Lạc Nghiệp – PN New York [2]

Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

New York New York [2]

Trong hẻm tối về đêm chỉ có vẻn vẹn một ngọn đèn trắng lập lòe, khi chớp khi tắt chiếu rọi bóng hình hai người đàn ông tình dục quấn thân tằng tịu với nhau.

Năm xưa phóng túng, An Cúc Nhạc làm ở đâu cũng được, trái lại sau khi ở bên cậu thanh niên thì đàng hoàng hẳn, chỉ dám làm bậy ở chỗ có nóc có phòng, đã lâu không làm ẩu, nếu nói không căng thẳng chỉ là xạo thôi.

Đây là vui thú khi đánh dã chiến —— Y tự nhủ với bản thân mình, nhưng trong lòng vẫn còn góc nào đó cảm thấy quái lạ, mặt mũi lờ mờ của đối phương trong bóng đêm u ám, tiếng người loáng thoáng truyền đến trên đường phố, đèn xe chợt lóe rồi biến mất… Giữa nhịp điệu xúc cảm rối loạn, độ lực An Cúc Nhạc bám víu cậu thanh niên bỗng dưng tăng lên, Đỗ Ngôn Mạch hôn khóe mắt và tóc mai của y, dùng giọng trầm ổn nói ra “sự thật” mà An Cúc Nhạc không dám tin ——

“Anh không muốn làm ở đây, đúng không?”

An Cúc Nhạc tức khắc trợn to mắt, trong đầu nghĩ sao có thể?

Phòng y tế ở trường học, nhà vệ sinh ở studio, còn chỗ nào không nên làm mà hai người chưa từng làm? Không đợi y phản ứng, Đỗ Ngôn Mạch đã dắt tay y, nói một tiếng: “Đi thôi.”

An Cúc Nhạc không phản đối.

Thân thể cứng còng thậm chí còn thả lỏng, An Cúc Nhạc lóng nga lóng ngóng bị Đỗ Ngôn Mạch nắm tay dắt ra khỏi hẻm. Cậu ấy hỏi: “Đặt phòng chưa?”

An Cúc Nhạc gật đầu.

Phòng là do công ty sắp xếp, nằm ở đối diện con đường cách đây không xa, là một gian phòng rộng rãi dành cho hai người.

Đỗ Ngôn Mạch xách hành lý lên, gần như không nói tiếng nào dẫn An Cúc Nhạc về nơi đó. An Cúc Nhạc cho bảo vệ xem thẻ phòng, hai người đi vào, trong lúc thang máy lên lầu, Đỗ Ngôn Mạch khoanh hai tay tựa vào tường, mặc dù không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang lại vô cùng cháy bỏng.

Giống như muốn lột sạch y tại chỗ vậy, An Cúc Nhạc cảm thấy nhũn chân một cách khó hiểu.

Cửa thang máy mở ra, Đỗ Ngôn Mạch đi ra ngoài trước, đoạn quay đầu hỏi y: “Phòng nào?”

Đây là ký túc xá của công ty dành cho nhân viên đi công tác, một tầng vẻn vẹn ba phòng, An Cúc Nhạc chỉ vào một phòng.

Tay y run rẩy, cổ họng ngọt gắt, không thốt nên lời.

Khi cửa phòng mở ra, y vẫn còn lóng ngóng.

Như thể uống say, không rõ vị trí phương hướng hay hành vi của mình, chợt nghe “rầm” một tiếng, Đỗ Ngôn Mạch ném hành lý xuống đất, ngồi phịch lên giường, dù sao công ty cũng thuộc hàng có tiếng, phòng ốc bố trí cao cấp, chất lượng giường cũng khá, không có tí tạp âm nào. Cậu thanh niên ngước mắt lên, nói với An Cúc Nhạc đứng cạnh cửa: “Qua đây.”

Hoàn toàn là câu ra lệnh.

Mình mới là người mặc quân phục, sở hữu phần lớn quyền điều khiển, thế nhưng lập trường lại thay đổi một cách suôn sẻ, trong lòng An Cúc Nhạc thậm chí chẳng hề cảm thấy có chỗ nào không ổn.

Y cất bước, nghe lời đi về phía trước.

Bắp chân ê ẩm, tựa như giẫm trên bông vải, y đi đến trước mặt cậu thanh niên, khoảng cách quá gần, gần đến độ y có thể ngửi được mùi hương trên người đối phương: Mồ hôi, bùn đất, cây cỏ… tất cả trộn chung một chỗ, trở thành mùi đặc trưng thuộc về cậu ấy, gợi cảm dụ dỗ người ta phát tình.

Giống như pheromone nồng đậm của thú hoang thoáng chốc xuyên qua cánh mũi và lỗ chân lông đang khép mở, thấm vào da thịt, hơi thở của An Cúc Nhạc trở nên dồn dập, mặt mày đỏ ửng, bụng dưới cứng lên.

Lửa dục khi nãy đè nén trong hẻm tối, bây giờ ào ạt tuôn ra, nhấn chìm lý trí của y. Thân thể khẽ lung lay, An Cúc Nhạc xụi xuống tại chỗ, cặp mắt màu cọ ướt át nhấc lên nhìn vào đôi con ngươi đen tuyền của cậu thanh niên, tay vuốt ve khối cứng ngắc gồ lên giữa hai chân cậu ấy: “Chơi tôi…”

An Cúc Nhạc vừa nói vừa xoa, gương mặt thanh tú vùi vào nơi đó, khẽ khàng gặm cắn cách lớp vải bông, giống như biết bên trong có đường.

Y không có cách nào khống chế bản thân mình.

Đỗ Ngôn Mạch muốn thao y, mà y… cũng muốn bị thao.

Bị hung hãn thao, dốc sức thao, thao đến lòng tự trọng của con người bay sạch, đánh mất chính mình ở dưới thân cậu trai nhỏ tuổi này —— Bởi vì cậu ấy mong muốn như thế.

Ý tưởng này hệt như vi khuẩn lây nhiễm cho y qua ánh mắt, sự mơn trớn, hơi thở, nước bọt, dụ y phát tình, cả người nóng ran, đầu óc phát ra lời cảnh báo sẽ hỏng mất, thế nên y mới không có cách nào tiếp tục mở lòng trong ngõ hẻm, thản nhiên nói ra khát vọng thật sự trong tim mình ——

“Chơi chết tôi…” Y nói.

Đỗ Ngôn Mạch nhướn mày.

An Cúc Nhạc mím môi cười một tiếng, xoa nắn đũng quần cậu thanh niên một cách gợi dục. Dưới sự khiêu khích, nơi đó đã sớm sản sinh nhiệt độ, xúc cảm thô cứng, khi nãy mới cắn liếm một phen khiến cho lớp vải ở đũng quần thấm ướt. An Cúc Nhạc khẽ hé môi mỏng, nói thẳng: “Cậu rất muốn làm như thế… đúng không?”

Đỗ Ngôn Mạch yên lặng. Cậu muốn, dĩ nhiên là muốn rồi.

Trên đường bay từ Brazil tới đây, không chỉ một lần cậu tức giận nghĩ: Dứt khoát thao người này khỏi xuống giường luôn mới bớt lo, dù gì cũng đỡ hơn nhìn y lẳng lơ ra ngoài trêu ong ghẹo bướm.

Nhưng mà ảo tưởng một chút thôi, trong hiện thực thì đây là hành vi phạm pháp, An Cúc Nhạc cũng biết cậu không làm được nên mới dám không biết sống chết khiêu khích, không trị được nhưng lại không thể không trị, còn nhức đầu hơn cả bệnh ung thư, Đỗ Ngôn Mạch thở dài, bỗng nhiên kéo y dậy, ngã xuống giường.

An Cúc Nhạc ngước mắt lên, thấy cậu thanh niên đứng bên mép giường không nói hai lời bắt đầu cởi áo, trong phòng chẳng sáng hơn ngõ hẻm là bao, ánh đèn hội tụ trên da thịt khỏe mạnh của cậu ấy, kích phát một tầng sáng mỹ diệu. Đẹp vừa đúng mức, An Cúc Nhạc nuốt nước miếng, vừa định duỗi tay ra sờ, chợt nghe đối phương thốt ra một câu: “Đừng nhúc nhích.”

An Cúc Nhạc “?”

Đỗ Ngôn Mạch vứt áo, thản nhiên rời giường đi tới chỗ hành lý lục lọi một lát rồi vòng trở về, cầm bao cao su? Đến khi nhìn kỹ, An Cúc Nhạc thật sự không dám tin: “Cậu cậu cậu cậu cậu…”

“Mới, chưa dùng bao giờ, không cần phải lo.” Đỗ Ngôn Mạch quấn thứ trong tay thành mấy vòng, giọng điệu hết sức bình tĩnh.

Vấn đề không phải thế! “Sao cậu lại… có thứ này?”

“Dùng để cứu nạn, có thể gánh sức nặng 100 kg trở lên, chất liệu là bông kéo sợi, anh thường nói ‘thiên nhiên là tốt nhất’ còn gì.”

*Tác dụng không ngờ tới của bao cao su -> click.

“……” An Cúc Nhạc sắp khóc tới nơi, chuyện đến nước này y mới rốt cuộc có cảm giác thốn khi chơi lửa tự thiêu mình: “Cậu học cái này ở đâu… đừng nói lại là Google nhé.”

“Đúng.” Đỗ Ngôn Mạch kéo căng dây xoắn trong tay, không nhanh không chậm đáp câu cũ: “Em google.”

“Vớ vẩn!” An Cúc Nhạc tức tối: “Google làm gì dạy cậu cái này… ui a!”

Y xoay người muốn chạy, nhưng giây tiếp theo đã bị dây trói lại, Đỗ Ngôn Mạch hôn gáy y như trấn an, khiến cho người yêu run bần bật: “Đúng là học từ Google, nhưng mà em chưa biết trói kiểu mai rùa, tạm thời chỉ biết kiểu này thôi…”

*Trói kiểu mai rùa (hình nhạy cảm không tiện add nên mọi người click vào để xem)

Cậu mà biết thì chết tôi rồi! “A… đừng mà…”

An Cúc Nhạc phản kháng, nhưng ai cũng biết là vô ích thôi —— Trong đầu Đỗ Ngôn Mạch chia làm hai phần: Một phần sẽ tổn thương An Cúc Nhạc, một phần sẽ không; cái trước dù chết dù thối rữa cậu cũng không bao giờ làm, cái sau một khi cậu quyết định phải làm, cho dù bị mười triệu con thảo nê mã kéo cũng không nhúc nhích.

“Ngoan nào.”

Đỗ Ngôn Mạch vừa nói vừa trói, cậu chưa cởi quần áo cho An Cúc Nhạc, dây xoắn buộc ở ngoài quân phục, đầu tiên là vòng qua cần cổ mảnh khảnh của An Cúc Nhạc, tiếp theo quấn quanh lưng, trói gô hai cánh tay y ra sau lưng.

Không hẳn là đau, nhưng nói chung không phải là tư thế thoải mái. An Cúc Nhạc khó chịu đến đỏ cả khóe mắt, Đỗ Ngôn Mạch trói chặt y, sau khi xác nhận độ chặt không gây trở ngại thì chỉ về phía trước, “Nhìn kìa.”

“?” An Cúc Nhạc không hiểu gì sất, đến khi nhìn theo hướng cậu thanh niên chỉ, hô hấp không khỏi khựng lại.

Cái này… cái này quá…

“Đẹp quá.” Đỗ Ngôn Mạch thủ thỉ khen ngợi bên tai y, cậu vừa hôn rái tai của An Cúc Nhạc, vừa có chút thô bạo nắm cằm đối phương, ép y không thể không nhìn lên phía trước: “Anh mặc thế này, không ngắm nhiều một chút chẳng phải rất đáng tiếc?”

An Cúc Nhạc không có cách nào phản kháng, mí mắt vừa nhấc, lớp kính thủy tinh cao chừng nửa thân người biến thành một mặt gương sáng choang dưới sự bao phủ của bóng đêm, nó không hề che giấu mà thành thật phản chiếu tư thế của một người đàn ông tuấn tú mặc quân phục đoan chính nghiêm chỉnh, nhưng lạ lùng thay lại bị người ta dùng dây trói tay ra sau lưng làm nhục.

Một cậu thanh niên tóc đen cao lớn đứng sau người nọ, dường như ngại chưa đủ mà một tay kéo dây, một tay vòng ra đằng trước, chậm rãi cởi nút áo một cách khéo léo. Một nút, hai nút, ba nút… áo sơmi bên trong lộ ra, lúc này Đỗ Ngôn Mạch thẳng tay xé áo, bàn tay ngăm đen thô ráp luồn vào trong, chuẩn xác nắm núm vú trước ngực y, dùng sức ngắt ——

“A!” Phần hông của An Cúc Nhạc siết lại, trên kính thủy tinh chỉ chiếu hình ảnh cậu thanh niên luồn tay vào chỗ túi áo, cử động lên xuống. Quân phục còn trên người nên không để lộ hình dạng núm vú, nhưng có thể tưởng tượng được tay cậu ấy trêu đùa với nó như thế nào, cộng thêm cảm nhận thực tế, hai chân An Cúc Nhạc như nhũn ra, khoái cảm liên tục từ núm vú lan xuống bụng dưới, làm cho nơi đó càng căng, càng cứng.

Đỗ Ngôn Mạch ngắt nhéo hai bên trái phải một lúc lâu, nhìn sắc mặt An Cúc Nhạc dần dần thay đổi, từ ngượng ngùng không kịp phản ứng lúc ban đầu chuyển sang dâm đãng, ở góc độ của cậu có thể trông thấy đôi má đỏ bừng và hơi thở dồn dập của An Cúc Nhạc một cách tường tận, rõ ràng cũng đạt được vui thú.

Miệng nói không muốn, trái lại cơ thể hết sức thành thật.

Đỗ Ngôn Mạch vừa vuốt ve vừa kéo cái ghế dùng để nghỉ ngơi bên cạnh qua đây.

Cậu bế An Cúc Nhạc ngồi xuống, nhấc chân đối phương lên cao, cởi quần cho y.

Quân phục được thiết kế bó sát người, để phòng ngừa vành quần lót hiện lên phá hỏng mỹ cảm, An Cúc Nhạc mặc một chiếc… quần chữ T, màu tím violet.

*Quần chữ T (hình nhạy cảm nốt)

Đỗ Ngôn Mạch: “……” Ngọn lửa nơi đáy lòng cậu bốc mạnh hơn, chẳng biết là lửa giận ghen tức hay lửa dục, tóm lại rất là giận, giận đến mức cậu dùng sức kéo mạnh chiếc quần lót mỏng tang đó, cùng xoa nắn với thứ bên trong, may là ban nãy không nhất thời manh động chiến nhau trong hẻm tối, nếu không cho dù bị người ta nhìn thấy chỉ một chút cũng đủ để cậu uống giấm ba tháng.

“A a…” Lớp vải co dãn siết chặt thân dưới cương cứng, vừa cấn vừa đau, An Cúc Nhạc không chịu nổi đành phải xin tha: “Nhẹ, nhẹ thôi…”

“Không được.” Đỗ Ngôn Mạch bóp túi tinh của An Cúc Nhạc, dùng giọng điệu giận dỗi trả lời, sau đó cắn vành tai đỏ au của y: “Anh Hoa cúc, anh phải chuẩn bị tâm lý.”

“… Hả?”

“Tối nay, em không tha cho anh đâu.” Nói đoạn, cậu dùng thái độ dịu dàng lưu luyến trái ngược với giọng điệu nâng cằm An Cúc Nhạc, hôn má y một cái.

Sự tương phản này khiến An Cúc Nhạc nhất thời kinh ngạc, tưởng mình nghe nhầm, nhưng còn chưa kịp phản ứng, hai chân bỗng nhiên bị đối phương mạnh bạo tách ra, mắc trên tay vịn ghế.

Hình ảnh này quá sức dâm đãng: Quần chữ T mỏng tang chẳng che được gì, túi tinh yếu mềm bên dưới lộ ra, dương vật hồng nhạt thoát khỏi trói buộc, dựng thẳng lên trước, lỗ trên chóp tiết ra dịch nhờn, hội tụ thành một giọt, cuối cùng không địch lại lực hút của trái đất mà rơi xuống nền nhà.

Do chân gác trên ghế nên An Cúc Nhạc khó mà dùng sức, không thể không rụt mông, thịt mềm ở sau hai túi khép thành một đường, Đỗ Ngôn Mạch thò tay xuống từ bên hông, nhéo hai múi thịt, kéo banh ra ——

“A!” An Cúc Nhạc mất trọng tâm, ngã nhào ra sau, hành động này làm cho mông y ưỡn lên trước, chân tách càng rộng, cùng lúc đó, lớp vải màu tím vướng vào kẽ mông, che trước cửa huyệt, nửa kín nửa hở.

Ngón tay thô dài của Đỗ Ngôn Mạch vén sợi dây quần lót nhỏ xíu kia lên, nhấn một cái quanh nếp uốn, sau đó luồn một đốt ngón tay vào trong.

Dù sao nơi đó cũng không phải là bộ phận dùng để tiếp nạp, chưa trơn ướt mà đột nhiên đâm vào như thế, An Cúc Nhạc tức khắc ăn đau, nhưng đau thì đau thế, huyệt nhỏ đã sớm quen nuốt dương vật của đàn ông chẳng bao lâu đã tự động hút lấy hút để, tỏ ra đói khát.

Đỗ Ngôn Mạch chưa bao giờ thiếu tính nhẫn nại, cậu tập trung chọc ngoáy huyệt kín của đối phương, đâm rút ở chỗ nông, đến tận khi nơi đó trở nên mềm ướt, cậu mới nhét nguyên cả ngón tay dài vào.

“Ưm a…” Thiếu mất sự giúp đỡ của gel bôi trơn, xúc cảm khi ngón tay ma sát với niêm mạc càng thêm rõ ràng, giống như có thể in dấu vân tay vậy. An Cúc Nhạc run hông, dương vật đằng trước đứng thẳng, ngay cả núm vú dưới lớp quân phục cũng cứng ngắc.

Cậu nhỏ căng không chịu nổi, y rất muốn tự an ủi, thế nhưng tay bị trói… cảm giác bứt rứt khi không nếm được ngon ngọt oanh tạc khắp cơ thể, khiến y khó chịu rên ai oán, không thể không cầu xin cậu thanh niên: “Thả tôi ra, thả tôi ra đi…”

Đỗ Ngôn Mạch không nhanh không chậm mở rộng giúp y, hỏi: “Thả anh ra, anh sẽ làm gì?”

An Cúc Nhạc nhất thời không hiểu câu hỏi của cậu ấy, đến khi dương vật bị đối phương bóp một cái, y mới hít một hơi, trả lời một cách đáng thương: “Muốn đánh…”

“Đánh em?”

Nếu được thì muốn thật đó! An Cúc Nhạc quay đầu lại, tức tối lườm ra sau: “Đánh súng lục…”

*Đánh súng lục (打手): Thủ dâm. Đáng lẽ từ đi chung với súng phải dịch là bắn súng nhưng bên trên em Mạch hỏi đánh ẻm phải không nên ở dưới phải để đánh luôn mới hợp lý.

“Vậy còn chưa đủ à?” Đỗ Ngôn Mạch vừa hỏi vừa cạy mở huyệt sau đã bị mình giày vò đến mềm nhũn, ngón tay cậu khuấy một cái, nơi đó lập tức mừng rỡ phát ra tiếng vang ẩm ướt, cậu không thoa gel bôi trơn, tất cả đều là thể dịch An Cúc Nhạc tự tiết ra: “Hay là… sâu hơn nữa?”

Ngón tay thô ráp của cậu thanh niên đẩy vào, linh hoạt thay đổi góc độ đâm chọc, khoái cảm theo đó đột kích, An Cúc Nhạc gần như đáp không ra lời: “Đừng… a…”

“Chặt quá.” Cậu làm cũng gần mười phút rồi, “Thả lỏng nào…”

Đỗ Ngôn Mạch chầm chậm tách hai ngón tay ra. “A a ——” An Cúc Nhạc kêu to, nhưng hễ chống đối là thấy đau, y đành phải nghe lời cậu ấy, thế là huyệt nhỏ chẳng có gì che chắn, mọi khi làm vậy dù sao cũng có thứ gì chận lại, nhưng hôm nay lại bị buộc mở rộng trống huơ trống hoác…

Cảm giác hệt như mất kiểm soát, ban đầu An Cúc Nhạc không chịu hợp tác, nhưng Đỗ Ngôn Mạch sử dụng độ lực một cách khéo léo, tách mở huyệt thịt theo từng nhịp thở của y.

An Cúc Nhạc xây xẩm mặt mày, sau khi ngừng chống cự, thân thể thoạt tiên cứng còng bỗng dâng lên một luồng cảm giác được giải phóng. Cánh tay y không còn thấy đau nữa, phần bụng trở nên mềm mại.

“Nhìn này.” Đỗ Ngôn Mạch nói bên tai y.

Bây giờ An Cúc Nhạc có thể nhìn thấy rõ mồn một —— Trước ánh đêm, một người đàn ông giạng hai chân không có gì che chắn, càng tục tĩu là huyệt kín giữa hai đùi bị người dùng ngón tay tách mở, tạo thành một cái lỗ tròn trịa, cửa huyệt và vách thịt hồng nhạt tiếp xúc với không khí, tự động co rụt lại, giống như bị dương vật vô hình đâm xuyên…

Tưởng tượng này khiến bên trong y vừa nóng vừa run bần bật, giống như đang thật sự ngậm thứ gì đó, một luồng khoái cảm như điện giật khó mà diễn tả bằng lời ập lên phía trước, đó là phản ứng mà thường ngày bị thao tận chỗ sâu mới có, nhưng suy cho cùng cũng không phải bị thao thật, cảm giác trống rỗng càng trở nên mãnh liệt, khiến cho ý chí của An Cúc Nhạc tan biến hết, bật khóc thành tiếng.

“Chơi tôi… thao tôi…” Giọng y thấm đượm nức nở, nghe tội nghiệp vô cùng: “Cậu đừng giận mà… a…”

An Cúc Nhạc lấy lòng quay đầu muốn hôn Đỗ Ngôn Mạch, ban đầu cậu chưa muốn cho y hôn nên dời đầu đi, An Cúc Nhạc không hôn được môi cậu nên đành phải hôn gò má khóe miệng của cậu hoặc những nơi hôn đến được, vừa hôn vừa nài nỉ: “Xin lỗi… xin lỗi cậu…”

Đỗ Ngôn Mạch thở dài: “Sao lại nói thế?”

“Cậu không vui… a a…” Cuối cùng cũng hôn trúng, An Cúc Nhạc thỏa mãn, vừa mới thè lưỡi định liếm thì đã bị đối phương mút vào.

Tiếng hôn hít ướt át văng vẳng trong không khí, lưỡi và lưỡi quấn riết lấy nhau, nước bọt lẫn nước mắt không chứa nổi cùng nhỏ xuống, thấm ướt cổ áo quân phục.

An Cúc Nhạc gần như tham lam mút lưỡi cậu thanh niên, dụ cậu ấy luồn vào trong miệng mình. Y không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khêu gợi từ cổ họng, như thể muốn mượn nó để xoa dịu cảm giác nôn nóng khi cầu mà không được: “Sau này không mặc cho người khác xem nữa… cậu thao anh đi, anh muốn cho cậu thao… chỉ cho mỗi cậu thôi… ưm…”

Y nói năng hết sức hạ tiện, phải nói là chẳng cần mặt mũi gì sất. Đỗ Ngôn Mạch than thở, hôn gò má ướt rượt của y: “Không phải em…”

Không phải em thật sự muốn trói buộc anh.

Em muốn làm một người yêu chín chắn hơn rộng lượng hơn chững chạc hơn.

Nhưng mà em rất bất an.

Em không muốn… người khác nhìn thấy điểm tốt của anh.

Dù là một chút, cũng không được.

Đỗ Ngôn Mạch rút ngón tay ra, trong cơ thể bỗng nhiên trống hoác, An Cúc Nhạc nghẹn ngào bất mãn kêu rên.

Cậu thanh niên dùng một tay kéo sợi dây, một tay thò xuống dưới, tự cởi nút quần của mình, hung khí ẩn núp đã lâu lập tức bật ra khi quần lót bị kéo xuống, chuẩn xác đập vào giữa kẽ mông của An Cúc Nhạc.

An Cúc Nhạc giãy dụa đôi tay bị trói gô, vừa khéo sượt qua nhúm lông rậm rạp dưới bụng cậu thanh niên, y muốn chạm vào dương vật của đối phương nhưng mà với không tới, nét mặt vừa tủi thân vừa không hài lòng.

Đỗ Ngôn Mạch điều chỉnh tư thế một chút, để tay y có thể chạm đến.

Vật nọ nằm trong lòng bàn tay, do không nhìn thấy nên An Cúc Nhạc vuốt ve càng cẩn thận hơn, y khều gẩy gân máu phồng lên bên trên, chỉ nghe Đỗ Ngôn Mạch thở dốc mấy tiếng, dương vật cương cứng dựng càng thẳng.

“Nhìn đằng trước kìa.” Đỗ Ngôn Mạch nhắc nhở, nắm hông nhỏ của An Cúc Nhạc, nhấc người y lên cao, hung khí nhắm ngay cửa huyệt từ từ đẩy vào.

“A…” Cho dù phía sau đủ nóng, nhưng dưới tình huống không sử dụng gel bôi trơn, việc tiếp nhận vẫn hơi vất vả, nhất là khi đường ruột tự động xua đẩy, đè ép khi gặp phải vật lạ. Cảm giác xâm nhập từng chút một tựa như bị cọc gỗ đóng vào, An Cúc Nhạc hơi khó chịu muốn tránh né, nhưng cậu thanh niên vẫn ghìm chặt y, kiên định cắm vào.

An Cúc Nhạc nghẹn một hơi, nhả không ra mà nuốt cũng không trôi, trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu dáng vẻ nhếch nhác của một người đàn ông, khó coi vô cùng: Quân phục trên người chưa cởi, tạm xem là chỉnh tề nguyên vẹn; quần chữ T bên dưới vén qua một bên, quấn cậu nhỏ đang cương thành hình dạng kỳ quặc, cặp chân trần trụi giang rộng, gác trên tay vịn, một vật thô đen cắm trong cửa huyệt, đâm xuyên lút cán.

Dâm loạn đến thế.

An Cúc Nhạc cảm thấy mình giống như sĩ quan trên chiến trường bị bắt làm tù binh, gặp phải cực hình, bị buộc đính vào dụng cụ tra tấn thô to, trở thành dâm cụ khoe khoang thắng lợi của kẻ khác.

Y sắp bị thọc chết.

Hình phạt mang tính chất tình dục này thật sự có thể hành hạ người sống tới chết.

Trong đầu ùng ục ùng ục, An Cúc Nhạc mê man ngắm “chính mình”, tựa như tiến vào một thế giới khác: “Tôi nói…”

Đỗ Ngôn Mạch: “?”

An Cúc Nhạc liếm liếm môi, nhíu chặt chân mày kiềm chế khoái cảm: “Cái gì tôi cũng nói hết… Ngài, ngài đừng hành hạ tôi…”

Lại diễn vở nào nữa đây? Đỗ Ngôn Mạch im lặng một hồi, nhưng rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, thân dưới thúc thúc mấy cái: “Gì cũng nói thật sao?”

An Cúc Nhạc đáng thương thút thít nói: “Ừa.”

Bây giờ y rất mừng là hai người không làm luôn trong hẻm tối, nếu không y chẳng thể nào thoải mái bộc lộ dáng vẻ vô sỉ dâm loạn nhất của mình.

Theo tưởng tượng trong đầu y, có lẽ cậu ấy sẽ hỏi y một vài câu hỏi đáng ngượng, ví dụ như bảo y miêu tả tình trạng của huyệt sau, hoặc thích bị thao như thế nào, nghĩ thôi mà cổ họng khô khốc rồi, nào ngờ cậu thanh niên vừa mở miệng liền hỏi một câu lãng xẹt: “Cái tên zombie kia… là ai?”

“Hả?” An Cúc Nhạc ngơ ngác, không kịp phản ứng. Cậu thanh niên dường như không hài lòng, thân dưới dùng sức đâm mạnh một cái, cú thúc này vừa khéo sượt qua góc mẫn cảm bên trong An Cúc Nhạc, y lập tức run rẩy, không khỏi rít lên: “A ——”

Chỗ gắn liền phía sau tê rần, An Cúc Nhạc cực yêu mùi vị dâm loạn này, y giật giật hông, định ma sát thêm lần nữa, thế nhưng Đỗ Ngôn Mạch ghìm y lại, không cho y thưởng thức.

An Cúc Nhạc căn bản không muốn đấu với cậu thanh niên, độ kéo dài và sức chịu đựng của cậu ấy không thuộc mức mà người bình thường nên có, nếu y không nhượng bộ, Đỗ Ngôn Mạch tuyệt đối có thể giống như cây hình trụ đích thực, cắm trong y cả đêm.

An Cúc Nhạc thẳng thắn thừa nhận: “Tôi… tôi không biết cậu ta… a!”

Chóp đỉnh đằng trước bị bóp, ngón tay thô ráp của Đỗ Ngôn Mạch cọ xát thịt quy đầu non mịn của y, nắn bóp gân máu của y, tỏ vẻ không sao anh cứ từ từ suy nghĩ.

An Cúc Nhạc sung sướng đến mức hai mắt rời rạc: “Không… không biết thật mà…”

So với tư thái dâm loạn phô bày hết sạch của đối phương, ngược lại Đỗ Ngôn Mạch khá là bình tĩnh —— “Tại sao cậu ta lại xin số điện thoại của anh?” Thật ra cậu không biết, chỉ loáng thoáng nghe được duy nhất một chữ number, kết hợp với cảnh tượng trước sau nhìn thấy, nói chung cũng không khó đoán.

“Tôi, tôi không biết… A! Thật đó! Tôi không biết cậu ta! A a a! Đừng mà… đừng như vậy mà… ưm…” Giữa những va chạm càng lúc càng dữ dội, An Cúc Nhạc nghẹn giọng kêu to, cửa huyệt của y bị thao lỏng triệt để, không hề trở ngại mặc cho đối phương xâm nhập thảo phạt, Đỗ Ngôn Mạch cấp tốc rút ra đâm vào, không cho cơ vòng của y có cơ hội thu lại.

Vách trong của An Cúc Nhạc mềm nhũn vô lực, gần như kẹp không nổi, cậu nhỏ lại dựng thẳng đứng, lắc lư theo từng nhịp đâm rút, nước tinh giàn giụa.

“Tôi… tôi cười một cái, cậu ta… cậu ta đã tới rồi… ư a…”

Đỗ Ngôn Mạch: “Anh cho cậu ta?”

An Cúc Nhạc: “?”

“Số điện thoại ấy.” Đỗ Ngôn Mạch liên tục thúc vào với góc độ hiểm hóc, quy đầu săn chắc thình lình đâm vào tuyến tiền liệt của An Cúc Nhạc, khiến y kêu không thành tiếng, chỉ có thể vô thức trả lời: “Không có… tôi không có…”

“Ừm.” Đỗ Ngôn Mạch hôn y, cậu cũng biết là không có, anh Hoa cúc của cậu không phải hạng người bừa bãi như vậy, nhưng cậu vẫn muốn nghe được câu trả lời từ miệng y.

An Cúc Nhạc thấy hơi tủi thân: “Cậu không tin tôi.”

Đỗ Ngôn Mạch thở dài: “Em tin chứ.”

Chẳng qua em… không tin bản thân mình.

Cậu không muốn tiếp tục đề tài này nữa, thế nên giữ chặt hông người yêu, không nói tiếng nào mà thúc vào, ban nãy không chỉ hành hạ mỗi An Cúc Nhạc, chính cậu cũng kìm nén đến bức bối, bây giờ được phen thỏa sức mà làm. Cái ghế quá nhỏ không tiện dùng sức, cậu dứt khoát nhấc An Cúc Nhạc lên, đứng dậy với tư thế ghim trong cơ thể y, đẩy y qua đứng bên cửa sổ.

“Ưm! A!” An Cúc Nhạc bị túm hông, mũi chân chạm đất, mông bị nâng thật cao, dưới trạng thái không trọng lượng, mặt không thể không dán sát kính thủy tinh, cảm giác lạnh như băng ít nhiều cũng xoa dịu đôi chút.

Nhưng còn chưa kịp lấy hơi, Đỗ Ngôn Mạch đã bắt đầu đưa đẩy.

“A a a!” An Cúc Nhạc rên rỉ không ngừng, hai mắt mông lung, không dám nhìn xem bây giờ mình lộ ra bộ dạng dâm loạn cỡ nào, dương vật vểnh lên cạ cạ lên kính theo từng nhịp độ va chạm phía sau, dâm dịch trượt xuống đất dọc theo mặt kính sáng choang.

Hai tay đã tê đến mức không còn cảm giác được đau, cả người An Cúc Nhạc chìm đắm trong khoái cảm ngày càng mãnh liệt, như thể mình là dâm vật sinh ra vì cậu ấy, mỗi một tế bào đều run rẩy và hạnh phúc vì niềm vui mà đối phương ban tặng.

Nhiệt độ nóng bỏng, da trắng đỏ au, An Cúc Nhạc đã gần ranh giới cao trào, vách ruột siết càng chặt thêm, lúc này Đỗ Ngôn Mạch mới tháo dây buộc trên người y, sau đó rút dương vật ra, lật người y lại. An Cúc Nhạc kề sát cảnh đêm, nét mặt bị tình dục dằn vặt vừa đáng yêu vừa chật vật, Đỗ Ngôn Mạch nhấc chân trái của y lên, mắc trên cánh tay mình, ra hiệu: “Ôm em.”

“Ừa…” Cánh tay không còn sức của An Cúc Nhạc khoác lên vai Đỗ Ngôn Mạch, cậu thanh niên nghiêng đầu hôn y, ngay khi đầu lưỡi luồn vào, vật nóng to cứng lại lần nữa đục mở cửa sau, mạnh mẽ đâm vào.

Chiếc áo chưa cởi của An Cúc Nhạc trở thành phụ trợ tốt nhất, do không có lực ma sát nào đáng nói với kính thủy tinh, thân thể y cứ chuyển động lên xuống theo nhịp độ va chạm, trằn trọc lưu luyến trong khoái cảm, không thể nào di dời.

“Ưm a, a a…” Tuyến tuyền liệt bị đâm vào lần nữa, An Cúc Nhạc không thể chống nổi, một dòng điện xộc vào cơ thể, y giật giật một cái, cẳng chân tức thì kéo căng, dịch trắng xì ra, phun đầy cơ bụng rắn chắc của đối phương.

An Cúc Nhạc bắn mấy phát, làm cho bụng của cả hai dính nhớp, sóng tình mãnh liệt kéo đến làm cho ngón chân y cuộn lại, trán nhíu hồi lâu mới hưm a thở hổn hển giãn ra.

Tinh dịch lẫn nước mắt chảy xuống, y không dùng sức nổi, Đỗ Ngôn Mạch bèn đỡ y, giảm nhẹ độ lực nhưng vẫn tiếp tục va chạm, cuối cùng mới rút ra. Nhất thời mất vật chống đỡ, hai đầu gối của An Cúc Nhạc xụi xuống đất, cậu nhỏ mềm oặt do vừa bắn xong rũ xuống giữa hai chân, ngay lúc này, dương vật của cậu thanh niên chỉa vào mặt y, cứ thế bắn ra.

Tinh dịch nóng hổi đặc sệt chảy xuống từ da mặt, dính bẩn quân phục, An Cúc Nhạc há miệng liếm theo bản năng, vất vả lắm mới gom đủ sức ngước lên nhìn, quy đầu dữ tợn của cậu thanh niên chỉa ngay mặt y, do cự ly quá gần nên không thấy rõ, nhưng dường như có thể xuyên qua qua lỗ nhỏ đang khép mở kia, nhìn thấy màu sắc của niệu đạo.

Đỗ Ngôn Mạch vừa cao trào xong, cậu thở hổn hển, giơ tay vuốt ve gương mặt thanh tú của An Cúc Nhạc, đôi má của y bị tinh dịch của cậu vấy bẩn, nhớp nháp nhầy nhụa, cậu quẹt nó xuống, An Cúc Nhạc nhếch miệng, chớp cặp mắt ươn ướt, đoạn liếm sạch chất lỏng trên đầu ngón tay cậu.

Cậu quẹt cái nào, An Cúc Nhạc liếm cái nấy, mãi đến khi hơn phân nửa tinh dịch đều nuốt vào cơ thể, y mới hài lòng chẹp lưỡi.

Thật là…

Cậu biết An Cúc Nhạc không thích mùi vị tinh dịch, chỉ vì chúng là của cậu nên mới cam tâm tình nguyện.

Trước đây cậu từng bảo An Cúc Nhạc đừng miễn cưỡng, ngờ đâu An Cúc Nhạc lại giơ nắm đấm đặt trên bụng nói: “Trong bụng tôi toàn là con cháu chắt chít của nhà họ Đỗ cậu, lần tới còn chọc giận tôi, tôi diệt sạch tụi nó cho biết mặt!”

Đỗ Ngôn Mạch: “……” Được rồi, anh vui là được.

Vậy nên bây giờ, cậu để mặc y thích làm gì thì làm.

An Cúc Nhạc còn chưa thỏa mãn rửa súng giúp cậu, ban nãy bị thao mệt lả, bây giờ khôi phục một chút thể lực, y lại không biết sống chết đứng dậy: “Đại nhân còn muốn thẩm tra tôi không?”

Bụng dưới của Đỗ Ngôn Mạch nóng lên, cậu lập tức nâng An Cúc Nhạc khỏi mặt đất, lật người y lại, choàng tay ôm y quanh cửa sổ: “Anh Hoa cúc, em nói rồi.”

“?”

Đỗ Ngôn Mạch áp sát tới, lồng ngực bị chèn ép khiến An Cúc Nhạc nhất thời thở không nổi, xuyên qua cảnh đêm New York mờ ảo, y thấy trên kính phản chiếu khóe miệng cậu thanh niên nhếch thành một độ cong: “Tối nay, em không tha cho anh đâu.”

_______________

Tui hem biết nói gì ngoài chương này hại cái não ngắn của tui quá =)))) Share cho mọi người một bài tui thích nghe khi edit chương này, không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi =)))))))

Vậy là còn 1 chương nữa thôi, hẹn tuần sau up nhé :'(

PN New York 3

 

Tagged:

51 thoughts on “Lạc Nghiệp – PN New York [2]

  1. […] York New York 1 – 2 – […]

    Like

  2. tui thích há cảo 17/07/2016 lúc 20:03 Reply

    Ối giời trung khuyển của tôi giờ có dấu hiệu S nặng rồi 😭😭😭
    Nhưng mà hí hí hí ẻm thật mạnh mẽ cường tráng hí hí hí thật muốn đè

    Liked by 1 person

    • Nana 18/07/2016 lúc 01:23 Reply

      Cô đè nổi hông mà đòi =)))))

      Liked by 1 person

      • tui thích há cảo 18/07/2016 lúc 12:12 Reply

        😔😔 không ai nhìn thấy được tâm hồn tổng công mạnh mẽ của tui thật sao 😤😤😤

        Like

  3. huong96 17/07/2016 lúc 20:10 Reply

    Chả muốn kết thúc tí nào!!!!

    Like

    • Nana 18/07/2016 lúc 01:22 Reply

      Bữa tiệc nào cũng phải tàn 😢

      Like

  4. Dạ Lang 17/07/2016 lúc 21:07 Reply

    Màn H shock nhất trong cái truyện này. Ôi em Mạch mầm non Tổ quốc một thời.

    Liked by 4 people

    • Nana 18/07/2016 lúc 01:22 Reply

      Sao mà shock, sao shock vậy =)))) Mầm non rồi cũng thành đại thụ đó mà 😂😂

      Liked by 1 person

      • Dạ Lang 18/07/2016 lúc 20:22 Reply

        Tui phục cô roài. Cô không cần tiếp máu mà edit được hoàn truyện rồi tui phục cô sát đất ý, tui đọc không mà muốn mất mấy lít máu =)))

        Like

        • Nana 18/07/2016 lúc 22:21 Reply

          Tui cũng phục tui nữa là, mà làm riết quen rồi nên không còn thấy ngại lắm =))))) Vì edit là phải đọc tới đọc lui ấy nên hết ngại rùi 😂😂

          Liked by 1 person

  5. Chú hoa cúc thích tìm chết đây mà =]]

    Like

  6. Frozenworld53 18/07/2016 lúc 00:21 Reply

    (≖ ‿ ≖) SM ngầm chăng?

    Like

  7. chip31121994 18/07/2016 lúc 01:12 Reply

    Ko nghe đk. Bài gì thế xin cái tên a!

    Like

  8. tieulam 18/07/2016 lúc 07:59 Reply

    Truyện này có khi viết thành ết êm tự kỉ trung khuyển công với cả râm đãng thụ cũng được á :)))))))))

    Vừa chờ chương sau xem em không tha cho anh ra sao, vừa không muốn chia tay 2 người hú hú hú :”((((((((((((((

    Like

    • Nana 18/07/2016 lúc 17:12 Reply

      Hết òi, chương sau hem có thịt đâu =)))))) Tui cũng buồn ghê hix hà tìm đâu một em trung khuyển nữa đây thặc là buồn 😭😭

      Liked by 1 person

      • tieulam 20/07/2016 lúc 09:40 Reply

        Ừa huhuhu, đọc trung khuyển thấ sướng gì đâu, dù cho có ngược cũng biết ẻm chả dám làm gì thụ rồi :”(((((

        Liked by 1 person

  9. baichuameo 18/07/2016 lúc 13:42 Reply

    máu me tùm lum, ai đó làm ơn cho em xin tí máu để truyền vs~~~~~

    Like

    • Nana 18/07/2016 lúc 17:12 Reply

      Tui cũng hết máu rùi không truyền cho đằng ấy được hix

      Liked by 1 person

  10. meomatbu 18/07/2016 lúc 14:35 Reply

    sắp chia tay rồi, tiếc quá, ko bít khi nào mới lại gặp dc 1 e công vừa khoai to vừa trung khuyển vừa dễ xương như lầy (╥﹏╥)

    Liked by 1 person

    • Nana 18/07/2016 lúc 17:13 Reply

      Tuỳ duyên thui chứ sao giờ 😭😭😭

      Like

  11. 小旗天 18/07/2016 lúc 16:10 Reply

    Em Mạch chuyển đổi thuộc tính hoàn toàn rồi, phúc hắc mặt than trung khuyển S công =))))))))

    Liked by 1 person

  12. Ngô Nướng 18/07/2016 lúc 22:05 Reply

    Tôi khâm phục cô Nana và chế Đại Đao Diễm quá, tui đọc còn thấy …. nữa là những người trực tiếp gõ ra (つ﹏<)・゚
    Mà sao giờ tui thích bạn Mạch quá, vừa bá đạo vừa mãnh liệt vừa dịu dàng á, chớ hồi trung khuyển tui chưa thích mấy đâu (๑¯△¯๑)

    Like

    • Nana 18/07/2016 lúc 22:57 Reply

      Lúc đầu tui còn ngại chứ riết chai mặt rồi thấy cũng bình thường =)))))

      Mạch thì kiểu nào tui cũng thích, hồi xưa còn nhút nhát ngại ngùng nhưng giờ thì lớn rồi nên phải khác chứ 😜

      Like

      • Ngô Nướng 18/07/2016 lúc 23:11 Reply

        tu luyện lên đến đẳng cấp cao rồi, cả cô cả Mạch ý *tại hạ cam bái hạ phong* (◉‿◉)

        Like

        • Nana 18/07/2016 lúc 23:17 Reply

          Bộ này lúc trước là fap material của tui nè, tui đọc cảnh H bộ này cũng quá trời lần, sau edit nên còn được đọc lại cặn kẽ nữa, nói chung là… =)))))

          Like

          • Ngô Nướng 18/07/2016 lúc 23:22 Reply

            là hiểu từng câu, nuốt từng chữ, thuộc từng lời, cảm nhận tinh hoa trong từng chữ cái, cảm thấy mỗi từ ngữ đều đong đầy triết lí nhân sinh, chỉ thiếu nước mỗi ngày đọc thuộc một lần cho khắc cốt ghi tâm nữa thôi đúng không :)))) tôi dịch yaoi đúng y xì thế cơ mà yaoi tôi dịch không có *máu* như thế này :v

            Liked by 1 person

            • Nana 18/07/2016 lúc 23:28 Reply

              Đọc QT thì hiểu sơ sơ à nên không có cảm nhận được quá rõ, edit rồi mới phát hiện nhiều cái bất ngờ, ngại thì cũng có vì thú thật chương này hơi nặng đô thiệt nhưng mà… tui quen rồi =))))

              Yaoi thì tui không thấy ngại, vì yaoi thì cảnh đó được vẽ ra, mình nhìn ảnh không ngại bằng đọc từng dòng miêu tả cặn kẽ 😎

              Like

              • Ngô Nướng 18/07/2016 lúc 23:36 Reply

                tui lại thấy mỗi cái có một kiểu khác nhau á, yaoi thì hình ảnh nó đập vào mắt kiểu gì cũng phải nhìn còn đam thì tui có thể chọn tưởng tượng hoặc không, nhưng mà lấy kiến thức và hình ảnh từ yaoi để tưởng tượng ra đam thì quả tình….
                Cơ mà chốt lại thì âu cũng chỉ quanh một chữ “quen” :))) tui đọc kha khá đam H văn máu lửa rồi mà chương này vẫn hơi khó nhá á, chưa có cái nào chi tiết kiểu này á :))

                Like

                • Nana 18/07/2016 lúc 23:43 Reply

                  Yaoi mà khiến tui từng thấy ngại chỉ có của 3 tác giả: Ike Reibun, Zaria, Melomelow, còn lại tui đọc thấy hot thôi chứ không thấy ngại, tui thích tác giả nào vẽ rõ ràng á chứ kiểu chỗ đó bị censore thành light stick là tui chán lắm 😞

                  Tui thích bộ này cũng chính ở điểm nó tả chi tiết cảnh H ấy, tui ko edit H thì thôi chứ đã edit thì phải chọn bộ nào làm mọi người ấn tượng nhớ lâu =))))

                  Like

                  • Ngô Nướng 18/07/2016 lúc 23:46 Reply

                    =[]= quả không cùng đẳng cấp, tiểu nhân thật có mắt mà không thấy núi thái sơn, xin vị đại tiên đây bỏ quá cho ///

                    Like

                    • Nana 18/07/2016 lúc 23:52

                      Gì đâu mà ngạc nhiên vại =)))) Nói chứ đọc yaoi vẽ rõ ràng chỗ đó đó như bà Zaria rất là thích, có mấy bộ được decensore chời ơi thoả mãn thú tánh của tui dữ dội =))))) Đọc yaoi để coi cảnh H là chính chứ ít bộ thật sự ấn tượng về nội dung, nên censore kiểu gạch đen chút chút thì còn chấp nhận được chứ toàn light stick coi gì nữa ;__; bởi vậy tui cực ngưỡng mộ mấy người decensore, đúng là cứu tinh!!!

                      Like

                    • Ngô Nướng 18/07/2016 lúc 23:59

                      tui lại thích nhẹ nhàng tình cảm, vờn nhau âu yếm, tán tỉnh các kiểu với khuôn mặt đặc tả vừa sướng vừa ngượng, đã nghiện còn ngại kiểu của Scarlet Beriko hơn ý :v cơ mà bà Zaria vẽ chỗ đó đó chuẩn thật, kiểu tự nhiên vỡi ý chớ mấy bà khác toàn vẽ như kiểu cắt từ chỗ nào gắn vào ấy nên tui không có ưng :))))

                      Like

                    • Nana 19/07/2016 lúc 00:09

                      Zaria thì tui siêu cuồng bộ Nemuri Otoko to Koi Otoko với bộ Hetalia Dj giữa Germany với Italy, phải nói là vẽ chất khỏi bàn!! Đọc 2 bộ đó cả chục lần rồi ấy mà vẫn chưa chán 😱 Zaria vẽ nét mặt cũng kiểu vừa sướng vừa ngượng đó còn gì =)))) Còn Melomelow thì nói sao nhỉ, bà này toàn vẽ Attack on Titan dj, dù tui không đọc bộ đó nhưng mà bả vẽ hợp ý tui quá nên tui vẫn coi luôn như thường =))) Nếu cô không ngại thì tui giới thiệu bộ Unknown my sweetheart nhé, tui thấy nó kha khá giống nội dung chương này sao ấy =)))))

                      Like

                    • Ngô Nướng 19/07/2016 lúc 00:18

                      tui cũng thích cái dj Ger x Italy, tình thú lắm lắm ý, nhưng mấy bộ khác của bả thì lại toàn SM với rape, tuy mấy e uke rất sướng dưng mà tui vẫn thích mấy cháu có tình cảm với nhau rồi mới tiến tới hơn -.,- AOT tui cũng không đọc nhưng lại vẫn ship được đôi Erwin x Levi vì mò được mấy cái dj tình thú hợp ý quá :v bộ Unknow kia trước tui có coi qua rồi, Levi và body của anh ấy thì đẹp nhưng tui không ưng Erwin lắm :)) Cơ mà nhìn Levi trong này tui nghĩ khả năng tui không thích mấy truyện decensore là vì mỗi ngày nhìn mấy cái bìa truyện bara trên myreadingmanga nhiều đâm ra hãi ý = =|||

                      Like

                    • Nana 19/07/2016 lúc 00:27

                      Zaria có mấy bộ đời đầu là SM với rape à, sau này đa số toàn tình cảm pink hường không ấy chứ, tui mê bả lắm vì mấy bộ sau chứ không phải mê mấy bộ SM rape của bả đâu 😖 Bộ Unknown nếu cô đọc trên Myreadingmanga coi chừng nhầm với bản của bà Chỉuchiru á tại nó ghép chung 1 post 🤔 Nhưng mà công nhận hình tượng Erwin nhã nhặn bị bả vẽ thành một ông chuyên mặc đồ thể thao (?) luộm thuộm nhếch nhác hơi kỳ thật. Bara thì tui toàn đọc của Ike Reibun, vì bả vẽ kiểu đàn ông lực lưỡng lông lá nhưng không thô thiển như nhiều bà khác =)) Melomelow tui còn thích bộ Misshitsu paraiso nữa, nội dung kiểu disturbing kinh khủng, nhưng mà chả hiểu sao lại thích ấy :)))

                      Like

                    • Ngô Nướng 19/07/2016 lúc 00:41

                      ầu cây, để tui đi tìm Zaria :)) đọc xong cái dj GerIta rồi tìm thử mà toàn thấy rape nên từ đấy là tui tránh luôn :v cái unknown thì tui vừa tìm lại rầu, thấy cả 2 bản, dưng mà tui thích hình tượng khoác áo lên thì quý tộc cấm dục, lột đồ ra thì hí-hí của Erwin ý nên thôi đành… Mấy bộ bara tui thấy toàn kiểu béo + lắm lông + bị cen sọt mặt = già dâm biến thái với shota ấy mà tui ghét shotacon kinh khủng luôn :((( ike reibun thì hình như có truyện gì mà sếp x thư kí/vệ sĩ (?) đúng hem, thụ râm H tình thú vỡi :”> nhưng tui cũng chỉ thích mỗi bộ đấy của bà này :”<

                      Like

                    • Nana 19/07/2016 lúc 00:50

                      Zaria mới đây có bộ Void ấy, tui đọc hết raw rồi thích muốn chết mà không có hiểu, đang chờ bản Eng mà lâu quá chưa có chương mới 😢 Tui cũng ghét shotacon, không thấy tình thú gì cả, thấy bệnh hoạn 🙁 Bộ của Ike Reibun mà cô nói là boss xã hội đen x đàn em trung thành, có 2 phần lận, H hot khỏi bàn, ít bị censore nữa!!! Ike Reibun có 2 bộ nguỵ cha con khá ổn đó với 1 one shot anh em tui rất thích, thêm bộ Kanga na Spoon nữa 😍 Còn lại thì bình thường không quá nổi bật với tui. Tui còn thích cả bà Nekota Yonezou nữa vì bả vẽ seme quá đẹp nhưng tiếc là cốt truyện của bả dở quá, tui đọc cũng vì bả vẽ đẹp á chứ nội dung thì cho 3 điểm 😑

                      Like

                    • Ngô Nướng 19/07/2016 lúc 13:20

                      Zaria hơi nặng đô so với tui, đọc thì được, nhưng dịch thì #quỳ :))) cô gắng chờ đọc Eng nhoa :))
                      Ike Reibun vẽ cơ thể người thì đẹp, nhưng khuôn mặt tui lại không thích mấy :”< cái truyện boss x đàn em kia hợp gu trung khuyển thụ của tui quá nên tui mới thích với cả đoạn e thụ muốn phản công nữa buồn cười gần chết :)))
                      Bà Nekota công nhận vẽ đẹp, truyện thì chả có nội dung ngoài thịt ý, nên là tui thích mấy cái extra của bả hơn, thuần thịt thôi chớ có nội dung vào càng ngứa hơn á :))) mà bả vẽ kiểu giống nhau ý, nhân vật của mấy truyện đều na ná, khác mỗi kiểu tóc :)) truyện của bả tui thích nhất bạn công trong Hidoku shinaide, dù thỉnh thoảng hơi ngu nhưng được cái đẹp trai bù lại :)))

                      Like

  13. redfoxredfox 18/07/2016 lúc 23:25 Reply

    Rau, cần ăn rau, thèm ăn rau… :p

    Like

  14. phonghoatuyetnguyet 19/07/2016 lúc 08:01 Reply

    Hồi tối mới mở Lạc nghiệp ra đọc, nói thật là ngược đâu chẳng thấy, toàn buồn cười thôi. Hai đứa này đáng yêu quá đi thôi (●’◡’●)ノ♥|

    Liked by 1 person

  15. TyTy Ng 20/07/2016 lúc 00:58 Reply

    ôi bùn mang mác sắp chia tay pé Mạch sòj, trung khuyển công đáng eo nhất từ trước tới g trong lòng toi TT___TT TT___TT

    Liked by 1 person

  16. kyouyahibari995 20/07/2016 lúc 20:37 Reply

    A cúc bị lam chet hjhj

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: