Sói Đi Thành Đôi – 101

Sói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 101

Hát xong cả bài, Khưu Dịch với Khưu Ngạn vẫn chưa ra, Biên Nam muốn hát thêm bài nữa, nhưng lại không nghĩ ra nên hát bài nào, trong đầu toàn là mấy bài hát chẳng rõ tên lại còn lạc điệu đến tận chân trời kéo không về nổi của Khưu Ngạn.

Nhịn một hồi, cậu đành phải đứng dậy vào phòng bếp.

Khưu Dịch mua không ít thức ăn, Biên Nam xem thử, nhưng cũng không rõ nên xử lý như thế nào, vì vậy trước hết lấy nồi vo gạo, hôm nay Khưu Ngạn muốn ăn cháo, cậu đoán sẽ phải đun trước.

Đang cân nhắc xem có nên chặt con vịt quay không, bên kia cửa phòng ‘cạch’ một tiếng.

Biên Nam quay phắt đầu lại, thấy Khưu Dịch bước ra khỏi phòng, đi về phía phòng bếp bên này, nhưng sau lưng chẳng thấy Khưu Ngạn đâu.

“Sao rồi?” Biên Nam vội vàng ném con vịt trong tay xuống, phóng tới bên cửa ngó mặt Khưu Dịch.

“Cậu vào phòng nói chuyện với nó một lát đi,” Khưu Dịch cười, đi vào bếp xem thử, “Nấu cơm hay cháo?”

“Cháo, cháo trắng,” Biên Nam nhìn chằm chằm cửa phòng mở toang, hạ thấp giọng, “Cậu nói gì với nó thế?”

“Tôi ấy hả, thì nói với nó anh hai không có bạn gái, anh hai thích đại hổ tử, muốn ở bên cậu ấy,” Khưu Dịch rửa sơ tấm thớt, quay đầu lại nhìn Biên Nam, “Ở bên cậu ấy như bố mẹ ở bên nhau vậy.”

“Nó nghe hiểu không?” Biên Nam cảm thấy Khưu Dịch nói thế vừa đủ dễ hiểu vừa nhẹ đô, nhưng mấu chốt là Khưu Ngạn cơ, “Nó chưa bao giờ thấy bố mẹ ở bên nhau là thế nào mà?”

“Cậu tưởng nó ba tuổi à? Gợi cảm còn hiểu là gì mà lại không hiểu cái này?” Khưu Dịch cười cười, “Vả lại dù không có mẹ, nó vẫn biết bố mẹ người khác như thế nào mà.”

“… Vậy nó có giận không? Có chịu chấp nhận không?” Biên Nam vô cùng căng thẳng, vừa sốt sắng muốn vào phòng nói chuyện với Khưu Ngạn, vừa muốn đứng đây nghe ngóng cho rõ hơn.

“Không biết nữa,” Khưu Dịch cúi đầu chặt vịt, “Cậu vào nói chuyện với nó một lát là biết thôi, tóm lại nó không giận đâu, yên tâm đi.”

Biên Nam bước ra ngoài một bước rồi lại lui trở về, với tay chỉ vào Khưu Dịch: “Cậu làm vậy mà coi được hả, không thể nào an ủi tôi chút à? Giữa bố mẹ với nhau phải nên an ủi tâm hồn nhau chứ, cậu cứ bảo tôi tự đi nói chuyện với nó một lát là biết, cậu muốn tôi…”

Khưu Dịch nhích lại gần hôn mạnh lên môi Biên Nam một cái: “Đừng sợ, mẹ nó à, đi đi, không sao thật mà.”

Trong lòng Biên Nam bình tĩnh hơn nhiều, cậu cắn răng bước ra khỏi phòng bếp, đi hết mấy bước mới kịp ngộ ra lời Khưu Dịch nói, thế là dù bận vẫn ráng chạy về cửa phòng bếp: “Cậu giống bà vợ muốn làm phản quá.”

“Vậy ư,” Tay Khưu Dịch ném nhẹ một cái, dao trong tay xoay mấy vòng, ghim vào trong thớt, Khưu Dịch quay đầu lại, híp mắt nói, “Qua tối nay mới biết.”

Bây giờ Biên Nam không có thời gian tranh luận cho ra lẽ với Khưu Dịch, cậu chỉ giơ ngón giữa với Khưu Dịch, đoạn xoay người sải bước vào phòng.

Cửa phòng vẫn còn mở, TV trong phòng cũng mở, Khưu Ngạn đang quỳ gối trên ghế chăm chú mở quà của Khưu Dịch.

“Nhị bảo?” Biên Nam đứng ở cửa gọi nhóc một tiếng, cảm thấy giọng mình đuối sức một cách lạ lùng.

Giương mắt thấy Biên Nam, Khưu Ngạn không lên tiếng cũng không động đậy, chỉ ngơ ngác nhìn cậu.

“Đang… làm gì đó?” Biên Nam đi tới bên bàn, dè dặt ngồi xuống, mặc dù Khưu Dịch nói Khưu Ngạn không nổi giận, nhưng cậu vẫn lo mình vừa ngồi xuống Khưu Ngạn sẽ quát một tiếng bảo mình đứng lên.

“Mở quà ạ,” Khưu Ngạn cúi đầu mở hộp, lấy ra một con búp bê bằng len thủ công, “Em thích mở quà.”

“Ngày mai anh mua một đống quà cho em mở đã đời luôn,” Biên Nam cười nói, “Sao rồi?”

Khưu Ngạn không đáp, cầm búp bê nhìn hồi lâu rồi thở dài một hơi.

“Sao vậy?” Nghe tiếng thở dài của nhóc, Biên Nam thấp thỏm không yên, “Nhị bảo, anh hai em nói chuyện với em…”

“Ảnh nói sau này em sẽ không có chị dâu,” Khưu Ngạn nói, quay đầu nhìn Biên Nam, “Đúng không?”

“À…” Biên Nam thoáng do dự rồi gật đầu, “Theo lý thuyết thì là thế.”

“Vậy anh là người nào của anh hai em nha?” Khưu Ngạn nhoài người lên bàn tiếp tục nhìn Biên Nam.

“Anh hai em nói gì với em?” Biên Nam chợt hoài nghi Khưu Dịch vẫn chưa nói rõ với Khưu Ngạn.

“Nói anh là bạn trai ảnh,” Khưu Ngạn gãi đầu, “Vậy ảnh cũng là bạn trai anh, rồi sau này thì sao?”

“Sau này cái gì?” Biên Nam vuốt phẳng nhúm tóc vểnh lên trên đầu nhóc.

“Sau này bạn gái sẽ thành chị dâu, vậy sau này bạn trai sẽ thành cái gì?” Khưu Ngạn hỏi.

“Hả?” Biên Nam phát hiện hình như trọng điểm của Khưu Ngạn hơi bị lệch, thì ra từ nãy tới giờ nhóc xoắn xuýt chuyện này?

“Nghĩ mãi không ra nha.” Khưu Ngạn cau mày.

“Cái này cần gì phải biết, dù sao thì…” Biên Nam muốn nói dù sao thì anh với anh hai em cũng đâu kết hôn được, nhưng suy nghĩ một lát lại không thốt nên lời, “Thì em cứ gọi anh là đại hổ tử thôi.”

“Dạ,” Khưu Ngạn gật đầu, đoạn nâng cằm suy tư một hồi, “Nói chung anh là chị dâu đúng không?”

“Không đúng!” Biên Nam lập tức cất cao giọng.

“Sao lại không đúng nha?” Khưu Ngạn ù ù cạc cạc.

“Anh hai em mới là chị dâu đấy!” Biên Nam cảm thấy chuyện này cần phải được nhấn mạnh.

Khưu Ngạn nhìn chằm chằm Biên Nam một lúc lâu: “Coi chỉ số thông minh của anh kìa.”

“Cái này liên quan gì tới chỉ số thông minh? Em đừng có bắt chước anh hai em suốt ngày sỉ vả anh.” Biên Nam tặc lưỡi, tiện tay lấy cái hộp bắt đầu tháo.

“Anh hai em sao làm chị dâu được? Dù gì anh hai em cũng là nam mà.” Khưu Ngạn nói.

“Đúng rồi, anh hai em là nam, anh cũng là nam mà.” Biên Nam có chút bất đắc dĩ.

“Ồ, đúng nha,” Khưu Ngạn lại lâm vào trầm tư, cuối cùng ngẩng đầu lên, “Vậy trong hai anh ai là bố ai là mẹ?”

Lúc đầu Biên Nam còn cho rằng Khưu Dịch dùng bố mẹ làm ví dụ quả là khoa học, bây giờ lại thấy đây quả là sai lầm nghiêm trọng, Khưu Ngạn mà lên cơn là phải đối chiếu đúng vai bố mẹ thì mới chịu thông suốt.

“Là quan hệ giống như bố mẹ,” Giọng Khưu Dịch vang lên ở sau lưng, “Không nhất định phải có một người làm mẹ.”

Khưu Ngạn mở to mắt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu: “Em hiểu rồi.”

Biên Nam ngả lưng tựa vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.

Khưu Dịch vỗ vai cậu rồi quay lại phòng bếp.

Biên Nam tựa vào ghế, nhìn Khưu Ngạn tiếp tục chuyên tâm mở quà.

Sau khi mở hết quà chất đầy bàn, cuối cùng Khưu Ngạn mới nhảy xuống ghế, đi tới bên cạnh Biên Nam, tựa vào người cậu, thở một hơi dài thượt.

“Sao vậy?” Biên Nam bế nhóc lên đùi mình, nhìn nhóc.

“Cứ tưởng anh với anh hai em thích em nhất,” Khưu Ngạn trông hơi rầu rĩ, “Thì ra không phải vậy.”

“Đúng là vậy mà! Sao lại không phải chứ?” Biên Nam vội vàng lắc vai nhóc, “Anh với anh hai em đều thích em nhất mà cục cưng, em là đầu quả tim của bọn anh.”

“Thật không ạ?” Khưu Ngạn nhìn Biên Nam.

“Đương nhiên là thật rồi,” Biên Nam ngẫm nghĩ một lát, “Anh… đã rất thích anh hai em từ lâu rồi, nhưng em thấy anh không thích em chỗ nào?”

Khưu Ngạn suy tư một hồi: “Hình như không có thật.”

“Vậy thì đừng xoắn xuýt nữa, anh hai em cũng thế, đây là hai chuyện khác nhau,” Biên Nam ôm nhóc, “Thích anh hai em với thích em không giống nhau, tuy kiểu thích không giống nhưng đều giống ở chỗ thích ơi là thích luôn, bất luận bọn anh như thế nào, em vẫn sẽ có hai anh trai, anh ruột đấy.”

Khưu Ngạn bật cười: “Nghe như vè đọc nhịu vậy.”

*Vè đọc nhịu (cụm từ đọc líu lưỡi): Ví dụ như bên VN mình có “Lan leo lên lầu Lan lấy lưỡi lam, Lan lấy lộn lưỡi liềm Lan leo lên lầu lấy lại.”Còn TQ thì có “四是四,十是十”, phát âm là sì shì sì, shí shì shí.

“Vậy em nghe hiểu không?” Biên Nam hỏi.

“Hiểu rồi ạ,” Khưu Ngạn cười một hồi rồi lại hơi thểu não, “Nhưng em thấy người khác không giống hai anh, vậy người khác có cảm thấy hai anh kỳ quặc không?”

“Chuyện này đâu có gì kỳ quặc,” Biên Nam nhìn nhóc, “Đây là chuyện giữa anh và anh hai em, người khác không có quyền xen vào, thích một người có gì kỳ quặc đâu.”

“Đúng rồi,” Khưu Ngạn gật đầu như ông cụ non, “Thì ra là vậy.”

Biên Nam bật cười, búng trán nhóc một cái: “Anh còn tưởng em sẽ giận chứ.”

“Em không giận đâu,” Khưu Ngạn xoa trán, “Em chỉ hơi lo lắng hai anh không thương em nữa.”

“Đâu thể nào, không thương ai chứ sao không thương em được,” Biên Nam dùng cánh tay kẹp lấy nhóc, đứng lên, “Được rồi, vào phòng bếp giúp anh hai em đi… sao em nặng quá vậy.”

“Em đang trổ dáng nha!” Khưu Ngạn cười toe toét, giọng nghe giòn tan.

“Em trổ cân thì có chứ trổ dáng cái gì.” Biên Nam nói.

Quả thật giống như Khưu Dịch nói, Khưu Ngạn còn nhỏ, trong tư tưởng không có quá nhiều giới hạn, nhóc tiếp thu nội dung này dễ dàng hơn người trưởng thành nhiều.

Thậm chí nhóc còn chẳng suy xét quá nhiều về việc hai người đàn ông ở bên nhau, chỉ lo nghĩ tình yêu của hai anh dành cho mình có thay đổi hay không thôi.

Biên Nam tựa vào khung cửa phòng bếp nhìn Khưu Ngạn giúp anh hai một tay, trong lòng có một loại cảm giác ấm áp khó diễn tả bằng lời.

Cậu thích con nít, từ nhỏ đã muốn có em trai hay em gái đáng yêu, nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có một ổ bánh mì nhỏ.

Nếu hoàn cảnh gia đình không rắc rối như thế, có lẽ cậu và Biên Hinh Ngữ cũng sẽ giống như vậy, bỏ qua những điều khác, hồi còn nhỏ Biên Hinh Ngữ là một cô bé rất xinh xắn và đáng yêu…

Về nhà lâu vậy rồi mà cậu còn chưa gặp Biên Hinh Ngữ lần nào.

Chiều thứ bảy cậu phải đi làm, thông thường giờ cơm tối mới về nhà, lúc đó Biên Hinh Ngữ nhất định sẽ ra ngoài ăn với bạn học, tận tối khuya mới về, chủ nhật trước khi cậu về ký túc xá Biên Hinh Ngữ cũng tránh mặt, cố ý ra ngoài dạo phố, hoặc chui rúc trong phòng không chịu ra.

Biên Nam không biết nên làm thế nào mới cải thiện được tình hình này, hoặc có lẽ cậu không nhất thiết phải cố gắng thay đổi điều gì.

Người mà mình không thể chấp nhận, cố gắng tránh chạm mặt cũng tốt thôi.

Chỉ cần có thể duy trì cục diện yên bình hiện tại với bố là cậu mãn nguyện lắm rồi.

Dường như tài nấu ăn của Khưu Dịch ngày càng tiến bộ, Biên Nam tựa vào cửa ngẩn người mới chốc lát, Khưu Dịch đã chiên cá xong, mùi thơm lan tỏa bốn phía, Biên Nam ngửi mà thấy đói đến độ hai mắt phát sáng.

“Em bưng ra sân nha.” Khưu Ngạn nhanh nhảu chạy tới bưng dĩa ra khỏi phòng bếp.

“Đừng ăn vụng cá!” Khưu Dịch gọi với theo.

“Dạ! Biết rồi mà!” Khưu Ngạn bất mãn đáp một tiếng.

Biên Nam quay đầu nhìn lén nhóc, sau khi đặt cá lên bàn, Khưu Ngạn nhìn chằm chằm cái dĩa hồi lâu, đoạn đưa tay dè dặt ngắt một cọng hành cho vào miệng.

“Nghe lời quá nhỉ,” Biên Nam nhìn mà buồn cười, nhỏ giọng nói với Khưu Dịch, “Chưa ăn cá, ăn hành thôi.”

“Ăn sườn xào chua ngọt không?” Khưu Dịch cười hỏi.

“Nhị bảo! Sườn xào chua ngọt thế nào?” Biên Nam quay đầu lại gọi với ra sân.

“Này là cá mà, không phải sườn!” Khưu Ngạn nhìn Biên Nam, “Em còn chưa ăn nữa, em mới ăn hành thôi!”

“Ầy, anh nói còn một món sườn xào chua ngọt nữa!” Biên Nam cười cả buổi, “Em chột dạ cái gì.”

“Sườn xào chua ngọt được ạ!” Khưu Ngạn gật đầu cái rụp.

Không lâu sau, bốn món một canh đều đặt lên bàn, Khưu Dịch dùng ấm đun nước đựng canh sườn, bảo Khưu Ngạn mang qua cho ông bà cụ hàng xóm.

“Ăn thôi.” Biên Nam vỗ tay.

“Uống rượu không?” Khưu Dịch hỏi.

“… Uống… hay không uống?” Biên Nam bỗng thấy khó hiểu.

“Uống chút đi,” Khưu Dịch đứng lên đi vào phòng, “Trong phòng bố tôi có giấu một chai Ngũ Lãng Dịch, không cho ổng uống nên ổng giấu không cho ai uống…”

sd8

Rượu trắng Ngũ Lãng Dịch

Biên Nam bật cười, đến khi Khưu Dịch vào phòng cậu mới kịp phản ứng: “Má, uống rượu trắng à?”

“Em muốn uống nước chanh, có mua nước chanh phải không ạ?” Khưu Ngạn cũng chạy vào phòng.

“À, có mua,” Biên Nam hơi bối rối với việc uống rượu trắng, cậu chưa uống rượu trắng bao giờ, không biết uống xong sẽ là trạng thái gì. Lúc Khưu Dịch mang rượu ra, cậu chần chừ nói, “Hay là… tôi uống nước chanh với nhị bảo nhé?”

“Uống cái này đi,” Khưu Dịch đặt ly xuống trước mặt Biên Nam, “Tôi xem chừng giúp cậu.”

“Cậu xem chừng cái con khỉ, cậu biết tôi uống bao nhiêu là xỉn chắc? Tôi nói cậu nghe có dạo mới uống một chai bia tôi đã ngã xuống đất dậy không nổi đấy cậu có tin không!” Biên Nam che miệng ly.

“Sinh nhật tôi mà,” Khưu Dịch nhéo mu bàn tay Biên Nam một cái, “Đừng lải nhải nữa.”

“Mẹ nó,” Biên Nam rút tay ra, dùng sức xoa mu bàn tay, “Cậu biết nặng nhẹ chút được không.”

“Tối nay biết là được,” Khưu Dịch rót gần nửa ly cho Biên Nam, “Không cần uống hết, nhấp từ từ thôi, uống không nổi thì đưa tôi.”

“Cậu nói cái gì?” Biên Nam híp mắt.

“Tôi nói cậu uống không nổi thì đưa tôi.” Khưu Dịch tự rót cho mình một ly.

“Câu trước kìa.” Biên Nam nhìn chằm chằm Khưu Dịch.

“Tối nay biết là được!” Khưu Ngạn đứng bên cạnh vặn nắp chai nước chanh, “Biết cái gì vậy anh?”

“Nặng nhẹ.” Khưu Dịch lấy chai nước chanh vặn nắp giúp nhóc.

“Khưu đại bảo!” Biên Nam nhịn không được kêu lên, “Cậu đó có phải quá phách lối rồi không…”

“Đâu phải cậu mới quen tôi, đó giờ tôi vẫn phách lối vậy mà,” Khưu Dịch giơ ly lên cười nói, “Hy vọng có thể mãi mãi ở bên hai người.”

“Mãi mãi ở bên nhau! Anh hai sinh nhật vui vẻ!” Khưu Ngạn cầm chai cụng ly Khưu Dịch một cái.

“Sinh nhật vui vẻ, mãi mãi ở bên nhau,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, cụng nhẹ với Khưu Dịch một cái, rồi lại cụng mấy cái với Khưu Ngạn, “Nhị bảo à, anh thương em nhất, mãi mãi thương em nhất.”

Khưu Ngạn cười giòn giã: “Ngoan quá!”

“Tính tình y hệt anh hai em, mốt lớn chắc đáng ghét lắm đây.” Biên Nam tặc lưỡi, nhấp một ít rượu ngay miệng ly, giây tiếp theo cả khoang miệng cay xè.

“Sao rồi?” Khưu Dịch cười hỏi.

“Không biết nữa, rượu gì vào miệng tôi cũng cùng một vị, khó xơi.” Biên Nam gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, nhai rôm rốp.

Thời gian trôi qua nhanh thật, lần trước chạy tới nhà Khưu Dịch mừng sinh nhật, bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in, những dao động và bối rối thuở ban đầu, đến giờ cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác xoắn xuýt ấy.

Vậy mà đã qua một năm rồi.

Nhắc tới những chuyện đã xảy ra, phải nói là không hề ít.

So với hơn mười năm nhạt nhẽo chán chường vô tư lự trước đó, một năm qua khiến cậu nếm hết chua cay đắng ngọt luôn một thể, tựa như hớp rượu này vậy, vừa hồi vị là nửa ngày chưa tỉnh hồn lại.

Bây giờ ba người ngồi ở đây, Biên Nam ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xuyên qua khe hở của những tán lá nho.

Cậu cứ ngỡ bố Khưu sẽ ngồi đây với ba người thêm thật nhiều năm nữa.

Những câu chuyện đã kể vô số lần, cậu vẫn chưa nghe hết.

“Em muốn một miếng sườn trong canh.” Giọng Khưu Ngạn khiến cho Biên Nam choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Khưu Dịch múc một miếng sườn trong canh trong cho Khưu Ngạn, rồi lại quay sang nhìn Biên Nam: “Cậu muốn không?”

“Muốn.” Biên Nam đưa chén tới.

“Tốt quá.” Khưu Dịch múc nửa chén canh và một miếng sườn vào chén cậu.

“Cái gì?” Biên Nam hỏi.

“Nếu bố tôi ở đây, ông ấy sẽ nói thế,” Khưu Dịch nhìn Biên Nam, “Tốt quá, ông ấy thích nhìn chúng ta cười đùa.”

Biên Nam cười một tiếng, lại bị Khưu Dịch nhìn thấu mình đang nghĩ gì rồi, tên này đúng là đáng ghét mà.

Cậu cầm ly lên nhấp một hớp.

“Ây dà,” Biên Nam cau mày, cảm giác cay xè lan từ khoang miệng xuống cổ họng đến tận dạ dày khiến đầu óc cậu nóng lên, “Đúng là… cảm giác khó mà diễn tả.”

Khưu Ngạn ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nhắc đến chuyện muốn đi chơi tennis.

“Anh La Dật Dương nói có thể dẫn em theo chơi chung,” Khưu Ngạn gặm sườn, “Em thấy vậy tốt lắm, anh ấy sẽ tìm vợt cho em, còn được chơi trong sân bóng chất lượng như thế mà không tốn tiền nữa…”

“Nhóc mê tiền,” Biên Nam cầm ly cười ha ha, “Biết tính toán quá nhỉ.”

“Anh uống quá chén rồi,” Khưu Ngạn nhìn Biên Nam, đoạn quay đầu nhìn Khưu Dịch, “Anh hai, em đi được không?”

“Đi đi, nhưng mà em phải biết điều đấy, nếu người ta cần dùng sân bóng để luyện tập thì em phải nhường lại,” Khưu Dịch đổ phần rượu đã uống cạn một nửa của Biên Nam vào ly của mình, “Biết chưa?”

“Vâng ạ, nếu không có sân bọn em sẽ qua bên tường huấn luyện đánh tiếp.” Khưu Ngạn gật đầu.

“Anh mua vợt cho em,” Biên Nam nhoài người lên trên bàn, “Ngày mai mua ngay, khỏi cần La Dật Dương tìm cho em, anh mua vợt xịn cho em luôn… Rượu của anh đâu?”

“Uống nước đi, trong tủ lạnh còn đó.” Khưu Dịch vào phòng lấy chai nước chanh đặt xuống trước mặt Biên Nam.

Biên Nam cau mày tặc lưỡi một tiếng: “Tôi còn uống thêm chút nữa được mà, bây giờ chưa có cảm giác gì sất, trạng thái hôm nay khá tốt.”

“Đó là do men rượu chưa lên tới,” Khưu Dịch rót nước chanh vào ly của Biên Nam, “Lát nữa men rượu lên tới mới đúng lúc.”

“Đúng lúc cái gì?” Biên Nam nhìn Khưu Dịch.

“Đúng lúc nửa tỉnh nửa say.” Khưu Dịch nói.

“Chi vậy, nếu tôi xỉn quắc cần câu, cậu ném tôi lên sô pha hay lên giường đều được, chẳng sao cả.” Biên Nam phất tay một cái, cậu uống rượu này chưa thấy xảy ra vấn đề gì, có điều bây giờ đầu lưỡi đã tê rần, thế nên rượu không còn gây cảm giác cay xè khó xơi như trước nữa.

“Không được, ngủ làm sao chơi,” Khưu Dịch bình tĩnh nói, “Phải tỉnh nhưng không thể nổi điên phản kháng, vậy mới say rượu làm loạn được.”

“Gì cơ?” Biên Nam sửng sốt, bây giờ xem như đã tỉnh, cậu vội vàng nhìn sang Khưu Ngạn, Khưu Ngạn không chú ý đến lời nói của hai người họ, sau khi gặm sườn xong, nhóc đứng trên ghế nhìn hàng nho xanh trên đỉnh đầu. Biên Nam trừng mắt lườm Khưu Dịch, “Mẹ nó cậu nói chuyện chú ý chút coi.”

“Được,” Khưu Dịch gật đầu, nhích tới bên tai Biên Nam thầm thì, “Tôi sợ tối nay cậu sẽ không đàng hoàng, cho nên tôi cần cậu nửa tỉnh nửa say, tôi xử cậu sẽ đỡ việc hơn, trời nóng thế này tôi không muốn đánh nhau với cậu giống như tôi cưỡng bức cậu vậy.”

Giọng nói trầm thấp của Khưu Dịch nghe rất êm tai, trong chất giọng hơi khàn ẩn chứa gợi cảm, Biên Nam nghe mà khoan khoái cả người.

Có điều nội dung lời này lại khiến cậu hết hồn, cái tên lưu manh không biết xấu hổ này! Dám nói huỵch toẹt kế hoạch đùa giỡn lưu manh ra như thế!

“Hơn nữa cậu uống say khá là cởi mở, lúc hai đứa mình còn chưa có gì chuyện gì, cậu uống say còn muốn hôn tôi nữa mà,” Khưu Dịch cười khẽ, “Đúng không?”

“Đúng ông nội cậu!” Biên Nam bật dậy khỏi bàn, mông đập trúng ghế, “Khưu đại bảo sao cậu lại biến thành thế này hả? Bách khoa toàn thư không biết xấu hổ mở riêng một chương cho cậu cũng được đấy!”

Khưu Dịch cầm ly rượu cười nửa ngày: “Nhìn cậu kìa, sao đây, qua thêm nửa tiếng chắc cậu còn đánh không lại nhị bảo ấy chứ.”

“Ha!” Khưu Ngạn đứng trên ghế hú một tiếng, bày tư thế của Lý Tiểu Long, “Hô!”

FILE PHOTO OF CHINESE AMERICAN ACTOR BRUCE LEE

Tạo dáng Lý Tiểu Long

“Xuống ngay,” Khưu Dịch nhìn nhóc, “Lát nữa té vô nồi lại lãng phí cả nồi canh của anh.”

“Ăn bánh kem không anh?” Khưu Ngạn nhảy xuống khỏi ghế, nhóc đã ăn no, bây giờ bắt đầu nhăm nhe bánh kem trong tủ lạnh.

“Đi lấy đi,” Khưu Dịch đứng lên, dọn hết dĩa trên bàn qua một bên, sau đó đá Biên Nam một cái, “Thừa dịp bây giờ còn làm được việc, cậu vào phòng bếp lấy dao ra cắt bánh đi.”

Biên Nam đứng dậy, lúc đi đến phòng bếp, cậu có cảm giác nhịp chân của mình xem như thong thả, vẫn còn khả năng đi thẳng một đoạn đường ngắn.

Nhưng lúc tìm dao trong phòng bếp, cậu cảm thấy mình đã đánh giá bản thân mình quá cao, chẳng hạn như lúc mở cửa tủ chén, cậu không phát hiện khoảng cách, bị cửa phang thẳng vào mặt, đau suýt ứa nước mắt.

“Sao thế?” Khưu Dịch nhìn Biên Nam một tay cầm dao một tay che mặt đi tới.

“Đụng trúng cửa tủ,” Biên Nam xoa mặt, “Không có gì.”

Khưu Dịch bật cười, cầm lấy dao: “Để tôi cắt cho, mắc công lát nữa cắt trúng mặt.”

“Miếng của tôi phải lớn.” Biên Nam ngồi xuống.

“Em muốn miếng lớn thứ hai!” Khưu Ngạn chạy tới.

“Em cứ lấy miếng lớn như anh, hai anh em mình đều phải lấy miếng lớn nhất.” Biên Nam xoa đầu nhóc.

Ăn bánh kem xong, Khưu Dịch dọn dẹp chén đũa, Khưu Ngạn ngồi xổm cạnh ao rửa chén, vừa rửa vừa tán dóc với Khưu Dịch.

Biên Nam tựa lưng vào ghế ngước đầu nhìn giàn nho, cậu không nghe rõ Khưu Ngạn và Khưu Dịch đang nói gì, nhưng cậu cảm thấy vào những lúc như thế này mình không cần phải nghe rõ, chỉ cần nghe giọng hai anh em họ ở bên mình, hòa cùng gió đêm mát mẻ, vậy là đủ rồi.

Trong ngôi nhà này, điều mà cậu cảm nhận được nhiều nhất chính là an tâm và vững tin, cái loại phổ thông nhất tầm thường nhất, cái loại mà mọi gia đình bình thường đều có.

Thật tốt quá.

Khưu Ngạn vào nhà hồi nào cậu cũng không biết, đến khi Khưu Dịch bước tới kéo cậu dậy, cậu mới phát hiện có lẽ men rượu đã lên rồi, lúc đứng dậy còn đạp thẳng lên chân Khưu Dịch.

Khưu Dịch nửa đỡ nửa kéo đưa cậu vào phòng ném lên giường.

“Tôi còn chưa tới mức nửa tỉnh nửa say đâu nhé.” Biên Nam cười ha ha.

“Lát nữa tôi quay lại cái đức hạnh này của cậu, để ngày mai cậu tự xác định xem có tới mức đó chưa,” Khưu Dịch lần mò dưới gối, lấy cái gạt tàn nhỏ Khưu Ngạn làm cho mình, “Cậu nằm một lát đi, tôi qua cảm ơn nhị bảo.”

“Ừa.” Biên Nam sờ hông Khưu Dịch một cái.

Khưu Dịch ra khỏi phòng, ở ngoài phòng khách nói chuyện với Khưu Ngạn một hồi, sau đó về phòng đóng cửa lại.

“Nhị bảo đâu?” Biên Nam nhắm mắt lại hỏi.

“Vào phòng xem TV rồi,” Khưu Dịch chống tay bên đầu Biên Nam, một chân vắt ngang qua người cậu, từ trên nhìn xuống, “Lát nữa tự nó đi tắm rồi ngủ.”

“Cậu nói gì với nó thế?” Biên Nam bỗng thấy hơi ngượng ngùng, nếu nói Khưu Ngạn còn nhỏ, đôi lúc còn khờ khạo, nhưng thỉnh thoảng nhóc ấy hiểu chuyện một cách đáng sợ, trời mới biết nhóc có hiểu hai anh ở trong phòng làm gì không…

“Tôi bảo tôi phải tâm sự với cậu.” Khưu Dịch đưa tay tuột quần Biên Nam.

“Tâm sự kiểu gì?” Biên Nam cười ngu nhìn Khưu Dịch.

“Tâm sự bằng súng,” Khưu Dịch nói, “Xét thấy bây giờ cậu cư xử như thằng ngốc, với lại tôi thật sự nhịn không nổi nữa, thôi thì chúng ta dẹp khúc dạo đầu đi.”

“Hả?” Biên Nam nghe không hiểu.

Khưu Dịch không đáp, giơ tay lên cởi áo, đoạn nắm quần Biên Nam kéo xuống.

____________

Bạn Dịch tính hết rồi, khổ thân Nam, thôi thì có qua có lại cho vui cả làng vậy =))) Chương sau sẽ… nhắc tiếp sơ sơ chứ chưa dừng ở đây ╭(╯ε╰)╮

Em Ngạn dễ cưng quá, tưởng tượng ẻm tạo dáng kiểu Lý Tiểu Long xong bị Dịch kêu xuống thấy buồn cười chịu hổng nổi =))))))

Chương 102

Tagged:

33 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 101

  1. […] Chương 101 | Chương 102 | Chương 103 | Chương 104 | Chương 105 […]

    Like

  2. shinkisaragi 27/07/2016 lúc 19:21 Reply

    :v ngắt đúng lúc dữ, hóng tiếp chương sau nha chủ nhà (๑>◡<๑)

    Liked by 1 person

  3. watashiannhien 27/07/2016 lúc 19:24 Reply

    ♡♡♡ nhà ba người này dễ cưng quá (ಥ_ಥ)
    Chương này đọc dễ thương hết sức hà~~~ tuy kém rèn vẫn buồn cơ mà rốt cuộc thì đã đến ngày khai bao chị dâu của Nhị bảo (n˘v˘•)
    Đoạn Dịch bảo Nam:”“Đừng sợ, mẹ nó à, đi đi, không sao thật mà.” ≧▽≦y quắn quéo quá ~~~~ đã vậy Nam cưng còn đi ngoan cơ~~ trước khi thồn ngón giữa vào mặt chồng 〒▽〒

    Liked by 2 people

    • Nana 28/07/2016 lúc 14:35 Reply

      Đọc tới dòng “khai bao chị dâu của nhị bảo” mà buồn cười chịu không nổi =)))))

      Liked by 1 person

  4. Mèo Xù 27/07/2016 lúc 19:38 Reply

    Chươg sau chắc cũng chỉ kéo rèm rồi xong chuyện qua sáng mai tỉnh dậy luôn  ̄^ ̄
    Cơ mà việc dụ dỗ Nam uống rượu để say rồi đè mà Khưu Dịch nói thẳng thắn quá đi, thật là… ლ(´ڡ`ლ)

    Liked by 2 people

    • Nana 28/07/2016 lúc 14:36 Reply

      Dịch nhìn vậy chứ da mặt dày lắm có mỗi Nam là dễ ngượng ngùng thôi 😂

      Liked by 1 person

  5. Me Chua Lè 27/07/2016 lúc 21:09 Reply

    Đang đúng đoạn gây cấn 😂😂😂

    Liked by 1 person

  6. yanglivn 27/07/2016 lúc 21:39 Reply

    Dịch à, bạn đã tính toán hết rồi phải không (≖ ‿ ≖).

    Liked by 1 person

    • Nana 28/07/2016 lúc 14:37 Reply

      Đúng vậy, mà tui tưởng Dịch sẽ làm trong âm thầm ai ngờ nói toẹt ra hết trơn, dễ xợ =))))

      Like

      • yanglivn 31/07/2016 lúc 09:02 Reply

        vậy là thuyền NamDịch của tui chìm rồi, Dịch-Nam lên ngôi *uốn éo uốn éo* ლ(´ڡ`ლ)

        Liked by 1 person

  7. Kiara 27/07/2016 lúc 22:05 Reply

    Nam cưng bị lật kèo rồi =)) , nói không phải khen chứ ba thể loại atsm lại không lường được bụng dạ trai như cưng thì…=))) khó ngóc đầu lên nổi lắm.

    So với bạn Dịch khó lường đen tối thâm hiểm thì Nam cưng quá thật thà, quá ngơ ngác, lòng dạ cưng có bao nhiêu phơi hết ra, chứ ai kia thì quan sát cẩn thận, tính toán đường đi nước bước, chạy bộ mấy chục bận trong bụng cưng rồi :v

    P.S: Nói thêm, nhị bảo về phe anh hai nó Nam cưng à, phe địch mạnh quá, thôi thì cưng xác cmn định luôn nha *chấm chấm nước mắt*

    Liked by 1 person

    • Nana 28/07/2016 lúc 16:56 Reply

      Thì hai bạn bù trừ cho nhau mà, Nam đen Dịch trắng, Nam chân chất Dịch âm hiểm =))))))

      Like

      • Kiara 28/07/2016 lúc 21:15 Reply

        Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện tui đã thấy bụng dạ bạn Dịch khó lường nguy hiểm rồi =))
        Nam cưng chỉ được cái là trực giác tốt, ngay từ khi còn ngứa mắt ai kia đã luôn khắc ghi mọi chi tiết về người ta :v

        Like

  8. phucnguyen88 27/07/2016 lúc 22:34 Reply

    trời ơi bạn Dịch dễ thưing k chịu nổi. đúng kiểu phúc hắc công. bạn Nam ngơ ngơ yêu thật. nhưng yêu bạn Dịch hơn

    Liked by 1 person

  9. Cat 27/07/2016 lúc 23:38 Reply

    Khưu Dịch nói, “Xét thấy bây giờ cậu cư xử như thằng ngốc, với lại tôi thật sự nhịn không nổi nữa, thôi thì chúng ta dẹp khúc dạo đầu đi.”
    Vãi bạn Dịch =)))) Lúc ăn mừng bạn Dịch nhắc khéo vụ đùa giỡn lưu manh với bạn Nam chắc cũng gần chục lần, tội bạn chờ đợi tới h thiệt k dễ dàng gì mà =)))))

    Liked by 1 person

    • Nana 28/07/2016 lúc 16:56 Reply

      Bởi tui mới nói bạn ấy không thích nằm dưới, thích nằm trên cơ, mà chả hiểu sao tui lại thích bạn ấy nằm dưới =))))

      Liked by 1 person

      • Cat 28/07/2016 lúc 18:54 Reply

        Còn tui từ hồi bắt đầu đọc bộ này tui đã mặc định bản là công 😂😂 chắc cũng do cái tính phúc hắc cun ngầu của bản, mà tui lại thích công cao lãnh phúc hắc ôn nhu 😭😭

        Liked by 1 person

  10. love_rain 27/07/2016 lúc 23:47 Reply

    Tui đọc đoạn đầu tới tên ku Ngạn mới nhớ được nội dung :))))) Dịch lưu manh quá quá quá luôn :))))) Chúc Nam cưng thượng lộ bình an :3

    Like

    • Nana 28/07/2016 lúc 16:57 Reply

      Nam cưng da dày thịt béo, sẽ ổn thôi :)))

      Like

  11. Xiao.Ci 27/07/2016 lúc 23:51 Reply

    (╥﹏╥) Kiểu này chắc chương sau thuộc dạng “sáng mai thức dậy…” khỏi thịt xôi nước mắm gì hết.. Hự…

    Like

  12. kyouyahibari995 28/07/2016 lúc 06:48 Reply

    oii đoạn gay cấn lại dừng ლ(¯ロ¯ლ) ….. em mong chap mới wa

    Like

    • Nana 28/07/2016 lúc 16:57 Reply

      Mai có chap mới nha 😀

      Like

      • Suigetsu 29/07/2016 lúc 12:04 Reply

        Chờ chap mới (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

        Like

  13. Hắc Linh Tử 28/07/2016 lúc 08:13 Reply

    Đúng rồi, mẹ nó à, đêm nay chúng ta đóng cửa tắt đèn làm chút chuyện người lớn vậy. a ha ha ha ha ha. (▰˘◡˘▰) (* ̄▽ ̄)b

    Liked by 2 people

  14. Frozenworld53 28/07/2016 lúc 19:37 Reply

    (⊙▽⊙) Đậu xanh, lúc bạn Dịch múa dao phay rồi cắp phập xuống thớt, híp mắt nói câu: “Qua tối nay mới biết.” … câu này làm ta hãi hùng quá, linh hồn ta đã hóa đá và tan thành từng mảnh.

    (¬‿¬) Kết luận câu cuối: Bạn Dịch quá đáng sợ! Nam cưng hãy chuẩn bị làm chị dâu nhị bảo đi là vừa!

    Liked by 2 people

    • Nana 29/07/2016 lúc 02:36 Reply

      Nam vẫn còn nuôi hy vọng trở mình dữ lắm :))

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 30/07/2016 lúc 05:12 Reply

        ( ̄▿ ̄) Hờ hờ thui cho em nó mơ đi, bà con ai cũng biết sự thật mòa!

        Like

  15. Phong Vãn Thu 29/07/2016 lúc 18:14 Reply

    Khưu Dịch phúc hắc đã trở lại. ¬_¬
    Anh ấy nói ra mấy chuyện đó theo cái kiểu bình thản đó mà cũng nói được đó hả. Anh quá lợi hại rồi.
    Chắc có mặt mỏng như Nam mới xấu hổ thôi. Tội cho Nam.
    P/s: Mình cũng nhớ bố Khưu nữa. :”)

    Liked by 1 person

    • Nana 30/07/2016 lúc 02:09 Reply

      Đó giờ thấy toàn Nam ngại không à còn Dịch thì đẹp chai kiêm chai mặt đó giờ 😂😂

      Like

      • Phong Vãn Thu 01/08/2016 lúc 21:52 Reply

        Bởi vậy mới tội em Nam nhà tui….Cơ mà tui thích bạn Dịch như vậy. Haha.(≖ ‿ ≖)

        Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: