Sói Đi Thành Đôi – 102

Sói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 102

Men rượu xộc lên thật.

Nằm xải lai thế này cảm giác như rượu đã lan ra khắp não.

Biên Nam cảm thấy đầu óc choáng váng, còn rất là buồn ngủ nữa, không muốn mở mắt ra.

Lúc Khưu Dịch cởi quần áo của cậu, cậu không phối hợp cho lắm, cứ thấy Khưu Dịch kéo cánh tay cậu lật qua lật lại như đang tráng bánh vậy.

Nghĩ đến cảnh tượng này, cậu đột nhiên bật cười, nhắm mắt cười hô hố: “Chú ý độ lửa, trở mặt liên tục để tránh bánh khét…”

Khưu Dịch không nói tiếng nào, tiện tay túm quần áo cạnh đó ném lên mặt cậu.

“Làm sao đây,” Mặc dù lòng nghĩ hôm nay là sinh nhật Khưu Dịch, mình muốn Khưu Dịch vui vẻ, nhưng hiện giờ nằm dưới đống quần áo, Biên Nam lại không nín cười được, “Tôi cứ cười mãi thế này có ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu không?”

“Không.” Khưu Dịch nói, giọng rất thấp.

Biên Nam cực thích nghe Khưu Dịch đè giọng nói chuyện, chỉ cần không quá chú ý đến giọng điệu sẽ thấy nó tràn đầy gợi cảm và khiêu khích.

“Tôi thích nghe cậu…” Biên Nam đưa tay muốn sờ mặt Khưu Dịch, tay vừa đưa lên đã bị Khưu Dịch bắt lấy ấn xuống giường, “Nói kiểu này.”

Câu tiếp theo vốn nên có nội dung khác, nhưng cảm giác da thịt cận kề khi Khưu Dịch đột nhiên đè lên người cậu làm cho đầu óc vốn đã chìm trong men rượu của cậu đình công luôn.

Câu sau vừa dứt được một lát thì biến thành tiếng rên rỉ trầm thấp khi lưỡi Khưu Dịch lướt qua xương quai xanh của cậu.

“Cười đi.” Lưỡi của Khưu Dịch trườn lên dọc theo cần cổ, chậm rãi đảo quanh vành tai cậu.

Biên Nam nhất thời chóng mặt ghê gớm, giữa lúc choáng váng, cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Khưu Dịch, và cả nụ hôn ướt át từ ngực dần dần dời xuống.

Có lẽ Khưu Dịch nói đúng, uống rượu đến mức này thật sự khiến cậu thả lỏng hết mình, chỉ cần chạm nhẹ một cái, chỉ cần nghe tiếng thở dốc mơ hồ, cậu đã cảm thấy dục vọng trong cơ thể trỗi dậy ầm ầm.

Tay và môi Khưu Dịch mơn trớn khắp người cậu, mắt bị quần áo che lấp, vì không nhìn thấy nên không đoán được chỗ nào bị kích thích mang đến một cảm giác hưng phấn khác lạ.

Cuối cùng khi tay Khưu Dịch nắm lấy nơi đó, cậu ngửa đầu, tiếng thở dốc dồn dập hơn.

Cậu không biết Khưu Dịch lấy gel bôi trơn từ lúc nào, cứ như biến phép vậy…

Chất gel mát lạnh vừa chạm vào làn da nóng bỏng tức thì tan chảy ngay, Biên Nam có thể nghe rõ tiếng trơn trượt nho nhỏ khi tay Khưu Dịch ma sát với cơ thể mình.

Lúc Khưu Dịch nâng một chân cậu lên, cậu bỗng thấy căng thẳng dù đầu óc vẫn còn choáng váng, thế là theo bản năng né tránh.

“Đừng động đậy,” Khưu Dịch nói khẽ, tiếp theo đè chân Biên Nam rồi cúi người xuống, kéo quần áo ra khỏi mặt cậu, hôn cậu, luồn lưỡi vào giữa hàm răng cậu, khéo léo lật trở quấn quyện, lúc thả ra còn kề tai cậu nói, “Cậu dẻo dai thật.”

“Cảm ơn huấn luyện Khưu, cậu…” Biên Nam thở hổn hển nói, Khưu Dịch ngồi thẳng người dậy, tay mò ra đằng sau, đầu ngón tay trơn ướt nhẹ nhàng vói vào trong, Biên Nam nhất thời ngừng thở, cơ thể căng cứng.

Khưu Dịch quả là một tên lưu manh thâm niên.

Biên Nam mơ màng nghĩ.

Tuy cậu và Khưu Dịch đều không có kinh nghiệm, nhưng từ nhỏ tên nhóc này đã biết tính hướng của mình, xét khía cạnh xây dựng tâm lý và tiếp thu tài liệu hay hình ảnh nhạy cảm ở mặt này, chắc chắn phong phú lắm đây!

Biên Nam cảm thấy mình không nên uống rượu, uống rượu rồi mặc người ta định đoạt mà không phản kháng được đúng là khốn kiếp mà.

Đau đớn, hưng phấn, kháng cự, hùa theo, cũng vì trong đầu có rượu mà không thể khống chế.

Bên tai chỉ còn tiếng thở dốc cao thấp đan xen.

Trăng tròn trăng khuyết.

Sóng lên sóng xuống.

Biên Nam nằm sấp trên giường, nửa mặt vùi trong gối.

Chóng mặt, mệt mỏi, một vài chỗ cùng khó chịu âm ỉ khiến cậu không muốn nhúc nhích.

“Tắm không?” Khưu Dịch ôm cậu, ở sau lưng cậu nhỏ giọng hỏi.

“Tắm con khỉ, không muốn nhúc nhích.” Biên Nam quay đầu úp mặt lên gối.

Sau khi xoa nhẹ trên người cậu một lát, Khưu Dịch ngồi dậy.

“Đi đâu thế?” Dù không muốn dậy cũng không muốn nói chuyện nhưng Biên Nam vẫn hy vọng Khưu Dịch ở bên mình.

“Lấy thuốc lá,” Khưu Dịch nhéo nhéo tay Biên Nam, đoạn xuống giường lấy điếu thuốc trong túi quần ra châm lửa, tựa vào đầu giường, “Hút thuốc sau chuyện.”

“Ấu trĩ.” Biên Nam vùi mặt vào gối cười mấy tiếng.

“Nói lời thoại đi, cảm ơn.” Khưu Dịch vỗ lưng cậu.

“Người ta đã là người của anh rồi,” Biên Nam đè giọng, nói mà cả người nổi hết da gà đủ cống hiến cho đám khói thuốc, “Anh phải chịu trách nhiệm với người ta đó… Má.”

“Yên tâm, sau này không bạc đãi cưng đâu.” Khưu Dịch ngậm thuốc thô giọng nói.

“Mặt cậu dài ra cả thước rồi đấy.” Biên Nam nói.

Bên ngoài truyền đến tiếng Khưu Ngạn ra khỏi phòng, hình như chạy đi vệ sinh.

“Tôi ra xem.” Nói đoạn, Khưu Dịch xuống giường, mở cửa ra ngoài…

Biên Nam nghe tiếng Khưu Ngạn trong phòng khách đắc ý nói cho Khưu Dịch biết mình vừa viết thêm nhật ký, viết luôn cho ngày mai.

“Nhật ký ngày mai viết gì?” Khưu Dịch cười hỏi.

“Đẩy chuyện hôm nay sang cho ngày mai,” Khưu Ngạn nói, “Sinh nhật anh hai, dù sao cô giáo cũng không biết anh sinh ngày nào.”

“Mau ngủ đi.” Khưu Dịch nói.

“Đi tiểu rồi ngủ nha,” Khưu Ngạn chạy ra ngoài, hỏi với từ ngoài sân, “Em có thể xem TV nửa tiếng không?”

“Không.” Khưu Dịch cũng đi theo.

Mấy phút sau Khưu Ngạn chạy trở vào nhà, Khưu Dịch bưng thau nước ấm vào.

“Làm gì vậy?” Biên Nam nghiêng đầu nhìn Khưu Dịch.

“Chẳng phải cậu không muốn động đậy sao?” Khưu Dịch nhúng nước rồi vắt khăn, úp lên lưng Biên Nam, “Lau người cho cậu.”

“Ầy, thích quá.” Khăn lông ấm nóng lập tức khiến Biên Nam cảm thấy vô cùng thoải mái.

Khưu Dịch bật cười, bàn tay cách lớp khăn nắn bóp lưng cậu vài cái, “Mát xa luôn cho cậu nhé?”

“… Cậu không buồn ngủ à? Hôm nay cậu uống cũng không ít mà.” Biên Nam híp mắt hỏi.

“Vẫn còn chịu được,” Khưu Dịch nhúng khăn lông vào nước nóng lần nữa, sau đó úp ngang hông Biên Nam xoa bóp mấy cái, “Cậu… đau không?”

“Hả?” Biên Nam sửng sốt, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, “Không… đau, chắc không đau như cậu hôm đó.”

Hôm đó Khưu Dịch còn không chịu cho cậu tuốt giúp, hôm nay ít nhất cậu còn có hứng thú bắn một phát…

“Tôi thấy cũng không đau lắm, cậu còn rên rất hăng say nữa.” Khưu Dịch cầm khăn lau người cho Biên Nam.

“Mẹ ông nội cậu,” Biên Nam lập tức cảm thấy ngại không chịu nổi, bèn mắng một câu, “Cho cậu chút thể diện mà cậu còn vênh mặt tới tận trời!”

Khưu Dịch cười nửa ngày mới vỗ mông Biên Nam một cái, “Tỉnh rượu rồi à? Nói nhiều thế.”

“Đúng, tỉnh rồi, bị ngài làm tỉnh đấy,” Biên Nam lật người lại, “Đằng trước cũng phải lau, chỗ gốc con cháu cũng thế…”

“Hầy.” Khưu Dịch cười, thở dài một hơi.

Khưu Dịch đi tắm, lúc quay về Biên Nam vẫn chưa ngủ, đang nằm trên giường ngẩn người nhìn đèn.

“Nghĩ gì thế?” Khưu Dịch tắt đèn lên giường, “Mới nãy nói buồn ngủ mà?”

“Không nghĩ gì hết, chờ cậu thôi,” Biên Nam trở mình đè lên người Khưu Dịch, hôn chóc mấy cái lên mặt Khưu Dịch, “Sợ cậu tắm xong về thấy tôi ngủ mất tiêu rồi cậu sẽ cô đơn.”

“Không cô đơn,” Khưu Dịch cười nói, “Nếu cô đơn có thể lột cậu ra làm phát nữa.”

“Biến!” Biên Nam nằm xuống gối tặc lưỡi, “Khưu đại bảo tôi hỏi này.”

“Ừ?” Khưu Dịch đáp.

“Có phải cậu có cảm giác như cuối cùng đã đạt được nguyện vọng không,” Biên Nam gác chân lên người Khưu Dịch, “Tôi thấy như cậu khao khát chuyện này lâu lắm rồi ấy, nghẹn thành lưu manh luôn.”

“Xem như thế đi,” Khưu Dịch ngáp một cái, “Trước đây tôi nghĩ, nếu cậu cứ mãi không chịu làm, hai đứa mình cứ dùng tay và miệng có thể chơi ra kiểu gì…”

Biên Nam bật cười, cười đến mức không ngừng được, “Cậu nói xem cái người mặt mày lúc nào cũng đứng đắn như cậu, trong đầu toàn nghĩ mấy vấn đề không biết xấu hổ này… Thật ra nếu cho tôi làm… tôi sẽ chịu thôi, không đến mức mãi không chịu làm.”

“Vậy sao,” Khưu Dịch vuốt nhẹ trên đùi Biên Nam, “Vậy hôm nay cảm giác thế nào?”

“… Thì cũng được, nhưng mà cũng rất là… này nọ kia,” Biên Nam nói nhỏ, lát sau lại do dự hỏi Khưu Dịch, “Bộ tôi làm cậu khó chịu lắm à?”

“Không hẳn,” Khưu Dịch cười, “Cậu hấp tấp quá, tôi thấy cậu mới là người nghẹn đấy.”

“Má,” Biên Nam cũng đành chịu, suy nghĩ một lát lại nói, “Vậy lần sau thì sao? Nếu không lần sau tôi sẽ không hấp tấp thế nữa.”

“Lần sau?” Khưu Dịch cười một hồi rồi thình lình đổi giọng hung dữ, “Nằm mơ đi!”

Biên Nam sửng sốt, tiếp đó phì cười: “Cậu có đổi giọng hung dữ cũng chẳng dọa người tí nào.”

“Đó là vì cậu biết tôi sẽ không hung dữ với cậu.” Khưu Dịch tặc lưỡi.

“Tôi nói mới dọa người này, nhìn đây,” Biên Nam dùng cùi chỏ huých Khưu Dịch, bỗng dưng đập ván giường ngồi dậy, “Muốn lỳ với bố hả? Mày còn non lắm! Để mày làm hay bố làm thì phải xem tâm trạng của bố đã!”

“Ầy!” Bị cú đập giường của Biên Nam làm giật cả mình, Khưu Dịch nhìn chằm chằm Biên Nam một lát rồi cười đến nói không nổi, “Dọa chết tôi rồi, tôi bị dọa tới mức cương luôn.”

“Khưu Dịch à,” Biên Nam thở dài, “Trước đây hai đứa mình nên đánh cho đủ mới đúng, bây giờ không nỡ ra tay với cậu, mẹ nó cậu tiện đến thế này mà tôi lại không cáu nổi.”

“Thì tôi cũng vậy thôi.” Khưu Dịch nhấc chân dùng đầu gối đẩy Biên Nam nằm xuống gối, “Hôm đó cậu không biết nặng nhẹ như thế tôi cũng cố nhịn không đập cậu bay ra sân, nếu là người khác thì tôi đã…”

“Người nào khác?” Biên Nam lập tức hỏi.

“Chỉ là ví dụ thôi,” Khưu Dịch ngẫm nghĩ một lát rồi cười, “Hình như ví dụ này không ổn cho lắm nhỉ?”

Hai người nằm cạnh nhau cười ngu cả buổi trời.

“Hầy,” Biên Nam ngáp liên tục hai cái, “Bây giờ buồn ngủ rồi.”

“Ngủ đi, ngày mai còn đi làm nữa.” Khưu Dịch bị Biên Nam làm cho ngáp theo.

“Mông không khỏe, không biết mai dậy đi làm nổi không.” Biên Nam nhắm mắt nhỏ giọng nói.

“Cậu có cần dùng mông chơi bóng đâu.” Khưu Dịch nói.

“Thế cậu cũng không cần mông dạy học hả?” Biên Nam xoay người ôm Khưu Dịch.

Hai người lại cười ngu một trận nữa, cuối cùng Khưu Dịch vỗ bụng Biên Nam một cái, “Có ngủ không thì bảo, không ngủ thì ra ngoài quét sân!”

“Ngủ ngon, đại bảo.” Biên Nam nói.

“Ngủ ngon, đại hổ tử.” Khưu Dịch cười nói.

Buổi sáng khi tỉnh dậy, Biên Nam thấy hơi nặng đầu, chắc do uống quá nhiều.

Khưu Dịch đã rời giường, đang ở trong phòng khách nói chuyện điện thoại, nghe nội dung thì hẳn là Thân Đào.

“Nó về rồi à?” Biên Nam kéo quần lên đi ra ngoài hỏi.

“Hai ngày nữa,” Khưu Dịch nói, “Nhị bảo đi mua đồ ăn sáng rồi mà mãi chưa thấy về, cậu ra xem thử đi, hôm nay nó phải đến trường dọn vệ sinh.”

“Ừm.” Biên Nam trả lời, rửa mặt rồi ra ngoài.

Gần đây bạn học Khưu nhị bảo không thích mua điểm tâm ở đầu hẻm nữa, nhóc rất sẵn lòng đi đến một quầy điểm tâm ở ngoài phố, quầy đó có nuôi một con chó sinh một ổ cún lông xoăn, lần nào nhóc cũng mượn dịp mua điểm tâm tới đó trêu cún.

Từ đằng xa, Biên Nam đã thấy nhóc xách một túi bánh bao ngồi xổm dưới gốc cây, bên chân là mấy chú cún béo ú đang xoay quanh nhóc vẫy vẫy đuôi.

“Nhị bảo!” Biên Nam gọi lớn.

Khưu Ngạn hớn hở chạy tới: “Sao anh lại ra đây?”

“Nếu anh không ra chắc hôm nay em trễ giờ quét dọn vệ sinh quá, em đưa điểm tâm cho cún ăn hết rồi phải không?” Biên Nam hỏi.

“Không có ạ,” Khưu Ngạn lắc lắc cái túi trong tay, “Chỉ cho chó mẹ một cái bánh bao thôi, chủ quán nói cún đang bú sữa không ăn bánh bao.”

Mỗi lần Biên Nam uống nhiều thì thể nào hôm sao cũng thấy đói, vì thế cậu lại qua mua thêm một xửng bánh bao hấp, hai cái bánh rán, bấy giờ mới dẫn Khưu Ngạn về.

“Hôm qua anh uống nhiều lắm.” Khưu Ngạn phẩy túi, vừa nói vừa nhảy nhót.

“Đâu có.” Biên Nam nói.

“Đi đường còn chẳng xong, là anh hai em đỡ anh vào đó,” Khưu Ngạn cười nói, “Đại hổ tử tửu lượng của anh kém quá.”

“Em uống nước ngọt thì có gì mà đắc ý…” Biên Nam xoa đầu nhóc.

“Đại hổ tử,” Khưu Ngạn xoay người nhảy lùi, “Sau này anh sẽ ở nhà em luôn phải không?”

“…Hả?” Nghe nhóc đột nhiên hỏi vậy, Biên Nam không khỏi xấu hổ, “Cái này… chưa chắc nữa.”

“Ở riêng không tiện bồi dưỡng tình cảm.” Khưu Ngạn nghiêm túc nói.

“Em nghe được từ chỗ nào vậy?” Biên Nam buồn cười.

“360 Độ Yêu ạ,” Khưu Ngạn nói, “Kênh 6.”

Kênh 6 mà Khưu Ngạn nói là kênh tin tức thành phố, Biên Nam chưa xem bao giờ, không ngờ Khưu Ngạn mỗi ngày chỉ ngồi trước TV chừng nửa tiếng mà cũng tìm được nội dung kiểu này.

“Anh phải nói với anh hai em, TV chỉ chừa một kênh trung ương (CCTV) cho em thôi,” Biên Nam cảm khái, “Suốt ngày toàn xem gì đâu không.”

“Càng không cho xem càng muốn xem, càng không cho nói càng muốn nói,” Khưu Ngạn lắc đầu nguầy nguậy, “Anh không biết đạo lý này sao?”

“Im lặng!” Biên Nam đi tới dùng cánh tay kẹp hông Khưu Ngạn xách nhóc lên, bước nhanh về nhà, “Chưa đầy hai năm nữa em có thể tọa đàm trên TV đấy.”

Về đến nhà đúng lúc Khưu Dịch vừa nói chuyện điện thoại xong, thấy Biên Nam thì vẫy tay: “Nè, nói cậu nghe chuyện này.”

“Chuyện gì? Thân Đào hả?” Biên Nam ném Khưu Ngạn lên ghế sô pha.

“Ừ, chiều nay tan ca hai đứa mình qua giúp người ta chuyển nhà đi.” Khưu Dịch nói.

“Gì… cơ?” Biên Nam sửng sốt, suýt nữa muốn chỉ mông mình nói chỗ này chưa khỏe đâu.

“Giúp một cô nàng chuyển nhà, không có nhiều đồ lắm, chỉ một ít hành lý và một bộ máy tính bàn, gọi xe giúp nhỏ chở đi là được,” Khưu Dịch ngó mông Biên Nam, “Cậu đi theo nhìn thôi, đồ cứ để tôi dọn.”

“Không phải, ý là việc này liên quan gì đến Thân Đào?” Biên Nam nói xong mới ngộ ra, “Bạn gái Thân Đào hả?”

“Chưa hẳn, là một cô nàng trong văn phòng công ty nó, nó với người ta nói chuyện hợp rơ quá nên muốn theo đuổi,” Khưu Dịch cười, “Tiện thể hai đứa mình tới xem nhỏ là người thế nào luôn.”

“Ờ, vậy được.” Biên Nam rất hứng thú với cô gái mà Thân Đào thích, Thân Đào luôn luôn trầm ổn chững chạc chưa già đã yếu, Biên Nam thật sự muốn xem thử người mà Thân Đào thích là dạng nào.

“Anh Tiểu Đào không đẹp trai bằng hai anh,” Ngồi bên bàn gặm bánh bao, Khưu Ngạn đột nhiên lên tiếng, “Lỡ chị kia để mắt tới một trong hai anh thì làm sao đây?”

Khưu Dịch và Biên Nam liếc mắt nhìn nhau, hai người nửa ngày không thốt nên lời.

Cuối cùng Khưu Dịch quay đầu nhìn Khưu Ngạn thật lâu: “Em quan tâm quá nhỉ.”

“Em đi học nha!” Khưu Ngạn cười tí tởn vớ cái xô nhỏ bên cửa rồi chộp một cái bánh bao chạy ra ngoài.

“Tôi phát hiện trẻ con toàn là thoắt cái đã trường thành,” Biên Nam ngơ ngác, “Hôm trước còn nghịch nước tiểu…”

“Độ trưởng thành hiện tại của nó còn thuộc mức ngẫu nhiên, bây giờ tôi đang nghĩ cách kiềm chế không cho nó trưởng thành đây,” Khưu Dịch cầm ly sữa đậu nành lên uống, “Hồi còn nhỏ chơi vui biết bao.”

“Có ai như cậu không,” Biên Nam cười nói, “Nó trưởng thành cũng chơi vui mà, như cậu vậy.”

“Phải rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày nó sai bạn nó qua chuyển nhà cho cô bé nó thích như Thân Đào …” Khưu Dịch tặc lưỡi, “Nghĩ là thấy hết vui rồi.”

“Cậu đừng can thiệp nhiều quá,” Biên Nam cắn một miếng bánh rán, “Tôi muốn sau này nhị bảo sinh một đống tiểu nhị bảo, sau đó chia cho hai ta một đứa…”

Khưu Dịch cười đến sặc sữa, ngồi xổm dưới đất ho một lúc lâu mới nói: “Biên Nam cậu đừng dùng từ như thế được không?”

“Từ nào?” Biên Nam liếc mắt, “Tôi thích con nít, cậu không sinh được, nếu cậu sinh được tôi chắc chắn sẽ làm cậu sinh cho tôi mười tám đứa.”

“Thôi xong, một ổ ngựa vằn.” Khưu Dịch nói.

“Khưu Dịch, sớm muộn gì hai ta cũng phải nói rõ chuyện này,” Biên Nam chỉ vào Khưu Dịch, “Cứ đợi đấy.”

“Mau đi làm đi, muộn rồi kìa,” Khưu Dịch cười lấy di động ra xem đồng hồ, bước đến bên cậu, “Hôm nay thấy không thoải mái chỗ nào thì gọi ngay cho tôi, tôi qua với cậu.”

Hôm nay trái lại không thấy mông ảnh hưởng gì đến công việc, Biên Nam chỉ thấy lúc ngồi hơi khó chịu, từ sáng đến trưa gần như toàn đứng bên sân bóng.

Gần trưa La Dật Dương mới tới, vừa vào sân đã đặt mông ngồi xuống ghế than thở: “Mệt chết đi được!”

“Sao vậy?” Biên Nam hơi bất ngờ khi câu đầu tiên La Dật Dương nói không phải là “Biên Nam qua chơi bóng nào”.

“Chạy làm thủ tục tới trưa.” La Dật Dương xoa chân, “Nhiệm vụ Khưu Dịch giao cho.”

“Chạy thật á?” Biên Nam lại hỏi.

“… Lái xe đi,” La Dật Dương không vui, “Điên mới chạy thật.”

“Cả quá trình chỉ lái xe thì anh bóp chân nỗi gì, tôi tưởng anh chạy marathon làm thủ tục chứ.”

“Vào văn phòng cũng phải đứng đợi chứ,” La Dật Dương thở dài, “Có chút chuyện mà khó khăn ghê.”

“Giờ thì biết chưa,” Biên Nam tìm một thỏi sôcôla trong balô cho La Dật Dương, “Anh tưởng chỉ cần một tiếng là xong phải không?”

“Đừng bắt chước Khưu Dịch, chẳng đáng yêu chút nào,” La Dật Dương đấm chân, “Mà đã gần mười ngày nửa tháng rồi, tôi thật sự bội phục Khưu Dịch, mỗi ngày dạy học làm một đống chuyện, thế mà mấy ngày nay vẫn có thể viết ra kế hoạch…”

“Ừ.” Biên Nam chợt nhớ đến tiếng thở dốc của Khưu Dịch bên tai mình tối qua, cái cảm giác tựa như mơ hồ rồi lại rõ rành rành khi Khưu Dịch vừa dịu dàng vừa không cho phép phản kháng mà tiến vào cơ thể cậu nhất thời khiến cậu đỏ mặt, vội vàng xoay người nhìn học viên đang luyện tập trên sân.

“Nhị bảo đâu? Sao không tới?” La Dật Dương đứng sau lưng cậu hỏi.

“Hôm nay trường tổng vệ sinh, nó đến trường rồi.” Biên Nam cử động tay chân, định bụng lát nữa qua làm mẫu.

“Chơi bóng thôi,” La Dật Dương đứng lên, “Trợ lý Biên, qua hoạt động một tiếng nào.”

“Không,” Biên Nam rất muốn nói tối qua tôi hoạt động rồi giờ đi lại không tiện, “Hôm qua tôi uống quá nhiều, giờ vẫn chưa tỉnh hẳn.”

“Uống rượu? Với ai? Với Khưu Dịch hả? Sao không gọi tôi!” La Dật Dương lập tức hô to.

“Mấy hôm nữa qua ăn cơm chung đi,” Biên Nam nói, “Sinh nhật Khưu Dịch, thứ bảy rủ một nhóm bạn tới chơi, hai người chắc cũng xem như vừa là bạn vừa là đối tác, nhất định phải đến đấy.”

“Thứ bảy? Không thành vấn đề, sinh nhật cậu ta hả? Nhiêu tuổi rồi?” La Dật Dương nghe vậy rất hào hứng, thoáng cái quên mất chuyện uống rượu không mời mình.

“19.” Biên Nam nói.

“Bao nhiêu? 19?” La Dật Dương sửng sốt, “Mẹ nó, tôi thế mà lại bị một thằng nhóc 19 sai bảo chạy khắp thành phố mỗi ngày à…”

“Anh thôi đi,” Biên Nam cười, khoát tay lên vai La Dật Dương, nói, “Anh cũng chỉ lớn hơn bọn tôi một hai tuổi, giả bộ cha chú làm gì, hồi đó có râu còn coi được, giờ mất râu rồi nhìn cũng như một thằng nhóc thôi.”

“Ờ phải,” La Dật Dương sờ miệng mình, “Tôi cũng biết tôi để râu trông rất bảnh… Thôi không nhắc chuyện râu ria nữa, nhắc tới tôi lại nhớ chuyện thất tình.”

Cuối cùng Biên Nam cũng không chơi bóng với La Dật Dương, cậu thật sự cảm thấy mình mà chơi bóng với tình trạng này sẽ rất khó chịu, may là ăn trưa xong có Khưu Ngạn chạy tới, La Dật Dương xem như tìm được chút chuyện để làm.

Nhóc kia quả thật rất có hứng thú với tennis, hôm nay các sân đều đầy hết, La Dật Dương dẫn nhóc qua luyện tập với tường, dù chỉ đập bóng đơn điệu suốt hai tiếng mà nhóc vẫn kiên trì được.

Biên Nam nhìn mà cảm khái, đây là sự khác nhau giữa có hứng thú và không có hứng thú.

Không chừng mười năm sau cậu có thể đánh mấy trận với Khưu Ngạn.

Chẳng qua vừa nghĩ đến việc mười năm sau Khưu Ngạn cũng lớn cỡ mình bây giờ, cậu đột nhiên thấu hiểu cảm giác của Khưu Dịch, tiếc quá, bánh mì nhỏ đáng yêu sẽ không còn nữa…

Bên kia tập với tường hơn ba tiếng, bên này Biên Nam đã tan ca, bấy giờ Khưu Ngạn mới miễn cưỡng buông vợt, theo Biên Nam về nhà.

Hôm nay Khưu Dịch về nhà cũng sớm hơn thường ngày, cậu đang chuẩn bị nấu chút mì, sau đó qua giúp người ta chuyển nhà.

Cô nàng mà Thân Đào để mắt, hai người họ đều tò mò như nhau.

“Trước đây Thân Đào có nói nhỏ đó là người thế nào không?” Biên Nam vừa ăn mì vừa hỏi.

“Cao gầy trắng,” Khưu Dịch tổng kết rất nhanh, “Mắt to tóc dài, không phải kiểu dịu dàng, tính tình nóng nảy.”

“… Thân Đào thích dạng này?” Biên Nam hơi khó hiểu.

“Không biết, nhưng mà nó chịu được, tính tình nó tốt lắm.” Khưu Dịch cười cười.

“Mau ăn đi.” Biên Nam nói.

Cơm nước xong, hai người ném Khưu Ngạn ở nhà, ra đầu hẻm tìm một chiếc xe van chở hàng rồi đi đến địa chỉ mà Thân Đào đưa.

Chỗ ở hiện tại của cô gái kia cách công ty khá xa, thế nên mới tìm thuê một chỗ gần công ty, muốn chuyển xong trong hai ngày này.

Lúc sắp đến nơi, Khưu Dịch gọi cho cô nàng, cô nàng nói đã chuyển vài thứ xuống lầu.

“Giọng nghe rất già dặn,” Khưu Dịch cúp máy nói, “Cũng không tệ, biết tự đưa những thứ đưa được xuống trước.”

Lúc xe đến dưới lầu, cách lớp cửa kính Biên Nam trông thấy một cô gái tóc dài đứng bên hai cái thùng, thấy xe bọn họ thì vẫy vẫy tay, nhìn vào trong cửa sổ xe: “Khưu Dịch và Biên Nam phải không?”

“Phải!” Khưu Dịch tranh thủ bảo tài xế đỗ xe, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn Biên Nam, “Thấy chưa?”

“Thấy rồi! Rất đẹp… mà hình như hai bốn hai lăm tuổi lận,” Biên Nam cũng nhìn lại, “Má, Thân Đào thích lái máy bay à?”

________________

Tui vẫn cảm thấy bạn Nam có dáng công hơn cho đến khi tui đọc tới cảnh bạn tự hồi tưởng lại hình ảnh ấy rồi đỏ mặt (lúc đọc QT hông để ý =))))) 

Đọc đoạn Nam nói muốn Dịch sinh cho mình 18 đứa aka 18 con ngựa vằn thấy thiệt khó đỡ :)))) Ai hểu ngựa vằn có ý nghĩa gì hem =))

Chương 103

Tagged:

46 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 102

  1. Emma Ai 29/07/2016 at 17:34 Reply

    Thiếu nữ thành thật không hiểu 18 con ngựa vằn là gì đây :)))

    Like

    • peacan 29/07/2016 at 17:51 Reply

      Cùng chung cảnh ngộ. k hiểu nha. cầu ng giải thích…

      Like

    • Kiara 29/07/2016 at 17:59 Reply

      Nam cưng đen, Dịch trắng, nếu sinh con được sẽ ra ngựa vằn =))) . Hồi bạn Dịch nặn heo đen với heo trắng làm quà Valentine cho Nam cưng, cưng ấy có hỏi, “cậu không sợ nặn ra ngựa vằn à” ~(‾▿‾~)

      Liked by 6 people

    • Nana 30/07/2016 at 01:55 Reply

      18 thì chắc không có ý nghĩa gì nhưng ngựa vằn thì dễ hiểu mà, Nam đen Dịch trắng, còn ngựa vằn thì… có hai màu đen trắng chứ sao :)))

      Like

      • Emma Ai 30/07/2016 at 02:34 Reply

        :))))) làm tôi còn tưởng trong tiếng trung ngựa vằn có ý gì khác, như cái con thánh thú thảo nê mã chẳng hạn =))))))

        Liked by 2 people

  2. […] Nguồn Sói Đi Thành Đôi – 102 […]

    Like

  3. Xiao.Ci 29/07/2016 at 17:40 Reply

    (▰˘◡˘▰) có mặt điểm danh!

    Liked by 1 person

    • Nana 30/07/2016 at 01:55 Reply

      Điểm danh gì 😱😱

      Like

      • Xiao.Ci 30/07/2016 at 09:55 Reply

        Ahihi. 😁😁😂😂

        Like

  4. Alien Meo 29/07/2016 at 17:46 Reply

    Chồng đen vợ trắng sinh con ngựa vằn (▰˘◡˘▰)
    Hai bạn cute không chịu được =)) “để mày làm hay bố làm còn phải xem tâm trạng của bố” =)) “bị dọa tới mức cương lên” =)) Ôi, tình thoại đỉnh cao ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯▽╰)╭

    Liked by 2 people

    • Nana 30/07/2016 at 01:56 Reply

      Tui thấy ấm nòng nhất là khúc hai bạn nói “ngủ ngon” đại bảo/đại hổ tử, nghe thiệt ấm áp con trym =))))

      Liked by 1 person

  5. Frozenworld53 29/07/2016 at 17:49 Reply

    (๑✧◡✧๑) Bạn Dịch lên chức ông chồng tốt của năm rồi!

    Like

    • Nana 30/07/2016 at 01:57 Reply

      Chắc vậy quá *lau nước mũi*

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 30/07/2016 at 05:10 Reply

        (●’◡’●) Sao nàng lại lau nước mũi mà ko phải máu mũi được nhể?

        (●’◡’●)ノ♥ Đảm Nam thụ lên đê!

        Liked by 1 person

  6. Kiara 29/07/2016 at 17:57 Reply

    Kể từ lần Nam cưng nhìn rõ mặt mũi Khưu Dịch tui đã nhanh chóng xác nhận, “rồi, bạn này là công chắc luôn”. Lúc quen nhau thì Dịch dom cực kỳ, dĩ nhiên rất dịu dàng chu đáo, lại luôn thuận theo nuông chiều Nam cưng, nhưng vẫn thấy sự kiểm soát và ép buộc trong vài chuyện.

    Thêm nữa, xét về cách hai bạn mần đối phương á, khác biệt rất rõ ràng, Dịch rõ là muốn hoàn toàn thống trị, không muốn Nam cưng phản kháng được dù chỉ là một chút.

    Còn Nam cưng thì thôi, trước kia chẳng thích ai cho ra hồn cả, đến khi thương bạn Dịch thật lòng thì đúng kiểu ẩm ương, thấy bồ mình ngon lành quá mà không được khoe => bực bội; lúc hẹn hò hạnh phúc thì hí hửng, cười trên nỗi đau khổ của dân F.A=)) , nghe thành tích của La Dật Dương ngày trước thì nghĩ bụng, “xí, Khưu Dịch mà không phải…blah blah… thì thủ khoa có khó gì”.
    Tính cách này quá thụ, quá ẩm ương (trong mắt tui -_- )

    P.S: Đào à, em nói ra nói vào chuyện người ta nhá, giờ hai đứa bà 8 kia tụm lại nói chuyện của cưng kìa =)))

    Liked by 17 people

    • Nana 30/07/2016 at 02:00 Reply

      Chời ơi tui thấy Dịch da trắng mắt nâu đảm đang hiếu thuận thiệt tình là thụ quá đi, còn Nam kiểu thô lỗ du côn vụng về manh động đúng chuẩn công 😂 Mà thôi miễn hai bạn ấy hạnh phúc là được chứ ai trên ai dưới cũng không quan trọng lắm 😌😌

      Đào với anh La đều cùng thất tình, sao Đào đã có bóng hồng mới mà anh La còn phải tiếp tục la liếm nhị bảo, thiệt buồn 😢

      Like

      • Kiara 30/07/2016 at 08:13 Reply

        Cái sự thô lỗ, manh động của Nam cưng lại đầy sự ngây ngô đó chứ, vả lại khi quen bạn Dịch xong lại còn có sự nũng nịu. Mà nói chung trong lòng tui Dịch rất chuẩn đó nha, tháo vát, thâm trầm, lại có sự nguy hiểm phúc hắc =)))

        Liked by 9 people

    • Tiểu Mộc 02/08/2016 at 23:21 Reply

      ấy có suy nghĩ giống tui quá ;; v ;;
      bạn Dịch như vậy là chuẩn công trong lòng tui, phúc hắc ẩn dưới lớp dịu dàng làm đối phương tự nguyện nã quỵ rồi phụ thuộc vào mình XD
      kể cả lúc 2 bạn ấy ấy, bạn Dịch bảo cũng tàm tạm, rồi còn bảo Nam hùng hổ quá nếu ko phải là cậu thì tui quăng ra khỏi sân rồi => tức là bạn ấy chẳng dễ chịu gì ở việc nằm dưới
      còn bạn Nam ngồi nhớ lại còn đỏ mặt nữa =))
      tui đóng thuyền Dịch Nam chắc lắm đó =)))
      ơ mà sao chị Na làm nhanh quá vậy, sắp hết nữa rồi T A T biết sống sao đây…

      Liked by 8 people

      • Kiara 03/08/2016 at 08:48 Reply

        Bạn Dịch không hảo việc nằm dưới xíu nào chứ Nam cưng có hưng phấn đó nha :v , đã thế còn có vụ flashback =))) , theo đi Nam ơi, người ta nói không bạc đãi cưng kìa.

        Liked by 3 people

        • Nana 04/08/2016 at 02:08 Reply

          Đúng ròi, Dịch khoái nằm trên thôi à, còn Nam thì có vẻ sao cũng được =)))))

          Like

      • Nana 04/08/2016 at 02:10 Reply

        Bộ này có bạn Thiên làm chung nữa đó, nói chứ cũng không nhanh đâu hơn 1 năm rùi ấy 😜

        Còn về việc công thụ thì chắc là bạn Dịch công hơn thiệt, bạn ấy chỉ khoái nằm trên thôi à chứ không thích nằm dưới, có chăng là do Nam nhây quá nên nhường thôi chứ vẫn luôn ấp ủ việc nằm trên 😂😂

        Liked by 4 people

  7. watashiannhien 29/07/2016 at 18:07 Reply

    Nam cưng bị khai bao~~ nhớ lại còn đỏ mặt cơ (n˘v˘•) cưng vl ấy~~ 18 con ngựa vằn có sinh chắc cũng Nam sinh thôi nên anh đừng có làm quá =)))

    Liked by 4 people

    • Nana 30/07/2016 at 02:01 Reply

      Tui muốn Dịch sinh cơ :((((

      Like

  8. hamsterzizi 29/07/2016 at 20:48 Reply

    Ngựa vằn có nghĩa là gì? =)) Cuối cùng bạn Dịch cũng được lên trên, tui rất thỏa mãn =))

    Like

    • Nana 30/07/2016 at 02:02 Reply

      Í trời không hiểu ngựa vằn hả :O Gợi ý nè: Da bạn Nam màu gì, da bạn Dịch màu gì, con ngựa vằn có màu gì? 😢

      Like

  9. shinkisaragi 29/07/2016 at 21:07 Reply

    ôi đúng thiệt là ra 1 ổ ngựa vằn ấy chớ (๑✧◡✧๑) :V

    Like

    • Nana 30/07/2016 at 02:02 Reply

      Giờ phải theo luật kế hoạch hoá gia đình rồi không chơi nguyên ổ được =))))

      Like

  10. Pika 29/07/2016 at 21:50 Reply

    đọc chương này mà tim thập thình thịch, hóng giây phút Nam cưng bị đè lâu rồi ლ(´ڡ`ლ)
    Ahihi Dịch làm Nam ít nhất còn nói đôi vai câu nha!!! (๑>◡<๑) thiệt là mát lòng (≖ ‿ ≖)

    Liked by 3 people

  11. Damncutejellyfish 29/07/2016 at 22:17 Reply

    Giây phút mong chờ bao lâu huhu TTvTT Mong từ nay Dịch cứ đè Nam cưng đi thôi \(^0^)/

    Liked by 3 people

  12. IKU 30/07/2016 at 00:01 Reply

    Tôi vận luôn nghĩ thằng Nam thật công vãi chưởng huhu

    Like

    • Nana 30/07/2016 at 02:05 Reply

      Thì hai bạn ai cũng có tướng công tướng thụ đó mà, tuỳ cảnh =)))) Thôi thì hỗ là hợp lý quá rùi 💁🏻

      Liked by 1 person

  13. Cat 30/07/2016 at 01:18 Reply

    Dịch coi vậy chứ vẫn kì thị ngầm vụ Nam da đen =)))))
    “Lần sau?” Khưu Dịch cười một hồi rồi thình lình đổi giọng hung dữ, “Nằm mơ đi!”
    Bạn Dịch đè dc 1 lần Nam muốn phản công lại chắc còn phải chờ dài dài =)))))
    Mà tui nói thật bạn Dịch ôn nhu quá đi, người gì vừa giỏi vừa đẹp trai nấu ăn ngon còn cưng chiều vợ, Nam nằm dưới k thiệt thòi đâu :'(

    Liked by 3 people

    • Nana 30/07/2016 at 02:08 Reply

      Bạn Dịch thì đúng chuẩn thanh niên tốt của thời đại rồi, người đâu mà đảm đang khéo tay hay làm chăm chỉ cần mẫn có chí cầu tiến không ngại gian khó luôn là chỗ dựa vững chắc cho những người mà bản yêu thương… nói chung là kể tiếp hơi dài nhưng thật sự Dịch là một thanh niên đáng để gửi gắm cả đời ❤️💋

      Tui nói òi bạn Dịch hông thích nằm dưới, tại Nam nhây quá nên mới nhường cho Nam lên chứ bạn ấy khoái ở trên :)))

      Liked by 2 people

      • Cat 30/07/2016 at 08:50 Reply

        Thế mơis nói bạn Dịch tăm tia đè Nam tới mức sợ ba con sói hết hạn luôn mà cuối cùng vẫn để bạn Nam đè trc là bạn Nam cũng quá lời rồi 😌😌 Từ h bạn Nam chỉ cần ngoan ngoãn nằm dưới mọi chuyện đã có chồng lo =))) bạn Nam luôn cho tui cái cảm giác bản thích dc cưng chiều và cái này bạn Dịch dư sức chiều bản luôn huhu 2 bạn đều có tướng công nhưng tạo cho ng khác cảm giác an toàn tin cậy thì bạn Dịch nhất rồi 👍🏻

        Liked by 3 people

  14. kyouyahibari995 30/07/2016 at 09:17 Reply

    ơi biên nam bị KD đè rồi hoho…. mà BN muốn tới 18 đứa con lận ah Σ( ° △ °|||) ….bộ này sp hoàn rồi k biết có pn k ad???

    Like

  15. thanhthanh1307 30/07/2016 at 09:37 Reply

    Team muốn Nam sinhhh (●’◡’●)ノ♥

    Liked by 1 person

  16. chip31121994 30/07/2016 at 22:44 Reply

    Khưu trắng Nam đen đẻ ra ngựa vằn chứ còn gì nữa

    Liked by 1 person

  17. […] 101 | Chương 102 | Chương 103 | Chương 104 | Chương […]

    Like

  18. phucnguyen88 31/07/2016 at 14:36 Reply

    Nam cưng mất zin quả là có sức ảnh hưởng tới mức độ rating cmt. chưa đc 1 nhày mà đã 34cmt trong khi chương trước 4-5 ngày rồi mới có 32 cmt. sứac ảnh hưởng quá dữ dội. thôi thì cưng cứ tiếp tục nằm dưới đi nhé. sao m rất rất thích bạn Dịch luôn ấy. sau Phòng Vũ thôi. 2 ng này lấy về làm chồng thì chuẩn k cần chỉnh.

    Liked by 3 people

    • Tieutieu222 02/09/2017 at 22:41 Reply

      Ù ôi!!! Bắt tay cái. hợp ý m ghê! Cứ cảm giác nhiều lúc đọc lại thấy hình bóng Vũ ca trên người Dịch ca. Cưng 2 a lắm luôn ấy. Mà kể ra, Vũ ca và Dịch ca cũng phúc hắc giống nhau đấy chứ. Hì hì. Hình mẫu công mà ta yêu thích đó

      Like

  19. Tiểu Mộc 02/08/2016 at 23:26 Reply

    hạnh phúc quá lúc ấy ấy Dịch được 1 tẹo hà, ấy ấy Nam đc gần nửa chương luôn ℴѵℯ❤ *chùi máu*
    cám ơn Nana ~ (▰˘◡˘▰)

    Liked by 1 person

  20. Uyên Vũ 12/08/2016 at 02:23 Reply

    Chương này cười muốn sặc luôn :vvvv

    Like

  21. Mako 16/08/2016 at 21:20 Reply

    Tui cảm thấy vô cùng tủi thân mỗi lần đọc comt, cảm giác cứ như mình là người duy nhất cưng bạn Dịch ấy, đến cách gọi mọi người cũng gọi là “Nam cưng – bạn Dịch”, thiên vị quá, Dịch Dịch cưng à, tui chỉ muốn gọi như vậy thôi :(

    Liked by 1 person

    • Nana 17/08/2016 at 19:14 Reply

      Tại vì Dịch chững chạc hơn nên gọi bạn nghe cho nó chín chắn, Nam nhí nhố quá nên gọi là cưng =))))) Thương hai bạn đều hết nha :3

      Like

  22. Kuroha 30/03/2017 at 22:54 Reply

    Tôi nghĩ có liên quan đến cái bài thập bát sờ mó gì đấy và combo màu da đen trắng của hai người = ))))))))))))

    Liked by 1 person

  23. Tieutieu222 02/09/2017 at 22:32 Reply

    Chẳng qua mình thấy Dịch ca nhường Nam nên mới nằm dưới thôi. Chứ ngay từ đầu đọc mình đã mặc định ảnh là công rồi. Vừa trầm ổn, vừa phúc hắc, giỏi đánh đấm, giỏi nấu ăn. Cần dịu dàng có dịu dàng, cần săn sóc có săn sóc, đúng chuẩn công trong lòng m luôn 👍. Hà hà, mà t/g cũng thiên về Dịch ca thiệt, ít nhất cảnh H lần này không phải là tắt đèn kéo rèm như lần trước nữa😌

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫