Sói Đi Thành Đôi – 94

Sói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 94

Cuối cùng Khưu Dịch không chịu nổi nữa, chẳng kiêng dè gì bộc lộ một mặt yếu ớt trước mặt cậu.

Biên Nam không phải là người giỏi đè nén cảm xúc, tuy rằng từ nhỏ đến lớn ở nhà luôn phải đè nén, nhưng mỗi khi không ở nhà, cậu toàn là muốn rống thì rống, muốn khóc thì khóc, các kiểu giải tỏa như đánh nhau chửi bới đều dùng thoải mái.

Khưu Dịch gục trên vai cậu, gần như là run rẩy khóc tức tưởi, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được, phải nghẹn đến cỡ nào mới bộc phát được như thế.

“Bố tôi cứ thế mất rồi…” Khưu Dịch khóc nghe mà đau lòng, thỉnh thoảng có nói vài câu nhưng Biên Nam nghe không rõ, chỉ nghe được mỗi câu này.

Cứ thế mất rồi.

Trong lòng Khưu Dịch chắc chắn có rất nhiều điều không cam lòng, rất nhiều điều không nỡ, rất nhiều điều tiếc nuối và rất nhiều điều áy náy.

“Khóc đi, khóc đi.” Biên Nam đứng thẳng người, vỗ nhẹ lưng Khưu Dịch.

Qua chừng mười phút, Khưu Dịch mới từ từ buông cậu ra, tựa lên tường, đôi mắt đỏ bừng, chóp mũi cũng ửng đỏ.

“Giờ mới biết khuyết điểm của da trắng,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, sờ chóp mũi của cậu, “Cái mũi đỏ của cậu nhìn rõ ghê luôn.”

“Hiếm lắm mới có đấy,” Khưu Dịch cười cười, giọng nói vẫn còn đậm giọng mũi, “Không như cậu hễ khóc là phải làm cái mặt nạ.”

“Má.” Biên Nam tặc lưỡi.

“Cậu ngoài xem bọn họ đi, rồi gọi cho người của công ty mai táng nói chúng ta tới trễ chút,” Khưu Dịch đưa di động của mình cho Biên Nam, “Tôi ngồi đây tí.”

“Ừ.” Biên Nam cầm di động, khều khều vai Khưu Dịch rồi xoay người ra ngoài…

Hai ông chú thêm bà thím và mấy kẻ giúp đỡ đã bị đuổi đi, Khưu Ngạn im lặng ngồi trong phòng khách, thấy Biên Nam đi ra, nhóc nhỏ giọng hỏi: “Anh hai em đâu?”

“Ở trong phòng nghỉ ngơi chút rồi ra,” Biên Nam bước tới ôm nhóc, “Em ở đây chờ anh hai đi.”

“Dạ.” Khưu Ngạn gật đầu.

“Anh đi gọi điện thoại, nói với người ta trễ một chút chúng ta mới tới được.” Biên Nam lắc lắc điện thoại.

“Dạ.” Khưu Ngạn dụi mắt.

Biên Nam cầm điện thoại ra ngoài sân, hàng xóm cũng đã giải tán, trong sân chỉ có Vạn Phi và hai người Vận tải đường thủy đang trò chuyện câu được câu mất.

“Sao rồi?” Vạn Phi hỏi.

“Không có gì, nghỉ ngơi một lát là được.” Biên Nam tìm số, gọi cho người của công ty mai táng.

Không lâu sau, Khưu Dịch dẫn Khưu Ngạn đi ra từ trong nhà, mắt còn hơi sưng, ngược lại chóp mũi không còn đỏ nữa, thoạt nhìn đã ổn.

“Mấy cậu nhìn như xã hội đen vậy,” Khưu Dịch nhìn lướt qua mấy người đứng trong sân, ai cũng mặc một kiểu áo khoác màu đen, hai người Vận tải đường thủy còn ngậm thuốc lá, qua chuyện vừa rồi, mặt mũi ai cũng còn sót lại vẻ hung ác, “Lên đường thôi.”

Đội đưa tiễn chờ trong phòng khách của sân hỏa táng, Biên Nam cứ ngỡ cảm xúc của mình đã ổn định, nào ngờ đi vào một vòng rồi đi ra, mũi đã xót không chịu nổi, mắt cũng có cảm giác mở không ra.

Khưu Dịch nắm tay Khưu Ngạn, hai anh em cũng xem như bình tĩnh, lúc đi ra Khưu Ngạn có khóc nhưng khóc không ra tiếng, chỉ cúi đầu mà thôi.

Tất cả mọi người đều lặng thinh, Biên Nam không biết lòng mình đang nghĩ gì, chỉ là trong mấy phút đợi tro cốt, cậu lại nhớ đến bố, đột nhiên cảm thấy rất nhớ bố.

Chuyện tiếp theo rất đơn giản, mang tro cốt tới nghĩa trang chôn cất.

Nghĩa trang có một bộ nghi thức chuẩn bị cho người thân, nhưng mà Khưu Dịch từ chối, hình như bố Khưu từng nói không muốn mấy thứ này, cảm thấy nó chỉ mang lại thêm đau thương cho người sống.

Biên Nam từng tới nghĩa trang một lần với Khưu Dịch, nhưng lần đó cậu không nhìn kỹ, lần này mới biết mộ của mẹ Khưu Dịch là mộ đôi hai người, vị trí bên cạnh để lại cho bố Khưu.

Nhân viên nghĩa trang giở phiến đá bên cạnh, nhìn Khưu Ngạn đang cầm tro cốt: “Qua đây, con trai nhỏ bỏ vào đi.”

Khưu Ngạn quỳ xuống đất, cẩn thận đặt hũ tro cốt vào trong, sau đó lấy tấm hình hai anh em chụp chung thả vào, lúc đứng lên nhóc dụi dụi khóe mắt.

“Nơi này hướng nắng,” Nhân viên rất biết ăn nói, vừa nhẹ nhàng đậy phiến đá lại vừa cười nói, “Sống ở đây tốt lắm, có thể phơi nắng ngắm hồ nước.”

“Cảm ơn.” Khưu Dịch cũng cười.

Hôm nay Biên Nam mới có cơ hội nhìn thấy hình mẹ Khưu Dịch trên bia mộ bên cạnh, bà là một người phụ nữ xinh đẹp với cặp mắt xanh biếc và mái tóc vàng óng, khi mỉm cười trông rất giống Khưu Dịch.

“Đây là mẹ em.” Khưu Ngạn chỉ vào ảnh chụp, ngửa đầu nói với Biên Nam.

“Ừ, rất đẹp.” Biên Nam nói.

“Vâng ạ!” Khưu Ngạn gật đầu, “Đẹp hơn bố nhiều.”

Mọi người cùng cười.

Nhân viên nhanh tay đậy kỹ phiến đá, Khưu Dịch xoa đầu Khưu Ngạn: “Lạy bố mẹ đi.”

Biên Nam và mọi người đứng sang một bên, chờ Khưu Dịch và Khưu Ngạn quỳ lạy và nói chuyện với bố mẹ xong, bọn họ mới cùng tới đốt giấy tiền vàng bạc.

“Chú, bây giờ chú có thể uống rượu ăn thịt rồi, tiền bạc xài thoải mái.” Biên Nam nói.

“Có mang rượu theo không?” Khưu Dịch quay đầu nhìn hai cậu bạn Vận tải đường thủy.

“Có,” Hai người lấy ra hai chai rượu trong cái túi mang theo, “Anh Đào nói chú phải uống rượu trắng mới được.”

“Hai chai lận à?” Khưu Dịch cười một tiếng.

“Chú với dì mỗi người một chai, dân tộc chiến đấu chắc chắn phải biết uống.” Vạn Phi nói.

“Được rồi,” Khưu Dịch mở nắp chai, “Thật ra mẹ tôi uống khá hơn bố tôi nhiều.”

Rời khỏi nghĩa trang đã là xế chiều, cả ngày nay mọi người chưa ăn gì, Khưu Dịch dẫn bọn họ đến một quán lẩu dê nhúng.

Tuy lòng còn buồn nhưng Khưu Dịch vẫn đeo nụ cười trên môi, điều này làm Biên Nam vừa yên tâm vừa lo lắng, cứ nhịn không được nhìn chằm chằm Khưu Dịch, sợ Khưu Dịch quá đau lòng mà gục ngã, nhưng có lẽ hồi sáng ở nhà khóc một tăng đã giải tỏa ít nhiều…

“Mỗi sáng tỉnh dậy bố tôi sẽ nói,” Khưu Dịch kề sát vào Biên Nam nói khẽ, “Ôi dào hôm nay lại là một ngày mới, ngày nào cũng nói, bên cạnh có người hay không cũng nói.”

Biên Nam sửng sốt, Khưu Dịch cười: “Lại là một ngày mới.”

“Cạn ly vì ngày mai lại là một ngày mới.” Vạn Phi rất thính tai, cậu chàng nói rồi nâng ly lên.

“Vì một ngày mới.” Khưu Dịch cười, nâng ly lên.

“Ngày mới!” Khưu Ngạn nâng ly coca của mình.

Mọi người cụng ly keng keng một vòng.

Biên Nam biết trong lòng Khưu Dịch vẫn còn khó chịu, tối nay cậu định ở lại nhưng Khưu Dịch từ chối, nói muốn yên tĩnh một mình.

“Cậu chắc cậu không sao chứ?” Biên Nam đứng đầu hẻm cau mày.

“Ừ, không sao thật mà,” Khưu Dịch cười cười, “Nhưng phải suy nghĩ kỹ càng về một đống chuyện tương lai, chỗ dạy thêm chắc phải đổi rồi, gần bệnh viện nhưng khá xa nhà tôi, với lại… căn nhà này, tôi muốn nghe ngóng xem nên làm thế nào.”

“Được rồi,” Biên Nam gật đầu, “Vậy tôi về đây, tôi phải giặt quần áo, dạo này chẳng giặt giũ gì, sắp hết đồ mặc rồi.”

“Biên Nam,” Khưu Dịch nhìn cậu, “Dạo này cậu không liên lạc với bố phải không?”

“Ừ,” Biên Nam sờ di động trong túi quần, “Lát về tôi gọi cho bố.”

“Cậu về kiểm tra tiền thử xem, mấy bữa nay dùng tiền mà không đếm, tôi chưa ghi lại hết.” Khưu Dịch nói tiếp.

“Má, cậu xài tiền của tôi mà còn phải ghi sổ?” Biên Nam không hài lòng chút nào.

“Tôi đã quen phải ghi rồi, dùng của cậu hay của tôi cũng ghi lại cả, cứ mơ hồ như cậu mà muốn sống bằng tiền lương? Chết đói chắc rồi.” Khưu Dịch tặc lưỡi.

“Ầy, đừng xem thường tôi, mấy tháng nay tôi chỉ dùng tiền lương để trang trải đó.” Biên Nam nói.

“Là vì cậu không cần tốn tiền thuê nhà,” Khưu Dịch ngẫm nghĩ, “Dương Húc nói cho cậu mượn hai tháng thôi mà nhỉ, ổng chưa đòi lại à?”

“Cậu không nói tôi cũng quên mất,” Biên Nam nhất thời cảm thấy nếu bị Dương Húc đuổi đi, tiền trong tay cũng sẽ nhảy múa đi theo, “Tôi phải mau gọi hỏi ổng.”

“Tôi đã bảo có nhiều chuyện lắm mà,” Khưu Dịch cười cười, “Mấy ngày tới đem hết chuyện ra xử lý đi.”

Lúc Biên Nam về đến khu dân cư nhà Dương Húc thì đã gần 11 giờ, bảo vệ đại sảnh dưới lầu đang ôm mèo ngủ gà ngủ gật.

“Này, anh ơi.” Cậu đi tới vỗ vai chú bảo vệ, “Trừ lương bây giờ đấy.”

Lúc này chú bảo vệ mới choàng tỉnh, xấu hổ nói, “Là cậu à, làm tôi sợ hết hồn, sao dạo này không thấy cậu đâu cả.”

“Bận quá.” Biên Nam cười cười, vào thang máy.

Dạo này thật sự rất bận, trong lòng có chuyện buồn phiền, mỗi ngày đi làm tan tầm là chạy tới bệnh viện ngay, đầu óc trống huơ trống hoác.

Mãi đến hôm nay ra nghĩa trang, cậu mới đột nhiên thấy bùi ngùi.

Cứ thế đã qua mấy tháng.

Cứ thế đã kết thúc.

Cứ thế… không còn được gặp bố Khưu nữa.

Bố Khưu xem như được giải thoát rồi, bây giờ mình phải lên dây cót thôi, hôm nay lại là một ngày mới mà.

Trong hành lang lặng ngắt, hình như đèn tự động đã hỏng rồi, Biên Nam vừa móc chìa khóa vừa giậm chân ho mấy cái mà đèn vẫn không sáng, ngoài ra còn cảm giác được dưới chân có mấy thứ lặt vặt bừa bộn nào đó, không biết có phải nhà kế bên lắp đặt thiết bị ném qua không.

Cậu đành phải mò mẫm đưa chân đá đồ đi, cầm chìa khóa đút lung tung quanh ổ một hồi, lúc định lấy di động ra soi thì đút trúng ổ.

Trong thoáng chốc khi cửa bật mở, ánh đèn tràn ra từ khe cửa khiến Biên Nam sửng sốt đứng bên ngoài.

Quên tắt đèn?

Tắt rồi mà!

Bình thường cậu đâu có mở đèn phòng khách đâu!

Có trộm?

Mẹ nó!

Cậu đẩy cửa ra, đang định xem thử xảy ra chuyện gì thì thấy có người đứng trong phòng khách nhìn mình.

“Má!” Biên Nam sợ tới mức lùi ra sau mấy bước, suýt nữa ngã ra ngoài hành lang, đến khi thấy rõ mặt người trng phòng, cậu càng hãi hùng hơn, giọng đổi tông, “Huấn luyện viên… Thạch, à, anh? Anh Thạch?”

Thạch Giang thế mà lại đứng trong phòng khách!

“Cậu… Biên Nam?” Thấy Biên Nam, Thạch Giang cũng hết hồn, ngơ ngác một lúc lâu mới đặt ống nước trong tay lên bàn, “Sao cậu có chìa khóa nơi này? Tôi tưởng có trộm chứ.”

Thấy khúc ống nước kia, Biên Nam ứa mồ hôi, nếu khi nãy xớn xác xông vào nhanh hơn chút nữa chắc bị Thạch Giang đập vỡ đầu quá.

“Em… em sống ở đây.” Biên Nam bình tĩnh lại rồi mới vào nhà, đóng cửa lại.

“Sống ở đây?” Thạch Giang nhíu mày, “Ai cho cậu thuê?”

“Anh Dương, Dương Húc,” Biên Nam bắt đầu thấy thấp thỏm, “Chắc không… nhà này của ảnh hay của anh? Không phải của anh chứ? Ảnh nói của ảnh mà…”

“Của cậu ấy,” Thạch Giang nhìn Biên Nam,” Tôi không biết cậu ấy cho cậu thuê, cậu ấy không nói với tôi.”

“Làm em sợ chết,” Biên Nam thở phào, “Ảnh không cho em thuê mà cho mượn, em dọn nhà giúp ảnh, ảnh cho em ở hai tháng… giờ cũng mấy tháng rồi, em đang định tìm ảnh đây.”

“À,” Thạch Giang nhìn xung quanh, “Là cậu dọn à?”

“Cũng không dọn tử tế gì mấy, nhét mấy thùng trong phòng, sau đó lau dọn sơ thôi.” Biên Nam gãi đầu, sao Thạch Giang lại có chìa khóa căn nhà này? Trời tối thui chạy tới đây làm gì?

“Dạo này có phải cậu thường xin nghỉ không?” Thạch Giang đột nhiên hỏi.

“A?” Biên Nam cúi đầu, “Đúng ạ, nghỉ cũng nhiều, nhà bạn em xảy ra chuyện, em qua giúp một tay, xong xuôi hết rồi.”

“Không sao, nhậm chức rồi cố gắng làm cho tốt nhé.” Thạch Giang lấy áo khoác đặt bên cạnh mặc vào, “Cố Vĩ rất tốt, dạy học có bài bản, đi theo cậu ta sẽ học được nhiều thứ.”

“Vâng ạ,” Đối với việc Thạch Giang bỗng dưng đổi chủ đề sang công việc, Biên Nam hơi ngạc nhiên, thấy Thạch Giang mặc áo khoác bước thẳng tới cửa, cậu nhịn không được hỏi một câu, “Anh Thạch tới có phải có chuyện gì không?”

“Không có, tới xem chút thôi,” Thạch Giang mở cửa đi ra ngoài, “Cậu nghỉ ngơi sớm đi.”

Ngay lúc cửa đóng lại, bên ngoài vang lên tiếng động hỗn loạn, dường như có cả tiếng đụng vào cửa nhà đối diện. Biên Nam vội chạy ra mở cửa, chỉ thấy Thạch Giang bị một đống đồ tạp nham vướng chân, lảo đảo tông trúng tường hành lang.

“Đèn hỏng rồi,” Biên Nam nín cười mở cửa ra, “Chiếu cho anh chút nè.”

Thạch Giang nhọc nhằn đá đống đồ dưới chân, nhấn nút thang máy: “Được rồi, đóng cửa đi.”

Sau khi nghe thang máy đinh một tiếng, Biên Nam mới lấy di động gọi cho Dương Húc.

“Bạn học à, có phải rốt cuộc bạn đã nhớ ra bạn còn đang chiếm nhà tôi không?” Giọng điệu lười biếng của Dương Húc truyền tới.

“Má, sao anh không nói em biết Thạch Giang có chìa khóa nhà! Vừa mở cửa đã thấy một người cầm ống nước đứng trong phòng khách!” Biên Nam đè giọng kêu to, “Hù chết em!”

“Hả?” Dương Húc sửng sốt, “Anh ta qua đó?”

“Ừ, em vừa mở cửa thì thấy ổng, hai người có chuyện gì vậy!” Nghĩ tới cảnh vừa rồi, Biên Nam lại thấy lúng túng.

“Ai biết anh ta sẽ qua lúc này chứ,” Dương Húc tặc lưỡi, “Hơn nữa cậu chỉ nói ở hai tháng, tôi tưởng sẽ không chạm mặt nhau chứ.”

“Mấy ngày nữa em sẽ dọn đi,” Biên Nam ngồi lên giường, “Ổng tới lần nữa chắc hù chết em luôn, không, ít nhất cũng lúng túng chết…”

“Tìm được chỗ rồi à?” Dương Húc cười hỏi, “Hay là ở nhà bạn trai bé nhỏ của cậu?”

“Xin một phòng ký túc xá ở Triển Phi,” Biên Nam nói, hay là ở nhà Khưu Dịch nhỉ? Không được, nhớ đến những lời bố Khưu nói với mình, lòng Biên Nam lại băn khoăn, cuối cùng cậu vẫn chưa rõ thái độ của bố Khưu, cậu không dám dọn vào nhà người ta khi bố Khưu vừa mới mất, “Không thì thuê một phòng rẻ tiền.”

“Chút tiền lương của cậu mà định thuê phòng à?” Dương Húc nói.

“Em vào làm việc chính thức rồi, tính cả tiền hoa hồng cũng được mấy ngàn,” Biên Nam không phục, “Quán anh một tháng có bán được một ngàn không hả ông chủ.”

Dương Húc cười cả buổi mới nói tiếp: “Rồi, cậu tìm được chỗ ở thì đưa chìa khóa lại cho tôi.”

“Ừ.” Biên Nam cúp máy.

Ngồi thừ người bên giường một lúc lâu, Biên Nam cho ra một kết luận, quan hệ giữa Dương Húc và Thạch Giang tuyệt đối không đơn giản.

Chẳng qua trông thật kỳ lạ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vốn dĩ cậu định kể cho Khưu Dịch nghe chuyện này, nhưng nghĩ lại tâm trạng của Khưu Dịch hiện giờ không thích hợp để kể lắm, vì thế chỉ gửi một tin nhắn nói mình đã về đến nhà, chuẩn bị đi ngủ.

Mau ngủ đi, mấy hôm nay vất vả rồi. Khưu Dịch nhắn lại cho cậu rất nhanh.

Không vất cả chút nào cả, chuyện nên làm mà, xin hãy gọi tôi là khăn quàng đỏ.

Khăn quàng đỏ, may nhờ có cậu.

Biên Nam đọc tin nhắn, ngồi bên giường cười hồi lâu.

Giờ mà gọi cho bố thì hơi muộn, vì mục đích dưỡng sinh, bố thường ngủ trước 11 giờ nếu không phải đi xã giao.

Biên Nam suy tư một lát, gửi tin nhắn cho Biên Hạo, hỏi dạo này bố có khỏe không? Tôi định mai gọi cho bố.

Biên Hạo nhắn lại rất nhanh, nhưng chỉ vẻn vẹn hai chữ.

Gọi đi.

Tuy hồi âm rất đơn giản, song Biên Nam đọc mà nhẹ lòng, ít nhất nó cho thấy bố vẫn ổn, cơn giận với mình hẳn đã giảm bớt một tí.

Biên Nam ném di động qua một bên, nhắm nghiền mắt nằm trên giường, không muốn tắm, cũng không muốn rửa mặt, như thể những mệt mỏi trong khoảng thời gian này cùng ùa tới, mệt tới mức chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

Sáng hôm sau khi chuông báo thức di động reo lần đầu tiên, Biên Nam rất miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện tư thế ngủ của mình giữ nguyên không đổi từ tối hôm qua.

Thời gian còn sớm, cậu rời giường tắm rửa một cái, lấy bộ đồ sạch cuối cùng mặc vào, ném đống quần áo tích góp mấy ngày nay vào máy giặt, sau đó ra ngoài.

Khưu Dịch cũng dậy rất sớm, lúc Biên Nam ăn sáng Biên Nam gọi cho Khưu Dịch, Khưu Dịch đã chuẩn bị ra cửa tới chỗ dạy thêm.

“Đi dạy hả?” Biên Nam hỏi.

“Hôm nay không dạy, qua nói với chủ nhà tháng sau không thuê nữa, sau đó chạy đi xem có nhà nào thích hợp không,” Khưu Dịch nói, “Cậu ngủ ngon không?”

“Ngon, ngã xuống rồi nằm nguyên một tư thế tới sáng.” Biên Nam nói, đoạn lo lắng hỏi, “Nhị bảo ổn không?”

“Ừ, ổn, tối qua lại khóc một lát, sáng nay đã bình thường, đi học rồi.” Khưu Dịch cười cười.

“Tôi phát hiện nhị bảo thật sự rất… kiên cường.” Biên Nam cảm thán.

“Em tôi mà.” Khưu Dịch nói.

“Thôi đi, nó mà như cậu thì tiêu,” Biên Nam nhíu mày, “Mấy bữa nay tôi cứ lo cậu sẽ đột nhiên ngã cái rầm.”

“Không đâu,” Khưu Dịch cười cười, “Tôi biết tính toán.”

“Hầy! Lại câu này! Đừng nói kiểu đó nữa, cậu biết tính toán cậu biết tính toán cậu tính cái gì chứ,” Biên Nam cau mày nói, rồi lại ngập ngừng, “Đại bảo à.”

“Sao?” Khưu Dịch đáp.

“Sau này đừng như vậy nữa, cậu xem, ở phương diện này cậu nên học theo tôi,” Biên Nam nói, “Có chuyện đừng nín, nên khóc cứ khóc, nên giận cứ giận.”

“… Biết rồi,” Khưu Dịch nói, “Học theo cậu.”

Buổi sáng đến Triển Phi, Thạch Giang đang đi vòng quanh sân bóng.

Thấy Thạch Giang, Biên Nam lập tức nhớ đến hình ảnh Thạch Giang cầm ống nước đứng trong phòng khách tối qua, còn cả hình ảnh ra khỏi cửa xém té ngã, cảm giác lúng túng và buồn cười thay nhau ùa tới, lúc Thạch Giang nhìn sang bên này, Biên Nam cũng không biết nên đeo biểu cảm gì trên mặt.

Thấy cậu, Thạch Giang cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lướt mắt nhìn cậu rồi bỏ đi, không khác gì mọi ngày.

Mấy cô bé học viên do Biên Nam phụ trách tiến bộ rất nhanh, tuy động tác còn hơi gượng gạo nhưng nếu chỉ nhìn tư thế thì đã có phong cách của vận động viên chính thức, chẳng qua lực đánh vẫn còn yếu lắm.

“Như cú này của em,” Biên Nam đứng trong sân thở dài, nhìn cô gái tên Lý Hoan Hoan đứng đối diện, “Anh dùng vợt đánh cầu lông cũng đỡ được.”

“Ha!” Lý Hoan Hoan hô một tiếng, hai tay quất mạnh một cái.

“Được đấy,” Biên Nam giơ ngón cái với nhỏ, đánh trả bóng của nhỏ, “Cứ tiếp tục như thế.”

Cậu không dùng lực khi trả bóng, góc độ cũng không lắt léo, nhưng Lý Hoan Hoan vẫn không đỡ được.

“Biên đẹp trai,” Nhỏ xoa thắt lưng thở hổn hển, “Trận này em đã dùng hết sức lực ăn quà vặt cả đời rồi, em cần nghỉ giải lao.”

“Vậy nghỉ năm phút,” Biên Nam nói, “Ngoài ra đổi xưng hô khác được không?”

“Biên đen.” Lý Hoan Hoan nói.

“Lý Hoan ngốc.” Biên Nam nói.

“Kêu lần nữa là em đi khiếu nại đấy!” Lý Hoan Hoan lườm cậu.

“Bắt nạt anh không có chỗ khiếu nại à?” Biên Nam bật cười.

Mấy cô bé vừa nói chuyện vừa nghỉ giải lao, Biên Nam ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra xem giờ, hiện tại chắc bố đang rảnh.

Cậu bấm số của bố.

Trong điện thoại vang lên tiếng chờ máy, cậu bỗng thấy lòng mình ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc, không rõ là căng thẳng, sợ hãi hay là chờ mong và áy náy.

Reo một lúc lâu, cuối cùng điện thoại cũng kết nối, bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của bố: “A lô.”

“Bố.” Biên Nam kêu một tiếng, tiếp đó không nói ra lời, cũng không biết nên nói gì, cậu hơi hối hận trước khi gọi không tập lời thoại trước.

Bố cũng không nói tiếng nào, đợi một lát mới mở miệng: “Sao không nói gì.”

“Con… nói gì bây giờ?” Biên Nam mất cả buổi mới thốt được một câu.

Bố hừ một tiếng, “Có phải hết tiền rồi mới nhớ đến bố mày không.”

“Không phải,” Biên Nam cắn môi, “Bố, con muốn… con muốn… con muốn về thăm bố.”

_____________

Bố cứng miệng vậy thôi chứ bố cũng nhớ Nam lắm (つ﹏<)・゚。

Chương 95

Tagged:

11 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 94

  1. huyenhunnie1204 17/06/2016 lúc 19:14 Reply

    Chắc bố Biên cũng sắp chấp nhận mối quan hệ 2 trẻ rồi ^^

    Liked by 1 person

  2. kyouyahibari995 17/06/2016 lúc 19:59 Reply

    Oj cuoc song dang rong mở hjhj

    Liked by 1 person

  3. arthur vũ 17/06/2016 lúc 21:23 Reply

    “con… nói gì bây giờ ” =)) chết cười vs Nam. Thank 2 tềnh êu

    Liked by 1 person

  4. Cat 18/06/2016 lúc 03:09 Reply

    Đọc xong chương này k biết sao lại thấy nhẹ nhỏm, giống như Nam nói, bố Khưu cuối cùng cũng được giải thoát rồi, ngày mai lại là một ngày mới!

    Liked by 2 people

  5. watashiannhien 18/06/2016 lúc 22:08 Reply

    Tự nhiên nhớ ba ghê =3= ba mình đi công tác cả tháng nay rồi 😢😢😢 Nam cưng cũng muốn được làm hòa với bố lắm rồi ~~~

    Liked by 2 people

  6. Frozenworld53 20/06/2016 lúc 01:31 Reply

    Σ( ° △ °|||) Ông Giang đến ở nhà cha Húc chứ không ở cùng với chả à?

    (¬‿¬) “Biên Đen” = Biệt danh rất chuẩn. Cho em gái 1 like.

    Liked by 1 person

  7. Kainabi 21/06/2016 lúc 13:26 Reply

    Truyện hay quá . Mơn chủ nhà đã đăng , vất vả cho bạn rồi ạ . Nhưng mà có thể cho mình hỏi : thường cụ thể là ngày nào bạn đăng bài ạ ? Mình không biết rõ ạ .

    Liked by 1 person

    • Nana 21/06/2016 lúc 21:44 Reply

      À ngày đăng thì không xác định, mình up luân phiên truyện này với Lạc nghiệp nha, xong 1c Lạc nghiệp thì khoảng 2 ngày sau sẽ up chương mới SĐTĐ ^^

      Like

  8. […] Chương 94 […]

    Like

  9. […] 91 | Chương 92 | Chương 93 | Chương 94 | Chương […]

    Like

  10. nibom18 08/08/2016 lúc 16:22 Reply

    BN vs bố phải làm hòa thôi. Bố con mà, đâu thể giận nhau mãi được. Bố Biên cũng rất thương BN mà.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: