Lạc Nghiệp – PN Lợi Diệu Dương

Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Lợi Diệu Dương

Phù sinh nhược mộng.

*Cuộc đời phù du như giấc mộng.

Chẳng nhớ đã thấy câu này ở đâu, đôi lúc Lợi Diệu Dương châm cho mình điếu thuốc, giữa làn khói trắng lượn lờ, hắn thường cảm thấy đời mình cũng giống thế, mịt mờ mà hư ảo.

Khi bị bệnh, con người thường sẽ phá lệ theo đuổi những thứ mà bình thường mình coi thường rẻ rúng: Chẳng hạn như sức khỏe, chẳng hạn như một câu quan tâm săn sóc của người thân, thậm chí sẵn lòng dùng tất cả của cải tiền tài để đánh đổi. Nhất là khi bệnh đau đến cùng cực, Lợi Diệu Dương thường nghĩ đời mình chỉ thế mà thôi, cũng chẳng sao cả.

Song, đó chỉ là ý nghĩa chợt lóe trong một phút ngắn ngủi giữa đêm khuya vắng người.

Người sống chỉ vì tranh đoạt, tranh quyền đoạt lợi. Tranh một phát hết nửa đời người, tranh đến chặt ngón tay chôn vùi lương tâm hỏng gan, hắn không cam lòng cuối cùng lại rơi vào kết cục thê lương người đi trà lạnh.

Vợ mang theo một bó bách hợp đến bệnh viện thăm hắn.

Nhụy hoa đã gãy, nhưng mùi hương vẫn đậm nồng như cũ, hết sức gay mũi, Lợi Diệu Dương ngửi mà cau mày: “Cô tới vái người chết à? Chọn thứ hoa gì mà làm cho cả phòng bệnh bốc đầy mùi!”

Hắn ghét mùi nước thuốc, nhưng ghét mùi hoa và mùi son phấn đàn bà hơn, hắn ra hiệu cho đàn em mở cửa sổ, hít vài hơi không khí trong lành mới cảm thấy khá hơn.

Vợ mỉm cười thờ ơ: “Hôm nay em không phải đến thăm anh.”

Lợi Diệu Dương cau mày.

Vợ ra hiệu cho đàn em đứng bên cạnh: “Đi ra ngoài.”

Đàn em liếc nhìn Lợi Diệu Dương, thấy hắn không ngăn cản bèn ngoan ngoãn rời khỏi phòng.

“Em có thai.” Vợ không dông dài, mặt mày tươi cười, ẩn chứa hả hê, như thể giành được một chiến lợi phẩm cực lớn, ngập tràn niềm vui thắng lợi: “Tuần thứ tám rồi, em sẽ sinh con ra.”

Nghe số tuần, Lợi Diệu Dương lập tức cảm thấy không ổn, gần ba tháng nay hắn không chạm vào cô ta, đó không phải là con của hắn: “Cô…”

Vợ bình chân như vại, “Chúc mừng anh sắp lên chức bố.”

Vợ nói xong đứng lên, Lợi Diệu Dương giận đến mức muốn ngồi dậy đuổi theo, tiếc rằng trên người cắm ống, vợ còn quay đầu lại chêm một câu, “Em nói với bố rồi, bố cũng ủng hộ em sinh con ra.”

Nghe vậy, Lợi Diệu Dương im lặng, suy tư một thoáng rồi bình tĩnh nhếch miệng: “Tôi không đánh phụ nữ, nhưng tôi có thể đảm bảo sẽ làm cho đứa con hoang trong bụng cô mất bố trước khi chào đời.”

Vợ chẳng thèm để bụng cười một tiếng: “Đừng nguyền rủa mình thế chứ, em không có ý định ly dị với anh, mặc kệ anh có đồng ý hay không, trên phương diện pháp luật anh cũng phải làm bố nó.”

Vậy là ép buộc hắn đội nón xanh?

“Dựa vào cái gì?”

Vợ lạnh lùng nói: “Dựa vào lợi ích anh có được khi cưới tôi. Lợi Diệu Dương, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, ra ngoài lăn lộn luôn phải trả giá, đừng tưởng người trong thiên hạ đều phải chiều chuộng anh vô độ.”

Lợi Diệu Dương sửng sốt.

Vợ bỏ đi, chỉ để lại mùi nước hoa và mùi bách hợp buồn nôn ngập cả phòng.

Nếu là trước đây, Lợi Diệu Dương nhất định không để yên cho cô ả, hai người ở ngoài mạnh ai nấy chơi bấy nhiêu năm, hắn không can thiệp, nhưng chơi to bụng thì lại là chuyện khác, hắn tưởng đây là ký kết ngầm giữa hai người, không ngờ cô ả lại thừa dịp hắn bị bệnh mà vượt rào… Nhưng quả thật hôm nay hắn ốm đau bệnh tật, như Bồ Tát bùn qua sông, còn có thể làm được gì?

*Bồ Tát bùn qua sông, tự thân khó bảo toàn: Bồ Tát bùn ngâm trong nước sẽ nhão ra, ý nói thân mình còn lo không xong, không có hơi sức đâu để lo việc người khác.

Huống chi hắn và vợ là hôn nhân lợi ích, nhìn trong hay ngoài, hắn không thể không nhận đứa con này.

Lợi Diệu Dương giận dữ hất hoa xuống đất, cánh hoa rơi tứ tán. Năm đó kết hôn, hội trường được trang trí bởi đủ loại hoa bách hợp khác nhau, màu nào không có, vợ còn cố ý yêu cầu tiệm hoa đi nhuộm, nào hồng nào xanh, tô điểm cho áo cưới trắng như tuyết, trong trẻo động lòng người —— Khi ấy, vợ hắn từng là một cô gái ngây thơ đắm chìm trong niềm vui của hôn nhân.

Hình như bọn họ từng có một kỳ trăng mật, nhưng thời gian quá ngắn, Lợi Diệu Dương không nhớ nổi.

Hắn nằm trên giường bệnh, thường ngày không có gì làm sẽ lục tìm quá khứ hết lần này đến lần khác, giống như ngậm một hạt mơ không còn thịt mơ, nhấp tới nhấp lui, càng lúc càng nhạt nhẽo.

Mà lục tìm nhiều nhất chính là lúc còn trẻ, hắn một thân một mình, trái lại sống càn rỡ phóng túng, có niệm tưởng, bên cạnh còn có một người. Người đó… Lợi Diệu Dương nhắm mắt, ép buộc bản thân không nghĩ nữa.

Đó là mảnh đất sạch còn sót lại trong cuộc đời hắn, năm ấy hắn quyết định không vấy bẩn nữa, cuối cùng mới buông tay.

Sau đó lập lời thề, chỉ từ từ hồi vị trước khi chết.

Hắn mắc bệnh gan, cần cấy ghép nên gửi tin cho người thân, chẳng bao lâu đã tìm được gan để cấy. Hôm hắn bị đẩy vào phòng phẫu thuật có rất nhiều người tới, nhìn những người đó, hắn nghĩ: Không biết trong số họ có bao nhiêu người thật lòng hy vọng mình hít thở đi ra?

Hắn ngấm thuốc mê, mất đi ý thức, sau khi xong chuyện mới nghe nói lúc phẫu thuật mình từng mất rất nhiều máu, suýt nữa hết cứu, nhưng lượn một vòng quanh Quỷ môn quan, Diêm Vương ngại hắn chướng mắt nên không thu nhận.

Đúng là tai họa lưu ngàn năm, trong lòng hắn thật sự tin những lời này.

Có lẽ do từng làm phẫu thuật, cơ thể hắn ngày càng yếu, bụng thường xuyên đau âm ỉ.

Hắn không dưỡng bệnh cẩn thận, kẻ thù sui gia bất luận bên nào, mặc kệ thật lòng ân cần hỏi han hay nhân cơ hội làm thân, thuốc bổ không hề thiếu, ngoại trừ collagen đưa hết cho em họ thích đẹp sợ đau nhưng đồng ý hiến gan cho mình, hắn chẳng giữ lại thứ gì.

Em họ của hắn luôn có thể khiến người ta bất ngờ, cứ tưởng em ấy hận mình tận xương, không ngờ ngay thời khắc nguy cấp lại chịu hiến gan cho hắn.

Vì vậy, hắn không nỡ chết.

Mỗi khi vết thương quặn đau đều như nhắc nhở hắn: Trên đời này vẫn còn người thích hắn, hy vọng hắn sống tốt.

Bỗng nhiên, hắn rất muốn gặp em họ.

Lợi Diệu Dương có thói quen trước khi làm chuyện gì cũng phải suy tính ba phần, xét nét đường đi nước bước đâu ra đấy, duy chỉ có chuyện này, hắn nghĩ gì làm ngay, như thể ấp ủ trong đầu đã lâu, chỉ chờ thực hiện thôi.

Hắn nhớ tới câu kia của vợ: “Đừng tưởng người trong thiên hạ đều phải chiều chuộng anh vô độ.” Chỉ muốn bật cười: Cô sai rồi, có người nuông chiều tôi nửa cuộc đời, ngay cả khi tôi bệnh nặng cũng không quên chiều tôi… Đôi lúc, Lợi Diệu Dương lại không khỏi thấy căm hận An Cúc Nhạc —— Thằng nhóc đó chiều hư hắn, yêu hắn đến nỗi khiến hắn cho rằng người trong thiên hạ cũng nên yêu hắn như thế, tâng bốc hắn thật cao, tựa như thánh thần.

Nhưng suy cho cùng trên đời này chỉ có một An Cúc Nhạc, y giống như gương thần của hoàng hậu trong Công chúa Bạch Tuyết, không ngừng nói với hắn: Anh là đẹp nhất, anh là tốt nhất…

Hắn chợt nhớ thật lâu về trước, An Cúc Nhạc nằm trên giường nói: “Gương thần ơi gương thần, tôi và những người đàn bà ngoài kia, ai đẹp hơn?”

Bướng bỉnh. Đàn bà rốt cuộc vẫn khác đàn ông, hai bên có màu sắc riêng, khó mà so sánh. Chẳng qua thiếu niên trước mắt dáng dấp thanh thuần, da trắng mịn màng, không có chút tỳ vết nào… Lợi Diệu Dương hoảng hốt, câu trả lời trong lòng làm hắn sợ hãi, không dám nói ra miệng, như thể nói ra chẳng khác gì thừa nhận sự khác thường của mình.

Hắn bóp mũi An Cúc Nhạc, giả vờ mỉa mai: “Câu hỏi ấu trĩ.”

An Cúc Nhạc bĩu môi một cái, phản đối: “Ấu trĩ chỗ nào? Hoàng hậu trong Công chúa Bạch Tuyết rõ ràng đã lớn tuổi mà vẫn còn hỏi kìa!” Suy nghĩ một lát lại nói: “Nhưng bà ta chỉ là một người phụ nữ đáng thương thiếu tự tin, được toàn thế giới thần phục mà vẫn chưa thấy đủ, phải nhận được sự khẳng định từ miệng gương thần mới chịu. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Bởi vì hoàng hậu thích gương thần nhất, cho dù cả thế giới đều yêu bà thì đã sao, chỉ cần gương thần không yêu, đó chính là tận thế của bà…”

Vì vậy hoàng hậu giết công chúa Bạch Tuyết, bà ghen ghét khi nhìn thấy cô gái được gương thần coi trọng.

An Cúc Nhạc chớp cặp mắt nhạt màu, bình thản nhìn Lợi Diệu Dương: “Nếu là em, em sẽ không giết công chúa, em sẽ tự giết chính mình… vậy thì, em không cần hèn mọn cầu xin tình yêu của gương thần.”

Năm đó, An Cúc Nhạc mười bảy tuổi.

Lợi Diệu Dương xem lời này như con nít nói đùa, cười xòa bỏ ngoài tai, lại không ngờ rằng An Cúc Nhạc nói được làm được.

Y giết chính mình.

Mà khi ấy hắn đang làm gì? Ở Maldives hưởng tuần trăng mật với vợ mới cưới.

Mười năm sau, hắn bị bệnh, vợ ngoại tình, cơ nghiệp mà đời này hắn gầy công xây dựng cũng sắp sụp đổ, ngay cả gương thần từng thuộc về hắn, chỉ tán dương mỗi mình hắn, giờ đây tất cả ánh nhìn, tán dương, tình yêu, sùng bái… đã là của một người khác.

Một thằng nhóc vị thành niên.

Hắn đi tìm An Cúc Nhạc, đến khi nhìn thấy thông tin thu thập được, trên mặt như bị tát mạnh một cái. Cục tức này, làm thế nào cũng nuốt không trôi.

Bây giờ ngẫm lại, hắn có ý đồ gì chứ? Chẳng qua chỉ muốn phát tiết mà thôi, rốt cuộc vẫn không có ý định vứt bỏ hết thảy. Tiểu Nhạc không hổ là người hiểu hắn nhất trên thế giới này: “Anh Dương, tôi biết anh sống bên kia không dễ chịu, nhưng anh tìm đến tôi là hoàn toàn sai lầm. Tôi đảm bảo… anh sẽ càng khó chịu thôi.”

An Cúc Nhạc nói không sai.

Xem như hắn đã triệt để đau một lần.

Ngay cả hồi ức sạch sẽ để nhai lại trước khi chết cũng chẳng còn.

Lợi Diệu Dương uống thuốc, cố gắng áp chế chỗ đau, ngồi trên ghế, buộc mình phải thẳng lưng.

Chẳng sao cả, trên bàn mổ hắn từng chết một lần, suýt chút nữa không về được, bây giờ chết thêm lần nữa, cảm giác đã không còn đáng sợ như ban đầu.

Em họ vừa kéo người yêu nhỏ tuổi đi, đầu bên kia gọi điện tới.

“Anh Dương.”

Là tên Hứa Thương Ương đáng ghét. Dạo gần đây xã hội đen cũng bắt đầu trí tuệ hóa, sức mạnh không đáng đồng tiền, động não mới là vương đạo. Hắn dẫn anh em ra ngoài vào sinh ra tử mới giành được một mẫu ba phần đất*, bên kia có kẻ chỉ cần nhấc lưỡi, tìm người cãi cọ, đất đai trị giá mấy triệu tức khắc rơi gọn vào túi bang phái.

*Một mẫu ba phần đất (一亩三分地): Ngày nay, một mẫu bằng 100 mét vuông (ngày xưa một mẫu bằng 6000 thước vuông), hiểu một cách nôm na là 3 phân (3 cm) so với cả 100 m => chẳng đáng là bao. Nguồn @hitsujinonamida.

Bảo lòng người làm sao phục?

Thoạt đầu Lợi Diệu Dương không đáp lời, cơn đau trong thân thể vẫn chưa dứt, cho dù là một chút xíu cũng không muốn để kẻ thù nghe thấy.

Hứa Thương Ương cũng không để tâm, hắn chỉ phụ trách truyền đạt thôi: “Lão đại nói anh là người từng làm phẫu thuật, nên tìm một nơi tĩnh lặng dưỡng sức, dạo này bên Đông Nam Á xem như yên bình, anh qua đó một thời gian đi, thuận tiện trông chừng địa bàn, áp chế nhuệ khí của đám người Thái, anh thấy thế nào?”

“Ồ.” Lợi Diệu Dương cười một tiếng, đây rõ là quyết định lưu đày hắn.

Nếu biết điều an phận, hẳn là coi như có thể an hưởng tuổi già ở đảo phía Nam.

Chuyện này hắn không hề bất ngờ, mấy năm gần đây chính phủ đẩy mạnh hoạt động chống thế lực tội phạm, xã hội đen giống như một tập đoàn làm ăn, đối mặt với nguy cơ nói sao cũng phải chuyển hình. Trong lúc chuyển hình, đám nguyên lão không mấy hợp tác cũng như chẳng còn giúp sức được, dĩ nhiên là người đầu tiên bị thanh toán, xưa nay đã thế.

Hắn định dẫn anh em chống đối, nhưng Hứa Thương Ương luôn có thể chặn đứng mọi việc của hắn, ngay cả chuyện em họ mà Hứa Thương Ương cũng quản được, mọc ba đầu sáu tay à?

Lợi Diệu Dương không khỏi hăm dọa: “Hứa Thương Ương, tao thừa nhận mày thông minh, nhưng đây là lần đầu tiên tao thấy kẻ lăn lộn tài tình như mày… dường như ai cũng bị mày nắm trong lòng bàn tay, mùi vị cái mông của mày ngon thế ư, làm cho đám lão đại kia người người nhớ mãi không quên?”

Hứa Thương Ương: “Sao, anh có hứng thú?”

Không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, Lợi Diệu Dương hơi sửng sốt, giây tiếp theo nghe đối phương nói tiếp: “Tiếc là tôi không muốn cho anh làm. Hàng của anh bẩn tợn, chắc chắn hôi chết.”

Lợi Diệu Dương: “……”

Hứa Thương Ương cười ha ha, khôi phục giọng điệu nhã nhặn ban đầu: “Đùa thôi, anh Dương, anh đại nhân có đại lượng, đừng để bụng.”

Lợi Diệu Dương nghiến răng nghiến lợi: “Hứa Thương Ương, tốt nhất mày nên mẹ kiếp giết tao ngay bây giờ đi, nếu không tao đảm bảo mai này mày nhất định sẽ hối hận.”

Hứa Thương Ương than thở, “Anh Dương, anh đừng có chết chết mãi, vất vả lắm sống sót, nói vậy xui xẻo lắm? Người người đều muốn đi Thái, lão đại cố ý cho anh miếng mồi ngon, thử nghĩ lại xem, ngày tháng tốt đẹp của anh còn ở phía sau đấy.”

Nghe Hứa Thương Ương nói như hát hí khúc, chẳng có nửa phần thật, Lợi Diệu Dương giận đến bóp điện thoại.

Ngày hắn đi Thái đã định, cố tình chọn trước khi vợ lâm bồn.

Lợi Diệu Dương nghĩ mình ở lại cũng chỉ mắc mửa mà thôi, không bằng đi trước, dưỡng sức cho tốt rồi hẵng tính toán lâu dài.

Hắn không có ý định để Hứa Thương Ương ngồi không hưởng lộc, hoặc nói tranh đấu giữa bọn họ, bây giờ mới sắp bắt đầu.

Câu lạc bộ trong tay hắn trước nay vẫn kinh doanh khá khẩm, đó là sản nghiệp tư nhân của hắn. Gần cuối năm, hắn phát bao lì xì lớn cho nhân viên, đám con gái vây quanh hắn hát đêm, còn hắn thì ôm cô bồ mới nhất.

Chạy pub, hát karaoke, đánh mạt chược trắng đêm… hồi còn trẻ hắn rất chuộng, giờ lớn tuổi rồi, dần dần kiệt sức, cảm giác chán ngán đen ngòm rỉ ra từ kẽ xương.

Quá nhạt nhẽo, hắn châm điếu thuốc, đảo mắt nhìn cả phòng huyên náo, trong lòng trống vắng đến lạ.

Không biết ai chọn bài hát, nhạc đệm trong MV vang lên, một cô gái cầm mic lên, khẽ cất giọng hát: “Phong thái của anh, sự thanh nhã của anh, em tồn tại trong sự tồn tại của anh… Anh cho rằng yêu chính là được yêu, anh phung phí sự sùng bái của em…”

Anh cho rằng yêu chính là được yêu, anh phung phí sự sùng bái của em…

Giọng cô nàng rất truyền cảm, hát không tệ, có người phát hiện Lợi Diệu Dương phản ứng không ổn, bèn hỏi: “Anh Dương?”

Hắn ra khỏi phòng, đóng cửa lại, vẫn loáng thoáng nghe được: “Bởi thế em biết, bởi thế em rời đi, bởi thế không yêu vì yêu nữa, em sẽ tồn tại, tách rời khỏi anh…”

Hắn đi ra KTV, đèn neon lóe sáng trong đêm khuya, chói đau cả mắt. Lợi Diệu Dương một thân một mình bước về phía trước, nhìn từng chiếc xe một vút qua, không hề dừng lại.

Hắn dập tắt điếu thuốc, trên người chẳng còn chút nhiệt độ ánh sáng nào, ánh sáng của đường phố xung quanh dường như không hề liên quan đến hắn…

Sự thật đúng là thế.

Hắn phung phí hết điều tốt đẹp nhất đời người, cuối cùng đánh mất sùng bái.

Hắn quá mệt mỏi, con đường này, không biết còn phải đi bao lâu.

Gió đêm thổi tới, hắn rơi một giọt nước mắt.

_________________

Thấy anh Dương cũng thảm, mà thôi tham thì thâm chứ sao giờ, có phước không biết hưởng lại cứ tranh giành những thứ phù phiếm, đến khi thất thế nhìn lại chẳng ai ở bên. Quan trọng nhất là tui thích cục cưng trung khuyển của tui hơn là tuýp công như Lợi Diệu Dương nên thôi… anh rất thảm nhưng em thấy đáng =))))

Còn 3 chương New York nữa là chính thức hết rồi hix hà T_T

Bài Sùng Bái của Lương Tịnh Như

PN New York 1

Tagged:

18 thoughts on “Lạc Nghiệp – PN Lợi Diệu Dương

  1. […] Lợi Diệu Dương […]

    Like

  2. tui thích há cảo 04/07/2016 lúc 18:05 Reply

    Ôi dào bạn Lợi này,bạn còn lâu mới bì được cục cưng trung khuyển hàng to của tuôi nhá,nói chung thì cũng tội tội đấy,nhưng cmn tui xài hết lòng thương cảm cho mấy giai khác rồi không có chừa cho bạn đâu 😌😌😌

    Like

    • Nana 06/07/2016 lúc 17:10 Reply

      Nói chung thấy giờ già bệnh lẻ loi cũng tội mà thôi cũng kệ :v

      Liked by 1 person

      • tui thích há cảo 06/07/2016 lúc 17:16 Reply

        =))
        Tui muốn gặp trung khuyển,cô mau mau thả em ra

        Like

        • Nana 06/07/2016 lúc 17:21 Reply

          1c New York dài quá xá gần gấp đôi chương này nên… cứ từ từ bình tĩnh =)) Tui dự là thứ 6 hoặc 7 mới có cơ 👻

          Like

  3. yanglivn 04/07/2016 lúc 19:26 Reply

    Suy cho cùng con người bạn Lợi này tham nên cuối cùng cái còn lại chỉ có lợi ích mà hắn muốn, ban đầu đã chọn lợi ích thì lại tham lam muốn có tình yêu, ở đời đâu ra hoàn hảo vậy╭ (╰_╯)╮muốn một thứ này phải mất cái khác bù lại chứ =)))

    Liked by 2 people

  4. huong96 04/07/2016 lúc 19:50 Reply

    Đúng rồi a!!! Chỉ có trung khuyển như em Mạch mới xứng với Hoa cúc thôi^^

    Liked by 1 person

  5. love_rain 05/07/2016 lúc 00:52 Reply

    lần đầu có phiên bản đục khoét đáng thương vậy :'(
    tác giả qủa nhiên ghét đứa con này, ráng viết cái phiên ngoại sơn đen đến tận cùng :v

    Liked by 3 people

    • Nana 06/07/2016 lúc 17:11 Reply

      Tác giả nói sẽ không khách sáo với tra công mà :P

      Like

  6. Tử Mộc 05/07/2016 lúc 08:43 Reply

    (눈_눈) Tôi chả thương nổi anh. Khi anh đang sung sướng anh có nhớ tới 1 người khác không. Nói chung, cảm giác anh đen ngòm từ trong xương đen ra. Đã không coi trọng, đã đi rồi thì cắn răng mà bước tiếp đừng có tưởng người khác như cún con chỉ sống vì anh. Khi xưa nếu em nó chết, thì anh giờ nghĩ thế nào? còn ngồi đấy hối hận rùi đi tìm chăng 凸(艹皿艹 )

    Liked by 2 people

  7. lamhoangsan 06/07/2016 lúc 00:00 Reply

    Không có chút thông cảm nào với anh từ đầu tới cuối ≖ ‿ ≖
    Hủy hoại tuổi trẻ và tình yêu của Cúc, anh bị thế chứ bị hơn nữa cũng đáng cmn đời ≖ ‿ ≖
    Mạch trung khuyển muôn năm! ◡‿◡✿◡‿◡✿◡‿◡✿

    Liked by 1 person

    • Nana 06/07/2016 lúc 17:13 Reply

      Trung khuyển mới là vương đạo hiiiiii 😻

      Liked by 2 people

  8. even blue 06/07/2016 lúc 14:06 Reply

    Bài hát hay quá, lời rất ý nghĩa <3 Bỗng nhiên nghĩ đến Cúc hồi xưa cũg từng phung phí sự sùng bái như vậy, *rưng rưng* TT^TT

    Liked by 2 people

  9. phonghoatuyetnguyet 08/07/2016 lúc 00:20 Reply

    Cái này là nhân quả ╮(╯▽╰)╭ Ngày xưa đọc tới đoạn Cúc lụy tình anh Dương tôi chỉ muốn đạp vào mặt ảnh cho hả dạ. Giờ người ta đang hạnh phúc, anh sống mòn sống mỏi thì anh tiếc. Anh tham vừa vừa thôi, còn để phần cho người khác nữa chứ ╭(╯ε╰)╮

    Like

  10. ID 05/09/2016 lúc 08:57 Reply

    Ơ…
    Cháu nó xin lỗi cơ mà…
    Mong tác giả viết chuyện của chú Dương chết mất thôi :'( Không phải vì thương mà thấy chuyện của chú cẩu huyết lắm chứ!
    Vậy là thanh niên này chèo thuyền một mình…

    Like

    • Nana 05/09/2016 lúc 10:35 Reply

      Thôi ráng chèo một mình đi vậy =)))

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: