Sói Đi Thành Đôi – 100

Sói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 100

Nhật ký chưa đến một trăm chữ, Biên Nam viết rất nhiều lần, sửa tới rồi sửa lui, càng viết càng như nhật ký của học sinh tiểu học.

Một tiếng sau Khưu Ngạn đã làm xong bài tập hè hôm nay, Biên Nam mượn nhật ký của nhóc xem thử.

Thời tiết hôm nay rất tốt, không nóng lắm, mình và anh Biên Nam đến Triển Phi xem thi đấu tennis. Trận đấu đặc sắc lắm, mọi người đánh rất hay, đặc biệt là trận của hai chú nào đó, mọi người vỗ tay ầm ầm, mình vỗ đỏ cả tay luôn, mình thấy đánh tennis nhìn ngầu lắm nha, sau này mình cũng muốn chơi tennis, nhờ anh Biên Nam dạy mình là được, nhưng không biết anh ấy có thời gian không nữa, mỗi ngày anh ấy đều bận đi làm, anh hai mình cũng bận rộn nhiều việc…

Nhật ký của Khưu Ngạn viết từ chuyện thi đấu tennis đến công việc của anh hai, viết sơ sơ đã được vài trăm chữ, sau khi đọc xong Biên Nam có xung động mãnh liệt muốn sao chép nhật ký của Khưu Ngạn cho đủ số từ.

Chưa tới hai ngày nữa là sinh nhật Khưu Dịch, thư tình mà cậu tranh thủ viết trong lúc bận rộn còn chưa được một nửa.

Rầu quá đi.

Sau khi Biên Nam giúp Khưu Ngạn kiểm tra bài tập hôm nay, cửa sân keng một tiếng, Khưu Ngạn lập tức nhảy khỏi ghế sô pha chạy ra ngoài, vui vẻ kêu to: “Anh hai về rồi!”

“Về rồi về rồi.” Biên Nam duỗi người, từ từ đứng lên.

Chưa bước tới cửa đã nghe Khưu Ngạn ở trong sân gọi thêm một tiếng: “Chào anh Dật Dương.”

“Má!” Nghe vậy, Biên Nam đứng trong nhà quát lên: “La Dật Dương anh có thấy phiền không!”

“Đi thôi, đi ăn nào!” La Dật Dương đứng trong sân nói.

Biên Nam kéo cửa thì thấy La Dật Dương đang đứng trong sân hết nhìn đông tới ngó tây, sau đó ngó đầu vào trong nhà: “Nhà này cũng được đấy, điều kiện xung quanh rất tốt, chỗ này mà quy hoạch sẽ được không ít tiền.”

“Ổng tới đây làm gì?” Biên Nam lườm Khưu Dịch đang ngồi xổm trong sân nói chuyện với Khưu Ngạn.

“Đuổi không đi.” Khưu Dịch nói.

“Cùng nhau ăn một bữa cơm không được à?” La Dật Dương tặc lưỡi, choàng tay lên vai Biên Nam, “Tôi chạy theo cậu ta cả buổi chiều, bụng xép lẹp rồi này…”

“Anh về nhà mà ăn.” Biên Nam liếc mắt.

“Vậy sao cậu không về nhà mà ăn,” La Dật Dương nói, “Tôi ăn chung với các cậu! Tôi vừa bị đả kích!”

“Hầy!” Biên Nam bất đắc dĩ thở dài.

“Tôi mời!” La Dật Dương nói tiếp.

“Không cần anh mời,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, “Đi thôi.”

La Dật Dương bị đả kích, cứ tưởng tìm mặt bằng cho thuê rất dễ, ai ngờ chạy cả buổi chiều chẳng chọn được chỗ nào.

“Tôi thật sự không ngờ Khưu Dịch rườm rà như vậy,” La Dật Dương gục xuống bàn nhìn Biên Nam đang nghiên cứu thực đơn, “Sao cậu chơi với cậu ta hay vậy?”

“Vì tôi còn rườm rà hơn cậu ấy,” Biên Nam nói, “Cậu ấy rườm rà thế nào?”

“Tôi không muốn nhắc lại nữa.” La Dật Dương buồn bực làu bàu.

“Chuyện này không thể không xem xét giá cả không xem xét hoàn cảnh xung quanh cũng như bỏ qua điều kiện mà thuê cái roẹt được, rồi thì thủ tục cũng bỏ nốt,” Khưu Dịch cười cười, “Chúng ta muốn sau này chúng có thể làm ra tiền chứ không phải làm dáng rồi bỏ đó, tất cả mọi thứ đều phải cân nhắc đến tương lai sau này…”

“Rồi,” La Dật Dương phất tay, “Rồi rồi, nghe lời cậu.”

“Bài tập và nhật ký hôm nay đã viết xong chưa?” Khưu Dịch xoa đầu Khưu Ngạn.

“Dạ rồi ạ, đại hổ tử kiểm tra giùm em rồi nha,” Khưu Ngạn ôm ly nước trái cây uống, “Nhật ký em viết hai trang lận đó.”

“Giỏi thế, em viết cái gì?” Khưu Dịch cười hỏi.

“Viết hôm nay đi xem thi đấu tennis,” Khưu Ngạn lắc chân, “Hay lắm nha…”

“Gì cơ?” La Dật Dương nghe vậy thì ngồi bật dậy, “Hôm nay có thi đấu? Thi đấu gì?”

“Triển Phi, lần trước nói với anh rồi mà, giải đấu nội bộ,” Biên Nam nói, “Thạch Giang với Dương Húc còn đánh một trận nữa.”

“Hả? Hai người đó?” La Dật Dương sửng sốt, sau đó đau lòng nói, “Mẹ nó, bỏ lỡ rồi à? Sớm biết thế hôm nay khỏi đi xem mặt bằng, dù sao cũng chẳng tìm được chỗ nào thích hợp, đã vậy còn không xem được trận đấu của hai người đó!”

“Đánh xuất sắc lắm, Cố Vĩ có quay lại, anh tìm anh ta hỏi xem đi.” Nhớ đến trận đấu nọ, Biên Nam cũng rất kích động, nếu mười năm sau cậu và Khưu Dịch cũng có thể đánh một trận như vậy thì tốt quá.

“Vẫn còn bực, xem cận cảnh mới thú vị…” La Dật Dương thở dài, “Thôi bỏ đi, ngày mai tôi tới, cậu đánh với tôi.”

“Không,” Biên Nam nói ngay không chút do dự, “Đợt này bận lắm, lớp sơ cấp sắp hết khóa, mấy ngày tới tôi phải lôi kéo mồi chài người ta tiếp tục học nữa…”

“Để em đánh với anh.” Khưu Ngạn đột nhiên ngẩng đầu nói.

“Em?” La Dật Dương kinh ngạc.

“Vâng ạ, em biết đánh,” Khưu Ngạn gật đầu, “Nhưng mà em không có vợt.”

“Không sao anh có mà,” La Dật Dương lập tức nổi hứng, “Em dùng vợt thiếu nhi phải không? Triển Phi có, anh lấy cho em!”

Khưu Ngạn quay đầu nhìn Khưu Dịch, “Anh hai, được không?”

“Ừ, được.” Khưu Dịch đáp lời, liếc sang nhìn Biên Nam, Biên Nam không lên tiếng, hai người đều ráng nhịn cười.

“Nói rồi đấy, ngày mai anh tới đón em được không?” La Dật Dương nhìn Khưu Ngạn.

“Được ạ.” Khưu Ngạn nghiêm túc nói.

Hôm sau vừa từ ký túc xá ra đến sân bóng chuẩn bị chờ học viên tới, Biên Nam đã thấy Khưu Ngạn đang ở sân kế bên cầm bóng đập xuống đất.

“Nhị bảo!” Biên Nam chạy qua bấu lưới bảo hộ gọi nhóc.

“Đại hổ tử!” Khưu Ngạn cũng nhào tới, bấu mặt kia của lưới, “Anh dậy sớm vậy, em bảo gọi cho anh, La Dật Dương nói anh chưa dậy.”

“Anh vừa mới dậy, hai người đến sớm quá.” Biên Nam cười nói, nghĩ bụng lát nữa La Dật Dương đánh với Khưu Ngạn chắc sẽ không phải bị đả kích lần nữa.

“Mới sáng sớm ảnh đã tới nhà em,” Khưu Ngạn nhún nhảy, “Anh qua đây được không, nói chuyện kiểu này như thăm tù vậy.”

Biên Nam cười ha ha đi vòng qua, bế Khưu Ngạn lên: “Ăn sáng chưa?”

“Rồi ạ,” Khưu Ngạn gật đầu, lấy một gói khoai chiên ra khỏi túi, “Anh ăn khoai tây chiên không?”

“Anh không ăn, La Dật Dương đâu?” Biên Nam nhìn bốn phía, không thấy bóng La Dật Dương đâu.

“Ảnh đi lấy vợt, anh đi làm đi, không cần chơi với em.” Khưu Ngạn nói như ông cụ non.

“Ừa,” Thấy Cố Vĩ tới, Biên Nam chỉ qua sân bóng bên cạnh, “Anh ở ngay sân bóng bên cạnh, có gì cứ tới tìm anh.”

Biên Nam giúp Cố Vĩ lấy máy phát bóng ra sân, bên kia La Dật Dương đã lấy vợt cho Khưu Ngạn, hai người đang đứng mỗi người một bên chuẩn bị đánh.

“Cậu hai không tìm được người cùng chơi bóng đến mức này rồi à?” Cố Vĩ nhìn sân kế bên, “Chẳng phải cậu bé đó là em trai của bạn cậu sao?”

“Đúng rồi,” Biên Nam cười nói, “Không biết anh ta nghĩ gì nữa.”

Ở sân bên, Khưu Ngạn cầm bóng rất ra dáng, đang dùng vợt dợt bóng.

Thấy vậy, La Dật Dương lập tức phối hợp hạ thấp gối bày tư thế trung bình tấn.

Khưu Ngạn bình tĩnh ném bóng, cánh tay giương lên, vung chiếc vợt nhỏ, bóng được phát khá chuẩn.

“Cũng được đấy,” Cố Vĩ tặc lưỡi, “Học bao lâu rồi?”

“Không biết nữa, thỉnh thoảng tự chơi thôi.” Biên Nam nói.

La Dật Dương tiếp bóng khá thoải mái, có lẽ vì muốn thăm dò thực lực của Khưu Ngạn, anh ta trả bóng đến gần bên cạnh nhóc.

Khưu Ngạn nắm vợt bằng hai tay, vung mạnh về phía quả bóng.

Hụt.

La Dật Dương sửng sốt: “Không sao, lại lần nữa.”

“Vâng ạ!” Khưu Ngạn gật đầu, chạy đi lượm bóng chuẩn bị phát lại.

Biên Nam ở bên này cười không ngừng miệng, vừa cười vừa soạn đồ, học viên lục tục đến, cậu sắp xếp cho họ chạy bộ làm nóng người trước.

Lúc mọi người chuẩn bị ra sân chạy vài vòng, chợt nghe La Dật Dương rống lên với bên này: “Biên Nam!”

“Cái gì?” Biên Nam cười, cũng rống lại.

“Cậu qua đây cho tôi!” La Dật Dương chỉ vào Biên Nam.

“Không rảnh, không thấy tôi đang bận à?” Biên Nam chạy theo đường biên sân, “Nhị bảo đánh nghiêm túc nhé!”

“Dạ!” Khưu Ngạn trả lời vang dội.

“Sao hôm qua hai cậu không nói cho tôi biết nó chỉ mới học phát bóng chứ! Tôi tưởng nó…” La Dật Dương hét mấy tiếng thì thấy Biên Nam đã chạy mất hút, thế là bèn chỉ vào Biên Nam, “Cậu chờ đó cho tôi!”

Ưu điểm lớn nhất của Khưu Ngạn là bất luận người ta chửi mắng hay khó chịu với nhóc, nhóc đều có thể xem như không biết, không rõ là khờ thật hay đang giả khờ nữa.

Tuy rằng La Dật Dương cực kỳ bất mãn với trình độ của Khưu Ngạn, nhưng Khưu Ngạn giống như hoàn toàn không phát hiện ra, nhóc nghiêm túc cầm vợt lần lượt phát bóng tiếp bóng nhặt bóng.

Hai người thế mà lại đánh thẳng tới trưa Biên Nam được nghỉ mới ngừng lại.

Quần áo Khưu Ngạn ướt đẫm mồ hôi, Biên Nam xoa đầu nhóc, xoa mà cả tay dính đầy nước.

“Má, bộ hai người đi bơi hả?” Biên Nam lấy khăn lông của mình lau đầu lau người lau mặt cho Khưu Ngạn, “Mệt không? Lát nữa anh dẫn em qua ký túc xá tắm.”

“Đã lắm ạ!” Khưu Ngạn vô cùng hưng phấn, nhưng có lẽ do mệt quá sức, nhóc chỉ tựa bên chân Biên Nam đáp lời, không vừa nhảy vừa nói như mọi khi.

“Thế nào?” Biên Nam nhìn La Dật Dương đi tới đặt mông ngồi xuống ghế.

La Dật Dương thở dài, “Khóc không ra nước mắt.”

“Cảm ơn anh đã chơi bóng với em, em đánh không được tốt lắm…” Khưu Ngạn quay đầu nói với La Dật Dương rồi vỗ vỗ túi của mình, “Lát nữa em mời anh uống nước nha, anh hai có cho em mười đồng.”

“Không cần đâu, em đánh khá lắm!” Nghe thế, La Dật Dương vội khoát tay, “Là em chơi với anh mới đúng, lát nữa anh mời em và Biên Nam ăn cơm.”

Biên Nam cười dẫn hai người đến ký túc xá tắm rửa, Khưu Ngạn cứ như thế, dáng vẻ tội nghiệp đáng yêu chớp chớp mắt không biết là thật hay giả ấy làm cho không ai nổi giận với nhóc được, ngược lại còn cảm thấy mình thật xấu tính, làm tổn thương trái tim của một đứa bé.

Giữa trưa La Dật Dương mời hai người ăn cơm, ăn còn chưa xong đã ù ù cạc cạc bị lừa đồng ý dạy Khưu Ngạn chơi tennis.

“Anh hai em không biết đánh tennis,” Khưu Ngạn lùa mấy đũa cơm, “Đại hổ tử lại bận đi làm…”

“Anh… không bận.” La Dật Dương lóng ngóng liếc nhìn Biên Nam.

Buổi chiều sân bóng kín chỗ, La Dật Dương dẫn Khưu Ngạn qua một bên tập đánh bóng với tường.

Sau khi sắp xếp công tác huấn luyện, Biên Nam định gọi cho Khưu Dịch thì điện thoại bỗng reo lên, là Khưu Dịch gọi tới.

“Thần giao cách cảm thật.” Cậu nhấc máy.

“Lát nữa tôi qua đón nhị bảo,” Khưu Dịch cười cười, “Có một chỗ bảo chiều tới xem, tôi đón nó về rồi tiện thể đi xem luôn.”

“Đi với La Dật Dương hả? Cả sáng nay ổng đánh tennis với nhị bảo đó.” Biên Nam nghĩ tới là thấy buồn cười.

“Chắc bị nhị bảo hành te tua nhỉ,” Khưu Dịch nói, “Không rủ ổng, năm phút nữa cậu ra ngoài được không, đi ăn chút gì với tôi đi, ăn một mình chán lắm.”

“Cậu vẫn chưa ăn cơm?” Biên Nam nghe vậy thì nhíu mày, ra hiệu với Cố Vĩ bảo mình ra ngoài mấy phút rồi chạy ra cổng, “Đầu đường chỗ bọn tôi có một quán cơm trộn, khá ngon, cậu ra đó luôn đi, tôi gọi cơm trước cho cậu.”

Lúc Khưu Dịch đến nơi, cơm mà Biên Nam gọi vừa được bưng lên, Khưu Dịch vừa ngồi xuống, Biên Nam đã đẩy thố cơm đến trước mặt cậu: “Ăn mau đi.”

“Cậu không ăn à?” Khưu Dịch cười hỏi, “Nhìn như hai đứa mình nghèo đến mức ăn một thố cơm mà còn phải nhường nhau vậy.”

“Lãng mạn quá còn gì,” Biên Nam tặc lưỡi, “Thử nghĩ xem, hai đứa mình nghèo đến mức chỉ có thể ăn một thố cơm lại còn dựa sát vào nhau không chịu tách ra…”

“Thôi đi, nếu hai đứa mình nghèo đến vậy thì đã ngồi trong nhà ăn mì rồi, một ký mì có bao nhiêu đâu, rẻ hơn cái này nhiều,” Khưu Dịch liếc mắt nhìn Biên Nam, “Đại thiếu gia như cậu chưa từng chịu khổ bao giờ, còn bày đặt lãng mạn nữa, nếu cậu thích, tối nay qua nhà tôi làm cơm trộn nước tương cho cậu.”

“Cậu có thôi không!” Biên Nam cau mày.

“Muốn tôi chia cho cậu một nửa không? Lãng mạn tí,” Khưu Dịch múc một muỗng cơm, “Nếu không để tôi đút cậu, lãng mạn hơn nữa…”

“Đủ lãng mạn rồi! Mau ăn đi,” Biên Nam bất đắc dĩ tựa vào ghế xoa bụng, “Tôi mới ăn rồi, La Dật Dương mời, nếu biết cậu chưa ăn tôi đã bảo ổng dẫn nhị bảo đi ăn, tôi chờ cậu.”

“Gần đây lượng cơm của cậu giảm,” Khưu Dịch vừa ăn vừa nói, “Lúc trước ăn xong vẫn có thể ăn thêm bữa nữa.”

“Lượng vận động giảm mà, trước đây ngày nào cũng phải huấn luyện, ăn từ sáng tới tối cũng không thấy no,” Biên Nam nhéo bụng mấy cái, “Tôi đang lo cứ cái đà này sớm muộn gì cơ thể mình cũng sẽ bị thịt béo che mất nét đẹp.”

“Không phải ngày nào cậu cũng chạy bộ với học viên sao?” Khưu Dịch nói.

“Đâu có giống, học viên chạy một kilomet đã chịu hết nổi, có người còn bảo không chơi bóng mà chỉ chạy bộ gạt tiền nữa,” Biên Nam bực bội, “Ném bọn họ vào trường Thể thao một tuần cho biết cái gì gọi là huấn luyện.”

“Vậy giờ sao, nếu không qua chỗ Vạn Phi làm thẻ thành viên đi.” Khưu Dịch cười hớp một ngụm canh.

“Nó còn mong tặng thẻ cho tôi đây, nó khóc lóc bảo anh Nam anh tới tập đi,” Biên Nam bắt chước giọng điệu của Vạn Phi, “Tôi làm gì có thời gian đi phòng tập, chờ mấy tháng nữa cậu hết bận rồi dạy cậu chơi tennis, tôi sẽ tăng lượng luyện tập cho cậu, sẵn tiện tôi tập luôn.”

“… Cậu làm thật hả,” Khưu Dịch cũng chào thua, “Tôi cam đoan mình sẽ không biến thành trắng béo được chưa?”

“Không được, lỡ tôi biến thành đen béo thì sao?” Biên Nam nói.

“Vậy tôi biến thành trắng béo chung với cậu,” Khưu Dịch chống cằm, “Chắc không xấu đâu.”

“Biến đi,” Biên Nam phí cười, “Đừng hòng mơ tưởng, tôi thấy hai đứa mình đứng cạnh nhau rất đẹp đôi, hai tên béo thì trông như âm bản vậy, nghĩ mà phát ớn.”

Khưu Dịch ăn xong, hai người rời quán cơm, Khưu Dịch mua một túi đào từ sạp trái cây ven đường: “Lát về cho Cố Vĩ và La Dật Dương một ít, mấy hôm nữa chắc nho trong sân sẽ chín, nhớ lấy cho họ một ít luôn, mình ăn không hết đâu.”

“Ừa, chu đáo quá,” Biên Nam cắn một miếng đào còn nguyên vỏ, “Ngọt ghê.”

“Nói cho cậu chuyện này để cậu chuẩn bị tâm lý.” Khưu Dịch nhìn Biên Nam.

“Nói đi, chỉ cần không phải đòi chia tay với tôi, tôi chịu được hết.” Biên Nam vừa ăn vừa nói.

“Tôi định sinh nhật sẽ nói với nhị bảo.” Khưu Dịch nói khẽ.

“Nói gì?” Biên Nam hỏi xong mới đột nhiên hiểu ra, nhất thời căng thẳng, “Nói chuyện hai đứa mình?”

“Ừm,” Khưu Dịch gật đầu, “Tôi thấy dịp này rất phù hợp.”

“Hợp gì mà hợp,” Biên Nam túm Khưu Dịch, “Sinh nhật nên vui vẻ cậu lại phá tanh bành.”

“Sinh nhật tôi, nhị bảo chắc chắn sẽ rất vui, vả lại dù gì cũng là sinh nhật của tôi mà, nó… Tôi cảm thấy nó rất hiểu chuyện, nếu không vui cũng sẽ chừa mặt mũi cho chúng ta.” Khưu Dịch nói thật nhỏ.

“Ơ, cậu nói nhị bảo sẽ không nói gì mà, nó không tiếp xúc nhiều với những chuyện này, vẫn chưa hình thành quan niệm gì cụ thể cả,” Biên Nam liếc mắt, “Nói thật đi, cậu cũng sợ chứ gì.”

“Đề phòng chút thôi.” Khưu Dịch cười cười.

Biên Nam suy tư một hồi, cắn răng: “Được rồi, cậu nói đi, cùng lắm là nhị bảo mắng tôi một trận thôi.”

Lúc trở lại Triển Phi, Biên Nam bế Khưu Ngạn ra ngoài.

“Em tự đi được, em không mệt,” Khưu Ngạn ôm cổ Biên Nam, gối đầu lên vai cậu, “Bế như vậy người ta sẽ nghĩ rằng em rất yếu ớt.”

“Anh muốn bế em,” Biên Nam cười nói, “Nhị bảo, biết anh thích em thế nào không?”

“Biết ạ,” Khưu Ngạn lắc chân, “Thích ơi là thích, vì em gái anh không dễ thương như em nha.”

Biên Nam bị nhóc chọc cười, “Ừ, anh muốn có một đứa em như em, em gái cũng được, tiếc là không có, nên anh thích em lắm đấy, anh xem em như em ruột vậy.”

“Vâng ạ!” Khưu Ngạn gật đầu cái rụp, “Em cũng thích anh lắm, em có hai anh ruột luôn.”

“Khéo miệng thật.” Biên Nam hôn nhóc một cái, ra đến cổng thì thả nhóc xuống.

Về phần sinh nhật Khưu Dịch, Biên Nam vốn đã rầu chuyện thư tình, nay lại thêm một chuyện còn làm người ta rầu hơn thư tình.

Tuy cậu cảm thấy Khưu Ngạn có thể chấp nhận được, nhưng lỡ nhóc không thích thì sao?

Biên Nam không dám nghĩ nữa, cậu thích bánh mì nhỏ Khưu Ngạn như vậy, nếu sau này Khưu Ngạn không để ý tới cậu nữa, cậu nghĩ cậu sẽ sầu đến mức ngủ không yên.

Chưa nói đến việc lỡ Khưu Ngạn không để ý tới cậu, như bây giờ còn chưa nói mà hai bữa nay cậu đã không ngủ được rồi, trái lại mất ngủ còn giúp viết xong tình tiết cơ bản, nhưng chữ cũng xoắn thành một cục.

Vốn dĩ hôm sinh nhật định chơi chút trò người lớn, giờ thì thậm chí không có tâm trạng nghĩ xem lúc đó có nên bảo Khưu Dịch dùng gel bôi trơn không…

Sinh nhật Khưu Dịch không trúng cuối tuần, hai người đều phải đi làm, ba ngày sau Thân Đào mới xuống thuyền, hôm đó vừa đúng cuối tuần, hai người bàn nhau tổ chức riêng trước rồi cuối tuần gọi bạn bè tới tụ tập lần nữa.

Biên Nam đã mua quà từ lâu rồi, một cây vợt tennis màu xanh lá, chắc Khưu Dịch sẽ thích.

Bánh kem thì trưa hôm đó cậu tới tiệm bánh cạnh Triển Phi đặt, cô nàng tiếp tân đề cử tiệm này, làm cũng đẹp lắm.

Cậu nhờ người ta viết dòng chữ Khưu béo sinh nhật vui vẻ lên bánh.

Buổi chiều tan ca sớm nửa tiếng, lấy bánh xong rồi đón taxi tới nhà Khưu Dịch.

Khưu Ngạn đã về nhà, lần này quà sinh nhật tặng Khưu Dịch của nhóc là một cái gạt tàn nhỏ làm bằng lon coca mà nhóc học được ở trường, ngón tay bị cứa rách mới làm xong, lúc Biên Nam đến nhóc đang cầm gạt tàn muốn thắt lại nơ bướm.

“Đại hổ tử!” Khưu Ngạn nhảy khỏi ghế nhào đến cạnh Biên Nam, “Bánh kem tới rồi!”

“Cất vào tủ lạnh đi,” Biên Nam đưa bánh cho nhóc, đoạn bước đến bên bàn, “Em thắt kiểu gì đây?”

“Cứ bị lệch mãi ạ, em để nghiêng nó vẫn cứ lệch, không ở ngay giữa được!” Khưu Ngạn gọi với ra từ trong phòng.

“Tay vụng quá,” Biên Nam giúp nhóc thắt lại lần nữa, “Muốn giấu trước không?”

“Vâng ạ.” Khưu Ngạn cất bánh, chạy ra đem gạt tàn vào phòng, cất dưới gối.

Biên Nam cùng vào xem: “Năm nào cũng cất đó, em chẳng có sáng ý gì cả.”

“Lỡ cất chỗ khác em quên mất thì sao.” Khưu Ngạn nói.

Biên Nam bật cười: “Em là cá hả.”

Hôm nay Khưu Dịch cũng về sớm hơn, lúc vào sân trên tay còn cầm một đống đồ ăn, có cả một túi đầy quà.

“Được mùa nhỉ, ai tặng thế?” Biên Nam cầm túi ngó vào trong, là một đống hộp lớn nhỏ.

“Bạn gái tặng đó,” Khưu Ngạn vừa nhón chân nhìn vào trong túi vừa nói, “Nhiều bạn gái quá.”

“Là em thì có,” Biên Nam đưa túi cho nhóc, “Muốn giúp anh hai mở quà không?”

Khưu Ngạn chạy đến dưới giàn nho đổ hết quà ra, cầm cái hộp màu hồng lên: “Cái này lớn nhất, cái này là bạn gái tặng.”

“Nhị bảo,” Khưu Dịch cất đồ ăn vào bếp, lúc ra nghe Khưu Ngạn nói thế thì bật cười, đi tới bên cạnh nhóc, “Anh hai không có bạn gái.”

“Tại sao vậy nha, anh hai người khác đã có bạn gái từ cấp hai rồi,” Khưu Ngạn cẩn thận mở quà, “Tại sao anh mãi mà chưa có bạn gái.”

“Đúng ha, tại sao nhỉ,” Khưu Dịch liếc nhìn Biên Nam, kéo ghế ngồi xuống bên Khưu Ngạn, “Muốn biết tại sao không?”

“Muốn ạ.” Khưu Ngạn quay đầu nhìn Khưu Dịch.

Biên Nam cứ tưởng ăn cơm cắt bánh kem xong rồi Khưu Dịch mới nói, nhưng bây giờ tự dưng Khưu Ngạn lại gợi lên, thôi thì cũng vừa lúc, xem ra Khưu Dịch định xuôi theo đề tài này tiết lộ luôn.

Nhưng nghênh ngang ngồi trong sân nói về chuyện này, Biên Nam nhất thời cảm thấy căng như dây đàn, lỡ hàng xóm nào nghe được thì phiền toái, cho dù là hàng xóm thân đến mấy cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được.

Cậu đẩy Khưu Dịch một cái, “Vào nhà nói đi.”

“Vậy vào nhà nói.” Khưu Dịch cười, đứng dậy đi vào nhà.

Khưu Ngạn cũng vào theo, rồi lại thò đầu ra: “Đại hổ tử anh không muốn nghe hả?”

“Anh… không nghe,” Biên Nam ngồi xuống, “Anh biết tại sao rồi.”

“Ồ.” Khưu Ngạn gật đầu.

Nhìn theo bóng lưng Khưu Ngạn vào phòng, trong lòng Biên Nam bồn chồn không yên, cậu hắng giọng một cái, vừa búng tay vừa lầm bầm hát.

Là bài hát lần trước Khưu Dịch và các bác các chị tham gia thi đấu, nghe nói còn giành được giải ba.

Tôi đến từ thảo nguyên, sưởi ấm trái tim bạn…

___________

Rồi anh La cưa Nam cưa Dịch thất bại nên anh đã quẹo cua qua cưa Ngạn, dễ sợ =))))))) mà Ngạn giống lừa tình anh La quá, ảnh có vẻ khờ khờ dại trai =)))))))

Chương 101

 

Tagged:

29 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 100

  1. minhtrang276 20/07/2016 lúc 17:03 Reply

    Ây zô, căng thẳng quá, ko biết nhị bảo phản ứng như nào đây? ^.^

    Like

    • Nana 21/07/2016 lúc 22:46 Reply

      Chương sau sẽ biết =)))

      Like

  2. Kiara 20/07/2016 lúc 17:19 Reply

    Cậu hai nhà La tổng ới ời, phận FA khổ sở quá đáng, mà lại còn lảng vảng quanh cặp đôi yêu nhau chi cho bị người ta phũ, giờ người ta bán cái anh cho em nhỏ Ngạn nè =)) , ráng chịu đi anh ơi. Cố mà học tập để sau này nuôi con nhỏ nữa :v

    Nam cưng rất là căng thẳng về vấn đề lỡ Khưu Ngạn không chịu mình, cưng quá *vỗ vỗ* số làm dâu ngó trước trông sau mệt dữ dằn ha (▰˘◡˘▰) . Hí hí, nhưng an tâm đi, anh em nhà người ta đều thương cưng thật lòng mà.

    Liked by 2 people

    • Nana 21/07/2016 lúc 22:47 Reply

      Đọc câu cuối mà tự dưng mỉm cười, đúng rồi, anh em người ta thương Nam thật lòng mà, thật ra Nam chẳng có gì phải lo hết, nhưng mà thôi cứ hồi hộp căng thẳng tí cho biển xanh thêm mặn =)))))

      Còn anh La thì hết còn gì để nói về ảnh òi, sao nhà giàu tướng tá bảnh tỏn mà không có một mống bạn thế này, thiệt éo le :v

      Liked by 1 person

      • Kiara 22/07/2016 lúc 11:24 Reply

        Thấy Nam cưng xoắn quýt mà thương, sợ em Ngạn không chịu mình thì vết thương lòng quá lớn, chẳng biết sao mà lành nổi =))

        Like

  3. watashiannhien 20/07/2016 lúc 17:41 Reply

    Nam cưng thương Nhị bảo quá mà (n˘v˘•) còn xoắn hơn cả hồi bố Khưu (ಥ_ಥ) hóng hóng chương mới quá đi~~~ヽ(´▽`)/

    Liked by 1 person

  4. yanglivn 20/07/2016 lúc 18:26 Reply

    đừng nói anh La muốn có một bộ riêng niên thượng hay đại thúc thụ gì gì nha ( ≧ ε ≦ ) | só rỳ chủ nhà, em cuồng mấy bộ vậy lắm mặc dù không muốn đầu độc trẻ thơ em Ngạn đâu
    (╥﹏╥)

    Liked by 2 people

    • Nana 21/07/2016 lúc 22:48 Reply

      Không sao đâu chủ nhà cũng thích dưỡng thành mờ hiiiiiiii 😜

      Like

  5. kyouyahibari995 20/07/2016 lúc 20:35 Reply

    Anh la có ngày bị BN thủ tiêu wá…. K biết khi nhị bảo nghe Kd nói thì phản ứng ra sao nữa….lo wá

    Liked by 1 person

    • Nana 21/07/2016 lúc 22:48 Reply

      Đừng lo chi, chuyện đâu còn có đó cứ yên tâm =))))

      Like

  6. Baka 20/07/2016 lúc 22:05 Reply

    Đọc tới đoạn đen béo trắng béo mà cứ cười tủm tỉm :3 thiệt hết sức nói 2 bạn.
    Huhu mà tự nhiên cắt ngay khúc này làm căng thẳng quá

    Liked by 1 person

    • Nana 21/07/2016 lúc 22:49 Reply

      Căng thẳng đi, nhị bảo chuẩn bị bo xì Nam òi vì dám làm anh hai không có bạn gái 😵😵😵

      Like

      • Baka 23/07/2016 lúc 13:46 Reply

        Bo xì thiệt ạ? Nam cưng sẽ buồn lắm. Ẻm thương nhị bảo vậy mà
        =[[

        Like

        • Nana 24/07/2016 lúc 00:26 Reply

          Bo xì cho biết mặt :))))

          Like

  7. chip31121994 21/07/2016 lúc 09:47 Reply

    Ôi đừng đùa chú La quyết tâm cong đấy hả 😂

    Liked by 1 person

    • Nana 21/07/2016 lúc 22:49 Reply

      Cũng mong cong được thiệt 😂😂

      Like

  8. […] Chương 96 | Chương 97 | Chương 98 | Chương 99 | Chương 100 […]

    Like

  9. Suigetsu 21/07/2016 lúc 13:11 Reply

    Chương này thì hoàn toàn bó tay anh Dương rồi =)))))))))))))))))
    Cấu tác giả cho ảnh 1 người tử tế để ảnh bớt đi làm phiền vợ chồng Dịch Nam ლ(¯ロ¯ლ)

    Liked by 1 person

    • Nana 21/07/2016 lúc 22:50 Reply

      Em tử tế lắm nà chị thấy xao?

      Like

  10. Ngô Nướng 21/07/2016 lúc 23:28 Reply

    Sao thấy hai đứa chim chuột nhau mà tự dưng tôi nghĩ đến bố Biên nhỉ, thấy ổng tội tội =)))
    Tui nhớ cái xe màu xanh lá dạ quang của bạn Khưu nữa
    Không biết người yêu bạn La sẽ dư lào, dù là trai hay gái cũng thấy tò mò =)))
    Ngóng các chương sau ~(‾▿‾~) thư tình của bạn Biên và phản ứng của Nhị bảo

    Liked by 1 person

    • Nana 22/07/2016 lúc 19:30 Reply

      Người yêu của anh La sẽ là nữ, cơ mà không thấy tàc giả nhắc (¬‿¬)

      Thư tình của Nam sẽ hé lộ vào chương cuối, phản ứng của nhị bảo chương sau =))

      Like

  11. Lilaly 24/07/2016 lúc 21:49 Reply

    Đọc chương này khúc đầu mắc cười quá….không ngờ cậu hai lại thiếu người chơi bóng đến vậy :v…..khúc sau hồi hộp quá….mà thư tình của Nam đến chương cuối mới được tiết lộ sao chủ nhà?….hóng quá à..

    Liked by 1 person

    • Nana 25/07/2016 lúc 17:16 Reply

      Thư tình của Nam ở chương cuối lận nha 😜

      Liked by 1 person

  12. Frozenworld53 28/07/2016 lúc 19:08 Reply

    (¬‿¬) Bạn nhỏ nhị bảo là giả giờ hay khờ thật vậy? Em nó cứ nai vàng ngơ ngác kiểu này thì thể nào cũng câu được vài anh “khờ khờ dại trai”.

    (≖ ‿ ≖) Mà ta còn tưởng cái ông bánh ngọt và tổng huấn luyện viên đã là một cặp rồi, hóa ra chỉ là “bạn tàm tạm” thôi.

    Like

  13. arthur vũ 02/08/2016 lúc 20:21 Reply

    đọc chap này chết cười vs a La

    Like

  14. Uyên Vũ 12/08/2016 lúc 02:00 Reply

    Ôi giời ơi, em thích anh La quá (≧∇≦)buồn cười chết được

    Like

  15. Lang 11/09/2016 lúc 16:57 Reply

    Haha, ‘anh hai thì không biết chơi tennis, còn anh Biên Nam thì bận bịu…’ nhị bảo à, cái này là chung nỗi khổ với anh La rồi :))) anh La dth quá, định chơi tennis với Nhị bảo cơ :)))))

    Like

    • Nana 11/09/2016 lúc 21:41 Reply

      Anh La cô đơn tới cuối truyện, rất mong có chị nào rước ảnh về 😂😂

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: