn rất dày, có lẽ không phải cảm lạnh, chắc do nó lo lắng quá,” Biên Nam nói nhỏ, “Tôi đã hứa với nó không nói cho cậu biết, cậu cứ giả bộ không biết đi, tôi gọi Vạn Phi tới giúp rồi… bên bố cậu thế nào?”

Khưu Dịch im lặng một lát: “Không tốt lắm, khuya hôm qua nói đau, lăn qua lăn lại đến sáng, còn sốt nhẹ nữa.”

“Sao tối qua cậu không nói với tôi!” Biên Nam sốt ruột, nói xong lại hối hận mình quát Khưu Dịch, trong tình huống đó, Khưu Dịch sao còn nghĩ đến việc gọi cho cậu.

“Bây giờ tạm thời không sao rồi, cậu qua một lát đi.” Khưu Dịch nói.

Biên Nam quay về dặn dò Vạn Phi vài câu, Khưu Ngạn đã nhắm mắt ngủ, cậu xoa mặt Khưu Ngạn, đoạn xoay người chạy qua khu nội trú.

Trên đường lại chen ngang mua vài cái bánh ở quầy bán đồ ăn sáng.

Lúc chạy vào phòng bệnh, Biên Nam ngây ngẩn, trong phòng bệnh mọc ra thêm mấy thiết bị không biết dùng làm gì.

Bố Khưu nằm trên giường, miệng gắn ống dẫn.

Biên Nam nhất thời bước không nổi, tựa vào cạnh cửa im thin thít.

Qua một lúc lâu, cậu mới run giọng nói: “Sao… sao lại như vậy?”

Khưu Dịch nhếch miệng cười cười: “Vẫn phải thế này, chuyện mà bố tôi ghét nhất, cắm ống này nọ…”

Biên Nam há miệng nhưng không cất nên lời, bước qua ôm Khưu Dịch.

“Khuya hôm qua… bệnh tình trở nên nguy kịch…” Khưu Dịch cũng ôm cậu, giọng run dữ dội, “Nói không ra tiếng.”

Biên Nam không biết phải hình dung tâm trạng của mình thế nào, giống như tất cả cảm xúc đều bị nhốt vào lòng, khóc không được mà hét cũng không ra.

Trong thoáng chốc này, cậu đột nhiên cảm nhận được cảm giác đau đớn của Khưu Dịch khi suốt thời gian qua phải dằn hết mọi chuyện xuống đáy lòng.

Bố Khưu không phải bố ruột của cậu, nhưng với cậu mà nói, ông hệt như người bố lý tưởng trong lòng cậu, cởi mở hài hước, cảm thông và tin tưởng con mình. Ở nhà Khưu Dịch, cậu đã quen nhìn thấy bố Khưu ngồi trên xe lăn kể đi kể lại những chuyện trước kia, đã quen lúc trêu đùa cãi cọ lại nhìn thấy bố Khưu mỉm cười chăm chú lắng nghe, đã quen nghe bố Khưu phàn nàn không được ăn thịt không được uống rượu…

Cậu đã khó chịu đến mức không biết phải làm sao để xoa dịu, Khưu Dịch thì sao đây?

Nhị bảo thì sao đây?

Cơn sốt của Khưu Ngạn đến giữa trưa thì dứt, tuy còn hơi yếu nhưng tinh thần đã khá hơn.

Biên Nam vốn định nhờ Vạn Phi đưa nhóc về nhưng nhóc không chịu, cố chấp đòi trông bố phòng bệnh, suốt hai ngày liền nhóc cùng canh chừng bố Khưu với Khưu Dịch và Biên Nam, im lặng ngồi trên sô pha trong phòng, chỉ đến tối mới về ngủ.

Vạn Phi xin nghỉ làm cũng dễ, cậu chàng xin nghỉ hai ngày đến bệnh viện phụ một tay, hẹn hò với Hứa Nhị cũng đổi thành trò chuyện vài ba câu lúc nhỏ đưa cơm cho bọn họ.

Khó khăn lắm Thân Đào mới xuống được thuyền, Thân Đào chạy thẳng tới bệnh viện, thậm chí không ghé về nhà.

Cả bọn cắm cọc ngoài hành lang, cũng chẳng nói gì nhiều, tuy mọi người không còn giúp được gì nhưng vẫn có thể giúp nhau yên lòng hơn.

Sau khi cắm ống, bố Khưu chưa có lần nào tỉnh táo hoàn toàn, chỉ thỉnh thoảng mở mắt thôi, Khưu Dịch và Biên Nam nói chuyện với ông, ông cũng phản ứng nhưng đã không còn cách nào biểu đạt.

Biên Nam không dám ngồi trong phòng bệnh, cậu sợ tâm trạng của mình sẽ khiến bố Khưu không thoải mái.

Ngẳn ngủi hai ba ngày, bố Khưu bị báo nguy kịch lần thứ ba.

Khưu Dịch một mực không ngủ, hệt như một động cơ vĩnh cửu thực thụ, vài lần Biên Nam muốn bảo Khưu Dịch nghỉ ngơi nhưng nghĩ lại rồi không mở miệng được, Khưu Dịch liều mạng vì bố và em trai mỗi ngày trong suốt bao năm qua, cuối cùng chuyện ra nông nỗi này, không ai có tư cách mở miệng bảo cậu ấy nghỉ ngơi.

Bố Khưu nằm giữa một đống thiết bị và ống dẫn gắng gượng thêm ngày nữa, bệnh tình vẫn không ổn định, chìm hẳn vào hôn mê.

Bác sĩ tới kiểm tra, sau đó rời phòng bệnh gọi Khưu Dịch sang một bên.

Biên Nam tựa vào tường nhìn bóng lưng bác sĩ, Khưu Dịch vẫn không mở miệng, bác sĩ nói rất nhỏ, Biên Nam dỏng tai loáng thoáng nghe được vài chữ.

Suy kiệt.

ICU.

Máy hô hấp.

Cậu đứng thẳng dậy, nhìn Khưu Dịch đối diện với bọn họ.

Lời bố Khưu nói, Biên Nam vẫn nhớ rõ ràng, cậu biết bố Khưu không muốn cấp cứu, cắm ống hay ICU hay máy hô hấp gì gì đó, ông đều không muốn.

Nhưng Khưu Dịch chưa từng tỏ thái độ đồng ý hay không đồng ý với lời bố Khưu, từ đầu đến cuối chẳng hề nói tiếng nào.

Bây giờ dù rằng không ai muốn, nhưng vẫn phải đi một bước cuối cùng này.

Biên Nam chăm chú nhìn Khưu Dịch, cậu không biết mình hy vọng Khưu Dịch cho bác sĩ đáp án nào, lòng cậu đã rối như tơ vò sắp không suy nghĩ được nữa rồi.

Nghe bác sĩ nói xong, Khưu Dịch im lặng rất lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói câu gì đó.

Bác sĩ gật đầu, xoay người đi ngang qua bọn họ vào phòng bệnh, dặn dò y tá những chuyện cần chú ý tiếp theo.

Lúc Khưu Dịch im lặng, Biên Nam đã đoán được câu trả lời của cậu ấy, lại nghe bác sĩ trong phòng bệnh cũng chẳng nói chuẩn bị đưa bệnh nhân vào ICU, lòng cậu thoáng cái chìm xuống đáy cốc.

“Khưu Dịch,” Biên Nam từ từ bước tới trước mặt Khưu Dịch, “Cậu… không phải cậu từ bỏ chứ.”

Khưu Dịch ngẩng đầu nhìn Biên Nam, trong đôi mắt phủ đầy tơ máu ngập tràn đau đớn.

“Ừ.” Khưu Dịch nói.

“Tại sao!” Biên Nam hét lên, bỗng nhiên xô Khưu Dịch một cái, “Người vẫn còn sống! Tại sao lại từ bỏ!”

Bị Biên Nam xô, Khưu Dịch lảo đảo lùi ra sau vài bước, đập trúng cửa thoát hiểm.

“Cậu nghĩ gì thế!” Biên Nam xông tới đẩy Khưu Dịch vào lối thoát hiểm, nắm cổ áo đối phương, “Sao lại từ bỏ? Cậu điên rồi sao!”

Vạn Phi và Thân Đào chạy tới, mỗi người một bên muốn kéo Biên Nam ra.

“Anh Nam, anh Nam,” Vạn Phi kéo cánh tay cậu, “Mày đừng vậy mà, Khưu Dịch cũng không dễ chịu gì đâu…”

“Không dễ chịu mà còn thế!” Biên Nam rống lên, giãy người hất Vạn Phi và Thân Đào ra, trừng mắt nhìn Khưu Dịch, “Ông ấy nói không muốn cấp cứu thì cậu không cứu sao! Ông ấy là bố cậu đó! Cậu định giải thích với nhị bảo thế nào đây!”

Khưu Dịch tựa vào tường cũng trừng mắt nhìn Biên Nam, lát sau mới nói: “Cấp cứu cũng chỉ là đau đớn thêm vài ngày trong phòng ICU.”

Biên Nam không nói gì, cậu không nói ra lời, cuối cùng chỉ liếc Khưu Dịch một cái rồi xoay người lao xuống cầu thang.

Chạy một mạch ra khỏi bệnh viện, Biên Nam đặt mông xuống bồn hoa ven đường, ôm đầu.

Cậu không thể nào tiếp tục ngồi ngoài phòng bệnh, trơ mắt nhìn mạng sống của bố Khưu từ từ tan biến.

Cậu cắn mạnh môi.

Cứ thế?

Cứ thế kết thúc ư?

Bố Khưu cứ thế… sắp đi rồi ư?

Biên Nam chỉ thấy toàn thân lạnh toát, cậu không có quyền can thiệp vào quyết định của Khưu Dịch, có một số việc cậu cũng biết, đúng là có cấp cứu hay không cuối cùng kết quả cũng như nhau, bệnh này là thế, ai cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất.

Nhưng dù lý trí hiểu được, thậm chí cũng biết bố Khưu đã nhiều lần nhấn mạnh không muốn bị giày vò thêm nữa, nhưng về mặt tình cảm, cậu khó có thể chấp nhận được.

Cứ thế… từ bỏ.

Biên Nam không biết mình ngồi bên đường bao lâu, lúc đèn đường sáng lên, có người đi tới đứng trước mặt cậu.

Biên Nam ngẩng đầu lên, ngay lúc nhìn thấy vẻ mặt u ám của Thân Đào, cậu biết giây phút trốn không thoát kia đã đến, nước mắt thoáng trượt xuống.

“Mày đã khó chịu như thế,” Thân Đào nhìn cậu, “Khưu Dịch sẽ khó chịu đến mức nào?”

“Tao biết,” Biên Nam đứng lên, “Tao biết.”

Cậu xoay người lao vào bệnh viện.

Không kịp đợi thang máy, Biên Nam chạy thẳng lên bằng thang bộ.

Lúc đẩy cửa phòng bệnh, hai y tá đang im lặng rút ống và dây thiết bị.

Khưu Dịch lẳng lặng quỳ gối trước giường.

Biên Nam bước thật chậm, đến sau lưng Khưu Dịch thì dừng lại, quỳ xuống, đưa tay ôm chặt lấy Khưu Dịch.

Khưu Dịch không nhúc nhích, qua rất lâu mới cúi đầu nắm cổ tay cậu, siết chặt.

Trên tay có cảm giác âm ấm.

Nước mắt Khưu Dịch rơi từng giọt xuống tay cậu.

“Khưu Dịch à,” Biên Nam ôm chặt Khưu Dịch, “Đừng buồn… đừng buồn… cậu không có sai, cậu không có sai…”

Khưu Dịch dùng sức siết chặt cổ tay cậu, đầu ngón tay như bấm vào da cậu, cuối cùng phát ra một tiếng gào rống nghẹn ngào: “Bố ơi ——”

============

Tác giả: Năm ngoái ông ngoại tôi ung thư ống mật, chưa được vài tháng đã qua đời, vào ngày thứ hai sau sinh nhật tôi.

Ông ngoại tôi là một người rất sợ chết, đối với bệnh tình của mình, ông rất để tâm, nhưng trong trí nhớ của tôi, câu nói cuối cùng trước khi qua đời của ông ấy chính là, khó chịu quá, để ông chết đi.

Ắt hẳn cảm giác phải đau đớn lắm mới khiến cho một người sợ chết như vậy nói ra lời đó, lúc buộc tay chân nằm trong phòng ICU, em gái tôi thấy ông ngoại chảy nước mắt mới hỏi có phải ông khó chịu lắm không, ông ngoại gật đầu.

Nhưng chúng tôi vẫn để cho bác sĩ cứu chữa, dùng hết mọi cách.

Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, vào những lúc như thế này, rốt cuộc người thân nên làm gì mới phải, nếu được quay lại lần nữa, có lẽ tôi… sẽ muốn từ bỏ, nhưng lại cảm thấy không làm được, không phải vì có hiếu hay bất hiếu, mà là vì không nỡ, một khi đi rồi sẽ không còn gặp lại nữa, cảm giác này đau đớn lắm.

Xin lỗi vì đã viết chuyện không vui này vào truyện, làm cho mọi người bức bối.

Ngày mai sẽ từ từ bắt đầu ngọt, ngày mai tác giả sẽ không ngồi xổm góc tường, hôm nay cứ ở đó đếm nấm trước đi, moa.

sd8

_______________

Thiên: Lúc edit chương này, tớ có một người dượng đang trong tình trạng nguy kịch. Số lần gặp dượng rất ít, dượng ở quê lận, mà tớ thì không hay về quê. Mới tuần trước về quê ăn cưới con trai dượng. Đầu tuần nhận được tin nhập viện, kiểm tra bảo suy kiệt, nói chung là bộ đồ lòng gần như không còn cái nào hoạt động nữa. Bệnh viện tỉnh, không có phòng ICU, mà đưa lên HN thì sức khỏe không cho phép…

Cô Nana rất biết hành tui, tui đã dặn chương này né tui ra mà cuối cùng vẫn dính trấu TT_TT

Na: Lúc đọc chương này, trong đầu tui cứ văng vẳng một câu hát mà dạo này tui nghe: Số phận là trò chơi đắng cay. Khưu Dịch gồng gánh gia đình nhiều năm như vậy, như bạn ấy đã nói, bạn ấy muốn bố và em trai được sống vui vẻ thoải mái nên không ngại chi hết, nhưng cuối cùng kết cục lại thế này chẳng khác gì tát một cái vào mặt bạn ấy vậy, làm sao cam tâm được. Nhưng mà, sinh lão bệnh tử là chuyện khó tránh, bố Khưu ra đi có lẽ cũng là một sự giải thoát. Từ đây trở đi phải tạm biệt bố Khưu rồi, sẽ nhớ bố Khưu lắm, nhớ vị trưởng bối hiền hòa là chỗ dựa tinh thần cho hai anh em nhà Dịch, và cả Biên Nam nữa…

Về phần lời cô Thiên thì ban đầu thật tình tui tính làm chương này cơ mà nhớ lộn thành chương 93 nên mới bảo Thiên làm 92, ai ngờ Thiên làm xong nói tui mới biết =))

1 bài hát mà tui nghĩ rất hợp với nội dung chương…

Chương 93

 

Tagged:

26 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 92

  1. Vênh 10/06/2016 lúc 20:01 Reply

    Mấy chương trước tớ đã ngĩ đến ngày hôm nay và đã cbi tâm lý . Nhưng khi nó đến tớ vẫn khóc như mưa . Là xót xa cho Dịch ca , là thương Tiểu Ngạn. Sau này có thể giữa Dịch ca và Tiểu Ngạn sẽ có ngăn cách nếu Tiểu Ngạn biết quyết định này của Dịch ca . Bởi vì ngay cả Biên Nam còn không chấp nhận và tranh chấp với Dịch ca thì Tiểu Ngạn sẽ như nào??? Thật ra người hiểu Dịch ca nhất chính là Thân Đào. Khi Biên Nam còn như vậy mà Thân Đào đã hiểu được Dịch ca phải chịu những gì, đó là lý do Thân Đào đi ra cổng chỗ BN. Lúc này Đào ca hiểu Dịch ca cần gì. Tri kỷ cũng chỉ như này mà thôi. Dịch ca khi ra quyết định này anh ấy cũng rất áp lực . Ai cũng kêu còn nước còn tát đây là suy nghĩ của những người khoẻ mạnh nhưng người bệnh ngta k ngĩ vậy. Vì đến giai đoạn này chỉ còn đau đớn mà thôi . Đau đến chết cũng như vậy . Anh tớ đợt bị U não khi quá đau đớn đã phải hít ma tuý làm tê liệt thần kinh để giảm cơn đau . Hơn nữa ngta luồn dây vào trong cơ thể cũng là một loại dày vò . Bố Khưu biết tính Dịch ca nên ông đã nhiều lần nhấn mạnh k vào phòng CPU. Dịch ca cũng rất khó khăn khi đưa ra quyết định này. Áp lực, mệt mỏi anh vẫn thẳng lưng làm việc như robot trong quãng thời gian này thì cũng k dễ dàng từ bỏ . Khi ra quyết định này anh ấy cũng rất khó khăn, cũng may còn có người hiểu và thông cảm . BN quá xúc động, nếu để Khưu Ngạn nhìn thấy nghe thấy những lời nói như thế sẽ gây ra hiểu lầm giữa hai anh em nhà Dịch ca . Đây là quyết định đúng đắn của Dịch ca và mình ủng hộ anh ấy . Càng kéo dài càng đau đớn, bố Khưu đã chịu đau 1 thời gian rất lâu rồi . Đây là quyết định đúng đắn để bố Khưu ra đi nhẹ nhàng và ít đau đớn hơn. Bố Khưu là chỗ dựa của hai anh em Khưu Dịch , nhất là Khưu Ngạn . Chỉ hi vọng bé con và Dịch ca đừng quá đau buồn . Tương lai sẽ tốt đẹp hơn ( tác giả đã cam đoan rồi ) cầu đường để bù lại những ngày trong nước mắt của tớ.
    Cầu chương sau lên luôn nàoooooo

    Liked by 2 people

    • Nana 11/06/2016 lúc 17:03 Reply

      Tính tình của Nam thì đã thuộc dạng nóng nảy dễ kích động từ đầu rồi, cũng như Nam nói đó, lý trí biết nên làm thế nhưng về mặt tình cảm thật khó mà chấp nhận buông tay để người mình yêu thương ra đi. Ai cũng biết càng kéo dài càng đau đớn nhưng mà buông tay khó quá nên thông thường ai cũng mang suy nghĩ đỡ được ngày nào hay ngày đó. Hồi ấy tui từng làm bài thuyết trình về Euthanasia, tranh cãi quyết liệt lắm, thật sự thì đây mãi là một câu hỏi nan giải.

      Liked by 1 person

  2. Mèo Xù 10/06/2016 lúc 20:03 Reply

    TT^TT.
    Biết là vs bệnh của bố Khưu thì sẽ có ngày này, nhưng thật lòng vẫn mong muốn một kết cục khác, một phép màu cho gia đình họ. Nhưng mà….
    Đại bảo và nhị bảo rồi sẽ vượt qua nỗi đau thôi, vì bên cạnh hai ng là những ng bạn tuyệt vời đến thế.

    Liked by 1 person

  3. portgasrouge 10/06/2016 lúc 20:18 Reply

    K biết nói gì, buồn quá

    Like

  4. milksugaryu 10/06/2016 lúc 21:56 Reply

    Chương này làm em nhớ đến lúc ông nội bị ung thư. Ông giai đoạn cuối ấy nhìn tiều tuỵ và đau ghê lắm.
    Bây giờ thì ông mất rồi. Tự nhiên đọc xong em thấy nhớ ông quá…

    Liked by 1 person

  5. kyouyahibari995 10/06/2016 lúc 22:29 Reply

    đã lòng wá đi huhu

    Like

  6. IKU 10/06/2016 lúc 22:50 Reply

    Buồn quá. Tui cũng có chuẩn bị trước là sẽ thế này rồi nhưng vẫn không kìm được nước mắt. Ôi tui không biết nên nói gì hết ;;_;;;

    Liked by 2 people

  7. Phong Vãn Thu 10/06/2016 lúc 22:50 Reply

    :(

    Like

  8. Phong Vãn Thu 10/06/2016 lúc 22:51 Reply

    :( không tả được cảm xúc

    Like

  9. Damncutejellyfish 11/06/2016 lúc 00:25 Reply

    Đọc chương này gợi nhiều cảm xúc quá. Thương Dịch thương Ngạn nhất. Hồi bố mình bị ung thư thì mình đã lớn hơn Ngạn nhiều lắm nhưng mình hiểu cảm giác làm gì cũng sợ làm phiền mẹ với anh phải chăm sóc bố. Rồi cũng quen với việc ở nhà một mình nấu cơm giặt giũ cho mẹ với anh vào bệnh viện. Ít ra thì Dịch, Ngạn hay mình đều đã có quãng thời gian chuẩn bị tâm lí, vẫn còn hơn rất nhiều những ng có ng thân chết vì tai nạn đột ngột. Thế nhưng có chuẩn bị thế nào thì khi giây phút ấy thực sự đến cũng đau đớn lắm :(
    Và chị Thiên đừng buồn quá, y học bây h càng ngày càng hiện đại, biết đâu phép màu sẽ xảy đến.

    Liked by 1 person

    • Nana 11/06/2016 lúc 16:53 Reply

      Nghe buồn quá, hix, mong bạn đã vượt qua nỗi đau đó, mất đi người thân đúng là nỗi đau không tài nào bù đắp nổi, mình tưởng tượng nó cứ như cầm con dao thẻo đi nửa trái tim ấy, đau thở không nổi TT__TT

      Like

  10. Frozenworld53 11/06/2016 lúc 02:11 Reply

    (つ﹏<)・゚。Thôi rồi lại thêm một người tốt nữa ra đi…

    (¯―¯٥) Thật ra ước mơ của ta là được làm trong phong ICU nhưng quả thật nếu có bệnh thì tránh được phòng này thì tránh…

    Like

    • Nana 14/06/2016 lúc 14:17 Reply

      Sao cmt của nàng bị cho vô spam hết thế này :((((

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 15/06/2016 lúc 06:17 Reply

        ლ(¯ロ¯ლ) Có phải tại nàng ghét ta ko thế?

        Like

  11. huyenhunnie1204 11/06/2016 lúc 08:49 Reply

    Cảm xúc lẫn lộn quá, Dịch không sai, trong lúc này thì để bố Khưu sống vui vẻ những ngày còn lại, Tôi nghĩ quyết định của Dịch không phải là bất hiếu, nó xuất phát từ tình thương, cảm tuổi thanh xuân vì bố, vì em trai, một chút cũng ko vì mình thì ko ai có quyền trách cứ. Thương quá, thương quá đi TT^TT

    Liked by 1 person

    • Nana 11/06/2016 lúc 16:54 Reply

      Dịch không hề sai, từ đầu đến cuối Dịch chưa từng làm chuyện gì sai cả :(((

      Liked by 1 person

  12. Tử Mộc 11/06/2016 lúc 10:13 Reply

    (╥﹏╥)

    Like

  13. Bop108 12/06/2016 lúc 07:24 Reply

    Để yên cho em khóc, đừng nói gì với em hết. 😢😢😢

    Like

  14. hunhan1 12/06/2016 lúc 12:48 Reply

    😭😭😭😭😭

    Like

  15. […] 91 | Chương 92 | Chương 93 | Chương 94 | Chương […]

    Like

  16. Suigetsu 21/06/2016 lúc 13:45 Reply

    .・゚゚・(/ω\)・゚゚・.

    Like

  17. nibom18 08/08/2016 lúc 11:54 Reply

    “sụi chân” => “xụi chân” hay “xuội chân” gì đó, tui không chắc lắm.
    “bàn bạ” => “bàn bạc”
    Tui nói không nên lời nữa rồi.

    Like

  18. Uyên Vũ 12/08/2016 lúc 00:18 Reply

    Tạm biệt bố Khưu…

    Like

  19. Lâm Ngọc 18/08/2016 lúc 12:29 Reply

    Hình như là có sự đồng cảm với bn edit. Khi đọc chương này ngay khi nghe được 1 ng bạn báo tin mẹ cô ấy sắp mất. Ung thư xạ trị chưa dứt thì đc báo là thêm cả suy gan. Cô ấy bảo đừng an ủi gì nữa cả nhà ai cũng chuẩn bị tâm lý hết rồi mà. Thiệt sự k biết nên nói gì. Nếu có thể chỉ muốn nói với cổ. T không biết an ủi thế nào, nhưng t tin cô đủ mạnh mẽ để vượt qua như cách cô vượt qua những ngày chăm sóc mẹ trong bệnh viện. Cách duy nhất của t là cầu nguyện cho mẹ cô có đc 1 kỳ tích thôi. Xin lỗi chủ nhà vì bình luận dài, đọc chương này xúc động quá

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: