Sói Đi Thành Đôi – 105 (Hoàn chính văn)

Sói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 105

Trong sân ồn như vỡ chợ, không ai chú ý hai người đang làm gì trong phòng, Biên Nam khom lưng dựa tường một lát rồi mới theo Khưu Dịch ra ngoài.

Khưu Ngạn rất hứng thú với máy bay điều khiển từ xa mà Hứa Nhị mua cho mình, nhóc không chờ được lúc vắng người mà mở ra chơi ngay trong sân.

Lúc cửa sân bị ai đó đẩy ra, máy bay phóng thẳng xuống cửa, tông vào đầu người nọ.

“A! Cái gì thế!” Người nọ che đầu kêu oai oái.

“La Dật Dương!” Khưu Ngạn mừng rỡ kêu lên, “Máy bay của em đó!”

“Có phải em cố ý không…” La Dật Dương nhìn quanh sân một vòng, “Nhiều người vậy mà em còn chơi cái này?”

“Tới rồi kìa!” Không biết ai lên tiếng.

“Tới rồi tới rồi.” La Dật Dương đáp lời.

Tiếng chào hỏi vang vọng khắp sân, như thể mọi người đều quen nhau vậy.

“Sinh nhật vui vẻ,” La Dật Dương đi tới trước mặt Khưu Dịch, đưa một cái hộp đựng trong túi cho Khưu Dịch, “Tặng cậu, cái này… cậu ngồi dạy thêm trong thời gian dài chắc nên dùng.”

“Cái gì?” Biên Nam nhích lại xem thử, “Máy… máy mát-xa?”

“Mát mát-xa hông,” La Dật Dương nói, “Sao hả, dùng được chứ?”

sd6

Máy mát-xa hông

Nhìn ảnh ông già mặt mày khoái chí tựa vào máy mát-xa trên hộp, Khưu Dịch cười cả buổi: “Tôi thấy được mình của năm mươi năm sau rồi…”

“Cứ ngồi hoài dễ nhức hông lắm,” La Dật Dương vỗ vai Khưu Dịch, đoạn quay đầu nhìn nhóm người trong sân, “Ăn được chưa? Có phải tôi tới đúng lúc lắm không?”

“Đi phụ đi!” Biên Nam đẩy La Dật Dương một cái, “Đúng lúc lắm!”

Tâm trạng của Biên Nam rất tốt, cậu muốn sinh nhật phải như thế này, một đám bạn bè vô tư lự tụ tập ăn mừng, mặc kệ có quen nhau hay không, uống bia ăn nhậu tán dóc đủ chuyện trên trời dưới biển tưng bừng náo nhiệt là được.

La Dật Dương suy xét rất chu toàn, vì lái xe tới nên anh chàng còn mang theo một bộ vỉ nướng.

Ba cái vỉ nướng xếp thành một hàng trong sân, con gái phụ trách rắc gia vị, con trai phụ trách nướng, chẳng mấy chốc đã có ăn, nhưng không biết nướng chín hay chưa.

Nhân vật chính Khưu Dịch chẳng được ai ngó ngàng, Biên Nam cầm mấy xiên thịt tới, vốn dĩ định cho Khưu Ngạn, ai ngờ vừa xoay mặt qua đã phát hiện nhóc cầm mấy xiên trên tay, không biết ai nướng cho nhóc nữa.

“Hai đứa mình bị lãng quên rồi.” Biên Nam đưa xiên thịt cho Khưu Dịch.

“Vui không?” Khưu Dịch gặm thịt, hỏi.

“Cũng được,” Biên Nam tựa vào giàn nho, ngẩng đầu lên nhìn, “Nho này ăn được không? Ra nhiều trái đấy chứ!”

“Nói nhỏ thôi,” Khưu Dịch giơ ngón trỏ, “Mấy đứa kia vẫn chưa phát hiện, lát nữa bọn mình hái xuống là được, nếu để tụi nó nghe thấy chắc dỡ luôn cái giàn.”

“Hình như năm nay nho ra trái nhiều hơn năm ngoái,” Biên Nam ngước đầu lên, giữa những phiến lá nho to dày, nhìn sơ qua có chừng mười chuỗi nho lớn nhỏ, “Có phải bón phân không?”

“Ừa,” Khưu Dịch gật đầu, “Bón phân đó, phân tình yêu, trong bảng thành phần có hôn hôn sờ sờ giỡn chơi tí, còn có uống nhiều rồi giỡn trò người lớn…”

“Mẹ nó,” Biên Nam cắn tăm tre, xoa xoa cánh tay mình, “Cậu im coi.”

Ăn xong một đợt, nguyên chậu thịt xiên sẵn thấy đáy, Khưu Dịch gọi Thân Đào tới: “Kiểu này tao thấy đống thịt đã xiên sẵn chắc chắn không đủ ăn, còn chút thịt đã ướp nhưng chưa chuẩn bị, đến lúc đó lấy ra nướng thẳng luôn đi.”

“Để tao đi xem thử.” Thân Đào cười nói, sau đó xoay người gọi vài bạn nữ vào phòng bếp.

“Tôi hái nho xuống nhé.” Khưu Dịch cầm lấy cái ghế.

“Ừa.” Biên Nam chạy qua bên kia lấy cái giỏ.

Khưu Dịch mới vừa cầm kéo đứng lên ghế, lập tức có người trông thấy bèn hú lên: “Ớ, có nho kìa!”

“Úi trời tao cứ tưởng là nho giả! Qua lấy mấy chuỗi coi!” Lại có người hú theo.

“Đứng yên đấy,” Khưu Dịch huơ huơ cây kéo trong tay, “Sao cảm giác cứ như muốn cướp giật thế này.”

“Đâu có, sao dám cướp của anh đại chứ.” Có người cười nói.

“Vậy thì chưa chắc, có người của trường Thể thao ở đây mà.” Có người tiếp lời.

“Qua đây qua đây qua đây,” Vạn Phi cười, xắn tay áo lên, “Vừa khéo đã lâu không hoạt động rồi.”

“Biên Nam và Vạn Phi thì thôi, khó xơi lắm,” Người kia cũng cười, rồi lại cảm khái, “Chậc, ban đầu đánh nhau um sùm, bây giờ lại có thể tụ tập chung một chỗ nướng thịt…”

May là có đánh.

Biên Nam giơ giỏ đón nho mà Khưu Dịch ném xuống, may là có đánh.

May là hôm đó Trương Hiểu Dung làm mình khó chịu.

May là Phương Tiểu Quân lừa tiền của nhị bảo.

May là mình với Vạn Phi đi đánh lén Khưu Dịch.

May là sau khi biết đại bảo là Khưu Dịch, mình không có dứt áo ra đi.

May là…

Quá nhiều trùng hợp mới đưa mình và Khưu Dịch đến gần bên nhau, thiếu mất bất cứ một khâu nào, bây giờ mình và Khưu Dịch sẽ là hai đường thẳng song song, mỗi người đi một ngả.

Thân Đào dự đoán rất chuẩn, tự mang bia tới, cả bọn ăn uống nhậu nhẹt từ chiều đến tối.

Bia lạnh của mấy tiệm tạp hóa đầu hẻm bị bọn họ mua hết, cuối cùng bia do Thân Đào mang đến cũng uống sạch, bấy giờ mới xem như yên tĩnh.

Biên Nam uống một chai, sau đó đổ hai lon coca của Khưu Ngạn vào chai rỗng của mình, cầm đi loanh quanh cũng không ai phát hiện.

Ầm ĩ đến tận mười một giờ, Khưu Dịch đuổi mọi người về, cả đống người đứng trên đường đón taxi chừng nửa tiếng.

Trước khi lên taxi, La Dật Dương nhét chìa khóa vào túi của Biên Nam: “Ngày mai tôi qua lấy xe, cậu cất giùm tôi đi.”

“Anh đem tới luôn không được à? Đưa tôi làm gì?” Biên Nam không hiểu gì sất.

“Ầy! Cậu không giữ chìa khóa giùm tôi, xe bị người ta lái đi mất thì biết làm thế nào?” La Dật Dương trợn mắt nhìn Biên Nam.

“Anh hai à,” Biên Nam bất đắc dĩ vỗ mặt La Dật Dương, “Chìa khóa xe để trên người anh, không phải để trên xe, anh cầm chìa khóa xe về, ngày mai đem tới…”

“À đúng, đúng rồi, chính xác.” La Dật Dương ngơ ngác, gật đầu một cái rồi xoay người lên taxi, “Đi đây! Sinh nhật vui vẻ nhá!”

Ngoại trừ vợ chồng Vạn Phi và Thân Đào, cuối cùng mọi người cũng về hết.

“Ôi,” Vạn Phi duỗi lưng, “Nhanh lên, chúng ta dọn phụ rồi về luôn.”

“Không cần đâu,” Khưu Dịch nhìn đồng hồ, “Mấy cậu cũng về đi, ngày mai tôi dọn là được.”

“Vậy không tốt lắm, cậu là nhân vật chính mà.” Hứa Nhị cười nói.

“Đi đi,” Thân Đào nói, “Ngày mai dọn là được, ngày mai thì nó không còn là nhân vật chính nữa, bây giờ bọn mình dọn dẹp leng ka leng keng chắc hàng xóm nổi điên mất.”

Thân Đào thì gọi điện thoại về, còn Vạn Phi và Hứa Nhị thì ôm nhau về.

Lúc xoay người đi vào nhà, Biên Nam nhịn không được tặc lưỡi mấy tiếng: “Sao bỗng nhiên ai cũng ngọt như mật thế này.”

“Cậu có gì không bằng đâu,” Khưu Dịch choàng tay lên vai Biên Nam, “Hai đứa mình cũng đủ ủ một thùng mật rồi.”

“Ừa,” Biên Nam liếc nhìn Khưu Dịch, “Còn là mật trắng đen nữa.”

“Cho thêm chút sirô xanh lục pha thành màu xanh lục cũng được.” Khưu Dịch nói.

“Hai đứa mình đủ chưa vậy?” Biên Nam tặc lưỡi, “Màu xanh trắng đen này rốt cuộc làm nổi không!”

“Tại cậu bắt đầu trước mà,” Khưu Dịch suy tư một lát, “Đợi đến sinh nhật cậu đi, màu này chắc làm nổi.”

“Sao phải đợi đến sinh nhật tôi?” Biên Nam hỏi.

“Bởi vì tôi định làm một cái tượng đất trắng đen nhỏ tặng cậu.” Khưu Dịch cười nói.

Khưu Dịch đã hứa, mỗi lần sinh nhật cậu sẽ tặng cậu một tượng đất nhỏ.

Biên Nam bỗng thấy cảm động khôn tả, mặc dù cậu nghĩ rằng biết trước quà sinh nhật mấy chục năm sau của mình chẳng còn cảm giác bí ẩn nữa…

Đã thế cách sinh nhật mình chưa đến vài ngày, tên này tặng quà cho mình lại còn quá ư là thiếu lãng mạn bàn bạc với người được tặng.

“Lần này không cầm vợt tennis nữa, mặc quần bơi đi,” Khưu Dịch ngồi ở mép giường, cầm tập phác họa cúi đầu vẽ soàn soạt, “Một là dễ làm, hai là thể hiện được đường vằn trên người…”

“Tôi không lấy được không?” Biên Nam nằm sấp trên giường, “Tôi không muốn.”

“Không được,” Khưu Dịch nhìn Biên Nam, “Nếu không cho cậu mặc quần cộc vậy.”

“Tôi có thể mặc đầy đủ quần áo không? Áo lót cũng được.” Biên Nam nói.

Khưu Dịch suy nghĩ hồi lâu: “Được rồi, cậu thích đứng hay ngồi chồm hổm hay ngồi bệt?”

“Cậu nặn loại tượng chibi chân ngắn mà còn chia ra đứng hay ngồi chồm hổm hay ngồi bệt à?” Biên Nam bật cười.

“Được chứ, tôi biết mà,” Khưu Dịch lật sang trang khác tiếp tục vẽ loẹt xoẹt, “Dễ thương quá.”

Trước đây có cảm giác sinh nhật rõ ràng hơn, nghỉ hè chán muốn chết, suốt kỳ nghỉ hè chỉ mong nó mau kết thúc để đến sinh nhật mình ra ngoài tụ họp với bạn bè.

Bây giờ thì khác, ngày ngày đi làm tan tầm rồi còn đủ thứ chuyện để làm, mỗi ngày sinh nhật càng tới gần nhưng vẫn chưa có cảm giác rõ ràng mấy.

Biên Nam làm việc vô cùng nghiêm túc, lúc trước cho dù không có hứng thú, cậu vẫn không lười biếng bỏ bê huấn luyện kỹ thuật khô khan hay huấn luyện thể năng mệt chết người, bây giờ cảm thấy đi làm rất thú vị, thế nên càng làm nghiêm túc hơn.

Có cảm giác cuối cùng mình đã tìm được hướng đi vững chãi.

Tiếc là vẫn chưa sắp xếp được thời gian thực hiện kế hoạch dạy Khưu Dịch đánh tennis, Khưu Dịch còn bận hơn cả cậu, mỗi ngày ngoại trừ dạy học sinh, cậu ấy còn phải chạy đi làm thủ tục với La Dật Dương.

Nhưng rồi cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện mặt bằng, La Dật Dương tìm mặt bằng tại cổng sau khu chợ gần trường trung học số hai ở thành phố, nằm trên tầng hai của một tòa nhà làm việc cũ, tổng cộng bốn phòng, dọn dẹp sửa sang lại chút là dùng được ngay.

Lúc đưa thẻ ngân hàng cho Khưu Dịch, Biên Nam bỗng thấy hồi hộp: “Hiệu trưởng Khưu, từ trước đến giờ tôi chưa từng có cảm giác này.”

“Cảm giác gì?” Khưu Dịch cất thẻ vào trong túi tiền.

“Vừa hưng phấn vừa căng thẳng,” Biên Nam gãi tóc, “Cuối cùng chuyện này gần như đã đi vào quỹ đạo rồi, nhưng tôi lại sợ… lỗ vốn, đó giờ tôi chưa từng để ý đến tiền như thế.”

“Bởi vì tiền này là do hai đứa mình tích cóp từng đồng một, tôi cũng căng thẳng mà,” Khưu Dịch cười cười, “Vậy nên tôi mới cẩn thận như thế, nhưng cũng suy xét nhiều lắm mới dám làm đấy.”

“Vậy hả,” Biên Nam gật đầu, “Ừm.”

“Thật ra cho dù lỗ thật cũng không sao, thảm nhất thì quay lại mướn một lớp nhỏ dạy thêm vài học sinh thôi, đâu có gì,” Khưu Dịch châm điếu thuốc, “Cậu còn việc làm, cậu có thể nuôi tôi mà.”

“Má, đúng rồi, để anh nuôi cưng!” Biên Nam bật cười, “Mấy ngày trước Thạch Giang tìm tôi nói chuyện, nếu cuối năm tôi vượt qua sát hạch, sang năm có thể tự mình dạy học viên, giống Cố Vĩ đó, không phải trợ lý nữa.”

“Giỏi thật, thêm một năm nữa chắc thăng lên làm tổng huấn luyện viên luôn.” Khưu Dịch giơ ngón cái.

“Sang năm Triển Phi mở một chi nhánh mới ở ngoại ô phía Tây, diện tích rộng lắm, cậu nói xem nếu tôi xin qua đó có khi nào tốt hơn không? Có điều giai đoạn đầu chắc chắn không đông như bên trụ sở chính.” Hễ gặp những chuyện như thế này, Biên Nam lại theo thói quen muốn nghe ý kiến của Khưu Dịch.

“Muốn đi thì cứ đi, tiền ít chút thì ít thôi, sau này nói thế nào cũng là nguyên lão ở chi nhánh, cho dù cậu muốn làm tổng huấn luyện viên, đến chi nhánh sẽ dễ phát triển hơn, ở trụ sở chính cậu giành với Thạch Giang à.” Khưu Dịch cười cười.

“Vậy đến lúc đó vượt qua sát hạch tôi sẽ xin,” Biên Nam búng tay, “Tự dưng thấy mình tiền đồ vô lượng quá.”

“Cậu chỉ giỏi chỗ này thôi,” Khưu Dịch bước tới hôn lên chóp mũi Biên Nam một cái, “Xe tưới nước lướt qua một chuyến là tưới được nguyên bãi cỏ.”

“Thế nên hai đứa mình mới hợp nhau,” Biên Nam nói, “Đúng là một đôi ngựa vằn tạo hóa dựng nên.”

Lần này sinh nhật Biên Nam không phải vào cuối tuần, bởi vì sinh nhật Khưu Dịch đã quậy xong rồi, sinh nhật cậu dự định ba người ăn mừng thôi.

Cậu cũng đã nghĩ xong, hôm nay trời nóng, tìm một nông gia nhạc bên bờ sông, thuê chiếc thuyền ngồi ở trên thuyền ăn cơm.

sd7

Nông gia nhạc: là một dạng hình thức du lịch thiên nhiên, đại loại là người ta cung cấp cho một khoảng vườn rồi mình tự vào chơi, có ao có cây, thích ăn cá thì câu cá tự nấu ăn, thích ăn trái cây thì tự hái ăn, v.v…

Khưu Ngạn cực kỳ phấn khích với đề nghị này, cứ luôn miệng hỏi xuống nước bơi được không anh câu cá được không anh, thậm chí còn tưởng tượng đến mức có thể lái canô dùng sợi dây kéo nhóc trượt nước không…

“Cậu lo mà trông chừng nhị bảo, mai mốt lớn không biết nó quậy tới cỡ nào nữa,” Biên Nam cũng chào thua, “Ngày nào cũng tập tennis mà tinh lực vẫn còn dồi dào như vậy, có phải gien dân tộc chiến đấu của mẹ cậu truyền hết cho nó rồi không…”

Khưu Dịch cười cả buổi, đang định mở miệng thì di động ném trên bàn của Biên Nam thình lình reo lên, cậu cầm lên nhìn rồi đưa cho Biên Nam: “Bố cậu gọi, nếu như nói chuyện sinh nhật với cậu, cậu đừng có nói thẳng là không về nhà đó.”

“Biết rồi, tôi đi làm không về được,” Biên Nam cười cười, nghe điện thoại, “Bố à?”

“Tiểu Nam hả,” Bên chỗ bố nghe ồn khiếp, còn có tiếng máy nổ ầm ầm nữa, “Ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi,” Biên Nam rất quen với tiếng động này, “Sao bố lại chạy xuống hầm mỏ?”

“Tới xem thử tình hình, ngày mai sinh nhật con bố có thể chạy về.” Bố nói.

“Đừng, sinh nhật con… dời đến cuối tuần đi, ngày mai con phải đi làm, buổi tối chín giờ mới tan tầm,” Biên Nam vội nói, “Cuối tuần bố về là được.”

“À phải, bây giờ con đi làm rồi, vậy mà bố cứ luôn cảm thấy con vẫn còn đang đi học,” Bố cười một tiếng, “Vậy cuối tuần con chắc chắn về phải không? Bố với dì đã chuẩn bị quà cho con, đừng có không về đấy.”

“Về mà, nhất định sẽ về,” Biên Nam nói, “Bố lại mua điện thoại di động cho con hả?”

“Không phải di động, mua cho con chiếc xe…”

“Cái gì?” Biên Nam sửng sốt, “Xe? Bố mua xe cho con làm gì, con còn chưa thi lấy bằng lái mà.”

“Biên Hạo cũng được mua xe năm 19 tuổi, dì con nói mua một chiếc cho con luôn đi, con tìm thời gian học lái xe thi lấy bằng là lái được thôi,” Bố sắp xếp, “Có chiếc xe con đi đâu cũng tiện.”

“… Cảm ơn bố.” Trong lòng không rõ là cảm giác gì, Biên Nam thấy mũi mình cay cay.

“Vậy ngày mai con không mừng sinh nhật à?” Bố ngập ngừng rồi hỏi thử, “Hay là mừng với bạn?”

“Con với… bạn ăn một bữa, cuối tuần về nhà tổ chức chính thức.” Biên Nam nói.

“Khưu Dịch phải không?” Bố hỏi.

Biên Nam nhìn Khưu Dịch, do dự hồi lâu mới khẽ đáp: “Phải ạ.”

“Ồ, không sao không sao,” Bố nói, “Vậy cuối tuần con nhớ về nhà.”

“Vâng.” Biên Nam đáp một tiếng, sau khi cúp điện thoại, cậu cảm giác lòng bàn tay ứa mồ hôi.

“Mua xe cho cậu hả?” Khưu Dịch cười hỏi.

“Ừ, xe của Biên Hạo cũng là bọn họ mua vào sinh nhật 19 tuổi,” Biên Nam gãi đầu, “Nên mua cho tôi một chiếc luôn.”

“Tốt quá rồi,” Khưu Dịch đi tới gãi đầu Biên Nam, “Cậu tranh thủ thi lấy bằng, sau đó lái xe đưa bố cậu với dì ra ngoài chơi.”

“Ừa,” Suy nghĩ một hồi, Biên Nam lại bật cười, “Hiệu trưởng Khưu, lớp dạy thêm của cậu có cần dùng xe không? Khỏi phải mua.”

“Cậu lo đưa đón hả?” Khưu Dịch cười hỏi.

“Lo chứ,” Biên Nam nổi hứng, “Ầy, nếu không hai đứa mình đi thi lấy bằng chung đi, ai muốn dùng xe thì người đó lái.”

“Tôi còn định sang năm mua chiếc xe đây.” Khưu Dịch nói.

“Không cần mua, tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm, đúng không,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, “Chắc không phải cậu không muốn lái xe này chứ?”

“Sao lại không muốn, tôi đâu có kiểu cách như thế, tiền tiết kiệm được có thể dùng để làm chuyện khác,” Khưu Dịch búng tay, “Bên lớp dạy thêm còn bận chút chuyện lặt vặt khoảng một tháng nữa là xong, đến lúc đó ghi danh học lái xe đi.”

“Ừ!” Biên Nam cười ha ha.

Vừa nhắc tới xe, hưng phấn nhất chính là Khưu Ngạn, hôm sau lúc đón taxi đi nông gia nhạc ăn cơm, nhóc cứ ngồi đằng sau lải nhải: “Có thể lái xe đưa em đến trường không anh?”

“Được.” Biên Nam nói.

“Có thể lái xe đi mua thức ăn không anh?”

“Được.”

“Có thể lái xe đi đánh tennis không anh?”

“Được.”

“Có thể…”

“Em trả tiền xăng.” Khưu Dịch ngồi bên cạnh cắt lời Khưu Ngạn.

Khưu Ngạn im re, lát sau mới hỏi: “Cho ghi sổ được không anh?”

Biên Nam và Khưu Dịch đều phì cười, Biên Nam sờ đầu nhóc: “Được.”

Đến nông gia nhạc rồi lên thuyền, Khưu Ngạn tạm thời quên chuyện xe, nhóc ngồi ở mũi thuyền ngâm chân dưới hồ đạp nước: “Em xuống nước được không?”

“Không,” Khưu Dịch cầm thực đơn lên xem, “Ăn cá ha?”

“Ừ,” Biên Nam gật đầu, “Không uống bia.”

Khưu Dịch không nhìn Biên Nam mà nhìn thực đơn cười cả buổi: “Không uống thì thôi.”

Sau khi chọn thức ăn, Khưu Dịch xoay ghế về phía mạn thuyền, Biên Nam cũng lấy ghế ngồi xuống cạnh Khưu Dịch.

Chỗ này là khuỷu sông, nước chảy chầm chậm, xung quanh còn có vài chiếc thuyền đốt đèn vàng trôi lềnh bềnh, thoạt nhìn rất tĩnh lặng.

“Phong cảnh không tệ nhỉ?” Biên Nam tựa vào lưng ghế, gác chân lên mép thuyền.

“Ừa, thoải mái,” Khưu Dịch lấy túi của mình, móc ra một cái hộp nhỏ bên trong, “Sinh nhật vui vẻ, đây là quà nhị bảo tặng cho cậu.”

“Quà của cậu đâu?” Biên Nam mỉm cười mở hộp ra, giữa đống giấy lót màu sắc sặc sỡ là một cục màu đen.

“Mở của nó xong rồi mở của tôi,” Khưu Dịch nói, “Cái này là nhị bảo tự mình làm.”

“Cái này là… cái gì?” Biên Nam lấy vật nọ ra, là một cục đất tròn vo, cậu nhận ra vật liệu là đất sét mà Khưu Dịch thường dùng làm tượng đất, nhưng cục đen thùi lùi này nhìn chẳng biết là cái gì, không khỏi khiến cậu nhớ lại xâu thịt viên mà lần đầu tiên Khưu Ngạn nặn cho mình… Lâu vậy rồi mà tay nghề chẳng tiến bộ chút nào.

“Nhị bảo,” Khưu Dịch quay đầu lại gọi Khưu Ngạn, “Đại hổ tử hỏi em nặn cái gì kìa?”

Khưu Ngạn lập tức rút chân ra khỏi nước, chạy tới bên người Biên Nam: “Đại hổ tử sinh nhật vui vẻ nha.”

“Cảm ơn em,” Biên Nam nhóc, “Cái này là em làm hả?”

“Dạ!” Khưu Ngạn gật đầu cái rụp, “Em nặn, nặn thật lâu mới tròn đó.”

“… Đây là cái gì?” Biên Nam hơi áy náy với việc mình không nhìn ra nó là cái gì.

“Đây là… đây là…” Có lẽ bản thân Khưu Ngạn cũng không có định nghĩa, sau hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng nhóc cắn răng nói, “Đây là một quả trứng!”

Khưu Dịch ngồi kế bên phá lên cười.

“Trứng?” Biên Nam ngắm nghía, “À rồi, trứng màu đen?”

“Trứng…. Bắc Thảo ạ.” Khưu Ngạn dè dặt nói.

Biên Nam thật sự không nhịn nổi, cậu cầm cái trứng Bắc Thảo cười không ngừng nổi: “Cảm ơn em nhị bảo, anh thích lắm luôn.”

“Thật không ạ?” Hai mắt Khưu Ngạn sáng rực.

“Thật mà, thích cực ấy, anh muốn đặt nó trên bàn.” Biên Nam vừa cười vừa gật đầu.

“Vậy sau này em làm thêm cho anh!” Khưu Ngạn hớn hở nói.

“Bây giờ tới lượt tôi.” Khưu Dịch lại lấy ra một cái hộp lớn hơn, đặt lên đùi Biên Nam.

“Chẳng có cảm giác mới mẻ gì cả, cậu nhìn trứng Bắc Thảo của nhị bảo xem, bất ngờ thú vị biết bao, cái của cậu…” Biên Nam vừa nói vừa mở hộp ra, khi thấy tượng đất nhỏ bên trong, cậu ngơ ngác một lát rồi ngửa đầu lên trời phá lên cười, “Má!”

“Mới mẻ chưa? Đây là dáng vẻ của cậu khi tôi gặp cậu lần đầu tiên, mới mẻ quá luôn ấy chứ.” Khưu Dịch cười nói.

Biên Nam không đáp, cứ cười mãi không ngừng.

Khưu Dịch làm một cậu bé ngồi chồm hổm bưng một chén đậu hủ, trên người mặc áo lót sọc trắng đen, không mặc quần…

“Thích không?” Khưu Dịch quay đầu nhìn Biên Nam.

“Thích,” Biên Nam xoa xoa mặt, nhìn tượng đất trong tay, “Sao không đặt một bức thư tình bên trong?”

“Thư tình?” Khưu Dịch chỉ chỉ đầu mình, “Ở đây nè, nghe không?”

“Nghe!” Biên Nam lập tức ngồi ngay ngắn.

“Bảo yêu, bây giờ là một ngày trước khi cậu lên thuyền, tôi lại đang nằm trên giường viết thư tình cho cậu đây….” Khưu Dịch ngả lưng tựa lên ghế, nhắm hai mắt lại bắt đầu nói, “Hôm nay thời tiết rất tốt…”

“Má!” Biên Nam vừa nghe liền sửng sốt, “Cái này… Mẹ nó cậu đọc của tôi làm gì?”

“Không phải đọc, là học thuộc,” Khưu Dịch cười cười, “Nhưng mà hai đứa mình nằm trên sô pha ngủ suốt buổi chiều…”

“Im miệng!”

“Thật sự hơi lãng phí thời gian…”

“Cậu không chịu thôi đúng không?”

“Ít ra cũng nên trò chuyện cả ngày chứ…”

“Được được được, cậu học thuộc đi.”

Tôi nói chuyện với ai cũng thấy chán, nhưng với cậu thì khác, nội dung chán cỡ nào tôi cũng thấy thú vị.

Nhớ cậu.

Bảo yêu, đây là ngày thứ hai cậu lên thuyền.

Trước đây cứ nghĩ cậu không ở trước mắt cũng chẳng sao, lên thuyền rồi mới thấy khác, nhớ cậu quá, nhớ đến mức mọi thứ trở nên nhàm chán, làm gì cũng thấy chán, không biết đến Thật Nhàm Chán ngồi một lát có bớt chán không.

Bảo à, ba ngày rồi.

Khưu Dịch yêu, đã nhiều ngày rồi không viết, chuyện của bố cậu, tôi khó chịu lắm, viết không nổi nữa. Chắc cậu cũng khó chịu lắm phải không, xin lỗi vì hôm đó tôi lớn tiếng với cậu.

Ông ấy giống như bố tôi vậy, ông ấy mất tôi thật sự không chấp nhận nổi.

Bảo yêu, lại nhiều ngày không viết, gần đây trong lòng tôi rối lắm, có lẽ tôi không nên nghĩ nhiều như vậy, càng nghĩ càng lo lắng, cậu đừng cố chống mãi thế, phát tiết một chút được không, đánh tôi một trận cũng được, tôi không đánh trả đâu.

Không ở bên cậu thì nhớ muốn chết, nhưng ở bên cậu lại thấy đau lòng, mâu thuẫn quá.

Hơn nữa tôi cứ cảm thấy thấp thỏm thế nào ấy, không biết tại sao nữa.

Bảo yêu, chắc tôi không có kỹ năng viết nhật ký rồi, chưa kể đã lâu không viết, chẳng biết chừng nào mới viết xong, yêu cầu của cậu bá đạo quá.

Hôm nay thời tiết tốt, tâm trạng của tôi cũng khá hơn nhiều, loại văn chương học sinh tiểu học này, không biết cậu đọc rồi có cười không.

Nội dung tôi viết lúc trước ảnh hưởng tâm trạng quá, hay là cậu bắt đầu đọc từ đây đi.

Bảo à, hôm nay tôi thấy một con chó trên đường, lông xoăn, như nhị bảo vậy.

Nội dung này có tính là thư tình không? Nhưng mà giống thật đó, hay là sau này hai đứa mình sống chung thì nuôi một con chó đi, giống lông xoăn ấy, đặt tên là Tam Bảo.

Không biết chừng nào mới có thể sống chung một nhà với cậu, muốn lắm, nhưng mà không dám nói, để xem khi nào cậu mới nói.

Đại bảo à, hôm qua tôi nằm mơ thấy cậu, mơ hơi lưu manh tí, nghĩ lại thấy đã thiệt, hê hê.

Dòng trên được viết vào hôm qua, hôm nay nhìn lại muốn gạch bỏ ghê, thôi kệ, để dành cho cậu đọc, dù sao chắc chắn cậu cũng từng mơ thấy tôi, nói không chừng còn lưu manh hơn tôi nữa.

Hôm nay không muốn viết, mệt phờ người, đám học viên thật đáng ghét.

Hôm nay vẫn không muốn viết, cảm giác như nhiệm vụ bất khả thi ấy, đếm thử xem viết lâu vậy rồi mà vẫn chưa tới 700 chữ, lúc trước tôi thi văn kiểu gì nhỉ, nghĩ không ra.

Hôm nay viết một chút đi, hôm nay lúc ăn cơm tự nhiên thấy cậu bảnh quá, muốn sờ một cái nhưng nhị bảo ngồi kế bên nên không dám động đậy.

Mặt trời tỏa nắng trên cao, hoa lá cười với ta. Hôm nay thấy hơi nóng, mà nóng là tôi lại muốn đùa giỡn lưu manh…

Hôm nay là một ngày tốt, phải ký niệm một chút, kỷ niệm một chút, là kỷ niệm chứ nhỉ.

Nhưng mà viết ra thấy xấu hổ quá, ha ha ha ha.

Trong lòng hai đứa mình biết là được rồi đúng không, nhưng mà cục cưng đại bảo à dáng người của cưng ngon lắm nha.

Viết kiểu này không biết mấy năm sau đọc lại có hiểu hôm nay xảy ra chuyện gì không.

Ngày kỷ niệm phá thân.

Viết vậy chắc nhớ rồi nhỉ.

Khưu đại bảo tôi yêu cậu.

Hồi vị mấy ngày rồi, không biết nên viết gì mới phải.

Mỗi lần thấy cậu cười là muốn hôn cậu một cái.

Hôm nay xem trận đấu của bánh ngọt Dương và Thạch Giang, đánh hay ngoài ý muốn, thế nên bị gợi hứng, quyết định dạy bạn Khưu đại bảo đánh tennis, để xem mười năm sau chơi bóng với nhau sẽ như thế nào.

Mười năm sau chắc hai đứa mình vẫn còn bên nhau nhỉ, đột nhiên thấy hơi lo.

Nhưng cậu không theo tôi thì theo ai, tôi tốt thế mà, đúng không.

Sinh nhật vui vẻ, đại bảo.

19 tuổi, ngầu quá!

Sáng sớm dậy viết mấy câu, buổi tối còn phải mừng sinh nhật với cậu, vui quá.

Có điều hôm nay phải nói chuyện của hai đứa mình với nhị bảo, trong lòng bất chợt lo xợ không yên. Chữ này chắc sai rồi, để tôi lấy di động tra thử.

Lo sợ không yên.

Hy vọng nhị bảo sẽ không ngại chuyện này.

Má!

Sau này không uống rượu nữa!

Khưu Dịch cậu quá nham hiểm, đùa giỡn lưu manh như vậy có thắng cũng không vẻ vang chút nào.

Tôi mà không uống rượu thì chắc chắn không để cậu thuận lợi vậy đâu!

Thôi, cho cậu sướng một lần vậy, sau này thay phiên đi.

Không, rúc thăm. Rút thăm chứ.

Đã lâu không viết chữ nên giờ chữ gì cũng không biết viết.

Thật ra thì sao cũng được, chỉ cần ở bên cậu là đủ.

Đại bảo, ngày mai phải đưa thư tình này cho cậu rồi, tôi mới đọc lại một lượt, viết cái quái gì tôi cũng không biết luôn.

Cậu ráng đọc nha, dù sao mỗi khi viết tôi toàn nghĩ đến cậu thôi à.

Không biết cậu đọc rồi có cười không, thôi, muốn cười thì cười đi.

Đủ 1000 chữ rồi nhỉ, tôi chưa đếm, để tôi bổ sung thêm mấy câu.

Khưu Dịch, tôi thật may mắn khi gặp được cậu, ở bên cậu tôi thay đổi rất nhiều, tôi thích sự thay đổi đó, cũng thích những điều khác biệt cậu mang đến cho tôi.

Tôi nghiêm túc muốn ở bên cậu, chúng ta mãi mãi ở bên nhau, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không rời xa nhau.

Mười năm sau chúng ta cùng đánh tennis.

Hai mươi năm sau chúng ta ắt sẽ thấy tiểu nhị bảo của nhị bảo, kêu vợ nó sinh thêm mấy đứa, cho chúng ta một trai một gái.

Ba mươi năm sau chắc chúng ta phất lên rồi, dành ra một tháng không làm gì hết đi du lịch, không, hai tháng.

Bốn mươi năm sau, để tôi tính thử xem, khi ấy chúng ta sắp sáu mươi, uầy già cả thật đáng thương, đừng phát tướng đừng phát tướng.

Năm mươi năm sau, chúng ta vẫn còn ở bên nhau.

Sáu mươi năm sau, vẫn còn ở bên nhau.

Bảy mươi năm sau, ây dà vẫn còn ở bên nhau.

Cuối cùng chết chung một chỗ, trên bia mộ viết:

Tên da trắng bên cạnh là người tôi yêu nhất.

Tên da đen bên cạnh là người tôi yêu nhất.

________

Có mấy chỗ sai chính tả là do Nam viết sai nha, nên tui cũng phải chế sai theo =))

Đọc cái thư của Nam chắc hơn chục lần rồi đó mà lần nào cũng thấy cảm động hết… Nam đúng là không có khiếu viết thư tình thật nhưng những lời ngô nghê mà bạn ấy viết lại còn có ý nghĩa hơn thư tình nữa, giờ đã hiểu tại sao Dịch lại thích đến mức đọc tới đọc lui rồi còn học thuộc làu.

Truyện còn 2 phiên ngoại nữa, 1 phiên ngoại về Dương Húc – Thạch Giang và 1 phiên ngoại về hai bạn của nhiều năm sau. Bây giờ coi như thật sự chia tay hai bạn thời trẻ trâu rồi, viết tới dòng này tui thấy buồn lắm, tui quý hai bạn lắm luôn, vẫn còn nhớ ngày hai bạn còn ghét nhau, nhớ Nam gây sự với Dịch ở nhà hàng, nhớ Nam với Phi chơi bẩn đánh Dịch gãy chân, nhớ Nam nhận ra mình trúng tiếng sét ái tình với nhị bảo nên ráng đèo bồng luôn anh thằng nhỏ (¬‿¬) nhớ Nam cõng Dịch lên cầu thang khám bác sĩ, nhớ hai bạn dẫn nhị bảo đi bơi, nhớ Nam hôn người ta xong giả bộ không có gì hết, nhớ chiếc xe đạp trắng Nam mua, nhớ tượng đất Dịch làm… Nói chung là hai bạn đến được giờ phút này đúng là không dễ dàng gì, có máu, có nước mắt, có buồn bã, có thất vọng, nhưng hơn hết là có nhau trong đời, mong là hai bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau kể từ nay về sau, mong 10 năm nữa Dịch sẽ biết chơi tennis để chơi với Nam, mong 40 năm sau hai bạn vẫn còn là hai ông già bảnh tỏn chứ không phát tướng =)))) mong 70 năm sau hai bạn vẫn còn ở bên nhau ❤ 

Xong phiên ngoại tui sẽ bày tỏ thêm cảm xúc, hix hà, giờ tới lượt mọi người nói đó, giơ tay lên cho tui thấy đi╭(╯ε╰)╮

Chương 107 – Phiên ngoại 10 năm sau

Tagged:

59 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 105 (Hoàn chính văn)

  1. kyouyahibari995 05/08/2016 lúc 20:32 Reply

    em xé tem hjhj

    Like

  2. kyouyahibari995 05/08/2016 lúc 20:33 Reply

    thế là sói đi thành đoi đã hoàn chinh văn rồi hjxhjx

    Like

  3. […] Chương 101 | Chương 102 | Chương 103 | Chương 104 | Chương 105 […]

    Like

  4. Mèo Xù 05/08/2016 lúc 20:48 Reply

    Đọc phần đầu thì cứ cười tủm tỉm vì ấm áp quá, nhưng đọc đến thư tình của Nam cưng tự dưng nước mắt cứ chảy thôi, có lẽ là vì tình cảm của hai người, có lẽ vì cái kết viên mãn ấm áp… hay vì em quá nhạy cảm chăng? :3
    Truyện hoàn rồi, chúc mừng chị nha. Nhưng mà vẫn thấy tiếc nuối quá, không còn mỗi tuần hóng Nam với Dịch với Nhị bảo nữa :(.

    Liked by 1 person

  5. Hắc Linh Tử 05/08/2016 lúc 20:52 Reply

    Nghe một tiếng Bảo à chợt cảm thấy như trải qua một đời rồi vậy, vừa yêu thương vừa ấm lòng..

    Liked by 1 person

  6. minhtrang276 05/08/2016 lúc 20:54 Reply

    Ầy, đi hết chặng đườg cùg hai anh, giờ hết rồi, hic, thấy ngậm ngùi quá đi. Ko biết câu chuyện nhiều năm sau of hai anh như lào? (▰˘◡˘▰)

    Liked by 2 people

    • Nana 08/08/2016 lúc 02:06 Reply

      Thì vẫn là củi gạo dầu muối tương giấm trà ấy mà 😜

      Like

  7. Tiểu Mộc 05/08/2016 lúc 21:09 Reply

    “Mười năm sau chúng ta cùng đánh tennis.

    Hai mươi năm sau chúng ta ắt sẽ thấy tiểu nhị bảo của nhị bảo

    Ba mươi năm sau chắc chúng ta phất lên rồi, dành ra một tháng không làm gì hết đi du lịch, không, hai tháng.

    Bốn mươi năm sau, để tôi tính thử xem, khi ấy chúng ta sắp sáu mươi, uầy già cả thật đáng thương, đừng phát tướng đừng phát tướng.

    Năm mươi năm sau, chúng ta vẫn còn ở bên nhau.

    Sáu mươi năm sau, vẫn còn ở bên nhau.

    Bảy mươi năm sau, ây dà vẫn còn ở bên nhau.

    Cuối cùng chết chung một chỗ, trên bia mộ viết:

    Tên da trắng bên cạnh là người tôi yêu nhất.

    Tên da đen bên cạnh là người tôi yêu nhất.”

    tên ngốc viết thư tình cũng ngốc, tui khóc rồi (╥﹏╥) cảm động quá
    cuối cùng thì ba Biên cũng chấp nhận bạn Dịch, tuy không bày tỏ rõ ràng lắm nhưng như vậy cũng thật đáng mừng (╥﹏╥)
    cám ơn Nana đã làm bộ này nhé <3 *ôm hun*

    Liked by 3 people

    • Nana 08/08/2016 lúc 02:04 Reply

      Tui nghĩ là nếu Nam với Dịch sống tốt thì bố của Nam sẽ xuôi dần ấy mà, người làm cha mẹ chỉ mong con mình thành tài nên người và sống an yên là đủ. Từ khi quen Dịch, Nam từ một nam sinh cà lơ phất phơ giờ biến thành một người có hoài bão có niềm tin vào tương lai, bố Nam muốn phản đối cũng khó 🙈

      Like

  8. Huyen Dau 05/08/2016 lúc 21:40 Reply

    Suốt quá trình đọc chương 105, miệng mị cứ cười mãi thôi, cười ngọt ngào vì thùng mật của Nam Dịch, cười sung sướng vì hai người hạnh phúc quá, cười từ sâu tận con tim vì bức thư tình của Biên Nam. Khưu Dịch, Biên Nam à, yêu hai người lắm. Mãi hạnh phúc về sau nhé.
    Ps: Yêu Nana nhiều lắm vì đã edit bộ truyện hay như thế này! *ôm* *òa khóc*

    Liked by 1 person

  9. Phong Vãn Thu 05/08/2016 lúc 21:46 Reply

    Hoàn rồi. Nhanh quá. Nhanh quá. Mình xin hứa sẽ có bài cảm nhận dài hơn. Ở đây hôm nay chỉ có thể nói ngắn gọn vài lời trước đã.
    Chúc hai bạn bình yên, hạnh phúc bên nhau. Bức thư tình của Nam đúng là ngô nghê nhưng mà rất cảm động. Thật sự thật sự cảm động.
    Hiệu ứng này một phần là nhờ chủ nhà edit rất mượt đó nhe, đọc vào cứ có cảm giác muốn chực khóc. :”)
    Mình xin phép chủ nhà được trích vài câu về nhà và facebook của mình nhe. <3
    Ai bảo đọc truyện không có lợi ích gì. Học được nhiều thứ lắm. Thậm chí là suy nghĩ cũng giống như đang trưởng thành cùng với sự trưởng thành của hai người này vậy.
    Sau này cũng mong có ai đó yêu mình như vậy. Chúc chủ nhà cũng có hạnh phúc và tình yêu lâu bền như vậy. (~.^)
    Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều.
    P/s: Tôi rất tò mò về cặp đôi Giang-Húc. Cầu ngoại truyện. :"))

    Liked by 1 person

    • Nana 08/08/2016 lúc 02:00 Reply

      Cảm ơn bạn đã ủng hộ nha 😍😍💋💋💕💕 Cứ trích dẫn thoải mái luôn ha 😜

      Mình cũng mong gặp được một người tâm đầu ý hợp bổ lấp những chỗ khuyết của mình giúp nhau hoàn thiện hơn như Dịch với Nam. Không cần đao to bua lớn, chỉ cần sống hạnh phúc bên nhau là được ☺️

      Like

  10. Alien Meo 05/08/2016 lúc 21:55 Reply

    Mình muốn khóc huhu ;_; Dễ thương quá yêu quá hạnh phúc quá cảm động quá ◡‿◡✿

    Liked by 1 person

  11. huyenhunnie1204 05/08/2016 lúc 22:35 Reply

    Hoàn rồi hoàn rồi *ôm ôm* cô vất vả rồi. Yêu thương. Đợi nốt phiên ngoại nha. Cuộc sống về sau của bịn trẻ, ngựa vằn liệu có xuất hiện

    Liked by 1 person

  12. IKU 05/08/2016 lúc 22:42 Reply

    Tui cảm động quá không biết nói gì luôn :(((((((

    Liked by 1 person

  13. anhcung1292 05/08/2016 lúc 22:54 Reply

    Sự chân thành của bạn Nam khiến tui cảm động muốn khóc luôn rồi == cuộc đời cứ bình yên như thế mà trôi qua…

    Liked by 1 person

  14. phonghoatuyetnguyet 05/08/2016 lúc 22:56 Reply

    Mèn đét ơi, bữa thấy mốc 100 chương, tui đang nghĩ để có thời gian thì đọc lại, bữa trước đang lở dở ở chương tám mấy. Giờ thì chữ Hoàn đập thẳng vào mặt. Vừa vui vừa lưu luyến, hai đứa này đáng yêu chết đi được (●´з`)♥
    À, Vu Triết có bộ mới đấy, các cô có định hầm nốt luôn không :D

    Liked by 1 person

    • Nana 08/08/2016 lúc 01:56 Reply

      Chắc không quá tại dạo này tui muốn tìm thể loại khác 😢

      Liked by 1 person

      • phonghoatuyetnguyet 08/08/2016 lúc 05:37 Reply

        Ừa, bộ mới của Vu Triết tui mới đọc được vài chương đầu thôi, nhưng cảm giác không hấp dẫn bằng Sói với Đôi đũa lệch, nên tui đang ngâm giấm em nó TvT
        Cô đang hứng thú với thể loại nào? Để tui xem có đề cử được không? Gần đây đói truyện hay cô ạ, vớ được bộ nào hợp khẩu là mừng muốn rơi nước mắt.

        Like

        • Nana 08/08/2016 lúc 16:30 Reply

          Đúng là truyện hay giờ khó tìm, nói chứ không hẳn truyện nào cũng không hay mà tại nó không chọt trúng manh điểm của mình ấy cô, chứ tui thấy nhiều bộ cũng được khen mà tui đọc thấy cứ sao sao ấy, không khoái lắm 👀

          Dạo này thì tui thích kiểu tình yêu đầy mâu thuẫn và thô bạo của Joker và Harley Quinn cô ạ, tìm được bộ nào giống thế thì tốt tại tui đang bấn loạn cp này quá =)))))

          Liked by 2 people

          • phonghoatuyetnguyet 10/08/2016 lúc 16:18 Reply

            Đúng rồi, chủ yếu là manh điểm đó ^^ Tui vừa chén xong bộ Trùng hôn của Phong Hưởng Vân Tri Đạo. Tag tra công nhưng ảnh thật ra không có tra, nội tâm giằng xé mặt mày lạnh lùng thôi, còn bạn thụ thì dễ thương lắm, ở ngoài là mãnh tướng về nhà là hiền thê :)) Trước giờ cũng có nhiều bộ nhắc đến trùng tộc, nhưng 1 bộ riêng về trùng tộc mà manh vầy lần đầu tiên tui đọc đó. Nana tham khảo nha :)

            Like

  15. Lilaly 05/08/2016 lúc 22:58 Reply

    Rốt cuộc thì truyện cũng tới lúc hoàn rồi….tui sẽ rất nhớ 2 bạn đó, chúc hai bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc và luôn vui vẻ như bây giờ nha! Thực sự rất mong chờ được thấy 2 bạn cùng nhau đánh tennis vào 1 ngày nào đó 10 năm nữa, khoảnh khắc đó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc và yên bình!
    Tên da trắng bên cạnh là người tôi yêu nhất.

    Tên da đen bên cạnh là người tôi yêu nhất.
    Quả thật, sau khi đọc câu này tui sẽ rất xúc động, một lần nữa chúc phúc cho 2 bạn nhé! Cuối cùng xin chân thành cảm ơn chủ nhà đã edit bộ truyện này nha!

    Liked by 1 person

    • Nana 08/08/2016 lúc 01:56 Reply

      Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nha 😘😘😘

      Like

  16. Pika 05/08/2016 lúc 23:03 Reply

    Đọc chương này mà không ngừng cười mỉm, sao mà tui hạnh phúc quá (๑>◡<๑)
    Về cái tượng đất, móa áo lá màu trắng đen và ko mặc quần, ôi dễ thương quá a ( ≧ ε ≦ )
    Rồi về bức thư tình, quả thật đọc xong tui muốn khóc lắm luôn, nhưng miệng vẫn không ngừng cười được. Những lời lẽ ấy mới xúc động, dễ thương làm sao, vừa ấm áp vừa chân tình thiệt là đi sâu vào lòng mà <3 <3 ///< thiệt là không biết bao nhiêu tình cảm kể cho xiết, nhưng tui yêu Dịch Nam quá ℒℴѵℯ❤
    Và cuối cùng là hoàn chính văn rồi, hóng 2 PN của 2 bạn già thôi!!! (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ

    Liked by 1 person

    • Nana 08/08/2016 lúc 01:55 Reply

      Phiên ngoại là về 2 bạn của 10 năm về sau, sắp bước vào tuổi băm 💕😜

      Liked by 1 person

  17. Baka 06/08/2016 lúc 00:26 Reply

    Đọc khúc đầu mà cứ toét miệng cười xong đọc cái thư tình của nam lại khóc huhu.
    Tại nam mà tui vừa khóc vừa cười nè.
    Mà cưng đòi chơi rút thăm với đại bảo nhà cưng hả nam =]]]]]]] chắc cưng nằm dưới dài dài =]]]

    Liked by 2 people

    • Nana 08/08/2016 lúc 01:39 Reply

      Rút thăm chắc gì Nam thua =))))))

      Like

  18. watashiannhien 06/08/2016 lúc 00:32 Reply

    Lần đầu tiên mình theo một bộ dài như vầy luôn ( cho dù theo từ chương 69 nhưng thôi kệ cho tính là theo luôn nha =))) ) cảm xúc dạt dào quá không biết nói gì (ಥ_ಥ) mừng vì Đại Bảo và Nam cưng đã bình yên bên nhau qua bao nhiêu chuyện (n˘v˘•) hai anh hợp nhau như sọc đen trắng của một con ngựa vằn hoàn hảo =))) hạnh phúc vì được biết đến và đọc SĐTĐ , về cuộc sống, tình bạn, tình thân và trên hết là tình yêu giúp hai ảnh nói riêng tìm được mục đích và hạnh phúc trong cuộc sống 〒▽〒 nhất là cục lông xoăn Nhị bảo chuyên gia móc mỉa và thỉnh thoảng có những phát ngôn kinh quàng làm Nam cưng dậy sóng =)))) sẽ nhớ Nam cưng Đại bảo và Nhị bảo lắm (ಥ_ಥ) đặc biệt cảm ơn chủ nhà đã edit bộ truyện hay cực kì này và chị Nana luôn vui vẻ rep cmt của reader ♡♡♡♡ canh me cmt và đọc cmt rep lại của chị là niềm vui của em~~~ nên chương nào em cũng cmt đều đặn để đc rep lại hết ạ =))) cảm ơn c một lần nữa nhé ♡♡♡♡

    Liked by 1 person

    • Nana 08/08/2016 lúc 01:38 Reply

      Cảm ơn em ủng hộ Sói Đi Thành Đôi trong suốt thời gian qua nha, yêu nhiềuuuuuu 💋💋💋💋 Dạo này chị thấy hơi có lỗi vì rep cmt toàn muộn mấy ngày, do thời gian này cứ đi chơi tùm lum nên cứ nhủ ‘để đó tí nữa check’, rồi thì 1 cái tí nữa thành nhiều cái tí nữa, không biết biện hộ sao 😂😂 Chị thích đọc cmt lắm, thích hơn cả like, bởi vì like chưa chắc đã đọc, có khi like dạo ủng hộ thôi (chị cũng hay like dạo nhà mà chị follow), nhưng còn cmt thì chứng tỏ là đối phương có theo dõi truyện, vậy nên rất là quý những ai thường xuyên comment cho chị, rep được là rep hết à, nhiều khi ko biết rep gì thì like 1 cái 😜

      Liked by 1 person

  19. Frozenworld53 06/08/2016 lúc 04:01 Reply

    (¬‿¬) Uầy ta vốn không thích viết thư tình mà còn sai chính tả nhưng lần đầu tiên ta vì một bức thư tình sai chính tả mà cảm động suýt khóc luôn.

    (▰˘◡˘▰) Hi vọng 10 rồi lại 10… n+10 năm hai người da đen trắng này được hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

    (⊙▽⊙) Không quan trọng lắm nhưng La thiếu gia tặng máy xa lưng có vẻ mờ ám quá!

    Liked by 1 person

    • Nana 08/08/2016 lúc 01:32 Reply

      La thiếu gia suy nghĩ rất là trong sáng, tại nàng nghĩ nhiều đó =)))))

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 14/08/2016 lúc 04:50 Reply

        ≧◡≦ Vì La thiếu gia không biết nên mới còn trong sáng chứ nếu ổng mà biết thì…

        Like

  20. Vân Thiên 06/08/2016 lúc 21:38 Reply

    “Nhưng rồi cuối cùng cùn giải quyết xong chuyện mặt bằng” -> cuối cùng cũng (?)
    ” Khưu Dịch đi tới gãi đầu Biên Nan” -> Biên Nam
    Trước tiên tớ phải xin thành thật nhận lỗi với chủ nhà, xuyên suốt 105 chương tớ chưa từng có một cmt nào chỉ lặng lẽ đọc và like, xuyên suốt 105 chương là xuyên suốt những kỉ niệm. Tớ đọc truyện này từ những ngày đầu tiên, từ khi nhà cậu mới có tầm 20 mấy chương thôi đó. Thế là lại xuyên suốt những chờ đợi, những trông ngóng, ngóng đến mức phải lon ton đi cày qt mặc dù đọc thâu đêm vậy nhưng vẫn chẳng hiểu đó là cái gì =))
    Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, rất cảm ơn. Đọc “Sói đi thành đôi”, tớ một lần nữa bắt gặp những thực tế cuộc sống khác nhau, những mảnh đời chơ vơ cũng đầy những góc tối.
    Một bố Khưu dù vui vẻ đến đâu nhưng đến những tháng năm cuối đời cũng khắc khoải chờ chết, cũng biết mệt mỏi, cũng muốn được thoát kiếp mà đến cõi vĩnh hằng đoàn tụ với người thương.
    Một Khưu Dịch dù che đậy những cảm xúc, dù giấu kín những mệt nhoài đến đâu thì khi tuyệt vọng, khi đớn đau cũng phải bật khóc thành lời. Một người mà trên vai phải gồng bao nhiêu là gánh nặng, bao nhiêu là ám ảnh, dày vò nhưng anh cuối cùng cũng giấu chúng đằng sau khói thuốc, đằng sau nụ cười, đằng sau ánh mắt.
    Một Biên Nam với cái cà lơ phớt phơ ngơ ngơ vậy đấy nhưng ai biết được nỗi đau của anh khi bị mang tiếng là con của người thứ ba, anh cũng là người với những loay hoay thương, yêu, vui, buồn nhưng lại bị mẹ xem là thứ công cụ trả thù cho mối tình dang dở. Ai thấu được nỗi đau, nỗi cô đơn ngập lòng những năm tháng trước khi gặp Khưu Dịch, anh đã tồn tại như thế nào trong mái nhà đó?
    Câu chuyện xoay quanh nỗi đau của nhiều người nữa, đi qua nỗi niềm của những kiếp người khác trong cái mập mờ chợt nhớ chợt thương, mở ra những góc khuất khác mà đó giờ chúng ta nào thấy? Đâu phải tình yêu nam nam nào cũng được cha mẹ chấp thuận, xã hội đồng tình. Đâu phải đam mê nào cũng được cha mẹ ủng hộ. Đâu phải dưới những mái nhà là một gia đình trọn vẹn nụ cười, hạnh phúc.
    Nhưng câu chuyện cũng mở ra những giá trị nhân sinh cao đẹp, vượt lên nỗi đau, ấy là hy vọng, là tươi sáng. Những tình bạn âm thầm xoay quanh cuộc sống bề bộn, những tình người vượt trong cái guồng quay đồng tiền, những tình thân gia đình là mái ấm neo đậu trái tim con người khỏi những cheo leo, bấp bênh bão táp, những tình yêu chớm nở cho bất cứ ai vẫn đang sống trong chính cuộc đời này, miễn là họ vẫn luôn cố gắng hết mình, là chính bản thân con người họ, là những người vẫn luôn khao khát yêu và được yêu.
    Ừ thì đôi khi cuộc sống là vậy mà, nói là cái duyên, nói là định mệnh không bằng nói mọi tình yêu đều được vun đắp bằng chính bàn tay con người, bằng chính trái tim tràn ngập niềm tin và tình yêu.
    Một lần nữa rất cảm ơn cậu! :)

    Liked by 3 people

    • Nana 08/08/2016 lúc 01:25 Reply

      Cảm ơn bạn nhiều vì đã ủng hộ Sói đi thành đôi nha 💕😘 Đọc comment của bạn, mình có thể thấy được bạn thật sự yêu quý Dịch-Nam nói riêng và câu chuyện của hai bạn ấy nói chung. Mình cũng không biết reply gì nữa vì bạn nói hay quá rồi, mai mốt khi mình thông báo share bản down của truyện thì mình gửi bạn 1 bản nhé 💋💋

      Liked by 1 person

      • Vân Thiên 09/08/2016 lúc 17:14 Reply

        Vậy cho mình cảm ơn bạn trước nha, cứ sợ là bạn sẽ không thích cmt của mình ấy chứ, tại mình y chang như Nam v, viết cho đã vừa dài vừa nhảm rồi cũng chẳng biết mình viết cái gì, viết toàn theo cảm tính cả :((
        Ừ nhưng có gì cho mình xin word nha bạn, mình muốn lưu lại làm kỉ niệm, không biết là bao lâu nữa mới lấy ra lại, nhưng chỉ biết là khi xem lại mình vẫn say mê như những ngày đầu tiên, đọc ngấu nghiến như mới đọc lần đầu :)
        Vu Triết viết rất hay, nhưng người edit còn hay hơn nữa.
        Tác giả truyền được nội dung đến mình, nhưng nhờ bạn mà mình đọc bằng cả cái tâm với toàn bộ đam mê Văn học <3 Hy vọng sắp tới bạn sẽ có thêm nhiều tác phẩm tâm đắc nữa :)

        Like

  21. Cat 07/08/2016 lúc 03:12 Reply

    Bạn Dịch nặn cái tượng bạn Nam k mặc quần có phải lúc đó đã có ý đồ đen tối với ngta rồi k =))))))
    Đọc thư của bạn Nam mới thấy được bản yêu Dịch nhiều tới mức nào T^T, vừa đọc vừa thấy thương cho Nam cưng quá đi, càng yêu lại càng lo được lo mất, 2 bạn đến kiếp sau chắc chắn sẽ vẫn ở cạnh nhau <3
    Cuối cùng phải cảm ơn Nana đã edit một bộ truyện hay như vậy để tui có thể biết tới Dịch Nam, từ lúc đọc những chương đầu tiên tui đã nhận định 2 bản mãi là một trong những cp tui yêu thích nhất <3 Anw chờ bộ mới của cô lên sàn ~ xD
    Trong lúc chờ pn tui đi đọc lại từ đầu đây, tự nhiên đọc xong thư tui cũng nhớ tới lúc 2 bạn bắt đầu thích nhau, hồi đó đọc còn mong 2 bạn mau xác định tình cảm mà h phải chia tay 2 bạn rồi, sẽ nhớ lắm :'(

    Liked by 1 person

    • Nana 08/08/2016 lúc 01:16 Reply

      Nam đòi mặc áo nên Dịch cho mặc áo, đổi lại… khỏi mặc quần =))))

      Thật ra cuộc đời là vậy đó, mình đứng từ xa đánh giá một người thì ít bao giờ chính xác được, đến khi đụng chạm tiếp xúc nhiều mới nhận ra… ồ, người ta khác với suy nghĩ của mình nhiều, cuối cùng bị thu hút hồi nào không hay 😜

      Liked by 2 people

      • Cat 08/08/2016 lúc 11:14 Reply

        Nam còn ngây thơ lắm,bạn Nam ngây thơ bạn Dịch phúc hắc đúng là trời sinh 1 đôi (๑>◡<๑)

        Like

  22. phucnguyen88 07/08/2016 lúc 22:04 Reply

    đã hoàn chính văn rồi. còn đc gặp 2 bạn ở 1 chương phiên ngoại nữa. cảm xúc thì dạt dào lắm. nhưng văn k hay, câu cú k rõ ràng. chỉ biết nói thiệt là ngọt hết sức ngọt. dù trong cái ngọt đó mình có thể cảm nhận đc sự trăn trở của tuổi trẻ nhưng m tin là 2 bạn sẽ mãi hạnh phúc thôi. cảm ơn Na vì đã edit bộ truyện này. thật may là m k bỏ qua câu chuyện hay quá đỗi như vậy. hẹn ở cmt sau Na nhé

    Liked by 1 person

    • Nana 08/08/2016 lúc 01:12 Reply

      Cảm ơn bạn dành nhiều tình cảm vậy cho Dịch và Nam nha, mình cũng tin là hai bạn ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc hiiiii 😘 Hẹn gặp bạn ở cmt sau 💋

      Like

  23. Nguyễn Thanh Thiện 08/08/2016 lúc 08:06 Reply

    Nguyên bộ truyện này chỉ cày 2 ngày cuối tuần thôi đó. Bảo à, Nam à, thương các cậu lắm nhớ là phải sống với nhau tới 70 năm nữa nha. Cảm ơn nhóm dịch nhiều lắm, dễ hiểu mà ko có 1 lỗi nào hết á. <3

    Liked by 1 person

  24. kittyclover22 08/08/2016 lúc 15:49 Reply

    Ah, Nam ca viết thư cưng quá à.
    Cơ mà cuối cùng cũng hết rồi, tâm trạng không biế nói là vui hay buồn luôn. Hết được nhìn hai anh chim nhay ròi TT
    Mà dù sao cũng rất cảm ơn các bạn đã dịch ah~~ Thật sự rất tuyệt vời <3

    Liked by 1 person

  25. thanhthanh1307 10/08/2016 lúc 00:51 Reply

    ╥﹏╥ nhớ hồi có một mẩu thử của Nam viết mà đã khóc rồi ╥﹏╥ không nỡ chia tay 2 bạnnnn

    Liked by 1 person

  26. 3inchesnail 10/08/2016 lúc 18:08 Reply

    Doc nhât ki cua Nam de thuong và cam dong qua

    Liked by 1 person

  27. Hoa Hoa Công Tử 10/08/2016 lúc 19:10 Reply

    không liên quan mà tui lại phải vỉest email rồi @@ lạy chúa :(( lần này là hơn trăm Chương đó :(( tui chớt thui huhu 😭😭😭 tui phải gửi mail thiệt hả 😂 tui hack đc ko 😭 nàng có cho tui hack ko để tui chuẩn bị tinh thần kháng chiến

    Like

    • Nana 12/08/2016 lúc 22:24 Reply

      Nàng viết bình thường cũng được mà hihi nhưng muốn viết kiểu kia càng tốt :))) Tui không phải muốn chấm điển văn chương mà là muốn xem cảm nghĩ của mọi người thui ấy mà 🤓

      Like

  28. Uyên Vũ 12/08/2016 lúc 03:15 Reply

    Đầu tiên là chúc mừng Sói Đi Thành Đôi đã hoàn (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ cũng cảm ơn nhà Ám Dạ Cung rất nhiều vì đã bỏ thời gian và tâm huyết của mình vào bộ truyện hay như này.
    ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ℒℴѵℯ❤
    Đời này chỉ cần bình bình đạm đạm mà sống bên nhau như Nam Dịch thôi thì cũng được coi là điều hạnh phúc nhất rồi (▰˘◡˘▰) cùng nhau trải qua bao nhiêu vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống. Mười năm hay bảy mươi năm cũng vẫn vậy 💕 Chỉ cần hai người hiểu rõ :
    “Tên da trắng bên cạnh là người tôi yêu nhất.

    Tên da đen bên cạnh là người tôi yêu nhất.”

    Ps:/ huhu T^T nói chứ em vẫn bị buồn khi phải chia tay với một nhà ba người này. Không biết phải đọc gì tiếp nữa.

    Liked by 1 person

    • Nana 13/08/2016 lúc 11:36 Reply

      Vậy thôi chờ dự án mới của chị đi dù chị chưa biết là dự án gì =))))

      Cảm ơn em ủng hộ nha 😘😘😘

      Like

  29. dydy 12/08/2016 lúc 21:10 Reply

    ủa 106 ở đâu chủ nhà??

    Like

    • Nana 13/08/2016 lúc 11:27 Reply

      106 chờ tuần sau nha!!

      Like

  30. khanhlinh2507 13/08/2016 lúc 03:27 Reply

    づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ Trc tiên là cho t hôn chủ nhà miếng coi.Truyện rất hay,đoạn bố Khưu vào viện mà t khóc lên khóc xuống hoài à T______T Chương cuối r cảm giác có chút không nỡ,còn muốn đọc tiếp (╥﹏╥) Đây là lần đầu tiên t đọc đam mà xúc động ntnay,xúc động vì tình cảm của Dịch Nam,về tình bạn ko dễ gì có được của các nhân vật,về bức thư tình của BN khi nghĩ về tương lai của 2 người họ ❤️ Chậc, ns dài quá chẳng biết chủ nhà có đọc ko nữa =)) Thôi thì chốt câu cuối:Yêu Dịch Nam và sẽ luôn ủng hộ chủ nhà ^^

    Liked by 1 person

    • Nana 13/08/2016 lúc 11:34 Reply

      Chủ nhà luôn đọc hết các cmt và cố gắng trả lời hết nha nên cứ yên tâm, bạn để lại dấu chân là mình chắc chắn nhìn thấy 😜 Rất vui là bạn đã thích truyện, cảm ơn đã dành tình cảm cho Dịch và Nam nha :3

      Liked by 1 person

  31. sparklingreyes 21/08/2016 lúc 13:24 Reply

    Tui mới đọc đến đoạn đầu của chương này, đoạn 2 cậu ngồi ngắm dàn nho, vậy mà ko kìm được muốn xuống viết đôi lời, trước đây, còn lâu tui ms đọc chậm nhiệt văn, còn lâu tui ms đọc thanh xuân vườn trường, còn lâu tui ms đọc H trùm chăn như thế này, nhưng mà, đúng thật, mỗi khi đọc đc câu chuyện hay chúng ta đều có tình cảm với nó. Đọc từ đầu đến giữa truyện thì mong mong cho 2 bạn viên mãn, vậy mà đọc tới đoạn cuối thì lại mong chậm 1 chút, ko muốn nó kết thúc chút nào T.T
    Chắc người tui nhớ nhất là Nhị bảo, đoạn duy nhất trong truyện khiến tui thực sự rơi nước mắt lại là hôm sau hôm chú Khưu mất, nhị bảo vẫn đến trường. Có lẽ do mình là con gái, thấy cậu nhóc vừa đáng yêu, vừa hiểu chuyện vừa kiên cường như vậy không kìm lòng được mà thương nhóc nhiều hơn.
    Còn về đại bảo và hổ tử, có lẽ do cả 2 cậu, 1 ng sống trong hoàn cảnh khó khăn, 1 người thì thiếu thốn tình cảm, nên nhạy cảm hơn, trưởng thành hơn những thanh niên cùng trang lứa. Tui nghĩ 2 cậu là mảnh ghép hoàn hoàn hảo cho người kia, 1 người thì điềm đạm như nước, 1 người thì hừng hực như lửa, một người thì cần ánh sáng chiếu vào cuộc sống khó khăn của mình, ng thì cần 1 chốn bình yên cho tâm hồn mình.
    Nhiều lúc đọc truyện này cảm thấy dù mới là thanh niên trai tráng 19t nhưng cả 2 yêu nhau tưởng như lâu lắm rồi ấy.
    Một lần nữa cảm ơn bạn rất rất nhiều, sau KBĐT, mình lại được trải nghiệm 1 bộ truyện hay không kém <3 chúc những dự án tiếp theo của bạn cũng thành công mỹ mãn nhé :)

    Like

  32. feerainbow 25/08/2016 lúc 10:28 Reply

    Tình hình là tui bắt đầu đọc bộ này khoảng tháng trước sau khi đọc xong chuyện tình Cúc Mạch. Lúc đầu tui vô ML xem nội dung thích bộ này lắm mà vì lúc đó còn tận 20 mấy chương nữa mới hoàn nên tui gáng đợi vì nếu đang đọc hay mà bị cắt giữa chừng thì mất hứng lắm TTATT khoảng tháng trước thấy Na gần làm xong nên bắt tay vào đọc, mà 3 tuần nay tui nhập học nên không có thời gian đọc hết TTATT mấy hôm nay lên thì thấy Na hoàn luôn cả phiên ngoại rồi, chỉ biết chúc mừng Na thôi~~ cảm ơn Na và những người phụ giúp beta, edit,..bộ truyện này rất nhiều vì đã đem đến với mọi người Nam Đen và Dịch Trắng <3<3 tui hóng những dự án tiếp theo của nhà đó nhe :3 Bây giờ đi ngủ, mai tui sẽ hoàn thành phiên ngoại và chia tay hai bạn ngựa vằn với nhị bảo yêu dấu ỤvỤ yêuuuuuuuu <3

    Liked by 1 person

  33. baobaoboiboi1996 30/08/2016 lúc 03:30 Reply

    Đọc bức thư mà tui thấy cảm động hết sức, tui cũng muốn được một tình yêu như vậy. Kiểu như yêu của Biên Nam ấy, rất mãnh liệt, nhiệt tình. Oa truyện kết thúc rồi, lại phải chia tay đi một couple, lòng tui buồn miên mang…..

    Like

  34. Woman in love 01/12/2016 lúc 12:57 Reply

    Chào chủ nhà, trước tiên là một vài lời khách sáo :) Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đưa cặp đôi ngựa vằn đến với mọi người. Đây là lần đọc thứ 3 của mình đấy (sánh đôi với Kim bài đả thủ nha)! Mỗi lần đọc là mỗi lần mình lại thấy vui; và rất rất muốn yêu đương lại lần nữa để có những cuộc đối thoại ngốc xít giữa những người đang yêu, muốn có những cuộc hẹn hò lỡn mợn tợn hắc hắc… Cuộc sống thực tại đem đến rất nhiều những phiền muộn cũng giống như những khó khăn mà ngựa vằn couple gặp phải vậy nhưng tình yêu của hai bạn cũng đem đến những nụ cười, niềm vui và cả hy vọng vào một tương lai tươi đẹp! Truyện thật sự rất rất rất hay, phải nói là tuyệt vời! Không phải chỉ tình yêu đôi lứa mà còn tình thân và tình bạn nữa. Tình yêu nào cũng đẹp miễn tình yêu đó thật tâm, không vụ lợi, không so đo tính toán thiệt hơn. Biên Đen đã suy nghĩ chín chắn và sống tốt hơn từng ngày; Khưu Trắng thì ngày càng giống một chàng trai đang lớn hơn chứ không phải là một ông cụ non gánh trên lưng một tảng đá tượng!
    Nói chung là dù đọc lại lần thứ 3 thì mình đây vẫn thấy cảm động. Cảm ơn bạn lần nữa.
    Chúc bạn và cả nhà Bách Hoa Các cũng sẽ tìm thấy được tình yêu đáng để trân trọng suốt cả đời như Ngựa vằn couple của chúng ta. :)

    Liked by 1 person

    • Nana 03/12/2016 lúc 02:05 Reply

      Cảm ơn bạn đã dành nhiều tình cảm cho truyện vậy nha, yêu nhèoooooo 😘😘😘😘

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: